Tuesday, June 30, 2015

Politically incorrect



Xã hội đang phát triển theo một hướng mình chẳng hiểu nổi. Thời trang nam thì nhìn yểu điệu xiêu vẹo, thời trang nữ thì nhìn ngông nga ngông nghênh. Một ông giáo sư nói một câu rất bình thường, chả có gì sai cả, thì bị đuổi việc. Ông ấy nói sai ở chỗ nào, đúng là đàn bà hay khóc hơn, tính khí thất thường hơn, đặc biệt hay cáu kỉnh những ngày đèn đỏ, vì một loại hormone chỉ đàn bà mới có. Đấy là thực tế khoa học, cứ chối lấy được để làm gì. Erdogan cũng bị chửi sau một phát ngôn chả có gì sai cả. Đàn bà, trừ khi là không muốn có con chứ nếu đã muốn thì nhiệm vụ tự nhiên nhất ưu tiên nhất là đẻ và chăm sóc con cái. Đàn ông đi kiếm tiền là phải rồi. Đàn ông không đẻ được, đầu óc lại toàn chuyện vĩ cuồng, thì phải đi kiếm tiền chứ không ở nhà quanh quẩn vướng chân người ta làm cái gì.
Bây giờ, nói gì cũng sợ đắc tội với mấy chị đàn bà hùng hổ đấu tranh nữ quyền; đắc tội với đám đông hôm nay ào ào tung hoa cái này ngày mai ào ào kéo nhau đi ném đá cái khác; đắc tội với đám chính trị gia sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đoạt phiếu bầu; đắc tội với mấy ông bà da đen cứ lấy cái da đen của mình đi dọa nạt người khác; đắc tội với những tổ chức phi chính phủ hay thích làm quá để lấy tiếng vang xin tiền từ thiện. Người ta kiếm sống, kiếm danh, lấy số má, bằng cách soi mói hạ bệ hoặc tung hô lẫn nhau. Riết rồi chả ai dám nói gì nữa, hoặc nói gì cũng phải nhạt nhạt, lựa lựa, rào trước chắn sau.
Mà cứ politically correct không có điểm dừng mãi, cuối cùng cũng có giải quyết được gì đâu, mà lại có vẻ có tác dụng ngược. Chia rẽ sắc tộc, tôn giáo, thực ra đâu có giải quyết được, và cùng với sự “làm quá” của một số cá nhân tổ chức, sự chia rẽ này ngày càng sâu sắc và phức tạp hơn.
Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản, rằng quan trọng là tự mình phải yêu mình, phải chấp nhận, tin tưởng và tự hào về bản thân mình, mọi sự trợ giúp từ bên ngoài chỉ là tương đối. Một người đồng tính cứ mãi xấu hổ với sự đồng tính của mình, một người da đen cứ mãi mặc cảm với màu da của mình, một người đàn bà luôn suy nghĩ sến súa rằng đàn bà thì khổ thì thiệt hơn đàn ông và rớt nước mắt nếu chẳng may có con gái, thì chẳng có sự cảm thông “nhún nhường” nào của xã hội là đủ để giải quyết vấn đề của họ. Người đã tin tưởng vào bản thân mình, thì bị người dè bỉu cũng vẫn chả kém vui. Người không tin tưởng vào bản thân mình, người ta nhìn âu yếm thì bảo thương hại, mà nhìn thờ ơ thì cũng suy ra là nhìn đểu.
Cuối cùng, tôi rất ngần ngại với vấn đề hôn nhân đồng giới. Nguyện vọng kết hôn được coi là chính đáng, vậy thì nguyện vọng xin con nuôi cũng phải được coi là chính đáng luôn. Nhưng nếu đứa con nuôi này không đồng tính, thì làm sao? Cứ tưởng tượng một cặp đôi đồng tính nam xin một đứa bé trai làm con nuôi. Đứa bé trai được nuôi dưỡng trong gia đình có bố mẹ đồng tính nam, không tránh khỏi nhiều lúc ngơ ngác giữa sách vở viết về con cái con đực và những con con và thực tế gia đình mình có bố mẹ đều là male. Chưa kể lớn lên nó có thể cũng có xu hướng cứ tự nhiên âu yếm, hẹn hò hoặc thậm chí kết hôn với đàn ông vì hàng ngày nhìn bố mẹ như thế nên tưởng mọi việc cũng phải diễn ra như thế, mặc dù nó hoàn toàn không đồng tính. Thế có tội nó không? Đấy, tôi chỉ lo như vậy. Nếu các vị nhân loại tiến bộ có cách lý giải nào thỏa đáng cho sự băn khoăn này của tôi thì hôn nhân gì khiến ai hạnh phúc mà không phải tranh vợ cướp chồng của ai tôi cũng ủng hộ. Còn nếu không thì, dù gì cũng chỉ là tờ hôn thú, chỉ giải quyết một mong muốn tinh thần của hai (mà có khi chỉ một) bên liên quan, không có nó cũng đâu mất mát gì kinh khủng lắm đâu, điều quan trọng nhất là yêu nhau và được ở bên nhau thì đã không ai cấm được mình rồi. Chẳng có giải pháp nào vẹn toàn được tất cả, tôi thà bảo vệ những đứa trẻ.
PS Hôm nọ tôi hóng được trên báo bài phỏng vấn của chị Trang Hạ. Chị lại gọi đàn ông là lợn và tranh thủ quẳng cáo một loạt ảnh son phấn kỹ lưỡng tạo dáng đủ kiểu mai thế đào thế. Giời ơi là giời.
À, nhắc đến vụ tạo dáng mình lại nhớ ra một chuyện. Hồi bé, mẹ con mình hay đi tắm biển. Ngoài biển có mốt chụp ảnh bình minh, tức là chụp lên cái ảnh bình minh thì vàng rực nhưng người thì tối thui và thường là các chú thợ ảnh sẽ đạo diễn cho ta đứng ngồi thế nào đó để giơ tay hứng trúng cái mặt trời tròn như lòng đỏ trứng. Mẹ tôi cũng kỳ công chụp một cái ảnh như vậy. Bố tôi nhìn hình mẹ tôi tối thui ngồi thu lu hứng mặt trời, bình luận nhõn câu “trông như cái bụi tre”. ;-)))))))

Friday, June 26, 2015

Con gái



Mẹ ngắm con gái. Trời ơi hồi bé nó cũng dễ thương lắm mà giờ thì mặt quắt, mũi to, mồm rộng ngoác, răng cửa hai cái to cộ xiên xiên xẹo xẹo. Lúc nào nó cáu quắc mắt lên thì cái sẹo dài ngoẵng trên lông mày trái lại còn đỏ tía lên và giật giật.
Cộng thêm mẹ nói một câu nó đáp trả một câu. Mẹ bảo nó “con vịt con”, nó đáp trả “con vịt mẹ”. Mẹ bảo “chó con”, nó bảo “chó mamma”. Mẹ bảo “con bé Lila” thì bị “con bé mamma”, rất đối xứng không cần hiểu nghĩa.
Tháng trước nó đoạt giải ngôi sao viết văn. Đứa nào đoạt giải này sẽ được cô đưa cho một ngôi sao vàng đeo lủng lẳng trước ngực. Chỉ đeo mấy ngày thôi rồi cô giáo sẽ lấy lại. Nó đeo ngày đầu tiên thì có vẻ tự hào lắm. Ngày thứ hai nó không nói gì. Đến ngày thứ ba thì mình nghe lỏm được nó than “tôi phải đeo cái ngôi sao ngu ngốc này đến bao giờ”.
Mấy tuần nay nó say mê thí nghiệm khoa học. Nó bắt mẹ lê thân già ra siêu thị mua cho nó đủ dầu ăn, phẩm màu, chai soda, viên sủi, về để nó làm cái gọi là lava lamp. Hai anh em nó làm hai cái lava lamps, đi tiêu luôn 1 lít dầu ăn của người ta. Mình chưa hoàn hồn vụ lava lamp thì nó đã nảy ra một trò thí nghiệm khác. Mình đi ra ngoài, về đến nhà đã thấy một quả trứng của mình bị nó thó mang đi làm thí nghiệm từ lúc nào. Quả trứng organic của người ta  mà nó nỡ lòng thả cho nổi lều bều trong cốc nước pha toàn phẩm màu xanh đỏ. Hôm sau mình còn phải bưng cốc nước có quả trứng đó đến trường. Run tay làm sánh có tí nước ra ngoài mà nước mắt nó lập tức tuôn ra như vòi rồng.
Mới hôm kia thì thấy nó nhoắt cái lẻn vào bếp, và thậm thụt trong đó rõ lâu. Mình lúc sau vào theo, thì phát hiện ra lọ coffee mate đã bị nó trưng dụng để điều chế một loại dung dịch gì rất bí hiểm, gồm nước lã, các loại hạt ngũ cốc, lá phượng, và coffee mate, mà nó gọi là magic potion. Lọ coffee mate mới nguyên mình mới dùng có mấy thìa giờ lắc thấy nhẹ hều. Cả mấy cái lọ đựng ngũ cốc hạt của mình cũng bị nó vọc vào. Kho đồ ăn dự trữ của mình giờ trở thành niềm cảm hứng bất tận cho niềm say mê khoa học của nó. Mình giờ phải giữ đồ ăn hơn đười ươi giữ ống.
Mấy hôm trước thì nó đòi làm bánh mỳ. Giời ơi, hai lạng bột mỳ đen organic stoneground của tui đi tong, để ra thành phẩm là một cái bánh mỳ cứng đơ, ném chó mà chó không chết thì tui không phải là người. Sau khi để mấy ngày mốc meo trong tủ lạnh, mình ngứa mắt tặc lưỡi vứt béng đi. Nó về mở tủ lạnh ngắm bánh mỳ, không thấy nó bèn lăn ra khóc. Nhìn nước mắt nó chảy như suối, mình phải xin lỗi rối rít và hứa mua đền nó bánh cupcake. Nghe cupcake một cái nó lau nước mắt nhoẻn cười lập tức rồi ngoảy đít đi tung tăng như không có chuyện gì xảy ra. Mình chưng hửng. Con với cái đứa nào đứa nấy toàn có biệt tài tống tiền. Thế mà chồng tui bảo biệt tài tống tiền là gene di truyền của tui. Di truyền thật à, tui có tính này thật sao???

Ảnh; chụp ảnh tay phải điệu đà bắt quyết thế này mới đúng kiểu. Chả bù cho ông con trai, thấy mẹ mặc quần bò tua rua còn thật thà nhắc nhở "quần mamma bị rách mamma phải thay quần mới đi". Đúng là đồ đàn ông trơ thân cụ chả biết cái giề.

Monday, June 22, 2015

Libertango



Thằng bạn đến hẹn. Chân tập tễnh. Giọng run. Mặt hết trắng, rồi lại đỏ, rồi lại trắng, rồi lại đỏ.
Thằng bạn cưới một cô vợ đẹp lắm. Tóc đen óng, da nâu, đôi môi phụng phịu, hàm răng đều tắp. Đẹp nhất là đôi mắt, dữ dội, đen, dài, ánh nhìn như có lửa. Gái Ý một khi đã đẹp thì cực đẹp. Thằng bạn bảo lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy nó đã phải lòng lập tức. Và nó khăng khăng lấy cô ấy làm vợ, bất chấp sự phản đối của gia đình, bất chấp linh cảm rằng cô ấy có những toan tính thực dụng, bất chấp cả những lời xì xào rằng cô ấy trước đây từng làm escort ở một thành phố phồn thịnh của nước Ý.
Ở đâu cũng thế, những người đàn ông lắm tiền rửng mỡ thích được người đẹp kề cận, như một món đồ trang sức khẳng định đẳng cấp, và cả như một món đồ chơi thích chơi thích bỏ lúc nào cũng được. Nghề escort ra đời từ đấy. Các cô escort đi cùng trong một chuyến công du nào đó, nhiều khi chỉ nhằm mục đích được các đại gia vung tiền cho mua sắm thỏa thích.
Lấy nhau rồi, chồng chỉ gọi là khá giả chứ không phải đại gia nhưng cô vợ vẫn không từ bỏ cơn khát mua sắm, toàn váy áo, túi, giày. Tiền vợ chồng làm ra cho vào chung tài khoản, vợ lấy ra mua sắm hết. Căn hộ bố mẹ cho bán đi, chỉ sau một năm chồng ngã ngửa khi biết toàn bộ số tiền mặt vợ đã vung hết vào mua sắm. Thậm chí hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ check in khách sạn, vào phòng vợ bảo chồng trông con vợ chạy ra đây tí. Chỉ đúng 15 phút, điện thoại chồng báo  tài khoản vừa bị rút mất 5000euro từ một boutique trong khách sạn.
Mẹ chồng vào phòng để đồ của con dâu, đã nổi giận đùng đùng khi nhìn thấy hàng dãy tủ quần áo giày dép phụ kiện toàn mác mỏ xa hoa phung phí. Mẹ chồng thương thằng con trai độc nhất cứ nai lưng làm cho con vợ nó đãi. Bố của thằng bạn là một notaio, notaio ở Ý là một nghề rất giàu có và danh giá, do vậy mẹ nó cũng phải sành điệu sừng sỏ lắm chứ không phải nhà nông chân chất nhìn thấy hàng hiệu thì hốt hoảng gì.
Thằng bạn giờ hối không kịp. Cấm vợ mua sắm thì vợ tìm cách tuồn tiền sang tài khoản riêng để mua sắm tiếp. Từ hồi sinh con đã là 3 năm nay mà vợ chả cho chồng đụng vào người. Cãi nhau thì vợ đánh chồng thê thảm. Vụ đến gặp mình chân tập tễnh là vì vừa bị vợ vụt cho một gậy chứ đâu. Thế mà vẫn ngần ngại không dám ly dị vì “nó là một người mẹ tốt”.
Thằng bạn kể lể một hồi rồi quay sang bảo mình “G, tao ly dị vợ rồi đi sang châu Á kiếm một cô vợ xinh đẹp, chăm chỉ, nghe lời. Mày nghĩ sao?”. Ôi, mình chả nghĩ sao. Vợ chồng phải tương xứng nhau, về trình độ, về hình thức, về cả những giá trị và nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống. Không tương xứng thì có đi Papua New Guinea tìm vợ rồi cũng chả bền. Gia đình tử tế mà lại đi rước cái đứa sẵn sàng đánh đổi danh dự để được đàn ông mua cho cái túi đôi giày, thì giờ không cãi nhau về cái túi đôi giày mới lạ.
Lúc thằng bạn đang mơ mộng về những cô vợ Á lý tưởng, đúng đến chỗ “nghe lời”, mình liếc mắt thấy ngài ngồi bên kia bàn đang uống dở ngụm nước tí phun ra ngoài. 


PS. Bàn ăn sáng, vợ đặt đĩa đồ ăn trước mặt chồng đang chúi mũi đọc báo và rụt rè hỏi;
-          Anh yêu, em đi nhảy tango được không?
-          (chồng mũi vẫn chúi vào tờ báo, nói gọn lỏn) It’s out of the question.
-          (vợ im một lúc rồi lại ngập ngừng hỏi tiếp) Vâng, anh không đồng ý thì thôi. Nhưng em có thể biết tại sao anh không đồng ý không? Em hỏi vì tò mò thôi chứ anh đồng ý cũng chưa chắc em đã đi.
-          Tại vì em biết thừa là cái thằng đấy rất thích em. Nó thích em đến mức nói chuyện với anh nó còn ngại. Giờ tự dưng lại đi nhảy tango với nó thì khác nào cho nó cơ hội.
-          Vâng, em cũng nghĩ thế nên ngay cả có đi thì em cũng sẽ không nhảy với anh ta…
-          Không đi, nói rồi, it’s out of the question.
Thế là mình tịt luôn, lên nhà mở libertango của Piazzolla ra nghe an ủi. Hức, niềm đam mê tango đã phải từ bỏ từ hồi dính phải ông đến nay đã là mười mấy năm. Nghe lời thế chứ còn nghe lời thế nào nữa hả hả hả.
https://www.youtube.com/watch?v=kdhTodxH7Gw

Tuesday, June 16, 2015

Ramadan Kareem



Thế là, mình chẳng đến thăm bà hoàng đó nữa, bà hoàng xinh đẹp có đôi mắt như một màn mưa phủ.
Lý do thì đơn giản thôi. Một lần, tiệc tối tại cung điện, mình tình cờ ngồi ngay bên tay phải bà ta. Nói tình cờ vì chẳng phải chỗ mình được long trọng xếp ở đấy, mà là lúc đi từ phòng khách vào phòng ăn, mọi người phải đi thành hàng trật tự chứ không được chen lấn chọn chỗ đẹp, và tình cờ mình tiến từ bên trái lại, bà ấy tiến từ bên phải lại, hai bên phải ngồi cạnh nhao.
Ngồi ăn cả buổi cạnh nhau mà bà ta toàn quay sang bên kia tán chuyện với một bà đồng hương, vợ của một cựu bộ trưởng UAE nào đó, và chỉ quay sang nói chuyện với mình đúng 3 lần, mà toàn do mình phải bắt chuyện. Mình chả ham nói chuyện với hoàng hậu, chẳng qua ngồi ngay cạnh mà chẳng nói năng gì chỉ cắm mặt ăn cũng kỳ, nên đành phải rặn ra chuyện để nói.
Lại nói cái vụ rặn ra chuyện để nói, một lần, mình được mời ăn tối trên đảo Cọ (Palm Jumeirah), tại biệt thự hoành tráng trên bờ biển của một đại gia kim cương. Đang ngồi một mình thưởng thức cỏ xanh hoa thơm và gió biển hiu hiu thì có một chị đen thui như cột nhà cháy ục ịch đi đến kéo ghế bảo “tôi ngồi với chị cho vui”. Đại gia sapphire, chủ một mỏ sapphire rất lớn, đồng thời là nhà cung cấp các nhu yếu phẩm phục vụ chiến tranh cho chính phủ một nước châu Phi. Úi giời, mang tiếng đến ngồi với mình cho vui mà chị ấy ngồi cái bọp xuống ghế, rồi cứ ngồi im lặng chết chóc nhìn chòng chọc, làm mình cứ phải rặn ra chuyện để nói với chị ấy cho đỡ đơ. Mình cho rằng chị ấy ra ngồi cùng mình cho chị ấy vui chứ chả phải cho mình vui. Rặn được một hồi thì mình đuối. Thế là mình cũng im luôn, mặc kệ đời. Hai người cứ ngồi đối diện nhau, cách nhau tầm 40 cm, chả ai nói câu nào. Hoàng hôn xuống rất nhanh, trời cứ thẫm dẫn, và chị ấy cứ từ từ lẫn vào màn đêm. Ai rồi cũng lẫn vào màn đêm nhưng chị ấy châu Phi đen nên lẫn sớm hơn người khác khí nhiều. May đời cho mình vừa nghĩ tới đó, chưa kịp khổ sở nín cười thì chủ nhà gọi ra lấy đồ ăn. Mình nghe thấy thế nhẹ hết cả người tót đi luôn. Bưng về đĩa đồ ăn, chưa kịp ngồi xuống thì chị ấy cũng vừa về tới, lại “tôi ngồi với chị cho vui”. Lạy chúa tôi!!!
Lại quay lại chuyện ngồi cạnh hoàng hậu ở trên, từ đó mình chẳng đến thăm bà ta nữa. Mình đến thế này chỉ là vì phép lịch sự, nên có lý do một cái là mình bỏ ngang luôn. Mình chẳng ô a cung điện xa hoa lộng lẫy, quan hệ này nọ mình cũng không ham, ảnh kỷ niệm ai bảo mình đứng vào thì mình đành đứng chứ không mình cũng chả chụp bao giờ, ăn tiệc khoản đãi thì lại càng không hứng thú. Chưa kể đường thì xa, mình thì bận, mà những cuộc thăm hỏi hình thức này toàn vào ngày nghỉ lễ. Chỉ còn đúng hai hoàng hậu mà bất cứ khi nào họ mời mình đến được là sẽ đến. Mà tất cả các hoàng hậu đều xinh đẹp vô cùng, đứng cạnh người khác y như công đứng cạnh gà mái. Đúng là những người đàn bà đẹp nhất sẽ thuộc về những người đàn ông quyền lực nhất.
Tự dưng lại nhớ ra chuyện này là vì tháng Ramadan đã tới rồi. Hôm qua Ủy ban ngắm trăng quốc gia chưa nhòm thấy trăng nên dân tình vẫn ăn thả phanh. Hôm nay thì Ủy ban ngắm trăng đã nhòm thấy trăng nên chính xác ngày mai tháng nhịn ăn sẽ bắt đầu. Chưa chi đã thấy trên bàn hàng đống thư mời ăn iftar và suhoor. Iftar thì còn được vì bắt đầu từ 7h tối, là lúc được bắt đầu ăn uống trở lại sau cả một ngày nhịn, chứ suhoor toàn bắt đầu từ 10h đêm và kết thúc lúc 2, 3h sáng mình chịu chả đi được. Chưa kể lúc ăn suhoor dân tình hút shisha rất nhiều, mình ngồi cạnh ngửi phải có tí mà nhức hết cả đầu. Độc hại thế mà cứ hút như đúng rồi.

Ảnh; ruby thô, cứ bảo mang đi soi rồi cắt mà bận quá chẳng có lúc nào làm. Cẩn thận tiền cắt còn quá tiền mua, và cắt xong lại ra mấy viên rubi opaque chỉ hơn đá cuội một tí, chứ còn ruby máu bồ câu thì nhìn qua đã thấy là không phải.

Thursday, June 11, 2015

11/6/2015



Bọn trẻ con trường Lê La Na tuần có bài test toán một lần, mỗi bài test gồm 10 câu hỏi, trả lời đúng một câu sẽ được 1 điểm. Cứ 3 bài test được 10 thì sẽ lên một bậc toán, nhưng phải là 3 điểm 10 liên tiếp nếu không thì phải tính lại từ đầu. Mẹ chủ quan ông con trai học khá toán nên không ngó đến mấy bài test mà mẹ biết là dễ ợt đối với ông. Cuối cùng hóa ra từ đầu năm học tới tận tháng tư, gần 8 tháng, mà ông vẫn cứ ì ạch ở bậc toán 4, không lên được bậc nào. Ông cứ 10, 10, 9, rồi lại 10, 10, 9, là do ông cẩu thả nhầm nhọt tính toán ở đâu đó. Sau tối hậu thư của mẹ “từ giờ đến cuối năm học con phải lên hai bậc toán nữa thì mới đúng khả năng của con” thì ông có vẻ lo lắng. Ra tối hậu thư để cho ông cẩn thận hơn thế thôi chứ mẹ biết thừa cái tật hay cộng trừ nhầm nhọt này là do gene của mẹ.
Con gái học sau anh trai hai lớp và cũng đã lên bậc 4 giống anh. Hôm đầu tiên làm bài test level 4, được 3 điểm. Mẹ gật gù, level 4 hơi khó cho con gái. Lần thứ hai lại được 3 điểm, mẹ bảo “mẹ sẽ giúp con”. Sau hai buổi chiều hai mẹ con học với nhau, mẹ bảo “từ bây giờ bài test toán level 4 con sẽ phải được ít nhất 7 điểm”. Hôm sau đi học về, con gái bảo mẹ “mamma, hôm nay La được 8 điểm, cô giáo bảo La amazing. Mamma dạy cho La được 10 được không mamma?”. Mẹ bảo “không, con cứ dừng ở điểm 8 và luyện lại những thứ mẹ vừa dạy con. Khi nào mẹ thấy con sẵn sàng thì mẹ sẽ dạy cho con được điểm 10”.
Hôm sau con gái về lại năn nỉ mẹ dạy cho lên điểm 10 nữa. Bị mẹ từ chối tiếp thì con gái giở giọng chăn dắt “mamma cứ dạy La, rồi La làm được hết nhưng La sẽ giả vờ sai để được 9 điểm thôi, La sẽ cứ ở level 4 thôi, không lên level 5 đâu mamma đừng lo”. Trời, tôi lo cái gì hả trời, bậc 4 còn vã mồ hôi chưa xong mà nó lại hứa sẽ cố tình làm sai để không lên bậc 5. Cái tính lạc quan tếu này là ở đâu ra ý nhẻ???
Nhưng có vẻ mẹ đánh giá thấp con gái. Chỉ trong vòng 1 tháng con gái đã lên level 5. Mới học lớp 2 đã lên level 5 về toán, trong khi level 5 là level của học sinh lớp 5. Học giỏi quá cô giáo giờ không cho lên bậc nữa. Mẹ ủng hộ cô giáo, mẹ sợ con gái mẹ chỉ chăm chăm chạy đua thành tích sẽ không có đủ thời gian cho kiến thức ngấm vào đầu. Còn ông con trai, tối hậu thư của mẹ có vẻ có tác dụng. Chỉ sau 3 tuần ông lên bậc toán 5, và sau 4 tuần ông đã lên bậc toán 6. Mẹ vừa ở Ý về, nghe bố khoe, mẹ hết cả mệt. Con mẹ ngoan ngoãn, học giỏi, vất vả đến đâu mẹ cũng không ngại. Thế rồi từ hôm ở Ý về mẹ bận tối mặt tối mũi, con trai bị điểm 3 ngay trong lần thử sức level 6 đầu tiên mà mẹ vẫn chưa có thời gian hướng dẫn. Thôi đợi hè mẹ dạy cho một thể.
Con Na thấy mẹ nói chuyện về bậc toán với anh chị bèn chõ vào hỏi luôn “mamma, Ang na ở level nàu?”. Tình tình cạnh tranh rất ghê. Mẹ bảo “em bé ở level mẫu giáo bé chứ level nào” và bị nó gào lên “hông phại, Ang na ở level 10”. Khổ nó mới chỉ biết đếm đến 10 nên nó tưởng 10 là cao nhất, cả bảng chữ cái nó mới chỉ biết mỗi chữ A, và hỏi cái gì liên quan đến chữ và số nó cũng híp mắt cười hi hi.