Friday, May 28, 2010

Vẽ móng

Trong số vợ ngoại giao mình hay chơi với một cô người Nhật. Lý do đơn giản chỉ là hay đưa đón con cùng giờ nên nhiều khi cho con vào lớp lại tranh thủ lượn ra bar ngay trong bộ làm cốc nước. Cô ấy và mình có rất nhiều dự định nhưng chưa dự định nào thành hiện thực. Dự định tổ chức lớp nấu ăn đồ Nhật tại nhà mình phá sản vì ngày cuối cùng trước hôm diễn ra lớp nấu ăn, học viên lên danh sách đầy đủ, thì cô giáo lại phải đi khám sức khỏe đột xuất rồi sau đó mất hút. Dự định đi may quần áo váy bướm, hair salon, beauty salon, massage, spa các loại với nhau mà chưa lần nào thực hiện được vì ko đứa này bận thì đứa kia bận. Hôm nay cô ấy lại hỏi mình có muốn thử làm crazy nail ko vì cô ấy mới quen một cô từng đoạt giải cao nhất trong một cuộc thi làm nail sáng tạo. Vừa nói cô ấy vừa minh họa crazy nail vừa dài vừa cong vẽ vằn vèo nói chung vô cùng độc đáo. Thấy mặt mình có vẻ lờ phờ cô ấy vội vàng bảo “tao biết cái này ko phải là taste của mày nhưng cứ thử cho vui”. Mình bảo “thôi mày cứ thử còn tao chỉ ngồi xem cho vui thôi”.
Mình thường chỉ đánh móng bằng nước bóng, ko màu, hoặc French manicure là cùng. Cách đây mấy năm ở New York mình còn hay ra tiệm nail bảo nó dùng dụng cụ chuốt cho bóng móng mà ko cần sơn quết gì. Kiểu này hơi đắt vì mất công sức thợ, mất thời gian vì phải kiên nhẫn chuốt từng móng đến khi bóng lên tự nhiên mới thôi, nhưng đẹp rất tự nhiên đúng ý mình và nhất là ko phải lo đến chuyện tẩy rửa sau mấy ngày. Nhưng một lần về Hà nội, mình đến hiệu gì đó tên Thìn ở phố Chân Cầm hay gì gì đó, gội sấy và tranh thủ bảo nó làm móng tay cho, đã hỏi kỹ là em có biết làm kiểu đó ko con bé gật đầu như đinh đóng cột. Mình yên tâm mải mê đọc báo lá cải, con bé vừa chuốt nhoay nhoáy vừa buôn chuyện như pháo. Mình tự nhiên thấy móng tay nóng bỏng, vội rụt lại xem. Em gái quý hóa mải buôn hoặc có thể chẳng biết làm chuốt quá đà, lớp sừng trên móng tay mình nóng quá lõm xuống một góc, cáu ko chịu được. Mấy năm rồi mà mình vẫn thấy nó lõm lõm. Sau mấy lần ko vừa ý ở tiệm nail kiểu thế thì mình tự làm lấy ở nhà.
Nhiều người buộc phải sơn móng vì móng tay họ màu tự nhiên ko đẹp, ví dụ bệch hoặc thâm quá, sơn móng vào để che đi. Ở Manhattan bác sĩ nam cũng hay sơn móng tay, nhất là những văn phòng bác sĩ tư đắt tiền và những bác sĩ khi thao tác tay cứ phải vờn vờn trước mắt bệnh nhân như nha sĩ hoặc những bác sĩ phải chạm vào những vùng nhạy cảm ví dụ bác sĩ phụ khoa. Cũng dễ hiểu, nếu bạn nhìn thấy một bàn tay với những móng tay phẳng phiu đẹp đẽ thì sẽ yên lòng hơn khi bàn tay ấy cho vào mồm mình sờ răng, chứ ai mà dám há mồm trước một bàn tay với những móng tay sứt mẻ, ố vàng, cắn nham nhở thậm chí còn bị nấm mốc.
Nhưng mà riêng khoản vẽ móng thì chẳng phục vụ mục đích hữu ích gì ngoài thỏa mãn ý tưởng làm đẹp theo taste chủ nhân. Hồi ở New York đi ngoài đường thấy những chị da đen hoặc dân Nam Mỹ, gót chân và lòng bàn tay vàng ệch, móng tay vừa dày vừa cong lại còn để dài nên càng cong, vẽ vằn vện. Chả thấy đẹp đâu chỉ thấy khiếp.
Móng tay, nếu ai may mắn có màu móng tay hồng hào tự nhiên, móng ko bị ố vàng, ko bị dày quá, ko bị cong gồ quá, thì theo mình chỉ cần giữ sạch sẽ, tự cắt sửa cho gọn ghẽ và thỉnh thoảng làm một lớp dưỡng cho đủ lệ bộ, ra tiệm làm gì cho phí tiền mà đồ họ dùng đã chắc gì hơn đồ mình dùng ở nhà.
Nhiều người để móng tay dài quá, cong quặp hết cả xuống, lại còn sơn xanh sơn đỏ sơn đen và vẽ vằn vện, nhìn nặng nề ko khác gì bộ móng vuốt.
Một lần, một chàng tâm sự với mình “mới đầu tao thấy con bé đấy sexy ra phết, tự nhiên một lần nó đến hẹn với tao với bộ móng tay vẽ rất cầu kỳ, tao hết thấy nó sexy luôn”

Monday, May 24, 2010

Chết dở

Hôm nay mình có việc phải đi đến gần 2h trưa mới về đến nhà. Đói mềm cả người mò vào bếp, bà Nuôi lại hỏi một câu muôn thuở “cô ăn gì?”. Bà ấy cũng chỉ vừa vặn bếp lên định hâm nóng cơm nguội lại một mình bà ấy ăn “ăn cho xong mẹ nó đi cho rồi”.

Mình đưa con đi học từ sáng. Bà ấy ở nhà loanh quanh gần 6 tiếng đồng hồ ko phải dọn dẹp, ko phải là quần áo, tủ lạnh thì đầy đồ mình mới mua, thế mà ko nghĩ ra nổi buổi trưa nấu cho mình ăn món gì, thì mình đến chịu.

Thực tế là mình đã mắng cho bà ấy một trận, bà ấy chả hiểu hiểu đến đâu mà cứ nói đi nói lại “thì ai biết cô muốn ăn gì, tại buổi sáng cô ko bảo”. Giá mà động đến tiền các cô giúp việc cũng thụ động thế này thì tốt quá nhể.

Bà Nuôi mắc bệnh nói khoác. Bình thường suốt ngày mình phải nghe bà ấy khoe là nấu ăn ngon bá chấy các ông chủ cũ ăn cứ “lìm lịm lìm lịm”. Nhìn mình nấu bà ấy kêu dễ, đơn giản chứ ko phức tạp như món VN. Thế mà hôm nào bảo nấu thì chối đây đẩy, lý do đưa ra là thôi, cô nấu cho ngon, chứ tôi nấu sợ ổng chê. Từ hồi ở nhà mình đến nay tuyệt nhiên chả thấy giở ra tuyệt chiêu nấu nướng nào như thường kể. Rất thường xuyên, cứ động phải làm thì bà N ko biết làm thế nào, nhưng mình đã đang làm rồi thì bà N lại toàn hướng dẫn mình mới chết. Hôm thứ 7 đi lên Perugia cũng thế. Tự nhiên Lila gắt ngủ khóc ầm ĩ. Suốt 15 phút bà N ko dỗ được, mình phải bảo chàng dừng xe cho mình xuống dưới ngồi cùng dỗ con, bà N lên ghế trên ngồi. Lên ghế trên ngồi một cái bà N bắt đầu “cô phải làm thế này, cô phải làm thế kia”. Sau một hồi thế này thế kia của bà N thì mình phải bảo “cô ơi, cô ko phải bảo cháu làm gì, lúc nãy cô có dỗ được nó đâu mà bây giờ cô lại cứ hướng dẫn cháu là thế nào”. Thế thì bà N mới chịu thôi.

Bà N chính ra là tháng 6 tháng 7 này sẽ về VN nghỉ hè. Nhưng mình đang định đặt vé thì tự nhiên bà N đổi quyết định ko về nữa, sợ ko sang lại được. Bà N sợ mất việc nhưng lại cứ nói “tôi ko sang được cũng ko vấn đề gì, cái chính là khổ thân mấy đứa nhỏ ko có ai trông”.

Mình cho rằng một số người họ có một fantasy nào đó mà chính họ cũng cứ tưởng thật là như thế trong khi người ngoài thì thấy rõ là hoang tưởng nặng. Ví dụ,

Bà N thì có fantasy là nấu nướng bá chấy, dọn dẹp sạch bá chấy, gọn ghẽ bá chấy, và ko có bà N là con mình bơ vơ.

Còn bà chị dâu mình, béo ơi là béo, béo đến mức nhịn ăn gần chết, chỉ ăn toàn rau đến mức thở ko ra hơi, mà vẫn béo, mông bằng một cái thúng rưỡi, thì hôm qua lại bảo mình “hai đứa con tao béo vì tạng người nó giống bố nó chứ ko giống tao”.

Chồng mình thì “anh là người đẹp trai, thân hình rất fit, em nhìn này, làm gì có người đàn ông nào ngoài 40 mà có thân hình thế này, em nhìn thấy bụng 6 múi chưa?”.
Thế có bỏ cụ mình ko cơ chứ

Friday, May 21, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 74)

Chú Bình Nguyên đang ngồi trên toilet vừa ị vừa hát nghêu ngao. Lila lẫm chẫm mang vào cho anh cuộn giấy vệ sinh mới vì cuộn cũ vừa hết. Chú Bình Nguyên tự nhiên chun mũi rồi tự bình luận “èo Lê thối quá”. Mẹ bảo “Lê lau đi là hết ngay, lo gì”. Vừa nói xong đã thấy cái tay mũm mĩm của Lila hấp tấp xé giấy thò vào lau luôn cho chú Bình Nguyên. Bà Nuôi lôi vội bé ra nhưng ko kịp, bé vẫn chớp được thời cơ khum tay xoắn vội cả bộ chim anh một cái. Chú Bình Nguyên rành rọt “Lila, tay chỉ để sờ vào mặt thôi, ko sờ vào chỗ đấy”. Bà Nuôi vừa bảo “con gái con nứa gì mà lại thò vào đấy” vừa cười sằng sặc vừa lôi Lila đi rửa tay”. Dạo này Lila quan tâm đặc biệt đến bộ phận đấy. Bà Nuôi bảo xem sách có hình thằng người bé cứ chỉ tay vào chỗ ấy hỏi “ai thế bà Bôi?”.

Chú Bình Nguyên là một chú bé ngoan. Ở bên này các cô giáo hay dán vào tay trẻ một cái sticker hoặc đóng một cái dấu ngộ ngộ vào tay nếu trẻ ngoan. Hầu như ngày nào đi học về chú Bình Nguyên cũng có một cái sticker trên tay thế này. Hôm thì chú khoe chú nhặt đồ chơi xếp vào chỗ, cả lớp chỉ có chú và một bạn nữa làm thế, hôm thì chú khoe chú đi vệ sinh xong tự ra rửa tay, vv và vv. Chú trân trọng giữ gìn những cái sticker lắm. Chiều về đi tắm mẹ chú thường nghe chú dọa bà Nuôi “bà Nuôi mà làm bong của Lê ra là bà N chết đấy”. Khổ thân bà Nuôi, chẳng nhẽ tắm mà lại giơ tay chú lên trời. Bao lần tắm hoặc rửa tay xong chú khóc lóc đau khổ vì cái sticker gặp nước bong ra và hết dính ko dán lại được. Hôm kia thì chú nảy ra một sáng kiến. Mẹ thấy chú đi học về có một cái sticker hình con cá dán chễm chệ ngay trên trán. Chú tự hào bảo mẹ “Lê bảo cô giáo dán vào đây cho nó khỏi bong”. Mẹ bảo “ơ thế chuyện gội đầu hay rửa mặt thì Lê tính sao?” chú giả điếc. Cả buổi tối mẹ chú cứ nín cười thấy ông giời con chạy như hóa rồ khắp nhà với cái sticker dán chình ình trên mặt, ngay trên lông mày, muốn nhìn cái gì ở trên cao thì phải nhướng mắt hoặc ngửa cổ lên mới nhìn được.

Hôm qua đưa Lê La đi khám mắt. Đúng giờ snack, Lê La ăn luôn mồm. Đứng đợi bác sĩ mồm vẫn ăn rau ráu. Bác sĩ bảo trèo lên ghế thì đút tạm bánh vào túi rồi hì hục trèo lên ghế. Khám xong trèo xuống lại thản nhiên rút bánh từ trong túi ra ăn tiếp. Con gái thì cười há hoác miệng tí rơi cả miếng bánh ra ngoài. Phòng khám yên ắng ruồi bay còn nghe thấy mà chỉ có mỗi tiếng nhai rau ráu của con. Xấu hổ quá. Cũng may bác sĩ bảo gì hai anh em líu ríu làm theo tăm tắp, bác sĩ nào cũng khen nức nở. Thậm chí khám xong hai anh em còn chào rất lễ phép rồi dắt tay nhau líu ríu đi ra ngoài vẻ rất thân thiết. Thế mà rồi oánh nhau ngay được.

Chị giúp việc mới của mình, nhìn ở ngoài thì ko ai nghĩ là giúp việc. Chị ấy đi giày cao gót ngất ngưởng, ăn mặc trẻ trung vô cùng, kiểu quần bò côn áo phông áo khoác bò hay gì gì đó mình cũng ko để ý, trang sức nặng trịch và son phấn khá đậm. Mấy hôm trước chàng bảo “em ạ, con đấy toàn tí là tí, đi đến đâu thì chắc tí nó phải đến trước rồi người mới đến sau”. Tinh thế cơ chứ, mình gặp chị này suốt ngày mà còn ko biết. Đấy, thằng bố còn thế nói gì đến thằng con. Mỗi ngày thằng con hỏi mẹ ít nhất một câu liên quan đến tí. Ngày nào mà ko thấy nó hỏi thì chắc chắn là nó đã mang băn khoăn về tí của nó đi hỏi bà Nuôi rồi.
Buổi biểu diễn sẽ diễn ra tại tòa lâu đài rất cổ có tên Pieve del Vescovo ở Perugia đêm mai. May quá hết buổi sáng nay mình cũng đã học xong từng đấy bài. Cảm lạnh từ đầu tuần, đến buổi tổng duyệt cuối cùng hôm qua vẫn chưa lên nổi bài Alleluia của Bach. Lại thêm gào thét luyện nốt mấy bài cả sáng nay, đến giờ giọng khản hẳn. Thôi nghỉ ngơi một ngày xem có khá khẩm hơn ko. Giờ thì tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ trưa hoành tráng cãi đã.

Wednesday, May 19, 2010

19/5/2010

Mỗi lần mình ngồi xuống bàn làm việc là mình như bị lên cơn cuồng.

Vì mình sẽ cùng một lúc nhoay nhoáy trả lời comments, personal messages trong Multiply; tranh thủ mở mấy account xem và trả lời thư; tranh thủ viết vài cái thư hỏi han nhờ vả bạn bè mấy thứ mình đang quan tâm; tranh thủ đảo lên Facebook trả lời comments và message, tranh thủ chat với bạn bè và lũ em về chuyện mua nhà cho mẹ và chuyến đi chơi của chúng nó sang đây hè này, vé máy bay, hộ chiếu, visa, cái gì cũng phải nhắc mà hai thằng em cứ như mắc bệnh mộng du; tranh thủ mở một số trang mua bán bất động sản tìm xem có cái nhà nào hợp, mở luôn cả Google map để còn xem và mường tượng đường phố vì đi lâu rồi chả còn nhớ phố nào ra phố nào, rồi có khi lại phải email hoặc gọi điện về nói chuyện với môi giới hoặc chủ nhà; đồng thời tranh thủ gọi vài cuộc điện thoại phải gọi về bác sĩ, trường học của con vv; trong lúc đó thì loa í éo mấy bài hát mới phải hát trong concert sắp tới phải bật nghe cho quen tai, rồi nếu ko nhau nhảu trên điện thoại thì lại vừa đánh máy lóc cóc vừa gào lên ông ổng luyện giọng. Tháng 5 và tháng 6 có 2 concerts và 3 mini concerts liền tù tì, cụ thể là 3 ngày nữa có concert ở Perugia rồi mà 14 bài chỉ hát được 5, phải học 9, mới học được 4, còn 5 bài nữa, đủ thứ tiếng latin, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý và thổ dân. Đúng là vãi ra quần. Lần nào đứng lên khỏi ghế mình cũng có cảm tưởng đầu mình to như cái giành tóc tai dựng đứng.

Giá nhà đất ở Hà nội thì phải gọi là thần kinh mới chính xác. Mấy cái nhà bé tí tẹo xấu òm hình ống mà gia chủ cứ hét giá trên trời. Tóm lại bạn nào biết có cái nhà nào hay hay muốn bán ở khu nào dân trí cao yên tĩnh thì làm ơn cho cún béo biết nhé. Cún béo cám ơn trước.

Chưa kể vẫn phải đi chợ, vẫn phải nấu ăn, chăm con, và tham dự một số buổi ăn trưa và ăn tối đây đó. Còn phải sắp xếp kế hoạch đi nghỉ hè cho bà Nuôi mà còn chưa có lúc nào.

Cún béo nhiều việc phải làm quá, nếu có bỏ sót comment hoặc lẫn lộn thế nào thì các bạn thông cảm nhé. Hình như bận bịu hối hả quá làm cho mình bị hỏng dáng, đi đứng cứ hấp ta hấp tấp đầu chúi nhủi ra đằng trước ghét quá.

Cũng may tình hình này chỉ tạm thời chứ ko chắc mình lên nóc tủ nằm chơi với hoa quả nhựa sớm.

Hôm qua Lila hỏi mình “mamma, Lila là băng ca bê bê (tức là biancaneve, tức là Bạch Tuyết), thế còn mamma là ai thế?”, mà mình ko trả lời được nó phải giả điếc.

Sunday, May 16, 2010

Kỷ vật


 
Thứ bẩy rảnh rỗi, mình loay hoay nấu thử món mới. Vì đang mải nấu nướng nên đưa chàng máy tính để chàng tự tìm mấy tấm ảnh chụp căn hộ ở Siena. Loay hoay nấu xong đi ra định đi tắm thì thấy chình ình trên màn hình một tấm hình nhạy cảm. Vội vàng chạy tới tắt đi, hơi cà cuống vì quả thật quên biến trong folder đó có tấm hình đó.
Đứng trong nhà tắm nghe ngóng, thấy giọng chú Bình Nguyên hỏi bố tíu tít nhưng chàng trả lời rất lơ đãng nhạt nhẽo chứ ko tíu tít lại như mọi bận.
Tấm hình chụp lại từ một tấm hình rất cũ một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi ngồi giữa cánh đồng trải hoa vàng, mắt buồn rợp mi.
Tắm xong đi ra, ngồi xuống máy tính lờ tịt vụ ảnh ọt như ko có chuyện gì xảy ra. Chàng đang nghe bài hát I dont wanna talk about it. Tự nhiên chàng quay sang bảo mình “em có biết anh yêu em rất nhiều ko?”. Mình giọng rất bình thản “em biết, nhưng mà em đáng được yêu như vậy anyway”. Chàng lại bảo “em có biết có nhiều người cũng đáng được yêu rất nhiều nhưng họ vẫn ko được yêu nhiều ko? Trên đời ko phải cứ đáng được yêu là được yêu em ạ”.
I can tell by your eyes that you’ve probably been crying forever
And the stars in the sky don’t mean nothing to you, they are a mirror
I don’t want to talk about it
How you broke my heart…
http://www.youtube.com/watch?v=7RkWs6P2IwE

Friday, May 14, 2010

Khó nghĩ

Mình có một việc khó nghĩ quá các bạn ạ.

Hôm nọ bà Nuôi bảo mình phải thuê thêm người đến lau dọn và là quần áo, bà Nuôi chỉ phụ trách bọn trẻ con đã đủ hết hơi rồi, ở Sài gòn là mỗi trẻ em phải do một người trông riêng, việc nhà là phải có người khác làm, thêm nữa kể cả thuê thêm người mình cũng phải giúp bà Nuôi trong việc chăm bọn trẻ, mà ví dụ cụ thể bà Nuôi đưa ra là mình phải giúp bà Nuôi tắm cho chúng.

Chả cần bà Nuôi phải bảo mình đã bắt đầu tìm người đến lau dọn và là quần áo vì từ hồi có bầu mình cũng ko làm được việc nhà mấy nữa nên mọi thứ cũng ko được như ý. Nhưng mình băn khoăn những vấn đề sau:

Thứ nhất, chi phí nuôi bà Nuôi trong nhà gần bằng tiền nuôi cả Lê La ăn học. Bà Nuôi ở cùng nhà với mình, tất tật mọi chi phí mình ko để bà Nuôi chi một xu nào, có nhiều khoản ko phải trách nhiệm của mình nhưng mình cũng chả nỡ để bà Nuôi phải bỏ tiền túi ra vì thấy bà ấy phải suy nghĩ lắm mới dám mua một món đồ ít tiền. Chưa kể còn rất nhiều phiền toái do cái gì bà Nuôi cũng phải nhờ mình làm hộ, đồng hồ hỏng mình phải mang đi sửa hộ, muốn mua cái vali cũng bắt mình dẫn đi mua hộ, rồi đủ thứ giấy tờ lằng nhằng, rồi đủ thứ nhu cầu cá nhân, nói chung mình ko khác gì trợ lý riêng của bà Nuôi. Nếu mình thuê giúp việc bên này thì ko phải bận tâm đến những việc này, họ lại làm được hết mọi việc thậm chí có thể đi mua đồ ăn ko cần mình đi cùng, mà chi phí thì cũng chỉ đến thế.

Thứ hai, bà Nuôi ko biết nấu ăn. Hôm nào mình mệt để bà Nuôi nấu thì trăm bữa cả trăm Lê La ăn mỳ cà chua hoặc mỳ luộc rót thêm chút dầu oliu tươi và rắc pho mát nạo, thịt nướng (mà cho lên chảo nướng ko rồi rưới dầu tươi chứ cũng ko biết gia giảm mắm muối gia vị gì), và cà rốt sống. Thế nên mệt đến mấy mình cũng phải mò vào bếp nấu ăn cho cả nhà, tức là cho cả bà Nuôi luôn. Có nhiều hôm mình bận tắm cho bọn trẻ, để bà Nuôi nấu nướng, thì thực đơn bữa tối cho con y như rằng như trên, còn mình sau đó lại phải tự nấu ăn cho mình và chồng.

Thứ ba, bà Nuôi ko biết cách chăm trẻ và dậy trẻ, nên bảo có bà Nuôi mình rảnh tay vì bà Nuôi phụ trách bọn trẻ con thì là nói quá. Bà Nuôi mặc quần áo cho chú Bình Nguyên có hôm tất xanh lá cây, dép vàng cam, quần đỏ rực, và áo xanh lơ, còn Lila thì áo xanh quần đỏ là chuyện thường. Bà Nuôi cũng ko muốn bỏ công luyện cho trẻ tính tự lập, ăn thì chỉ muốn trẻ há mồm xúc hộ trẻ từng thìa cho nhanh và đỡ mất công dọn dẹp. Ở lớp Lê La cái gì cũng tự làm được, mà về nhà đi đái cũng phải gọi đến bà Nuôi. Thế là trong nhà lại nảy ra một cuộc chiến tranh, mẹ bị vào vai hà khắc, bà Nuôi vào vai chiều chuộng. Mẹ bảo con tự làm đi thì chúng nó chạy vào thì thầm với bà Nuôi và bà Nuôi lại vụng trộm làm hộ (và rất tự hào). Lại còn cái trò hay giúi bánh ngọt cho trẻ con cho chúng nó đỡ mè nheo nhức đầu. Một lần (và cũng là lần duy nhất) mình phải quát một trận ầm ĩ và cãi nhau với bà Nuôi kịch liệt bà Nuôi mới chịu thua.

Thứ tư, giờ bà Nuôi lại ko muốn làm cả việc lau chùi và là quần áo. Bà Nuôi luôn chân luôn tay nhưng lại chỉ chọn làm những việc rất nhàn, ví dụ ngồi chơi đùa với trẻ con và gấp quần áo, chứ tuyệt nhiên ko thích lau nhà, hút bụi. Một tuần may ra bà Nuôi hút bụi được một lần, nhà cửa bụi bẩn như ma mà nói mãi bà Nuôi cũng ko thay đổi, còn lau nhà thì quên hẳn, vài tháng mới được một lần. Quần áo phải gấp có hạn nên không thể gấp suốt ngày, thì bà Nuôi gấp cả quần áo bẩn chuẩn bị giặt và gấp luôn cả quần áo mới giặt xong nhưng còn phải đợi là. Cứ thế nên lúc nào nhìn thấy bà Nuôi là thấy đang ngồi mân mê mớ quần áo. Mình nuôi người giúp việc ở trong nhà tốn kém và phiền phức thế mà ko nấu ăn, ko lau chùi, ko là quần áo, ko biết đi chợ, cũng ko biết chạy việc vặt vì ra đường là lạc, mà con mình đi học từ sáng tới chiều, thì người giúp việc ở nhà làm gì nhỉ, chả nhẽ chỉ để gấp quần áo và cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát?

Giờ mình muốn cho bà Nuôi thôi. Nhưng mình khó nghĩ quá vì thực ra mình cũng thương bà ấy, bà ấy cũng nhiệt tình, tốt bụng và yêu bọn trẻ con như cháu mình, tức là nếu nửa đêm bọn trẻ cần bà ấy thì bà ấy cũng vui vẻ dậy mà ko than phiền một lời, đặc biệt ko bao giờ đánh mắng trẻ. Mình mà phải đi đâu thì có thể yên tâm là bọn trẻ sẽ được bà ấy chăm sóc một cách tốt nhất (tốt theo cách suy nghĩ của bà ấy). Bọn trẻ con thì quý bà ấy lắm, ko có bà ấy giờ chắc chúng nó khóc lóc tội lắm mình chịu ko nổi. Hơn nữa, bà ấy cũng muốn tiếp tục làm cho mình và theo mình đi các nước, cứ ngay ngáy sợ về VN nghỉ hè thì ko sang lại được. Giờ mà bảo cho bà ấy thôi thì tội quá.

Đúng là chẳng biết làm thế nào.

Hôm gọi một chị đến phỏng vấn, người Ý, cho chị ấy xem nhà xong chị ấy bảo chỉ cần 6 tiếng một tuần là có thể dọn dẹp lau chùi sạch sẽ và là toàn bộ quần áo, đúng như mình dự đoán. Buổi đầu tiên làm việc, chị ấy lau chùi đồ đạc, cọ rửa nhà tắm, hút bụi, và dùng nước lau toàn bộ nhà chỉ trong 3 tiếng, rất sạch sẽ. Cũng số công việc này bà Nuôi làm cả tuần ko xong, và ko sạch. Bà Nuôi từ hôm ấy ko hiểu đã hiểu ra là ko phải việc nhiều mà đơn giản chỉ là bà ấy chẳng biết làm hay chưa.
Ảnh minh họa: sản phẩm của bà Nuôi, Lila áo xanh thắm quần hồng thắm.

Tuesday, May 11, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 73)

Blog EntryMay 11, '10 5:36 PM
for everyone
 
Chú Bình Nguyên khi ngủ hay dũi lung tung như con chuột chũi nên buổi sáng tỉnh dậy tóc thường bị dựng đứng lên hoặc vẹt hẳn một khoảnh. Chú sẽ soi gương và khóc lóc bảo mẹ “mamma ơi, cái đầu Lê nó lại dài, hôm nào mamma cắt đầu cho Lê, chứ tóc thế này nó ko đẹp nhiều”. Chiều theo nguyện vọng của chú, mẹ chú bảo bố chú cho chú đi húi trọc, vừa đỡ tiền cắt tóc vừa làm chú vui sướng. Tóc cắt hết đi rồi cái mặt chú béo phính ra, trông như chú tiểu đồng, ko phải tiểu đồng từ bi mà là kiểu tiểu đồng hay làm nẫu ruột sư thầy.
Ngoài đỏm dáng ra thì chú còn một đặc điểm nữa của giai Ý chính hiệu, đó là rất thích tí và nói về tí suốt ngày. Hôm nọ mẹ đang hì hục tắm cho chú thì tự nhiên chú bình luận “mamma ơi cô Roberta không có tí”. Cô Roberta là cô đi cùng xe bus của trường đến đưa đón chú mỗi ngày. Rồi chú bảo thêm “cô Roberta ko có tí giống mamma đâu mamma ạ, cả cô Patricia và cô Sara cũng ko có tí, chắc vì là cô không có em bé giống mamma”. Rồi chú lo lắng “mamma ơi thế lúc em bé chui ra thì nó có ăn mất cái tí của mamma ko?”. Rồi những câu thắc mắc của chú về tí cũng vô cùng tận “bà Nuôi ơi sao con gái như bà Nuôi như mamma lại có tí còn Lê với papa thì ko?”. Nói chung toàn tí là tí, nhức đầu vì tí.
Giờ đã đến lúc bố mẹ chú nói cái gì trước mặt chú là phải cẩn thận, vì chú nghe nhập tâm rồi mang đi hỏi khổ chủ thì bố mẹ chỉ còn nước khóc. Có lần, chú hỏi mẹ tại sao ông bà nội lại đi về trời, mẹ chú bảo tại ông bà già rồi nên đi về trời. Hôm sau dẫn chú ra ngoài đường, gặp một ông già lụ khụ đi ngang đường chú hỏi luôn “mamma ơi sao ông kia già thế rồi mà còn chưa đi về trời”. Mẹ chú tởn chú quá. May chú hỏi bằng tiếng Việt chứ lại hỏi bằng tiếng Ý chắc mẹ con chú chả có đường nào mà chạy tháo thân. Có lần, đi về mẹ chú hỏi bà Nuôi “thằng bố nó đâu bà Nuôi?”. Ngay hôm sau chú hỏi mẹ “mamma ơi thằng bố đâu?”. Hoặc có hôm mẹ chú nựng chú “thằng chó con Lê của mẹ ăn cái này đi”, chú cũng hỏi luôn “thằng chó con papa có ăn cái này ko hả mamma?”. Còn hôm nay thì Lila báo cáo mẹ “mamma ơi, ổng đi đá bắng rồi”. Học từ bà Nuôi chứ đâu.
Tiếng Việt của chú Bình Nguyên nhiều khi rất điêu luyện. Em gái nghêu ngao hát bài Jingle bells. Hát xong một lúc mới nhớ ra quên mất câu hey lên lại “ây” lên một tiếng cho đủ. Chú Bình Nguyên nghe thấy ôm bụng cười nắc nẻ “mamma, La nó hát điên nhề”, làm em gái đực mặt mất mấy giây rồi mới phăm phăm đi tới cho chú một bạt tai cái tội bình luận linh tinh.
Nhưng theo m chú tiếng vit quá khó, ko sng vn thì có nhng th ko gii thích được cho chú hiu, nên nhiu khi m chú phi bm bng cười chp nhn món tiếng vit kỳ khôi ca chú vì nếu sửa lại thì sẽ bị chú cho tơi bời khói lửa với hàng chục câu hỏi “tại shao” một lúc. Ví d, bnh vin, chú giơ tay ch vào mt cô ngi gn mt đeo khu trang kín mít:
- Mamma ơi chị ấy úp cái gì lên mồm thế kia?
- Đừng chỉ tay con ạ
- Tại sao chị ấy lại úp cái “đừng chỉ tay” lên mặt?
Hoặc đi học về chú kể rất hào hứng “mamma ơi, lớp Lê có hai bạn Brando, một cái to một cái bé”. Bạn gái nào ở VN nếu có ý định tăm tia chú Bình Nguyên nhà cún béo chắc cũng phải thể tất nếu ngồi nói chuyện chú Bình Nguyên lại lẫn lộn “cái dao, con kéo”.
Hôm nọ chú ngồi tâm sự với mẹ, chú bảo “mamma ơi hồi Lê còn trẻ…”, làm mẹ chú lại phải “ờ đúng rồi, giờ Lê già khú đế ra rồi đúng ko”. Thế là chú lại học được từ “già khú đế”. Tiếng việt của chú khá lắm.
Giờ chú cũng hay phân công, chú bảo “Lila, em là Biancaneve (Bạch tuyết), còn anh là Tom and Jerry”. Mẹ chú nghe lỏm thấy mới bảo “haha Lê ngố, may quá Lê chưa nhận Lê là Bảy chú lùn”. Chú cãi “Lê không phải là Bảy chú lùn”. Mẹ chú lại bảo “Thế Lê là Sáu chú lùn nhé?”. Chú vẫn ko biết bị mẹ trêu vẫn khăng khăng “Lê là Tom and Jerry”. Ngố thế là cùng.
Hôm nọ Mother’s day. Mẹ chú đến trường dự buổi ăn sáng cùng chú. Hai mẹ con dắt tay nhau đi học. Ngồi ăn sáng cùng mẹ, chú bảo:
- Mamma Lê là batman
- Nhưng mẹ ko muốn con là batman, mẹ muốn con là con chó gâu gâu của mẹ cơ.
- Vâng thế ở nhà Lê là con chó gâu gâu của mamma, còn đến trường Lê là batman mamma nhá.
- Ừ thôi thế cũng được. Thế con có biết con là thằng bé ngoan nhất của mẹ ko?
- Lê biết.
Ăn sáng xong chú chào mẹ rồi bảo mẹ đi về để chú còn vào lớp học, mẹ chú đi ra đến ngoài cổng trường đã nhớ cái mặt tiểu đồng tinh quái của chú ko chịu được. Chú lớn nhanh quá, mà mẹ lại cứ muốn chú bé bé để mẹ còn ôm còn nựng chú thật nhiều .

Sunday, May 9, 2010

Hoan hô cái sự hời hợt

Con bé viết thư cho mình “mày ơi, tao và A bỏ nhau rồi. Tao rất buồn. Nhưng chúng mình vẫn có thể là bạn chứ?”.
Con bé kém mình đâu một hay mấy tuổi. Tốt bụng, ngoan, dịu dàng, xinh đẹp, thân hình rất chuẩn (ngực to, chân dài, eo rất nhỏ). Yêu thằng này 5 năm mà mãi nó chẳng chịu cưới, mà cũng chẳng thèm bảo con bé dọn vào ở cùng.
Thằng này là bạn rất thân của chồng mình. Hai thằng dân chơi phố huyện lông bông chơi bời thay bồ như thay áo. Ngày chàng mang mình sang giới thiệu với mẹ thằng kia, bà già chả ý tứ gì còn bô bô “tao tưởng mày phải là thằng lấy vợ cuối cùng, sau cả con trai tao ý chứ”.
Mình nghĩ bụng mày giờ mới bỏ nó là quá muộn. Là tao tao bỏ từ khi tao muốn nó đến thăm hỏi gia đình tao một chút vì “họ là những người mà em yêu thương, anh yêu em thì anh nên thỉnh thoảng đến thăm hỏi họ” mà nó lại bảo “anh yêu em thì anh đến thăm em, em yêu họ thì em đến thăm họ”. Là tao tao bỏ từ khi tao phải đi làm xa nhà tận 2 tiếng xe bus, tao có thể thuê nhà gần nơi làm, nhưng tao ko muốn xa nó, thế mà một lời mời tao vào ở chung nó cũng ko mời, để tao hàng ngày đi đi về về 4 tiếng, hai ba tối một tuần lại mang quần áo sang ngủ chung sáng lại chạy về chuẩn bị đi làm. Bởi vì chỉ cần hai điều đó thôi là đủ hiểu nó ko tôn trọng và yêu thương tao như tao muốn.
Nhưng rồi mình chỉ viết lại cho nó “tao và mày là bạn có phải vì A là bạn của chồng tao đâu. Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng mày đi chơi đi, gặp gỡ những người khác, trên đời này còn rất nhiều đàn ông thú vị, và mày còn rất trẻ…”. Nó bảo “nhược điểm của tao là tao ko thể sống hời hợt được. Tao ko thể gặp gỡ ai lúc này, tao cần thời gian…”.
Thế quá bảo mình hời hợt? Rồi mấy hôm nữa gặp thằng này đang bá vai bá cổ em khác thì lại về nhà nằm ôm gối mà khóc. Trong một mối quan hệ, mình mà ko hời hợt để thằng kia nó hời hợt mất thì thiệt. Mình mà ko ích kỷ đi một tẹo để thằng kia nó ích kỷ hết phần thì cũng thiệt.
Thế nên là hoan hô cái sự hời hợt.

Wednesday, May 5, 2010

5/5/2010

 
Văn phòng bác sĩ
- Chu kỳ cuối cùng của cô bắt đầu khi nào?
- Chu kỳ là cái gì hả bác sĩ? (bạn mình chửi mình té tát và dạy mình mấy lần mình vẫn quên)
- (bác sĩ ngửa mặt lên trần nhà mắt nhắm nghiền) thế lần period cuối của cô là khi nào?
- Tôi ko nhớ
- (bác sĩ lấy tay xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, chưa thấy hỏi gì thêm)
- Thì ông cứ đo nó, giai đoạn đầu chúng nó đều có chiều dài chuẩn, đo là biết ngay chứ (những cái này thì biết rõ lắm, mỗi tội cycle và period ko hiểu sao lại mù tịt)
Ở nhà
1.Mamma ơi hồi trước Lê ở trong bụng mamma thì Lê có đi dép ko?
2. Thế nếu Lê ở trong bụng mamma mà Lê muốn đi pee pee thì Lê làm thế nào hả mamma?
3. Thế rồi Lila chui vào trong đấy với Lê lúc nào?
4. (vừa mân mê bụng mẹ vừa hỏi) Thế cái đứa bé này papa của nó là ai đấy hả mamma? (chắc chú Bình Nguyên tưởng cứ phải chui ra rồi thì mới nhận họ hàng với nhau, chứ từ trước đó thì ko liên quan dây mơ rễ má gì cả)
5. (ngắm nghía những đường gân xanh trên ngực mẹ) Mamma ơi, tí mamma hỏng rồi, chắc tại mamma có em bé. Thế lúc em bé chui ra rồi tí mamma nó còn hỏng ko hả mamma? (đàn ông Ý có khác, suốt ngày chỉ toàn tí là tí)
6. - Mamma ơi, Lê muốn có em gái bé giống Lila, sau đó Lê muốn có thêm một em bé nữa con trai giống Lê có được ko hả mamma?
- Quên Lê khẩn trương luôn. Ai mà đẻ được nhiều em cho Lê thế được.
- Thế để Lê bảo papa đẻ cho Lê
Mỗi ngày Lê La đòi hôn bụng mẹ vài lần, trìu mến lắm.
Ảnh: bác sĩ bảo khả năng lớn sẽ là một bé gái. Con gái mà chưa chi cái mũi đã thế kia, mẹ lại lo ngay ngáy rồi.

Tuesday, May 4, 2010

4/5/2010

 
Mình dạo này đang luyện giọng cuống cuồng. Căn bản sắp có một buổi biểu diễn ở thành phố Perugia, mà quá nửa số bài hát mình ko biết vì mới vào. Nhạc đã mới lời lại toàn tiếng latin, Tây Ban Nha hoặc tiếng thổ dân ở đâu, đánh vật. Chưa kể mình thì toàn quen ư ử hát tình ca, giờ lại toàn phải tập các bài thánh ca, toàn chúa là chúa. Đã thế tự nhiên đang hát giọng mezzo bà hướng dẫn thấy bè soprano hơi yếu lại điều mình sang. Buổi đầu hát soprano như mèo gào, đúng là phải gọi là ca hét chứ ko thể gọi là ca hát. Không biết hàng xóm mấy hôm nay có điêu đứng tí nào ko. Lê La thì bắt đầu ngân nga Ave Maria và Alleluia nhí nhéo suốt ngày. Cả nhà ngày nào cũng được vài trận cười vỡ bụng.
Mấy hôm nay cường độ tập luyện căng thẳng. Gặp những bài giọng vừa vừa thì còn đỡ, chứ những bài cao chất ngất hát giọng soprano rất mệt. Sau mỗi buổi như thế mình sút mấy vài lạng chứ chả chơi. Mình ngồi cạnh một vị phu nhân đại sứ hát rất đúng (vì biết đọc bản nhạc), giọng rất to khỏe nhưng lại ko hay, cứ ông ổng. Nhiều khi nghe cái giọng khô như ngói của bà ấy là mình phân tâm hát nhạt thếch ra. Hát xong bà ấy quay sang mình “you have a beautiful soprano voice” mà mình ko thể nói lại “you too”.
Hôm thử giọng để xem có nhận mình hay ko, cách đây vài tháng, bà hướng dẫn bảo “giàn đồng ca của tôi có 25 người, trong đó chỉ có 4 người có thể hát solo, tôi có cảm tưởng cô sẽ là một trong những người hát solo được”. Chỉ hy vọng lần này bà ấy ko nhớ ra điều này để bắt mình hát solo, chứ thêm áp lực nữa chắc mình chết quá.
Đã tập hát cong cả đuôi lên rồi chồng lại cứ hay tâm sự với vợ những thứ mà vợ nghe xong cứ ừ ừ chả biết nói sao, rồi sau đó thể nào cũng bị chồng kêu là đàn bà gì mà khô khan lạnh lùng.
Ví dụ một, (mặt hí hửng) “em ơi, hôm nay nhé, chỉ trong vòng hai phút, anh bị một con muỗi bay vào mắt, và một con nữa bay vào mồm. Em có tin nổi ko?”.
Ví dụ hai, (giọng vừa khoe khoe vừa băn khoăn) “em ơi, lúc chơi đá bóng anh chạy nhiều phết, nhưng anh nhận ra là anh ko chạy thẳng được em ạ, anh cứ chạy xiên xiên em ạ”.
Sao những câu chuyện của chồng nó phong phú về nội dung thế ko biết.
Chồng còn phát ngôn nhảm thêm mấy chuyện nữa tối nay nhưng mình chạy suốt ngày, giờ ngồi xuống ghế một cái là buồn ngủ ríu mắt, ko nhớ ra nổi

Sunday, May 2, 2010

Linh tinh

Thứ sáu, tranh thủ trời nắng đẹp điều 3 bà cháu phá bĩnh nhà kia xuống sân chơi. Còn mình mở rộng cửa sổ, pha cốc chè thảo mộc, lấy ra mấy miếng hoa quả khô, quyển sách, vừa ngồi nhâm nhi vừa đọc sách trên cái bàn thấp. Thiệt là nho nhã. Phải tranh thủ vì có Lê La ở nhà thì chúng nó một là trèo ra ngoài cửa sổ vẫy xe cộ bên dưới hai là vục cả tay vào cốc nước chè. Được cái bà Nuôi từ dạo đầu tư cả trăm euro vào mấy tuýp kem, tối nào cũng hì hục bôi, thì ko thấy than thở mấy vết nám mỗi khi phải đi ra ngoài nữa. Qủa này ko thành công thì cũng thành nhân, tức là nám vẫn còn đó nhưng tinh thần thì ổn định hơn nhiều nên mình cũng đỡ.

Lại nói về chuyện bôi kem của bà Nuôi, có hôm tối khuya đèn đóm đã tắt hết cả, bà Nuôi ra gọi mình nhờ cái gì đó, mình quay ra nhìn hết cả hồn tưởng bà Nuôi bị làm sao, vì mặt bà Nuôi bóng nhẫy. Hóa ra bà Nuôi kỳ cạch soi gương bôi kem, chắc sợ bôi ít thì ko có tác dụng nên bôi rõ nhiều. Chị giúp việc cũ cũng thế, có lần chị ấy than tóc không mượt, dầu xả mấy cũng ko mượt. Mình bảo “chị lấy chai dầu Johnson của bọn trẻ con, lấy một hai giọt xoa lên tóc gội rồi xả như bình thường, mượt ngay”. Chị ấy làm theo, nhưng hôm sau than mình tư vấn đểu vì tóc chị ấy sau khi gội với dầu Johnson thì bết bệt nằm bẹp trên đầu, ra đường tóc gió thôi bay. Hỏi mãi mới ra, mình dặn một hai giọt chị ấy làm cho cả vốc cho chắc ăn. Tương tự, chị ấy vốn da đen, lại hay mặc áo cộc tay và chăm chỉ bôi kem và xức dầu. Bôi xong chị ấy đen trùi trũi bóng nhẫy từ đầu đến chân trông cứ như thổ dân cái đảo gì trên Thái Bình Dương có quan niệm làm đẹp bằng cách xức dầu dừa cho da bóng loáng lên, càng bóng càng đẹp ấy.

Bây giờ buổi tối mình tránh eye contact với bà Nuôi. Sợ nhìn bà Nuôi thì lại rũ ra cười bà Nuôi lại đau khổ tưởng mình trêu vụ xăm lông mày và xăm môi.

Bà Nuôi ko bao giờ hết đau khổ. Lúc thì vì khuyết một cái răng, lúc thì vì nám, lúc thì vì vòng bụng xổ toàn mỡ nhịn ăn mấy cũng ko giảm, lúc thì vì đôi lông mày xăm đang nhạt dần, giờ nó ko màu đen nữa mà thành màu xanh (bà Nuôi đang quyết chí về Sài gòn xăm lại). Tuy nhiên theo mình nỗi đau nào cũng giải quyết được, trừ nỗi đau này: bà Nuôi đau khổ vì cái tên Nuôi. Bà Nuôi than với chú Bình Nguyên nhiều đến nỗi chú nhập tâm, hôm nọ chú tự nhiên bảo bà Nuôi “bà Nuôi ơi sao cái tên bà Nuôi nó xấu dữ vậy”. Cả nhà được trận cười lăn cười bò.

Dạo này sao mình thấy mình cứ u u uẩn uẩn, nói chung cứ buồn man mác kiểu giề. Chưa kể còn hoài niệm, cám cảnh. Chết, thế chẳng phải là dấu hiệu đã sang cái dốc bên kia của cuộc đời rồi là giề.

Chính ra mình sợ già ra phết. Xinh cỡ hoa hậu mà già rồi nhìn còn chả đâu vào đâu, nữa là người thường. Ví dụ, mấy chị hoa hậu từ thời có khi tiền chiến, như Bùi Bích Phương, rồi Diệu Hoa, báo chí cứ ca ngợi phong cách quý bà, với lại trí tuệ nọ kia, nhìn các chị chán mớ đời. Chị nào chị nấy cười hai cằm, son phấn dày cộp, quần áo đồng bóng. Nhất là chị Diệu Hoa vẫn nhất quyết ko bỏ kiểu đầu sấy dựng lệch tóc mái mốt từ cách đây cả mấy chục năm rồi cho mình nhờ. Chị Hà Kiều Anh nữa, mặt mũi người ngợm, thịt không.

Đang chán, cỡ ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi chứ chẳng chơi.