Friday, August 30, 2013

Where I belong I’m right

Hồi mới lớn hay nghe nhạc Beatles. Cứ nhớ mãi bài hát Fixing a hole, trong đó có một câu như này “And it really doesn’t matter if I’m wrong or I’m right. Where I belong I’m right”. Có thể diễn nghĩa ra như này: quan trọng gì đúng sai, đã yêu nhau thì sai cũng thành đúng.

Trong nhà hàng, gần bàn mình có một cặp nam nữ. Cô vợ có đôi mắt vừa to vừa lồi vừa hiếng. Nhìn không đã đủ chết khiếp, thế mà một lần mình thấy cô ấy ngoẹo cổ, mắt liếc sang một bên và chớp lấy chớp để. Mình giật mình phải khựng lại đưa mắt nhìn lần nữa vì tưởng cô ấy bị làm sao, như kiểu bị trúng gió hay gì đó. Hóa ra cô ấy đang làm duyên với anh chồng. Cô ấy mà làm duyên thế với mình chắc mình ngã đùng ra đất lên cơn cao huyết áp. But where she belongs she is right.

Buổi sáng, cả nhà ra gần đến chỗ ăn sáng rồi mình mới nhớ ra là quên chai sữa của con Na trong phòng khách sạn. Bảo ngài “anh lấy đồ cho con ăn trước đi, em chạy về lấy chai sữa rồi quay lại ngay”. Chưa đầy 5 phút sau quay lại, thấy ngài đã quẳng cho mỗi đứa một đĩa trái cây ngồi quai mồm ăn, còn bản thân ngài đang ăn ngấu nghiến bánh mỳ kẹp rau. Mình nhăn nhó “em dặn anh bao nhiêu lần, lúc mới bắt đầu ăn, khi chúng nó còn đang đói, thì phải cho chúng nó ăn những món dễ ngán nhưng no lâu như cơm, mỳ, bánh mỳ, thịt, cá, trứng, xong rồi mới đến rau và trái cây. Chứ anh cho chúng nó ăn một đĩa trái cây thế này thì còn ăn gì thêm được nữa, rồi một tiếng sau chúng nó lại kêu đói, lại phải cho ăn, thì cho ăn suốt ngày à”. Ngài lặng thinh chả nói gì.

Tối hôm sau, mình lại phải chạy về phòng có việc gì đó, dặn ngài “anh lấy đồ cho con ăn trước đi, em quay lại ngay”. Mấy phút sau quay lại, lại đúng như hôm trước: lũ Lê La Na đang ăn rau vung vít, cười phe phé như một lũ khỉ đột, còn ngài lại đang ngồi ăn ngấu nghiến vừa bánh mỳ kẹp thịt vừa cơm rang. Mình lại phải ép chúng nó bắt đầu lại từ pasta nếu không thì đói quấy mẹ cả đêm. Nhưng vì ăn rau lưng bụng rồi nên chúng nó đứa thì ngúng ngoảy, đứa thì nhảy múa, đứa thì ngã từ trên ghế xuống. Cho chúng nó ăn xong mình mệt quá nhịn luôn. Còn ngài ngồi phưỡn ra trên ghế với cái bụng tròn xoe “Cơm rang có nhiều calories không hả em? Có làm anh béo không?”. Haizzzz, where he belongs he is right.

Mình viết entry này để trả lời tin nhắn than thở của một bạn. Nếu cứ chẻ nhỏ mọi thứ ra để mà phân tích đúng sai thì mệt lắm. Sai thì sao, mà đúng thì cũng để làm gì? Buông đi những thứ lặt vặt để có sức nắm chặt lấy thứ quan trọng, tiếng Anh gọi là choose your battle, đành phải vậy thôi.

Trong mắt đàn bà thì đàn ông ai chả hãm ở một mức độ nào đó. Cứ cái gì đàn bà cần đàn bà thích đàn bà đề cao mà đàn ông không có để đáp ứng, thì là đàn ông thành hãm, rất chủ quan vậy thôi.

Nhân đây trả lời thêm một tin nhắn khác: chị chỉ hoạt động trên trang blog này của chị thôi. Thế nên nếu em thấy tên cún béo ở trang mạng hay diễn đàn nào đó thì đó là người khác tình cờ trùng tên. Chị không có mặt trên bất kỳ diễn đàn nào hết.

Tuesday, August 27, 2013

Hiện đại hại điện

Entry trước mình đang bảo nàng giúp việc nhà mình vào mạng bằng Internet của mình chat chít, face book, suốt ngày, con người vốn đã đần độn mụ mẫm giờ lại càng đần độn mụ mẫm hơn. Nhưng còn nốt mấy ngày cuối thôi mình cũng không chặn đường truy cập của nàng, vì nàng cần Internet để kiếm việc. Mình chỉ nhắc nhở nàng rằng cái gì cũng có giới hạn, rằng công việc là công việc, còn làm ở nhà mình 1 ngày thì còn phải làm cho tử tế, nếu không thì có thể thôi làm ngay lập tức mình không giữ.

Thì hôm nay, giờ trưa, mình ru con Anna ngủ xong và vừa quay ra đọc sách với Lê La, thì nàng gọi điện “madame có thể xuống phòng tôi tôi muốn nói chuyện với madame được không”. Ặc ặc. Giọng mình rất lạnh lẽo “chị muốn nói chuyện gì thì chị lên đây”.

Nàng lê dép loẹt quẹt đi lên, thái độ rất kết tội

-          Tôi muốn nói với madame về cái vấn đề đó

-          Vấn đề đó là vấn đề gì?

-          Vấn đề những tin nhắn gửi cho tôi trên face book, điện thoại

-          Ai gửi cho chị?

-          Tôi không biết, rất kỳ lạ, tôi không hiểu tại sao lại thế

-          Thế giờ tôi phải làm gì cho chị? Chị có vào trang mạng nào có thể bị virus không?

-          (ả bắt đầu suýt khóc) Toàn bộ phòng ngủ của tôi, toilet, my body, thậm chí lúc tôi thay quần áo và đi ị đi đái đi tắm, đều lên mạng tất.

Ôi, lạy Chúa lòng lành. Cún béo đoán rằng nàng vô tình bật webcam/camera của điện thoại lên mà không biết. Sau đó vì đi đâu cũng kè kè “song điện thoại” để chít chat, nên mới xảy ra sự cố trên. Bạn nào rành Internet có thể nói cho cún béo biết khả năng đó có đúng không? Đã thế mới đầu nàng còn thái độ hùng hổ kết tội vì tưởng mình rình rập quay trộm hình ảnh nàng và tung lên Internet làm hại nàng.

Thế là toàn bộ thi thể nàng đã bị lên Internet mất rồi.

Giờ thì bà chủ trông trẻ, tắm cho trẻ, nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo. Còn giúp việc thì biến mất đã mấy tiếng đồng hồ nay. Chắc đang nỗ lực khắc phục sự cố khỏa thân lộ hàng ngoài ý muốn. Điệu này còn lú lẫn còn nhiều.

Khổ thân tôi. Hôm nay mới là ngày 27, mà tháng này lại có tận 31 ngày.

Thế nên mình mới hay bảo Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở là như thế.

Ảnh: Mình đang thử mấy loại kem nền. Con bé bán hàng lấy chổi quét lấy quét để lên mặt, quét mỹ phẩm lên mặt mà cứ như quét vôi lên tường. Mình than là “nhiều quá, bình thường tôi dùng ít lắm”. Nó bảo “thế này chưa phải là nhiều, phải dùng đủ mới đẹp”. Mình ngồi đó có khoảng nửa tiếng mà bao nhiêu người đi qua nhìn chòng chọc, vài người nhìn rồi bắt đầu vào cửa hàng ngó nghiêng. Thậm chí có hai cô người bản địa, mặc đồ abaya đen xì, đi qua, nhìn mình, rồi tiến đến gần mình ngó, rồi nhìn chai kem nền trước mặt mình, rồi chỉ tay bảo con bé bán hàng “tôi muốn mua chai này”, mua luôn không thèm thử. Thế là nhờ mình ngồi đó nửa tiếng nó bán hàng đông khách.

Sunday, August 25, 2013

26/8/2013


Ả giúp việc tính tình lú lẫn của mình đang làm việc những ngày cuối cùng. Đúng là người đầu óc tăm tối, cứ phải có người túm vai lắc thật mạnh thì mới choàng tỉnh, bỏ tay ra một cái là lại rơi vào trạng thái lờ đờ như bị đánh bả chuột. Chưa kể càng về cuối ả càng bựa.

Ả mỏi người là vươn vai ngáp thành tiếng rất to không giấu diếm.

Hôm mình vừa từ Sri Lanka về thì ả bắt đầu thói quen ợ. Ợ rất to, không khách khí gì, từ sáng tới chiều ợ 3, 4 lần. Mình cố nhịn đến hôm thứ tư như thế thì hết chịu nổi phải gọi ả ra nói.

Mỗi ngày mình nhìn thấy ả khoảng 5 lần thì cả 5 lần ả đều đang bấm điện thoại. Nhiều khi mình đang dặn ả việc gì đó thì ả có điện thoại, ả vừa bật máy trả lời vừa tót đi liền, làm mình chưng hửng phải đứng đợi để nói nốt. Nhưng mình có việc đi ra ngoài, gọi cho ả thì ả không nghe máy. Mấy lần như thế liền, mà cũng chẳng thèm giải thích.

Mình đã đi chợ, nấu ăn, trông con. Phần ả chỉ còn dọn nhà và là quần áo. Mỗi ngày ả lên dọn nhà qua quít, vài ngày mới thấy là lấy lệ vài cái quần áo chăn màn, rồi tót về phòng ả lập tức để còn lên mạng. Mỗi ngày làm việc không quá 4 tiếng. Mình có việc gì cần sai đi tìm gọi hết hơi, nên toàn tự làm lấy cho xong.

Mình cho con đi chơi, gần trưa về nhà gọi giúp việc khản cổ không thấy. Đi ra bếp của người giúp việc, gõ cửa không thấy trả lời, mở cửa thấy ả đang ngủ gục trên bàn, tay vẫn nắm khư khư điện thoại. Thấy mình gọi ả choàng tỉnh nhìn trái nhìn phải. Mình hỏi “chị đang làm gì thế?”, ả bảo “tôi đang nấu ăn”. Bếp núc nguội tanh, ngủ ngáy thành tiếng, chắc ả đang nấu ăn trong mơ.

Ả dùng Internet của mình lên mạng nhiều quá nên tính tình vốn đã ngơ ngẩn mất tập trung nay lại càng ngơ ngẩn mất tập trung hơn.

Mình mới đầu định lờ vì dù sao ả cũng sắp thôi việc, nói làm gì cho phí lời, nhưng ả quá đà đến mức mình phải ra tay kìm kẹp ả. Bị mình kìm kẹp mấy ngày đầu ả có vẻ nhơn nhơn thách thức. Bị mình tăng mức độ kìm kẹp thì hai hôm nay ả có vẻ sờ sợ, phục tùng.

Thế tức là để hội này phục tùng thì phải kìm kẹp. Mình thường nghĩ chỉ có trâu bò mới cần phải có ách, đã là người, lại là người lớn, sao phải có ách trên lưng thừng trên cổ mới biết mình phải làm gì?

Mình là kiểu người live and let live, việc ai nấy làm, tức là không thích can dự vào việc của ai, và nhất là không thích ai can dự vào việc của mình, không thích đấu đá hơn thua. Mình luôn nghĩ rằng mình là người may mắn, vì vậy gặp người có số phận mà mình cho rằng kém may mắn hơn mình thì mình luôn luôn có xu hướng nhân nhượng. Có lẽ đây là lý do chính tại sao giúp việc đến ở nhà mình chỉ một thời gian ngắn sau là giở quẻ.

Haiz, hôm nay mới là ngày 26, tháng này lại có tận 31 ngày.

Bonus:

-          Rút kinh nghiệm từ trước tới giờ toàn tìm giúp việc nhiều năm kinh nghiệm làm cho người Âu, toàn hội có sừng có mỏ, kênh kiệu chẳng giống ai, lần này mình nhắm một em giúp việc trẻ măng. Ẻm nghe qua điện thoại thì thấy có vẻ ngọt ngào dễ thương lễ phép. Đang làm hồ sơ thì ẻm gọi điện “madame ơi tôi có thể có bầu rồi”. À quên, vì nó trẻ nên có thể nó sẽ có bầu. Trẻ thì có bầu, già thì tiền mãn kinh, khổ thế.

-          Mình không chỉ đen với giúp việc của mình mà còn đen cả với giúp việc của hàng xóm. Chị hàng xóm đi nghỉ hè. Trước khi đi còn chạy sang nhà mình nhờ mình để mắt hộ cô giúp việc của chị ấy, vì lái xe của chị ấy mấy lần định tòm tem nó. Được mấy hôm, một buổi sáng mình đang ở trên nhà thì thấy tiếng chuông cửa. Rồi tiếng dép chạy lệt xệt từ cổng qua sân, rồi tiếng ai líu ríu ở cửa, rồi tiếng chân chạy lạch bạch lên cầu thang. Mình đầu bù tóc rối quần đùi áo phông từ phòng ngủ đi ra, vừa lúc nó chạy xộc lên tới nơi. Thấy mình nó nhào tới, vừa nói líu cả lưỡi vừa thở hồng hộc “Madame, hep me, help me, please”, mặt mũi rất khẩn khoản. Mình hoảng hốt “có chuyện gì? có chuyện gì?”. Nó vẫn thở hồng hộc “madame, please help me, urgent, please”, mặt mũi lại rất van nài khổ sở hai tay vặn vẹo mới chết mình chứ. Mình hoảng quá tưởng ông lái xe thấy chủ đi vắng thì sàm sỡ con bé quyết liệt, hỏi dồn “có chuyện gì mày bình tĩnh nói đi xem nào”, thì lúc đấy nó mới mở tay cho mình xem một cuộn tiền cuộn tròn “western union, please, madame”. Nẫu ruột, có nhờ chuyển tiền thôi mà cứ làm như trời long đất lở.

Wednesday, August 21, 2013

Sri Lanka Đông du ký (hết)

Kinh nghiệm xương máu là đi du lịch cùng trẻ con thì chỉ có đặt một chuyến bay thẳng, không quá dài, đến thẳng một nơi nào đó phù hợp với trẻ con, tiện cho việc chăm và trông trẻ con, và ở rịt đấy. Đừng có cố tham lam di chuyển nhiều, xem nhiều nơi, làm nhiều thứ, người lớn mệt mỏi vô cùng mà trẻ con cũng chẳng vui.

Không phải mình không lường trước được điều đó. Có điều ý tưởng đi Sri Lanka là của gia đình bạn mình, hai vợ chồng đó có 4 đứa con, 3 trai 1 gái. Anh chồng lập lịch trình từ đầu đến cuối. Mình chủ quan cho rằng họ có 4 đứa mà thấy lịch trình đó được thì chắc chắn mình sẽ không sao nên không xem kỹ, thành ra hoàn toàn bị động. Cuối cùng vì việc gấp họ phải hủy chuyến vào phút chót, nhà mình đi một mình, cậu hướng dẫn lôi đi đâu thì mình đi đấy.

Ngồi trên xe nhiều giờ, nó đói, nó khát, nó buồn ị, nó buồn đái, nó buồn ngủ, nó ngủ, nó chơi, nó cãi vã, nó nôn, nó khóc, nó nóng, nó lạnh, nó cuồng chân cuồng cẳng, kiểu gì mình cũng chết. Nó khó chịu mình chết đã đành mà nó phởn mình còn chết hơn. Tai thì nhức vì nghe nó hét, đùi thì bị nó gác, chân thì bị nó đạp, bàn chân thì bị nó dẫm, mạng sườn thì bị nó huých, khuỷu tay thì bị nó sờ, ngực thì bị nó tựa, cằm, mũi, má thì chốc chốc lại bị đau điếng vì bị nó húc cái đầu cứng như đá của nó vào. Nó húc mình, nó không đau còn mình thì đau tối tăm cả mặt mũi. Chưa kể đi đường dài, mình thì buồn đái gần chết mà cứ bị nó nhảy choi choi trên lòng, vật sang bên phải, vật sang bên trái, và cấu chí cãi cọ nhau.

Đến lúc mình chịu hết nổi quát lên thì ngài, vốn ngồi rất thái bình từ nãy ở ghế trước tay lăm lăm máy ảnh chỉ có mỗi nhiệm vụ chụp ảnh nghệ thọt, quay lại “em cứ bình tĩnh, thư giãn, không nên stressed quá”, đoạn xung phong ra ghế sau ngồi với con chắc để làm ví dụ cho vợ thấy bình tĩnh, thư giãn, không nên stressed quá nó là dư lào. Úi giời, suốt 2 tiếng ngài bị chúng nó hành, húc lên húc xuống, vật trái vật phải, hò hét, thêm cả màn bị con gái út chọc ngón tay bé tí của nó vào lỗ mũi. Ngài mới đầu còn suỵt suỵt yếu ớt, sau thì chẳng buồn suỵt suỵt nữa, ngồi im vẻ cam chịu, mặt chảy xị xuống như cái bị rách. Cho ngài thử 2 tiếng cho biết mùi tí thôi, chứ từ đó về sau, ngài lại được ngồi thái bình ở ghế trước, tay lăm lăm máy ảnh chỉ có mỗi nhiệm vụ chụp ảnh nghệ thọt.

Ảnh: gặp bạn học cùng hồi phổ thông và đại học, bạn bảo “tớ không thấy ấy già đi nhưng trông rất mệt mỏi”. Đấy là đã được nghỉ ngơi 2 ngày ở cái resort quạ mổ kia rồi đấy, nếu không thì còn đến mức nào nữa.

May quá, hết hè rồi, bọn trẻ con sắp vào năm học, không phải đi du lịch nữa.

Tuesday, August 20, 2013

Sri Lanka Đông du ký (5)

Ngày 5: Buổi sáng thức dậy sớm, mở cửa phòng, trước mặt là một rừng dừa mát rượi, rồi đến biển. Phía sau là đầm nước mặn do nước từ biển tràn vào sâu bên trong đất liền, lúp xúp từng bụi đước. Cả nhà ra quầy bar ngay trên bãi biển ăn sáng. Uống nước dừa và ăn cùi dừa non ngọt lịm mệt nghỉ. Gió mát lồng lộng, cát vàng óng ả, biển sóng mạnh nhưng hơi nước bay mịt mù trong không khí, bắt ánh nắng thành hình cầu vồng. Thở phào, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi.

Sóng đánh rất hùng vĩ, hơi nước bay mù mịt rất đẹp, mỗi tội bơi thì hơi phiền. Chàng liều mình nhảy xuống bơi, bị sóng đánh cho ngã lộn lên lộn xuống, đến mức bọn Lê La Na cứ ôm bụng cười lăn lộn trên bãi cát, còn mình thấy một lúc sau chàng lóp ngóp bò bằng bốn chân lên bờ thì còn mừng húm vì thấy quần bơi của chàng vẫn còn nguyên vẹn. Mình nói không biết các bạn có tin không chứ hồi xưa đi biển mình có lần nhìn thấy một anh bị sóng đánh mất quần bơi mà chẳng biết gì cứ lội từ dưới nước lên bờ như đúng rồi.

Đến chiều, bêu nắng trên bãi biển chán, cả nhà quyết định lấy thuyền chèo quanh quanh cái đầm nước mặn gần đó.Cả nhà đang vui như tết hát hò vang lừng thì mình nhìn thấy một con gì rất giống rắn nhưng cực to, bơi đầu hơi ngóc lên khỏi mặt nước, phần lưng nổi lên mặt nước dài hơn một mét, bơi lừ lừ trong bụi đước gần đó. Sợ quá, tưởng trăn, cuối cùng thằng bé phục vụ bảo đó là một loại bò sát iguana rất to, trong đầm có rất nhiều và nhiều người tưởng là cá sấu. Thế mà trước khi bơi thuyền mình đã hỏi kỹ nó trong đầm có con gì không thì nó chắc như đinh đóng cột là không có con gì hết.

Giải tán bơi thuyền, mấy mẹ con kéo nhau về trước hiên nhà chơi trò chọi dừa non vào mũ lưỡi trai, ai ném trúng nhiều hơn thì thắng. Chơi mải mê đến tận khi tối mịt. Mẹ mệt mấy lần định bỏ cuộc mà cứ bị bọn con năn nỉ chơi thêm.

Tóm lại, resort đó rất giản dị và rất đẹp, giá mà có thời gian mình sẽ dừng chân lâu hơn. Bãi biển rộng, đẹp, cát sạch, vườn dừa xanh mát, kiến trúc tốt, đồ ăn cũng tàm tạm, nhân viên thân thiện, chỉ trừ đúng nhược điểm là có một con quạ hiếu chiến.

Sáng hôm đầu tiên, vừa bước ra ngoài hiên mình đã tận mắt chứng kiến cảnh nó nhào vào một con chim bồ câu, mổ liên tiếp vào đầu đến khi con bồ câu chết hẳn, rồi vừa dùng vuốt dứt lông vừa dùng mỏ xé cái đầu con bồ câu xấu số cho rời khỏi cổ. Máu và lông bồ câu vung vãi khắp nơi. Cảnh tượng kinh tởm đến nỗi mình phải lượm quả dừa non ném tới tấp cho đến khi nó phải bỏ con bồ câu đứt đầu đấy bay lên cao trốn. Mình vừa ngơi tay ném nó lại nhào xuống tính ăn nốt. Bị mình ném lần nữa nó đành bỏ cuộc hẳn, vừa bay đi vừa kêu quang quác vẻ tiếc rẻ.

Cả nhà ngồi ăn sáng trên bờ biển, đĩa trứng rán cậu phục vụ vừa bê ra, nó ở đâu lao vút xuống thò mỏ húp trứng đánh xoạt một cái, xẹp lép luôn cái lòng đỏ.

Chẳng bao lâu sau đó, mình đang tung tăng trên bãi biển thì bị nó từ đâu lao tới mổ đánh cốp một cái vào đầu. Tự dưng không làm gì mà bị quạ mổ là sao là sao. Cảnh tượng chắc bôi bác quá thế nào mà một lúc sau một chị từ đâu chạy tới vẻ đồng cảm “chị bị nó mổ vào đầu hả, tôi cũng bị nó mổ vào đầu một lần đây”.

Chị ấy bị một lần là còn quá nhẹ. Mình còn bị nó mổ cho 2 lần nữa, tổng cộng 3 lần, đầu sờ 3 chỗ đau điếng. Quạ vốn thích những thứ lóng lánh, chắc tại cái cặp tóc trên đầu mình lóng lánh nên nó mới xông tới??? Thằng bé phục vụ thì vừa cầm đá ném vừa thanh minh thanh nga là con quạ này tính tình mất dạy hay cướp đồ ăn nhưng chưa từng mổ vào đầu ai như thế này cả. Vừa nói xong chưa được 5 phút thì chính nó cũng bị mổ một phát đau điếng, xoa xoa đầu mặt tẽn tò. Mà trên đầu nó làm gì có cái cặp tóc nào đâu??? Đích thị con quạ trả thù vì bị ném chứ chả phải nó mê mẩn cái cặp tóc lóng lánh trên đầu mình.

Ảnh: Bọn La Na lượm quả dừa non, hái hoa, nhặt vỏ sò, bày hết cả ra trước hiên chơi đồ hàng mải miết. Chú Bình Nguyên và bố chú đọc sách trước hiên nhà, cả bố cả con toàn đọc rặt một loại sách anh hùng cứu mỹ nhân rất nhảm. Mẹ loay hoay quét nhà, cứ quét đi quét lại vì chân dẫm lên sàn nhà thấy cát là không chịu được.


Sri Lanka Đông du ký (4)


Ngày 4: mừng rỡ bái bai nhà nghỉ 1 sao rưỡi, 2 ngày liền không dám tắm gội vì lạnh quá, tóc vừa dài vừa dày mà không thấy trong phòng có máy sấy tóc thì ai mà dám gội đầu. Chỉ có một túi chườm nước nóng, chắc nhà nghỉ sợ khách lạnh quá đau bụng nên để sẵn, thật là chu đáo quá đi.

Lại quanh co đường xuống núi, 20km một giờ, toàn cua gấp. Đi được 1 tiếng như thế thì cả Lê cả La cả Na đều kêu say xe, và con Na ngay lập tức nôn tóe loe trận nữa. Xe phải dừng gấp giữa đường, nháy đèn khẩn cấp, để mình thay quần áo cho bọn trẻ con hết lượt, còn bản thân mình thì mệt quá chùi chùi mấy cái rồi cứ quần áo vừa ướt vừa bốc mùi như thế lên đường đi tiếp. Đi từ sáng đến 2h chiều mới đến cái gọi là Yala National Park, cả nhà lục tục chui ra trèo lên xe jeep mui trần đi safari. Thật không cái dại nào giống cái dại nào.

Cậu hướng dẫn bảo đi 2 tiếng rưỡi mà thực ra mất hơn 5 tiếng. Từ cửa rừng đi ra trời đã tối mịt mù. Rừng toàn cây bụi lúp xúp, đường gập ghềnh, bụi đỏ quạch, đất đai khô khỏng, hồ nước lác đác vài con cá sấu và mấy con trâu rừng cộng thêm mấy con chim cộng thêm vài con voi, xin hết. Quay về tới nơi khởi hành, cả nhà trông như đoàn quân thất trận, tóc tai dựng đứng mặt mũi mồm miệng quần áo bám bụi bê bết vì xe jeep mui trần, chưa kể người ngợm thì đau ê ẩm vì đường xóc quá, chỉ để xem vài con vật mốc meo ở tít phía xa.

Vẫn chưa hết thử thách. Lại lên xe đi tiếp đến một resort mà theo lời cậu hướng dẫn viên là đẹp như thiên đường. Sau 4 ngày khổ ải thì mình chả tin cậu ta nữa. Đến nơi, vào nhận phòng, xung quanh tối mịt chỉ nghe tiếng sóng biển vỗ rất mạnh vào bờ. Tối đến nỗi thằng bé phục vụ cũng đen nhẻm từ đầu đến chân đứng đấy gọi mãi mà mình chẳng biết gì, suýt định cởi quần áo ra thay. Mình đen thuộc loại vô địch ở Việt nam, thế mà sang Sri Lanka thì lại thành ra trắng nõn nà mới chết dở mình chứ.

Tắm gội, thay quần áo và cho bọn trẻ con ăn xong, mình nhịn luôn vì mệt quá. Đóng cửa rất kín rồi mới đi ngủ vì “trước mặt là biển, sau lưng là đầm”, lại có con bò sát to to nào vui tính chui vào ngủ cùng giữa đêm thì phiền.
 
Đã 4 ngày ở Sri Lanka, mỗi ngày ngồi ô tô ít nhất là 7, 8 tiếng, đồ ăn chán kinh. Mình từng phải ăn nhiều loại đồ ăn, đông tây kim cổ đủ cả nhưng nói thật chưa từng ăn đồ ăn nào chán như đồ ăn Sri Lanka. Tất cả các món từ thịt tới rau đều bị cho thêm các loại tương sốt sền sệt quánh quánh lờ lợ rất kỳ quặc, thịt nát bét, rau dai ngoách, ăn không nổi, chưa kể còn cay xé lưỡi. Bọn trẻ con ăn bánh mỳ phết bơ và khoai tây rán đã mấy ngày liền, đứa nổi mụn trên mặt, đứa mọc mụn trong mồm, đứa thì nứt kẽ tai, và cả 3 đứa đều táo bón. Mình có lần nhìn thấy rau muống xào thì mừng rỡ gọi một đĩa. Đĩa rau muống dọn lên dai ngoách, đen xì và từng cọng từng cọng thấm đẫm một thứ nước sốt cả mùi lẫn vị đều rất khó tả, chưa kể còn cay xé lưỡi. Giai thèm rau xin một cọng ăn xong ngồi nấc 5 phút vì cay. Mình thèm rau muống quá cố sống cố chết gạt nước sốt ra ăn, vừa ăn vừa nuốt chửng, ăn xong thì mặt đỏ như gà chọi và nước mắt nước mũi giàn giụa.

Đúng là đường quang không đi cứ chọn bụi rậm mà lao đầu vào.
Ảnh: Anh chị bắt tay làm kiệu để kiệu em lên. 3 anh em rất yêu thương nhau. Mẹ mong lớn lên các con vẫn yêu thương nhau như vậy
 

Monday, August 19, 2013

Sri Lanka Đông du ký (3)


Ngày 3: thức dậy sớm, khí núi lạnh lạnh, khô khô, chăn ấm sực, con đứa thì quặp mẹ rất chặt, đứa thì thủ chân vào bụng mẹ, đứa thì thủ chân vào đùi mẹ cho ấm, đùa rúc rích, tự dưng lại nhớ tới chuyện Gió lạnh đầu mùa hồi trước học ở trường phổ thông. Tự nhiên lại tiếc căn hộ trên núi đã bảo chồng bán quách cho rảnh nợ vì mình không thích núi, 3 năm ở Rome cũng chẳng buồn lên đó một lần, nhà thì không dùng mà tiền thuế và tiền bảo trì bảo dưỡng vẫn phải đóng đầy đủ không thiếu xu nào.

Ra ngoài hiên, nắng vừa lên, những bông hoa trong vườn trĩu sương buổi sớm. Hoa hồng, thược dược, hoa bướm, tươi kỳ lạ trong khí núi lạnh lạnh. Có đám khói củi ai đốt ở đâu đó, lẩn khuất trong không khí. Tự nhiên thấy giống tết ở nhà kinh khủng. Ngày xưa tết mẹ hay mua hoa thược dược và cà rốt tươi còn cả lá, bà ngoại hay mua bó mùi già, nồi bánh chưng ngoài sân, không khí cũng lạnh lạnh và lẩn khuất mùi khói củi như này.

Phút giây thư thái chẳng được bao lâu. Cậu lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch tuyên bố hôm nay mình đi thăm nhà máy chè, thác nước, trang trại dâu tây và trang trại bò sữa, theo đúng kế hoạch cậu ta đã vạch ra. Cả nhà lại lục tục trèo lên xe, ngoan ngoãn như một đàn bò.

Nhà máy chè vắng teo, có mỗi một chú công nhân quần áo nhom nhem thỉnh thoảng lại cầm cái xẻng xúc lấy xúc để vào vựa chè đang sấy, mà cũng có mỗi một vựa chứ cũng chẳng có nhiều. Hỏi sao nhà máy có mỗi chú, trả lời hôm nay là ngày công nhân đi hái chè trên đồi tuốt tuột roài.

Thác nước trông thì cũng tàm tạm như so sao bằng thác Bản Giốc ở nhà. Hơi nước mát lạnh. Nước mát quá hay sao mà một ông cởi trần trùng trục tắm như đúng rồi, lại còn xoa xà phòng bọt trắng xóa từ đầu xuống chân rất cẩn thận trước khi xả nước, giữa đường người người qua lại.

Trang trại dâu tây mang tiếng là trang trại dâu tây mà dâu tây tươi không có, chỉ có mứt dâu đóng lọ có mua thì mua. Ngài đã chuẩn bị sẵn mồm để ăn dâu tây vừa hái trên cành, nghe thế thì mặt xị ra. Lạnh khủng khiếp, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao, cộng thêm cả bậu xậu vốn đã quen với cái nóng luôn luôn trên 40 độ ở Dubai, nên lại càng lạnh. Mình mặc cho La và Na mỗi đứa hai áo khoác liền mà chúng nó vẫn run lập cập vì lạnh. Mấy mẹ con chui vào xe ngồi đợi ngài uống cốc cà phê. Mình thấy ngài co ro như con gà rù tiến về phía một cái ghế tre, từ từ ghé mông ngồi xuống, một tay lật bật cầm tách cà phê, tay kia đút túi quần và kẹp chặt vào một bên sườn vì lạnh, vừa nhâm nhi cà phê vừa tư lự ngắm thung lũng mây bay bên dưới. Sang trọng quá.

Trang trại bò sữa đến nơi thì đã gần sẩm tối. Hôi rình, bò đứng thành hai hàng dài, tí lúc lỉu nối với máy hút, máy hút chạy rầm rầm, sữa tuôn rào rào, mặt bò chả có tí cảm xúc nào. Làm mình nhớ tới một câu cô vợ Beckham thanh minh khi bị chất vấn tại sao cô không chịu cười “I know I come across looking like a cow…”. Ra ngoài thì lạnh, vào trong thì hôi, con Anna từ đầu đến cuối cứ nhất quyết bịt chặt cái mũi lõ, mồm làu nhàu “so me-ly”, tức là so smelly (hôi quá).

Xong, lại ngược núi trở về, đường quanh co, toàn cua gấp. May quá về tới nơi mới 7h tối nên ngài quyết định phải đến một nơi thật ngon ăn tối chứ không muốn ăn tối ở cái nhà nghỉ 1 sao rưỡi kia nữa. Chiều ý ông, cả nhà lọ mọ đi trong bóng tối không đèn đóm xuống đồi tìm nhà hàng xịn. Có mỗi khách sạn Grand gần đó. Khách sạn Grand có 3 nhà hàng. Nhà hàng Ấn thì ông chê. Nhà hàng buffet thì không cho trẻ con vào. Quầy bar thì vợ chê. Cả nhà lại kéo nhau quay lại nhà hàng Ấn. Nhà hàng Ấn hết chỗ, bảo một tiếng sau quay lại thì có thể sẽ có chỗ. Thôi ta đành quay lại quầy bar. Quầy bar cũng đông khách, đợi mãi phục vụ mới mang đồ ăn ra. Con Anna đói quá lăn ra sàn giãy đành đạch ăn vạ “Anna không muốn ăng, Anna không yêu mamma nứa”. Đúng là khổ vì đường ăn uống.
Ảnh: so me-ly

Sri Lanka Đông du ký (2)


Ngày 2: từ tối hôm trước cậu sắp xếp chuyến đi đã dặn đi dặn lại “Ngày mai đúng 9h anh chị phải có mặt dưới sảnh để còn đi cho kịp giờ cho voi ăn”. Ô kê, cả bậu xậu thức dậy sớm, hò nhau mặc quần áo, hò nhau đi ăn sáng và đúng 9h đã tấp tểnh đợi dưới sảnh. Lái xe 10h mới tới vì tắc đường. Lên xe, đi được một đoạn trong cảnh giao thông nhung nhúc thì thấy xe bắt đầu nóng như lò thiêu, đèn đỏ nhấp nháy rất khẩn cấp. Cậu lái xe phải tấp xe ngay vào lề đường và gọi người mang xe khác tới. Lê La Na mồ hôi chảy nhễ nhại, bứt quần bứt áo kêu nóng. Đường thì bụi đỏ quạch vẩn lên từng cuộn một mà vẫn phải mở cửa xe ra không thì chết vì nóng. Đợi mãi thì bên cho thuê xe cũng lái tới một chiếc xe láng coóng. Lên cái xe mới tinh, chưa kịp thở phào được đi xe xịn thì xăng lại hết.

Trạm xăng thứ nhất, không có super diesel. Trạm xăng thứ hai, không có super diesel. Trạm xăng thứ ba và thứ tư cũng tình trạng tương tự. Đến trạm xăng thứ năm mới tìm được đúng loại xăng cần đổ. Cả lái xe cả khách thở phào, từ nay không cái gì có thể ngăn cản chúng ta lên đường khám phá Sri Lanka được nữa nhá.

Thì lại đâm đầu vào một đám tắc đường tiếp theo. Có vài chục km từ Colombo đến trại voi mà đi gần 4 tiếng mới tới. Cả nhà kéo nhau chạy tóe khói vào vì bọn Lê La Na muốn cho voi con uống sữa. Muộn giờ, mọi người đã xí phần cho voi con uống sữa hết. La và Na khóc hức hức. Mình chán đời, 4 tiếng đồng hồ đi cà tưng cà giật trong đám tắc đường mà lên đây xem được ba cái con voi da dẻ nhăn nheo, lông đuôi tua tủa và đít toàn bùn.

Lại lên xe đi tiếp. Lại tắc đường thêm 3 tiếng nữa thì lên tới Kandy. Như vậy là chặng đường có 120 km từ Colombo tới Kandy mà đi tổng cộng 7 tiếng. Lên tới nơi thì mới biết lý do tắc đường là Kandy đang trong tuần lễ hội rước voi lớn nhất năm. Tất cả mọi nẻo đường dẫn về hồ nước trung tâm đều bị chặn. Bà con trải chiếu bắc ghế nhựa cơm nắm muối vừng ngồi đợi chật ních các vỉa hè vẻ rất nôn nóng xem voi. Không vào được hồ trung tâm, cậu lái xe đành lái xe lên trên cao, quảng cáo là từ đó view được cả hồ. View kiểu gì mà nhìn xuống cái hồ bé như cái ao, mái nhà biển hiệu lôm côm lổn nhổn. Giai hăm hở chui ra máy ảnh và các thể loại ống kính kè kè, thấy thế tặc lưỡi chụp một cái chiếu lệ rồi chui trở lại vào xe lập tức. Cả nhà lại tiếp tục hành trình lên thị trấn Nuwara Eliya tít trên đỉnh núi mà cậu lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch quảng cáo là đẹp tuyệt vời. Tưởng có 60km thì chạy tí là tới, ai ngờ đường lên núi quanh co, toàn cua tay áo, đi ngập ngừng tốc độ tối đa là 20km/giờ. Đến nơi thì đã tối mịt, vừa đói vừa mệt vừa say xe đi không nổi. Thế là tổng cộng một ngày đi 180km trong vòng 11 tiếng.

Check in, phòng ẩm xì và lạnh buốt, cả nhà run cầm cập. Lạnh đến mức con Na chui vào chăn lại phải lập cập chui ra vì chăn đệm ẩm quá. Mẹ lại phải chui vào ủ ấm cả nó cả chăn một lúc rồi mới chui ra. Ngài làu bàu “hai phòng cộng lại chắc được 3 sao”. Mình bảo “lạnh quá thế này anh sang phòng kia ngủ một mình nhé, em ngủ cùng cả 3 đứa ở đây”. Mình sợ con ngủ hay nhào lộn và đạp chăn ra, ông ngủ say quá không thức dậy đắp chăn lại cho con thì mai chắc chắn là ốm. Thế là ông cắp vali của ông đi mất, bốn mẹ con ôm nhau ngủ.
 

Sunday, August 18, 2013

Sri Lanka Đông du ký (1)

Ngày 1: sáng dậy từ 5h sáng, lảo đảo ra xe. Hai xe của hàng không Emirates đã đợi sẵn. Mình tính hay sốt ruột, ngồi trên máy bay cứ nhấp nhổm như bị kiến cắn chứ không lên máy bay cái là ngủ như chàng. May quá chuyến bay ngắn, có 4 tiếng rưỡi, xem hai bộ phim nhoắng cái là tới.

Vào xe đi từ sân bay về thành phố. Thấy thành phố xanh mướt, ruộng đồng cây trái xum xuê, kênh rạch mát mẻ, thì thích quá đã tính ngay tới chuyện cho Colombo vào list nhiệm kỳ sau. Ai ngờ đi được 15 phút thì bắt đầu tắc đường và càng đi càng tắc. Mới đầu còn đi chậm chậm, sau thì dừng hẳn luôn chẳng nhích nổi mét nào. Sau 3 tiếng đi giật cục và chết dí như thế thì con Anna nôn tóe loe, tưới mình ướt một bên sườn. Thêm 2 tiếng nữa thì mình chịu hết nổi, cả nhà bỏ xe đi bộ về khách sạn cách đó 3 cây. Đường tắc cứng, khói xe hôi xì, trời nóng, vỉa hè đang bị đào xới lung tung khấp khểnh, bụi mù mịt, vừa đi vừa vấp, chim kêu quang quác trên đầu. Vừa đi vừa vấp được 5 phút như thế thì mình bị ngay một con chim ị toẹt một bãi lên quần. Mình khóc hức hức, chàng vội vàng hái lá dọc đường vừa xúc xúc cái bãi phân ấy ra khỏi quần vợ vừa triết lý “there are days that are not very successful”. Khổ, mình là người thường thì chỉ nói đơn giản “what a stupid day”, đây người ta ngoại giao nên cứ phải nói giảm nói tránh nói triết kiểu thế.

Bị ị vào người thế là còn quá nhẹ, mình còn nhiều ân oán với loại chim chết dẫm này mình sẽ kể sau. Thành phố gì mà chim đậu đen đặc cả cành cây, mà nào có phải chim chóc thơ mộng gì cho cam, chim đen xì, mắt sáng quắc hung dữ, mỏ vừa cong vừa dài vừa nhọn, tiếng kêu thì quang quác.

Đi mãi đi mãi, mặt Lê ỉu như bánh đa ngâm nước, La thì bắt đầu khóc ti tỉ và Na thì bắt bế từ nãy. Cả nhà đi dọc bờ biển. Bờ biển có một dải tí tẹo, sóng đánh quần quật, mà bà con cứ nhảy sóng tum tủm. Được cái người dân thì có vẻ thân thiện, thấy bậu xậu nhà mình lếch nhếch con bế con dắt thì cứ ra hỏi mình người nước nào và vuốt má La Na.

Đi mãi thì cũng về tới khách sạn. Hành lý vẫn tắc cứng cùng xe, chẳng có quần áo để thay đành mặc nguyên quần áo vừa bị con nôn vào vừa bị chim ị vào đi ăn tối. Thực tế là mình đi ăn tối về thằng cu lái xe vẫn ngồi rung đùi trong đám tắc đường. Cậu sắp xếp chuyến đi cho mình phải đi bộ ra chỗ nó, lấy hành lý của mình rồi đi bộ trở lại khách sạn, và nửa đêm thì phải đi cứu nốt nó về. Cậu ấy cứ phân bua tôi từng này tuổi, lớn lên ở Colombo mà đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy tắc đường thế này, tại anh chị đen đủi thế nào.

Sunday, August 11, 2013

12/8/2013


Mấy hôm trước Princess Haya, vợ Sheikh Mohammed vương Dubai, vừa gửi cho nhà Lê La Na một hòm quà nhân dịp Eid. Nói hòm quà không oan chút nào vì cái hòm đó to như một cái tủ con, 2 trai tráng khiêng mà vẫn còn lặc lè, to đến mức cho cả Lê cả La cả Na ngồi vào đó chắc vẫn còn chỗ trống. Thực tế là La và Na cứ năn nỉ xin mẹ bỏ hết đồ trong hòm ra để làm cái nhà đồ chơi.

Trong hòm toàn sản vật của Jordan. Cũng phải thôi, princess Haya là công chúa của Jordan. Mở ra thấy thơm ngát mùi hoa, mùi gia vị và dược thảo khô, rất thích.

Thời buổi này, ngửi thấy mùi thơm của hoa, mùi chín của quả, sao mà khó. Loài người sinh sản nhanh quá, thực phẩm không dùng hóa chất tăng trưởng thật lực thì lấy đâu ra nguồn cung đủ cho mấy tỷ người.

Mấy tháng trước mình tìm được một cửa hàng chuyên bán rau quả hữu cơ, hay còn gọi là rau quả sạch. Rau quả nội, hữu cơ và hoàn toàn chín cây. Giá đắt gấp mấy lần thông thường nhưng ăn khác hẳn. Thôi đắt thì ăn ít đi, không sao. Rau quả hữu cơ vì không dùng thuốc trừ sâu và hormone tăng trưởng nên có thời gian sinh trưởng lâu hơn, tích lũy được nhiều dưỡng chất hơn do vậy vị ngon hơn rất nhiều. Cà chua thơm lừng, chín cây ngọt lịm, con Anna thích đến nỗi toàn bắc ghế lấy trộm xuống ăn vụng. Bí xanh xào lên, chỉ dùng tí dầu tí muối, mà ăn ngọt lừ. Đặc biệt tất cả các loại rau quả hữu cơ trông đều nhỏ nhỏ, cằn cằn, nhem nhếch, méo mó, to nhỏ lổn nhổn, chứ tuyệt nhiên không bóng bẩy lộng lẫy đều tăm tắp hoành tráng như rau quả bán ngoài siêu thị. Để minh họa cho độ xấu xí của rau quả ở đây, mình kể thế này cho các bạn dễ tưởng tượng: mình mua bó cần tây về định ép nước uống, nhưng cô nàng nấu bếp của mình thấy bó cần tây cong queo èo uột quá, không nhận ra là cần tây, nên quẳng luôn vào sọt rác.

Chị bán hàng nói với mình “Chúng tôi có những quy định rất ngặt nghèo về đất trồng rau quả hữu cơ. Đất trồng, để đủ tiêu chuẩn, điều đầu tiên là phải không được bón bất kỳ hóa chất nào trong vòng ít nhất 3 năm trở lại đây. Đất không sạch thì không thể có thực phẩm sạch”.

Trở lại cái cửa hàng bán thực phẩm sạch ở trên, bên này mua một bình 2 lít sữa thường ngoài siêu thị giá 10 dirhams, tương đương khoảng 2 euro. Mình đọc tài liệu thấy bảo để luôn có nguồn cung sữa tươi dồi dào và giá rẻ cho thị trường, các trang trại bò sữa phải làm bò cái chửa liên tục bằng cách bơm tinh trùng của bò đực vào tử cung bò cái, chưa kể còn các loại kháng sinh tiêm thật lực để bò không bệnh. Trong khi đó, giá sữa sạch gấp 5 lần sữa thường, uống vào khác hẳn. Sữa sạch có màu hơi ngả vàng tự nhiên và uống rất thơm và béo chứ không loãng toèn toẹt như các loại sữa thông thường. Nhưng vấn đề là hôm có hôm không chứ đâu có được nguồn cung ổn định như sữa thường. Sữa thì vừa đắt vừa khó mua thế mà sáng nào ngài cũng làm một cốc cappuccino sủi bọt hoành tráng, xong là đổ toẹt phần sữa thừa đi. Mình tiếc của bảo “sao hôm nào anh cũng đổ đi như thế mà không chịu lấy ít đi” thì ngài bảo “lấy ít thì không đánh được sữa sủi bọt, mà không sủi bọt thì cà phê không ngon”. Mình lại bảo “thế em mua cho anh sữa thường nhé, chứ sữa sạch này đổ đi phí quá”, thì ngài lại bảo “sữa thường không ngon bằng sữa này”. Hôm nào điều ngài đi rình mua sữa cho con một buổi xem ngài còn dám phí của giời thế này nữa không.

Trứng gà sạch nhỏ tí tẹo, bằng nửa những quả trứng gà bán ngoài siêu thị, và chỉ có hạn sử dụng 3 tuần thay vì 3, 4 tháng. Nhìn những quả trứng này mình lại nhớ bác mình hay lụi hụi cạnh chuồng gà, ngày nào cũng nâng niu nhặt từng quả trứng gà ri bé tí tẹo vẫn còn nóng hôi hổi, viết ngày tháng lên từng quả trứng một. Mình mua được cả gà sạch, nhưng phải đặt trước thì họ mới làm. Gà sạch luộc lên thịt rất chắc, ăn hơi dai dai, cho tí nước mắm ngon vào, Lê La Na vừa ăn vừa khen ngon rối rít.

Mỗi tội mùa hè nóng nực thế này chẳng cây cối nào sống nổi, cửa hàng đó không còn đồ tươi bán nữa nên mình lại chủ yếu loanh quanh ở siêu thị, lại đứng ngẩn người trước từng đống hoa quả cao chất ngất, xanh đỏ tím vàng bóng bẩy mà tuyệt nhiên không thấy mùi thơm của quả chín.

Ảnh: mẹ giơ điện thoại lên chụp là em phải tạo dáng chân tay bứt quần bứt áo thế này này.

Tuesday, August 6, 2013

Điểm báo

Mấy hôm trước rảnh rỗi nên đọc báo lá cải nhiệt tình. Xin lỗi các bạn cho cún béo nham nhở tí nhé.

1.      Cái thằng cu con con anh William hói đầu và chị Kate môi mỏng ấy, điều gì khiến mọi người nghĩ rằng nó sẽ có cơ hội được đặt mông lên ngai vàng mà cứ nhốn nháo cả lên??? Đến ông nội nó còn đang đợi hễu ra mà còn chưa được ngồi kia. Xong ông nội nó thì còn đến bố nó nữa, cứ gọi là đợi đến mùa hoa tre. Bà cụ già kia lụ khụ lắm rồi nhưng không chịu nhường ngôi thì ai làm gì được.

Các bạn cứ để ý mà xem, bọn vua chúa toàn đứa đẹp. Nó nhiều tiền nên lấy được vợ đẹp chồng đẹp, thế nên con đẻ ra cũng đẹp nốt. Chúng nó lại có đội ngũ bác sĩ, huấn luyện viên, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia trang phục, luôn luôn theo sát chăm sóc sức khỏe, hình thể, ăn mặc, nên lại càng đẹp. Như kiểu cứ thấy lượng mỡ cơ thể vượt quá một phần trăm nhất định nào đó là lại có chế độ ăn uống và luyện tập cải thiện ngay. Rồi ngay cả thực phẩm nó ăn, nước nó uống, vitamin nó dùng, quần áo nó mặc, cũng đều là những thứ dân thường không thể chạm tới được. Thế nên chúng nó đã giàu có lại còn khôi ngô, tráng kiện, khỏe mạnh, sống thọ. Béo phì, phệ bụng, gù lưng, mỡ đường trong máu cao, thận hỏng, gan yếu, chết nhanh, chỉ là dân thường như chúng ta thôi các bạn nhé.

2.      Có bà công chúa hoàng hậu nào đó cũng mặc bộ váy ren trắng Chanel mà cô Lý Nhã Kỳ đã mặc. Nếu các bạn chú ý, mẫu Chanel mặc chiếc váy này cùng với giày voan đen, rất ra chất vừa thơ ngây vừa sexy. Bà công chúa hoàng hậu ở trên mặc chiếc váy này với giày quai đen, kiểu phối cũng rất đẹp, các bạn chú ý là giày quai đen chứ không phải giày da đen bít mũi. Quai đen để nhấn lại chi tiết nẹp đen trên váy, rất tinh tế. Cô Lý Nhã Kỳ nhà ta làm nguyên một đôi gộc trắng lịch bịch, tính làm cô dâu hay sao đây? Thêm nữa, chi tiết nẹp đen quấn quanh cổ rất đẹp vì nó làm cho chiếc váy cân xứng, chiếc váy dài thêm ra để đỡ cho phần lòe xòe to ngang trước ngực, thì trong trường hợp cô Lý Nhã Kỳ người ta phải cắt bỏ nó đi để lấy chỗ cho cô diện bộ trang sức rườm rà trông như cái yếm dãi. Nguyên tắc rất cơ bản trong ăn mặc, một cái đã quá rồi thì những cái khác phải tối giản mới không làm người đối diện phải hết hồn chim én, cô ấy phải biết.

3.      Lâu lâu không thấy cô Phi Thanh Vân, giờ nhìn lại giật cả mình. Cô Phi Thanh Vân xấu nhưng ngày xưa cô ấy da nâu thon thả thì còn được thân hình, giờ cô ấy béo ú, trắng phớ, thân hình mỡ phùng phèo tứ tung, lại thêm khuôn mặt búp bê hỏng và phong cách ăn mặc sến sẩm, nhìn mà phải nhăn mặt.

4.      Em Ngọc Trinh chụp trăm cái ảnh thì đến 99 cái là nguyên một kiểu quay lưng chổng đít. Thiếu muối thì cũng vừa vừa.
 
5.   Tờ báo the Economist số ra gần đây có ảnh trang bìa rất hay: mấy nước phát triển nhanh như Nga, Trung, Ấn, Brazil, đang trên đường chạy đua. Brazil đã sa lầy đến ngực, Ấn cũng đến nửa người, Nga đến đầu gối, ngay cả Trung Quốc cũng bắt đầu không nhấc nổi chân lên. Được cái là 4 nước này trông vẫn còn vạm vỡ khỏe mạnh. Riêng ông châu Âu bụng phệ thì đã đo ván, ngất sao bay tứ tung không biết trời trăng gì nữa, ra sân bằng cáng. Trên đời này thật sự mình thích nhất những người hài hước.
 
Nhảm tí thôi. Hết giai đoạn thảnh thơi rồi. Tháng nhịn ăn của người đạo Hồi đã hết. Ngày mai và ngày kia lại phải đi thăm viếng khắp nơi nhân dịp Eid. Toàn phải đi sang các tiểu vương quốc khác để thăm hỏi hoàng hậu, mỗi chuyến thăm viếng thế cũng mất cả 5, 6 tiếng là ít nhất.
Ảnh: từng đứa một đến tót lên giường bố mẹ. Bố mẹ biết thân biết phận cắp gối đi sang phòng khác ngủ

Saturday, August 3, 2013

Nhớ màu đen

Thế là đã ở xứ Ả rập này được 1 năm, 1 năm vất vả. Có giai đoạn mình cảm thấy không ổn đến mức phải đi khám xem bị làm sao. Kết quả từ phòng lab là khả năng bị hyperactive thyroid, hình như là cường giáp??? Phẫu thuật thì lại có cái sẹo ở cổ, còn làm ăn gì. Mà không phẫu thuật thì phải uống thuốc SUỐT ĐỜI. Trời, tính mình cứ nghe thấy cái gì “suốt đời” là sợ vãi tè. May quá mấy tháng sau đi thử máu lại thì kết quả lại bình thường. Nó sẽ bình thường được bao lâu nhỉ?

Thêm nữa, từ hồi sang đây mình tá hỏa nhận thấy sao sắc diện xấu thế không biết, mụn trên mặt như vừng rửa mặt cũng đau đã đành, làn da còn có màu vàng vàng xỉn xỉn chán mớ đời. Lần đầu tiên trong đời mình buộc phải dùng kem nền, thậm chí dùng hẳn 2 lớp, chứ bình thường nhiều khi trang điểm mình chỉ kẻ mắt bằng chì đen và chuốt tí mascara là đã tót ra đường rồi. Màu da mình xấu đến mức mình đã gần như đầu hàng, xấu kệ xấu, quên luôn da với dẻ đi cho thanh thản, thì một ngày đẹp trời chợt nhận ra rằng không phải tại da mình mà là tại cái kính cửa sổ. Bên này nhà cửa hay dùng kính màu. Kính cửa sổ nhà mình lại có màu xanh tai hại, làm cho da mình soi vào gương cứ vàng ệch xầm xì như người bị bệnh. Thôi chết, bôi kem nền dựa trên màu da vàng ềnh ệch kia, thế thì hóa ra ra đường chân một màu, cổ một màu, mặt lại một màu khác à???

Vì tưởng sắc diện xấu nên từ lâu lắm rồi mình hầu như không mặc màu đen nữa. Tự nhiên hôm nay lại nhớ màu đen. Nhớ một chiếc váy đen đơn giản, thắt eo thật nhỏ, mắt đen, tóc đen, môi son hồng nhạt.

Hôm nọ mình chợt nghĩ, từ lâu lắm rồi những lo toan cuộc sống biến mình thành một con người khác. Chúa ơi, không thể như vậy được. Bèn mở lịch xem, xoạch xoạch email và điện thoại cáo từ tất cả. Lịch cả tuần trống trơn, chỉ còn lại mỗi cái hẹn phải ra cửa hàng quen lấy con gà. Chồng phải đi một mình đến lần thứ 3 thì tức lắm, nhưng anh yêu, anh tức kệ anh, việc em em làm.

Chồng đi rồi, cho bọn Lê La Na đi ngủ rồi, mình thảnh thơi ăn tối. Bữa tối gồm một bát canh bầu nấu với đầu tôm, đĩa rau muống xào, bát nước phở nhúng tí giá và mùi, không bánh phở không thịt. Quai mồm ăn rau. Mình chỉ có một băn khoăn là phải nhai nhiều thế này thì hàm mình nó có bạnh ra không nhỉ??? Nghi lắm. Chạy nhiều thì chân to, học nhiều thì đầu to, bơi nhiều thì vai to, vậy cớ gì nhai nhiều hàm nó lại không to??? Giờ dân tình nô nức đi gọt hàm còn không xong, mình lại còn hàm to ra thì còn làm ăn giề.

P.S: hôm nọ tự nhiên mình lại muốn độn ngực tí cho hoành tráng. Thế là bèn lon ton chạy đi lục tủ tìm cái áo độn ngực lâu lắm rồi không dùng. Mở ra, ủa lạ quá, mình nhớ cái áo này là độn ngực nước, hình như gọi là maximizer gì gì đó của Triumph, nhưng cái phần nước nó đi đâu mất tiêu, chẳng nhẽ lâu không dùng nó bốc hơi mất, hả các bạn???

Oman tây du ký (cuối)

Mỗi sáng thức dậy là một cảnh tượng náo loạn. Thằng con ngủ với bố ở phòng khác, sáng thức dậy sớm nên bị bố đuổi sang phòng mẹ để bố ngủ tiếp. Thế nên cứ tầm 7h là thấy chuông cửa kính coong rồi ông con trai chân thấp chân cao đi vào.

Trong phòng có những chiếc gối tròn. Chúng nó lấy gối tròn chúng nó mỗi đứa cưỡi một cái, giả vờ phi ngựa giời ạ. Đuổi theo từng đứa, bắt cởi đồ ngủ để bôi kem chống nắng và mặc quần áo vào rồi dọn dẹp phòng cho gọn ghẽ và chuẩn bị đồ vào túi để mang theo cũng đủ hết hơi. Ngài mãi mới thấy lạch xạch mò sang, quần áo sẵn sàng tề chỉnh nhưng đi người không, ngồi trên sofa tay khoanh trước ngực, mặt nghệt ra, xung quanh là lũ con hò hét. Hỏi “anh làm sao thế?” mãi mới thấy trả lời “Anh đang dần dần tỉnh ngủ”. Trời, thức dậy cả tiếng rồi mà vẫn chưa tỉnh ngủ, sang trọng thế. Được đến hôm thứ 3 như thế thì vợ bất bình “anh đúng là như anh chàng độc thân chưa vợ con ý nhỉ”, thì còn bị ông dỗi “Em phải chăm sóc cả anh nữa chứ. Tại em không bôi kem chống nắng cho anh mà giờ anh bị bỏng da rồi đây này”, đoạn lật áo chỉ mảng da bụng đỏ như tôm luộc.

Đi thăm mosque. Cô hướng dẫn viên đã dặn đứt lưỡi là chỉ được đi trên thảm xanh chứ không được đi ra phần thảm hoa, người Hồi giáo rất nghiêm túc với tín ngưỡng của họ. Mình đã cẩn thận dặn lại lũ con từng đứa một, chúng nó gật đầu răm rắp vẻ rất quán triệt. Lê và La tuân thủ rất nghiêm ngặt, rón rén đi trên phần thảm màu xanh. Con Na ngoan ngoãn đi được vài phút, rồi tự nhiên chạy vút ra ngoài phần thảm kia và nhanh như cắt chạy vào, điệu bộ rõ ràng lấy một hơi làm liều thử xem phần thảm hoa kia làm sao mà lại không được dẫm lên. Tất cả mọi người la hoảng, vừa lúc nó hấp tấp chạy vòng vào, mặt vừa sợ hãi vừa tẽn tò, mồm ngoạc ra khóc váng lên. Cuối cùng chính ra bị phạt thì lại được mọi người xúm vào dỗ dành và hứa cho quà. Con ranh từ đó chỉ lảm nhảm đòi quà đến tận lúc cầm gói quà trên tay mới thôi.

Về Dubai, cũng may chuyến bay ngắn thôi, có 50 phút, chứ không chắc mình chết với những câu hỏi tại sao của con Anna. Lúc máy bay còn đứng chờ cất cánh thì nó hỏi mình luôn miệng “mamma, tại shao mái bai hông đia?”, dạo này nó có tật nói cái gì cũng phải thêm chữ a vào cuối câu. Nó hỏi cứ tầm 1 phút 1 lần, và hỏi liên tục trong gần 1 tiếng, trả lời chưa dứt mồm nó đã hỏi lại, còn nếu giả điếc không trả lời thì nó hỏi lại ngay tức thì, tức là nửa phút chưa qua hết nó đã hỏi đi hỏi lại được ít nhất 3 lần. Lúc máy bay bắt đầu lăn bánh, mình nhẹ cả người tưởng thế là nó hết băn khoăn tại sao máy bay không đi, ai ngờ từ lúc đó đến lúc máy bay hạ cánh nó lại liên tục “mamma, tại shao mái bai lại đia?”.

Chục ngày nữa cả nhà lại đi Sri Lanka cùng gia đình người bạn. Hai vợ chồng nhà kia có 4 con, 3 trai 1 gái, toàn tuổi con nhà mình. Chưa đi nhưng đã thấy có vẻ đi chung thế này là một quyết định sai nầm.
Ảnh: bể bơi người lớn, một bà đội mũ rộng vành rất thời trang ngồi phơi nắng đọc sách rất nho nhã. Chả bù cho mình đứng chống nạnh rất xôi thịt canh con ở bể bơi bên kia. Rảnh được một phút bèn chạy sang ngó cái cho biết rồi lại chạy dzìa trông con. Bà kia chắc thấy có con te tái chạy sang khuỵu chân chụp cái ảnh rồi lại te tái chạy đi mất chắc tưởng mình bị thần kinh cũng nên.

Thursday, August 1, 2013

Oman tây du ký (2)

Đến lượt vào bác sĩ. Bác sĩ khám lấy lệ xong bảo “bị đá nặng nhỉ”. Rồi im lặng chết chóc một lúc, rồi lại bảo “nó đau là do chấn thương chứ không phải do viêm tai nhưng nếu chị muốn thì tôi cho thuốc kháng sinh”. Mình bảo “không viêm tai thì tôi nghĩ không cần kháng sinh. Tôi muốn con tôi chỉ dùng kháng sinh khi không còn lựa chọn nào khác”. Bị bác sĩ nguýt cho một cái. Mình cũng nguýt lại chứ đùa. Cái kiểu đâu hơi tí nhét kháng sinh vào mồm trẻ con như vậy.

Cả đoàn chim sẻ lếch thếch kéo nhau sang hiệu thuốc gần đó. Hiệu thuốc bên phải nhưng tấm biển có mũi tên lại chỉ sang bên trái. Chắc ông nào đi qua thấy tấm biển vướng vướng nên xoay luôn sang hướng khác cho tiện cũng nên. Kéo nhau sang bên trái rồi lại kéo nhau về bên phải. Trời thì nóng, đường thì bụi, xe thì đỗ tứ tung chắn lối, con gái đứa thì đói quá khóc tu tu, đứa thì nóng quá khóc ti tỉ, con trai thì đau quá ôm tai mặt nhăn như khỉ ăn gừng, ngài thì cứ rồ lên muốn đi nơi nọ nơi kia ngắm cái nọ cái kia. Haiz, thân nội trợ hạng bét này ví xẻ làm tư được. Đúng là một khởi đầu vỡ mật.

May quá hôm sau cái tai có vẻ đỡ đau sau khi uống ít Brufen. Lôi bọn trẻ con ra bể bơi. Người lớn chỉ được nửa tiếng là chán ngắc ra rồi mà bọn Lê La Na suốt 5 tiếng đồng hồ cứ nhảy tùm tũm không biết mệt là gì, sợ quá. Khách sạn có 3 bể bơi, một bể hẹp bề ngang và dài hơn 100m cho những người thích bơi chuyên nghiệp, một bể cho người lớn rất đẹp và một bể cho trẻ con tha hồ phá phách. Thấy ngài ngồi thu lu trên bờ nhìn bọn Lê La Na nhào lộn dưới nước, mặt dài nghêu ra như cái bơm vì chán, mình thương tình bảo “Anh sang bể bơi người lớn bên kia đi, em trông con ở bên này cho”. Trước sự gợi ý của vợ, ngài hùng hồn khẳng khái “Không, anh không quan tâm đến cái bể bơi đấy, mình đi nghỉ là cả nhà phải ở gần nhau chứ”. Đến hôm sau, chắc đợi mình gợi ý lại mãi mà mình chẳng động tĩnh gì, ngài tự gợi ý luôn “em trông con anh sang bể bơi bên kia tí nhé” đoạn cắp quyển sách tót đi luôn chẳng khách khí giề. Ngoại giao hạng bét và nội trợ hạng bét, quả là một cặp đôi lý tưởng.

Ai đi nghỉ ung dung thư thái thời trang ra sao chứ mình thì lôi thôi lếch thếch như mẹ bổi. Xuống nhà hàng của khách sạn ăn tối, ngài bảo vợ “sao không ăn mặc lịch sự một chút”, mình phẩy tay. Thế là trong nhà hàng người người váy áo nền nã sang trọng, dáng vẻ thư thái, trước mặt là ly rượu sóng sánh, trong tiếng piano du dương, còn mình quần soóc, áo phông cũ mèm, tóc búi tó, cứ quần quật cho con này ăn, mặc áo cho con kia khỏi lạnh, lau quần áo vì con kia nữa làm rớt đồ ăn từ cổ xuống bụng, rồi lại đến lượt cho con này ngủ, ép con kia uống nước, cho con kia nữa uống thuốc. Một mệnh phụ phu nhân váy đen tóc búi cao, rất đẹp, đi cùng ông chồng trông cũng sang trọng không kém, cứ nhìn mình cười, chắc thấy mình bị ba đứa nó bu, quần quật không nghỉ phút nào từ đầu đến cuối bữa ăn.

Ảnh: suốt 5 tiếng liền cứ lặn ngụp như này không biết chán không biết mệt. Mẹ đứng trên bờ đợi hễu ra, hết nằm lại ngồi lại đứng lại đi, đen thui như củ súng. Đang đứng chán đời chân chùng chân duỗi tay buông thõng thì tự nhiên lại thấy mấy anh chàng business vừa tới cứ nhìn nhìn, làm mình lại phải đứng thẳng lưng thót bụng chứ không lại hỏng hình tượng.

Oman tây du ký (1)

Tối thứ năm ngài bảo “em ơi mình đi Muscat chơi nhé”. Từ đầu mùa hè tới giờ, tuần này ông rủ đi Sri Lanka, tuần sau đã thấy ông bảo hay đi Ấn độ, tuần sau nữa thì Zanzibar cái nhỉ, tuần sau nữa thì thôi không Zanzibar nữa Seychelles hay hơn, tuần sau nữa thì ngồi mơ mộng Ethiopia hay lắm nhà mình đi đi, tuần sau nữa lại đã thấy đang nghiêng ngó Indonesia hí hoáy google cả tối. Đấy là chưa kể đầu hè còn định thuê biệt thự miền Nam nước Pháp nghỉ mấy tháng, hoặc làm một chuyến du lịch vòng quanh châu Âu, và chỉ mới chục ngày trước còn gửi cho mình đường link về Salalah.

Ông muốn rủ đi đâu thì đi mình chỉ vâng rất ngoan ngoãn cho ra dáng vợ hiền ủng hộ tán dương chồng, chứ bụng biết thừa ông có rất nhiều ideas, và các ideas toàn kiểu “tự sản tự tiêu”, không nên để tâm làm gì cho nhọc xác. Kiểu như hôm nay đùng đùng hừng hực ngày mai im thin thít và lặn mất tăm. Như cái link về Salalah ông gửi cho mình rất hào hứng, mình vâng rất ngoan rồi xóa luôn email, cũng chẳng buồn mở link ra mà ông cũng có biết gì đâu???

Thế nên tối thứ năm ông bảo “em ơi mình đi Muscat chơi nhé” mình lại vâng rồi lại mê mải blogging. Thứ sáu cả nhà đi chơi cả ngày không ai nói gì tới Muscat. Đến tối thứ 6 ông bảo 7h sáng chủ nhật cả nhà phải ra sân bay. Mình tí ngã ngồi với ông. Mình mất cả ngày thứ 7 cong đít chuẩn bị đồ đạc cho mấy mẹ con, còn ông đến quá 12h đêm thứ 7 vẫn hí hoáy máy tính, đồ của ông chưa đóng tẹo nào. Đến lúc mình túm cổ ông bắt đi đóng hành lý thì ông mới miễn cưỡng đứng lên. Dép lê ông loẹt quoẹt chạy qua chạy lại, vừa chạy vừa càu nhàu là sáng mai ông dậy sớm ông đóng hành lý cũng được chứ sao phải vất vả đêm hôm thế này. Hành lý xong xuôi, 4 mẹ con 2 vali, một mình ông VVIP cũng hai vali không kém tí nào. Ấy thế mà đến nơi thì ông la hoảng rằng thì là đã quên không mang cái áo sơ mi nào và rằng thì là chúng ta phải đi mua áo chứ không anh không có gì mặc.

Đến nơi thì ông con bắt đầu kêu đau tai. Hôm trước hai anh em chơi đá bóng em bóng thì không đá lại đá luôn vào tai anh. Tai thằng anh giờ một tai vểnh một tai cụp. Tai cụp là cái tai bình thường. Tai vểnh là cái tai bị đá. Tai cụp thì lạnh ngắt, tai vểnh thì nóng ran. Khách sạn bẩu là có clinic trong khách sạn luôn làm mình mừng húm. Ngồi ở sảnh đợi chưa tới một phút thì một cô y tá ngoe ngoảy đi ra, cười hớ hớ bảo “đau mắt nào để tôi khám?”. Bảo “không, con tôi đau tai cơ mà”. “Ô thế tôi lại mang dụng cụ khám mắt”. Cả đoàn bậu xậu lếch thếch theo đuôi cô ấy về clinic để lấy dụng cụ khám tai. Đến nơi, cô ấy lôi ra lọ thuốc giảm đau định cho thằng bé uống luôn mà chẳng thăm khám gì. Giận quá mình bảo “tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại đau tai, do viêm tai hay do chấn thương vì bị đá, để còn chữa, chứ không cần giảm đau”. Cô y tá ngẩn người “ơ thế tôi phải gọi bác sĩ à?, nhưng giờ gọi bác sĩ khó lắm vì đang tháng Ramadan. Hay chị mang con sang bệnh viện khám nhé”. Thế là lại bắt taxi đi sang bệnh viện. Vào đến bệnh viện, trả tiền xong định ghé mông ngồi xuống thở thì bị đuổi sang chỗ khác ngồi chờ vì “chỗ này là khu chờ của đờn ông”. Te tái chạy theo hướng tay cô tiếp tân chỉ chỉ thì thấy phòng chờ này có cả đờn ông đờn bà. Bụng nghi nghi không dám ghé đít ngồi xuống nên lại phải chạy lại hỏi cô tiếp tân lần nữa cho chắc ăn. Bên này đàn ông đàn bà là cứ phải riêng rẽ ra như thế. Nóng, mệt, không được uống nước, lại phải chạy qua chạy lại như con thoi, Lê La Na mặt đỏ gay như gà chọi và mồ hôi nhễ nhại. Cứ thỉnh thoảng mẹ lại phải lôi vào một xó kín kín cho uống trộm ngụm nước. Uống nước nhiều nên đái như sứa.

Ảnh: Souq ở Muscat. Souq (hoặc viết là souk) là chợ của người bản xứ. Souq trong tháng Ramadan này đóng cửa ban ngày và mở cửa ban đêm. Lê La Na được đi chợ đêm thích lắm, La và Na chạy như con thoi từ hàng này sang hàng khác chỉ trỏ xem đồ bàn tán ríu rít, Lê lững thững đi sau. La Na được bố mua cho mỗi đứa một cái mũ của các vũ nữ múa bụng và một bình cà phê bé xíu kết bằng những viên nhựa mà lại cứ tưởng bằng đai mâng (diamond). Lê được mua cái mũ đàn ông Oman hay đội, thích lắm, từ hôm mua tới giờ chỉ bỏ mũ khi đi ngủ.