Thursday, November 29, 2012

7 vòng tới trái tim người


Tối nọ, ở một buổi ăn tối bàn tròn, có một ánh mắt nhìn mình đăm đắm từ phía bên kia của ngọn nến. Gặp ở đâu ánh mắt ấy cũng nhìn mình như thế, trên bàn tiệc, trong nhà hát, giữa party đông người.

Ánh mắt làm mình nhớ tới anh. Cũng một buổi ăn tối bàn tròn. Thời gian phải dài dặc là bao nhiêu? Anh ngồi ở bàn bên cạnh, giữa những cô gái son phấn váy áo lộng lẫy. Chẳng thấy anh ăn, cũng không thấy nói chuyện, chỉ chống tay lên bàn nhìn mình suốt buổi. Sau này anh bảo “anh thích em phát điên, nếu không anh đã không nhìn em như vậy. Come on, đừng nói là em không biết”. Mình bảo “em biết, nhưng em chẳng nghĩ gì cả. Everybody looks at everybody else anyway”. Mình biết ngay từ lúc mới đến, khi đang bước xuống những bậc thang và nhận ra một ánh mắt hun hút từ phía cuối vườn. Anh đã đứng tách hẳn khỏi đám bạn, và cứ đứng nhìn như thế. Nhưng mình kiêu, tảng lờ xoay lưng chống nạnh nói chuyện với người khác. Anh là một trong số những người mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ chiếu cố tới, nhưng cuối cùng hóa ra lại không phải thế. Trên đời có nhiều người nguy hiểm hơn vẻ ngoài của họ rất nhiều.

Hồi đó mình mất bao lâu để quên? Mình nhớ là lâu lắm. Đủ bốn mùa, mình vẫn còn nhớ anh. Anh thì đã quên mình từ trước đó. Nhưng lâu lắc sau, lúc lòng mình đã nguôi, thì anh lại nhắn “em yêu, anh sẽ nhớ mãi mãi những kỷ niệm của chúng mình”.

Cầu cũ. Chiều đang xuống dần. Anh đi như chạy từ đầu kia lại. Mình chạy ào vào vòng tay anh, vừa giữ tóc, vừa giữ váy. Váy hoa mùa hè. Ngày rất nhiều gió. Anh ghì chặt mình vào ngực “You look gorgeous”. Mình ngẩng lên, cười khúc khích. Mắt anh đầy hoàng hôn. Mẹ anh bảo “chạy như điên chỉ để gặp nhau vài phút thế để làm gì?”. Anh bảo “con yêu cô ấy”.

Anh làm cho mình nhớ, rồi mình…lại phải tự quên.

Anh lúc nào cũng thế, bạc bẽo, đa tình, bồng bột, mãi là đứa trẻ không chịu lớn. Nhưng nghĩ về anh, tim mình lúc nào cũng tràn ngập một cảm giác rất đỗi dịu dàng.

Những người đã từng yêu nhau, thì làm sao mà ghét nhau được nhỉ, dẫu rằng bạc bẽo?

P.S: Mẹ anh không thích mình. Bà có lẽ không muốn con trai bà phải đau khổ, với bà đó là một sự đau khổ nhìn thấy trước.

Viết cho ngày cuối cùng của tháng 11. Sa mạc mưa. Đã nghe rét mướt luồn trong gió. And it’s hard to hold a candle in the cold November rain.
http://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE

Wednesday, November 28, 2012

Haiz


Bà Nuôi về VN chơi hai tuần. Hôm qua vừa gọi điện sang khóc nức nở “cô ơi tôi không sang được nữa, thằng con trai tôi nó ốm quá, nhập viện mấy tuần rồi, mà chắc là nó không sống được, tôi không đành lòng bỏ nó ở nhà mà sang với bọn trẻ con. Tôi nhớ bọn trẻ con tôi khóc suốt ngày cô ạ. Cô cho tôi ở nhà tôi lo cho nó, khi nào xong xuôi cô lại bảo lãnh cho tôi sang”.

Mình bảo “Giờ cậu ấy ốm nặng thế cô sang đây làm sao mà yên tâm được Thôi cô cứ ở nhà lo chăm sóc cậu ấy, bao giờ mọi việc ổn rồi thì tính sau”.

Đặt máy, thấy lòng hơi sao sao đó. Dù sao ở cùng cụ Nuôi cũng lâu, cũng cảm thấy gắn bó, cũng thương cụ ấy. Nhưng về mặt lâu dài thì thế này tốt hơn. Có bà Nuôi mình cũng đỡ nhiều việc nhưng cũng khổ thêm rất nhiều việc. Giờ mình bận rộn quá, rất cần những người giúp mình đắc lực mà mình không phải làm gì để giúp đỡ lại họ, tỉ như mua thuốc hộ, tìm toilet hộ, nạp điện thoại hộ, bấm điện thoại hộ, phiên dịch hộ, gọi đồ ăn hộ, và chạy cuống lên đi tìm khi cụ lạc vv và vv. Nói đơn giản như mỗi cái việc cụ về VN chơi thôi mình cũng chạy tướt bơ, đi rút tiền mặt rồi ra phòng vé mua vé đúng ngày cụ thích vì nếu mua trên mạng dùng thẻ tín dụng của mình thì sân bay nó sẽ không cho cụ lên máy bay, mang vé về giao tận tay, 5h sáng cùng lái xe ra tận sân bay check in, đưa cụ vào, nhờ vả hết người này đến người khác chỉ đường cho cụ, đứng ở ngoài chờ cụ vào đến tận cửa ra máy bay rồi mới lên xe về. Giờ cụ không sang nữa mình lại phải ra phòng vé xin hủy vé. Vé hủy một nơi, tiền nhận một nẻo, phải đi đi về về mấy cuộc, chưa kể bị nó phạt mất mấy trăm tiền hủy vé phút chót. Cụ Nuôi bước chân đi một bước thì mình phải chạy 10 bước lo việc hậu cần chứ có đơn giản đâu.

Chỉ thương một chị giúp việc mới. Mình nhận chị ta vào làm vì nghĩ rằng bà N và chị ta cộng lại thì cũng bằng một người giỏi việc. Giờ bà Nuôi tự dưng không sang nữa, mọi sắp xếp bị đảo lộn, mình chị kia không thể xoay được việc mình giao vì hơi chậm chạp và thỉnh thoảng lại đãng trí. Chị ta góa chồng, có 4 đứa con. Mình chắc phải hứa sẽ giúp chị ta tìm việc mới rồi mới cho nghỉ chỗ mình.

Cậu lái xe Sunil cũng đã tìm được việc mới. Cậu ta không làm cho mình nữa nhưng chưa có chỗ ở nên mình vẫn cho ở nhờ ở dãy nhà đằng sau. Cậu ta vẫn có tiết mục ngồi như phỗng trong phòng trong bóng tối nhập nhoạng. Có lẽ cậu ta ngồi thiền cũng nên vì thấy có vẻ ngoan đạo. Sáng nào vào xe cũng phải cài số tiến, tiến xe lên phía trước một chút mặc dù mũi xe đã gần dính sát tường, vái một cái, rồi mới lái đi đâu thì lái.

Hồi chị giúp việc cũ N mới vào làm, buổi sáng mình dậy, hốt hoảng ngửi thấy mùi cháy. Chạy khắp nhà, ngửi khắp nơi mà tìm không ra nguyên nhân. Cuối cùng vào bếp tìm lại mới nhìn thấy một thẻ hương cắm trên nửa củ khoai tây, khói nghi ngút. Hóa ra là chị giúp việc theo đạo Phật sáng nào cũng phải làm một mẻ hương như thế cho thành kính.

Mấy tuần nữa cậu lái xe người Bangladesh sẽ bắt đầu làm việc. Cậu này thì giỏi tiếng Anh, thông thuộc phố xá, rất có kinh nghiệm lái xe cho dân ngoại giao. Mỗi tội mắc bệnh nói nhiều và nghe nói tới Bangladesh một cái cô E và cô M so vai lè lưỡi chân tay bủn rủn. Không biết rồi có sống chung được với nhau không đây.
Haiz, rất chi là long đong vụ giúp việc nhá.

Tuesday, November 27, 2012

27/11/2012


Sáng nay ra siêu thị tìm mua áo phông cho Lê La. Ngày mai trường Lê La xếp cờ người, cờ UAE xanh đỏ trắng đen. Lê La bị phân công mặc màu xanh. Khéo thế chứ, màu xanh lá cây là màu Lê La Na mặc xấu nhất, đứa thì xanh như đít nhái đứa thì đen kịt đi.

Cậu nhân viên siêu thị hướng dẫn cho mình xong thì lại còn hỏi với một câu “chị ơi tôi nói với chị một điều được không?”. Mình quay lại “anh cứ nói đi”. “Chị có đôi mắt rất đẹp”. Trông điệu bộ cậu ta rụt rè và chân thành đến mức mình phải phì cười “ô, cám ơn anh, thế mà tôi chẳng biết gì hết”.

Từ siêu thị lái xe vội vã đến trường thay quần áo cho con gái học bơi. Trời bắt đầu trở lạnh. Mẹ đứng ngoài nhìn con run như giẽ mà xót ruột. Mấy lần định vào lôi ra, học thì học chẳng học thì đừng, ở nhà với mẹ, nhưng lại phải kìm chế vì bơi là một kỹ năng trẻ con nhất định phải học.

Chở con gái về nhà, ăn trưa vội vàng rồi lại đi đón ông con trai vừa đá bóng xong. Mặt mũi đỏ gay, nhễ nhại, kính trễ xuống nửa mũi. Lúc nãy đến trường đón La, vừa lớ ngớ bước vào cổng trường tự dưng thấy có ai đúng theo nghĩa đen là vồ lấy mình từ phía sau, làm mình chúi nhủi ra đằng trước. Là ông con trai đang đá bóng với bạn ngoài sân trường giờ ra chơi, thấy mẹ thì mừng quá chạy nhào ra ôm. Đá bóng trong giờ học, đá bóng cả sau giờ học, về nhà lại vác bóng sang nhà hàng xóm rủ đá tiếp, thế mà vẫn đang xin mẹ cho đi đá bóng thêm nữa thì không biết sự nghiệp học hành sẽ ra sao. À nói chuyện này lại nhớ ra, tháng trước mình ăn tối cùng một danh thủ bóng đá, C. Anh C này nhìn trên TV thì thấy cũng đẹp trai, thế mà gặp ở ngoài đời thấy thật là cục mịch, trông chả hấp dẫn gì cả. Ngồi nói chuyện mới biết hóa ra con trai cậu ta học cùng lớp tiếng Ý với con trai mình.

Đón con trai về nhà xong mệt quá định đi ngủ một lúc tối còn đi event, đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì nghe tiếng con Anna khóc toáng lên. Trên đời khổ nhất là vừa thiu thiu ngủ thì bị đánh thức dậy. Con ranh bắt mẹ cho uống sữa, xong lại còn hỏi “mamma có thương Anna không?”. Mẹ bảo “có con gái ạ, mẹ thương con lắm, nhiều hơn mức cần thiết, vì nhiều lúc con rất hư đáng bị đánh vào đít”. Con ranh nghe xong mắt liếc toàn lòng trắng là lòng trắng.

Giờ thì rất đau đầu mà lại phải chuẩn bị đi tiệc tối. Private event với nhà thiết kế Tory Burch, sau đó là đến big party của chủ một tập đoàn kinh doanh lớn. Mình chẳng muốn đi tí nào vì mình có dùng đồ của Tory Burch bao giờ đâu, nhưng họ mời đi mời lại, từ chối không tiện. Chẳng biết mặc gì. Hôm nọ đi dự một buổi ăn tối của Gucci. Giấy mời rất oái oăm: sit down dinner nhưng lại có sports event. Hôm đó là giải đua ngựa do Gucci tài trợ. Thực khách vừa ăn vừa xem ngựa từng con một nhảy qua xà. Mình nghĩ mãi cuối cùng mặc váy dài đến chân, màu đen, tay dài, vừa vào đến cửa thì phải bật ra một tiếng than thở “anh ơi em mặc cái váy này không phù hợp rồi”. Buổi ăn tối ngoài trời, mình nóng gần chết với cái váy khỉ gió.

Tối nay mặc gì đây. Ngày nào cũng phải nghĩ những chuyện này, đến mệt.
Tôi chỉ có một mong muốn, mong muốn tột bậc, là được mặc áo phông cũ ngủ một giấc 10 tiếng không bị ai đánh thức dậy.

Sunday, November 25, 2012

25/11/2012


Tự dưng hôm nọ nghĩ thế nào lại mò vào xem Twilight, chắc tại thấy mình tụt hậu quá nên định cập nhật một quả. Xem được hơn nửa tiếng chịu hết nổi, đứng lên, lom khom đi ra, cút thẳng không ngoái đầu lại. Phim mới chả phọt, nhảm nhí không thể nhảm nhí hơn.

Hình như từ hồi mình lấy chồng tới giờ tình hình phim ảnh của mình trở nên vô cùng không thuận lợi. Thứ nhất toàn xem phải phim chán, thứ hai phim hay phim chán gì thì ông chồng mình cũng ngủ gật giữa chừng. Ngủ ở nhà thì thôi ông cứ việc ngủ, mình xem một mình, đây giữa rạp ông cũng vẫn ngủ như thường, vô tư thế là cùng. Hôm đó hai vợ chồng đi xem phim 3D, 4D gì đó. Mang tiếng ông năn nỉ mình đi, không đi thì ông càu nhàu vợ gì mà cứ “lối mòn”, thế mà ông gối đầu lên vai mình ngáy khò khò rất đều đặn từ đầu đến cuối, chỉ choàng dậy hốt hoảng nhìn quanh có đúng 2 lần. Đã thế  lúc ngủ còn không tháo kính 3D ra cho mình nhờ, cả buổi kính 3D của ông cứ chọc chọc vào má mình. Sau vụ đó ông rủ xem phim lần nào là mình chối phắt lần đấy. Chả dây với ông nữa.

Gần đây ông năn nỉ mình đi xem 007 với ông, ông cam đoan sẽ không ngủ gật. 007 là thể loại phim anh hùng cứu mỹ nhân ông ưa thích chứ mình thì chẳng mặn mà gì lắm. Ông không ngủ gật thật nhưng chẳng ngờ được tập 007 quá tệ, có khi tệ nhất từ trước tới nay. Phim với ảnh gì mà chẳng có cốt truyện, chỉ có anh Daniel Craig mặt mũi nhem nhuốc, đánh nhau ì xèo, đấm đá túi bụi, phi lên phi xuống, vô lý đùng đùng.

Hồi mình gặp lại một cậu bạn ngày xưa làm phim cùng, hôm đó đoàn phim của nó đang làm phim tại East Village, NYC. Nó bảo “Zack chuyển lĩnh vực rồi, không làm phim quảng cáo nữa. Giờ nổi tiếng ở Hollywood lắm”. Zack là Zachary Snyder, ngày xưa hồi mình làm chung phim với cậu ta ở Hà nội thì cậu ta chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực đạo diễn phim quảng cáo. Hồi làm phim đó vui lắm. Ba nhân vật quyền lực nhất đoàn là cậu đạo diễn Zack có khuôn mặt điển trai, cậu trợ lý đạo diễn thứ nhất, và cậu nhà sản xuất mặt lúc nào cũng khó đăm đăm khiến bọn nhân viên sợ mất vía, có biệt danh (và rất tự hào với cái biệt danh đó) là Ice. Mình cho rằng cậu Ice rất tự hào với cái biệt danh của bản thân vì lần đầu gặp mặt cậu ta bảo mình “tên tôi là… nhưng mọi người gọi tôi là Ice”, cộng thêm cậu ta cố tình không bao giờ cười chắc để cho xứng với biệt danh đó. 3 cậu quyền lực thì quyền lực nhưng bé con con lúc nào cũng đi dính với nhau như sam. Cậu nhà sản xuất sưu tập tiền cổ. Nhờ được một anh trong tổ đạo cụ dẫn đi mua tiền cổ về, cậu ta bày hết cả xấp tiền cổ ra trên bàn rồi ngồi ngắm nghía mê mẩn, lật qua lật lại. Mình đi tới, cậu ta ngẩng lên “đẹp không, G? đẹp như em vậy”. Mình ngó vào, mấy tờ bạc Đông Dương có hình mấy bà đội nón chổng mông cấy lúa, thế mà nó bảo đẹp như mình. Giận quá “Should I thank you?”.

Hồi lâu lâu, tình cờ trên một chuyến bay mình nhìn thấy phim do cậu Zack làm, thế là hăm hở click vào xem thử. Phim mới chả phọt, cổ trang photoshop, diễn viên mặt mũi bo đì nét căng nửa người nửa số, xem không quá được 3 phút thì mình chuyển kênh xem hoạt hình cho lành.

Thôi giờ có tối nào rảnh rỗi chỉ đắp chăn nằm nhà xem phim cũ, không bén mảng đến cinema làm gì nữa cho tẽn tò.

Tuesday, November 20, 2012

Miễn là hạnh phúc


Ngày xưa anh thích tôi khủng khiếp. Ngay lần đầu tiên đi uống nước với tôi về, đứng ở đầu ngõ nhà tôi anh đã bảo “Anh cứ nghĩ tới em suốt. Điều đó là tốt hay không tốt hả em?”. Tôi bảo “không tốt anh ạ”.

Những ngày sau đó, anh bảo tôi “Chỉ còn phụ thuộc vào em thôi. I am ready to give everything”. Tôi không biết những người đàn ông VN ra sao, chứ một người đàn ông Tây phương một khi đã nói ra câu này tức là họ đã phải sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc lắm. “But I am not” là câu trả lời của tôi. Anh bỏ đi, rồi anh lại quay lại. Anh bỏ đi và quay lại nhiều lần.

Còn nhớ một lần hẹn anh ăn tối, nhà hàng Four Seasons trên phố Quán Thánh gần chỗ tôi làm. Vừa ngồi xuống thì có điện thoại của sếp gọi tới. Anh kiên nhẫn ngồi đợi tôi dặn sếp về cuộc hẹn quan trọng của ngày hôm sau “cuộc họp ngày mai bắt đầu lúc 10h. Ông phải có mặt lúc 10h kém 10. Có 3 nội dung quan trọng ông phải đề cập đó là….Ông hãy mặc sơ mi xanh nhạt, cà vạt xanh thẫm và suit tối màu, giày đen, tất đen. Vâng, thế là an toàn nhất. Tại sao không phải là áo sơ mi trắng ý hả? tại vì mắt ông xanh, một chiếc áo sơ mi xanh nhạt sẽ làm nổi bật màu mắt của ông hơn. Không, không, ông đừng mặc sơ mi kẻ sọc hồng nhạt và khăn quấn cổ như thường lệ…. Thế thôi, ngày mai tôi sẽ đợi ông lúc 10h kém 10 và tôi sẽ brief lại ông 3 nội dung chính”. Tôi đặt máy, mắt anh đang tròn xoe nhìn tôi “Wow, anh rất muốn có trợ lý như em. Nhưng anh biết anh sẽ không thể trả lương nổi cho em. Ôi, anh đã ở cái xó này của trái đất 8 năm nay rồi và chưa từng gặp một người nào sophisticated như vậy. Em đã học tất cả những cái này ở đâu?”.

Lần tôi hẹn gặp anh để chào tạm biệt, chúng tôi ngồi trong một ngôi chùa vắng. Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn là cái nhìn sững trên mặt, như ngày đầu anh nhìn thấy tôi mặc một chiếc váy satin đen tóc dài thẳng tắp ngồi đối diện anh qua một chiếc bàn trải khăn trắng. Tôi tảng lờ ánh mắt ngây ngô, thản nhiên cậy một quả bưởi non vừa rụng xuống sân chùa.

6 năm sau gặp lại. Tôi cười nhìn anh tuấn tú trong chiếc áo sơ mi là thẳng nếp “anh mặc áo đẹp để đến gặp em hôm nay phải không?”. Anh bảo “trông em vẫn y nguyên như hồi xưa em còn ở Hà nội. Trời ơi, 3 con, anh không thể tin được người ngày xưa không muốn bị ràng buộc như em giờ lại có 3 con”. Tôi bảo “Anh biết không, đầu tiên em định chỉ có hai con với người chồng này thôi, còn con thứ ba để dành cho người chồng sau. Thế mà cuối cùng làm sao lại quyết định có 3 con luôn. Mà em bắt đầu chán chồng Ý rồi đấy, em định lấy chồng Pháp, theo anh thì có nên không?…”. Nghe tôi nói đến đó anh ngẩng lên nhìn tôi chăm chú, vẫn là ánh mắt nhìn sững lên mặt nhiều năm trước, chờ đợi. Tôi thản nhiên tiếp tục “…rồi một thời gian ngắn sau em sẽ lại bỏ chồng Pháp, lần này chắc em sẽ lấy chồng Mỹ. Thế là với 3 quốc tịch em sẽ đi khắp nơi chẳng cần visa. Anh nghĩ sao?”. Đã hiểu ra bị tôi trêu, anh bật cười “em cứ tưởng tượng xem, mỗi chồng sẽ muốn có 3 con, tổng cộng là em phải đẻ 9 con, thế thì em sẽ thành cái gì?”. Tôi bật cười. Tôi đã luôn luôn thích sự nhanh trí và hài hước của anh.

Khi anh kể anh đang hẹn hò với ai, tôi suýt sảy mồm ra câu “why do you sink that low?”. Tôi biết anh từng có tiêu chuẩn khắt khe về đàn bà. Và tôi biết cô gái đó, bad girl of Hanoi. Nhưng tôi chợt nhớ ra ngày xưa tôi thích cô ấy. Trong mắt tôi cô ấy thiện hơn nhiều những người đàn bà vẫn tự hào thuần phong mỹ tục quanh tôi. Thế nên tôi kịp kìm lại phản ứng đàn bà nhỏ nhen của mình để nói với anh một câu theo tôi là đủ công bằng “She is a nice girl. Hồi trước em biết cô ấy và em thích cô ấy”. Rồi tôi nói thêm “mà anh biết không, với ai không quan trọng, miễn là anh hạnh phúc”.

Miễn là anh hạnh phúc. Thế mà khi nhìn thấy ảnh cô ấy chụp anh đứng lồng lộng trên quảng trường, dáng cao thẳng tuấn tú, miệng cười rạng rỡ, lòng tôi lại thoảng qua một cảm giác gì đó như là ghen. Tôi luôn luôn biết rằng bất kỳ người đàn bà nào sở hữu anh cũng là một người đàn bà may mắn.

Và tôi vẫn luôn nghi ngờ liệu người đàn ông nào sở hữu tôi có phải là người may mắn hay không?

Friday, November 16, 2012

17/11/2012

Hôm kia đi dự khai trương một chuỗi cửa hàng thực phẩm Ý, mình cứ nhìn mãi một con bé con lẫm chẫm đi lại tay cầm theo một con bằng bông dài ngoẵng, trông thì đoán tầm tuổi Anna.

Mình cứ nhìn nó mãi vì nó dễ thương quá. Nó mặc một cái váy kiểu tàu, tóc cắt ngắn ngộ nghĩnh, mắt xám tròn xoe, đi lại lúc lắc như một con vịt con và giao tiếp bằng cách hét toáng lên.

Tự nhiên mẹ nó từ đâu chạy lại và vớ mình nói chuyện luôn mặc dù không quen, cứ vừa kể mắt vừa rơm rớm “Nó đi như một con vịt, nó không nói được và sẽ không bao giờ biết nói”. Thế mà mình cứ tưởng nó cố tình đi như thế.

Con bé bị một chứng bệnh rất hiếm gặp. Trẻ bị bệnh này sinh ra hoàn toàn bình thường, phát triển rất bình thường cho đến một lúc nào đó, thường là 15 đến 18 tháng, thì bắt đầu lộ triệu chứng: mất dần tất cả các kỹ năng đã học được trước đó, ví dụ mất dần ngôn ngữ, mất dần khả năng đi đứng, thao tác, nhận biết vv. Lý do của hiện tượng này là gene bị một lỗi nào đó khiến tế bào không sản sinh ra đủ protein cho não hoạt động, thế nên có thể đứa trẻ biết, ví dụ, rất nhiều từ nhưng tất cả những từ này đều bị bế lại trong não vì não không thể đưa những từ đó ra thành lời nói. Mình nghe mẹ nó giải thích thì hiểu lõm bõm thế chứ quả thật dạng bệnh này mình chưa nghe nói tới bao giờ.

Bên Dubai bác sĩ mới đầu chẳng hiểu nó bị bệnh gì nên quy luôn là tự kỷ. Bố mẹ không tin con tự kỷ nên đưa con về Ý gặp chuyên gia. May quá vị chuyên gia lại có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cho nó đi xét nghiệm gene và đưa ra kết luận chính xác. Vấn đề là vì bệnh quá hiếm nên không có nhiều bệnh nhân để nghiên cứu và không có tiền dành cho việc nghiên cứu. Họ bảo nếu mỗi năm có 20tr euro cho việc nghiên cứu thì chắc chắn trong vòng 5 năm sẽ tìm ra giải pháp cho con bé và những đứa trẻ mắc bệnh giống nó, ví dụ sẽ tìm ra được biện pháp giải phóng sự bế tắc từ ngữ trong não, cải thiện khả năng giao tiếp bằng lời. Nhưng thời buổi này tìm đâu ra được 100tr euro giờ? Bố con bé bảo “có những người mua những chiếc xe đắt tiền chạy một thời gian ngắn là bỏ, đi mua xe mới. Thế mà có những bố mẹ như chúng tôi chẳng biết tìm đâu ra được tiền để góp vào quỹ nghiên cứu chữa bệnh cho con”. Mẹ nó lúc được giới thiệu mình là ai thì cứ hoảng hốt xin lỗi mãi vì đã níu mình kể chuyện riêng tới nửa tiếng.
Ở Dubai này cũng có một cặp vợ chồng, chồng hình như là cựu cầu thủ bóng rổ còn vợ là cựu người mẫu. Hai vợ chồng có đứa con trai được 9 tháng tuổi thì phát hiện con mình không bình thường, nó bò lết hai chân sau và khi trèo cầu thang thì dùng tay đu nhấc người lên chứ ko dùng chân. Đem con đi khám thì mới biết con bị một chứng bệnh hiếm gặp. Trẻ bị chứng bệnh này thường có bắp chân to khác thường. Hậu quả của bệnh là xương cứ thoái hóa dần, đứa trẻ sẽ đi đứng vận động càng ngày càng khó khăn, chỉ vài tuổi là sẽ phải ngồi xe lăn và sẽ có tuổi thọ rất ngắn vì hệ xương chẳng mấy chốc mà sẽ không nâng đỡ nổi cơ thể nữa.
Đi về, đứa bé có đôi mắt tròn xoe như hai viên bi ve màu xám và dáng đi của một con vịt cứ ám ảnh mãi. Mở cửa vào, Lê La Na nằm chen chúc nhau trên chiếc giường một, ngủ say sưa, có mỗi em út béo tốt được nằm ngửa, hai anh chị mỏng dính nằm nghiêng kẹp hai bên. Lại nhớ lời của hoàng hậu tiểu vương quốc Ras Al Khaimah nói với mình mấy tuần trước “Buổi tối Hoàng thượng thường tới thăm bọn trẻ, ngắm sáu đứa chúng nó ngủ sát cạnh nhau trong cùng một phòng, Ngài thường bảo: the sardines”.

Ảnh: em phải gào khóc “váy này là của Anna” đến mướt mát thì mẹ mới chịu thua lấy cái váy của chị Lila cho em mặc. Dài quét đất thế mà em vẫn tung tăng ra ngắm gương tự trầm trồ “em xinh đẹp không mamma?”.

Tuesday, November 13, 2012

Mốc is good

Nào thì bắt đầu lại. Vài năm nó lại đuổi cho chạy như vịt một lần, sơ tán của nả tán loạn.

Đứng ngẩn ra ở siêu thị, quầy hoa quả. Hoa quả chất cao như núi mà tuyệt nhiên không có mùi thơm của quả chín vậy là sao hả trời???

Nhớ hồi mình ở New York, siêu thị bán đồ ăn chán không chịu được. Hoa quả to đùng, nhạt thếch, để cả tháng không hỏng. Dân Mỹ ăn nhiều, có lẽ nếu không dùng đủ các loại thuốc bón cho thật lực thì không đủ lương thực cũng nên.

Về Ý, ra chợ, mùi quả chín ngào ngạt, rau quả rất ngọt lành. Dân Ý cầu kỳ với đồ ăn đồ uống của họ. Thực phẩm của họ rất lành, ghi thế nào bán thế ấy. Nhiều loại rau quả tươi chỉ mua hôm trước hôm sau là có nguy cơ thối hỏng vì chín cây tự nhiên. Hồi mới về Ý, mình có lần suýt té xỉu ngoài siêu thị khi nhìn thấy trên đống bí hoa một con sâu to tướng, xanh lè, nần nẫn, bò lổm ngổm rất khỏe mạnh. Sâu róm mình đã sợ nhưng sâu rau nần nẫn mình còn sợ hơn, nhìn thấy là rơi ngay vào trạng thái hoảng loạn. Biết là đồ ngon đồ lành thế mà cả tháng không dám bén mảng đến chỗ bán bí.

Dân Ý quen ăn ngon, đi đâu cũng phải hỏi đồ ăn Ý mới chịu. Thậm chí đến nhà hàng Pháp rất nổi tiếng mà lại hỏi có rượu Ý không. Trong số các loại dân châu Âu thì có dân Ý giống dân VN mình nhất. Đi đâu cũng lọ mọ khuân vác đồ ăn đậm đà bản sắc dân tộc theo. Hải quan các sân bay ở Mỹ chắc cứ gặp người VN và người Ý là bắt mở hành lý kiểm tra. Có lần cậu bạn mình, người Mỹ gốc Ý, bị hải quan New York chặn lại tịch thu mất cục salame kỳ cạch khuân từ Ý sang, nó tiếc của quá điên tiết vặc hải quan “with all the sh… we eat in this country, you don’t let me bring a piece of salame in?”. Nghe piece tưởng nhẹ chứ thực ra vợ nó bảo piece của ông nặng cả cân, làm gì hải quan nó chẳng tịch thu. Cười đau bụng.

Mình vừa phải order mấy chục thùng đồ ăn đồ uống từ Ý, chở container đường biển đến đây. Gạo, mỳ, dầu olive, các loại đồ hộp và rượu, bắc thang xếp xong từng đấy thùng hộp gọn ghẽ lên tủ mệt muốn xỉu. Không làm như thế không được vì mấy bố con nhà kia ăn rất khôn mồm, không ngon là nhè. Mua ở bên này không những chất lượng không bằng mà còn đắt kinh. Nhà nhiều chi phí, chi tiêu không tính toán thì biết bao nhiêu mới đủ.

Trái với nhiều người đi chợ thấy quả thật to, thật căng, thật bóng đẹp mới thích, mình chỉ lựa tìm những loại quả nhỏ nhỏ, xấu mã, cằn cọc, thậm chí mốc meo. Hồi bé về chơi với ông, vẫn nhớ ông dẫn ra vườn ổi, hái cho mình một quả ổi rám nắng, méo xẹo, thủng một lỗ vì chim rỉa. Mình chưa kịp chê ổi méo thì đã phải trầm trồ vì quả ổi ngọt lịm, đời mình chưa bao giờ ăn quả ổi nào ngon thế.

Mình cũng thích những loại quả trồng tại địa phương hơn những loại quả sang trọng nhập khẩu từ nơi nảo nơi nào. Cũng chẳng mất công mua hoa quả trái mùa, cứ mùa nào thức nấy, vừa ngon vừa rẻ vừa ít bị xơi chất bảo quản.

Hồi mới sang đây, mình nhìn thấy vỉ trứng đề ngày hết hạn là hơn hai tháng sau thì lại tưởng ngày bị ghi nhầm còn mang vỉ trứng đi tìm nhân viên siêu thị để hỏi cho ra. Cuối cùng hóa ra tất cả các vỉ trứng đều bốn tháng mới hết hạn dùng. Thôi khỏi ăn trứng cho được việc. Một quả trứng gà tươi như vậy ở bên Ý chỉ có hạn dùng đâu khoảng 1 tuần.

Saturday, November 10, 2012

And now, the end is here…

Thế là mình đã chăm chỉ viết nhảm trên blog được gần 6 năm rồi đấy. Nhiều người bảo “blog phức tạp lắm” mà mình chẳng thấy phức tạp gì. Nói chung, người sao blog vậy. Những người đi vào thế giới ảo để tìm kiếm sân si thì ở ngoài đời họ cũng sân si y như vậy. Mình bước chân vào thế giới ảo chẳng xác định gì, chẳng hô khẩu hiệu gì to tát, không thể hiện đánh bóng gì, chẳng muốn dậy đời gì, chỉ là viết cho vui, viết xả stress, ai hỏi thì mình trả lời.

Bạn nào biết mình sẽ thấy mình không ham hố nổi tiếng, lại càng không ham hố kết thân với người nổi tiếng, cũng không đọc các trang web của những người nổi tiếng bao giờ. Nếu trong friendlist trên Multiply, trên facebook của mình tình cờ có mặt người nổi tiếng thì là họ add mình vì trước đây có quen nhau, từ hồi họ chưa nổi tiếng. Họ add chắc để cho đông danh sách bạn bè fan hâm mộ cho họ thế thôi chứ cũng chẳng bao giờ nhắn nhủ gì mình. Mà giờ mình còn phát hiện hình như facebook tự động add friends, nên nhiều khi mình ngạc nhiên thấy có invitation từ người mình nghĩ chẳng bao giờ add mình làm gì.

Có đứa bạn học cũ nói với một đứa bạn khác rằng cô ấy không thích đọc blog mình vì mình hay khoe. Đứa bạn kia đã trả lời rằng “nó khoe thế là còn ít”. Mình cám ơn bạn mình. Nó nói thế là đủ, mình chẳng cần thêm câu nào. Ai biết mình rõ thì cũng biết luôn rằng mình là người rất thờ ơ với vật chất, và lại càng thờ ơ với chuyện thị phi đôi co. Gặp ai lòng nhiều căm hận sân si quá là mình lảng, để cho cái sự lờ phờ lãnh đạm của mình khỏi làm họ điên tiết thêm.

Mình cũng bỏ một số bạn vì blog. Nhưng mình không buồn, cũng chẳng căng thẳng, cũng chẳng phải tại blog mà ra nông nỗi. Đến lúc phải bỏ là phải bỏ, không bỏ trên blog thì cũng bỏ ngoài đời, giống nhau cả.

Nhiều bạn nhắn tin hoặc comment mà mình không trả lời. Chẳng phải mình kiêu căng gì, đơn giản là mình bận. Nếu không quên khuấy đi mất thì mình sẽ cố gắng trả lời bằng cách này hay cách khác. Hy vọng các bạn chẳng lấy đó làm tự ái. Mình cũng nhiều lần nhắn tin chẳng nhận được trả lời, mình cũng chẳng lấy đó làm giận. Họ bận, họ quên, họ muốn trả lời nhưng không biết trả lời ra sao, tỉ tỉ lý do, hơi đâu canh me nhau từng câu chữ.

Tóm lại, tình nhân blog, cộng trừ một hồi thì toàn ra điểm cộng, thế nên là vẫn tiếp tục, tội giề.

Nhà mới của cún béo đây: concunbeo.blogspot.com

Các bạn muốn hỏi thêm thông tin cá nhân để add thì nhắn message cho mình. Mình chưa tìm hiểu blogspot nên chưa biết phải tìm lại các bạn cách nào.

Trên facebook các bạn tìm Giang Vu. Tuy nhiên mình ít hoạt động trên facebook do đó không đọc updates và cũng ít phản hồi.

Tặng các bạn bài hát này: http://www.youtube.com/watch?v=Aht9hcDFyVw

Regrets, I’ve had a few

But then again, too few to mention...

Từ giờ cún béo sẽ không post bài bên này nữa nhé

Thursday, November 8, 2012

8/11/2012

Chuyện 1: Hôm nay vừa phải thông báo cho chú lái xe nghỉ việc. Mình bảo “S, anh là người tốt, tôi rất quý anh. Nhưng anh không biết đường, không biết tiếng Anh, tôi không còn cách nào khác cả”. Mình cũng cố gắng giúp chú ta, mua máy chỉ đường, đưa trước địa điểm phải đi cho chú ta có thời gian chuẩn bị, nhưng không ăn thua. Không biết vẫn hoàn không biết. Một chặng đi 15 phút luôn thành hàng tiếng đi lòng vòng ngó nghiêng và xăng cứ 3, 4 ngày lại phải đổ một lần. Để không đến nơi lúc event sắp kết thúc thì mình phải đi trước hàng tiếng đồng hồ. Lại thêm chuyện mới đầu chú ta có vẻ sờ sợ ngài ngại khi không biết đường, chứ giờ chú ta chỉ nhe răng cười trừ. Những thời gian rảnh rỗi cũng chẳng thấy chú ta trăn trở tìm hiểu đường xá, mà chỉ ngồi thu lu trên giường trong bóng tối nhập nhoạng.

Nhìn mặt chú ta buồn thiu rất thương. Nhưng mình chịu chẳng thương người mãi được.

Chuyện 2: “Madame ơi tôi định mang bộ quần áo của madame đi giặt tay, nhưng madame Nuôi lấy lại mang sang phòng bà ấy bảo để bà ấy giặt. Tôi chẳng hiểu gì hết”. Nói đoạn cô giúp việc mới kéo mình sang phòng tắm của bà Nuôi chỉ.

Một lúc sau thấy bà Nuôi mình bảo “cô ơi, cô nhầm sang bộ quần áo của cháu, cháu lấy về cho cô kia giặt rồi nhé”.

Nghe thấy thế bà Nuôi nhảy dựng lên, nhặt ngay bộ quần áo của bà N từ đâu đó, chạy sang tìm cô E, gần như xỉa vào mặt người ta, nói sa sả rất to “tôi không nhầm, bộ tôi khùng hay sao mà nhầm kiểu đó, tôi nói rồi, đây là bộ của tôi, chắc chắn bả mang bả đổi, cái đồ mắc dịch ở đâu, cái bả này tôi đã bảo rồi tôi không ưng bả tí nào”, tay xỉa liên tục hết vào mặt cô E rồi lại xỉa vào ngực bản thân “đây là của tôi, của tôi, hiểu chưa”. Cô giúp việc mới thấy bà N cáu thì thất sắc, xin lỗi liên tục nhưng có vẻ vẫn chưa làm bà N hạ hỏa.

Mình bảo “Cô hạ giọng xuống chút đi. Người ta không hiểu cô nói gì, giọng cô lại rất khó nghe, cô cứ sửng cồ như thế người ta lại tưởng cô đang chửi người ta”. Bà N bỏ ngoài tai, vẫn nói sa sả. Mình nói mấy lần không được, điên ruột phải quát lên thì bà N lại giở giọng dỗi “thôi, thế thì tôi xin lỗi cô, tôi không dám đụng đến bả nữa đâu”. Đoạn bà Nuôi xồng xộc chạy xuống nhà nói với cô E, giọng quả có nhỏ hơn “cùng người làm với nhau phải thương nhau, chúng tôi ở VN chúng tôi thương nhau lắm kìa, cùng là cái phận đi làm mướn sung sướng gì mà không thương nhau”. Nhắc đi nhắc lại “đi làm mướn” vẻ rất ánh ỏi.

Cô E vừa bắt đầu làm được 2 hôm, bị bà N cho một chưởng chắc sợ vãi tè.

Nhà bây giờ có 3 bà, một bà chuyên là quần áo và lau chùi dọn dẹp, một bà nấu ăn và trông trẻ, một bà trông trẻ phụ thêm. Mới được gần 3 ngày đã cãi nhau tưng bừng.

Mình mà không phải đi ra ngoài suốt thế này thì mình cho giúp việc nghỉ hết, mình tự chăm con mình, chỉ thuê người đến làm theo giờ rồi về. Đỡ nhức đầu hơn bao nhiêu.

Sunday, November 4, 2012

Only in Arabia

   

Một người mình biết kể chuyện sáng vào văn phòng, trên mặt bàn làm việc ai đó đã để một chiếc chìa khóa xe cùng với mẩu giấy “tùy ông sử dụng”. Lúc ra nhà để xe ông ấy thấy một chiếc Ferrari trắng lộng lẫy đã đỗ sẵn ở đấy từ lúc nào. Xe mới tinh.

Một lần, trong buổi ăn tối của Ferrari, một người đến nói chuyện với chàng. Người này làm vị trí gì đó ở Ferrari mình không biết, nhắc đi nhắc lại “ngài muốn chạy bất kỳ chiếc Ferrari nào thì cứ bảo tôi, tôi gửi ngay đến cho ngài”. Ngài mới nghiện Porsche mà mình đã điêu đứng, giờ lại dính vào Ferrari nữa chắc mình chết hẳn.

Một người quen khác, hồi nhà mình mới đến Dubai đang vất vả ổn định mọi thứ, thì cứ nhắc đi nhắc lại “ông muốn mua bất kỳ cái xe nào, ông nhớ nhé, bất kỳ cái xe nào, thì cứ bảo tôi, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi and you’ll see”. Chàng cười bảo “cám ơn ông nhưng tôi đã mua xe rồi”.

Ngoài ra, vé dự sự kiện, vé xem phim, họ cứ gửi đến hàng xấp. Khách sạn 6 sao, 7 sao mời mình đến ngủ, đến nghỉ cuối tuần. Toàn V.I.P invitation mà mình bận quá nào có đi được.

Người Bedouin hào phóng. Điều kiện sống khắc nghiệt trong sa mạc khiến họ buộc phải hào phóng với đồng loại. Và họ giàu lắm. Cái xứ không ai ở nổi vì quá nóng bức khô hạn này hóa ra lại tọa trên cả một biển dầu. Ông nào có tí quyền chức và có cả máu tham nhũng nhận hối lộ đến đây thì đúng là lạc vào thiên đường. May quá chồng mình trông xìu xìu ển ển thế thôi nhưng là người rất nguyên tắc, chính trực, lương thiện. Đàn ông phải thế.

Vì ưu điểm này nên ông có hậu đậu thế chứ hậu đậu nữa thì trong mắt mình ông vẫn điểm cộng. Tuy nhiên không biết có phải ông biết thế nên cứ hậu đậu thả phanh làm mình liểng xiểng không nhở?

P.S: Hồi mới sang mình đến khổ vì nhận quà. Ở bên này họ tặng quà mà mình không nhận thì với họ là sự xúc phạm lớn lắm. Thế nên những món quà giá trị thì mình phải viện nguyên tắc công việc ra để từ chối, còn những món quà nhỏ nhỏ thì buộc phải nhận. Họ mò ra nhà mình rất giỏi. Cứ chốc chốc nhát nhát lại thấy chuông kêu rẹt một cái, mở cửa là thấy có người mang quà. Bánh kẹo chất thành núi đúng theo nghĩa đen mà mình lại không cho con ăn đồ ngọt. Gửi giai mang đến văn phòng một phần, mang cho tá lả khắp nơi một phần, phần còn lại các cô giúp việc đánh chén. Các cô giúp việc đánh chén quen, quà gửi đến mình chưa kịp nhìn tới họ đã móc ra đánh chén. Mà nhiều khi họ rất quá đáng. Cả một khay kẹo một người bê lặc lè, thế mà lại chọc thủng giấy bóng bọc ngoài lấy ra đúng một cái để thử, ăn xong lại hàn giấy bọc lại, thế mới tài. Thế là thôi, thành đồ dở, mình chẳng còn đem cho ai được nữa. Đấy là mình đã gửi rất nhiều bánh kẹo xuống bếp nhà sau cho họ rồi đấy, chứ còn không gửi nữa thì không biết sẽ ra sao. Mà thói quen xử luôn quà gửi đến này mình chắc chắn là của bà Nuôi chứ giúp việc mới thì chưa dám. Mình chắc chắn thế vì ở New York, Rome, chuyện này xảy ra rất nhiều lần. Mình nói thì bà N toàn đổ cho trẻ con, còn giờ thì lại đổ cho chị bếp “bả đó, bả đó đó”.

Ảnh: mình vốn không hay chụp đồ ăn đồ uống, nhưng gặp món tráng miệng này thì phải chụp vì đầu bếp khéo quá. Buổi ăn tối kết hợp của Ferrari và Tiffany, ngựa của Ferrari, màu xanh của Tiffany. Nhìn đẹp thế mà chỉ vài giây sau thực khách đã chén tan hoang. Ông ngồi cạnh mình còn “nhìn này, giờ tôi ăn cái đầu con ngựa, nhìn này, giờ tôi cắt cái chân con ngựa”. Cứ phá đến đâu ông ta lại cập nhật đến đấy.

Saturday, November 3, 2012

3/11/2012

Bước vào nhà, nước lõm bõm. Giai tụt giày lăng xăng chạy qua chạy lại, mồm liến thoắng “disaster, disaster”. Chạy được 3 phút thì trượt chân suýt ngã mấy lần. Sau 5 phút thì ngã thật. Oạch một cái, ướt sũng từ vai xuống tận mông, đi tập tễnh, bắt vợ nắn lưng xem gẫy hỏng chỗ nào, đoạn cởi cái áo ướt vứt bẹt xuống đấy, mồm liên tục than vãn. Vợ bảo “thôi anh lên chỗ cao kia ngồi, ngồi yên đấy, in this situation we can not afford to have you broken anywhere”.

Giai nghe lời vợ răm rắp trèo lên sofa, ngồi rất khô ráo. Vợ hì hục tát nước cùng hai cậu thợ.

Được một lúc, mệt phờ, vợ ngẩng lên. Chồng đang ngồi bắt chân chữ ngũ đọc sách. Ngồi không yên chân còn nhịp nhịp. Sách nào ko đọc lại đọc sách Porsche.

Bèn vời ông xuống “Anh yêu, anh xuống đây, khăn đây, xô đây, anh thấm nước vào khăn rồi vắt vào xô cho em. Việc này dễ, anh làm được”. Đoạn vợ tót vào bếp làm sinh tố chuối sữa. Gọi với ra “anh có uống sinh tố chuối sữa không em để phần cho một cốc?”. Giọng chồng giận dỗi “Không”. Vợ bảo “Không sao, còn một cốc tí nữa làm xong em uống cũng được”.

Tung tăng đi ra. Chồng đang lẹp bẹp đi qua đi lại thấm nước rất bận rộn. Vợ bảo “giờ thì anh đẩy cùng em cái sofa ra để thấm nước dưới gầm”. Chồng răm rắp choãi chân ủn một cái thật mạnh. Và một cảnh tượng kỳ quặc xảy ra. Mình thấy chồng trong bộ dạng chân choãi dài ra sau như đang đo đất, mặt cắm vào sofa có vẻ như đang vùng vẫy để đứng lên nhưng hai tay thì nhất quyết không dùng. Vợ dừng tay ngơ ngác. Hai cậu thợ dừng tay ngơ ngác. Ba người nhìn nhau trong lúc chồng vẫn đang vùng vẫy quyết liệt. Cuối cùng vợ hiểu ra cơ sự: bảo ông đẩy sofa, ông cong đít đẩy, sàn nhà trơn, chân ông trượt ra phía sau. Như người ta thì chống tay vào sofa mà đứng lên, đây ông sợ hai tay ông làm bẩn bộ sofa yêu dấu nên mới sáng tạo ra màn dùng mũi để đứng lên như thế. Vợ ngồi bệt xuống nền nhà ôm bụng cười, hai cậu thợ lúc đấy cũng mới dám cười. Chồng mặt tức tức cũng rặn ra mấy tiếng he he. Vợ bảo “anh yêu, thôi anh lại lên kia ngồi đi”. Chồng không đợi vợ nói đến lần thứ hai, tót trở lại sofa vồ lấy quyển sách luôn. Một lúc sau, vợ băn khoăn”Nhưng mà, trước lúc em lấy anh anh có vô tích sự thế này đâu?”. Chồng giả điếc.

Dọn dẹp xong xuôi, vợ bò vào giường chọc chọc chồng đã ngủ được hơn nửa, lại gặng hỏi lần nữa “anh yêu, trước lúc em lấy anh anh có vô tích sự thế này đâu?”. Chồng ngoảnh mặt giả điếc, và chỉ mấy giây sau đã nghe tiếng ngáy khò khò rất đều đặn.

P.S: hai cậu thợ về, mình hăm hở vào bếp định xử nốt cốc sinh tố chuối lúc nãy để đấy. Tìm thấy mỗi cái cốc không, chả còn lấy một giọt, không hiểu ông lẻm hết lúc nào. Chạy ra “tại sao anh lại uống sinh tố chuối của em?”, “em mời anh còn gì”, “nhưng anh bảo không rồi còn gì”, “em muốn uống thì sao còn mời”, “nhưng mà anh đã bảo không rồi còn gì”, “làm sao anh biết được, em mời thì anh uống, thôi thế lần sau anh chả uống nữa”…

P.S 2: Đời chưa hết khổ. Hôm nay ống nước lại bục lần nữa, lần này là trong phòng tắm của Lê La Na. May phát hiện kịp thời nên nước chỉ mới ngập nhà tắm và ngập một phòng ngủ. Con Lila chạy, sàn nhà trơn, ngã ngửa, đầu đập xuống đất sưng một cục to tướng, khóc mãi không nín .

Thursday, November 1, 2012

1/11/2012

Sáng, vặn chì kẻ mắt, vặn lấy vặn để mà nó cứ trơ ra. Vũ khí sắc đẹp duy nhất bị hết mực. Phải làm răng?

Mấy hôm trước gặp chị bạn. Chị ấy ngắm nghía mình một hồi rồi bảo “Em giản dị quá, phải để ý đến hình thức một chút cho xứng với chồng chứ”. Nói chuyện này lại nhớ ra, ông chủ nhà ở Hà nội hồi đó bảo mình “mày chỉ mấy năm nữa là già hơn chồng”. Không biết tới giờ lời nguyền của ông ấy đã thành hiện thực chưa???

Sáng qua chạy qua cửa hàng mua cái bếp gas. Thợ đến lắp, chẳng thèm khóa bình gas lại trước khi tra ống gas vào, thế nên gas xì ra ngoài ầm ĩ. Thằng thợ cuống lên không biết làm cách nào chặn gas cho khỏi xì ra, bóp ngang bóp dọc không ăn thua bèn bẻ gập ngay đường ống lại. Mình nhìn thấy thế thì lộn ruột lên, mắng cho một trận “Ông làm ăn kiểu gì thế? Tại sao ông không ra khóa bình gas lại trước? Ông bẻ thế này dập ống dẫn gas, rồi gas xì ra ngoài gây nổ là tôi gọi cảnh sát đến làm việc với ông đấy nhé”. Dọa đến cảnh sát thì mới thấy nó xin lỗi rối rít. Rồi cuối cùng mình đành lọ mọ ra khóa bình gas lại, vì nó đã đứng tắc tị với cái ống dẫn gas bẻ gập trên tay, cứ buông tay là gas xì ầm ĩ ra ngoài, rồi còn đâu. Lắp được ống dẫn gas vào thì mình phát hiện nó đã quên lắp chân bếp. Cái bếp không chân lùn ịch xuống thế mà nó cũng ok ok được. Mỗi ngày gặp vài quả thế này thì tổn thọ mất.

Chiều có một cuộc họp. Họp xong thì vội vã về nhà chuẩn bị đi events tối. Một event của Ferrari, giới thiệu dòng xe mới Berlinetta, tổ chức cùng với loạt sự kiện Formula one sắp diễn ra. Vé Formula 1 cả xấp mà chắc phải đem cho vì mình chẳng biết có thời gian mà đi không. Xong event của Ferrari, chạy sô đến event thứ hai là một buổi trình diễn Gregorian rất hay. Đến nơi lúc vừa hết phần 1. Phần 2 ngồi chưa ấm chỗ thì điện thoại ở nhà gọi, bà N bảo một đường ống trong nhà tắm bị vỡ. Tức tốc chạy về. Nhà ngập từ trên xuống dưới. Phòng ngủ của mình và phòng khách nước lụt quá mắt cá chân. Thợ ống nước đến, bảo không có máy hút, thế là đành phải tát nước bằng tay bằng chân. Nhớ hồi bé cứ thỉnh thoảng Hà nội lại ngập một trận. Chẳng biết người lớn khổ thế nào chứ mình thích lắm, chỉ mong ngập để được ngồi thu lu trên salon thả thuyền giấy, đi học thì được đi ủng cao su đen vừa đi vừa lội nước và đá nước tung tóe, giật gân vô cùng. Các bác mình quần xắn tới bẹn hì hục tát và múc nước từ trong nhà đổ ra ngoài đường. Nước mưa thì ít nước cống thì nhiều, đen xì, thỉnh thoảng lại thấy vài hòn vài cục nổi dật dờ. Hồi bé cũng rất thích những ngày mưa bão, vì mưa bão mẹ ở nhà không phải đi làm, mẹ lại làm bánh rán cho ăn.

Tóm lại, tát nước đến 2h sáng. Nhà cửa vốn gọn ghẽ giờ tan hoang. Cứ bảo sao mà đến thời gian đi cắt tóc cũng không có.