Tuesday, January 28, 2014

Tiệc trà


Trong các thể loại events mình ngán nhất event tiệc trà. Lý do là vì mình không ăn đồ ngọt, mà cũng không ham uống trà. Thực ra uống trà thì ít mà viện cớ uống trà để uống sữa và mật ong thì nhiều. Trà với sữa nghe chừng không hợp lý, nhưng không cho sữa vào trà chát xin xít làm sao uống? Không ăn đồ ngọt, chẳng nhẽ ngồi không uống trà sữa suông cho bụng sôi ọc ọc lên thì còn gì là lịch sự? Thế nên lại phải ăn sang đồ mặn. Mang tiếng đi tiệc trà mà lại ăn một bụng no cá hồi, thịt nguội, thịt gà, thịt bò tá lả, thì nghe nó cứ trái ngang kiểu gì. Con bạn mình lại còn có trò này, vừa ngồi xuống bàn chưa uống được hớp trà nào đã vồ ngay lấy miếng bánh sandwich dưa chuột.

Thế mà gần đây liên tục phải đi tiệc trà. Khổ quá. Nhận được giấy mời mình lờ đi thì nó truy mình hết trên facebook, lại đến email, và sms cả trên điện thoại. Mình bảo thông báo gấp quá mình đã hẹn event khác rồi thì lần sau nó thông báo cho mình trước cả tháng, hết trốn. Các event thời trang, giới thiệu bộ sưu tập mới ra, rất hay kèm tiệc trà nho nhã kinh khủng. Các nhãn hiệu thời trang của các nước khác thì mình còn có lý do từ chối, chứ đã là thời trang của Ý thì buộc phải lê cái thân già này đến nếu không lại mang tiếng. Mấy hôm trước, trong một event tiệc trà kèm thời trang như vậy, khi cô bé người mẫu mặt lạnh te mặc bộ sưu tập mới đến tận bàn mình trình diễn, con bé giám đốc thương mại từ Milan tới hỏi mình “chị có thích cái quần này không?”, mình bảo “thích thì thích, nhưng chân nó dài thế nó mới mặc được, chứ chân tôi thế này mặc làm sao?”. Con bé người mẫu mặt lạnh nghe thế thì không nhịn được nhe hết cả răng sún ra cười. Lúc sau đổi bộ khác, đi đến bàn mình, nó vẫn nhìn mình nhe răng ra cười.

Hơn chục ngày trước, một bà người quen mời một hội các ladies lên du thuyền uống trà chiều. Trong các thể loại tiệc trà, mình lại sợ nhất tiệc trà trên du thuyền. Vì đã trên du thuyền thì chủ du thuyền chắc chắn sẽ dong du thuyền đi đâu đó ngắm hoàng hôn ngắm cảnh chứ chẳng ai đỗ trong cảng. Thế nên phải đến đúng giờ để du thuyền còn rời cảng, và phải ở đến lúc du thuyền lượn xong quay lại về cảng, chứ không có chuyện đến điểm danh rồi về. Đã phải uống trà, lại còn phải đi ngắm hoàng hôn trong tình trạng rét gần chết, gió thổi bay cả tách trà, mình cả buổi giữ khư khư bình trà nóng như đười ươi giữ ống, cứ hết nóng một cái lại gọi cậu phục vụ hâm nóng lại. Bác Hồ ngày xưa một viên gạch chống cả mùa đông băng giá cũng chỉ đến mức này là cùng chứ giề. Nhìn con bạn mình ngồi đối diện mà cười đau cả bụng vì nó hàng ngày sành điệu một cây, mồm không ngừng không nghỉ phút nào mà lần này, suốt cả tiệc trà nó ngồi cấm khẩu, cứng đờ như tượng, lưng dựa cứng vào cái cột đằng sau, khăn xanh khăn đỏ khăn vàng nó mượn khắp nơi đắp hết lên người, quấn cả lên đầu, lại còn bị một bà hỏi đểu tại sao mày áo hoa xanh đỏ mà lại quấn khăn vàng.

Ảnh: Tiệc trà tại cung điện của công chúa em gái vua, mùa hè năm ngoái. Sảnh trang trí rất ấn tượng, tất cả các hàng cột và lan can đều được phủ kín bởi những dây hoa nhài thơm ngát. Không biết phải dùng đến bao nhiêu bông hoa nhài để tết thành hàng nghìn dây hoa mỗi dây dài hàng chục mét như vậy. Trên bàn lại cắm mẫu đơn, phù dung, peonia, toàn những loại hoa mình rất thích. Lại còn cô ca sĩ hát một bài rất trữ tình của Ý:

Come sei bella, pìu bella stasera, Mariù

Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu…

Giá mà tiệc trà nào cũng được như này thì tốt quá.

Tuần này mình phải hủy mấy events liền sau khi nhận được chỉ thị từ Bộ Ngoại giao. Bất kỳ sự bất đồng nào giữa hai nước cũng khiến giới ngoại giao lãnh đủ bởi trước khi oánh nhau khói lửa hoặc thi hành những biện pháp trừng phạt hay trả đũa, các nước luôn dùng ngoại giao để tỏ thái độ trước. Thế nên hôm trước vẫn là bạn bè rất thân ái, hôm sau đã phải đối đầu kiểu mời tất cả các nước nhưng trừ cái nước đó ra, hoặc được nước đó mời thì không thèm đến, mà không đến cũng không được xin lỗi kiểu “Chúng tôi đã nhận lời một event khác” mà chỉ được gửi đúng cái thư toen hoẻn “Chúng tôi không đến”.  Đúng là lịch sự nhất là ngoại giao mà bất lịch sự nhất cũng là ngoại giao.

Sunday, January 26, 2014

26/1/2014


Cậu lái xe mấy tuần trước vừa bảo “madame ạ, tôi đang định đặt tiền cọc mua hai cửa hàng ở làng tôi để mở cửa hàng bán đồ tạp hóa, cho vợ tôi và con trai tôi có nguồn thu ổn định. Nhưng tôi sợ đặt cọc rồi không mua được thì lại mất cả tiền cọc”. Mình bảo “Không sao, anh cứ đặt cọc đi. Rồi nếu không lo đủ tiền thì tôi sẽ giúp”. Cậu lái xe thông minh, giỏi việc, chịu khó. Mình quan sát thấy trời lạnh mà cái áo rét cũng không dám mua, tiền lương hàng tháng cậu ta chỉ dùng một phần nhỏ chi vào việc ăn uống tùng tiệm tối thiểu, còn lại gửi hết về nhà cho vợ đầu tư sinh lời. Những người như cậu lái xe này mình rất quý. Họ biết vị trí của họ nên rất khiêm nhường tôn kính, lại chăm chỉ, tiết kiệm. Mình tin rằng những người như vậy, đời cho họ bơ thóc, họ sẽ biến nó thành ruộng lúa.
Chẳng bù cho cô maid thợ giặt cách đây mấy tháng của mình. Ăn uống phung phí, đi làm tóc, sơn móng tay móng chân xanh đỏ, mặt vênh vác, giọng chỏng lỏn, mồm suốt ngày nhai kẹo cao su bem bẻm, tiền lương khá mà không bao giờ trụ nổi đến hết tháng, suốt ngày xin ứng trước. Cậu lái xe bị cô ả bắt chở đi sơn móng tay, cậu ta từ chối bị cô ả chửi cho vuốt mặt không kịp. Còn một cô maid khác nữa, cách đây mấy năm, lười, dốt, tự mãn, tham, tiền chưa kiếm được nhưng đã tính chuyện tiêu, suốt ngày xin xỏ nhưng vừa xin xỏ vừa tự tuyên bố rằng bản thân là người có lòng tự trọng, và xin ứng trước không được thì lại trở mặt đổi giọng nói chủ xơi xơi. Những người này, đời cho họ bơ thóc, họ nấu cơm ăn tiệt vì cái việc ăn nó cần kíp quá, rồi lại ngồi hễu ra đợi bơ thóc tiếp theo, không được là ca thán số đen, vận xui, đời bạc, người đểu.
Lâu lâu không gọi điện hỏi thăm bà Nuôi. Mấy hôm trước gọi, giọng bà Nuôi buồn thiu trên điện thoại “cái năm vừa qua của tôi nó là cái năm gì đâu, chán quá cô”. Con trai út của bà Nuôi mất vì ung thư gan đã được mấy tháng, mới ngoài 30. Bà N thì lại vừa phải vào viện mổ ruột thừa bác sĩ bảo chậm 5 phút nữa là chết. Bà N vẫn hỏi “giờ làm sao tôi sang lại được? Tôi nhớ bọn trẻ nhà cô gì đâu”. Mình lại phải hứa bao giờ cháu mang bọn trẻ về cháu sẽ gọi điện để cô ra chơi. Kể ra mình cũng thương bà Nuôi. Bà ấy nói cho cùng thì cũng là người tốt, đơn giản, thật thà, thương trẻ con. Hồi ở với bà Nuôi thỉnh thoảng cũng được vài trận cười té ghế vì ngôn ngữ bà Nuôi quả là độc nhất vô nhị. Từ hồi bà Nuôi về đến nay, vốn tiếng Việt của mình chẳng phong phú lên được tẹo nào nữa.

Wednesday, January 22, 2014

Cổ tích xe đạp

Cách đây lâu lâu, ngài rình rập trên mạng mua được một cái xe đạp cũ. Xe giao đêm hôm trước, sáng hôm sau, nhìn cái xe đạp cũ kỹ sứt sẹo lở loét, mình cáu lắm “Anh mua toàn đồ vớ vẩn. Đồ nho nhỏ còn đỡ chứ vác cái con khủng long này về rồi lúc chuyển nhà, bán lại không ai mua, vứt đi thì anh không chịu mà mang theo thì chỉ khổ em thôi. Lúc nào chuyển nhà cũng mấy trăm thùng mà anh có động tay tí nào đâu”. Con Lila nghe lỏm được chữ khủng long thì nhảy lên reo hò “Con khủn lon, papa chuẩn bị mua một con khủn lon hả mamma? Yay!!!”.

Ngày đầu lúc mới có xe đạp, cả nhà tíu tít lắm. Bố con tranh nhau trèo lên đạp lấy đạp để.

Trong nhà cứ chốc chốc lại nghe tiếng đạp vèo vèo rồi tiếng tít tít và thằng con trông như cái dải khoai héo, mồ hôi nhễ nhại, hồng hộc kiểm tra kết quả trên màn hình.

Hai đứa con gái thì cả ngày cứ hò nhau bắc ghế trèo lên trèo xuống, toòng teng, chí chóe.

Còn ngài thì hỏi loạn nhà: quần anh đâu, áo anh đâu, áo cotton không anh nóng, quần chuyên dụng xe đạp không anh đau đít lắm, cái máy chiếu phim đâu rồi để anh vừa đạp xe vừa xem, tai nghe đâu nhỉ, ơ máy chiếu phim hết pin rồi à, thế cái xạc pin đâu, em làm ơn bật hộ anh điều hòa xuống còn 22 độ đi không đạp xe thế này nóng lắm, Ale trả xe cho bố, em mang bọn trẻ con ra khỏi phòng cho anh đạp xe không anh phân tâm.

Kết quả: hôm sau ngài đi không nổi, đứng không xong, ngồi không nổi, nằm không xong, và động vào người một cái là kêu oai oái. Cụ thể là “em ơi em đi lấy bánh mỳ cho anh vì anh không đứng dậy được”, “Ale ơi con ra kéo bố một cái bố không đứng dậy được”. Còn chưa kể cái máy chiếu phim bị ngài làm rơi đánh xoảng một cái ngay từ phút đạp xe thứ nhất. Vẫn chạy nhưng cầm lên lắc lắc thì cứ thấy cái gì kêu kêu lăn qua lăn lại ở bên trong.

Sau vụ đau khắp cơ quan đoàn thể đó, cả tháng ngài đi ngang xe đạp mặt bơ như củ khoai lang, chắc chưa hoàn hồn. Chiếc xe đạp được dùng cố thêm hai ba bận giờ đã thất sủng hẳn. Tay lái thì được hai cô con gái trưng dụng làm chỗ treo đủ thứ, từ vòng cổ, vòng tay, huân huy chương thể thao của thằng anh, tới các thể loại artwork nhăng nhít. Bệ xe thì được thằng con trưng dụng làm chỗ bày siêu vịt và ô tô. Yên xe đạp thì được ông bố trưng dụng làm chỗ để ví tiền. Chắc tại cái yên có độ cao đại tiện, tay rút ví khỏi túi quần, quờ một cái là để ngay cái ví lên được, không phải với tay hay cúi lưng là hai việc ông đều khí ngại. Mỗi tội cái yên xe đạp màu đen, cái ví cũng màu đen, xe đạp lại để ở nơi thiếu sáng, thế nên ví đặt lên là nhìn như tàng hình. Đã hai lần ông chạy quắng khắp nhà tìm ví mà không tìm thấy, vợ phải đi tìm cho ông. Cuối cùng vợ tìm thấy cái ví để chon von ngay trên yên xe đạp, đen xì nên đi qua đi lại vài lần mà nhìn không ra. 

Còn cái chỗ nghe nhạc của mình thì ông rút hết phích ra để lấy chỗ cắm phích xe đạp của ông vào. Muốn cắm lại phích của mình thì lại phải tháo cái gương ra, đổi phích cắm, rồi lại treo cái gương vào chỗ cũ. Mình có lần định nghe nhạc, tay yếu loay hoay mãi mà không nhấc được cái gương nặng trịch ra khỏi tường, thở hồng hộc, tức điên cả người. Nên thôi cũng bỏ luôn nghe nhạc cho đời thanh thản.

Cứ bỏ dần dần thế này thì đời hẳn là sẽ thanh thản lắm đây.

P.S Hôm rồi một ông bạn của ngài đang đồn trú ở Afghanistan, cố vấn ngoại giao cho bên quân đội, qua nhà mình ở vài hôm. Nó hỏi mình em có biết biệt danh của chồng em ở Bộ là gì không. Bảo “không”. Nó bảo “G the shoes”. Cười một trận tưởng chết. Bạn nào chưa biết vụ tai tiếng này thì phải tìm đọc lại entry Đôi giày của cụ chánh bá.

 

Sunday, January 19, 2014

20/1/2014


Chào các bạn. Mình vẫn liên tiếp nhận được comments mới. Có nhiều comments rất hay nhưng không hiểu sao không hiện lên, mặc dù mình rất muốn chia sẻ những comments ấy với mọi người. Mình nghĩ rằng blogspot quá tải, không cho hiện thêm comments nữa.

Bạn nào ở trước có nói có người quen làm việc trong ngành ngoại giao nên không lạ lẫm gì với các buổi tiệc tùng ngoại giao. Mình rất tiếc phải nói với bạn rằng trừ khi bạn nói rõ chức danh của người quen của bạn, nếu không thì bạn đang cố tình nhập nhằng. Trong một cơ quan ngoại giao, nhiều người có thể được hưởng một số quy chế ngoại giao nhưng không phải là một nhà ngoại giao, do đó không thể tuyên bố mình cũng tiệc tùng như giới ngoại giao. Cụ thể, vợ của lái xe hay tùy viên, dự vài buổi tiệc tùng, thì không thể cho rằng phu nhân Tổng lãnh sự chắc cũng chỉ đến thế mà thôi, còn phu nhân Tổng lãnh sự được trọng vọng ở một vài events thì cũng không thể nghĩ rằng chắc người ta cũng chỉ trọng vọng phu nhân Đại sứ đến thế. Chưa kể tính chất công việc của mỗi quốc gia mỗi khác, ở mỗi quốc gia sở tại mỗi khác, nước nọ cũng chẳng biết nước kia làm gì nếu không được mời. Do vậy hành vi vỗ ngực bảo “ta đây cũng liên đới ngoại giao nên ta không lạ gì, bình thường thôi” là của người không biết gì hết.

Những gì mình nói là hoàn toàn khách quan, muốn giải thích cho bạn đọc rõ vì thấy các bạn vẫn tiếp tục tranh luận, mà bạn kia chẳng hiểu lấy tư cách gì mà giảng giải rất chủ quan, bằng một cái giọng vừa lên lớp vừa giả vờ chân tình thẽ thọt. Bình thường gặp người nhập nhằng mình thường lờ đi, trừ khi đã nhập nhằng lại còn lớn tiếng muốn “đưa mọi thứ về đúng với trật tự của nó”, mà lại muốn làm việc đó bằng những comment nói không có sách mách không có chứng, suy bụng ta ra bụng người. Muốn đưa mọi thứ về đúng với trật tự của nó thì đưa chính bản thân mình về trật tự của mình đi cái đã nào. Hay là quên mất bản thân mình là ai nên không biết đưa về đâu???

Em Giang trẻ tuổi mà nói một câu rất đúng trả lời bạn trên kia, quả không hổ danh một người hay đọc sách, “một người may mắn trong cuộc sống không có nghĩa là người đó bị tước luôn quyền được nói lên những gì người ta nghĩ”, mà lại bị lăm le tước bởi những người nhìn ra thì chưa thấy tư cách ở đâu cả.

Em Loan chia sẻ những suy nghĩ của em ấy, em ấy nói nhiều điểm rất trúng và cũng đã nói ngay từ đầu là viết không giỏi. Bạn nào thấy dài và lủng củng quá thì thôi khỏi đọc, không cần thiết phải ném đá lại em ấy.

Bạn Lylyphan không cần phải cảm ơn mình. Mình xóa comment không phải vì muốn chơi đẹp với bạn mà vì thấy tác giả muốn dùng mình để tấn công bạn chứ cũng không tín nhiệm gì mình. Blog mình không phải là nơi công kích và khích đểu nhau như vậy.

Một số bạn do vô ý mà lộ danh tính: yên tâm, mình không click vào tên bạn để xem bạn là ai hay nhòm ngó nhà bạn khi bạn muốn giấu.

Cám ơn tất cả những comments thiện chí các bạn đã dành cho mình. Cám ơn comments của các bạn mới biết mình nhưng đã bỏ thời gian đọc ngược trở lại để đánh giá một cách công bằng. Đặc biệt cảm ơn nhiều bạn đã nhìn xuyên qua được những thứ hư ảo, phù phiếm, nhăng nhít, bôi bác, để thấy được cốt lõi những thứ mình muốn chia sẻ với các bạn, về gia đình, con cái, chồng, vợ, đàn ông, đàn bà, bạn bè, những người ta gặp ngoài xã hội, bài báo ta đọc, tất cả đều có thể khiến ta chiêm nghiệm. Chỉ để lạc quan hơn và thêm trân trọng cuộc sống này hơn.
 
Blog này được viết với mục đích chia sẻ chứ không phải viết trên cương vị một ngôi sao. Vì thế mình bỏ thời gian phản hồi lại các bạn. Nhưng thế là đủ rồi, các bạn có thể chấm dứt tranh luận. Entry sau sẽ là Cổ tích xe đạp, mình sẽ cố viết trong tuần này, mời các bạn đón đọc :-)

Saturday, January 11, 2014

12/1/2014

Dubai mưa. Đi qua quân cảng mù sương. Bóng những con tàu ẩn hiện. Trong một góc rất khuất nào đó của vô thức, vẫn còn nhói lên chút gì như là đau đớn.

Cuộc sống đã dạy tôi rằng, có những điều mà dẫu có mến yêu đến mấy, dẫu mình có muốn lưu giữ nó bằng tất cả sự tha thiết dịu dàng bảo thủ của trái tim, thì vẫn phải gạt sang bên, phải rũ bỏ, thậm chí phải dẫm lên, để dành phần bi lụy cho kẻ khác. Tôi là một người may mắn. Cuộc sống đặt lên con đường tôi đi rất nhiều cám dỗ. Nhưng tôi đủ lớn để biết buông bỏ. Cuộc sống có những điều lớn lao hơn nhiều.

Trong khi một vài bạn ở đây đang cố sức chứng minh tôi không đẹp, không thông minh, chả hấp dẫn, lại khoe khoang hoang tưởng, thì sói biển đang xây bệnh viện, dựng lán trại, sắp xếp những cuộc phẫu thuật miễn phí cho người nghèo, những người vì không có tiền mà phải chịu sự dị dạng khủng khiếp cả đời. Như một bạn đã comment, những thứ đẹp đẽ trong cuộc sống vốn dĩ không có nhiều. Tôi trân trọng sói biển, anh ấy sẽ là một phần yêu mến của ký ức dẫu rằng, nếu các bạn tinh ý, từ đầu đến cuối không một lần khen tôi đẹp.
 
Tôi không trả lời một vài comment trong loạt entry sói biển, cũng không phải tôi từ bi đến thế đâu. Lý do đơn giản chỉ là loạt entry này tôi viết rất mất công, rất chắt lọc và khi đọc lại nó khiến tôi hài lòng, ngắn, đẹp và để lại sự hụt hẫng, y như cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và anh ấy trên boong tàu rét mướt đêm cuối năm, và tôi rất không muốn rớt cái ịch từ những dư âm đẹp đẽ đó xuống thực tại phải đối mặt với một vài comments nhỏ nhen, võ đoán và thiển cận, mà rất tiếc văn lại là người.

Cách đây lâu lâu, tôi mới tới Dubai được vài tháng, trong một buổi tiếp tân, một bà già đầu tóc bạc phơ đã đến bắt tay tôi và bảo “Tôi đã nghe mọi người nói với nhau rằng vợ của Tổng lãnh sự mới nhậm chức rất đẹp. Hôm nay tôi mới có cơ hội gặp cô. Cô quả thật rất đẹp”. Hoặc cách đây vài tháng, tại một buổi hòa nhạc, có một người phụ nữ khi được giới thiệu với tôi, tôi chìa tay ra bắt và bảo “rất hân hạnh được gặp chị”, thì cô ấy đã bảo tôi “Chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi nhớ chị lắm vì chị đẹp quá”, đoạn quay sang chồng tôi và bảo “còn anh thì tôi không nhớ đã gặp bao giờ chưa”. Và cách đây vài tuần, một chị khi gặp tôi đã bảo: Chị không biết tôi nhưng tôi biết chị. Tôi nhìn thấy chị lần đầu tiên từ đằng sau. Lúc đó tôi đã hỏi cô bạn đi cùng “cô người Ý kia là ai mà đẹp thế”, và bạn tôi bảo “phu nhân tổng lãnh sự, cô ấy không phải người Ý”. Đúng lúc đó thì chị quay mặt ra, tôi đã phải nói với bạn tôi rằng “Người Ý đẹp nhất ở Dubai này lại không phải là người Ý”.

Các bạn đọc blog tôi phải chấp nhận thực tể rằng một phần cuộc sống của tôi rất nhung lụa và tràn ngập những điều khác thường thú vị và những lời ngợi ca chúc tụng. Chẳng phải chính vì thế mà nhiều bạn theo dõi blog của tôi hay sao? Nếu tôi có chia sẻ với các bạn một phần nhỏ những lời ngợi khen ấy, và nhất là chỉ chia sẻ rất lâu sau, khi có một lý do gì để nhắc đến, chứ không phải được khen cái là về hấp tấp lên blog khoe ngay kẻo nguội, thì có lẽ, nếu các bạn là người hiểu biết, các bạn cũng chỉ nên nghĩ rằng có nhiều người quan niệm về cái đẹp khác các bạn, hoặc có nhiều người xã giao hơn các bạn, hoặc ác cảm của các bạn đối với tôi không phải tại tôi mà tại chính các bạn. Mà đã tại mình thì phải sửa mình chứ sao lại tấn công người khác lấy danh nghĩa trung thực?
 
Nhân đây tôi cũng nhắn tới những bạn (đã từng) đọc blog của tôi. Tôi biết nhiều bạn bỏ không đọc blog tôi nữa, hoặc vẫn đọc nhưng không liên lạc với tôi nữa, vì cho rằng tôi chảnh hoặc có đi mà không có lại. Tôi không chảnh, chỉ là cuộc sống của tôi gấp quá, mà tôi thì lại không thích xã giao chúc tụng. Tôi không trả lời nhiều tin nhắn, comments trên facebook, không chat chít, không tham gia diễn đàn online nào hết. Tôi chỉ cố gắng trả lời đầy đủ comments trên blog này như một cách cám ơn những người đã vào đọc blog tôi, rằng dù tôi không đi tìm bạn được nhưng nếu bạn đến thì tôi rất vui mừng, rằng ngay cả khi bạn không đến thì tôi vẫn nhớ bạn, và rằng nếu bạn nghĩ tôi là người sáng suốt, mạnh mẽ do đó tâm sự chuyện của bạn với tôi, thì trong khả năng của mình tôi sẽ cố gắng trả lời.

Monday, January 6, 2014

Sói biển (hết) hay Thư không gửi

Với tôi, trung thực và đứng đắn là phẩm chất quan trọng nhất của một người đàn ông. Kẻ thứ ba đã xen vào gia đình tôi, đã làm tôi và đứa con gái nhỏ của tôi đau khổ, kẻ đó không xứng đáng là đàn ông

Anh,

Em dửng dưng ra lấy một chút đồ ăn vào đĩa của mình, nếm thử và nhăn mặt. Những món ngon nhất mang ra đãi khách mà vẫn làm em nhăn mặt. Ôi, hàng ngày anh ăn những món đó ư, sói biển đẹp đẽ?

Em ăn tối trong những nhà hàng 5 sao, xỏ chân vào những đôi giày do bàn tay nghệ nhân cần mẫn khâu từng mũi đều tắp, bận lên người nhung, lụa, kim cương và lông thú, và mặt mang một vẻ buồn rất thời trang, nghĩ rằng cái mình cần là đi chân đất trên đồng cỏ và ngủ trong một cái lều cỏ. Ôi, con người quen được nuông chiều như em mà ngủ được trong một cái lều cỏ?

Em không phải là người đàn bà hài hước, trí tuệ, tâm hồn đẹp đẽ như anh tưởng. Còn một nửa khác phù phiếm, đỏng đảnh, kiêu ngạo, quen được đàn ông đem tất cả mọi thứ đặt dưới chân mình, không như ý là sẵn sàng hất đổ. Nửa này sẽ rất xa lạ với anh, sẽ làm anh thất vọng. Em không muốn làm anh thất vọng, con sói biển có ánh mắt giản dị, nói chuyện với em cả tiếng đồng hồ mà không một lần nhìn vào khoảng hở trên ngực chiếc váy dạ hội màu hoa anh túc của em.

Anh hãy quên em đi.

Dubai, 7/1/2014.

Sunday, January 5, 2014

Sói biển (3)


Năm 18 tuổi, tôi gặp và yêu một cô gái Nga. Nhưng rồi tôi và cô ấy không có cơ hội được ở gần nhau nhiều, và cuối cùng cô ấy quyết định trở về Nga sống. Sau đó tôi cưới một cô người Ý. Nhưng rồi vợ tôi thay đổi. Chúng tôi không nói chuyện được với nhau nữa, cứ xa nhau dần, và cuối cùng cô ấy có người đàn ông khác. Tôi và cô ấy đã ly thân được 2 năm và sắp đến lúc có thể tiến hành thủ tục ly dị. Nhưng giờ cô ấy lại muốn quay trở lại. Nhưng không gì có thể thay đổi được quyết định của tôi nữa, tôi đã hết yêu cô ấy rồi em ạ. Giờ tôi tự do. Tôi muốn có lại cảm giác yêu một ai đó, đó là một cảm giác tuyệt vời. Tôi từng có rất nhiều đàn bà, em biết đấy, nhưng không hiểu sao với họ tôi không thể nói chuyện được. Không nói chuyện được thì làm sao mà yêu được, đúng không? Có người mình gặp và cảm thấy ngay mình sẽ yêu được, và cũng có người mình gặp và cảm thấy ngay sẽ không bao giờ mình yêu cả. Em có bao giờ cảm thấy thế không? Em bao nhiêu tuổi, hahaha, em mà là gà già ý hả, em là gà già thì tôi là gà gì. Trông em trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tôi thích nói chuyện với em quá. Không có cuộc nói chuyện này, buổi dạ tiệc năm mới này hẳn là đã rất chán với tôi.

Nhưng mà, tại sao tôi lại nói dối em, thực ra tôi có người yêu rồi, chúng tôi mới quen nhau 3 tháng. Cô ấy rất yêu tôi và chính tôi cũng cảm thấy cô ấy sẽ là người phụ nữ tương lai của mình. Nhưng khi em tiến đến, mỉm cười nhìn tôi và nói chúc mừng năm mới, có cái gì đó thiêu đốt trong mắt em nhìn và trong nụ cười của em, khiến tôi tê liệt. Tất cả mọi thứ trong tôi đảo lộn tùng phèo hết cả. Tôi thậm chí còn như một thằng ngớ ngẩn, nói nhầm cả tuổi con gái mình. Con bé 13 tuổi chứ không phải 10 tuổi như tôi đã nói với em lúc đầu. Anh còn nói với tôi rằng chiếc phi cơ chiến đấu anh lái có tầm xa 1000km, tôi hy vọng anh không nhầm nốt thông tin đó đấy chứ?     

…Nếu em bảo tôi đi thì tôi đi. Tôi có thể ra nhảy ở ngoài kia cùng tất cả các cô gái. Có nhiều cô xinh lắm, tôi đã nhìn họ hết một lượt. Nhưng chẳng ai có khuôn mặt, nụ cười và vẻ thanh lịch của em cả. Tôi xin lỗi, tôi biết vị trí của em, tôi ngớ ngẩn quá, không hiểu sao tôi lại nói với em những điều này. Em đang lạnh phải không? Tôi muốn choàng áo của tôi lên vai em, nhưng ngay cả điều đó tôi cũng không được phép. Em muốn đi à, em muốn ra kia nhảy cùng người đàn ông khác đúng không? Sáng sớm mai tôi lại lên đường rồi…

L, không phải tôi không muốn nói chuyện với anh. Nhưng vị trí của anh, và vị trí của tôi, mình ngồi một chỗ nói chuyện lâu quá thế này không tiện.

Phía bên kia quân cảng, chân trời sáng rực với màn pháo hoa lộng lẫy chưa từng có trên đời.

Anh sẽ bình yên chứ, sói biển? Fair wind and following sea.
 
Mombasa.

Saturday, January 4, 2014

Sói biển (2)


Đêm. Tôi mặc váy đỏ. Màu đỏ rực rỡ của hoa anh túc trên những triền đồi mùa hè nước Ý. Không phải vì tôi muốn nổi bật, đơn giản vì tôi chẳng còn chiếc váy dạ hội nào có thể dùng được ngoài những chiếc váy đỏ. Mà tôi thì từ lâu rồi chỉ mặc váy dạ hội lên người như một thói quen, không còn ngắm nghía đắn đo với bản thân nhiều nữa, ngần ngại với màu son đỏ, và lảng tránh ánh mắt nhiều khi rất đắm đuối của những người khác giới. Trách nhiệm trên vai nhiều khi như một chiếc áo quá rộng.

Đám đông ùa về hướng những chùm pháo hoa danh tiếng sắp được bắn lên. Tôi nghĩ ngợi rồi từ từ quay trở lui, để mặc đám đông ùa qua tôi như một đợt sóng. Nhiều người quá, và đằng nào đứng ở đâu chẳng nhìn thấy, trên boong tàu lộng gió này.

Ô, chào anh, chúc mừng năm mới. Chào em, chúc mừng năm mới. Tôi muốn chúc mừng gia đình hạnh phúc của em, tôi nhìn thấy bọn trẻ con mấy hôm trước. Thế gia đình anh có ở đây tối nay với anh không? Không, tôi và vợ ly thân lâu rồi. Em biết không, tôi là người lái chiếc phi cơ chiến đấu đầu tiên hạ cánh xuống con tàu này. Thế trong đời phi công của anh, anh đã bao giờ gặp sự cố nào chưa? Có, khi một con hải âu va vào kính máy bay của tôi. Tôi buộc phải nhấn nút thoát hiểm khẩn cấp để ghế lái bật ra ngoài. Em biết không, khi phải thoát hiểm như thế, lực ép lên cơ thể là rất mạnh, mạnh đến nỗi xé rách cả cánh tay phải của tôi. Dòng người xem xong pháo hoa đã quay trở lại, lại ào qua tôi và anh như một đợt sóng. Nhạc nổi lên và mọi người bắt đầu nhảy. Em có muốn ngồi không? Mình ra phía kia ngồi được không? Vâng, thế cũng được. Làn môi nét, sống mũi thon, đường cằm xương xương mạnh mẽ, vầng trán rám nắng quả cảm, bộ quân phục sĩ quan trắng muốt, và ánh mắt  xanh như vịnh Ả rập ngày nắng đẹp,. Tôi nhớ lại một câu chuyện đã đọc hồi còn rất trẻ, khi hai nhân vật chính gặp nhau, có một câu mà tôi cứ nhớ mãi “Anh đẹp quá, anh làm hỏng đời tôi mất”.

Thursday, January 2, 2014

Sói biển (1)


Tôi thấy một cái bóng đi ngang qua. Tôi hỏi con bé đứng cạnh “Người đàn ông kia làm gì ở đây?”. Nó bảo “Đó là tổng tư lệnh. Lũ đàn bà đã xì xào về vẻ điển trai của ông ta mấy ngày nay”.

Người đàn ông đi đằng trước tôi. Cao, thẳng, thân hình tuyệt đẹp trong bộ quân phục màu giấy than cực kỳ vừa vặn. Lại nhớ thưở còn ở Hà nội, giữa phần nhiều những chàng ngoại quốc bụng phệ lười vận động có một anh chàng khá nổi. Tuy mới cưới một cô vợ khá xinh nhưng anh chàng gặp cô nào ngọt nước thì mắt vẫn nhấp nháy như đèn tín hiệu. Anh chàng chắc cũng biết ưu thế của bản thân nên giữa đời thường hay ngoài bể bơi đều có dáng đi và điệu bộ hùng dũng như đang đi trên sàn catwalk, mặt thì lấy một vẻ như đang muốn la toáng lên cho cả thế giới biết “look, sexy đây nài, look look look”.

Tôi không chịu nổi cái điệu tự tin quá lố ấy và cũng chẳng thấy thân hình của anh ta đẹp. Tôi vốn không thích những thân hình cuồn cuộn cơ bắp và đỏ au như một con kiến càng. Tập tành tẩm bổ thật lực có thể làm cho thân hình khá lên nhưng để có thân hình đẹp thì phải là trời phú.

Thân hình của người đàn ông trong bộ quân phục màu tím than đang sải những bước dài đẹp đẽ đằng trước tôi là một thân hình trời phú. Mảnh mai và tráng kiện, bờ vai mạnh mẽ, những múi cơ nổi lên rất đẹp ở lưng trước khi đổ xuống hông một cách thuyết phục, chân dài thẳng, cánh tay dài săn chắc.

Con bé đi cùng giới thiệu chúng tôi. Người đàn ông bỏ kính râm. Làn da rám nắng, nụ cười trắng xóa. Và đôi mắt, đôi mắt xanh biếc như biển Ả rập ngày nắng đẹp.
Thượng đế quả rất hào phóng với một số người.