Thursday, December 30, 2010

Thế nào là đủ?

Một hôm rất lâu rồi có em hỏi mình “chị ơi, làm đàn bà thế nào thì đủ tốt”. Xin lỗi em vì chưa trả lời. Hôm nay xin bù lại sự chậm trễ bằng hẳn một entry nhé.

Lại xin bắt đầu bằng một số ví dụ.

1. Con bạn mình, cũng vợ ngoại giao, cũng ko đi làm, vừa chuyển từ New York về Rome. Chính là con bé mình kể trong một entry lâu lâu là dọn nhà từ NY về Rome, container chuyển đến nó chẳng mó tay, chồng đi làm cả ngày tối về cặm cụi mở từng thùng đồ ra xếp. Mình đến thăm tầm trưa thấy nó đang ngồi vắt chân theo đúng nghĩ đen là đọc thơ và viết văn, trên bàn có cốc trà bốc khói, đĩa bát bẩn rải từ phòng khách đến nhà bếp, quần áo rơi vãi từ phòng khách vào đến tận phòng ngủ. Buổi sáng chồng đưa con đến nhà trẻ rồi đi làm, buổi trưa chồng đón con về rồi rẽ qua nhà ăn trưa (là tự mở tủ lạnh ăn cái gì đó chứ nó ko nấu), chị giúp việc đến tiếp quản lúc thằng bé con đi học về và ở đến tận tối. Nó lúc nào cũng ngọt như mía lùi, kiểu “anh yêu, anh muốn mời khách em hoàn toàn ok, nhưng anh tự làm lấy hết nhé”. Mời khách đến nhà, thằng chồng lật đật bày bàn bày đĩa, bày đồ ăn mua sẵn, dọn bát đĩa bẩn vào bếp, mang món mới, vv, nó ngồi rung đùi mắt cười lấp lánh luôn miệng “anh yêu” ngọt ơi là ngọt.

2. Một con bạn khác, cũng vợ ngoại giao, cũng ko đi làm. Tổng cộng 3 thằng con trai cả con chung lẫn con riêng của chồng. Buổi sáng anh chồng dậy sớm cho ba thằng con ăn, nó ngủ. Con ăn xong anh chồng tất tả dắt chó đi dạo, nó dậy mặc quần áo cho cả 3 thằng. Anh chồng dắt chó về thì lại tất tả đưa 3 con đi học, còn bản thân thì đến văn phòng. Chiều lại là anh chồng đi đón 3 con về rồi quay lại chỗ làm. Xẩm tối xong việc anh chồng ton tót về nấu cho vợ con ăn. Nó bảo với mình “V bảo tao rằng từ ngày lấy tao anh ấy cảm thấy tự hào vì tự làm được nhiều việc và dạy cho tao được nhiều thứ, chứ vợ cũ của anh ấy cực kỳ giỏi nội trợ nên làm hết, ko để anh ấy đụng tay vào việc gì”.

Và còn rất nhiều ví dụ ko thể kể hết.

Thế đấy em gái ạ, mọi mối quan hệ trên đời đều liên quan đến một thứ gọi là “power” struggle, ai (gan) hơn thì thắng. Ví dụ, anh chồng trong ví dụ 2 rất ỷ lại với vợ cũ, thế mà lấy vợ mới tự nhiên chuyện gì cũng đến tay, đơn giản vì gặp cao thủ nó còn ỷ lại hơn. Như vậy, về cái chuyện ỷ lại, anh ta thắng cô vợ cũ nhưng lại thua cô vợ mới.

Tương tự, ko đẹp thế nào là đủ. Đẹp hay ko đẹp chỉ là tương đối. Mới thì đẹp, trẻ thì đẹp. Quen thuộc quá rồi có đẹp cũng thành ko đẹp, mà có xấu đến mấy quen rồi cũng chẳng thấy xấu. Thế nên đừng tự hào là mình đẹp và rủa cô kia xấu.

Tương tự, ko ngoan thế nào là đủ, ko đảm thế nào là đủ, ko hy sinh thế nào là đủ, ko nhẫn nhịn thế nào là đủ. Mà thế nào cũng là đủ, tùy xem em (không) may mắn gặp ai.

Thế nên trong mối quan hệ với đàn ông, ko phải nghĩ ngợi quá nhiều về việc đủ hay ko đủ em gái ạ. Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu thôi, gồng mình lên quá lúc có chuyện gì thấy mình thiệt lắm, mà ngay cả khi ko có chuyện cũng thấy mình quá mệt.
Chúc em gái năm mới may mắn hơn năm cũ nhé.

Friday, December 24, 2010

Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

Đời mình chính ra rất hay được mọi người yêu cầu hát. Hồi bé bố hay đề nghị hát cho bố nghe bài gì mà “trăng lên, kìa trăng lên, quảng trường dâng điện sáng”, lâu ko hát quên tên. Mỗi lần lên cao quá bố gọi hai thằng em “chúng mày bắc thang lôi chị mày xuống”.
Sau đó thằng em trai thì hay yêu cầu hát bài Thời hoa đỏ. Mỗi lần mình hát nó ngồi lim dim lắng nghe. Một lần mình lấy giọng hơi cao. Nghe đến đoạn điệp khúc nó can “bà G, tôi nghe có tiếng kim khí”.
Con bạn thân mình thì suốt ngày “em ơi, em hát cho anh nghe bài Một đêm bước chân về gác nhỏ đi”. Mình hắng giọng ngân nga là nó ngồi im thít, ko thấy cái giọng châm chọc bôi bác thường ngày.
Giai thì hay “em hát cho anh nghe bài Saving all my love for you đi”. Giai bảo “lần đầu tiên nghe em hát bài hát này anh fall in love đấy”.
Ngày xưa ở văn phòng có chị suốt ngày bảo mình hát cho chị ấy nghe Bài thánh ca buồn. Thế là mỗi lần vắng sếp mình hắng giọng ca thật não nề cho chị ấy nghe.
Chị giúp việc ngày xửa ngày xưa cũng thích mình hát bài này. Cứ vài hôm lại “em ơi, em hát bài thánh ca buồn đi”. Mình cất giọng hát một cái là chị ấy đang làm gì cũng để đấy, từ từ ngồi xuống ghế lặng đi, mắt mơ huyền. Xin đính chính ko phải vì mình hát hay, mà là vì chị ấy sùng đạo.
Chị giúp việc sau thì “em ơi em hát bài Chiều hẹn hò đi”. Thế là mình lại ca Chiều hẹn hò rất mùi mẫn.
Bà Nuôi bảo “hồi mới sang nhìn cô tôi cứ tưởng cô là nghệ sĩ ấy, trông cô tài tử lắm”. Ở một thời gian thấy mình con cái bù đầu ko thấy bà Nuôi khen tài tử nữa. Hồi lâu lâu bà Nuôi yêu cầu mình “cô ơi cô ca bài Áo em chưa mặc một lần đi cô”. Bài này thì mình bó tay, bà Nuôi cứ hỏi khó. Bạn nào biết bài này chỉ cho mình mình ca cho bà Nuôi nghe.
Hôm nay cận giáng sinh. Từ sáng tới giờ mình luyện Panis Angelicus giọng soprano, thỉnh thoảng xả hơi lại ngân nga Bài thánh ca buồn, ko hiểu chị Rita có đau đầu nhức óc ko.
Các cô xem mặt Trư Bát Giới Anna đi này. Up ảnh mấy hôm không được, hôm nay chả hy vọng gì, up đùa một cái hóa ra lại được. Mẹ cháu đúng là chó ngáp phải ruồi há há.

Thursday, December 23, 2010

23/12/2010

Lila đang ở giai đoạn nếm. Cái gì cũng đưa lên miệng nếm. Mẹ đứng nấu ăn thỉnh thoảng lại thấy một cái thìa bé bé chìa lên “mamma cho La nếm”. Đồng tiền xu cho vào miệng nếm. Ra ngoài chợ thè lưỡi nếm tủ kính đựng thịt. Ra sân chơi thấy nước mưa đọng trên thú nhún cũng chấm ngón tay nếm. Anh trai khóc nhè nước mắt lã chã xuống má, em gái chạy tới chấm ngón tay vào giọt nước mắt tròn tròn trên má anh và đưa lên miệng nếm.

Không biết có phải nếm nhiều quá mà nhiễm virus gastro vừa nôn vừa đi ngoài hay ko. Mấy hôm nay nghỉ ở nhà, hát suốt ngày, chỉ ngừng hát khi nôn, nôn xong lại hát. Nôn như mèo, tức là nôn khắp nơi, mỗi nơi một tí.

Chú Bình Nguyên bắt đầu nghỉ lễ. Nghỉ một cái là chú chạy ra chạy vào toilet suốt. Hai con ốm, cộng với vừa mời khách ăn ở nhà vừa phải đi dự ăn tối đây đó, mình méo mặt. Thế chưa đủ khổ, chú Bình Nguyên giờ được bố chú dạy cho món đánh đầu. Lúc bố chú ko có nhà, ko có ai chơi đá bóng để đánh đầu cùng thì chú đánh đầu với mẹ. Mẹ đang đứng bị thằng con đánh đầu vào chân, suýt ngã. Đang uống nước thì bị nó đánh đầu vào lưng, suýt sặc.

Lê La ở nhà cả ngày, cãi nhau loạn xạ, mách mẹ nhức đầu, mẹ phân xử mỏi mồm. Thằng anh thì hay hát xuyên tạc, con em nghe thấy là choe chóe “Lê hát shuyên toạc thế là hư rồi, mamma ơi mamma phạt Lê đi”.

Lo nhất là Anna có thể bị nhiễm từ Lê La. Bị anh chị hôn hít nói văng nước miếng vào mặt suốt ngày, ko biết Anna sẽ chống chọi được bao lâu. Khổ thân em gái bé. Nhiều khi mẹ bận nấu nướng chuẩn bị khách đến, em gọi cả nửa tiếng trong cũi mà mẹ cũng ko đến được.

Em có cái mặt phúng phính, cái gì trên mặt cũng bé mỗi hai cái má là to, em giống Trư Bát Giới lắm rồi. Sáng tỉnh dậy em cười toe toét, nói chuyện gừ gừ, nhiều lúc cuống cả lên vì ko nói được em còn ho loạn lên hoặc nhè sữa làm mẹ vừa nói chuyện vừa hai tay hai khăn chấm hai mép em liên tục. Em thường chỉ khóc tỉ tê nhưng cứ cẩn thận, em tỉ tê mãi mà ko có ai đến là em nhắm tịt mắt lại và hét cháy nhà. Mẹ chạy đến bên gọi mãi mà em vì hét to quá nên ko nghe thấy, và mắt nhắm tịt lại nên ko nhìn thấy, làm mẹ phải lay lay em em mới ngừng hét mở mắt nhìn. Ngoài những lúc đó ra thì em rất ngoan, cả ngày chẳng nghe thấy tiếng khóc nào.

Mẹ thích em quá, nên em cứ ăn suốt đêm, hoặc vừa thay được cái bỉm mới tinh thì em ị, hoặc vừa thay cho em cái áo sạch thì em nôn, hoặc em úp mặt vào ngực mẹ em chớ vào trong áo mẹ làm mẹ vừa tắm xong phải đi tắm lại, hoặc gọi mãi em vẫn ngủ ko chịu dậy ăn nhưng mẹ vừa đặt lưng thiếp đi một cái thì em thức dậy đòi ăn, mà mẹ chả thấy phiền gì đâu em ạ, mẹ còn thích ý

Cám ơn cả nhà đã gửi lời chúc tới gia đình Lê La. Chúc các bạn một giáng sinh và năm mới an lành.

Wednesday, December 22, 2010

22/12/2010

Rút kinh nghiệm năm ngoái mua cây thông to chở về hết hơi mà hết giáng sinh chở đi vứt cũng hết hơi, năm nay mình mua một cây thông bé tí.

Mang về nhà ba mẹ con hăm hở lôi ra trang trí. Được một hồi mẹ chán bỏ ra máy tính blogging. Đang mải mê gõ gõ bàn phím tự nhiên nghe rầm một tiếng. Ông con trai trèo thang với với treo bóng, mất đà ngã xuống cây, cây ngã xuống sàn, đất tóe loe, bóng lăn lóc. Ông con trai lồm cồm bò dậy mặt mũi đỏ gay vì ngượng ko dám kêu đau. Cái cây thì cao đến đầu gối mà ông con giời cứ khăng khăng bắt mẹ lấy thang trèo lên treo cho nó trang trọng. Biết ngay kiểu gì cũng ngã.

Từ hôm đó đến giờ cây thông bị bỏ lăn lóc ở đấy, chẳng ai muốn trang trí. Cứ nhìn mấy chục quả bóng Lê La treo thành từng chùm như trứng cá giờ phải gỡ ra treo lại mà mình ngại hết cả người. Hôm nay tự nhiên chú Bình Nguyên bảo “ô, mình phải trang trí cây thông thôi mamma ơi, nếu ko ông già Noel đến ông già bảo Ô cái người này ko có cây thì làm sao mà để quà được”.

Sắp giáng sinh cũng tiện. Chỉ cần lôi ông già Noel ra một cái là Lê La cứ tăm tắp, màu nhiệm vô cùng. Mẹ ngồi vắt nóc, ăn quýt ăn cam ăn chuối tá lả gọi chú Bình Nguyên mang vỏ đi vứt. Em gái thay bỉm nặng trịch mẹ gọi Lila ôm bỉm đi vứt sọt rác. Đến giờ ngủ Lê La đi ngủ ko kỳ kèo mặc cả. Trời lạnh ko chịu mặc quần áo, tắm xong ko chịu ra, chơi chung giành giật đồ chơi oánh lộn, đến giờ ăn còn mải chơi, vv và vv, chỉ cần ngân nga “ông già Noel” một cái là ổn hết.

Năm ngoái chú Bình Nguyên đi học về bảo mẹ “mamma ơi hôm nay ông già Noel đến thăm lớp Lê đấy. Nhưng Lê nhìn Lê biết đấy là Angelo”. Angelo là chú giáo viên thể dục của trường. Còn nhớ lần đầu tiên nghe chú đi học về kể chuyện Angelo, mẹ chú hỏi” Angelo là ai thế con?”, chú bảo “Angelo là cái chú có cái bàn chân to”.

Cũng may phần quà cáp xong xuôi, chỉ còn phải mua quà cho bà Nuôi. Quà mua về giấu dưới nhà kho để tránh đôi mắt cú vọ của cả 3 bà cháu. Mình và chàng chả có quà gì. Mình ngại vắt óc nghĩ quà cho chàng nên bảo chàng “thôi anh ạ, mình tặng nhau cả đời rồi còn gì, quà cáp làm gì cho tốn tiền mất thời gian”. Chàng vui sướng gật đầu cái bụp, chả đợi mình thuyết phục lần thứ hai. Từ đó giáng sinh, năm mới, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới vv và vv, mình cứ trơ thân cụ.

Saturday, December 18, 2010

Botay.com

Hôm kia trời lạnh nhưng nắng đẹp. Đưa Anna đi khám định kỳ ở bà bác sĩ gần nhà. Bảo cả bà Nuôi đi cùng vì định là khám xong thì hai bà cháu ra ngoài công viên cho Anna phơi nắng tí còn mình phải chạy mấy việc vặt. Ra đến ngoài đường thấy bà Nuôi run như cầy sấy. Hóa ra bà ấy chỉ mặc mỗi cái áo khoác ngoài chứ ko mặc áo len bên trong. Hồi trước bà Nuôi chỉ mặc áo len chứ ko mặc áo khoác ngoài, bị mình càu nhàu mấy lần giờ lại đổi sang mặc áo khoác ngoài chứ ko mặc áo len. Đi ra ngoài thấy bà Nuôi mặc áo khoác chỉnh tề thì mình yên tâm, chứ ai còn bắt bà ấy cởi áo khoác ngoài ra để kiểm tra xem có mặc áo len bên trong hay ko. Tóm lại, mình vừa phải đưa con ra ngoài công viên sưởi nắng vừa phải chạy việc vặt như đèn cù, chứ bắt bà ấy làm bà ấy ốm ra một cái mình còn khổ hơn.

Hôm qua thành Rome tự nhiên đổ tuyết xối xả kèm mưa. Đường trơn trượt, vỉa hè đóng băng. Mình đi đón Lila mà xuống đến dưới đường thấy tình hình vỉa hè như thế phải chạy ngay lên thay giày khác vì sợ ngã. Thế mà tối mới biết bà Nuôi xuống dưới nhà đón chú Bình Nguyên, nhìn vỉa hè như thế cũng chả hiểu mô tê gì bước xuống trượt chân ngã cái oạch. Để đề phòng ngã lần nữa bà Nuôi tụt giày đi chân không trên vỉa hè đóng băng, trời mưa lạnh buốt óc, nhiệt độ âm mấy. Đã thế xe bus của chú Bình Nguyên còn về muộn vì giao thông tắc nghẽn, tức là bà Nuôi đứng khoảng 20 phút trong tình trạng như thế.

Mình nghe xong chỉ nói, “Tối nay cô ko ốm mới là chuyện lạ. Lần sau nếu thấy như thế cô phải quay lên ngay bảo cháu đưa giày khác cho cô đi”. Mệt và chán quá chẳng muốn nói gì thêm. Chả nhẽ còn mỗi việc đón chú Bình Nguyên trước cửa nhà mình cũng làm nốt cho xong.

Cứ dần dần như thế cuối cùng mình sợ chả dám nhờ bà Nuôi việc gì.
Cũng may cho cái đời mình là đến sáng nay vẫn chưa thấy bà Nuôi kêu ốm.

Thursday, December 16, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 74)/ Con là superstar của mẹ

 
Tiếng Việt của chú Bình Nguyên ngày càng buồn cười. Ngồi cho mẹ cắt tóc, chú sốt ruột ngó ngoáy liên tục làm mẹ cứ phải cắt đi cắt lại mãi ko xong. Mẹ bắt chú ngồi yên cúi đầu để mẹ gọt phần gáy, thấy chú vừa khóc hức hức vừa than “Lê chết”. Còn mấy hôm trước, chú ngắm nghía cái ảnh bà Nuôi cách đây mấy năm rồi bảo “bà ơi bà vẽ lên chân mày à bà. Bà đừng làm thế, ko đẹp đâu, Lê ko thích. Lê thích chân mày bà trong tấm hình này hơn”. Chả là cái ảnh chụp bà Nuôi từ thuở chân phương chưa xăm lông mày. Chú Bình Nguyên nói thế làm bà Nuôi lại càng đau khổ tột cùng với hai hàng lông mày xăm rõ ràng lúc xăm là đen mà giờ nó nhạt đi lại hóa ra màu xanh blue.
Bố con chú Bình Nguyên rất thích chạy. Con chạy vì lý do gì ko biết còn bố chạy vì muốn giảm cân. Ngày nào ba bố con cũng đuổi nhau chạy lòng vòng như hóa rồ trong nhà, có khi còn đội cả mũ bảo hiểm vào chạy cho an toàn. Con đội mũ bảo hiểm xe đạp, bố đội mũ bảo hiểm xe máy.
Chuyện gì phải đến đã đến. Trong một lần đuổi nhau như thế chú Bình Nguyên ngã suýt gẫy cái răng.Cả buổi sáng chú đứng trước gương há mồm xem răng, xong lại chạy ra mếu máo với mẹ “mamma ơi một cái răng Lê nó một tí dài hơn cái kia”. Từ hôm đó trở đi uống nước chú cũng kêu đau, ra ngoài đường nhe răng cười gió lạnh thổi vào răng chú cũng kêu đau. Mẹ chú chán nản “Lê thấy mẹ chưa đủ bận nên Lê phải ngã gẫy răng để mẹ phải cho Lê đi bác sĩ đúng ko nào?”. Ở văn phòng bác sĩ, nghe chú mô tả gió làm đau răng chú bác sĩ và y tá cứ cười ngặt nghẽo và cuối cùng là ko lấy tiền. Bác sĩ và y tá ở phòng khám đó hâm mộ Lê La đến nỗi đến đó khám răng vệ sinh răng mấy lần mà chưa lần nào bị tính tiền.
Một hôm mẹ gọi chú “Con yêu, con lại đây mẹ nói với con một điều. Chú chạy lại ngay, mặt mũi hóng hớt. Mẹ muốn nói với con rằng giờ có em gái bé, mẹ bận hơn, mẹ ko chơi với con được nhiều, nhưng con phải nhớ là mẹ yêu con lắm, nhớ chưa. Chú ôm mẹ gật gật rồi tranh thủ ra một loạt điều kiện cho mẹ “nhưng mà Lê muốn mamma chơi với Lê, Lê muốn mamma đến trường đón Lê rồi chở Lê đi đón La, Lê muốn mamma mua quà cho Lê”.
Gần đây mẹ chú hay đợi chú đi học về rồi hai mẹ con cùng đến trường đón Lila. Như thế để mẹ có vài phút riêng tư với chú mà ko bấn loạn lên vì những câu líu lo của Lila hay những nhu cầu cấp thiết của Anna. Tuần trước, vừa ra khỏi cổng Bộ, Lê La đang chạy tung tăng thì một chiếc ô tô trờ tới. Mẹ vội vàng chạy ngược lại để dắt Lila, chú Bình Nguyên chạy theo mẹ. Luống cuống thế nào chú ngã xóng soài trước mũi ô tô. Chiếc ô tô đã dừng lại đợi từ nãy nhưng chú ko biết điều đó. Ánh mắt chú hốt hoảng nhìn thẳng vào luồng đèn pha rất mạnh. Chú định đứng lên chạy nhưng ngã đau quá ko đứng được, chú cuống cuồng bò bằng 4 chân, vừa bò vừa khóc vì tưởng sắp bị ô tô chẹt lên người. Mẹ chạy lại ôm chú vào lòng, xoa cái đầu gối của chú mãi. Mẹ thương chú quá, mẹ phải xin lỗi chú mấy lần và hứa từ giờ đi đâu cũng cầm tay chú thật chặt.
Hôm nọ chú đi học về mẹ hỏi “hôm nay ở lớp con có gì hay kể cho mẹ nghe”. Qua giọng nói vừa lắp vừa lơ lớ vừa ngữ pháp lai tạp của chú thì mẹ hiểu câu chuyện là như sau: cô giáo chọn chú để dẫn sang lớp mẫu giáo giao lưu với các bé. Nhưng chú ko biết điều đó. Chú chỉ thấy tự nhiên cô lại dẫn mỗi mình chú đi ra khỏi lớp, chú sợ tưởng chú đã làm gì sai chuẩn bị bị cô phạt nên vừa chạy lon ton cạnh cô vừa hỏi“am I bad?”. Cô giáo bảo “no, you are one of my best superstars”. Chú khoe với mẹ chú là superstar của cô mà mẹ lại xót chú quá. Chú giống bố chú, cái gì cũng nghĩ mình sai trước tiên, thậm chí khi bị lừa thay vì nghĩ thằng lừa mình là thằng tồi thì lại nghĩ có khi mình đã làm gì xấu nó ghét nó mới lừa mình cũng nên.
Tối chú ngủ say, mẹ vào phòng đắp lại chăn cho chú. Câu chuyện chú kể ám ảnh mẹ từ chiều. Mẹ nghĩ rồi, ko thi ca nhạc họa gì hết, mẹ cho chú đi học võ. Mà thôi, cho cả bố chú đi học võ luôn đi.

Thursday, December 9, 2010

Anna

 
Nửa đêm, mẹ thay quần áo cho con gái. Mẹ ngửi thấy trên cái đầu tóc mềm như tơ mùi đồ ăn mẹ nấu chiều nay. Tại mẹ nấu nướng trong bếp là kéo cái cũi của con vào theo trông con cho tiện nên nấu món gì là quần áo đầu tóc con gái bốc mùi món đó. Mẹ thương con gái quá.
Con gái khóc nhè, hai cái tay bé bé quơ quơ trong không khí. Thằng anh ngó vào hỏi “Nó muốn chạy à mamma? Em bé ơi em bé có muốn chạy với Lê ko?”. Mẹ hỏi “sao lại chạy hả Lê?”, “tại vì khi Lê chạy cái tay của Lê cũng làm giống em bé”. Lê La là chúa thích chạy. Cứ đi ra chỗ nào đủ rộng dài để chạy là chạy như hóa rồ. Trên bãi biển, mẹ bụng chửa gần 9 tháng chạy theo ko nổi, thấy con cứ chạy càng ngày càng xa, cuối cùng thành hai cái chấm bé xíu. Chạy tít đến chân núi vạch quần mỗi đứa đái một bãi vào một tảng đá rồi lại chạy về.
Hôm nọ, con gái tự nhiên phát ra một tiếng gì đó rất lạ nghe như tiếng chép miệng. Thằng anh cũng ngó vào hỏi liền “Nó nói gì thế mamma, em bé ơi em bé có biết nói ko?”.
Bố con cầu được ước thấy, con gái mẹ tóc đen và làn da oẳn tà roằn. Mẹ hay ngắm nghía con gái “bé ơi, Lê La chúng nó tắm xong trông mặt mũi chúng nó sáng trưng, còn bé của mẹ tắm xong mặt cứ tối rầm rầm là sao đây”.
Con gái hay nhìn mẹ lom lom, rồi toét cái miệng toàn lợi ra cười, mắt chớp chậm rãi như rồng Komodo. Mắt con gái đen, dài, hai mí xếch xếch, và bắt đầu sáng long lanh. Bà Nuôi thường nhìn và trầm trồ “mắt này rồi về sau uýnh 10 roi không đi tôi nói cho cô biết”. Ý bà Nuôi là con gái mẹ rồi bướng còn hơn con lừa đây.
Hồi mới đẻ, bọn kia cả người nhẵn thín, lông lá nốt ruồi đều ko có, thế mà con gái mẹ mượt lông từ trên xuống dưới, lúc tắm dội nước đến đâu lông rẽ sang hai bên đến đấy là sao là sao. Bà Nuôi thay quần áo lại bình luận “gì mà đen từ đầu đến đít dzậy trời”.
Đã thế con gái mẹ đang nằm còn bị thằng anh mang bàn chải đến định thò vào đánh răng hộ, con gái chả biết gì cái miệng toàn lợi là lợi cứ móm ma móm mém ơ ơ làm quen, thằng anh lại “nó nói tiếng gì đấy mamma?”.
Đã thế con gái mẹ còn bị táo bón, cứ 3, 4 ngày lại phải chổng cái mông xinh lên cho mẹ nhét viên đạn vào cái đít xinh một lần
Đã thế bố còn bảo mặt béo phị thế này, cổ thì ko có, tóc thì dựng đứng, tay chân ngắn tũn, làm sao mẹ có thể gọi một woman như thế là xinh được. Mẹ cố bảo vệ con gái “nó ko phải là woman, nó là một baby, anh ko biết phân biệt một baby xinh với một woman xinh à”.
Đã thế con gái mẹ còn không được quốc tịch nước thứ 3, ko được lưu máu cuống rốn tại ngân hàng máu như hai đứa kia vì thủ tục lưu máu cuống rốn tại Ý quá phức tạp. Con gái mẹ thiệt thòi so với anh chị, mẹ thương mẹ thương.
Mẹ bận quá, chạy lon ton từ sáng đến chiều. Con gái ở nhà phải ăn sữa bột cả ngày mặc dù con thích tí mẹ hơn nhiều. Chiều tối mẹ về ngó vào cũi. Con gái cứ nhìn mẹ cười toe toét, mắt cười, miệng cười, mũi cười, má cười, cả cái lưỡi cũng thò ra cười.
Yêu là khi bạn mải chơi quên cho con chó nhỏ ăn nhưng khi bạn về nó vẫn nhảy lên vui mừng.

Monday, December 6, 2010

Lê La


 
Chú Bình Nguyên bắt đầu đối xử với em gái Lila chả ra sao. Đi ngang qua em chú cốc đầu em một cái. Hoặc đang nhiên chú thụi em một quả. Em gái chìa tay định nắm tay thì chú vặn tay em quặt ra sau lưng. Thỉnh thoảng hứng lên chạy ngang qua chú giơ tay kéo tóc em một cái. Tệ hơn nữa, chú giơ chân ngáng cho em ngã chỏng gọng. Lớp học của chú trai nhiều hơn gái, mẹ chú chắc tất cả các trò này các chú toàn giở ra với nhau ở trong lớp.
Lila cũng bắt đầu có trò con gái, tức là toàn cặp kè với một đứa con gái khác và ko cho kẻ thứ 3 xen vào. Ở lớp đã có bạn gái thân. Cô giáo bảo hai đứa chúng nó chỉ chơi với nhau ko cho bất kỳ ai chơi cùng. Còn mỗi lần mẹ Lê La mời một bạn gái gần nhà đến chơi là một lần chú Bình Nguyên bị cho ra rìa. Hai đứa kia cứ nắm tay nhau rất thân ái hoặc rủ nhau vào phòng chơi rất bí mật, đóng cửa cho chú Bình Nguyên đứng ngoài. Mẹ nhìn mặt chú tẽn tò tức tối nhưng cố tỏ vẻ bình thản vì sĩ diện mà thương chú ko chịu được.
Ngoài ra thì hai anh em khá thân thiết, chơi cùng nhau suốt. Chắc cũng vì ko thân với nhau thì chẳng biết thân với ai. Em gái bé Anna giờ chỉ ăn với ngủ, chưa có vai trò gì đáng kể. Chỉ có điều chơi với nhau như vậy nhưng động tý là cãi nhau rồi. Nhiều lúc mẹ cứ nín cười nghe Lê La vặc nhau. Thằng anh rủa em rất ghê nhưng rất thầm thì vì sợ mẹ mắng, con em thì cứ xoe xóe, anh nói cái gì là nói lại anh cái đó, nhiều khi chả cần hiểu nghĩa, làm cho công thầm thì của thằng anh thành công cốc.
Lê (hét lên): mamma mia
La (ghé vào mặt anh hét lại to hơn): mamma mia
Cãi nhau qua cãi nhau lại mất chừng vài phút, chỉ toàn “ối giời ơi” như thế.
Một lần khác,
Lê (gằn giọng một cách thì thầm): Lila, basta/Lila, đủ rồi đấy (lý do là vì em cứ dẫm vào đường ray tàu anh vừa xếp)
La (hét toáng): Ale, basta
Lê (thì thầm gì đó mẹ ko nghe rõ, mà cũng ko cần nghe rõ vì Lila đã nhắc lại)
La (giọng toàn thanh sắc nghe chói hết cả tai): ti do un pugno e poi cadi nell’acqua/ La đấm cho Lê một quả sau đó Lê ngã xuống nước (nhà này ko hiểu sao trẻ con toàn dọa nhau ngã xuống nước)
Một lần khác,
Lê (quầy quậy) : Vai via/La, đi chỗ khác đi
La (bật lại tức thì): Vai via tu/Lê đi chỗ khác đi thì có
Cũng may ngoài những lúc vặc nhau oánh nhau ra thì Lê La đều khá tình cảm. Đi học về hai anh em ôm nhau hôn hít thắm thiết. Sáng nào Lila cũng xuống dưới nhà tiễn anh, xung phong xách vali của anh đưa lên xe bus. Có hôm bé ngủ quên, thức dậy thì anh đã đi học từ lâu. Mẹ nghe bé hỏi bà Nuôi “bà ui, La ngủ thế ai mang vali cho Ale lên pulmino?”. Có hôm bé đi học về sớm trước anh, bé rủ bà Nuôi xuống đón Ale “bà ui, mình đi lấy Ale đi bà đi”. Đấy, cứ từ tiếng nọ dịch nguyên xi ra tiếng kia nên nó thành như thế.
Hôm nọ có điện thoại của bà ngoại muốn nói chuyện với Lila. Bé đon đả cầm máy nói rất dịu dàng vào ống nghe “La đây, có muốn đi công viêng hông?”. Tại Lila chưa gặp bà ngoại bao giờ nên chắc ko biết phải xưng hô ra sao. Bà ngoại nghe xong tí ngất ở đầu dây bên kia.
Ảnh: tình cờ giở lại những bức ảnh chụp hồi Lê La còn bé, các con lớn nhanh quá. Giờ nhìn lại mới thấy hồi đó trông còn hiền lành dễ thương chứ giờ khó tả quá :-(

Thursday, December 2, 2010

Giày

Sáng lấy đôi giày ra đi. Ra được đến cửa bắt đầu nghe cộp, cách, cộp, cách. Biết ngay, giày lại đòi tiền.

Đôi giày Cole Haan, ko xuất sắc nhưng cũng ko rẻ, 350usd thì ko rẻ mặc dù ko thấm vào đâu so với những nhãn giày xịn hẳn. Mình mua nó cách đây khoảng 3 năm ở Saks Fifth Avenue, ko dùng mấy vì ko thật sự thích, chỉ mua vì trông nó có vẻ hiện đại trẻ trung, cả năm may ra xỏ chân cho hiện đại trẻ trung được vài lần, từ hồi về Rome mang ra đi đâu được 2 lần. Thế mà bây giờ phải mang đi thay đế gót. Thế mới biết những vỉa hè ở New York thật tốn giày.

Chả bù cho đôi Jil Sander, mình dùng như phá, tuần nào cũng dùng, đi trong mọi địa hình thời tiết, nắng có mưa có tuyết có, dùng trong mọi hoàn cảnh, lên xe xuống ngựa có, đi bộ sà sã có, thậm chí cả chạy cũng có, thế mà mấy năm nay vẫn chẳng hề hấn gì. Đi cả ngày trên đôi giày này ko đau chân. Tương tự mấy đôi của Tanino Crisci và Ferragamo. Mình đặc biệt hợp giày của Ferragamo vì cấu trúc giày có phần lòng bàn chân rộng, phù hợp với kiểu chân của mình. Đi Ferragamo thì có khi mình chỉ cần cỡ 5.5, trong khi thông thường mình đi cỡ 6. Thế mà cùng cỡ 6 mình lại bó tay trước một đôi Christian Louboutin. Những đôi Louboutin có phần đầu bàn chân hẹp, mũi giày nhỏ, gót giày nhọn, nhìn thì xinh như búp bê nhưng xỏ đôi chân bàn cuốc của mình vào thì thôi rồi, đi được 5 phút là bò ra đường, đau như bị ai bóp chân.

Những đôi Ferragamo đáp ứng yêu cầu của mình, vừa thoải mái vừa thanh nhã. Những đôi Tods trông cũng đã biết là thoải mái nhưng cứ thù lù cả đống. Mình gầy nhỏ, xỏ một đôi giày Tods vào thì ko phải mình đi giày mà thành giày nó đi mình mất.

Những đôi Tanino Crisci mang phong cách trang nhã cổ điển rất phù hợp với mình. Tủ giày của mình nhiều nhất là Tanino Crisci.

Những vỉa hè thành Rome không shoe-friendly, trong khu phố cổ đường toàn lát đá từ đời nảo đời nào, đi thụt gót giày liên tục, gặp ca khó còn giày đi gót giày ở lại. Mùa đông năm ngoái, đôi ủng Gucci gót ủng bọc da, thụt chân xuống một cái, lúc rút được lên thì gót đã bị sứt một miếng điên hết cả người. Một lần mình đi bộ cùng một chị bạn của giai. Hôm đó thành Rome nóng điên đảo, 44 độ mà nàng chơi một chiếc váy hở nách màu đỏ ớt, thỉnh thoảng lại lộ ra dây cái áo lót bên trong cũng màu đỏ ớt, đi đôi xỏ ngón cũng màu đỏ ớt. Nhìn nàng mình ngốt hết cả người. Chưa kể gót đôi xỏ ngón của nàng thụt liên tục xuống mặt đường lát đá. Mà vì nó là xỏ ngón nên nàng rút chân lên nó ko lên theo được, nàng phải lò cò cúi xuống nhổ dép lên. Sau khi lò cò nhổ dép vài lần như thế thì nàng bỏ cuộc, đôi xỏ ngón màu đỏ ớt treo lủng lẳng trên ghi đông xe đạp, cạnh chiếc mũ nan có đính cả một chùm hoa rất to. Thế chưa xong, nàng còn rủ mình vào một hiệu quần áo, nàng ưng một chiếc áo hai dây, nàng bảo chủ hiệu bán cho nàng 6 chiếc 6 màu khác nhau trong đó có một chiếc lại màu đỏ ớt. Chủ hiệu mừng húm. Mình bó tay.

Lại trở về những đôi giày, lúc nào có thời gian phải đi mua mấy đôi giày vừa vừa đi cho đỡ tiếc, nhất là năm nay mưa nhiều, đi trời mưa giày nào cho lại. Chưa kể ngoài những đoạn đường lát đá khó đỡ ở trên, những vỉa hè ở Rome vừa khấp khểnh vừa toàn phân chó, ko cam lòng dẫm những đôi giày cưng lên.

Cách đây mấy năm đọc một bài báo hãng giày Nine West vừa mở shop tại Sài gòn, hôm khai trương toàn người mẫu thậm chí siêu mẫu đến dự, đình đám lắm. Nine West là một nhãn rẻ tiền, cũng như Levis, Mango. Báo chí ở nhà ko biết hay được đặt hàng nên cứ nống lên những tên tuổi chẳng đâu vào đâu như vậy.