Thursday, December 3, 2009

Ha noi Ha noi

 
Than ôi thời oanh niệt nay còn đâu
Ngày xưa đàn bà thì thường hỏi em có tập thể dục ko mà người em đẹp thế, em có đánh phấn ko mà da em mịn thế, em dưỡng tóc thế nào mà tóc em đẹp thế. Đàn ông thì bảo “trông em như một chiếc đồng hồ cát”, “ da và tóc em như lụa”. Có anh còn bảo “ở nước anh người ta sẽ gọi em là một cây đàn mandolin”, ý là ngực gọn, eo cực nhỏ và mông rất tròn.
Ngày xưa, kiêu nổi tiếng đấy. Giai tuyệt nhiên ko làm quen được ở những chỗ ăn chơi nhảy múa, chỉ hay làm quen được nhất ở chỗ làm. Thường là lễ tân hay chuyển cho những cú điện thoại giời ơi, thường gặp nhất là hôm trước gặp ở đâu đó hôm sau dò ra được cơ quan mình. Đen cái ở cơ quan có em cùng tên. Sau một thời gian thì em ấy sang văn phòng mình kêu loạn lên vì thỉnh thoảng lại phải tiếp điện thoại nhầm. Ngoài ra anh thì lấy cớ muốn gặp sếp nên cần nói chuyện với mình trước, anh thì cho lái xe mang hoa mang thiệp đến, hoặc là các cô thư ký gọi điện “chị ơi sếp em muốn làm quen với chị anh ấy cứ bắt em gọi điện xin số điện thoại di động của chị chị giúp em với”, anh thì khổ sở lúng búng “anh rất muốn hai công ty gần gũi nhau hơn mà ko biết phải làm sao”. Đi ngoài đường giai theo làm quen đến tận chỗ làm thì là chuyện xảy ra hàng ngày.
Thế mà giờ trông mình dị mọ. Tóc xơ và quăn queo, da khô nhăn nheo, mắt chân chim, môi khô héo, mặt ngày xưa đĩa tây cũng phải nể mà giờ thành hình tam giác là sao là sao. Lại còn thêm khoản mụn, không quen có mụn nên cứ có một cái là sờ mó thật lực, mụn lại càng rõ mồn một. Mặt mũi đầu tóc đã thế, thân hình còn tệ hơn. Ngực lép, mông phẳng lỳ ngồi xuống cái ghế cứng cứng là đau ê ẩm, vai xương xẩu, mặc quần pijama đi lại trong nhà thấy quần bay phần phật.
Ngày xưa, chồng chen bở hơi tai mới xin được lịch hẹn với mình. Thế mà bây giờ mình nịnh chồng một cây luôn, ăn uống phục dịch hầu hạ, chạy lăng xa lăng xăng như con thoi. Thế mà còn bị chồng chê “sao gầy thế, phải ăn vào”. Lộn ruột, cứ cẩn thận đấy.
Không có gì làm tinh thần mình xuống dốc như khi nhìn vào gương thấy phong độ của mình giảm sút ko thể cứu vãn.
Các bạn gái trẻ đừng thấy những quần áo xịn, giày xịn, điện thoại xịn, túi xịn, kính xịn của những chị già mà ước ao. Rồi sẽ đến lúc các bạn đủ tiềm lực kinh tế để khoác lên người những thứ đó. Chưa kể đó cũng chỉ là những vật ngoài thân, có thì tốt, chả có thì cũng thôi. Còn những thứ mà các chị ấy có ao ước cách mấy cũng ko bao giờ có lại được, là bộ ngực cao, hông tròn, mông cao, eo thon, chân thon, tóc mượt, da mềm của tuổi 20. À quên, khi còn trẻ, còn hấp dẫn, seek and destroy, chớ có ngoan ngoãn thủy chung làm gì cho thiệt. Every dog has his day. Còn là thời hoàng kim của mình thì nên tận dụng, để đến khi hết thời đến lượt thằng kia lên mình đỡ ấm ức.
Cũng may hồi đó đến phút cuối mình lại quyết định ko ở lại trường làm cô giáo nữa, chứ ko thì tính đến giờ ko biết đã làm hỏng bao nhiêu thế hệ phụ nữ VN.

Wednesday, December 2, 2009

Buôn chuyện

Anh Obama mặt hơi quắt nhưng được cái thân hình dong dỏng khá đẹp. Đàn ông Phi thân hình chúng nó đẹp thế là chuyện thường. Đi ngoài đường thấy đàn ông Phi thằng nào mà ko béo phì thì ngực và cánh tay cuồn cuộn, mông cao, bụng sáu múi, chân săn, bước đi vững chãi, nói theo ngôn ngữ của bà Nuôi là “nhìn đã con mắt”.

Thế nên việc anh Obama dáng cao thẳng dong dỏng chả có gì đáng nói. Cái đáng nói nhất là cách ăn mặc của anh ấy. Theo mình đàn ông da đen chỉ có cách ăn mặc đó là đẹp nhất, tức là tóc crop thật ngắn để ko còn nhìn thấy xoăn, sơ mi trắng và quần Âu giản dị, giày xịn, và ko khuyên tai khuyên mũi khuyên môi hay bất kỳ hình thức trang sức nào ngoài một chiếc đồng hồ xịn. Chứ đẹp trai cách mấy mà tóc lại cứ xoăn tít thò lò hoặc dựng đứng lên như vừa cho tay vào ổ điện 300V thì kể ra trông cũng hơi “tông dật” một tẹo. Mà lại còn thêm khuyên nọ khuyên kia cộng thêm cái mũ lưỡi trai (đội lệch) thì thôi đúng là thời trang nhọ nồi ko chạy đi đâu được.

Nhưng entry này muốn bàn về chị Obama kia. Chị Obama đã to như con tịnh mà lại toàn chơi các tông màu sáng. Theo mình chị ấy ưa nhất màu vàng chanh vì thấy chị ấy diện màu này hai lần rồi. Hai bộ váy vàng chanh kim tuyến lóng lánh làm chị ấy to gấp đôi anh chồng, thậm chí còn làm chị ấy trông hoành tráng bệ vệ hơn là khi mặc màu trắng.

Chị Obama cũng hay được báo chí bình luận vụ ăn mặc. Chị ấy thích mặc đồ của những nhà tạo mẫu ít được biết tới hơn là những tên tuổi toàn cầu của Pháp, của Ý. Mới thì mới thật, hiếm thì quả là cũng hiếm, nhưng mà đẹp thì chả đẹp. Thỉnh thoảng lắm mới có bộ đèm đẹp thì chị ấy lại tương ngay một món trang sức hỏng điểm. Thấy trong số những đệ nhất phu nhân báo chí hay nhắc tới có chị Bruni ăn vận thật ko chê vào đâu được. Cũng là nhờ vóc dáng người mẫu dễ bận đồ, nhưng mà ko thể phủ nhận gu thẩm mỹ của vị cố vấn trang phục và bản thân chị ấy. Mỗi tội chị Bruni kiểu cách quá làm cho người ta thấy chị ấy nỗ lực kinh hồn trong việc chỉnh đốn kiểu đi đứng ngồi chào cho ra dáng một phu nhưn chứ ko phải là một cô siêu mẫu đàng điếm.

Mình mà là chị Obama, việc đầu tiên là mình sẽ nhịn ăn để giảm khoảng 15kg. Sau đó mình sẽ gọi những tên tuổi lừng danh nhất trong làng thời trang đến cố vấn cho mình, đảm bảo chị Bruni khóc thét. Chị Obama càng đẹp đi cạnh anh chồng đẹp trai thì càng nổi, chứ chị Bruni càng đẹp thì anh chồng đứng cạnh trông càng buồn đời.
Lại buôn ngoài lề tí nữa, tại lễ trao giải Oscar hay gì gì đó năm rồi mà mình quên tên, chị Jolie xinh đẹp là thế lại bị ai tối kiến cho đeo một bộ ngọc xanh lủng la lủng lẳng ở tai ở cổ viên nào viên nấy to như ngón chân cái, trông chị ấy đeo nó gắng gượng chả ra làm sao. Mình ko nhớ có ai nói với mình là chiên gia phục trang trước lễ trao giải phải lục tung cả NYC lên để tìm một bộ trang sức độc cho chị ấy, những nhà kim hoàn lừng danh nhất NYC chả ai đáp ứng nổi, ko biết bộ trứng vịt xanh kia là của nhà nào. Nếu mình ko nhầm thì là của một nhà kim hoàn nhỏ nằm trên đường Lexington chứ ko phải một trong các đại gia trang sức trên đường số 5 và Madison, vì một lần đi qua thấy họ hãnh diện trưng ảnh chị Jolie với cái bộ trang sức kia. Còn chuỗi kim cương quanh cổ chị Penelope Cruz, đẹp mỹ miều, kiểu giống hệt chuỗi kim cương mình thèm thuồng ở Tiffany, nhưng chuỗi mình thèm nó nhỏ hơn nhiều. Nhưng ấn tượng nhất là chị Natalie Portman vóc dáng mảnh mai với bộ váy màu hồng cánh sen và phấn má cùng tông màu, vừa xinh đẹp bay bổng, vừa nhẹ nhàng tự nhiên, lúc thấy chị ấy bước ra sân khấu mình ngẩn hết cả người mãi ko nhớ ra nổi tên, công nhận xinh thật là xinh.

Tuesday, December 1, 2009

Ra ngõ gặp freak!!!

Hôm nay mình đưa Lila đi học. Lúc đi dọc hành lang đã nhận thấy có thằng nhìn nhìn và đi theo, trông ăn mặc cũng đàng hoàng, mặt mũi trẻ trung điển trai. Lúc đỗ xe đẩy ở bên ngoài thấy nó loanh quanh đảo đi đảo lại gần đó. Mình dẫn con đi vào nhà trẻ, cũng ko cảnh giác vì nghĩ là ở trong Bộ, ai ra vào đều phải có thẻ đàng hoàng và kiểm soát rất chặt chẽ. Đang lên cầu thang tự nhiên thấy nó đã theo sát ngay sau, chỉ chỉ vào chân mình bảo “giày của chị, giày của chị”. Mình ngẩn ra chả hiểu gì, trong một giây quê độ vì tưởng nó bảo mình dẫm phải mìn mình dừng lại ngó nghiêng nhìn giày của mình và bảo “có chuyện gì thế?”. Nó lại chỉ chỉ điệu bộ vô cùng khẩn thiết “bên trong giày”. Mình hoảng quá tưởng cái gì quý giá của nó rơi vào trong giày của mình, mới hoang mang mất cảnh giác nhấc bàn chân cô Cám ra khỏi giày ngó ngó. Chỉ chờ có thế nó ngồi bẹt ngay xuống cầu thang vồ luôn lấy bàn chân bàn cuốc đi stocking đen đang nhảy lò cò của mình, vuốt ve, bộ dạng vô cùng âu yếm đờ đẫn. Điên hết cả người. Lại nhớ trong Sex and the City cô Charlotte được một anh toàn offer giày miễn phí miễn là anh ấy được mân mê chân giúp cô ấy thử giày. Miễn phí kiểu đấy thì có mà vái cả nón. Trên đời có lắm sở thích kỳ quặc. So với những sở thích kỳ quặc có phần bệnh hoạn kia, thì việc con bạn mình ngày xưa thích nhất là dí mặt vào vào ngửi khói bếp dầu lúc vừa tắt bếp khói còn mù mịt, ho sặc sụa lên rồi nhưng nhất quyết ko chịu rút cái mặt ra, còn mình chỉ thích ăn đầu và chân tôm đến rát hết cả lưỡi chứ ko ăn phần nạc, kể ra cũng chưa gọi là freak lắm.
Mà sao thấy bọn tây freak nhiều, chứ dân ta có thấy ai freak đâu nhỉ. Ví dụ, đảm bảo ở nhà chả có anh nào lại chỉ thích mân mê bàn chân phụ nữ dư cái thằng lày. Cũng may cho mình các anh người yêu ngày xưa chả anh nào freak kiểu này, chứ ko thì mình mặc cảm chết vì bàn tay bàn chân của mình trông hơi giống xác ướp Ai cập một tí. Ấy thế mà chị giúp việc ngày xưa thường ngắm nghía bàn tay mình và bảo “sao mà chị thích bàn tay em thế, trông gầy guộc mỏng manh chỉ muốn che chở”, làm mình phải gạt phắt đi một cách khiêm tốn nhưng lúc ngồi một mình thú thật là lại phải giơ bàn tay mình lên ngắm nghía xem nó gầy guộc mong manh dư lào mà làm chị ấy cứ nhìn thấy lại rung động mãnh liệt như vậy.
Bonus: mỗi khi mình mân mê bàn chân trắng tinh có những móng chân nhỏ tí màu hồng ngón chân tòe tòe và cổ chân toàn ngấn của Lila, mình sẽ hỏi “bàn chân pé nõn nà như thế nào?”, và Lila sẽ trả lời “như nải chúi”. Là bé học được của bà Nuôi suốt ngày ôm chân bé hôn hít “sao mà cái bàn chân nó nõn nà như nải chúi dzậy cà”.