Thursday, February 28, 2013

Kể chuyện lái xe.

Chú lái xe đầu tiên đẹp trai, ria mép, nụ cười rất tươi, người Kerala, Ấn độ. Là chú lái xe tiếng Anh không biết, đường không biết, lái xe giật cục, hay ngồi thu lu trong bóng tối, nhưng được giai tuyển vì chú ta “là một người đàn ông tốt”. Nghe cái lý do đã thấy hoảng hốt.

Vì không biết đường nên một địa điểm chính ra 15 phút là đến nơi thì chú ta luôn cho mình đi lòng vòng khoảng 2 tiếng. Ai lại sự kiện người ta bắt đầu từ 7h mà toàn 9h mới thấy đại diện của Ý ngật ngưỡng vác mặt đến. Mình rất ngạc nhiên vì chú ta có thâm niên ở Dubai 6 năm, làm gì có chuyện không biết chỗ nào vào chỗ nào như thế. Hóa ra ở Dubai 6 năm nhưng chú ta làm nghề lái xe tải đi giao sữa cho các siêu thị, ngoài giờ giao sữa thì mình đoán chú ta chỉ ngồi thiền chứ không đi lang thang ngó nghiêng gì, thế nên chỉ biết siêu thị ở đâu chứ không biết cái gì khác. Cái chuyện lái xe giật cục mình cho rằng cũng là vì chú ta quen lái xe tải. Xe tải ì, nhấn ga mạnh không sao. Xe mình khỏe hơn, nhấn nhẹ một cái là cái xe đã rồ lên. Người lái kinh nghiệm chỉ thử chân ga một lần là điều chỉnh được, nhưng chú ta lái xe mình cả tháng mà mình vẫn cứ té ngửa ra sau và chúi nhủi ra trước như thường. Nhưng thảm họa nhất là cái chuyện không biết tiếng Anh. Mình bảo “Anh làm ơn hạ bớt air con hộ tôi cái”. Nhắc đi nhắc lại đến 5 lần chú ta cũng không hiểu. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, mình quyết định đổi từ, thay vì bảo air con thì mình bảo ây xi (AC) thì may quá chú ta lại à lên ra ý hiểu. Lần khác nữa, vì đã rút kinh nghiệm nên mình bảo “Anh làm ơn tắt cho tôi cái ây xi”. Chú ta nghiêng đầu há một tiếng rồi lại im thin thít lái xe đi tiếp. Mình biết ngay chú ta lại chẳng hiểu mình nói gì nhưng mệt mỏi quá nên chẳng muốn nhắc lại nữa, ngồi chịu lạnh một tý cho xong chuyện. Xe đi được khoảng một cây số nữa trong sự im lặng chết chóc thì tự dưng mình thấy chú ta âm thầm thò tay tắt điều hòa. Chắc chú ta ngẫm nghĩ nãy giờ mới ra vấn đề.

Chú lái xe thứ hai yêu cầu được gọi bằng họ chứ không phải bằng tên, chắc chú ta muốn được gọi bằng họ cho nó tầm vóc. Người Sri Lanka, cao dễ đến 2 mét. Đã cao đến 2 mét rồi mà lúc nói mặt cứ vác lên trời. Mình cứ thấy chú ta lấy ngón tay quẹt cằm, hàm dưới đưa ra, rướn lên, là mình biết chú ta lại chuẩn bị nói. Lúc phỏng vấn, giai hỏi “anh có biết đường xá Dubai không?”. Chú ta dõng dạc “Sir, tôi khẳng định tất cả những ai nói biết đường 100% là nói láo. Tôi nói tôi biết đường 50%, còn 50% còn lại tôi không biết. Nhưng đường ở đâu? đường ở đây (chỉ vào miệng), và đường ở đây (xòe hai bàn tay ra)”. Giai nghe xong thích chí quá tuyển luôn. À quên, trong buổi phỏng vấn chú ta còn khoe chú ta biết chơi đàn guitar, giai thích thú “very good”!!!

Chú này lái xe giật cục, đường xá chỗ biết chỗ không. Nhưng vấn đề là chú ta rất bướng. Mình đã đặt máy chỉ đường cho chú ta chỉ việc đi theo nhưng chú ta nhất định không nhìn máy chỉ đường mà cứ đi tà tà để ngó các thể loại biển hai bên đường, thậm chí còn đỗ cả xe lại để chạy đi hỏi. Hỏi xong biết đường rồi lại còn hỏi mình vẻ rất tự mãn “cái máy chỉ đường của madame vẫn chỉ đúng đường đó chứ?”. Đến nơi rồi thì lại tự mãn tiếp “đấy madame thấy chưa, không cần máy chỉ đường. Đường ở đâu? Đường ở đây (chỉ tay vào mồm) và đường ở đây (xòe hai bàn tay ra)”. Ôi lạy Chúa lòng lành. Nhiều khi mình chỉ có 15 phút để di chuyển giữa hai event, mà chú ta cứ dùng biện pháp thô sơ để tìm đường thế này nên mình đến muộn toe toét. Đến lúc mình nổi nóng “anh nhìn máy chỉ đường và đi nhanh lên vì tôi muộn mất rồi” thì chú ta lại về nhà lầu bầu với một cô giúp việc rằng đường nào cũng có radar kiểm tra tốc độ mà madame cứ bắt chú ta đi nhanh.

Hồi chú ta mới đến làm mình bảo “Anh có thể dùng bếp và tủ lạnh cùng hai cô giúp việc của tôi”. Lại thấy chú ta lấy ngón tay quẹt cằm, hàm dưới đưa ra đằng trước, cằm vác lên trời “để làm gì hả madame?”. Mình bị bất ngờ khựng lại vài giây “để anh có thể mang đồ ăn từ nhà đến để tủ lạnh cho khỏi hỏng và đến giờ ăn thì dùng bếp hâm nóng”. “Không, madame, nguyên tắc của tôi là không ăn trong bếp”. Thế là, để tạo điều kiện cho chú ta giữ vững nguyên tắc của bản thân, mình phải cho chú ta về nhà chú ta ăn trưa. Vấn đề là nếu về nhà ăn trưa thì một tiếng không đủ, vì chú ta phải đi bộ về nhà, ăn uống rồi lại đi bộ trở lại nhà mình, thế nên mình phải cho chú ta hai tiếng. Hôm nào mình bận không cho chú ta hai tiếng được thì mình lại phải đưa xe mình cho chú ta dùng. Một trong những lần như thế, chẳng hiểu chú ta đâm xe vào đâu mà bánh lái bị vẹo, từ đó muốn xe đi thẳng thì bánh lái cứ phải vặn ngoéo sang một bên, chứ bánh lái mà giữ thẳng thì xe lại đi thành đường cheo chéo cánh sẻ.

Cộng thêm suốt ngày chú ta rao giảng về giang sơn gấm vóc Sri Lanka giàu đẹp của chú ta, và khinh bỉ Dubai làm quái gì có cái gì ngoài cát và đồ giả; cộng thêm việc gì cũng phải sai mới ngần ngại làm, nếu không toàn khoanh tay đứng nhìn; mình mong mỏi mãi mới hết một tháng để tiễn ông đi cho nhanh. Đếu ai có thời gian cho cái ego của ông. Mình cho rằng chú ta chọn nhầm nghề, với thái độ đó chú ta nên đi làm giám đốc chứ làm lái xe làm gì cho đời nó tréo ngoe ra.

Rút kinh nghiệm, từ đó trở đi cứ phỏng vấn lái xe là mình đuổi khéo giai đi ngồi chơi xơi nước để mình phỏng vấn một mình.

Chú lái xe bây giờ tình hình có vẻ rất ổn. Đường xá thông thuộc, chăm chỉ, tháo vát, việc gì làm hộ được cho madame là nhanh nhẹn giành lấy làm. Căn bản là chú ta rất thông minh sáng dạ, cái gì chỉ nói một lần là hiểu liền. Chỉ hy vọng chú ta cứ được mãi như thế. Vấn đề duy nhất là ngày 6 bận, chú ta lại trải cái chiếu và chổng mông lên cầu nguyện. Nhiều khi mình đến giờ phải đi mà cứ phải đứng đợi lái xe cầu nguyện xong.


Tuesday, February 26, 2013

Tự đào hố chôn mình :-))))

Hôm nọ gọi điện hỏi thăm cụ Nuôi. Tết bận quá chưa gọi điện chúc tết cụ được. Cụ khóc tu tu trên điện thoại, cứ khăng khăng bao giờ tình hình con tôi ổn tôi sẽ sang lại. Con trai cụ thì vẫn tình trạng tồi tệ như thế. Tết bệnh viện họ cho về ăn tết mấy ngày, sang đến ngày mùng 4 lại phải nhập viện gấp. Viêm gan siêu vi giai đoạn cuối. Tóm lại, số cụ Nuôi cũng vất vả. Cụ than giờ đã sụt hơn 10kg, chỉ còn 54kg vì vất vả theo con trong bệnh viện và vì buồn quá, nhớ bọn trẻ con quá, mang theo ảnh trong ví mở ra xem suốt ngày, khóc suốt.

Cụ giờ chỉ nóng lòng mong con khỏe lại để cụ lại yên tâm đi tiếp. Mình cũng chả nỡ bảo cụ là giờ không cần cụ sang nữa, sợ làm cụ tuyệt vọng hẳn. Thôi đến đâu lo đến đấy, lo trước có khi lại thành lo hão.

Sáng nay tranh thủ rảnh rỗi mình đi lên chợ cá mua cá. Vác một lô cá về bảo chị giúp việc làm sạch rồi bỏ tủ đá. Chiều đi họp cho con ở trường về thấy toàn bộ số cá mua buổi sáng ả giúp việc đã cắt tan nát. Đứng trước đống cá lổn nhổn từng cục từng cục một mình cứ lịm hết cả người mãi mới nói được một câu “Châu Á như tôi với chị mới hay cắt nhỏ cá và thịt ra trước khi chế biến, chứ còn bọn tây nó không cắt thế này bao giờ. Tôi đã nói với chị rất nhiều lần rồi. Thế này tuần này tôi định mời khách ăn tối, tôi lại phải đi mua cá mới. Mà tôi bận thế nào chị biết rồi”. Người vừa bướng vừa tối dạ. Nói mãi mới hiểu vì tối dạ, hiểu rồi nhưng lại vẫn phải tiếp tục nói mãi mới nghe vì bướng. Nó bướng đến tận khi thấy mình còn bướng hơn mới thôi. Thế nên kết cục bao giờ cũng là mình nói mãi mỏi mồm và điên ruột, gào lên một trận cho nó sợ rúm lại, thì nó mới nghe. Mà cũng chỉ nghe đúng cái chuyện đấy thôi.

Hôm qua mình bảo “M, tôi muốn chị nếm các món chị nấu trước khi dọn cho bọn trẻ con ăn. Phải nếm mới biết ngon dở mặn nhạt thế nào lần sau còn rút kinh nghiệm. Mà tại sao dạo này chị nấu ăn rất dở, ngay cả món pasta đơn giản nhất cũng hoàn toàn nhạt nhẽo thế này?”. “À, madame, tôi không cho muối, tôi cho đường”. Nghe xong mình suýt lên cơn cao huyết áp. Ả giúp việc kia thì cười ré lên như bị ma làm, trong sự tức tối hầm hầm của ả giúp việc này (tức là cái ả cho đường vào pasta).

Hai ả giúp việc cùng là người Philippines với nhau mà ghét nhau như xúc đất đổ đi. Rút kinh nghiệm những lần giúp việc trước không biết tiếng làm mình vất vả, lần này mình tuyển giúp việc rất giỏi tiếng Anh. Ai ngờ giỏi quá đâm ra cãi nhau cũng giỏi, cãi nhau bằng tiếng Anh một ả nói ả kia là “mày tự đào hố chôn mình” thì là giỏi quá rồi còn gì. Sau vụ “đào hố chôn mình” như thế thì chẳng ả nào thèm nói chuyện với ả nào nữa. Đi gặp nhau giữa đường thì nhảy dựng ra phía sau tránh như sợ dính phải hủi.

Đời rất là đen vụ giúp việc ý.

Để minh họa cho cái vụ đen giúp việc của mình, mình chỉ đơn cử vụ Thị Nở giúp việc vừa bị mình đuổi mấy tháng trước cái tội vừa ngủ trưa hơn 2 tiếng xong lên nhà bảo mình “Madame phải cho tôi nghỉ trưa thêm vì nghỉ thế này ngắn quá tôi bị đau lưng”. Sau khi bị mình đuổi thì nó đi phỏng vấn xin việc mới. Chị chủ mới cần người quá vì giúp việc của chị ấy đi vắng 1 tháng mới về mà chị ấy lại có thằng con 8 tháng. Họ chỉ cần nó một tháng nên cố trả nó mức lương cao hơn bình thường (nhưng vẫn thấp hơn lương mình trả). Gặp mình chị ấy bảo “lúc phỏng vấn nó bảo tôi là nó chỉ thích làm cho nhà nào ở villa chứ không thích làm cho nhà nào ở căn hộ, mà chúng tôi đang ở căn hộ”. Nghe xong không nhịn nổi cười. Sau một tuần nó cũng bị chỗ mới đuổi nốt, chắc vì lười và ăn vụng như ranh. Thế đủ biết mình chịu được nó một tháng rưỡi là mình giỏi. Nói về chuyện ăn vụng của nó, mình vào bếp trợn mắt thấy nó vừa cắt táo cho con mình vừa ăn lấy ăn để, tay liên tục vừa cắt vừa ném táo tòn tọt vào mồm. Ăn nhiều quá nên chỉ sau vài tuần nó tròn như cái lu, lạch bạch trèo có một nhịp cầu thang mà nghỉ lấy hơi mấy bận. Mình sai nó ra đầu phố mua cho mình chai sữa. Hiệu tạp hóa chỉ cách nhà khoảng 300m, mà nó bảo madame bảo lái xe chở tôi đi chứ xa thế tôi không đi bộ được. Chưa kể giờ giai còn phát hiện mất giày và mất suits, chắc lúc mình vắng nhà nó lấy trộm cho con trai nó.

Đời mình có rất nhiều giúp việc, trong số đó có vài cô thoát được một cái mình cảm tạ trời đất và rất lâu sau vẫn hối hận tại sao không đuổi sớm hơn.

Sunday, February 24, 2013

Gucci


Cách đây khoảng hơn 1 tháng mình có đi dự một event của Gucci. Vì là private event nên phải đến điểm danh không lại mang tiếng chứ mình cũng chẳng tha thiết với đồ của Gucci mấy. Đến đó, giai hăm hở chạy qua chạy lại xem giày, mình chỉ đứng tán chuyện với mấy nghệ nhân làm giày, gọi nôm na ra là mấy chú khâu giày, do Gucci đưa từ Florence sang. Nhãn hàng cao cấp nào cũng có một đội nghệ nhân khoảng 20, 30 người là những người có tay nghề cực kỳ giỏi. Những người này sẽ nhận những bản vẽ thiết kế mới từ đội ngũ thiết kế của nhãn hiệu, làm thành sản phẩm, gửi ngược lại cho đội ngũ thiết kế để duyệt. Nếu ok thì sản phẩm đó sẽ thành hàng mẫu đưa ra nhà máy sản xuất hàng loạt. Mình hỏi “thế nếu không ok thì sao?”, chú ta bảo “không ok thì mang đi hủy”.

Vặn vẹo chú khâu giày chán mình lê ra ghế sofa ngồi. Cô M, hình như là giám đốc tiếp thị của Gucci cứ ra à ơi gạ mình xem món nó món kia. Chẳng nhẽ lại bảo tôi không thích đồ Gucci nên mình bảo “tôi ngồi tí cho đỡ mỏi chân rồi tôi xem”. Cậu A, không cao lắm nhưng mặt đẹp trai cực kỳ, mắt xanh biếc, cứ lởn vởn từ đầu để làm hướng dẫn viên. Mình bảo “A, gần đây ở Việt Nam có vụ cảnh sát bắt được dưới tầng hầm của một khách sạn 5 sao mấy ô tô tải chở toàn đồ hiệu của Gucci và Dolce Gabbana. Lô hàng đó thuộc một cửa hàng toàn bán đồ hiệu rất nổi tiếng ở VN. Điều ngạc nhiên là tuy là đồ hiệu nhưng giá mỗi sản phẩm lại rất rẻ, chỉ vài đô la. Vậy câu hỏi ở đây là đó là hàng nhái nên mới rẻ thế hay đó là hàng thật nhưng chở qua một nước thứ ba, làm lại giá để trốn thuế nhập khẩu khi về VN?”. Cậu A bảo “tôi đã làm cho G rất nhiều năm. Tôi không tin Gucci hay bất kỳ nhãn hiệu nào cùng đẳng cấp lại phân phối sản phẩm của mình như vậy”. Mình bảo “nhưng có khả năng họ đi gom hàng ở outlet nước ngoài rồi mang về VN bán không?”. Cậu ta lắc. Mình bảo “tuy nhiên cửa hàng này đã kịp dập tắt dư luận bằng cách thông báo họ đã đề nghị một đội chuyên gia của Gucci từ Ý đến xét nghiệm lô hàng. Đội chuyên gia này kết luận lô hàng là hàng thật. Nhưng vấn đề là ở chỗ họ không đưa tên và hình ảnh của đội ngũ chuyên gia này nên tôi rất nghi ngờ. Bây giờ tôi nhờ cậu một việc, cậu có cách nào kiểm tra hộ tôi xem có đoàn chuyên gia như vậy đến Vn không, đến bao giờ, bao nhiêu người, tên tuổi như thế nào. Cậu giúp tôi nhé, A”.

Bẵng đi hơn một tháng, hôm qua mình chạy qua Gucci nhờ họ cắt hộ mấy mắt xích đồng hồ. Cậu A bảo “tôi đã hỏi về việc chị nhờ. Tôi không biết mình đã hỏi cấp đủ cao chưa nhưng người tôi hỏi là một Security Manager, ông ta bảo tôi rằng ông ta không biết có đoàn chuyên gia nào của Gucci đến VN để xác nhận cái chuyện kia cả”.

Có bạn nào còn nghe thấy nhắc đến vụ này nữa không? Hay từ sau khi được báo chí đưa tin có đoàn chuyên gia đến kiểm tra xác nhận hàng thật rồi thì dân tình lại yên tâm dành dụm vào Milano tậu đồ hiệu?

Monday, February 18, 2013

Đàn ông không chym


Hôm nọ, cậu lái xe dừng xe gần cổng trường, đang mở cửa cho mình xuống, mình đang bận một cuộc điện thoại, thì có một Thị Nở từ bên kia đường sấn sổ chạy lại gõ cộc cộc vào cửa kính xe mình, giọng cắm cảu “không được đỗ xe ở đây, phải biết RESPECT người khác”. Mình bước xuống xe, gác máy, nhìn quanh, thì thấy Thị Nở đã chạy hút vào trong trường, vừa đi như chạy vừa nhìn lại phía sau mấy lần vẻ cay cú.

Hồi trước đi học, lũ học sinh bọn mình cứ gặp hôm nào thầy cáu kỉnh quát tháo là lại rỉ tai nhau “hôm nay vợ thầy không cho thầy ăn sáng”. Con Thị Nở kia chắc sáng nay chồng nó cũng không cho nó ăn sáng.

Mình từ từ đi vào trường. Con Thị Nở này quá đen, chạy mất rồi thì thôi, mình cũng chẳng hơi đâu đi tìm nó để mà hỏi chuyện. Đây một lúc sau mình lại thấy nó tong tưởi đi qua chỗ mình. Thế là mình bèn gọi nó lại hỏi rất nhẹ nhàng “xin lỗi, chị có phải là người lúc nãy gõ cửa kính xe tôi muốn nói chuyện không nhỉ?”. Không đợi mình nói hết câu, nó sa sả luôn một tràng “Chị không được đỗ xe ở chỗ đó, đỗ như thế là trái luật”. Mình vẫn rất nhẹ nhàng “Tôi không đỗ, lái xe của tôi dừng xe lại để cho tôi xuống rồi cậu ta sẽ mang xe đi đỗ ở chỗ khác. Tôi có chắn mất đường của ai không?”. Giọng mình thì nhẹ như hơi thở mà giọng nó thì cứ bum bủm “Thì cũng như nhau cả thôi. Con tôi tuần trước suýt nữa thì bị xe chẹt…”, vừa nói tay vừa chém chém vào không khí. Đến lúc này mặt mình mới đanh lại “Con chị suýt bị xe chẹt điều đó không có nghĩa chị có quyền đến gõ gõ vào cửa xe của tôi. Tôi thấy chị sang đường ở chỗ không có vạch zebra và tiếp tục đi bộ dưới lòng đường nơi dành cho xe ô tô. Nếu chị đã dẫn con chị sang đường tại vạch zebra và đi trên vỉa hè mà vẫn suýt bị xe chẹt thì lúc đó chị lại phải nói chuyện với người đỗ xe trên vỉa hè chứ không phải nói chuyện với tôi”. Bị mình nói trúng tim đen con Thị Nở đuối lý đánh bài chuồn “thôi tôi không thích tranh cãi với chị. Chị muốn tranh cãi chị lên trường mà tranh cãi”. Nói xong định lượn mất. Mình thản nhiên nói nốt cho đủ ý “tôi cũng không thích tranh cãi với chị. Nhưng talking about respect, nếu chị muốn người khác respect chị thì chị phải nghĩ kỹ trước khi nói”. Mặt con ranh tím lại, cặp môi mỏng dính mím chặt, lủi mất không nói được câu nào. Số má gì mà dám gây sự với người khác.

Con mình đi học 4 năm rồi, chỉ có đúng 2 lần mình phải choảng nhau với phụ huynh trong trường. Một lần là với thằng khựa nhầm lẫn giữa hiện thực và ước mơ, lại bảo Việt Nam là một phần của Trung Quốc. Lần này là với một con đàn ông không chym, dám hùng hổ chạy đến dạy khôn người khác. Nói cho một lần cho mấy con tây dở này biết lần sau trước khi định nhảy xổ vào mặt ai thì phải nghĩ cho kỹ.

Mà lạ lắm ý, những Thị Nở hay thù hằn gây hấn sỗ sàng kiểu này, chẳng thấy ai xinh đẹp sành điệu tươi tắn bao giờ, chỉ toàn thấy mẹ bổi ở đâu không hà.

Ảnh: con trai bảo mẹ “mamma ơi bạn bảo tóc Lê cắt như này trông cứ như chuẩn bị đi đánh nhau ý, bạn trêu Lê”. Mẹ thích con húi cua cho mát mẻ, gọn gàng, mẹ lại tự cắt được khỏi phải ra ngoài hàng tốn xiền tốn thời gian, nhưng nghe thế thì đành bảo “ừ, thế từ nay mẹ không cắt tóc con trai mẹ nữa vậy nhé, cho con để dài giống bạn nhé”. Ông gật gù vẻ hài lòng.

Friday, February 15, 2013

Không cần Valentine


Nó là thằng em kế tôi. Nó luôn làm tôi xấu mặt với bạn bè. Nó hay hậu đậu và nhất là hay ị đùn. Hôm đó, như thường lệ, nó lại ị đùn.

Nhoe nhoét từ mông trở xuống, và nó cứ đứng đó ngoạc mồm khóc, bụng và mông tím tái. Hồi đó mùa đông lạnh lắm. Kiểu lạnh từ trong nhà ra ngoài đường, lạnh hết ngày này sang ngày khác, lúc nào cũng lạnh, ăn uống thì không đủ chất, quần áo thì không đủ ấm.

Tôi ngần ngừ. Bọn bạn xúm quanh, cười rộ lên. Trong mấy giây tôi ước mình không phải là chị gái của cái thằng bé đang đứng giữa vòng, là trung tâm của mọi sự chú ý, áo vén cao lộ bụng ỏng, quần tụt xuống tận chân, phân nhoe nhoét, mông tím tái, mồm khóc lóc tru tréo kia.

Chỉ mấy giây thôi, rồi tôi lặng lẽ đến kéo quần thằng em lên, và dắt nó về nhà chùi rửa. Nhà trẻ chỉ cách nhà vài chục mét. Cả xóm chỉ có mỗi cái nhà trẻ đấy, trẻ lớn trẻ bé chung nhau một lớp, chỉ có một cô giáo tên là cô Phấn. Tôi vẫn nhớ như in, hai chị em lủi thủi dắt tay nhau đi về nhà. Nó lũn cũn đi cạnh tôi, không khóc nữa, nó ngưng khóc từ khi tôi đến kéo quần nó lên. Tôi lầm lì, không cáu nó, chỉ cảm thấy hối hận vì đã ngần ngừ, đã bắt nó phải đợi, đã ước một điều ước vớ vẩn. Năm đó tôi chắc 6 hay 7 tuổi.

Sau này, nó còn làm tôi xấu hổ nhiều trận nữa. Nhưng đó là lần cuối cùng tôi bắt nó phải đợi.

P.S Nó có thằng bạn, chơi với nhau rất thân nhưng hơi tí là chành chọe. Hôm đó không hiểu lại có chuyện gì mà thằng chạy thằng đuổi đánh đằng sau. Thằng chạy thì cậy chạy nhanh nên vừa chạy vừa quay lại lêu lêu thằng đuổi, không chịu nhìn ra phía trước nên đâm sầm vào gốc cây, khóc lóc tru tréo. Thằng em út tôi nhanh nhảu chạy về mách “chị G, anh C anh ấy đang ôm cây”. Tôi đang nấu cơm trong bếp tức tốc chạy ra, tìm bằng được thằng bạn kia đánh cho nó một trận. Thằng kia mang tiếng là bạn của em tôi nhưng lại bằng tuổi tôi. Bị tôi đánh nhiều hồi nhỏ quá lớn lên tôi hiền khô đi rồi mà nó vẫn sợ, đến nhà tôi chơi toàn mang theo hoa cúc.
Một lần khác, lũ trẻ con chúng tôi đang đứng chơi ở mấy cái chòi ngoài chợ, chợ tết vắng teo, gió lồng lộng. Hồi đó chợ phải mùng 5 tết mới thấy họp lác đác chứ không họp sớm như bây giờ. Anh hàng xóm đầu chải gôm bóng mượt, diện bộ quần áo mới tinh đi chơi tết. Vừa bước tới hùng dũng như một con hà mã trắng phau, thằng em hậu đậu của tôi tự nhiên nổi cơn nhí nhảnh, giơ chân đá đánh tũm một cái vào vũng bùn. Bùn đen xì văng tung tóe, và văng một dải dài ngoằng lên bộ quần áo trắng bốp bờ lờ của anh ta. Anh ta sững lại, rồi nổi điên lên, xấn tới giơ tay lên định đánh. Tôi kéo giật thằng em ra sau lưng mình. Tôi đứng không tới thắt lưng anh ta. Chẳng hiểu thấy tôi bé quá, hay có vẻ sắp xù lông lên, mà anh ta hạ tay xuống rồi bỏ đi.

Ảnh: “Mamma có iu Anna không? Có không?”, “Có, mẹ có yêu con, con gái bé của mẹ ạ. Mẹ yêu con quá nên là con hư”.

Monday, February 11, 2013

24


Chuyện là thế này, hôm nọ thử một cái váy.

Hai đứa thiết kế trước đó cứ khăng khăng tự đi chọn vải cho mình. Mình mặc dù đã rất nghi ngại nhưng vì lịch sự nên không dám hỏi nhiều. Mình màu gì cũng mặc chỉ cạch có đúng hai màu: vàng lông gà con và lòng tôm. Hồi bé vì đau khổ nước da đen của con gái, cụ già nhà mình lao tâm khổ tứ tìm đủ màu đắp lên người mình, và cuối cùng đắc thắng reo to “màu da của con mặc màu vàng lông gà con là đẹp nhất”. Thế là khổ đời mình quần cộc quần dài áo ngắn tay áo dài tay đều bị chốt thành vàng lông gà con hết. Sau đó một thời gian, khi cụ già lại đắc thắng reo lên lần nữa “màu lòng tôm cũng rất hợp” thì mình chịu hết nổi. Cụ già chỉ kịp mua cho mình mỗi một cái áo phông màu lòng tôm trước khi mình đình công không chịu mặc. Tuy nhiên nhiêu đó cũng đủ để mình cạch nốt màu lòng tôm.

Thế mà, trớ trêu thay, of all the colours they could think of, chúng nó chọn đúng cho mình cái màu ngang trái. Nhìn thấy cái váy mình nhăn mặt.

Thế chưa đủ chúng nó còn sáng tạo thêm bằng cách đính lên váy những bông hoa cắt ra từ voan màu xanh dương. Trông cái váy cứ như vừa bị con Lila thò bàn tay nghệ thọt của nó vào.

Chưa hết, chúng nó lại chọn một thứ lụa hoàn toàn không hợp với vóc dáng gầy gò xiêu vẹo của mình.

Kết quả, mặc cái váy lên trông mình đen xì tối rầm rầm và gầy mõ như người chết đói năm 45. Ngực phẳng lỳ như mặt bàn, và hai cục xương ở hông lấp ló.

Sau khi mình phân tích cho cậu thiết kế thấy tại sao kiểu váy và kiểu lụa đó không hợp với mình thì cậu ta có hỏi “chị có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành một nhà thiết kế không?”. Bảo “tôi không làm nhà thiết kế được vì tôi chỉ biết chính xác cái gì hợp với tôi, chứ tôi không biết về người khác”.

Ngày mai phải đi xem Cirque du Soleil do hoàng hậu Dubai mời. Buổi biểu diễn này không dành cho công chúng mà chỉ dành riêng cho Hoàng hậu và khách mời của bà mà thôi. Chạy về nhà mở tủ quần áo, mãi không chọn được bộ nào ưng ý. Thế mà cũng chẳng dám gọi điện cho cặp đôi thiết kế kia hỏi váy tao xong chưa. Sợ quả váy màu lòng tôm đính hoa xanh dương kia quá.

P.S: Bọn diễn viên người mẫu ở nhà điên hết rồi hay sao mà đi tẩy trắng da cả lũ thế nhỉ. Trắng mới dễ mặc đồ à? Đen thì bị hạn chế khi chọn đồ à? Nhưng trắng tự nhiên, hồng hào mới đẹp, chứ trắng ởn kiểu Ngọc Trinh thì đẹp ở chỗ nào mình không hiểu? Mà thôi đẹp xấu miễn bàn, cái chính là tẩy trắng da như vậy cực kỳ hại da chẳng nhẽ chúng nó không biết?
Ảnh thì là 34, nhưng mình lại cứ nhớ tới bài hát 24
24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu
Đại lộ tháng 4
Gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
Mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
Cơn mưa chợt hiện chợt tan
Gửi lại em 24 lối công viên
24 vầng trăng góa
Anh gửi lại em tất cả
Riêng đêm em xõa 24 quầng bóng xuống đời anh giữ lại cho anh.

Saturday, February 9, 2013

10/2/2013


Gần chục ngày vừa rồi bận điên cuồng, chạy như con thoi giữa các events. Làm nhiều việc một lúc quá nên nhiều khi tim cứ đập thình thịch. Cứ thế này có khi mình chẳng mấy chốc mà chết non mất.

Tối nọ đi dự khai trương một nhà hàng. Vừa ăn xong mấy món khai vị thì ngài chạy ra giục “mình phải đi đến event kia không thì muộn quá”. Thế là phải bỏ bàn đứng lên. Cuối cùng ngài đi lạc, mãi mới tới được event kia. Chị chủ tiệc kéo mình chạy ra quầy đồ ăn đã vãn, hồ hởi bảo “tôi sẽ cho chị nếm thử món ăn nổi tiếng nhất của chúng tôi, món cơm Ai cập”. Mình ngó thấy cơm gì mà để trên cái gì như cái mẹt, nhìn như cơm mỳ cháo phở nấu lẫn lộn hết cả vào nhau, cộng thêm thịt gì lổn nhổn, mà chắc chắn là thịt cừu, thì đã nóng lạnh. Nhưng đồ ăn đã hết, cộng thêm mấy món khai vị chua loét ăn ở nhà hàng đằng kia đang làm bụng mình nóng ran lên, không ăn món này chắc chả có món gì ăn, cộng thêm sự hăm hở thái quá của chị bạn, nên gật đầu. Gật đầu nhưng mắt vẫn dè chừng cậu phục vụ để can kịp thời khi thấy cậu ta định hăm hở chất lên một đĩa to tướng. Nhưng đúng là cảnh giác không bao giờ là đủ. Miềng vừa quay sang ngắm cái lọ để gần đó và khen khéo một câu thì cậu ta đã kịp rưới nước sốt cà chua lên đĩa cơm của miềng. Cơm mỳ cháo phở thịt lổn nhổn vào nhau, giờ thêm cả nước sốt cà chua màu nâu nâu nhờ nhờ, có khổ thân tôi không trời. Mình định giả vờ gẩy gẩy vài hạt cơm cho phải phép rồi đánh bài chuồn, ai ngờ chị chủ tiệc ấn tay mình vào cái thìa “ăn đi, ăn đi, đây là món ăn ngon nhất của chúng tôi”, và đứng cạnh canh luôn. Mình xúc một thìa cơm cho vào mồm, cố rướn cổ nuốt chửng thìa cơm/mỳ vừa nhão nhoẹt vừa lẫn sốt cà chua chua loét. May quá sau khoảng 4, 5 thìa, mình sắp đột tử đến nơi thì có người chạy đến chào chị chủ tiệc. Mình nhân cớ đó lỉnh đi lấy cốc nước. Ngoảnh lại thấy chị chủ tiệc đang mải chuyện không để ý, bèn vội vàng giúi đĩa cơm cho con bé phục vụ bảo “mày cất đi hộ tao cái, cất cất ra sau cái bàn đằng kia”.

Tối về, bụng đói meo. Sáng hôm sau thức dậy dạ dày đau luôn. Cái tội ăn toàn đồ chua loét. Từ hồi bị dạ dày mình vốn ăn ít lại càng ăn ít hơn. Tuần vừa rồi vừa bỏ ăn vừa chạy lon ton khắp nơi, chẳng trách người cứ xiêu vẹo gió thổi bay. Đã không thích ăn rồi mà đi event toàn bị bắt thử món mới. Không muốn ăn cũng phải cố mà ăn, ăn thấy dở ơi là dở vẫn cứ phải khen nức nở. Đời hơi bị miễn cưỡng của nó.

PS: trả lời messages và comments của các bạn, Tết nhất mình chẳng làm gì, bận, lười, và nhất là chẳng muốn ăn gì. Cám ơn các bạn đã gửi lời chúc năm mới cho cún béo.

Ảnh: chụp ảnh lên nhìn thấy cái bụng kia là mình phải lên kế hoạch đi tập thể dục rồi.

Friday, February 1, 2013

Cô bé ngồi bên cửa sổ

Em bé của mẹ ốm mấy hôm nhà yên ắng hẳn. Thỉnh thoảng mới thấy một cái bóng bé bé lùn lùn sốt tưng bừng tìm mẹ rúc rúc “mamma, em mệc quá”. Ốm mà vẫn không quên chỉ đạo nhắc nhở mọi người, thỉnh thoảng lại cầm cái nhiệt kế ra bảo mẹ đo, đo tai phải xong lại nhắc mẹ đo nốt tai trái. Mỗi lần phải uống thuốc thì đầu lắc nguây nguẩy, lấy hai cái tay béo bụm chặt lấy miệng hoặc kéo vạt áo lên che mặt “Na không uống, thuốc nó cay lắm”. Khổ, em chưa học được từ “đắng”. Mỗi lần em định ăn ké món gì với mẹ mà mẹ lại trót cho ớt rồi thì mẹ hay bảo “cay lắm con ạ, không ăn được”. Thế là với em tất cả những gì không ăn được thì đều là cay cả. Mỗi lần cho em uống thuốc là một lần đánh vật. Thứ nhất là em sẽ khóc huhu, rồi từ vị trí ngồi xem phim trên ghế em sẽ vừa khóc ngất vừa tuột dần tuột dần khỏi ghế, chui xuống gầm bàn ngồi. Tưởng trốn thế là kỹ em bèn nín khóc. Nhưng người lớn kéo cái ghế ra một cái thì lại lộ ra em đang ngồi chồm chỗm, mắt tròn xoe. Thấy mặt người lớn ngó xuống gầm bàn, hiểu ra cơ sự em lại òa lên khóc. Tối nọ mẹ gọi “Anna ra uống thuốc con ơi”. Mẹ thấy cặp mắt xếch của em nghĩ ngợi rất lung rồi sáng lên, ngó sang con chị đang ngồi vừa xem phim vừa chải đầu, giọng rất đon đả giục giã “Lila ra uống thuốc đi kìa Lila”. Cả nhà, cả Lê La, đều phải rũ ra cười vì em.

Em đỡ ốm một cái là lại phá phách như thường lệ, cộng thêm trò bám mẹ như đỉa. Hôm qua mẹ thấy em quát hai cô giúp việc lanh lảnh “don’t wash my face I am not a baby anymore”. Hôm kia thì em thọc cả hai bàn tay vào bát súp vớt nước bôi lấy bôi để lên mặt. Lúc cô giúp việc dẫn em ra cho mẹ xem thì cái mặt bé tí của em đã bóng nhoáng toàn mỡ là mỡ. Hôm nọ thì em làm vỡ tan tành một cái khay bằng thủy tinh của mẹ. Thủy tinh bắn ra dính luôn cả vào cánh tay vừa đen vừa béo của em. Em khóc thét lên mồm nhếu nháo “đau lắm, mamma, đau lắm”. Khổ đời mẹ phải cởi hết quần áo giày tất của em giũ sạch và mang đi giặt.

Nhiều lúc mẹ ước em lớn nhanh lên cho mẹ đỡ mệt. Nhưng hôm nọ, cho em uống xong chai sữa, mẹ bảo “tự đi lấy chai nước súc miệng đê, nhanh lên”, trông cái dáng lùn xoẳn đi lẫm chẫm vẻ rất nghe lời, đít cong tớn ngoáy ngoáy, mẹ lại mong thôi em cứ bé bé thế này cho mẹ nhờ.

Tối qua, cô giúp việc chải cho em quả đầu business, ngôi rẽ ở tận tai, mái chải lật sang một bên, dính ép èm ẹp vào đầu. Em sung sướng lắm, em chạy ra hỏi mẹ “Anna xinh đẹp quá, mamma thấy được hông?”.

Sáng nay, mẹ mang em đi bác sĩ khám lại. Em ra ngoài cửa sổ đứng ngó. Chân nâu, gáy nâu, má nâu, cả mái tóc cũn cỡn cũng màu nâu, cái áo màu xám điệp màu bầu trời đang mưa tí tách sau lưng, có mỗi đôi mắt đen mi cong vút là sáng ngời lên trên khuôn mặt béo mọng vì vừa ngủ gần 12 tiếng, em đúng là Tốt tô chan cô bé ngồi bên cửa sổ vừa khỏi ốm của mẹ.
P.S: trong lúc mẹ đang ngồi gõ entry này thì em đã tự lôi kéo lôi lược ra cắt tóc. Mẹ chạy vào hốt hoảng thấy tóc vương vãi trên sàn nhà, cái món tóc phồng phồng một bên tai đã bị cắt trụi thui lủi “tóc một mất một còn, con gái mẹ thành thảm họa thời trang rồi con ơi”. Có con nhà ai 2 tuổi 3 tháng mà lấy kéo ra tự cắt tóc không trời, may mà nó còn chưa tự xẻo vào tai.