Sunday, March 27, 2016

27/3/2016



Entry trước, vừa hoàn thành xong một tuần vất vả, chắc adrenaline đang cao đang không sợ bố con thằng nào, nên lớn giọng thách thức what next. Cầu được ước thấy, chỉ đúng 2 ngày hôm sau.
Cô Rất đang khỏe mạnh tự dưng đổ bệnh. Mà biểu hiện bệnh lại y xì như cô maid cũ cách đây gần 3 năm. Mất ngủ, lẫn lộn, lúc nào cũng có cảm tưởng ai đang nghe lén quay phim lén mình, tâm trạng sợ hãi tưởng có người muốn giết mình. Mình nghe xong thì kinh hoảng, chạy vào phòng cô ấy kiểm tra xem cái phòng đó làm sao mà cả 2 cô maid, chưa từng gặp mặt bao giờ, lại lảm nhảm giống hệt nhau như vậy, ngay cả lời tố cáo lão lái xe cũ cũng y hệt nhau. Chả tìm thấy gì ngoài việc cả 2 cô đều tích trữ quá nhiều đồ ngọt và nước soda trong phòng. Đã rối lại càng thêm rối.
Cô Rất sợ đến mức xin mình cho lên nhà trên ngủ. Mình thương nên phải đồng ý, nhưng sợ nên phải mang bọn trẻ vào phòng mình và khóa cửa lại. Thế đã xong đâu, 2h đêm cô ấy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, 3h đêm cô ấy bê ghế ra ngoài đường ngồi bảo “đợi bạn”. Mình thấy tình hình không ổn mới định đưa thuốc cho cô ấy uống, chỉ là một loại syrup thảo dược lành tính mình chạy ra hiệu thuốc mua hôm trước lúc cô ấy bảo mất ngủ, thì ngay lập tức cô ấy giãy nảy lên chạy vào phòng khóa cửa cho mình đứng ngoài. Và đến 4h sáng thì mình lại nghe tiếng cạch cổng, lại là cô ấy đã lẻn đi mất. Đến sáng ra, cô ấy đã kịp báo cho cả lãnh sự quán nước cô ấy rằng mình định đầu độc cô ấy. Họ gọi cho mình khuyên mình cho cô ấy về nước ngay, đừng để lâu vì tình hình sẽ chỉ có tệ đi.
Chỉ trong vòng 1 ngày, ngài hủy visa và mua vé máy bay. Từ lúc cô ấy phát bệnh, đến lúc về nước, chỉ là 4 ngày. Mình thương cô Rất, mình không ngại thử thuốc men chăm sóc hy vọng cô ấy khỏe lại, nhưng với điều kiện cô ấy phải hợp tác, chứ mình không thể đè cô ấy ra bắt uống thuốc, hay khóa cửa nhốt cô ấy trong phòng vì sợ cô ấy lẻn ra ngoài đường. Hồi cô maid trước, ai cũng khuyên cho về nước ngay đi mà mình bướng cứ cố giữ lại đưa đi bác sĩ và mua thuốc, cuối cùng thuốc đắt tiền mua về bị vứt xuống cống, còn người thì càng ngày càng lẫn lộn phá phách hơn. Sau 2 tuần trông bệnh nhân loạn thần, thú thật là mình suýt đứt luôn mạch máu não.
Cô Rất đi rồi, nhà cửa vắng hoe. Thương cái dáng cứ cặm cụi lụi hụi làm việc suốt ngày. Trong nhà, chỗ nào cũng có bàn tay chăm chút của cô ấy.
Cô maid trước còn bị thất tình, mất ngủ và online quá nhiều nên phát bệnh, chứ cô Rất thì chắc chắn là không phải. Từ một người đầu óc đơn giản, ăn ngon miệng, đặt lưng xuống là ngủ, yêu công việc, không chí thú đàn đúm bạn bè, không thích dùng cả điện thoại, chả hiểu từ bao giờ cô ấy bắt đầu có bệnh.
Mình gọi điện. Họ hàng của cô ấy bảo cô ấy đã nhập viện, bị viêm đường tiết niệu rất nặng. Có phải vì bị thế này mà mất ngủ, và mất ngủ nhiều ngày nên loạn thần? Họ chả có tiền cho cô ấy chữa bệnh. Số tiền mình cho trước khi cô ấy về chắc cũng chả trụ được lâu. Cô ấy còn một cậu con trai phải chăm sóc. Thằng bé mới học cấp 3.
Bạn đọc blog mình có người ở Philippines. Nhưng chắc chả có ai ở Kalibo Aklan để mình nhờ xác minh. Thôi thì cứ phải gửi tiền tù mù, chỉ hy vọng họ đủ tử tế để dùng tiền đó chữa bệnh cho cô ấy.
Mộng Rất vẫn không thèm nói chuyện với mình, trước sau vẫn khăng khăng madame định đầu độc tui. Mộng Rất nhớ đấy, bao giờ tạnh cái chuyện đầu độc này thì mới tạm coi là khỏi bệnh, lúc đó thì mới tính tiếp.
Mà cuộc sống vẫn chả dừng lại được phút nào. Việc phải làm cứ như một cái bánh xe khổng lồ đuổi sát đít, chậm chân lại là bị nghiến nát. Mình ốm, việc nhà rối như canh hẹ, mà buộc phải co-host vì thành viên hoàng gia yêu cầu thế. Mấy hôm trước, nghe tiếng mèo kêu meo meo xin ăn ngoài cổng mà mệt quá không dậy nổi. Lễ Phục sinh ai được nghỉ chả biết, tôi đây đánh đu 4 tiếng cùng hoàng gia, về tới nhà thở ra đằng tai.

Friday, March 18, 2016

What next?



Tuần qua là một tuần bận rộn. Ngoài những events ở ngoài như thường lệ thì còn thêm một buổi lễ tân ở nhà và buổi sinh nhật của tiểu thư Lila. 19 đứa trẻ con, ăn uống, chạy nhảy, hò hét, suốt hơn 5 tiếng đồng hồ mà giời ơi chỉ có mình mệt chứ chúng nó không mệt.
Trong đám bạn con Lila có một con bé người Đức mảnh mai, tóc vàng óng, mắt xanh biếc, mặc cái váy màu xanh trời, xinh cực kỳ. Y như rằng ông con mình mắt la mày lém và bắt đầu tích cực thể hiện. Ông đứng giữa vườn, tay chỉ lên trời, miệng hét bắn nước bọt “Tui là nhà vô địch….”, bọn con gái ngẩng lên, mình cũng ngẩng lên chờ đợi xem ông vô địch cái chết vạ gì, thì được nghe ông tuyên bố “tui là nhà vô địch… trò chơi trốn tìm”. Mệt ông. Xem ra thì con bé tóc vàng mảnh mai xinh đẹp kia chả để ý gì tới ông. Trong khi đó thì có con bé Ai cập lai Pháp, tóc xoăn tít, nâu sẫm, bụng tròn ủng, dáng điệu đỏ đắn phục phịch, ăn khỏe và vật nhau cũng khỏe không kém bọn con trai, lại cứ thích ông, cứ đòi ông chơi cùng nó, mà ông thì sợ nó vì nó khỏe quá nên ông cứ thấy nó ở đâu là ông lủi, lúc nào lủi không kịp để nó nhìn thấy nó nhào tới rượt ông chạy rẽ đất.
Ngày xưa hồi ông 4 tuổi có đứa con gái hơn 2 tuổi của bạn ngài, nhìn thấy ông thì thích mê, cứ nhào tới ôm riết ông. Khổ ông có lần cả nhà vừa từ dưới biển đi lên, nó lại nhào ra ôm cứng ông, rồi vừa ôm ông chặt cứng vừa ghếch một chân lên đái tồ tồ làm ông chết khiếp. Giờ đã là 6 năm, con bé kia thấy bảo đã lớn bổng, chân dài, da nâu, xinh lắm. Còn năm ngoái, nhà hàng xóm ngoài biển có đứa con gái tầm tuổi Lila cũng thích ông mê mẩn. Nó suốt ngày cảm thán “Ale đẹp trai quá” và nhào tới hôn ông chíu chít, rượt ông chạy vòng vòng quanh nhà để hôn ông cho bằng được. Có lần ngồi ăn cạnh nhau, nó một mình mà ăn một đĩa mỳ người lớn như mình còn phải thua, nó cứ nhồm nhoàm mút sợi mỳ đánh chụt vào mồm xong mồm toàn mỡ chồm sang hôn ông con mình ngồi cạnh. Ông hãi quá chúi cả xuống gầm bàn để tránh. Kết quả cả buổi ăn tối ông ngồi dưới gầm bàn nhiều hơn trên ghế, khổ thân ông đẹp trai của mẹ.
Tiểu thư Lila mời toàn bạn gái. Bọn con gái chơi hiền hơn nên suốt 5 tiếng chỉ có một con bé bị xước một vết tí xíu ở chân, mình dán miếng băng urgo là cười hi hi, và con Na hậu đậu ngã đập đầu gối xuống đất nên lê lết mất mấy phút. Chứ hôm nào playdate của bọn con trai, thì cứ trung bình 10 phút là có đứa ngã đau một lần, mình sát trùng rửa vết thương, lau máu, băng bó, chườm đá, mệt nghỉ.
6 rưỡi tối, trẻ con về hết, mình thở không ra hơi. Thế mà lại phải tắm cho La Na rồi vội vã chuẩn bị đi event. Event của Đức. Người Đức tính tình kỷ luật thép, trong giấy mời giao hẹn rõ “7h bắt đầu tiệc đứng. 8h là buổi biểu diễn bắt đầu. Ai đến muộn không được vào”. Mình tưởng đến được đúng giờ ai ngờ tắc đường, 15 phút vẫn cứ tắc cứng một chỗ, stressed không chịu nổi. Rồi tự dưng mình nghĩ, mình cả ngày đã lồng lộn chạy ngược chạy xuôi, thế là đủ rồi. Bèn nhắn tin cho con bạn, bảo “Tao tắc đường ở đây 15 phút rồi. Một lúc nữa vẫn tắc là tao quay về. Hôm nay tao có party sinh nhật cho con nên không thể đi sớm hơn. Xin lỗi mày”. Con bạn vội nhắn lại “Vẫn còn nhiều người chưa đến nên buổi biểu diễn chưa bắt đầu. Mày cứ bình tĩnh, tao đợi”.
Cuối cùng thì là một buổi biểu diễn rất hay. Giọng soprano người Đức, hát toàn tiếng Đức. Mình trước giờ vẫn tưởng tiếng Đức nghe hơi hiếu chiến, thế mà tự nhiên hôm đấy nghe lại thấy hay. Auf dem Wasser zu singen: https://www.youtube.com/watch?v=O405pK6BuUc

Thursday, March 10, 2016

Fun fun fun



Hồi mới sang Dubai, có lần mình nói chuyện với 2 anh chị dân Dubai vừa đi chơi Ý về. Mình hỏi thời tiết bên Ý có đẹp không, họ hào hứng “đẹp lắm, mưa suốt” :-))))))).
Sáng, nhòm thấy trời xầm xì chuẩn bị đổ mưa, tự nhiên có một ao ước mãnh liệt là mặc quần pijama, áo lụng thụng, mở cửa sổ nhìn mưa, và mở máy tính viết một cái gì đó đèm đẹp, chầm chậm. Nhưng lại thở dài, event của Bvlgari đã hứa đi, giờ lặn mất thì bất lịch sự quá. Thế là lại phải đứng lên mặc quần áo và trang điểm rồi lóc cóc vác ô đi.
Đến nơi, chậm có 15 phút mà chị tổ chức đã bảo “tôi đang định gọi điện cho chị”. Làm một vòng chào hỏi một lượt, rồi định chuồn luôn thì bị níu lại. Xong định chuồn tiếp thì lại bị níu lại nữa. Ra đến cửa lại bị lôi vào. Giật đi giật lại, cũng mất béng của mình hơn một tiếng.
Trên đường về, gọi cho chồng “Em vừa nhận ra là em không có món đồ nào của Bvlgari cả, tại sao lại như thế được, tại sao anh lại để chuyện đó xảy ra, tại sao anh lại đối xử với em như thế, tại sao, tại sao, tại sao. Thôi chào anh mưa to quá em đi đón con”. Liến thoắng một tràng cho ông thất kinh đầu óc điên đảo rồi mình bỏ máy lúc ông vẫn lắp bắp chưa hoàn hồn. Cảnh cáo lần một thì phải phủ đầu dồn dập và chớp nháng kiểu thế. Cảnh cáo lần hai sẽ là buồn bã tủi thân cố gắng khóc được tí là tốt nhất. Từ lần 3 trở đi mới dùng liệu pháp lèo nhèo mưa dầm thấm lâu. Cứ theo đúng binh pháp này, trăm trận trăm thắng.
Đến trường, trời mưa như trút, nước ngập lênh láng, dân tình nhốn nháo. Xứ sa mạc không có hệ thống cống thoát nước. Có mưa bao giờ đâu mà cần cống thoát nước. Mỗi tội giờ biến đổi khí hậu trời đất đổ đốn, sa mạc thì mưa nhiều, chỗ không phải sa mạc thì hạn hán, chỗ nóng thành lạnh, chỗ lạnh lại nóng. Mình giày cao ngất ngưởng, xót giày đánh liều nhảy qua vũng nước thứ nhất. Sau thấy nhảy thế khả năng ngã trật mắt hơi cao, nên đến vũng nước thứ hai thì đành nghiến răng bước xuống. Một con bé đi ngang qua, thấy mình đang than thở “Ôi đôi giày của tôi”, bèn bảo “Trong kia ngập sâu lắm. Cháu khuyên cô bỏ giày đi đất giống cháu”. Ờ thì cô nghe cháu bỏ giày đi đất. Đón Lê La Na, cho cả 3 đứa bỏ giày đi đất nốt, cứ vũng nước nào sâu nhất bẩn nhất là chúng nó vọc vào, cười ré lên từng tràng vì thích quá. Chị hàng xóm thấy mình trong bộ dạng từ trên xuống dưới đóng bộ kiểu cách nhưng đến chân lại đi đất mà lại còn đang lội nước nhiệt tình vui vẻ, thì vội rút điện thoại ra chụp ảnh. Một vị phụ huynh chạy theo bình luận “You look great”, mình quay ra bảo “Nghe có mùi châm biếm”, thì không thấy ông ấy đính chính giề.
Về nhà, bọn trẻ con xin được lội nước ngoài vườn. Kệ chúng mài, ốm đừng kêu. Mẹ tò mò chạy lên nhà mở máy tính xem tình hình mưa bão. Cười té ghế vì dân Dubai. Có người mặc áo phao chèo kayak giữa phố. Lại có cả hai anh giai bản xứ mặc dishdash ngồi thuyền thu lu giương ô che mưa thuyền đi lại nghênh ngang trong khu dân cư. Có người ô tô kéo chạy đằng trước người lướt ván băng băng đằng sau, mặc dishdash mới tài. Buồn cười nhất là một ông không muốn ướt chân nên nảy ra sáng kiến trèo lên xe đẩy hàng ở siêu thị, loay hoay chống chống đẩy đẩy mãi mà cái xe trolley cứ ì ra không nhúc nhích. Công nhận trên đời mình thích nhất những người vui tính.
Trời mưa to thế này, không biết bọn mèo trốn đâu. Ở Dubai expats đến đi rất nhiều. Có việc là đến, mất việc là phải đi ngay vì visa bị cắt và vì chi phí sống quá đắt đỏ không thể trụ lại nếu mất nguồn thu nhập. Rất nhiều người trong số họ phải rời đi một cái là hê luôn vật nuôi ra đường. Chính phủ Dubai cho chở miễn phí chó mèo về nước để khỏi chịu cảnh mèo hoang chó hoang chạy đầy đường, mà vẫn không ăn thua. Thế nên mèo hoang ngoài đường vô cùng nhiều. Hồi trước bọn mèo còn hay lục thùng rác công cộng. Giờ chính phủ đổi hình thức thu gom rác, nhà nào cũng phải dùng hai thùng rác đóng kín, thì bọn mèo mất nhờ. Buổi tối mình hay bỏ ít đồ ăn và nước uống ra ngoài cổng, sáng ra chúng nó đã ăn sạch, nước nhiều khi cũng uống sạch. Chắc là đói khát lắm. La Na rất nhiều lần xin mẹ cho nuôi pet, mà mẹ thì chần chừ quá. Đã nhận nuôi là phải có trách nhiệm tử tế, chứ nuôi rồi bỏ, thương lắm không chịu được. 

Buổi tối, mưa đã tạnh , mở cửa ra vườn, trời trong veo, sao lấp lánh, không gian thơm ngát hương hoa. Giờ mà ai hỏi mình trời có đẹp không, chắc mình cũng trả lời câu "đẹp lắm, mưa suốt".

Monday, March 7, 2016

Haiz



Sáng. Vợ co cẳng chạy ra định mở cửa ban công cho thoáng, chồng bảo “Tí nữa hãy mở, anh đang bật nhạc để tập thể dục, em mở cửa thế này anh không nghe được nhạc”. Vâng thì lại đóng cửa vào. Nhạc với chả nhẽo, nghe thấy hay không có quan trọng giề, đằng nào chả nhạc một đằng nhảy một nẻo, nhảy dẫm lên nhạc chứ có theo được nhạc bao giờ đâu.
Vợ bảo “Em đi qua đi lại trong lúc anh tập thể dục được không?”. Chồng bảo “Miễn em đừng cười là được”. À, cái khoản đừng cười này nghe hơi khó à nha. Mình đi qua đi lại làm việc vặt, phải ngoảnh mặt hướng khác hoặc lấy tay che mắt để khỏi nhìn thấy thảm cảnh ông chồng bụng phệ nhảy múa vài động tác tự biên tự diễn ngúng ngoắng trước gương. Bao nhiêu động tác tử tế thông dụng chả chịu tập, cứ phải nhảy múa tự do mới chịu. Nói thật ngày xưa mà mình nhìn thấy nhảy nhót thế này thay cho thể dục thì có các vàng cũng đừng hòng mình lấy.
Lại nói chuyện bụng to, ông than bụng anh dạo này to quá. Mình bảo “Nếu anh muốn, buổi sáng em sẽ pha cho anh một cốc nước ấm với mật ong và mấy giọt chanh. Anh uống lúc vừa thức dậy, bụng rỗng, nước chanh mật ong sẽ đi xuống rửa sạch ruột, bụng sẽ nhỏ lại…”. Mình chưa kịp nói hết thì ông chặn ngay “Thôi, nước chanh mật ong của em đi xuống tí nữa, lại làm nhỏ ch… anh lại thì sao?”. Ờ, thế thì cứ tiếp tục kiếp bụng to đi nhá, đừng kêu ca nhức đầu.
Chiều. Con Lila học xong mình thả nó ra vườn. Đang nghe nó líu lo ca hát thì mình nghe cái roạt. Mình vội vàng ngó ra cửa sổ, kịp thấy cảnh nó treo lơ lửng chân tay vùng vẫy để chạm đất. Con gái con nứa mặc cái váy xòe mà nó nhảy từ trên cây phượng xuống như đúng rồi. Thế là người thì xuống đất mà váy vẫn mắc ở trên cây. Nó tập tễnh lê vào nhà, cái váy có 7 cúc thì toạc cả 7, rách tan hoang từ cổ xuống tận đít luôn. Thế này thì vứt đi chứ tài nghệ nào vá lại được cho nó. Phí của cái váy còn mới tinh, mình đang chắc mẩm con Na còn dùng ké được của chị vài năm nữa. Mình ngán ngẩm “cho chúng mày cởi truồng hết, nhá”. Em thì nước mắt chan chứa, anh thì cười lăn lộn, thế là vặc nhau ầm cả nhà.  
Cộng thêm xế trưa thì mình phát hiện cô Rất nhà mình đã thầm lặng giác ngộ Jehovah’s Witness từ lúc nào, và giờ đang gấp rút nghiền ngẫm giáo lý để chờ ngày được kết nạp. Bao nhiêu đạo không theo, lại đâm vào chốn cuồng tín ấy. Chính cô nanny của bạn thân La Na là đầu mối giúp cô Rất của mình móc nối với cái hội kia. Mình đâu có ngờ mỗi lần bọn trẻ con sang nhà chơi với nhau, thì cô giúp việc nhà kia cũng tranh thủ tỉ tê lôi kéo cô Rất hiền lành lơ ngơ nhà mình...
Đời mình toàn chuyện khó đỡ. Mỗi lần có chuyện khó đỡ xảy ra, mình lại học được một bài học hy vọng lần sau lại xảy ra nữa thì mình sẽ đỡ được. Nhưng mỗi lần lại xảy ra một chuyện khó đỡ khác nhau, do vậy mà mình chưa đỡ được lần nào.

Tuesday, March 1, 2016

Đồng vàng



Năm đó chắc mình khoảng 12, 13 tuổi gì đó. Một hôm đang đạp xe cùng chị họ và em họ mình ở phố Cát Linh, đoạn giao với phố gì mình quên tên có hàng chè Thái rất ngon, nổi tiếng vì có hạt trân châu to như quả nhãn, thì tự nhiên mình nhìn lên trời. Chả hiểu hôm đó mắt mình làm sao mà thấy bầu trời đẹp vô cùng, xanh thăm thẳm, mây trắng muốt, nắng vàng như mật. Thế là mình bảo chị mình “dừng lại một tý, người ta muốn ngắm trời”. Nói là làm, mình dừng xe, nghểnh mặt lên ngắm. Chị họ và em họ mình gọi mãi chả được đành đứng đợi, còn mình ngắm trời chán rồi mới thản nhiên đi tiếp. Chị họ và em họ mình về nhà kể cho người lớn, thế là vụ ngắm trời đột xuất của mình trở thành giai thoại! 

Hồi hè năm ngoái, một hôm vợ chồng mình phải về Siena có việc. Mấy cái hẹn bác sĩ, và phải chuyển mấy món đồ linh tinh. Thả con ở nhà anh chồng, hai vợ chồng vội vã lái xe sang Asciano. Asciano là một thị trấn nhỏ tí tẹo nằm sâu trong vùng Tuscany. Đường từ Siena sang Asciano chạy ngoằn ngoèo qua vùng nông thôn Tuscany đẹp mê hồn. Cuối tháng 7, những trảng cỏ đã cháy. Những ngọn đồi vàng rực cỏ cháy cứ uốn lượn tới tận chân trời. Tự nhiên, sau một khúc quanh, mình nhìn thấy giữa đồng vàng là một hồ nước xanh thẳm. Xanh đúng màu lục bảo. 

Cái màu nước xanh lục bảo đó đẹp đến nỗi mình chỉ muốn dừng xe chạy xuống xem. Nhưng nhìn đồng hồ, chỉ còn non một tiếng nữa là đến giờ hẹn bác sĩ, mà mình và ngài vẫn còn phải đến Asciano, dỡ đồ cho vào kho, rồi quay lại Siena. Chưa kể, ngài còn đang tru tréo “chết rồi anh quên chìa khóa kho”. Mình nghe xong cuống lên, quên luôn cái hồ nước màu xanh nằm giữa đồng vàng. 

Lâu rồi không còn mấy thong thả để lang thang đây đó. Không nhớ núi, không nhớ biển, chỉ nhớ nhất những thảo nguyên và những cánh đồng. 

Cuộc sống bận rộn này, thành quả thu được cũng nhiều, chỉ tiếc nuối nhất không thể có được những niềm vui xa xỉ kiểu bỏ ngang mọi thứ, bất chấp sự kỳ quặc, tò mò chạy qua đồng vàng, xuống xem điều gì đã làm nước hồ xanh được thế kia. 

Tối nọ nghe ở event bài hát Fields of gold, của Sting. Tự nhiên thấy rất nhớ một điều gì đó, một điều gì đó điên rồ của tuổi trẻ, mà không thể nhớ rõ ràng, hình như là một hoài bão...
Nhưng who, what, how, and when? …

You’ll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley.
You’ll forget the sun in its jealous sky
As we walk in fields of gold…

Ảnh cũ, thời còn đủ son rỗi để hứng chí lên là đi lượn.