Thursday, September 26, 2013

5 + 1 = 9

Mẹ hỏi con gái “5 cộng 3 bằng mấy hả công chúa?”. Con gái mặt lộ rõ sự khó chịu “nhưng mà nó dế quá” và không thèm trả lời. Một lúc sau mẹ lại hỏi “thế 5 cộng 1 bằng mấy?”. Con gái trả lời “9”. 5 cộng 1 còn làm sai, thế mà 5 cộng 3 lại bảo dễ quá là sao???

Mẹ đón con gái đi học về. Con gái líu ríu kể cho mẹ chuyện gì gì ở lớp, qua cái tiếng Việt dở Anh dở Ý dở thì mẹ hiểu lõm bõm rằng hôm nay một bạn trai đoạt giải nhất toán trong lớp, giải lớp chứ cũng không được giải phường, nhưng con gái tự cho bản thân mình suýt bằng bạn champion vì “La cũng nghĩ ra như shế nhưng La slow (chậm) nói nên bạn nói chướt”. Chưa chi đã ảo tưởng về bản thân cực lớn.

Hồi năm ngoái một lần mình rủ một cô bé tới nhà chơi cùng với mẹ nó. Cô bé này người Indonesia, một trong những cô bạn thân của con gái.

Rồi đang tán chuyện rào rào thì mình phải im bặt lắng nghe. Cô bé đang mở sách và đọc thành tiếng. Quyển sách khó mà nó đọc làu làu, cỡ chú Ale học trên 2 lớp cũng chỉ đọc được đến thế là cùng, trong khi nó giỏi lắm là được gần 5 tuổi. Cứ ví dụ cho các bạn thấy, cô Lila nhà này lúc đó còn đang shờ shờ shờ íp để đọc từ ship, để thấy cô bé kia vượt xa thế nào. Vốn không phải là người để ý hay so sánh chuyện học hành của bọn trẻ con mà mình còn phải trầm trồ khen ngợi. Dường như chỉ đợi có thế, mẹ nó nở một nụ cười cực kỳ tự hào “Ngày nào bố nó cũng cầm roi đứng sau lưng bắt nó học. Chiều chiều bọn trẻ con hàng xóm cứ định sang chơi là chúng tôi phải đóng cửa không cho sang”. Chài ai, làm gì mà hót hòn họt vại???

Chả bù cho cô Lila nhà này, hơn 1 tuần trước khi bước vào năm học mới, mẹ bảo “con lấy sách vở ra mẹ con mình khởi động lại một tí, chơi suốt hè rồi giờ phải ôn bài tí cho nhớ không đến lớp là dốt đặc cán mai đấy công chúa ạ”. Được đúng 2 hôm, làm có mấy con tính vớ vẩn mà mãi không xong, mình cứ ngơi mắt là nó lẻn đi vẽ tranh, tô màu, cắt dán nghệ thuật, và tha cái tờ giấy có vài phép tính nguệch ngoạc xoành xoạch hết từ nhà trong lại ra nhà ngoài lại vào nhà trong. Bị mẹ bắt làm cho xong thì mặt xị ra “La không thíc làm bài tập vì nó làm La mệc”. Mẹ mải máy tính, 5 phút sau quay ra thấy mặt con gái tươi như hoa, đang vừa nhún nhảy vừa đánh đàn tưng tưng, cái quyển sách đồ chơi có mấy phím piano đen trắng của con em chứ nào phải đàn địch gì cao sang, còn tờ giấy có vài phép tính xiên xẹo mãi vẫn chưa thấy tiến triển được tí nào.

Một hôm mẹ thấy con gái xuống phòng ăn ăn trưa, nước mắt lã chã. Hỏi lý do thì hóa ra là “La cắt bằng cái kéo nhiều quá nên bây giờ La đau đầu”. Cắt dán tác phẩm nghệ thọt đến nhức cả đầu, khổ chưa.  Nhà có hai chị em, mỗi đứa một cái kéo, tất cả cái gì vớ được đều cắt nát. Đến nỗi tối mẹ vào phòng chơi dọn dẹp, nhặt không ăn thua phải lấy tay vơ hoặc lấy chổi quét.

Làm tính đã thế, đọc còn thảm họa hơn. Nó ko đọc được từ gì ngoài mấy từ căn bản kiểu on, off, of, at, in nhưng lại đọc được từ jewelry thì nghĩa là thế nào đây?

Có lần mẹ nản quá ra giải thưởng rằng thì là mà đứa nào làm bài xong mẹ sẽ cho một miếng chocolate. Con gái ngồi cắn bút một lúc lâu sau thì hỏi mẹ vẻ thăm dò “Ale ăn chocolate chưa hả mamma?”. “Anh ăn rồi con ạ, anh xứng đáng được mẹ thưởng mà”. Thấy cái môi đỏ hồng chúm lại, chu lên như hình đồng xu, và cái cổ gà rướn lên nuốt đánh ực một cái vẻ thèm thuồng, đôi mắt nâu trong veo nhìn vô cùng ẩn ức. Mẹ yêu con gái dịu dàng của mẹ quá đi mất nhưng điệu này con gái mẹ rồi sẽ học dốt.

Thế mà mẹ bảo con gái học dốt một cái thì con gái cãi liền “Anna học dốt, vì Anna cứ nhắc lại Lila”. Là ý con gái bảo con em nghe chị ngồi ê a đánh vần thì cứ ngóng cổ vào đọc nhại theo chứ chả biết gì, con em mới gọi là dốt.

Ảnh: làm toán

 

Sunday, September 22, 2013

Anh, chị và em

Con em thích ăn mắt cá, cứ nhìn thấy cá là bắt mẹ lấy mắt cho ăn. Con chị nhìn con em ăn, mặt không giấu nổi vẻ kinh tởm. Con em vừa cười hê hê vừa nhằn nhằn cái mắt cá trong cái mồm móm, sự kinh tởm của con chị rõ ràng không xi nhê gì. Ăn xong một cái, mẹ giả vờ xuê xoa “hết rồi”, thì bị con em lật con cá lên chỉ vào tận cái mắt bên kia “coòng cái mắc kia nứa”.

Con em vừa hắt hơi vừa oánh rắm. Con chị đang ngồi ăn ngay cạnh é lên một tiếng phản đổi, mặt lộ rõ sự kinh tởm “Anna làm thế tất cả các cái volte” (she does it all the times, nó suốt ngày như thế). Khổ, tiếng Việt tiếng Anh tiếng Ý lẫn lộn và giờ tất cả các thứ tiếng đều trọ trẹ. Con em mặt tỉnh bơ tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ được trận cười đau bụng ngay buổi sáng. Còn tối hôm nọ, con em oánh một quả rắm to đến mức thằng anh phải trầm trồ “chúc mừng đồng chí, đồng chí đã nhận được giải thưởng 100 triệu dirhams”. Nghe thằng anh nói thế, con em vòng tay đặt lên bụng, gật đầu, cúi gập người ra vẻ “rất hân hạnh”. Chẳng biết học ở đâu. Bố mẹ được trận cười vỡ bụng.

Còn tối hôm nọ, ba anh em đang xem phim. Thằng anh vừa thò tay lên màn hình để chọn bộ phim ưng ý thì đúng lúc con em hắt hơi một cái rõ mạnh. Đồ ăn, nước bọt, bắn tung tóe lên màn hình và lên cả bàn tay thằng anh vừa thò ra. Mẹ thấy bàn tay thằng anh khựng lại mấy giây không biết phải làm thế nào. Con chị kêu óe lên vẻ kinh tởm, còn thằng anh chỉ vừa lấy khăn chùi tay vừa lẩm bẩm “not good”. Nhiều khi mẹ thấy cái sự ít lời của thằng anh đàn ông kinh khủng. Còn thủ phạm vụ hắt hơi đồ ăn và nước bọt tung tóe kia thì mặt tỉnh rụi, tiếp tục xem phim như không có chuyện gì xảy ra.

Con em thích con chị lắm. Buổi tối đi ngủ cứ đòi sang giường chị ngủ cùng, bị con chị đuổi quầy quậy vì con chị tiểu thư thích nằm một mình một giường. Thằng anh trong lúc đó thì luôn mồm mời con em sang, năn nỉ mà còn không đắt, thậm chí đúng lúc con em đang khó ở thì còn bị tát. Bị tát đôm đốp mà cứ lăn xả vào ôm con em hôn hít.

Hai chị em chơi với nhau rất thân. Chị làm cho mình một cái mũ miện, đính kim cương ngọc ngà châu báu đủ kiểu, và làm luôn cả cho con em một cái. Hai chị em đội mũ miện hớn hở đi quanh nhà, vừa đi vừa nhảy vừa hát vang lừng. Chơi với nhau thân thế nhưng có ngày con em giở chứng lên, cứ giơ tay đánh chị bôm bốp. Con chị không chống đỡ, chỉ rụt cổ kêu khóc. Mẹ lờ đi thì con chị còn bị đánh ít, chứ mẹ mà can thiệp thì con chị càng bị đánh nhiều. Mẹ mà quát lên thì con em ngay lập tức lăn đùng ra ăn vạ, cái môi mỏng dính khóc nhếu nháo, nước mắt rơi đồm độp nóng hổi, và mắt thì nếp nhăn chi chít. Rồi nếu thấy mẹ vẫn tỉnh bơ không ấn tượng gì thì còn thống thiết “Anna yêu mamma lắm, mamma có yêu Anna hông, có hông? Mamma có bế Anna hông, có hông?”.

Con em lẻo mép, riêng chuyện cái mồm móm liên tục chào hỏi cảm ơn xin lỗi đã đủ để đi đến đâu cũng được quý như vàng. Ăn xong lụi hụi trèo từ trên ghế xuống, mồm lảnh lót “thanh kiêu” với chú đầu bếp, làm chú ấy cảm động suýt ngất. Hai cô giúp việc đến nhà, con em ra chào hỏi đon đả làm các cô ấy cũng phải chào hỏi đon đả lại. Không biết con em chăn dắt thế nào mà mẹ thấy một lúc sau một cô mặt mũi băn khoăn ra hỏi “Madame, con bé nó bảo tôi nó đã 5 tuổi. Nó 5 tuổi thật à, madame?”. Khách đến nhà thì con em nức nở “cô shinh đẹp quá Anna thích cái váy shinh đẹp của cô quá”. Còn mẹ thì suốt ngày phân xử nhức đầu vì “mamma, Ale cứ chiêu (trêu) Anna”, phân xử chưa xong thì lại “mamma, Ale cấu Anna”, “mamma, Lila làm Anna đao ở đây, đao lắm”. Nhiều khi mẹ mệt quá trả lời qua quýt “ừ được rồi để mẹ phạt Ale”. Tưởng thế là ngon rồi, ai ngờ bị con em truy tiếp “mamma phạc Ale đi, Anna muống shem”.

Nhiều lúc mẹ phải ngao ngán thốt lên “sao tự dưng cả nhà ai cũng hiền mà nảy nòi ra con rạch giời rơi xuống như thế này hả Anna, tại sao tại sao?”, thì bị cái mắt xếch liếc cho một cái sắc lẻm rồi cái mồm móm ỏn ẻn “bởi vì là bởi vì là bởi vì là Anna coòng bé lắm”.

Sunday, September 15, 2013

Hai tuần điên (cuối)


Cuối cùng thì mình phát hiện ra là ả điên tình. Ả có thằng bạn trai 10 năm hồi còn làm việc ở Saudi Arabia cùng nhau. Giờ ả săn lùng nó quyết liệt trên facebook, trên điện thoại, vì biết nó sắp sang Dubai kiếm việc. Gọi nó nhắn nó đủ kiểu mà nó có thèm trả lời đâu. Hóa ra mình trả tiền lương cho ả để ả đi lùng bạn trai. Lùng không được còn phát hâm lên vì buồn. Hâm lên mình lại còn phải mang đi chữa chạy. Chầu chực cả ngày thứ 7 ở phòng khám, ngửi đủ loại mùi cơ thể nồng nặc của các chú Trung Đông tối về không nuốt nổi cơm, thế mà thuốc bác sĩ kê phải trình đủ thể loại giấy tờ mới mua được, mang về ả không thèm uống.

Con em gái ả cũng làm việc ở Dubai, sau khi biết chị nó sắp ra máy bay thì gọi điện cho mình làm rầm rĩ rằng thì là mà chị tôi bình thường không có vấn đề gì hết, rằng sau khi hủy visa chị tôi được ở lại 30 ngày, chị tôi muốn ở lại và madame phải cho chị tôi ở lại. Mình điên quá mắng cho một trận và cấm nó gọi vào số của mình lần nữa. Con này hồi đầu chưa gặp mình thì sợ sệt, thậm chí không dám gặp, không dám đến nhà. Gặp mình một lần rồi, chắc thấy mình cũng da vàng mũi tẹt giống nó, lại có vẻ giản dị chứ không vênh váo bắc bậc kiêu kỳ, thì giở quẻ lập tức. Nó vào nhà mình ngủ đêm với chị nó mà không báo mình một câu. Đến lúc mình phát hiện, gõ cửa phòng, cửa phòng mở ra nó đang ngồi trên ghế, một chân để dưới đất một chân để trên giường, dạng tè he ra, thấy mình nó cũng không thèm khép chân lại hay bỏ chân xuống, cũng không thèm đứng lên chào, cũng không thèm chào. Nó bảo chị nó ốm nên nó phải đến ngủ cùng. Mình bảo “tôi không có vấn đề gì nếu chị đến ngủ cùng chị gái, nhưng đây là nhà tôi, ai vào nhà tôi đều phải xin phép”, thì nó khoát tay một cái ra cái điều thôi tôi không nói nữa. Từ đầu đến cuối chẳng thèm xin lỗi lấy nửa lời. Không vì chị nó đang thần kinh hâm dở thì mình tống cổ nó ra đường lập tức, kể cả là nửa đêm.

 Lại quay lại chuyện nó gọi điện hoạnh họe mình cái tội đặt vé máy bay cho chị nó về nước luôn, sau khi bị mình mắng cho một trận và cúp máy, nó lùng sục gọi điện cho bà bác sĩ đa khoa người Philippines mà mình đã mang chị nó đến khám. Không biết nó lu loa gì với bà ấy mà bà ấy phải gọi điện cho mình hỏi hết câu này đến câu khác. Sau khi nói chuyện với mình bà ấy bảo rằng chị là người chủ rất tốt và rất trách nhiệm, họ không nên gây phiền hà cho chị nữa. Mình bảo “tôi cúp máy nó và cấm nó gọi điện cho tôi vì tôi không tiếp những cuộc điện thoại bất lịch sự, nhất là khi người gọi không có quyền can dự vào việc của tôi”. Bà bác sĩ này ngay hôm mình mang ả giúp việc đến khám đã khuyên mình nên cho nó về nước ngay đi, mình vẫn bướng bỉnh cố gắng mang nó đi bác sĩ tâm thần để lấy thuốc cho nó, hy vọng nó đỡ.

Mình giận mình quá, lòng kiên nhẫn rất quý giá, tại sao lại phí hoài vào những ca như này. Từ giờ phận ai nấy sống, quên cái chuyện thương người đê.

 

 

Saturday, September 14, 2013

Hai tuần điên (2)


Trong một diễn biến khác, vợ ngài ở nhà khốn khổ với ả giúp việc tâm thần.

Hôm thì ả tìm mọi cách lẻn vào nhà đi lung tung, cứ đầu cúi gằm đi hết xó này đến xó khác. Khóa cửa trước thì ả vòng cửa sau. Khóa cửa sau thì ả vòng ra cửa trước. Cứ nghe tiếng tay nắm cửa kêu cái cạch là mình lại giật nảy cả mình.

Hôm thì ả gào lên với cậu lái xe rằng ả không điên, rằng cậu ta đang tìm cách đầu độc ả, rồi gọi điện mách mình, và chắc chắn số thuốc mình dặn cậu lái xe đưa ả hàng ngày ả đã vứt hết xuống cống.

Hôm thì ả chặn đường hai cô nhân viên công ty đến lau chùi nhà cửa đã làm xong việc đang ra cổng đi về. Không biết ả nói gì với hai cô ấy mà mình thấy hai cô ấy bắt đầu thì cười toe toét rất tươi, sau thì cười rất gượng gạo, sau nữa thì tính kế chuồn êm, bị ả nắm tay kéo lại, các cô ấy không dám giật phắt ra mà chỉ rụt tay lại rất ngại ngùng, và đi ra cổng mà cứ lom khom ríu cả vào nhau còn ả thì cười há há.

Hôm thì ả ngồi chơi không trong phòng mà gọi đồ ăn đưa tới tận nhà, mặc dù mình đã mang cho ả thịt cá rau quả tươi đủ cả. Cuối cùng hóa đơn nhiều tiền quá không trả được, giằng co ở cổng mãi cuối cùng ả lại gọi mình ra giải cứu. Mình đang cho con Anna ngủ lại đành phải gọi cậu lái xe ra xử lý.

Hôm thì mình thấy ả ăn mặc linh tinh đầu tóc rối tung đi đi lại lại trong vườn, gần chỗ mấy người thợ đang cắt cây. Mình ra gọi ả vào định gợi chuyện xem tình hình ả có khá hơn không, gọi khản cổ ả vẫn giả điếc. Mình đi về phía ả thì ả vội vã đi lảng ra xa. Ả đi đằng trước, mình đi đằng sau, vòng hai vòng quanh nhà. Ả vừa loẹt quẹt đi đằng trước vừa ngoái cổ lại đằng sau, mắt nhìn xuống đất vừa gườm gườm vừa canh chừng.

Đời mình chưa phải trông người tâm thần bao giờ. Nói thật là nhọc quá đi mất.

Mình đặt vé cho ả về nước. Không nói trước thì nhẫn tâm quá, nên phải báo trước rằng thì là mà ngày mai chị sẽ ra sân bay, ngày mai chị không được đi đâu hết, chị phải ở nhà xếp đồ, vé máy bay tôi đã mua rồi, chị mà lỡ chuyến là rất phiền hà cho tôi. Nói mỏi mồm mà sáng hôm sau 7 rưỡi sáng đã thấy ả mở cổng đi mất. Mình bắt ngài đuổi theo gọi ả lại. Ngài xỏ dép lật đật chạy đi rồi, mình không yên tâm lại chân đất chạy theo. Y như rằng kịp thấy ngài phẩy tay quay lại, còn ả lại lon ton đi tiếp. Hóa ra ả viện lý do đi nhà thờ một cái là ngài chào thua. Sống với người hiền quá đâm ra mình lại thành ghê gớm quá. Mình gọi ả lại “Mời chị đi vào nhà. Người lái xe hôm nay đáng nhẽ được nghỉ để đi nhà thờ giống chị mà vẫn phải chầu chực để đưa chị ra sân bay đấy. Thế nên chị lỡ một buổi nhà thờ thì cũng không sao”.

Cả ngày mình canh ả như thần giữ của, cứ nghe tiếng cạch cổng là nhẩy dựng lên. Đến giờ ra sân bay, đồ đạc ả còn nguyên không xếp vào vali mình lại phải cong đít lên xếp hộ. Lý do là vì ả không muốn về nước, muốn ở lại đợi ông bạn trai đến Dubai làm một lễ cưới hoành tráng. Mình bảo giai dẫn ả thẳng ra tận chân máy bay, chuyến bay thẳng Dubai-Manila. Ả lên máy bay một cái mình gọi điện dặn con ả ra đón. Sáng thức dậy gọi điện cho con ả hỏi ả đến chưa. Con ả bẩu đến rồi. Thế là ả đã trở về an toàn trong vòng tai gia đình. Lạy Chúa tôi.

Friday, September 13, 2013

Hai tuần điên (1)

Cách đây khoảng 1 tháng ngài nhận được email của đồng nghiệp ngài ở nước khác thông báo có trường hợp một người phụ nữ bị mắc bệnh bipolar (không biết gọi là thần kinh phân cực thì có đúng không) đang có ý định tới Dubai. Bipolar mình hiểu là một bệnh lý về thần kinh, trong đó người bệnh liên tục trải qua hai trạng thái, hoặc là cao hứng, hoặc là trầm cảm. Lúc cao hứng thì tinh thần rất phấn khởi, nói nhiều, hoạt động xã hội rất tích cực, tiêu xài hoang phí, nghĩ mình là siêu nhân có thể làm được mọi thứ. Lúc trầm cảm thì chỉ muốn tự tử. Đồng nghiệp của ngài lưu ý ngài rằng người phụ nữ này đang trong giai đoạn cao hứng. Nghe “coming to town” mà mình cứ ngỡ Santa Claus is coming to town.

Sau đó không lâu, một tối ngài đang ăn thì nhận được cú điện thoại “she is in town”. Ngài lật đật tới khách sạn với hy vọng hão huyền là sẽ thuyết phục được cô ả hồi hương. Ai dè vừa nhìn thấy ngài vác mặt tới, cô ả nói luôn “Tôi không đi đâu hết”. Ngài định làm cho cô ả bất ngờ thì hóa ra lại bị cô ả làm cho ngớ cả người ra “ biết tôi là ai, đến đây với mục đích gì mà lại nói như thế?”. “Tôi biết ông, ông là tổng lãnh sự, tôi biết ông đến đây để thuyết phục tôi hồi hương. Tôi khẳng định luôn là tôi không đi đâu hết”. Ngài tẽn tò ra về.

Từ đó đến nay ngài khốn khổ vì nhân vật bipolar này. Trong vòng hơn 1 tuần cô ả gây ra bao nhiêu chuyện, thẻ tín dụng hết sạch tiền, không có tiền trả cho khách sạn đã đành mà đến khách sạn nào cũng gây gổ với nhân viên, bình hoa người ta bày trong hành lang chung thì bê luôn về phòng mình, và rải đường lung tung ra khắp phòng. Chỉ trong vòng 1 tuần đã bị 3 khách sạn đuổi cổ ra đường, và khách sạn thứ 4 cũng chuẩn bị đuổi cổ ra đường nốt.

Một buổi tối, thấy điện thoại reo, nhìn số mắt ngài sáng lên trả lời liền. Trả lời xong thì tiu ngỉu như mèo cắt tai “anh thấy nó gọi, tưởng nó đồng ý đi bác sĩ, hóa ra nó gọi bảo anh phải thu xếp cho nó hẹn gặp Tổng lãnh sự Mỹ tại Dubai vì tháng sau nó cần phải gặp Obama”.

Sau bao nhiêu nỗ lực, lãnh sự quán cũng thuyết phục được cô ả đi bác sĩ và hồi hương. Thư ký của ngài thức suốt đêm trong bệnh viện để vừa canh chừng cô ả bỏ trốn vừa thuyết phục cô ả lên máy bay vào sáng hôm sau. Ngài thì sáng tinh mơ lái xe đã chờ trước cửa, cả mấy người áp tải cô ả lên thẳng máy bay. Ngài thở phào. Lãnh sự quán hỉ hả bắt tay chúc mừng lẫn nhau.

Kết quả: cô ả đi đúng một hôm rưỡi, đến tối hôm sau ngài nhận được cuộc điện thoại thông báo cô ả đã quay trở lại, vẫn đang lên kế hoạch gặp Obama, và đã bị khách sạn Hilton đuổi ra. Ngài tức phát điên.

Monday, September 9, 2013

Đời rất dở

Tuần vừa rồi: đèn đóm hỏng, máy hút bụi hỏng, điều hòa hỏng, cống tắc, nhà tanh bành đầy thợ đến đục tường sửa đường ống nước bị rò rỉ, Lê La vào năm học mới, Na tự dưng đang có anh chị chơi cùng giờ chưng hửng một mình nên quấy như khỉ đột, lái xe đi nghỉ hè quay lại Dubai muộn, đầu bếp không bắt đầu làm việc như dự kiến, nhà đứt cả Internet lẫn điện thoại, và giúp việc đã nghỉ việc rồi lại còn mắc bệnh chập cheng. Một mình mình xoay như chong chóng. Đời có nhất thiết phải vất vả dư lày không???

Ngày làm việc cuối cùng của nàng, buổi chiều mình bảo nàng đi tắm cho La và Na. Thử xem sao chứ từ lâu rồi mình không nhờ nàng làm việc này nữa. Nàng xua hai đứa vào nhà tắm, bật nước, rồi đi mất. Mình cứ để yên xem sao. Thấy cửa bếp đóng cái rầm, à, nàng ta đã đi ra nhà sau. 15 phút sau, mình lại nghe tiếng dép nàng loẹt quẹt trong bếp. Rồi nàng loẹt quẹt đi lên nhà. Nàng loẹt quẹt đi tiếp vào khu để máy giặt. Rồi nàng đi ra. Rồi nàng đi xuống cầu thang, tiếng dép vẫn loẹt quẹt. Xuống được nửa cầu thang tự dưng tiếng dép khựng lại, không thấy tiếng loẹt quẹt nữa, rồi tiếng chân nàng hớt hải chạy ngược lên cầu thang, chạy xồng xộc vào chỗ hai con bé đang tắm. Hóa ra nàng đã quên chúng nó gần nửa tiếng đồng hồ. Mình chỉ cầu trời khấn phật cho ngày trôi qua nhanh nhanh cho mình thoát khỏi nàng.

Nghỉ việc được 2 hôm, nàng gọi điện cho mình bảo nàng đã tìm được việc mới và sẽ bắt đầu làm luôn. Mình thở phào “thế thì ngày mai chị đi cùng cậu lái xe đi hủy visa vì visa của chị do chồng tôi bảo lãnh mà chị lại làm việc cho người khác là trái luật, nếu bị phát hiện thì cả chồng tôi và chị sẽ bị phạt rất nặng”. Cậu lái xe đi cùng nàng một buổi sáng về sợ mất vía, khẳng định nàng 100% thần kinh không bình thường. Cậu ta kể nàng bắt cậu ta chạy đuổi theo một cái xe tải, bảo đó là bạn nàng và nàng phải nói chuyện với nó. Đuổi mãi đuổi mãi, cuối cùng chặn cả đầu xe tải lại xe tải mới chịu dừng. Thằng lái xe thò cổ ra, mặt mũi khó chịu hỏi muốn gì, trả lời “chị này muốn nói chuyện với anh”, nó nhìn rồi bảo “quen biết gì mà nói chuyện”. Cậu lái xe tức quá vặc nàng “thế sao chị bảo chị quen người ta?”, nàng ngơ ngác “tôi không biết”. Rồi nàng òa khóc “tôi chưa xin được việc mới, tại sao tôi lại bảo madame là tôi có việc mới rồi, giờ visa của tôi bị hủy rồi tôi phải làm thế nào”, và lại bắt cậu ta chạy đuổi theo một cái xe tải khác.

Mình hoảng hốt nhận ra rằng thần kinh nàng không bình thường. Trước giờ mình chỉ ngờ ngợ nhưng đến giờ thì mình đã chắc chắn. Nàng cứ đang bình thường tự dưng bị lãng đi vài giây không bình thường, rồi lại trở lại bình thường lập tức. Trong khoảng thời gian lãng đi vài giây như thế nàng có những hành động rất kỳ quặc. Mỗi ngày vài lần như thế là đủ làm mình khốn đốn. Hai tháng nay, từ lúc linh cảm nàng có vấn đề về thần kinh thì mình hủy hết các buổi ăn tối hoặc đi đâu cũng mang con mình theo, không dám để chúng nó ở nhà một mình với nàng nữa.
 
Nàng không làm cho mình nữa nhưng mình vẫn cho nàng ở dãy nhà đằng sau trong thời gian tìm việc. Mấy ngày qua mỗi ngày nàng gọi cho mình 6, 7 cuộc, đòi mình phải cho lái xe chở nàng đi phỏng vấn và đi chăm sóc sắc đẹp, hoặc kể lể nàng vừa làm cái này vừa làm cái kia giờ madame phải thưởng. Chưa kể còn mang cả báo lá cải ra bảo “madame thấy không, video và hình ảnh tôi không chỉ có trên Internet mà còn đăng cả trên báo đây này, không chỉ hình ảnh mà còn tất cả những hoạt động của tôi trong tuần cũng ở trên báo luôn”. Sáng thế, chiều đã nặng hơn “cả quá khứ của tôi cũng ở trên báo luôn đây này madame thấy không”. Chưa kể mình cứ sểnh ra một cái là nàng lẻn vào nhà đi lung tung, đến nỗi giờ mình phải khóa cả cửa trước lẫn cửa sau suốt ngày.

Mình nói chuyện với mấy người bạn. Đứa nào cũng bảo mình “Mày mua cái vé một chiều, đưa nó ra sân bay lên máy bay về nước, thế là xong chuyện. Nhanh lên trước khi nó bệnh nặng đến mức không thể đi máy bay một mình được”. Có đứa khi mình ngần ngại bảo “Nhưng nó còn đứa con gái út năm nay phải vào đại học. Cho nó về nước trong tình trạng tâm thần thế này thì có khi con nó không được đi học mất. Thôi để tao thử cho nó đi bác sĩ xem sao”, thì còn gạt phắt “ôi chúng nó đứa nào cũng có hoàn cảnh hết cả, việc mày mày cứ làm thôi. Mày đã một mình trông cả cái nhà to và ba đứa con nhỏ, làm sao trông thêm được một bệnh nhân tâm thần”.

Hôm nay có việc phải giở đống ảnh cũ tìm ra một chiếc để in cho lớp học của ông con trai, tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh có nàng đang cười rất tươi, mồm mất đâu một cái răng. Tự dưng thương nàng quá. Hồi đó nàng mới làm cho mình, mới chỉ lú lẫn lãng đãng hay quên thôi, chứ chưa hâm hẳn như bây giờ.

Hồi bé bà ngoại hay bảo “cứu một người bằng xây bảy tầng phù đồ”…