Friday, May 27, 2016

Béo



Là phụ nữ, có ai không sợ béo. Mà ngay cả khi không béo, theo thời gian mỡ nó cứ phải tích lại ở đâu đó mới chịu.
Dạng béo thông thường nhất là béo bụng. Mình cứ tưởng dân Ý chén lắm pasta dầu mỡ nên đàn bà nhiều khi không béo mà cứ bụng cả rổ là vô địch rồi, ai ngờ sang đây thấy bụng đàn bà Ý so với bụng dân bên này nhẽ còn phải thua. Ở bên này lâu, mình giờ không dám hỏi và chúc mừng những người bụng to vì sợ hố. Vì thường là họ chả phải bầu bí gì đâu, đơn giản chỉ là cái bụng của họ nó phều ra như thế. Vài lần, mình chứng kiến vài người sốt sắng “chị bầu bao nhiêu tháng rồi?”, và nhận câu trả lời “tôi có bầu đâu”. Người hỏi thì ngượng muốn chết vì hỏi câu vô duyên, nhưng người trả lời thì mặt tỉnh queo chả có vẻ gì là khó chịu. Chắc quen.
Dạng béo thứ hai là béo mông béo hông và kéo theo luôn là béo đùi. Dân bên này mông bà nào bà nấy cứ như cái thúng đúng theo nghĩa đen, lặc lè rất mất cân đối. Mông to nhưng nhìn toàn mỡ chứ không thấy cơ. Chế độ ăn toàn tinh bột, đồ ngọt và các chế phẩm từ sữa làm người cứ bệu ra. Dân Jordan, Ai cập, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, nhìn chả thấy mấy bà thoát.
Sau hai kiểu béo thông dụng trên kia thì mình nhận thấy còn một kiểu béo nữa đáng sợ không kém, đó là béo lưng. Béo lưng thì cứ phải gặp các chị Ấn độ. Dân Ấn coi mặc hở chân là hở hang, nhưng bụng và lưng thì hở thoải mái mặc dù đó là hai cơ quan theo mình các chị ấy nên giấu nhiều nhất. Đồ ăn của dân Ấn toàn curry ăn với cơm, cho rất lắm dầu mỡ, lắm nước cốt dừa, chế phẩm từ sữa cũng ăn cực nhiều. Thế nên dân Ấn rất nhiều người ăn chay mà vẫn béo đổ đình đổ chùa. Mặc sari hở bụng, bụng sa xuống che cả cạp váy. Có lần, trong event, đứng ngay gần mình là một chị Ấn mặc sari, mình mải chuyện chỉ nhìn loáng thoáng, cứ tưởng chị ấy đang quay mặt ra phía mình. Lúc sau vãn chuyện quay ra nhìn thì mới biết là từ nãy giờ chị ấy quay lưng ra phía mình, nhưng lưng béo quá, béo u lên, hai tảng thịt gồ lên hai bên lưng và lại thêm cái rãnh ở giữa vốn là cái cột sống, làm mình mắt mũi hấp háy lại tưởng là khe ngực.
Còn có một thể loại béo khác rất ý nhị, rất khó thấy, là béo cánh tay và phần lưng tiếp giáp với cánh tay. Kiểu béo này rất nguy hiểm vì người gầy cũng bị và vì thông thường ta chỉ săm soi điều chỉnh phần bụng, đùi, còn phần cánh tay phía sau và phần lưng tiếp giáp với cánh tay hầu như chả mấy ai để ý. Thế nên đến lúc phát hiện ra thì mỡ đã tích ở đó quá nhiều từ đời nào. Mình có chị bạn, thân hình nhìn hơi lẳn lẳn gọi là có da có thịt hấp dẫn chứ hoàn toàn không béo, thế mà có hôm chị ấy mặc áo hai dây, hở ra phần cánh tay trên và phần lưng tiếp giáp nung núc thịt, nhìn đúng là không giấu được tuổi tác. Và đây cũng chính là kiểu béo mình sợ nhất vì đó chính là kiểu béo hỡi ơi định mệnh đã âu yếm dành cho mình. Giờ bảo chống lại định mệnh, bỏ đồ ăn dầu mỡ thì cũng không được. Vì thiếu chất béo thì người ngợm da dẻ khô kiệt nhìn như đàn ông. Mà ăn có chất béo thì chất béo nuôi da thì ít mà chạy thẳng vào vùng dưới cánh tay thì nhiều. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Mình chả biết làm sao, chỉ ngồi lo sợ đợi cái ngày đó đến.
Ảnh: búi tóc, váy xám, ngọc trai, và Coco Chanel. Ngồi cả buổi trong nhà hát lạnh ngắt, nghe ca sĩ gào thét những bài đến là vô nghĩa, điều thích thú nhất hóa ra lại là hương Coco Chanel ngan ngát thoang thoảng từ cổ tay. 
Như 5000 ngày trước. 

Sunday, May 15, 2016

Ăn hại đái khai



Cái nhà ở Puglia đang làm dở, công ty xây dựng vừa nhắn phải mang a-mi-ăng đi vứt. A-mi-ăng tiếng Anh là asbestos, tiếng Việt hình như gọi là fibro xi măng. Cái nhà này xây cách đây đã 100 năm, đôi bận sửa sang thêm bớt, dùng cả a-mi-ăng hồi a-mi-ăng vẫn còn thịnh hành như một vật liệu xây dựng bền, rẻ, đa năng, chịu nhiệt. Giờ a-mi-ăng đã được khoa học khẳng định là gây ung thư, bụi a-mi-ăng hít vào phổi sẽ nằm lại ở đấy và lâu dài sẽ gây ung thư phổi, lọt vào lục phủ ngũ tạng chỗ nào là gây ung thư chỗ ấy, nên nhà cửa ở Ý lại dần dần gỡ đi hết. Mình nhớ hồi mình còn bé, a-mi-ăng thấy ở khắp nơi. Nước mưa rơi xuống mái nhà, hứng vào máng, rồi từ máng dẫn dốc xuống bể nước ăn. Mái nhà, máng ngang, máng dọc, đều bằng a-mi-ăng cả.
Trở lại vụ cái nhà mình, a-mi-ăng dỡ xuống từ đầu một cái ống khói, có vài ba miếng lỏng chỏng có khi cho vừa vào cái túi. Nhưng để vứt được nó đi thì phải chi 500euro. 500 euro chứ vài nghìn euro cũng phải chi để loại bỏ nó đúng quy trình. Loại bỏ mà không đúng quy trình, đem vứt lén ra đâu đó, bị chính quyền phát hiện thì bị phạt rất nặng. Mà kể cả chính quyền không phát hiện ra thì mình cũng không bao giờ vứt thế. Cả một miền quê nguyên sơ đẹp đẽ, ai nỡ lòng nào mà gian dối vứt đồ độc hại, hại môi trường, hại người khác.
Ảnh: còn đây là cái nhà khác, beach house của gia đình chồng mình ở vùng Tuscany. Các bạn phóng to ảnh sẽ thấy cụm condo 6 nhà nằm tựa lưng núi nhìn ra những buổi hoàng hôn lộng lẫy trên Địa Trung Hải. Cách đây mấy năm chính quyền cải thiện hệ thống xả thải ra biển. Biển càng ngày càng xanh trong hơn. Một người Ý cũng phát minh ra một loại móc câu đặt dưới đáy biển khiến không kẻ nào còn dám đánh cá trộm theo kiểu lưới kéo hủy diệt, vì lưới sẽ bị những móc câu này xé rách. Mình nghe nói vì phát minh này mà tác giả cũng bị mấy lão thuyền chài bất lương tróc nã dọa đánh một dạo.
Câu lạc bộ du thuyền dưới cảng có cái nhà tắm nho nhỏ, để người vừa đi thuyền về có thể lên bờ tắm gội trước khi lên xe về nhà. Mình tắm nhưng chưa bao giờ dùng xà phòng ở đó. Đơn giản vì thấy nước xà phòng tắm chảy thẳng xuống biển. Câu lạc bộ private nên không có nhiều người, nước xà phòng thải ra chẳng đáng bao nhiêu, bọn cá vẫn bơi lội tung tăng cách đó vài mét, bọn cua vẫn vừa bò lổm ngổm vừa giương mắt nhìn, và lũ ốc vẫn bám dính một cách nguy hiểm trên những mỏm đá. Nhưng biển đẹp thế, ai nỡ lòng nào mà xả nước xà phòng xuống đấy. Người chỉ dính tí muối biển, dội nước ngọt là được rồi, ở đâu ra cái kiểu đầu tóc người ngợm cứ phải thơm mùi hóa chất mới vừa lòng kiểu đấy.
Thế thì hẳn các bạn sẽ hiểu cảm giác của mình khi đọc tin cá chết ở VN. Từ hôm đó đến nay là mấy chục ngày rồi, đợi hoài đợi mãi chả có ban bệ nào ăn nên đọi nói nên lời. Xin phép các bạn cho mình chửi bậy một tý: chúng mày đã cướp chính quyền bằng một đám đông giận dữ và những lời phỉnh phờ cơm áo, thì có ngày, chính cái đám đông giận dữ ấy khi bị cướp mất cơm áo sẽ kéo cổ chúng mày xuống và dìm đầu chúng mày vào bể cứt. Liệu mà ăn ở, lũ ăn hại đái khai.

Thursday, May 12, 2016

12/5/2016



Có em hỏi chị chuyện này, chị trả lời ở đây vì entry kia chị viết lâu rồi sợ khó tìm:
“Chị ơi e muốn hỏi c chuyện này: Chị có bao giờ gặp vđề với quá khứ của chồng ko? :( E mang bầu 3 tháng rồi mới phát hiện ra ngay trc khi yêu em, chồng e có mối quan hệ khác, rất tiếc là chuyện đó không thành, và e xuất hiện giống như rebound của chồng. Sau khi biết chuyện này e thật sự suy sụp và k biết phải làm sao. Mặc dù chồng keeps saying that đó là chuyện quá khứ, và hiện tại mới quan trong. Nếu chuyện này xảy ra trc wedding thì e chắc chắn e sẽ chia tay, nếu không vì đứa bé trong bụng thì e cũng sẽ chia tay. Giờ mỗi khi nhìn chồng e lại nghĩ đến việc anh ấy gave up so much for her, and tried too hard for that relationship, and it hurts me deeply because he didnt have to do that for me. Đầu óc e biết e phải bỏ chuyện này sang 1 bên và keep moving on, nhưng c ah, it hurts and I coundnt do it :'(. ”

Chị nghĩ chả ai thích quá khứ của ai hết, và nói chung là biết đại khái thôi chứ chả cần biết chi tiết làm gì cho mệt đầu. Nghĩ thoáng lên em, họ không làm cho mình những chuyện họ làm cho ex, thì họ lại làm cho mình những chuyện họ không làm cho ex. Chị ví dụ, ngày chị chia tay anh người yêu đầu tiên, chị cứ phóng xe máy mãi trên đường, cứ đi thẳng, không cần biết đi qua những đâu, đi đến kiệt bình xăng mới thôi. Còn bây giờ, giả sử chia tay chồng, chị chắc sẽ đi cắt tóc, đi spa, rồi về nhà pha ấm trà vừa uống trà vừa đọc sách bên cửa sổ. Chồng cũ chị mà lại bắt chị cũng phải phi xe máy long nhong cho đến kiệt bình xăng thì mới chứng tỏ chị đã yêu ông ấy ngang người yêu cũ, thì chắc chị không làm được, mặc dù tình yêu với ông ấy sâu đậm hơn với anh người yêu đầu tiên kia nhiều. Thế cho nên em đừng suy nghĩ nhiều quá. Hai người đàn bà khác nhau, cần gì cách yêu giống nhau của một người đàn ông hả em, nhất là lại yêu vào hai thời điểm khác nhau trong đời.
Mình sống sao để cho họ phải công nhận “vợ anh là nhất”, chứ họ chưa tuyên bố so sánh gì mà mình đã tự đặt mình vào vị trí kém hơn ex rồi tự dằn vặt, thì là hạ sách. Sao em không nghĩ chồng em bao năm cứ kiên định theo đuổi một người đàn bà, tưởng không có là không sống được, thế mà gặp em một cái là bỏ luôn tất cả để theo em và lại còn sống khỏe hơn? Chị biết nhiều khi đàn ông và cả đàn bà vì một cái idea bướng bỉnh nào đó mà cứ đâm đầu khốn khổ lao theo một cuộc tình, chỉ để một ngày ngộ ra rằng “ơ, mình dở hơi”. Thế là khựng lại, quay 180 độ và phóng bán sống bán chết theo hướng ngược lại, sung sướng nhẹ nhõm, giờ có cho không biếu không cũng lạy chả dám quay lại.
Tất nhiên là tất cả những điều trên kia chị nói là dựa trên giả thuyết là quá khứ là quá khứ và chồng em yêu em thật. Chứ còn nếu em có bằng chứng rõ ràng để tin rằng chồng em thất vọng đau khổ vì mối tình kia quá nên lấy vội em để trả thù và lấp chỗ trống chứ thực ra thì không yêu em và vẫn tơ tưởng tình cũ, thì chị nói thật kỹ năng giải quyết vấn đề của chồng em quá kém. Sống cùng người thế này sẽ rất nhiều mệt mỏi chứ không chỉ mệt mỗi chuyện người yêu cũ thôi đâu.
Nhưng nếu chồng em đã nói đó là chuyện quá khứ, đã cắt đứt quá khứ, hiện tạị mới quan trọng, và anh ấy chứng tỏ được tình yêu và sự tận tụy của anh ấy với em, thì em phải cho bản thân em cơ hội bằng cách tin lời người ta.
Tất nhiên là không ai thích đau nhưng em đừng ngại đau. Phải đau rồi mới mạnh mẽ được. Như trẻ con ý, bầm tím sứt sẹo rồi sẽ cứng cáp, chứ cứ non nớt bấy bớt thì đụng vào cái gì cũng đau, không đau chuyện này thì sẽ đau chuyện khác.
P.S Một em khác kể em vừa ly dị chồng, chồng vật vã níu kéo, còn em thì rất ổn. Em cứ cẩn thận, đàn bà nhiều khi nói ổn mà lại không ổn. Còn đàn ông, tuần này đau khổ níu kéo lắm thế mà tuần sau ổn luôn.

Thursday, May 5, 2016

6/5/2016



Tối đi bar. Là đi event chứ không phải hai vợ chồng hứng lên dắt nhau ra bar. Bar đẹp, nhạc hay, thế mà mình ngồi có hơn tiếng rồi đòi về. Bảo chồng “Ngày xưa đầu óc chẳng vướng bận gì, cuối tuần ngủ cả ngày rồi tối đi nhảy nhót, thì còn được. Chứ bây giờ, đầu óc trăm thứ việc, buổi chiều thì vừa dong 5 đứa trẻ con đi bơi suốt hơn 4 tiếng mà không lôi được chúng nó ra khỏi bể bơi để còn đi về, về thì lại lo tắm rửa ăn uống và bắt đi ngủ, mà tối lại ra bar nhảy nhót được thì chắc là…” thì chồng tiếp lời “ờ, thì chắc là phải dùng cocaine mất”. Vợ bảo “Mà anh xem, chúng nó đi bar hầu hết toàn hội độc thân, ăn mặc chải chuốt lên đấy tán nhau. Chứ em có 1 ông bụng phệ, bám như đỉa, cộng thêm 3 cái đuôi, cũng bám như đỉa, lên bar chả có ý nghĩa gì”. Ông bất bình “anh mà bám em như đỉa ý hả”. Chỉ thấy ông cãi phần bám như đỉa chứ không thấy cãi phần bụng phệ là sao?
Lý do của 3 tuần mất hút là vì bận quá. Khởi đầu là gia đình ông em trai sang chơi. Thế là nhà có thêm 2 ông cháu trai không sinh đôi nhưng cao bằng nhau và suốt ngày chí chóe cãi cọ, y hệt hai con opossum trong Ice age. Nhà thành có 7 đứa trẻ con, cộng thêm 3 ông hàng xóm kế bên và một bà hàng xóm phía sau hầu như chiều nào cũng sang chơi. Thế là ngày nào cũng như đại nhạc hội tưng bừng náo loạn. Trẻ con thì vui khỏi nói nhưng mình cả ngày quần quật lo chuyện ăn uống dọn dẹp giặt giũ đưa đi chơi nhắc nhở và phân xử chúng nó cãi nhau, lại không có giúp việc, đến tối nhiều hôm vẫn phải đi events. Suýt chết.
Ông em chưa về thì khách mới sang. Chồng cứ khăng khăng bảo “mình cho chúng nó một phòng thôi, ngoài ra không cần làm gì cả”. Không cần làm gì cả mà cứ đến giờ ăn tối là khách vào bếp mắt tròn xoe nhìn mình, thì phải làm sao? Mình đành bảo khách “để tôi cho bọn trẻ con ăn tối và đi ngủ rồi mình ăn sau”. Thế là cho trẻ con đi ngủ xong lại nấu nướng mời khách.  Khách mới này vừa về thì khách mới nữa lại cũng đã sang. Phải hết tuần sau may ra mới hết khách khứa, tui mới được trở lại là chính tui.
Tối qua đi bar, event của câu lạc bộ Ferrari. Dress code là màu trắng và thêm chi tiết đỏ. Nhìn lũ đàn bà quanh mình son phấn ăn mặc cầu kỳ lộng lẫy, còn mình tóc một năm rưỡi nay không cắt nên dài thậm thượt toàn phải búi lên, móng tay ngắn ngủn chả sơn phết gì, mặt hầu như không trang điểm vì kem nền hết cả mấy tháng rồi mà cũng chả đi mua, spa không đi vì tốn thời gian đã đành, nhưng có thẻ thành viên platinum của một spa, nhân viên đến tận nhà chăm sóc sắc đẹp miễn phí luôn mà cũng chả bao giờ gọi vì cũng không có thời gian nốt, tự thấy hình như mình không tử tế với bản thân mình cho lắm.
Theo đúng tính cách Song Sinh của mình, khả năng lớn là mình đang từ vai mẹ tốt vợ đảm con người khiêm tốn sẽ ngoắt một phát thành người đàn bà hời hợt lông bông phù phiếm và kiêu ngạo. Cứ vài năm mình lại ngoắt một phát dư lày cho cân bằng sinh thái. Các bạn cứ chờ, bao giờ mình ngoắt là các bạn sẽ biết ngay.
À hôm nọ mình mơ, là tự dưng mình lại có bầu. Lại còn sinh đôi. Mà sinh đôi kiểu gì mới đẻ được mỗi một đứa còn đứa kia vẫn trong bụng chưa đẻ ra được. Thế là bụng thì vẫn to vẫn phải lo lắng cách nào đẻ được nốt nó ra, đứa mới đẻ thì khóc lóc ăn ị suốt đêm ngày, cộng thêm 3 đứa Lê La Na lúc nào cũng nhâu nhâu sẵn, cộng thêm chồng cái gì cũng nhờ cũng hỏi, mình thấy viễn cảnh kinh hoàng quá nên suy nghĩ một hồi rồi gom quần áo bỏ đi biệt tích. Tuy nhiên dù quyết bỏ đi biệt tích nhưng mình vẫn cố mang đứa mới đẻ theo!!! Thặc là một người đàn bà có tinh thần trách nhiệm, ngay cả trong giấc mơ.