Friday, December 30, 2011

Đứa con thứ bốn

Đứa con thứ bốn e chừng làm mình vất vả hơn 3 đứa kia. Vì nó vừa to xác, vừa khó tính, vừa lắm ý tưởng, diễn đạt lại ko mạch lạc nên nhiều khi cứ nói liến thoắng cáu kỉnh chân tay chỉ trỏ loạn xạ mà mình chẳng hiểu gì???
Mình tắm cho nó, người nó cứ cứng đơ đơ. Đứng ko được, ngồi ko được, nằm cũng không được. Ấn mãi mới nằm xuống được thì chân lại ko giơ lên được, ko giơ lên thì nước vào hết vết mổ còn gì. Vợ bảo “anh nằm xuống rồi gác chân lên thành bồn tắm đi xem nào”, thì lại nhảy tưng lên “em nghĩ anh là bún hay sao mà gác chân lên được như thế”. Nằm thẳng cẳng xuống trong bồn tắm rồi mà ko gác nổi chân lên thành bồn tắm, có đúng là khúc gỗ phải gọi bằng cụ hay ko.
Đứa con thứ 4 mà muốn xem phim, thì mình sẽ bị sai như con hầu đứa ở:
- Em ơi em thấy cái hộp kia ko, anh mới mua mấy đĩa phim mới, đấy, lấy cho anh cái hộp
- Em ơi bật TV lên cho anh, thế, thế, cái nút đấy, đúng rồi, thế, thế
- Em tìm cho anh cái điều khiển đi, bọn trẻ con vứt điều khiển đi đâu rồi
- Giờ em cho cái đĩa này vào đầu máy cho anh.
- Em đi lấy cho anh cái chăn, ngồi ko thế này lạnh lắm
- Cho anh luôn cốc nước
- À lấy cho anh quả quýt
- Cái tất bó chân của anh đâu nhỉ, em đi tìm cho anh đi
- Kính anh đâu rồi?
- Tắt cho anh điện tuýp đi, bật cho anh cái đèn dimmer lên, xem phim mà sáng như thế này khó xem lắm.
- Anh vẫn đói, em lấy cho anh…(ngừng bặt vì thấy mắt mình bắt đầu long lên sòng sọc) à thôi, không cần nữa em ạ, anh béo rồi, ko nên ăn nhiều.
Lúc đấy thì mình mới được tha để ăn nốt bữa tối đã nguội ngắt trên bàn. Nhiều khi hầu con, hầu chồng xong xuôi rồi, ngồi xuống mệt quá chẳng muốn ăn nữa. Cứ bảo sao người gầy. Tí nữa người xem phim xong thì lại đến cái thân già này ra cất cốc, vứt vỏ quýt, gấp chăn, cất điều khiển, đóng TV. Chàng có một thói quen mình rất ghét là hay tiện mồm sai vặt. Bình thường sai vặt mình là bị mình tỉn cho phải xin lỗi ngay, nhưng giờ nhân cớ què chân sai mình ngập đầu ngập cổ mà mình vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đứa con thứ 4 hôm nay vừa bảo mình “em ơi thôi tối mai mình ko đến nhà thằng L ăn tối đón năm mới nữa, nhiều người quá nhà nó ko làm được. Thế là anh quyết định mình làm luôn ở nhà mình cho đỡ phức tạp”. Mình nghe thế thì ngẩn tò te mất một lúc. Bữa ăn tối năm mới, ngay ngày mai, cho tổng cộng 12 người lớn và 6 trẻ con. Nhà kia nó chỉ có 2 vợ chồng khỏe mạnh và 1 đứa con 2 tuổi mà nó còn chẳng làm được, nhà mình 3 con nhỏ, chồng lại què chân ngồi một chỗ, giúp việc ko biết nấu nướng, thế mà người nhận như đúng rồi.
Thế là giờ mình đã tưởng tượng ra viễn cảnh sáng mai phải chen chúc xếp hàng rồng rắn ở siêu thị, mua đồ về rồi nấu nướng tối mặt tối mũi, rồi dọn dẹp, bày biện, đúng là cả ngày khổ sai luôn. Thật chả cái khổ nào giống cái khổ nào .

Wednesday, December 28, 2011

My beloved limping Consul General

Chàng mới được bổ nhiệm Tổng lãnh sự Dubai. Thế là chỉ mấy tháng nữa nhà Bình Nguyên lại lên đường.
Mới đầu mình lại tưởng có khi phải đi đại sứ quán ở Brasilia, thủ đô Brasil, thì chắc mình chết. Kiểm tra chuyến bay thấy bay về Hà nội mất 48 tiếng, bay trở lại Brasilia mất 55 tiếng, chuyển 4 máy bay, về VN chơi sao nổi. Bọn trẻ con thì còn nhỏ quá, mẹ mình ở nhà lại già.
Thế nên là thôi, Dubai cũng được. Mặc dù lúc nghe được bổ nhiệm tại Dubai thì mình đã thảng thốt “nhưng ở đấy ko được mặc váy ngắn, thế thì em mặc gì?”. Giờ ngồi nghĩ ngợi thêm, ko được mặc hở ngực, hở cánh tay, ko được mặc đồ trong suốt, trời thì lại nóng. Thế tóm lại toàn bộ tủ quần áo của mình chả có bộ nào đủ tiêu chuẩn. Thôi có khi đến đấy làm luôn một bộ trùm từ đầu tới tận chân giống dân bản xứ cho yên thân, càng bí hiểm chứ có vấn đề gì đâu.
Thế là mấy hôm nay mình lại phải lọ mọ ngồi xem phim tài liệu và lên mạng tra cứu đủ loại thông tin về nhà cửa và trường học. Cứ nghĩ đến việc phải tìm nhà, tìm trường, nhà, trường và lãnh sự quán phải ko xa nhau, tìm người làm, mua xe, chuyển nhà bên này, cho thuê nhà bên này, là mình lại ngán ngẩm.
Chỉ có bà Nuôi và chàng là sung sướng. Bà Nuôi quýnh lên vì mừng “cô ơi con gái tôi nó bảo ở đó vàng rẻ lắm”. Còn chàng mấy hôm nay chỉ có mải mê xem đua xe máy và ô tô địa hình trên sa mạc cát Dubai, mồm lảm nhảm “anh sẽ phải mua một cái ô tô đi được trên địa hình sa mạc”. Đã thấy hẹn hò với ông bạn hẩu ngày mang xe ra sa mạc lượn đêm mang chăn chiếu ra đó ngủ.
Mình hồi bé cũng rất bị hấp dẫn bởi những lụa là nhung gấm vàng bạc châu báu của các nền văn hóa Ả rập. Những Aladdin và cây đèn thần, Alibaba và 40 tên cướp, toàn tập Nghìn lẻ một đêm đọc đi đọc lại không chán. Đến giờ vẫn nhớ một đoạn nàng gì đó quên tên, nghe có vua chuẩn bị đến thăm, thì vội vàng gọi các nàng hầu chuẩn bị nước tắm thơm, tắm táp xong xuôi các nàng hầu xúm lại giúp nàng “kéo ra những chỗ cần kéo, co vào những chỗ cần co, nhổ những cái lông cần nhổ”. Cứ nhớ như in cái đoạn dịch thật thà đó từ bé đến giờ.
Theo như tính toán của mình, mình sẽ phải vất vả ít nhất trong vòng 6 tháng đầu tiên khi mới chuyển sang nơi mới. Chắc mình sẽ phải học một ít tiếng Ả rập. Chàng ngạc nhiên sao vợ tự dưng lại tự nguyện học thứ ngôn ngữ này, vì chồng biết vợ vốn rất ghét những loại ngôn ngữ vẽ chữ. Nghe xong cái lý do lý trấu của vợ chàng ngồi lịm chả nói nổi tiếng nào “thế để nếu có ko may bị người Hồi giáo cực đoan bắt cóc làm con tin, thay vì kêu Phật, Chúa giúp đỡ, em sẽ kêu thánh Allah, thế là có khi họ lại thả”.


Mình phải chú ý trong những buổi host ăn tối tại nhà ko được lên thực đơn mỳ spaghetti nếu khách mời là dân bản xứ. Chồng nhăn nhó “em ko nghiêm túc được à?”, “Nhưng mà em rất nghiêm túc đấy chứ”.

Sunday, December 25, 2011

Ai cũng có những lúc tội nghiệp (hết)

 
Khi đủ lớn và chủ yếu là đủ rảnh rỗi để bắt đầu những mối quan hệ với đàn ông, tôi vẫn giữ nguyên thói quen kiêu hãnh của mình. Tôi không tội nghiệp họ, và lại càng không muốn họ tội nghiệp mình. Mỗi lần chủ động chấm dứt một mối tình, lòng kiêu hãnh của tôi được vuốt ve vô cùng khi thấy họ vật vã níu kéo còn tôi dửng dưng nhẹ nhõm nghiêng ngó cơ hội mới. Mỗi lần bị chính họ chủ động chấm dứt, tôi giăng bẫy để họ phải nức nở quay lại, chỉ để bị tôi bỏ rơi sau đó ko lâu. Trong mọi trường hợp, lòng kiêu hãnh của tôi đều được dàn xếp ổn thỏa.
Nhiều lúc cũng thấy mình hơi tàn nhẫn vớ vẩn quá nhưng lại tặc lưỡi rằng giết nhầm còn hơn tha sót, rằng tình trường là chiến trường, rằng tình chỉ đẹp khi nó mới nhen nhóm còn nguyên sự mới mẻ và mãnh liệt, rằng tôi rất đuối hơi với những mối quan hệ dài dòng trong đó hai bên ít nhiều phải bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm, tức là tội nghiệp lẫn nhau.
Nhưng khi làm vợ, tôi chợt hiểu có những lúc rất cần phải tội nghiệp. Dần dần tôi học cách biết tội nghiệp người khác và làm cho mình đôi lúc tỏ ra tội nghiệp. Tình yêu và sự say mê là khái niệm trừu tượng và ngắn ngủi. Tình thương mới cụ thể và vĩnh cửu. Làm chồng ra ngoài đường thấy con gái long lanh nhàn tản, về nhà thấy vợ mình bù rối luộm thuộm cáu kỉnh vì đang chúi mặt hầu con hầu chồng, thì phải biết tội nghiệp vợ mà sà vào giúp, thay vì bực bội so sánh này nọ. Làm vợ nếu tội nghiệp chồng, son phấn lộng lẫy ra đường, được đàn ông săn đón tình tứ, sẽ chẳng vì thế mà quên đi rằng chồng mình mới là người vẫn thấy mình đáng yêu khi buổi sáng thức dậy ko son phấn, tóc rối và mặt mũi ngái ngủ, lại còn mặc cái áo phông chẳng giống ai, thay vì chán ngán chồng mình mơ tưởng chồng người.
Làm vợ gần 7 năm, 7 năm vất vả nhất của mọi cuộc hôn nhân, khi còn bỡ ngỡ mà nhiệm vụ lại bộn bề, phải xây nhà dựng cửa, phải đẻ con, chăm con nhỏ, phải di chuyển liên tục giữa các nước, phải lên kế hoạch nuôi con lớn, tôi càng thấy phải thương nhau lắm mới có thể làm vợ chồng, phải tội nghiệp nhau lắm mới có thể nói “I love you” ngay cả khi cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. Đúng như câu nói để làm được vợ chồng phải tu 9 kiếp.
Tự dưng tôi viết cái entry này vì sáng hôm qua, đang trên đường đi đến quán bar nơi hẹn cô bạn, tôi gặp chồng của một cô bạn khác. Anh ta giữ tôi lại khá lâu để tâm sự “Tôi nói điều này với em, tôi biết em là bạn và em hiểu, tôi cũng là người, và tôi rất mệt mỏi…”. Thân hình cân đối 1m8, đôi mắt xanh biếc, nụ cười trắng xóa, mái tóc bồng bềnh lãng tử. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi đã quay sang bạn mình mà bảo “ơ con này, mày sở hữu người đàn ông đẹp nhất Bộ”.
Sáng nay, nhìn thấy dáng hình cao lớn đẹp đẽ ấy đang đi hấp tấp, tay xách cái túi ni lông trong đựng mấy cái mắc áo bằng nhựa, khuôn mặt mệt mỏi, níu tôi lại như thể ko còn ai khác để tâm sự, tự dưng tôi tội nghiệp anh ta vô cùng. Làm vợ chồng, phải thương nhau lắm mới sống được với nhau, T ạ.
Không oán giận, ko trách móc, ko bất mãn, ko phân tích đúng sai gì cả, chỉ thương nhau thôi.
Merry Christmas and Happy New Year.

Ảnh: ông con trai trong buổi biểu diễn giáng sinh năm ngoái. Năm nay con mẹ Thị Nở đến xem, vỗ tay đốp đốp rồi cắp đít đi về, chả quay phim chụp ảnh gì.

Saturday, December 24, 2011

Cây thông cởi truồng và giáng sinh không quà

Cuối cùng thì mình cũng phải bỏ thời gian đi vào trung tâm mua quà giáng sinh cho bà Nuôi và bọn trẻ con. Nói ra thì cứ bảo mở mồm là kể chuyện giai, nhưng quả thật mình bị hai cái đuôi bám lẵng nhẵng mãi mới cắt được. Cái đuôi số 1 thì mình phải bảo tôi có bạn trai rồi, ông ta còn cố nài “ko, tôi ko ghen đâu”, bảo “vâng tôi biết ông ko ghen nhưng bạn trai tôi rất ghen”. Cái đuôi thứ 2 đuổi mãi ko đi cuối cùng mình phải bảo “tôi 45 tuổi rồi, tôi chỉnh sửa lại hết, trên mặt tôi cái gì cũng giả hết, toàn botox thôi”. Anh ta sững sờ “tôi ko nhận thấy cái gì giả cả. Bình thường nếu có botox tôi nhận ra ngay”, “vâng, điều đó tùy thuộc vào tay nghề bác sĩ. Tôi đi bơm botox 3 tháng một lần đấy”. Phải đến nước đó thì anh ta mới arrivederci cho mình nhờ.
Cắt được hai cái đuôi mình mới thở phào thong thả ngắm phố phường chuẩn bị giáng sinh. Vào một cửa hiệu đồ chơi, nghĩ ngợi tần ngần mãi, cuối cùng quyết định đi ra tay không. Mua một món đồ chơi cho con, tưởng tượng mắt con sáng bừng lên sung sướng thì cũng thích, nhưng chỉ vài tiếng sau là bỏ xó. Trong khi không có món đồ chơi đấy các con cũng chả sao, nhà ta lại đỡ bừa bộn, lại đỡ làm hại môi trường với một món đồ lèng tèng made in china.
Hồi về Hà nội, mình nhận thấy đồ tiêu dùng rất đắt và chất lượng rất chán. Đi vào siêu thị mua mấy món linh tinh lúc ra toàn thanh toán tiền triệu. Bên này thì khác, bên này đồ tiêu dùng rất rẻ, nhiều khi rẻ đến ham, biết là chẳng cần nhưng tay cứ nhặt tới tấp vì tiền chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng ở nhà mình thì khác. Mình theo chủ nghĩa tối thiểu, ghét nhất là thấy rẻ là mua rõ nhiều. Mình chỉ mua những món mình thực sự cần và hạn chế tối đa mua đồ rẻ made in china. Nếu mà ko thực sự cần thì khuyến mại đến mấy mình cũng ko mua. Cứ thế cũng đỡ được ối đồ đạc lỉnh kỉnh. Chồng mình thứ nhất là việc gì liên quan đến chi tiêu cũng phó hết cho vợ, thứ hai là sau vài lần mua đồ linh tinh về bị mình lườm, thì tuyệt đối ko dám khuân đồ gì về nữa. Giờ mình chỉ làm sao chặn đứng được thói quen mua bán vụng trộm trên Ebay của ông là nhà mình sẽ ngày càng gọn ghẽ. Mình nói vụng trộm vì rõ ràng thấy đang rình rập đấu giá trên Ebay, thấy mình tiến lại gần là thu nhỏ ngay cái cửa sổ đấy lại, rồi mồm bất giác hát hát lên, và ngón tay bất giác gõ nhịp xuống bàn, rồi mình hỏi “ông đang làm gì đấy?” thì lại bảo “đâu có làm gì đâu”, thì chả là vụng trộm thì là cái giề.
Thế nên giáng sinh, nhà mình có mỗi một cây thông và hai hộp quà trơ trọi. Một hộp cho bà Nuôi và hộp kia là bộ Kapla cho Lê La Na. Cây thông cũng ko ra hồn cây thông vì sau 3 lần treo bóng lên và bị Anna gỡ ra quăng khắp nhà lại phải đi dọn thì mình bỏ cuộc. Cây thông đâm ra chỉ có vài quả bóng trang trí chon von trên đỉnh, trông cứ như mặc áo mà không mặc quần, được cái rất xanh và rất tươi.
Vợ chẳng mua gì cho chồng đang ngồi thu lu cạnh hai cái nạng ở nhà. Chẹp chẹp, tặng nhau cả đời còn tặng được, mấy cái món quà này ko có cũng có làm sao đâu, chồng nhỉ.

Ai cũng có những lúc tội nghiệp (1)


Tôi vốn là người không chịu được khi một ai đó tội nghiệp mình. Tôi có tuổi thơ và những năm đầu đời rất khổ sở, tất cả những ai biết tôi đều nói như thế. Nhưng tôi thì thấy nó bình thường, vì tôi quá quen. Ai cũng có phận của mình.
Còn nhớ, khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, các bạn tôi có đứa được thưởng một chuyến du lịch dài ngày, có đứa được chiếc xe máy cáu cạnh. Tôi cũng chẳng tủi phận mình cả ngày ngồi bán xổ số, tối đến lại ra quạt than bán ngô nướng với mẹ ở hồ Thuyền Quang. Một lần, nửa đêm, mẹ nhờ một anh đưa tôi về. Lúc đó xã hội còn hiền. Đủ hiền để một bà mẹ có thể giao phó đứa con gái 17 tuổi của mình cho con trai của một người khách hay mua xổ số của bà. Mặc dù đứa con gái mang tiếng là 17 tuổi nhưng ăn mặc quê mùa, đại loại quần tím áo hồng, đã thế lại còn gầy gò đen đúa trông chả ra cái hồn con gái dậy thì. Thì đã bảo tôi dậy thì rất muộn. Mà chính ra bây giờ nhớ lại chả hiểu mình có dậy thì hay ko nữa, nghi lắm. Không dậy thì thì ta bỏ qua giai đoạn dậy thì, có vấn đề gì đâu.
Lại quay về cái chuyện anh kia đưa tôi về. Hai anh em đi bộ từ hồ Thuyền Quang về phố Khâm Thiên. Anh kia hai tay đút túi quần, miệng huýt sáo một điệu vui vẻ. Tôi cũng ko bắt chuyện, ko quen nên ko biết nói chuyện gì. Đến gần đầu ngõ nhà tôi, anh ấy tự nhiên quay sang nói một câu đại loại “nếu em muốn em có thể có tất cả mọi thứ rất dễ dàng, việc gì phải vất vả thế này”. Tôi còn nhớ đã quay sang nhìn anh ấy và nói rất bình thản “em không hiểu ý anh muốn gì nhưng em thích như thế này”. Vài năm sau, mẹ tôi thường nhắc đến một người khách hay đến mua xổ số của bà, ông ta có một người con trai cứ muốn tìm hiểu tôi, mà tôi thì ko bao giờ hỏi xem có đúng là cái anh đó ko.
Bà ngoại hồi còn sống thường thở dài mà bảo “mày đừng kiêu hãnh quá cháu ơi, khôn ngoan chẳng lại với giời”.
Ảnh: mùa xuân năm ngoái

Wednesday, December 21, 2011

Người đàn ông có 5 tiêu chí

Anh ta nổi tiếng vì có 5 tiêu chí bất di bất dịch. Một người đàn bà để anh ta theo đuổi thực sự nghiêm túc phải có đủ 5 tiêu chí như sau:
1. Nụ cười đẹp
2. Xinh đẹp (nhưng cũng phải)
3. Thông minh
4. Mạnh mẽ (nhưng cũng phải)
5. Dịu dàng
Ai chỉ có tới 4 cũng ko lọt được vào mắt xanh của anh ta.
Mọi người thường kháo nhau: chả hiểu nó yêu cầu cả 5 tiêu chí đó thật hay đó chỉ là lý do để ko phải gắn bó với cô nào lâu dài, hoặc để bào chữa cho mối quan hệ nào cũng hỏng.
Người đàn ông có 5 tiêu chí nổi tiếng một lần đã đến gần mình và nói: Tôi muốn em biết rằng tôi thích em từ lâu rồi, từ mùa hè 3 năm trước khi tôi nhìn thấy em lần đầu tiên ở câu lạc bộ. Tôi muốn mời em đi uống nước nói chuyện. Ngày mai tôi phải đi công tác 2 tuần. Em có 2 tuần để suy nghĩ về việc này.
Từ lời tuyên bố ngạo mạn ban đầu, ko thấy động tĩnh gì từ mình, người đàn ông có 5 tiêu chí chuyển thành bám đỉa với lời tuyên bố chắc nịch “tôi sẽ tiếp tục đến khi nào em phải lùi bước”.
Mấy tháng trước, người đàn ông có 5 tiêu chí gửi cho mình một tin nhắn, chép lại nguyên xi chấm phẩy và viết hoa “Actually U r just perfect: extremely smart, witty and ironic hence with an amazing sense of humor; very sensitive; impressive personality thus strongly charismatic therefore fascinating; Last but not least your external beauty is made by a gorgeous face – your eyes, expressions and smiles Are SO sexy - , a slim body – the kind i like – and such a sensually perfumed and perfectly tanned skin which should taste better than the most delicious dessert… Hmmmm…What more could a man ask for..???”.
Đáp lại tin nhắn cà kê dê ngỗng mình rất ngắn gọn “Single”.
Người đàn ông có 5 tiêu chí sau mấy tháng bám đuổi ko thành đã tạm tha cho mình, sau khi bảo mình “sắt đá”. Một lần tình cờ mình nghe bọn bạn kháo nhau, giờ người đàn ông có 5 tiêu chí đã trở thành người đàn ông có 6 tiêu chí. Người phụ nữ lý tưởng để anh ta theo đuổi phải có nụ cười đẹp, phải sexy, phải thông minh, phải mạnh mẽ, phải dịu dàng, và phải SINGLE.

Bình luận của cún béo: Người đàn ông có 5 (hoặc 6) tiêu chí điệu này là sẽ ế vợ. Một người phụ nữ như vậy muốn single đàn ông nó cũng chẳng để cho single.

Nói một cách thành thật thì nếu mình độc thân mình sẽ không thể sắt đá đến thế với anh ta.


Monday, December 19, 2011

19/12/2011


Sáng, trời lạnh dã man. Cho Lê La đi học. Chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho chàng. Về nhà gội đầu cho chàng. Rồi cho Anna đi bác sĩ. Tranh thủ vào gặp bác sĩ của mình lấy đơn thuốc luôn. Về tranh thủ rẽ qua chợ mua ít đồ ăn. Lại rẽ qua hiệu thuốc mua nốt thuốc cho chàng. Mang thuốc và đồ ăn về nhà thì lại lái xe đi mua tất bó chân cho chàng. Về nấu cho chàng bữa ăn trưa. Ăn vội vàng. Cắt tóc cho Anna. Đi đón Lê La. Lúc về tranh thủ rẽ qua siêu thị mua đồ ăn nước uống. Về tới nhà thì đã tối mịt.
Lại thêm vụ ban sáng, 5 rưỡi sáng Anna thức dậy phá phách rồi khệnh khạng bỏ đi, chả biết nó định đi đâu. Lay chồng dậy bảo “anh ơi, em vừa mơ một giấc mơ hay lắm. Dậy em kể cho nghe”. Chồng mở mắt vẻ chăm chú. “Em mơ là nhìn thấy anh dắt tay một cô gái trẻ đi vào nhà hàng. Thế là em bèn vào theo. Em vào đến nơi đúng lúc phục vụ vừa bưng ra cho bàn anh một bát canh cá và một bát nước mắm…”. Chồng có vẻ lắng nghe rất chăm chú. “…em tiến đến gần, cầm bát canh cá đổ từ trên đầu cô kia đổ xuống, và cầm bát nước mắm đổ từ trên đầu anh đổ xuống”. Chồng làu bàu “sao em mơ kinh thế…”. Nói đoạn từ từ chìm dần vào…giấc ngủ
Đang kể chuyện chạy tong tả cả ngày, về nhà nhìn chồng mà chán đời. Ông ngồi trên sofa mặt mũi nhăn nhó, quần áo nhàu nát, đắp cái chăn dạ, bên cạnh là hai cái nạng dựa xiên xẹo. Đầu tóc dựng đứng trông cứ như có hai cái sừng. Râu ria tua tủa. Mắt đảo qua đảo lại. Què chân ngồi một chỗ làm ông càng có cớ sai mình khỏe, mình cứ gọi là chạy như cờ lông công. Có việc hồi trước mình nhờ mãi ông vẫn quên làm, giờ ông ngồi một chỗ thì ông lại đặc biệt nhớ. Nhớ đến mức ông gọi cả điện nhắc mình cho mình khỏi quên, thế mới ngược đời chứ. Đã thế cái phòng khách lúc trưa mình đi mình đã dọn gọn ghẽ, giờ về lại thấy ông đã bày lanh tanh bành đủ thứ chổi cùn giế rách của ông ra rồi.
Thế nên đang định cao giọng gây sự chê bai, thì tự nhiên nhớ ra. Ngày xưa chàng cũng cool lắm đấy chứ, ko cool sao lọt được vào mắt xanh của mình đang giai gạt ra không hết. Thực ra nếu chấm điểm tất cả các mặt thì tổng điểm của chàng ăn đứt tất cả các anh còn lại, chứ nếu không thì mình chọn chàng làm giề, nhể.
Khổ thân chồng, đang độc thân phơi phới tự nhiên lấy vợ rồi tù tì một đống con, sau có mấy năm mà tóc bạc hết cả, già hẳn đi. Vợ thương, vợ thương, tối nay vợ nấu cho món gì ngon ngon.
PS: vừa có một ý nghĩ tử tế, thì chồng nhìn bức ảnh này của vợ rồi bình luận rất hồn nhiên “sao trong cái ảnh này em cứ gân guốc như người chuyển giới ý nhỉ”. Lộn ruột. Đúng là trên đời này muốn làm người tử tế rất khó

19/12/2011

Dân Ý vốn có mức sống rất cao. Họ thích ăn ngon, mặc đẹp, ở trong nhà đẹp và đi nghỉ hoành tráng. Không ai phải dạy một thằng Ý mặc thế nào là đẹp, ăn thế nào là ngon, uống rượu nào là ngon, đi xe nào là sành điệu, ở thế nào mới tiện nghi tối đa, ngồi lên chiếc sofa thế nào là xịn vv và vv. Dân nó sinh ra những điều đó đã được quy định sẵn trong gen.
Thời hưng thịnh của nước Ý đã qua từ lâu, tầng lớp có tiền còn rất ít nhưng dân Ý vẫn ko từ bỏ lối sống hưởng thụ cao cấp. Tiền không còn nhiều và cũng chẳng dễ kiếm, nhưng ăn thì vẫn phải ngon, ở thì vẫn phải tiện nghi, mặc thì vẫn phải đẹp và đặc biệt vẫn cứ phải đi nghỉ dài dài.
Cách duy nhất để duy trì lối sống đó là ko lập gia đình, ko có con, để cho tiền ta kiếm được ta chỉ tiêu cho bản thân ta mà thôi. Như kiểu lập luận “lo thân còn chả xong hơi đâu mà đèo bòng”.Chưa kể luật pháp Ý vài chục năm trước còn không cho phép ly hôn. Giờ thì đã cho phép nhưng vẫn khiến cho người đàn ông khi đã lấy vợ thì ko khác gì bị đeo vòng kim cô vào đầu, và khi ly dị thì còn khốn khổ gấp trăm lần. Trong xã hội Ý nhan nhản những anh chàng ngoài 40 mà vẫn chưa biết phải làm gì cho đời và những cô nàng ngoài 40 chua chát héo hắt vì hết hy vọng tìm được một nửa của mình để xây dựng tổ ấm có tiếng cười trẻ con.
Nếu đó là lý do kinh tế thì ít nhất mình còn hiểu được. Tiền kiếm ko ra, con đẻ ra làm sao nuôi nổi nó. Nhưng rất tiếc một vài người mình biết lại hoàn toàn ko rơi vào trường hợp trên.
Đó là một số lady trong hội các phu nhân ngoại giao ăn chơi nhong nhóng. Một lần, trong toilet của câu lạc bộ, trước giờ event nào đó, mình đang soi gương thì một chị đứng bên cạnh, thấy liếc liếc mình từ nãy, giờ mới hỏi “Em là người nước nào thế?”. Xong chỉ cái bụng mình hỏi “con đầu của em đấy à?”. Hồi đó mình đang mang bầu Anna. Lúc biết là con thứ 3 thì lại hỏi “em bao tuổi thế”. Xong vì lịch sự mình cũng hỏi lại chị bao tuổi. Chị ấy bảo chị ấy 42 rồi. Nói thật nghe thế thì mình sửng sốt vì chị ta cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung sành điệu. Mình phải thốt lên “thế mà mới đầu tôi tưởng chị chỉ hai mươi mấy thôi”. Mắt chị ấy sáng bừng lên vì tự hào, vừa uốn éo vuốt tóc và vuốt váy trong gương, điệu bộ vô cùng vớ vẩn và hời hợt, vừa bảo mình “đó là lý do tại sao tôi quyết định ko bao giờ có con đấy em ạ”. Nhìn cách ăn vận và giao du thì mình đoán chắc chị này là vợ ngoại giao cũng có địa vị khá trong Bộ chứ ko phải người thường.
Cuộc sống nay đây mai đó tiếp xúc với nhiều nền văn hóa làm mình có thể chấp nhận được rất nhiều khác biệt. Đặc biệt mình cũng thuộc dạng hời hợt vớ vẩn chứ ko phải nghiêm túc sâu sắc gì cho cam. Và vẫn biết có con hay ko là một lựa chọn cá nhân, ko ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng ko hiểu sao một người đàn bà thà sống ko con suốt đời còn hơn phải hy sinh đi các thú vui bản thân, sợ phải vất vả vì con mà thành già thành xấu, sợ có con thì cuộc sống của mình phiền phức, cứ làm mình rờn rợn. Mình mà là đàn ông đẹp mấy thì đẹp mình cũng ko có cảm tình với đàn bà kiểu này. Đẹp thì cũng đến đẹp như cái tép kho tương, kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh là cùng chớ giề.

Monday, December 12, 2011

Anna

Từ mấy tháng trước em bắt đầu biết mang bỉm bẩn đi vứt. Mỗi lần như thế mẹ mở sẵn thùng rác, em vứt tòm bỉm vào rồi vỗ tay. Những ngày đầu em vứt bỉm vào thùng rác xong còn nhào vào thùng rác, cắm cả đầu vào để bới bỉm ra, nhưng giờ thì em vứt chuẩn lắm rồi. Hôm qua được mẹ đưa cái bỉm, em sung sướng lẫm chẫm mang bỉm đi vứt. Mẹ chạy trước để mở sẵn thùng rác phục vụ. Thấy con gái lắc lư đi từ xa lại, và vấp chân vào cái thảm, ngã lăn quay, cái bỉm văng ra, mẹ hết hồn. Nhưng may quá, con gái tuy ngã lăn chiêng đúng một vòng nhưng cái đầu thế nào lại gối lên cái bỉm nên ko đập xuống đất. Mẹ xun xoe chạy từ xa lại xuýt xoa nâng dậy bóp đùi bóp tay dỗ, và lại đưa cái bỉm cho em mang đi vứt tiếp, thì bị em ném luôn cái bỉm bịch một cái vào người ko thèm vứt thùng rác nữa.
Khi nào em lên cơn ăn vạ thì thôi rồi. Ngủ dậy gọi oe óe trong cũi, mẹ để em gọi hơi lâu mới thèm chạy vào. Con gái đang nhảy bành bạch trong cũi thấy bóng mẹ một cái là nằm lăn quay xuống, rồi cứ thế gào khan trong tư thế phủ phục. Muốn gì mà ko được như ý là lăn đùng ra đất nằm thẳng cẳng mà gào, hoặc giãy đành đạch. Sợ quá.
Mấy tuần trước em bắt đầu tự xúc ăn. Để em tự xúc em ăn nhiệt tình hơn là cứ đút cho em từng thìa. Mỗi tội xểnh mắt ra là y như rằng có chuyện. Hôm nọ mẹ cho ăn cơm chan canh dưa. Em ăn no xong bê cả cái bát úp ngược lên đầu. Cơm và canh dưa tưới em từ đỉnh đầu xuống tận rốn.
Không những tự ăn em còn cho cả mẹ ăn nữa. Mẹ ngồi cạnh, em đút một miếng vào mồm em rồi đút một miếng vào mồm mẹ rất hào phóng. Nhưng vừa đút cho mẹ miếng cuối cùng trên đĩa, lúc quay ra thấy đĩa hết nhẵn rồi thì lại vội vã móc mồm mẹ ra lấy lại đút vào mồm mình.
Em không những ăn đồ ăn của em mà em còn cướp cả đồ ăn của anh chị. Mỗi lần xông vào cướp được một miếng em vừa vội vàng chạy biến vừa hấp tấp nhét miếng đồ ăn vào mồm đồng thời cười thách lên rất khoái chí. Mẹ để ý thấy em rất hay cướp thịt chứ ko thấy cướp rau bao giờ.
Có những ngày em phá rất dã man. Tính đến 7h tối thì em đã kịp đập vỡ 5 cái đĩa, rung đổ cái đèn Flos cưng của bố, chân đèn cong còn bóng đèn thì vỡ tan tành, bẻ gẫy đồ trang điểm của mẹ, kéo một ngăn đồ ăn trong kho xuống làm lọ mứt chưa ăn được thìa nào rơi vỡ be bét, bẻ gẫy cái đèn chai mẹ để trong tủ quần áo làm chập điện cả nhà tối thui. Mẹ chạy đến túm 4 vó em nhấc lên trời “bé của mẹ phải dừng số thương vong thiệt hại tại đây thôi bé ạ, nếu ko bé sẽ ăn phết vào đít đấy”. Em bị mẹ túm 4 chân trông như lợn bị xỏ đòn gánh khiêng ra chợ, cười tít mắt.
Hôm nọ chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mẹ lôi em ra cắt tóc. Cắt xong nhìn đầu con đúng như cái gáo dừa chứ cũng chẳng được như cái nồi úp, mẹ hối hận quá. Tóc em chẳng hiểu sao chỉ dài đằng sau chứ ko dài đằng trước, thế nên quả mái kinh dị kia chắc từ giờ đến hè may ra mới khắc phục được. Lại thêm mặt mũi ko bao giờ hết sứt sẹo bầm tím, nhìn em cứ như hề, mẹ thương quá đi mất.

Saturday, December 10, 2011

You wanna take my picture my my...

Có bạn hỏi chị nghe Take my picture của Hà Anh chưa. Làm người chậm tiến về âm nhạc như mình lại phải lọ mọ lên Youtube tìm nghe.

Trong lĩnh vực ca hát mình vốn chỉ ưa những người có thực tài, tức là có giọng hát thực sự. Giọng hát đó phải nổi trên nền nhạc, nhạc chỉ là yếu tố trang trí chứ ko phải là yếu tố đỡ cho những yếu kém trong giọng hát. Mình cũng thích cách trình diễn mộc mạc. Kiểu hú hét cho biểu cảm hoặc quái đản cho ấn tượng mình hoàn toàn ko muốn phải chứng kiến khi thưởng thức âm nhạc. Less is more, luôn luôn là phương châm của mình. Những ca sĩ đủ tự tin vào giọng hát của mình thì chỉ cần đung đưa vừa phải và biểu cảm bằng mắt, còn lại để cho giọng hát chiếm lĩnh không gian, cũng đã đủ thuyết phục người nghe lắm rồi, múa may làm gì cho người ta phân tâm.

Các ca sĩ ở VN, mặc dù mình phải công nhận người này hát bài này hay, người kia hát bài kia ko ai vượt được, nhưng tóm lại lần cuối cùng mình ấn tượng là với giọng Trọng Tấn. Thanh Lam mình cũng thích vì chất giọng dày, đẹp và biểu cảm nhưng những bài nào cô ấy sa đà vào hú hét ư ử quá đà là mình cũng ko thích. Giọng của Hồng Nhung không hiểu sao mình chưa bao giờ thích, ko hiểu có phải tại vì nó cứ là lá la la nhí nhảnh một cách quá đà hay ko. Mỹ Linh thì mình có đi nghe mấy lần, thấy hay nhưng ko ấn tượng, đặc biệt có lần cô ấy hát Torna a Surriento mồm cứ ngoác ra chẳng đâu vào đâu cả. Tùng Dương thì mình có nghe tên từ hồi cậu ấy mới đoạt cái giải gì đó, còn hay mặc đồ thổ cẩm lụng thụng, để tóc dài cợp, tại một event còn bẽn lẽn được người đưa đến giới thiệu với mình, trước đó cậu ấy đã gửi tặng mình một CD hình như Ôi quê tôi gì đó. Nghe thì cũng được nhưng cũng ko đọng lại gì. Giờ cậu ấy còn sa đà vào con đường ma quái kỳ dị, mình lại càng ko bao giờ có ý định tìm hiểu.

Ngoài ra tất cả các ca sĩ gần đây mình đều ko nghe, ko cứ VN mà ngay cả quốc tế. Mình quan niệm thời gian ko có nhiều nên nếu nghe/xem chỉ nghe/xem những gì đã được thời gian thử thách và chứng minh là thực sự có giá trị. Phần tìm tòi phát hiện cái mới chắc để cho những bạn ham hố hơn mình.

Quay trở lại Take my picture của Hà Anh, thì mình nhận xét thế này: Phần hình ảnh thì rất khá. Chứ gì nữa, xem các video clip trong nước mấy chàng mấy nàng sướt mướt tựa cây vịn hoa hoặc cổ trang mà rùng rợn. Cái giỏi của Hà Anh là cô ấy chọn được ekip giỏi và phù hợp để cộng tác hoặc tư vấn cho mình. Diễn xuất của Hà Anh, các góc máy, trang phục, bối cảnh, kịch bản, nói chung đều rất ổn. Đặc biệt cậu rapper có thể gọi là personaggio, mặc dù cảnh cuối cậu ấy diễn hơi gồng quá nên ko mấy thuyết phục.

Phần chưa được là phần giọng của HA. Hơi quá yếu, giọng ko vững, phát âm nhão nhoẹt. Nói yếu hơi có thể gây ấn tượng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng hát yếu hơi thì sẽ ko thể được gọi là một giọng hát nhẹ nhàng. Phát âm tốt ko nhất thiết là phải điệu.

Tất cả các hình ảnh của HA trong clip này đều rất đẹp, trừ phần đầu lúc cô ấy đọc pose snap snap pose. Chữ pose thứ hai cô ấy ngửa mặt lên trời bật âm rất nảy và kéo dài pầuz, môi đánh son dày cộp đỏ chót cong lên và trề ra, khẩu hình rất xấu, làm người xem phải nhăn mặt. Cùng chữ này nếu được phát âm từ một đôi môi tim chuẩn thì sẽ gây nên một hiệu ứng hoàn toàn khác. Môi HA ko đẹp, trong thời trang nó trở thành hay hay nhưng lạm dụng thì lại thành phản tác dụng. Cũng tiếc cho HA, nếu cô ấy còn có phần hàm, lợi, răng đẹp nữa thì hình thức cô ấy hoàn hảo cả trên sàn diễn lẫn ngoài đời.

Đấy, mình chỉ nhận xét thế thôi, còn thể loại nhạc này vốn ko phải thể loại mình ưa thích nên mình ko bình luận được. Mặc dù nghe có đoạn mình lại cứ tưởng đang nghe Wannabe của tụi Spice Girls từ đời nào, cái đoạn You wanna take my picture my my….

Friday, December 9, 2011

My dream house

Mấy tháng nay thể theo nguyện vọng của con vợ đỏng đảnh chàng sục sạo để tìm mua một trang trại ở vùng nông thôn Tuscany.

Yêu cầu của con vợ đỏng đảnh rất đơn giản: dinh thự phải nằm trên đỉnh đồi, để từ các cửa sổ phòng có thể nhìn thấy phong cảnh xung quanh. Cảnh thì phải là những cánh đồng canh tác, để mỗi mùa một view khác nhau. Xung quanh dinh thự phải là một diện tích rộng rãi để vợ còn có nhiều kế hoạch. Dinh thự có thể là một tòa đổ nát phải trùng tu lại hoàn toàn nhưng nhất thiết phải là một trong những kiểu nhà cổ tường đá trần cao.

Vợ ngồi vẽ kế hoạch em sẽ trồng hoa đào, hoa hồng, hoa lavender, hoa giấy và các loại cây ăn quả. Em sẽ đào bể bơi. Phần còn lại em sẽ để hoàn toàn bãi cỏ để bọn trẻ con chạy. Chồng rên lên “em có chắc không thế, có mỗi cái rẻo vườn ở ngoài biển mà mấy năm nay đã cho người dọn dẹp quang quẻ em cũng có chịu trồng cây gì vào đó đâu. Còn ở nhà thì ngay cả hoa trong chậu em cũng để chết khô”. Bảo “anh yên tâm, em sẽ ko trồng, nhưng em có kế hoạch thuê người đến trồng chứ. Chỉ cần thuê một kiến trúc sư giỏi và một người làm vườn giỏi là cái gì cũng làm được”. Chồng chán đời.

Hôm nọ chồng xem ở đâu chụp về cái ảnh, con vợ nhìn bĩu môi “trông như cái chuồng ngựa mà cũng chụp về”. Chồng lại loay hoay lọ mọ search trên mạng. Làm cái gì cùng chồng cũng mệt. Người ta bảo là countryhome thì cứ countryhome mà tìm. Đây ông xem âm ty củ tỉ từ căn hộ tới nhà liền kề tới chuồng ngựa. Một việc thành 4 việc, thế nên ko còn thời gian làm việc gì khác. Việc này làm mình nhớ tới một thằng học lớp bên cạnh hồi học trung học. Thằng đấy bị mọi người bảo là hâm vì hôm thi toán nó mải mê giải một bài toán bằng hai cách, và thiếu thời gian giải những bài còn lại.

Nhưng những đổi thay của nước Ý gần đây làm mình lại ngần ngại.

Nước Ý đang lâm vào khủng hoảng. Mặc dù nói thật ra thì khủng hoảng chỉ làm liêu xiêu tầng lớp dân nghèo và đặc biệt tầng lớp trẻ vì ko thể bới đâu ra việc, chứ còn ở thành Rome, những nhà hàng vẫn đông nghịt người, những cửa hàng vẫn đông nghịt người, có thấy ai làm sao đâu.

Để chống chọi với khủng hoảng, chính phủ cắt giảm rất nhiều chi tiêu. Ngay trong Bộ ngoại giao cũng bị cắt giảm rất nhiều thứ. Đặc biệt thuế má tăng rất nhiều. Tầng lớp có tài sản lần này có thể coi như lãnh đủ. Chỉ trong vòng hai tuần chàng đã nhận được giấy báo mức thuế mới đánh vào bất động sản và mấy cái xe thể thao, mặt chàng dài như cái bơm, than thở luôn miệng.

Với mức thuế mới đánh vào bất động sản, chắc chắn thị trường bất động sản còn giảm nữa, thời điểm lý tưởng để mua. Nhưng mình lại nghĩ, mua nhà vùng quê, mua bé thì chả bõ làm countryhome, mà mua vài nghìn mét vuông rồi để hoang vì mình lại chuẩn bị đi xa 8 năm, thuế má thì vẫn phải nộp hàng năm, thì có lẽ là chẳng nên mua làm gì.

Nhưng trước sau thì mình vẫn muốn có một ngôi nhà với mảnh vườn cực rộng để mình có thể gọi người đến trồng tất cả những loại hoa loại cây mình thích. Thôi để mấy tháng nữa xem tình hình đi nhiệm kỳ ở đâu, cuộc sống thế nào, rồi tính tiếp vậy.

Wednesday, December 7, 2011

Anna

Em bé của mẹ đang bị ho. Đêm nằm em ho cóc cóc như tiếng chó con sủa. Mẹ thích tiếng ho của em đến mức em ho lần nào là mẹ dậy giỏng tai lên nghe để còn cười rinh rich lần đấy. Hôm qua mẹ bận đi hát phải nhờ bố đưa em đi bác sĩ. Bác sĩ kê đơn thuốc cho em mà bố em ngáo ngơ thế nào lại để quên luôn ở văn phòng bác sĩ. Cô trợ lý gọi cho mẹ lúc chỉ còn nửa tiếng nữa là văn phòng họ đóng cửa, mà mẹ lại đang đợi đón anh chị ở trường ko thể đến kịp. Thế nên là em của mẹ cứ yên chí ho thêm vài ngày nữa, khi nào văn phòng bác sĩ mở cửa trở lại sau đợt nghỉ lễ thì mẹ tính sau.

Hôm nọ em sốt đến hơn 40 độ, thở ành ạch nặng nhọc, thế mà nghe tiếng nhạc điện thoại di động của bà N một cái em lắc lư em nhảy lập tức. Mẹ thương em của mẹ quá đi mất.

Dạo này em nghịch đến hồi ko ai đỡ nổi. Nhà chỗ nào có em đi qua chỗ đó biến thành bãi chiến trường. Đi ngang giá sách em lôi tuột hết sách xuống sàn nhà. Đi ngang bàn học của anh chị em nhoài người lấy tay gạt tất cả sách vở bút thước xuống đất. Đi ngang tủ giày em lôi tất cả giày dép vứt xuống đất. Mấy trăm tờ nhạc của mẹ bị em mở tủ tãi ra trắng phớ trên nền nhà. Em mò vào kho lôi đồ ăn ra cắn xé. Em mò vào tủ lôi quần lót xanh đỏ tím vàng của bố em ra em rải trên nền nhà. Có lần bố em phải giải cứu em trong tình trạng em đang treo tòn ten trên một cái ngăn tủ. Nhà vệ sinh em chỉ cần đảo vào một lần là đã đủ chết dở, cuộn giấy bị em tháo tung, em mang bánh ngọt nhét vào lỗ thoát nước của bidet, em chúc đầu vớt nước toilet nghịch, em lật nghiêng thùng rác bới rác ra ngoài, đồng thời mồm mút chùn chụt cái chặn nước của bồn tắm.

Nửa đêm em ngồi dậy hát, vỗ tay và với tay lên tường nhấn nút mở cửa sổ. Có hôm tức mẹ em tự tụt xuống giường rồi cứ thế trong bóng tối em mò mẫm tự đi ngang phòng khách, đi đến tận phòng bà N e e gọi. Không biết sợ là gì. Mẹ gọi mấy cũng ko thèm quay đầu lại.

Chân em đi vòng kiềng đến mức mẹ nhìn thấy rõ ràng khoảng không hình bầu dục giữa hai chân em. Đến mức thằng anh bay người từ xa lại, chui đầu hự một cái qua lọt hai cái chân đang đứng của em, thì đủ biết cái sự vòng kiềng của em nó tai hại đến mức nào.

Bị mẹ quát em cúi gằm mặt xuống nhưng mắt vẫn gườm gườm nhìn trộm mẹ. Mắt đã híp, gần như một mí, lại còn xếch, lại còn gườm gườm, muốn làm mặt nghiêm cho em sợ mà khó quá .

Monday, December 5, 2011

Một cặp trời sinh

Hôm nọ bà Nuôi cho cả Lê lẫn La uống sữa quá hạn trong tủ lạnh. Kết quả là đứa khỏe bụng như Lê thì đau bụng cho hai ngày, đứa yếu bụng như La thì đi ỉa chảy một trận tơi bời.

Đây không phải lần đầu tiên hai đứa bị ăn đồ hết hạn chỉ vì cái gì bà ấy cũng bảo bà ấy ko biết. Chai sữa rõ ràng đề hết hạn ngày 12 tháng 11 thì bà ấy cứ khăng khăng là “tháng 12, đây nhìn thấy số 12 thì tưởng tháng 12, ai biết được”. Mình cũng cố gắng sát sao cái tủ lạnh nhưng quả thật nhiều lúc quản ko xuể. Cứ xểnh ra không kiểm tra chỉ độ hai ngày là y như có chuyện. Lúc thì chai sữa hết hạn, lúc thì gói thịt muối mua đã được 5 ngày mà còn chưa ăn hết, lúc thì thịt tươi để rã đông trong tủ lạnh đã 4 ngày mà ko dùng, lúc thì món này nấu đã 3 ngày trước mà ko ăn hết vv và vv. Bụng trẻ con yếu. Đặc biệt bụng trẻ con tây rất yếu vì môi trường sống quá sạch, hơi một tý là đau bụng lập tức.

Bà N có một cái tính mà mình rất ko ưa, đó là chỉ sát sao những món bà ấy thích ăn, những món bà ấy ko thích là bà ấy mặc kệ muốn ra sao thì ra. Món gì mua về bà ấy thích ăn thì bà ấy ngửi bà ấy hít bà ấy kiểm tra thật kỹ trước khi bà ấy ăn, cứ như sợ mình mua đồ ko ra gì. Có lần bà ấy vứt cả gói bánh mỳ đen mình vừa mới mua hôm trước vào thùng rác, chỉ vì nhìn thấy phấn trắng trên vỏ miếng bánh mỳ bà ấy tưởng mốc, lại còn bình luận kiểu chặn họng “khiếp nhà giàu mà ăn cả bánh mỳ mốc”. Thấy mình tỏ vẻ khó chịu “thế trước khi vứt cô ko đọc ngày hết hạn à? Cô có thấy bánh mỳ mới làm, cả tháng nữa mới hết hạn ko?” thì bị bà ấy bảo “ai biết được, thấy mốc thì tôi vứt”. Đấy là loại bánh mỳ bà ấy thích ăn vì nó ko béo, chứ còn loại bánh mỳ trắng bà ấy ko ăn thì có để đấy cả năm bà ấy cũng cứ lờ nó đi như không biết.

Trở lại việc uống sữa quá hạn, tối hôm đó hai vợ chồng đi ăn ở ngoài về, chạy vào phòng con xem con ngủ thế nào, thì thấy con ị đùn từ bao giờ, phân be bét từ ngực xuống tận gót chân. Con bé nằm run rẩy vì lạnh, ko ngủ mà cũng ko gọi ai. Mình vội vàng mang con đi tắm, bảo chàng xử lý đống quần áo bẩn và bà Nuôi thay cho mình cái giường. Bà N vì nhìn thấy hậu quả nhãn tiền đúng như mình đã nói nên im thít ko dám nói gì khi bị mình càu nhàu. Điên lắm.

Còn điên hơn nữa khi tự nhiên thấy có người đang mó mó cái quần toàn phân của con, rồi vứt xoạch nó vào trong bồn cầu, rồi chạy biến đi đâu mất. Đố các bạn biết chạy đi đâu.

Cứ tưởng chạy đi đâu vì có việc gấp rút lắm, ví dụ đi từ bên ngoài về mót đái quá chưa kịp đái chẳng hạn. Hóa ra chạy vào bếp bật máy pha cà phê làm một cốc cà phê nhâm nhi. Nhâm nhi thì nhâm nhi ở trong bếp cho mình ko nhìn thấy, lại còn bưng cái cốc vào phòng tắm dựa cửa vừa nhâm nhi vừa nhìn mình đang loay hoay với thân hình con phân dính từ ngực xuống tận móng chân.

Thế là có người quay ra, ngoa ngoắt “Đang giặt cái quần toàn phân mà lại bỏ dở để đi pha cà phê uống thì em nghĩ đầu óc logics của anh có vấn đề”. Nghe thấy thế có người phát hoảng, bỏ cốc cà phê, nhặt cái quần toàn phân lên ngắm nghía, rồi tặc lưỡi xin phép vợ cho vứt cái quần đi. Short and painless thế cơ chứ.

Tối hôm đó thương con bé mặt tái xanh tái tử, mình lại bế con sang nằm với mình, sợ đêm nó lại ỉa nữa mà lại ko dám gọi ai. Đêm nằm người nó cứ lạnh toát, trằn trọc, xin đi ỉa mấy lần. Mình sợ nó đi ỉa chảy nhiều mất nước lại phải dậy lấy nước muối biển cho nó uống. Cứ thế là cả đêm mình ko ngủ thôi chứ có gì đâu.

Được đâu lại được cả chồng và giúp việc mới quý chứ. Giá mà bà Nuôi trẻ lại cỡ chục tuổi nữa thì có lẽ mình phải xe duyên cho hai người này với nhau. Sau đó một thời gian mình sẽ ghé thăm xem họ sống chết ra sao.

Saturday, December 3, 2011

3/12/2011

Ốm. Nằm bẹp trên giường.

Mình thuộc diện kể cả ốm vẫn mò dậy làm mọi việc như thường. Thế thì mới thấy bớt ốm. Chứ hơi ốm ốm mà nằm rốn trên giường thì sẽ thành ốm hẳn.

Thế nên nếu đã thấy nằm bẹp trên giường tức là ốm ko dậy nổi.

Hôm qua bị nằm trên giường cả ngày. Nhìn chán nản ra ngoài đường. Trời đất xám xịt. Cây cối đã ngả nâu xám và sau mỗi trận gió mạnh lại trơ trụi đi một ít. Vài ngày nữa là chỉ còn toàn cành khô.

Tóc vừa rối vừa bẩn. Móng tay gãy. Da khô. Mặt nổi mụn. Mắt lờ đờ. Nước mắt nước mũi chảy như mưa. Đầu đau nhức. Họng đau rát. Bụng đầy óc ách như cái lọ nước. Đã thế lại còn tự dưng dở hơi lôi tuyển tập Nam Cao ra đọc. Truyện nào cũng tối như hũ nút, chả có tý tương lai tươi sáng lạc quan nào. Đọc một hồi thấy tình hình mình đã tệ còn tệ hơn, thế mà ko đứng lên nổi để ra giá sách đổi quyển khác.

Tự nhiên thấy nhớ mùa hè ấm áp, tóc mượt, da mềm, thân hình thon thả, chạy chân trần trên bãi biển nước trong veo. Tự nhiên chỉ muốn vào một spa nào đó có steam bath, ngồi trong đó một lúc để lúc trở ra da đã mềm môi đã mọng trở lại.

Mình vẫn thường tuyên bố với đàn ông, mỗi khi chúng chê mình ngốc nghếch “khi nào em ko thể hấp dẫn đàn ông bằng hình thức của em nữa thì em sẽ bắt đầu hấp dẫn chúng bằng trí tuệ”. Nhưng giờ nghĩ lại mình có lẽ thuộc diện ko thể quen với tuổi già, với sự tàn phai nhăn nheo đồi mồi khô khỏng xấu xí. Trí tuệ đến mấy mà già nua nhăn nhó thì cũng chả để làm gì cho đời. Vài năm nữa có khi mình lại đi phẫu thuật thẩm mỹ xoành xoạch vì ko chịu nổi sự lão hóa cũng nên. Xong rồi cái mặt mình già thì vẫn hoàn già rồi lại còn thêm phần cứng đờ ko xúc cảm, thì đúng là lợn lành chữa thành lợn què.

Nhiệm kỳ tới sẽ phải đi nơi nào khí hậu ôn hòa, ấm áp, cuộc sống nhàn hạ dễ chịu, nhỉ.

Thuần phong mỹ tục?

Một bạn hỏi mình “chị nghĩ thế nào về những người mẹ đơn thân?”. Bảo “chị chẳng nghĩ thế nào cả”. Bạn ấy lại bảo “Chị thoáng nhỉ. Xã hội mình còn phong kiến lắm. Người mẹ đơn thân chịu rất nhiều áp lực”. Mình bảo “nếu mà em nói thế thì chị phải nói thế này: nếu mà tránh được thì nên tránh ngay từ đầu, lý do chỉ là vì đứa trẻ ko có bố rất thiệt thòi, một sự thiệt thòi mà ko tình yêu người mẹ nào bù đắp được. Nhưng cá nhân chị rất đề cao những người mẹ dám sinh con một mình. Dám làm dám chịu, chị thích”.

Dĩ nhiên trên đời này nếu tìm được người đàn ông phù hợp, yêu mình, hai người lấy nhau và cho ra đời những đứa con, thì tốt quá rồi còn gì để nói nữa. Nhưng có phải đời ai cũng may mắn được thế đâu.

So với một người ngủ với giai nhưng lại phải lén lút vào bệnh viện phá thai hoặc lén lút đi vá màng trinh, hoặc biết lõi ra rồi nhưng lại cứ phải giả vờ lóng ngóng vụng về e thẹn ngáo ngơ trong đêm tân hôn, thì một người dám ngủ với giai và dám sinh con một mình rõ ràng là có nhân cách hơn hẳn.

Dư luận rất hay dùng từ Thuần phong mỹ tục. Theo mình đó là một khái niệm đại tiện để bắt bí nhau. Ngày xưa mình biết một chị rất hài. Mình mặc váy ngắn chị ấy cũng chê ko hợp thuần phong mỹ tục. Mình date nhiều giai chị ấy cũng chê trái thuần phong mỹ tục. Mình thì cứ phải kìm nén thú tính hỏi đểu lại một câu “thế chị ơi, vì ghen tuông mà bịa chuyện vu khống người, và cặp bồ ai cũng biết chỉ có chồng ko biết, thì có gọi là hợp thuần phong mỹ tục không?”.

Nhiều người cứ chê người khác ko hợp thuần phong mỹ tục mà có khi chẳng bao giờ chịu động não nghĩ hộ một cái xem cái thuần phong mỹ tục đó là cái gì, có còn phù hợp nữa không, và đặc biệt ko thử nhìn lại bản thân một cái xem mình có trái thuần phong mỹ tục gấp vài lần cái người mình chê hay ko.

Xã hội mình trọng hình thức. Vì trọng hình thức quá nên sinh tật dối trá và khoe hàng. Một xã hội nhan nhản sự dối trá đậy điệm và gồng mình khoe hàng, theo mình mới là một xã hội có vấn đề. Chứ còn những người phụ nữ sinh con một mình, đời họ họ tự quyết định chứ có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Không thương họ thì thôi cớ gì mà phải gây áp lực cho họ.
Hồi xưa, 20 tuổi, mình thường nghĩ mình sẽ sống một mình, chơi bời cho hết thời, sau đó đi xin con nuôi. Bạn bè mình biết mình từ xưa đến giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì mình đùng cái lấy chồng rồi làm tù tì 3 đứa không kịp thở

Friday, December 2, 2011

Genie in the bottle

Chú Bình Nguyên dạo này lớn lắm rồi. Mấy tháng trước chú đã thay cái răng đầu tiên. Hôm đó trước khi đi ngủ mẹ chú thấy cái răng chú lung lay quá thể, sợ đêm ngủ chú nuốt nó vào bụng, nên mẹ chú lấy chỉ buộc vòng quanh giật một cái, nó rụng ra luôn. Chú chuẩn bị thay đến cái răng thứ 2, thấy lưỡi chú cứ suốt ngày đá đá vào nó.

Chú dạo này cũng đàn ông vô cùng. Sáng ra chú giở điện thoại bố chú ra để xem thời tiết mưa nắng nóng lạnh ra sao, bố con chú bàn bạc hăng hái lắm. Mẹ chú cho rằng bản năng đi săn của đàn ông khiến chúng rất quan tâm đến thời tiết, mặc dù mưa hay nắng thì chỉ chết mình chứ có ảnh hưởng quái gì tới chúng đâu.

Chú giống bố chú, ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Hàng tuần cứ đến buổi chơi bóng là chú bắt mẹ mặc cho chiếc áo azzurro của đội tuyển Ý, để chú chơi cho đúng điệu. Thầy giáo bảo chú chơi rất khá, có hôm chú ghi được tận 4 bàn thắng. Mẹ chú bảo “Lê xem thế nào chứ chân tay to não bé như quả nho là mẹ không thích đâu đấy nhá”. Mẹ chú vốn ghét những thằng võ biền chạy thì nhanh nghĩ thì chậm như rùa.

Sáng hôm nọ, mẹ thấy ông con trai tóc rẽ ngôi tẹt ngang sang hai bên như ruộng lúa bị gió thổi rạp xuống đất. Mẹ tưởng con đêm ngủ dũi lung tung nên tóc mới bị như thế, bèn nhanh nhảu lôi ông con trai vào nhà tắm, vừa càu nhàu vừa định vuốt nước lên để chải lại tóc cho thẳng thì ông phản đối tức thì “cái tóc này là đẹp, giống cầu thủ bóng đá, mamma chả biết gì”. A, đến tuổi “mẹ chả biết cái gì” rồi đây. Bà N bảo suốt từ hôm qua chú đã kỳ công vuốt nước lên tóc để rẽ ngôi giữa, giữ nó khư khư từ chiều đến tận lúc đi ngủ. Thế mà mẹ suýt nữa thì nhanh nhảu làm hỏng dụng ý của ông con.

Chú Bình Nguyên giống bố chú đến mức mẹ chú phát rầu, lại toàn giống tính sĩ gái mới chết dở chứ. Cứ đang nhiên mà có gái xuất hiện một cái là chân tay người ngợm mặt mũi cứ xoắn hết cả lên, ko thể bình thường được.

Một lần chú Bình Nguyên đang chơi ở câu lạc bộ thì tự nhiên có một cô bé xuất hiện. Nó có mái tóc vàng óng, lại còn mặc cái quần bó màu hồng khoe cặp mông cao và đôi chân thon thẳng tít tắp, đúng thể loại chú Bình Nguyên ưa thích. Thế là thôi, chú chạy quắn lên như hóa rồ, vừa chạy vừa đá dép tông lên trời. Chẳng may đá mạnh quá dép tông văng lên một bụi cây và nằm luôn trên ấy. Bố chú Bình Nguyên phải lọ mọ lấy que khều mãi mới xuống. Vừa khều xuống xỏ chưa ấm chân ông con lại chạy quắng lên vòng nữa, lại đá dép lên trời lần nữa. Cái dép văng luôn ra bên ngoài hàng rào mất hút. Mình chắc mẩm thôi thế là rơi xuống sông mất chiếc dép rồi. Hóa ra cuối cùng sau 15 phút kiễng chân nhòm ngó rồi chui rúc quờ quạng thì bố chú cũng khều được nó quay lại. Bố chú lọ mọ chui ra từ bụi cây, mặt tức tối quay sang bảo mình “Đúng là cái thằng thần đèn”.

Một lần khác, cả nhà đang đi dạo dọc bờ biển. Chú Bình Nguyên đang đi lững thững cùng bố mẹ thì thấy hai con bé con chạy lăng quăng gần đó. Chú bắt đầu nhảy xuống nước nhào lộn để gây sự chú ý. Chẳng may cho chú chú hất tay một cái một dải cát văng luôn lên mặt, vắt từ trán qua mắt xuống má. Chú chắc thấy vướng vướng trên mắt nên mới lấy tay gạt một cái, dải cát đứt làm đôi, một nửa chễm chệ trên trán, nửa kia chễm chệ trên má, trông như hề. Thế mà chú chả biết gì vẫn nhảy múa làm trò thu hút sự chú ý. Nhìn chú quê quá mẹ chú thương chú quá mà chẳng biết làm sao để ngăn chú thể hiện. Ngăn bố chú còn chẳng nổi nói gì đến ngăn chú. Một lần khác thì chú thể hiện lấy đà nhảy xa định làm một quả từ trên bờ xuống thẳng nước luôn. Ai ngờ chú lấy đà ngắn quá, ko tới nước được, mẹ nghe con ngã hự một phát xuống cát cách mép nước đến vài chục phân mà chán nản “Lê ơi sao mẹ thấy con giống Tom and Jerry quá”.

Mỗi lần con hoắng lên vì gái thế là mỗi lần ông bố nghĩ ra một mỹ từ đặt cho con. Lần khác thì “em ơi, em nhìn thằng thiên tài đi kìa”, hoặc vừa sửa cái gì bị ông con bẻ gẫy vừa càu nhàu “em ơi, thằng thiên tài nó bẻ”. Nhà có hai người bị chàng phong biệt danh thiên tài, ông con trai và bà Nuôi. Chuyện bà Nuôi được phong thiên tài trong những trường hợp nào thì sẽ kể ở một entry khác.

PS

- Mày chạy đi, chạy thật nhanh cho tao xem

- (con bé ngây thơ chạy bình bịch một hồi rồi quay lại) Đấy, tao chạy đấy, để làm gì thế?

- Để tao xem cái tí mày nó nảy nảy như thế nào ý mà

Trên đây là cuộc nói chuyện giữa một thằng bé với một con bé có thân hình hơi phì nhiêu. Thằng bé năm ngoái là bạn thân như hình với bóng của ông con trai nhà mình. Thế thì có đáng lo ngại ko.