Friday, February 29, 2008

Không biết đằng nào mà lần

Khoa học thì bảo là con gái. Siêu âm rõ ràng là con gái. Ko có chim thì là con gái, chứ còn gì nữa.

Nhưng mà ai mình gặp cũng khăng khăng là con trai. Họ bảo "bụng thế này chắc chắn là con trai". Có bà còn bảo bà ấy nói đúng hơn cả siêu âm, và cả đời chưa nói sai lần nào. Một lần bạn bà ấy siêu âm ra con gái, bà ấy khẳng định là con trai. Cuối cùng đẻ con trai thật. Mình cố vớt vát "nhưng bác sĩ bảo là there's nothing between the legs. Như vậy thì phải là con gái". Bà ấy bảo "nhưng mà cái đấy nó mọc ra cô ơi, rồi về sau nó mới mọc"

Thế có chết dở tôi ko cơ chứ.

Con trai con gái cũng được tất. Thực ra ban đầu mình còn muốn thêm đứa con trai nữa để Bình Nguyên có bạn chơi cùng, nhất là khi gia đình cứ phải chuyển chỗ ở suốt thế này. Nhưng 9 tháng rồi, đinh ninh là con gái rồi mà cuối cùng lại hoá ra là con trai thì kể ra cũng hơi sốc nhỉ.

Thế nên lại hồi hộp đợi lần siêu âm tiếp theo.
Mà ở bên này nếu ko có chỉ định của bác sĩ thì ko ai cho đi siêu âm. Cả thai kỳ cũng chỉ siêu âm tối đa là 3 lần. Bác sĩ gửi bệnh nhân đi siêu âm mà ko có lý do thuyết phục thì bảo hiểm cũng ko trả tiền. Bảo hiểm ko trả tiền mà phải bỏ tiền túi ra thì e chừng hơi xót ruột, vì mỗi lần siêu âm chi phí chắc ko dưới 500us.

Cứ như ở nhà lại sướng. Lúc nào thích chạy ra dịch vụ một phát, vài trăm nghìn, 3 chiều 4 chiều cũng được tất.
Hôm nọ mình bảo ông bác sĩ là mình muốn đi siêu âm 4 chiều xem mặt mũi nó ra làm sao. Ông ấy không đồng ý. Vì ở bên này người ta chỉ dùng đến hình thức 4 chiều khi có cơ sở nghi ngờ là đứa bé bị dị tật gì về hình thức. Mà hình như chi phí siêu âm 4 chiều cũng rất đắt.

Thế nên đành phải hài lòng với màn siêu âm ở bệnh viện, hai chiều, đen đen trắng trắng, nhiều khi chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn phải gật gật khi kỹ thuật viên reo lên đấy đấy nó đấy, xinh lắm (chúng nó với ai cũng bảo xinh lắm nên nghe xinh lắm thì ko nên tự hào).

Lại đếm ngày đến tuần sau thôi.
Tự dưng hôm nay nói chuyện này là vì tối hôm qua lại có hai cụ già đến sờ bụng mình và khẳng định với mình là con trai. Còn buổi trưa đi massage, đến sớm có mấy phút mà chị massage ưa thích của mình đi bơm môi ở ngay tầng trên vẫn chưa về, mình loanh quanh đợi, thế là có hai con bé nhân viên massage ở đấy ra hỏi chuyện, tranh thủ lại xin phép sờ vào bụng một cái. Tổng cộng là bị sờ bụng 4 lần và cả 4 lần đều bảo là con trai.

Chả biết đằng nào mà lần.







Không biết đằng nào mà lần

Khoa học thì bảo là con gái. Siêu âm rõ ràng là con gái. Ko có chim thì là con gái, chứ còn gì nữa.

Nhưng mà ai mình gặp cũng khăng khăng là con trai. Họ bảo "bụng thế này chắc chắn là con trai". Có bà còn bảo bà ấy nói đúng hơn cả siêu âm, và cả đời chưa nói sai lần nào. Một lần bạn bà ấy siêu âm ra con gái, bà ấy khẳng định là con trai. Cuối cùng đẻ con trai thật. Mình cố vớt vát "nhưng bác sĩ bảo là there's nothing between the legs. Như vậy thì phải là con gái". Bà ấy bảo "nhưng mà cái đấy nó mọc ra cô ơi, rồi về sau nó mới mọc"

Thế có chết dở tôi ko cơ chứ.

Con trai con gái cũng được tất. Thực ra ban đầu mình còn muốn thêm đứa con trai nữa để Bình Nguyên có bạn chơi cùng, nhất là khi gia đình cứ phải chuyển chỗ ở suốt thế này. Nhưng 9 tháng rồi, đinh ninh là con gái rồi mà cuối cùng lại hoá ra là con trai thì kể ra cũng hơi sốc nhỉ.

Thế nên lại hồi hộp đợi lần siêu âm tiếp theo.
Mà ở bên này nếu ko có chỉ định của bác sĩ thì ko ai cho đi siêu âm. Cả thai kỳ cũng chỉ siêu âm tối đa là 3 lần. Bác sĩ gửi bệnh nhân đi siêu âm mà ko có lý do thuyết phục thì bảo hiểm cũng ko trả tiền. Bảo hiểm ko trả tiền mà phải bỏ tiền túi ra thì e chừng hơi xót ruột, vì mỗi lần siêu âm chi phí chắc ko dưới 500us.

Cứ như ở nhà lại sướng. Lúc nào thích chạy ra dịch vụ một phát, vài trăm nghìn, 3 chiều 4 chiều cũng được tất.
Hôm nọ mình bảo ông bác sĩ là mình muốn đi siêu âm 4 chiều xem mặt mũi nó ra làm sao. Ông ấy không đồng ý. Vì ở bên này người ta chỉ dùng đến hình thức 4 chiều khi có cơ sở nghi ngờ là đứa bé bị dị tật gì về hình thức. Mà hình như chi phí siêu âm 4 chiều cũng rất đắt.

Thế nên đành phải hài lòng với màn siêu âm ở bệnh viện, hai chiều, đen đen trắng trắng, nhiều khi chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn phải gật gật khi kỹ thuật viên reo lên đấy đấy nó đấy, xinh lắm (chúng nó với ai cũng bảo xinh lắm nên nghe xinh lắm thì ko nên tự hào).

Lại đếm ngày đến tuần sau thôi.
Tự dưng hôm nay nói chuyện này là vì tối hôm qua lại có hai cụ già đến sờ bụng mình và khẳng định với mình là con trai. Còn buổi trưa đi massage, đến sớm có mấy phút mà chị massage ưa thích của mình đi bơm môi ở ngay tầng trên vẫn chưa về, mình loanh quanh đợi, thế là có hai con bé nhân viên massage ở đấy ra hỏi chuyện, tranh thủ lại xin phép sờ vào bụng một cái. Tổng cộng là bị sờ bụng 4 lần và cả 4 lần đều bảo là con trai.

Chả biết đằng nào mà lần.







Tuyển tập Bình Nguyên (phần 25)

Để hiểu được ngôn ngữ của Bình Nguyên nhất định ta phải có trình vào loại khơ khớ.

Ví dụ, ‘papa, minh nam’ thì tức là bố ơi Minh đã về VN rồi.

Hoặc nếu bố đi làm về mà chú bám chặt bố và liến thoắng ‘papa, mamma, tầu, chú, lá lẩu’ thì tức là ‘bố ơi hôm nay mẹ cho con đi tàu để đi xem người ta nhảy trên đàn piano và xem ngựa’.

Ngoài ra thì những câu kiểu này là bình thường: tàu ngã đau, cá bay.

Rồi ko hiểu làm sao chú lại nói ngọng. Chú ăn mặc phong phanh thò ra ngoài đường, chú rúm lại than “mamma, nạnh”. Rồi chú ngồi xem sách, thấy con rồng trong chuyện Puff the magic dragon chú gọi nó là khủng nong . Mà cả nhà chả ai nói ngọng, chỉ có bố chú lúc nào tức quá thì hơi líu lưỡi tí , mà cả năm cũng chỉ tức may ra một lần.

Chị giúp việc khoái ăn tôm, tôm càng to chị ấy càng khoái. Chị ấy hay ăn tôm đến mức chú Bình Nguyên cũng nhận ra. Cứ xem sách báo thấy có hình chụp hay vẽ tôm là chú lại bảo “bác măm măm”, ý chú nói đó là món ăn của chị giúp việc. Còn tớ ko ăn tôm, tức là ko ăn phần thịt tôm mà chỉ ăn râu tôm và chân tôm. Mỗi lần bữa ăn có tôm là chị giúp việc cứ việc thoải mái ngắt đôi con tôm, ăn phần nạc, còn phần râu ria chân cẳng để lại cho tớ. Nhiều khi ăn đầu tôm nhiều quá rát hết cả lưỡi và sứt cả môi, vì mỗi lần chế biến chị ấy làm cho một đĩa to, ăn hết phần thân, còn lại rất nhiều đầu tôm tớ phải cố ăn cho hết, vứt đi thì tiếc. Thói quen ăn đầu tôm này xuất phát từ ngày xưa hay ăn chực cơm tại nhà đứa bạn. Má nó biết chúng tớ thích ăn tôm biển nên hay mua tôm về rán. Con bạn ăn khôn, nó toàn ngắt đôi con tôm và ăn phần thân, mình mải vừa ăn vừa nghếch cổ xem TV lúc nhìn lại thì đĩa tôm còn toàn đầu. Có hôm hai đứa còn chửi nhau loạn lên cũng cái trò đầu tôm thân tôm này, làm má nó lại chẹp miệng than thở “2 cái đứa này chúng mày giờ còn tranh ăn như con nít”.

Lâu dần thành quen. Tớ cứ lọ mọ ăn đầu tôm thôi.

Đúng là mình khổ quen rồi sướng ko chịu được.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 25)

Để hiểu được ngôn ngữ của Bình Nguyên nhất định ta phải có trình vào loại khơ khớ.

Ví dụ, ‘papa, minh nam’ thì tức là bố ơi Minh đã về VN rồi.

Hoặc nếu bố đi làm về mà chú bám chặt bố và liến thoắng ‘papa, mamma, tầu, chú, lá lẩu’ thì tức là ‘bố ơi hôm nay mẹ cho con đi tàu để đi xem người ta nhảy trên đàn piano và xem ngựa’.

Ngoài ra thì những câu kiểu này là bình thường: tàu ngã đau, cá bay.

Rồi ko hiểu làm sao chú lại nói ngọng. Chú ăn mặc phong phanh thò ra ngoài đường, chú rúm lại than “mamma, nạnh”. Rồi chú ngồi xem sách, thấy con rồng trong chuyện Puff the magic dragon chú gọi nó là khủng nong . Mà cả nhà chả ai nói ngọng, chỉ có bố chú lúc nào tức quá thì hơi líu lưỡi tí , mà cả năm cũng chỉ tức may ra một lần.

Chị giúp việc khoái ăn tôm, tôm càng to chị ấy càng khoái. Chị ấy hay ăn tôm đến mức chú Bình Nguyên cũng nhận ra. Cứ xem sách báo thấy có hình chụp hay vẽ tôm là chú lại bảo “bác măm măm”, ý chú nói đó là món ăn của chị giúp việc. Còn tớ ko ăn tôm, tức là ko ăn phần thịt tôm mà chỉ ăn râu tôm và chân tôm. Mỗi lần bữa ăn có tôm là chị giúp việc cứ việc thoải mái ngắt đôi con tôm, ăn phần nạc, còn phần râu ria chân cẳng để lại cho tớ. Nhiều khi ăn đầu tôm nhiều quá rát hết cả lưỡi và sứt cả môi, vì mỗi lần chế biến chị ấy làm cho một đĩa to, ăn hết phần thân, còn lại rất nhiều đầu tôm tớ phải cố ăn cho hết, vứt đi thì tiếc. Thói quen ăn đầu tôm này xuất phát từ ngày xưa hay ăn chực cơm tại nhà đứa bạn. Má nó biết chúng tớ thích ăn tôm biển nên hay mua tôm về rán. Con bạn ăn khôn, nó toàn ngắt đôi con tôm và ăn phần thân, mình mải vừa ăn vừa nghếch cổ xem TV lúc nhìn lại thì đĩa tôm còn toàn đầu. Có hôm hai đứa còn chửi nhau loạn lên cũng cái trò đầu tôm thân tôm này, làm má nó lại chẹp miệng than thở “2 cái đứa này chúng mày giờ còn tranh ăn như con nít”.

Lâu dần thành quen. Tớ cứ lọ mọ ăn đầu tôm thôi.

Đúng là mình khổ quen rồi sướng ko chịu được.

Thursday, February 28, 2008

Entry for February 28, 2008

Tối qua chúng tớ đi ăn tối cùng Hiệp hội ẩm thực Ý. Hiệp hội này rất hay. Các nhà hàng dính tí Ý ở NY sẵn sàng mời hiệp hội này đến ăn tối miễn phí để lấy tiếng. Chủ tịch Hiệp hội chính là ông đã khen chị giúp việc cũ của tớ đảo cơm Ý đúng chiều đấy đấy.
Thế nên cứ tháng một lần lại có những dinner miễn phí kiểu như vậy, ăn uống phè phỡn xong thì nhận xét và cho điểm, như kiểu vừa được ăn vừa được nói ý, ăn xong lại còn được nhà hàng cảm ơn sâu sắc vì đã bỏ thời gian vàng ngọc đến ăn. Hiệp hội để lấy tiếng thì chuyên mời những nhân vật ít nhất cũng có tí máu mặt, ví dụ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, doanh nhân thành đạt, quan chức đại diện cho chính phủ, các chuyên gia về ẩm thực chuyên viết bài cho các tờ báo, hoặc đơn giản chỉ là bạn của gia đình ông chủ tịch, vv và vv. Thế nên sau một thời gian thì cứ như là một nhóm bất di bất dịch kéo đàn đi ăn chùa vậy.
Cũng có lúc có nhiều tình huống dở cười dở mếu. Ví dụ, một lần hiệp hội mời một chị đi ăn cùng, chị này ko may lại dị ứng đủ thứ trên đời, tinh bột, cá, tôm, cua, ốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại thịt vv và vv. Chị ấy vì ko ăn được nên cho điểm rất thấp làm mặt cậu đầu bếp cứ thuỗn cả ra. Thế là lần sau chị này bật khỏi sới ăn uống chùa.
Còn chúng tớ mấy năm nay, cứ đều đặn như vắt chanh tháng một lần đi ăn uống chùa kiểu này, đến mức giờ là nhẵn mặt toàn bậu xậu. Nhiều người sau khi quen mình ở đó thì lại nhã ý mời mình đi ăn riêng, nhiều khi nhận lời đi ăn một lần họ lại muốn mời tiếp lần hai vì thấy mình chuyện trò dễ chịu, thế là chuỗi ăn uống chùa cứ ko có hồi chấm dứt
Tối qua, một anh chàng Mỹ chính hiệu (xin chú thích là giàu nứt đố đổ vách, đã ly dị 2 đời vợ, có 4 con và giờ thì chỉ thích cặp kè với các cô gái Á, nhất là VN và Thái) đã mời bọn mình đi ăn nhà hàng VN một lần lại đến và nhã ý mời bọn mình đến nhà để anh ý nấu phở chiêu đãi vào chủ nhật này. Chủ nhật này bố chú Bình Nguyên lại đang ở Ý. Thế là bố chú bảo "We are away this Sunday". Mẹ chú quay sang giải thích với cậu kia "My husband goes to Italy tomorrow and will be back on Tues". Bố chú lại nhắc lại "We are away this Sunday". Mẹ chú thấy lạ mới quay sang bảo "You are away". Bố chú vẫn khăng khăng "We are away, let's schedule another weekend". Đến lúc về bố chú mới tự bộc bạch là cái thằng đấy là thằng chuyên sát gái, nó mà biết anh đi vắng lại cứ gọi điện mời em thì ghét lắm. Trời, vợ thì chửa gần 9 tháng rồi, còn làm ăn gì được nữa mà phải lo. Trong khi một ngày đi tứ xứ, gặp hết em này đến em khác thì vợ chả bao giờ ghen.
Thế mà lúc nào cũng bem bẻm "cả đời anh chỉ ghen mới có vài lần".
Vợ lại bảo "You suffer from memory loss".
Thì lại cáu nhặng lên.



Entry for February 28, 2008

Tối qua chúng tớ đi ăn tối cùng Hiệp hội ẩm thực Ý. Hiệp hội này rất hay. Các nhà hàng dính tí Ý ở NY sẵn sàng mời hiệp hội này đến ăn tối miễn phí để lấy tiếng. Chủ tịch Hiệp hội chính là ông đã khen chị giúp việc cũ của tớ đảo cơm Ý đúng chiều đấy đấy.
Thế nên cứ tháng một lần lại có những dinner miễn phí kiểu như vậy, ăn uống phè phỡn xong thì nhận xét và cho điểm, như kiểu vừa được ăn vừa được nói ý, ăn xong lại còn được nhà hàng cảm ơn sâu sắc vì đã bỏ thời gian vàng ngọc đến ăn. Hiệp hội để lấy tiếng thì chuyên mời những nhân vật ít nhất cũng có tí máu mặt, ví dụ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, doanh nhân thành đạt, quan chức đại diện cho chính phủ, các chuyên gia về ẩm thực chuyên viết bài cho các tờ báo, hoặc đơn giản chỉ là bạn của gia đình ông chủ tịch, vv và vv. Thế nên sau một thời gian thì cứ như là một nhóm bất di bất dịch kéo đàn đi ăn chùa vậy.
Cũng có lúc có nhiều tình huống dở cười dở mếu. Ví dụ, một lần hiệp hội mời một chị đi ăn cùng, chị này ko may lại dị ứng đủ thứ trên đời, tinh bột, cá, tôm, cua, ốc, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại thịt vv và vv. Chị ấy vì ko ăn được nên cho điểm rất thấp làm mặt cậu đầu bếp cứ thuỗn cả ra. Thế là lần sau chị này bật khỏi sới ăn uống chùa.
Còn chúng tớ mấy năm nay, cứ đều đặn như vắt chanh tháng một lần đi ăn uống chùa kiểu này, đến mức giờ là nhẵn mặt toàn bậu xậu. Nhiều người sau khi quen mình ở đó thì lại nhã ý mời mình đi ăn riêng, nhiều khi nhận lời đi ăn một lần họ lại muốn mời tiếp lần hai vì thấy mình chuyện trò dễ chịu, thế là chuỗi ăn uống chùa cứ ko có hồi chấm dứt
Tối qua, một anh chàng Mỹ chính hiệu (xin chú thích là giàu nứt đố đổ vách, đã ly dị 2 đời vợ, có 4 con và giờ thì chỉ thích cặp kè với các cô gái Á, nhất là VN và Thái) đã mời bọn mình đi ăn nhà hàng VN một lần lại đến và nhã ý mời bọn mình đến nhà để anh ý nấu phở chiêu đãi vào chủ nhật này. Chủ nhật này bố chú Bình Nguyên lại đang ở Ý. Thế là bố chú bảo "We are away this Sunday". Mẹ chú quay sang giải thích với cậu kia "My husband goes to Italy tomorrow and will be back on Tues". Bố chú lại nhắc lại "We are away this Sunday". Mẹ chú thấy lạ mới quay sang bảo "You are away". Bố chú vẫn khăng khăng "We are away, let's schedule another weekend". Đến lúc về bố chú mới tự bộc bạch là cái thằng đấy là thằng chuyên sát gái, nó mà biết anh đi vắng lại cứ gọi điện mời em thì ghét lắm. Trời, vợ thì chửa gần 9 tháng rồi, còn làm ăn gì được nữa mà phải lo. Trong khi một ngày đi tứ xứ, gặp hết em này đến em khác thì vợ chả bao giờ ghen.
Thế mà lúc nào cũng bem bẻm "cả đời anh chỉ ghen mới có vài lần".
Vợ lại bảo "You suffer from memory loss".
Thì lại cáu nhặng lên.



Wednesday, February 27, 2008

Entry for February 27, 2008




Ở NY có rất nhiều phụ nữ độc thân, nhiều hơn số nam giới độc thân rất nhiều. Đấy là mình nghe mấy cô bạn độc thân nói thế chứ mình thì từ hồi lấy chồng rồi có con đã tu tỉnh lên rất nhiều và cũng ko để ý đến tình hình thị trường cung cầu và chất lượng nhân sự mấy nữa .
Nếu ra nhà hàng ăn tối, rất nhiều khi ta sẽ được sắp ngồi cạnh bàn mấy cô độc thân nói chuyện oang oang, mà toàn nói về hẹn hò, giai mú và sex, nhiều khi phản cảm ko chịu nổi. Mình mà khó chịu yêu cầu bồi bàn xếp cho mình bàn khác thì có khi các cô ấy còn cười rú lên thích thú. Phụ nữ ở NY tự tin như vậy đấy.
Nhưng mấy cô bạn độc thân thì lại hay than phiền "mày cứ ra bar ngồi buổi tối mà xem, cứ 5 đứa con gái thì mới có một thằng con trai". Thế tức là 5 cô gái ngồi chiếu tướng chàng trai kia đến tận lúc chàng phải ra ngỏ lời mời mọc thì mới thôi.
Mà cũng đúng là ở Manhattan người ta ko tốn thời gian vào những chuyện săn đón tán tỉnh vô bổ, mà mục đích trước tiên là lên giường cái đã, thậm chí còn chẳng tính đến quan hệ lâu dài. Ai cũng bận, ai cũng stress vì tốc độ cuộc sống cực kỳ nhanh, chi phí sinh hoạt lại cao ngất ngưởng buộc người ta phải rất thực dụng, nếu ko thì bật ra ngoài sớm.
Thế nên trong đám bạn bè mà chúng tớ hay gặp, cứ có sự xuất hiện của chàng trai nào là các cô cứ xôn xao hết cả lên, hồi hộp lắm. Buổi lễ tân chúng tớ tổ chức hai hôm trước là để chào đón nhà ngoại giao số 4 của lãnh sự quán vừa chân ướt chân ráo tới NY từ Argentina. Đẹp trai mê hồn, tức là mắt xanh, da rám nâu, mũi thẳng, mỗi tội cái miệng thì lại tum túm giống như Johnny Depp, và trai lơ cực kỳ. Tất nhiên là vài tháng trước khi chàng đến các cô gái độc thân đã thì thào đủ chuyện về chàng, nào là chàng sở hữu một cái hồ ở Brazil (tức là trong khi người ta đầu tư vào nhà cửa thì chàng đầu tư vào hồ), nào là chàng sát gái hạng nặng, nào là chàng được mệnh danh là Brad Pitt of the poor, vv và vv.
Như tớ bây giờ, chỉ ngồi nghe, chim đã bị chặt cánh, ko dám ho he nhí nhảnh gì,cũng ko dám bình luận nhí nhố vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng.
Thế nên với cuộc săn lùng sex điên cuồng trong Manhattan tớ hoàn toàn miễn nhiễm.



Entry for February 27, 2008




Ở NY có rất nhiều phụ nữ độc thân, nhiều hơn số nam giới độc thân rất nhiều. Đấy là mình nghe mấy cô bạn độc thân nói thế chứ mình thì từ hồi lấy chồng rồi có con đã tu tỉnh lên rất nhiều và cũng ko để ý đến tình hình thị trường cung cầu và chất lượng nhân sự mấy nữa .
Nếu ra nhà hàng ăn tối, rất nhiều khi ta sẽ được sắp ngồi cạnh bàn mấy cô độc thân nói chuyện oang oang, mà toàn nói về hẹn hò, giai mú và sex, nhiều khi phản cảm ko chịu nổi. Mình mà khó chịu yêu cầu bồi bàn xếp cho mình bàn khác thì có khi các cô ấy còn cười rú lên thích thú. Phụ nữ ở NY tự tin như vậy đấy.
Nhưng mấy cô bạn độc thân thì lại hay than phiền "mày cứ ra bar ngồi buổi tối mà xem, cứ 5 đứa con gái thì mới có một thằng con trai". Thế tức là 5 cô gái ngồi chiếu tướng chàng trai kia đến tận lúc chàng phải ra ngỏ lời mời mọc thì mới thôi.
Mà cũng đúng là ở Manhattan người ta ko tốn thời gian vào những chuyện săn đón tán tỉnh vô bổ, mà mục đích trước tiên là lên giường cái đã, thậm chí còn chẳng tính đến quan hệ lâu dài. Ai cũng bận, ai cũng stress vì tốc độ cuộc sống cực kỳ nhanh, chi phí sinh hoạt lại cao ngất ngưởng buộc người ta phải rất thực dụng, nếu ko thì bật ra ngoài sớm.
Thế nên trong đám bạn bè mà chúng tớ hay gặp, cứ có sự xuất hiện của chàng trai nào là các cô cứ xôn xao hết cả lên, hồi hộp lắm. Buổi lễ tân chúng tớ tổ chức hai hôm trước là để chào đón nhà ngoại giao số 4 của lãnh sự quán vừa chân ướt chân ráo tới NY từ Argentina. Đẹp trai mê hồn, tức là mắt xanh, da rám nâu, mũi thẳng, mỗi tội cái miệng thì lại tum túm giống như Johnny Depp, và trai lơ cực kỳ. Tất nhiên là vài tháng trước khi chàng đến các cô gái độc thân đã thì thào đủ chuyện về chàng, nào là chàng sở hữu một cái hồ ở Brazil (tức là trong khi người ta đầu tư vào nhà cửa thì chàng đầu tư vào hồ), nào là chàng sát gái hạng nặng, nào là chàng được mệnh danh là Brad Pitt of the poor, vv và vv.
Như tớ bây giờ, chỉ ngồi nghe, chim đã bị chặt cánh, ko dám ho he nhí nhảnh gì,cũng ko dám bình luận nhí nhố vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chồng.
Thế nên với cuộc săn lùng sex điên cuồng trong Manhattan tớ hoàn toàn miễn nhiễm.



Sunday, February 24, 2008

Entry for February 24, 2008

Tớ ước rằng giá mà bây giờ bộp một phát tớ có hai con ngon lành luôn, chả phải ì ạch đẻ đái cho vất vả. Từ giờ là tớ xong luôn nhiệm vụ.

Tớ ước rằng thân hình tớ thon thả và rám nắng, vòng eo của tớ 57cm, bụng tớ phẳng lỳ, tớ sẽ đội một cái mũ nan vành rộng te tua, quần đùi áo cộc tay đạp xe trên những con đường xanh ngút cây ở Tahiti.

Tớ ước chí ít thì mùa đông khủng khiếp ở NY cũng kết thúc, để mùa xuân về cây cối xanh tươi hoa nở rộn ràng khắp nơi, để ít ra ra đường cũng ko phải mặc áo đơn áo kép trông y hệt gấu Misa.

Tớ ước mái tóc tớ đừng có chim sẻ gặp trời mưa mãi thế này (tiên sư still cái thằng ôn con cắt tóc dưới chợ Tàu) mà vừa dài vừa đều vừa thẳng để tớ còn nghĩ kiểu cho nó phong phú cuộc đời.

Tớ mệt quá, huhu, mệt thật đấy. Ngày mai tiệc tùng rồi, mà chồng tớ đến phút cuối tự nhiên lại cầu kỳ muốn danh sách đồ uống phải dài dằng dặc làm tớ bị động gần chết. Cả ngày hôm nay tớ phải ngồi tính toán số bát đĩa dao thìa cốc chén cần dùng. Tại thực đơn chọn vừa có thịt lại vừa có cá, vừa có bánh lại vừa có kem. Thế tức là rượu phải mấy loại loại cho thịt loại cho cá, dao dĩa cũng mấy loại cho thịt một loại cho cá một loại, đĩa để ăn bánh ko đủ lại còn phải cả bát đựng kem và thìa ăn kem nữa.

Chị giúp việc thì đến lúc hỏi "thế mai chị mặc gì đấy" thì ngớ người ra. Chắc chị ấy vẫn định màn đi tất vằn và mặc quần đông xuân lượn ra lượn vào như ngày thường đây mà

Tớ ngồi chết lặng xem Sex and the City, thỉnh thoảng cười híc híc. Ngày xưa xem chả thấy hay. Giờ sống chán chê ở NY mới thấy bộ phim này ngộ nghĩnh và rất sát với thực tế. Chồng tớ ngó vào bình luận "lại nhớ tới thời huy hoàng hả".








Entry for February 24, 2008

Tớ ước rằng giá mà bây giờ bộp một phát tớ có hai con ngon lành luôn, chả phải ì ạch đẻ đái cho vất vả. Từ giờ là tớ xong luôn nhiệm vụ.

Tớ ước rằng thân hình tớ thon thả và rám nắng, vòng eo của tớ 57cm, bụng tớ phẳng lỳ, tớ sẽ đội một cái mũ nan vành rộng te tua, quần đùi áo cộc tay đạp xe trên những con đường xanh ngút cây ở Tahiti.

Tớ ước chí ít thì mùa đông khủng khiếp ở NY cũng kết thúc, để mùa xuân về cây cối xanh tươi hoa nở rộn ràng khắp nơi, để ít ra ra đường cũng ko phải mặc áo đơn áo kép trông y hệt gấu Misa.

Tớ ước mái tóc tớ đừng có chim sẻ gặp trời mưa mãi thế này (tiên sư still cái thằng ôn con cắt tóc dưới chợ Tàu) mà vừa dài vừa đều vừa thẳng để tớ còn nghĩ kiểu cho nó phong phú cuộc đời.

Tớ mệt quá, huhu, mệt thật đấy. Ngày mai tiệc tùng rồi, mà chồng tớ đến phút cuối tự nhiên lại cầu kỳ muốn danh sách đồ uống phải dài dằng dặc làm tớ bị động gần chết. Cả ngày hôm nay tớ phải ngồi tính toán số bát đĩa dao thìa cốc chén cần dùng. Tại thực đơn chọn vừa có thịt lại vừa có cá, vừa có bánh lại vừa có kem. Thế tức là rượu phải mấy loại loại cho thịt loại cho cá, dao dĩa cũng mấy loại cho thịt một loại cho cá một loại, đĩa để ăn bánh ko đủ lại còn phải cả bát đựng kem và thìa ăn kem nữa.

Chị giúp việc thì đến lúc hỏi "thế mai chị mặc gì đấy" thì ngớ người ra. Chắc chị ấy vẫn định màn đi tất vằn và mặc quần đông xuân lượn ra lượn vào như ngày thường đây mà

Tớ ngồi chết lặng xem Sex and the City, thỉnh thoảng cười híc híc. Ngày xưa xem chả thấy hay. Giờ sống chán chê ở NY mới thấy bộ phim này ngộ nghĩnh và rất sát với thực tế. Chồng tớ ngó vào bình luận "lại nhớ tới thời huy hoàng hả".








Friday, February 22, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 24)




Chú Bình Nguyên ngồi giở quyển tạp chí thời trang người ta mới gửi đến, xem rất chăm chú. Chị giúp việc chỉ vào ngực một cô người mẫu hỏi “cái gì đây?”, chú bảo “tí”. Chả hiểu chú học ở đâu.

Thỉnh thoảng lại nghe hai bác cháu họ nói chuyện với nhau, kiểu: chị giúp việc hỏi “ale, bác hỏi con này, đứa nào là con chó con đáng yêu?”, chú bảo “cháu”. Hoặc “ale, con tên là gì?”, chú trả lời ngay, giọng ngọng líu lô “chan chô”, tức ý chú nói là Sandro, tên rút gọn của Alessandro.

Hôm nọ vừa dắt chú ra ngoài thì chú nhìn thấy đồng 1 xu nằm ngay dưới đất, chú cuống cả lên mồm kêu “tìn, tìn” rồi vội vàng chổng mông nhặt và hấp tấp chạy ra cất đồng xu vào cái túi chị giúp việc treo trên xe đẩy. Chưa chi đã tiền nong rồi.

Bình Nguyên rất khôn. Cái gì hầu như cũng chỉ cần giải thích một lần là chú hiểu ngay. Nhưng có nhiều cái tưởng chú hiểu mà hoá ra là chú chẳng hiểu gì. Ví dụ:

- Ale con nói theo mẹ nhé

-

- A

- A

- le

- le

- yêu

- iêu

- mẹ

- mẹ

- Nào, Ale yêu mẹ, con nói mẹ nghe, nói cả câu

- (chú nói luôn rất tự hào ) câu

Thế thì chẳng phải là chú chẳng hiểu mô tê gì hết thì là cái gì.

Hầu như chẳng bao giờ mặt chú ở trạng thái bình thường để cho mẹ chú ngắm. Lúc nào mẹ chú bảo Ale con ngồi yên mẹ ngắm cái mặt chó xinh của con tí nào, thì chú đang chơi gì cũng bỏ đấy, ngẩng mặt lên cho mẹ ngắm, nhưng hoặc là nhắm tịt mắt, hoặc là liếc liếc, hoặc là chun mũi, hoặc là chu mỏ, hoặc là nhe răng cười, ko lúc nào mặt ở trạng thái bình thường. Chỉ trừ lúc ngủ, nhưng lúc ngủ thì mắt lại nhắm tịt rồi còn đâu.

Nói chung trong ảnh trông chú hiền lành bẽn lẽn thế thôi nhưng mà chú nghịch như quỷ sứ ngoài đời.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 24)




Chú Bình Nguyên ngồi giở quyển tạp chí thời trang người ta mới gửi đến, xem rất chăm chú. Chị giúp việc chỉ vào ngực một cô người mẫu hỏi “cái gì đây?”, chú bảo “tí”. Chả hiểu chú học ở đâu.

Thỉnh thoảng lại nghe hai bác cháu họ nói chuyện với nhau, kiểu: chị giúp việc hỏi “ale, bác hỏi con này, đứa nào là con chó con đáng yêu?”, chú bảo “cháu”. Hoặc “ale, con tên là gì?”, chú trả lời ngay, giọng ngọng líu lô “chan chô”, tức ý chú nói là Sandro, tên rút gọn của Alessandro.

Hôm nọ vừa dắt chú ra ngoài thì chú nhìn thấy đồng 1 xu nằm ngay dưới đất, chú cuống cả lên mồm kêu “tìn, tìn” rồi vội vàng chổng mông nhặt và hấp tấp chạy ra cất đồng xu vào cái túi chị giúp việc treo trên xe đẩy. Chưa chi đã tiền nong rồi.

Bình Nguyên rất khôn. Cái gì hầu như cũng chỉ cần giải thích một lần là chú hiểu ngay. Nhưng có nhiều cái tưởng chú hiểu mà hoá ra là chú chẳng hiểu gì. Ví dụ:

- Ale con nói theo mẹ nhé

-

- A

- A

- le

- le

- yêu

- iêu

- mẹ

- mẹ

- Nào, Ale yêu mẹ, con nói mẹ nghe, nói cả câu

- (chú nói luôn rất tự hào ) câu

Thế thì chẳng phải là chú chẳng hiểu mô tê gì hết thì là cái gì.

Hầu như chẳng bao giờ mặt chú ở trạng thái bình thường để cho mẹ chú ngắm. Lúc nào mẹ chú bảo Ale con ngồi yên mẹ ngắm cái mặt chó xinh của con tí nào, thì chú đang chơi gì cũng bỏ đấy, ngẩng mặt lên cho mẹ ngắm, nhưng hoặc là nhắm tịt mắt, hoặc là liếc liếc, hoặc là chun mũi, hoặc là chu mỏ, hoặc là nhe răng cười, ko lúc nào mặt ở trạng thái bình thường. Chỉ trừ lúc ngủ, nhưng lúc ngủ thì mắt lại nhắm tịt rồi còn đâu.

Nói chung trong ảnh trông chú hiền lành bẽn lẽn thế thôi nhưng mà chú nghịch như quỷ sứ ngoài đời.

Tiếp khách tại gia (nốt)

Đến chị giúp việc này thì cũng chẳng giúp được gì nhiều khi tiếp khách. Vì chị ấy hồi trước làm cho một gia đình vợ là người Mexico còn chồng là Mỹ do thái, có kiểu ăn uống rất khác, đại loại toàn dùng bơ, kem tươi, kem chua, và các loại sốt làm sẵn rất béo, và các loại gia vị lạ. Cộng thêm chị ấy tuy rất chăm chỉ và tươi cười nhưng lại chưa biết cách phục vụ bàn. Chưa kể lúc bày đồ ăn ra đĩa ko nhắc thì không dùng găng mà toàn sờ ngay bàn tay trần vào. Thậm chí làm rơi đồ ăn cũng nhón tay nhặt lên để luôn vào đĩa như ko có chuyện gì xảy ra. Thậm chí là nếu chủ nhà và khách đang tán gẫu mà có chuyện gì chị ấy hiểu thì chị ấy còn đế vào một hai câu nữa. Đại loại là rất phóng khoáng và giản dị.

Cũng ko phải lỗi của chị ấy. Vì chị ấy sang vào tháng 9 năm ngoái. Mà từ tháng 9 đến hết năm hầu như nhà mình ko mời khách vì toàn bận bịu bên ngoài. Từ đầu năm đến bây giờ là khoảng thời gian phải mời khách đến ăn ở nhà thì mình lại mệt mỏi vì bụng to nên cũng chưa mời ai nghiêm túc mấy, trừ đám bạn thỉnh thoảng đến ăn uống đập phá xem phim ngả ngốn ở nhà thôi. Thế nên chị giúp việc của mình chưa được training tẹo nào mà cứ thích làm gì thì làm nấy thôi.

Nhưng định mức tiếp khách hàng năm Bộ đã quy định rồi, tức là bất kể thế nào cũng phải giải ngân cho bằng hết. Năm nay thì ko thể theo ý của bố Bình Nguyên được, tức là tổ chức những sit-down dinner tuần 2 lần. Mà nếu ko mời trong khoảng từ tháng 2 đến hết tháng 5 thì chẳng biết mời vào lúc nào. Vì tháng 6, 7, 8 mọi người hầu như đi nghỉ hết, cả gia đình mình nữa. Từ tháng 8 đến giữa tháng 1 thì chẳng hở ra lúc nào để mời khách cả.

Thế là năm nay mình quyết định tổ chức luôn một standing buffet, mời khoảng 30 khách, gọi một công ty catering đến nấu nướng và phục vụ, mà giá cả ở NY thì cắt cổ, thế là cũng giải ngân được hòm hòm cho mấy tháng, khỏi phải lo lắng nhiều từ giờ đến hè. Năm nào cũng phải lên danh sách ngay từ đầu năm. Đến cuối năm ngân sách vẫn còn nhiều là lo sốt vó. Đúng là khổ vì ăn.

Đã gọi công ty catering đến rồi thế mà cũng có bao nhiêu thứ phải chuẩn bị. Mệt bã cả người.

Tiếp khách tại gia (nốt)

Đến chị giúp việc này thì cũng chẳng giúp được gì nhiều khi tiếp khách. Vì chị ấy hồi trước làm cho một gia đình vợ là người Mexico còn chồng là Mỹ do thái, có kiểu ăn uống rất khác, đại loại toàn dùng bơ, kem tươi, kem chua, và các loại sốt làm sẵn rất béo, và các loại gia vị lạ. Cộng thêm chị ấy tuy rất chăm chỉ và tươi cười nhưng lại chưa biết cách phục vụ bàn. Chưa kể lúc bày đồ ăn ra đĩa ko nhắc thì không dùng găng mà toàn sờ ngay bàn tay trần vào. Thậm chí làm rơi đồ ăn cũng nhón tay nhặt lên để luôn vào đĩa như ko có chuyện gì xảy ra. Thậm chí là nếu chủ nhà và khách đang tán gẫu mà có chuyện gì chị ấy hiểu thì chị ấy còn đế vào một hai câu nữa. Đại loại là rất phóng khoáng và giản dị.

Cũng ko phải lỗi của chị ấy. Vì chị ấy sang vào tháng 9 năm ngoái. Mà từ tháng 9 đến hết năm hầu như nhà mình ko mời khách vì toàn bận bịu bên ngoài. Từ đầu năm đến bây giờ là khoảng thời gian phải mời khách đến ăn ở nhà thì mình lại mệt mỏi vì bụng to nên cũng chưa mời ai nghiêm túc mấy, trừ đám bạn thỉnh thoảng đến ăn uống đập phá xem phim ngả ngốn ở nhà thôi. Thế nên chị giúp việc của mình chưa được training tẹo nào mà cứ thích làm gì thì làm nấy thôi.

Nhưng định mức tiếp khách hàng năm Bộ đã quy định rồi, tức là bất kể thế nào cũng phải giải ngân cho bằng hết. Năm nay thì ko thể theo ý của bố Bình Nguyên được, tức là tổ chức những sit-down dinner tuần 2 lần. Mà nếu ko mời trong khoảng từ tháng 2 đến hết tháng 5 thì chẳng biết mời vào lúc nào. Vì tháng 6, 7, 8 mọi người hầu như đi nghỉ hết, cả gia đình mình nữa. Từ tháng 8 đến giữa tháng 1 thì chẳng hở ra lúc nào để mời khách cả.

Thế là năm nay mình quyết định tổ chức luôn một standing buffet, mời khoảng 30 khách, gọi một công ty catering đến nấu nướng và phục vụ, mà giá cả ở NY thì cắt cổ, thế là cũng giải ngân được hòm hòm cho mấy tháng, khỏi phải lo lắng nhiều từ giờ đến hè. Năm nào cũng phải lên danh sách ngay từ đầu năm. Đến cuối năm ngân sách vẫn còn nhiều là lo sốt vó. Đúng là khổ vì ăn.

Đã gọi công ty catering đến rồi thế mà cũng có bao nhiêu thứ phải chuẩn bị. Mệt bã cả người.

Wednesday, February 20, 2008

Tiếp khách tại gia

Hồi trước ở Hà nội chỉ một năm một lần tổ chức tiệc tùng từ 100 đến 200 người thì mới phải nhờ đến Sofitel Metropole phục vụ, còn những buổi ăn tối nho nhỏ kiểu standing buffet cỡ 30, 40 người thì chỉ cần cô giúp việc cũ, cộng thêm một người bạn của cô ấy đến nấu, cộng thêm hai người bên trường Hoa Sữa sang phục vụ là ổn. Còn nếu là những sit-down dinner nhỏ xíu từ 4 đến 12 người thì chỉ cần cô giúp việc cũ là lo xong tất. Tất nhiên là cô ấy cũng sai anh lái xe và hai chú bảo vệ ngập mặt chạy qua chạy lại mua bán thứ này thứ kia, nhưng đến phần nấu nướng và phục vụ bàn thì mình cô ấy đảm nhiệm hết.

Sang NY, mọi thứ đắt đỏ hơn, thời gian cũng hạn hẹp hơn, mà bố chú Bình Nguyên vẫn giữ nguyên thói cầu kỳ, tức là chỉ muốn mời sit-down dinner chứ ko thích standing buffet, bảo là phải ngồi xuống ăn thì mới có dịp chuyện trò đi vào chiều sâu. Hồi cô giúp việc cũ còn làm, mỗi lần mời khách ăn tối chỉ việc dặn cô ấy trước khoảng 3, 4 ngày là sẽ có từng này người ăn tối vào ngày này giờ này, thế là cô ấy tự lên thực đơn và nấu nướng bày biện, trừ khi mình muốn lên thực đơn. Có khi mình chỉ mò về nhà trước giờ khách đến chút xíu để kiểm tra xem mọi việc có ổn ko. Nhưng đến chị giúp việc thứ 2 thì mình toàn phải nấu nướng vì chị ấy chả biết làm cái gì cả, mỗi nhiệm vụ bày bàn và phục vụ bàn cũng làm sai. Sau khi hướng dẫn hết bận này đến bận khác thì mình quyết định để chị ấy nấu một lần. Đen cho mình là hôm đấy ông khách mời lại là một người rất giỏi trong lĩnh vực ẩm thực. Có tiếng đến nỗi trong một gala dinner người ta còn treo giải thưởng ai là người trúng thưởng bốc thăm sẽ được một bữa ăn tối 2 người do chính tay ông này nấu. Thế là hôm đấy chị giúp việc khét tiếng của mình trình diễn một quả risotto alla Milanese nhạt phệch, làm ông ấy bình luận là “at least she stirred it to the right direction”, tức là ít nhất chị ấy khi đảo cơm cũng đảo đúng chiều. Dốt như ma lem mà chỉ được cái cãi với cá tính là nhanh thôi.

Sau vụ đấy mình chừa, mời khách là mình phải nấu, chị kia đã ko loanh quanh học hỏi cho mình nhờ lại thấy thế thì thích quá ẵm ngay laptop của mình vào phòng chị ấy chat với chồng con. Giao cho nhiệm vụ thay thìa thay dĩa lấy nước cho khách thì có khi mải chat quá quên mất, lại phải vào tận phòng vời ra, chứ ai lại ngồi tại chỗ mà gọi ơi ới. Đến là bực.

Tiếp khách tại gia

Hồi trước ở Hà nội chỉ một năm một lần tổ chức tiệc tùng từ 100 đến 200 người thì mới phải nhờ đến Sofitel Metropole phục vụ, còn những buổi ăn tối nho nhỏ kiểu standing buffet cỡ 30, 40 người thì chỉ cần cô giúp việc cũ, cộng thêm một người bạn của cô ấy đến nấu, cộng thêm hai người bên trường Hoa Sữa sang phục vụ là ổn. Còn nếu là những sit-down dinner nhỏ xíu từ 4 đến 12 người thì chỉ cần cô giúp việc cũ là lo xong tất. Tất nhiên là cô ấy cũng sai anh lái xe và hai chú bảo vệ ngập mặt chạy qua chạy lại mua bán thứ này thứ kia, nhưng đến phần nấu nướng và phục vụ bàn thì mình cô ấy đảm nhiệm hết.

Sang NY, mọi thứ đắt đỏ hơn, thời gian cũng hạn hẹp hơn, mà bố chú Bình Nguyên vẫn giữ nguyên thói cầu kỳ, tức là chỉ muốn mời sit-down dinner chứ ko thích standing buffet, bảo là phải ngồi xuống ăn thì mới có dịp chuyện trò đi vào chiều sâu. Hồi cô giúp việc cũ còn làm, mỗi lần mời khách ăn tối chỉ việc dặn cô ấy trước khoảng 3, 4 ngày là sẽ có từng này người ăn tối vào ngày này giờ này, thế là cô ấy tự lên thực đơn và nấu nướng bày biện, trừ khi mình muốn lên thực đơn. Có khi mình chỉ mò về nhà trước giờ khách đến chút xíu để kiểm tra xem mọi việc có ổn ko. Nhưng đến chị giúp việc thứ 2 thì mình toàn phải nấu nướng vì chị ấy chả biết làm cái gì cả, mỗi nhiệm vụ bày bàn và phục vụ bàn cũng làm sai. Sau khi hướng dẫn hết bận này đến bận khác thì mình quyết định để chị ấy nấu một lần. Đen cho mình là hôm đấy ông khách mời lại là một người rất giỏi trong lĩnh vực ẩm thực. Có tiếng đến nỗi trong một gala dinner người ta còn treo giải thưởng ai là người trúng thưởng bốc thăm sẽ được một bữa ăn tối 2 người do chính tay ông này nấu. Thế là hôm đấy chị giúp việc khét tiếng của mình trình diễn một quả risotto alla Milanese nhạt phệch, làm ông ấy bình luận là “at least she stirred it to the right direction”, tức là ít nhất chị ấy khi đảo cơm cũng đảo đúng chiều. Dốt như ma lem mà chỉ được cái cãi với cá tính là nhanh thôi.

Sau vụ đấy mình chừa, mời khách là mình phải nấu, chị kia đã ko loanh quanh học hỏi cho mình nhờ lại thấy thế thì thích quá ẵm ngay laptop của mình vào phòng chị ấy chat với chồng con. Giao cho nhiệm vụ thay thìa thay dĩa lấy nước cho khách thì có khi mải chat quá quên mất, lại phải vào tận phòng vời ra, chứ ai lại ngồi tại chỗ mà gọi ơi ới. Đến là bực.

Tuesday, February 19, 2008

Entry for February 19, 2008

Chị giúp việc bảo tớ rằng tớ vô tư quá. Ai lại chồng suốt ngày ăn mặc diện ngất trời như chú rể đến chỗ làm, ở chỗ làm thì toàn gặp những cô nàng xinh đẹp, nhiều khi còn “lổi tiếng” nữa, còn vợ thì suốt ngày ăn mặc như một con điên lượn qua lượn lại trong nhà như đèn cù bụng lại còn chửa nữa.

Xời, thế làm thế nào? Đi rình à, hay là gọi điện thoại bất chợt kiểm tra, hay về nhà thì lôi quần áo ra ngửi?

Eo ôi, thế thì hạ mình chết đi được. Còn gì là cái giống người nhể, hé hé.

Tớ thích một câu nói thế này: if you love her, set her free. If she comes back, she is yours, if she doesn’t, she never was. Tạm dịch là nếu bạn yêu nàng, hãy để nàng đi. Nếu nàng trở lại chứng tỏ nàng thuộc về bạn, nếu nàng ko trở lại thì nàng cũng đã bao giờ là của bạn đâu.

Chồng nhỉ, mình biết cái giá phải trả để stay together là thế nào đúng ko? Có những lúc bỏ đi thật dễ, nhưng ở lại để tiếp tục yêu thương và tha thứ mới thật là khó.

Em đã để anh đi, và anh đã quay lại. Cũng như anh đã để em đi, và rồi em cũng đã quay lại.

Nếu một ngày nào đó anh hoặc em muốn một điều gì đó khác đi, thì cuộc đời lại sang một trang mới. Ai bảo chỉ có trang cũ mới đẹp còn trang mới thì ko?

Làm gì có xiềng xích nào trói nổi trái tim, chồng nhỉ…

Entry for February 19, 2008

Chị giúp việc bảo tớ rằng tớ vô tư quá. Ai lại chồng suốt ngày ăn mặc diện ngất trời như chú rể đến chỗ làm, ở chỗ làm thì toàn gặp những cô nàng xinh đẹp, nhiều khi còn “lổi tiếng” nữa, còn vợ thì suốt ngày ăn mặc như một con điên lượn qua lượn lại trong nhà như đèn cù bụng lại còn chửa nữa.

Xời, thế làm thế nào? Đi rình à, hay là gọi điện thoại bất chợt kiểm tra, hay về nhà thì lôi quần áo ra ngửi?

Eo ôi, thế thì hạ mình chết đi được. Còn gì là cái giống người nhể, hé hé.

Tớ thích một câu nói thế này: if you love her, set her free. If she comes back, she is yours, if she doesn’t, she never was. Tạm dịch là nếu bạn yêu nàng, hãy để nàng đi. Nếu nàng trở lại chứng tỏ nàng thuộc về bạn, nếu nàng ko trở lại thì nàng cũng đã bao giờ là của bạn đâu.

Chồng nhỉ, mình biết cái giá phải trả để stay together là thế nào đúng ko? Có những lúc bỏ đi thật dễ, nhưng ở lại để tiếp tục yêu thương và tha thứ mới thật là khó.

Em đã để anh đi, và anh đã quay lại. Cũng như anh đã để em đi, và rồi em cũng đã quay lại.

Nếu một ngày nào đó anh hoặc em muốn một điều gì đó khác đi, thì cuộc đời lại sang một trang mới. Ai bảo chỉ có trang cũ mới đẹp còn trang mới thì ko?

Làm gì có xiềng xích nào trói nổi trái tim, chồng nhỉ…

Monday, February 18, 2008

Giày đỏ

Tớ thích những đôi giày đỏ nhưng lại ko mấy khi đi giày đỏ. Đơn giản chỉ vì giày đỏ khó phối trang phục, không phải dịp nào cũng dùng được, và giày đỏ luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác một cách thái quá.

Trong khi những đôi giày đỏ lại rất điệu đàng, đi lượn ở ngoài phố được vài buổi thì để hỏng hết à.

Hôm nọ chỉ bước lên cầu thang ở bến tàu điện thôi mà vô tình mũi giày sạt vào bậc cầu thang. Thế là xây xước mất cái mũi giày rồi còn đâu. Tiếc ơi là tiếc.

Nhưng tớ vẫn thích những đôi giày đỏ.

Tớ cũng thích cả câu chuyện cổ tích của Andersen có cô bé phải nhảy nhót đến mệt rũ trên một đôi giày đỏ.

Tớ cũng thích cả truyện Cải hoa vàng của Dương Bình Nguyên với nhân vật chỉ được gọi tên là Giày đỏ.

Những đôi giày đỏ là hiện thân của sự phù phiếm. Nhưng nếu thỉnh thoảng ta cho phép ta được phù phiếm một chút thì thiết nghĩ cũng chẳng có gì là xấu. Còn gì chán hơn khi ta ko được sống đúng như ta thích.

Thế nên cứ thỉnh thoảng tớ lại mua những đôi giày đỏ.

Những đôi giày đỏ phù phiếm…

Giày đỏ

Tớ thích những đôi giày đỏ nhưng lại ko mấy khi đi giày đỏ. Đơn giản chỉ vì giày đỏ khó phối trang phục, không phải dịp nào cũng dùng được, và giày đỏ luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác một cách thái quá.

Trong khi những đôi giày đỏ lại rất điệu đàng, đi lượn ở ngoài phố được vài buổi thì để hỏng hết à.

Hôm nọ chỉ bước lên cầu thang ở bến tàu điện thôi mà vô tình mũi giày sạt vào bậc cầu thang. Thế là xây xước mất cái mũi giày rồi còn đâu. Tiếc ơi là tiếc.

Nhưng tớ vẫn thích những đôi giày đỏ.

Tớ cũng thích cả câu chuyện cổ tích của Andersen có cô bé phải nhảy nhót đến mệt rũ trên một đôi giày đỏ.

Tớ cũng thích cả truyện Cải hoa vàng của Dương Bình Nguyên với nhân vật chỉ được gọi tên là Giày đỏ.

Những đôi giày đỏ là hiện thân của sự phù phiếm. Nhưng nếu thỉnh thoảng ta cho phép ta được phù phiếm một chút thì thiết nghĩ cũng chẳng có gì là xấu. Còn gì chán hơn khi ta ko được sống đúng như ta thích.

Thế nên cứ thỉnh thoảng tớ lại mua những đôi giày đỏ.

Những đôi giày đỏ phù phiếm…

Sunday, February 17, 2008

Ấn tượng

Ấn tượng thì khó nói lắm. Tuỳ vào mắt người, hoàn cảnh, thậm chí là tâm trạng của người. Có khi hôm nay mặc bộ này nó thấy ấn tượng. Nhưng nếu hôm đó tâm trạng của nó khác đi thì nó lại thấy con bé này ăn mặc kiểu gì ý nhở.

Thế nên là chả biết đường nào mà lần.

Lại nhớ có hồi sếp tuyển trợ lý. Có một ứng cử viên đến, cao dong dỏng, da ngăm đen, tóc đen nhánh, dài đến khoeo chân, trang phục phối hợp đen đỏ xen kẽ một cách pờ phệch, đại loại áo bó đen, váy mini skirt đỏ, tất da chân đen, giày đỏ, chiếc túi khoác đỏ. Ai cũng biết kết hợp của đen và đỏ là sexy nhất rồi. Nhưng kết hợp cao độ như vậy lại làm cho người ta thấy nỗ lực kinh hồn của mình to be sexy, thế thì hỏng rồi còn gì.

Thế nên nếu muốn ấn tượng, có lẽ là chỉ nên tạo điểm nhấn thôi nhỉ. Mà cũng chỉ là một điểm nhấn thôi, để thiên hạ ko bị ngợp và để tạo cảm giác tự nhiên, như kiểu mình hấp dẫn tự nhiên chứ ko phải sau cả buổi chiều đứng chồn chân mỏi gối trước gương ấy.

Tự dưng lại nói chuyện này vì có một lần mình đang mua đồ trong siêu thị, tự dưng nhìn thấy một chị da đen khá cao lớn và trông rất ấn tượng. Ấn tượng là vì chị ấy mặc đồ đen từ đầu đến chân, nhưng bóng mắt lại màu xanh dương điệp màu với dây áo lót hở ra cố tình bởi cái áo cổ thuyền.

Nhiều khi ấn tượng cũng chỉ ở những chi tiết nhỏ nhặt vậy thôi nhỉ.

Ấn tượng

Ấn tượng thì khó nói lắm. Tuỳ vào mắt người, hoàn cảnh, thậm chí là tâm trạng của người. Có khi hôm nay mặc bộ này nó thấy ấn tượng. Nhưng nếu hôm đó tâm trạng của nó khác đi thì nó lại thấy con bé này ăn mặc kiểu gì ý nhở.

Thế nên là chả biết đường nào mà lần.

Lại nhớ có hồi sếp tuyển trợ lý. Có một ứng cử viên đến, cao dong dỏng, da ngăm đen, tóc đen nhánh, dài đến khoeo chân, trang phục phối hợp đen đỏ xen kẽ một cách pờ phệch, đại loại áo bó đen, váy mini skirt đỏ, tất da chân đen, giày đỏ, chiếc túi khoác đỏ. Ai cũng biết kết hợp của đen và đỏ là sexy nhất rồi. Nhưng kết hợp cao độ như vậy lại làm cho người ta thấy nỗ lực kinh hồn của mình to be sexy, thế thì hỏng rồi còn gì.

Thế nên nếu muốn ấn tượng, có lẽ là chỉ nên tạo điểm nhấn thôi nhỉ. Mà cũng chỉ là một điểm nhấn thôi, để thiên hạ ko bị ngợp và để tạo cảm giác tự nhiên, như kiểu mình hấp dẫn tự nhiên chứ ko phải sau cả buổi chiều đứng chồn chân mỏi gối trước gương ấy.

Tự dưng lại nói chuyện này vì có một lần mình đang mua đồ trong siêu thị, tự dưng nhìn thấy một chị da đen khá cao lớn và trông rất ấn tượng. Ấn tượng là vì chị ấy mặc đồ đen từ đầu đến chân, nhưng bóng mắt lại màu xanh dương điệp màu với dây áo lót hở ra cố tình bởi cái áo cổ thuyền.

Nhiều khi ấn tượng cũng chỉ ở những chi tiết nhỏ nhặt vậy thôi nhỉ.

Friday, February 15, 2008

Entry for February 15, 2008

Hôm nọ chú Bình Nguyên được bố mẹ dẫn đi bảo tàng cho trẻ em ở khu phố phía Tây. Chú thích mê, chơi mấy tiếng ko muốn về.

Tầng 1 của bảo tàng dành để kể các sự tích thần thoại Hy Lạp, đại loại các vị thần trên đỉnh Olympius, 12 chiến công của Heracles, con ngựa thành Troy, các đền đài, trang phục, lối sống của người Hy Lạp cổ xưa. Vì là bảo tàng cho trẻ em nên bọn trẻ con được tha hồ sờ mó vào hiện vật để khám phá. Chú Bình Nguyên phát rồ lên. Chú xoay, chú vặn, chú dứt, bố chú cũng vui chả kém.

Tầng 3 mới là trung tâm của các trò chơi, nhung nhúc trẻ con. Chú Bình Nguyên trèo vào ô tô lái, cạnh một đứa con gái xinh ơi là xinh. Da nó trắng mịn như sứ, môi đỏ thắm, mắt xanh lơ, tóc vàng quăn lại còn cặp cao lên hờ hững, áo bó hoạ tiết da báo đến là sành điệu. Chỉ có điều con bé đành hanh đánh chú Bình Nguyên tẹt mỏ, làm mặt chú cứ ngẩn ra.

Chú Bình Nguyên chạy hết nơi này sang nơi khác khám phá tất cả các trò chơi. Chú chơi thả bóng, chui đường hầm, lái ô tô, đóng giả lính cứu hoả, thả chữ vào mồm cá sấu, loạn hết cả lên. Đến cuối cùng chú khám phá ra khu chơi trò bán hàng với tiền, cân, băng chuyền và vô số hàng hoá bằng nhựa. Chú mải mê cân đo đong đếm trả tiền. Chú còn tìm được trong đống hàng hoá một bắp ngô, chú kêu măm măm và định gặm luôn, vì lúc đó cũng đến giờ ăn của chú rồi. Phải mãi mới lôi được chú đi.

Cũng may bảo tàng làm riêng cho trẻ em nên rất an toàn, bố mẹ chú ko phải chạy theo chú phát mệt.

Hơi xa một tí, lại tốn tiền, nhưng từ giờ trở đi chắc mẹ chú phải dẫn chú đến đó thường xuyên hơn. Ít nhất đến tận mùa xuân trời ấm chú có thể chơi ở ngoài trời.

Manhattan đất chật người đông. Những trung tâm giải trí cho trẻ em như thế này lúc nào cũng đông nhung nhúc.

Entry for February 15, 2008

Hôm nọ chú Bình Nguyên được bố mẹ dẫn đi bảo tàng cho trẻ em ở khu phố phía Tây. Chú thích mê, chơi mấy tiếng ko muốn về.

Tầng 1 của bảo tàng dành để kể các sự tích thần thoại Hy Lạp, đại loại các vị thần trên đỉnh Olympius, 12 chiến công của Heracles, con ngựa thành Troy, các đền đài, trang phục, lối sống của người Hy Lạp cổ xưa. Vì là bảo tàng cho trẻ em nên bọn trẻ con được tha hồ sờ mó vào hiện vật để khám phá. Chú Bình Nguyên phát rồ lên. Chú xoay, chú vặn, chú dứt, bố chú cũng vui chả kém.

Tầng 3 mới là trung tâm của các trò chơi, nhung nhúc trẻ con. Chú Bình Nguyên trèo vào ô tô lái, cạnh một đứa con gái xinh ơi là xinh. Da nó trắng mịn như sứ, môi đỏ thắm, mắt xanh lơ, tóc vàng quăn lại còn cặp cao lên hờ hững, áo bó hoạ tiết da báo đến là sành điệu. Chỉ có điều con bé đành hanh đánh chú Bình Nguyên tẹt mỏ, làm mặt chú cứ ngẩn ra.

Chú Bình Nguyên chạy hết nơi này sang nơi khác khám phá tất cả các trò chơi. Chú chơi thả bóng, chui đường hầm, lái ô tô, đóng giả lính cứu hoả, thả chữ vào mồm cá sấu, loạn hết cả lên. Đến cuối cùng chú khám phá ra khu chơi trò bán hàng với tiền, cân, băng chuyền và vô số hàng hoá bằng nhựa. Chú mải mê cân đo đong đếm trả tiền. Chú còn tìm được trong đống hàng hoá một bắp ngô, chú kêu măm măm và định gặm luôn, vì lúc đó cũng đến giờ ăn của chú rồi. Phải mãi mới lôi được chú đi.

Cũng may bảo tàng làm riêng cho trẻ em nên rất an toàn, bố mẹ chú ko phải chạy theo chú phát mệt.

Hơi xa một tí, lại tốn tiền, nhưng từ giờ trở đi chắc mẹ chú phải dẫn chú đến đó thường xuyên hơn. Ít nhất đến tận mùa xuân trời ấm chú có thể chơi ở ngoài trời.

Manhattan đất chật người đông. Những trung tâm giải trí cho trẻ em như thế này lúc nào cũng đông nhung nhúc.

Thursday, February 14, 2008

Entry for February 14, 2008

Thì ra hôm nay là ngày lễ tình yêu cơ đấy.
Nếu yêu nhau thì yêu nhau cả 365 ngày. Sao lại cứ phải chọn ra một ngày để thể hiện nhở. Xã hội càng phát triển, dân buôn bán càng nghĩ ra nhiều loại ngày kỷ niệm để móc túi thiên hạ.
Ngày 8/3 là ngày gì ai cũng biết. Nhớ hồi xưa ông anh họ mình năn nỉ vay tiền em gái để mua hoa cẩm chướng tặng bạn gái. Mình chẳng được bông nào, mà cuối cùng tiền cho vay cũng ko thu hồi được. Thiệt đơn thiệt kép. Rồi lại nhớ mấy thằng bạn mình cứ đến ngày này là đôn đáo đi mua hoa tặng. Chẳng nhẽ lại ko tặng, mà tặng thì lõm cả túi vì phải tặng khắp lượt, thiếu đứa nào chúng nó lại bảo ky.
Bây giờ lại còn đẻ ra thêm ngày thư ký, ngày của bố, ngày của mẹ, vv và vv. Nhức hết cả đầu.
Oan nhất là ai cũng nghĩ thể nào Valentine của mình cũng hoành tráng lắm. Xin báo cáo là chả có cái gì mà hoành tráng. Sáng làm một bụng no rồi dẫn Bình Nguyên ra công viên chơi, trời nắng nhưng lạnh gần chết. Sau đó thì gọi điện hẹn chồng đi ăn trưa ở gần cơ quan chồng. Lại rủ thêm hai cô bạn gái xinh xắn nữa ra cùng cho thêm phần dzui dzẻ, rồi cho chồng trả tiền. Thế là Valentine này mình cũng vặt được của hắn một bữa. Ăn xong 3 người kia kéo về lãnh sự quán, còn mình và chị giúp việc cùng Bình Nguyên lại tiếp tục sự nghiệp lượn lờ. Lượn lờ thế nào lại vào Bloomingdale's. Chúng nó vừa ra những mẫu xuân hè khá đáng yêu. Đã hạ quyết tâm ko mua gì rồi mà cuối cùng lại ko cầm lòng nổi trước một chiếc áo voan đỏ...
Chị giúp việc nằng nặc đòi mình phải dẫn chị ấy đến chỗ nào giảm giá thật nhiều. Mình thích chị giúp việc mới nhưng sợ nhất là đi mua đồ cùng chị ấy. Vì tiêu chí của chị ấy phải là đẹp, bền, rẻ, giảm giá lớn, và ko được made in china. Khổ nhất là tìm được cái nào ko made in china thì chị ấy lại ko ưng giá. Với chị ấy rẻ tức là phải 5, 6usd thôi, chứ cứ hơn 10usd là "đắt thế về vn mua còn hơn. Dưới 10usd mà lại ko made in china thì mình chào thua.
Lại thêm con gái chị ấy mới có hơn 4 tuổi mà thấy chị ấy mua quần bó cho trẻ lên 7 (số đo ở Mỹ hẳn hoi) mà nó mặc vẫn ko vừa Hỏi ra thì cháu nó hơi bị thừa cân, còn xem ảnh thì thấy nó tròn xoe như quả bóng. Bảo chết chết chị phải cho nó ăn kiêng thế nào chứ béo như thế về sau khó giảm cân lắm, mà con gái phải mảnh mai thì mới dễ thương, thì chị ấy bảo nó chả ăn gì mà vẫn béo, chắc hấp thụ tốt giống chị
Hôm mới rồi sinh nhật chị ấy. Trời mưa rét, tuyết rơi xối xả. Mình lọ mọ ra ngoài tìm mua cho chị ấy một chiếc áo khoác. Dạo này chị ấy béo quá, lưng cứ như cánh phản, còn cằm thì chảy xệ. Mình chắc mẩm chị ấy phải mặc cỡ L. Ai ngờ về nhà chị ấy bảo chị ấy vừa lùn vừa béo nên muốn mặc áo chật để tạo cảm giác nhỏ lại. Thế là hôm sau trời vẫn mưa mình lại dẫn chị ấy ra hàng đổi. Tưởng nàng chỉ đổi đến cỡ M là cùng, ai ngờ nàng máu chơi hẳn cỡ S, mặc vào đúng là người có nhỏ nhắn đi tí thật. Nhưng khi mình hỏi "chị có thở được ko?" , chị ấy bảo "thở được", thở được nhưng mà lưng cứ thẳng đuỗn còn chân tay thì chả thấy ngọ nguậy gì.

Có sang bên này mới thấy khát vọng của đám đàn bà con gái mặc vừa vào những chiếc váy chiếc áo size 0, size 2 lớn đến thế nào. Khi các cửa hàng cửa hiệu tung ra mốt xuân hè, những cô ma nơ canh người dây bụng lép thể hiện những chiếc váy lụa mi nhon mỏng manh bắt mắt, màu sắc thì xanh lá, vàng nắng, đỏ cờ, ko thể mùa xuân hơn. Chỉ cần mặc lên size 4 thôi là đã kềnh càng mất dáng lụa. Cả những chiếc áo khoác mùa xuân điệu đàng lửng trên gối. Vì ngắn thế nên lại càng phải gầy để trông đỡ thành hình vuông.

Nhưng mà thôi trông mình đang chán lắm, mình chẳng muốn bàn đến mấy cái chuyện phom phiếc này làm gì cho mệt người.
Còn gần hai tháng nữa là đến mùa xuân, không biết lúc đấy bụng mình đã nhỏ đi chưa?




Entry for February 14, 2008

Thì ra hôm nay là ngày lễ tình yêu cơ đấy.
Nếu yêu nhau thì yêu nhau cả 365 ngày. Sao lại cứ phải chọn ra một ngày để thể hiện nhở. Xã hội càng phát triển, dân buôn bán càng nghĩ ra nhiều loại ngày kỷ niệm để móc túi thiên hạ.
Ngày 8/3 là ngày gì ai cũng biết. Nhớ hồi xưa ông anh họ mình năn nỉ vay tiền em gái để mua hoa cẩm chướng tặng bạn gái. Mình chẳng được bông nào, mà cuối cùng tiền cho vay cũng ko thu hồi được. Thiệt đơn thiệt kép. Rồi lại nhớ mấy thằng bạn mình cứ đến ngày này là đôn đáo đi mua hoa tặng. Chẳng nhẽ lại ko tặng, mà tặng thì lõm cả túi vì phải tặng khắp lượt, thiếu đứa nào chúng nó lại bảo ky.
Bây giờ lại còn đẻ ra thêm ngày thư ký, ngày của bố, ngày của mẹ, vv và vv. Nhức hết cả đầu.
Oan nhất là ai cũng nghĩ thể nào Valentine của mình cũng hoành tráng lắm. Xin báo cáo là chả có cái gì mà hoành tráng. Sáng làm một bụng no rồi dẫn Bình Nguyên ra công viên chơi, trời nắng nhưng lạnh gần chết. Sau đó thì gọi điện hẹn chồng đi ăn trưa ở gần cơ quan chồng. Lại rủ thêm hai cô bạn gái xinh xắn nữa ra cùng cho thêm phần dzui dzẻ, rồi cho chồng trả tiền. Thế là Valentine này mình cũng vặt được của hắn một bữa. Ăn xong 3 người kia kéo về lãnh sự quán, còn mình và chị giúp việc cùng Bình Nguyên lại tiếp tục sự nghiệp lượn lờ. Lượn lờ thế nào lại vào Bloomingdale's. Chúng nó vừa ra những mẫu xuân hè khá đáng yêu. Đã hạ quyết tâm ko mua gì rồi mà cuối cùng lại ko cầm lòng nổi trước một chiếc áo voan đỏ...
Chị giúp việc nằng nặc đòi mình phải dẫn chị ấy đến chỗ nào giảm giá thật nhiều. Mình thích chị giúp việc mới nhưng sợ nhất là đi mua đồ cùng chị ấy. Vì tiêu chí của chị ấy phải là đẹp, bền, rẻ, giảm giá lớn, và ko được made in china. Khổ nhất là tìm được cái nào ko made in china thì chị ấy lại ko ưng giá. Với chị ấy rẻ tức là phải 5, 6usd thôi, chứ cứ hơn 10usd là "đắt thế về vn mua còn hơn. Dưới 10usd mà lại ko made in china thì mình chào thua.
Lại thêm con gái chị ấy mới có hơn 4 tuổi mà thấy chị ấy mua quần bó cho trẻ lên 7 (số đo ở Mỹ hẳn hoi) mà nó mặc vẫn ko vừa Hỏi ra thì cháu nó hơi bị thừa cân, còn xem ảnh thì thấy nó tròn xoe như quả bóng. Bảo chết chết chị phải cho nó ăn kiêng thế nào chứ béo như thế về sau khó giảm cân lắm, mà con gái phải mảnh mai thì mới dễ thương, thì chị ấy bảo nó chả ăn gì mà vẫn béo, chắc hấp thụ tốt giống chị
Hôm mới rồi sinh nhật chị ấy. Trời mưa rét, tuyết rơi xối xả. Mình lọ mọ ra ngoài tìm mua cho chị ấy một chiếc áo khoác. Dạo này chị ấy béo quá, lưng cứ như cánh phản, còn cằm thì chảy xệ. Mình chắc mẩm chị ấy phải mặc cỡ L. Ai ngờ về nhà chị ấy bảo chị ấy vừa lùn vừa béo nên muốn mặc áo chật để tạo cảm giác nhỏ lại. Thế là hôm sau trời vẫn mưa mình lại dẫn chị ấy ra hàng đổi. Tưởng nàng chỉ đổi đến cỡ M là cùng, ai ngờ nàng máu chơi hẳn cỡ S, mặc vào đúng là người có nhỏ nhắn đi tí thật. Nhưng khi mình hỏi "chị có thở được ko?" , chị ấy bảo "thở được", thở được nhưng mà lưng cứ thẳng đuỗn còn chân tay thì chả thấy ngọ nguậy gì.

Có sang bên này mới thấy khát vọng của đám đàn bà con gái mặc vừa vào những chiếc váy chiếc áo size 0, size 2 lớn đến thế nào. Khi các cửa hàng cửa hiệu tung ra mốt xuân hè, những cô ma nơ canh người dây bụng lép thể hiện những chiếc váy lụa mi nhon mỏng manh bắt mắt, màu sắc thì xanh lá, vàng nắng, đỏ cờ, ko thể mùa xuân hơn. Chỉ cần mặc lên size 4 thôi là đã kềnh càng mất dáng lụa. Cả những chiếc áo khoác mùa xuân điệu đàng lửng trên gối. Vì ngắn thế nên lại càng phải gầy để trông đỡ thành hình vuông.

Nhưng mà thôi trông mình đang chán lắm, mình chẳng muốn bàn đến mấy cái chuyện phom phiếc này làm gì cho mệt người.
Còn gần hai tháng nữa là đến mùa xuân, không biết lúc đấy bụng mình đã nhỏ đi chưa?




Monday, February 11, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 23)




Chị giúp việc buôn “ở nhà bên cạnh nhà mình chúng nó mới đẻ con em ạ. Đứa bé khóc suốt ngày”. Chú Bình Nguyên đang chơi lân la gần đấy nghe lỏm được, chú bèn chạy lại chỗ mẹ chú để giải thích cho rõ hơn, chắc chú ko yên tâm với mấy lời tóm tắt của chị giúp việc: chú chỉ tay sang phía nhà hàng xóm, bảo “mamma, baby baby, a a a”, chú giả vờ tiếng trẻ con khóc ré lên. Cười gần chết với chú. Mà quả thật là ko có ai dạy chú cả. Chú cứ tự quan sát rồi diễn tả lại cho mọi người thôi.

Nhà bên từ hồi có trẻ sơ sinh thì hình như thuê một bà già người châu Á đến trông trẻ buổi tối. Thế là tối tối chú Bình Nguyên lại đứng bên cửa sổ nhà mình trông chừng bà già trông trẻ kia, cứ thấy bà ấy xuất hiện ở cửa sổ là chú lại hét ầm lên “bà Mai bà Mai”. Cứ hét tên huý của bà ngoại lên thế có chết dở ko.

Còn sau đây là một đoạn hội thoại rất hay xảy ra:

- Ale, con có phải là một thằng chó con ko?

- (Kéo dài giọng ) Có

- Thế con có phải là một thằng chó con mất dạy ko?

- Có (vẫn rất dài)

- Thế con có yêu mẹ ko?

- Có (vẫn rất dài)

- Thế con có yêu papa ko?

- Có (rất dài)

- Thế mẹ cho con đi tắm nhé?

- (Rất ngắn gọn và dứt khoát) Nâu

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 23)




Chị giúp việc buôn “ở nhà bên cạnh nhà mình chúng nó mới đẻ con em ạ. Đứa bé khóc suốt ngày”. Chú Bình Nguyên đang chơi lân la gần đấy nghe lỏm được, chú bèn chạy lại chỗ mẹ chú để giải thích cho rõ hơn, chắc chú ko yên tâm với mấy lời tóm tắt của chị giúp việc: chú chỉ tay sang phía nhà hàng xóm, bảo “mamma, baby baby, a a a”, chú giả vờ tiếng trẻ con khóc ré lên. Cười gần chết với chú. Mà quả thật là ko có ai dạy chú cả. Chú cứ tự quan sát rồi diễn tả lại cho mọi người thôi.

Nhà bên từ hồi có trẻ sơ sinh thì hình như thuê một bà già người châu Á đến trông trẻ buổi tối. Thế là tối tối chú Bình Nguyên lại đứng bên cửa sổ nhà mình trông chừng bà già trông trẻ kia, cứ thấy bà ấy xuất hiện ở cửa sổ là chú lại hét ầm lên “bà Mai bà Mai”. Cứ hét tên huý của bà ngoại lên thế có chết dở ko.

Còn sau đây là một đoạn hội thoại rất hay xảy ra:

- Ale, con có phải là một thằng chó con ko?

- (Kéo dài giọng ) Có

- Thế con có phải là một thằng chó con mất dạy ko?

- Có (vẫn rất dài)

- Thế con có yêu mẹ ko?

- Có (vẫn rất dài)

- Thế con có yêu papa ko?

- Có (rất dài)

- Thế mẹ cho con đi tắm nhé?

- (Rất ngắn gọn và dứt khoát) Nâu

Tại sao...

Tại sao ta lại cứ phí thời gian vào đọc những bài báo kiểu hoá ra là Hồng Nhung chưa có đính hôn gì sất, năm nay Ngô Thanh Vân đón tết ngập hoa trong nhà, Phi Thanh Vân nhờ thẩm mỹ từ đầu đến đuôi mà kiếm được vừa tiền vừa chồng, Mai Khôi đã tìm được tình yêu duy nhất, còn Johnny Trí Nguyễn thì đã tạm hàn gắn những vết thương tâm hồn và hiện đang để cho mầm tình yêu đâm chồi nảy nở vv và vv. thay vì đọc những tác phẩm có giá trị văn học, khoa học, hoặc tìm hiểu về những người thực sự là những nhân cách lớn?

Tại sao có những vấn đề rất thú vị mà ta hoàn toàn mù tịt, thay vào đó ta lại biết rành rẽ con dở hơi Britney Spears ra đường toàn quên mặc quần vừa tuyên bố mẹ nó cướp mất bạn trai nó, hoặc Paris Hilton có cái mũi như Pinocchio và mắt như chim bồ câu con bay con đậu vì muốn tỏ ra sexy lại vừa phát ngôn ra câu gì thậm ngu chí ngu đại ngu...

Tại sao có nhiều lúc thấy buồn chán ta ko bắt đầu một dự án gì nghiêm túc mà lại lên blog than vãn, chỉ để thấy mình đúng là chẳng có ích gì cho người cho đời...

Mặc dù hiếm khi ta thấy buồn chán, chắc lần này là tại những lý do khách quan kiểu: Tết ăn nhiều bánh chưng quá nên mất cân bằng hệ thống, phải đi ăn tối nhiều quá nên xì trét nặng, trời lạnh quá lúc nào cũng co ro nên chán, bụng to quá mỗi lần nhìn vào gương lại bực hết cả miềng.

Chứ còn bình thường có lúc nào rỗi rãi mà chán.

Mong mùa xuân về. Mùa đông NY tưởng như ko bao giờ chấm dứt. Hôm nay còn lạnh xuống đến gần âm 20độ C.
Đi ra ngoài cũng ko được, quanh quanh quẩn quẩn lại lên blog than vãn.


Tại sao...

Tại sao ta lại cứ phí thời gian vào đọc những bài báo kiểu hoá ra là Hồng Nhung chưa có đính hôn gì sất, năm nay Ngô Thanh Vân đón tết ngập hoa trong nhà, Phi Thanh Vân nhờ thẩm mỹ từ đầu đến đuôi mà kiếm được vừa tiền vừa chồng, Mai Khôi đã tìm được tình yêu duy nhất, còn Johnny Trí Nguyễn thì đã tạm hàn gắn những vết thương tâm hồn và hiện đang để cho mầm tình yêu đâm chồi nảy nở vv và vv. thay vì đọc những tác phẩm có giá trị văn học, khoa học, hoặc tìm hiểu về những người thực sự là những nhân cách lớn?

Tại sao có những vấn đề rất thú vị mà ta hoàn toàn mù tịt, thay vào đó ta lại biết rành rẽ con dở hơi Britney Spears ra đường toàn quên mặc quần vừa tuyên bố mẹ nó cướp mất bạn trai nó, hoặc Paris Hilton có cái mũi như Pinocchio và mắt như chim bồ câu con bay con đậu vì muốn tỏ ra sexy lại vừa phát ngôn ra câu gì thậm ngu chí ngu đại ngu...

Tại sao có nhiều lúc thấy buồn chán ta ko bắt đầu một dự án gì nghiêm túc mà lại lên blog than vãn, chỉ để thấy mình đúng là chẳng có ích gì cho người cho đời...

Mặc dù hiếm khi ta thấy buồn chán, chắc lần này là tại những lý do khách quan kiểu: Tết ăn nhiều bánh chưng quá nên mất cân bằng hệ thống, phải đi ăn tối nhiều quá nên xì trét nặng, trời lạnh quá lúc nào cũng co ro nên chán, bụng to quá mỗi lần nhìn vào gương lại bực hết cả miềng.

Chứ còn bình thường có lúc nào rỗi rãi mà chán.

Mong mùa xuân về. Mùa đông NY tưởng như ko bao giờ chấm dứt. Hôm nay còn lạnh xuống đến gần âm 20độ C.
Đi ra ngoài cũng ko được, quanh quanh quẩn quẩn lại lên blog than vãn.


Friday, February 8, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 22)

Chú Bình Nguyên hiện giống hệt một chú tiểu đồng. Đầu trọc tếu, tròn xoe, trán vuông, hai cằm, mắt sáng long lanh nghịch ngợm, môi đỏ chót lúc nào cũng cười toe toét hở hai cái răng nanh nhọn nhọn.

Bởi vì mẹ chú vừa lôi chú đi cắt tóc.

Bởi vì mẹ chú bực cái bọn Cozy cắt tóc cho chú kiểu gì mà hai bên thì ngắn sát vào da đầu, phía bên trên lại tầng tầng lớp lớp, làm chú giống hệt Cai đầu dài, nhất là khi chú vừa ngủ dậy. Chưa kể lúc nào trên đỉnh đầu chú cũng có một cái sừng do lúc ngủ chú dũi linh tinh làm tóc dựng đứng lên.

Thế nên mẹ chú tức, lần này thì ko thèm sờ tai lít gì hết. Cái bọn sờ tai lít ở phố trên chỉ được cái múa rìu qua mắt thợ, con người ta khóc bỏ mẹ ra mà cứ cầm cái kéo bé tí tẹo nhíp từng tí tóc một vẻ rất cầu kỳ, sốt hết cả ruột. Lần này mẹ chú lôi chú đến barber shop ở ngoài đường 1 gần bờ sông, bảo cậu thợ ông cứ húi trọc đầu nó cho tôi.

Cậu thợ sau một giây ngần ngừ, hỏi mẹ chú “chị có chắc ko, húi cả hai thằng à”, hớn hở cầm tông đơ chuẩn bị sẵn sàng.

Chú Bình Nguyên thấy tông đơ thì rúm cả người, khóc rấm rứt. Chú Minh giương mắt nhìn vẻ rất bình thản. Tưởng chú ko sợ nên điệu chú lên ghế gọt trước. Ai ngờ chú bình thản là vì chú chưa đi cắt tóc ngoài hiệu bao giờ nên chả biết gì. Cậu thợ vừa gọt một đường, tóc rơi lả tả, chú Minh nhìn trân trối vào gương thấy tóc mình vẹt mất một luống thì khóc ầm lên, khóc từ lúc đấy đến lúc xong, như bị ai đánh. Cậu thợ đưa cho cái kẹo mút chú cũng hất ra.

Gọt xong, xuống khỏi ghế, hoàn hồn, chú tức khắc đòi lại cái kẹo mút chú Bình Nguyên đang ngồi liếm láp.

Tối về thấy hai thằng cu đầu trọc tếu đang chạy nhảy hò hét, bố chú Bình Nguyên bảo “anh mà cắt tóc con như thế chắc em đuổi anh ra khỏi nhà từ lâu”.

Chú Bình Nguyên kể từ hôm có cái đầu mới thì lại càng quỷ sứ. Lúc nào chú cũng quỷ sứ, nhưng chỉ có điều tóc dài thì trông chú còn ỏn ẻn như con gái, còn lừa được người khác. Chứ bây giờ trọc, trán lúc nào cũng bươu lên và thâm tím vì ngã thì trông chú ko khác gì một thằng giặc cỏ.

Sáng hôm qua mẹ chú bảo “hai thằng đi lấy giầy để còn ra sân chơi nào”. Hai chú rối rít chạy đi lấy giầy. Chú Bình Nguyên chổng mông lôi giầy ra, cốc đầu đánh chát một cái vào cái gióng gỗ. Chú vừa xoa đầu vừa kêu “ối, mamma, chốc chốc”, ý chú nói là chú bị cốc đầu đau.

Với cái đầu trọc, chú lúc nào trông cũng lơ lơ láo láo như sư cọ mốc.

Chị giúp việc hát mồi “ba thương con vì con giống…”, chú nối theo “mẹ”

Chị ấy lại mồi tiếp “mẹ thương con vì con giống…”, chú lại nối theo “ba”

Chị ấy lại tiếp “cả nhà ta cùng thương yêu…”, chú cũng nối tức khắc luôn “nhao”

Rồi chị ấy kết thúc “xa là nhớ, gặp nhau là…” thì chú cũng kết luận “cừi”.

Đúng là cười gần chết với chú.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 22)

Chú Bình Nguyên hiện giống hệt một chú tiểu đồng. Đầu trọc tếu, tròn xoe, trán vuông, hai cằm, mắt sáng long lanh nghịch ngợm, môi đỏ chót lúc nào cũng cười toe toét hở hai cái răng nanh nhọn nhọn.

Bởi vì mẹ chú vừa lôi chú đi cắt tóc.

Bởi vì mẹ chú bực cái bọn Cozy cắt tóc cho chú kiểu gì mà hai bên thì ngắn sát vào da đầu, phía bên trên lại tầng tầng lớp lớp, làm chú giống hệt Cai đầu dài, nhất là khi chú vừa ngủ dậy. Chưa kể lúc nào trên đỉnh đầu chú cũng có một cái sừng do lúc ngủ chú dũi linh tinh làm tóc dựng đứng lên.

Thế nên mẹ chú tức, lần này thì ko thèm sờ tai lít gì hết. Cái bọn sờ tai lít ở phố trên chỉ được cái múa rìu qua mắt thợ, con người ta khóc bỏ mẹ ra mà cứ cầm cái kéo bé tí tẹo nhíp từng tí tóc một vẻ rất cầu kỳ, sốt hết cả ruột. Lần này mẹ chú lôi chú đến barber shop ở ngoài đường 1 gần bờ sông, bảo cậu thợ ông cứ húi trọc đầu nó cho tôi.

Cậu thợ sau một giây ngần ngừ, hỏi mẹ chú “chị có chắc ko, húi cả hai thằng à”, hớn hở cầm tông đơ chuẩn bị sẵn sàng.

Chú Bình Nguyên thấy tông đơ thì rúm cả người, khóc rấm rứt. Chú Minh giương mắt nhìn vẻ rất bình thản. Tưởng chú ko sợ nên điệu chú lên ghế gọt trước. Ai ngờ chú bình thản là vì chú chưa đi cắt tóc ngoài hiệu bao giờ nên chả biết gì. Cậu thợ vừa gọt một đường, tóc rơi lả tả, chú Minh nhìn trân trối vào gương thấy tóc mình vẹt mất một luống thì khóc ầm lên, khóc từ lúc đấy đến lúc xong, như bị ai đánh. Cậu thợ đưa cho cái kẹo mút chú cũng hất ra.

Gọt xong, xuống khỏi ghế, hoàn hồn, chú tức khắc đòi lại cái kẹo mút chú Bình Nguyên đang ngồi liếm láp.

Tối về thấy hai thằng cu đầu trọc tếu đang chạy nhảy hò hét, bố chú Bình Nguyên bảo “anh mà cắt tóc con như thế chắc em đuổi anh ra khỏi nhà từ lâu”.

Chú Bình Nguyên kể từ hôm có cái đầu mới thì lại càng quỷ sứ. Lúc nào chú cũng quỷ sứ, nhưng chỉ có điều tóc dài thì trông chú còn ỏn ẻn như con gái, còn lừa được người khác. Chứ bây giờ trọc, trán lúc nào cũng bươu lên và thâm tím vì ngã thì trông chú ko khác gì một thằng giặc cỏ.

Sáng hôm qua mẹ chú bảo “hai thằng đi lấy giầy để còn ra sân chơi nào”. Hai chú rối rít chạy đi lấy giầy. Chú Bình Nguyên chổng mông lôi giầy ra, cốc đầu đánh chát một cái vào cái gióng gỗ. Chú vừa xoa đầu vừa kêu “ối, mamma, chốc chốc”, ý chú nói là chú bị cốc đầu đau.

Với cái đầu trọc, chú lúc nào trông cũng lơ lơ láo láo như sư cọ mốc.

Chị giúp việc hát mồi “ba thương con vì con giống…”, chú nối theo “mẹ”

Chị ấy lại mồi tiếp “mẹ thương con vì con giống…”, chú lại nối theo “ba”

Chị ấy lại tiếp “cả nhà ta cùng thương yêu…”, chú cũng nối tức khắc luôn “nhao”

Rồi chị ấy kết thúc “xa là nhớ, gặp nhau là…” thì chú cũng kết luận “cừi”.

Đúng là cười gần chết với chú.

Thursday, February 7, 2008

Bố con chú Bình Nguyên




Hôm lâu lâu rồi bố mẹ Bình Nguyên phải đi dự một buổi lễ nhà thờ, đi theo tính chất công việc chứ ko phải vì theo đạo. Chú cũng được đi cùng. Lúc vị giáo sĩ cầu nguyện hay làm cái gì gì đó xong dàn đồng ca bắt đầu hát vang lừng. Chú từ đầu đến giờ đang đứng mắt tròn mắt dẹt nhìn vị giáo sĩ và mấy người đứng cạnh ông ta ăn mặc rất lộng lẫy, giờ nghe thấy tiếng nhạc tiếng hát nổi lên là chú bắt đầu nhún nhảy, chân giơ cao, đầu lúc lắc, tay ngoáy ngoáy, trong khi mọi người đang cúi đầu thành kính rất ngoan đạo. Mẹ chú ngại quá phải lôi mãi chú mới chịu đứng vào một chỗ.

Sau buổi lễ là đến một buổi giao lưu khác. Bố chú lên phát biểu cũng phải bế chú lên theo để làm hàng. Tưởng phát biểu xong là được đi xuống, ai ngờ bị giữ lại trên bục để cho người khác phát biểu tiếp. Ai phát biểu xong cũng đứng sang bên như thế, thành cả hàng dài rồi mà vẫn còn người phát biểu. Bố chú bế chú mỏi tay quá phải đặt chú đứng xuống đất. Đứng một hồi mỏi quá chú ngồi phệt xuống đất ngay chân bố. Trông bố con chú chẳng giống ai. Ngại ơi là ngại.

Hai bố con chú rất thích gọi điện cho nhau nhưng chẳng nghĩ ra cái gì để nói với nhau hết. Mỗi lần gọi điện chú cứ hét “papa”, bố chú lại hét lại “Alessandro”, 5, 6 lần hét qua hét lại như thế mà chẳng thêm được nội dung gì. Mẹ chú nghe sốt hết cả ruột mới phải ghé vào ống nghe bảo “anh có thể nghĩ ra cái gì khác để nói với con ko?” thì bố chú lại “Sandrino, con ở nhà ngoan khi nào xong việc bố về nhà bố con mình lại chơi bóng đá với nhau nhé”. Trăm lần thì cả trăm lần nhõn câu đấy.

Khiếp tâm hồn phong phú thế.

Bố con chú Bình Nguyên




Hôm lâu lâu rồi bố mẹ Bình Nguyên phải đi dự một buổi lễ nhà thờ, đi theo tính chất công việc chứ ko phải vì theo đạo. Chú cũng được đi cùng. Lúc vị giáo sĩ cầu nguyện hay làm cái gì gì đó xong dàn đồng ca bắt đầu hát vang lừng. Chú từ đầu đến giờ đang đứng mắt tròn mắt dẹt nhìn vị giáo sĩ và mấy người đứng cạnh ông ta ăn mặc rất lộng lẫy, giờ nghe thấy tiếng nhạc tiếng hát nổi lên là chú bắt đầu nhún nhảy, chân giơ cao, đầu lúc lắc, tay ngoáy ngoáy, trong khi mọi người đang cúi đầu thành kính rất ngoan đạo. Mẹ chú ngại quá phải lôi mãi chú mới chịu đứng vào một chỗ.

Sau buổi lễ là đến một buổi giao lưu khác. Bố chú lên phát biểu cũng phải bế chú lên theo để làm hàng. Tưởng phát biểu xong là được đi xuống, ai ngờ bị giữ lại trên bục để cho người khác phát biểu tiếp. Ai phát biểu xong cũng đứng sang bên như thế, thành cả hàng dài rồi mà vẫn còn người phát biểu. Bố chú bế chú mỏi tay quá phải đặt chú đứng xuống đất. Đứng một hồi mỏi quá chú ngồi phệt xuống đất ngay chân bố. Trông bố con chú chẳng giống ai. Ngại ơi là ngại.

Hai bố con chú rất thích gọi điện cho nhau nhưng chẳng nghĩ ra cái gì để nói với nhau hết. Mỗi lần gọi điện chú cứ hét “papa”, bố chú lại hét lại “Alessandro”, 5, 6 lần hét qua hét lại như thế mà chẳng thêm được nội dung gì. Mẹ chú nghe sốt hết cả ruột mới phải ghé vào ống nghe bảo “anh có thể nghĩ ra cái gì khác để nói với con ko?” thì bố chú lại “Sandrino, con ở nhà ngoan khi nào xong việc bố về nhà bố con mình lại chơi bóng đá với nhau nhé”. Trăm lần thì cả trăm lần nhõn câu đấy.

Khiếp tâm hồn phong phú thế.

Wednesday, February 6, 2008

Entry for February 06, 2008




Tất cả chúng ta đều có gốc rễ của mình. Đó là một điều may mắn mà nhiều khi chúng ta ko nhận ra.

Chồng tôi có thành phố nơi anh ấy sinh ra và lớn lên. Bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể trở về, ngồi trên quảng trường quen thuộc, hoặc đi dạo trên những con đường quen, hoặc gặp gỡ những người bạn biết nhau từ thuở lên 2 lên 3.

Còn tôi, tôi có Hà nội. Bất cứ lúc nào mỏi mệt, thất bại, hay khi cuộc sống không suôn sẻ, tôi cũng có thể trở về. Nơi đó có những người bạn lúc nào cũng sẵn sàng nghe tôi kể lể than vãn…

Nhưng Bình Nguyên thì ko.

Bình Nguyên sẽ ko có thành phố nào là quê hương, sẽ ko có những người bạn để cùng lớn lên và cùng trải nghiệm. Thời gian tối đa cho mỗi nhiệm kỳ ngoại giao của bố là 4 năm. Một cuộc sống nay đây mai đó như vậy biến tất cả những mối quan hệ gắn bó thành xa xỉ. Bởi nếu gắn bó quá lúc rời đi lại thấy mất mát và thương tổn.

Hôm chia tay bà ngoại BN khóc. Tự dưng tôi thương con xót ruột. Rồi con sẽ còn có nhiều cuộc chia tay hơn thế nữa trong đời. Sẽ có những điều đang rất tốt đẹp mà lại phải đứt đoạn, những tình bạn, và có thể cả tình yêu nữa sẽ phải dang dở. Sẽ có những tháng ngày lạc lõng trong môi trường mới. Con sẽ nhận thấy rằng con rất khác so với những bạn cùng trang lứa, khác từ giọng phát âm lai ko thể xác định được quê quán cho đến đôi mắt hình quả hạnh. Con sẽ khóc đấy, như rất nhiều đứa trẻ con nhà ngoại giao đã khóc.

Nhưng con yêu, con sẽ được đi khắp nơi, khám phá nhiều nền văn hoá, nói nhiều thứ tiếng và có tầm nhìn rộng mở. Và nếu con là người mạnh mẽ, con sẽ có bạn bè trên khắp cả thế giới.

Còn mẹ thì lúc nào cũng sẽ ở bên con.

Entry for February 06, 2008




Tất cả chúng ta đều có gốc rễ của mình. Đó là một điều may mắn mà nhiều khi chúng ta ko nhận ra.

Chồng tôi có thành phố nơi anh ấy sinh ra và lớn lên. Bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể trở về, ngồi trên quảng trường quen thuộc, hoặc đi dạo trên những con đường quen, hoặc gặp gỡ những người bạn biết nhau từ thuở lên 2 lên 3.

Còn tôi, tôi có Hà nội. Bất cứ lúc nào mỏi mệt, thất bại, hay khi cuộc sống không suôn sẻ, tôi cũng có thể trở về. Nơi đó có những người bạn lúc nào cũng sẵn sàng nghe tôi kể lể than vãn…

Nhưng Bình Nguyên thì ko.

Bình Nguyên sẽ ko có thành phố nào là quê hương, sẽ ko có những người bạn để cùng lớn lên và cùng trải nghiệm. Thời gian tối đa cho mỗi nhiệm kỳ ngoại giao của bố là 4 năm. Một cuộc sống nay đây mai đó như vậy biến tất cả những mối quan hệ gắn bó thành xa xỉ. Bởi nếu gắn bó quá lúc rời đi lại thấy mất mát và thương tổn.

Hôm chia tay bà ngoại BN khóc. Tự dưng tôi thương con xót ruột. Rồi con sẽ còn có nhiều cuộc chia tay hơn thế nữa trong đời. Sẽ có những điều đang rất tốt đẹp mà lại phải đứt đoạn, những tình bạn, và có thể cả tình yêu nữa sẽ phải dang dở. Sẽ có những tháng ngày lạc lõng trong môi trường mới. Con sẽ nhận thấy rằng con rất khác so với những bạn cùng trang lứa, khác từ giọng phát âm lai ko thể xác định được quê quán cho đến đôi mắt hình quả hạnh. Con sẽ khóc đấy, như rất nhiều đứa trẻ con nhà ngoại giao đã khóc.

Nhưng con yêu, con sẽ được đi khắp nơi, khám phá nhiều nền văn hoá, nói nhiều thứ tiếng và có tầm nhìn rộng mở. Và nếu con là người mạnh mẽ, con sẽ có bạn bè trên khắp cả thế giới.

Còn mẹ thì lúc nào cũng sẽ ở bên con.

Tuesday, February 5, 2008

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 21)




Hôm nọ chú Bình Nguyên đang đứng trên cửa sổ hóng hớt ra ngoài đường bỗng vẫy tay rối rít gọi mẹ ra. Mẹ chú đi ra thấy chú đang trong tư thế rất buồn cười, lưng khom khom, đít nhoi nhoi, một chân chùng chùng còn chân kia thì ghếch lên cao. Mẹ chú ngớ ra ko hiểu trong khi chú cố bi bô giải thích gì đó. Nói mãi nghe chừng chú sốt ruột, chú vẫy mẹ lại gần, chỉ xuống đường, mồm nói “bau bau”. Trời đất ạ thì ra chú muốn kể cho mẹ rằng có một con chó đang ghếch chân đái vào cột đèn.

Sáng hôm kia chú ngã nhao từ trên giường xuống, đầu nặng nhất chạm đất trước thịch một cái. Chú khóc hai hàng nước mắt lã chã phải đến 10 phút, luôn mồm kêu “đau đau” và tay thì xoa xoa trán. Đến chiều chú vẫn nhớ. Chú gọi mẹ ra chỗ chú ngã ban sáng, tay chỉ chỉ xuống đất, rồi lại xoa xoa lên trán bảo “mamma, đau”. Rồi hình như sợ mẹ ko nhớ chú quyết định minh họa kỹ hơn. Chú trèo lên giường, ngồi thu lu rồi khom lưng tự cộc đầu xuống đệm, mồm kêu “bùm”, rồi lại xoa xoa trán “đau”.

Ngôn ngữ của chú thì cũng đã đến hồi phong phú, mỗi tội lẫn lộn linh tinh cả. Tối qua bố chú bảo chú chuẩn bị đi đánh răng để còn đi ngủ. Chú hối hả chạy vào phòng chú bê ra cái bô. Chẳng là cái bô này khi ko làm cái bô thì có thể biến thành một cái bục để đứng lên cho cao. Chú hì hục bê cái bô một mình, tuột tay rơi, cái bô long làm 3 mảnh. Mẹ chú nghe chú hoảng hốt than “ối, rotto bô”, vừa tiếng Việt vừa tiếng Ý, nghĩa là “ối, hỏng bô rồi”.

Lái xe đến đón bố mẹ chú. Chú đã quen mặt cả xe lẫn cậu lái xe. Nhìn thấy chiếc xe trờ đến chú hét “Eccola car”, vừa tiếng Ý vừa tiếng Anh, tức là “xe đến rồi”.

Chẳng bao giờ hết chuyện về chú.

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 21)




Hôm nọ chú Bình Nguyên đang đứng trên cửa sổ hóng hớt ra ngoài đường bỗng vẫy tay rối rít gọi mẹ ra. Mẹ chú đi ra thấy chú đang trong tư thế rất buồn cười, lưng khom khom, đít nhoi nhoi, một chân chùng chùng còn chân kia thì ghếch lên cao. Mẹ chú ngớ ra ko hiểu trong khi chú cố bi bô giải thích gì đó. Nói mãi nghe chừng chú sốt ruột, chú vẫy mẹ lại gần, chỉ xuống đường, mồm nói “bau bau”. Trời đất ạ thì ra chú muốn kể cho mẹ rằng có một con chó đang ghếch chân đái vào cột đèn.

Sáng hôm kia chú ngã nhao từ trên giường xuống, đầu nặng nhất chạm đất trước thịch một cái. Chú khóc hai hàng nước mắt lã chã phải đến 10 phút, luôn mồm kêu “đau đau” và tay thì xoa xoa trán. Đến chiều chú vẫn nhớ. Chú gọi mẹ ra chỗ chú ngã ban sáng, tay chỉ chỉ xuống đất, rồi lại xoa xoa lên trán bảo “mamma, đau”. Rồi hình như sợ mẹ ko nhớ chú quyết định minh họa kỹ hơn. Chú trèo lên giường, ngồi thu lu rồi khom lưng tự cộc đầu xuống đệm, mồm kêu “bùm”, rồi lại xoa xoa trán “đau”.

Ngôn ngữ của chú thì cũng đã đến hồi phong phú, mỗi tội lẫn lộn linh tinh cả. Tối qua bố chú bảo chú chuẩn bị đi đánh răng để còn đi ngủ. Chú hối hả chạy vào phòng chú bê ra cái bô. Chẳng là cái bô này khi ko làm cái bô thì có thể biến thành một cái bục để đứng lên cho cao. Chú hì hục bê cái bô một mình, tuột tay rơi, cái bô long làm 3 mảnh. Mẹ chú nghe chú hoảng hốt than “ối, rotto bô”, vừa tiếng Việt vừa tiếng Ý, nghĩa là “ối, hỏng bô rồi”.

Lái xe đến đón bố mẹ chú. Chú đã quen mặt cả xe lẫn cậu lái xe. Nhìn thấy chiếc xe trờ đến chú hét “Eccola car”, vừa tiếng Ý vừa tiếng Anh, tức là “xe đến rồi”.

Chẳng bao giờ hết chuyện về chú.

Saturday, February 2, 2008

Lỡ một dịp ăn uống

Hôm nay đại sứ quán VN tại Liên Hợp Quốc tổ chức ăn tất niên cho công dân VN ở nước ngoài thế mà mình ko đi được vì biết muộn quá. Thế là thay vì được đến ăn đồ VN cho đỡ thèm (biết đâu mèo mù vớ cá rán lại có bánh giò thì sao nhỉ) thì lại phải cắp túi cắp tráp đi ăn dinner dance mà chắc chắn như thường lệ thể nào cũng có calamari rings và salad có hành tím

Đến, ngồi chưa ấm chỗ, lại lục tục đứng lên để chào cờ và hát quốc ca. Hát xong tự vỗ tay. Một vị giáo sĩ đọc lời chúc phúc, đọc xong cử toạ cũng vỗ tay (chả hiểu). Rồi có mấy vị mới được đề cử vào vị trí gì đó lên xếp hàng tuyên thệ. Cử toạ lại vỗ tay.

Mình chả hiểu gì, cũng ngồi vỗ tay như khỉ đột.

Xong phần diễn văn và tuyên thệ nói trên thì cũng đã mất hai tiếng. Hai vợ chồng lấy cớ này nọ rồi chuồn mất, làm cậu lái xe sướng rơn vì đang chắc mẩm phải đợi mốc meo đến nửa đêm ở bên ngoài. Về đến nhà, đói nguyên xi. Mở tủ lạnh lấy đu đủ, rồi sữa chua ra ăn. Ăn xong lại tặc lưỡi mở tủ đá lấy ra một que kem. Vẫn nhớ lời bác sĩ dặn đinh ninh là ko được ăn đồ ngọt. Nhưng mà kệ, mình ăn bây giờ, lại ăn có một que thì tuần sau đến khám làm sao ông ấy phát hiện được.

Gầy như que tăm, nhà ko ai có tiền sử tiểu đường, mình lại rất ít khi ăn đồ ngọt, thế mà lượng đường trong máu lại bị cao. Chả hiểu.

Lỡ một dịp ăn uống

Hôm nay đại sứ quán VN tại Liên Hợp Quốc tổ chức ăn tất niên cho công dân VN ở nước ngoài thế mà mình ko đi được vì biết muộn quá. Thế là thay vì được đến ăn đồ VN cho đỡ thèm (biết đâu mèo mù vớ cá rán lại có bánh giò thì sao nhỉ) thì lại phải cắp túi cắp tráp đi ăn dinner dance mà chắc chắn như thường lệ thể nào cũng có calamari rings và salad có hành tím

Đến, ngồi chưa ấm chỗ, lại lục tục đứng lên để chào cờ và hát quốc ca. Hát xong tự vỗ tay. Một vị giáo sĩ đọc lời chúc phúc, đọc xong cử toạ cũng vỗ tay (chả hiểu). Rồi có mấy vị mới được đề cử vào vị trí gì đó lên xếp hàng tuyên thệ. Cử toạ lại vỗ tay.

Mình chả hiểu gì, cũng ngồi vỗ tay như khỉ đột.

Xong phần diễn văn và tuyên thệ nói trên thì cũng đã mất hai tiếng. Hai vợ chồng lấy cớ này nọ rồi chuồn mất, làm cậu lái xe sướng rơn vì đang chắc mẩm phải đợi mốc meo đến nửa đêm ở bên ngoài. Về đến nhà, đói nguyên xi. Mở tủ lạnh lấy đu đủ, rồi sữa chua ra ăn. Ăn xong lại tặc lưỡi mở tủ đá lấy ra một que kem. Vẫn nhớ lời bác sĩ dặn đinh ninh là ko được ăn đồ ngọt. Nhưng mà kệ, mình ăn bây giờ, lại ăn có một que thì tuần sau đến khám làm sao ông ấy phát hiện được.

Gầy như que tăm, nhà ko ai có tiền sử tiểu đường, mình lại rất ít khi ăn đồ ngọt, thế mà lượng đường trong máu lại bị cao. Chả hiểu.

Friday, February 1, 2008

Ta phải nghĩ cách (phần 6)




Hồi Bình Nguyên còn bé, một hôm hứng chí thế nào cho con ngồi lên cổ công kênh đi khắp nhà, đi qua cái đèn treo lủng lẳng mà ko để ý, thế là binh một phát. Thằng con khóc ré lên, tóc dựng đứng mặt đỏ tưng bừng vừa sợ vừa cáu.

Bế con dọc không được thì chuyển sang bế ngang. Đi qua cái cửa hẹp cũng ko để ý, mình thì lọt nhưng con thì ko lọt. Lại binh một cái, đầu thằng bé bị va vào cột. Thằng bé lại khóc ré lên dỗ mãi mới nín.

Còn gần đây thì biểu diễn trò tung nho lên không trung rồi giơ mồm ra hứng ăn luôn. Tung 5 phát thì trượt 4, một phát rơi tọt vào mồm ặc ặc chính bản thân suýt hóc. Thế mà ko hiểu sao thằng con thích thế, cứ ngây người ra ngắm bố vẻ thán phục và cười khanh khách. Thế rồi nó cũng bắt chước. Cả đĩa nho nó lấy tung lên không trung (chỉ tung thôi chứ ko đưa mồm ra hứng, vẫn còn may thế), rơi xuống be bét ngổn ngang khắp nhà, nhặt ko hết chốc chốc đang đi lại thấy bép một cái.

Eo ôi quả tình là điên ko để đâu cho hết.

Ta lại phải nghĩ cách.

Ta phải nghĩ cách (phần 6)




Hồi Bình Nguyên còn bé, một hôm hứng chí thế nào cho con ngồi lên cổ công kênh đi khắp nhà, đi qua cái đèn treo lủng lẳng mà ko để ý, thế là binh một phát. Thằng con khóc ré lên, tóc dựng đứng mặt đỏ tưng bừng vừa sợ vừa cáu.

Bế con dọc không được thì chuyển sang bế ngang. Đi qua cái cửa hẹp cũng ko để ý, mình thì lọt nhưng con thì ko lọt. Lại binh một cái, đầu thằng bé bị va vào cột. Thằng bé lại khóc ré lên dỗ mãi mới nín.

Còn gần đây thì biểu diễn trò tung nho lên không trung rồi giơ mồm ra hứng ăn luôn. Tung 5 phát thì trượt 4, một phát rơi tọt vào mồm ặc ặc chính bản thân suýt hóc. Thế mà ko hiểu sao thằng con thích thế, cứ ngây người ra ngắm bố vẻ thán phục và cười khanh khách. Thế rồi nó cũng bắt chước. Cả đĩa nho nó lấy tung lên không trung (chỉ tung thôi chứ ko đưa mồm ra hứng, vẫn còn may thế), rơi xuống be bét ngổn ngang khắp nhà, nhặt ko hết chốc chốc đang đi lại thấy bép một cái.

Eo ôi quả tình là điên ko để đâu cho hết.

Ta lại phải nghĩ cách.