Thursday, December 13, 2018

Môi nào có còn thơm...

Đêm qua mình đã xong nốt event cuối cùng của năm. Năm nay định tổ chức ít event mà cuối cùng lại thành liên tục, toàn event ngoài kế hoạch làm mình chạy muốn đứt dép. Event tháng 2, tháng 3 năm sau cũng đã lên lịch. Nghĩ đến là mệt nhưng thôi mặc kệ đời, ít nhất là có nửa tháng 12 và hy vọng là cả tháng 1 được thong thả.
Thôi mình lên máy bay, chào các bạn. Mình đi về ngôi nhà màu hồng có bãi cỏ xanh và hàng thông cao cao. Mấy tháng không về, parsley, sage, rosemary and thyme đã lên um tùm. Cây ớt bé tí mà quả ra đỏ ối. Mà lạ quá, hôm trước soi camera còn thấy trĩu quả, hôm sau quả biến đâu mất tiêu? Chả có nhẽ chim ăn? Chim mà ăn được ớt hả các bạn?
Giọng mình ngày xưa bố mình hay bảo “lên cao thất thanh xuống trầm mất hút”. Lần trước các bạn đã nghe lên cao thất thanh. Hôm nay các bạn sẽ nghe xuống trầm mất hút :-)))). Xong rồi mình không hát nữa. Lý do là mình nhận thấy khi hát mình hay nhăn trán. Tầm này phải hạn chế cử động cơ mặt tối đa. Chứ cứ nhíu qua nhíu lại thế này thì chả mấy chốc mà ăn cám. 

Sunday, December 2, 2018

Chiều hẹng hò

Máy tính không có internet. Không viết được thì bèn ca vọng cổ cái xem sao. Bài hát của thuở 15 nghe ké của người lớn. Giọng hát nghe hơi chua nhưng giọng nói nghe lại hơi trầm, lạ thặc. Bài hát này gắn liền với kỷ niệm về một anh mặc quần đùi xanh. Chỉ vì thấy anh ấy lớn đùng còn mặc quần đùi xanh chạy nhảy tung tăng mà lòng hết rung động chỉ trong một...nốt nhạc.
Đang gân cổ cò hát say sưa thì thằng con xông vào chủ đích phá đám. Mình vừa hát vừa cố chịu cảnh nó múa may thể dục ngay bên cạnh. Cố quá suýt thành quá cố. Còn đúng một câu nữa mà không hát nốt được vì nó đã kịp ngã lộn cổ từ trên quả bóng tập gym của bố nó xuống.

P.S: anh quần đùi xanh liệu đã trở thành một-người-đàn-ông-trung-niên-đáng-chán chưa nhỉ? 

Monday, November 26, 2018

Ai nợ gì ai?


Hồi tháng tư, cả nhà mình về Salento. Ngày đầu tiên thợ đã đến nườm nượp, lại thêm cả đôi vợ chồng thợ chụp ảnh. Mình dậy từ 5h sáng, dọn dẹp bày biện luôn chân luôn tay. Ngài ngủ chỏng vó đến hơn 8h sáng, gọi mãi mới hằm hằm ngồi dậy. Mình giao ngài nhiệm vụ cho con ăn. Mình nói đi nói lại là em bận với thợ, anh phải cho con ăn thật no để em còn cho chúng nó uống thuốc tẩy giun, thuốc tẩy giun hại dạ dày nên con phải ăn thật no anh nhé. Sống ở châu Phi điều kiện vệ sinh kém nên cứ 6 tháng lại phải tẩy giun một lần.
Một lúc lâu sau, mình vào bếp hỏi ông “Con ăn thật no chưa anh?”, ông liến thoắng “Ăn nhiều lắm, no lắm, bao nhiêu đồ ăn anh chuẩn bị chúng nó đều ăn hết”. Để cẩn thận mình lại quay sang hỏi  “Na con ăn nhiều chưa?”, nó bảo “Na ăn nhiều rồi”. Thế là mình yên tâm lôi thuốc ra cho con uống.
Ai ngờ vừa uống được vài phút thì nó bắt đầu ôm bụng kêu đau. Mình hốt hoảng. Hóa ra nó ăn gần hết gói chip khoai tây, trông lồng phồng nên nó tưởng nhiều nhưng thực ra có gì vào bụng đâu. Còn đồ ăn ông làm thì làm lên đến đâu ông với con trai ông lẻm hết đến đấy, con La may lớn nên kịp xí một miếng, còn con Na chậm chân có ăn được miếng nào.
Lúc đó đã là gần 10h sáng. Thợ mười mấy ông từ mấy tiếng nay gọi ơi ới từng phút từ đủ 4 phương 8 hướng. Hai vợ chồng thợ ảnh cũng gọi hỏi ơi ới từng phút, họ cứ vừa hỏi vừa nhìn mình vẻ ái ngại vì trông mình phờ phạc quá. Chồng mình thì đã gần hết tuần cà phê buôn chuyện thứ hai, cứ vừa uống cà phê vừa buôn chuyện rào rào, hết một tuần cà phê lại có người mới đến lại chèo kéo uống cà phê để buôn chuyện tiếp, việc nhà kệ vợ xoay sở. Giờ lại thêm con Na đau bụng, mình cho nó uống nước, cho ăn cả mấy lát bánh mỳ mà nó chả đỡ. Nhìn nó mặt tái xanh tái tử nằm ôm bụng mắt nhắm nghiền trên sofa, mình suýt òa khóc. Mình đã quần quật suốt gần 5 tiếng. Bụng đói, chân mỏi, tay sứt sẹo, quần áo bụi lấm bê bết, tóc cũng cứng đơ vì bụi túm vội lại bằng một cọng chun. Lão chồng rất đáng quát nhưng mình mà quát bây giờ thì kiệt sức khỏi làm việc luôn. Lúc mình đang đấu tranh tư tưởng thì lão chồng quý hóa của mình đã kịp chèo kéo thêm mấy người nữa để uống sang tuần cà phê thứ ba, vẫn buôn chuyện xuyên không gian và thời gian, điệu bộ vô tư vui sướng như một cậu bé. Cốc cà phê, tách cà phê, thìa, khay, cốc uống nước, để chất đống trong chậu rửa.
Nuốt cục tức, mình bế con Na vào nhà vệ sinh, móc họng cho nó nôn ra hết. Nôn xong nó mới đỡ. Từ hôm đó trở đi, bận mấy thì bận mình cũng chả dám nhờ ông nữa.
Nhiều lúc điên mề quá, mình lại tự an ủi “Chắc kiếp trước mình đã làm việc gì tồi tệ với ông lắm nên kiếp này mình phải trả nợ”. Mình phải kiên nhẫn chăm chỉ quyết trả cho bằng hết, chứ trả không hết kiếp sau lại phải làm vợ ông nữa thì... bỏ mẹ.
Nhưng gần đây tự dưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu mình, ủa, chưa biết kiếp trước ai nợ ai nhe. Nếu mình nợ ông, tại sao cãi nhau với ông bao giờ ông cũng phải nhận thua để cho mình thắng, mà đã thua là ông phải xin lỗi, ngay cả khi mình sai lè? Nhiều lúc ông bất bình quá khiếu nại thì con vợ ông mặt tỉnh bơ bảo nó đã chấp nhận lấy chồng già thì chồng phải người lớn hơn nó, tức là phải nhường nhịn nó, chứ cãi nhau ngang hàng thì thà lấy chồng trẻ trung 6 múi. Nợ nần kiểu gì mà nó nói ông suốt chẳng sao, ông thử nói nó một câu xem, nó bật lại xong còn dỗi cho ông phải xin lỗi đi xin lỗi lại. Mỗi lần ông vùng lên định phản kháng, nó lại liếc xéo cho ông phát “Định cách mạng hả?”, thế là ông lại xìu xuống, ý tưởng cách mạng bị bóp chết từ trong trứng nước.
Thế tức là... dư lào? Cuối cùng thì là ai nợ ai đây hả các bạn?

PS: Mình phải chống ẩm cho ngôi nhà. Chính ra chỉ cần trát kín phần chân tường vì hội thợ cũ làm ẩu để chân tường hở. Ai ngờ ông chồng ngáo của mình, chỉ nói chuyện điện thoại có vài phút, đã bị bọn nhà thầu ngon ngọt thế nào dụ cho sơn lại toàn bộ tường. Mấy chục nghìn euro lại đội nón ra đi, để lại ngôi nhà mới tinh lạc quẻ. Hức, thôi mình đi thiền.

Ảnh: đi chơi thấy hồ nước đẹp quá, con mẹ bèn ngồi thiền. Thiền trong hoàn cảnh có con ranh ngồi thu lu sau lưng hỏi luôn mồm “Bao giờ mamma shong, bao giờ mamma shong, bao giờ mamma shong?” thì chắc nhanh thành chính quả lắm đây.

Monday, November 19, 2018

Làm hòa với cuộc đời

Ở tuổi 20 vui thật là dễ.
Đến trường cười hỉ hả cùng bạn bè. Tan học đạp xe lang thang phố phường cùng bạn bè, vừa tán chuyện vừa cười như muốn ngã lăn ra đường. Tối ngủ một mạch từ lúc đặt lưng đến sáng. Ôi những tháng năm tuổi trẻ lộng lẫy, rực rỡ, tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm vui. Nhìn người nhìn đường nhìn phố nhìn hồ, cái gì cũng thấy lấp lánh niềm vui. Vui đến mức vừa đi vừa nhảy chân sáo. Hormone tuổi trẻ làm cho mọi thứ cứ tự nhiên vui.
Còn ở tuổi 40, vui là một kỹ năng, bởi niềm vui không dễ đến nữa. Đủ thứ lo toan trên đời, muốn bực thì có thể bực suốt ngày.
Bực vì ai cũng kỳ vọng vào mình, mà mình cũng phải cố chứ siêu nhân quái đâu. Bực vì áp lực doanh số, mình làm sếp lo mất ăn mất ngủ mà lũ nhân viên thì cứ lờ đà lờ đờ. Bực vì điện thoại réo suốt ngày. Bực vì bận bỏ bu còn phải quan tâm đến người dưng. Bực vì một thói xấu nho nhỏ của người cùng nhà, nhưng cùng nhà bao năm thói xấu nho nhỏ ngày nào cũng phải chứng kiến đã trở thành thói xấu không nhỏ tí nào, thậm chí còn to không chịu nổi. Bực vì con học dốt quá, ngày xưa tao chỉ hơi dốt chứ đâu có dốt đặc cán mai dài cán táu như mài. Bực vì nhân viên tối dạ, có cái việc đơn giản hướng dẫn mãi vẫn làm sai. Bực vì ra đường là khói xe, tắc đường, ô nhiễm, lụt lội, muộn giờ làm, muộn giờ về đón con, muộn giờ nấu cơm. Bực vì vừa bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, trong khi trước mặt thì thảo mai vãi đái; hoặc gặp việc thì trốn chui trốn nhủi mà gặp sếp thì nịnh thối ơi là thối. Bực vì mình đã bỏ công làm việc không công, trong tập thể có đứa chả đụng chân đụng tay vào việc gì lại ngồi bình phẩm như bố đời, mài nghĩ mài là ai. Bực vì trường con học phí đã cao lại còn suốt ngày hô đóng góp con khỉ con tiều. Bực vì mình giúp người không tiếc sức mà lúc mình cần người giả đò ngó lơ. Bực vì con mụ bán hoa mình nhìn thấy thương thương mới rẽ vào mua ủng hộ chứ mình có cần hoa hoét quái gì đâu, thế mà nó hét giá mình ngay. Bực vì trên đời có nhiều thằng đầu nặn bằng đất sét hơn mình tưởng. Thậm chí đã bực sẵn bị muỗi đốt một phát thành bực phát điên lên. Vv và vv.

Có giai đoạn, thấy trong đầu lúc nào cũng thường trực một nỗi bực dọc, tự dưng mình nghĩ: hoặc mình sẽ trở thành một người đàn bà đáng chán, hoặc mình phải học được cách làm lành với cuộc đời. Cần nói thêm là những nỗi bực dọc ấy rất có lý chứ không phải không. Nhưng có lý thì quan trọng gì, để chứng tỏ hay phân trần với ai, khi điều cốt yếu nhất là những nỗi bực dọc đó cản trở niềm vui? Và người yêu bản thân như cún béo làm gì có chuyện buông xuôi để mặc mình thành một người đàn bà đáng chán, nhàu nhĩ và luôn miệng cằn nhằn bất mãn với cả thế giới?

Thế là mình bắt đầu ngồi thiền. Thiền để duy trì một trạng thái hòa ái, để nỗi bực dọc đi xuyên qua được trạng thái hòa ái đó thì hy vọng đã hóa thành không.
Việc một đống đuổi sát lưng mà người lại cứ phải ngồi ngây ra như phỗng và cố gắng không suy nghĩ, thật không dễ chút nào. Nhưng cứ ngồi thôi, mặc kệ đời. Chân đau tê dại, cũng kệ thôi, không khổ thì không học được nhẫn. Mà cuộc đời một khi đã nhiều thử thách, không nhẫn thì chắc chả vui được.
Thì đã bảo, vui là một kỹ năng. 

Friday, November 9, 2018

Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở


Mình nhớ hồi lâu lâu đọc 1 quyển sách do 1 bà cũng là phu nhân đại sứ viết, trong đó có đoạn bà ấy phát hiện người làm lấy cắp đồ ăn. Bà ấy đã gọi cậu ta lại và hỏi “Tôi đối xử với cậu tốt như vậy, tại sao cậu lại lấy cắp của tôi?”. Và cậu người làm đã trả lời rất thật thà “Tại vì bà có nhiều quá, tôi nghĩ có lấy 1 ít bà cũng chẳng nhận ra”.
Rất nhiều lần mình cũng gần như buột mồm ra câu hỏi ấy, “Tôi đối xử với các anh chị tốt như vậy. Đám cưới, đám ma, đầu năm học cần tiền sắm sửa cho con cái, mua đất còn nợ tiền không có trả là mất đất, rồi vợ ốm con ốm cháu ốm, không có cái gì là các anh chị không đến nhờ tôi. Vậy mà tại sao các anh chị lại không chừa một cơ hội nào lấy cắp của tôi, và thậm chí còn lấy cắp cả của con tôi?”.
Nhưng mà rồi mình chả hỏi. Ăn cắp thì là ăn cắp thôi. Mình có quá nhiều, họ có quá ít. Không biết giữ thì mất, tốn công nói chuyện tình cảm ân nghĩa làm gì cho sến. Chưa kể nhiều người ở đây bắt tận tay họ còn chối nữa là không bắt tận tay.
Mình có bà bạn, chính là bà google “Bible, teamwork” rồi ngày nào cũng dành cả tiếng đọc cho người làm nghe, một hôm phát hiện hơn chục chai bia trong kho đã không cánh mà bay. Bà ý gọi mấy người làm tới, và chỉ nói thế này “Tôi có hơn chục chai bia trong kho, giờ không thấy đâu. Các anh chị muốn làm thế nào thì làm nhưng chiều nay, tôi muốn thấy toàn bộ số bia đó để lại vào đúng vị trí”. Tối bà ấy về, thấy bia đã lại xếp hàng ngay ngắn trong kho, lại còn dôi ra 2 chai :-))))))).  Bà ấy rất có kinh nghiệm nên mới xử lý kiểu thế. Chứ bà ấy mà đã nói “Các anh chị đã uống bia của tôi” thì họ sẽ chối cho bằng chết thì thôi.
Một bà bạn khác của mình, cách đây vài năm sống ở một nước châu Phi gần gần, ở đó cái gì cũng khan hiếm kể cả đường, một hôm cũng phát hiện âu đường cứ sáng vừa đổ đầy, cả ngày dùng mỗi một thìa cà phê, mà tối về là âu đường sạch bách. Vài lần như thế, bà ấy gọi cậu người làm tới. Hoàn toàn không đả động gì đến chữ “ăn cắp”, bà ấy chỉ nói ngắn gọn “Âu đường này sáng nay tôi vừa đổ đầy mà giờ đã hết sạch. Giờ tôi đi có việc. Tối nay tôi về âu đường này phải đầy lại như cũ”. Tối về âu đường lại đầy như có phép lạ thật. Chồng bà ấy thì ít kinh nghiệm trong việc xử lý ăn cắp hơn, gần đây một lần đổ xăng xe xong để số tiền dư trong ô tô thế mà mấy hôm sau tiền biến mất tiêu. Hỏi lái xe lái xe bảo không biết. Ông ý mới bảo “Xe này chỉ có mỗi tôi và cậu dùng. Tiền mất, không là cậu thì là ai?”. Lái xe mặt tỉnh queo “Tôi không biết, không phải tôi”, thách thức mọi logics trên đời :-))))
Cũng bà này có một bà bạn khác, mình không nhớ sống ở nước nào, có cô giúp việc 30 năm trời, tin tưởng còn hơn người trong nhà. Thế mà một lần, làm nhà mới xong rồi đi nghỉ hè, nghỉ hè xong về thấy nhà cửa sạch bách, đến cả rèm cửa nó cũng tháo mang đi. Giúp việc nằm phục đúng 30 năm, đợi nhà chủ vừa chuyển vào nhà mới mới cất vó một mẻ lớn :-))))))).

Một anh đại sứ đóng ở một nước khác, anh ở entry nào đó trước mình đã kể, sang dự events ở Ghana, nói chuyện với mình cũng bảo “Anh phát hiện xe anh để trong garage đêm nào cũng bị rút trộm xăng. Anh đang định báo cảnh sát thì tình cờ nhìn vào camera thấy chính cảnh sát đang rút xăng từ xe của anh ra. Thế là thôi anh đầu hàng, coi như đó là một chi phí bắt buộc khi chọn đến sống ở châu Phi. Mà em ạ, dân ở đây còn hiền hòa dễ chịu, chứ dân ở chỗ anh ở còn thô lỗ bạo lực cơ”.
Đời mình cũng chả khá hơn. Có ai đời sống trong nhà của chính mình, ngoài cửa có gác cổng, mà trong nhà túi lúc nào cũng phải khóa. Hàng ngày riêng chuyện phải nơm nớp nhớ khóa túi, rồi phải tìm chỗ giấu chìa khóa, rồi đi tìm chìa khóa để mở túi lấy tiền thanh toán khoản nọ khoản kia, là đời mình đã phức tạp lên bao nhiêu. Mà túi thì còn khóa được chứ kho đồ ăn và rượu thì khóa làm sao. Đồ ăn và rượu thì lúc nào cũng phải tích trữ đầy kho. Lý do là hàng hóa ở đây khan hiếm, không tích trữ thì nhiều khi có event một cái là chạy khắp thành phố mà không thể gom đủ số đồ mình cần.
Mà thôi, châu Phi nó thế. Cẩn thận được thì cứ cẩn thận thôi, còn lại cũng phải phiên phiến. Đời không thể lúc nào cũng phải so găng cho ra nhẽ.

Còn tui thì chỉ muốn về ngôi nhà miền quê xa tít của tui, mang quyển sách ra đọc dưới rặng tre, tre xào xạc trên đầu thỉnh thoảng lại thả vài ba cái lá khô xuống trang sách cho mông thợ, cho quên đi nỗi đời éo le. Nói tre cho sang chứ thực ra là trúc, các bạn ạ. Vì thân nhỏ èo uột và màu vàng ệch ra chứ có được cao, thẳng, khỏe và xanh đẹp như tre VN đâu. Chưa kể bụi tre trồng từ đầu tháng 7, tới giờ là 4 tháng mà nhìn xơ xác như chim sẻ gặp trời mưa, còn thảm hơn hồi mới trồng. Lời nguyền bàn tay cô Cám “trồng cây gì cũng chết” của tui e chừng vẫn đúng. Cây baobap khí hậu khắc nghiệt như châu Phi còn sống được, vào tay tui cũng ngoẻo nốt từ lâu roài.

Ảnh: tàu đi, ừ nhỉ, tàu đi thật

Tuesday, October 30, 2018

Như một cọng rong

Entry trước vừa hùng hổ tuyên bố xong nghĩa vụ, từ giờ tới cuối năm bà chỉ có vác mồm đi ăn chực chứ không tổ chức event nào ở nhà, ai dè lũ con được nghỉ giữa kỳ ở nhà bắt mẹ phải tổ chức playdate, nhất là con Na vì sinh nhật nó bố nó hứa hứa hẹn hẹn sẽ đích thân tổ chức sinh nhật hoành tráng mà cuối cùng quỵt luôn, lại đến mình è cổ chịu trận. Chục đứa trẻ con chơi đùa chạy nhảy phục vụ ăn uống cả ngày mệt đứt hơi. Xong việc, cô con gái lớn lại mò đến bên mẹ thủ thỉ mamma, hai hôm nữa là sinh nhật Fufu. Nào thì thân già lại lết đi mua quà sinh nhật cho con mèo Fufu. Chưa hết nợ, chỉ đúng hôm sau, lúc cả nhà đang ngồi ăn trưa ở một chòi lá bên sông, nó nhìn thấy một con mèo con. Nó lại sồng sộc chạy ra chỗ mẹ già của nó và thỏ thẻ “Mamma cho con mèo con kia ăn vì La thấy nó đói”. Mẹ nó điên lên bảo tao không chịu trách nhiệm phải cho tất cả những con mèo chúng mài gặp ngoài đường ăn, hiểu chưa. Thế là bị nó bảo mẹ gì mà xấu và chạy ra ôm cổ thằng bố nó. Mà thằng bố nó thì chuyên đời chỉ được cái mồm ngon ngọt hứa hươu hứa vượn chứ có thực hiện được cái gì bao giờ đâu.
Thế vẫn chưa hết. Sáng thứ hai, con náo loạn đi học hết, mình ra vườn thấy trời mát mẻ dễ chịu. Quý hóa quá. Những ngày mát mẻ giờ rất hiếm, vì trời bắt đầu chuyển sang hè. Các bạn ở Âu Mỹ bắt đầu khoe mùa đông khoe tuyết thì tui đây ở châu Phi bắt đầu nóng chảy mỡ ra.
Bèn vui vẻ chạy lên nhà. Vừa thấy mặt mình ông chồng quý hóa đã tru tréo “Em yêu ơi, vợ chồng mình update lịch”. Nghe câu “update lịch” là biết lại bị ông giao việc roài. Hóa ra trong tháng 11 sẽ có hai chuyến viếng thăm quan trọng của các quan chức cấp cao trong chính phủ. Chưa chi đã thấy 3 events phải tổ chức ở nhà chứ nào được yên thân như mình tưởng bở. Từ giờ mình hứa sẽ không tuyên bố cái gì mạnh miệng, cũng không dám thách thức chỉ huy phê phán trêu chọc hay chống đối cuộc đời. Từ giờ đời bảo gì mình làm nấy, mình sẽ nương theo đời mà sống như một cọng rong cho lành.
Chị bếp mới vẫn đang học việc chứ chưa tự làm được. Có event ở nhà một cái là mình lại lo ngay ngáy. Nhưng thôi, phải quẳng gánh lo đi mà vui sống, bảo chồng “Hôm nay trời đẹp quá. Em sẽ tự thưởng cho bản thân một ngày, hoặc ít nhất một buổi sáng, không làm gì cả, chỉ nghe nhạc, đọc thơ, viết blog, ngủ, rồi em tính events sau”.
Ngày âm u mát mẻ, bầu trời đầy mây xám, gió thổi u u, một cơn mưa thoáng qua rồi tạnh ngay, để lại vườn xanh ngắt màu của lá. Tự nhiên nhớ tới hai câu thơ của Du Tử Lê:
Nhớ ai buồn ngất trên vai áo,
Mưa ở đâu về, như vết thương.
Thơ thẩn tí thế thôi, chứ đời giờ chả dám nhớ ai. Ngày xưa mình bỏ một anh vì anh ấy ghen quá. Cũng loạng choạng mãi mới bình tĩnh lại được. Gặp ngài, vấn đề băn khoăn đầu tiên phải hỏi là “Anh có ghen không?”. Ngài khẳng khái trả lời “Anh không ghen. Cả đời anh đâu chỉ ghen có 1 hay 2 lần”, đoạn hùng hồn trích “If you love a woman, let her go. If she comes back, she is yours. If she doesn’t, she never was”. Trời, hơn 30 tuổi, bạn gái thấy kể hết cô này đến cô khác, mà lại chỉ ghen có đôi lần, mình ấn tượng quá cho ngay một điểm cộng.
Ai dè ông không ghen ra mặt, chất vấn gây sự tại chỗ như ông kia, thì ông lại ghen ngấm ghen ngầm ghen bóng ghen gió. Hôm trước có bạn nhắc đến cái ảnh trên fb mình mới nhớ ra. Cái ảnh ông chụp mình đứng cạnh một cái khung cửa sổ nhìn ra biển Calabria xanh ngọc. Thỉnh thoảng up cái ảnh cho fb khỏi mốc. Ai ngờ buổi tối ông đi làm về, hậm hực “Mày post ảnh khoe mông trên fb”. Mình ngớ người. Đã cẩn thận cắt hết phần dưới ảnh, không thể cắt thêm được nữa vì cắt nữa thì sẽ lẹm mất khung cửa sổ rất đẹp, thế mà vẫn không yên.
Mình giờ mất lòng tin vào đàn ông. Chúng nói gì mình cũng chả tin. Đặc biệt mấy ông hay lý lý luận luận, trích toàn ranh ngôn cao đẹp phớt đời, thì mình bỏ ngoài tai hết. Bỏ ngoài tai tức là chúng muốn nói gì thì nói, mình nghĩ gì cứ nghĩ nấy, thích gì cứ làm nấy. Giờ nghiệm thấy cái gì trước đây cũng sai. Lý tưởng, châm ngôn, dự định, sai toét hết. Chỉ có mỗi sở thích xưa nay thích gì cứ làm nấy là vưỡn đúng. Đến bên kia dốc của cuộc đời rồi mới nhận ra chân lý ấy. Giời ơi. Thôi mình đi ngủ.

Wednesday, October 24, 2018

Phải có võ


Đi event. Định nghe xong diễn văn một cái là chuồn thì bà tổ chức lại cứ bắt ở lại vì sẽ có một chương trình nghệ thuật độc đáo và bất ngờ. Thế là đành đứng chôn chân đợi. Mãi mới thấy đoàn văn công béo tròn lên múa may nhảy nhót tưng bừng. Vẫn còn đang trợn tròn mắt đợi diễn biến nghệ thọt tiếp theo, thì một chị béo tròn bắt đầu cất giọng hát. Giời ơi, cái giề thế này, chua như cứt mèo. Bản năng mình thì bảo hát lạc giọng không trúng nổi một nốt roài, nhưng tính thận trọng lại bảo có khi âm nhạc bộ lạc phải hát lạc giọng như thế cũng nên. Nghe cái giọng chua loét khoét vào màng nhĩ, người mình nóng lạnh chân tay bải hoải bứt rứt. Lại được thêm chị bạn từ đâu đi tới ghé tai mình bình luận “It’s awful”, dân ngoại giao vốn chỉ toàn khen thớ lợ mà đã phải bình luận như thế tức là khủng khiếp lắm rồi đấy nhé.
Mình chả biết ai tới đây mê mẩn các hình thức nghệ thuật bản xứ chứ mình là không nằm trong danh sách rồi đó. Nghệ thuật của họ quá thô sơ cơ bản. Nhảy múa thì toàn thấy vồ, không vồ thì vờn vờn, không vờn vờn thì lại lăn lộn, bét nhất cũng phải nhảy cẫng lên. Lời bài hát thì toàn liên quan đến ăn hoặc những chủ đề cũng basic như thế. Ai lại cả bài hát toàn nhắc đi nhắc lại “Tối qua tao ăn khoai rán. Mài có thích ăn khoai rán không?”. Hoặc cả bài hát cứ nhắc đi nhắc lại do you like my bò đê (body), dân tình khoái chí hò la, mình nghe mà cứ có cục gì nghẹn ở cổ nuốt không xuống. Có vị nghệ sĩ đâu đã sống ở Milan 20 năm nay, viết một bài hát bằng tiếng Ý hẳn hoi mà cũng lại phải kết một câu “Giờ thì tôi đi chén một quả táo”. Lại làm mình nhớ ra Louis Armstrong cũng hát một bài hát vừa hát vừa tâm sự cái gì mà vừa ăn xong một bữa cơm nấu với đậu đen hoành tráng. Tóm lại quanh đi quẩn lại cuối cùng bao giờ cũng quay về nhiệm vụ cao cả là chén. Khổ đời mình nhất là lũ con mình cũng ảnh hưởng, cả buổi chiều con La rap lải nhải “Tối qua tao ăn khoai rán. Mài có thích ăn khoai rán không?”. Còn thằng con trai thì suốt ngày làm những động tác kỳ dị. Mình nhìn thấy chỉ thở dài, còn thằng bố thấy thằng con như thế thì mặt cứ sưng vù vù. Có lần đi event, tình cờ thấy các động tác y hệt mình mới khều cậu ngồi cạnh hỏi “điệu múa này có nghĩa gì hả cậu?” thì được trả lời đây là điệu múa của các chiến binh bộ lạc thắng trận. Sau khi xem điệu múa thắng trận thì mình cho rằng có khi thua trận cũng không phải là một viễn cảnh quá tệ.

Entry trước đang than thở người mệt tâm trạng ủ rũ không đứng dậy nổi khỏi giường. Người vốn quen luôn chân luôn tay, giờ nằm trên giường cả ngày muốn phát điên. Cũng may là mệt và chán mấy được hai hôm cũng phải kéo cái thi thể trơ xương mông lép kẹp đứng dậy. Cả một đống nhiệm vụ trên vai là liều thuốc chống trầm cảm cực hữu hiệu của tui. Đầu tuần mình mời cà phê sáng hội phụ nữ Ý bên này. Giữa tuần phải đứng nướng hơn chục khay pizza gửi đến trường cho lũ con góp vào ngày Liên Hợp Quốc trường tổ chức. Cuối tuần thì liên hoan tại nhà cho nhân viên đại sứ quán vì có cậu xong nhiệm kỳ chuẩn bị rời Ghana. Tuần này tổ chức nốt một buổi liên hoan nữa cho đám nhân viên làm việc trong nhà. Thế là xong các thể loại nghĩa vụ cao cả. Từ giờ tới cuối năm tui chỉ có sống phù phiếm và vác xác đi dự event của người khác chứ không tổ chức cái gì nữa.
PS: Nhân thể nói chuyện phù phiếm, có lần, ở một event, mình thấy một anh người quen thì đứng lại chào. Anh ấy thì cao, mình thì lùn nên phải ngước mặt lên chào. Mình dĩ nhiên là không thích lùn xoẳn ra thế này nhưng phải công nhận lùn có một lợi thế toẹt vời, đó là lúc nói chuyện cứ phải ngửa mặt lên nhìn đàn ông. Lại quay lại chuyện anh kia, lúc mình nhìn lên chào anh ấy, cái đèn pha sau lưng anh ấy chiếu thẳng vào mặt mình. Anh ý đứng ngẩn ra nhìn xuống mặt mình vài giây, rồi bừng tỉnh luống cuống vội vàng dịch người để che cái đèn pha cho khỏi làm mình chói mắt, rồi lại đứng ngẩn ra nhìn xuống mặt mình tiếp. Tự dưng mình nghĩ đàn ông sắc sảo tâm lý tinh tế thì cũng hay hay. Nhưng rồi mình đổi ý. Đàn ông mà sắc sảo tâm lý tinh tế thì khả năng cao là khó tính, super soi, thậm chí là hay ăn miếng trả miếng. Thôi, đàn ông cứ phải khờ khờ ngố ngố mới dễ thở.
Có lần ở một event khác, mình đứng nói chuyện với vài người. Đứng tí thôi vì ngay sau đó mình phải đi event khác. Lúc mình chào tạm biệt một anh, anh này là đại sứ một nước Bắc Âu nhưng không ở Accra mà ở một nước châu Phi gần gần, đến Ghana lần này là để dự vài sự kiện. Ở châu Phi, thường một đại sứ được cử đến sẽ phụ trách vài quốc gia một lúc vì không phải ở đâu cũng đặt được đại sứ quán. Lúc mình bắt tay tạm biệt anh ý, mình ngước lên nhìn. Anh ý cao chắc 1m9. Mình bảo “Pleasure meeting you”. Thấy anh ý đứng ngẩn ra nhìn trân trối xuống mặt mình “The pleasure is mine…”, đoạn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp “…seriously”, từ đầu đến cuối vẫn giữ tay mình chưa chịu buông. Nếu mà còn ở tuổi trẻ cao ngạo và nghịch ngợm, hẳn cái vẻ lắp bắp ngớ ngẩn đó sẽ làm mình cười phá lên. Nhưng mình già rồi, đâm ra mình tế nhị. Mình chỉ nói “Hope to see you again” rồi nhẹ nhàng rút tay về.
Các cụ có thể tin hay không, nhưng trên đời này, làm việc lớn hay việc nhỏ đều cần phải có võ. Ngay cái việc vô thưởng vô phạt nhất là ngước mặt lên chào đàn ông, cũng phải có võ :-P

Tuesday, October 16, 2018

Cấp tiến phiên bản lỗi

Ở Ý mình có thằng bạn, một mùa đông đi trượt tuyết bị tai nạn gẫy chân. Chồng gẫy chân được vài hôm vợ chuyển ra ngoài ở ngay vì “không muốn sự bình yên trong tâm hồn bị xáo trộn”. Nó kể cho mình mà mặt không giấu nổi vẻ giận dữ đau khổ. Thế là thằng bạn mình đi viện chụp chiếu một mình, đi bác sĩ một mình, tất nhiên cả tự vệ sinh tắm rửa ăn uống hàng ngày với cái chân bó bột nữa. Chưa kể còn thằng con phải đưa đón đi học. Thằng con hồi đó học cùng trường với Lê La. Bao nhiêu lần mình phải đón thằng bé về nhà mình và giữ nó đến tận khi bố hoặc mẹ nó đến đón được, mà thường là bố. Chồng khỏi chân, có lẽ sự bình yên của tâm hồn không có nguy cơ bị xáo trộn nữa, cô vợ lại chuyển về. Nhưng sau đó khoảng gần 2 năm thì vợ chồng nó ly thân rồi ly dị, con ở với bố.
Cách đây hơn 1 năm, mình bảo nó cho thằng con qua nhà chơi với con trai mình, bọn trẻ con lâu lắm không gặp, từ hồi gia đình mình rời Rome. Tối nó đến đón lúc bọn trẻ con vẫn chưa ăn xong bữa tối. Mình bảo thôi anh ngồi xuống ăn cùng luôn đi vì đằng nào cũng phải đợi mà chắc anh cũng chưa ăn. Nó ngại ngùng ngồi xuống rồi ăn cái vèo hết đĩa súp. Hỏi ăn nữa không thì rụt rè bảo “Nếu không phiền gì em…”, thế là múc cho đĩa nữa. Ăn xong, trong nồi còn thừa lại khoảng nửa đĩa, mình hỏi “Anh có muốn ăn nốt không?”. Nó gật. Thế là mình múc nốt cho nó. Nó có vẻ cảm kích với bữa tối, ăn xong cứ nhất quyết chở mẹ con mình đi ăn kem bằng được. Đàn ông tây như nó có vẻ quá quen với những người đàn bà tây ích kỷ và sòng phẳng, chả gì quý hơn thời gian của bản thân nên hiếm có bao giờ mời ai hay làm hộ ai cái gì.

Rồi mình còn chứng kiến các thảm cảnh gia đình tây khác, kiểu vợ đi du lịch một mình không cho chồng đi theo, mà chọn đi đúng vào những dịp nghỉ lễ của cả gia đình; hoặc vợ vừa già vừa xấu vừa không kiếm ra tiền nhưng việc nhà thì thuê giúp việc, lúc chồng hết tiền đành phải giảm số giờ thuê giúp việc xuống, thì nhà bừa đến mức đi lại không có cả chỗ đặt chân vì quần áo vứt ngổn ngang dưới sàn, đã thế còn chửi chồng như hát hay chứ nào phải được cái tính vụng làm nhưng giỏi nịnh kéo lại.
Ai bảo mình dở hơi ôm rơm rặm bụng sống không biết hưởng thụ mình đành chịu, chứ sống kiểu đàn bà ích kỷ nhất định không chịu thiệt, nữ quyền phiên bản lỗi như trên kia thì mình chịu thôi. Đời mình chứng kiến rất nhiều ca khôn lỏi rồi, khôn quá, bắt người khác nhận phần thiệt nhiều quá, lúc phải khôn ra người ta khôn lại gấp đôi, mình cuối cùng lại thành hố.
Hồi hè cách đây hơn năm, có gia đình anh chị bạn đến chơi nhà mình. Họ có thằng con trai học đại học Berkeley, trường đại học nổi đình đám vụ sinh viên biểu tình đập phá bàn ghế lúc Trump thắng cử. Nó chẳng hiểu sao cứ thích ngồi nói chuyện với mình. Tán chuyện nữ quyền một hồi, mình bảo “Cháu ạ, nữ quyền, bình đẳng giới, cái gì cũng được hết, miễn lúc đi ăn đừng đợi đàn ông trả tiền”. Nó nghe xong mắt sáng long lanh, làm một tràng “Ôi sao cô biết? Cháu có con bạn cùng lớp, lúc nào cũng đấu tranh vì quyền bình đẳng nam nữ, thậm chí bọn con trai chúng cháu cũng không dám khen nó là pretty woman, vì rủi hôm đấy nó feel like a man chứ không feel like a woman thì rắc rối. Nhưng đi ăn cùng nhau xong nó cứ ngồi đợi cháu trả tiền. À còn chuyện nữa, ở trường cháu từ hồi xây thêm nhà vệ sinh neutral gender, bọn cháu toàn đi vào cái nhà vệ sinh đấy vì không ai dùng nên sạch hơn cô ạ. À mà cô ơi, hôm sinh viên trường cháu biểu tình đập phá vì tổng thống Trump đắc cử, thằng bạn cháu mặc áo giáp, đội mũ trụ, tay cầm thanh kiếm, đeo tấm biển Make America great again đi đi lại lại trong trường trước mũi bọn biểu tình mà không thằng nào dám động đến nó. Nó cao trên 1m9 và nặng 100 cân, bọn kia hò hét đập phá nhưng cứ thấy nó là đi đường khác hết”.

Thật là chán đời cho các nhân vật cấp tiến phiên bản lỗi. 


PS: Ốm 1 tuần, bỏ ăn và nằm bẹp. Hôm qua sáng có event, lấy vội cái váy mặc vào, giời ơi, cái váy này chỉ hơn tuần trước mặc vào còn rất vừa ý, vòng 1 vòng 3 vừa khít, eo nhỏ tí. Thế mà giờ mặc lên rộng lùng bùng, nhìn ngang người mỏng lét, cái váy thành dài thượt quá đầu gối. Trèo lên cân, số cân dành dụm được trong kỳ nghỉ hè ăn uống thật lực vừa rồi đã không cánh mà bay, âm thêm một cơ số nữa, tổng cộng sụt luôn 2kg sau một tuần bỏ ăn. Giờ cứ nhìn thấy đồ ăn là kinh, không biết sẽ lấy lại 2kg kia kiểu gì.
Thế vẫn chưa hết. Tối đi event, thắt cái thắt lưng vào rồi mới tá hỏa nhận ra rằng người gầy như bộ xương nhưng bụng lại to lên, cái thắt lưng bình thường cũng vừa khít hôm nay phải co kéo mới cài vào được. Hay tại ho nhiều quá nên bụng bị xổ ra nhỉ?

Friday, October 5, 2018

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió...

Buổi sáng bao giờ cũng ầm ĩ náo loạn đánh thức người lớn trẻ con, hò mặc quần áo, ăn sáng, cặp sách, cặp lồng cơm. Chồng đi làm, con đi học thì không gian mới trầm lắng xuống một tí. Mình dặn dò thực đơn cả ngày cho đầu bếp, phân việc cho bảo mẫu, lái xe, quản gia và hầu bàn, rồi chạy lên nhà. Lại gọi điện hoặc nhắn tin tiếp với người làm bên Ý. Người trông nhà, người dọn dẹp, người làm vườn, hôm nào cũng có vấn đề cần giải quyết. Hôm thì cỏ tự dưng lại vàng hoe một khoảnh. Hôm thì nắng tưng bừng mà các tấm pin mặt trời lại không thấy sản xuất điện. Hôm thì cần cất bàn ghế rèm võng vào nhà vì đã chuyển mùa. Hôm thì thợ phải đến lắp cái nọ cái kia. Hôm thì mưa bão to quá nước lọt cả vào trong nhà vv và vv.
Rồi nếu không có cuộc hẹn nào buổi sáng, nếu không cần phải đi chợ và nếu không có việc gì cần kíp phải mất thời gian giải quyết, thì tức là phần còn lại của buổi sáng sẽ THUỘC VỀ MÌNH. Thích nhất những buổi sáng rảnh rỗi như thế. Nấu một bát phở gà thơm lừng, rồi nhàn nhã vừa ăn vừa lướt web hoặc viết blog. Ngoài cửa sổ, cây cối xanh rì, khu vườn yên tĩnh. Tiếng còi xe và không khí ô nhiễm của cái thành phố châu Phi đông dân nóng nực này dường như không thể lọt vào đây.
Nói lý thuyết thế thôi chứ trên thực tế nhiều khi tưởng được buổi sáng thảnh thơi đến nơi rồi thì điện thoại lại réo “Em ơi làm cho anh cái bánh mặn anh góp vào buổi liên hoan ở đại sứ quán anh quên bảo em”, thế là lại co giò chạy đi mua đồ. Hoặc “Em ơi, chụp ảnh cho anh các bài báo về đám tang của Kofi Annan rồi gửi cho anh, anh đang phải viết báo cáo”, thế là phải chạy xuống bảo vệ lấy báo rồi ngồi dò cả chồng báo để chụp ảnh các bài báo liên quan gửi cho ông. Hoặc cô bảo mẫu đến nhún chân xòe váy kể lể chuyện gia đình và xin ứng tiền lương, thế là lại phải lọ mọ ra ngân hàng rút tiền. Hoặc trường gọi con chị ốm mời chị đến đón về, thế là lại phải tất tả đi ngay. Hoặc như mấy hôm trước, bưng được bát phở lên, đặt được cái mông xuống ghế, vừa há mồm định ăn thì lại nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Lại phải phân xử vụ hai người làm cãi cọ nhau.
Dân ở đây hay cãi cọ vì những chuyện rất buồn cười. Nghe chúng nó cãi nhau mình cứ tưởng chúng nó bị ngớ ngẩn. Mà nếu không phải chúng nó ngớ ngẩn thì chắc mình bị điên vì mình thấy chúng nó ngớ ngẩn quá. Có lần, nghe tiếng cãi nhau tưng bừng, mình đi vào hỏi có chuyện gì thế. Hóa ra mình chỉ nhờ chúng nó đánh dấu lên trần nhà 4 chỗ thẳng từ 4 góc giường lên để thợ mộc đến khoan cho mình mấy cái móc treo màn, việc đơn giản thế thôi mà chúng nó suýt lập hẳn hội nghị Diên Hồng trong phòng ngủ của mình. Nghe chúng nó trình bày dây cà dây muống, rằng việc xác định vị trí từng góc một khó khăn ra sao, khả năng đánh dấu không chính xác thế nào, lý lý luận luận, mình mệt mỏi quá cầm cái que dóng thẳng từ góc giường lên tận trần nhà và nói gọn lỏn “đánh dấu”, thì hội nghị Diên Hồng mới cun cút đánh dấu rồi tẽn tò vác thang giải tán.
Lại quay lại vụ hai người làm chành chọe nhau, ma cũ nổi điên vì ma mới tranh việc gọt trái cây của nó. Gọt-trái-cây, các cụ ạ. Hôm sau, ma cũ vẫn hung hăng, xạc cho ma mới một trận nữa cái tội đến giờ chuẩn bị cơm hộp cho trẻ con rồi mà sao vẫn chưa bày hộp ra. Ma cũ nói toàn tiếng Anh. Ma mới nói toàn tiếng Pháp. Thế nên ma cũ nói sa sả một hồi mà ma mới trông cứ ba ngơ chả hiểu gì, ma cũ điên quá quay sang đám ma cũ còn lại và xổ ra một tràng toàn tiếng thổ dân. Đám ma cũ còn lại vốn đã tức cái sự đành hanh của ma cũ từ hôm qua tới giờ, bèn cử đại diện lên nhà nhờ mình phân xử. Lạy Chúa tôi.
Lại làm mình nhớ tới bà bạn. Người làm của bà ấy cũng cãi vã suốt ngày, bà ấy bèn google “Bible, teamwork” rồi đọc cho chúng nó nghe. Bà ấy khuyên mình cũng nên google Bible teamwork, vì chúng nó thích lắm, vừa nghe vừa vỗ tay rào rào. Mỗi tội hết giờ đọc kinh thánh quay vào bếp chúng nó lại cãi nhau như cũ thì phải. Vì bà ấy ngày nào cũng phải bắt chúng nó ngồi quây quần và đọc trong suốt 1 tiếng :-)))))))))).
Cũng may người làm của mình chỉ cãi nhau là khỏe chứ không dám cãi mình. Người làm, đứa nào chỏng lỏn, trả treo, hoặc tinh vi, bị nhắc nhở thì tỏ thái độ, vài bận là mình cho nghỉ luôn. Đi làm thuê chứ vương tướng gì, hãy để cái cục tôi to một cách ngớ ngẩn đấy ở nhà.
Thế, đấy, Hà nội đã vào thu, châu Âu đã vào thu, góc vườn Salento vào thu trông thế nào nhỉ? Mình cứ muốn phiêu lãng bay lên cao nhưng cuộc đời trần tục cứ ghì mình xuống. 

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay...
...Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền...

Thursday, September 27, 2018

Lan man


Kobi là một thằng bé người Phi có vẻ hiếu động. Năm nó hơn 2 tuổi, chỉ vì dám lấy trộm 1 miếng thịt trên đĩa của bố nó, mà thằng bố túm bàn tay con dí thẳng vào chảo dầu đang sôi. Bàn tay thằng bé từ đó co quắp lại, các ngón tay gập dính vào nhau. Tệ hơn, mẹ nó sau đó kiên quyết bảo vệ chồng chứ không bảo vệ con, liên tục khẳng định bố nó không làm chuyện đó. Chính quyền chịu thua, mà thực ra là cũng chẳng quan tâm. Ở đây, những chuyện như vậy cũng không lấy gì làm xa lạ. Ngoài thằng bé Kobi ra thì còn có cả một con bé con, chỉ vì dám lấy trộm của mẹ có vài xu đi mua quà ăn vì quá đói, mà bị mẹ áp cả cái bàn là nóng lên bụng.
Lại trở lại chuyện thằng bé Kobi, mọi chuyện chưa dừng ở đấy. Bố mẹ nó sau đó chuyển sang nơi khác sinh sống, bỏ thằng bé lại, tức là vứt nó ra đường theo đúng nghĩa đen. Suốt hơn 1 năm, thằng bé Kobi hơn 2 tuổi lang thang vạ vật ngoài đường, bới rác ăn, gặp gì ăn nấy, bạ đâu ngủ đấy. Lúc nó được một trại trẻ mồ côi của một cặp vợ chồng người Ý đón về nuôi, nó suy dinh dưỡng nặng và bụng đầy giun sán. Giờ thì Kobi khá hơn nhiều rồi. Nó vẫn bé so với tuổi nhưng khỏe mạnh vui vẻ.
Và tất cả những đứa trẻ ở cái trại trẻ mồ côi ấy đều ít nhiều có hoàn cảnh tương tự. Nhiều đứa không phải là trẻ mồ côi, chỉ là sinh ra khuyết tật nên bố mẹ không chịu nuôi vì sợ xui xẻo. Vì trải qua thời gian dài bị đói khát nên giờ chúng nó ăn rất khỏe và luôn mồm kêu đói. Kobi cũng không ngoại lệ. Nhìn chúng nó ăn mà mình suýt chết ngất. Nhìn chúng nó thường không đoán được tuổi vì hoặc bị dị tật hoặc từng suy dinh dưỡng nên không có chiều cao đạt chuẩn. Chỉ biết là cao chưa tới 1m mà ăn 2 đĩa cơm to tướng, có đứa còn ăn hẳn 3 đĩa ăn xong bụng như con cá nóc, trong khi mình có 1/3 đĩa là đủ no roài. Cũng vì trải qua thời gian dài bị hắt hủi, xa lánh, bỏ rơi, nên giờ cứ thấy ai dịu dàng thân thiện là chúng nó bám như sam. Kobi cũng không ngoại lệ, cười cười trèo lên lòng người khác ngồi như đúng rồi.
Từ trước hè mình đã tham gia vào một buổi gây quỹ cho Kobi phẫu thuật. Bác sĩ sẽ tách và duỗi những ngón tay của nó ra, lấy da từ bụng để ghép và hy vọng dùng vật lý trị liệu để khôi phục một phần chức năng tay cho nó. Cuối tuần vừa rồi mình mới có thời gian đến thăm trại trẻ mồ côi đó. Và hôm qua Kobi đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Kobi cần 3 ca phẫu thuật như thế.
Nhiều khi lên mạng thấy nhiều người cứ hô hào dân chủ dân chủ nói thật mình chả hào hứng tẹo nào. Dân chủ cũng tùy người thôi. Ở những xã hội dân trí phát triển cao và đồng đều, nơi người dân có ý thức tự giác cao, chăm chỉ, tự trọng, thì dân chủ mới phát huy được hết lợi ích của nó. Mà thực ra một xã hội với những công dân như thế thì ngay cả mô hình xã hội chủ nghĩa vốn được coi là không tưởng, cũng tốt. Vì người dân họ chăm chỉ, tự giác và đủ tự trọng để không lợi dụng hệ thống và do đó xã hội có thể duy trì sự bình đẳng bác ái được lâu dài. Chứ với những xã hội vẫn còn những công dân không hơn thú vật là bao như bố mẹ thằng Kobi, thì một độc tài giỏi giang sáng suốt lại là tốt nhất. Cứ vớ vẩn là ăn nện ra trò, thì có khi thú vật lại trở thành người nhanh hơn. Chứ cứ hô hào dân chủ bình đẳng bác ái, rồi đổ tiền của vào để cảm hóa thú vật một cách nhân văn, sau bao năm nhìn lại, tốn bao nhiêu tiền của, thú vật vẫn hoàn thú vật. Tệ hơn, vì đã học được thói dân chủ, thú vật lại còn mắng ngược lại người vì không cho thú vật được duy trì những thói quen của thú vật.
Ở những xã hội dân chủ châu Âu, với tình trạng nhập cư bừa bãi như hiện nay, cứ thử tưởng tượng những nhân vật kiểu như bố mẹ thằng Kobi, lại xin được tấm thẻ thường trú ở một nước phát triển nhân văn các màu da tôn giáo phải chung sống trong hòa bình tôn trọng khác biệt và dung thứ các giá trị của nhao nào đó, rồi vì được ở xứ dân chủ nên cũng phát ngôn ầm ĩ như ai, thì chả mấy chốc mà dân chủ xuống hố cả nút. Mà thôi, dân chủ hâm thì xuống hố cũng đáng.
Ngài nhà mình hồi trước cũng hâm có số má, suốt ngày hung hăng chê mình nọ kia, thế mà giờ sau 4 năm ở nước hồi giáo và 2 năm ở châu Phi, thì đỡ hẳn.

PS: có lần, hồi còn ở xứ Hồi giáo, mình không nhớ buổi tụ tập gì, có một chị người bản xứ nói đại loại “Các vị cứ muốn đến giải phóng chúng tôi, nhưng chúng tôi có cần giải phóng đâu? Phụ nữ phương tây các chị lau nhà, đi chợ, nấu ăn, lái xe chở con đi học, làm đủ thứ thậm chí còn phải làm việc kiếm tiền. Trong khi phụ nữ Hồi giáo chúng tôi không phải đi làm, nhà lại có người hầu”. Mình nghe thấy rất chí lý. Một mẹ phương tây quần áo xoàng xĩnh tóc tai phật phờ, về nhà chân năm tay mười làm việc nhà bỏ mợ ra, lại cứ hô hào đòi giải phóng phụ nữ Hồi giáo suốt ngày ăn diện trang điểm móng tay móng chân đỏ chót đi bước khoan bước nhặt váy áo thướt tha. Thôi các chị lo việc của các chị, các chị tạnh hô hào cấp tiến nhân quyền mới chả nam nữ bình đẳng đi cho tôi nhờ.

Thursday, September 20, 2018

Gia đình


Ngài mò đến cạnh vợ, thủ thỉ “Chúng ta là hai thiên thần mỗi người chỉ có 1 cánh. Chúng ta phải ở bên nhau thì mới có thể bay cao”. Đáp lại câu nói sến súa của ngài, con vợ tỉnh táo của ngài nó nhìn ngài một cách nghi ngờ “Ông lại vừa học được câu sến này ở đâu?”. Ngài huênh hoang “Con ơi, bố biết câu này từ hồi bố bằng tuổi thằng Ale cơ con ạ”. Suốt ngày cậy lớn tuổi hơn vợ. Giờ còn đỡ chứ hồi trước cứ dăm ba ngày mình lại được nghe “Con ơi, lúc con còn đóng bỉm thì bố đã biết đi hôn gái ngoài đường”. Cho đến lúc con giun oắn lắm cũng xèo, mình bật lại “Nài, tôi chả việc gì phải ngại vì ít tuổi hơn ông. Thực ra chính ông phải ngại vì nhiều tuổi hơn tôi, muốn trẻ như tôi chả được, nhé”. Thì ông mới chịu tắt cái loa rè bố bố con con của ông đi.
Lại quay lại chuyện gái gú, quả thật thằng bố trong chuyện tán gái thì có vẻ không ngáo ngơ như thằng con. Thằng con có lần mình bắt gặp lửng khửng đến gần một đứa con gái Lebanon lai đen rất xinh. Đi làm quen gái mà mắt nhìn hướng khác, mặt mũi vô cảm và hỏi bằng cái giọng cũng vô cảm nốt “Hè này ấy đi nghỉ ở đâu?”. Đứa con gái kia mắt tròn xoe trả lời kiểu “Lebanon chứ đâu”. Thằng con mình đến đó thì tắc tị chả biết hỏi gì thêm, đứng đực ra, mặt vẫn vô cảm và mắt nhìn hướng khác như cũ. Mà đó là lần duy nhất mình thấy nó chủ động bắt chuyện với bạn gái, ngoài ra thì bạn gái hỏi gì nó cũng chỉ trả lời nhát gừng. Khác với bố nó chỉ thích phụ nữ tóc sẫm màu, da nâu càng tốt, nó lại có vẻ thích con gái da trắng bóc tóc vàng óng. Mà ở đây thì kiếm đâu ra con gái da trắng tóc vàng hả giời. Có lần mình hỏi nó “Ông ơi, tại sao ông không thích bạn nào trong trường?”. Nó trả lời như rên lên “Tại vì nó shấu quá”. Xấu đâu mà xấu, nhiều đứa con gái da đen chả xinh ngẩn ngơ. Gái tây nhìn 14, 15 tuổi thì xinh thiên thần nhưng tã nhanh báu gì hả ông.
Thằng con bắt đầu vào tuổi ăn như thuồng luồng rắn ráo, cạnh tranh khốc liệt với thằng bố. Bữa nào đồ ăn dở thì không nói chứ bữa nào đồ ăn ngon hai bố con nó tranh ăn phát mệt. Thằng con gắp nhoay nhoáy, đĩa đồ ăn vơi đi trông thấy. Thằng bố sốt ruột bắt đầu nhìn đĩa đồ ăn liên tục vẻ cảnh giác, rồi hoặc vội vã trút đồ ăn vào đĩa mình trước khi thằng con cà lảm hoặc giữ tay thằng con để phanh nó lại một tí. Có lần, cả một đĩa sushi to mà mình thằng con ăn gần hết, cuối cùng trên đĩa còn đúng một miếng, thằng con định gắp nốt cho khỏi lạc đàn thì thằng bố vội dùng đũa ghìm đũa của thằng con lại. Thằng con bị bố ghìm đũa thì nhanh như cắt thò tay kia bốc luôn miếng sushi cuối cùng cho vào mồm. Thằng bố chưng hửng hậm hực và từ đó đến cuối bữa thằng con cứ nói câu nào là thằng bố trề mồm nhại câu đấy. 

Hồi trước mình chuyên bị ông ăn hết phần. Nhiều món nấu lên, quay đi quay lại, vào bếp lấy cái gì đó, quay ra thì ông đã ăn sạch bong, đang ngồi thở. Bao lần mình đói meo còn ông thì ăn no tức cả bụng. Nhiều lúc đã ăn sạch xong ông lại còn chép miệng một câu “Món này dở, lần sau đừng nấu nữa”. Giời có mắt, giờ thằng con báo thù cho mình, nó ăn sạch sẽ trước sự chứng kiến bất lực của thằng bố có khi già rồi răng cộ không vững chãi như hồi trẻ nên ăn kiểu gì cũng không nhanh bằng nó. Mà nó có mỗi ăn hết phần bố thôi đâu, nó ăn nhiều, thừa năng lượng, ăn xong còn quay sang thụi vào sườn hoặc vồ thằng bố hôn. Không bữa nào là hai bố con không chành chọe.
Thế nên là cứ dọn đồ ăn lên là mình phải xí phần cho mình và con La con Na bên này, còn lại cho hai bố con nhà kia tự xử với nhau bên ấy. Thằng anh ăn xong còn thòm thèm thì chỉ ra xơ múi mẹ nó, chứ đụng đến hai con em thì chúng nó hét như còi. Con Na thậm chí còn tát anh tối cả mặt mày.

PS: điêu đứng vì ông con trai như thế, đến các bà con gái cũng chẳng khá khẩm hơn. Đợt về Ý vừa rồi mình mua đủ thứ từ hộp đồ ăn đến chai uống nước đến dụng cụ học tập, ních vào một đống vali khệ nệ lọ mọ vác về châu Phi. Thế mà vừa vào năm học mới chưa được 2 tuần, con Lila đã mất cả túi đồ ăn trưa, các thể loại hộp đồ ăn và túi cách nhiệt mất tuốt. Con mẹ điên ruột “Từ giờ cho mài ăn bốc”. Thế là từ đó đến tối nói câu nào bị nó cãi cham chảm câu đấy.
Còn con Na thì đang đánh vật với bảng cửu chương. Thực ra mình đánh vật chứ nó đánh vật gì đâu, sai bét mà vẫn tỉnh như ruồi:
-         Bé Na, 4x5 bằng mấy?
-         20
-         Thế 4x6?
-         21
-         3x7?
-         51
-         4x8?
-         70
-         3x9?
-         Fufu’s leg (chân Fufu)

Nó giở bài bựa này là mình đầu hàng. Kệ mài, học thì ấm thân mài.

Ảnh: người đã thế, mèo cũng chả chịu kém phân nào. Đời mình chưa thấy con mèo nào ngủ như Fufu.

Monday, September 10, 2018

Hồ trên núi


Hè vừa rồi nhà mình lên núi nghỉ vài ngày. Lên núi thích hơn xuống biển. Mùa hè ngoài biển đông nghẹt, và ngoài bơi, phơi nắng và đi bộ dọc bờ biển thì chẳng còn biết làm gì. Chưa kể nước mặn rồi cát rồi kem chống nắng, nói chung là cứ quần quật bôi bôi lau lau rửa rửa rũ rũ phủi phủi loanh quanh hết ngày. Lên núi thì khác. Lên núi thích nhất là được đi dạo trên những lối mòn vắng teo quanh co, xung quanh là cỏ hoa rộn ràng. Hoặc leo núi một chập tối về ăn cái gì cũng ngon ngấu nghiến, ngủ say tít đến tận sáng và thức dậy trong khí núi lành lạnh, đỉnh núi mây phủ, tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi năm mình hầu như toàn ở ngoài biển, năm nay lên núi mới nhận thấy mùa hè, người giàu toàn lên núi chứ chả ai xuống biển chen chúc cho mệt. Với lại chính ra xuống biển thì không phải tiêu tiền. Vác cái túi có chai nước, cái khăn, chai kem chống nắng, ít đồ ăn, cái mũ, thế là có thể ra bãi biển nằm cả ngày chả tiêu một xu. Lên núi thì khác, một bước cũng phải tiêu đến tiền, và đồ trên núi cái gì cũng đắt.
Lại quay trở lại vụ toàn dân nhà giàu lên núi nghỉ hè, mình đi ngang một tiệm bán đồ trang sức toàn mác mỏ nổi tiếng, ngó vào thấy bán cả kim cương giả. Kim cương giả to đẹp lóng lánh như thật.
Nói thật các bạn chứ giờ nhìn ai đeo viên kim cương solitaire nho nhỏ từ 2, 3 carat trở xuống còn hy vọng là kim cương thật, chứ cứ một viên to đùng ngã ngửa thì khả năng rất lớn là đồ giả. Dân giàu nổi tiếng như Nga, hay dân Ả rập ở Dubai, trớ trêu thay nhìn long lanh vậy thôi nhưng thực ra cũng toàn hàng giả. Giả từ món trang sức đến cái túi hàng hiệu. Khá hơn thì họ không dùng hàng giả nhưng đi thuê hàng thật chứ không sở hữu. Dân Trung Đông có thẩm mỹ về đồ trang sức rất độc đáo. Họ không chuộng những món trang sức nhẹ nhàng tinh tế kiểu phương tây mà chỉ chuộng những món trang sức thể hiện sự hoành tráng lắm tiền của chủ nhân. Họ mà đã đeo là vàng và đá quý cứ phải lủng liểng từng chùm, từng cục, từng dải, từng chuỗi. Mình nhớ có lần đến thăm hoàng hậu của tiểu vương quốc nào đó, bà ấy gọi một bà khác tới, vén mạng che mặt của bà đó để cho bọn mình thấy bên dưới là một món trang sức toàn vàng ròng, xòe rộng che hết cả phần ngực, trông y như cái yếm dãi. Bọn mình trầm trồ còn bà kia mũi nở hết cả ra vì tự hào. Đó có vẻ là món trang sức huyền thoại trong tiểu vương quốc. Chắc chắn số vàng để làm ra nó phải tính bằng cân.
Thế thì, để đeo được những món trang sức đó trong khi tiền không nhiều đến thế, thì rất nhiều người trong số họ tìm ra một giải pháp, đó là thuê đồ trang sức. Tiền thuê đồ trang sức không rẻ, nhưng họ quan niệm thế này: nếu họ thuê một món trang sức có giá cả triệu usd và do đó làm người khác lác mắt tưởng họ sở hữu món trang sức đó, thì 6000usd tiền thuê là quá rẻ. 1 triệu usd thì họ không có chứ 6000usd là chuyện đơn giản. Hãng trang sức thì vớ bở, mang món trang sức cho thuê vài ngày, có sứt sẹo tí nào đâu mà lại bỏ túi được 6000usd.
À nhân vụ này cũng nói luôn, dân VN mua kim cương hơi nhiều. Cậu người quen của mình, chủ sở hữu nhãn hiệu trang sức nổi tiếng của Dubai, bảo với mình rằng cậu ấy cứ thỉnh thoảng lại mang một vali kim cương solitaire đi xuyên rừng gặp gỡ với khách VN ở biên giới Thailand. Khách VN mua cả vali, trả toàn bằng tiền mặt. Có lần mình ăn tối cùng cậu ta, cậu ta bảo vừa lấy được danh sách khách hàng của một ngân hàng có tiếng ở một quốc gia chuyên giúp trốn thuế rửa tiền. Mình hỏi “Có tên người VN nào không cậu?”. Cậu ý bảo “Để tôi mang danh sách cho chị xem”. Dĩ nhiên là cậu ta nói thế thôi chứ mình chả bao giờ có dịp được nghía cái danh sách kia. Những đại gia buôn đồ trang sức kiểu này có những mối quan hệ ngầm rất khủng. Họ có thể lấy được danh sách khách hàng tuyệt mật của các ngân hàng nơi giới nhà giàu thường giấu tiền, và chủ động tiếp cận các khách hàng này để chào bán đồ trang sức hoặc kim cương đá quý. Những khách hàng này mới là mối khủng chứ nhiều khi cửa hàng mở chỉ để lấy tiếng, khách lẻ lợi nhuận chả bao nhiêu.
Lan man quá giờ quay về chủ điểm dân nhà giàu nghỉ hè trên núi. Mô hình gia đình của dân có tiền ở Ý giờ là chỉ đẻ 1 con, cho học trường quốc tế, nuôi thêm con chó cho làm bạn với con. Cả nhà ăn bận sang chảnh, cả chó cũng ăn bận sang chảnh luôn. Vợ chồng chăm chỉ tập gym giữ dáng. Đi nghỉ thường xuyên và chỉ đặt khách sạn hạng sang, đi ăn ở những nhà hàng hạng sang, và chủ đề nói chuyện toàn du thuyền và những địa điểm du lịch có tiếng trên thế giới. Mô hình như này quá hay. Nhìn họ sống thảnh thơi sang chảnh, mới thấy mình vất vả quá, ôm đồm nhiều thứ quá. Đời có dài đâu mà lúc nào cũng cứ hàng núi việc phải lo. Mình mà kể ra những việc mình phải lo hàng ngày thì chắc chắn cái lũ đàn bà sang chảnh mặt chích botox từ trán xuống tận cằm nói toàn chuyện bay bổng này chúng nó đột quỵ quá.
Ảnh: đẹp nhất là hồ trên núi, nước lúc nào cũng xanh như lục bảo. Giá mà cứ được ngồi mãi ở đây thôi. 

Tuesday, September 4, 2018

4/9/2018


Cuối tháng, làm lương cho người làm ở đây, làm lương cho người làm ở Ý, đường ống nước thủng hóa đơn tiền nước tăng 4 lần thợ phải đến đào tường dỡ trần tanh bành hết cả để kiểm tra, có nhóm khách thuê nhà chuẩn bị vào nên phải làm việc trên điện thoại hàng tiếng đồng hồ hướng dẫn hội người làm từng chi tiết một, rồi trả lời email tin nhắn của khách thuê nhà, đi chợ, nấu ăn, phỏng vấn ứng cử viên cho vị trí đầu bếp, chồng ới ới trên điện thoại em ơi event nọ event kia, con gái lớn con gái bé phải đi nhảy zumba ơi ới mẹ ơi đưa tiền mẹ ơi mặc gì, con trai phải đi bơi cũng ơi ới mẹ ơi đưa tiền mẹ ơi Lê ăn gì trước khi đi bơi mẹ ơi mang cái khăn này có được không. Quay như chong chóng suốt từ 6h sáng đến 5h chiều, tranh thủ trẻ con đã đi vắng hết mà chưa đến giờ nấu cơm tối, bèn lăn quay ra ngủ. Ngủ 1 tiếng xong lồm cồm bò dậy nấu cơm. Mình chả biết ở tuổi mình ai nằm mãi không ngủ được chứ mình cứ đặt lưng xuống giường là ngủ tít.

Lưới chống muỗi cửa sổ bị thủng. Gọi thợ đến sửa. Thay vì giữ nguyên kết cấu cửa trượt và chỉ thay phần lưới thủng, thì chúng nó tự ý làm luôn hai tấm chống muỗi khung nhôm mới tinh ốp lên che béng cái cửa sổ cũ và lấn mất một nửa bậu cửa sổ. Mình điên quá “Khách hàng đã bỏ tiền thuê các anh sửa tức là họ muốn cải thiện tình hình, chứ sửa mà làm mọi thứ tệ đi thì các anh sửa làm gì? Làm như thế này là hỏng cái cửa sổ của tôi rồi”. Thằng thợ mắt láo liêng nói ráo hoảnh “Tại vì cái cửa này khác các cửa còn lại trong nhà”. Toàn bộ cửa sổ trong tư dinh đại sứ đều được làm giống nhau, mà nó lại dám nói bừa là cửa này khác các cửa còn lại. Mình gọi nó tới một cái cửa sổ khác, nhẹ nhàng hỏi nó “Anh nói cho tôi biết cái cửa kia khác cái cửa này và tất cả các cửa sổ còn lại trong nhà ở chỗ nào?”, thì cái mặt nó bí rị ra và mồm mới thôi liến thoắng. Cuối cùng thì nó đành tháo khung nhôm của nó xuống và làm lại cửa như cũ, nhưng tường trắng của mình đã bị tay bẩn của chúng nó sờ lem luốc hết cả và bậu cửa sổ gỗ bị mấy vết cắt sâu hoắm do cái khung nhôm thần thánh của chúng nó cắt vào. Thợ ở đây sáng dạ nhất quả đất, sửa được một thứ thì làm hỏng vài thứ khác, trăm lần sáng dạ cả trăm không trệch lần nào.
Tháng 9, cũng chẳng thấy đời sáng sủa lên mấy. Sáng, dậy từ 5 rưỡi sáng chuẩn bị đồ ăn trưa cho bọn Lê La Na và ăn sáng cho cả nhà. 7h con vác cặp lồng cơm đi học thì xoay qua giải quyết các việc tồn đọng. Madame ơi ứng tiền đi lại, madame ơi tiền rác, madame ơi tiền rau quả, madame ơi tiền mua bình gas, madame ơi tiền cám gà, madame ơi máy bơm vẫn bật không ngừng (tức là đường ống nước vẫn còn chỗ thủng). Xong việc, lên nhà, chưa kịp thở thì lại nhìn thấy một đống rác dưới vườn, lại phải chạy xuống. Chỗ mình gom lá và cành cây để làm compost không hiểu đứa nào đã vứt một đống hộp bánh pizza, chai nhựa và vỏ bao thuốc lá vào đấy. Dân ở đây ý thức về rác cực kém. Rác cứ thẳng tay vứt khắp nơi, ngồi trên đống rác, ngủ trên đống rác cả ngày mà họ vẫn thấy bình thường.
Còn chưa kể ông thợ may gọi đến để may đồng phục cho bọn trẻ con, hôm hẹn 7h sáng thì 6h chiều mới thấy lẫm chẫm đến. Hôm nay đã hẹn 5h chiều vì bọn trẻ con đi học rồi, thì đúng 6h sáng đã ôm gói đồng phục đứng thù lù trước cổng. Dân Phi có khái niệm thời gian quả không giống người thường.
Hết việc nọ đến việc kia, ngẩng lên đã 11h trưa. Quanh quẩn việc vặt thế là toi cả buổi sáng. Kinh nghiệm của mình là nếu muốn đọc vài trang sách, nghe vài bản nhạc, thì cứ bỏ hết việc nhà đấy để mà đi nghe nhạc đọc sách, chứ lại cứ bảo đợi làm hết việc nhà rồi mới thảnh thơi nghe nhạc đọc sách thì chả bao giờ hết.
Ngôi nhà ở miền nam Ý được lên tạp chí kiến trúc hàng đầu của Ý, Architectural Digest (AD) Italy, số tháng 7 và lên cả Elle Decoration Việt Nam số mới nhất. Mình đang đi nghỉ thì văn phòng nhiếp ảnh Mads Mogensen họ thông báo. Các nhiếp ảnh gia quốc tế như cậu Mads thường sẽ đi khắp nơi, săn lùng các ngôi nhà đẹp, liên hệ với chủ nhà để xin chụp ảnh và phỏng vấn để viết bài rồi tự liên hệ với các tạp chí trên thế giới để đăng bài. Các tạp chí trả tiền mua bài và ảnh của họ chứ vợ chồng mình chả mất đồng nào. Mà mình nghĩ những tạp chí uy tín kiểu AD và Elle Décor họ lựa bài đạt tiêu chí của họ để đăng chứ không thuộc diện báo chỉ cần bỏ tiền là lên.
Hôm chụp đợt ảnh này, mình mới đến nơi hôm trước mà hôm sau vợ chồng cậu ấy đã đến chụp ngay. Nhìn trong ảnh thì không thấy nhưng trên thực tế thì nhà cửa lúc đó đang tanh bành hết cả ra, một mình mình làm việc với mười mấy thợ một lúc và 3 trong số 6 phòng ngủ vẫn còn tan hoang. Ảnh cậu ấy chụp rất đẹp nhưng nếu cậu ấy đến chậm 2 ngày thôi thì ngôi nhà sẽ hoàn thiện và sinh động hơn rất nhiều. Mình thấy ngài mon men lại gần cái máy ảnh với cái ống kính 30.000 euro của cậu ấy thì lo sốt vó lên. Ngài mà nổi cơn mê nhiếp ảnh thì mình lại khốn đốn. Đã đang sống dở chết dở với sở thích ô tô và sở thích Ebay của ngài lâu nay. May quá từ dạo đó tức là tháng 4 đến giờ không thấy ngài nhắc đến cái máy ảnh đó với vẻ thèm thuồng rỏ dãi nữa. Thôi, cứ dùng điện thoại chụp ảnh vợ là được rồi, chứ máy ảnh xịn quá bao nhiêu nếp nhăn lại hiện ra rõ mồn một thì nói chuyện gì.

Monday, August 27, 2018

Bạn


Mình đến nhà bạn. Nhà bạn là căn hộ choáng ngợp trên một con phố đẹp ở một khu đẹp của thành Rome. Nội thất xa xỉ, đồ gỗ đặt thợ làm vừa in, kiến trúc sư giỏi. Trong phòng tắm của hai vợ chồng có cả một khu sauna và phòng tắm xông hơi kiểu Thổ. Tủ quần áo của vợ chồng bạn là nguyên một căn phòng.
Thế mà ngồi trong căn hộ siêu xịn mà vợ chồng bạn mất 2 năm mới hoàn thành, và 3 đứa con cả trai cả gái xinh như tiên đồng ngọc nữ chạy chơi xung quanh, trông bạn mệt mỏi và tàn úa.
Bạn bảo “Chồng tao ngoại tình mày ạ”. Tình cờ phát hiện ra chứ nếu không tình cờ thì chả biết còn kéo dài bao lâu. Bồ của chồng là một chị già hơn tuổi vợ, lại cũng có gia đình chứ chả phải còn tự do bay nhảy gì. Bạn gọi điện bảo tôi là vợ của anh M, đề nghị chị chấm dứt. Bạn mình vẫn còn may đời, vì sau cú điện thoại cảnh cáo ả và cuộc nói chuyện cảnh cáo anh thì họ chấm dứt thật. Chứ cứ hứa chấm dứt rồi hóa ra lại không chấm dứt thì làm gì nhau.

Anh chồng cũng là bạn của mình nhưng mình phải công nhận bạn đẹp còn anh chồng thì xấu quá. Bạn từng có khuôn mặt trái xoan hiền dịu, đôi mắt đẹp và nụ cười trắng muốt lộng lẫy. Anh chồng thì lùn xoẳn, thân hình cái gì cũng bé mỗi cái bụng là to, mồm nói lắp bắp và mắt lúc nào cũng trong tình trạng trợn tròn như hai con ốc nhồi. Vui, buồn, ngạc nhiên, đắc chí, và không vui không buồn không ngạc nhiên không đắc chí mắt đều trợn tròn như nhau. Anh chồng hăm hở mở tủ lục tìm một quyển tạp chí, mở ra hí hửng khoe với mình “Giang, em nhìn này, đây là quyển tạp chí rất thời thượng, nhìn ảnh anh đây này”. Quyển tạp chí chuyên đăng tin hội hè tiệc tùng của giới thượng lưu lắm tiền. Ôi anh của em, anh thuộc dạng tây nobody ở xứ tây thì chả có ai ỉa đái tới, còn đang quần cộc áo may ô đi siêu thị mua đồ ăn bỏ mịe ra, sang miền viễn Đông tự dưng lại thành somebody, mặc smoking đi dự tiệc thượng lưu, gái bu đen bu đỏ, thế là anh hư hỏng ngay, phỏng anh?

Bạn bảo “Tao không ly dị nhưng anh ấy phải nhượng bộ những yêu cầu của tao. Hàng tháng anh ấy phải đưa tao nhiều tiền hơn”. Mình biết, chồng bạn còn nhượng bộ nhiều hơn nữa. Tủ quần áo của bạn mỗi chiếc quốc phục trải phẳng chiếm một ngăn tủ, và bạn có dễ đến hơn chục bộ quốc phục như thế, bày trang trọng trong một chiếc tủ kính kềnh càng chiếm một diện tích lớn trong phòng quần áo của vợ chồng bạn. Với một căn hộ giữa lòng thành Rome chật chội thì nhượng bộ đó không hề nhỏ. Và chồng bạn, thay vì đi tiếp một nhiệm kỳ nữa, thì cun cút mang gia đình về Rome vì bạn muốn thế. Một cô giúp việc đến lau chùi nhà cửa là quần áo tuần vài bận vì bạn muốn thế. Và chuẩn bị cả một cô bảo mẫu đến ở trong nhà để trông trẻ và đưa đón trẻ đi học, cũng vì bạn muốn thế.
Mình không hỏi mà bạn tự thanh minh “Cú sốc đó sẽ ám ảnh tao suốt quãng đời còn lại. Nhưng mày bảo tao còn có lựa chọn nào khác? 3 đứa con nhỏ thế này, tao thì hơn 40 rồi, kiếm được ai nữa. Vả lại đàn ông thằng nào cũng thế cả thôi”. Mình bảo “Ừ thì mày cứ làm những gì mày cho là tốt nhất cho mày và con, người khác nghĩ gì quan trọng gì”.

Chia tay bạn, mình lại càng thấm thía một điều: làm đàn bà, phải đẹp hết khả năng. Vì đẹp, thì vui. Vừa đẹp vừa vui, thì đời sẽ tự khắc mở ra rất nhiều cánh cửa.

Bèn về nhà đá đít lão chồng già “Chồng kia nghe đây, vợ sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ”. Chồng bàng hoàng “Phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu?”, “Ở bác sĩ V chứ ở đâu”. Chồng hoảng hốt “Không nhìn mặt lão à mà lại định phó thác cho lão?”. Công nhận bác sĩ V mặt mũi càng ngày càng kỳ dị, chẳng hiểu chích botox hay filler mà mặt cứ phình lên như cái bánh đa ngâm nước. Haiz, không đi bác sĩ V thì đi đâu?
Đàn ông tốt đã khó kiếm rồi mà bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi còn khó kiếm hơn.
Mà ở tuổi này rồi, đàn ông tốt thì tốt mà chả tốt thì thôi, nhưng bác sĩ thẩm mỹ giỏi thì có khi nhất định cứ phải sắm một ông. 

Tuesday, August 21, 2018

Somewhere over the rainbow...


Vừa về tới nhà, còn đang bao việc bừa bộn hết cả ra, mà còn phải đi dự ngay event sinh nhật của chị vợ một đại gia siêu giàu ở đây. Nghe mà nản nhưng vợ chồng họ cũng dễ thương nên phải nhận lời. Năm ngoái, cũng sinh nhật chị này, một loạt chân dung chị ấy đủ tư  thế cỡ to bằng người thật dựng dọc thảm đỏ từ ngoài cửa vào tận trong phòng tiệc, và pháo hoa bắn tưng bừng trong suốt 1 tiếng.

Thế là đành váy áo đi. Mới về, đầu óc vẫn trong trạng thái Italy, chưa kịp đổi sang Ghana mode, nên chả nhớ được tên ai, mà cứ váy áo xong rồi đi luôn, quên biến cái khăn phòng khi bị lạnh. Bình thường bất kể mùa đông mùa hè mình đi event bao giờ cũng phải cắp theo cái khăn len to như cái chăn phòng khi điều hòa lạnh quá. Ngồi run như cầy sấy ngài phải cởi áo của ngài cho mình khoác. Cởi áo cho mình khoác rồi thì đến lượt ngài ngồi run như cầy sấy. Được một lúc ngài rủ “Mình ra nhảy cho đỡ lạnh”. Bảo “Thôi hôm nay em chả muốn nhảy”. Mình vẫn đang quen giờ bên Ý, trước Ghana 2 tiếng. Lúc đó đã là 10h đêm, tức là với mình đã là nửa đêm mà bữa tối sáu món vẫn chưa bắt đầu, còn chú MC thì vẫn đang mải vừa pha trò nhạt vừa gọi từng người lên phát biểu lê thê lăng nhăng dài dòng xích chó, lạy Chúa tôi. Vừa đói vừa buồn ngủ vừa lạnh vừa chán, chỉ muốn được về nhà lăn ra giường ngủ, còn ai hơi sức đâu mà nhảy. Ngài lạnh quá bèn tót đi nhảy một mình. Ngài chả phải nhảy một mình lâu, chả mấy chốc có ngay một cô váy ngắn cũn xông tới nhảy cùng. Hai người nhảy một điệu rất sôi động. Lúc ngài nhảy xong chạy về vợ bảo “Lúc nãy em nhìn anh nhảy em lo quá, lo cô ấy quăng anh một cái”. Cô ấy to cao lực lưỡng, nhảy vô cùng khí thế, lại túm ngài lăng cho một phát ngã toạch ra sàn thì vừa đẹp. Ngài ngồi chưa ấm chỗ lại một cô khác từ đâu chạy ra bảo mình trả lại áo cho ngài, còn cô ấy sẽ đi mượn cho mình cái khăn cho đỡ lạnh. Cô ấy ngắm mình vẻ đăm chiêu “Váy chị màu xanh, vậy tôi sẽ đi lấy cho chị cái khăn xanh”. Mình nghe thế đã chột dạ nhưng còn đang ú ớ thì cô ấy đã chạy biến đi. Một lúc sau cô ấy quay về, hí hửng chìa ra cái khăn mình nhìn thấy một cái thì thất vọng não nề. Váy của mình màu xanh Valencia mà cô ấy vác về cho mình cái khăn xanh lơ có tua kim tuyến. Chả dám từ chối vì sợ bất lịch sự, thế là đành ngồi thu lu nhìn xanh lè và rối tinh từ trên xuống dưới. Lạnh vẫn hoàn lạnh vì cái khăn mỏng tang.
Tối về, đã khổ sở vì lạnh mấy tiếng liền, trước khi đi ngủ ngài dọa mình “Tối nay mày mà bật điều hòa ngủ nữa thì ông đá đít”. 5 tiếng cuộc đời cho 1 event chỉ cần 2 tiếng là xong. Người dân ở đây không biết quý thời gian. Dường như với họ các thể loại events hiếu hỉ ma chay đều phải tìm cách kéo dài lê thê ra để lấp đầy thời gian trong ngày đằng nào cũng trống không.
Vừa đi nghỉ về, giấy tờ chất đống trên bàn chờ xử lý. Ông trông nhà ở Ý gửi cho 4 trang giấy dày đặc các khoản chi tiêu ghi chồng chéo ngày tháng rối loạn, nhìn chỉ muốn gật đại rồi chuyển khoản cho xong, nhưng sợ ngay từ đầu đã dễ dãi thế thì người làm họ sẽ linh tinh, nên phải lấy bút căng mắt dò từng khoản một và chép lại theo trình tự. Lại mất thêm 4 tiếng cuộc đời để hệ thống lại hết. Nhà mình cho thuê mấy tháng đầu soft opening giá rẻ nên khách vào liên tục mình quản không xuể. Tháng sau giao nhà cho đại lý quản hộ thì mình sẽ đỡ một chút. Năm nay mình không muốn bận nữa.
Hầu như khách nào đến cũng phải thốt lên “Đây đúng là thiên đường”. Mình cặm cụi gây dựng nên một thiên đường, rồi mình bỏ thiên đường đến ngồi co cẳng ở châu Phi, bàn ngập ngụa giấy tờ, những events lê thê tẻ ngắt, đường phố tắc suốt ngày, không khí ô nhiễm và siêu thị trống trơn.

May vẫn còn vườn xanh hoa nở, con mèo Fufu và lũ gà ngày nào cũng đẻ trứng.

Ảnh: Somewhere over the rainbow way up high,
         there’s a land that I heard of once in a lullaby.
         Somewhere over the rainbow skies are blue.
         And the dreams that you dare to dream really do come true.
         … Some day I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me…

https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU

Friday, June 29, 2018

Gone fishing


Entry trước đang nói chuyện hay thì đứt cái phựt. Mình không thể trả lời hết các comments vì đợt này mình quá bận, đây lại là lĩnh vực mới mẻ mình phải suy nghĩ trước khi trả lời.
Tóm lại các bạn comment thì chia làm 2 phe: một bên tin vào tâm linh, tin vào công năng đặc dị, bản thân đã từng nhìn thấy ma; một bên tin vào khoa học thực chứng và không tin có ma cũng như không tin vào công năng đặc dị. Cún thì hai chân hai xuồng, không biết phải làm sao? Thực ra mình vẫn thiên về khoa học thực chứng và khi thấy điều gì kỳ bí khó hiểu thì vẫn cố tìm cách giải thích theo hướng khoa học. Tuy nhiên, mình thừa nhận có công năng đặc dị. Trước nghe thấy nhiều nhưng nói thật là chả tin, nghĩ là lại thủ thuật tiểu xảo kỹ xảo hoặc tình cờ ăn may gì đó thôi, giờ thấy tận mắt thì đành phải tin. Và vì mình tin có công năng đặc dị thì mình cũng phải bắt đầu cân nhắc một cách nghiêm túc những gì những người có công năng đặc dị nói họ nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy.
Nhưng động đến vấn đề này một cái, trời ơi, cả 1 biển kiến thức mênh mông thật giả rất khó phân biệt. Nói thật tất cả những cuốn sách các bạn nêu, cún chưa từng đọc quyển nào. Thôi cứ từ từ để nội trợ tìm hiểu dần.
Còn bây giờ thì phải quay về cuộc sống thực tại. Chồng làm con ốm rồi té đi công tác để mình mình ở nhà chăm con. Con khỏi ốm thì đến lượt mình ốm. Chồng đi công tác về cũng lăn ra ốm nốt làm mình vừa ốm lại vừa phải chăm chồng. Chồng khỏi còn mình vẫn chưa kịp khỏi thì con lại lăn ra ốm lại. Mình ốm virus lây của con Na. Cứ tưởng vài ngày là tự khỏi, ai ngờ từ nghẹt mũi viêm họng chuyển sang viêm tai, đau muốn rồ cả người. Vừa phải uống kháng sinh vừa phải nhỏ thuốc. Nhưng chẳng hiểu sao thuốc vừa nhỏ vào một cái tự dưng cái tai viêm điếc đặc luôn. Cách đây mấy tháng có người bị đau mắt, mua thuốc nhỏ vào một cái suýt mù mắt phải xin visa sang Ý chữa. Xứ toàn đồ dởm nó thế. Giờ còn phải xem cái thuốc nhỏ tai kia có phải thuốc dởm không, chứ điếc tai thì bỏ mợ.
Chưa kể cuối năm học, ngày nào cũng phải dành vài tiếng đồng hồ dự các thể loại báo cáo tuyên dương tổng kết ở trường con. Chưa kể vẫn event nối tiếp event và cái nhà ở Ý cho thuê khách gọi ời ời và quản gia giúp việc còn bỡ ngỡ chưa có kinh nghiệm nên cũng réo hỏi từ sáng sớm.

This-too-shall-pass.

Tổng kết năm, Lê La thành tích cao ngất ngưởng, được vào bảng vàng danh dự của trường vì điểm cả năm toàn 9, 10, khệ nệ mang về một đống phần thưởng. Phụ huynh trong trường cứ xì xào bàn tán. Trường này phụ huynh thuộc diện lắm tiền, cho con vào học trường quốc tế như một khoản đầu tư, tương lai là cho con đi học nước ngoài hết, nên rất chú trọng thành tích. Có mỗi lễ tổng kết cuối năm mà nhiều người còn thuê cả thợ ảnh riêng để chụp con mình. Buồn cười nhất là đứng đầu bảng toàn thấy dân bản xứ và dân Ấn, dân da trắng chỉ còn thấy xuất hiện trong bảng thành tích thể thao.

Còn em Na, sau bài thi thử điểm kém thê thảm, đến bài thi thật em bảo dễ lắm Na sẽ được lên lớp mamma đừng có lo. Cuối cùng, em mang về tờ kết quả 6 bài thi trong đó có 3 bài được điểm tuyệt đối, 3 bài còn lại điểm cũng gần tuyệt đối luôn. Con nhà người ta học tài thi phận, em của mẹ lại học phận thi tài, thế mới hay. Em còn mang về cả huy chương bóng đá. Giời ơi bõ công mẹ già lần nào em đi đá bóng về là phải ngồi cặm cụi bóp chân cho em lần nấy. Mỗi tội huy chương bóng đá thì em đeo nâng niu cả buổi chiều, còn tờ kết quả thi thì em bỏ xó chả ngó ngàng gì.

Thế là, quăng đại đồ vào vali chứ không còn thời gian sắp xếp cẩn thận, vali phải có người nhảy lên ngồi mới khóa lại được. Chào các bạn. Nhà cún đi nghỉ hè. Tui về thăm khu vườn của tui. Hoa hồng tháng 5 đã tàn. Mơ mận có lẽ cũng đã qua mùa. Nhưng vẫn còn hạnh đào, còn sung, còn dâu tây, còn bọ sừng. Còn cỏ tháng 6 xanh rì và trời tháng 6 xanh sâu. Và cả những khóm hương thảo vẫn thơm miệt mài.

Ảnh: sau vụ ông ngã cái tòm xuống bể bơi gẫy xương sườn, ngày hôm sau mình lấy bút lấy bảng dỗ ông ngồi tô chữ Gone Fishing cho ông đỡ phá. Ông viết xấu òm nhưng vợ ông khen nức nở vì ông không gây ra thiệt hại gì khác. Xương sườn mới đầu tưởng gẫy có một cái, sau ông tuyên bố gẫy hẳn 3. May quá vẫn chưa lành nên lần này hy vọng ông sẽ không dám hiếu động như lần trước. 

Wednesday, June 20, 2018

20/6/2018


Các bạn có tin vào thần, Phật, quỷ, ma, không? Mình trước giờ không để ý tới chuyện này. Lý do đơn giản là mình không cần phải có người giám sát thì mới là người tử tế. Cũng như mình đi đường không cần phải có cảnh sát giao thông mới tuân thủ luật lệ giao thông. Mình không làm chuyện xấu vì nó không phù hợp với nguyên tắc của mình, chứ không phải vì sợ trời trừng phạt. Mình làm điều tốt vì mình muốn thế, chứ không phải để tích đức về sau. Hồi trẻ trâu mình cũng đi chùa vài bận, cũng cầu tiền cầu tình cầu đủ thứ. Sau lớn lên thấy cái việc xin xỏ đó cứ có cái gì đó sai sai. Đến nơi thanh tịnh mà đầu óc sân si tính toán cầu nọ cầu kia tự cảm thấy báng bổ. Chưa kể bản thân không chịu nỗ lực, đi chùa cầu phật thì tiền tự rơi xuống đầu hay sao. Con người cứ bần tiện cẩu thả xấu xí, đi chùa cầu tình là tình tự đến hay sao. Sống cứ sân si gian giảo, đi chùa cầu bình an thế là bình an tự đến đấy hả. Làm gì được cho trời, cho Chúa, cho Phật, mà hơi tí là gọi trời Phật Chúa ời ời. Vô ný. 

Mình từ lâu lắm rồi, có cầu khấn gì trong đầu thì cũng chỉ cầu sức khỏe cho gia đình. Tất cả những thứ còn lại, mình quan niệm bản thân phải tự tu dưỡng mà thành. Cứ thế dần dần mình hoàn toàn không để ý gì tới thần, phật, quỷ, ma và đời sống tâm linh nữa.

Cách đây mấy tháng mình dự event tri ân khách hàng của một ngân hàng. Events ở đây hay chú trọng chương trình giải trí, chắc vì sợ khách chán hay sao đó. Event tri ân khách hàng kia cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, thay vì hát hò như thường lệ thì họ bỏ tiền mời hẳn một nhà mentalist (tiếng Việt có phải là độc tâm thuật không nhỉ?) rất nổi tiếng từ Nam Phi tới.
Cậu này chỉ trình diễn mấy bài rất đơn giản. Thứ nhất, cậu ấy gọi trong đám khán giả bất kỳ một ai đó lên sân khấu. Sau đó cậu ấy bảo người đó nghĩ đến một cái tên trong đầu, sau đó chính cậu ấy nói ra cái tên ấy trúng phóc, trong sự ngạc nhiên tột độ của người kia. Thứ hai, cậu ấy yêu cầu một khán giả mở một trang bất kỳ của một quyển sách, chọn ra một từ theo người đó là khó nhất, rồi nhắm mắt đánh vần cái từ ấy ra trong đầu, và cậu ấy cũng viết được từ đó ra trúng phóc. Thứ ba, cậu ấy gọi 2 người 1 nam 1 nữ lên sân khấu, đứng cách nhau một quãng, cùng nhắm mắt quay mặt về phía khán giả. Điều kỳ lạ là cậu ấy lấy tay chạm vào mũi cô bên này và hỏi anh bên kia là tôi vừa chạm vào anh ở đâu thì anh kia cũng tự chỉ vào mũi mình luôn. Tương tự với tất cả các chỗ khác trên cơ thể.
Không thể có bất kỳ một tiểu xảo hay sắp xếp nào vì mọi thứ diễn ra ngay trước mắt tất cả mọi người và phần lớn những người được gọi bất kỳ lên sân khấu đều là người mình quen, thậm chí có cả CEO của ngân hàng đó.
Như vậy chỉ có thể giải thích rằng công năng đặc dị là có tồn tại. Có tồn tại những người có khả năng đọc được ý nghĩ người khác, sai khiến người khác bằng ý nghĩ, nhìn thấy tương lai và quá khứ, nhìn thấy những gì người thường không nhìn thấy và nghe thấy những điều người thường không nghe thấy.
Điều đó cũng có nghĩa rằng có tồn tại một thế giới khác, hoặc một không gian khác, mà mắt người thường không nhìn thấy và tai người thường không nghe được. Để nhìn thấy và nghe thấy được nó cần tới những công năng đặc dị mà chỉ một số ít người có được.
Điều đó cũng có nghĩa rằng các nhà ngoại cảm, thầy bói, xem tướng, các nhà ảo thuật, họ đều là những người có công năng đặc dị ở một mức độ nào đó. Dĩ nhiên là loại trừ những trường hợp dùng xảo thuật lừa bịp.
Chưa kể học thuyết tiến hóa của Darwin cũng càng ngày càng chứng tỏ là thiếu cơ sở. Nếu đúng là cá bò lên cạn rồi tiến hóa thành các loại chim thú, và vượn tiến hóa thành người, vậy thì tại sao không phát hiện được hóa thạch của các hình thức chuyển tiếp? Tiến hóa cho phù hợp với môi trường sống thì cứ việc tiến hóa, nhưng kiểu gì thì vượn vẫn là vượn, cá vẫn là cá, chứ không thể tiến hóa từ vượn sang người, từ cá sang chim được.
Nếu vậy thì con người là từ đâu tới? Ai tạo ra con người?
Chẳng lẽ thần, Phật, quỷ, ma đều là có thật hết, chỉ là người trần mắt thịt không thể nhìn thấy được? Và đúng là có một thế lực vô hình nào đó đã tạo ra thế giới và tất cả những sinh vật sống trên đó, chứ chẳng phải do chúng ta tưởng bở tự tiến hóa mà thành?
Bạn nào có kiến thức về sinh vật, khoa học, thần học, tôn giáo, thì hãy khai sáng cho tui. Càng già tui lại càng tâm linh ra, thế có chết tui không.

Wednesday, June 13, 2018

Na

Con Na mấy tuần trước phải làm một loạt các bài kiểm tra cuối năm. Điểm kém thê lương. Mình vừa há mồm định càu nhàu thì nó chặn luôn “Điểm từ 5 trở lên là qua, tôi qua rồi bà còn muốn gì”. Mình cố nhịn bảo “Thôi không sao, con ngồi xuống đây mẹ con mình sửa bài”, thì bị nó bảo “Thi xong rồi cần gì phải sửa nữa”. Lại phải ngọt nhạt “Sửa để lần sau lại gặp bài này con sẽ không bị sai nữa”, thì bị nó gạt phắt “Lên lớp 3 rồi thì làm gì có lần sau gặp lại nữa”. Ý nó là lên lớp 3 rồi thì làm gì có chuyện gặp lại toán của lớp 2 nữa. Cả buổi chiều hò hét nó ngồi vào chỗ học, mình cứ ngơi mắt là nó lẻn đi chơi mất. Mình nói cái gì cũng bị nó thở dài đánh sượt một cái và điên nhất là cái mồm nó cứ chịp chịp liên hồi. Mà lúc sửa bài, mình chả hiểu sao nó lúc làm thì sai bét ra nhưng giờ hỏi lại thì câu nào nó cũng trả lời trúng phóc??? Một lúc sau mình mới vỡ lẽ rằng cô giáo nó đã sửa bài ở trên lớp và nó tuy vẫn chả hiểu cái mịe gì nhưng lại nhớ toàn bộ đáp án. Lại mất mấy buổi chiều khô nước bọt khan tiếng với chị gái.


Mà học cùng nó, điên nhất là như này:
-          - Na, 5 cộng 8 bằng mấy?
-          - (Nói ngay không nghĩ) 10
-         -  Sai rồi
-         -  (Vẫn tiếp tục nói ngay không nghĩ) 11
-          - Vẫn sai
-          - (Cái mồm nó bắt đầu chịp chịp vẻ khó chịu) Thế thì 12 vậy
-         -  (Đến lúc này thì con mẹ bắt đầu quắc mắt lên) Mày có trả lời tử tế không thì bảo, ở đâu cái kiểu đoán bừa thế hả con kia?
-         -  (Lúc này nó mới chịu thua, lục đục lấy bút lấy giấy hí hoáy tính toán) Thì 13, ồ kế? happy?

Mình điên lắm mà chưa nghĩ ra cách gì trị cái trò đoán bừa kết quả đến khi trúng thì thôi của nó.

Lại quay lại vụ bài kiểm tra, nó chắc mẩm là đã xong xuôi, điểm kém chả sao miễn được lên lớp 3 và từ giờ đến hết hè không phải học nữa. Ai dè hôm nay nó về nhà, quăng cặp sang một bên, thở hắt ra, mắt lóe lên một vẻ hờn căm không gì mô tả được “All the other ones were fake”. Mình ngơ ngác mất mấy giây mới hiểu sự tình. Giời ơi, hóa ra tất cả các bài thi hôm nọ là thi thử, hôm nay mới là thi thật :-))))))). Nó vừa ngồi ăn nốt hộp cơm của nó vừa tức tối “Đời thật là bất công” :-)))))).

Mỗi buổi chiều là vài tiếng đánh vật mệt phờ với nó. Không biết nó học ở đâu ra cái tính đối phó. Cô giáo bảo nó học 10 từ thì nó học đúng 10 từ. Còn 2 từ nữa là hai từ đánh dấu sao, là hai từ khó, dành cho ai tham vọng thì học thêm. 10 cái từ phải học thì nó học nhoáy cái là xong, thế mà còn 2 từ khó kia thì mình không có cách nào dỗ nó học nốt được. Nó bảo nó đã làm đúng những gì cô giáo yêu cầu, 2 từ kia không bắt buộc nên nó không học. Thử ép nó xem, nó thở dài thườn thượt, mồm chịp liên hồi, thậm chí còn lăn ra khóc lóc kể lể những tội lỗi tày đình của mình mình chả nhớ gì còn nó thì nhớ như in. Nhiều lúc ngài cứ không hiểu tại sao ngài đi làm cả ngày mà tối về nhà con vợ ngài mặt nó như đưa đám chứ không được mừng rỡ như vợ nhà người ta. 

Nó học hành lôm côm và tính nết đầu trâu mặt ngựa nhưng riêng môn thể dục thì lại rất giỏi.  Cả tuần nó chỉ mong đến ngày có môn thể dục, còn lại là nó toàn giả ốm hy vọng được mẹ cho ở nhà hoặc cáo ốm vào phòng y tế ăn vạ. Thầy giáo thể dục xin bằng được nó vào đội tuyển bóng đá của trường vì nó chạy quá nhanh. Ngoài môn thể dục ra thì khoản múa hát nó cũng toàn dẫn đầu. Thế mới chết toi mình chứ, bận bỏ bu mà toàn phải đến trường xem nó nhận bằng khen môn thể dục hoặc múa hát biểu diễn lăng nhăng. Có lần, chán quá mình mới bảo “Con ơi, mẹ nhiều việc quá, con múa hát với bạn con được rồi, cần gì mẹ phải đến xem”. “Không, Ang na hác solo, mamma không muống đếng shem Ang na, mamma không yêu Ang na”. Thế là mình lại cun cút đến ngồi nghe nó hát.

Ảnh 1: học thì miễn cưỡng, nhưng những cái râu ria thì rất nhanh. Cả buổi nó ngồi hì hục kẻ cái bảng phân công vai vế trong lớp do nó và hai con bạn thân tự nghĩ ra. 3 chúng nó là sếp, còn lại cả lớp toàn thư ký với khán giả gì đó.

Ảnh 2: mình đi họp phụ huynh, đọc cái bảng tự đánh giá của nó mà mình ngã ngửa. Cái gì cũng tự đánh giá toẹt vời hết, nhược điểm duy nhất là “cần phải trung thực hơn”. Ngày xưa mình đọc truyện cười “Anh cái gì cũng tuyệt hết, cao to, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, mỗi tội anh mắc bệnh nói dối”. Mình tưởng chỉ có trong truyện cười, hóa ra lại xảy ra với đúng cô con gái út ít cầu tự của mình. Haiz.