Friday, July 1, 2016

Nạn nhân của sự xuất sắc



 Có lần, mẹ đang ngồi ngoài vườn, con gái chạy ra điệu bộ cuống quýt mếu máo nói cái gì cứ the thé mà mẹ không hiểu. Gặng hỏi mãi mới vỡ lẽ ra rằng cả lũ trẻ con chơi cùng nhau trong phòng chơi. Lắp đường ray để đua ô tô hay sao đó. Chơi xong chẳng đứa nào muốn dọn. Ông anh trai thì bảo ông không chơi nên lẽ dĩ nhiên ông không dọn. Cô em gái thì chơi nhưng “Na không dọn” và cắp đít bỏ đi. Ông hàng xóm có chơi nhưng nghe nói phải dọn một cái đã tót về nhà mất. Hai ông ở cùng nhà chơi nhiệt tình nhưng cũng không muốn dọn. Con gái bảo phải dọn nếu không mamma phạt, thì các ông ấy bảo “I go to my room, mẹ mày không phạt được”. Thế là còn mỗi con gái trơ khấc, nhìn bãi chiến trường đồ chơi thì hoảng quá, lại nghĩ tới viễn cảnh bị mẹ phạt nên càng hoảng hơn. Thế nên mới có màn chạy đi tìm mẹ vừa khóc nghẹn ngào vừa cố giải thích là cả hội cùng chơi chứ không phải mỗi La chơi nhưng giờ không đứa nào muốn dọn.
Mẹ bảo “Con gái đừng lo. Ai chơi sẽ phải dọn, con sẽ không phải dọn một mình. Nếu chúng nó không dọn, lần sau chúng nó sẽ không được chơi nữa”. Nghe mẹ nói, con gái có vẻ yên lòng, xin mẹ “La nằm đọc shách với mamma”, rồi chạy vào nhà lấy quyển sách ra chân mẹ nằm đọc. Được hơn chục phút đã ngủ tít mất, sách úp lên mặt. Đúng là đồ trẻ con. Mẹ thương đứa con gái giỏi giang, dịu dàng, đảm đang, trách nhiệm, của mẹ. Mẹ không biết đời sẽ đối xử với con sao, nhưng trong phạm vi mẹ chi phối được, thì con sẽ không bao giờ phải là nạn nhân của sự xuất sắc của con. Lũ Lê Na kia lười thì sẽ phải chăm lên, vô trách nhiệm thì sẽ buộc phải học tính có trách nhiệm, ích kỷ thì sẽ phải học cách nghĩ cho người khác. Vớ vẩn mẹ tét đít.
Hồi mình còn bé, mình rất hay bị bảo G, mày biết làm, mày đi quét nhà lau nhà đi. Mày rửa bát sạch, mày đi rửa bát đi. Mày học giỏi rồi không cần học nữa, mày đi trông bà đi cho chị ấy học. Mày đi thái rau cho gà đi, chị ấy hậu đậu, đụng tới dao là đứt tay. Mày đi nấu cơm đi, để đứa khác nấu toàn không khê thì nhão. Có lần, mình thấy  lũ trẻ con trong xóm chơi đuổi bắt ngoài sân vui quá. Hồi đó xóm mình vẫn còn khoảng sân khá rộng, trẻ con chiều nào cũng ra chơi. Sau mỗi nhà lấn một tí, nhà này lấn thì nhà kia cũng lấn vì sợ thiệt, nên chỉ còn lại một cái ngõ bé tí hai xe đạp đi ngược chiều còn vướng.
Lại quay lại chuyện mình thấy mọi người đang chơi đuổi bắt vui quá, thì quả cũng thèm. Bèn quét 3 nhát xong cái sân để ù té chạy ra chơi cùng. Đang chơi thì bị bác mình gọi về tát cho một cái cháy má, cái tội quét sân không sạch. Từ đó mình sợ, bọn bạn chơi vui đến mấy, thèm thuồng mấy mình cũng phải làm tử tế cho xong mọi việc rồi mới dám ra chơi. Mỗi tội làm xong mọi việc te tái chạy ra thì thường đã hết giờ chơi rồi còn đâu.
Và vv và vv.
Chính vì thế, ở entry trước, mình mới có cái tư tưởng có vẻ như cực đoan khi nói về chuyện thuế má và phúc lợi. Nhưng cái cốt lõi trong quan niệm ấy của mình là con người ta nếu “xuất sắc” thì phải được khuyến khích, khen ngợi, chứ không thể nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của sự xuất sắc của chính họ. Chính sách xã hội mà xây dựng theo hướng “trừng phạt” những người “xuất sắc”, thì chả khác nào bảo họ đừng xuất sắc nữa. Ngoài ra mình hoàn toàn ủng hộ việc trợ giúp những người gặp khó khăn hoạn nạn. Trên đời này ai chẳng có lúc này lúc nọ, ai cũng có lúc cần tới sự giúp đỡ của người khác.

Thôi, mình phải đi nghỉ hè. Mấy tháng vừa rồi bận kinh hoàng. Mình đi về góc vườn, ngồi ngắm con bọ sừng cứ có tiếng chân người đến gần là lăn quay ra giả chết.
Mình để ảnh mình để các bạn đừng quên mặt mình nhóe ;-P. Hello, summer, here I come. 

Bees they buzz. Kids’ll blow dandelion fuzz.
And I’ll be doing whatever snow does in summer.
A drink in my hand, my snow up against the burning sand
Probably getting gorgeously tanned in summer….
(Olaf)

PS: chào các chú mèo, ta đi rồi các chú có còn đợi ta mỗi chiều ngoài cổng không đới?