Saturday, April 25, 2015

Elise

Elise là một nàng công chúa. 12 anh của nàng bị bùa chú phù thủy biến thành 12 con thiên nga mà chỉ những chiếc áo dệt từ những cành tầm gai nghĩa địa mới có thể biến lại thành người…

Tôi vốn là một người lông bông ham chơi. Ngày xưa, trong lúc bạn bè học hành chăm chỉ thì tôi đi chơi. Đến lúc đi làm thì hết giờ làm là đi chơi. Bạn bè lấy chồng lần lượt, tôi vẫn đi chơi. Thậm chí đến lúc lấy chồng có con rồi tôi vẫn đi chơi như thường.

Nhưng rồi, có quá nhiều lần thấy lòng mình có lỗi...  

Có lần, thằng bé con tôi ở nhà chơi nghịch thế nào mà ngã rách da đầu. Chị giúp việc chẳng gọi tôi thông báo mà lại lôi nó đi tắm để xóa dấu vết. Lúc về thấy da đầu con rách thành 3 cạnh, tôi hỏi chị ta “thằng bé có chảy nhiều máu không chị?”, chị ta bảo “không, chảy ít ý mà”. Thế mà chỉ một lúc sau “tại sao nó ngã đau thế chị còn bắt nó đi tắm làm gì?” “à lúc nó ngã chảy nhiều máu quá nên chị phải cho nó đi tắm”. Thế là từ đó tôi đi chơi ít đi.

Có lần, móng tay con bé con tôi hơi dài mà tôi mải chơi chưa cắt. Lúc về, thấy bà giúp việc mắt kém đã tự cắt từ lúc nào. 10 đầu móng tay hồng hồng bị cắt sát vào thịt, rớm cả máu. Thế là từ đó móng tay con tôi tự tôi cắt, không cho giúp việc đụng vào nữa.

Có lần, mở tủ quần áo của con, tôi hắt hơi liên tục vì mùi xà phòng hóa chất giặt còn dư lại trên quần áo quá mạnh. Ả giúp việc dốt nát, cứ tưởng càng cho nhiều bột giặt thì quần áo càng sạch và nghiện dùng thuốc tẩy. Nói nó nó lại còn bĩu môi. Thế là tôi đuổi giúp việc, tự mình giặt quần áo cho con.

Có lần, con tắm xong, tôi tình cờ ngửi lên tóc nó, còn nồng nặc mùi dầu gội đầu. Lôi nó đi xả lại. Xả nước vuốt đến đâu, bọt xà phòng nổi ngầu lên đến đấy. Tụi giúp việc lười nhác đại khái bôi xà phòng rồi xả lấy lệ, mặc kệ từng ấy hóa chất dư lại trên da trên tóc trẻ con. Thế là từ đó con tôi tôi tắm.

Có lần, nếm pasta của trẻ thấy vị nhạt nhẽo rất lạ, hỏi ra mới biết giúp việc thay vì cho muối thì lại cho đường, hy vọng ngọt thì trẻ sẽ ăn tự nguyện, khỏi bận đến thân nó phải giục giã đốc thúc. Có lần, kiểm tra đột xuất thấy đầu bếp luộc pasta rồi trộn với ketch up cho trẻ ăn cho nhanh đỡ phải nấu nướng, trong khi đồ ăn tươi ngon mình đã mất công lựa chọn mua về cho con ăn thì bị nó thó trộm, mang về phòng nó vừa ăn vừa xem phim. Thế là tôi đuổi hết, tự mình nấu cho con ăn.

Có thời gian, trên người con bé con tôi luôn luôn có một chỗ thâm tím rất đáng ngờ, phải cởi bỉm mới thấy. Sau khi con giúp việc đó bị đuổi thì vết thâm tím ấy cũng biến mất, không bao giờ thấy xuất hiện lại…

Thế là, cứ dần dần, tôi tự làm lấy hết. Tôi không tự hào mình chăm con không mắc lỗi, nhưng biết chắc chắn rằng mình luôn quan sát, học hỏi, rút kinh nghiệm mỗi ngày để lỗi nếu có mắc thì chỉ mắc một lần.
 
Nhiều khi những người đàn bà ăn diện sang chảnh nói với tôi rằng họ sẽ rất vinh dự nếu tôi đi chơi với hội của họ. Và câu trả lời thản nhiên của tôi rằng tôi không đi được vì phải nấu ăn cho con làm hình ảnh tôi trong mắt họ kém cao sang đi hay sao đó. Càng tốt, đỡ mất công bị mời mọc và phải từ chối. Nhiều khi chồng tôi thấy vợ quần xắn móng lợn, quần quật rõ là chả ra dáng phu nhân kiêu kỳ bước khoan bước nhặt thì cứ bảo “thuê thêm giúp việc đi, anh không muốn em phải làm những việc này”, mà tôi, từ chục năm hôn nhân, đã học được thói quen chỉ giải thích gọi là. Ngôn ngữ và tư duy của đàn bà có lẽ quá phức tạp cho những bộ não giản đơn của đàn ông.Thôi thì, cứ như nàng Elise, mặc kệ những ngón tay chảy máu vì gai đâm, giàn hỏa thiêu và những bàn ra tán vào của thiên hạ, im lặng nghiến răng đan cho đủ 12 chiếc áo từ thân cây tầm ma, khoác lên 12 con thiên nga để giải đi bùa chú. Chỉ có mình mới hiểu mình phải làm gì.

PS mấy tuần trước mình bắt đầu bỏ bỉm ngủ đêm cho con Anna. Liền cho mấy tuần nó không đái ra giường lần nào. Mình sướng nức nở cứ tưởng đời mình từ đây lên hương. Đi chợ không cần mua bỉm, đi du lịch không cần mang bỉm, tối tối không cần thay bỉm, sáng sáng không cần vứt bỉm, cũng đỡ được ối việc chứ đùa. Ai ngờ liền cho mấy ngày trở lại đây, đêm nào nó cũng đái dầm mặc dù mình đi event về bao giờ cũng bế nó đi đái. Có hôm nó đái dầm cả ngủ đêm lẫn ngủ trưa. Giường đệm phải thay giặt phơi liên tục, ga giường ướt nước đái chất thành đống. Hức.
Ảnh; “Con gái của mẹ có yêu mẹ không?”,  “La không iu mamma mà La iu mamma khủng khiếp nhiều lắm lắm lắm”.

Monday, April 20, 2015

Ameno dori me

Ngài đi vắng. Đêm ngủ một mình cứ sợ sợ mặc dù có ngài thì ngài cũng ngủ say tới mức trộm mà có tới tận giường khiêng đi thì ngài cũng chả biết. Trước khi đi ngủ mình chạy mấy vòng khắp nhà kiểm tra các thể loại cổng, cửa và cửa sổ mà vẫn không hết sợ. Bèn bế bọn Lê La Na sang 4 mẹ con ngủ một giường, khóa cửa phòng. Ai dè ngủ không nổi vì bị con đạp túi bụi. Hôm sau thì đứa nào về giường đứa nấy, ngủ mở cửa phòng, trộm có vào đến tận giường cũng kệ trộm.

Như thế được hai hôm thì một đêm con Anna mò sang phòng mình lúc 2h sáng, lay lay “mamma, Ang na nghe thấy papa về nhà”. Mình bật dậy tim đập thình thịch tưởng nhà có trộm đột nhập, chạy khắp nhà kiểm tra. Chẳng thấy ai, thở hồng hộc đi lên nhà thì thấy con ranh sau khi bỏ bom mình một câu thì đã nằm quay lơ giang tay giang chân ngáy o o. Mình thì đã tỉnh như sáo, mãi không ngủ lại được.  Con với chả cái.

Ngài trong khi đó thì vi vu bên trời tây, lên máy bay như đi chợ và toàn đi những chuyến cất cánh sớm tinh mơ. Có sáng vợ tỉnh dậy, mở máy tính xem tình hình chồng đã đi đến đâu, thấy lịch ghi 6.30 sáng cất cánh mà lúc đó đã 8.30 vẫn chẳng thấy máy bay cất cánh, lại còn ghi lý do chậm chuyến là trục trặc kỹ thuật. Lo quá gọi điện cho chồng. Mãi rồi máy bay cũng cất cánh. Cất cánh rồi thì mãi chẳng thấy hạ cánh mặc dù chuyến bay có 2 tiếng. Bọn Ryanair lởm khởm hạ cánh từ bao giờ rồi cũng chẳng thèm cập nhật trên mạng làm nội trợ được phen hoảng hồn.

Đêm. Vợ lọ mọ đi đón chồng. Máy bay hạ cánh muộn, vợ ngáp lên ngáp xuống. Đoàn người nhấp nhô đi ra, chả cần nhìn quần áo mặt mũi, chỉ cần nhìn quả trán là biết ngay có phải chồng mình không. Chồng ra, mặt mũi lơ ngơ, nhìn quanh quẩn. Vợ lượn tới “ông có cần taxi không, thưa ông?”. Chồng nhìn vợ “ô, sao xinh thế, không có chồng ở nhà mà lại xinh thế là sao? À,  chắc là không có chồng ở nhà nên sung sướng đúng không?”. Mệt ông, gần 1h sáng mà còn khỏe vặn vẹo.

Hai vợ chồng về đến nhà, gần 2h sáng. Hôm sau 6h bị con chạy ào vào phòng dựng cổ dậy. Mình cả tuần nay rồi mắt như mắt gấu trúc.

PS không liên quan; Hồi bé đọc Iliad, thích Asin (Achilles) lắm. Người đâu mà đẹp trai, mình đồng da sắt, ngoài chiến trường thì dũng mãnh, bất khả chiến bại, phải mỗi cái gót chân bị yếu nhưng cả thân hình hoàn hảo bị mỗi cái gót chân thế cũng là mỹ mãn quá rồi. So với Asin, mấy chàng Hector, Agamemnon, Paris, Ulysses toàn hàng tầm phào vớ vẩn. Hôm nọ mở youtube nghe Ameno dori me, tình cờ chọn đúng link Troy, cuộc đấu cuối cùng của Hector. Lúc Asin Brad Pitt bỏ mũ trụ, mắt xanh biếc, tóc bắt nắng vàng óng, mình nghệt mặt. Lúc Hector Eric Bana bỏ mũ trụ, tóc đen, mắt khắc khoải, mình ngẩn ngơ hết cả người. Mình thú nhận là trong vài giây con người vốn lúc nào cũng thản nhiên hờ hững là mình đây quýnh hết cả lên không biết phải về phe anh nào.

Nhưng cuối cùng thì mình chọn Hector. Mình quá thích ánh nhìn quả cảm và khắc khoải trong mắt anh ấy. Vả lại, mình nhớ ra là Asin vì thù riêng mà hành xử rất hẹp hòi. Khi Hector tử trận, Asin buộc xác Hector vào chiến xa của mình và kéo chạy vòng quanh đắc thắng trêu ngươi, cho mặt Hector ngập trong cát bụi chiến trường, bất kể quốc vương Priam già cả đã hạ mình cầu xin Asin trả lại xác con trai.

Hồi bé thì mê anh hùng, giờ đầu hai thứ tóc, thấy thắng thua cũng chả quan trọng mấy. Thấy sự dịu dàng trong tim người quan trọng hơn.

Trong lúc hai anh hùng Asin Brad Pitt và Hector Eric Bana oánh nhau chí tử thì cậu ấm Paris Orlando Bloom, cơn cớ của cuộc chiến thành Troy, đứng thập thò trên đài quan sát, mặt mũi ngáo ngơ non choẹt và đầu tóc tóe loe xoăn tít.

Dori me interimo adapare dori me
Ameno ameno lantire lantiremo dori me…

Friday, April 17, 2015

Left alone and forgotten



Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi bước chân vào ngôi nhà đó. Ngôi nhà nhỏ tí, đồ đạc tối thiểu. Bước chân vào là phòng khách nhỏ tí có một cái TV cũ và hai cái ban-ngày-là-chỗ-ngồi-xem-TV-ban-đêm-kéo-ra-thành-ba-cái-giường-bé. Bên phải là cái bếp nhỏ tí, nhỏ đến mức không có cả máy rửa bát. Bên trái là một phòng tắm cũng nhỏ tí rồi đến phòng ngủ cũng nhỏ tí nốt. Chỉ có những ô cửa sổ là rất rộng.
Cảm giác của tôi lúc đó là một sự thảnh thơi nhẹ nhõm rất dễ chịu. Nhà nhỏ dọn tí là xong, đồ đạc kê bày hợp lý để mọi diện tích trong nhà đều được dùng tới, năng lượng phải dùng để sưởi ấm hay làm mát chỉ một tí là đủ. Ngoài vườn lại còn có một cái thùng compost, phần lớn số rác thải nhà bếp đi vào trong đó rồi một thời gian lại được lấy ra để bón vườn. Túi rác còn lại nhỏ tí, hàng đêm mang treo ra trước cổng cho xe rác sáng sớm đến lấy đi. Một ngôi nhà nhỏ, xanh, tiết kiệm, trong vườn cây rợp bóng mát, tràn ngập tiếng cười, vợ chăm con và chồng ngoài giờ làm thì loanh quanh giúp vợ, tối con đi ngủ thì hai vợ chồng ngồi cạnh nhau xem phim, nghe nhạc hoặc đọc sách. Còn gì hơn thế?
Những ngôi nhà lớn hôm nay vỡ đường ống, ngày mai cỏ phải cắt, ngày kia bóng điện trong vườn bị cháy, ngày kìa cửa sổ tự nhiên không đóng mở được, và ngày kía cống tắc phải thông cành cây to phải cưa chuông cửa tự nhiên bấm không reo và kiến tự dưng ở đâu kéo ra cả đàn. Và cả những góc nhà hầu như chẳng mấy khi lui tới, bụi thành tầng. Hóa đơn điện nước cuối tháng có chỉ số đo độ xanh của ngôi nhà, nhà mình lúc nào cũng ở mức đen kịt. Còn hội người làm, hôm nay người này thiếu tiền, ngày mai vợ người kia ốm, ngày kia có người đau bả vai phải đi bác sĩ, ngày kìa thì ở quê ai đó có người nhà sắp chết, ngày kía thì chúng kiện cáo than phiền lẫn nhau, hoặc visa người này hết hạn, hộ chiếu người kia đến lúc phải thay mới. Ôi nhiều vấn đề đến mức nhiều lúc chỉ muốn trốn quách vào một chỗ nào đó không ai tìm ai réo được mình. 

Bà Nuôi gọi điện lần này đã là lần thứ hai, lần nào cũng bảo cô cho tôi sang trông bọn trẻ con, giờ ở nhà nhớ chúng nó quá, buồn quá chẳng có việc gì làm. Nghe bà Nuôi nói đi nói lại thế thì cũng thương. Kể ra như bình thường chắc mình lại tặc lưỡi đồng ý, lại tự bao biện với mình chẳng đáng bao nhiêu mà lại giúp được người khác. Nhưng giờ mình cũng đã học được cách từ chối. Ôm đồm thêm một người là nhiều trách nhiệm lắm chứ không đơn thuần chỉ là cung cấp cho họ chỗ ngủ nghỉ ăn uống. Ngài nghe vợ kể bà Nuôi gọi điện thì hỏi luôn “bà Nuôi có cần tiền không?”, ý ngài bảo vợ gửi tiền giúp bà Nuôi nếu cần. Nhưng mình chắc chắn bà Nuôi không cần tiền. Bà Nuôi có cả dãy nhà trọ cho công nhân và sinh viên thuê, mấy năm trước một tháng đã thu về mấy chục triệu. Mình không nắm được giá cả ở VN nhưng tin rằng với từng ấy tiền mình bà Nuôi sống rất thoải mái.
Già rồi, gánh nặng nào đặt được xuống là đặt xuống luôn, và cũng đã học được cách nhắm mắt làm ngơ với nhiều vấn đề của người khác. Nếu còn thời gian, và còn sự thảnh thơi, chỉ muốn ngồi nhìn một cánh đồng.


Cánh đồng toàn hoa cũng được, toàn cỏ cũng được, thậm chí trơ gốc rạ cũng được, miễn đừng có người.
 

Saturday, April 11, 2015

Chị và em

Con chị mặt mũi kênh kiệu, lại thêm phần đăm chiêu nhăn nhó, ngồi đâu là ngồi cái ịch, khát nước là cái mỏ dẩu lên nói chõ vào không khí  Nướt”. Cầm cốc nước lên uống, điệu bộ lỏn lẻn, hai cái ngón tay út cong ngoắc lên, chúm miệng uống nhỏ nhẻ từng ngụm một. Điệu kinh hồn.

Con em mặt mũi thật thà hớn hở, điệu bộ lăng xăng chu đáo, chơi một mình trong phòng khách còn tự sắm cho mình cốc nước để ngay cạnh, khát lúc nào bưng uống ừng ực lúc đấy. Uống xong để cái cốc cái cạch xuống bàn. Hết thì chạy bình bịch vào bếp lấy tiếp.

Con chị tính tình ơ hờ lạnh lẽo. Sáng thức dậy mặt tỉnh bơ đi thẳng vào phòng đồ chơi lấy đồ hàng ra chơi. Cả buổi yên ắng không gọi bố cũng chẳng gọi mẹ. Không đi tìm thì chẳng biết nó chơi ở xó nào trong nhà.

Con em tính tình ồn ào xoắn xuýt. Ngủ cũng đi tìm mẹ. Có lần mình dậy sớm, đứng xem nó ngủ, thấy mắt nó nhắm nghiền mà cái tay đen của nó lần lần với với, cái chân đen quờ quờ quàng quàng, chắc định tìm mẹ để ôm tay gác chân, không thấy là nhỏm dậy đi tìm lập tức. Đêm nào cũng bị nó ôm như ếch ôm măng. Ngủ đã thế, thức nó còn quấn hơn, vì cứ vài phút không thấy mẹ là hỏi loạn lên, hoặc cứ chơi được vài phút lại chạy ra ôm cánh tay mẹ hôn chút chít.

Nhiều lúc lên cơn, con em nói liên hồi kỳ trận. Con chị tính tình lầm lì, nghe nhiều nhức đầu, điên ruột nạt “shut up” làm con em lúc thì gân cổ cãi lại “you shut up” lúc thì lăn đùng ra khóc, cái mắt híp lại bé tí, khóc mãi mới ra được hai giọt nước mắt cũng bé tí dính luôn trên má. Chả bù cho con chị, cứ khóc một cái là nước mắt như mưa, tính từ lúc cái chót mũi của nó bắt đầu đo đỏ lên đến lúc giọt nước mắt to tướng tràn ra, chảy nhanh như cắt qua má xuống cằm và rơi lộp độp xuống chỗ nó đứng, chỉ chưa tới 2 giây. Nó khóc một lúc mình phải lấy khăn lau nhà.

Con chị cả ngày mới thấy ra dụi cái chót mũi bé tí vào tay mẹ, ỏn ẻn lỏn lẻn một tràng “La yêu mamma khủng khiếp nhiều lắm lắm lắm lắm”.

Con em thì cứ ba phút lại “Na yêu mamma hủn híp” một lần. Nói nhiều quá hình như mỏi mồm hay sao, có giai đoạn nó rút gọn xuống còn mỗi từ “hủn híp”. Mẹ nghe được từ “hủn híp” thì phải tự hiểu cả cái vế trên.

Thằng anh trong lúc đó thì ngồi co cẳng đọc sách trên ghế, thỉnh thoảng lại bình luận nhõn câu “woman!”, mà mẹ cũng chẳng hiểu nó định nói gì. Dựa vào ngữ cảnh thì chắc nó định nói “đúng là đồ đàn bà”. Không thấy chơi cùng hay ỏ ê kể về bạn nữ nào bao giờ nhưng giáng sinh nào đi học về cặp cũng toàn thiệp chúc mừng giáng sinh của các cô bạn gái trong lớp. Mẹ hỏi gì ông cũng chỉ cười tủm tỉm.
 
Hôm nay thì lũ quỷ sứ nhà giời đã đi học. Ngài lại phải về Ý để làm việc với kiến trúc sư và thợ. Đi có mấy hôm mà ngài làm hẳn lịch trình giờ nào gặp ai ngày nào làm gì đánh máy hoành tráng in ra cho vào folder cẩn thận mang theo. Mình nhìn cứ tưởng lịch di chuyển của tổng thống đang có sứ mệnh khẩn cấp quan trọng cứu rỗi nhân loại, hóa ra là đi gặp anh chàng kiến trúc sư điệu bộ lững thững và ba ông thợ vườn điệu bộ lửng khửng 9h sáng chưa thấy đến nhưng 3h chiều đã tót mất.

 

Friday, April 3, 2015

Tháng tư



Tháng tư. Dubai lại mờ mịt bão cát.
Ông con trai tuần trước làm tiểu phẫu. Hôm đầu tiên về, ông nằm bẹp dí như con gián, bỏ ăn. Mẹ nhìn con nằm lịm, cái bụng mỏng dính như dán cả xuống giường mà xót ruột. Mấy ngày sau đó không ai sờ được vào người ông ngoài mẹ. Buổi tối bố ông cắp gối sang phòng khác ngủ cùng ông. Mẹ sợ bố ông ngủ say lại vô tình đụng phải con thì chắc con chết ngất vì đau, nên bảo thôi để em ngủ với con, thì bị bố ông bảo “đây là việc của đàn ông”. Cuối cùng đàn ông ngủ chỏng vó từ tối tới sáng liền cho mấy đêm, còn thằng con thì toàn 2h sáng, 3h sáng, 5h sáng, đi khòng khòng sang phòng mẹ lay lay giọng thều thào “mamma cho Lê đi đái”.
Mọi ngày mẹ thường ngán ngẩm khi nghe ông cất giọng hát những bài hát vớ vẩn ông tự sáng tác, thế mà sau mấy ngày im ắng, một buổi sáng lại nghe ông ông ổng một bài hát xuyên tạc nhảm nhí, lòng mẹ yên hẳn. Ông thấy mẹ bảo tối mẹ có event, ông gào lên “thế thì ai cho Lê đi đái?”. Ờ, con trai mẹ cần mẹ thì mẹ bỏ hết events, mẹ ở nhà cho con trai mẹ đi đái. Chỉ có điều ngay cả khi đã tự đi đái được thì ông vẫn lý do lý trấu để giữ rịt mẹ ở nhà.
Mấy hôm nay thì ông tuy vẫn chân đi hai hàng nhưng điệu bộ thì đã có vẻ khá hơn. Buổi chiều đã thấy ông nhúc nhắc mò ra sân phi máy bay giấy cùng hai cô em gái. Các loại giấy một mặt mẹ gom lại thành một tập dùng làm nháp, nháp xong lại dùng để gấp máy bay giấy. Ba anh em vừa phi máy bay giấy vừa hát vừa cười như nắc nẻ, mặt mũi nhem nhuốc. Đến lúc mẹ gọi lên tắm vẫn đồng ca vang lừng.
Trời đã bắt đầu nóng lên. Giữa trưa đã nắng nóng gay gắt lắm. Bọn trẻ con chơi trong vườn thỉnh thoảng lại tìm thấy xác chim non. Những con chim non không kịp cứng cáp trước khi mùa hè kinh khủng ập đến. Nhanh quá, mới hôm nào vào thu, còn thấy con chim mỏ ngậm cọng cỏ, nghiêng ngó ríu rít chui ra chui vào đan tổ.
Mở lịch, rất nhiều việc phải làm. Tháng tư lại trôi cái vèo cho xem. Hà nội loa kèn nở chưa?
Sáng thứ 7. Ăn sáng xong cho bát đĩa vào máy rửa bát gọn ghẽ rồi lên nhà mở cửa sổ. Tiếng bọn Lê La Na ríu rít phi máy bay ngoài sân. Ngài đi loanh quanh trong nhà mũi chúi vào điện thoại. Máy giặt đang cần mẫn giặt một mẻ đồ màu. Tất cả các phòng đều gọn ghẽ và đầy ánh sáng. Trời xanh. Nắng vàng. Gió mát. Và Susie Q.