Sunday, August 30, 2015

Chán


Dạo này mình cứ hay buồn chán vẩn vơ. Có khi lại tiền mãn kinh sớm. Chồng nghe vợ nói thế thì chán đời con vợ hết khôn dồn ra dại quá. Ơ, biết đâu đấy, giờ môi trường ô nhiễm, thực phẩm độc hại, đồ dùng độc hại, trẻ con dậy thì nhanh thì người già tiền mãn kinh sớm có gì lạ đâu nhẻ. 
 
Con sắp vào năm học mới, phải đi đóng tiền học phí, phải đi mua đồng phục mới, phải vá víu giặt tẩy tân trang những bộ cũ. Phải làm sao hạn chế tối đa việc phải bỏ tiền ra mua những món đồ đồng phục xấu như điên mà đắt cắt cổ, mà con vẫn có đủ đồ dùng trong suốt năm.

Sau mùa hè nóng khủng khiếp, tường lại tróc vôi, cửa lại tróc sơn, ống nước lại lủng, cây cối lại chết, xe lại hỏng. Nhà bên cạnh, một cái cây không chịu nổi nhiệt đã đổ cái rầm. 

Dubai đã trở thành một nơi cực kỳ đắt đỏ. Chính phủ vừa gỡ bỏ chính sách trợ giá xăng dầu khiến xăng xe tăng giá 25% lập tức. Bỏ trợ giá thế này cũng đúng thôi. Xăng trước đây rẻ hơn nước lã nên người dùng không biết tiết kiệm, kết quả là xe cộ chật đường và ô nhiễm tăng cao. Chính phủ cũng chuẩn bị áp thuế VAT hay sao đó. Học phí tăng, giá nhà tăng, giá thực phẩm tăng chóng mặt, các loại giá khác thì đã đắt sẵn từ trước. Đang quen ở Ý ăn vừa ngon vừa rẻ, về đây hóa đơn đi chợ tăng gấp mấy lần, mà cũng chỉ từng đó thứ, chất lượng đồ ăn lại kém hơn nhiều. Euro đã mất giá hơn 20% so với hè năm ngoái. Mẹ lại phải chịu khó đi chợ xa để mua được đồ tương tự nhưng giá rẻ hơn. 

Người chán chán nên việc cả đống đấy cũng chẳng muốn động tay. Giấy mời một đống trên bàn, một đống email events, chẳng buồn trả lời. Chưa chi events đã mời đến tận tháng 11. Còn chồng thì đã cảnh báo 3 buổi Lễ tân tại nhà trong tháng 9, một để chia tay một quan chức sắp đi, một để chào đón đại sứ vừa đến, một để khoản đãi một vị bộ trưởng sắp tới thăm. Còn gì thì nói nốt đi để tui chán luôn một thể.
 
Đang chán, tự nhiên đọc được mấy câu rất hay:
Out beyond the ideas of wrongdoing
and rightdoing, there is a field.
I’ll meet you there.
When the soul lies down in that grass
The world is too full to talk about…
Lâu lắm rồi không dịch. Cái công việc cần sự tĩnh tại và tập trung đó từ bao giờ đã bị rất nhiều lo toan biến thành một điều xa xỉ.
Vượt xa khỏi những đúng sai cuộc đời
Sẽ có một cánh đồng
Tôi chờ em ở đó
Nghiêng tai vệ cỏ
Nói làm gì chuyện nhân gian…

Thursday, August 27, 2015

Cái sự bơi lội



Cách đây hơn một năm, một buổi trưa con bạn ở VN nhắn tin “Em đang làm gì?”, trả lời “Anh đang ngồi đợi con Anna học bơi”. Con học bơi ở trong rào, mẹ phải đợi ở ngoài rào. Chỗ ngồi chẳng có toàn phải ngồi bệt cầu thang, trời thì nắng nóng luôn luôn trên 40 độ. Ngồi một tý là mồ hôi túa ra đầm đìa, mắt tối sầm sao bay tứ tung. Nhưng thôi, mẹ cố một tý, bơi là một kỹ năng sinh tồn quan trọng. Ở bể bơi, lớp học có 4 đứa, 3 đứa trắng phớ, con mình đen thui. Thầy bắt xếp hàng trên thành bể, rồi từng đứa một nhảy đứng xuống nước. Thầy hướng dẫn đến đâu con ranh nói leo đến đấy, tếch mỏ lên trời chỉ bảo cho đám bạn. Phải tếch mỏ lên vì bọn kia cao quá, mình đứng chưa tới nách bọn nó. Phải nhảy thế này này, tay phải thế này này, chân phải thẳng thế này này, hiểu không, có nghe thấy không. Chỉ trỏ xong, bạn nhảy hết, đến lượt mình tưởng phải nhảy đứng oanh liệt thế nào, hóa ra nhanh như cắt ngồi bệt xuống đất định bò xuống nước bằng bốn chân. Kết quả, sau 2 tháng, chả bơi được tẹo nào.
Cả năm ngoái tuần nào mẹ cũng chăm chỉ đến trường giúp lớp con bé tập bơi. Có hôm, đang ngâm mình dưới nước thì thấy phân nổi lềnh phềnh. Một ông tướng đã ị te tua ra bể bơi từ lúc nào. Cuống cuồng lôi hết lũ trẻ con đang ngụp lặn lên bờ, tắm cho hai chục đứa một lúc, còn mình chỉ kịp dội nước ào một cái rồi thay quần áo chạy thẳng lên hội trường vì đã đến giờ con lớn biểu diễn. Ai vừa phải ngâm người trong nước có phân, đã chả được tắm gội sạch sẽ, lại còn phải ngồi trong điều hòa lạnh buốt đầu tóc ướt rượt nghe trẻ con hát vớ hát vẩn thì mới hiểu được nỗi khổ của tui. Thế mà con tui nó cũng chả biết bơi.
Rồi mình thuê hẳn cậu hướng dẫn viên thể dục ở khách sạn Sofitel cho con ranh học bơi mà nó cũng chỉ bơi được 1 hơi, hết hơi là ngoi lên chới với không biết làm gì tiếp.
Ra ngoài biển, thuyền hạ neo, cả nhà nhảy xuống bơi, còn nó bám tòn ten trên cổ mình không chịu xuống. Thế là con người mệnh hỏa sợ nước và sợ lạnh là mình đây phải thu hết can đảm để xuống nước với nó. Ai mà biết nước với miềng cứ phải 35 độ mới đủ ấm, và sâu 20cm là đủ sâu chứ 30cm là quá sâu, thì sẽ hiểu sự hy sinh cao cả của miềng khi phải mò xuống nước chỗ sâu mấy mét. Đã thế mình chỉ muốn bơi ở gần thuyền để nếu có cá mập mình còn tót lên thuyền cho lẹ thì nó lại muốn bơi vào tận đảo để nhặt vỏ sò. Vừa cho con bé bơi vào bơi ra, vừa hú hồn lóp ngóp trèo được lên thuyền thì con lớn nước mắt chứa chan cũng muốn vào đảo để nhặt vỏ sò. Thế là thân già sợ nước sợ cá mập lại phải làu bàu bơi vào đảo lần nữa. Công lý ở đâu vậy trời???
Suốt hơn một tháng thất thểu theo con mỗi ngày một bãi biển như thế, quay trở lại Dubai một cái là chúng nó nhảy đong đỏng đòi đi bơi. Mẹ lại thất thểu rước con ra bể bơi mỗi chiều. Đột nhiên, như có phép lạ, con ranh đeo kính bơi vào một cái rồi bơi như đúng rồi. Hôm trước bơi sấp, hôm sau bơi ngửa, hôm sau nữa thì bơi thi với anh chị, lóp ngóp khắp bể bơi như một con cá con đen trùi trũi. Ôi, bao công sức của mẹ cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng. Từ giờ có rơi xuống nước chắc cũng không đến nỗi chìm như một bao tải khoai tây đâu nhề.
Mẹ lại gạch được một thứ khỏi danh sách những thứ mẹ muốn trang bị cho con, con ạ.
Ảnh: lớn lên còn yêu nhau thế này không?

Sunday, August 23, 2015

Cô Rất



Cách đây hơn 1 năm, hồi cô Rất mới vào làm, cả ngày mình cứ lờ cô ấy đi như không có. Mình thấy cô ấy bị mụ chủ cũ đe dọa o ép thì đành phải giúp, chứ mình lúc đó chả muốn có giúp việc trong nhà. Giúp việc toàn kiểu tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm, rồi đầu óc lãng đãng, lười nhác trốn việc giả vờ giả vịt láu tôm láu cá, thậm chí hàng tôm hàng cá, thì thà chả có cho xong.
Ai ngờ đâu, mèo mù vớ cá rán, vớ được cô giúp việc tuyệt vời. Chăm chỉ, tự giác, trách nhiệm, nhẹ nhàng với trẻ con, và đặc biệt tuy rất nghèo nhưng đầy lòng tự trọng, không bao giờ mình nghe cô Rất kể lể than nghèo kể khổ xin xỏ hay nhờ giúp đỡ. Nhà có cô Rất lúc nào cũng gọn và sạch như lau như li, quần áo là thẳng nếp, không cần phải nhắc tiếng nào. Trẻ con quý cô Rất, nhất là con Anna thỉnh thoảng lại đánh đu lên cổ cô Rất và hôn má cô Rất chụt chụt. Mình quý cô Rất nhất ở cái nết ý tứ và khiêm tốn. Nhiều cô giúp việc vô duyên, đi lại nói năng ầm ĩ, hoặc tinh vi vênh váo một cách ngược đời.
Nói chung, ngoại trừ điểm yếu là không giỏi tiếng Anh nên nhiều khi mình nói một đằng cô Rất làm nhầm một nẻo, và chỉ biết nấu món ăn của thổ dân Sudan châu Phi đen, thì không chê được cô Rất điểm nào. À, ngoại trừ cả hai tai nạn thương tâm mà cô Rất vô tình gây ra.
Tai nạn thứ nhất, hè năm ngoái trong lúc dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài lúc mình đi nghỉ hè, cô Rất đã vô tình vứt đi quả trứng bảo bối của mình. Sự tích quả trứng thì là thế này, hồi đó, khi giai một lần nữa đề cập đến chuyện cưới xin, mình đã trả lời “Ở nước em, để nói điều không thể thì người ta hay nói trứng trâu gan giời”. Đáp lại câu trả lời ngang ngược của mình, hôm sau giai cho lái xe mang đến văn phòng mình một cái hộp nhỏ, ngoài bọc giấy có in chữ Buffalo egg (trứng trâu), lại in cả chữ R bản quyền và expiry date tháng 5/2005, bên trong là một quả trứng gà. Quả trứng đã theo mình rất nhiều năm, chuyển nhà mấy bận, bên trong hẳn là đã khô tóp, chỉ còn lại cái vỏ nhẹ hều, giấy gói hộp cũng đã phai màu mực, chữ Trứng trâu đã mờ tịt. Nhiều lúc, điên ruột giai lắm, mở tủ ra nhìn thấy quả trứng, lại nhớ ra giai đã từng kiên nhẫn với mình đến mức nào, thì lại hạ hỏa. Cô Rất táy máy vứt béng nó đi. Mình về nhà mở tủ, không thấy quả trứng thì hoảng hốt lục tìm khắp nơi không thấy. Thà mất một món trang sức quý…
Vợ khóc híc híc vì mất quả trứng. Chồng bảo “thôi đừng lo, anh sẽ làm lại cho em quả trứng mới”. Xời, làm nhái lại thì có ý nghĩa gì hả hả hả.
Tai nạn thứ hai, hè năm nay, mình mang theo cô Rất đi nghỉ. Lúc check in phòng khách sạn, mấy mẹ con mình ở một phòng, cô Rất ở một mình ở cái phòng gần đấy. Cô Rất trong đêm đã oanh tạc cái tủ lạnh mini đặt trong phòng. Mà thà cô Rất chén sạch mình trả tiền còn bõ, đây cô Rất nếm tí nước trái cây, thử tí nước lọc có gas, uống một chút nước lọc không có gas, nhấm thử cả các thể loại hạt và bánh kẹo, tóm lại, nhấm mỗi thứ một tý rồi để lại chỗ cũ, y như Bạch Tuyết nếm đồ ăn của bảy chú lùn. May đời mình cô Rất chưa uống thử các thể loại rượu mạnh rồi lại say khướt ra. Không thì mình phải cong đít khắc phục hậu quả của bà già Khốt ta bít chứ chả chơi.
Nhưng dù sao thì vẫn cám ơn đời vì có cô Rất. 

PS Bạn mình kể nó vừa cho giúp việc thôi vì phát hiện giúp việc cứ ngồi đờ đẫn liên tục mở ra đóng vào ngăn kéo tủ trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn cô thư ký của ngài, một hôm về nhà thấy giúp việc có hành vi rất bất thường “madame, tôi bị quỷ dữ chế ngự”. Cô ấy hoảng hồn cho giúp việc hồi hương lập tức. Tìm mãi mới được giúp việc mới, được một thời gian thì phát hiện cô ấy cứ ra khỏi nhà đi làm là giúp việc lùa hai đứa trẻ vào một phòng và khóa cửa nhốt lại. Thế là sa thải giúp việc luôn. Giờ cô ấy chả có giúp việc, con đứa thì phải gửi đi trại hè đứa thì phải mang đến văn phòng vừa làm vừa trông, lại còn bị cô giúp việc kia kiện vì chấm dứt hợp đồng trước hạn. Khổ thân con bé con ngồi ở văn phòng cả ngày biết làm gì, thế là mình lại đón nó và cả thằng bé con về nhà mình. Đằng nào mình cũng phải trông Lê La Na, mình có việc phải đi đâu thì đằng nào cũng có cô Rất.



Thursday, August 20, 2015

Chuyện kể ở siêu thị



Ở những tỉnh lị xa xôi của Ý có những trung tâm thương mại đặt xa khu dân cư. Bên trong gồm một đại siêu thị đồ ăn uống, vài cửa hàng bán đồ gia dụng, quần áo, đồ tập thể thao, vài hàng bán cà phê và đồ ăn vặt, có cả chỗ chơi cho trẻ con. Người đến là những người đi mua đồ ăn đồ uống hoặc vài món đồ dùng cần kíp, hoặc những bà mẹ ngồi hễu đợi con chơi, tuyệt đối không phải là nơi chốn long lanh thời trang như cái tên “trung tâm thương mại” gợi nên.
Ở một nơi như thế, buổi chiều muộn, một cô gái rất đẹp có vẻ như từ nơi xa đến, có vẻ như đang đợi ai đó. Có vẻ nhiều người cũng nghĩ như tôi, bằng những ánh mắt liếc xéo của đàn bà và những cái nhìn sững của lũ đàn ông. Đàn ông Ý vốn không có thói quen che giấu sự ngưỡng mộ đối với sắc đẹp. Nhưng cô gái dường như không ý thức được điều đó, cứ ngồi đợi ai đó, chốc chốc lại xem đồng hồ.
Tự nhiên, từ cái gian hàng dịch vụ điện thoại di động màu cam gần đó một cậu trai trẻ tiến lại chỗ cô gái ngồi. Cậu rụt rè nói cái gì đó và cô gái ngẩng lên. Cái nhìn sững trên mặt cậu trai làm tôi liên tưởng tới cái nhìn sững sờ gần như mất tinh thần của Octavian khi đối diện với Cleopatra, khi bắt nàng ngẩng mặt lên nghe mình nói. Lúc đó, Octavian là kẻ chiến thắng, còn Cleopatra là kẻ đại bại.
Mất một lúc cậu trai mới lắp bắp nói cái gì đó. Cô gái cười gật đầu. Vẻ dịu dàng của cô gái dường như khiến cậu trai can đảm hơn. Cậu hít một hơi dài rồi nói tiếp cái gì đó. Cô gái dịu dàng lắc đầu. Cậu quay đi, rồi lại ngập ngừng quay lại, lại nói cái gì đó. Cô gái lại dịu dàng lắc đầu. Lúc đó cậu trai mới chịu thôi. Tôi đoán cậu trai đến làm quen và bị cô gái từ chối.
Rồi tự dưng một người xuất hiện. Anh ta ăn mặc giản dị, quần bò cũ, áo phông cũ màu xanh bộ đội, nhưng anh ta đẹp đẽ rắn rỏi nổi bật đến mức, ở giữa cái nơi xoàng xĩnh này, nhất định anh ta phải là đến hẹn với cô gái xinh đẹp dịu dàng kia. Nhìn thấy anh ta, cô gái đứng lên, mừng rỡ. Anh ta bước tới, những sải bước rất dài, dang rộng cánh tay, hai cánh tay dài, săn, thẳng và rám nắng, rất đẹp, ôm choàng lấy cô gái, rất chặt. Họ đứng một lúc như thế, rồi dắt nhau đi, tíu tít nói cười…
Tôi nhớ cái thuở chính mình hẹn hò náo nức, rồi mừng rỡ ríu rít dắt nhau đi, vô tư lự, như thể trên thế gian này chẳng còn ai khác. Thời gian…
À mà tôi quên bẵng mất cái cậu trai bán điện thoại di động. Không biết cậu ta có nhìn thấy hai con người đẹp đẽ đó gặp nhau ôm choàng lấy nhau rồi tíu tít dắt nhau đi không nhỉ. Hẳn là cuộc sống phải chán lắm, đứng chào một món hàng chán ngắt giữa cái trung tâm thương mại rẻ tiền toàn ông già bà già và những người nội trợ vội vã này. Cậu trai cũng chẳng đẹp trai. Dáng vẻ thấp bé ốm o, mặt mũi xoàng xĩnh, nước da tai tái.
Dù sao thì tôi vẫn tin rằng khi người ta không đẹp thì người ta phải rất giỏi, nếu không thì cuộc sống sẽ chán vô cùng…