Sunday, January 30, 2011

Tại sao mình lọ mọ

 
Hôm nọ tự nhiên mình nghĩ “chết thật, chồng mình rõ ràng là một người đàn ông tốt, thế mà vào tay mình thành ra hỏng. Thế là lỗi tại mình rồi còn gì”:
Thế là mình bèn lên kế hoạch cải tạo chồng, giúp chồng hoàn lương, ko để chồng lún sâu thêm vào con đường nầm nỗi.
Bà N về, mình bảo chàng mình sẽ ko thuê giúp việc. Mình chỉ yêu cầu chàng một ngày làm những việc như sau: sáng dậy cho chú Bình Nguyên ăn rồi mang chú xuống dưới nhà đợi xe bus. Thế để chàng dậy sớm và đi làm sớm cho mình nhờ, chứ cứ ở nhà quẩn chân mất cả buổi sáng của mình. Việc thứ hai mình yêu cầu chàng làm là tối về cho Lê La đi ngủ rồi cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát. Thế để chàng khỏi ngồi dính ở máy tính lại lên Ebay mua đủ thứ chổi cùn giẻ rách. Khổ thân mình mỗi ngày mở cửa đến 3, 4 lần cho các anh bưu tá.
Buổi tối đầu tiên, mình phởn phơ đi tắm rồi đi ngủ sớm, để mặc giai cấp công nhân bị áp bức mặt mũi cam chịu hì hục cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát. Mình đắc chí vô cùng, giở Economist ra đọc cho chóng ngủ. Và cuối cùng mình ngủ tít, cũng chẳng biết giai cấp công nhân bị áp bức xong việc và đi ngủ lúc nào.
Đang ngủ say thì tự nhiên thấy ai khều khều “mamma, Lê khát nước”. Mình ngồi dậy, ko kịp cả xỏ dép, mắt nhắm mắt mở vào bếp lấy nước. Đang đi tự nhiên thấy cái gì đâm sụt vào chân đau điếng. Nghĩ bụng sàn nhà có ghép bằng đinh đâu mà lại có đinh được nhỉ. Tập tễnh mang cốc nước vào cho con. Bật điện lên kiểm tra thì thấy chân đang chảy máu ròng ròng, vừa đứng lại một chỗ đã thấy máu loang cả ra sàn. Gọi chồng dậy thì chàng mới “chết rồi, tối anh làm vỡ cái cốc trong lúc xếp bát đĩa vào máy rửa bát, xong anh quên ko quét và hút bụi”.
Thế là 3h sáng mình lọ mọ lôi chổi xẻng ra quét, hót, hút bụi rào rào, và bò ra sàn lau vết máu dẫm be bét từ bếp vào phòng ngủ.
Xong xuôi tập tễnh đi vào, chàng quay ra giọng vẻ hối lỗi “em yêu, anh xin lỗi”. Mình bảo “ko sao anh ạ, chuyện thường mà”. Ngẫm nghĩ một lúc (chắc chỉ một phút là cùng chứ mấy) mình định nói “may là em chứ ko phải là bọn trẻ” thì đã nghe thấy có người ngáy rất đều đặn.
Từ đó buổi tối ăn xong chàng lại ngồi đọc báo như thường lệ. Còn mình hơn tuần nay rồi vẫn tập tễnh. Mảnh cốc vỡ mà lại nằm lại trong chân thì chết dở, ko biết thành thương binh mấy trên 4.
PS: Mà số chàng cũng xuân. Từ hôm được giao việc cho con ăn sáng trước khi đi học thì con lăn ra ốm cả tuần, nghỉ học. Thế là có người vẫn ngủ chỏng vó buổi sáng như thường. Công nhận số xuân thật. Năm mới chả cần chúc chàng may mắn. Có hai buổi dậy sớm cho con ăn sáng thì chàng để phệt một lát bánh mỳ lên đĩa rồi rót lên đó một ít dầu ô liu. Để cho các bạn dễ tưởng tượng thì nó ngang với việc ở nhà các bạn cho con ăn sáng bằng một ít cơm nguội chan nước mắm.

Thursday, January 27, 2011

Quasi-God

Chồng ơi, em biết em là người vợ gần như hoàn hảo của anh.

Em sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Em là người mẹ tận tụy của các con anh. Dưới bàn tay chăm lo của em lúc nào chúng cũng cười toe toét vui vẻ.

Em nấu cho anh những bữa ăn ngon lành đúng sở thích.

Em để anh đi đá bóng vài lần mỗi tuần, ngay cả khi ko có giúp việc một mình em quay cuồng với 3 đứa con, anh đá bóng về em lại nhặt mớ quần áo ướt mồ hôi cho vào máy giặt.

Em giữ nhà cửa sạch sẽ, gọn ghẽ, cho dù anh và bọn trẻ có bừa bộn phá phách đến đâu. Khách đến nhà anh nở mặt mày khi nghe khách khen ngợi.

Em tiếp đón bạn bè anh rất vui vẻ. Anh biết thừa bạn anh nhiều người chỉ có 1 con mà còn ko mời ai đến nhà được, em 3 con anh muốn mời ai em cũng đồng ý.

Em là phu nhân trang nhã và lịch thiệp của anh trong phòng tiệc.

Em ra ngoài đường đầy thằng theo mà em vẫn hết lòng hết dạ chung thủy với anh.

Và vân vân và vân vân

Em sẽ hoàn hảo đúng ko, nếu như ngoài những công trạng như trên em cố thêm tí nữa. Ví dụ,

- Khi anh đi đá bóng về, sàn nhà em vừa lau sạch tinh tươm, trở vào trở ra đã thấy một đống quần áo và giầy bẩn của anh thù lù ở đấy, sàn nhà bùn đất văng tung tóe, em nở nụ cười dịu dàng nhất và khen anh dạo này thể dục thể thao nhiều người đẹp như người mẫu.

- Khi anh ngủ ngon cả đêm, đã dậy muộn còn nằm nướng thêm nửa tiếng mắt nhìn trần nhà mơ màng, còn em cả đêm loay hoay với con lớn con nhỏ, sáng tinh mơ đã phải dậy cho con ăn chuẩn bị cho con đến trường, có hề gì em vẫn cười rõ tươi chúc anh một ngày tốt lành và khen anh thật là sáng tạo (anh thường khoe anh rất sáng tạo vào buổi sáng mặc dù em chẳng thấy anh sáng tạo được cái gì ra hồn, anh lại còn bảo anh sẽ mua một cuốn sổ để ghi lại những ý tưởng sáng tạo của anh).

- Khi anh mời bạn về ăn tối, chỉ báo cho em trước 2 tiếng. Mời bạn 8h anh 8h rưỡi mới thấy ló mặt về, em vừa nấu nướng vừa con cái vừa tiếp chuyện một đội quân bạn của anh toàn người em ko quen, mà em vẫn cười rõ tươi khen anh thật là quảng giao vừa quen một cái đã rủ nhau nhậu nhẹt như chí cốt.

- Khi anh kêu bận mà bạn rủ lúc nào cũng ok ngay được, nhất là mấy thằng Porsche vô tích sự, thế mà vợ nhờ việc gì cả tháng cũng ko có thời gian làm, nhắc mỏi mồm ko làm, nhắc nhiều anh lại khó chịu bảo em là cứ thích chỉ huy anh, nhưng em vẫn tán dương rằng anh là một người đàn ông quan trọng, việc nước việc nhà gánh nặng trên vai, thiếu anh là bao người chết dở.

- Khi em cả ngày lau chùi dọn dẹp, đón con, tắm cho con, cho con ăn, thế mà anh về đến nhà em vẫn ăn diện son phấn ngút trời, thi ca nhạc họa, bước khoan bước nhặt yểu điệu mơ màng như một nàng thơ thực thụ.
Nhưng nếu em làm được như thế thì em thành thánh mất rồi, em lấy đại gia rồi, hoặc em thăng luôn cho xong rồi, còn làm vợ anh làm giề.

Monday, January 24, 2011

Thằng bé

 
Tôi biết thằng bé đó rất rõ. Nó là đứa sinh ra muộn nhất trong cả đại gia đình cô dì chú bác và các anh chị em họ. Cuộc sống lúc đó khổ lắm. Bọn trẻ con như tôi và anh chị họ nó, cả tuần chả nhìn thấy miếng thịt, cơm có khi còn phải ăn độn, và ko bao giờ biết đến mùi vị của sữa, của nho, của lê, của táo.
Thế mà thằng bé đó sướng lắm. Bữa ăn nào của nó cũng có trứng, thịt, cá, tráng miệng hoa quả đủ loại. Buổi sáng nó uống sữa thoải mái, trưa ngủ dậy là thấy giò chả đợi sẵn. Giò chả do bác nó sai chị họ nó đi mua ở cái hàng ngon nhất chợ. Đồ ăn sáng của nó cũng do chị họ nó đi mua. Chị họ nó bằng tuổi tôi, gầy quắt như con cá mắm, chả bao giờ được ăn ké một miếng.
Có lẽ vì chế độ ăn uống như vậy mà nó trắng trẻo, mũm mĩm, ánh mắt ướt rượt và môi đỏ mọng, chứ ko còi cọc khô khát xuềnh xoàng tím tái như lũ chúng tôi. Ai nhìn nó cũng yêu. Người trong xóm gọi nó là con Tây.
Ngôi nhà thằng bé ở ít khi nào yên tĩnh. Sáng, chiều, tối, nhất định phải có một ai đó bị mắng bị đánh, nhất là đứa chị họ bằng tuổi tôi. Con bé ít khi dám chạy ra chơi cùng lũ chúng tôi vì luôn bị giao làm một việc nào đó. Nó thường vừa làm vừa ngó chúng tôi chơi vẻ thèm thuồng. Rất thường xuyên con bé bị mắng, thậm chí bị đánh. Thế mà ko ai nói nặng một câu với thằng bé bao giờ. Nó lúc nào cũng là thằng bé xinh như tranh, ngoan ngoãn, nghe lời, tình cảm, trung thực. Xóm nhỏ, nhà hồi đó ko kín cổng cao tường như bây giờ, chuyện gì xảy ra ở nhà nào hàng xóm đều biết cả.
Cái đại gia đình kham khổ từ người lớn đến trẻ con nhưng lại nuông chiều cung phụng đến mức thừa mứa một thằng bé con, luôn luôn là một điều khó lý giải đối với tôi.
Rồi tôi lớn lên, đi xa khỏi xóm nhỏ, quên biến điều thắc mắc, quên biến cả thằng bé đặc quyền đặc lợi. Gần đây nó tìm thấy tôi trên một mạng xã hội. Cứ tưởng là một độc giả của blog mình tôi đã accept mà ko tìm hiểu.
Lâu lắm mới lại nghe người quen cũ kể thằng bé đó lớn lên chẳng ra sao, cuối cùng lại là người tệ nhất trong số tất cả các anh chị họ của nó. Nó học hành chểnh mảng, bỏ nhà đi bụi, cá độ, lừa đảo hết gia đình đến bạn bè. Không biết bao lần ông bố kiêu hãnh của nó phải chạy theo giải quyết những hậu quả nó gây ra. Điều kỳ lạ là ko ai nhìn khuôn mặt đẹp trai thư sinh hơi ngây ngô của nó lại có thể tin nó là một thằng nói dối leo lẻo và sẵn sàng bán đứng cả người thân nếu cần.
Vẻ mặt thư sinh ngây ngô kia cũng đã làm tôi tưởng những gì nó nói là thật, nhiều năm trước, khi ko hiểu làm sao nó mò ra được số điện thoại của tôi và gọi vay tôi tiền đóng học phí. Tôi biết cảm giác nhột nhạt nổi gai khi nhìn thấy tên mình bị ghi trên bảng vì đóng học phí chậm, ở cái trường cấp 3 và đại học đắt đỏ mà tôi từng học, mới chỉ vài năm trước đó. Thế nên vừa nghe nó trình bày tôi đã ko ngần ngại rút tiền đưa ngay.
Thế là tôi lặng lẽ xóa nó ra khỏi danh sách của mình.
Đứa chị họ học giỏi, tốt nghiệp ra trường tìm ngay được công việc tốt, rồi lại công việc tốt hơn nữa, cuối cùng lại thành đạt nhất trong đại gia đình cô dì chú bác và rất nhiều anh chị em họ kia.

Saturday, January 22, 2011

Chị giúp việc Astrid

Chị Astrid người Philippines hôm qua mới làm buổi đầu tiên. Gặp buổi cả Lê và La đều ốm nên ở nhà hết. Trận sốt cao vô hiệu hóa chú Bình Nguyên hoàn toàn. Cả buổi chú nằm ngoan ngoãn trên sofa, quan sát mọi người một cách hiền lành. Chị Astrid nức nở “sao con chị ngoan thế, nhiều đứa chúng nó chạy nhảy hò hét kinh khủng lắm”. Chị Astrid hôm nào gặp chú Bình Nguyên đang sung mãn thừa năng lượng chú chạy chú nhảy chú hét chú đánh đầu cho thì chắc chắn sẽ hối tiếc câu khen ngợi vừa rồi.
Lila ăn sáng xong tự nhiên nôn thốc nôn tháo trong phòng ngủ của mẹ. Chị Astrid được buổi dọn méo mặt. Thế mà đến giờ ăn trưa cho Lila ăn Lila chả chịu ăn. Chị ấy cứ động vào là khóc nhè. Cuối cùng mẹ phải ra cho ăn. Chị Astrid áy náy đợi Lila ăn xong mới lân la ra làm quen “Lila này, chúng ta là bạn của nhau đấy đúng ko nào?”. Lila gật và bắt đầu hát rống lên nhạc bài Ba con lợn nhưng lời tự bịa “pá pa pà pa pa pà pá pa”. Chị Astrid nắm ngay cơ hội cũng hát theo, điệu bộ ra vẻ thích chí với lời hát bịa của Lila. Mình buồn cười quá nhưng ko can thiệp, cứ để chị Astrid nếm mùi tinh quái của Lê La nhà này. Y như rằng, thấy chị Astrid hát theo, Lila im bặt, nhìn chị ấy ngẫm nghĩ rồi hát tiếp “pè pé pe pè pé pe”. Chị Astrid vội vã hát theo ngay, điệu bộ rất chi là làm thân. Lila lại hát tiếp “pí pi pì pi pi pì pí pi”. Chị Astrid hơi ngập ngừng, vì pi nghĩa là “đái tè”, nhưng vẫn cố hát theo, giọng có nhỏ hơn chứ ko lảnh lót như ban đầu. Lila chơi quả tinh quái cuối cùng “pồ pố pô pồ pô”. Đến quả này thì chị Astrid chịu hẳn, ko dám đú theo nữa, người lớn ai lại hát câu toàn ỉa với đái thế. Lê La nhà này hát gì thì hát, tóm lại cuối cùng toàn quay về lyrics ỉa với đái cả. Chả biết chúng nó học ở đâu.
Chị Astrid dọn nhà theo kiểu “dời non lấp bể”. Chị ấy hút bụi xong thì cả căn hộ nhìn như vừa mới chuyển đến bàn ghế lỏng chỏng chưa kịp bày biện. Bàn to bàn nhỏ, ghế to ghế nhỏ, giường to giường nhỏ, sofa, ottoman, thảm ngắn dài to nhỏ, tất cả đều bị chị ấy kéo ra khỏi vị trí. Tủ và giá sách, nếu ko vì dính vào tường hoặc quá nặng là có khi chị ấy cũng kéo ra luôn. Hút bụi xong, để nguyên bãi chiến trường ở đó, chị ấy đi lau chùi nhà tắm.
Đến phần là quần áo, sọt quần áo chưa giặt đặt dưới đất, cạnh máy giặt. Rổ quần áo sạch mình để sẵn lên cầu là cho chị ấy thấy. Chỉ nhãng đi một tý đã thấy chị ấy đang phăm phăm là một cái áo sơ mi lấy từ trong sọt quần áo chưa giặt.
Đã thế chị ấy ngó vào cũi thấy Anna đang cười tít còn bảo “con bé này giống người Nhật”. Chắc tại vì thấy mắt bé cười híp tịt. Mắt gì mà cười nhìn rất giống hai chữ C nằm úp.
Được cái cuối buổi chị ấy bảo “cô ạ, buổi đầu tiên tôi chưa quen, các buổi sau nhất định tôi sẽ làm tốt hơn. Cô muốn tôi làm như thế nào thì cô cứ bảo tôi, tôi sẽ làm theo”.

Wednesday, January 19, 2011

19/1/2011

 
1. Hơn 20 tuổi, vừa ngồi chơi với bà ngoại vừa ngắm mình trong gương. Eo nhỏ, mông và ngực rất tròn, các đường cong mềm mại, thích mình lắm.
Hơn 30 tuổi, nằm chơi với con ở dưới gầm bàn. Tranh thủ sờ mông mình. Chỗ tròn tròn ngày xưa giờ hóp hóp. Chỗ phẳng phẳng ngày xưa giờ tròn tròn. Không đào đâu ra thời gian để đi tập thể dục. Bực.
Chồng gọi điện “mấy mẹ con ở nhà thế nào? Bọn trẻ có ngoan ko?”. Mình giọng chán nản “em phải ngồi dưới gầm bàn cả buổi sáng với chúng nó đây”, “tại sao thế?”, “em phải đóng vai dê mẹ, còn chúng nó đứa thì là lợn đứa thì là dê con, bàn ăn biến thành nhà, phải trùm cái chăn lên cho thật kín ko thì sói vào”, “haha thôi để anh về anh phụ trách chúng nó”.
Tối chồng về xung phong đóng kịch cùng Lê La và bị chúng phân cho vai Cô bé quàng khăn đỏ. Số phận bà N cũng chả khá khẩm hơn gì. Bà N đóng vai con sói. Kết thúc vở kịch bao giờ cũng là chú Bình Nguyên vạch chun quần bà N giả vờ bỏ một xẻng than nóng đỏ vào đó. Bà N phải chạy lạch bạch ôm đít kêu gào. Cả trăm lần như thế mà Lê La ko chán, hò hét vô cùng kích động. Bà N mà ko chạy nhảy kêu gào thật nhiệt tình là bị góp ý ngay. Được cái bà N rất tự nguyện vì nghe mình bảo làm thế là giảm cân phải biết.
2. Hôm qua mẹ bế bé của mẹ đi tiêm phòng 3 tháng tuổi. Bé đang mải toe toét ơ ơ làm quen tán chuyện với các cô y tá thì bị một phát tiêm vào đùi khóc óe lên. Nghỉ một lúc các cô lại xoay người bé của mẹ sang bên kia, bé lại đang toe toét chuẩn bị giao tiếp thì lại phát nữa vào cái đùi bên kia, lại khóc óe lên. Mẹ nhăn mặt, cảm tưởng như vừa nghe một tiếng sột cái kim tiêm đâm lút vào cái đùi béo chắc nịch.
Các cô y tá liếc liếc mẹ, chắc họ tưởng mẹ yếu tim. Nhưng ko phải, mẹ chỉ bất ngờ nhớ lại chiếc kim của bác sĩ, gần hai năm trước. Trong đời mẹ chưa bao giờ nhìn thấy chiếc kim dài thế. Bác sĩ rút chiếc kim ra, cầm lấy bàn tay đang sưng mọng và đỏ tấy của Lila, xuyên chiếc kim từ bên nọ sang bên kia. Máu vọt ra còn con gái thì khóc rú lên nhìn mẹ cầu cứu. Ông bác sĩ giỏi nhất ngành, mái đầu bạc khả kính, khoa Nhi phải mời mãi mới đến, mà mẹ chỉ muốn xông đến đấm cho ông ấy một trận.
Mẹ bất ngờ nhớ lại cả những lần chiếc kim tìm ven bị trật, máu con gái ứa ra đỏ tươi chảy tong tong xuống nền phòng khám. Mẹ cũng có cảm giác điên khùng muốn xô các cô y tá ra, muốn bảo các cô ấy cút đi. Chân tay con gái thâm tím, nát bấy, mặt xanh rớt vì thiếu máu, cứ nhìn thấy bóng áo trắng của bác sĩ là hoảng loạn.
Ôi mẹ đã quên cuộc sống có những lúc đã khó khăn như thế. Mẹ đã quên lúc đó mẹ chỉ có một điều ước buổi sáng thức dậy thấy các con cười. Con người thật lạ, càng sung sướng càng đòi hỏi.
Thế là mẹ lại xung phong đóng vai dê mẹ một cách cần mẫn, gõ cửa “cốc cốc”, Lê La sẽ hỏi “Ai thế?”, “mẹ đây”, “mamma vào đi”. Thế là mẹ chui vào gầm bàn, phải nằm cuộn tròn trên một miếng đệm mà Lê La gọi là “cái giường của mamma”, đợi sói bà N đến và bị bỏ một xẻng than nóng đỏ vào quần. Hàng chục lần như thế đến tận khi nhà ngoại giao kiêm Cô bé quàng khăn đỏ về nhà.
Bé của mẹ tiêm xong về sốt đùng đùng, tuyệt thực, nằm rên hừ hừ, thấy mẹ thì cười mà cái mồm xinh lại xệch ra như mếu. Mấy hôm trước còn thấy lật nghiêng sang hò hét chuẩn bị lẫy mà hai hôm nay tịt hẳn, nằm bẹp như con gián. Mẹ thương mẹ thương
Ảnh:10/4/2009 một buổi sáng con thức dậy nhoẻn cười, sau rất nhiều buổi sáng đau đớn, yếu ớt, mệt mỏi, lúc nào thức dậy con cũng khóc.

Tuesday, January 18, 2011

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 75)

Chú Bình Nguyên ngã tưởng chỉ bị lung lay cái răng vài ngày rồi thôi, hóa ra là gẫy cả hai răng cửa. Chính xác ra ko phải là gẫy mà là chết tủy, hai cái răng cửa đang đen đi từng ngày. Tuy nhiên ông giời con chả có vẻ gì là lo lắng muộn phiền, mặc dù bình thường vều môi hoặc sứt mẻ chỗ nào ảnh hưởng đến ngoại hình là đau khổ lắm, lý do là “cái này rơi ra để Lê còn mọc cái răng khác to hơn đúng ko mamma?”.
Chú Bình Nguyên viết bằng tay trái, mà đá bóng cũng bằng chân trái luôn. Vì viết tay trái nên chú viết chữ ngược, tức là nếu mẹ muốn đọc xem ông con viết gì thì mẹ phải lấy gương ra đặt cạnh chữ rồi đọc ở trong gương. Chữ trời ơi là xấu, như giun bò.Mẹ nhìn chữ con viết nhăn nhó “Lê ơi mẹ yêu con lắm nhưng chữ con viết xấu quá mẹ ko khen được”. Chữ xấu chưa xong, chú còn viết lên đèo xuống dốc. Mẹ đưa cái bảng bảo con viết tên con cho mẹ xem. Chú viết một dòng đang đi ngang thì tự nhiên xìu xuống, trông như cái vòi nước. Mẹ bảo “ớ sao lại ẻo ẻo xuống thế này hả con trai?”, “Lê viết thế để tránh nếu ko cái chữ Lê nó đâm vào bên kia cái bảng”. Lo xa đến thế là cùng.
Cả ngày nghịch như giặc, thế mà đêm ko bao giờ muốn ngủ. Mẹ cứ bắt đi ngủ là khóc rầm rĩ. Có lần mẹ cho chơi thoải mái, ko giục đi ngủ nữa. Sau một hồi tự nhiên thấy im im. Quay ra thấy ông con bắt đầu nằm gà gà ở trên ghế. Bà N hớn hở reo “ôi nó nằm ngủ rồi cô ơi”. Nghe thấy thế chú bật dậy ngay “Ko, Lê ko ngủ”. Mẹ vội lấp liếm “đâu, bà N, cháu nằm chơi đấy chứ”.Từ đó cả nhà rút kinh nghiệm, kiểu gì cũng phải tránh chữ “ngủ” ra, an toàn nhất là thay chữ ngủ bằng chữ “chơi”. “Lê ơi, con lên giường nằm chơi đi con”, hoặc “ừ con cứ nằm trên sofa chơi cũng được”.
Chú Bình Nguyên coi thường em gái Lila vì toàn phát hiện ra những thứ quá dễ, ví dụ đi cùng bố mẹ Lila hay véo von “ô có một ông đang đứng cười” hoặc “a có một cái ô tô màu xanh”. Theo chú chỉ có bọn con gái mới ngố như thế, chứ con trai như chú thì phải có những phát ngôn thế này mới gọi là trí tuệ “papa có biết tại sao cái này lại thành 2 ko?”, tưởng gì hóa ra “tại vì nó dính vào nhau”. Mình lại cứ tưởng trí tuệ đàn ông nó phải là như thế nào. Nhưng có những lúc ông giời con có những quan sát theo mình là sâu sắc logic ra phết “mamma, mamma ko mang theo Anna lúc mình đi ăn nhà hàng bởi vì Anna bé, Anna muốn bú tí mamma nhiều, thế là trước mặt tất cả các người mamma phải nuda (nude) đúng ko?”, hoặc chú vừa ngắm mẹ cho em bú tí chú vừa hỏi “mamma, cái sữa của mamma nó chảy ra từ cuore (tim) của mamma đúng ko?”.
Mấy hôm bà N buồn thiu vì mất tiền, giá mà chú Bình Nguyên còn là chú bé tình cảm hồi 2 tuổi thì thể nào chú cũng hứa hẹn để chú lớn chú đi làm ra tiền đền cho bà Nuôi. Nhưng giờ chú BN lớn rồi, cả ngày chú chỉ tìm cách trêu chọc bà Nuôi, ngáng chân kéo tóc em gái, ko đấm mẹ húc mẹ thì cũng ra cho mẹ toàn bài tập khó là những câu đố lẩm cẩm của chú mà mẹ ko trả lời ko xong với chú, và đá bóng với papa. Hai bố con chú mà đến giờ đá bóng là cả nhà lao đao. Bóng bay vào đầu em gái đang ngồi tô màu tuột cả món tóc đuôi gà. Bóng hự vào cái lưng như cái phản của bà N bà N cười há há. Bóng văng vào các tấm ảnh mẹ bày trên nóc tủ đổ loảng xoảng. Bóng xô đổ chai nước trên bàn nước chảy tung tóe. Bóng văng cả vào chảo sốt của mẹ trên bếp nhấc bóng ra chảo sốt vơi hơn nửa. Bóng bằng bông nhưng mỗi lần nghe bố con chú rủ nhau là mẹ phải đẩy cái nôi có em gái bé đi ra chỗ khác.
Được cái ra ngoài đường con trai luôn nắm tay mẹ “mamma ơi Lê thích mamma”. Mẹ vất vả với con trai thế cũng bõ.
Ảnh: một trong những buổi tối nghịch đến kiệt sức, chỉ định ngồi chơi trên ghế mà chỉ hai phút sau là ngủ như ngất

Saturday, January 15, 2011

Bà Nuôi bị móc túi

Mấy hôm trước mình bảo bà N “cô muốn mua gì trước khi về thì cô đi sáng thứ 7 này đi cô ạ, ko từ hôm nay đến hôm cô về ngày nào cháu cũng có việc phải đi rồi”.

Thế là sáng thứ 7 bà N đi. Bà N đi từ 9h sáng đến 3h chiều mới về. Mình đang lo lo trước khi đi ko dặn bà N mang địa chỉ nhà và số điện thoại của mình kẻo lạc, chả biết bà N có nhớ ko, thì bà N về. Bà N mở cửa ra mặt xanh mét mắt đỏ hoe “cô ơi tôi mất hết tiền rồi”. Bà N đã bị bọn móc túi thành Rome thịt mất hơn 1200 euro, lấy ko còn cả xu lẻ. Bà N ko có tiền mua vé tàu phải đi bộ về nhà, “tôi phải ra ngồi ở cầu thang bến tàu hơn nửa tiếng mới tỉnh cô ạ, tôi nghe lời cô tôi ko dám đi lậu vé tàu điện, phải cuốc bộ về nhà, chả hiểu sao cứ vừa đi vừa vấp chúi nhủi ra đằng trước cô ạ”

Mọi khi lần nào bà N xin đi shopping mình cũng dặn dò rất kỹ, thậm chí kiểm tra xem bà N cất tiền như thế nào rồi mới để bà N đi, mặc dù số tiền mang theo chỉ cao nhất là 200e. Và lần nào bà N cũng bảo “ko lo, ko mất đâu mà”. Đúng lần này bà N mang theo nhiều tiền thì mình lại quên, bà N bảo “tôi đi đây cô ạ” thì mình đang mải làm gì đó cũng chỉ bảo “vâng cô cứ đi đi”, chỉ dặn bà N mặc đủ áo ấm. Bà N cho cả cuộn tiền vào một cái ví nhỏ, để trong túi áo khoác nông choẹt, tà áo khoác bay phất phơ vì ko cài khóa, lại chen vào đám đông xem biểu diễn trên quảng trường Popolo, mình cũng móc được túi bà N chứ chả cần đến các thần móc túi của Rome. Có khi bị móc túi ở chỗ đó mà chả biết. Đến tận khi vào cửa hiệu xem giày, chọn được đôi ưng ý định lấy ví trả tiền mới hoảng hốt thấy ví tiền đã ko cánh mà bay.

Khổ thân bà N cả năm chả dám tiêu một xu, đi shopping qua giờ ăn trưa là nhịn đói để về nhà ăn, thậm chí chả dám mua cả chai nước mà toàn mang nước từ nhà đi, sắp về nhà ăn tết mới định đi mua sắm một buổi hoành tráng thì lại xảy ra chuyện. Bọn móc túi thật nhẫn tâm, ăn cắp cả của bà già. Bà N ngơ ngác hết cả người. Mình đã hứa tuần sau sẽ dắt bà N đi mua đền đôi giày bà N muốn mua và cả lọ nước hoa cho con gái mà bà N định mua, mà cũng chả làm bà N vui lên được tí nào.

Chỉ hy vọng sau vụ mất này bà N sẽ làm theo những lời dặn của mình hơn. Ngoài chuyện cẩn thận bọn móc túi, lần nào trước khi ra khỏi nhà mình cũng dặn bà N rất kỹ “cháu đi vắng cô nghe tiếng chuông cửa thì ko mở cửa, trừ khi cháu dặn mở cho ai đó có hẹn trước”. Vấn đề ở khu nhà của mình là cửa hậu lúc nào cũng mở, thế nên ai cũng có thể lên đến tận cửa căn hộ của mình mà ko cần khóa để mở cổng trước. Tình hình trộm cắp ở Rome rất kinh, để bà già và trẻ con ở nhà lần nào đi mình cũng lo ngay ngáy, nhất là mình biết bà N ko chịu làm theo lời mình dặn. Dặn bà N kỹ thế thế mà lần nào về, lên đến tận cửa nhà bấm chuông bà N chẳng biết là ai vẫn mở toang cửa như thường, thậm chí còn ko thèm đứng ở trong hỏi vọng ra. Cuối cùng mình phải dọa “trộm cắp đến nhà chúng nó sẽ biết ngay là cô đi làm có tiền, nó sẽ đến lục phòng cô trước”, thì lúc đấy mới thấy bà N có vẻ xuôi xuôi.
Giai đi đá bóng về nghe mình bảo bà N bị móc túi hơn 1200e thì chạy lại bà N bảo “shin lói”, làm bà N cứ ngớ ra chả hiểu làm sao mà giai phải xin lỗi.

Wednesday, January 12, 2011

Lại hà hà

Chồng ngủ từ chặp tối tới chặp sáng. Tỉnh dậy mặt mũi khoan khoái, tươi như một bông hoa “Em ơi, hôm nay mình đi chơi ở đâu?”. Vợ mặt mũi bơ phờ vì cả đêm con rúc, uể oải “Em ko biết, em mệt lắm chả muốn đi đâu cả”. “Ôi sao em chán thế, suốt ngày chỉ muốn ở nhà”. Á, dám bảo mình boring, được, đợi đấy.

Đêm hôm sau, gần sáng con rúc rích đòi ăn. Vợ lay lay chồng “Anh yêu, anh dậy cho con bé ăn sữa ngoài nhé. Em ngủ một tý”. Chồng bật dậy như lò xo, ok ngay. Hà hà, chưa nếm mùi tưởng ngon ăn nên mới bật dậy nhanh thế. Mình quay đi lăn ra ngủ. Lúc đó là 4h30 sáng. Tỉnh dậy lúc 6h sáng, thấy chàng vẫn đánh vật với Anna, con bé chưa ăn hết 60ml sữa và cũng ko chịu ngủ. Mặt chàng như đưa đám. Thôi đưa đây em cho nó ăn cho. Chàng nghe mừng như bắt được vàng không cần bảo đến lần thứ 2.

10h sáng vợ lay dậy “anh ơi dậy đi chơi, hai anh chị cả đang đợi rồi kìa”, mà chỉ nghe thấy tiếng ớ ớ.

12h sáng thì cả bậu xậu cũng ra được khỏi nhà. 3h chiều chàng tự đòi về, mặt chảy dài như cái bơm. Như mọi khi là cứ đi mãi ko biết mệt, vợ bảo về là cứ nhảy dựng lên.Về đến nhà như mọi khi là lê đít ra ngồi máy tính cả vài tiếng, sung sức lắm. Hôm nay về một cái là rầu rĩ đi thẳng vào buồng ngủ, con vào bị đuổi ra, mình vào thấy có người ngủ cứ như chết rồi

PS: mấy hôm sau, ăn tối xong chồng rủ “em có muốn xem phim với anh ko?”, vợ bảo “em buồn ngủ lắm, tối qua ko được ngủ, trưa nay cũng ko được ngủ”. Thấy chồng im im một lúc rồi bảo “anh hiểu. Đêm hôm nọ anh chỉ thức với con có gần 2 tiếng mà hôm sau anh mệt và buồn ngủ cả ngày, em thức cả đêm chắc mệt hơn anh nhiều”.

Bonus: 2h sáng con bắt đầu khóc đòi ăn. Mình đang lơ mơ sắp tỉnh tự nhiên nghe thấy tiếng tục tục như tiếng gọi gà. Mình ngồi dậy, vẫn nghe thấy tiếng tục tục xen lẫn tiếng khóc ọ ẹ. Ngoảnh sang thấy chàng đang ngủ tít thò lò, cứ mỗi lần con ọ ẹ là một lần mồm chàng phát ra tiếng tục tục. Sáng hôm sau mình bảo “tối qua anh dỗ con thế này này”, vừa nói vừa tục tục minh họa. Chàng chối biến.

Saturday, January 8, 2011

Hà hà

Chồng giở chân vợ lên ngắm và bình luận “wow, you are so sock-xy”. Ý là vợ đi tất ngắn như thế chả sexy gì cả. Có lẽ thấy bản thân chơi chữ hay quá nên tự thưởng cho mình một tràng cười ha ha.

Ngày xưa mình có những móng tay khá đẹp. Con bạn thân của mình chê mình xấu, chỉ khen mỗi móng tay đẹp. Những móng tay của mình màu hồng nhạt, bóng, phẳng nhẵn, ko dày cộp lên, ko cong, ko bị ngả vàng. Thế mà bây giờ móng tay ko được chăm sóc lúc nào cũng ngắn ngủn, sứt sẹo, nham nhở, phần móng mọc dài ra lúc thì đen vì dính nhựa của một loại rau nào đó, lúc thì vàng vì vừa thay bỉm ị cho con, lúc thì trắng vì dính kem bôi chống nẻ, lúc thì đỏ vì vừa bôi thuốc sát trùng vào một chỗ đau nào đó của con, mà lúc ngồi hầu bóng cho con tô màu thì còn xanh đỏ tím vàng đủ cả.

Móng tay sứt sẹo ko có thời gian tỉa tót mài nhẵn nên cũng chẳng dám đi stockings vì vuốt một cái là đi toi đôi tất. Mà đi vào lúc nào, ở nhà chả nhẽ đi stockings chạy lăng quăng. Thôi thà đi đôi tất ngắn lúc cần cởi ra, ví dụ lúc tắm cho con, tụt cái là ra, thậm chí chân nọ dẫm lên chân kia là tụt được tất, tay còn phải làm việc khác.

Cũng chẳng còn những bộ đồ lót cực đẹp. Mình thích đồ lót, thích hơn cả quần áo mặc ngoài. Chỉ cần mặc một bộ đồ lót đẹp đẽ là quần áo mặc ngoài dù có xuềnh xoàng mấy cũng vẫn hơn hớn như thường. Thế mà bây giờ Aubade, La Perla, rồi corsette, waspie, garter vv là xếp xó hết cả, chỉ còn dùng toàn đồ hoặc rộng thùng thình, hoặc sứt cạp, hoặc lủng chỗ nọ chỗ kia, hoặc bạc màu vì cũ hoặc phai màu lốm đốm vì bà Nuôi dùng nhầm thuốc tẩy. Làm gì còn thời gian giặt bằng tay phơi nâng niu những bộ đồ lót đẹp đẽ nữa mà chả xếp xó. Có lần đang vội lại thấy cạp quần thò ra một mối chỉ, tiện tay lôi nó ra, càng lôi càng thấy nó dài bất tận, lôi mãi lôi mãi, cuối cùng cái quần lót đi toi cả cái cạp.

Mái tóc ngày xưa lúc nào cũng bóng đẹp và suông thẳng, giờ quăn queo và khô xác. Lúc nào tắm cũng vội, chỉ nhảy vào bật nước ào ào gội nhoắng nhoằng rồi nhảy ra vì con đã gõ bộp bộp vào cửa kính, làm gì còn thời gian cho dầu xả. Nhảy ra rồi thì lau và sấy nhoắng nhoằng rồi cặp gọn ngay lên, ko có cả thời gian chải. Làm gì chả quăn queo và khô xác.

Làn da ngày xưa lúc nào cũng mịn và ẩm, giờ khô nhăn nheo, thậm chí có chỗ còn mốc trắng. Lò sưởi mùa đông nóng khô đã đành, lý do chính là làm gì có thời gian bôi kem dưỡng. Đến La Mer cũng phải xếp xó vì ko có thời gian cho nghi lễ bôi cầu kỳ, tức là phải hâm nóng kem trong bàn tay rồi mới bôi lên, rồi phải xoa, phải vuốt thật chậm rãi cho kem thấm sâu vào da. Làm gì còn thú vui xa xỉ được đứng trước gương lâu đến thế nữa. Lần gần đây nhất có dịp nhìn ngó mình thật lâu trong gương là lúc đi cắt mái tóc dài thượt, nhận thấy mặt mình hốc hác, da mình vàng vàng và mắt thâm quầng.

Vợ vất vả thế ko thương vợ thì thôi lại còn chê bai. Mình mới quay ra ngọt nhạt:

- Anh yêu, em xuống dốc thật, nhưng bất cứ lúc nào em muốn là em có thể thành hấp dẫn như cũ ngay đúng ko?

- (gật đầu tắp lự) Đúng thế

- (mắc bẫy rồi) Trong khi một số người có cố cách nào cũng ko thể hấp dẫn được, và lên sàn nhảy bây giờ thì bọn trẻ nó sẽ gọi ngay là Grandpa, đúng không?

Có người im tịt rất cay cú. Hà hà.

Hà hà

Chồng giở chân vợ lên ngắm và bình luận “wow, you are so sock-xy”. Ý là vợ đi tất ngắn như thế chả sexy gì cả. Có lẽ thấy bản thân chơi chữ hay quá nên tự thưởng cho mình một tràng cười ha ha.

Ngày xưa mình có những móng tay khá đẹp. Con bạn thân của mình chê mình xấu, chỉ khen mỗi móng tay đẹp. Những móng tay của mình màu hồng nhạt, bóng, phẳng nhẵn, ko dày cộp lên, ko cong, ko bị ngả vàng. Thế mà bây giờ móng tay ko được chăm sóc lúc nào cũng ngắn ngủn, sứt sẹo, nham nhở, phần móng mọc dài ra lúc thì đen vì dính nhựa của một loại rau nào đó, lúc thì vàng vì vừa thay bỉm ị cho con, lúc thì trắng vì dính kem bôi chống nẻ, lúc thì đỏ vì vừa bôi thuốc sát trùng vào một chỗ đau nào đó của con, mà lúc ngồi hầu bóng cho con tô màu thì còn xanh đỏ tím vàng đủ cả.

Móng tay sứt sẹo ko có thời gian tỉa tót mài nhẵn nên cũng chẳng dám đi stockings vì vuốt một cái là đi toi đôi tất. Mà đi vào lúc nào, ở nhà chả nhẽ đi stockings chạy lăng quăng. Thôi thà đi đôi tất ngắn lúc cần cởi ra, ví dụ lúc tắm cho con, tụt cái là ra, thậm chí chân nọ dẫm lên chân kia là tụt được tất, tay còn phải làm việc khác.

Cũng chẳng còn những bộ đồ lót cực đẹp. Mình thích đồ lót, thích hơn cả quần áo mặc ngoài. Chỉ cần mặc một bộ đồ lót đẹp đẽ là quần áo mặc ngoài dù có xuềnh xoàng mấy cũng vẫn hơn hớn như thường. Thế mà bây giờ Aubade, La Perla, rồi corsette, waspie, garter vv là xếp xó hết cả, chỉ còn dùng toàn đồ hoặc rộng thùng thình, hoặc sứt cạp, hoặc lủng chỗ nọ chỗ kia, hoặc bạc màu vì cũ hoặc phai màu lốm đốm vì bà Nuôi dùng nhầm thuốc tẩy. Làm gì còn thời gian giặt bằng tay phơi nâng niu những bộ đồ lót đẹp đẽ nữa mà chả xếp xó. Có lần đang vội lại thấy cạp quần thò ra một mối chỉ, tiện tay lôi nó ra, càng lôi càng thấy nó dài bất tận, lôi mãi lôi mãi, cuối cùng cái quần lót đi toi cả cái cạp.

Mái tóc ngày xưa lúc nào cũng bóng đẹp và suông thẳng, giờ quăn queo và khô xác. Lúc nào tắm cũng vội, chỉ nhảy vào bật nước ào ào gội nhoắng nhoằng rồi nhảy ra vì con đã gõ bộp bộp vào cửa kính, làm gì còn thời gian cho dầu xả. Nhảy ra rồi thì lau và sấy nhoắng nhoằng rồi cặp gọn ngay lên, ko có cả thời gian chải. Làm gì chả quăn queo và khô xác.

Làn da ngày xưa lúc nào cũng mịn và ẩm, giờ khô nhăn nheo, thậm chí có chỗ còn mốc trắng. Lò sưởi mùa đông nóng khô đã đành, lý do chính là làm gì có thời gian bôi kem dưỡng. Đến La Mer cũng phải xếp xó vì ko có thời gian cho nghi lễ bôi cầu kỳ, tức là phải hâm nóng kem trong bàn tay rồi mới bôi lên, rồi phải xoa, phải vuốt thật chậm rãi cho kem thấm sâu vào da. Làm gì còn thú vui xa xỉ được đứng trước gương lâu đến thế nữa. Lần gần đây nhất có dịp nhìn ngó mình thật lâu trong gương là lúc đi cắt mái tóc dài thượt, nhận thấy mặt mình hốc hác, da mình vàng vàng và mắt thâm quầng.

Vợ vất vả thế ko thương vợ thì thôi lại còn chê bai. Mình mới quay ra ngọt nhạt:

- Anh yêu, em xuống dốc thật, nhưng bất cứ lúc nào em muốn là em có thể thành hấp dẫn như cũ ngay đúng ko?

- (gật đầu tắp lự) Đúng thế

- (mắc bẫy rồi) Trong khi một số người có cố cách nào cũng ko thể hấp dẫn được, và lên sàn nhảy bây giờ thì bọn trẻ nó sẽ gọi ngay là Grandpa, đúng không?

Có người im tịt rất cay cú. Hà hà.

Tuesday, January 4, 2011

Không vượng cung nô bộc

Sáng đi có việc về đến nhà thấy bà Nuôi đang điều khiển chị giúp việc mới người Iran. Chị kia thì nửa chữ tiếng Việt chả biết, thế mà bà Nuôi cứ “lau cái chỗ này này, lau trước rồi mới hút bụi chứ, ga đây ga đây”. Chị kia phần vì ko hiểu, phần vì lính mới nên cứ sợ cuống cà kê. Mình thấy tội nghiệp chị kia quá nên phải bảo “thôi u ơi, để cho chị ấy làm”. Chị ấy về rồi bà N chê chị ấy ko tiếc lời.

Bà Nuôi mắc bệnh dìm hàng. Hồi mới sang bà Nuôi hay dìm hàng chị giúp việc cũ. Bà Nuôi chê chị ấy ko biết dạy chú Bình Nguyên. Rồi bà N bảo mình “con Lila tôi sẽ luyện cho nó ngoan tuyệt vời cho cô xem chứ ko như thằng Ale đâu”. Giờ Lila là hư nhất nhà, mà hư nhất là với bà N. Nó mà hét lên một cái thì bà N sợ cuống giò. Hoặc nó mà nổi cơn đỏng đảnh lên bắt bà N trồng cây chuối bà N mà trồng được là có khi cũng trồng luôn.

Mà chả cứ bà N, chị giúp việc cũ cũng dìm hàng bà N chả kém. Rồi chị giúp việc cũ nữa lại dìm hàng cô cũ nữa. Cứ dìm qua dìm lại lẫn nhau, ai dìm được ai là dìm khẩn trương. Dìm hàng người khác, tự tâng bốc bản thân và đặc biệt có bài ca ngợi chủ nhà CŨ ko tiếc lời, là một đặc điểm chung của tất cả các cô giúp việc từng đến ở nhà Lê La. Khổ chủ là mình, cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mình ko giỏi trong việc điều khiển người làm trong nhà. Mới chỉ có vài cô giúp việc không làm cùng một lúc mà đã bó tay, ko biết khi nào đi nhiệm kỳ đến đâu đó lại có cả lái xe, gác cổng, vài cô giúp việc một lúc ở trong nhà, thì còn bó tay đến đâu. Có khi chỉ sau một thời gian là người làm trong nhà đều nhảy lên đầu mình ngồi hóng mát hết cả lượt.

Có lần trò chuyện với một vị đại sứ phu nhân, trông đã biết bắc bậc kiêu kỳ, lông thú, kim cương, tóc uốn, son môi đỏ chót, bà ấy bảo “I train my maids two hours EVERYDAY ”. Mình thì cứ động nói cái gì maid cũng gạt phắt “biết rồi”, hoặc nếu rõ mười mươi là ko biết thì cũng cứ phải gọn lỏn “ai mà biết được” hoặc xách mé một câu “ai chả biết em giỏi”. Giờ mà lại giở ra train maid hai tiếng mỗi ngày chắc maid sẽ tương cho câu “em điên à”.

Mình có chị bạn ở Hà nội có đội ngũ giúp việc gác cổng tổng cộng 8 người. Họ nấu ăn ở một khu riêng. Một lần bác gác cổng quầy quậy với một chị giúp việc “mang cái chai nước mắm này ra chỗ khác, nước mắm gì mà mùi kinh thế”. Chị bạn mình nghe thấy gọi ngay bác gác cổng lại “bác chê nước mắm nhà tôi mùi kinh, thế nhà bác có nước mắm ngon hơn hay sao”. Bác gác cổng tịt ngóm, lần sau chả dám phát ngôn linh tinh. Ở nhà mình thì giúp việc ko còn thứ gì là ko chê, chê hết đồ thì chê sang cả người. Thế mà mình lại chả bao giờ đủ can đảm để hỏi “ở nhà cô/chị có đồ tốt hơn hay sao”.

Mình đến party ở nhà con bạn thấy maid của nó tươi cười nấu nướng mang đồ ăn ra phục vụ khách mà mình thèm nhỏ dãi. Mà nhà nó cũng có hai con nhỏ. Maid của mình có khách cái là trốn tịt trong phòng, cuối buổi vào bếp dọn dẹp thì cứ liên tục vọng ra tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Chả nấu nướng tí gì nhưng khách về thì maid đánh cho câu “nấu nướng này thì cũng đơn giản chứ có cái gì mà”. Có maid thì ra hóng chuyện cùng khách luôn. Có maid thì mặt mũi đưa đám cứ như muốn đuổi khách về cho nhanh.

Con bạn supersoi của mình đến nhà chơi, ngồi nói chuyện với mình ở phòng khách, được hơn một tiếng sau nó hỏi “này mày cho tao hỏi bà giúp việc nhà mày làm gì mà cả tiếng nay cứ đi lại bận rộn cầm đúng cái tất ấy (the same sock) ở trên tay thế? Mà bà ấy là ai mà lại dám mở quà tao mang cho mày ra xem?”. Con này mắc bệnh mắt cú vọ nhưng nó nói cũng đúng. Bà N hay giả vờ bận rộn. Hồi mới sang bà ấy còn hay ngủ nhưng nghe tiếng lách cách khóa cửa vợ chồng mình về là bật dậy vơ giỏ quần áo gấp lấy gấp để. Mình bước vào nhiều khi thấy mặt bà ấy vẫn ngái ngủ và tóc vẫn chưa kịp vấn lên nhưng tay đã đang vuốt vuốt gấp gấp. Mình ái ngại cho bà N quá nên đành giả vờ như ko biết, hy vọng ở với mình một thời gian bà ấy sẽ nhận thấy việc đó chả cần thiết. 2 năm rồi, vẫn cứ giả vờ bận rộn như vậy. Giờ lại thêm cái tật cứ mở quà khách mang đến ra xem và bình luận giá trị món quà.

Còn chưa kể maid bạn mình đến nhà mình bảo nó ngồi sofa nó chả dám ngồi, ra ngồi khép nép ở một góc, mời ăn gì nó cũng chả dám ăn, còn maid nhà mình thì cười phớ lớ vừa bóc trái cây ăn vừa xua xua tay nói bằng tiếng việt “ăn đi, cứ ăn đi ngại gì”. Một chị giúp việc cũ còn có thói quen nằm kềnh trên sofa phòng khách điệu bộ thư giãn vô cùng.

Hôm nay mình rất bi quan về cung nô bộc của mình. Tử vi bảo mình ko vượng cung nô bộc thế mà đúng. Chị giúp việc iran này được công chúa Afghanistan giới thiệu hẳn hoi. Mà ko hiểu Afghanistan có nhiều công chúa sinh sống khắp nơi hay chỉ có mỗi một cô nhưng cô này hay đi lăng quăng mà hồi ở NYC mình đã gặp một cô, giờ về Rome lại nghe nói có cô nữa. Trở lại chị giúp việc người Iran, làm được 3 buổi hôm nay đã phải cho chị ấy thôi. Trông chị ấy buồn cũng thương nhưng chả có lựa chọn nào. Thấy mình ngồi ngán ngẩm ruồi đậu lên mép ko buồn đuổi bà N hỉ hả “tôi là tôi đã nghĩ rồi nhưng tôi ko dám bảo cô, lần đầu thấy bà này là tôi đã bảo ko được rồi. Bả có biết làm ăn gì đâu, lông mày thì lại Ông lên bà xuống”. Mình đang cơn chán nên chẳng buồn hỏi lông mày ông lên bà xuống nghĩa là gì. Giờ hết chán mới nảy ý tò mò mà chả nhẽ lại hỏi

Mình vốn ko thể cư xử kiểu gặp kẻ dưới quyền là hùng hổ dọa nạt, gặp kẻ bề trên thì lại khép nép sợ sệt, tiếng Anh gọi là strong to the weak and weak to the strong. Các cô giúp việc có lẽ biết tính mình thế nên chả coi mình ra cái đinh gỉ gì.
Tử vi ơi là tử vi, chỗ cần đúng thì sai bét, chỗ cần sai thì lại đúng ơi là đúng

Saturday, January 1, 2011

Brazil la la la la la la la la

Tôi lên sàn nhảy lần đầu tiên là với anh. Ngại ngùng lắm, thấy mình hư quá, sợ làm anh và cả nhóm bạn mất hứng mà đành tặc lưỡi bước vào đây. Lúc ấy tôi là hiện thân của tất cả những gì trong trẻo ngây thơ, khác hẳn những người đàn bà thường vây quanh anh.
Vũ trường New Century đông nghẹt người. Tôi ko nhảy, ngồi tầng trên uống nước lọc. Ngó xuống ngắm anh và phải thầm thán phục. Vầng ngực, bờ vai và cánh tay anh cuồn cuộn dưới lần áo trắng, và cả hàng lông mày như vẽ. Anh là người đàn ông đẹp nhất sàn nhảy đêm hôm ấy.Nhạc chơi bài To Brazil của Vengaboys.
Nhảy với anh là một chị đi cùng trong nhóm. Chị ấy nhảy sát mặt anh suốt buổi, cứ choi choi như gà bươi rác. Chị ấy khá xinh xắn, bị chồng đánh suốt ngày. Nhiều lúc đến chỗ làm mặt mũi vẫn thâm tím, và liên tục nửa đùa nửa thật bảo “em khổ lắm, anh lấy em đi” với một số anh độc thân ở văn phòng.
Brazil, la la la la la la la la.
Sau này, chúng tôi chia tay nhau. Sự va chạm nảy lửa của hai cá thể đều có lòng kiêu hãnh quá đáng.
Sau này, tôi lên sàn nhảy nhiều hơn. Chẳng còn lạ lẫm với cái gì. Một quãng thời gian phù phiếm vui vẻ. Gào thét những câu hát chẳng có ý nghĩa get up get on up like a sex machine,
who let the dogs out,
life can be so easy, chihuahua here chihuahua there
olele olala faccela vede faccela tocca,
‘cause it feels so empty without ME la la la la la la la la la la
Hey sista go sista soul sista, lady Marmalade voulez vous coucher avec moi ce soir,
Cười phá lên thích thú khi thấy mình ngu ngốc.
Nhưng tôi thường bỏ ra khỏi sàn nhảy khi DJ chỉnh sang Brazil la la la la la la la la.
Sau này, gặp lại, anh bảo “Em thay đổi rồi. Em chỉ thích những thứ hào nhoáng, những thứ chỉ có anh ta mới có, anh ko có đủ”: Anh vừa nói vừa cắn một bắp ngô nướng vẻ bất cần nhưng ánh mắt lại thất vọng. Tôi im lặng hờ hững, vẫn còn yêu nhưng biết mọi lời giải thích đều là thừa.
Đêm giao thừa, phòng khách, champagne, chocolate, pháo hoa từ bên kia bờ sông, kênh truyền hình ầm ĩ những ca khúc vui nhộn, và…Brazil la la la la la la la la.
Anh vừa lấy vợ. Cô ấy có một gương mặt búp bê.
Brazil la la la la la la la la.