Sunday, November 27, 2011

27/11/2011

1. Hôm nọ đang đi bộ mỏi chân thấy cái taxi chạy ngang, vẫy hú họa thế mà hóa ra nó lại dừng lại thật. Nói là hú họa vì bên này muốn taxi thì phải gọi điện cho nó đến và đồng hồ nó sẽ tính tiền từ lúc nó nhận cuộc gọi, chứ vẫy rông ngoài đường hiếm khi nó dừng lại.

Thế nên vẫy được taxi dọc đường, khỏi phải trả cho khoản nó chạy rông, mình mừng húm, hỉ hả bảo thằng lái xe trẻ ranh “tôi quả thật là may mắn”. Nó cũng bảo “tôi cũng may mắn”. Mình kết luận đanh thép “như vậy là cả hai chúng ta đều may mắn”:

Về nhà, lấy tiền ra trả thì nó ko có tiền trả lại. Nghĩ một lúc đành bấm chuông nhờ bà Nuôi vứt qua cửa sổ xuống hộ một tờ 5euro.

Bà N ngó ra cửa sổ tầng 3, cầm một cái hộp giấy trong đựng 5euro, tay dứ dứ. Mình hoan hỉ vô cùng vì thấy bà N cho hẳn tiền vào một cái hộp, chứ như lần trước bà N thả mỗi tờ tiền ko, tờ tiền gặp gió bay vật vờ làm mình ở dưới đất chạy đuổi theo như bệnh nhân tâm thần.

Trở lại cái hộp giấy trong đựng tiền, thấy mình gật đầu rối rít bà Nuôi cười tít mắt vung tay ném một phát. Cái hộp giấy rơi đánh bẹt một cái xuống bậu cửa sổ tầng 2. Bà N ngẩn tò te. Mình đứng chưng hửng dưới vỉa hè tầng 1. Thằng lái xe đang ngồi trong taxi ngó ngó thấy thế thì hốt hoảng chạy ra, bất bình “Ném trúng cái bậu cửa đấy còn khó hơn là ném xuống dưới vỉa hè này. Mẹ mày ném giỏi thế”. Mình bảo “Không phải mẹ tao, bà ấy là quản gia của tao”. “Ờ thì quản gia”. Mình và thằng kia vẫn còn đang đôi co qua lại thì đã thấy bà N lại ngó ra từ cửa sổ tầng 3, mắt cười tít, vung tay ném một cái gậy đánh xoảng một cái xuống đường, “đấy, lấy mà khều”. Thằng lái xe nhăn nhó cầm cái gậy, trèo lên cái hộp điện cạnh đấy để khều, vừa trèo vừa làu bàu “giờ mà cảnh sát nó nhìn thấy tao thì tao đến khổ vì 5euro của mày”. Tuy nhiên nó lùn quá nên ngay cả có sự trợ giúp của cái gậy thì cũng ko khều lên được bậu cửa sổ tầng 2. Nó nhảy xuống, lại làu bàu “bà quản gia của mày ko thông minh lắm nhỉ”: Mình còn chưa kịp nói gì thì đã hốt hoảng vì thấy cửa sổ tầng 3 lại mở ra, bà N ngó ra mặt đỏ tía tai tuồn ra ngoài cửa sổ cái thang nhôm. Thằng lái xe trợn mắt. Bà N đưa cái thang ra hết bên ngoài rồi ngẩn ra ko biết làm gì tiếp theo, vì cái thang cứ lủng là lủng lẳng đầu ko chạm trời chân chả chạm đất. Thấy mình lắc đầu lia lịa và bà N gãi đầu gãi tai có vẻ bí, thằng lái xe quay sang mình mồm ngoác ra tận mang tai “quản gia của mày thông minh đến mức này thì tao phải nói là tao lo cho mày đấy”. Mình ko nhịn nổi phá lên cười ha hả, gật gù “hóa ra cuối cùng chúng ta ko may mắn như chúng ta tưởng ban đầu, nhỉ”. Bà N biến mất một lúc lâu ko thấy thò cổ ra nữa. Mình đang định bảo thằng lái xe chịu khó đứng đợi dưới đường mình lên nhà lục tìm xem có đồng lẻ nào ko, thì thấy bà N vác cái thang xuống. Thằng kia kêu lên đắc chí “đấy, phải thế chứ”. Nói đoạn bắc cái thang, trèo lên thoăn thoắt lấy xuống đồng 5euro của nó rồi chuồn vội. Trước khi chuồn còn nói như cái máy “hẹn gặp lại”, rồi sực nhớ ra “à thôi, tốt nhất là chúng ta ko gặp lại”. Được một trận cười đứt ruột với thằng lái xe vui tính.

2. Buổi tối đi làm về ngài mặt mũi tức tức “em xem này, đôi tất rách như thế này anh đã để ở trên cái mặt bàn này để vứt đi, thế mà bà ấy lại giặt giũ cẩn thận, gấp lại cẩn thận, rồi để lại vào trong tủ. Buổi sáng anh ko biết lại lấy ra đi, thấy rách mà cũng ko còn kịp thời gian quay vào lấy đôi mới, thế là cả ngày cứ đi tất rách thế này ở chỗ làm. Bà giúp việc của em thông minh thế ko biết”. Nói đoạn chìa đôi tất cho mình xem. Đôi tất thủng toang một lỗ to đút lọt cả quả trứng, trứng gà chứ ko phải trứng chim cút. Đến là chán cho bà N, làm việc cứ như cái máy, chả bao giờ chịu dùng đầu óc suy xét một tí cho mình nhờ. Ngài thì công nhận là mắc bệnh đại tiện, cùng một công vứt không vứt thẳng đôi tất rách vào thùng rác cho xong chuyện, lại còn vứt lên bàn. Chắc hy vọng có ai đó vứt đi hầu.

Người thì lười chảy mỡ. Người thì kém trí thông minh. Ở nhà mình mọi thứ nó cứ rối tung lên như canh hẹ là vì thế .

Thursday, November 24, 2011

24/11/2011

Trên đời này công nhận mình thích nhất những người hài hước.

Nhớ hồi cách đây mấy năm một ông bạn chàng hỉ hả gửi chàng thông tin “hội thảo về Sự ấm lên toàn cầu dự định tổ chức ở Washington DC đã phải hoãn lại vì…bão tuyết”. Nghe đến là khôi hài.

Một ông bạn khác của chàng, mình thì đã đang vội bỏ bu còn cứ níu mình lại “Giang, Giang, tao phải kể cho mày nghe một chuyện”. “Thôi tao đang vội, mày kể lúc khác đi”. Tảng lờ thái độ của mình nó bắt đầu bằng một cái giọng trầm trầm hồi tưởng “hồi tao bé ý, Giang ạ, tao là một đứa trẻ rất có vấn đề…”. Mình nghe thế tưởng nó tâm sự chuyện đau khổ gì nên đành phải ngồi lại xuống ghế, lắng nghe chăm chú, mắt nhìn nó chòng chọc ra vẻ quan tâm. Nó tiếp tục, giọng vẫn rất bồi hồi “tao đánh tất cả những ai đến gần. Thậm chí bố mẹ tao còn ko dám để chị gái tao ở gần tao vì vớ được cái gì là tao ném vào người chị tao luôn. Đã thế tao còn không biết nói Giang ạ. Từ lúc sinh ra đến lúc 11 tuổi tao chả nói câu nào. Lần đầu tiên tao mở miệng nói là khi tao hôn đứa con gái đầu tiên lúc tao 12 tuổi. Mày biết tao nói gì không?”. “Wow, mày nói gì?”. “Tao nói: Wtf!!!”.

Một ông bạn khác nữa của chàng, nhan sắc dưới trung bình, tiền cũng ko nhiều, thế mà vớ được một cô Hà Lan cao ráo, người đẹp, mặt xinh, lắm tài. Lý do theo mình là nó hài hước khủng khiếp. Đi cùng mình trong thang máy, nó mải mê ngắm bản thân nó trong gương, ánh mắt ngưỡng mộ rồi trầm trồ “what a man!”. Một lần khác, nó than với mình “Giang, I am too sexy for my body”. Mình nghe câu đấy, cộng với liên tưởng tới thân hình như củ khoai tây của nó, thì phá lên cười. Lúc về phải bảo chồng “Giờ thì em hiểu tại sao bạn anh lại vớ được cô Hà Lan xinh như vậy”.

Cũng do bản tính hay thích hóng hớt những chuyện hài hước mà gần đây có thời gian là mình mò vào trang lacai.org, chỉ để đọc phần bình luận của chủ trang. Có những bình luận đọc xong mà phải cười bò. Cô diễn viên nào đó phát ngôn “Tôi không muốn là người ngu”, thì được bình luận “Bị vậy chứ ai muốn”. Một bài báo khác giật tít “Hà Anh ngơ ngác trên phố lạ”, thì được bình luận “Cô há mỏ nhìn đường phố không người”.
Nói chung giờ mình cũng khá già, những gì ai oán, bi thảm, sầu thương, kịch tính quá là mình sợ mình lảng. Chỉ còn thấy mình lảng vảng chỗ đám nào vui vui. Nói cái chuyện này lại nhớ ra, mấy tuần nay rồi bận quá ko có thời gian đi tập Posturale cùng các vị bô lão nữa. Các bô lão già nhưng hài hước kinh, mình thích đi tập cùng các vị bô lão lắm. Khi nào già hẳn mình cũng chỉ mong được vui vẻ như các cụ ấy.

Wednesday, November 23, 2011

Một ngày vất vả

 
Sáng vội vàng đưa Ale đi học. Trời mưa, đường tắc, may chưa ngập, chứ ngập nữa là đủ bộ. Dắt con lếch thếch lên lớp, lớp trống không chả có ai. Đứng đợi mãi hóa ra cô giáo đang đứng đón học sinh ở cái cửa bên ngoài. Lại quay trở ra, mất thời gian ko chịu được mà lại còn đang vội. Cô giáo lại còn “tôi trông thấy chị đi qua nhưng tôi mải nhìn đôi ủng của chị quá nên quên gọi chị”.
Quay về nhà. Hấp tấp đưa Anna đi tiêm phòng. Con gái bé khệnh khạng bước vào phòng tiêm, mặt tươi như hoa. Bị hai phát ngập lút hai cái đùi béo khóc không ra hơi.
Xong việc thả con gái bé về nhà rồi đưa con gái lớn đến phòng cấp cứu. Tìm mãi mới được chỗ đỗ xe cách phòng cấp cứu hơn 1km. Hai mẹ con phải đi bộ ngược trở lại. Trời lại còn hơi mưa. Lại còn quên ô. Số khổ. Đúng giờ ăn trưa nên con gái được mẹ giúi cho cái bánh mỳ kẹp thịt. Ăn nhem nhẻm, lúc nào ko bận nhai thì hát, một cánh tay lõng thõng bất động ở một bên vai. Loáng một cái đã hết cái bánh mỳ to tướng, mẹ chẳng được miếng nào.
Vào phòng cấp cứu. Các y tá và bác sĩ khám cánh tay. Cô bác sĩ sau khi nghe mẹ kể mẹ kéo tay con gái để giúp con gái trèo ra khỏi ghế bảo hiểm, thì hiểu ngay sự tình, cầm lấy cánh tay con gái vặn rắc rắc. Mẹ hoảng hồn. Con gái mặt đỏ mọng lên vì đau mà ko dám khóc. Trông thương đến nỗi cô ấy phải bảo con cứ khóc nếu muốn. Con gái vẫn ko khóc, chỉ gục mặt vào ngực chú y tá đang bế, làm tim chú ấy tan thành nước luôn. Chú ấy lại còn hỏi con gái “mẹ Lila là Lucy Liu à?”.
Hai mẹ con lại ra ngoài ngồi đợi. Con gái lúc này đã hoàn hồn, bắt đầu múa hát. Một lúc sau các y bác sĩ lại gọi vào kiểm tra lần nữa, con gái tự đi vào, mặt vênh vênh, tay múa, chân múa, mông ngoáy tít. Chú y tá ko chịu nổi lại phải bế lên hôn hít.
Xong việc, hai mẹ con đi về. Lại đi bộ hơn 1km trong màn mưa lâm thâm. Mẹ đói gần xỉu vì tối qua ko ăn, sáng ko kịp ăn, giờ hơn 1h trưa vẫn chưa có miếng nào vào bụng.
Đường tắc, mãi mới về đến nhà. Con gái bé ra đón, đỏ đắn, phởn phơ. Mẹ ăn vội vàng bát cơm nguội rồi lại đi đón ông con trai ở trường. Trời vẫn mưa. Đường vẫn tắc. Thả ông con trai ở nhà thì lại vội vàng đi siêu thị mua đồ ăn nước uống cho cả tuần. Về đến nhà là 6h tối. Nấu nướng, cho con ăn, cho con đánh răng rửa mặt thay quần áo, cho con học bài, rồi cho con đi ngủ, rồi nấu nướng phục vụ ngài.
9h tối, mệt quá ăn ko thấy ngon. Định đi ngủ sớm mà con gái bé lại thức giấc, mặt lém lỉnh, mồm tươi như hoa, dỗ mãi mới ngủ lại. Sáng nay, 6h sáng trời còn tối như mực, thế mà cũng cứ tự tụt xuống giường tự lần mò trong bóng tối đi ra phòng khách. Mẹ lại mắt nhắm mắt mở dậy theo con. Nếu ko vì cái mặt tức cười của con gái thì con gái chắc đã bị tét đít vài lần rồi đấy nhá.
Cứ bảo sao mình già nhanh.

When we are both cats…

 
Ngày nhiều mưa và nhiều sương mù. Tình cờ đứng trên đỉnh đồi Gianicolo gió lộng, dưới chân là thành Rome cổ kính, miếu mạo, đền đài, những hàng cây dọc bờ sông Tevere đã ngả vàng ối.
Anh hỏi “Anh viết thư hỏi thăm em được không?”, “Không cần thiết anh ạ”. “Anh sẽ nhớ em rất nhiều”, “Nhớ cũng không cần thiết”. “Anh là bạn em được không?”, “Không. Em biết anh muốn một thứ mà tình bạn ko thể mang lại”. “Khi nào về lại thành Rome anh gặp em được không?”.
Tôi nhìn anh. Khổ thân anh, anh toàn gặp những người đàn bà ko dành cho anh. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch “I’ll see you in another life, when we are both cats”*.
Nhưng tôi đủ nhạy cảm để hiểu ko phải lúc đùa. Thế mà câu trả lời nghiêm túc của tôi cũng ko thể hơn một câu đùa là mấy “Em sẽ đồng ý gặp anh, chúng ta sẽ thành bạn tốt, nếu lúc đó anh yêu đàn ông, chứ ko phải đàn bà”.

*Vanilla sky.

Saturday, November 19, 2011

Lượm lặt

1. Gần đây nước Ý có vụ lùm xùm một cô chân dài bị cảnh sát bắt giam vì tội danh gì đó mình ko nhớ. Nghe đâu Berlusconi đích thân gọi điện cho cảnh sát nói rằng cô gái đó là con gái của tổng thống Ai Cập nên phải thả cô ta ra ngay. Huyên thuyên đến thế là cùng. Nhân vụ này danh hài Roberto Benigni đã bôi bác đại loại các bà các cô nếu bị bắt gặp trong phòng ngủ của Berlusconi trong tình trạng ăn mặc hở hang thì chỉ việc xưng là bà ngoại của Fidel Castro là chả ai dám động đến mình. Roberto Benigni chính là diễn viên nam chính trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp, tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực pha trò.

2. Thằng bạn hẩu của giai có trò đùa rất nhả. Nó mà quyết định giở trò này với ai thì nó sẽ tiến đến và giơ tay ra vờn trước mặt người ta. Vờn rất sát, có khi tay nó chỉ cách mặt người ta vài milimét. Nạn nhân mà tỏ vẻ khó chịu thì nó hỏi luôn “tao có chạm vào mặt mày đâu, tay tao ở trong không khí đấy chứ, không khí là của mày đấy à”.

3. Lại nhân chuyện politically correct, ngày xưa mình làm trong lĩnh vực phi chính phủ. Các tổ chức NGO là chúa cầu kỳ khi dùng một số thuật ngữ. Chuyện, tiền chùa tội gì ko vẽ. Nhiều khi thì cũng có lý, ví dụ ko gọi là người tàn tật mà phải gọi là người khuyết tật. Nhưng nhiều khi cầu kỳ quá thành rách việc. Có lần mình suýt phì cười khi một cô cùng chỗ làm bảo chồng cô ta (cũng làm NGO) ko gọi cave là cave, mà gọi là người lao động tình dục để kiếm tiền. Tuy nhiên, ngay cả thuật ngữ disabled bây giờ nghe cũng không phải, thay vào đó người ta bắt đầu dùng từ điệu hơn là “differently abled”. Một thằng bạn chàng nhân tiện việc đó mới có sáng kiến là từ giờ ko gọi gái nào kém nhan sắc là xấu nữa mà sẽ gọi là “xinh kiểu khác”, nguyên từ nó dùng là diversamente figa, dịch thô sang tiếng Anh nghĩa là differently pretty. Được trận cười vỡ bụng.

4. Bà Nuôi hôm nọ sau khi tâm sự chán chê về một thời “say đắm mãnh liệt” (từ dùng của bà N) bao anh đeo đuổi (có anh đang giặt quần mải ngó bà N chèo thuyền đi ngang qua quá đến độ trôi mất cả quần) và than thở về tình trạng nhan sắc xuống cấp như bây giờ thì chốt hạ lại một câu với Anna lúc đó đang nằm ngáy khò khò:

Còn thời cưỡi ngựa bắn cung

Hết thời ta lượm dây thung bắn ruồi, Alla nhỉ.
Mình đang ăn tí nữa thì chết sặc. Mme Nuoi rules!!!

Friday, November 18, 2011

Nhảm

Buổi tiếp tân diễn ra trong một khu vườn đáng yêu. Đang độ vào xuân, hoa nở ngút ngàn. Dưới bóng anh đào, 3 tiên nữ đang bà tám về đồ trang sức vintage. Một anh chàng ăn mặc rất bảnh chọe chạy ra mồm tía lia “Tại sao cứ có beautiful thing around là mắt tôi phát hiện ra ngay ý nhỉ. Em là người nước nào?”. Nhún chân xòe váy “dạ em người Việt Nam”, “Ô, mấy tuần trước tôi vừa có dịp nói chuyện với hậu duệ của ông vua cuối cùng của VN. Vô cùng quý ông lịch lãm. Em có quen ông ta ko?”, “dạ không”, “thế em cũng làm ở Bộ Ngoại giao à?”, “dạ không, tiện thiếp ở nhà làm nội trợ”. Nói đến đây thì tiên nữ mặc váy đỏ đính kim sa vội xen vào “à thiếp quên ko giới thiệu đây là F phu nhân…”. Mặt anh chàng sa sầm và chỉ trong 3 giây đã ngoảy đít quay sang nhóm khác, chả khách khí giề. Tiên nữ mặc váy vàng không hiểu có phải sợ mình phật ý ko mà vội vàng quay sang nói nhỏ “Chị ko biết ông ta à, hoàng tử Marconi, cháu trai của vua Marconi, người phát minh ra radio”.

Dạo này càng ngày càng nhiều hoàng tử công chúa đi lăng quăng. Hoàng tử công chúa chính thống chả biết có khá khẩm hơn không, chứ mấy vị offshoot này nghe chừng mệt, nhiều hơn lá trên rừng. Gần đây mình còn gặp công chúa Afghan đi dép crocs đội mũ nồi đứng nhăn nhó trên quảng trường Colosseo vào một sáng chủ nhật.

Con bạn mình có anh chồng cũng thuộc diện hậu duệ của vua chúa, nhưng không thuộc dòng chính thống mà hình như là con riêng của vua với người tình. Đến giờ này anh ta vẫn giữ những thói quen rất tốn kém. Một trong những thói quen đó là ăn. Cứ nghe nhà hàng nào nổi tiếng, đặc sản nào nổi tiếng, là xa xôi cách trở mấy cũng phải mò đi ăn bằng được. Ăn xong lại tập thể dục gần chết để giữ dáng. Cách đây mấy tuần hai vợ chồng nó vừa đi lên vùng Alba theo tiếng gọi của truffle trắng hàng năm. Truffle trắng hảo hạng vùng Alba thơm ngon ko nơi nào sánh bằng. Vợ chồng nó đi Alba về thì mời vợ chồng mình và một cặp nữa đến ăn tối. Anh chồng ko hổ danh là một tay sành ăn, thực đơn rất đúng kiểu: mỳ Tagliatelle với truffle trắng, sau đó đến fillet mignon với truffle trắng, sau đó đến các loại đồ tráng miệng, rượu vang có Barolo và Moscato. Không biết vợ chồng nó chi bao tiền cho riêng phần truffle của bữa tối. Năm nay trời ko mưa, đất khô cằn, mất mùa truffle. Một cục nấm truffle nhỏ bằng một đốt ngón tay mà có giá tới 100e, thế mà cũng ko có mà bán. Mình không thuộc diện thích ăn nhưng phải công nhận lâu lắm rồi ko ăn bữa nào ngon thế. Giờ vấn đề là đến lúc mình phải mời ăn lại thì thết món gì cho tương xứng nhỉ? Chả nhẽ chơi món VN cho độc đáo?

Đúng là bận bịu có khác, thời gian trôi nhanh không tưởng được. Cái chuyện với hoàng tử Marconi xảy ra từ hồi mới vào xuân, thế mà giờ thành Rome đã lập đông.

Monday, November 14, 2011

Haiz

 
Ông chồng quý hóa mấy hôm đầu què chân thì đi tập tễnh vẻ đau đớn lắm. Què chân ở nhà ko đi đâu được nên ông gọi bạn đến ăn uống cho vui. Mình sợ ông buồn nên thấy ông ngỏ ý mời bạn đến ăn uống thì đồng ý cả hai tay hai chân. Bạn đến, ông lê lết, tập tễnh, mặt mũi nhăn nhó. Bạn cứ gọi là trầm trồ thương cảm. Ai dè, đang đứng trong bếp, nghe điện thoại di động réo inh ỏi trong phòng khách, ông chạy tót ra vồ điện thoại ko sợ nhỡ cuộc gọi, nhanh như cắt, chả thấy vẻ gì là tập tễnh. Bạn về mình thắc mắc “lúc nãy em thấy anh chạy ra vồ điện thoại nhanh lắm, có đau tí nào đâu”, thì còn bị ông dỗi.
Thưở chân còn chưa gẫy, có hôm hai vợ chồng đi nghe hòa nhạc, trên mặt sàn khán phòng có những pho tượng đá đắp chìm nằm thẳng đơ như xác ướp Ai Cập, trơn nhẫy. Mình đã bảo “anh ơi cẩn thận”. Thế mà ông cũng chẳng cẩn thận cho, vừa đi vừa giở điện thoại check mail. Y như rằng chỉ vài giây sau, ông ko nhìn nên dẫm luôn lên mẹt một bức tượng kể trên. Vì bức tượng bóng nhẫy nên ông trượt cái oạch. Nhưng người ngã quen rồi có khác, ông vồ ngay mình đang đi lững thững bên cạnh làm mình mất thăng bằng suýt rách cả váy.
Hoàn hồn ông lại giở điện thoại tí toáy tiếp. Ra đến ngoài cửa, đang xuống thang thì ông lại hụt chân dúi dụi lần nữa. Xuống hết bậc thang thì ông đâm đầu vào một biển chắn đường. Bước sang vỉa hè bên kia thì ông lại vấp một phát suýt ngã. Thế mà vẫn ko chịu rời mắt khỏi cái điện thoại. Mình chịu hết nổi “cứ thế này chắc vài năm nữa ra đường em phải bế anh mất”. Thì ông lại “Nầu, sao lại nói thế”.
Tuần trước thì ông đi hai chiếc giày cọc cạch tới chỗ làm. Còn tất cọc cạch thì là chuyện thường ngày ở huyện.
Lại còn cái chuyện rách quần, tét áo, mất khuy, kể cả ngày ko hết. Hôm thì ông đi làm về giơ cẳng chân cho vợ thấy ống quần xể một đoạn dài cả gang tay. Lý do là ông đạp nổ xe máy, trượt chân ống quần móc vào cần đạp nên rách toạc. Hôm thì về nhà chìa cho vợ xem nguyên cái đít quần bục từ lưng xuống tận đũng, kể lể “hôm nay ở văn phòng anh cứ mặc thế này cả ngày đấy”. Lý do là lên cân lại còn cố ních vào cái quần chật, vừa cúi xuống một cái thì toạc. Mình ông chưa đủ, thêm cả Lê La nữa mới chết mình. Quần mới mua con gái mặc móc phải cái đinh, đít thủng nguyên một lỗ. Cái quần vừa mặc buổi đầu tiên chả nhẽ vứt đi, mẹ lại lụi hụi ngồi mạng lại. Con trai thì ngã rách đầu gối, móc đinh, lê la nhiều nên đít quần và đầu gối quần mòn vẹt, thủng lỗ nhỏ thì móc tay vào cho thành lỗ to. Mình may cũng thuộc diện biết khâu vá chứ ko phải mang ra hiệu chừng này thứ thì cũng ốm tiền.
Dạo này tuy gân đầu gối vẫn đứt chưa nối lại nhưng có vẻ bớt đau nên ông lại xin phép vợ đi garage sửa xe. Lúc về thấy dầu mỡ dính lung tung vào quần áo râu ria nhưng được cái ông cũng đỡ cuồng cẳng. Đến hôm thứ ba, ông ăn xong quen thói lại nai nịt gọn gàng chuẩn bị tót đi garage, gặp đúng hôm vợ đang cáu, vợ cau mặt “anh đi đâu đấy? anh đứng lại đây em nói chuyện”. Ông lon ton đến đứng trước mặt vợ, thái độ rất nhún nhường “Em nói chuyện có dài ko để anh cởi áo chứ ko đứng nghe em nói lâu thế này nóng lắm”.
PS:
- Em chẳng yêu anh gì cả
- Có đấy chứ. Em nói về anh suốt ngày trên blog em còn gì
- Ồi anh biết rồi, em lại phác họa em như một người vừa xinh đẹp vừa thông thái, còn anh giống một thằng ngốc chứ gì.

Thursday, November 10, 2011

Con gái

Nov 10, '11 4:12 PM
for everyone
 
Con gái đi chơi nước Thổ, đàn ông nước Thổ nhìn thấy con gái thì thích mê. Mấy cậu phục vụ trên tàu suốt ngày cứ đợi con gái đi qua là bế lên hôn. Dẫn con gái đi dạo trên bờ, ông nào chú nào đi qua cũng đứng lại nhìn, vài ông vài chú còn cúi xuống hôn chút một cái vào má con gái. Mẹ mới đầu thấy đàn ông cứ hôn con gái thì phát hoảng, sau vài ngày thì quen dần, thôi kệ, ai muốn hôn thì hôn.
Hôm qua dẫn con gái đi sinh nhật bạn. Mẹ bị vài bậc phụ huynh chạy lại hỏi “chị là mẹ của Lila à? Ôi con tôi suốt ngày nhắc tới con gái chị đấy. Chị cho tôi xin số điện thoại hôm nào chúng ta làm playdate nhé”. Buổi sáng dẫn con gái đến lớp, nếu ko phải vội vàng đi ngay thì thể nào mẹ cũng nán lại quan sát một cách thích thú. Con gái mẹ tóc buộc đuôi gà nhanh chóng nhập bọn với bọn con gái, chống nạnh tán chuyện rôm rả, nhún chân xòe váy. Vài thằng con trai lượn vè vè xung quanh, mắt ko rời con gái, có đứa còn cứ thập thò muốn hôn con gái mẹ.
Có lần đi học về con gái bảo mẹ “mamma ơi bạn Calerio cứ hôn Lila”. Tên cậu trai đó là Valerio, nhưng con gái chẳng hiểu ngọng kiểu gì cứ gọi người ta là Calerio. Cậu trai Valerio cao lớn, tóc vàng óng, xoăn thành từng lọn dài gần xuống vai, và rất hay khóc nhè. Hôm kia đi đón con gái mẹ thấy cậu Valerio đứng trong hàng, ngay sau lưng con gái, tay cậu ấy ôm chặt cái ba lô con gái đang đeo trên lưng. Con gái nhảy chân sáo ở đằng trước, cậu Valerio ôm chặt cái ba lô chạy tấp tểnh đằng sau, trông rất vất vả.
Hôm qua trong giờ chơi bóng đá, con gái mảnh mai, tóc búi cao, vừa chạy theo quả bóng vừa nhảy chân sáo. Nhảy đến đâu có hai bạn trai kèm sát đến đấy. Một bạn là Manfredi học cùng lớp con gái. Manfredi thích con gái vô cùng, cái gì cũng Lila Lila. Mẹ bạn ấy cho bạn ấy cái bánh mà bạn ấy còn cố chạy theo nằn nì con gái ăn cùng. Con gái bẽn lẽn lắc đầu. Đôi ba lần mẹ thấy bạn ấy đi lẵng nhẵng bên cạnh đòi hôn, còn con gái mẹ thì mặt nguẩy ra hướng khác.
Hôm nay mẹ cho con gái đi bơi. Con gái bơi ở dưới, mẹ ngồi ở tầng trên nhìn. Chú thầy dạy bơi cứ nhìn con gái rất dịu dàng trìu mến rồi hôn má. Trong các môn thể thao có lẽ bơi lội làm cho thân hình đẹp nhất. Chú thầy dạy bơi có thân hình cực fit. Mỗi lần chú ấy sải tay bơi mẹ phải công nhận cánh tay của chú ấy đẹp tuyệt. Cánh tay của chú ấy bế con gái một bên, con gái nhỏ xíu, gầy guộc, cái bàn tay có cái cổ tay bé xíu đặt trên bờ vai rộng của chú ấy, run lẩy bẩy vì lạnh.
Từ hồi 1 tuổi bị ốm đến giờ, 2 năm liền sau đó con gái táo bón trầm trọng, 2 năm liền mẹ lo lắng khổ sở vì chứng táo bón của con. Mấy tháng trở lại đây tình hình mới đỡ, thì lại đến chứng đau khớp, đúng như bác sĩ ở NYC đã dặn mẹ. Con gái suốt ngày than đau khớp gối, khớp hông, tối nào đi ngủ mẹ cũng phải bóp chân bóp tay. Thân hình thì gầy guộc, ăn nhiều mà chẳng hấp thụ được. Chơi hơi quá đà một tý là mặt nhợt ra vì mệt. Chưa kể hình như thận lại có vấn đề. Mẹ lại phải đi làm đủ các xét nghiệm cho con. Hội y bác sĩ và kế toán ở trung tâm y tế ở gần nhà nhẵn mặt mẹ, vì cứ dăm ba ngày lại bị mẹ vác một lọ ko phân thì nước tiểu đến dứ dứ vào mặt.
Mẹ thương con gái mẹ quá đi.
Ảnh: con gái hái hoa cúc dại trên cánh đồng, mùa hè năm ngoái.

Saturday, November 5, 2011

Bông hoa nhài cắm cắm cắm…

9h sáng thứ 7 vợ hỏi chồng “Hôm nay kế hoạch thế nào để em còn chuẩn bị hả anh?”. Mình cứ phải hỏi trước như thế vì chồng vốn ko phải là người biết định liệu, mà mình vì có con nhỏ nên cần thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc chứ ko phải ới một cái là đi ngay được. Chồng bảo “Đúng 12h vợ chồng mình phải đi làm một việc rất quan trọng, anh trì hoãn mãi rồi. Em ko được chậm vì 12h30 là họ đóng cửa”. Vợ nhận lệnh chồng như thế thì vội vàng chạy ra chợ mua đồ ăn, về nhà nấu nướng cuống quýt, cho con ăn uống rồi đi ngủ xong xuôi, giục con khản giọng vì sợ muộn. Hơn 11h30 vợ xong việc chạy đi thay quần áo. Chồng ngồi máy tính từ sáng, mê mẩn xem ô tô, đến 11h45 vẫn ko thấy có vẻ gì là định đứng lên, vợ sốt ruột giục “anh ko chuẩn bị đi”. Chồng ừ hữ, vẫn ngồi ỳ ở máy tính tay nhoay nhoáy nhấp chuột. 11h55 vợ ra, hơi nóng mắt thấy chồng vẫn ngồi ỳ ra đấy “anh vẫn ko chuẩn bị gì à?”. Chồng ậm ừ. Đến 12h, vợ bảo “đi thôi, 12h rồi”. Chồng tiếc rẻ đứng lên “Ơ, chìa khóa đâu nhỉ. Anh quên tìm chìa khóa rồi. Giờ tìm thì ko kịp vì 12h30 nó đóng cửa rồi. Thôi ko đi nữa vậy”. Nói đoạn lại định ghé đít ngồi xuống trước máy tính tiếp.

Thế mà từ sáng tới giờ mình quần quật lo cơm nước cho con cái chỉ để xong cho sớm còn đi với ông cho kịp giờ. Nếu mà công việc kém quan trọng thế thì nói ngay từ đầu cho mình đỡ vất vả có phải hơn ko. Không biết là lần thứ bao nhiêu toàn báo động giả để mình cuống quýt.

Mình gằn giọng “không, anh phải đứng lên ngay và đi tìm chìa khóa ngay lập tức. Hôm nay kể cả xe tải có cán qua người anh cũng phải làm xong công việc anh định từ sáng”.

Phải đến câu đó của vợ thì chồng mới bật dậy cuống cuồng đi tìm chìa khóa, trong khi vợ đứng khoanh tay mặt lạnh tanh nhìn. Chồng càu nhàu có mỗi việc đổi cái bóng đèn ko đổi hôm nay thì đổi hôm khác, vợ làm gì mà cứ nervous thế. Chồng từ sáng tới giờ chỉ bận ăn uống rồi ngồi máy tính xem ô tô làm gì mà chả ko nervous, nhờ.

Cứ phải làm cái gì chung với ông là mình sợ vãi tè ra quần.

Chồng cũng hay than phiền tại sao vợ hay từ chối khi chồng rủ đi xem phim hoặc nghe hòa nhạc. Chưa đi cùng chồng buổi phim hoặc hòa nhạc nào mà chồng ko ngủ gật. Có buổi hòa nhạc ngoài trời hôm qua, vì phải đứng nên ko ngủ gật được thì tay chân chồng động đậy ngó ngoáy liên tục, lấy điện thoại ra quay phim, rồi huých vợ “em nhìn bọn nó há mồm ra nghe kìa, để anh chụp ảnh, sẽ được một kiểu đẹp đấy”, sau đó hết trò thì bắt đầu hát theo mà toàn sai nhạc mới khổ. Được 15 phút vợ chịu hết nổi “anh yêu, anh rất mất tập trung và làm cho người khác cũng mất tập trung theo”, thì mới thấy chồng đứng im tiu ngỉu.

Hôm nay hai cái thân già rủ nhau đi xem phim 3D. Là phim chồng thích và đòi đi xem bằng được chứ vợ thì cũng bình thường. Thế mà gần như suốt buổi chiếu chồng dựa vào vợ ngủ lăn quay, ngáy đều đặn, kính 3D vẫn đeo trên mắt ngay ngắn. Vợ vừa xem phim vừa gồng vì cái đầu chồng nặng trĩu cả một bên vai, lại còn cứ bị cái kính 3D của chồng chọc vào tai.

Thế mà chồng vẫn hay chê vợ người đâu mà chẳng thích cái gì, rủ đi đâu cũng từ chối.

7 năm hôn nhân, vợ kết luận “anh yêu, chúng ta ko thể làm chung với nhau cái gì trừ sex”. Chồng mặt vênh lên đắc ý “thôi thế cũng là được lắm rồi”.
Ừ thì thôi thế cũng là được lắm rồi, chứ biết sao giờ.

Thursday, November 3, 2011

G

Nov 3, '11 5:53 PM
for everyone
 
G nhìn tôi. Mắt G ngầm ngập buồn “Em, tuần trước không gặp tôi đã nhớ em đấy”.
Tôi thương G. Anh là người duy nhất tôi đồng ý gặp để uống cùng nhau một cốc cà phê và nói vài câu chuyện vãn, mặc dù cả tôi cả anh thừa biết anh sẽ ko bao giờ có cơ hội. G có được cái gật đầu của tôi chỉ vì anh rất lịch sự và chừng mực chứ ko có cái kiểu tấn công dữ tợn như cá mập hoặc năn nỉ nì nèo rất mất tư cách của rất nhiều đàn ông tôi gặp hàng ngày.
G nhắc lại “Em, tuần trước không gặp tôi đã nhớ em đấy”. Tôi nhìn G “vậy hả”. G nhìn lại tôi, mắt như muốn chuyển một thông điệp nào đó. Tôi ko muốn G hy vọng, nên ko để ánh mắt mình mất đi vẻ lơ đãng thường có.
Nói một cách công bằng G là một đám rất ổn. Anh có học vấn, có tài sản, tính tình lịch thiệp, trò chuyện dễ thương, hình thức ko đạt đến độ hào hoa nhưng thân hình vừa vặn và khuôn mặt ưa nhìn. Tôi gọi G là một free spirit. Anh không cần tiền, anh xin việc ở đâu đó chỉ vì thích đến thành phố đó sống. G theo tôi chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là đường quang không đi cứ thích đâm quàng bụi rậm. Tôi bảo “anh rất giống một người tôi quen. Anh ta là một người đàn ông xuất sắc và có rất nhiều các cô gái trẻ trung xinh đẹp hâm mộ. Thế mà ko hiểu sao anh ta cứ đắm đuối một người phụ nữ đã có gia đình. Trong mắt tôi đó là kiểu người cứ thích đâm đầu vào rắc rối”. G nhìn tôi rất lâu rồi khẽ nói “Em nói đúng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ thấy mỗi cô ấy hấp dẫn nổi tôi”.
G hỏi “em sẽ biểu diễn ngày nào? Tôi có được đến xem không?”. Tôi bảo “tôi sẽ ko có vé cho anh, nhưng những buổi biểu diễn ko cần vé thì tất nhiên anh đến xem được”. “Em có chắc sự có mặt của tôi sẽ ko làm phiền đến em không?”. “Anh định làm gì, anh định mặc toàn màu đỏ ớt rồi phá rối như tifosi à?”. “Tôi không biết, tôi điên lắm em ko tưởng tượng được đâu”. “Tôi ko tưởng tượng được anh lại điên đấy, đặc biệt người có công việc như anh”. “Khi tôi thực sự thích một ai đó thì tôi có thể rất điên rồ, thật đấy”.
Rồi G lại bảo “Em, hôm nào tôi sẽ chạy bộ từ nhà tôi ngược Tevere lên đến tận nhà em. Đến ngang tầm cửa sổ nhà em tôi sẽ gọi em đi uống cà phê với tôi nhé”. “Có hề gì đâu. Nếu anh gọi mà tôi đang rỗi thì tôi sẽ chạy xuống uống cà phê với anh. Chỉ có điều anh phải mặc màu đỏ ớt từ cổ xuống tận chân, vì nếu ko từ cửa sổ tôi sẽ ko thể nhận ra anh giữa đám lau sậy rậm rì dọc bờ sông Tevere”. “Em nói thật không, tôi sẽ chạy thật đấy. Tôi sẽ đợi ngày cuối tuần nào em ko đi khỏi thành phố, để chạy lên nhà em.”. Khổ thân G. Anh si mê tôi theo cái lối cổ điển, từ thuở Romeo còn đứng hát dưới cửa sổ nhà Juliet.
Mùa đông đã về. Tôi đã cất đi chiếc áo màu đỏ. G còn lý do gì để si mê tôi không, từ ngày anh thấy tôi mặc áo đỏ ngồi đọc sách trên những bậc thang bỏ hoang dẫn lên một ngôi nhà bỏ hoang, một ngày mùa thu vần vũ ấy.
Ảnh: trước giờ biểu diễn. Tối nay cũng có một concert. Mình hỏng giọng ngồi nhà.

Tuesday, November 1, 2011

1983

 
Con bé 5 tuổi. Mấy người cả người lớn cả trẻ con chen chúc trên một chiếc giường đôi. Chiếc chiếu cói có những khoảng thâm đen vì nước đái. Con bé ko phải là một con bé đáng yêu. Nó xấu xí, gầy đò, đen đủi, xa lạ, lại còn hay đái dầm.
Đêm đó, nó cũng lại đái dầm. Người lớn phải lau nước đái của nó nhiều lần quá nên chắc cũng mệt. Nó nằm trên khoảng chiếu ướt. Bên cạnh nó, người lớn đang mải quay sang phía bên kia nựng nịu thằng bé em họ trắng trẻo mũm mĩm đáng yêu. Nó biết thân biết phận nên nằm co ro im lặng phía góc giường bên này.
Tự nhiên một người lớn quay sang nó, vội vàng véo dúi vào đùi nó một cái rất đau, rồi ko nói ko rằng lại quay sang bên có thằng bé con để tiếp tục hít hà nựng nịu, như không có chuyện gì xảy ra. Con bé ngớ ra vài giây, rồi ngoảnh mặt vội vào tường, lén chùi những giọt nước mắt đang chảy ra.
Người đàn ông thứ nhất nói đáp lại tình yêu của anh tôi chỉ nói những lời làm tổn thương.
Người đàn ông thứ hai nói anh đã cố gắng hết sức mà không được tôi yêu.
Người đàn ông thứ ba nói tôi ko để anh đến quá gần.
Người đàn ông thứ tư nói tính tôi hờ hững rất lạ lùng.
Đến người đàn ông thứ tư thì tôi bắt đầu tin tính mình cũng kỳ quặc thật. Người đàn ông thứ năm, thứ sáu, thứ bảy…
Người đàn ông thứ n nói với đàn bà chỉ cần biết họ thích gì thì cưa rất dễ, đứa thích nhà đẹp, đứa thích địa vị, đứa thích đẹp trai, đứa thích quà đẹp, có đứa lại chỉ cần đến đón trên xe đẹp là đã đủ thích, riêng em ko thích gì cả thì ko thể cưa được.
Nhưng người đàn ông thứ n cũng nói rằng em đặc biệt dịu dàng với trẻ con…