Cậu lái xe mấy tuần trước vừa bảo “madame ạ,
tôi đang định đặt tiền cọc mua hai cửa hàng ở làng tôi để mở cửa hàng bán đồ
tạp hóa, cho vợ tôi và con trai tôi có nguồn thu ổn định. Nhưng tôi sợ đặt cọc
rồi không mua được thì lại mất cả tiền cọc”. Mình bảo “Không sao, anh cứ đặt
cọc đi. Rồi nếu không lo đủ tiền thì tôi sẽ giúp”. Cậu lái xe thông minh, giỏi
việc, chịu khó. Mình quan sát thấy trời lạnh mà cái áo rét cũng không dám mua,
tiền lương hàng tháng cậu ta chỉ dùng một phần nhỏ chi vào việc ăn uống tùng
tiệm tối thiểu, còn lại gửi hết về nhà cho vợ đầu tư sinh lời. Những người như
cậu lái xe này mình rất quý. Họ biết vị trí của họ nên rất khiêm nhường tôn
kính, lại chăm chỉ, tiết kiệm. Mình tin rằng những người như vậy, đời cho họ bơ
thóc, họ sẽ biến nó thành ruộng lúa.
Chẳng bù cho cô maid thợ giặt cách đây mấy
tháng của mình. Ăn uống phung phí, đi làm tóc, sơn móng tay móng chân xanh đỏ,
mặt vênh vác, giọng chỏng lỏn, mồm suốt ngày nhai kẹo cao su bem bẻm, tiền
lương khá mà không bao giờ trụ nổi đến hết tháng, suốt ngày xin ứng trước. Cậu
lái xe bị cô ả bắt chở đi sơn móng tay, cậu ta từ chối bị cô ả chửi cho vuốt
mặt không kịp. Còn một cô maid khác nữa, cách đây mấy năm, lười, dốt, tự mãn, tham,
tiền chưa kiếm được nhưng đã tính chuyện tiêu, suốt ngày xin xỏ nhưng vừa xin
xỏ vừa tự tuyên bố rằng bản thân là người có lòng tự trọng, và xin ứng trước
không được thì lại trở mặt đổi giọng nói chủ xơi xơi. Những người này, đời cho
họ bơ thóc, họ nấu cơm ăn tiệt vì cái việc ăn nó cần kíp quá, rồi lại ngồi hễu
ra đợi bơ thóc tiếp theo, không được là ca thán số đen, vận xui, đời bạc, người
đểu.
Lâu lâu không gọi điện hỏi thăm bà Nuôi. Mấy hôm trước
gọi, giọng bà Nuôi buồn thiu trên điện thoại “cái năm vừa qua của tôi nó là cái
năm gì đâu, chán quá cô”. Con trai út của bà Nuôi mất vì ung thư gan đã được
mấy tháng, mới ngoài 30. Bà N thì lại vừa phải vào viện mổ ruột thừa bác sĩ bảo
chậm 5 phút nữa là chết. Bà N vẫn hỏi “giờ làm sao tôi sang lại được? Tôi nhớ
bọn trẻ nhà cô gì đâu”. Mình lại phải hứa bao giờ cháu mang bọn trẻ về cháu sẽ
gọi điện để cô ra chơi. Kể ra mình cũng thương bà Nuôi. Bà ấy nói cho cùng thì
cũng là người tốt, đơn giản, thật thà, thương trẻ con. Hồi ở với bà Nuôi thỉnh
thoảng cũng được vài trận cười té ghế vì ngôn ngữ bà Nuôi quả là độc nhất vô
nhị. Từ hồi bà Nuôi về đến nay, vốn tiếng Việt của mình chẳng phong phú lên
được tẹo nào nữa.
e thích cách chị nhìn người :)
ReplyDelete2 bé con yêu thật chị ạ :)
Yêu lắm, hai chị em thương nhau lắm, chị đi học thì thôi chứ ở nhà thì ríu rít với nhau cả ngày không biết chán :-)
Deleteoi, lau lau em moi thay em Na nhin e ap hien lanh trong vong tay chi La nhu vay. Na moi khoc ha chi? Nhin hai dua thich qua chi oi. :)))
ReplyDeleteChị không nhớ nhưng hình như vừa ngã nên được chị ôm mà mặt mũi buồn so
DeleteCon mèo tha con chuột :-)). Nàng ơi nàng khỏe không ?
ReplyDeleteEm khỏe lắm bác ơi, mỗi tội em hơi bận. Hôm nay em được cho cái bánh chưng, ngồi ăn lại nhớ bác Sấu hồi tết cách đây mấy năm gửi bánh chưng sang Rome cho em. Bác chuẩn bị Tết gì chưa?
DeleteEm cung nho nhung entry te ghe cua ba Nuoi. Em moi di Dubai ve, toi Sharjah co di ho boi va cung thay van Hoa ho boi nhu entry nao do chi viet. Ma Sao nguoi An do o Sharjah dong qua chi
ReplyDelete2 chi em dang yeu qua! Lila toc mau sang. Anna toc den sam nhi. Anna trong anh khong be hon chi Lila bao nhieu, nhung ma co ve nung niu voi chi qua :) Love!
ReplyDeletehaizz, em cũng nhớ bà N chị ạ. Hồi bà N còn ở đấy, bao nhiêu chuyện vui.
ReplyDeletePS là 2 con này con thì nhìn đặc Á con thì đặc Tây chả thấy liên quan gì nhỉ :))
hai chị em nhìn khác nhau quá :))
ReplyDeleteP/s: Chị ới, em có gửi chị một tin nhắn trên FB. Lúc nào có thời gian chị tư vấn giúp em nhé :-D Thanks chị in advance