Saturday, December 29, 2012

San Marco


Mấy hôm trước mình và chàng được mời lên San Marco, một tàu chiến trong hạm đội 4 tàu chiến của NATO đang tuần hành trong khu vực vùng vịnh và biển Đỏ, mang sứ mệnh bảo vệ các con tàu thương mại trong vùng biển nhung nhúc cướp biển Somali. San Marco có 6 tầng, 320 lính thủy, 3 trực thăng, vũ khí thiết bị hiện đại. Trên boong tàu còn có cả một khu ngăn riêng biệt dùng làm nơi giam giữ cướp biển trong trường hợp phải giải chúng về nơi xét xử. Phòng của Đô đốc rất giản dị, đúng là con nhà lính.

Mình và chàng ăn trưa cùng Đô đốc chiến hạm và Tổng tư lệnh, đều là người Ý, và hình như Đô đốc hải quân UAE. Nói hình như vì mình không hỏi rõ chức vụ của ông ta.

Mình vốn không hứng thú với cái gì nhưng lại rất thích tàu thủy và máy bay. Do đó cứ gặp ai thông thạo hai lĩnh vực này là hỏi không ngừng. Hỏi nhiều đến mức hôm sau chồng mình đến đó dự lễ Christmas mass Đô đốc và Tổng tư lệnh còn hỏi “hôm nay vợ ông còn câu hỏi nào nữa không”. Còn chàng thì bảo “hỏi ít thôi không họ lại tưởng em là điệp viên cộng sản”.

Mình rất ấn tượng với Đô đốc chiến hạm N và Tổng tư lệnh E. Cả hai người đều có phong thái rất hào sảng, vui vẻ, lịch sự, nhân từ. Phong thái chỉ có những người có lối sống lành mạnh và tâm hồn lương thiện mới có. Bạn biết đấy, nhiều người quyền chức tiền của rõ lắm mà nhìn mặt trông phát ghê, không biết lắm tiền để làm cái gì.

Đô đốc chiến hạm có đứa con gái 5 tháng tuổi. Ông ấy bảo lúc tôi hoàn thành xong Mission này trở về vào mùa hè thì con gái tôi có lẽ đã biết đi rồi. Tổng tư lệnh có cậu con nuôi người VN, 4 tuổi, tên là Bảo Lộc. Ông ấy mở ảnh cho mình xem. Mặt thằng bé Bảo Lộc giống hệt thằng cu Pax Thiên con nuôi của anh chị Jolie Pitt. Ông ta bảo chị Jolie trả nhiều tiền lắm nên được nhận con nuôi rất nhanh, chứ như vợ chồng ông phải đợi 4 năm mới được nhận thằng bé Bảo Lộc.

Hôm nay thì chiến hạm San Marco đã đang ở ngoài khơi xa. Mình vốn là người lạnh lùng, ít khi ngợi ca, chúc tụng. Lần này là một trong những lần rất hiếm hoi mình nồng nhiệt cám ơn, chúc mừng, chúc chiến hạm có chuyến đi tốt đẹp, và nói rằng hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại các ông ở một nơi khác, và cảm thấy hơi sao sao đó khi bước chân xuống khỏi tàu trong tiếng còi chào tạm biệt.

P.S Mình vừa nhận lời làm mẹ đỡ đầu cho một con tàu lớn của Ý. Thực ra là có muốn từ chối cũng chẳng được. Còn cố hỏi chàng “làm chị đỡ đầu được không, chứ bắt làm mẹ đỡ đầu nghe già quá”. Con tàu này được đóng ở Dubai, trị giá khoảng 300tr euro, sẽ hạ thủy và được lai dắt về Ý. Vào tháng 2 lễ cắt băng khánh thành sẽ diễn ra. Tất cả những con tàu đều phải được phụ nữ khánh thành chứ không phải đàn ông. Những con tàu đều được gọi là She. Tên những con tàu phải là tên phụ nữ. Lần đầu tiên một con tàu vào cảng thả neo được gọi là Maiden call.

Wednesday, December 26, 2012

When we were innocent...

Trời, tin miềng gầy gò xấu xí đã lan cả về VN, đến tai cụ già đang ngồi bán xổ số trên vỉa hè. Cụ gọi điện sang tế cho một trận. Cụ già có một nỗi lo sợ triền miên không dứt là con gái đẻ lắm con, ở nhà chồng nuôi, rồi già nua xấu xí lạc hậu cắm cảu chồng nó lại có bồ thì đứt. Khổ quá, người trong cuộc không lo người ngoài cuộc lại cứ lo ngay ngáy là sao là sao.

Thằng bạn học cùng cấp 3, rồi học cùng đại học, mùa đông năm ngoái còn gặp nhau ở Rome rồi rủ nhau sang Bỉ thăm một đứa bạn khác, giờ gặp lại ở Dubai nó la hoảng “trời ơi, sao già thế, sao gầy thế”. So với cái ảnh nó chụp lúc hai đứa đứng trên cầu Luxembourg thì đúng là bây giờ một trời một vực, mà chỉ có gần một năm chứ mấy.

Già, xấu, mặt mũi vêu vao nhìn phát chán. Đã thế tâm trạng lại cũng chẳng được hớn hở như mọi khi mà lại cứ hay buồn man mác kiểu giề. Cộng thêm một số biểu hiện vớ vẩn nữa, thế là miềng bèn đi khám sức khỏe. Bị lấy máu tím cả cánh tay khóc hức hức. Lúc cầm kết quả xét nghiệm mới biết bà bác sĩ rỗi hơi cho mình làm cả xét nghiệm xem có phải tiền mãn kinh hay không. Trời, mình kêu già là già so với tiêu chí của mình thôi, chứ so với y học thì mình sao gọi là già mà phải làm xét nghiệm menopause. Giận quá, không thèm đến bà bác sĩ lo xa vớ vẩn kia nữa.

Tự nhiên hôm nọ mình nảy ra ý định đi cắt tóc. Đúng là lợn lành thành lợn què. Bước vào, nhìn thấy Thị Nở thợ cắt tóc quấn hijab che tóc che cổ kín mít mình khựng lại, chân theo phản xạ quay ngoắt trở ra. Đã là hair stylist mà lại quấn lên quấn xuống thế kia thì còn hy vọng giề. Thế mà nghĩ thế nào lại QUYẾT ĐỊNH ngồi xuống ghế. Đời mình cứ để dòng đời đưa đẩy thì có khi lại đúng, mà cứ tự quyết định cái gì là y như rằng sai. Con thợ cắt tóc làm cho hai nhát xoẹt xoẹt hai bên mang tai. Hai món tóc của mình rơi độp xuống. Kết quả: lúc ở hiệu chúng nó sấy tóc cho cụp vào thì trông mình y hệt một bông hoa lộn ngược, lúc ở nhà mình không biết sấy thì trông mình y hệt chó Nhật. Ôi mình hối hận ngày xưa cứ bảo một thằng bạn cùng lớp có quả đầu bổ ngôi giữa rằng “trông mày như chó Nhật” quá. Cộng thêm, lúc cắt tóc xong hằm hằm đi về, một thằng đi ngang qua nhìn mình lom lom rồi thốt lên “Oh no”. Có khổ thân tôi không trời.

Từ đó đến nay, mình đành cặp hết cả món tóc mái lên. Đầu toàn cặp tăm là cặp tăm. Có hôm, đang đứng trong một event, thấy cái gì đen đen đung đưa ở một bên mặt, cứ tưởng là món tóc vừa rũ xuống nên lấy tay vuốt vuốt vẻ điệu đà, hóa ra là một cái cặp tăm lủng lẳng phải giựt vội ra rồi giấu biến vào túi.

Haiz, bao giờ thì lại xinh đẹp? Có bao giờ xinh đẹp được nữa không nhỉ? Bao giờ thì mặt hết mụn trứng cá nhỉ? À, đi chơi cùng thằng bạn mấy hôm, nó bảo “ấy có biết tớ nhận ra một điều thay đổi khi đi với ấy là gì không, ở Ý, ở Bỉ, đàn ông nhìn ấy rất nhiều, thế mà ở Dubai chẳng ai nhìn ấy hết”. Hic.

 Quả báo mình hay ám ảnh bởi sắc đẹp, giờ mình bị con Anna hỏi leo lẻo suốt ngày “An na có shinh đẹp hông mamma?”. Mỗi ngày riêng mặc váy xinh đẹp, đi giày xinh đẹp, cặp tóc xinh đẹp cho nó không thôi cũng đủ hết hơi vì chị gái sáng thay một bộ, chiều thay một bộ, tối lại thay bộ khác.

Sunday, December 23, 2012

24/12/2012


Hơn tháng trước mẹ nảy ra ý định cho em tập bỏ bỉm. Tất cả mọi thứ làm rất đúng trình tự, ngôn từ rất líu lo quán triệt, thậm chí ngồi lên bồn cầu cứng còn kêu “em đau đít” khiến mẹ phải lập tức lon ton chạy đi mua cái lót bồn cầu dành cho trẻ em mang về phục vụ em. Cái lót bồn cầu rất êm, hoa hoét sặc sỡ, em thích lắm. Đến lúc phải đi đái, em trèo lên bồn cầu ngồi đàng hoàng. Trèo xuống lấy giấy lau rồi kéo quần rất đàng hoàng đúng trình tự. Mỗi tội ra đến ngoài rồi mới đái. Mà em lại đái thế này: em tiến thẳng tới chân bàn, chân ghế, ghếch một cái chân béo lên đái tồ tồ. Mẹ trở tay không kịp, đành để em làm cho một vũng nước vàng vàng chảy ngoằn ngoèo trên sàn gạch.

Một buổi sáng em tè bậy hai bãi như thế thì mẹ nổi cáu “Anna, tại sao mẹ đã dặn phải đi pee pee và poo poo trong nhà vệ sinh mà con vẫn pee pee poo poo ra quần? Có muốn bị tét đít không hả?”. Thấy mẹ cáu em chạy tới, chân đi hai hàng vì quần ướt, vạch mặt mẹ ra hôn rối rít không cho mẹ nói tiếp câu nào. Sau đó, phần còn lại của buổi sáng em đã tự chế ra một bài hát chỉ toàn pee pee poo poo ngồi hát nghêu ngao một mình.

Một lần khác, mẹ ngồi chờ con đái. Con chả đái cho, cứ ngồi hát líu lo. Chờ mãi mẹ mệt quá gác cả cằm lên bồn cầu, mắt nhìn chong chong vào cái bướm xinh. Mong con đái hơn mong mẹ về chợ thế mà mãi chẳng thấy tí nước nào chảy ra. Một lúc sau, con gái tụt xuống, lấy giấy lau xong, mẹ chỉ chỉ ngón tay cảnh cáo “bé ra ngoài kia mà đái ướt cái quần này là mẹ tét đít bé nhé”. Con gái bẻ ngón tay mẹ đang chỉ chỉ xuống, mặt cười cười láu lỉnh. Mẹ lại giơ ngón tay cảnh cáo lại, bé chu mỏ hôn luôn vào đầu ngón tay đang chỉ chỉ của mẹ. Cái mỏ móm, chu ra thì chỉ toàn thấy cái môi tròn tròn mềm mềm, chả thấy răng đâu cả. Thế thì chỉ còn nước phì cười chứ cảnh cáo tiếp làm sao.

Sau mấy tuần đánh vật, nhà cửa khai mù, mẹ đành đầu hàng. Cái lót bồn cầu bị con gái biến thành phao bơi, đến giờ đi tắm là tự lấy ra khoác quanh người, lội tung tăng trong bồn nước. Con gái tuy mồm miệng tía lia nhưng chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay là giỏi. Bọn Lê La vài tháng tuổi đã tự cầm chai sữa uống, 2 tuổi là bỏ bỉm. Đây con gái mẹ hơn 2 tuổi, bỉm không bỏ được đã đành mà chai sữa cũng chẳng tự cầm. Mẹ cứ nhét chai sữa vào tay con là con nhét trở lại vào tay mẹ “mamma cầm cho Na đi”, nói đoạn hai cái tay béo múp bắt đầu vươn ra sờ soạng cấu véo mẹ khắp nơi, xoắn tí, bóp cánh tay, sờ mũi, sờ răng, sờ rốn, chọc ngón tay vào mũi, kéo tóc, xoắn xoắn chỗ da thừa nhăn nheo ở khuỷu tay mẹ, trong khi mồm nút nút sữa vẻ rất câu giờ.

Buổi sáng, mẹ ôm con gái vào lòng “Hơn hai năm trước, em bé đúng bằng con búp bê này này, giờ thì em đã lớn và cãi giả nhoay nhoáy thế này đây”. Con gái nằm tròn xoe trong lòng mẹ, mắt vừa liếc vừa chớp vừa nguýt và mồm thì hát liến thoắng. Hôm qua mẹ đang dỗ cho ngủ trưa còn hỏi mẹ “mamma, mamma thương Anna lắm đúng không mamma?”. Mẹ bảo “ừ, hơn mức cần thiết, vì nhiều lúc con rất xứng đáng bị tét vào đít”. Nói thế xong mẹ lại bị em lườm.

Hôm nọ mẹ bảo “em là diễm phúc của mẹ” thì hôm sau đã được nghe cái mồm móm liến thoắng “mamma là chiễm phúc của Ang na”. Thế nên em hư thế chứ hư nữa mẹ vẫn vui lòng em ạ.
Merry Christmas to All!

Saturday, December 15, 2012

Vườn đầy hoa và nhà đầy trẻ con

Sáng thứ sáu mình dậy sớm, hò cả chú lái xe dậy sớm, để đi ra vườn ươm ngoài thành phố mua cây, để chàng ở nhà đánh vật cho bọn trẻ con ăn sáng một mình. Vác về một mớ cây cối chum vại lỉnh kỉnh. Hết tiền phải gọi điện cho chồng cầu cứu. Chồng phải chạy ra ngân hàng gần đó đổi tiền cho con vợ Thị Nở.

Đến tối, tiệc ăn tối, chồng than với ông ngồi cạnh “nó mang về nhà 8 cây hoa giấy to”. Vợ bất bình “anh yêu, thế là không trung thực, chỉ có 6 cây chứ 8 đâu mà 8”.

Vấn đề là cây cối kiểu này lúc mua ở hàng thì thấy long lanh, hoa hoét rộn ràng lắm, nhưng về đến tay mình thì thể nào cũng không ngoẻo sớm thì ngoẻo muộn. Đến sống dai như hoa lan vào tay mình còn nghoẻo nữa là. Tại hôm nọ tự dưng mình nổi hứng lại bê mấy chậu lan ra tắm nắng vì nhớ đọc ở đâu đó là hoa lan thường sống trên triền núi nắng gió và không cần nước. Ai ngờ mấy chậu lan đó là lan trồng trong nhà, phơi nắng hôm trước hôm sau ngoẻo luôn.

Để đề phòng bàn tay cô cám thì mình hầu như chỉ mua hoa giấy là loại hoa không cần chăm bón gì, thậm chí không cần cả tưới nước. By the way bụi rau mùi mình trồng ngoài vườn ngoẻo hết rồi, nằm bẹp dí dính cả xuống đất.

Mấy khóm hạt hoa gì đó mình nhờ chị giúp việc gieo, được chục ngày thì nảy mầm, chưa kịp hoan hỉ thì bị bọn chim đã kéo đến ăn trụi thui lủi.

Nổi hứng vườn tược cho vui thế thôi chứ thực ra bên này làm gì có đất, toàn cát là cát, đến trồng cỏ còn khó nói gì đến trồng cái khác. Muốn trồng trọt tử tế thì phải mua đất về trộn lên trộn xuống. Hôm nọ mình đến nhà một cô người quen, đang líu lo trầm trồ khen vườn rau xanh non mỡ màng của cô ấy, thì chợt thấy dưới một chiếc lá to to thu lu một bãi phân nho nhỏ. Mình im bặt, lảng mất. Chắc chắn là phân mèo vì khu này rất lắm mèo hoang. Mèo hoang gào rú suốt đêm, cộng thêm tiếng gà gáy, cộng thêm tiếng chim hót, cộng cả tiếng kinh cầu, nói chung đêm ngày đều rất náo nhiệt.

Lại quay trở về vụ phát hiện có bãi phân dưới luống rau, mình tịt luôn ý định trồng rau trong vườn. Thôi, trở về với hoa giấy, tiện cả đôi đường. Chắc lũ mèo hoang cũng chẳng nỡ lòng nào mà ra ị vào hoa giấy của mình.

Nhiều khi muốn nho nhã mà đời cũng chẳng cho ta nho nhã ý chứ.

PS: từ hôm chị hàng xóm nhà kế bên vác thằng con hơn 1 tuổi sang khiếu nại nhà hàng xóm nhà đối diện rằng gà nhà chị gáy suốt đêm ngày con tôi không ngủ được, thì không thấy con gà ấy gáy nữa. Không hiểu hàng xóm nhà ta đã làm cái chuồng kín hơn, hay mang con gà đi chỗ khác, hay thịt nó mất rồi?

Wednesday, December 12, 2012

12/12/2012


Sáng dậy, giở lịch thấy buổi sáng trống trơn. Ngày âm u, se lạnh, rất nhiều gió thổi. Tự dưng thấy chân tay thừa thãi. Vội vã khổ sở quen rồi giờ sung sướng nhàn nhã là không chịu nổi đây mà.

Thế là bèn đi mua hoa. Lang thang ở chợ cây cảnh, gọi điện cho chồng rối rít “anh yêu, I am in love with hai cái chum màu xanh, để trong vườn nhà mình rất hợp anh ạ. Nhưng mà nó hơi đắt anh ạ, thực ra là nó rất đắt anh ạ. Thế mấy hôm nữa em sẽ đi chợ hoa ngoại ô, nếu tìm được cái chum tương tự nhưng rẻ hơn thì mua, còn nếu không em e sẽ phải quay lại đây mua hai cái chum này thôi anh ạ”. Chồng ngán ngẩm “chum to thế lúc mình rời Dubai sẽ không thể mang theo được”. “Ô sao anh lại nói thế, sao anh lại có thể nói như thế được nhỉ. Em sẽ mang theo chứ, nhất định em sẽ mang theo. Ôi, hai cái chum yêu dấu của em, em sẽ để giường tủ bàn ghế lại và mang hai cái chum theo”. Chồng đầu hàng. Con vợ tính tình thất thường đỏng đảnh dạo này cứ bảo vào mall là phản đối kịch liệt, và chỉ lang thang chim cá lá bướm. Lần này nó tha về một loạt rau thơm, để lỉnh kỉnh ở góc vườn, các loại chai lọ vại để cắm hoa, một cái nhà bằng gỗ màu xanh cho chim đến ở, và mấy chục bông cúc vàng rực rỡ.

Càng ngày càng sống thu mình nội tâm hơn, thế có chết dở không cơ.

Về nhà. Chính ngọ. Con gà trống bên nhà hàng xóm phía trước mặt lại đang gáy thảm thiết.

Và đàn gà mái nhà hàng xóm phía đằng sau cũng đang tục tục ầm ĩ.

Chị hàng xóm nhà bên cạnh đang dọa sẽ đi khiếu nại nhà đằng trước vì gà gáy không ngủ được.

Sunday, December 9, 2012

Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày lào


Đến 9h sáng thì mình đã làm xong những việc sau: cho Anna ăn lúc 5h30, mặc quần áo cho Lê La Na và cho cả 3 đứa xuống nhà ăn sáng, kiểm tra sách vở, đánh răng rửa mặt rồi gửi đi học cùng chị giúp việc, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho ngài, chuẩn bị bữa trưa cho Anna, dọn dẹp bếp sạch sẽ, trồng xong bụi rau mùi ngoài vườn, và cho Anna ăn chai sữa giữa buổi.

Hôm nọ đi chợ thấy bó mùi tươi còn nguyên rễ và rất thơm, bèn mua về định trồng lấy một bụi mùi già để tết tắm cho thơm. Cứ ngửi thấy rau mùi là thấy tết. Quên không dặn một cái, chị bếp cho luôn bó mùi vào trong tủ lạnh. Chẳng biết trồng kiểu này nó có lên không nhỉ, hay phải gieo hạt?

Xong rồi cong đít chạy lên nhà mặc quần áo để đến một buổi liên hoan. Ngồi chưa ấm chỗ lại phải cong đít chạy đến một meeting khác. Mình đến nơi vừa vặn giờ meeting kết thúc và giờ ăn trưa bắt đầu. Meeting này tháng trước mình không đến được vì bận. Thế nên giờ mọi người bàn chuyện gì mình cũng ngồi ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm. Ngại không chịu được. Chị chủ tọa bảo “Chúng ta phải tìm cách gây quỹ cho buổi gala từ thiện. Các chị có biết một bức tranh bình thường nhờ có bàn chân của David Beckham dẫm vào mà bán được hơn 200k usd không?”. Mình bảo “hay chúng ta cứ mua một bức tranh nào đó và bảo one of our husbands dẫm lên rồi mang đi đấu giá sau khi đề vào đó dòng chữ with love from His Excellency CG…?”. Cử tọa cười ồ, chị chủ tọa nhăn mặt. Xin lỗi mình chẳng muốn phá đám nhưng miẹ cái đứa nào ngu si bỏ từng ấy tiền mua bức tranh thổ tả lại còn bị một thằng thổ tả dẫm lên thế nhỉ. Ăn trưa xong lại chạy té về nhà thay quần áo để chuẩn bị đi một event tối. Đấy là phút chót đã hủy một cuộc hẹn lúc 4h chiều.
Event tối là Liên hoan phim quốc tế Dubai, screening Life of Pi, sau đó là party trên bãi biển và bắn pháo hoa. Tại con bạn cứ rồ lên là có Cate Blanchett, thấy mình chẳng nói gì thì nó lại ỉ eo là sẽ có mặt Tom Cruise để dụ mình đến. Chẳng phải mình hâm mộ gì Tom Cruise mà mình tò mò muốn biết xem cậu ta thấp đến mức độ nào ngoài đời thực, chứ trên phim ảnh dùng nhiều xảo thuật đánh bóng hình ảnh, không tin được. Thế nên thấy nó bảo Tom Cruise một cái là mình gật gù. Cuối cùng chẳng thấy Tom Cruise đâu cả, đúng là treo đầu dê bán thịt chó. Mình party tí rồi về, chẳng ăn uống nhảy nhót gì, thế mà về đến nhà cũng đã 1h30 sáng. Con gà bên hàng xóm lại đang gáy te te. Hóa ra nó gáy cả tối cả sáng. Thay quần áo, tẩy trang, cho Anna ăn chai sữa xong, hơn 2h sáng mới được đi ngủ. Tất nhiên sáng hôm sau 5h30 chị gái Anna đã thức dậy đòi chai sữa nữa rồi.

Giờ phải đi ăn trưa. May quá tối nay không có event gì, sẽ được đi ngủ từ 9h tối. Like like like.

Thursday, December 6, 2012

6/12/2012


Chuyển nhà liên tục thế này đến khổ, mà khổ nhất là chuyện tìm bác sĩ và cập nhật lịch tiêm phòng cho Lê La Na. Mỗi nơi có một chính sách tiêm phòng mỗi khác, tức là lịch tiêm khác nhau, danh sách những loại vaccine cũng khác. Ví dụ, ở Mỹ thì trẻ em phải tiêm phòng viêm gan A, đang tiêm dở thì phải về Ý. về Ý chính phủ lại bảo không tiêm, thế là bỏ không tiêm tiếp nữa. Ai ngờ sang Dubai chính phủ lại bắt tiêm. Mũi đầu tiên đã tiêm từ hơn 2 năm trước, tức là hết tác dụng, nên giờ không thể tiêm nhắc lại mà lại phải tiêm lại từ đầu vv và vv.

Xong rồi ở Mỹ thì sổ tiêm phòng khác. Về Ý không có sổ tiêm phòng mà lại là một tờ giấy toen hoẻn. Riêng chuyện transfer từ kiểu Mỹ sang kiểu Ý cũng đủ làm cho mình tóe phở. Xong rồi sang đây lại kiểu Dubai, bác sĩ ở Dubai nhìn thấy tờ của Ý thì chịu chết, mà đọc tờ của Mỹ cũng toét mắt vì chữ viết lít nhít.

Thế nên hôm nọ mình mới phải ngồi gần 3 tiếng với bác sĩ mới của Lê La Na để lập lại từ đầu lịch tiêm phòng. Thiếu mũi nào, chậm mũi nào, phải lên lịch tiêm cho đủ. Lập xong, đặt hẹn tiêm cho 6 tháng tới xong, mình thở phào nhẹ nhõm, từ giờ cứ thế mà làm ko phải lo thiếu gì thừa gì nữa.

Thế mà hôm qua là ngày tiêm phòng lao của cả 3 đứa và mình đã quên tiệt. Cứ rời quyển sổ tay ghi chép các cuộc hẹn trong ngày ra là thể nào cũng phải quên vài cuộc. Toàn bộ lịch tiêm phải thay đổi lại từ đầu vì mũi nọ phải cách mũi kia một khoảng thời gian nhất định chứ ko phải thích tiêm lúc nào là tiêm được lúc ấy. Mình khóc ra tiếng mán.

Dạo này thời gian ngủ quá ít nên chắc đầu óc bị đơ đơ. Một buổi đi chợ 90 phút thì tổng cộng phải đến 45 phút chạy ngược chạy xuôi tìm xe hàng vì không nhớ để chỗ nào. Tối nào cũng nửa đêm mới về tới nhà, tẩy trang rửa ráy thay quần áo rồi cho con Anna ăn sữa, không bao giờ đi ngủ được trước 1h đêm. Buổi sáng thì kiểu gì 6h là lũ giặc cũng đã tỉnh như sáo gọi mẹ eo éo. Chưa kể tiếng hát từ nhà thờ gọi người đạo Hồi đi cầu nguyện buổi sáng, 5h30 sáng là thấy ư ử. Một ngày họ cầu nguyện hình như 6 lần, tức là ngày 6 lần mình nghe tiếng ư ử, quá loa phường. Không biết có cầu được ước thấy không mà cầu nguyện khỏe thế nhỉ.

Lại thêm chuyện nữa. Căn biệt thự đối diện bỏ không từ lâu tự nhiên tuần vừa rồi có người bắt đầu vào ở. Vào ở không thì không sao nhưng họ lại nuôi gà. Không nuôi gà mái lấy trứng cho có lợi mà lại nuôi gà trống. Mình đang ngủ say sưa nghe tiếng è é e e thì ngồi bật dậy tim đập thình thịch. Tưởng là cái giọng chua loét của con Lila gọi mẹ, mình ba chân bốn cẳng chạy sang vì sợ nó bù lu bù loa thế thì hai đứa kia cũng dậy nốt rồi khóc cho om nhà. Chạy sang, 3 giặc cỏ vẫn ngủ rất ngon lành, chăn chiếu đạp lung tung. Mình bần thần quay về phòng, ngồi một lúc mới nhận ra tiếng gà gáy. 4h57 phút sáng có đau diều tôi không. Từ đó đến nay sáng tinh mơ nào nó cũng gáy như vậy. Nó gáy chán chê xong thì đến lượt nhà thờ hát ông ổng gọi người đi cầu nguyện, nhà thờ hát chán chê xong thì đến lượt không Lê thì La thì Na gọi xoe xóe.

Được ngủ ít quá mặt mình càng ngày càng giống hình tam giác.