Saturday, December 3, 2011

Thuần phong mỹ tục?

Một bạn hỏi mình “chị nghĩ thế nào về những người mẹ đơn thân?”. Bảo “chị chẳng nghĩ thế nào cả”. Bạn ấy lại bảo “Chị thoáng nhỉ. Xã hội mình còn phong kiến lắm. Người mẹ đơn thân chịu rất nhiều áp lực”. Mình bảo “nếu mà em nói thế thì chị phải nói thế này: nếu mà tránh được thì nên tránh ngay từ đầu, lý do chỉ là vì đứa trẻ ko có bố rất thiệt thòi, một sự thiệt thòi mà ko tình yêu người mẹ nào bù đắp được. Nhưng cá nhân chị rất đề cao những người mẹ dám sinh con một mình. Dám làm dám chịu, chị thích”.

Dĩ nhiên trên đời này nếu tìm được người đàn ông phù hợp, yêu mình, hai người lấy nhau và cho ra đời những đứa con, thì tốt quá rồi còn gì để nói nữa. Nhưng có phải đời ai cũng may mắn được thế đâu.

So với một người ngủ với giai nhưng lại phải lén lút vào bệnh viện phá thai hoặc lén lút đi vá màng trinh, hoặc biết lõi ra rồi nhưng lại cứ phải giả vờ lóng ngóng vụng về e thẹn ngáo ngơ trong đêm tân hôn, thì một người dám ngủ với giai và dám sinh con một mình rõ ràng là có nhân cách hơn hẳn.

Dư luận rất hay dùng từ Thuần phong mỹ tục. Theo mình đó là một khái niệm đại tiện để bắt bí nhau. Ngày xưa mình biết một chị rất hài. Mình mặc váy ngắn chị ấy cũng chê ko hợp thuần phong mỹ tục. Mình date nhiều giai chị ấy cũng chê trái thuần phong mỹ tục. Mình thì cứ phải kìm nén thú tính hỏi đểu lại một câu “thế chị ơi, vì ghen tuông mà bịa chuyện vu khống người, và cặp bồ ai cũng biết chỉ có chồng ko biết, thì có gọi là hợp thuần phong mỹ tục không?”.

Nhiều người cứ chê người khác ko hợp thuần phong mỹ tục mà có khi chẳng bao giờ chịu động não nghĩ hộ một cái xem cái thuần phong mỹ tục đó là cái gì, có còn phù hợp nữa không, và đặc biệt ko thử nhìn lại bản thân một cái xem mình có trái thuần phong mỹ tục gấp vài lần cái người mình chê hay ko.

Xã hội mình trọng hình thức. Vì trọng hình thức quá nên sinh tật dối trá và khoe hàng. Một xã hội nhan nhản sự dối trá đậy điệm và gồng mình khoe hàng, theo mình mới là một xã hội có vấn đề. Chứ còn những người phụ nữ sinh con một mình, đời họ họ tự quyết định chứ có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Không thương họ thì thôi cớ gì mà phải gây áp lực cho họ.
Hồi xưa, 20 tuổi, mình thường nghĩ mình sẽ sống một mình, chơi bời cho hết thời, sau đó đi xin con nuôi. Bạn bè mình biết mình từ xưa đến giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì mình đùng cái lấy chồng rồi làm tù tì 3 đứa không kịp thở

3 comments: