Tuesday, July 31, 2007

Ta hỏng thật rồi!

Lâu lắm rồi chẳng viết cái gì chất xám một tí. Mà hình như từ hồi tập tọng viết blog đã viết được cái gì chất xám đâu nhỉ. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ chồng, con, giúp việc. Nếu mà đi làm thì chắc có thêm sếp vào danh sách chửi. Bỏ mẹ. Đầu óc ngày càng cùn mòn tư duy chậm chạp lý luận cũ rích. Trăm sự cũng tại chồng con mà ra, chứ ngày xưa đâu đến nỗi.
Khốn nỗi ngồi viết blog đánh máy tí tách mà thằng con lại nằng nặc len vào ngồi chẹt cứng đằng sau ghế, ấp mẹ như ấp ếch thì có giời cũng ko chất xám được.
Lỡ mất vai diễn debut, bực mình lắm à nha. Trăm sự cũng tại chồng con mà ra cả, làm hỏng sự nghiệp của ông. Thế mới thấu hiểu tâm trạng của Jolie khi lỡ vai nữ chính trong Điệp viên 007 năm ngoái.
Hồi trước mình cũng trí tuệ ra phết phải không nhỉ, chả hiểu sao càng ngày càng vain. Chắc chỉ giả vờ trí tuệ tí thôi chứ còn về lâu về dài là hiện nguyên hình amateur đây mà.
Bây giờ ngoài chuyện bỉm tã sữa quần áo cho con thì chỉ còn nghĩ được đến giày dép son phấn túi xách spa mà thôi. Nhìn thấy chữ một phát là đã ốm nặng rồi, nói gì đến chuyện học. Mà từ hồi trầy trật tốt nghiệp đại học đến giờ cứ thấy ai nói đến chuyện học là ta đánh bài chuồn. Bái phục những đứa bạn cứ học ròng rã từ hồi đấy đến giờ, bằng cấp không biết để đâu cho hết.
Chồng thấy vợ than "I am bored" thì vội vàng dò hỏi thông tin về các lớp học thời trang để bảo vợ đi học, biết chỉ còn thời trang là vợ may ra thích. Vợ theo đường link đến khoá học đấy, xem một tí rồi về bảo chồng "Điên à, học 2 năm mới xong, ai mà theo được, có định thành Donatella Versace đâu mà chỉ đến chỗ đấy". Chồng chỉ còn nước kêu trời.

Hỏng, ta hỏng thật rồi.

Ta hỏng thật rồi!

Lâu lắm rồi chẳng viết cái gì chất xám một tí. Mà hình như từ hồi tập tọng viết blog đã viết được cái gì chất xám đâu nhỉ. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ chồng, con, giúp việc. Nếu mà đi làm thì chắc có thêm sếp vào danh sách chửi. Bỏ mẹ. Đầu óc ngày càng cùn mòn tư duy chậm chạp lý luận cũ rích. Trăm sự cũng tại chồng con mà ra, chứ ngày xưa đâu đến nỗi.
Khốn nỗi ngồi viết blog đánh máy tí tách mà thằng con lại nằng nặc len vào ngồi chẹt cứng đằng sau ghế, ấp mẹ như ấp ếch thì có giời cũng ko chất xám được.
Lỡ mất vai diễn debut, bực mình lắm à nha. Trăm sự cũng tại chồng con mà ra cả, làm hỏng sự nghiệp của ông. Thế mới thấu hiểu tâm trạng của Jolie khi lỡ vai nữ chính trong Điệp viên 007 năm ngoái.
Hồi trước mình cũng trí tuệ ra phết phải không nhỉ, chả hiểu sao càng ngày càng vain. Chắc chỉ giả vờ trí tuệ tí thôi chứ còn về lâu về dài là hiện nguyên hình amateur đây mà.
Bây giờ ngoài chuyện bỉm tã sữa quần áo cho con thì chỉ còn nghĩ được đến giày dép son phấn túi xách spa mà thôi. Nhìn thấy chữ một phát là đã ốm nặng rồi, nói gì đến chuyện học. Mà từ hồi trầy trật tốt nghiệp đại học đến giờ cứ thấy ai nói đến chuyện học là ta đánh bài chuồn. Bái phục những đứa bạn cứ học ròng rã từ hồi đấy đến giờ, bằng cấp không biết để đâu cho hết.
Chồng thấy vợ than "I am bored" thì vội vàng dò hỏi thông tin về các lớp học thời trang để bảo vợ đi học, biết chỉ còn thời trang là vợ may ra thích. Vợ theo đường link đến khoá học đấy, xem một tí rồi về bảo chồng "Điên à, học 2 năm mới xong, ai mà theo được, có định thành Donatella Versace đâu mà chỉ đến chỗ đấy". Chồng chỉ còn nước kêu trời.

Hỏng, ta hỏng thật rồi.

Monday, July 30, 2007

Giúp việc (phần 3)

Cái không bao giờ của chị ấy hoá ra chỉ chưa đến một tuần sau. Y như rằng về đến Hà nội là lại cái giọng vòi vĩnh xin xỏ. Khi con bạn tớ hỏi "chị thấy nó trả công chị ko thoả đáng à" thì chị ấy lại còn nói thế này mới tức cười “về lý thì chị ko có gì để nói, nhưng về tình thì em bảo vợ chồng nó tăng lương cho chị để động viên chồng con chị”. Tức là lý cùn nên phải đánh vào tình cảm. Cũng khôn ra phết. Smart in a stupid way.

Thế là bị đuổi việc thẳng cổ.

Biết bị đuổi việc thì chị ấy cuống lên, chị ấy gọi điện cho bạn tớ ko được thì gọi điện cho tớ, chắc chuẩn bị kỹ càng lắm rồi nên tớ vừa alô một cái đã được nghe một tràng không kịp thở “Chào em chị Tâm đây em có khoẻ không anh ấy có khoẻ không Ale có khoẻ không em ạ thế này chị muốn nói với em mọi chuyện xảy ra quá nhanh và hoàn toàn ko theo ý muốn của chị nếu em vẫn giữ nguyên quyết định của em thì coi như chị em mình chẳng còn gì để nói với nhau nữa”. Đến đây thì tớ mới chêm vào được một câu “đúng vậy chị ạ không có gì để nói với nhau nữa, và chị cũng đừng gọi điện cho bạn em nữa, cái gì nó biết nó cũng đã nói cho chị hết rồi”.

Tiếp sau đó là email giải thích lý do đuổi việc, chị ấy là người vừa tình cảm vừa đầy lòng tự trọng, đọc xong email đuổi việc của tớ chắc chị ấy phải đi treo cổ. Nhưng mà tớ cũng cắt đứt liên lạc rồi nên cũng ko cập nhật liệu chị ấy đã treo cổ hay chưa, hay sau khi giấc mộng xuất ngoại kiếm bộn tiền tan thành mây khói thì lại lầm lũi tiếp tục đời giúp việc cho gia đình nước ngoài tháng được lương gần 2 triệu, mỗi ngày nhà chủ đưa 100,000VND bắt đi chợ cả tuần cho 4 người lớn gồm hai vợ chồng chủ và hai cô giúp việc cộng thêm 2 thằng trẻ con ăn, năn nỉ mãi nó mới tăng lên thành 200,000VND, ăn đậu phụ trường kỳ đến mức phải xin bà chủ ‘chị cho em tự mua đồ ăn của mình ăn vậy’.

Còn cái chuyện chị ấy dốt nát chậm chạp tham lam vòi vĩnh mà lại còn cứ ra vẻ lý luận sắc sảo có con bạn tớ chứng kiến. Nó chỉ tiếp xúc có vài lần, mỗi lần vài chục phút mà nó cũng phải phát điên lên.

Thế nên chị ấy lại làm bà lão nông dân quay về với cái máng lợn trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng. Còn tớ thì lại đi tìm giúp việc. Chị giúp việc sắp sang sẽ phải trả một đống tiền cho công ty môi giới để có được công việc này. Ở đời có lẽ cái gì cũng phải có cái giá của nó thì người ta mới trân trọng được, dễ dàng quá lại sinh nhờn, tệ hơn lại cứ tưởng mình giỏi giang không ai bằng. Được cái chị giúp việc mới này nghe qua điện thoại có vẻ là người biết điều. Đành chơi trò may rủi vậy. Đại sứ quán Ý ở Hà nội chắc phát sốt cả lên với tớ, liên tục bảo lãnh cho hết cô giúp việc này đến cô giúp việc khác sang.


Giúp việc (phần 3)

Cái không bao giờ của chị ấy hoá ra chỉ chưa đến một tuần sau. Y như rằng về đến Hà nội là lại cái giọng vòi vĩnh xin xỏ. Khi con bạn tớ hỏi "chị thấy nó trả công chị ko thoả đáng à" thì chị ấy lại còn nói thế này mới tức cười “về lý thì chị ko có gì để nói, nhưng về tình thì em bảo vợ chồng nó tăng lương cho chị để động viên chồng con chị”. Tức là lý cùn nên phải đánh vào tình cảm. Cũng khôn ra phết. Smart in a stupid way.

Thế là bị đuổi việc thẳng cổ.

Biết bị đuổi việc thì chị ấy cuống lên, chị ấy gọi điện cho bạn tớ ko được thì gọi điện cho tớ, chắc chuẩn bị kỹ càng lắm rồi nên tớ vừa alô một cái đã được nghe một tràng không kịp thở “Chào em chị Tâm đây em có khoẻ không anh ấy có khoẻ không Ale có khoẻ không em ạ thế này chị muốn nói với em mọi chuyện xảy ra quá nhanh và hoàn toàn ko theo ý muốn của chị nếu em vẫn giữ nguyên quyết định của em thì coi như chị em mình chẳng còn gì để nói với nhau nữa”. Đến đây thì tớ mới chêm vào được một câu “đúng vậy chị ạ không có gì để nói với nhau nữa, và chị cũng đừng gọi điện cho bạn em nữa, cái gì nó biết nó cũng đã nói cho chị hết rồi”.

Tiếp sau đó là email giải thích lý do đuổi việc, chị ấy là người vừa tình cảm vừa đầy lòng tự trọng, đọc xong email đuổi việc của tớ chắc chị ấy phải đi treo cổ. Nhưng mà tớ cũng cắt đứt liên lạc rồi nên cũng ko cập nhật liệu chị ấy đã treo cổ hay chưa, hay sau khi giấc mộng xuất ngoại kiếm bộn tiền tan thành mây khói thì lại lầm lũi tiếp tục đời giúp việc cho gia đình nước ngoài tháng được lương gần 2 triệu, mỗi ngày nhà chủ đưa 100,000VND bắt đi chợ cả tuần cho 4 người lớn gồm hai vợ chồng chủ và hai cô giúp việc cộng thêm 2 thằng trẻ con ăn, năn nỉ mãi nó mới tăng lên thành 200,000VND, ăn đậu phụ trường kỳ đến mức phải xin bà chủ ‘chị cho em tự mua đồ ăn của mình ăn vậy’.

Còn cái chuyện chị ấy dốt nát chậm chạp tham lam vòi vĩnh mà lại còn cứ ra vẻ lý luận sắc sảo có con bạn tớ chứng kiến. Nó chỉ tiếp xúc có vài lần, mỗi lần vài chục phút mà nó cũng phải phát điên lên.

Thế nên chị ấy lại làm bà lão nông dân quay về với cái máng lợn trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng. Còn tớ thì lại đi tìm giúp việc. Chị giúp việc sắp sang sẽ phải trả một đống tiền cho công ty môi giới để có được công việc này. Ở đời có lẽ cái gì cũng phải có cái giá của nó thì người ta mới trân trọng được, dễ dàng quá lại sinh nhờn, tệ hơn lại cứ tưởng mình giỏi giang không ai bằng. Được cái chị giúp việc mới này nghe qua điện thoại có vẻ là người biết điều. Đành chơi trò may rủi vậy. Đại sứ quán Ý ở Hà nội chắc phát sốt cả lên với tớ, liên tục bảo lãnh cho hết cô giúp việc này đến cô giúp việc khác sang.


Giúp việc (phần 2)

Chị ấy rất hay lý lẽ rành rọt kiểu một là hai là, chia câu cú đoạn văn ý tứ mạch lạc ra phết. Mỗi tội nghe sang phần nội dung thì thú thật chỉ muốn nói thôi chị im đi cho em nhờ. Chắc chị ấy tự biết cái phần tự trọng của mình hơi bị kém nên cứ 2 hoặc 3 ngày là tớ lại được nghe điệp khúc “chị là người có lòng tự trọng”, vừa để tự kỷ ám thị vừa để cho thiên hạ nhớ. Ví dụ,

- Em ơi cái khăn trải bàn này để ở đâu ý nhỉ? (chả là hôm trước tiếp khách nên phải dùng đồ khăn trải bàn và bát đĩa khác ngày thường)
Trả lời xong. Một lúc sau lại tiếp tục, lần này là cái khác

- Em ơi cái loại đĩa này để ở đâu ý nhỉ?

- (Bực mình) Loại đĩa này hơn 100 cái để đầy cái tủ ngày nào chị cũng phải mở ra để lấy gạo, chị ở đây mấy tháng rồi, tiếp khách mấy lần rồi mà vẫn ko nhớ thì lạ thật

- Gớm chị chỉ hỏi có thế em biết thì trả lời làm gì mà khó khăn.

- (Nổi cáu) Em yêu cầu chị đi xem xét mọi vật trong nhà cái gì để ở đâu và ko hỏi em một lần nữa

- Thôi em ko thích trả lời thì thôi. Chị sẽ ko bao giờ hỏi em nữa. Chị là người có lòng tự trọng.

Thế là từ sau chị ấy ko hỏi cái gì ở đâu nữa thật. Cái gì ko biết để ở đâu thì chị ấy cứ để thù lù ra giữa nhà có khi cả mấy tuần liền, ai muốn cất thì cất. Thế có lộn ruột ko. Một chuyện khác:

- Chị muốn là em xem xét tăng lương cho chị

- Em thấy mức lương của chị là thoả đáng rồi. Còn rất nhiều thứ chị chưa làm được, chị lại mới làm, đừng suốt ngày đề cập đến tiền nong như vậy

- Thôi em ko đồng ý thì thôi, chị là người có lòng tự trọng. Từ bây giờ chị sẽ ko nói nữa.

(Cứ tuyên bố cá tính vậy thôi ạ, chỉ một tháng sau là đoạn hội thoại trên lại diễn ra cứ như là nó chưa bao giờ xảy ra vậy). Lại chuyện khác nữa:

- Chị muốn là em ứng trước tiền cho chị để chồng con chị ăn ở nhà

- Chị làm được 6 tháng thì 5 tháng phải xin ứng trước. Chị phải tự cân đối chi tiêu trong gia đình mình. Lần này em ko ứng trước đâu (mà mỗi lần ứng trước không ít đâu nhé, toàn cả nghìn đô một lúc. Lần này chị ấy muốn xin ứng trước nửa năm cho cả nhà chị ấy chi tiêu từ tháng 7 đến cuối năm)

- Em ko có tiền thì nói thẳng. Gớm, mang tiếng đi Mỹ làm việc mà về nhà chơi chi tiêu hạn hẹp. Như ở nhà khác là người ta ứng trước luôn (chị ấy đi Mỹ có 6 tháng mà ở nhà lên kế hoạch sửa nhà, mua tủ lạnh duty free, mua xe máy, sửa răng khám bệnh cả hai vợ chồng, làm ở nhà thì 10 năm chị ấy cũng ko làm nổi những việc như thế)

- Chị Tâm em yêu cầu chị đừng mè nheo tiền nong với em. Chị mà nhắc lại lần nữa những đòi hỏi liên quan đến tiền của chị là em chấm dứt hợp đồng luôn đấy

- Thôi thôi em ko cần phải nói nữa. Chị là người có lòng tự trọng. Chị chỉ nói thế thôi, em ko đồng ý thì thôi chị sẽ ko bao giờ nói nữa.

Giúp việc (phần 2)

Chị ấy rất hay lý lẽ rành rọt kiểu một là hai là, chia câu cú đoạn văn ý tứ mạch lạc ra phết. Mỗi tội nghe sang phần nội dung thì thú thật chỉ muốn nói thôi chị im đi cho em nhờ. Chắc chị ấy tự biết cái phần tự trọng của mình hơi bị kém nên cứ 2 hoặc 3 ngày là tớ lại được nghe điệp khúc “chị là người có lòng tự trọng”, vừa để tự kỷ ám thị vừa để cho thiên hạ nhớ. Ví dụ,

- Em ơi cái khăn trải bàn này để ở đâu ý nhỉ? (chả là hôm trước tiếp khách nên phải dùng đồ khăn trải bàn và bát đĩa khác ngày thường)
Trả lời xong. Một lúc sau lại tiếp tục, lần này là cái khác

- Em ơi cái loại đĩa này để ở đâu ý nhỉ?

- (Bực mình) Loại đĩa này hơn 100 cái để đầy cái tủ ngày nào chị cũng phải mở ra để lấy gạo, chị ở đây mấy tháng rồi, tiếp khách mấy lần rồi mà vẫn ko nhớ thì lạ thật

- Gớm chị chỉ hỏi có thế em biết thì trả lời làm gì mà khó khăn.

- (Nổi cáu) Em yêu cầu chị đi xem xét mọi vật trong nhà cái gì để ở đâu và ko hỏi em một lần nữa

- Thôi em ko thích trả lời thì thôi. Chị sẽ ko bao giờ hỏi em nữa. Chị là người có lòng tự trọng.

Thế là từ sau chị ấy ko hỏi cái gì ở đâu nữa thật. Cái gì ko biết để ở đâu thì chị ấy cứ để thù lù ra giữa nhà có khi cả mấy tuần liền, ai muốn cất thì cất. Thế có lộn ruột ko. Một chuyện khác:

- Chị muốn là em xem xét tăng lương cho chị

- Em thấy mức lương của chị là thoả đáng rồi. Còn rất nhiều thứ chị chưa làm được, chị lại mới làm, đừng suốt ngày đề cập đến tiền nong như vậy

- Thôi em ko đồng ý thì thôi, chị là người có lòng tự trọng. Từ bây giờ chị sẽ ko nói nữa.

(Cứ tuyên bố cá tính vậy thôi ạ, chỉ một tháng sau là đoạn hội thoại trên lại diễn ra cứ như là nó chưa bao giờ xảy ra vậy). Lại chuyện khác nữa:

- Chị muốn là em ứng trước tiền cho chị để chồng con chị ăn ở nhà

- Chị làm được 6 tháng thì 5 tháng phải xin ứng trước. Chị phải tự cân đối chi tiêu trong gia đình mình. Lần này em ko ứng trước đâu (mà mỗi lần ứng trước không ít đâu nhé, toàn cả nghìn đô một lúc. Lần này chị ấy muốn xin ứng trước nửa năm cho cả nhà chị ấy chi tiêu từ tháng 7 đến cuối năm)

- Em ko có tiền thì nói thẳng. Gớm, mang tiếng đi Mỹ làm việc mà về nhà chơi chi tiêu hạn hẹp. Như ở nhà khác là người ta ứng trước luôn (chị ấy đi Mỹ có 6 tháng mà ở nhà lên kế hoạch sửa nhà, mua tủ lạnh duty free, mua xe máy, sửa răng khám bệnh cả hai vợ chồng, làm ở nhà thì 10 năm chị ấy cũng ko làm nổi những việc như thế)

- Chị Tâm em yêu cầu chị đừng mè nheo tiền nong với em. Chị mà nhắc lại lần nữa những đòi hỏi liên quan đến tiền của chị là em chấm dứt hợp đồng luôn đấy

- Thôi thôi em ko cần phải nói nữa. Chị là người có lòng tự trọng. Chị chỉ nói thế thôi, em ko đồng ý thì thôi chị sẽ ko bao giờ nói nữa.

Giúp việc (phần 1)

Tối qua tự dưng tớ lại mơ sai chị giúp việc cũ trèo lên một cây cau còn tớ đứng dưới đất nhìn. Nghe có vẻ giống Tấm Cám đây. Ghét quá, đuổi việc mấy tháng rồi vẫn ghét.

Chị giúp việc sắp sang của tớ phải trả hơn 30 triệu đồng cho công ty môi giới, chưa kể tiền đặt cọc cho chúng nó mười mấy triệu đồng, nếu sau 3 tháng mà ko bị tớ đuổi thì mới được lấy lại tiền đặt cọc. Cứ phải trả tiền như vậy thì có lẽ mới biết quý trọng công việc mình có, chứ như chị giúp việc cũ của tớ, vừa chậm chạp vừa dốt nát vừa ương bướng chả mất xu nào tự dưng được đưa ngay sang Mỹ, đi người không, mang mỗi cái “tài nghệ giúp việc” của mình sang.

Nói người không thì hơi quá, nhưng ban đầu chị ấy định đi người không thật. Vì chị ấy lý luận rằng đến nhà tớ làm việc cho tớ thì lẽ dĩ nhiên tớ phải lo phần quần áo và đồ dùng cá nhân cho chị ấy.

Lần đầu tiên tớ gọi điện cho chị ấy, hỏi chị có muốn sang Mỹ làm việc cho nhà em ko, lương và các chế độ thế này thế này. Chị ấy mừng quýnh nhưng vẫn kịp nhanh nhẹn ra điều kiện “chị đồng ý với 2 điều kiện: một là em tăng lương cho chị thêm 200us nữa, hai là em lo bảo lãnh cho cả thằng con trai chị sang đấy học luôn”. Bảo “em ko đồng ý. Thôi chị cứ tiếp tục làm cho chủ cũ đi vậy” “Ối em ko đồng ý thì thôi. Chị sang làm cho em cũng được, chị hoàn toàn đồng ý với điều kiện em đưa ra”. Thế rồi hai vợ chồng cuống cuồng đi làm hộ chiếu, một tuần sau là hộ chiếu sẵn sàng, chả là anh chị ấy làm công an chức to ra phết, to đến mức bắn người ngay giữa trụ sở mà vẫn thoát tội.

Mồm thì nói là chị đồng ý với điều kiện em đưa ra nhưng khi liên lạc với con bạn tớ để làm thủ tục thì tớ luôn phải đau đầu với những yêu sách kiểu:

- Chị sang đấy làm thì G phải lo quần áo cho chị

- G phải thanh toán cho chị tiền trợ cấp thất nghiệp (tức là vì đi làm cho tớ mà chị ấy thôi việc chỗ chủ cũ nên tớ phải trả trợ cấp thất nghiệp cho chị ấy trong giai đoạn chuyển tiếp)

Trên đời này người hiểu biết cũng ko đáng sợ, người dốt cũng ko đáng sợ, đáng sợ nhất là những người ngu dốt nhưng lại tưởng mình hiểu biết. Chắc chị này nghe phong phanh đâu đó từ “trợ cấp thất nghiệp” nên muốn vận vào mình luôn đây. Lại còn mộng tưởng về thiên đường Mỹ, chị ấy sang với giấc mộng sớm muộn cũng cho được thằng con sang học, và được một người họ hàng ở nhà gửi gắm làm thế nào lo được cho cô cháu họ lấy được một thằng Việt Kiều để nó còn câu cho sang Mỹ. Thế nên chị ấy suốt ngày dò hỏi tớ về tình hình Việt Kiều ở NY về VN lấy vợ, và cứ xuống đến chợ Tàu nơi có mấy anh VN bán rau xem bói là mắt la mày lém.

Giúp việc (phần 1)

Tối qua tự dưng tớ lại mơ sai chị giúp việc cũ trèo lên một cây cau còn tớ đứng dưới đất nhìn. Nghe có vẻ giống Tấm Cám đây. Ghét quá, đuổi việc mấy tháng rồi vẫn ghét.

Chị giúp việc sắp sang của tớ phải trả hơn 30 triệu đồng cho công ty môi giới, chưa kể tiền đặt cọc cho chúng nó mười mấy triệu đồng, nếu sau 3 tháng mà ko bị tớ đuổi thì mới được lấy lại tiền đặt cọc. Cứ phải trả tiền như vậy thì có lẽ mới biết quý trọng công việc mình có, chứ như chị giúp việc cũ của tớ, vừa chậm chạp vừa dốt nát vừa ương bướng chả mất xu nào tự dưng được đưa ngay sang Mỹ, đi người không, mang mỗi cái “tài nghệ giúp việc” của mình sang.

Nói người không thì hơi quá, nhưng ban đầu chị ấy định đi người không thật. Vì chị ấy lý luận rằng đến nhà tớ làm việc cho tớ thì lẽ dĩ nhiên tớ phải lo phần quần áo và đồ dùng cá nhân cho chị ấy.

Lần đầu tiên tớ gọi điện cho chị ấy, hỏi chị có muốn sang Mỹ làm việc cho nhà em ko, lương và các chế độ thế này thế này. Chị ấy mừng quýnh nhưng vẫn kịp nhanh nhẹn ra điều kiện “chị đồng ý với 2 điều kiện: một là em tăng lương cho chị thêm 200us nữa, hai là em lo bảo lãnh cho cả thằng con trai chị sang đấy học luôn”. Bảo “em ko đồng ý. Thôi chị cứ tiếp tục làm cho chủ cũ đi vậy” “Ối em ko đồng ý thì thôi. Chị sang làm cho em cũng được, chị hoàn toàn đồng ý với điều kiện em đưa ra”. Thế rồi hai vợ chồng cuống cuồng đi làm hộ chiếu, một tuần sau là hộ chiếu sẵn sàng, chả là anh chị ấy làm công an chức to ra phết, to đến mức bắn người ngay giữa trụ sở mà vẫn thoát tội.

Mồm thì nói là chị đồng ý với điều kiện em đưa ra nhưng khi liên lạc với con bạn tớ để làm thủ tục thì tớ luôn phải đau đầu với những yêu sách kiểu:

- Chị sang đấy làm thì G phải lo quần áo cho chị

- G phải thanh toán cho chị tiền trợ cấp thất nghiệp (tức là vì đi làm cho tớ mà chị ấy thôi việc chỗ chủ cũ nên tớ phải trả trợ cấp thất nghiệp cho chị ấy trong giai đoạn chuyển tiếp)

Trên đời này người hiểu biết cũng ko đáng sợ, người dốt cũng ko đáng sợ, đáng sợ nhất là những người ngu dốt nhưng lại tưởng mình hiểu biết. Chắc chị này nghe phong phanh đâu đó từ “trợ cấp thất nghiệp” nên muốn vận vào mình luôn đây. Lại còn mộng tưởng về thiên đường Mỹ, chị ấy sang với giấc mộng sớm muộn cũng cho được thằng con sang học, và được một người họ hàng ở nhà gửi gắm làm thế nào lo được cho cô cháu họ lấy được một thằng Việt Kiều để nó còn câu cho sang Mỹ. Thế nên chị ấy suốt ngày dò hỏi tớ về tình hình Việt Kiều ở NY về VN lấy vợ, và cứ xuống đến chợ Tàu nơi có mấy anh VN bán rau xem bói là mắt la mày lém.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 3)




Chú Bình Nguyên định chạy ra phòng khách chơi, chạy được một đoạn tự dưng chú đứng lại suy nghĩ, rồi chạy vòng trở lại ôm mặt mẹ hôn chụt một cái. Hôn mẹ xong chú lại hướng phía phòng khách chạy bình bịch. Chạy được một đoạn chú lại đứng lại suy nghĩ, rồi một lần nữa chú lại chạy vòng trở lại ôm má mẹ chu mỏ hôn chụt một cái nữa. Rồi chú lại chạy ra phòng khách, được nửa đường thì lại vòng trở lại để ôm hôn mẹ. 3 lần như thế. Mẹ chú cảm động quá khuyến mại chú chai sữa đậu nành. Lần này thì chú chạy thẳng ra phòng khách ko ngoái đầu lại. Chỉ hai giây sau là nghe nhạc bật lên, bài hát Black horse and the cherry tree. Mẹ chú chạy ra phòng khách ngó thì thấy chú bật nhạc và đang nhảy một mình ngoài đấy.

Hôm qua chú đói, đang lăn lê chơi dưới đất thì chú tìm được chai sữa chú ăn từ sáng nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Chú chộp lấy, nhìn xem mẹ có phản ứng gì ko rồi mút lấy mút để, nhưng chả có tí sữa nào, thế là chú cứ cầm cái chai không chạy theo mẹ kè kè mè nheo. Mẹ chú bị đeo bám mệt quá quay lại bảo chú “thế măm nhớ?”, chú gật đầu lia lịa “ừ măm”. Bây giờ ngôn ngữ của chú cố định ra phết rồi chứ không bạ đâu nói đấy như trước. Ví dụ, măm tức là ăn, măm mămmẹ ơi con đói, mệ mệ (kèm theo rúc đầu vào chân mẹ) tức là mẹ ơi con buồn ngủ, mamma thì có nghĩa là mẹ ơi, ba ba hoặc pa pa tức là bố, ký gì tức là cái gì đấy, chà căng tức là chó con, cà cừ cằng cằng tức là chú đang nói chuyện với đồ chơi. Mẹ chú vừa khoe là mẹ chú hiểu ngôn ngữ của chú ra phết thì chú ngẩng lên nói rành rọt “củng cà lủng”, làm mẹ chú chịu chết.

Dạo này ngoài nghịch như quỷ sứ ra thì chú còn mắc thêm bệnh xảo quyệt. Giả vờ rất giỏi. Chú đòi cái gì ko được là lăn ra khóc, mắt nhắm nghiền, gào inh ỏi, môi mỏng dính nguệch ngoạc, khóc một lúc ko thấy ai ỏ ê gì là hé mắt ra nhìn, thấy mẹ vẫn ngồi ở đấy nhìn là lại nhắm nghiền mắt lại gào tiếp. Chú rất thích trèo lên sofa để với lên chồng băng đĩa trên giá sách. Bị mẹ đánh mấy lần nên chú sợ, chú chỉ dám làm vụng trộm. Tối hôm nọ mẹ chú đứng trong bếp ngó ra thấy chú đang trèo trèo với với, mẹ chú dài giọng cảnh cáo “chó con”, ngay lập tức chú ngồi ngay ngắn trở lại trên sofa, mắt nhìn hiền hoà lên trần, lần khác chú còn vội vã vồ lấy quyển sách của chú để bên cạnh giả vờ giở giở ra xem.

Hôm nọ chú hư cái gì đó làm mẹ chú rất bực. Mẹ chú đặt chú vào ghế và ngồi nhìn chú chằm chằm vẻ giận dữ. Đầu tiên chú nở nụ cười tươi rói nịnh bợ, thấy mẹ vẫn nhìn chằm chằm giận dữ chú cụt hứng, chú nhè ra khóc, vẫn thấy mẹ nhìn chằm chằm giận dữ, chú im không khóc nữa, lúc này trông chú đã lấm lét lắm rồi. Chú cúi gằm mặt nhìn xuống đất, mấy giây sau chú hé hé mắt nhìn lên xem mẹ thế nào rồi, thấy mẹ vẫn nhìn chú chằm chằm giận dữ, chú lại cụp mắt xuống. Vài lần như thế, mẹ chú vẫn nhìn. Tự dưng mẹ chú thấy chú bắt đầu gà gật và thêm vài giây nữa thì đầu chú đổ gục sang một bên, chú ngủ từ đời nào rồi. Chú hiếu động lắm, bình thường không bao giờ chú ngồi yên, có bị mẹ xích lại trên ghế cho đỡ chạy lung tung thì mắt chú cũng phải đảo đảo như chuột, nên lúc nào chú ngồi yên mắt nhìn xuống đất như vậy thì chỉ 1, 2 phút sau là chú lăn ra ngủ.

Trong ảnh là chú đang tập xe đạp. Mẹ chú phải dẹp hết bàn ghế trong phòng khách vào sát tường để lấy chỗ cho chú tập. Chú ngã như bổ củi nhưng càng ngã càng hăng tiết, cái chân vòng kiềng thâm tím hết cả. Cái ảnh này chụp mấy hôm trước khi chú còn béo, hai hôm nay chú lại ốm, bỏ ăn nên mặt lại thấy hốc hác đi rồi.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 3)




Chú Bình Nguyên định chạy ra phòng khách chơi, chạy được một đoạn tự dưng chú đứng lại suy nghĩ, rồi chạy vòng trở lại ôm mặt mẹ hôn chụt một cái. Hôn mẹ xong chú lại hướng phía phòng khách chạy bình bịch. Chạy được một đoạn chú lại đứng lại suy nghĩ, rồi một lần nữa chú lại chạy vòng trở lại ôm má mẹ chu mỏ hôn chụt một cái nữa. Rồi chú lại chạy ra phòng khách, được nửa đường thì lại vòng trở lại để ôm hôn mẹ. 3 lần như thế. Mẹ chú cảm động quá khuyến mại chú chai sữa đậu nành. Lần này thì chú chạy thẳng ra phòng khách ko ngoái đầu lại. Chỉ hai giây sau là nghe nhạc bật lên, bài hát Black horse and the cherry tree. Mẹ chú chạy ra phòng khách ngó thì thấy chú bật nhạc và đang nhảy một mình ngoài đấy.

Hôm qua chú đói, đang lăn lê chơi dưới đất thì chú tìm được chai sữa chú ăn từ sáng nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Chú chộp lấy, nhìn xem mẹ có phản ứng gì ko rồi mút lấy mút để, nhưng chả có tí sữa nào, thế là chú cứ cầm cái chai không chạy theo mẹ kè kè mè nheo. Mẹ chú bị đeo bám mệt quá quay lại bảo chú “thế măm nhớ?”, chú gật đầu lia lịa “ừ măm”. Bây giờ ngôn ngữ của chú cố định ra phết rồi chứ không bạ đâu nói đấy như trước. Ví dụ, măm tức là ăn, măm mămmẹ ơi con đói, mệ mệ (kèm theo rúc đầu vào chân mẹ) tức là mẹ ơi con buồn ngủ, mamma thì có nghĩa là mẹ ơi, ba ba hoặc pa pa tức là bố, ký gì tức là cái gì đấy, chà căng tức là chó con, cà cừ cằng cằng tức là chú đang nói chuyện với đồ chơi. Mẹ chú vừa khoe là mẹ chú hiểu ngôn ngữ của chú ra phết thì chú ngẩng lên nói rành rọt “củng cà lủng”, làm mẹ chú chịu chết.

Dạo này ngoài nghịch như quỷ sứ ra thì chú còn mắc thêm bệnh xảo quyệt. Giả vờ rất giỏi. Chú đòi cái gì ko được là lăn ra khóc, mắt nhắm nghiền, gào inh ỏi, môi mỏng dính nguệch ngoạc, khóc một lúc ko thấy ai ỏ ê gì là hé mắt ra nhìn, thấy mẹ vẫn ngồi ở đấy nhìn là lại nhắm nghiền mắt lại gào tiếp. Chú rất thích trèo lên sofa để với lên chồng băng đĩa trên giá sách. Bị mẹ đánh mấy lần nên chú sợ, chú chỉ dám làm vụng trộm. Tối hôm nọ mẹ chú đứng trong bếp ngó ra thấy chú đang trèo trèo với với, mẹ chú dài giọng cảnh cáo “chó con”, ngay lập tức chú ngồi ngay ngắn trở lại trên sofa, mắt nhìn hiền hoà lên trần, lần khác chú còn vội vã vồ lấy quyển sách của chú để bên cạnh giả vờ giở giở ra xem.

Hôm nọ chú hư cái gì đó làm mẹ chú rất bực. Mẹ chú đặt chú vào ghế và ngồi nhìn chú chằm chằm vẻ giận dữ. Đầu tiên chú nở nụ cười tươi rói nịnh bợ, thấy mẹ vẫn nhìn chằm chằm giận dữ chú cụt hứng, chú nhè ra khóc, vẫn thấy mẹ nhìn chằm chằm giận dữ, chú im không khóc nữa, lúc này trông chú đã lấm lét lắm rồi. Chú cúi gằm mặt nhìn xuống đất, mấy giây sau chú hé hé mắt nhìn lên xem mẹ thế nào rồi, thấy mẹ vẫn nhìn chú chằm chằm giận dữ, chú lại cụp mắt xuống. Vài lần như thế, mẹ chú vẫn nhìn. Tự dưng mẹ chú thấy chú bắt đầu gà gật và thêm vài giây nữa thì đầu chú đổ gục sang một bên, chú ngủ từ đời nào rồi. Chú hiếu động lắm, bình thường không bao giờ chú ngồi yên, có bị mẹ xích lại trên ghế cho đỡ chạy lung tung thì mắt chú cũng phải đảo đảo như chuột, nên lúc nào chú ngồi yên mắt nhìn xuống đất như vậy thì chỉ 1, 2 phút sau là chú lăn ra ngủ.

Trong ảnh là chú đang tập xe đạp. Mẹ chú phải dẹp hết bàn ghế trong phòng khách vào sát tường để lấy chỗ cho chú tập. Chú ngã như bổ củi nhưng càng ngã càng hăng tiết, cái chân vòng kiềng thâm tím hết cả. Cái ảnh này chụp mấy hôm trước khi chú còn béo, hai hôm nay chú lại ốm, bỏ ăn nên mặt lại thấy hốc hác đi rồi.

Saturday, July 28, 2007

Cập nhật chuyện diệt kiến chuột ở NY

7 cái bẫy của anh chàng bẫy kiến đặt dọc cầu thang sau hơn 1 tuần thì bẫy được mỗi một con kiến, được cái con kiến cũng khá to, vớ vẩn lại được kiến chúa.
Sau khi anh quản lý lùn xịt xong đi về thì đúng chiều hôm sau lại thấy một đám kiến xếp hàng chắc để uống nước quanh vòi nước trong nhà tắm. Bực mình tự lấy thuốc của mình xịt mấy nhát thì cả tuần nay thấy kiến mất mặt. Biết thế tự xịt ngay từ đầu có phải giờ ko có lỗ hổng trên trần cần phải gọi người đến trát lại ko.
Tự dưng mấy hôm trước bố của Bình Nguyên thấy có chuột. Khổ thế, ở apartment building thì đỡ hơn vì mới xây hiện đại nên các trang thiết bị đều mới, chuột bọ cũng ko có, nhưng mẹ chú BN lại ko thích thang máy, cũng ko thích nhà cao tầng nên quyết định chọn townhouse, mà townhouse hầu như cái nào cũng cũ, máy điều hoà kêu như máy nổ, thỉnh thoảng lại thấy vài con chuột nhắt lơ láo. Gọi ông chủ nhà, ông ấy lại gọi ông phụ trách bẫy chuột. Ông bẫy chuột đến lom khom đặt bẫy ở những vị trí mà ông ấy gọi là strategically placed, tức là đặt bẫy chiến lược hẳn hoi. Mấy ngày liền ko bẫy được con nào, mẹ chú BN sốt ruột xách cái bẫy đặt ở một chỗ khác thì mấy tiếng sau bẫy luôn được con chuột. Khổ lắm, cũng chẳng có gì cao siêu. Thấy con chuột chạy vào đâu thì phải đặt bẫy chặn cửa ra của nó, vì đấy là đường nó dùng để đi lại. Đây ông bẫy chuột lại cầu kỳ đặt ở chỗ chiến lược, làm con chuột muốn dính bẫy thì phải ra khỏi chỗ nấp, rẽ phải sau đó lại rẽ phải nữa thì mới vào được bẫy của ông ấy. Chả trách mấy ngày mà con chuột vẫn ko có cơ hội mắc bẫy cho mọi người nhờ.
Giá mà tỷ lệ thất nghiệp ở NY cao lên một tí thì có lẽ người ta sẽ làm việc có trách nhiệm hoặc thông minh hơn.

Cập nhật chuyện diệt kiến chuột ở NY

7 cái bẫy của anh chàng bẫy kiến đặt dọc cầu thang sau hơn 1 tuần thì bẫy được mỗi một con kiến, được cái con kiến cũng khá to, vớ vẩn lại được kiến chúa.
Sau khi anh quản lý lùn xịt xong đi về thì đúng chiều hôm sau lại thấy một đám kiến xếp hàng chắc để uống nước quanh vòi nước trong nhà tắm. Bực mình tự lấy thuốc của mình xịt mấy nhát thì cả tuần nay thấy kiến mất mặt. Biết thế tự xịt ngay từ đầu có phải giờ ko có lỗ hổng trên trần cần phải gọi người đến trát lại ko.
Tự dưng mấy hôm trước bố của Bình Nguyên thấy có chuột. Khổ thế, ở apartment building thì đỡ hơn vì mới xây hiện đại nên các trang thiết bị đều mới, chuột bọ cũng ko có, nhưng mẹ chú BN lại ko thích thang máy, cũng ko thích nhà cao tầng nên quyết định chọn townhouse, mà townhouse hầu như cái nào cũng cũ, máy điều hoà kêu như máy nổ, thỉnh thoảng lại thấy vài con chuột nhắt lơ láo. Gọi ông chủ nhà, ông ấy lại gọi ông phụ trách bẫy chuột. Ông bẫy chuột đến lom khom đặt bẫy ở những vị trí mà ông ấy gọi là strategically placed, tức là đặt bẫy chiến lược hẳn hoi. Mấy ngày liền ko bẫy được con nào, mẹ chú BN sốt ruột xách cái bẫy đặt ở một chỗ khác thì mấy tiếng sau bẫy luôn được con chuột. Khổ lắm, cũng chẳng có gì cao siêu. Thấy con chuột chạy vào đâu thì phải đặt bẫy chặn cửa ra của nó, vì đấy là đường nó dùng để đi lại. Đây ông bẫy chuột lại cầu kỳ đặt ở chỗ chiến lược, làm con chuột muốn dính bẫy thì phải ra khỏi chỗ nấp, rẽ phải sau đó lại rẽ phải nữa thì mới vào được bẫy của ông ấy. Chả trách mấy ngày mà con chuột vẫn ko có cơ hội mắc bẫy cho mọi người nhờ.
Giá mà tỷ lệ thất nghiệp ở NY cao lên một tí thì có lẽ người ta sẽ làm việc có trách nhiệm hoặc thông minh hơn.

Friday, July 27, 2007

Entry for July 27, 2007

Hôm nọ xuống chợ Tàu đi ngang qua một hàng bán rau lang, thấy ngon quá mua luôn cho hai túi to mang về nhà. Ăn quần quật từ hôm đấy ko hết. Cũng ko dám nhờ chồng ăn hộ vì món này phải chấm nước mắm.
May quá ở New York có mấy cái chợ Tàu, có cả mấy cửa hàng Việt Nam, muốn mua gì hầu như cũng có. Nhưng người VN ở đây vẫn còn phân biệt Nam Bắc rất rõ nét. Đang đi lượn, tiếng Việt rôm rả cùng con bạn, một anh xông ra làm quen "các em là người Việt Nam hả vậy chúng mình kết bạn đi" Thế mà lúc biết bọn tớ là dân Bắc là anh lảng đi luôn. Thế vẫn chưa bằng ở bang khác, không nhớ là bang nào. Dân Bắc than phiền là đi chợ, đang xếp hàng mua đồ ăn có mấy tay Nam kỳ khệnh khạng đến bảo VN Cộng sản dẹp ra cho chính phủ mua hàng. Láo quá.
Nước mắm ở đây toàn những tên đếm chác kiểu 2 con cua, 3 quả núi, được cái rất ngon, ngon từ đầu đến cuối chứ ko bị rủi ro như ở nhà. Tây nghe mình mô tả qui trình làm nước mắm lăn ra chết ngất. Gớm, cái khoản làm pho mát của chúng nó thì hơn gì, nhất là những loại pho mát lâu năm, đứng gần cứ phải bịt mũi.
Mình luôn luôn trữ một hộp tôm khô trong nhà, hí hí. Để lúc nấu canh cho vào cho ngọt. Có hôm chị giúp việc ẩu lấy tôm ra rồi đậy nắp lại ko kỹ làm gã chồng mình ngửi hít mãi mới tìm ra nguyên nhân. Thấy chị ấy bị thôi việc một cái hắn định hê ngay lọ tôm khô của mình ra ngoài đường, liều thế chứ. Mình bảo này, cái lọ đấy là của em đấy, thế là nhũn như con chi chi nịnh nọt à thế à anh định cất vào chỗ này cho nó khỏi hỏng.
Thôi không tán gẫu nữa. Đi thổi cơm cái đã. Dạo này ko có giúp việc nên bận bù đầu.

Entry for July 27, 2007

Hôm nọ xuống chợ Tàu đi ngang qua một hàng bán rau lang, thấy ngon quá mua luôn cho hai túi to mang về nhà. Ăn quần quật từ hôm đấy ko hết. Cũng ko dám nhờ chồng ăn hộ vì món này phải chấm nước mắm.
May quá ở New York có mấy cái chợ Tàu, có cả mấy cửa hàng Việt Nam, muốn mua gì hầu như cũng có. Nhưng người VN ở đây vẫn còn phân biệt Nam Bắc rất rõ nét. Đang đi lượn, tiếng Việt rôm rả cùng con bạn, một anh xông ra làm quen "các em là người Việt Nam hả vậy chúng mình kết bạn đi" Thế mà lúc biết bọn tớ là dân Bắc là anh lảng đi luôn. Thế vẫn chưa bằng ở bang khác, không nhớ là bang nào. Dân Bắc than phiền là đi chợ, đang xếp hàng mua đồ ăn có mấy tay Nam kỳ khệnh khạng đến bảo VN Cộng sản dẹp ra cho chính phủ mua hàng. Láo quá.
Nước mắm ở đây toàn những tên đếm chác kiểu 2 con cua, 3 quả núi, được cái rất ngon, ngon từ đầu đến cuối chứ ko bị rủi ro như ở nhà. Tây nghe mình mô tả qui trình làm nước mắm lăn ra chết ngất. Gớm, cái khoản làm pho mát của chúng nó thì hơn gì, nhất là những loại pho mát lâu năm, đứng gần cứ phải bịt mũi.
Mình luôn luôn trữ một hộp tôm khô trong nhà, hí hí. Để lúc nấu canh cho vào cho ngọt. Có hôm chị giúp việc ẩu lấy tôm ra rồi đậy nắp lại ko kỹ làm gã chồng mình ngửi hít mãi mới tìm ra nguyên nhân. Thấy chị ấy bị thôi việc một cái hắn định hê ngay lọ tôm khô của mình ra ngoài đường, liều thế chứ. Mình bảo này, cái lọ đấy là của em đấy, thế là nhũn như con chi chi nịnh nọt à thế à anh định cất vào chỗ này cho nó khỏi hỏng.
Thôi không tán gẫu nữa. Đi thổi cơm cái đã. Dạo này ko có giúp việc nên bận bù đầu.

Wednesday, July 25, 2007

Sự nghiệp diễn viên của tớ




Hic!
Vừa được mời đi thử vai trong một bộ phim VN. Tháng 11 mới quay. Muộn quá.
Lỡ mất cơ hội. Cả đời mới được đóng phim hai lần, mà toàn là vai phụ ko thể phụ hơn mới đau. Còn nhớ lần làm phim đầu tiên, cả đoàn đang mắc mưa rừng ở Mai Châu. Anh Bình râu phụ trách diễn viên phụ được yêu cầu phải tìm được một cô gầy da bọc xương, tóc dài, để đóng vai xác chết nằm chết khô trên võng. Tìm mấy ngày ở mấy bản của Mai Châu ko được ai. Không chỉ anh ấy mà cả đoàn phim lo đến mất ăn mất ngủ vì ngày quay đến gần mà cô diễn viên trong cảnh quay kịch tính đấy vẫn chưa tìm được. Tự dưng một hôm đang ngồi trong nhà ăn tập thể của nhà khách Mai Châu tự dưng tớ thấy anh ấy mắt mũi sáng như đèn pha hồi hộp đến chỗ tớ, bộ dạng như kiểu một thằng bé nín thở bắt chuồn chuồn, linh cảm thấy ngay sự chẳng lành, tớ lẳng lặng định chuồn êm. Anh ấy túm ngay tớ lại ngắm nghía một lúc rồi hô hoán lên là con bé này đóng vai xác chết trên võng là chuẩn nhất còn gì. Lộn cả ruột. Phản đối cũng ko lại vì cả đoàn phim nghe anh ấy hô thì quay hết lại để ngắm tớ và cùng ồ lên là tớ đóng vai đấy là chuẩn nhất. Vì gầy như đói ăn lại còn tóc dài thậm thượt, đúng yêu cầu đạo diễn.
Tất nhiên là tớ phản đối quyết liệt. Vai diễn đầu đời của con nhà người ta lại bắt người ta nằm chết trên võng thì bố ai chịu được. Phản đối cũng ko lại. Cả đoàn phim đã quyết. Nhưng anh đạo diễn chưa kịp cho ý kiến gì thì tớ đã nghĩ ngay ra một kế, tớ hùng hồn tuyên bố với anh Bình râu phụ trách diễn viên quần chúng rằng nếu anh ấy mà bắt tớ đóng thì được thôi, nhưng tính tớ vừa tò mò vừa ko nghiêm túc được, cho tớ đứng ở phía xa xa thì được, chứ trong cảnh quay này máy quay lại phải close up vào tận mặt người con gái chết khô trên võng thì thứ nhất là tớ sẽ mở hé mắt để nghía anh quay phim, thứ hai là tớ sẽ bật cười, nếu anh ấy muốn làm liều đoàn phim tốn phim quay đi quay lại thì mặc kệ anh ấy. Tất nhiên là nghe nói thế thì anh Bình râu sợ hết hồn, có các vàng cũng chẳng dám mời tớ diễn. Thế là tuột vai đầu đời.
Vai thứ hai, vẫn trong phim nọ, là vai giả vờ là hành khách đi lại trên sân bay. Hôm đó bối cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tớ phải đóng cặp cùng một anh vừa nói chuyện rôm rả vừa đi ngang qua màn hình lúc nhân vật chính đang xuống xe. Nói thì nghe đơn giản thế mà sáng hôm đó quay đi quay lại tớ cũng phải đi bộ tới lui mỏi nhừ chân. Xong cảnh đó tớ còn khoe với mấy anh tổ quay phim là hôm nay em đi bộ dễ đến 10 cây anh nhỉ. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà lúc thành phim đạo diễn lại cắt phéng mất.
Vai diễn thứ hai là trong phim Lưới trời. Hôm đó tớ có việc gì lại lượn ở sân bay Nội Bài, lúc đoàn phim đang quay cảnh Kim Khánh vừa ra đến sân bay hay ra khỏi sân bay gì đó thì bị bắt. Ngó vào thấy toàn người quen hồi trước làm phim cùng. Chưa kịp chào hỏi nhau đã thấy đạo diễn liếc liếc rồi sai một anh ra nhờ tớ đứng vào làm nền hộ. Lúc đứng làm nền thấy lâu mỏi chân, mà thấy mình trông có đến nỗi nào, mà lên phim nhìn thấy mình bé tí, đen xì đứng đằng sau, chị Kim Khánh đi qua cao đẹp lồng lộng. Mình ở trong hình được cùng lắm là 1 giây.
Đến phim Người Mỹ trầm lặng. Hồi đấy tớ chỉ suốt ngày cắm cổ làm việc, chả để ý gì đến xung quanh. Mấy thằng nước ngoài làm bên tổ thiết kế và đạo cụ cứ bảo mày đi thử vai Phượng đi, eo ôi ngại chết. Vai Phượng trong kịch bản gốc hơi bị táo bạo, chứ còn lên đến phim là đã sửa hầu như ko còn gì. Lúc Hải Yến được chọn, thằng phụ trách đạo cụ Martin còn bảo mày đẹp hơn nó nhiều. Hí hí ko dám, đẹp xấu tuỳ mắt người nhìn.
Đến phim quảng cáo cho hãng UPS của Mỹ thì một mình phụ trách một bộ phận, tối tăm mặt mũi cả ngày nên ko còn thời giờ nào để nghía sang bộ phận casting nên giấc mộng diễn viên vẫn chưa thành hiện thực.
Thế nên lần này để lỡ phim này thì tiếc thật. Vai này tuy ko phải là vai chính nhưng có thoại và có nhiều cảnh quay. Biết đâu sự nghiệp diễn viên đáng lẽ cất cánh tại đây và con đường tới Hollywood đã không còn xa.
Thôi, đành đợi cơ hội khác vậy.
Nhân thể có con bạn ế chồng trong ảnh trên ai có anh nào tươm tất thì giới thiệu cho nó tí. Xin cảm ơn trước. Xinh thế kia mà ế chồng, cái lũ đàn ông mù hết.

Sự nghiệp diễn viên của tớ




Hic!
Vừa được mời đi thử vai trong một bộ phim VN. Tháng 11 mới quay. Muộn quá.
Lỡ mất cơ hội. Cả đời mới được đóng phim hai lần, mà toàn là vai phụ ko thể phụ hơn mới đau. Còn nhớ lần làm phim đầu tiên, cả đoàn đang mắc mưa rừng ở Mai Châu. Anh Bình râu phụ trách diễn viên phụ được yêu cầu phải tìm được một cô gầy da bọc xương, tóc dài, để đóng vai xác chết nằm chết khô trên võng. Tìm mấy ngày ở mấy bản của Mai Châu ko được ai. Không chỉ anh ấy mà cả đoàn phim lo đến mất ăn mất ngủ vì ngày quay đến gần mà cô diễn viên trong cảnh quay kịch tính đấy vẫn chưa tìm được. Tự dưng một hôm đang ngồi trong nhà ăn tập thể của nhà khách Mai Châu tự dưng tớ thấy anh ấy mắt mũi sáng như đèn pha hồi hộp đến chỗ tớ, bộ dạng như kiểu một thằng bé nín thở bắt chuồn chuồn, linh cảm thấy ngay sự chẳng lành, tớ lẳng lặng định chuồn êm. Anh ấy túm ngay tớ lại ngắm nghía một lúc rồi hô hoán lên là con bé này đóng vai xác chết trên võng là chuẩn nhất còn gì. Lộn cả ruột. Phản đối cũng ko lại vì cả đoàn phim nghe anh ấy hô thì quay hết lại để ngắm tớ và cùng ồ lên là tớ đóng vai đấy là chuẩn nhất. Vì gầy như đói ăn lại còn tóc dài thậm thượt, đúng yêu cầu đạo diễn.
Tất nhiên là tớ phản đối quyết liệt. Vai diễn đầu đời của con nhà người ta lại bắt người ta nằm chết trên võng thì bố ai chịu được. Phản đối cũng ko lại. Cả đoàn phim đã quyết. Nhưng anh đạo diễn chưa kịp cho ý kiến gì thì tớ đã nghĩ ngay ra một kế, tớ hùng hồn tuyên bố với anh Bình râu phụ trách diễn viên quần chúng rằng nếu anh ấy mà bắt tớ đóng thì được thôi, nhưng tính tớ vừa tò mò vừa ko nghiêm túc được, cho tớ đứng ở phía xa xa thì được, chứ trong cảnh quay này máy quay lại phải close up vào tận mặt người con gái chết khô trên võng thì thứ nhất là tớ sẽ mở hé mắt để nghía anh quay phim, thứ hai là tớ sẽ bật cười, nếu anh ấy muốn làm liều đoàn phim tốn phim quay đi quay lại thì mặc kệ anh ấy. Tất nhiên là nghe nói thế thì anh Bình râu sợ hết hồn, có các vàng cũng chẳng dám mời tớ diễn. Thế là tuột vai đầu đời.
Vai thứ hai, vẫn trong phim nọ, là vai giả vờ là hành khách đi lại trên sân bay. Hôm đó bối cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tớ phải đóng cặp cùng một anh vừa nói chuyện rôm rả vừa đi ngang qua màn hình lúc nhân vật chính đang xuống xe. Nói thì nghe đơn giản thế mà sáng hôm đó quay đi quay lại tớ cũng phải đi bộ tới lui mỏi nhừ chân. Xong cảnh đó tớ còn khoe với mấy anh tổ quay phim là hôm nay em đi bộ dễ đến 10 cây anh nhỉ. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà lúc thành phim đạo diễn lại cắt phéng mất.
Vai diễn thứ hai là trong phim Lưới trời. Hôm đó tớ có việc gì lại lượn ở sân bay Nội Bài, lúc đoàn phim đang quay cảnh Kim Khánh vừa ra đến sân bay hay ra khỏi sân bay gì đó thì bị bắt. Ngó vào thấy toàn người quen hồi trước làm phim cùng. Chưa kịp chào hỏi nhau đã thấy đạo diễn liếc liếc rồi sai một anh ra nhờ tớ đứng vào làm nền hộ. Lúc đứng làm nền thấy lâu mỏi chân, mà thấy mình trông có đến nỗi nào, mà lên phim nhìn thấy mình bé tí, đen xì đứng đằng sau, chị Kim Khánh đi qua cao đẹp lồng lộng. Mình ở trong hình được cùng lắm là 1 giây.
Đến phim Người Mỹ trầm lặng. Hồi đấy tớ chỉ suốt ngày cắm cổ làm việc, chả để ý gì đến xung quanh. Mấy thằng nước ngoài làm bên tổ thiết kế và đạo cụ cứ bảo mày đi thử vai Phượng đi, eo ôi ngại chết. Vai Phượng trong kịch bản gốc hơi bị táo bạo, chứ còn lên đến phim là đã sửa hầu như ko còn gì. Lúc Hải Yến được chọn, thằng phụ trách đạo cụ Martin còn bảo mày đẹp hơn nó nhiều. Hí hí ko dám, đẹp xấu tuỳ mắt người nhìn.
Đến phim quảng cáo cho hãng UPS của Mỹ thì một mình phụ trách một bộ phận, tối tăm mặt mũi cả ngày nên ko còn thời giờ nào để nghía sang bộ phận casting nên giấc mộng diễn viên vẫn chưa thành hiện thực.
Thế nên lần này để lỡ phim này thì tiếc thật. Vai này tuy ko phải là vai chính nhưng có thoại và có nhiều cảnh quay. Biết đâu sự nghiệp diễn viên đáng lẽ cất cánh tại đây và con đường tới Hollywood đã không còn xa.
Thôi, đành đợi cơ hội khác vậy.
Nhân thể có con bạn ế chồng trong ảnh trên ai có anh nào tươm tất thì giới thiệu cho nó tí. Xin cảm ơn trước. Xinh thế kia mà ế chồng, cái lũ đàn ông mù hết.

Bức xúc bệnh viện

Hình như Tôn tử là người nói “Nhân chi sơ vốn bản ác”. Nói cho cùng cũng có những lý lẽ của nó.

Bởi đã sống ở trên đời ai cũng có lúc may mắn và có lúc bất hạnh, chẳng ai may suốt và cũng ko ai bất hạnh suốt. Nhưng những con người với bản tính thiện ác khác nhau thì sẽ có những cách phản ứng khác nhau.

Ví dụ, người vốn bản ác nếu làm quan thì thành quan tham, nếu rơi vào gia đình ko cha ko mẹ thì thành đứng đường hoặc tội phạm, nếu xinh đẹp thì bán thân để tiến, nếu xấu xí thì thành người hằn học ghen thù, nếu làm văn phòng thì thỉnh thoảng dẫm lên chân hoặc xỉa vào lưng đồng nghiệp vài cái cho khoẻ người, nếu làm thầy giáo thì sờ soạng nữ sinh hoặc vòi tiền, nếu làm bác sĩ y tá thì vô trách nhiệm hoặc xin đểu bệnh nhân. Ở đây xin tập trung vào những vị bác sĩ và y tá vô trách nhiệm và có thói quen xin đểu bệnh nhân.

Sáng nay đọc được bài báo về một em bé sơ sinh ra đời ngạt quá nặng dẫn đến suy hô hấp, lý do theo sản phụ thì y tá và hộ lý mải tán chuyện quá, đến lúc can thiệp được thì quá muộn, còn theo y tá và hộ lý thì tại em bé bị rau quấn cổ và dây rốn ngắn.

Ai đền bù nổi những tổn thất mà gia đình người bị nạn phải gánh chịu?

Đã ai từng làm bố làm mẹ, mong chờ đứa con của mình ra đời thế nào, mà vào bệnh viện rồi về tay không, hoặc mang theo về một đứa con liệt não, thì mới hiểu được những cảm giác ấy.

Cứ thử mang một cái thớt đến bệnh viện, đứa y tá nào lằng nhằng xin đểu chặt luôn ngón tay, xem chúng nó mất ngón tay than vãn thế nào, huống hồ người ta mất cả đứa con.

Nhân thể nói chuyện dao thớt, cứ bảo ngày xưa nước Thổ Nhĩ Kỳ mọi rợ, đứa nào ăn cắp chặt cả bàn tay luôn. Không cho vài thằng đi khắp nơi với cánh tay cụt thì chẳng đời nào chúng nó chừa tật ăn cắp.

Chưa bao giờ thấy ở đâu mạng người bị coi rẻ hơn cỏ rác như ở đất nước của chúng ta.

Bệnh nhân vào viện xét nghiệm, bác sĩ trả kết quả nói Ung thư cứ như báo là ngày mai trời ko mưa. Kèm thêm lời rỉ tai ở đây chữa ung thư trọn gói 28triệu, đảm bảo khỏi bệnh, có chữa thì đăng ký gấp vì nhiều người lắm. Chị bạn tớ nghe xong ngất ngây con gà tây, đi từ viện về nhà suýt tai nạn mấy lần. Cũng may là lại đi xét nghiệm ở chỗ khác thì được bảo là ko sao.

Anh bạn tớ đi vào Bạch Mai khám. Thằng trả kết quả xét nghiệm cũng phán một câu xanh rờn: Ung thư. Chị vợ vốn mắc bệnh tim nghe xong chết ngất. Hai vợ chồng bỏ hết công việc sang Singapore khám, kết quả ko sao. Vẫn ko yên tâm, sang tiếp Ý làm xét nghiệm tại 3 bệnh viện liền, kết quả vẫn ko sao mới thở phào.

Ở VN bao nhiêu người có đủ khả năng tài chính để bay đi nước ngoài kiểm tra như vậy? Hay là nghe tiếng ung thư thì hoảng hồn nhà có cái gì bán sạch để mang đi chữa chạy, có bệnh thì vái tứ phương?

Thằng em trai tớ vào viện để cắt hạch thần kinh giao cảm. Trước khi đi đã dúi cho mấy trăm nghìn, dặn đứt lưỡi là nhớ dúi cho mấy mẹ y tá, thằng em mắc bệnh ky bo từ bé, găm chặt tiền trong người, ko chịu xì ra, bị chúng nó vừa tiêm vừa ngoáy cho đau lăn lộn, gọi điện cho chị vừa mách vừa khóc. Điên cả người, phi vào viện dúi tiền cho thằng y tá, thằng y tá da bì bì cầm phong bì tiền thản nhiên, nhìn đã thấy lợm giọng.

Một chị hồi trước làm cùng chỗ làm với tớ, đứa đầu tiên là gái. Lần mang thai thứ hai sinh đôi, một trai một gái. Tất nhiên thằng con trai được quý hơn vàng. Một đêm nó sốt co giật, hai vợ chồng tức tốc mang nó vào bệnh viện, hình như bệnh viện Thanh Nhàn. Nửa đêm bệnh viện vắng teo, thế mà thằng bác sĩ trực đủng đỉnh ra ngó, rồi bảo “đăng ký vào sổ rồi ngồi đợi đến lượt”. Anh chồng nổi điên lên, túm cổ thằng bác sĩ đấm cho túi bụi, làm thằng này sợ cuống cuồng mang ngay thằng cu vào phòng cấp cứu. Xong việc, lúc thằng bé đỡ, anh chồng mới ra vỗ vai thằng bác sĩ vẫn sợ lập cập bảo “lúc nãy tôi hơi nóng, ông bỏ qua cho. Nhưng lần sau mà ông còn như thế thì tôi giết ông chết”. Sáng hôm sau chị ấy mắt tròn mắt dẹt đến văn phòng kể làm cho bà con ai cũng hởi lòng hởi dạ.

Hồi lâu lâu đọc báo có một chị bất bình vì đi lớ ngớ trong bệnh viện lạc vào khoa nào đó, vừa định hỏi một mẹ y tá thì bị mẹ ấy chỉ thẳng tay ra ngoài cửa quát “ra ngay, ra ngay”, ấm ức quá ko nói được câu nào thì về nhà viết báo. Con mụ y tá đấy cũng may, gặp phải người hiền lành, chứ gặp ai ghê gớm nó lại vả cho một phát rồi vặn “mày bảo ai ra ngay? Mày ăn nói với khách hàng kiểu gì thế?” thì lại mặt xanh như đít nhái đổi giọng “em xin lỗi chị em hơi quá lời”.

Cách đây ko lâu ở New York có bệnh nhân hình như bị u não phải mổ để cắt bỏ nửa phần não. Bác sĩ phẫu thuật hôm đấy chập cheng thế nào cắt phéng luôn nửa phần não lành của con nhà người ta. Nhưng ít nhất gia đình người bệnh còn được đền cho ko biết bao nhiêu tiền mà kể, chứ còn ở VN, đại đa số trường hợp là bệnh viện nổi cùn cãi chày cãi cối, bệnh nhân nào có biết gì về nghiệp vụ mà cãi với chúng nó. Nếu gặp người nhà bệnh nhân ghê gớm làm ầm lên thì cùng lắm xin lỗi một cái, kiểm điểm trước nhân dân trước đảng là xong. Chứ còn đền bù, trên răng dưới dép lấy cái gì ra đền? Có tiền thì đã chẳng phải bóp nặn từng xu của người bệnh nhiều khi là nông dân chân lấm tay bùn 10,000đ cũng là cả món tiền lớn.

Cứ đổ tại nghèo. Ối người nghèo vẫn trong sạch đấy thôi. Chẳng qua là thiếu lương tâm, tư cách còn kém cả động vật mà thôi.

Bức xúc bệnh viện

Hình như Tôn tử là người nói “Nhân chi sơ vốn bản ác”. Nói cho cùng cũng có những lý lẽ của nó.

Bởi đã sống ở trên đời ai cũng có lúc may mắn và có lúc bất hạnh, chẳng ai may suốt và cũng ko ai bất hạnh suốt. Nhưng những con người với bản tính thiện ác khác nhau thì sẽ có những cách phản ứng khác nhau.

Ví dụ, người vốn bản ác nếu làm quan thì thành quan tham, nếu rơi vào gia đình ko cha ko mẹ thì thành đứng đường hoặc tội phạm, nếu xinh đẹp thì bán thân để tiến, nếu xấu xí thì thành người hằn học ghen thù, nếu làm văn phòng thì thỉnh thoảng dẫm lên chân hoặc xỉa vào lưng đồng nghiệp vài cái cho khoẻ người, nếu làm thầy giáo thì sờ soạng nữ sinh hoặc vòi tiền, nếu làm bác sĩ y tá thì vô trách nhiệm hoặc xin đểu bệnh nhân. Ở đây xin tập trung vào những vị bác sĩ và y tá vô trách nhiệm và có thói quen xin đểu bệnh nhân.

Sáng nay đọc được bài báo về một em bé sơ sinh ra đời ngạt quá nặng dẫn đến suy hô hấp, lý do theo sản phụ thì y tá và hộ lý mải tán chuyện quá, đến lúc can thiệp được thì quá muộn, còn theo y tá và hộ lý thì tại em bé bị rau quấn cổ và dây rốn ngắn.

Ai đền bù nổi những tổn thất mà gia đình người bị nạn phải gánh chịu?

Đã ai từng làm bố làm mẹ, mong chờ đứa con của mình ra đời thế nào, mà vào bệnh viện rồi về tay không, hoặc mang theo về một đứa con liệt não, thì mới hiểu được những cảm giác ấy.

Cứ thử mang một cái thớt đến bệnh viện, đứa y tá nào lằng nhằng xin đểu chặt luôn ngón tay, xem chúng nó mất ngón tay than vãn thế nào, huống hồ người ta mất cả đứa con.

Nhân thể nói chuyện dao thớt, cứ bảo ngày xưa nước Thổ Nhĩ Kỳ mọi rợ, đứa nào ăn cắp chặt cả bàn tay luôn. Không cho vài thằng đi khắp nơi với cánh tay cụt thì chẳng đời nào chúng nó chừa tật ăn cắp.

Chưa bao giờ thấy ở đâu mạng người bị coi rẻ hơn cỏ rác như ở đất nước của chúng ta.

Bệnh nhân vào viện xét nghiệm, bác sĩ trả kết quả nói Ung thư cứ như báo là ngày mai trời ko mưa. Kèm thêm lời rỉ tai ở đây chữa ung thư trọn gói 28triệu, đảm bảo khỏi bệnh, có chữa thì đăng ký gấp vì nhiều người lắm. Chị bạn tớ nghe xong ngất ngây con gà tây, đi từ viện về nhà suýt tai nạn mấy lần. Cũng may là lại đi xét nghiệm ở chỗ khác thì được bảo là ko sao.

Anh bạn tớ đi vào Bạch Mai khám. Thằng trả kết quả xét nghiệm cũng phán một câu xanh rờn: Ung thư. Chị vợ vốn mắc bệnh tim nghe xong chết ngất. Hai vợ chồng bỏ hết công việc sang Singapore khám, kết quả ko sao. Vẫn ko yên tâm, sang tiếp Ý làm xét nghiệm tại 3 bệnh viện liền, kết quả vẫn ko sao mới thở phào.

Ở VN bao nhiêu người có đủ khả năng tài chính để bay đi nước ngoài kiểm tra như vậy? Hay là nghe tiếng ung thư thì hoảng hồn nhà có cái gì bán sạch để mang đi chữa chạy, có bệnh thì vái tứ phương?

Thằng em trai tớ vào viện để cắt hạch thần kinh giao cảm. Trước khi đi đã dúi cho mấy trăm nghìn, dặn đứt lưỡi là nhớ dúi cho mấy mẹ y tá, thằng em mắc bệnh ky bo từ bé, găm chặt tiền trong người, ko chịu xì ra, bị chúng nó vừa tiêm vừa ngoáy cho đau lăn lộn, gọi điện cho chị vừa mách vừa khóc. Điên cả người, phi vào viện dúi tiền cho thằng y tá, thằng y tá da bì bì cầm phong bì tiền thản nhiên, nhìn đã thấy lợm giọng.

Một chị hồi trước làm cùng chỗ làm với tớ, đứa đầu tiên là gái. Lần mang thai thứ hai sinh đôi, một trai một gái. Tất nhiên thằng con trai được quý hơn vàng. Một đêm nó sốt co giật, hai vợ chồng tức tốc mang nó vào bệnh viện, hình như bệnh viện Thanh Nhàn. Nửa đêm bệnh viện vắng teo, thế mà thằng bác sĩ trực đủng đỉnh ra ngó, rồi bảo “đăng ký vào sổ rồi ngồi đợi đến lượt”. Anh chồng nổi điên lên, túm cổ thằng bác sĩ đấm cho túi bụi, làm thằng này sợ cuống cuồng mang ngay thằng cu vào phòng cấp cứu. Xong việc, lúc thằng bé đỡ, anh chồng mới ra vỗ vai thằng bác sĩ vẫn sợ lập cập bảo “lúc nãy tôi hơi nóng, ông bỏ qua cho. Nhưng lần sau mà ông còn như thế thì tôi giết ông chết”. Sáng hôm sau chị ấy mắt tròn mắt dẹt đến văn phòng kể làm cho bà con ai cũng hởi lòng hởi dạ.

Hồi lâu lâu đọc báo có một chị bất bình vì đi lớ ngớ trong bệnh viện lạc vào khoa nào đó, vừa định hỏi một mẹ y tá thì bị mẹ ấy chỉ thẳng tay ra ngoài cửa quát “ra ngay, ra ngay”, ấm ức quá ko nói được câu nào thì về nhà viết báo. Con mụ y tá đấy cũng may, gặp phải người hiền lành, chứ gặp ai ghê gớm nó lại vả cho một phát rồi vặn “mày bảo ai ra ngay? Mày ăn nói với khách hàng kiểu gì thế?” thì lại mặt xanh như đít nhái đổi giọng “em xin lỗi chị em hơi quá lời”.

Cách đây ko lâu ở New York có bệnh nhân hình như bị u não phải mổ để cắt bỏ nửa phần não. Bác sĩ phẫu thuật hôm đấy chập cheng thế nào cắt phéng luôn nửa phần não lành của con nhà người ta. Nhưng ít nhất gia đình người bệnh còn được đền cho ko biết bao nhiêu tiền mà kể, chứ còn ở VN, đại đa số trường hợp là bệnh viện nổi cùn cãi chày cãi cối, bệnh nhân nào có biết gì về nghiệp vụ mà cãi với chúng nó. Nếu gặp người nhà bệnh nhân ghê gớm làm ầm lên thì cùng lắm xin lỗi một cái, kiểm điểm trước nhân dân trước đảng là xong. Chứ còn đền bù, trên răng dưới dép lấy cái gì ra đền? Có tiền thì đã chẳng phải bóp nặn từng xu của người bệnh nhiều khi là nông dân chân lấm tay bùn 10,000đ cũng là cả món tiền lớn.

Cứ đổ tại nghèo. Ối người nghèo vẫn trong sạch đấy thôi. Chẳng qua là thiếu lương tâm, tư cách còn kém cả động vật mà thôi.

Tuesday, July 24, 2007

Contact hunter

Contact hunter là cụm từ tớ nghĩ ra, để chỉ những người hay sưu tập danh sách những người có thế lực để loè thiên hạ.

Gã chồng lẩm cẩm của tớ sợ vợ buồn nên thấy chị ấy là người Việt Nam thì cứ động viên vợ làm bạn, thấy vợ hờ hững thì lại bảo sao em kiêu thế.

Cái gã lẩm cẩm này có nói thì cũng ko hiểu được rằng ngay cả khi tớ có muốn làm bạn của chị ấy thì nghe chừng chị ấy cũng chẳng quan tâm đến việc làm bạn của tớ làm gì. Chị ấy phải làm bạn với ông này bà nọ, chứ tớ thì là cái gì mà chị ấy làm bạn, ko nghề ngỗng gì, ở nhà trông con và ăn chơi nhong nhóng, đã vậy còn lạnh lùng lơ đãng và chẳng tỏ vẻ gì ấn tượng khi chị ấy nhắc đến bao nhiêu là contact lẫy lừng.

Và gã chồng tớ có nói cũng ko hiểu được rằng ngay cả khi chị ấy muốn làm bạn của tớ thì tớ cũng chẳng muốn làm bạn của chị ấy. Thứ nhất, tớ ko thiếu bạn, nhất là bạn chỉ để chuyện phiếm cho vui thì tớ lại càng có lắm. Bao nhiêu người cho tớ số điện thoại rồi xin số điện thoại của tớ và suốt ngày trách móc tớ chẳng bao giờ rảnh để còn ăn uống này nọ.

Chồng tớ bảo cô ấy là người VN, em có người nói tiếng Việt không hay hơn sao. Khổ lắm, VN kiểu gì mà tớ cứ hỏi bằng tiếng Việt thì chị ấy cứ nói toàn bằng tiếng Anh, ngay cả khi có hai người VN ngồi với nhau còn thằng ko nói được tiếng Việt thì xin phép chạy đi một lát. Mà lại là thứ tiếng Anh trôi chảy nhưng phát âm đả đớt và nội dung nghèo nàn của người ko chịu học hành tử tế. Nói mẹ tiếng Việt có phải nhanh hơn ko.

Thứ hai, tớ không phải cứt đái gì đâu nhé. Đám nhân viên ở lãnh sự quán hoặc những người ở tiệc này tiệc nọ gặp tớ một chào bà hai gọi bà, đố đứa nào dám gọi tên. Tớ đi ra có người mở cửa, tớ ngồi có người kéo ghế, tớ cau mặt thì ối thằng lo phát sốt vì sợ tớ ko hài lòng cái gì . Đám bạn tớ ở nhà ới một phát là tớ đi luôn, nhưng đám công việc này hẹn lần hẹn lữa mà còn lâu mới được tớ nhận lời. Lại còn cái chuyện xưng hô, ngày xưa có hôm ngồi đánh tú lơ khơ, con bạn tớ chéo cánh với tớ mà lại bị thối 2, nó cú quá bảo tớ là “mày hèn như chó”, hoặc tử tế ra thì còn được nghe “em ngu như lợn ý em ạ”. Chả bù cho bọn bên này, sợ tớ một phép, cứ thấy tớ là xun xoe muốn làm quen. Đã bảo ko phải cứt đái gì mà lại. Tớ mà khéo thu vén giống vợ của Mai Văn Dâu chắc nhà tớ giàu to .

Thế nên nếu đã kết bạn ở bên này thì phải là người tớ cực kỳ ăn ý. Chứ cả buổi nói chuyện mà cứ nghe người ta huyên thuyên contact này contact nọ, bất động sản ở đây bất động sản ở kia, lại còn hỏi “are you into politics?”, làm tớ đang thờ ơ liếc mắt sang bàn bên có ông già đẹp lão râu tóc bạc phơ nhưng còn rất phong độ, cứ nhìn sang tớ là để tay lên tim (chắc ý muốn nói em đẹp quá, em đẹp đến nỗi tim tôi rụng rời đây mà, đọc vị), phải giật bắn mình quay lại nói rành rọt “No”, rồi tớ tự thấy cái câu No của mình phũ phàng quá, làm người ta chẳng nói gì được tiếp, đành phải nhún vai “Oh well actually..” (lấy giọng cực kỳ British) rồi ko thể nói dối lòng mình được lại phải nhắc lại “No, not at all” (vẫn rất giống British). Hehe.

Thế nên hôm nay viết cái entry này để cái lũ bạn ở nhà thỉnh thoảng chúng coi tớ như cứt chúng cứ cẩn thận.

Contact hunter

Contact hunter là cụm từ tớ nghĩ ra, để chỉ những người hay sưu tập danh sách những người có thế lực để loè thiên hạ.

Gã chồng lẩm cẩm của tớ sợ vợ buồn nên thấy chị ấy là người Việt Nam thì cứ động viên vợ làm bạn, thấy vợ hờ hững thì lại bảo sao em kiêu thế.

Cái gã lẩm cẩm này có nói thì cũng ko hiểu được rằng ngay cả khi tớ có muốn làm bạn của chị ấy thì nghe chừng chị ấy cũng chẳng quan tâm đến việc làm bạn của tớ làm gì. Chị ấy phải làm bạn với ông này bà nọ, chứ tớ thì là cái gì mà chị ấy làm bạn, ko nghề ngỗng gì, ở nhà trông con và ăn chơi nhong nhóng, đã vậy còn lạnh lùng lơ đãng và chẳng tỏ vẻ gì ấn tượng khi chị ấy nhắc đến bao nhiêu là contact lẫy lừng.

Và gã chồng tớ có nói cũng ko hiểu được rằng ngay cả khi chị ấy muốn làm bạn của tớ thì tớ cũng chẳng muốn làm bạn của chị ấy. Thứ nhất, tớ ko thiếu bạn, nhất là bạn chỉ để chuyện phiếm cho vui thì tớ lại càng có lắm. Bao nhiêu người cho tớ số điện thoại rồi xin số điện thoại của tớ và suốt ngày trách móc tớ chẳng bao giờ rảnh để còn ăn uống này nọ.

Chồng tớ bảo cô ấy là người VN, em có người nói tiếng Việt không hay hơn sao. Khổ lắm, VN kiểu gì mà tớ cứ hỏi bằng tiếng Việt thì chị ấy cứ nói toàn bằng tiếng Anh, ngay cả khi có hai người VN ngồi với nhau còn thằng ko nói được tiếng Việt thì xin phép chạy đi một lát. Mà lại là thứ tiếng Anh trôi chảy nhưng phát âm đả đớt và nội dung nghèo nàn của người ko chịu học hành tử tế. Nói mẹ tiếng Việt có phải nhanh hơn ko.

Thứ hai, tớ không phải cứt đái gì đâu nhé. Đám nhân viên ở lãnh sự quán hoặc những người ở tiệc này tiệc nọ gặp tớ một chào bà hai gọi bà, đố đứa nào dám gọi tên. Tớ đi ra có người mở cửa, tớ ngồi có người kéo ghế, tớ cau mặt thì ối thằng lo phát sốt vì sợ tớ ko hài lòng cái gì . Đám bạn tớ ở nhà ới một phát là tớ đi luôn, nhưng đám công việc này hẹn lần hẹn lữa mà còn lâu mới được tớ nhận lời. Lại còn cái chuyện xưng hô, ngày xưa có hôm ngồi đánh tú lơ khơ, con bạn tớ chéo cánh với tớ mà lại bị thối 2, nó cú quá bảo tớ là “mày hèn như chó”, hoặc tử tế ra thì còn được nghe “em ngu như lợn ý em ạ”. Chả bù cho bọn bên này, sợ tớ một phép, cứ thấy tớ là xun xoe muốn làm quen. Đã bảo ko phải cứt đái gì mà lại. Tớ mà khéo thu vén giống vợ của Mai Văn Dâu chắc nhà tớ giàu to .

Thế nên nếu đã kết bạn ở bên này thì phải là người tớ cực kỳ ăn ý. Chứ cả buổi nói chuyện mà cứ nghe người ta huyên thuyên contact này contact nọ, bất động sản ở đây bất động sản ở kia, lại còn hỏi “are you into politics?”, làm tớ đang thờ ơ liếc mắt sang bàn bên có ông già đẹp lão râu tóc bạc phơ nhưng còn rất phong độ, cứ nhìn sang tớ là để tay lên tim (chắc ý muốn nói em đẹp quá, em đẹp đến nỗi tim tôi rụng rời đây mà, đọc vị), phải giật bắn mình quay lại nói rành rọt “No”, rồi tớ tự thấy cái câu No của mình phũ phàng quá, làm người ta chẳng nói gì được tiếp, đành phải nhún vai “Oh well actually..” (lấy giọng cực kỳ British) rồi ko thể nói dối lòng mình được lại phải nhắc lại “No, not at all” (vẫn rất giống British). Hehe.

Thế nên hôm nay viết cái entry này để cái lũ bạn ở nhà thỉnh thoảng chúng coi tớ như cứt chúng cứ cẩn thận.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 2)

Chú Bình Nguyên uống xong chai nước đưa sang cho mẹ cất. Như mọi khi là mẹ chú đon đả đón lấy cất đi ngay. Lần này mẹ chú cứ nằm im xem chú làm gì. Chú đắn đo suy nghĩ một lúc rồi để luôn cái chai lên mặt mẹ

Vừa xểnh ra một cái chú lẻn ngay vào nhà vệ sinh vã nước bồn cầu lên mặt và lên cánh tay

Nằm ngủ cùng chú thì đến là sợ vì chú ngủ rất hỗn. Đang ngủ ngon lành nửa đêm tự dưng bị một cái tát như trời giáng, quáng quàng bật dậy tưởng gã chồng lại mơ ngủ thì hoá ra là thằng con trong mơ vẫn tập võ. Vài lần đang ngủ chú tự dưng ngồi nhỏm dậy, nhìn quanh, rồi đổ đánh rầm một cái xuống như thân cây bị chặt gốc, cái đầu cứng như đá của chú đập ngay vào mặt, nẩy cả đom đóm mắt, đầu chú thì ko sao mà mặt mình mấy hôm sau vẫn còn tím bầm. Thế mà vẫn chưa bằng một lần đang ngủ thì thấy nghẹt thở, ặc ặc mở mắt thì thấy thằng con ko biết mơ cái gì mà đã đang ngồi chễm chệ trên cổ, gà gật, mắt vẫn nhắm nghiền

Bây giờ cứ được sai cái gì là chú thích lắm, lon ton làm ngay. Hôm qua mẹ chú đi chợ, lúc về cho chú xách cái túi ni lông để hai quả ớt và quàng qua vai chú cái túi xách đựng mỗi cái ví của mẹ. Chú thích lắm đi khệnh khạng, cái túi xách bắt chéo qua vai còn một tay cầm cái túi ni lông đựng hai quả ớt vung vẩy. Một lúc sau thấy chú lặc lè chân bắt đầu chấm phẩy, mẹ chú định xách hộ chú ko đồng ý, lê lết về đến tận nhà mới thôi.

Mỗi buổi trưa mẹ chú đến nhà trẻ đón chú, lúc nào cũng thấy các bạn đi ngủ hết, còn mỗi chú vẫn đang ngồi một mình trên ghế, mặt lộ rõ vẻ mong chờ. Thấy mẹ đến là chú chạy ngay ra, cười hết cỡ, ôm mẹ hôn chụt một cái trong khi mẹ chú vẫn còn đang mải chào cô giáo. Rồi hai mẹ con chú dung dăng dung dẻ đi về, vừa đi chú vừa ngúc ngoắc cái đầu và vung vẩy cánh tay theo nhịp hát Ba con lợn của mẹ. Chú có kiểu nhảy theo nhạc vẩy vẩy hai tay sang hai bên mà ai tập Dịch cân kinh mới biết, chứ miêu tả thì chắc ko hình dung được.

Chú đúng là thằng chó con. Chú cứ lọ mọ chơi một mình, chốc chốc lại chạy ào ra chỗ mẹ, lấy hai cánh tay mũm mĩm thơm thơm giữ lấy hai má mẹ, nhìn mẹ bằng đôi mắt hiếng hiếng có hàng mi cong vút, cười cười âu yếm rồi chu mỏ hôn mẹ một cái rõ kêu.

Nhưng hôm nay ở lớp cô giáo cho chú chén món gì có tỏi. Về đến nhà như thường lệ chú ôm lấy mẹ hôn hít làm mẹ chú suýt ngất. Né ra để tránh nụ hôn tử thần của chú thì chú nhè ngay ra khóc.

Chẳng có gì thích hơn một buổi trưa trời mưa, rúc vào nách chú ngủ một giấc rõ dài, tỉnh dậy thể nào cũng thấy chú đã vòng tay ôm chặt mình từ lúc nào.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 2)

Chú Bình Nguyên uống xong chai nước đưa sang cho mẹ cất. Như mọi khi là mẹ chú đon đả đón lấy cất đi ngay. Lần này mẹ chú cứ nằm im xem chú làm gì. Chú đắn đo suy nghĩ một lúc rồi để luôn cái chai lên mặt mẹ

Vừa xểnh ra một cái chú lẻn ngay vào nhà vệ sinh vã nước bồn cầu lên mặt và lên cánh tay

Nằm ngủ cùng chú thì đến là sợ vì chú ngủ rất hỗn. Đang ngủ ngon lành nửa đêm tự dưng bị một cái tát như trời giáng, quáng quàng bật dậy tưởng gã chồng lại mơ ngủ thì hoá ra là thằng con trong mơ vẫn tập võ. Vài lần đang ngủ chú tự dưng ngồi nhỏm dậy, nhìn quanh, rồi đổ đánh rầm một cái xuống như thân cây bị chặt gốc, cái đầu cứng như đá của chú đập ngay vào mặt, nẩy cả đom đóm mắt, đầu chú thì ko sao mà mặt mình mấy hôm sau vẫn còn tím bầm. Thế mà vẫn chưa bằng một lần đang ngủ thì thấy nghẹt thở, ặc ặc mở mắt thì thấy thằng con ko biết mơ cái gì mà đã đang ngồi chễm chệ trên cổ, gà gật, mắt vẫn nhắm nghiền

Bây giờ cứ được sai cái gì là chú thích lắm, lon ton làm ngay. Hôm qua mẹ chú đi chợ, lúc về cho chú xách cái túi ni lông để hai quả ớt và quàng qua vai chú cái túi xách đựng mỗi cái ví của mẹ. Chú thích lắm đi khệnh khạng, cái túi xách bắt chéo qua vai còn một tay cầm cái túi ni lông đựng hai quả ớt vung vẩy. Một lúc sau thấy chú lặc lè chân bắt đầu chấm phẩy, mẹ chú định xách hộ chú ko đồng ý, lê lết về đến tận nhà mới thôi.

Mỗi buổi trưa mẹ chú đến nhà trẻ đón chú, lúc nào cũng thấy các bạn đi ngủ hết, còn mỗi chú vẫn đang ngồi một mình trên ghế, mặt lộ rõ vẻ mong chờ. Thấy mẹ đến là chú chạy ngay ra, cười hết cỡ, ôm mẹ hôn chụt một cái trong khi mẹ chú vẫn còn đang mải chào cô giáo. Rồi hai mẹ con chú dung dăng dung dẻ đi về, vừa đi chú vừa ngúc ngoắc cái đầu và vung vẩy cánh tay theo nhịp hát Ba con lợn của mẹ. Chú có kiểu nhảy theo nhạc vẩy vẩy hai tay sang hai bên mà ai tập Dịch cân kinh mới biết, chứ miêu tả thì chắc ko hình dung được.

Chú đúng là thằng chó con. Chú cứ lọ mọ chơi một mình, chốc chốc lại chạy ào ra chỗ mẹ, lấy hai cánh tay mũm mĩm thơm thơm giữ lấy hai má mẹ, nhìn mẹ bằng đôi mắt hiếng hiếng có hàng mi cong vút, cười cười âu yếm rồi chu mỏ hôn mẹ một cái rõ kêu.

Nhưng hôm nay ở lớp cô giáo cho chú chén món gì có tỏi. Về đến nhà như thường lệ chú ôm lấy mẹ hôn hít làm mẹ chú suýt ngất. Né ra để tránh nụ hôn tử thần của chú thì chú nhè ngay ra khóc.

Chẳng có gì thích hơn một buổi trưa trời mưa, rúc vào nách chú ngủ một giấc rõ dài, tỉnh dậy thể nào cũng thấy chú đã vòng tay ôm chặt mình từ lúc nào.

Monday, July 23, 2007

Chuyện đàn bà

Buồn cười thế chứ. Lúc trẻ thì mặt như cái đĩa tây, người thì gầy như con mắm. Bây giờ về già thì mặt lại như con mắm, còn người thì lại bắt đầu giống cái đĩa tây.

Mà phụ nữ lên cân hay giảm cân đều chết. Giảm cân một phát là ngực và mông thành màn hình phẳng, hầu như cô nào cũng thế, nhưng mà lên cân một phát thì chỗ to đầu tiên sẽ là hai bên đùi, rồi chỗ to thứ hai sẽ là bụng. Thế nên bụng thì sẽ thành một rổ còn mông thay vì ở đằng sau thì sẽ san đều sang hai bên, còn gì là đùi thon. Cứ lên cân giảm cân liên tục thì mỡ dự trữ từ ngực sẽ chuyển dần xuống hai bên hông, càng ngày thân hình sẽ càng có hình quả lê.

Bọn nước ngoài đến Việt Nam thường rỉ tai nhau nếu thấy thằng nào muốn lấy vợ VN: cứ cẩn thận, con gái VN lúc yêu trông rất duyên dáng và gọn ghẽ nhưng cứ chửa đẻ một phát là thành tủ com mốt. Chắc tại chế độ ăn toàn trứng ngỗng, cá chép, chân giò, sữa bà bầu và lười uống nước. Mà lạ thật đấy, chế độ ăn hàng ngày bây giờ thừa dinh dưỡng rồi mà đến lúc chửa đẻ vẫn cứ phải bồi dưỡng thêm, trong khi khoa học đã bảo khi người phụ nữ có thai mỗi ngày chỉ uống thêm một cốc sữa là đã đủ cho con rồi. Tớ không ít lần diện kiến những bà bầu đi lại nghênh ngang trong văn phòng, tớ gầy như mõ khiêm nhường len qua mà vẫn còn bị mắc kẹt lại.

Mà làm phụ nữ khổ thật. Chả bao giờ hài lòng với hình thức của mình. Đang gầy thấy cô nào có da có thịt là thèm, vì có da có thịt thì trông đàn bà hơn, ngực mông đâu ra đấy đàn ông thằng nào chả thích. Nhưng cô có da có thịt nhìn thấy cô vai gầy như cánh vạc bay, đường eo mong manh, đàn ông cứ nhìn thấy là muốn che chở, thì lại cũng thèm rỏ dãi.

Tóm lại, đàn ông cái gì chúng nó cũng thích hết, cái bọn ăn tạp . Thế nên đàn bà thế nào cũng được, chả phải lo nữa, nhẹ cả người.


Chuyện đàn bà

Buồn cười thế chứ. Lúc trẻ thì mặt như cái đĩa tây, người thì gầy như con mắm. Bây giờ về già thì mặt lại như con mắm, còn người thì lại bắt đầu giống cái đĩa tây.

Mà phụ nữ lên cân hay giảm cân đều chết. Giảm cân một phát là ngực và mông thành màn hình phẳng, hầu như cô nào cũng thế, nhưng mà lên cân một phát thì chỗ to đầu tiên sẽ là hai bên đùi, rồi chỗ to thứ hai sẽ là bụng. Thế nên bụng thì sẽ thành một rổ còn mông thay vì ở đằng sau thì sẽ san đều sang hai bên, còn gì là đùi thon. Cứ lên cân giảm cân liên tục thì mỡ dự trữ từ ngực sẽ chuyển dần xuống hai bên hông, càng ngày thân hình sẽ càng có hình quả lê.

Bọn nước ngoài đến Việt Nam thường rỉ tai nhau nếu thấy thằng nào muốn lấy vợ VN: cứ cẩn thận, con gái VN lúc yêu trông rất duyên dáng và gọn ghẽ nhưng cứ chửa đẻ một phát là thành tủ com mốt. Chắc tại chế độ ăn toàn trứng ngỗng, cá chép, chân giò, sữa bà bầu và lười uống nước. Mà lạ thật đấy, chế độ ăn hàng ngày bây giờ thừa dinh dưỡng rồi mà đến lúc chửa đẻ vẫn cứ phải bồi dưỡng thêm, trong khi khoa học đã bảo khi người phụ nữ có thai mỗi ngày chỉ uống thêm một cốc sữa là đã đủ cho con rồi. Tớ không ít lần diện kiến những bà bầu đi lại nghênh ngang trong văn phòng, tớ gầy như mõ khiêm nhường len qua mà vẫn còn bị mắc kẹt lại.

Mà làm phụ nữ khổ thật. Chả bao giờ hài lòng với hình thức của mình. Đang gầy thấy cô nào có da có thịt là thèm, vì có da có thịt thì trông đàn bà hơn, ngực mông đâu ra đấy đàn ông thằng nào chả thích. Nhưng cô có da có thịt nhìn thấy cô vai gầy như cánh vạc bay, đường eo mong manh, đàn ông cứ nhìn thấy là muốn che chở, thì lại cũng thèm rỏ dãi.

Tóm lại, đàn ông cái gì chúng nó cũng thích hết, cái bọn ăn tạp . Thế nên đàn bà thế nào cũng được, chả phải lo nữa, nhẹ cả người.


Sunday, July 22, 2007

Bận quá!

Cuối tuần bận bở hơi tai. Một đám khách đến ở nhà, ăn uống tấp nập. Chủ nhật lại còn nghe nói Bergdorf Goodman đang bán giảm giá đặc biệt đến 70% nên bận mấy thì bận vẫn phải lượn, tất nhiên mấy chiêu khuyến mãi này chẳng ai còn lạ, toàn kiểu đến nơi thì mới thấy discount on selected items vv và vv. Toàn bọn lừa đảo hết.
Tớ ko thích đồ ở Bergdorf Goodman lắm, vì thấy nó cứ dừ dừ, nhưng giầy thì đẹp thật. Tất nhiên là đã đến đấy thì ko thể ko mua. Lý do là vì sau vụ phẫu thuật chân tưởng chân sẽ bé đi như chân cô Tấm, ai ngờ vẫn như bàn cuốc, lại còn tăng lên một cỡ nên số giầy cũ vào bảo tàng hết, không còn đôi nào để đi, híhí. Khi chúng ta càng ngày càng có tuổi, bất cứ cái gì to hơn cũng được, ví dụ ngực, mông, thậm chí là đùi cũng tạm được, đây lại chỉ to mũi và chân, hai thứ ko bao giờ nên to.
Ngồi trên tàu điện ngầm chạy từ trên uptown xuống tít downtown, chả có việc gì làm mà toa cũng vắng người nên tớ giở mấy đôi giày mới mua ra bày lên lòng ngắm nghía, vừa ngắm nghía vừa ước tính số tiền tiết kiệm được. Đang ngẩng mặt lên trời nhẩm tính hỉ hả thì nhận thấy cái thằng ngồi đối diện đang nhìn tớ cười ngất và lắc đầu. Ngại quá, phải giải thích với nó là tại vì đường dài quá. Hehe
Có một đôi xăng đan của Jimmy Choo mà tớ chết mê chết mệt. Những đôi xăng đan Jimmy Choo dáng thanh mảnh và trang nhã, gót rất cao và mảnh nhưng đi lại vẫn rất dễ chịu. Nhưng khổ nỗi cỡ hơi bé, đi vào chân như bị quấn mấy vòng dây kẽm gai. Thích lắm nhưng đành chịu, dạo này mua bán sáng suốt lắm rồi chứ ko còn kiểu thích mặc dù ko dùng được vẫn mua.
Hôm nay tiết kiệm được bao nhiêu tiền, sướng quá. Nhưng lúc giở ra xem trên tàu điện ngầm thì nhận thấy có hai đôi na ná nhau. Chết thật, lại phải tìm cách bán lại. Cỡ chân tớ chắc chỉ có con bạn thân đi vừa, lại phải gạ bán cho nó. Mà từ xưa đến nay bán cho nó bao nhiêu thứ mà chả bao giờ thu được của nó xu nào.




Bận quá!

Cuối tuần bận bở hơi tai. Một đám khách đến ở nhà, ăn uống tấp nập. Chủ nhật lại còn nghe nói Bergdorf Goodman đang bán giảm giá đặc biệt đến 70% nên bận mấy thì bận vẫn phải lượn, tất nhiên mấy chiêu khuyến mãi này chẳng ai còn lạ, toàn kiểu đến nơi thì mới thấy discount on selected items vv và vv. Toàn bọn lừa đảo hết.
Tớ ko thích đồ ở Bergdorf Goodman lắm, vì thấy nó cứ dừ dừ, nhưng giầy thì đẹp thật. Tất nhiên là đã đến đấy thì ko thể ko mua. Lý do là vì sau vụ phẫu thuật chân tưởng chân sẽ bé đi như chân cô Tấm, ai ngờ vẫn như bàn cuốc, lại còn tăng lên một cỡ nên số giầy cũ vào bảo tàng hết, không còn đôi nào để đi, híhí. Khi chúng ta càng ngày càng có tuổi, bất cứ cái gì to hơn cũng được, ví dụ ngực, mông, thậm chí là đùi cũng tạm được, đây lại chỉ to mũi và chân, hai thứ ko bao giờ nên to.
Ngồi trên tàu điện ngầm chạy từ trên uptown xuống tít downtown, chả có việc gì làm mà toa cũng vắng người nên tớ giở mấy đôi giày mới mua ra bày lên lòng ngắm nghía, vừa ngắm nghía vừa ước tính số tiền tiết kiệm được. Đang ngẩng mặt lên trời nhẩm tính hỉ hả thì nhận thấy cái thằng ngồi đối diện đang nhìn tớ cười ngất và lắc đầu. Ngại quá, phải giải thích với nó là tại vì đường dài quá. Hehe
Có một đôi xăng đan của Jimmy Choo mà tớ chết mê chết mệt. Những đôi xăng đan Jimmy Choo dáng thanh mảnh và trang nhã, gót rất cao và mảnh nhưng đi lại vẫn rất dễ chịu. Nhưng khổ nỗi cỡ hơi bé, đi vào chân như bị quấn mấy vòng dây kẽm gai. Thích lắm nhưng đành chịu, dạo này mua bán sáng suốt lắm rồi chứ ko còn kiểu thích mặc dù ko dùng được vẫn mua.
Hôm nay tiết kiệm được bao nhiêu tiền, sướng quá. Nhưng lúc giở ra xem trên tàu điện ngầm thì nhận thấy có hai đôi na ná nhau. Chết thật, lại phải tìm cách bán lại. Cỡ chân tớ chắc chỉ có con bạn thân đi vừa, lại phải gạ bán cho nó. Mà từ xưa đến nay bán cho nó bao nhiêu thứ mà chả bao giờ thu được của nó xu nào.




Friday, July 20, 2007

Diệt kiến ở New York

Hôm nay phải kể chuyện này vì bức bối cả tuần nay rồi.

Nửa tháng trước tự dưng nhà tắm toàn kiến. Vội vàng gọi ông chủ nhà ở ngay kế bên bảo ông ấy có biện pháp giải quyết.

Mãi một tuần sau hẹn tới hẹn lui chạy sang mấy lần mới gặp và mới mời được ông ấy đến tận nơi chứng kiến thảm cảnh.

Ông ấy nhìn thấy thì tá hoả, hứa là sẽ “do it first thing tomorrow morning”. Tomorrow của ông ấy là thứ 4 tuần trước.

Nhưng đến thứ 4 thì ông ấy lại đi chơi xa cả tuần. Chị thư ký của ông ấy tiếp quản. Thế là mất một ngày cho chị ấy lên gác săm soi điều tra để còn have an idea what’s going on.

Đến thứ 5 thì chị ấy báo là thứ 6 sẽ có kỹ thuật viên đến xem xét tình hình và đưa ra hướng giải quyết.

Thứ 6 kỹ thuật viên đến và nhận định là có ants và flying ants trong nhà tắm thật. Kỹ thuật viên quyết định sẽ phải đục trần và xịt thuốc. Tức là bên công ty xây dựng và công ty diệt côn trùng phải đến cùng một lúc.

Chị thư ký gọi tới gọi lui và cũng thu xếp lịch hẹn được thứ 2, với lời cảnh cáo là tớ phải mang 2 thằng cu ra ngoài đường ít nhất 2 tiếng sau khi xịt thuốc.

Thứ 2, chuẩn bị cơm nắm nước nôi bỉm tã từ sáng, mãi chả thấy ma nào đến. Cuối cùng chị thư ký chạy lên bảo công ty xây dựng đột xuất ko đến được nên bọn diệt côn trùng cũng chả đến làm gì. Đã hẹn lại sang thứ 4 rồi. Ừ thì lại thứ 4 vậy.

Thứ 4, lại chuẩn bị cơm nắm nước nôi bỉm tã từ 9h sáng. 2 công ty đến cùng lúc thật. Chưa kịp mừng. Thằng xây dựng đang chuẩn bị đục tường đục trần thì thằng xịt thuốc sau khi ngó nghiêng khắp nơi lại kêu ầm lên là ai bảo đây là ants và flying ants, đây là termites, mà nó thì ko chịu trách nhiệm termites mà chỉ chịu trách nhiệm ants và flying ants thôi. Thế là nó thu xếp đồ nghề đi thẳng. Thằng xây dựng cũng phải nhớn nhác về theo vì nó bảo nếu bây giờ đục ra termites chạy đầy nhà ko có người xử lý thì chết. Ants, flying ants, termites thì cũng là kiến cả. Nhưng ở đây chúng nó lại cầu kỳ là kiến càng thì một thằng chịu trách nhiệm, kiến cánh thì lại là thằng khác, kiến thợ thì lại là thằng khác nữa, chưa kể kiến vằn kiến khoang kiến đen kiến gió hàng trăm loại kiến. Tiên sư nhà chúng nó (tớ chửi cái bọn diệt côn trùng chứ ko phải chửi bọn kiến).

Chị thư ký lại hớt hải chạy lên bảo thế thì thứ 5 sẽ có người xử lý termites và công ty xây dựng đến.

Thứ 5, đúng hẹn 2 anh chàng dìu dắt nhau đến. May quá, tưởng sau vụ nổ tại midtown thì chúng nó lại hoãn. Anh xây dựng đục một lỗ to tướng trên trần. Chưa thấy dấu vết termites đâu. Tự dưng lại thấy thằng xử lý termites bắt ký biên bản bàn giao và định đi về. Hỏi nó mày đã xịt chưa, nó bảo “tao ko xịt”, “tại sao mày ko xịt?”, “vì tao ko thấy dấu vết nào của termites cả”, “nhưng nhà tao ở đây hàng ngày, chiều nào cũng thấy rất nhiều” “tao đã đặt bẫy”, “tại sao mày lại đặt bẫy để bẫy termites?”, “tao là chuyên gia. Tao biết phải làm gì”. Thế là đành thả cho nó về.

Nó vừa về khỏi thì chị thư ký chạy lên giận tưng bừng, vì chị ấy cũng cãi nhau với nó đúng như tớ đã cãi nhau ở trên, và nó cũng nhất định ko xịt và khẳng định với chị ấy nó là kỹ thuật viên nên nó biết phải làm gì. Trần đời mới thấy người ta đặt bẫy dính để bẫy chuột chứ chưa thấy ở đâu đặt bẫy dính để bẫy kiến.

Anh xây dựng mê mải đục khoét một hồi thì thấy dấu tích của termites thật. Chị thư ký lại phải gọi sang công ty diệt côn trùng và làm một tràng phàn nàn toé lửa. Chúng nó hứa là hôm sau sẽ có hẳn quản lý đến làm cho ra nhẽ. Lần này nhất định chúng tớ phải cơm đùm cơm nắm rời căn hộ 2 tiếng.

Sáng thứ 6, tức là hôm nay, đúng hẹn anh quản lý đến. Cứ tưởng lần này là xong thật. Tranh thủ bảo luôn là dạo này trong nhà có muỗi, chẳng hiểu ở đâu ra, tiện anh diệt luôn hộ. Anh bảo luôn là anh chỉ diệt termites, còn muỗi thì phải là thằng khác. Nghe thế thì hoảng hồn bảo thôi anh cứ diệt termites đi, muỗi tính sau, sợ anh lại khăn gói quả mướp về thẳng thì nguy. Anh hăm hở trèo lên thang, tay cầm sẵn bình xịt. Chưa kịp thở phào. Không ai có thể ngờ là đến mức đấy mà vẫn ko xịt được. Lý do rất giời ơi là trần nhà tớ cao quá, anh thì lại lùn, lùn đến mức đứng cả trên thang cao rồi mà vẫn ko chui đầu được vào cái lỗ bọn xây dựng đục sẵn. Anh phàn nàn là anh lùn quá nhưng đấy là Chúa muốn anh thế chứ không phải là ý anh muốn thế. Giờ chúng tớ muốn làm thế nào thì làm.

Chị thư ký hăm hở chạy đi tìm cái thang cao hơn. Thế là ngã cầu thang, thế là chiều phải đi viện. Anh quản lý lùn cực chẳng đã quyết định kiễng chân giơ thẳng cánh tay cầm bình xịt xịt bừa phứa vào cái lỗ hoang hoác trên trần. Hai giây sau đã thấy anh ấy xong và bảo tớ ko cần phải rời căn hộ.

Nghe chừng vấn đề ko được giải quyết tí nào.

Chưa kể lại phải lọ mọ dỡ cơm đùm cơm nắm ra cất vào tủ lạnh

Chưa kể còn cái lỗ to tướng trên trần không biết bao giờ mới có người rảnh đến mà trát lại.

Chưa kể phòng dành cho giúp việc bụi bặm vì công cuộc đục trần hôm qua mà hai chú nhóc chạy ra chạy vào liên tục tha lôi cát bụi khắp nhà.

Chưa kể phòng tắm tầng trên ngay trên nóc phòng chị giúp việc đang lanh tanh bành chưa biết lúc nào mới được phép dọn dẹp gọn ghẽ.

Chưa kể mới buổi sáng khen chú Minh dạo này ko bạo lực với chú Nguyên nữa, thế mà đứng trình bày với anh quản lý có hơn một phút thôi mà đã nghe thấy chú Nguyên khóc ré lên, chạy ra thì thấy trên má chú Nguyên hai hàng răng đỏ bầm. Vừa quay đi một cái thì lại thấy tiếng khóc ré lên quay lại thấy chú BN đang nức nở cố lắp bắp cái gì đó, hai tay lại xoa xoa vào nhau, cầm tay chú lên xem thì thấy ngay hai hàng răng sâu hoắm cong cong hình cánh cung trên mu bàn tay mũm mĩm của chú.

Cứ bảo Mỹ là thiên đường.

Tớ mà nói điêu câu nào thì tớ chết.

Diệt kiến ở New York

Hôm nay phải kể chuyện này vì bức bối cả tuần nay rồi.

Nửa tháng trước tự dưng nhà tắm toàn kiến. Vội vàng gọi ông chủ nhà ở ngay kế bên bảo ông ấy có biện pháp giải quyết.

Mãi một tuần sau hẹn tới hẹn lui chạy sang mấy lần mới gặp và mới mời được ông ấy đến tận nơi chứng kiến thảm cảnh.

Ông ấy nhìn thấy thì tá hoả, hứa là sẽ “do it first thing tomorrow morning”. Tomorrow của ông ấy là thứ 4 tuần trước.

Nhưng đến thứ 4 thì ông ấy lại đi chơi xa cả tuần. Chị thư ký của ông ấy tiếp quản. Thế là mất một ngày cho chị ấy lên gác săm soi điều tra để còn have an idea what’s going on.

Đến thứ 5 thì chị ấy báo là thứ 6 sẽ có kỹ thuật viên đến xem xét tình hình và đưa ra hướng giải quyết.

Thứ 6 kỹ thuật viên đến và nhận định là có ants và flying ants trong nhà tắm thật. Kỹ thuật viên quyết định sẽ phải đục trần và xịt thuốc. Tức là bên công ty xây dựng và công ty diệt côn trùng phải đến cùng một lúc.

Chị thư ký gọi tới gọi lui và cũng thu xếp lịch hẹn được thứ 2, với lời cảnh cáo là tớ phải mang 2 thằng cu ra ngoài đường ít nhất 2 tiếng sau khi xịt thuốc.

Thứ 2, chuẩn bị cơm nắm nước nôi bỉm tã từ sáng, mãi chả thấy ma nào đến. Cuối cùng chị thư ký chạy lên bảo công ty xây dựng đột xuất ko đến được nên bọn diệt côn trùng cũng chả đến làm gì. Đã hẹn lại sang thứ 4 rồi. Ừ thì lại thứ 4 vậy.

Thứ 4, lại chuẩn bị cơm nắm nước nôi bỉm tã từ 9h sáng. 2 công ty đến cùng lúc thật. Chưa kịp mừng. Thằng xây dựng đang chuẩn bị đục tường đục trần thì thằng xịt thuốc sau khi ngó nghiêng khắp nơi lại kêu ầm lên là ai bảo đây là ants và flying ants, đây là termites, mà nó thì ko chịu trách nhiệm termites mà chỉ chịu trách nhiệm ants và flying ants thôi. Thế là nó thu xếp đồ nghề đi thẳng. Thằng xây dựng cũng phải nhớn nhác về theo vì nó bảo nếu bây giờ đục ra termites chạy đầy nhà ko có người xử lý thì chết. Ants, flying ants, termites thì cũng là kiến cả. Nhưng ở đây chúng nó lại cầu kỳ là kiến càng thì một thằng chịu trách nhiệm, kiến cánh thì lại là thằng khác, kiến thợ thì lại là thằng khác nữa, chưa kể kiến vằn kiến khoang kiến đen kiến gió hàng trăm loại kiến. Tiên sư nhà chúng nó (tớ chửi cái bọn diệt côn trùng chứ ko phải chửi bọn kiến).

Chị thư ký lại hớt hải chạy lên bảo thế thì thứ 5 sẽ có người xử lý termites và công ty xây dựng đến.

Thứ 5, đúng hẹn 2 anh chàng dìu dắt nhau đến. May quá, tưởng sau vụ nổ tại midtown thì chúng nó lại hoãn. Anh xây dựng đục một lỗ to tướng trên trần. Chưa thấy dấu vết termites đâu. Tự dưng lại thấy thằng xử lý termites bắt ký biên bản bàn giao và định đi về. Hỏi nó mày đã xịt chưa, nó bảo “tao ko xịt”, “tại sao mày ko xịt?”, “vì tao ko thấy dấu vết nào của termites cả”, “nhưng nhà tao ở đây hàng ngày, chiều nào cũng thấy rất nhiều” “tao đã đặt bẫy”, “tại sao mày lại đặt bẫy để bẫy termites?”, “tao là chuyên gia. Tao biết phải làm gì”. Thế là đành thả cho nó về.

Nó vừa về khỏi thì chị thư ký chạy lên giận tưng bừng, vì chị ấy cũng cãi nhau với nó đúng như tớ đã cãi nhau ở trên, và nó cũng nhất định ko xịt và khẳng định với chị ấy nó là kỹ thuật viên nên nó biết phải làm gì. Trần đời mới thấy người ta đặt bẫy dính để bẫy chuột chứ chưa thấy ở đâu đặt bẫy dính để bẫy kiến.

Anh xây dựng mê mải đục khoét một hồi thì thấy dấu tích của termites thật. Chị thư ký lại phải gọi sang công ty diệt côn trùng và làm một tràng phàn nàn toé lửa. Chúng nó hứa là hôm sau sẽ có hẳn quản lý đến làm cho ra nhẽ. Lần này nhất định chúng tớ phải cơm đùm cơm nắm rời căn hộ 2 tiếng.

Sáng thứ 6, tức là hôm nay, đúng hẹn anh quản lý đến. Cứ tưởng lần này là xong thật. Tranh thủ bảo luôn là dạo này trong nhà có muỗi, chẳng hiểu ở đâu ra, tiện anh diệt luôn hộ. Anh bảo luôn là anh chỉ diệt termites, còn muỗi thì phải là thằng khác. Nghe thế thì hoảng hồn bảo thôi anh cứ diệt termites đi, muỗi tính sau, sợ anh lại khăn gói quả mướp về thẳng thì nguy. Anh hăm hở trèo lên thang, tay cầm sẵn bình xịt. Chưa kịp thở phào. Không ai có thể ngờ là đến mức đấy mà vẫn ko xịt được. Lý do rất giời ơi là trần nhà tớ cao quá, anh thì lại lùn, lùn đến mức đứng cả trên thang cao rồi mà vẫn ko chui đầu được vào cái lỗ bọn xây dựng đục sẵn. Anh phàn nàn là anh lùn quá nhưng đấy là Chúa muốn anh thế chứ không phải là ý anh muốn thế. Giờ chúng tớ muốn làm thế nào thì làm.

Chị thư ký hăm hở chạy đi tìm cái thang cao hơn. Thế là ngã cầu thang, thế là chiều phải đi viện. Anh quản lý lùn cực chẳng đã quyết định kiễng chân giơ thẳng cánh tay cầm bình xịt xịt bừa phứa vào cái lỗ hoang hoác trên trần. Hai giây sau đã thấy anh ấy xong và bảo tớ ko cần phải rời căn hộ.

Nghe chừng vấn đề ko được giải quyết tí nào.

Chưa kể lại phải lọ mọ dỡ cơm đùm cơm nắm ra cất vào tủ lạnh

Chưa kể còn cái lỗ to tướng trên trần không biết bao giờ mới có người rảnh đến mà trát lại.

Chưa kể phòng dành cho giúp việc bụi bặm vì công cuộc đục trần hôm qua mà hai chú nhóc chạy ra chạy vào liên tục tha lôi cát bụi khắp nhà.

Chưa kể phòng tắm tầng trên ngay trên nóc phòng chị giúp việc đang lanh tanh bành chưa biết lúc nào mới được phép dọn dẹp gọn ghẽ.

Chưa kể mới buổi sáng khen chú Minh dạo này ko bạo lực với chú Nguyên nữa, thế mà đứng trình bày với anh quản lý có hơn một phút thôi mà đã nghe thấy chú Nguyên khóc ré lên, chạy ra thì thấy trên má chú Nguyên hai hàng răng đỏ bầm. Vừa quay đi một cái thì lại thấy tiếng khóc ré lên quay lại thấy chú BN đang nức nở cố lắp bắp cái gì đó, hai tay lại xoa xoa vào nhau, cầm tay chú lên xem thì thấy ngay hai hàng răng sâu hoắm cong cong hình cánh cung trên mu bàn tay mũm mĩm của chú.

Cứ bảo Mỹ là thiên đường.

Tớ mà nói điêu câu nào thì tớ chết.

Thursday, July 19, 2007

Nổ lớn ở Manhattan




Định đi ngủ rồi thì lại phải vào blog viết thông tin này để cho lũ bạn biết là tớ vẫn chưa nghoẻo mặc dù vụ nổ chỉ cách nhà có mấy mét. Tự dưng buổi chiều đang ngồi trong nhà thấy một tiếng nổ đánh rầm, rung chuyển cả nhà làm hai chú BN và Nhật Minh nhớn nhác. Tưởng lại khủng bố, chạy vội ra cửa sổ xem, thấy dân tình chạy tán loạn và cảnh sát chạy đầy đường. Phản ứng nhanh ra phết, cũng tại ngay đầu phố có cái bốt công an.
Tớ hấp tấp gọi điện cho giai định buôn hoành tráng, kiểu anh ơi vụ nổ lớn, dân tình hoảng loạn, cảnh sát trong tình trạng cực kỳ kích động, hai thằng bé khóc, em thì đang sợ hãi, vv và vv. Mình tức thì vậy mà vẫn ko nhanh bằng bọn NY giỏi buôn chuyện. Mạng lưới điện thoại của T-mobile đã down từ lúc nào, nghẽn mạch. Cứ gì Vinaphone của VN mới nghẽn mạch. Nhìn xuống phố thì thấy dân tình vừa chạy xuôi chạy ngược vừa gọi điện thoại, có thằng còn vừa phóng xe đạp trối chết vừa nhắn tin trên di động. Hàng xóm đối diện đã kịp mang máy quay ra quay. Đúng là cái bọn vừa lắm mồm vừa tham tiền.
Hai chú nhóc bíu lấy tớ khóc lóc làm tớ tò mò gần chết mà ko dám để hai chú trong nhà để chạy ra ngoài đường xem. Toàn bộ khu midtown bị phong toả, Grand Central đóng cửa đúng giờ cao điểm, khối bà con chết dở vì ko về được đến nhà.
Mà hình như nguyên nhân là do đêm qua mưa lớn nên chập điện, phát nổ và tạo thành đám cháy. Ko phải khủng bố là tốt rồi. Thế nên tớ cũng chả ra ngoài xem nữa.
Chỉ béo mỗi chú BN và chú M. Các chú dành hàng giờ đứng bên cửa sổ vẫy hàng trăm người qua lại. Được vẫy lại một cái chú BN sướng phát rồ túm chim mình xoắn lấy xoắn để còn chú M thích chí quá nằm lăn ra sàn cười sằng sặc chân giãy đành đạch làm mọi người cười ồ lên ở dưới đường.
Nói chung chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ.

Nổ lớn ở Manhattan




Định đi ngủ rồi thì lại phải vào blog viết thông tin này để cho lũ bạn biết là tớ vẫn chưa nghoẻo mặc dù vụ nổ chỉ cách nhà có mấy mét. Tự dưng buổi chiều đang ngồi trong nhà thấy một tiếng nổ đánh rầm, rung chuyển cả nhà làm hai chú BN và Nhật Minh nhớn nhác. Tưởng lại khủng bố, chạy vội ra cửa sổ xem, thấy dân tình chạy tán loạn và cảnh sát chạy đầy đường. Phản ứng nhanh ra phết, cũng tại ngay đầu phố có cái bốt công an.
Tớ hấp tấp gọi điện cho giai định buôn hoành tráng, kiểu anh ơi vụ nổ lớn, dân tình hoảng loạn, cảnh sát trong tình trạng cực kỳ kích động, hai thằng bé khóc, em thì đang sợ hãi, vv và vv. Mình tức thì vậy mà vẫn ko nhanh bằng bọn NY giỏi buôn chuyện. Mạng lưới điện thoại của T-mobile đã down từ lúc nào, nghẽn mạch. Cứ gì Vinaphone của VN mới nghẽn mạch. Nhìn xuống phố thì thấy dân tình vừa chạy xuôi chạy ngược vừa gọi điện thoại, có thằng còn vừa phóng xe đạp trối chết vừa nhắn tin trên di động. Hàng xóm đối diện đã kịp mang máy quay ra quay. Đúng là cái bọn vừa lắm mồm vừa tham tiền.
Hai chú nhóc bíu lấy tớ khóc lóc làm tớ tò mò gần chết mà ko dám để hai chú trong nhà để chạy ra ngoài đường xem. Toàn bộ khu midtown bị phong toả, Grand Central đóng cửa đúng giờ cao điểm, khối bà con chết dở vì ko về được đến nhà.
Mà hình như nguyên nhân là do đêm qua mưa lớn nên chập điện, phát nổ và tạo thành đám cháy. Ko phải khủng bố là tốt rồi. Thế nên tớ cũng chả ra ngoài xem nữa.
Chỉ béo mỗi chú BN và chú M. Các chú dành hàng giờ đứng bên cửa sổ vẫy hàng trăm người qua lại. Được vẫy lại một cái chú BN sướng phát rồ túm chim mình xoắn lấy xoắn để còn chú M thích chí quá nằm lăn ra sàn cười sằng sặc chân giãy đành đạch làm mọi người cười ồ lên ở dưới đường.
Nói chung chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ.

Trang điểm mắt thế nào thì đẹp (phần 1)




Đôi mắt đặc trưng của người Việt Nam là mí nhỏ, lông mi thưa và ko dài, cũng ko cong. Lạ thế chứ, tóc trên đầu lắm thế thì được mà lông mi thêm có tí cũng ko được. Hình dáng mắt dài và nhỏ, mà bọn châu Âu hay gọi là almond-shaped, đôi mắt hình quả hạnh.

Vì người ta luôn ao ước những gì mình ko có, và chỉ có những gì mình ko có mới đẹp, nên cô nào có hàng mi cong hoặc mi dày thì coi như là cực kỳ may mắn. Nhưng quan niệm này hoàn toàn đúng. Á, Âu, Mỹ, Phi, vv hàng mi dày, dài và cong luôn luôn là chuẩn mực của cái đẹp.

Nhưng lại như thế này mới mệt: cô nào có mắt to, kể cả là trố thô lố, thì cũng tự nhận là mắt mình đẹp. Thiên hạ mí nhỏ, mình lại có mí mắt to tướng thì cũng là đẹp. Lại chả đẹp, hai mí rõ ràng.

Cô nào có đôi mắt tròn xoe cũng thấy mình đẹp. Vì thằng bạn bàn bên hồi học phổ thông bảo là mắt nai tròn ngơ ngác mà lại.

Phụ nữ châu Âu đau khổ vì mắt tròn, nên khi trang điểm thường vẽ làm cho mắt trông dài ra và đuôi mắt hơi hếch lên để gây ấn tượng sexy. Phụ nữ châu Á thì lại làm cho mắt càng tròn xoe càng tốt.

Nói chung chẳng biết đường nào mà lần.

Vì mắt quan trọng thế nên có rất nhiều loại mỹ phẩm dùng để trang điểm mắt. Người Việt Nam ít trang điểm mắt, đa phần chỉ đánh phấn tô son và bôi má hồng, trong khi thực sự một đôi mắt nếu được trang điểm đúng có thể làm cho người ta đẹp lên rất nhiều mà ko cần đến phấn phủ, son môi hay phấn má.

Có rất nhiều kiểu đánh mắt. Những kiểu được giới thiệu trên các tờ báo nói chung chỉ để đi party nhảy nhót vớ vẩn hoặc chụp ảnh thời trang ấn tượng. Có kiểu nhân viên trang điểm còn hứng chí gắn một con bướm lên đuôi mắt và một chàng nhà báo nào đó sẽ giật một cái tít rất bắt mắt, ví dụ xinh tươi xuống phố hoặc trang điểm ngày xuân.

Brigitte Bardot, ngôi sao điện ảnh Pháp một thời, không chỉ nổi tiếng bởi có khoé môi cong cong nũng nịu như của một con mèo, kiểu đầu bắp cải, bộ ngực đầy tràn, vv mà còn vì có đôi mắt tuyệt đẹp. Nhưng để có được ấn tượng về đôi mắt như vậy thì lại là công của cây chì đen và mascara. BB hay dùng chì đen tô viền mắt, cả trên cả dưới, viền trên thậm chí còn vẽ chờm lên trên mí và tô đen toàn bộ làm cho đôi mắt to hơn, long lanh và sâu thẳm hút hồn.

Buồn ngủ quá. Đi ngủ cái. Mai sản xuất tiếp.

Trang điểm mắt thế nào thì đẹp (phần 1)




Đôi mắt đặc trưng của người Việt Nam là mí nhỏ, lông mi thưa và ko dài, cũng ko cong. Lạ thế chứ, tóc trên đầu lắm thế thì được mà lông mi thêm có tí cũng ko được. Hình dáng mắt dài và nhỏ, mà bọn châu Âu hay gọi là almond-shaped, đôi mắt hình quả hạnh.

Vì người ta luôn ao ước những gì mình ko có, và chỉ có những gì mình ko có mới đẹp, nên cô nào có hàng mi cong hoặc mi dày thì coi như là cực kỳ may mắn. Nhưng quan niệm này hoàn toàn đúng. Á, Âu, Mỹ, Phi, vv hàng mi dày, dài và cong luôn luôn là chuẩn mực của cái đẹp.

Nhưng lại như thế này mới mệt: cô nào có mắt to, kể cả là trố thô lố, thì cũng tự nhận là mắt mình đẹp. Thiên hạ mí nhỏ, mình lại có mí mắt to tướng thì cũng là đẹp. Lại chả đẹp, hai mí rõ ràng.

Cô nào có đôi mắt tròn xoe cũng thấy mình đẹp. Vì thằng bạn bàn bên hồi học phổ thông bảo là mắt nai tròn ngơ ngác mà lại.

Phụ nữ châu Âu đau khổ vì mắt tròn, nên khi trang điểm thường vẽ làm cho mắt trông dài ra và đuôi mắt hơi hếch lên để gây ấn tượng sexy. Phụ nữ châu Á thì lại làm cho mắt càng tròn xoe càng tốt.

Nói chung chẳng biết đường nào mà lần.

Vì mắt quan trọng thế nên có rất nhiều loại mỹ phẩm dùng để trang điểm mắt. Người Việt Nam ít trang điểm mắt, đa phần chỉ đánh phấn tô son và bôi má hồng, trong khi thực sự một đôi mắt nếu được trang điểm đúng có thể làm cho người ta đẹp lên rất nhiều mà ko cần đến phấn phủ, son môi hay phấn má.

Có rất nhiều kiểu đánh mắt. Những kiểu được giới thiệu trên các tờ báo nói chung chỉ để đi party nhảy nhót vớ vẩn hoặc chụp ảnh thời trang ấn tượng. Có kiểu nhân viên trang điểm còn hứng chí gắn một con bướm lên đuôi mắt và một chàng nhà báo nào đó sẽ giật một cái tít rất bắt mắt, ví dụ xinh tươi xuống phố hoặc trang điểm ngày xuân.

Brigitte Bardot, ngôi sao điện ảnh Pháp một thời, không chỉ nổi tiếng bởi có khoé môi cong cong nũng nịu như của một con mèo, kiểu đầu bắp cải, bộ ngực đầy tràn, vv mà còn vì có đôi mắt tuyệt đẹp. Nhưng để có được ấn tượng về đôi mắt như vậy thì lại là công của cây chì đen và mascara. BB hay dùng chì đen tô viền mắt, cả trên cả dưới, viền trên thậm chí còn vẽ chờm lên trên mí và tô đen toàn bộ làm cho đôi mắt to hơn, long lanh và sâu thẳm hút hồn.

Buồn ngủ quá. Đi ngủ cái. Mai sản xuất tiếp.