Saturday, February 27, 2016

Em


Hôm qua, tại một event, chồng tôi làm đổ ly rượu vào người tôi. Không sao hết, tôi mặc toàn đồ đen. Tự dưng tôi nhớ đến em. Em vừa liên lạc với tôi. 

Tôi bận bịu, không mấy khi chủ động liên lạc với ai, chỉ tự nhủ lòng no news is good news, bạn bè không thấy gọi mình, chắc là chúng nó ổn. 

Em, cũng như tôi, lớn lên ở cái thời người lớn quá nhọc nhằn với miếng cơm manh áo, cái thời không bị đói, không ăn độn, năm có vài mét vải, tết có chục cân gạo nếp, là đã đủ mỹ mãn. Nỗi vất vả khiến người lớn dễ nổi điên. Em hậu đậu nên hay bị mắng, nước mắt chan cơm. Tôi thương em lắm.  
Em lớn lên, đi học nước ngoài. Thân phận du học sinh với đồng học bổng eo hẹp. Chắc ai phải sống ở nước ngoài mới hiểu chứ người trong nước cứ thấy nước ngoài tiền đô là kỳ vọng kinh lắm.
Em học xong về nước. Xã hội rối ren, mạnh ai nấy sống, như trên một con thuyền sắp chìm. Cuộc mưu sinh cũng nhọc nhằn…

Chồng tôi cuống quýt xin lỗi. Tôi chỉ bảo “Em vẫn tin rằng những người vô cùng hậu đậu hẳn họ phải có tài năng đặc biệt gì đó”. 

Tôi nói với em rằng “Em là người tốt, em chăm chỉ, trung thực, có tự trọng, có trách nhiệm, có tài. Em phải tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc.”. Tôi không nghĩ em thực sự hiểu điều tôi nói. Em sẽ chỉ hiểu khi em đã chịu đựng đủ. Khi nào chịu đựng đủ thì ai cũng sẽ tìm cách thoát ra. Người thoát ra sớm, người thoát ra muộn hơn, chúng ta chỉ khác nhau ở mỗi cái biên độ chịu đựng ấy mà thôi. 

Rồi sẽ hạnh phúc. 

PS: Khi nào tôi về, em sẽ rủ tôi đi ăn chè? Em sẽ bao tôi? Như ngày xưa suốt tuần em tằn tiện từng đồng tiền ăn trong ký túc xá xa xôi, để cuối tuần đạp xe về rủ tôi đi ăn chè. Ờ mà tôi cũng vô tư, ăn rất nhiệt tình...

Sunday, February 21, 2016

Thế là tôi cũng phải nói về cô Hà



Ô tôi buồn cười quá. Đến giờ thiên hạ vẫn cãi nhau ì xèo việc cô Hồ Ngọc Hà sai hay không sai. Cô Hà đi lại với một thằng đàn ông, vợ thằng đàn ông bảo họ chưa ly dị, thằng đàn ông cũng không nói nó đã ly dị, và cô cũng không có bằng chứng gì chứng minh vợ chồng nó đã ly dị. Vậy thì đích thị là cô dan díu với đàn ông có vợ rồi, phải chưa? Cô sai là sai ở chỗ đấy chứ ở chỗ nào mà cứ giả ngây giả dại mãi thế. Cuộc tình lâm ly của các vị, nếu chỉ có thằng đàn ông xin chết mà không có sự gật đầu của cô, thì diễn ra cái kiểu gì. Mà nó kề dao vào cổ ép cô phải dan díu với nó hay sao. Mà giả sử nó lừa cô, bảo vợ chồng nó ly thân lâu rồi ly dị đến nơi rồi, thì ngay khi vợ nó lên tiếng, cô mà có tự trọng thì hoàn toàn có thể dừng lại. Cô cũng già rồi, đầu óc cũng không đến nỗi, lại sống nhờ công chúng, biết sai thì đừng làm, mà cứ cố làm thì giờ ăn chửi oan gì nữa.
Các cô bảo ai cũng có quyền được yêu được mưu cầu hạnh phúc. Được thôi nếu cái tình yêu và cuộc mưu cầu hạnh phúc đấy không trái luật, tôi nói luật thôi chứ không nói đạo đức, vì khái niệm đạo đức của các cô mông lung khác người lắm. Chứ nếu cứ viện quyền được yêu và mưu cầu hạnh phúc ra để mà giành giật dẫm đạp lên người khác bằng mọi giá, thì đó là lý luận của một giống gái lèm nhèm, hạ đẳng và trơ trẽn. Lỳ nhưng đúng thì mới gọi là cá tính, chứ sai mà lỳ thì gọi là trơ trẽn cô Hà ạ.
Giờ cô cứ bảo cô không sai chứ gì. Vậy cô công khai phản pháo “tao không làm gì sai hết, bồ của tao có vợ nhưng nó bảo đã chán vợ, chúng tao yêu nhau tao cứ cặp với người có vợ đấy, đứa nào dẫn luật cho tao xem có luật nào cấm tao làm chuyện đó, đứa nào nói lăng nhăng tao kiện”. Cô oan ức có vẻ cũng lâu rồi, mèo giả chết làm gì nữa, nói luôn cho thiên hạ ngậm miệng lại đi cô. Cây ngay sợ gì chết đứng cô nhẻ.
Tôi chỉ công nhận cô tuy trơ nhưng cô đẹp. Có nhiều chị trơ mà lại xấu, chịu đấm mãi chả được cho xôi đành bày trò thanh cao cá tính tân tiến. Tôi mệt các chị này hơn mệt cô. 

Giờ bàn đến thằng đàn ông. Thằng đàn ông bồ bịch hết em này đến em khác, chưa chắc nó đã chán vợ hay muốn bỏ vợ. Chỉ là nó có tiền, nó tự cho nó cái quyền bao gái, và vợ nó, vì lý do gì đó, cũng dung túng cho nó chuyện đó. Cặp bao nhiêu gái không nghĩ đến chuyện bỏ vợ, bập vào cô một cái hình như nó lại yêu cô và muốn rẫy hẳn vợ để đến với cô thật. Nhưng cái cách nó hành xử mới xấu xí làm sao. Bài phỏng vấn, dù là của nó hay của cô đạo diễn dưới sự đồng ý của nó, đều chứng tỏ nó là một thằng chả ra gì. Đàn ông đáng mặt đàn ông sao lại nhập nhèm chuyện ly thân, sao lại cạn tàu ráo máng tới mức cho phép con bồ giở đòn hạ đẳng với vợ của mình. Mà thôi, thế thì cũng xứng với cô lắm.
Ở Ý, khi quyết định ly thân hai vợ chồng phải ra tòa án. Thời gian ly thân trước là 3 năm, giờ hình như là 2 năm. Sau thời gian ly thân bắt buộc này, nếu vẫn không hòa giải được, thì mới chính thức ly dị. Trong thời gian ly thân bắt buộc này, nếu trở lại với nhau một ngày thôi, thì thời gian ly thân lại tính lại từ đầu, nhất là khi việc ly thân và ly dị chỉ do một bên muốn còn bên kia dằng dai không chịu. Phải thế chứ không các vị cứ khơi khơi ly thân, tự do tung tẩy cặp kè, hôm nào chả cặp được ai, buồn tình lại quay về gạ ex giải quyết nhu cầu cho tiện, hôm sau lại ly thân tung tẩy cặp kè, thì để chết con nhà người ta à.

Giờ nói tới cô vợ. Có khả năng cô vợ trước đó đã nhắm mắt chuyện bồ bịch của chồng, miễn chồng không bỏ vợ, nhưng gặp ca cô Hà chồng mê muội khăng khăng đòi bỏ vợ bằng được, cô vợ thấy không thể níu được nữa thì tung hê. Cũng có khả năng chồng cặp bồ đòi bỏ vợ thì vợ cũng xác định sẽ phải đồng ý, nhưng vẫn chưa ngã ngũ được chuyện chia tài sản, trong khi cô Hà lại liên tiếp chọc tức người ta nên người ta mới phải hê lên. Tôi ở ngoài không nói chắc được khả năng nào, chỉ có thể nói cô vợ là người điềm đạm có học. Vào trường hợp của cô ấy, chả mấy người lịch sự được như thế.
Tôi chỉ buồn cười những người cứ bảo phải dứt nọ dứt kia. Thực tế là hôn nhân không chỉ có mỗi tình yêu và cuộc sống không chỉ có mỗi đàn ông. Do đó, ngay cả khi tình yêu đã hết thì vẫn còn những lý do khác để duy trì hôn nhân. Và ngay cả khi người đàn ông của mình đã hỏng đáng vứt đi thì cuộc sống vẫn còn rất nhiều thứ khác đáng phải giữ chứ không nhất thiết phải phá hết đi xây lại từ đầu. Có cái nhà cấp 4 phá xây lại còn dễ, chứ cung điện của người ta mà bảo phá đi cứ dễ như không, tư duy xem ra có vẻ rất giống tư duy của bần nông 3 đời ăn củ chuối.
Vả lại, ở trong cái nhà cấp 4 thì thằng đàn ông nó mới to, nó hỏng một cái là toàn bộ các thứ khác vô nghĩa hết. Lại chả to, ngoài nó ra thì chỉ còn con vài đứa, đồ gỗ vài món, xoong nồi sanh chảo vài cái, hết phim. Nhưng ở trong một cung điện to, thì thằng đàn ông theo đó cũng nhỏ đi một cách tương đối. Vì ngoài thằng đàn ông ra, thì ngay một bức tranh trên tường cũng đáng giá vài triệu đô la, cái tượng thằng bé hở chim đứng ở góc nhà cũng đáng giá hàng trăm nghìn đô la, và cái gạt tàn cũng bằng cả một gia tài của người thường. Nhiều thứ cần phải đắn đo lắm, tình yêu của một thằng thổ tả là chuyện nhỏ thôi, đừng tưởng bở.
Đó, đàn ông đã phụ ta thì ta cũng chả cần, nhưng tiền thì cần, địa vị xã hội thì cần. Giữ hôn nhân thì có thể chỉ mất chồng, nhưng phá hôn nhân thì mất hết. Thế nên, phá hay giữ, nếu phá thì phá lúc nào, người ta đều đã tính cái nước tốt nhất cho người ta. Của người ta thì người ta có quyền tính toán, có quyền thực dụng. Mình ở ngoài không phải khuyên nhủ hay phán xét gì mất công.
Đó, câu trả lời của tui.

Wednesday, February 17, 2016

18/2/2016



Thằng bé bảo mình “Hồi nhà cháu còn ở cái nhà cũ, nhà cháu cũng có cái vườn to như vườn nhà cô…”. Mình bảo nó “Cháu đừng nghĩ đến chuyện đó. Miễn là cháu cứ tiếp tục làm văn, làm toán và đọc sách, khi nào chú xin lại được hộ chiếu cho mẹ cháu, mẹ cháu sẽ mang các cháu về Ý, cháu sẽ lại đi học lại. Tất cả rồi sẽ ổn hết”. Thằng bé đâu 11 hay 12 tuổi, là anh lớn. Có vẻ phải lớn trước tuổi, vì thấy rất bao bọc thằng em 8 tuổi, hay khép nép chào mình mỗi lần mình đi ngang qua, và thấy mình dọn hoa héo trong vườn thì hay chạy lại giúp và nói chuyện.
3 mẹ con nó dọn đến, sau một tuần mẹ nó đã bảo “Trước khi đến đây chúng nó đêm không ngủ được và tâm trạng rất buồn bã cáu kỉnh. Giờ chúng nó lại vui lại, và đến đêm lại ngủ lại được rồi, cám ơn chị”. Mà mình có làm gì đâu. Chẳng qua đến đây có bạn chơi, lại rộng rãi nên tha hồ trèo leo chạy nhảy cả ngày, đến đêm mệt đừ nên thành ngủ ngon. 3 đứa nhà mình, hai ông kia, cộng thêm hai ông hàng xóm và thỉnh thoảng cô Ciciniti đằng sau, tổng cộng 7, 8 đứa trẻ, thỉnh thoảng lại thêm cả một con mèo, chiều nào cũng hò la chạy như hóa rồ chơi trò trốn tìm, đá bóng, đua xe, đuổi nhau, hoặc vật nhau trên bãi cỏ.
Kết quả: hoa nát, cỏ chết, xe 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh đổ nghiêng, ghế đổ lỏng chỏng, trampoline cong chân, gối rách, đệm tan hoang, đèn vườn chúng nó vịn chân vào để trèo lên tường nên cũng gẫy lủng lẳng nốt. Đồi hoa nho nhỏ bị chúng nó trưng dụng làm nơi phi xe, xe phi xuống vướng chỗ nào là chúng nó dọn chỗ đấy, nhổ cả bụi hoa của mình lên để lấy chỗ cho xe phi. Được vài hôm là đồi hoa của mình nhẵn thín, và hôm sau mình nhìn thấy bụi hoa của mình héo queo nằm sóng sượt ngoài đường vì bị chúng nó nhổ lên ném cái vèo qua tường. Tường thì được chúng nó trưng dụng làm lối đi lại, đi từ nhà này sang nhà khác không cần mở cổng mà trèo lên tường đi thoăn thoắt như khỉ. Cái đèn vườn hình con chim mình để trên bậu cửa sổ, chúng nó cưỡi lên, thế là cả người cả chim ngã lộn cổ xuống vườn, nát tươm luống hoa của mình bên dưới. Nhà hôm trước có tiệc, hôm sau có khay bánh mỳ focaccia để đấy. Trời ơi cứ sểnh ra là bị chúng nó bu vào như ruồi, thó bánh mỳ cặp vào nách và tót ra vườn ăn. Ăn vụng ngang bụng nên đến giờ ăn chả ăn toàn phá. Bây giờ chúng nó đứng ở trên cây nhiều hơn đứng dưới đất. Mình đi đâu về lúc nào cũng thấy trẻ con đứng chon von túm tụm trên cây cao như khỉ. Mình đang đứng trong bếp uống nước cũng giật nảy mình suýt sặc nước vì thấy chân trẻ con đi lon ton ngang qua trên đầu.
Áo rách, quần đứa thì trèo cây hăng quá cành cây móc vào đít, thủng một lỗ to tướng, đứa thì chạy ngã cái hự, đầu gối rách luôn một lỗ to tướng móc ngón tay vào cho thành một lỗ to hơn, thế là hoặc là phải vứt đi cái quần hoặc là cắt cụt cho thành quần đùi. Hai hôm liền ba cái quần đã hy sinh như thế.
Hôm nọ chúng nó phá quá mình mới nảy ra ý định cho chúng nó quét vườn và dọn hoa héo, công trả 15 dirhams cho cả 5 đứa. Chúng nó hò la chổi xẻng rung cây quét hót cũng ra được mấy túi lá khô to tướng, mỗi tội hoa héo chả nhặt toàn nhặt nhầm hoa tươi lúc sau mình phải ra nhặt lại. Được trả công, cả lũ ầm ĩ hoan hỉ khiêng tiền kéo nhau đi mua kem ở cái hiệu tạp hóa gần nhà. Nói là khiêng vì có mấy đồng bạc mà tranh cãi nhau xem ai được cầm, cuối cùng một tờ tiền hai đứa cầm chung.
Nhọc quá. Tình trạng này mới có hơn một tháng mình đã thở không ra hơi. Không hiểu những nhà đông con họ xoay sở ra sao nhề.
PS: vợ khóc hức hức “Tóc em giờ bạc nhiều quá. Có sao không anh?”. Chồng bảo “Không sao. Em xinh”. Vợ nghe xong thở phào.

Saturday, February 13, 2016

Đánh 10 roi không đi



Có ai con tây, đi học trường tây, mà đi học về câu đầu tiên mẹ phải hỏi là “hôm nay con có bị cô giáo mắng không?” như con tôi không trời? Mình bắt đầu hỏi câu đó khi 3 hôm liền con Na đi học về thông báo “Hôm nai Miss D mắng Ang na”. Hôm thì vì cô giáo bảo nhìn lên bảng thì nó liếc sang chỗ khác. Hôm thì cô giáo bảo ngồi im nghe cô thì nó lại nói chuyện, mình nói nó thì nó cãi “Ang na không talk, Ang na whisper, whisper không phải là talk”. Hôm thì vì nó mắng bạn cái tội bạn bossy với nó, bạn mách cô, thế là cô mắng nó.
Kể từ nhõn lần duy nhất được phiếu bé ngoan đầu năm học, mấy tháng nay mình chả thấy nó ỏ ê phiếu bé ngoan gì nữa. Có lần mình tò mò chịu hết nổi mới hỏi “thế em bé dạo này hàng tuần không có phiếu bé ngoan nữa à?”, thì bị nó bảo “I got it already”. Giời ơi, hóa ra mục tiêu của nó chỉ là đạt phiếu bé ngoan một lần cho biết cảm giác đoạt phiếu bé ngoan nó dư thế lào, đúng kiểu been there done that tick it off the list, rồi lại trở lại bản chất nham nhở bất trị. Hèn nào giờ ngày nào cũng bị cô giáo mắng.
Mấy hôm trước nó đi học về, mình lại hỏi “hôm nay em bé của mẹ có bị cô mắng không?”. Nó bảo không. Mình chưa kịp mừng thì nó đã thản nhiên nói tiếp bằng tiếng Anh “lúc đến giờ cả lớp phải ra ngồi trên thảm để nghe cô đọc truyện thì Anna nhảy múa quanh lớp. Cô giáo nhìn thấy Anna nhưng cô giáo không nói gì”, đoạn nó lăn ra cười ha hả. Haiz, đang tưởng được một hôm nó ngoan, hóa ra phải hôm cô giáo mát tính chứ con mình thì vẫn cứ hổ báo cáo chồn như thường .
Sau mấy ngày liên tiếp nó đều bị cô giáo mắng, mẹ ôm nó thở dài “Thôi con ạ, mẹ cũng biết rồi sẽ có ngày này. Nhà nào cũng phải có một đứa không giống ai. Nhà mình đứa đó chắc là con gái cưng của mẹ”.
Hôm nọ nó xin cái gì mà mình không đồng ý, nó lăn đùng ra ăn vạ “Tại shao mamma hông thưng Ang na, tại shao mamma hông kind Ang na?”. Mình bảo “Mẹ thương con nhưng con phải ngoan, con mà hư là mẹ tét vào cái đít tròn cho nó thành cái đít bẹt luôn, nhớ chưa?”. “Vâng, thưa mẹ. (Nghĩ ngợi một lúc) Nhưng mà Ang na biếc mamma hông đánh đíc Ang na vì mamma yêu cái đíc tròn của Ang na quá. (Thấy mình trợn mắt lên nó bèn đổi giọng vỗ về) Coòng Ang na cũng yêu cái đíc tròn của mamma quá”. Thế thì tôi còn biết nói tiếp điều gì nữa trời?
Thỉnh thoảng mỗi lần nó láo quá, mẹ lại bảo “Na, con có biết có cái mặt nào rất đáng được hôn một cái và cũng rất đáng bị tát cho một cái không?”. Nó trả lời tỉnh bơ “Ang na biếc, nó là cái mặc của Ang na”.
Ảnh: mắt đánh 10 roi không đi. Ảnh này chụp từ hè năm ngoái. Tới nay đã là hơn nửa năm và nó đã kịp láo hơn thế này rất nhiều.

Saturday, February 6, 2016

6/2/2016




Hôm nọ grapeshotcain comment hỏi tui một vấn đề. Tui đang vội nhìn thấy người comment là địa chỉ tin cậy nên tui publish luôn rồi bỏ máy chạy luôn không kịp đọc. Thế là lúc về tui quên khuấy mất. Sorry bạn grapeshotcain. Hôm nay tui post lại ở đây:
Nàng ơi, cách đây hơn một tháng, người nhà tui tag trên FB vụ việc ngư dân đánh cá ở Cà Mau, đi câu mực ở Vịnh Thái Lan rồi bị bắt phải ở tù. Sau đó người nhà phải vay mượn gom góp đóng tiền phạt và mua vé máy bay để thân nhân được trở về nhà, tui ước tính trung bình là khoảng 1,000 usd hoặc hơn tùy theo mức độ nặng nhẹ mỗi người. Nội dung bài viết đó có một chi tiết làm tui không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, theo nguyên văn bài viết: "Có ông cụ ở tù lâu, bị đánh đến nỗi mất trí nhớ không biết quê mình ở đâu, gia đình cũng không có ai liên lạc, kể như sẽ ở đó cho đến chết." Tui thấy tội ông cụ quá, già rồi mà lâm vào hoàn cảnh thật là bi đát. Tui đã có số điện thoại của ngài đại sứ và tham tán công sứ ở Thái Lan, nhưng tui thấy mọi người trên FB ai cũng nói đại sứ quán nước mình chỉ lo làm tiền nhưng không có lòng quan tâm đến sống chết của công dân Việt. Sao tui cảm thấy ngao ngán và bất lực ghê nơi, có lòng giúp người nhưng chưa chắc đã được thuận buồm xui gió. Tự nhiên tui nghĩ đến nàng, phải chi gia đình nàng đang công cán ở Thái, biết đâu nàng sẵn lòng xắn tay áo giúp một tay, bởi vì tui có lòng tin tuyệt đối ở nàng mặc dù chúng ta chưa hề quen biết ngoài đời. Nàng có cao kiến gì không, giúp tui với?
Cám ơn người đã tin tưởng tui. Mặc dù tui cũng phải nói thật là tay tui không dài như người tưởng. Nói thật là vụ này ngay cả có là người Ý tui cũng không can thiệp được. Rừng nào hổ đó, dẫm lên chân nhau là tối kỵ, tui nói sơ sơ vậy tui hy vọng người hiểu ý tui? Nhưng tui cứ đăng lại cái comment của người lên đây. Biết đâu có bạn đọc nào đó có đủ quan hệ để can thiệp giúp ông già tội nghiệp ấy.
Tuy nhiên, có một số vấn đề tui cảm thấy nên nói ở đây:
Cách đây khoảng 3 năm, tại một event của một hãng xe sang, tôi gặp một em người VN. Da trắng, cao ráo mảnh mai, xinh và trẻ, đồ hiệu từ đầu đến chân rất nổi. Em bảo em đến Dubai học tiếng Anh. Chồng tôi hỏi em sang học tiếng Anh lâu chưa, em bảo “sích măn”. Em đến event cùng một người đàn ông em bảo mới gặp, không biết bao tuổi, không biết làm nghề gì, thậm chí tên họ đầy đủ em cũng không biết. Thế mà em bảo sang xứ sa mạc đạo Hồi này học tiếng Anh mà tôi cũng tin luôn.
Sau rồi, ở đây lâu, biết nhiều chuyện hơn, tôi mới biết rằng con gái VN sang Dubai làm gái vô cùng nhiều. Gái hạng sang, hạng xoàng, đủ hết. Thậm chí có người còn bảo tôi, rằng các công ty du lịch cứ thấy em gái nào đặt vé sang du lịch Dubai là tự biết với nhau là em đi làm gái.
Sau rồi cũng tình cờ, một lần trên facebook, tôi nhìn thấy một shop đồ fake tag một khách hàng thân thiết, mà lại chính là cô gái xinh xinh mà tôi đã gặp ở event trên kia. Hóa ra, em fake từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong. Tôi đi khỏi VN đã lâu nên kể cũng hơi khờ, ai nói gì tin nấy.
Tôi kể câu chuyện trên vì grapeshotcain nhắc tới đại sứ quán VN. Tôi không phủ nhận việc một số nhân viên đại sứ quán VN có thái độ hách dịch gắt gỏng bố đời với người dân. Điều đó rõ ràng là sai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công việc của họ nhiều khi rất stress, mà người dân hoặc ấm ớ hoặc bê bối cũng thêm rất nhiều stress cho họ.
Người VN ở nước ngoài nhiều trường hợp bê bối vô cùng. Mình chỉ là một cá nhân, nay nghe chuyện này mai nghe chuyện khác còn ngạc nhiên bàn tán. Chứ còn đại sứ quán, lãnh sự quán, họ phải coi sóc cả một cộng đồng, hàng ngày họ phải tiếp nhận không biết bao nhiêu trường hợp rắc rối đủ kiểu, nên cái mà mình thấy khủng khiếp thì với họ đã thành chuyện thường ngày ở huyện. Các bạn cứ tưởng tượng, cô nào đi làm gái, bị bắt, hoặc hết visa thì bán béng hộ chiếu lấy tiền, rồi lên đại sứ quán xin giấy thông hành để hồi hương, không suôn sẻ là lên mạng hành tỏi về quyền công dân này nọ, hoặc cậu nào ăn cắp ăn trộm, hoặc buôn lậu, ma túy, buôn người, thì tất nhiên chả bao giờ đại sứ quán họ niềm nở thân thiện được. Nhân viên đại sứ quán nào phải giơ mặt ra với chính quyền bản địa để bão lãnh hoặc tiếp nhận công dân nước mình thế này, cũng khổ nhục lắm chứ chả sung sướng gì đâu.
Tôi còn nghe cả một số cá nhân mượn danh nghĩa đại sứ quán, nhận là người của đại sứ quán, để làm cò ăn chặn tiền của người lao động. Người lao động thì thiếu hiểu biết, nghe hứa hẹn, nghe danh đại sứ quán, là móc tiền trả. Đại sứ quán bị tiếng oan mà có được xơ múi nào đâu.
Tôi nói những điều tôi biết, không bênh ai cả. Tôi cũng công nhận thái độ không chuyên nghiệp của nhiều nhân viên công quyền VN, bao gồm cả các đại sứ quán. Không yêu thì không cần phải thân ái niềm nở, nhưng nhất thiết vẫn phải lịch sự nhẹ nhàng. Chứ còn họ không có quyền khệnh khạng, gắt gỏng nhặng xị, hoặc mắng mỏ, hoặc chỏng lỏn, với người dân, kể cả là một người dân lơ ngơ, ngu dốt hoặc không có quan hệ.
À, tôi còn mới nghe một vụ, đại sứ quán yêu cầu tất cả mọi người ăn mặc lịch sự khi đến dự tiệc tổ chức tại khách sạn 5 sao. Có người nghe xong văng luôn “thế thì bố đ… đi, bố nằm nhà trùm chăn ngủ sướng hơn”. Nói thế để các bạn biết, người dân không phải lúc nào cũng là nạn nhân oan ức.
Tôi cứ nghĩ, giá mà trong vấn đề giáo dục cả từ phía gia đình và nhà trường, chúng ta chú trọng vào việc dạy trẻ sống đẹp, hành xử chuẩn mực, tuân thủ pháp luật, để lớn lên thành những công dân lương thiện, bặt thiệp, tự giác tuân thủ pháp luật, cải bớt cái tính lôm nhôm ma giáo, thì có lẽ tất cả đều bớt khổ.