Friday, November 30, 2007

Nguyễn Huy Thiệp

Tối qua tôi vừa đọc một bài báo dài hơi của một nhà báo trẻ sinh năm 1983, hình như tên là Xuân Anh hay Xuân An gì đó, viết về Nguyễn Huy Thiệp. Theo lời giới thiệu của người biên tập thì bài báo này mang lại một góc nhìn mới lạ đối với một cây đa cây đề của làng văn học VN vv và vv. http://www.vietimes.com.vn/vn/tinhcachviet/4076/index.viet

Đọc xong thì tôi bật cười. Phần 1 thì còn tạm được, ít ra còn có vẻ trí tuệ kiến thức một tí, nhưng đến phần 2 phần 3 thì tổ sư ghét quá ko chịu được. Tôi có cảm tưởng cái thằng ranh con này đang muốn work his way up bằng cách cố tạo ra sự khác biệt, kiểu Paris Hilton hay cách đây khoảng 1, 2 năm ở Mỹ giới truyền thông cũng um sùm lên vụ một cô nàng tự dưng lại bảo các goá phụ của vụ 11/9 chả sung sướng quá vì tự dưng được nổi tiếng chứ đau khổ gì. Cô nàng cũng nổi như cồn được một dạo rồi chẳng ai để ý đến nữa, sau khi được rất nhiều người bình luận là “con điên”. Có rất nhiều cách để được biết tới, tiếc rằng cũng có quá nhiều cách nực cười.

Cậu nhà báo ranh con vắt mũi chưa sạch kia rõ ràng viết để đì. Cậu đì từ cái ngõ nhà Nguyễn Huy Thiệp đến cái tượng không ra nam chả ra nữ ở cổng vào nhà ông đến đồ đạc bày biện sơ sài trong nhà trở đi. Còn bản thân ông thì thôi rồi, nào là lúng túng, ko dám nhìn thẳng, không có dáng dấp nho nhã, nói chung cậu phác hoạ ông như một thằng dở người.

Căn bản lý luận của cậu là ông được thiên hạ gọi là vua thì ông phải giống vua, thế nên mũi ông ko được tẹt ông ko được đi gù lưng đồ đạc nhà ông phải đẹp và nói chung ông phải vượt qua được sự soi mói đì đọt bới bèo ra bọ của thằng ranh con là cậu.

Cậu cũng viện dẫn một câu nói của Trần Đăng Khoa, đại loại “Thiệp thì trí tuệ sắc sảo gì, nó chỉ giỏi nói ngược. Người ta nói trắng thì nó bảo đen…”. Xin lỗi, Trần Đăng Khoa chẳng bao giờ vượt qua được cái bóng của Góc sân và khoảng trời. Thiên hạ rất độ lượng với tập thơ này, vì nó do một thằng trẻ con viết. Câu nào hay thì thằng trẻ con đó được tán tụng là thần đồng, nhiều câu vừa ngô nghê vừa khiên cưỡng thì lại được châm chước là trẻ con thì chỉ có thế, thế là tốt lắm rồi thôi đừng chê nữa. Cả đời cứ giãy đành đạch với một tác phẩm, ko thể viết được cái gì ra tấm ra món nữa thì chuyển sang bình luận bới móc. Thật là ngon ăn.

Cậu nhà báo cũng ví dụ Thiệp ko nho nhã bằng ông nhà văn này, ko đĩnh đạc bằng ông nhà thơ kia. Cứ như là ai cũng phải giống như ai ấy. Thế này cậu mà gặp Lê Lựu chắc cậu phải viết được bài báo nhuận bút đủ dùng vài năm, cho cậu ung dung tiếp tục ăn tục nói phét.

Dẫu sao trong bối cảnh văn học phần lớn nếu không sáo mòn cũ rích thì cũng theo đóm ăn tàn mấy chục năm trở lại đây, chúng ta vẫn phải cảm ơn Nguyễn Huy Thiệp vì những tác phẩm còn có chút muối, dẫu cái sự có muối này đã gây ra không ít tranh cãi.
Lại nghĩ, ông Thiệp dở hơi bỏ mẹ. Thời gian để tập trung viết mấy tác phẩm cho bà con đọc cho sướng, nếu ko thì để ngủ cho khoẻ. Hơi đâu tử tế tiếp thằng dở hơi đang cố vùng vẫy để tạo dấu ấn trong cuộc đời kén chọn này.

Nguyễn Huy Thiệp

Tối qua tôi vừa đọc một bài báo dài hơi của một nhà báo trẻ sinh năm 1983, hình như tên là Xuân Anh hay Xuân An gì đó, viết về Nguyễn Huy Thiệp. Theo lời giới thiệu của người biên tập thì bài báo này mang lại một góc nhìn mới lạ đối với một cây đa cây đề của làng văn học VN vv và vv. http://www.vietimes.com.vn/vn/tinhcachviet/4076/index.viet

Đọc xong thì tôi bật cười. Phần 1 thì còn tạm được, ít ra còn có vẻ trí tuệ kiến thức một tí, nhưng đến phần 2 phần 3 thì tổ sư ghét quá ko chịu được. Tôi có cảm tưởng cái thằng ranh con này đang muốn work his way up bằng cách cố tạo ra sự khác biệt, kiểu Paris Hilton hay cách đây khoảng 1, 2 năm ở Mỹ giới truyền thông cũng um sùm lên vụ một cô nàng tự dưng lại bảo các goá phụ của vụ 11/9 chả sung sướng quá vì tự dưng được nổi tiếng chứ đau khổ gì. Cô nàng cũng nổi như cồn được một dạo rồi chẳng ai để ý đến nữa, sau khi được rất nhiều người bình luận là “con điên”. Có rất nhiều cách để được biết tới, tiếc rằng cũng có quá nhiều cách nực cười.

Cậu nhà báo ranh con vắt mũi chưa sạch kia rõ ràng viết để đì. Cậu đì từ cái ngõ nhà Nguyễn Huy Thiệp đến cái tượng không ra nam chả ra nữ ở cổng vào nhà ông đến đồ đạc bày biện sơ sài trong nhà trở đi. Còn bản thân ông thì thôi rồi, nào là lúng túng, ko dám nhìn thẳng, không có dáng dấp nho nhã, nói chung cậu phác hoạ ông như một thằng dở người.

Căn bản lý luận của cậu là ông được thiên hạ gọi là vua thì ông phải giống vua, thế nên mũi ông ko được tẹt ông ko được đi gù lưng đồ đạc nhà ông phải đẹp và nói chung ông phải vượt qua được sự soi mói đì đọt bới bèo ra bọ của thằng ranh con là cậu.

Cậu cũng viện dẫn một câu nói của Trần Đăng Khoa, đại loại “Thiệp thì trí tuệ sắc sảo gì, nó chỉ giỏi nói ngược. Người ta nói trắng thì nó bảo đen…”. Xin lỗi, Trần Đăng Khoa chẳng bao giờ vượt qua được cái bóng của Góc sân và khoảng trời. Thiên hạ rất độ lượng với tập thơ này, vì nó do một thằng trẻ con viết. Câu nào hay thì thằng trẻ con đó được tán tụng là thần đồng, nhiều câu vừa ngô nghê vừa khiên cưỡng thì lại được châm chước là trẻ con thì chỉ có thế, thế là tốt lắm rồi thôi đừng chê nữa. Cả đời cứ giãy đành đạch với một tác phẩm, ko thể viết được cái gì ra tấm ra món nữa thì chuyển sang bình luận bới móc. Thật là ngon ăn.

Cậu nhà báo cũng ví dụ Thiệp ko nho nhã bằng ông nhà văn này, ko đĩnh đạc bằng ông nhà thơ kia. Cứ như là ai cũng phải giống như ai ấy. Thế này cậu mà gặp Lê Lựu chắc cậu phải viết được bài báo nhuận bút đủ dùng vài năm, cho cậu ung dung tiếp tục ăn tục nói phét.

Dẫu sao trong bối cảnh văn học phần lớn nếu không sáo mòn cũ rích thì cũng theo đóm ăn tàn mấy chục năm trở lại đây, chúng ta vẫn phải cảm ơn Nguyễn Huy Thiệp vì những tác phẩm còn có chút muối, dẫu cái sự có muối này đã gây ra không ít tranh cãi.
Lại nghĩ, ông Thiệp dở hơi bỏ mẹ. Thời gian để tập trung viết mấy tác phẩm cho bà con đọc cho sướng, nếu ko thì để ngủ cho khoẻ. Hơi đâu tử tế tiếp thằng dở hơi đang cố vùng vẫy để tạo dấu ấn trong cuộc đời kén chọn này.

Thursday, November 29, 2007

Nghe bài hát đoán tâm trạng

Ở nhà tớ ai cũng thích hát, và mỗi người khi hát thì đều bất giác chọn bài hát phù hợp tâm trạng.

Chú Bình Nguyên khi nào tự dưng thấy cứ hát e é lạc giọng ko ra giai điệu gì thì chắc chắn là chú vừa ỉa, nên chú đang cố tỏ ra bình thường như ko có chuyện gì xảy ra.

Còn tớ, thường là cứ đang suy nghĩ gì là bất giác chọn bài hát đúng theo những gì mình đang nghĩ.

Thế nên nếu tớ bắt đầu nghêu ngao “Suntanned, windblown, honeymooners at last alone…” là chồng tớ hăm dọa “lại nhớ đến thằng người yêu cũ đấy hả?”.

Hoặc khi tớ ngâm nga “Nothing here’s so good it lasts eternally” thì ngay lập tức được nghe lời buộc tội “mỗi lần em hát bài đấy là chắc chắn em đang chán ngấy anh”.

Hoặc khi chồng tớ đang than “I am falling apart’ thì tớ lại bất giác rống lên “I’ve got to get myself together before I lose my mind” và bị ăn lườm đứt mặt.

Thế nên sáng nọ, tự dưng tớ nghe lỏm thấy chồng tớ đang đứng trước gương cầu kỳ chải mái đầu lơ thơ tóc và ư ử hát "Raindrops keep falling on my head" tớ chẳng phải mất công hỏi tại sao. Dù vậy tớ vẫn phải phì cười và lại được nghe câu than muôn thuở "Em chẳng yêu anh gì cả", mặc dù từ đầu đến cuối tớ ko bình luận câu nào.

Nghe bài hát đoán tâm trạng

Ở nhà tớ ai cũng thích hát, và mỗi người khi hát thì đều bất giác chọn bài hát phù hợp tâm trạng.

Chú Bình Nguyên khi nào tự dưng thấy cứ hát e é lạc giọng ko ra giai điệu gì thì chắc chắn là chú vừa ỉa, nên chú đang cố tỏ ra bình thường như ko có chuyện gì xảy ra.

Còn tớ, thường là cứ đang suy nghĩ gì là bất giác chọn bài hát đúng theo những gì mình đang nghĩ.

Thế nên nếu tớ bắt đầu nghêu ngao “Suntanned, windblown, honeymooners at last alone…” là chồng tớ hăm dọa “lại nhớ đến thằng người yêu cũ đấy hả?”.

Hoặc khi tớ ngâm nga “Nothing here’s so good it lasts eternally” thì ngay lập tức được nghe lời buộc tội “mỗi lần em hát bài đấy là chắc chắn em đang chán ngấy anh”.

Hoặc khi chồng tớ đang than “I am falling apart’ thì tớ lại bất giác rống lên “I’ve got to get myself together before I lose my mind” và bị ăn lườm đứt mặt.

Thế nên sáng nọ, tự dưng tớ nghe lỏm thấy chồng tớ đang đứng trước gương cầu kỳ chải mái đầu lơ thơ tóc và ư ử hát "Raindrops keep falling on my head" tớ chẳng phải mất công hỏi tại sao. Dù vậy tớ vẫn phải phì cười và lại được nghe câu than muôn thuở "Em chẳng yêu anh gì cả", mặc dù từ đầu đến cuối tớ ko bình luận câu nào.

Tuesday, November 27, 2007

Lý do phụ nữ lấy chồng già

Hôm nay viết về ông chủ nhà nhé.

Ông chủ nhà gần 60 tuổi nhưng dáng hào hoa phong nhã, bước chân vững chãi, vai ngang lưng thẳng chân dài, tính tình cực kỳ lịch thiệp, thuộc thiểu số người Mỹ dáng hình chuẩn ăn vận đẹp đẽ và lịch sự.

Tức là trong khi nhiều người Mỹ bụng bự quần cộc giày thể thao áo ba lỗ ăn nói nhồm nhoàm thì ông chủ lúc nào cũng bảnh bao complet áo bỏ trong quần, ngày mưa lại thêm chiếc áo khoác kiểu cổ điển của Burberry, đi đến đâu sáng cả đường phố đến đấy. Chưa kể sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy ông chủ đeo nơ trên cổ, tục gọi là bow-tie. Nếu ai đã xem phim hoạt hình chú mèo Leopold ngày xửa ngày xưa thì sẽ mường tượng được.

Ông chủ cũng cực kỳ lịch thiệp. Ông có văn phòng luật sư ngay dưới tầng trệt. Bàn ông ngồi lại trông ra cửa. Thế nên lần nào mẹ chú Bình Nguyên đi shopping về túi lớn túi nhỏ là ông cũng đon đả chạy ra mở hộ cửa vác hộ đồ lên tận nhà cho.

U giúp việc cũ chồng mất đã 15 năm mê tít ông chủ nhà. Cứ suốt ngày nức nở eo ôi sao lại có người phong độ lịch thiệp đến thế. U chăm chỉ ra quét cầu thang hơn. Mình ngồi trong nhà cứ thỉnh thoảng lại thấy u và ông chủ chào nhau trên cầu thang. Khổ cái u chỉ nói được tiếng Việt và tiếng Pháp, còn ông chủ thì chỉ nói tiếng Anh, nên họ cũng ko trao đổi được với nhau nhiều. Nói chuyện kiểu gì mà mình toàn nghe thấy nhõn u cứ nói Thank you còn ông chủ thì nói Merci. Cứ một người thank you một người merci mấy lần, thế là xong câu chuyện. Ông chủ lại còn hồ hởi khoe với mẹ chú BN là nhờ có u giúp việc mà ông luyện tập được tiếng Pháp

Mẹ chú Bình Nguyên cứ suốt ngày bảo tôi mà là Deirdre (vợ ông chủ) thì tôi sẽ ko cho ông đi ra ngoài đường mất. Ông chủ cười tít mắt lại hỏi thế thì ông sẽ làm gì trong nhà được. Mẹ chú tỉnh bơ tôi sẽ nhốt ông trong nhà cho ông phụ trách phần bếp núc, lúc nào buộc phải ra ngoài đường tôi sẽ viết lên trán ông dòng chữ ‘tài sản tư cấm xâm phạm”. Ông chủ cười ngất, thích chí lắm.

Bà chủ nhà cũng thuộc loại ăn vận trang nhã, dáng người thon thả. Tóc đã bạc hết mà mặc quần bò dáng dấp vẫn rất đẹp. Nhưng đẹp mấy thì đẹp chả sánh với ông chủ nhà được.

Lại nghĩ, chà, đời thật tréo ngoe chứ. Đàn bà chỉ hấp dẫn khi còn trẻ. Lúc trẻ thì dù nhan sắc chỉ vào loại thường thường bậc trung thôi ăn vận bắt mắt vào là thấy hấp dẫn. Đã già rồi thì có đẹp đến mấy cũng chẳng thấy hấp dẫn. Thế nên cô ca sĩ Khôi khiếc gì lại bảo đến 70 tuổi tôi vẫn sexy thì thấy đúng là ăn nói hàm hồ. 70 tuổi chắc chỉ còn sexy được với cái cột đèn thôi.

Đang nói dở vụ tuổi tác. Đàn bà càng nhiều tuổi càng giảm độ hấp dẫn, trong khi đàn ông càng lên tuổi thì càng hấp dẫn. Chẳng hiểu sao mình thấy mấy anh trẻ trai mặt nhẵn như đít ếch, đi đứng hùng hồn chả có gì hấp dẫn. Trong khi đàn ông mặt cứ phải vài nét phong trần, vài nếp nhăn khoé mắt, tóc muối tiêu, phong độ đĩnh đạc thì mới quyến rũ chết người. Như anh chàng George Clooney ấy, mấy chục năm trước nổi danh từ vai bác sĩ trong cái phim truyền hình gì gì, tóc như tán cây Kơ nia, trông cứ như thằng dở hơi. Thế mà bây giờ gần 50 tuổi thì hấp dẫn ko thể tưởng tượng được

Thế nên nhiều đôi trông lúc trẻ thì đẹp đôi lắm. Nhưng chỉ vài năm là người phụ nữ bắt đầu hồi hộp.

Thế nên ai lấy phải chồng già thì cũng ko nên quá bi quan...

Lý do phụ nữ lấy chồng già

Hôm nay viết về ông chủ nhà nhé.

Ông chủ nhà gần 60 tuổi nhưng dáng hào hoa phong nhã, bước chân vững chãi, vai ngang lưng thẳng chân dài, tính tình cực kỳ lịch thiệp, thuộc thiểu số người Mỹ dáng hình chuẩn ăn vận đẹp đẽ và lịch sự.

Tức là trong khi nhiều người Mỹ bụng bự quần cộc giày thể thao áo ba lỗ ăn nói nhồm nhoàm thì ông chủ lúc nào cũng bảnh bao complet áo bỏ trong quần, ngày mưa lại thêm chiếc áo khoác kiểu cổ điển của Burberry, đi đến đâu sáng cả đường phố đến đấy. Chưa kể sáng trưa chiều tối lúc nào cũng thấy ông chủ đeo nơ trên cổ, tục gọi là bow-tie. Nếu ai đã xem phim hoạt hình chú mèo Leopold ngày xửa ngày xưa thì sẽ mường tượng được.

Ông chủ cũng cực kỳ lịch thiệp. Ông có văn phòng luật sư ngay dưới tầng trệt. Bàn ông ngồi lại trông ra cửa. Thế nên lần nào mẹ chú Bình Nguyên đi shopping về túi lớn túi nhỏ là ông cũng đon đả chạy ra mở hộ cửa vác hộ đồ lên tận nhà cho.

U giúp việc cũ chồng mất đã 15 năm mê tít ông chủ nhà. Cứ suốt ngày nức nở eo ôi sao lại có người phong độ lịch thiệp đến thế. U chăm chỉ ra quét cầu thang hơn. Mình ngồi trong nhà cứ thỉnh thoảng lại thấy u và ông chủ chào nhau trên cầu thang. Khổ cái u chỉ nói được tiếng Việt và tiếng Pháp, còn ông chủ thì chỉ nói tiếng Anh, nên họ cũng ko trao đổi được với nhau nhiều. Nói chuyện kiểu gì mà mình toàn nghe thấy nhõn u cứ nói Thank you còn ông chủ thì nói Merci. Cứ một người thank you một người merci mấy lần, thế là xong câu chuyện. Ông chủ lại còn hồ hởi khoe với mẹ chú BN là nhờ có u giúp việc mà ông luyện tập được tiếng Pháp

Mẹ chú Bình Nguyên cứ suốt ngày bảo tôi mà là Deirdre (vợ ông chủ) thì tôi sẽ ko cho ông đi ra ngoài đường mất. Ông chủ cười tít mắt lại hỏi thế thì ông sẽ làm gì trong nhà được. Mẹ chú tỉnh bơ tôi sẽ nhốt ông trong nhà cho ông phụ trách phần bếp núc, lúc nào buộc phải ra ngoài đường tôi sẽ viết lên trán ông dòng chữ ‘tài sản tư cấm xâm phạm”. Ông chủ cười ngất, thích chí lắm.

Bà chủ nhà cũng thuộc loại ăn vận trang nhã, dáng người thon thả. Tóc đã bạc hết mà mặc quần bò dáng dấp vẫn rất đẹp. Nhưng đẹp mấy thì đẹp chả sánh với ông chủ nhà được.

Lại nghĩ, chà, đời thật tréo ngoe chứ. Đàn bà chỉ hấp dẫn khi còn trẻ. Lúc trẻ thì dù nhan sắc chỉ vào loại thường thường bậc trung thôi ăn vận bắt mắt vào là thấy hấp dẫn. Đã già rồi thì có đẹp đến mấy cũng chẳng thấy hấp dẫn. Thế nên cô ca sĩ Khôi khiếc gì lại bảo đến 70 tuổi tôi vẫn sexy thì thấy đúng là ăn nói hàm hồ. 70 tuổi chắc chỉ còn sexy được với cái cột đèn thôi.

Đang nói dở vụ tuổi tác. Đàn bà càng nhiều tuổi càng giảm độ hấp dẫn, trong khi đàn ông càng lên tuổi thì càng hấp dẫn. Chẳng hiểu sao mình thấy mấy anh trẻ trai mặt nhẵn như đít ếch, đi đứng hùng hồn chả có gì hấp dẫn. Trong khi đàn ông mặt cứ phải vài nét phong trần, vài nếp nhăn khoé mắt, tóc muối tiêu, phong độ đĩnh đạc thì mới quyến rũ chết người. Như anh chàng George Clooney ấy, mấy chục năm trước nổi danh từ vai bác sĩ trong cái phim truyền hình gì gì, tóc như tán cây Kơ nia, trông cứ như thằng dở hơi. Thế mà bây giờ gần 50 tuổi thì hấp dẫn ko thể tưởng tượng được

Thế nên nhiều đôi trông lúc trẻ thì đẹp đôi lắm. Nhưng chỉ vài năm là người phụ nữ bắt đầu hồi hộp.

Thế nên ai lấy phải chồng già thì cũng ko nên quá bi quan...

Monday, November 26, 2007

Chị giúp việc

Chị giúp việc nhà tớ người thì trẻ nhưng tính thì như bà già. Tức là ko ăn diện, ko phim ảnh, ko nhạc nhẽo gì hết. Tớ có bật nhạc thì trông chị ấy như bị đau răng, thỉnh thoảng chị ấy có hát vài đoạn nhưng sai nhạc và sai cả lời, khiến tớ cứ thấy quen quen, lại phải ngồi định thần khoảng 10 phút thì mới xác định được bài hát mà chị ấy đang hát.

Chị ấy tâm sự chị ấy chỉ thích thịt. Thế là thứ 7 vừa rồi để Bình Nguyên ở nhà cho bố trông, tớ dẫn chị ấy đi chợ Tàu, cho chị ấy thả sức mua, muốn mua cái gì thì mua, è cổ vác mấy chục cân thịt và hải sản các loại về, chị ấy mê mải phân chia cái cất vào tủ lạnh cái cất vào tủ đá và từ hôm đó ngày nào cũng lên lịch hì hụi nấu nướng rất say mê. Mua ở siêu thị trên này thì ko thể phong phú các loại thịt như mình muốn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có lườn gà và thịt bò làm bít tết là hết, trong khi ở dưới chợ Tàu thì loại gì cũng có, kể cả chân gà, lòng gà và các loại linh tinh bí hiểm khác.

Chị ấy cũng nằng nặc đòi mua cá chép. Tối hôm qua đã thấy chị ấy lôi cá chép từ tủ đá sang tủ lạnh để cho rã đông và sáng nay đã thấy chưng nước hàng để kho cá. Tớ sợ các món kho của chị ấy lắm, đen xì xì vì quá nhiều nước hàng. Trưa nay thể nào cũng được mời món cá kho ngọt lừ cho xem.

Chị giúp việc

Chị giúp việc nhà tớ người thì trẻ nhưng tính thì như bà già. Tức là ko ăn diện, ko phim ảnh, ko nhạc nhẽo gì hết. Tớ có bật nhạc thì trông chị ấy như bị đau răng, thỉnh thoảng chị ấy có hát vài đoạn nhưng sai nhạc và sai cả lời, khiến tớ cứ thấy quen quen, lại phải ngồi định thần khoảng 10 phút thì mới xác định được bài hát mà chị ấy đang hát.

Chị ấy tâm sự chị ấy chỉ thích thịt. Thế là thứ 7 vừa rồi để Bình Nguyên ở nhà cho bố trông, tớ dẫn chị ấy đi chợ Tàu, cho chị ấy thả sức mua, muốn mua cái gì thì mua, è cổ vác mấy chục cân thịt và hải sản các loại về, chị ấy mê mải phân chia cái cất vào tủ lạnh cái cất vào tủ đá và từ hôm đó ngày nào cũng lên lịch hì hụi nấu nướng rất say mê. Mua ở siêu thị trên này thì ko thể phong phú các loại thịt như mình muốn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có lườn gà và thịt bò làm bít tết là hết, trong khi ở dưới chợ Tàu thì loại gì cũng có, kể cả chân gà, lòng gà và các loại linh tinh bí hiểm khác.

Chị ấy cũng nằng nặc đòi mua cá chép. Tối hôm qua đã thấy chị ấy lôi cá chép từ tủ đá sang tủ lạnh để cho rã đông và sáng nay đã thấy chưng nước hàng để kho cá. Tớ sợ các món kho của chị ấy lắm, đen xì xì vì quá nhiều nước hàng. Trưa nay thể nào cũng được mời món cá kho ngọt lừ cho xem.

Saturday, November 24, 2007

Entry for November 25, 2007

Có một người bạn vừa mới mất. Không quá trẻ cho một sự khởi đầu. Nhưng vẫn còn quá trẻ để kết thúc. Cuối cùng bệnh tật đã thắng thế.
Tôi và chị, vài năm trước đây, những buổi sáng thường trốn sếp đi ăn bún ốc dưới tán cây dâu da xoan ở một góc phố vắng gần hồ Trúc Bạch. Sếp tôi thường đến muộn nên tôi rất thong thả. Sếp chị hay đến đúng giờ làm chị hồi hộp. Chị vừa ăn vừa chửi "chả có ai trông tổng đài em ạ. Kệ mẹ nhà chúng nó".
Bàn tay chị cầm đũa co quắp. Bàn tay luôn luôn phải dùng thuốc để duỗi cơ.
Ngày đó tôi còn theo chủ nghĩa độc thân muôn năm, và còn thấy kỳ kỳ mỗi khi ai đó mơ về một mái nhà êm ấm với những đứa con.
Tôi biết chị đã khao khát điều đó lắm. Nhưng cái quy luật tưởng chừng dễ dàng và tất yếu với đại đa số phụ nữ đối với chị lại là điều không thể.
Và tôi nghĩ, có bao nhiêu người trong chúng ta có điều may mắn thì cứ ỉm đi còn hơi hơi trục trặc tí là kêu inh lên cho cả loài người biết.
Rồi tôi lại nghĩ, so với một số người thực sự kém may mắn, những trục trặc của nhiều người khác quả là vớ vẩn.

...ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay chắn gió mưa sa...



Entry for November 25, 2007

Có một người bạn vừa mới mất. Không quá trẻ cho một sự khởi đầu. Nhưng vẫn còn quá trẻ để kết thúc. Cuối cùng bệnh tật đã thắng thế.
Tôi và chị, vài năm trước đây, những buổi sáng thường trốn sếp đi ăn bún ốc dưới tán cây dâu da xoan ở một góc phố vắng gần hồ Trúc Bạch. Sếp tôi thường đến muộn nên tôi rất thong thả. Sếp chị hay đến đúng giờ làm chị hồi hộp. Chị vừa ăn vừa chửi "chả có ai trông tổng đài em ạ. Kệ mẹ nhà chúng nó".
Bàn tay chị cầm đũa co quắp. Bàn tay luôn luôn phải dùng thuốc để duỗi cơ.
Ngày đó tôi còn theo chủ nghĩa độc thân muôn năm, và còn thấy kỳ kỳ mỗi khi ai đó mơ về một mái nhà êm ấm với những đứa con.
Tôi biết chị đã khao khát điều đó lắm. Nhưng cái quy luật tưởng chừng dễ dàng và tất yếu với đại đa số phụ nữ đối với chị lại là điều không thể.
Và tôi nghĩ, có bao nhiêu người trong chúng ta có điều may mắn thì cứ ỉm đi còn hơi hơi trục trặc tí là kêu inh lên cho cả loài người biết.
Rồi tôi lại nghĩ, so với một số người thực sự kém may mắn, những trục trặc của nhiều người khác quả là vớ vẩn.

...ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay chắn gió mưa sa...



Friday, November 23, 2007

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 15)

Nghe chú Bình Nguyên học nói thì chết cười.

Chú chỉ chỉ vào vết sẹo mổ trên bàn chân mẹ ý hỏi mẹ ơi cái gì đây. Mẹ chú bảo “mẹ đau đấy con ạ”. Thế là chú học được từ đau. Chú đứng lên cộc đầu vào gầm bàn, chú nhăn nhó xoa xoa và bảo mẹ “đau”. Chú chạy vấp ngã uỵch ra sàn, chú đứng dậy giơ cùi trỏ cho mẹ mếu máo “đau”. Thậm chí từ đau còn được chú hiểu theo nghĩa rộng hơn. Ngồi uống nước, nước rớt ra chân chú lạnh lạnh chú cũng bảo “đau”.

Từ nóng thì chú học được từ xưa rồi. Cái gì dù chỉ âm ấm thôi với chú cũng là nóng. Mà chú ko nói nóng, chú nói “nắng”. Mùa đông rồi, thỉnh thoảng lò sưởi lại bật kêu xèo xèo. Cứ nghe thấy lò sưởi kêu xèo xèo là chú chạy ra hơ hơ tay rồi chỉ trỏ “nắng”, ra điều thông báo tình hình cho mọi người biết. Chưa kể chú còn chu mỏ thổi phù phù vào lò sưởi ý chừng để cho nó nguội bớt.

Khách đến nhà, đang đứng nói chuyện chú chạy ra, vẫy vẫy khách cho khách chú ý, rồi chú chỉ sang bố chú nói “papa”. Khách ồ lên ra vẻ thán phục. Chú lại vẫy vẫy tay gọi khách theo, đến chỗ mẹ chú lại chỉ mẹ và nói “mamma”. Khách lại càng ra vẻ thán phục. Chú thích lắm, chú nói luôn miệng, mà ko ai hiểu gì hết. Để chú đỡ thất vọng khách cứ luôn miệng đế vào ‘thế à thế à giỏi thế”.

Mẹ chú thì thỉnh thoảng lại tiếp chuyện chú như sau:

- con có yêu mẹ ko?

- Cá cá

- thế bác Hằng đâu?

- Bá la la (tay chỉ vào bếp)

- Thế còn Minh đâu?

- Ming la la (đầu gật gật tay chỉ ra phòng khách)

Tức là chú có yêu mẹ. Còn bác Hằng thì đang ở trong bếp và Minh thì đang chơi ngoài phòng khách. Phức tạp lắm, nghe một thì cứ phải tự hiểu mười. Không hiểu thì chết với chú. Chú nói líu cả lưỡi, giải thích vất vả đến nỗi mặt đỏ tưng bừng. Nếu mà vẫn ngơ ngác ko hiểu thì chú cáu chú khóc ầm lên ngay.

Sáng hôm nọ tự dưng chú nằng nặc bắt bố chú đeo yếm dãi của chú vào để chú xúc cho bố chú ăn. Từ chối mãi ko được bố chú bất đắc dĩ phải đeo yếm dãi của chú vào. Cái yếm dãi bé tí tẹo. Chú hí hửng trèo cả lên ghế, đứng lom khom cầm cái dĩa xiên cam đút cho bố. Mặt chú thì tự hào ko thể tưởng tượng được còn bố chú thì cứ cằn nhằn mãi.

Bây giờ sáng nào pha cà phê cho bố mẹ chú cũng phải làm cho chú một cốc nho nhỏ cà phê dởm. Tức là chỉ có sữa sục cho nổi bọt lên, thêm cho chú cái thìa, thế là chú cứ ngồi xúc bọt ăn, mặt mũi hí hửng tưởng được uống cà phê như bố. Mệt chú lắm lắm ấy.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 15)

Nghe chú Bình Nguyên học nói thì chết cười.

Chú chỉ chỉ vào vết sẹo mổ trên bàn chân mẹ ý hỏi mẹ ơi cái gì đây. Mẹ chú bảo “mẹ đau đấy con ạ”. Thế là chú học được từ đau. Chú đứng lên cộc đầu vào gầm bàn, chú nhăn nhó xoa xoa và bảo mẹ “đau”. Chú chạy vấp ngã uỵch ra sàn, chú đứng dậy giơ cùi trỏ cho mẹ mếu máo “đau”. Thậm chí từ đau còn được chú hiểu theo nghĩa rộng hơn. Ngồi uống nước, nước rớt ra chân chú lạnh lạnh chú cũng bảo “đau”.

Từ nóng thì chú học được từ xưa rồi. Cái gì dù chỉ âm ấm thôi với chú cũng là nóng. Mà chú ko nói nóng, chú nói “nắng”. Mùa đông rồi, thỉnh thoảng lò sưởi lại bật kêu xèo xèo. Cứ nghe thấy lò sưởi kêu xèo xèo là chú chạy ra hơ hơ tay rồi chỉ trỏ “nắng”, ra điều thông báo tình hình cho mọi người biết. Chưa kể chú còn chu mỏ thổi phù phù vào lò sưởi ý chừng để cho nó nguội bớt.

Khách đến nhà, đang đứng nói chuyện chú chạy ra, vẫy vẫy khách cho khách chú ý, rồi chú chỉ sang bố chú nói “papa”. Khách ồ lên ra vẻ thán phục. Chú lại vẫy vẫy tay gọi khách theo, đến chỗ mẹ chú lại chỉ mẹ và nói “mamma”. Khách lại càng ra vẻ thán phục. Chú thích lắm, chú nói luôn miệng, mà ko ai hiểu gì hết. Để chú đỡ thất vọng khách cứ luôn miệng đế vào ‘thế à thế à giỏi thế”.

Mẹ chú thì thỉnh thoảng lại tiếp chuyện chú như sau:

- con có yêu mẹ ko?

- Cá cá

- thế bác Hằng đâu?

- Bá la la (tay chỉ vào bếp)

- Thế còn Minh đâu?

- Ming la la (đầu gật gật tay chỉ ra phòng khách)

Tức là chú có yêu mẹ. Còn bác Hằng thì đang ở trong bếp và Minh thì đang chơi ngoài phòng khách. Phức tạp lắm, nghe một thì cứ phải tự hiểu mười. Không hiểu thì chết với chú. Chú nói líu cả lưỡi, giải thích vất vả đến nỗi mặt đỏ tưng bừng. Nếu mà vẫn ngơ ngác ko hiểu thì chú cáu chú khóc ầm lên ngay.

Sáng hôm nọ tự dưng chú nằng nặc bắt bố chú đeo yếm dãi của chú vào để chú xúc cho bố chú ăn. Từ chối mãi ko được bố chú bất đắc dĩ phải đeo yếm dãi của chú vào. Cái yếm dãi bé tí tẹo. Chú hí hửng trèo cả lên ghế, đứng lom khom cầm cái dĩa xiên cam đút cho bố. Mặt chú thì tự hào ko thể tưởng tượng được còn bố chú thì cứ cằn nhằn mãi.

Bây giờ sáng nào pha cà phê cho bố mẹ chú cũng phải làm cho chú một cốc nho nhỏ cà phê dởm. Tức là chỉ có sữa sục cho nổi bọt lên, thêm cho chú cái thìa, thế là chú cứ ngồi xúc bọt ăn, mặt mũi hí hửng tưởng được uống cà phê như bố. Mệt chú lắm lắm ấy.

Thursday, November 22, 2007

Nói chuyện nghiêm chỉnh tí

Nhớ hồi đi học, trong khi lũ con gái trong lớp kẻ đưa người đón dập dìu, đứa thì yêu bạn học cùng lớp, đứa nào mèng ra sau giờ học cũng phải có anh chống chân xe máy hoặc ngồi vắt chân chữ ngũ ở hàng nước đợi, thì mình và con bạn thân cứ ế chỏng ế chơ. Tan học hôm nào cũng hai chị nhong nhong đi chơi khắp các phố phường Hà nội.

Một hôm mình mới bảo con bạn “hay là tao với mày đăng quảng cáo tìm bạn trai?”. Nó hỏi “Đăng thế nào?”, mình bắt đầu vắt óc ra đoạn quảng cáo như sau “… dịu hiền, lãng mạn, yêu nội trợ, thuỷ chung, yêu màu tím…”. Được trận cười tự sướng gần chết, rồi những tháng ngày sau đó vẫn nhong nhong đi chơi hai đứa dập dìu như thường.

Nhưng mà hôm nay ko ăn nói linh tinh nữa đâu. Hôm nay thì dịu dàng con gái thật đây này. Chẳng là hôm nay là Thanksgiving. Khi không phải đi ăn gà tây. Gà ta thì chả có mà ăn. Tự dưng nhớ thịt gà ta gớm. Nhớ cái chân con gà ta gầy cong queo và những miếng da vàng ươm mỏng như giấy ăn thơm ơi là thơm. Cả những cái xương cũng gầy nhỏ như những chiếc tăm.

Nhớ Hà nội lắm. Hà nội mùa này phố Khâm Thiên đã cháy đỏ lá bàng. Đợt vừa rồi về Rome lại thấy những chuyến tàu điện đi lừ lừ trong phố. Nhớ Hà nội cách đây mấy chục năm với tiếng xe điện leng keng bờ hồ. Lúc đó ta mới chỉ có 5,6 tuổi bám tay bà ngoại lên xe điện đi vào phố cổ. Lần nào cũng được bà mua cho bánh dầy giò.

Chủ nghĩa cộng sản của chúng ta tự cao tự đại quá. Trong cơn say chiến thắng chúng ta nghĩ chúng ta có thể làm được tất cả lại từ đầu không cần bố con thằng nào hết. Nói cho cùng có lẽ bản thân chủ nghĩa ấy ko có lỗi. Cái lỗi duy nhất của nó chỉ là tính không tưởng. Lỗi là ở những thằng nông dân chỉ có thành tích 3 đời ăn củ chuối mà tự dưng được trao quyền sinh sát vào tay.

Thế nên Hà nội thơ mộng tự dưng có những cái tên củ chuối kiểu đường Thanh Niên, đường Giải Phóng. Nhan nhản trên báo đài những dòng ví von so sánh choang choang kiểu hoá rồng hoá hổ, hội nhập chứ ko hoà tan. Len vào giữa những trầm mặc phố cổ mới có những cửa kính khung nhôm sáng choang ko ra sang mà cũng chẳng ra hèn. Trong văn học mới có những tác phẩm nịnh lãnh tụ đọc lên ko muốn cũng phải đưa tay bịt mũi.

Còn ta giờ phải đi ăn thịt gà tây cắn ngập răng buồn tẻ. Cứ phải tạ ơn trong khi ta rất mù mờ ko hiểu chúng nó định tạ ơn ai, Chúa hay tổ tiên ông bà hay cả hai. Được cái hay là mai ta sẽ đi shopping xem tình hình thiên hạ giảm giá thế nào vào black Friday, tức là ngày thứ 6 đen tối. Như tất cả các phụ nữ khác, khi vui khi buồn ta đều phải đi mua sắm. Gặp ngày ko vui ko buồn thì lại có giảm giá lớn

Nói chuyện nghiêm chỉnh tí

Nhớ hồi đi học, trong khi lũ con gái trong lớp kẻ đưa người đón dập dìu, đứa thì yêu bạn học cùng lớp, đứa nào mèng ra sau giờ học cũng phải có anh chống chân xe máy hoặc ngồi vắt chân chữ ngũ ở hàng nước đợi, thì mình và con bạn thân cứ ế chỏng ế chơ. Tan học hôm nào cũng hai chị nhong nhong đi chơi khắp các phố phường Hà nội.

Một hôm mình mới bảo con bạn “hay là tao với mày đăng quảng cáo tìm bạn trai?”. Nó hỏi “Đăng thế nào?”, mình bắt đầu vắt óc ra đoạn quảng cáo như sau “… dịu hiền, lãng mạn, yêu nội trợ, thuỷ chung, yêu màu tím…”. Được trận cười tự sướng gần chết, rồi những tháng ngày sau đó vẫn nhong nhong đi chơi hai đứa dập dìu như thường.

Nhưng mà hôm nay ko ăn nói linh tinh nữa đâu. Hôm nay thì dịu dàng con gái thật đây này. Chẳng là hôm nay là Thanksgiving. Khi không phải đi ăn gà tây. Gà ta thì chả có mà ăn. Tự dưng nhớ thịt gà ta gớm. Nhớ cái chân con gà ta gầy cong queo và những miếng da vàng ươm mỏng như giấy ăn thơm ơi là thơm. Cả những cái xương cũng gầy nhỏ như những chiếc tăm.

Nhớ Hà nội lắm. Hà nội mùa này phố Khâm Thiên đã cháy đỏ lá bàng. Đợt vừa rồi về Rome lại thấy những chuyến tàu điện đi lừ lừ trong phố. Nhớ Hà nội cách đây mấy chục năm với tiếng xe điện leng keng bờ hồ. Lúc đó ta mới chỉ có 5,6 tuổi bám tay bà ngoại lên xe điện đi vào phố cổ. Lần nào cũng được bà mua cho bánh dầy giò.

Chủ nghĩa cộng sản của chúng ta tự cao tự đại quá. Trong cơn say chiến thắng chúng ta nghĩ chúng ta có thể làm được tất cả lại từ đầu không cần bố con thằng nào hết. Nói cho cùng có lẽ bản thân chủ nghĩa ấy ko có lỗi. Cái lỗi duy nhất của nó chỉ là tính không tưởng. Lỗi là ở những thằng nông dân chỉ có thành tích 3 đời ăn củ chuối mà tự dưng được trao quyền sinh sát vào tay.

Thế nên Hà nội thơ mộng tự dưng có những cái tên củ chuối kiểu đường Thanh Niên, đường Giải Phóng. Nhan nhản trên báo đài những dòng ví von so sánh choang choang kiểu hoá rồng hoá hổ, hội nhập chứ ko hoà tan. Len vào giữa những trầm mặc phố cổ mới có những cửa kính khung nhôm sáng choang ko ra sang mà cũng chẳng ra hèn. Trong văn học mới có những tác phẩm nịnh lãnh tụ đọc lên ko muốn cũng phải đưa tay bịt mũi.

Còn ta giờ phải đi ăn thịt gà tây cắn ngập răng buồn tẻ. Cứ phải tạ ơn trong khi ta rất mù mờ ko hiểu chúng nó định tạ ơn ai, Chúa hay tổ tiên ông bà hay cả hai. Được cái hay là mai ta sẽ đi shopping xem tình hình thiên hạ giảm giá thế nào vào black Friday, tức là ngày thứ 6 đen tối. Như tất cả các phụ nữ khác, khi vui khi buồn ta đều phải đi mua sắm. Gặp ngày ko vui ko buồn thì lại có giảm giá lớn

Wednesday, November 21, 2007

Entry for November 21, 2007

Tối qua mình mơ mình lại xỏ chân được vào những chiếc quần bò cạp trễ chân gầy và đi những đôi xăng đan gót cao quai mảnh.

Tỉnh dậy mình vớ quyển catalogue đặt hàng mua những chiếc quần denim low rise, slim fit và skinny leg.

Chú Bình Nguyên hóng hớt ngồi nghếch mỏ xem catalogue với mẹ. Thấy ảnh một cô người mẫu nháy một bên mắt chu môi hứng tay giả vờ gửi một nụ hôn môi chú cũng chu ra rất kiểu cách còn tay thì hứng hứng.

Bố chú Bình Nguyên thì chỉ bình luận ngắn gọn “vain”, tức là hời hợt, là phù phiếm. Kệ tớ, phù phiếm của tớ cũng chả liên quan gì đến ấy.

Lần này chửa trông bộ dạng hơi giống một củ khoai luộc cắm 4 que tăm. Cuối tháng 3 em bé ra đời, chưa chắc đến mùa hè đã có thể mặc quần cạp trễ. Thôi cứ mua để đấy thỉnh thoảng lôi ra ngắm.

Chỉ cầu trời cầu phật để ko bị rạn da. Lọ kem lần trước mình vẫn dùng lần này lại dị ứng, mà vẫn lười chẳng có lúc nào đi mua loại khác về dùng. May quá có đứa bạn cho nửa lọ kem thấy nó quảng cáo là cực kỳ xịn, toàn làm bằng các tinh chất thiên nhiên mà chỉ đúng một cửa hàng ở Rome bào chế được. Đâu cũng thấy bảo toàn tinh chất thiên nhiên, khó tin được bố con thằng nào.

Có lẽ lần này rạn da mất. Mỗi lần ăn no xong bụng như bụng cóc lại thấy chỗ da mong mỏng hai bên lườn cứ nhoi nhói như kiểu căng quá sắp nứt.

Mà có béo gì cho cam. Ông bác sĩ nhăn nhó, bắt mình phải tăng 1.5kg trong vòng 3 tuần, nếu ko thì ông ấy sẽ bắt mình tuần nào cũng phải đến kiểm tra cân nặng.

Nói chung tình hình là rất tình hình.

Entry for November 21, 2007

Tối qua mình mơ mình lại xỏ chân được vào những chiếc quần bò cạp trễ chân gầy và đi những đôi xăng đan gót cao quai mảnh.

Tỉnh dậy mình vớ quyển catalogue đặt hàng mua những chiếc quần denim low rise, slim fit và skinny leg.

Chú Bình Nguyên hóng hớt ngồi nghếch mỏ xem catalogue với mẹ. Thấy ảnh một cô người mẫu nháy một bên mắt chu môi hứng tay giả vờ gửi một nụ hôn môi chú cũng chu ra rất kiểu cách còn tay thì hứng hứng.

Bố chú Bình Nguyên thì chỉ bình luận ngắn gọn “vain”, tức là hời hợt, là phù phiếm. Kệ tớ, phù phiếm của tớ cũng chả liên quan gì đến ấy.

Lần này chửa trông bộ dạng hơi giống một củ khoai luộc cắm 4 que tăm. Cuối tháng 3 em bé ra đời, chưa chắc đến mùa hè đã có thể mặc quần cạp trễ. Thôi cứ mua để đấy thỉnh thoảng lôi ra ngắm.

Chỉ cầu trời cầu phật để ko bị rạn da. Lọ kem lần trước mình vẫn dùng lần này lại dị ứng, mà vẫn lười chẳng có lúc nào đi mua loại khác về dùng. May quá có đứa bạn cho nửa lọ kem thấy nó quảng cáo là cực kỳ xịn, toàn làm bằng các tinh chất thiên nhiên mà chỉ đúng một cửa hàng ở Rome bào chế được. Đâu cũng thấy bảo toàn tinh chất thiên nhiên, khó tin được bố con thằng nào.

Có lẽ lần này rạn da mất. Mỗi lần ăn no xong bụng như bụng cóc lại thấy chỗ da mong mỏng hai bên lườn cứ nhoi nhói như kiểu căng quá sắp nứt.

Mà có béo gì cho cam. Ông bác sĩ nhăn nhó, bắt mình phải tăng 1.5kg trong vòng 3 tuần, nếu ko thì ông ấy sẽ bắt mình tuần nào cũng phải đến kiểm tra cân nặng.

Nói chung tình hình là rất tình hình.

Entry for November 21, 2007

Tối qua lãnh sự quán rủ rê đi xem bóng rổ ở Madison Square Garden. Cổ vũ cho đội Knicks mà cuối cùng đội Knicks thua bét dem.

Nhưng đấy là cuối cùng mới biết thua. Chứ còn cả buổi chỉ mải nói chuyện vãn với mấy đứa bằng tuổi. Mình chỉ nói chuyện và ngáp là còn nho nhã chán. Chúng nó còn dở cả tờ báo to ra chúi mũi đọc, mà lại đọc phần quảng cáo giảm giá của Macy’s. Đọc báo chán chê thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài và đòi đi ăn. Ngồi lờ đờ thế mà đến lúc ban tổ chức bắn áo tặng khán giả thì thấy chúng nó linh hoạt hẳn lên. Một cái áo cuộn tròn được bắn tới chỗ bọn mình, lại rơi đâu mất, hai đứa con gái đứng bật dậy hò la tìm kiếm nháo nhác ầm ĩ ko thể tưởng tượng được. Bố chú Bình Nguyên ngó ngó rồi vỡ lẽ "áo à, anh cứ tưởng chúng nó bắn pho mát sữa trâu". Chán thế là cùng.

Lúc thấy bảo chỉ còn đúng một hiệp nữa chúng nó còn vỗ tay hoan hô rất sung sướng. Dân NY rất thích bóng rổ, ko biết thấy bọn mình lởm khởm thế chúng nó có ghét ko. Bố chú Bình Nguyên thì chỉ bình luận vẻ rất khinh thị “đúng là bọn đàn bà”.

Mãi rồi trận đấu cũng xong. Bọn mình kéo nhau đi ăn ở Le Colonial, đồ ăn VN hẳn hoi nhé. Gọi la liệt mà ăn sạch không còn cả một cọng rau. Vì cả hội đến muộn quá lúc nhà hàng gần đóng cửa nên gọi đồ một cái chúng nó mang hết ra bày trước mặt luôn, chả có món trước món sau gì hết, như kiểu “chúng mày ăn nhanh nhanh rồi biến cho chúng tao dọn hàng”. Nhưng ko sao, ăn nhoay nhoáy nên ko món nào bị nguội. Mình ăn hết một bát súp măng tây cua, 4 cái nem cuốn to và một đĩa nộm ngó sen hoa chuối, ăn sạch cả đám rau xà lách và cà rốt bày xung quanh chắc để cho đẹp, chưa kể trước khi đi xem bóng rổ mình đã làm lưng lưng bụng. Thằng ngồi cạnh mắt cứ lác quệch, bảo “con này gầy mà ăn giỏi thế”. Nhưng ăn thế thực ra cũng làm gì có chất gì, chỉ được cái no bụng thôi.

Hèn gì chỉ đến 4,5h sáng là đã trăn trở ngủ ko yên giấc vì bụng lại đói cồn cào.

Không biết sau 3 tuần thì có tăng được 1.5kg như bác sĩ yêu cầu ko. Kem chống rạn da thì bôi thật lực, ngày hai bận hì hục bôi bôi trát trát rõ là kỳ công.

Thế này mà da vẫn rạn thì chắc là tại số trời.

Entry for November 21, 2007

Tối qua lãnh sự quán rủ rê đi xem bóng rổ ở Madison Square Garden. Cổ vũ cho đội Knicks mà cuối cùng đội Knicks thua bét dem.

Nhưng đấy là cuối cùng mới biết thua. Chứ còn cả buổi chỉ mải nói chuyện vãn với mấy đứa bằng tuổi. Mình chỉ nói chuyện và ngáp là còn nho nhã chán. Chúng nó còn dở cả tờ báo to ra chúi mũi đọc, mà lại đọc phần quảng cáo giảm giá của Macy’s. Đọc báo chán chê thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài và đòi đi ăn. Ngồi lờ đờ thế mà đến lúc ban tổ chức bắn áo tặng khán giả thì thấy chúng nó linh hoạt hẳn lên. Một cái áo cuộn tròn được bắn tới chỗ bọn mình, lại rơi đâu mất, hai đứa con gái đứng bật dậy hò la tìm kiếm nháo nhác ầm ĩ ko thể tưởng tượng được. Bố chú Bình Nguyên ngó ngó rồi vỡ lẽ "áo à, anh cứ tưởng chúng nó bắn pho mát sữa trâu". Chán thế là cùng.

Lúc thấy bảo chỉ còn đúng một hiệp nữa chúng nó còn vỗ tay hoan hô rất sung sướng. Dân NY rất thích bóng rổ, ko biết thấy bọn mình lởm khởm thế chúng nó có ghét ko. Bố chú Bình Nguyên thì chỉ bình luận vẻ rất khinh thị “đúng là bọn đàn bà”.

Mãi rồi trận đấu cũng xong. Bọn mình kéo nhau đi ăn ở Le Colonial, đồ ăn VN hẳn hoi nhé. Gọi la liệt mà ăn sạch không còn cả một cọng rau. Vì cả hội đến muộn quá lúc nhà hàng gần đóng cửa nên gọi đồ một cái chúng nó mang hết ra bày trước mặt luôn, chả có món trước món sau gì hết, như kiểu “chúng mày ăn nhanh nhanh rồi biến cho chúng tao dọn hàng”. Nhưng ko sao, ăn nhoay nhoáy nên ko món nào bị nguội. Mình ăn hết một bát súp măng tây cua, 4 cái nem cuốn to và một đĩa nộm ngó sen hoa chuối, ăn sạch cả đám rau xà lách và cà rốt bày xung quanh chắc để cho đẹp, chưa kể trước khi đi xem bóng rổ mình đã làm lưng lưng bụng. Thằng ngồi cạnh mắt cứ lác quệch, bảo “con này gầy mà ăn giỏi thế”. Nhưng ăn thế thực ra cũng làm gì có chất gì, chỉ được cái no bụng thôi.

Hèn gì chỉ đến 4,5h sáng là đã trăn trở ngủ ko yên giấc vì bụng lại đói cồn cào.

Không biết sau 3 tuần thì có tăng được 1.5kg như bác sĩ yêu cầu ko. Kem chống rạn da thì bôi thật lực, ngày hai bận hì hục bôi bôi trát trát rõ là kỳ công.

Thế này mà da vẫn rạn thì chắc là tại số trời.

Tuesday, November 20, 2007

Thành Rome trong mắt chị giúp việc

Chị giúp việc của tớ gọi Rome là Dôm. Chị ấy sợ Dôm vãi cả linh hồn.

Chị ấy sợ Dôm là vì cả tuần ở Rome chẳng được ra ngoài chơi, chỉ ở trong nhà ru rú cùng chú Bình Nguyên vì bố mẹ chú Bình Nguyên bận đi mua nhà và bán nhà ko mang hai bác cháu đi chơi được.

Khổ cái căn hộ của cặp vợ chồng bạn bố chú Bình Nguyên lại ở tầng trệt, cả ngày nắng ko vào đến nơi. Cửa thì lại là cửa kính khung nhôm, nói cái gì ở trong phòng ở ngoài cứ nghe rõ mồn một. Chị giúp việc của họ người Rumani lại ko nói được tí tiếng Anh nào. Thế nên chị giúp việc của tớ, vốn là người rất ý tứ, cứ như tù nhân giam lỏng, đi cũng ngại, ho cũng sợ, nói cái gì cũng ko ai hiểu. Ấy thế mà thật tài tình, chị ấy hỏi được lương của cô giúp việc nhà kia

Thế nên một tuần ở Rome đối với chị ấy dài như thế kỷ. Đến cuối tuần thì chị ấy chẹp miệng “Dôm diếc, sợ gần chết”. Cũng may cho tớ chị này còn là người mạnh mẽ, chị ấy chán nhưng vẫn cố chịu đựng. Chứ như chị giúp việc cũ chắc ngày nào về mệt phờ vẫn còn phải nghe chị ấy phàn nàn ca cẩm than thân trách phận, khóc ướt cả gối và đến cuối tuần chắc phải cho chị ấy đi vật lý trị liệu.

Thế nhưng bất kể thành kiến của chị giúp việc của tớ, Rome vẫn là một thành phố rất đẹp. Hơi lộn xộn tí, người Ý mà. Dẫn chị giúp việc đi ngang qua quảng trường San Pietro, chị ấy tròn mắt vừa đi vừa ngửa cổ ngắm những hàng cột và mái vòm rất hoành tráng, luôn miệng trầm trồ. Ở Rome có một con đường nhỏ trên một quả đồi. Đứng trên con đường ấy có thể nhìn thấy nóc của thánh đường San Pietro. Lạ một nỗi càng lái xe lại gần thì thấy nóc toà thánh càng chạy ra xa tít, mà lái xe chạy theo hướng ngược lại thì lại thấy nóc toà thánh cứ hiện ra càng ngày càng gần ập ở phía sau lưng.

Nhưng dường như để bù trừ cho nhau, bên cạnh những công trình kiến trúc cổ hoành tráng và đẹp đẽ, những công trình mới xây, đặc biệt là những căn hộ cao tầng nằm bên ngoài thành phố, thì lại xấu ko thể tưởng tượng được. Xấu hơn cả những khu nhà tập thể VN xây từ hồi còn bao cấp. Hay là tại khi đặt cạnh một thứ quá đẹp thì một thứ dù ko xấu lắm cũng trở thành xấu ma chê quỷ hờn?

Thành Rome trong mắt chị giúp việc

Chị giúp việc của tớ gọi Rome là Dôm. Chị ấy sợ Dôm vãi cả linh hồn.

Chị ấy sợ Dôm là vì cả tuần ở Rome chẳng được ra ngoài chơi, chỉ ở trong nhà ru rú cùng chú Bình Nguyên vì bố mẹ chú Bình Nguyên bận đi mua nhà và bán nhà ko mang hai bác cháu đi chơi được.

Khổ cái căn hộ của cặp vợ chồng bạn bố chú Bình Nguyên lại ở tầng trệt, cả ngày nắng ko vào đến nơi. Cửa thì lại là cửa kính khung nhôm, nói cái gì ở trong phòng ở ngoài cứ nghe rõ mồn một. Chị giúp việc của họ người Rumani lại ko nói được tí tiếng Anh nào. Thế nên chị giúp việc của tớ, vốn là người rất ý tứ, cứ như tù nhân giam lỏng, đi cũng ngại, ho cũng sợ, nói cái gì cũng ko ai hiểu. Ấy thế mà thật tài tình, chị ấy hỏi được lương của cô giúp việc nhà kia

Thế nên một tuần ở Rome đối với chị ấy dài như thế kỷ. Đến cuối tuần thì chị ấy chẹp miệng “Dôm diếc, sợ gần chết”. Cũng may cho tớ chị này còn là người mạnh mẽ, chị ấy chán nhưng vẫn cố chịu đựng. Chứ như chị giúp việc cũ chắc ngày nào về mệt phờ vẫn còn phải nghe chị ấy phàn nàn ca cẩm than thân trách phận, khóc ướt cả gối và đến cuối tuần chắc phải cho chị ấy đi vật lý trị liệu.

Thế nhưng bất kể thành kiến của chị giúp việc của tớ, Rome vẫn là một thành phố rất đẹp. Hơi lộn xộn tí, người Ý mà. Dẫn chị giúp việc đi ngang qua quảng trường San Pietro, chị ấy tròn mắt vừa đi vừa ngửa cổ ngắm những hàng cột và mái vòm rất hoành tráng, luôn miệng trầm trồ. Ở Rome có một con đường nhỏ trên một quả đồi. Đứng trên con đường ấy có thể nhìn thấy nóc của thánh đường San Pietro. Lạ một nỗi càng lái xe lại gần thì thấy nóc toà thánh càng chạy ra xa tít, mà lái xe chạy theo hướng ngược lại thì lại thấy nóc toà thánh cứ hiện ra càng ngày càng gần ập ở phía sau lưng.

Nhưng dường như để bù trừ cho nhau, bên cạnh những công trình kiến trúc cổ hoành tráng và đẹp đẽ, những công trình mới xây, đặc biệt là những căn hộ cao tầng nằm bên ngoài thành phố, thì lại xấu ko thể tưởng tượng được. Xấu hơn cả những khu nhà tập thể VN xây từ hồi còn bao cấp. Hay là tại khi đặt cạnh một thứ quá đẹp thì một thứ dù ko xấu lắm cũng trở thành xấu ma chê quỷ hờn?

Sunday, November 18, 2007

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 14)

Chú Bình Nguyên nghe hiểu mấy thứ tiếng, nhưng tuyệt nhiên ko nói được tiếng nào. Hay cụ thể hơn là chú ko nói được câu nào quá hai từ. Nửa đêm tỉnh dậy, chú khóc hị hị. Mẹ chú bảo “mẹ lấy nước cho con uống nhé”, chú gật “ừ”. Mẹ chú lại hỏi “thế con có yêu mẹ ko?”, chú gật gật “có có”. Mẹ chú lại bảo “thế con yêu mẹ thì con hôn mẹ đi”, thế là ko quản ngại đêm hôm chú lại lồm cồm bò dậy hôn chụt vào má mẹ một cái.

Bây giờ cứ lúc nào cầm bình nước trong tay mà thấy mẹ loanh quanh gần đấy là chú chạy ra vòi vĩnh đòi mẹ bế để chú uống nước. Có khi chú còn cầu kỳ bắt mẹ nằm xuống chìa cánh tay cho chú gối đầu lên trước khi uống nữa cơ. Chú có kiểu hôn rất thực dụng. Tức là khi đang xin xỏ cái gì thì chú hôn rất nồng nhiệt, có khi chẳng cần yêu cầu. Còn khi nào chú đang mải chơi mà lại bảo chú hôn thì chú hôn rất hời hợt, môi chú chưa chạm vào mặt mẹ mà mồm chú đã kêu chút một cái rồi chú chạy biến.

Chú yêu mẹ lắm. Nhưng chú cũng cực kỳ thực dụng. Chú ít được chơi với bố hơn nên cứ khi nào bố ở đấy thì mẹ gọi chú cứ lờ tít. Bố đi làm một cái thì chú lại chạy ra bám đít mẹ, chị giúp việc đừng hòng chạm được vào chú. Nhưng nếu cả bố cả mẹ đều đi vắng thì chú lại bám chị giúp việc một ly ko rời. Ở nhà này hoá ra chú ko giống bố, cũng chẳng giống mẹ, mà lại giống chị giúp việc nhất. Mỗi khi chú đòi chơi cái gì ko được phép, chị giúp việc lại cất ra đằng sau, ngồi lên. Hèn nào hôm nọ lúc chú đang nghịch cái ví của bố mẹ chú bảo chú đưa cho mẹ vì đấy ko phải là đồ chơi, chú liền cất ngay cái ví ra sau và ngồi lên, làm mẹ chú trố mắt. Chú cũng học thêm được một số thói quen của chị giúp việc, ví dụ ngoáy mũi, làm mẹ chú cứ kêu trời kêu đất.

Bây giờ chú cũng hiểu là nhà sắp có em bé. Mỗi lần mẹ chú bảo “ale con ra yêu em bé đi” là chú lũn cũn chạy ra xoa xoa cái tay bé xíu vào cái bụng tròn của mẹ. Mẹ chú lại bảo “con hôn em bé đi” là chú lại chu mỏ lên hôn vào bụng mẹ chút một cái, rồi chú ôm choàng lấy cái bụng của mẹ, áp má chú lên ra chiều âu yếm lắm. Tự dưng hôm nay lại thấy chú líu lo thêm từ mới “baby”, chữ y kéo dài đến mấy giây. Nhìn chú vừa nhảy nhót vừa líu lo nói thấy chú y hệt chó con.

Dạo này ko hiểu chú học ở đâu thói nhổ nước bọt. Chú trèo lên bàn, ghé mồm vào máy tính nhổ đánh bẹt một cái. Chị giúp việc cứ bắt chú ăn, chú ko muốn ăn, chú chu mỏ nhổ nước bọt toẹt một cái ra nhà rồi chạy biến. Chắc chắn là chú học của cô bé con anh chị bạn ở Rome rồi. Trẻ con cũng như người lớn, chỉ học cái xấu là nhanh thôi.

Chú cũng có một cái ba lô con con. Cứ thỉnh thoảng chú lại đeo vào, xỏ chân vào đôi giày của mẹ, rồi quay lại vẫy tay, mồm nói bye bye còn chân thì đi ra phía cửa, rồi kiễng chân xoay xoay tay nắm cửa ý chừng chú tạm biệt mọi người chú đi đây. Chẳng ai hiểu là chú định đi đâu.

Thương chú lắm. Chăm mãi chú mới béo lên một tẹo. Ốm gần một tuần ko ăn uống gì chú lại gầy sút, da tái xanh, chân tay dài nghêu ngao, mặt quắt lại, còn toàn mắt là mắt. Thương chú lắm.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 14)

Chú Bình Nguyên nghe hiểu mấy thứ tiếng, nhưng tuyệt nhiên ko nói được tiếng nào. Hay cụ thể hơn là chú ko nói được câu nào quá hai từ. Nửa đêm tỉnh dậy, chú khóc hị hị. Mẹ chú bảo “mẹ lấy nước cho con uống nhé”, chú gật “ừ”. Mẹ chú lại hỏi “thế con có yêu mẹ ko?”, chú gật gật “có có”. Mẹ chú lại bảo “thế con yêu mẹ thì con hôn mẹ đi”, thế là ko quản ngại đêm hôm chú lại lồm cồm bò dậy hôn chụt vào má mẹ một cái.

Bây giờ cứ lúc nào cầm bình nước trong tay mà thấy mẹ loanh quanh gần đấy là chú chạy ra vòi vĩnh đòi mẹ bế để chú uống nước. Có khi chú còn cầu kỳ bắt mẹ nằm xuống chìa cánh tay cho chú gối đầu lên trước khi uống nữa cơ. Chú có kiểu hôn rất thực dụng. Tức là khi đang xin xỏ cái gì thì chú hôn rất nồng nhiệt, có khi chẳng cần yêu cầu. Còn khi nào chú đang mải chơi mà lại bảo chú hôn thì chú hôn rất hời hợt, môi chú chưa chạm vào mặt mẹ mà mồm chú đã kêu chút một cái rồi chú chạy biến.

Chú yêu mẹ lắm. Nhưng chú cũng cực kỳ thực dụng. Chú ít được chơi với bố hơn nên cứ khi nào bố ở đấy thì mẹ gọi chú cứ lờ tít. Bố đi làm một cái thì chú lại chạy ra bám đít mẹ, chị giúp việc đừng hòng chạm được vào chú. Nhưng nếu cả bố cả mẹ đều đi vắng thì chú lại bám chị giúp việc một ly ko rời. Ở nhà này hoá ra chú ko giống bố, cũng chẳng giống mẹ, mà lại giống chị giúp việc nhất. Mỗi khi chú đòi chơi cái gì ko được phép, chị giúp việc lại cất ra đằng sau, ngồi lên. Hèn nào hôm nọ lúc chú đang nghịch cái ví của bố mẹ chú bảo chú đưa cho mẹ vì đấy ko phải là đồ chơi, chú liền cất ngay cái ví ra sau và ngồi lên, làm mẹ chú trố mắt. Chú cũng học thêm được một số thói quen của chị giúp việc, ví dụ ngoáy mũi, làm mẹ chú cứ kêu trời kêu đất.

Bây giờ chú cũng hiểu là nhà sắp có em bé. Mỗi lần mẹ chú bảo “ale con ra yêu em bé đi” là chú lũn cũn chạy ra xoa xoa cái tay bé xíu vào cái bụng tròn của mẹ. Mẹ chú lại bảo “con hôn em bé đi” là chú lại chu mỏ lên hôn vào bụng mẹ chút một cái, rồi chú ôm choàng lấy cái bụng của mẹ, áp má chú lên ra chiều âu yếm lắm. Tự dưng hôm nay lại thấy chú líu lo thêm từ mới “baby”, chữ y kéo dài đến mấy giây. Nhìn chú vừa nhảy nhót vừa líu lo nói thấy chú y hệt chó con.

Dạo này ko hiểu chú học ở đâu thói nhổ nước bọt. Chú trèo lên bàn, ghé mồm vào máy tính nhổ đánh bẹt một cái. Chị giúp việc cứ bắt chú ăn, chú ko muốn ăn, chú chu mỏ nhổ nước bọt toẹt một cái ra nhà rồi chạy biến. Chắc chắn là chú học của cô bé con anh chị bạn ở Rome rồi. Trẻ con cũng như người lớn, chỉ học cái xấu là nhanh thôi.

Chú cũng có một cái ba lô con con. Cứ thỉnh thoảng chú lại đeo vào, xỏ chân vào đôi giày của mẹ, rồi quay lại vẫy tay, mồm nói bye bye còn chân thì đi ra phía cửa, rồi kiễng chân xoay xoay tay nắm cửa ý chừng chú tạm biệt mọi người chú đi đây. Chẳng ai hiểu là chú định đi đâu.

Thương chú lắm. Chăm mãi chú mới béo lên một tẹo. Ốm gần một tuần ko ăn uống gì chú lại gầy sút, da tái xanh, chân tay dài nghêu ngao, mặt quắt lại, còn toàn mắt là mắt. Thương chú lắm.

Saturday, November 17, 2007

Entry for November 18, 2007

New York một ngày ẩm ướt và lạnh. Ngủ vùi.
Chồng gọi dậy "em ơi, dậy. Dinner dance lúc hai giờ chiều". "Anh bảo ông ấy là em ốm nhé". "Thế anh phải đi một mình à?". Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. Ta kéo chăn lên ngủ tiếp.
Tối hôm kia ở Rainbow Room của Rockefeller Center có diễn ra một buổi ăn tối mà đến giờ nghĩ đến ta vẫn còn mệt. Black tie dinner nên hầu hết đám phụ nữ mặc váy dài hở vai hoặc trần tay. Ngoài trời nhiệt độ xuống gần tới 0 mà ở trong phòng tiệc chúng nó bật điều hoà lạnh. Gió từ điều hoà cứ thổi phần phật trên đầu. Đám phụ nữ chắc ko cô nào là ko lạnh, vai trần cứ nổi hết da gà. Bọn đàn ông mặc complet mà còn kêu lạnh nữa là. Được khoảng 2 tiếng thì mấy cô ở bàn mình ko thể chịu nổi nữa đành phải đi lấy áo khoác lên mặc, bất chấp cảnh tượng ko đẹp mắt là mặc áo khoác to xụ ngồi trong phòng tiệc trông như gấu Misa. Mình mặc áo khoác ngồi thu lu mà vẫn lạnh đau cả đầu.
Vì lạnh quá nên chỉ muốn buổi tiệc kết thúc nhanh nhanh để còn về. Chị bên cạnh mình chắc đêm đó tâm trạng bực mình nên nhìn tất cả bằng ánh mắt hình viên đạn. Khởi đầu là vụ điều hoà lạnh quá, cỡ 3 cậu waiter và một manager bị chị ấy gọi ra hành tỏi. Sau đó là đến vụ cái đèn trần kia sao trông dởm dít. Sau đó là đến vụ dao thìa dĩa của chị ấy rơi đâu mất, bảo một cậu waiter đi lấy đồ mới thì nó vâng dạ rồi biến đâu mất. Tiếp đó là "ko hiểu ban nhạc này chúng nó tìm ở đâu ra", rồi "tại sao nước sốt bí lại có màu này". Tóm lại, thật là một buổi tối cực hình.
Đến màn diễn văn mới gọi là trào phúng. Một nhân vật không dám nêu tên ở đây có một bài diễn văn phải nói là có một ko hai, đại loại kiểu "This is New York, it's great. We are Italians, that's very nice...". Mình đang run lẩy bẩy vì lạnh mà cũng ko nhịn được phải phì ra cười, thế là bị chồng lườm. Nhưng chồng mình còn thù bài diễn văn ấy hơn mình nhiều. Bằng chứng là về đến nhà hắn đay lại cái đoạn bất hủ trên rồi chẹp miệng bình luận nhõn một câu "Dick". Cười gần chết.

Thế là mùa đông đã đến. New York sẽ lạnh đến tận tháng 5 năm sau. Mùa đông ở New York lúc nào cũng dằng dặc và buồn tẻ với tiếng lách cách rất đáng ngờ của những máy sưởi cũ kỹ. Khắp nơi đã thấy chăng đèn kết hoa chuẩn bị Giáng sinh. Chỉ mấy hôm nữa là nhạc Giáng sinh sẽ phát suốt ngày suốt đêm trên các sóng sang đến tận năm mới. Sân trượt băng nhân tạo ở toà nhà Rockefeller đã nhộn nhịp. Như mọi năm người ta lại đang dựng một cây thông Giáng sinh khổng lồ ngay cạnh sân băng.
Thứ 5 tuần sau là lễ tạ ơn, thứ 6 sau đó được gọi là Black Friday, tha hồ cho bà con đi mua hàng giảm giá. Giảm giá lớn đến mức có người còn đi xếp hàng từ 5h sáng, chỉ đợi cửa hàng mở cửa là ào vào gom hàng.
Chán vô cùng là mùa đông New York...



Entry for November 18, 2007

New York một ngày ẩm ướt và lạnh. Ngủ vùi.
Chồng gọi dậy "em ơi, dậy. Dinner dance lúc hai giờ chiều". "Anh bảo ông ấy là em ốm nhé". "Thế anh phải đi một mình à?". Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. Ta kéo chăn lên ngủ tiếp.
Tối hôm kia ở Rainbow Room của Rockefeller Center có diễn ra một buổi ăn tối mà đến giờ nghĩ đến ta vẫn còn mệt. Black tie dinner nên hầu hết đám phụ nữ mặc váy dài hở vai hoặc trần tay. Ngoài trời nhiệt độ xuống gần tới 0 mà ở trong phòng tiệc chúng nó bật điều hoà lạnh. Gió từ điều hoà cứ thổi phần phật trên đầu. Đám phụ nữ chắc ko cô nào là ko lạnh, vai trần cứ nổi hết da gà. Bọn đàn ông mặc complet mà còn kêu lạnh nữa là. Được khoảng 2 tiếng thì mấy cô ở bàn mình ko thể chịu nổi nữa đành phải đi lấy áo khoác lên mặc, bất chấp cảnh tượng ko đẹp mắt là mặc áo khoác to xụ ngồi trong phòng tiệc trông như gấu Misa. Mình mặc áo khoác ngồi thu lu mà vẫn lạnh đau cả đầu.
Vì lạnh quá nên chỉ muốn buổi tiệc kết thúc nhanh nhanh để còn về. Chị bên cạnh mình chắc đêm đó tâm trạng bực mình nên nhìn tất cả bằng ánh mắt hình viên đạn. Khởi đầu là vụ điều hoà lạnh quá, cỡ 3 cậu waiter và một manager bị chị ấy gọi ra hành tỏi. Sau đó là đến vụ cái đèn trần kia sao trông dởm dít. Sau đó là đến vụ dao thìa dĩa của chị ấy rơi đâu mất, bảo một cậu waiter đi lấy đồ mới thì nó vâng dạ rồi biến đâu mất. Tiếp đó là "ko hiểu ban nhạc này chúng nó tìm ở đâu ra", rồi "tại sao nước sốt bí lại có màu này". Tóm lại, thật là một buổi tối cực hình.
Đến màn diễn văn mới gọi là trào phúng. Một nhân vật không dám nêu tên ở đây có một bài diễn văn phải nói là có một ko hai, đại loại kiểu "This is New York, it's great. We are Italians, that's very nice...". Mình đang run lẩy bẩy vì lạnh mà cũng ko nhịn được phải phì ra cười, thế là bị chồng lườm. Nhưng chồng mình còn thù bài diễn văn ấy hơn mình nhiều. Bằng chứng là về đến nhà hắn đay lại cái đoạn bất hủ trên rồi chẹp miệng bình luận nhõn một câu "Dick". Cười gần chết.

Thế là mùa đông đã đến. New York sẽ lạnh đến tận tháng 5 năm sau. Mùa đông ở New York lúc nào cũng dằng dặc và buồn tẻ với tiếng lách cách rất đáng ngờ của những máy sưởi cũ kỹ. Khắp nơi đã thấy chăng đèn kết hoa chuẩn bị Giáng sinh. Chỉ mấy hôm nữa là nhạc Giáng sinh sẽ phát suốt ngày suốt đêm trên các sóng sang đến tận năm mới. Sân trượt băng nhân tạo ở toà nhà Rockefeller đã nhộn nhịp. Như mọi năm người ta lại đang dựng một cây thông Giáng sinh khổng lồ ngay cạnh sân băng.
Thứ 5 tuần sau là lễ tạ ơn, thứ 6 sau đó được gọi là Black Friday, tha hồ cho bà con đi mua hàng giảm giá. Giảm giá lớn đến mức có người còn đi xếp hàng từ 5h sáng, chỉ đợi cửa hàng mở cửa là ào vào gom hàng.
Chán vô cùng là mùa đông New York...



Wednesday, November 14, 2007

Con gái

Nghe dự báo thời tiết của chị giúp việc thì chỉ có chết trở lên.
Sáng nay sau khi ra cái hiên sau nhà tập thể dục một hồi, chị ấy trở vào hớn hở ôi em ơi hôm nay trời ấm lắm em ạ. Nghe thấy thế mình cực kỳ hoan hỉ, vì chị ấy lúc nào cũng như gà rù, trời nóng gần chết vẫn thấy quàng khăn len, nên nếu chị ấy bảo ấm chắc phải ấm lắm. Thế nên lúc chuẩn bị đi ra ngoài mình ăn mặc rất phong phanh.
Thế vẫn chưa hết vận đen. Mình chuẩn bị mở cửa đi thì chị ấy đang chơi trong phòng khách với Bình Nguyên lại chạy vào thông báo ôi em ơi trời mưa đấy, nhưng mưa nhỏ lắm. Nghe mưa nhỏ một cái mình vớ cái ô bé tí tẹo rồi đi luôn. Ai dè ra ngoài đường trời rét căm căm, và mưa thì như trút. Chả hiểu chị giúp việc cảm nhận kiểu gì. Mà đến giờ hẹn, quay lại lấy ô lấy áo thì chắc muộn chết, nên cắn răng đi. Vừa đi vừa run lập cập và ướt lướt thướt.
Hôm nay ko dám đến muộn vì là hẹn siêu âm 20 tuần. Bệnh viện luôn luôn kín lịch. Mình phải hẹn trước hơn 1 tháng mới được. Đến muộn là chúng nó cho ngồi chờ hễu, chưa kể còn phải uống cả lít nước, chúng nó mà bắt chờ lâu chắc chết.
Siêu âm ra con gái. Có người sướng gần chết, sướng hoa chân múa tay lên vì đúng theo ước nguyện của họ. Nằm cho kỹ thuật viên siêu âm rồi bác sĩ vào xem kết quả gần hai tiếng mới xong, lâu gần chết. Hèn nào bệnh viện lúc nào cũng kín lịch.
Thế là chuẩn bị có con gái. Lại phải mua sắm quần áo lại từ đầu. Phí quá. Quần áo của Bình Nguyên còn mới nguyên. Có cái chỉ mặc có mỗi một lần.
Ảnh chụp nét mặt nhìn nghiêng của đứa bé trông rất buồn cười. Trán như trán Lê nin và cằm thì ngắn tủn. Bố chú Bình Nguyên ngắm nghía một hồi rồi bảo em ạ, trông đầu nó y hệt cái bóng đèn...


Con gái

Nghe dự báo thời tiết của chị giúp việc thì chỉ có chết trở lên.
Sáng nay sau khi ra cái hiên sau nhà tập thể dục một hồi, chị ấy trở vào hớn hở ôi em ơi hôm nay trời ấm lắm em ạ. Nghe thấy thế mình cực kỳ hoan hỉ, vì chị ấy lúc nào cũng như gà rù, trời nóng gần chết vẫn thấy quàng khăn len, nên nếu chị ấy bảo ấm chắc phải ấm lắm. Thế nên lúc chuẩn bị đi ra ngoài mình ăn mặc rất phong phanh.
Thế vẫn chưa hết vận đen. Mình chuẩn bị mở cửa đi thì chị ấy đang chơi trong phòng khách với Bình Nguyên lại chạy vào thông báo ôi em ơi trời mưa đấy, nhưng mưa nhỏ lắm. Nghe mưa nhỏ một cái mình vớ cái ô bé tí tẹo rồi đi luôn. Ai dè ra ngoài đường trời rét căm căm, và mưa thì như trút. Chả hiểu chị giúp việc cảm nhận kiểu gì. Mà đến giờ hẹn, quay lại lấy ô lấy áo thì chắc muộn chết, nên cắn răng đi. Vừa đi vừa run lập cập và ướt lướt thướt.
Hôm nay ko dám đến muộn vì là hẹn siêu âm 20 tuần. Bệnh viện luôn luôn kín lịch. Mình phải hẹn trước hơn 1 tháng mới được. Đến muộn là chúng nó cho ngồi chờ hễu, chưa kể còn phải uống cả lít nước, chúng nó mà bắt chờ lâu chắc chết.
Siêu âm ra con gái. Có người sướng gần chết, sướng hoa chân múa tay lên vì đúng theo ước nguyện của họ. Nằm cho kỹ thuật viên siêu âm rồi bác sĩ vào xem kết quả gần hai tiếng mới xong, lâu gần chết. Hèn nào bệnh viện lúc nào cũng kín lịch.
Thế là chuẩn bị có con gái. Lại phải mua sắm quần áo lại từ đầu. Phí quá. Quần áo của Bình Nguyên còn mới nguyên. Có cái chỉ mặc có mỗi một lần.
Ảnh chụp nét mặt nhìn nghiêng của đứa bé trông rất buồn cười. Trán như trán Lê nin và cằm thì ngắn tủn. Bố chú Bình Nguyên ngắm nghía một hồi rồi bảo em ạ, trông đầu nó y hệt cái bóng đèn...


Chuyến đi Ý

Vừa từ Ý về. Mệt rã rời. Cả tuần từ sáng đến tối chỉ đi mua nhà và bán nhà. Xem gần 30 căn. Cuối cùng thì cũng chấm được hai căn hộ, căn nào cũng phải trùng tu lại hoàn toàn. Đã ra giá một căn. Đó là một căn hộ rộng hơn 200 mét vuông nằm ở tầng 2 một ngôi nhà xây từ hồi những năm 30 mang phong cách đặc phát xít, tức là cực kỳ kiên cố và hợp lý theo kiểu ko màu mè hoa hoè hoa sói gì hết, ăn chắc mặc bền, trần cao trụ to tường dày, trông cứ lừng lững. Bố chú Bình Nguyên nhìn thấy thì thích mê, mẹ chú Bình Nguyên nhìn thấy thì rên lên là căn nhà này chắc 3000 nghìn năm nữa cũng ko đổ. Căn nhà nằm ngay bên dòng sông Tevere, đối diện Bộ Ngoại Giao. Con phố dọc sông trồng toàn một loại cây đang ngả màu vàng rực, lại càng rực rỡ hơn trong buổi hoàng hôn. Từ nhà bắt tàu điện đi vào trung tâm thành cổ chỉ mất mấy phút.
Bố chú Bình Nguyên mê tít căn nhà này thứ nhất là vì phong cách kiến trúc của nó, thứ hai là vì địa điểm đẹp, gần chỗ làm và gần trung tâm. Còn mẹ chú Bình Nguyên lại thích căn hộ kia hơn. Căn hộ nằm trên tầng 5 một toà nhà rất đẹp nằm ngay tại khu phố thời thượng vào loại nhất của Rome, khu Coppedè, đi bộ vào trung tâm thành cổ chỉ mất 5 phút. Căn hộ cũng rộng hơn 200 mét vuông, đầy ánh sáng, từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh đẹp miễn chê. Sàn nhà lát loại đá hoa từ thời xưa, đi bộ dọc hành lang mà cứ tưởng đang đi trong một biệt thự Pháp cổ lát đá hoa xanh hiếm hoi của Hà nội, trước khi người ta vội vàng bóc hết đi để thay bằng loại gạch kiểu Đồng Tâm và Eurotile tân thời và rẻ tiền.
Nhưng nhược điểm của căn hộ này là ở tại khu phố đông đúc quá, và ko có chỗ đậu xe. Thế nên mẹ chú Bình Nguyên đành phải để bố chú ra giá mua căn hộ kia trước, nếu ko được thì mới quay sang căn hộ này.
Những khu gọi là residential, tức là chỉ có nhà dân ở, thì vắng lặng quá, và hơi xa xôi. Đã quen với sự náo nhiệt, bất kỳ sự vắng lặng nào cũng làm ta đặt dấu hỏi. Dù sao thì ta chưa già, ta chưa về hưu, ta cần đặt chân ra khỏi nhà là thấy mình ở ngay giữa sự náo nhiệt.
Chú Bình Nguyên trong thời gian đó thì bám chằng chằng lấy con bé con cặp vợ chồng bạn. Chẳng may cho chú lần này con bé lại đang ốm, tức là nó bị loại virus nào đó làm vừa nôn vừa Tào Tháo đuổi. Thế là chú cũng ốm lăn quay, sau mấy lần nôn và đi ỉa thì mặt chú xám ngoét. Trên máy bay, khó khăn lắm chú mới ngủ thiếp đi được thì bố chú bắt đầu ăn mỳ Ý, hậu đậu thế nào làm rơi luôn cả mỳ cả sốt nóng rẫy vào cổ chú, làm chú giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi, cổ bị một vết bỏng tím bầm. Lúc nào bố chú cũng hậu đậu thế. Hậu đậu đến mức có thể đoán trước được. Ví dụ, thấy bố chú gác chân lên toilet cắt móng chân thì chắc chắn là chỉ mấy giây sau sẽ nghe tũm một cái, tức là cái cắt móng chân vừa rơi tõm xuống toilet.
Nhà có 4 người thì 3 người hậu đậu. Chú Bình Nguyên xếp thứ nhất. Đang đi cũng ngã, đang ngồi cũng ngã. Sáng nay trèo lên bàn ngồi rất ngay ngắn, tự dưng thấy ngã chúi cả mặt vào đĩa bưởi. Bố chú xếp thứ hai, hậu đậu nổi tiếng, ví dụ đã đưa ở trên. Chị giúp việc đứng thứ 3. Chị ấy chuẩn bị đồ ăn cứ chốc lại nghe xoảng một cái (làm rơi nồi niêu xoong chảo bát đĩa) hoặc nghe bụp một cái, có khi là quả cam đang gọt vỏ, lúc thì lại là quả chuối đang bóc dở tuột tay rơi xuống đất. Tối qua chị ấy đi đứng thế nào ngã ngồi vào đoàn tàu hoả mới mang từ Ý về của chú Bình Nguyên, gãy mất một toa. Thành ra đoàn tàu chỉ còn hai toa cụt ngủn.
Thế mà mẹ chú Bình Nguyên chả bao giờ cáu. Mỗi lần xảy ra sự cố hậu đậu gì, mẹ chú chỉ gật gù " men are not created equal". Chứ cái ông tổng thống Jefferson của Mỹ trong diễn văn độc lập lại bảo All men are created equal là sai lắm đấy nhé.


Chuyến đi Ý

Vừa từ Ý về. Mệt rã rời. Cả tuần từ sáng đến tối chỉ đi mua nhà và bán nhà. Xem gần 30 căn. Cuối cùng thì cũng chấm được hai căn hộ, căn nào cũng phải trùng tu lại hoàn toàn. Đã ra giá một căn. Đó là một căn hộ rộng hơn 200 mét vuông nằm ở tầng 2 một ngôi nhà xây từ hồi những năm 30 mang phong cách đặc phát xít, tức là cực kỳ kiên cố và hợp lý theo kiểu ko màu mè hoa hoè hoa sói gì hết, ăn chắc mặc bền, trần cao trụ to tường dày, trông cứ lừng lững. Bố chú Bình Nguyên nhìn thấy thì thích mê, mẹ chú Bình Nguyên nhìn thấy thì rên lên là căn nhà này chắc 3000 nghìn năm nữa cũng ko đổ. Căn nhà nằm ngay bên dòng sông Tevere, đối diện Bộ Ngoại Giao. Con phố dọc sông trồng toàn một loại cây đang ngả màu vàng rực, lại càng rực rỡ hơn trong buổi hoàng hôn. Từ nhà bắt tàu điện đi vào trung tâm thành cổ chỉ mất mấy phút.
Bố chú Bình Nguyên mê tít căn nhà này thứ nhất là vì phong cách kiến trúc của nó, thứ hai là vì địa điểm đẹp, gần chỗ làm và gần trung tâm. Còn mẹ chú Bình Nguyên lại thích căn hộ kia hơn. Căn hộ nằm trên tầng 5 một toà nhà rất đẹp nằm ngay tại khu phố thời thượng vào loại nhất của Rome, khu Coppedè, đi bộ vào trung tâm thành cổ chỉ mất 5 phút. Căn hộ cũng rộng hơn 200 mét vuông, đầy ánh sáng, từ cửa sổ nhìn ra phong cảnh đẹp miễn chê. Sàn nhà lát loại đá hoa từ thời xưa, đi bộ dọc hành lang mà cứ tưởng đang đi trong một biệt thự Pháp cổ lát đá hoa xanh hiếm hoi của Hà nội, trước khi người ta vội vàng bóc hết đi để thay bằng loại gạch kiểu Đồng Tâm và Eurotile tân thời và rẻ tiền.
Nhưng nhược điểm của căn hộ này là ở tại khu phố đông đúc quá, và ko có chỗ đậu xe. Thế nên mẹ chú Bình Nguyên đành phải để bố chú ra giá mua căn hộ kia trước, nếu ko được thì mới quay sang căn hộ này.
Những khu gọi là residential, tức là chỉ có nhà dân ở, thì vắng lặng quá, và hơi xa xôi. Đã quen với sự náo nhiệt, bất kỳ sự vắng lặng nào cũng làm ta đặt dấu hỏi. Dù sao thì ta chưa già, ta chưa về hưu, ta cần đặt chân ra khỏi nhà là thấy mình ở ngay giữa sự náo nhiệt.
Chú Bình Nguyên trong thời gian đó thì bám chằng chằng lấy con bé con cặp vợ chồng bạn. Chẳng may cho chú lần này con bé lại đang ốm, tức là nó bị loại virus nào đó làm vừa nôn vừa Tào Tháo đuổi. Thế là chú cũng ốm lăn quay, sau mấy lần nôn và đi ỉa thì mặt chú xám ngoét. Trên máy bay, khó khăn lắm chú mới ngủ thiếp đi được thì bố chú bắt đầu ăn mỳ Ý, hậu đậu thế nào làm rơi luôn cả mỳ cả sốt nóng rẫy vào cổ chú, làm chú giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi, cổ bị một vết bỏng tím bầm. Lúc nào bố chú cũng hậu đậu thế. Hậu đậu đến mức có thể đoán trước được. Ví dụ, thấy bố chú gác chân lên toilet cắt móng chân thì chắc chắn là chỉ mấy giây sau sẽ nghe tũm một cái, tức là cái cắt móng chân vừa rơi tõm xuống toilet.
Nhà có 4 người thì 3 người hậu đậu. Chú Bình Nguyên xếp thứ nhất. Đang đi cũng ngã, đang ngồi cũng ngã. Sáng nay trèo lên bàn ngồi rất ngay ngắn, tự dưng thấy ngã chúi cả mặt vào đĩa bưởi. Bố chú xếp thứ hai, hậu đậu nổi tiếng, ví dụ đã đưa ở trên. Chị giúp việc đứng thứ 3. Chị ấy chuẩn bị đồ ăn cứ chốc lại nghe xoảng một cái (làm rơi nồi niêu xoong chảo bát đĩa) hoặc nghe bụp một cái, có khi là quả cam đang gọt vỏ, lúc thì lại là quả chuối đang bóc dở tuột tay rơi xuống đất. Tối qua chị ấy đi đứng thế nào ngã ngồi vào đoàn tàu hoả mới mang từ Ý về của chú Bình Nguyên, gãy mất một toa. Thành ra đoàn tàu chỉ còn hai toa cụt ngủn.
Thế mà mẹ chú Bình Nguyên chả bao giờ cáu. Mỗi lần xảy ra sự cố hậu đậu gì, mẹ chú chỉ gật gù " men are not created equal". Chứ cái ông tổng thống Jefferson của Mỹ trong diễn văn độc lập lại bảo All men are created equal là sai lắm đấy nhé.