Hôm nọ, quá nửa đêm mình thấy
con Lila chui vào giường mình, cứ vừa ngủ vừa ngọ nguậy không yên. Mình gọi nó
dậy cho đi đái. Đái xong lại đòi uống nước. Uống nước xong lại nằm xuống ngủ
nhưng chân vẫn ngọ nguậy không yên. Mình cứ thiu thiu ngủ thì lại bị nó
đá cho một cái lại choàng tỉnh dậy. Mình tưởng đầu gối nó lại tê nhức nên bóp
chân cho nó một chập, vẫn không hết ngọ nguậy. Nằm băn khoăn một lúc mới nghĩ
ra, gọi nó dậy, cho vào nhà tắm rửa ráy. Rửa ráy sạch sẽ xong, mẹ bảo “giờ hết
ngứa rồi, con về giường con nằm ngủ ngoan đi nhé”. Con bé gật đầu rất ngoan rồi
chân thấp chân cao mắt nhắm mắt mở đi về phòng. Mình nhìn đồng hồ, gần 2h sáng.
Được cái giải quyết đúng vấn đề, nó ngủ yên đến tận sáng.
Con Lila nhà mình,
lúc 1 tuổi bị nhiễm khuẩn trong máu. Lúc đầu các bác sĩ chưa tìm ra được nguyên
nhân bệnh và loại vi khuẩn, vì mẫu máu lấy ra phải đợi mấy ngày nuôi cấy thế
nào đó trong phòng thí nghiệm rồi mới ra kết quả, mà tình trạng nó nặng quá vì
nó nằm hôn mê bất động cả ngày, nên họ phòng xa cho vào phòng cách ly và dùng luôn
một loại kháng sinh cực mạnh và có tầm rộng. Mỗi ngày 8 lần truyền kháng sinh
thẳng vào mạch, nó nằm bẹp hết dậy nổi luôn. Đến tận lúc xác định được loại vi
khuẩn rồi thì họ mới chuyển sang kháng sinh đặc trị. Trải qua đợt điều trị như
vậy, cơ thể của nó trở nên rất yếu ớt. 2 năm rưỡi sau đó nó vật vã vì táo bón.
Hết táo bón thì đến nhức khớp. Rồi mất ngủ. Đặc biệt nó mà sốt thì mẹ chỉ có mà
thức suốt đêm chườm khăn chứ không bao giờ dám dùng thuốc giảm sốt, vì nhiệt độ
cơ thể nó ngay lập tức tụt xuống rất nhanh, đang từ sốt bừng bừng thành lạnh
ngắt như que kem và mặt tái xanh. Ngay cái chuyện rửa ráy vệ sinh cá nhân, chắc
tại kháng sinh diệt mất những loại nấm và vi khuẩn có lợi trong âm đạo hay sao
đó, mà mẹ chỉ cần rửa chậm tí thôi là nó ngứa ngáy khổ sở vô cùng. Mà trước hồi
1 tuổi thì nó hoàn toàn bình thường chứ đâu có khó khăn như vậy. Có lần, cách
đây mấy năm, mình đánh vật vì đêm nó không ngủ, ngày thì vừa lơ là một tý là nó
táo bón khóc lóc, cộng thêm phần kia ngứa ngáy lở loét, mệt mỏi quá mình gắt
“mẹ khổ vì con quá Lila ạ”. Nó tủi thân òa lên khóc, thảm thiết đến mức mình
phải hấp tấp ôm nó “mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con”, vỗ về mãi mới nín. Từ đó,
không bao giờ mình cáu nó vì phải chăm nó vất vả nữa.
Cứ nhớ mãi một buổi
sáng trong bệnh viện, sáng sớm, nó đã sốt vật vã trên 40 độ suốt đêm và vừa
thiếp đi, mặt vẫn còn đỏ mọng. Mình đứng ở cửa sổ nhìn xuống công viên trước
mặt, nắng vừa lên vàng ươm một vệt dài trên bãi cỏ xanh vắng hoe, đầu căng như
dây đàn, lúc đó chỉ ước có ngày nó khỏe lại, mình được ngồi nhìn cỏ và nắng bình
yên như thế.
Thì đây, nó khỏe
lại rồi, gầy nhẳng, đỏng đảnh, nhảy múa ca hát tô màu và cắt dán nghệ thuật
suốt ngày, nhưng cứ động đến học là cãi nhem nhẻm. Không vừa ý cái gì thì giọng
nó chua còn hơn giấm thanh và cao như tiếng kim khí. Nạt nó cho nó dừng thì nó
khóc cho cả vài tiếng và mẹ lại phải âm thầm ghi “paper napkin” vào shopping list.
Được cái mắt quan
sát thì không ai bằng. Có hôm mình vừa nhờ ngài việc gì đó, như thường lệ ngài
lại tót đi nghe/gọi điện thoại làm mình chưng hửng, nó bảo “mamma, mỗi lần có
việc gì phải làm là papa có điện thoại” . Hoặc có hôm, mình đưa ra hai việc cho
ngài chọn, ngài chọn xong nó nghe được cười ré lên “papa toàn chọn cái việc dễ
hơn”. Thôi, giỏi quan sát tức là thông minh, mà thông minh thì lười học tí cũng
đành, con ạ.
Tối qua, con gái bảo mẹ “La
yêu mẹ hơn watching movie”. Ô, thế là mẹ biết con yêu mẹ cực kỳ. Mẹ cũng yêu
con cực kỳ.