Tuesday, July 7, 2015

Lộn xộn



Hồi bé, đọc những chuyện của châu Âu, những đứa trẻ con nhà nghèo phải ăn bánh mỳ đen, cứng, và dán mũi vào cửa kính nhà giàu thèm thuồng nhìn bàn ăn có bánh mỳ trắng muốt, mềm mại và nóng hôi hổi.
Lớn lên, vẫn thích bánh mỳ phải trắng muốt, phải mềm mại, phải nóng hôi hổi.
Bây giờ, không ăn bánh mỳ trắng nữa. Bánh mỳ trắng ăn dính vào răng, nuốt không trôi, trôi rồi thì lại có cảm giác cứ dính quánh vào ruột, rất khó chịu. Cả Lê La Na cũng phải ăn bánh mỳ đen. Bột mỳ dùng trong nhà cũng là bột mỳ đen. Đường dùng rất ít, cũng không dùng đường tinh luyện. Muối không dùng muối tinh mà chỉ dùng muối hạt. Ướp thịt dùng muối hạt hơi mất công tí vì luôn luôn phải ướp từ trước nhưng được cái ngon hơn hẳn.
Hồi bé, mẹ có một cô bạn rất thân. Chúng tôi coi cô như người trong nhà. Cô nuôi gà công nghiệp để tăng thu nhập. Thưở đó hầu như nhà ai cũng phải nuôi con gì đó để tăng thu nhập. Nhà tôi nuôi lợn. Tôi biết tắm cho lợn, nói mà lợn không nghe còn phát vào cái đít có cái đuôi xoăn xoăn của lợn, và nhất là rất thành thạo khoản băm các thể loại bèo quấy cám cho lợn ăn. Cám ngửi mùi đã kinh mà lợn cứ ăn tồng tộc. Mỗi tội hình như nhà tôi không có tay nuôi lợn. Lợn ốm suốt, cứ rúc vào bao trấu để góc nhà. Con ốm không lo bằng lợn ốm. Mẹ tôi phải mời cả bác sĩ thú y đến tiêm cho lợn, rất tốn kém nên bán lợn toàn lỗ, được đâu một hai lần là bỏ ngang sự nghiệp nuôi lợn luôn. Lúc lợn ốm đã khổ mà lúc lợn khỏe còn khổ hơn. Lợn trốn ra khỏi chuồng, chạy như giặc, húc đổ cả cây mai của bà tôi trong vườn. Tôi và hai thằng em phải trồng đi trồng lại cây mai gầy nhẳng đó một buổi sáng mấy lần.
Lại quay trở lại chuyện cô bạn thân của mẹ tôi nuôi gà công nghiệp. Cô nuôi mát tay nên gà lớn nhanh lắm, con nào con nấy to thù lù chỉ một thời gian ngắn là bán được. Trước khi bán bao giờ cô cũng thịt một con để cả nhà liên hoan. Tôi nhớ mọi người cứ trầm trồ một con gà mà đủ cho cả đại gia đình mâm trong mâm ngoài. Những miếng thịt gà ta xương xẩu và dai  lúc ăn phải lấy chân dẫm lúc đó bị thất sủng so với những miếng thịt gà công nghiệp cắn ngập răng và mềm tơi tả.
Bây giờ, phải trả nhiều tiền hơn, thậm chí rất nhiều, mới mua được một miếng thịt gà không to, không mềm, do đó hy vọng ít kháng sinh, ít thuốc tăng trọng và đậm vị. Hôm nọ nhà có khách đột ngột, lại tận 5 khách người lớn, tôi chạy ra siêu thị mua thịt. Loại thịt gà tôi hay mua chẳng còn, thời gian lại gấp, đành tặc lưỡi mua đại. Về nhà, đứng thái thịt, từng thớ thịt mềm nhèo nhẽo, bở tơi ra dưới tay, kinh quá chỉ muốn hê tất cả vào sọt rác rồi nhịn đói cho rồi mà vì khách sắp tới nên vẫn phải cố thái cố nấu cho xong. Loài người bụng phệ hình như đang ăn để chết. 

Năm vừa qua là một năm vất vả nhưng nhiều thành tựu. Tự dưng quên hết, cả vất vả lẫn thành tựu, chỉ nhớ đúng 2 thứ;
-          Lúc ngồi một mình, váy đen, giày đen, son môi rất nhạt, không nước hoa, không đồ trang sức, trên quảng trường Duomo, đọc Ngụ ngôn Aesop mê mải.
-          Lúc đọc được mấy câu thơ của một tác giả nữ người Iran, Simin Behbahani.
If a snake is domestic
I will give it shelter
And will be fond of it still
Event if it does cruel things…

Giờ mơ ngồi trong vườn cây xào xạc gió xào xạc lá, trên cái bàn gỗ mộc nắng li ti đặt một chai dầu ô liu ép tươi hảo hạng, đổ mấy giọt dầu thơm thoang thoảng ra đĩa, chấm với mấy lát bánh mỳ đen vừa cắt, hoặc rưới lên đĩa rau tươi vừa luộc.
Chào các bạn. Cún béo đi nghỉ hè, giữa tháng 8 cún béo sẽ quay về, sẽ lại viết blog phục vụ các bạn.