Wednesday, December 27, 2023

27/12/2023

Hồi bé tôi ở với các bác. Tôi nhớ bác trai tôi chu toàn, bao bọc, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, phải cái tội độc đoán gia trưởng. Lại thêm ở cùng với mẹ, tức là bà ngoại tôi. Mẹ chồng thì thường con trai thế nào cũng toẹt vời hết, con dâu thế nào cũng không xứng với con trai bà, bác trai tôi được thể càng bắt nạt bác dâu tôi tợn. Bác dâu tôi thì hiền, bị bác trai tôi trêu hay thậm chí vào hùa với bà tôi chê này chê nọ cũng chả nói gì bao giờ, nên thường bị bác trai tôi lấn lướt.

Nhưng tôi nhớ có lần, mãi thì bác dâu tôi cũng nổi điên lên. Bác dỗi ra mặt. Bị bác dâu tôi dỗi một cái, bác giai tôi bình thường suốt ngày tỏ vẻ trên cơ chê bai bắt nạt, mà giờ cà cuống làm quen. Cái thái độ chỉ có thể nói là xun xoe nịnh nọt, pha trò bâng quơ rồi nhìn trộm mà bác dâu tôi mặt lạnh tanh chả thèm cười...

Ngay từ lúc đó tôi đã lờ mờ hiểu ra rằng bất kể đàn ông đóng vai kẻ mạnh khéo thế nào, thì quyền lực thật sự không nằm trong tay bọn chúng...

Tôi có hai anh chị bạn. Cả hai vợ chồng đều rất giỏi. Anh chồng ở ngoài thì làm sếp, kinh doanh quan hệ rộng, nhưng về nhà thì chăm vợ như em bé. Phải mỗi cái tội lúc hứng lên thì cứ hay pha trò bôi bác vợ. Tôi nhớ có lần anh chồng bôi bác chị vợ vụ nghiện mua sắm, rằng cứ chị đi ra ngoài anh đi theo là anh biết ý vác theo tờ báo ngồi đọc cho đỡ buồn trong lúc đợi, đợi lâu quá mỏi chân thì phải tìm chỗ ngồi, tìm chỗ ngồi riết nên cửa hàng nào có ghế và ghế đặt ở đâu anh đều biết hết em ạ, đi du lịch lúc nào cũng phải mang 4 vali to đùng mà vẫn không đủ chỗ cho chị chứa đồ mua được, rồi hôm nọ anh đã làm mọi thứ chị có mỗi việc giặt quần áo mà cuối cùng máy giặt xong chị quên lấy ra phơi, hai vợ chồng đi chơi về mẻ quần áo đã lên mốc xanh....Anh chồng đang mê mải nói, chị vợ từ đầu tới giờ chỉ cười hihi, tự nhiên lúc này buông một câu nhẹ như hơi thở “Anh nói nhiều quá” thế là anh chồng đang nói thao thao im bặt luôn, và nín khe từ đó trở đi :-)))))

Trong phim Cleopatra, có đoạn lúc Antony gặp lại Cleopatra sau 3 năm kể từ ngày Caesar bị sát hại, Cleopatra mở tiệc khoản đãi linh đình. Phải nói thêm là Antony đã mê đắm sắc đẹp của Cleopatra ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng xuất hiện xa hoa và lộng lẫy ở Rome. Nhưng lúc đó nàng vẫn thuộc về Caesar.

Đầu buổi tiệc, lúc Cleopatra kể về chiếc vòng cổ kỷ vật của Caesar mà nàng luôn đeo trên cổ, Antony đã tỏ vẻ nhăn nhó khó chịu. Giữa buổi tiệc, Cleopatra lắm chiêu trò bỏ đi. Antony mò theo muốn nói chuyện. Cleopatra uốn éo kiêu kỳ bảo đi về đi vì nàng muốn ngủ, chuyện để lúc khác nói. Antony, dũng tướng mà gào lên như trẻ trâu, khăng khăng phải nói chuyện ngay bây giờ, không để lúc khác được, ta muốn biết lúc ngủ thì nàng có ngủ cùng với kỷ niệm về ông ta hay không. Rồi bắt đầu kể lể, rằng ta đã giữ lời hứa với nàng, trừ khử kẻ đã giết hại ông ta, chinh chiến đông tây nam bắc, cả cuộc đời ta đi chinh phục, cả thế giới phải quỳ xuống dưới chân ta, nhưng ta vẫn không bằng ông ta, ta can trường hơn kẻ can trường nhất, dũng mãnh hơn kẻ dũng mãnh nhất, trí tuệ hơn kẻ trí tuệ nhất, bao nhiêu vinh quang chiến thắng, thế mà vẫn không bằng ông ta, vẫn không thoát được khỏi cái bóng của ông ta, vẫn không làm nàng quên được ông ta, vv và vv, nghe hờn dỗi tức tối ghen tuông lảm nhảm giận thân giận đời đến là buồn cười.

Xong đến lúc hai người bọn họ làm lành, Antony vẫn còn phải lưu ý giật cái vòng kỷ vật khỏi cổ Cleopatra rồi mới chịu làm lành...

Đến khi lớn lên, tôi lại càng hiểu ra rằng đàn ông mà càng đàn ông và đàn bà mà càng đàn bà, thì quyền lực thật sự nằm trong tay ai các cụ tự hiểu. Phái mạnh gì mà bị giận là cà cuống, hết bị giận là múa lên vì mừng hihihi. Càng những ông thích tỏ ra oai hùng, độc đoán, gia trưởng, thì lại càng dễ bị đàn bà quay như quay dế.

Miễn là đàn bà biết quay đàn ông như quay dế...

P.S: Nhưng cái kiểu đấu tranh nữ quyền cả vú lấp miệng em, lúc nào cũng kêu gào bình đẳng nhưng việc khó việc khổ là thảy cho đàn ông làm, tranh luận thì cậy là đàn bà để đàn ông phải nhường, đi ăn thì đợi đàn ông trả tiền, tóm lại là lý lẽ không có chỉ muốn trấn lột quyền lợi, thì tuyệt đối không phải là kiểu quay dế mà cún tui đang nói tới, xin các cụ lưu ý. 

Sunday, December 17, 2023

17/12/2023

Độ đãng trí của mình đã đến hồi kinh dị. Mình không nhớ người đã từng gặp, nhà hàng đã từng ăn, khách sạn đã từng ở, thành phố đã từng qua. Việc hàng ngày thì quên cái nọ, mất cái kia. Ra nhận đồ ở bưu điện, quên luôn chứng minh thư trên quầy. Chị nhân viên bưu điện lại phải co cẳng chạy theo gọi. May nhờ bưu điện tỉnh lẻ quanh năm ngày tháng vắng teo chỉ phải tiếp các cụ hưu trí đến lĩnh lương nên chị ý mới có thời gian chứ không hôm đó mình đi toi luôn chứng minh thư.

Ở sân bay, một chị tự nhiên chạy theo đưa mình bóp đồ trang điểm. Mình đang ngơ ngác thì một anh khác từ đâu cũng chạy ào ra đưa mình áo hay sách gì đó mình không nhớ. Hóa ra vali mình quên đóng, đi một vệt trong sân bay là đồ vung vãi đằng sau còn người thì tung tẩy đằng trước.

Cậu người làm chở mình đến sân bay, mình vào đến quầy check in, đang định chìa vé điện tử trên điện thoại ra thì mới phát hiện đã để quên điện thoại trên ô tô. Không có điện thoại thì mình thậm chí còn không biết phải bắt những chuyến bay nào của hãng nào và nối chuyến ra sao. Hoảng loạn chạy khắp sân bay xin gọi nhờ một cuộc điện thoại. Cũng không nhớ số của ai ngoài số của ngài. Mà số này là số ngài đã giữ mấy chục năm nên mới nhớ, chứ đi mỗi nước lại có một số mới thì số đó không bao giờ nhớ. Gọi cho ngài, ngài gọi cho cô nấu bếp, cô nấu bếp gọi cho cậu người làm, cậu người làm đã lên tới cao tốc lại phải quành lại sân bay để mang điện thoại cho mình. May quá hôm đó máy bay chậm chuyến nên mình lấy điện thoại xong hộc tốc chạy vào check in vẫn kịp.

Thảm họa nhất là mất sim điện thoại Ý. Thời gian về Ý có hạn, bao nhiêu việc phải làm, thế mà không có điện thoại thì khác gì mù câm điếc.

Thế là ba chân bốn cẳng ra cửa hàng xin lấy lại số. Đi năm lần bảy lượt không xong việc. Chỗ thì bảo phải ra sở cảnh sát xin xác nhận mất sim thì mới được làm sim mới. Chỗ thì bảo không cần. Tóm lại, mình đẽo cày giữa đường, rối beng hết cả lên.

Sau gần 1 tuần đi đi lại lại chờ đợi mà số của mình vẫn không thể kích hoạt, mình suýt phát điên, đành lên sở cảnh sát làm tường trình mất sim điện thoại. Bấm chuông, một anh chạy ra mở cửa. Mình đang bực vì đã nhiều việc và mất có cái sim điện thoại cũng phải đi trình báo phiền nhiễu nên mặt lạnh te cám ơn nhưng chả buồn nhìn, bước vào sảnh. Đứng lố nhố ở sảnh là một đám đàn ông cao to mặc thường phục đang bàn luận sôi nổi. Thấy mình vào, cả đám im bặt. Im là tốt đấy, chốn công cộng mà các ông nói to như ở nhà các ông ý hả, lại còn chắn hết cả đường. Mặt mình vênh như cái bánh đa vừng. Anh vừa chạy ra mở cửa giờ chạy lại hỏi cô cần gì. Mình bảo tôi phải làm thủ tục báo cáo mất sim điện thoại, nhưng thái độ qua quýt trả lời cho có lệ kiểu anh là ai và tại sao tôi lại phải nói với anh tôi cần gì. Anh ý chỉ mình đi vào một văn phòng nhỏ gặp một cậu mặc đồng phục cảnh sát. Mình quày quả đi ngay. Đang càu nhàu khai báo thì anh ý bước vào, lúc này đã mặc đồng phục chỉnh tề. Mình ngẩng lên. Ôi mẹ ơi, cao tầm 1m9, dáng thẳng, body chuẩn, mặt lạnh và cực đẹp trai. Và tệ hơn cả, anh ý là sếp to nhất ở đấy. Lúc nãy anh ý mặc thường phục đứng ngoài sảnh vì đang giao việc cho đám nhà thầu sửa sang cái gì đó. 

Mặt anh ý tuy vẫn lạnh như tiền nhưng chả có vẻ gì là phật ý với thái độ kênh kiệu khó chịu của mình trước đó. Anh ý còn muốn đến thăm nhà mình. Anh ý đến tất cả 2 lần, để lại số của anh ý và xin số của mình. Sau đó anh ý còn đến thăm bà hàng xóm Ada của mình. Chả hiểu anh ý nói những chuyện gì với bà Ada, chỉ biết khi mình đến mua rau, bà Ada bảo “Comandante bảo với tôi là cô đẹp quá”. Đẹp thì không biết có đẹp không nhưng điên thì chắc chắn rồi đấy. Quanh năm ngày tháng lúc nào cũng một đống việc đổ lên đầu, điên đến nơi roài.

Chào các cụ, nhà cún đi nghỉ. Mấy bố con nhà kia từ lâu đã rậm rịch hăm hở muốn thử tất cả các môn thể thao trên bộ và dưới nước. Còn tui chỉ muốn nằm ngủ cho quên sự đời. Việc nhà, việc trường con, yêu sách ngoài lề của lũ con tuổi teen, rồi việc cộng đồng, rồi events liên tục, rồi phải chuẩn bị quà cáp giáng sinh cho thư ký lái xe người làm gác cổng lao công, rồi đại lý cho thuê nhà bắt đầu dí vì khách chuẩn bị vào, rồi thợ thuyền dặn đứt lưỡi cuối cùng vẫn làm sai….Đời người thì ngắn, tất bật thế này để làm cái chết vạ gì thế không biết.

Ảnh từ hơn 2 năm trước. Từ hồi cho thuê nhà, tới mùa khách vào là đi nghỉ mặt cũng cắm vào điện thoại như kia. Đi theo mấy bố con nhà kia ra vịnh. Chỉ ngồi co cẳng trên thuyền có một lúc mà đầu gối và mu bàn chân bắt nắng đen thui. 

Monday, December 4, 2023

4/12/2023

Lâu lắm rồi chị và tôi mới ngồi nói chuyện.

Chị có ông chồng có chức tước. Hồi còn trẻ chị cũng khổ sở lắm. Gái cứ bu quanh chồng chị và chồng chị rất thích điều đó. Chị suốt ngày mặt ủ mày chau vất vả dẹp loạn.

Bây giờ, chị vui lấp lánh, nói chuyện thấy cứ hồ hồ hởi hởi. Ông chồng chị đã già, có vẻ từ bi điềm đạm và đặc biệt không thấy gái là hớn hết cả lên như hồi còn trẻ. Chị bảo tôi “Em ạ, chồng em chỉ cần có tiền và có quyền là lũ đàn bà sẽ bâu lấy. Chúng nó ngọt nhạt thân thiện với em nhưng thực ra mơ ước vị trí của em. Chúng nó sẽ làm mọi giá hất cẳng em để thế chân vào. Nhưng nhiệm vụ của em là phải vững vàng xua đuổi hết, ngu gì bỏ cuộc cho chúng nó đạt được mục đích”.

Mình nghe xong không nói gì nhưng thực ra mình chả đánh giá cao đàn ông đến thế. Đời thiếu gì chuyện vui. Với mình, không có chuyện đàn ông đi chơi bời chán chê đến lúc gối chùn chân mỏi lại mò về muốn tiếp diễn cảnh cặp đôi răng long đầu bạc.

Có lần ở một event, vừa kết thúc phần biểu diễn, vợ chồng mình vừa đứng lên, mình đang quay sang bên kia tiếp chuyện một người, thì một cô từ đâu chạy tới vồn vã với ngài. Mình nghe cô ý thỏ thẻ rủ ngài hôm nào chúng mình đi ăn và ngài trả lời “em hỏi vợ anh vì cô ý biết rõ lịch làm việc của anh”. Mình quay ra, thấy cô ấy có vẻ tẽn tò rồi rút lui. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, lúc các khách mời đang được mời đi xem triển lãm, cô ấy lại bám rịt lấy ngài, với lý do để em làm phiên dịch cho anh. Đang yên ấm thì có mấy cụ bà ở đâu kéo tới bắt chuyện với ngài. Chắc các cụ hỏi có gia đình chưa nên ngài ới vợ ra giới thiệu. Các cụ bà thấy mình thì ríu rít nói toàn tiếng Nga mình không hiểu. Cô kia vì trót nhận nhiệm vụ phiên dịch nên đành dịch cho các cụ. Các cụ cứ trầm trồ ôi cô đẹp quá, cô trẻ quá, nụ cười của cô đẹp quá, làm sao mà cô giữ được thân hình như này sau khi có con. Các cụ cứ nói một câu lại dừng lại bảo cô kia dịch. Cô kia đành dịch từng câu của các cụ, gượng gạo miễn cưỡng, mặt táo bón. 

Hôm nào nói chuyện với chị bạn phải bảo chị ý rằng ngoài kiểu các cô đâm sau lưng chiến sĩ như chị ý nói thì còn có một kiểu các cô cứ bám rịt lấy chồng nhưng lờ tít vợ, tỉ như cô này. Chưa hiểu lý do là vì các cô ý tự ngại với động cơ không trong sáng của bản thân, hay ghen ghét với người đàn bà mà theo các cô ý chả hơn các cô ý điểm gì mà lại may hơn. Lý do gì thì cũng kệ mọe các cô, tui thật.

Ngài được gọi là người đàn ông quyền lực ở Moscow. Lãnh sự quán Ý ở đây bình thường là nơi cấp số visa nhiều nhất trong số các lãnh sự quán Ý trên thế giới. Cứ nghe “tổng lãnh sự’ một cái là nam phụ lão ấu nhào vào ngay. Nhiều cô gái Nga xinh đẹp và tham vọng, bình thường gặp giai tây các cô đã thích, giai tây có chức tước lại nắm giữ quyền gật hay lắc với tấm visa giúp các cô thoát khỏi nước Nga, thì các cô lại càng thích hơn....

Ngài cứ nói vợ anh biết rõ lịch của anh chứ thực ra mình không hề biết lịch của ngài hôm nào làm gì đi đâu gặp ai. Mình nhiều việc, riêng phải nhớ việc của mình đã hết hơi, không muốn lưu ý thêm việc của ngài trừ khi là việc mình có liên quan. Vả lại, mình cũng không sợ bị cô nào đó cướp mất chồng. Cướp được thì cứ việc. Tầm này mình thấy chuồn cũng được rồi mà chưa có lý do nào chính đáng để chuồn đơi.

Giờ mà mình bị cướp mất chồng là mình chuồn về quê làm vườn đạp xe thăm thú ruộng đồng và chơi với mèo ngay. Mình cũng sẽ trồng một vườn rau và làm cái chuồng gà. Cái chuồng gà phải chắc chắn tí cho lũ cáo ngoài đồng khỏi nhòm ngó. Nuôi thêm vài con rùa. Ngắm rùa lê la chậm rãi cho vui chứ đời cứ suốt ngày phải nhanh như thỏ chán lắm roài. Có khi đào cái ao thả sen súng và thả thêm mấy con cá để chúng nó ăn trứng muỗi. Nếu không có ao thì sẽ cho nước vào một cái vại cho lũ chim uống. Sẽ cho lũ mèo hoang ăn. Rồi làm một cái nhà xinh xinh bằng gỗ cho chúng nó vào ngủ hôm nào trời nhiều gió, Salento hôm nào nhiều gió thấy chúng nó xù hết cả lông lên, chắc rét. Hàng ngày, ngắm hạt nảy mầm, ngắm cây trổ hoa đậu quả, ngắm ong hút mật, mèo chó cãi lộn, cây con lớn thành cây to. Ôi, vui. Các thể loại mưu toan tranh đoạt, của các cô hết. Rồi trời nắng mặt trời chiếu sáng lộng lẫy vui đã đành, trời mưa cây cối hân hoan mình cũng vui lây, trời âm u gió nổi làm vườn mát mẻ khỏi cần mũ nón càng vui nữa.

Thỉnh thoảng lên cơn tinh nghịch thì mặc bodycon và đóng vai người đàn bà u sầu nhiều tâm trạng ngu ngơ với đời cần được chở che ai tin thì chết hĩ hĩ hĩ.  

Ảnh: mướp hái mấy quả non mang xào ngọt lịm còn lại để trên giàn làm xơ rửa bát và lấy hạt giống cho mùa sau. Lựu xay nước uống ngon toẹt vời. Thược dược trước khi cắt bỏ hết cho củ ngủ đông, mót được có nhiêu đây.