Sunday, October 22, 2023

Chúng ta tiêu tiền của chúng ta vào đâu?

Hồi còn ở Dubai, một lần ngồi tán chuyện với cô bạn ở nhà cô ấy là một biệt thự trên đảo Cọ, cô ấy tâm sự với mình. Chẳng là các biệt thự trên đảo Cọ hình như chỉ được xây 2 tầng. Vợ chồng cô ấy cố tìm cách cơi nới, xây thêm cái tầng lửng. Khó khăn và tốn kém nhưng nhà tận 4 con, không xây thêm không được. Cô ấy nói với mình một câu mà mình cứ ấn tượng mãi “nhiều khủng khiếp lắm, vợ chồng tao phải dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm, là 60k usd, để xây thêm cái phòng bé tí đó”. Nói thật nghe cô ấy nói 60k usd mình ngỡ ngàng. Chồng cô ý làm cái nghề hái ra tiền ở Dubai. Cả nhà đi du lịch rất thường xuyên và chẳng bao giờ đi chỗ nào dưới 5 sao. Hai cô giúp việc kè kè đàn con, chưa kể lái xe và đầu bếp. Và chỉ cần ngồi vài phút ở cái bếp nhà cô ấy là mình biết hàng ngày cô ấy tiêu rất nhiều tiền. Dĩ nhiên 60k usd không phải là số tiền nhỏ, nhưng một gia đình phong lưu như vậy mà toàn bộ số tiền tiết kiệm chỉ có chừng ấy và đã coi đó là nhiều khủng khiếp thì mình thấy lạ.

Ngài có một cậu bạn. Cô vợ cậu ấy vốn làm luật sư gì đó nhưng bỏ việc ở nhà chăm 2 đứa con, mình cậu ấy đi làm. Cô vợ lúc nào cũng thấy tóc tai sành điệu, móng tay đỏ chót và dùng túi Chanel. Cả nhà rất hay đi ăn nhà hàng. Không nhà hàng sang chảnh nào trong vùng cậu ấy không biết mặt biết tên. Thì thế cũng là bình thường vì thu nhập của cậu ấy có vẻ cũng khá, nếu không vì tự dưng một lần cậu ấy tâm sự rằng cậu ấy có món nợ ngân hàng 20 nghìn euro và cậu ấy hy vọng vài năm nữa sẽ trả hết. Với kiểu sống phong lưu như vậy, nhẽ ra món nợ 20k euro phải là một món nợ cỏn con mới phải chứ nhể???

Sau đó thì cậu ấy nhận được mấy hợp đồng khá béo bở. Không biết cậu ấy có trả dứt luôn món nợ ngân hàng kia không, chỉ biết là Giáng sinh năm ấy, vợ chồng cậu ấy đặt ngay một chuyến nghỉ dưỡng Maldives. Một chuyến nghỉ dưỡng ở Maldives cho cả gia đình như vậy thì cứ xác định tiêu từ 20k đến 30k euro.

Ngài có cậu bạn. Hồi cách đây hơn chục năm vợ chồng nó mời vợ chồng mình đến nhà ăn tối. Lúc cô vợ tung tăng đi vào bếp lấy món mới, nó ghé sang mình bảo “G ơi, vợ tao nó tiêu nhiều tiền khủng khiếp. Mày đừng nói gì với nó nhé, tháng này tính đến giờ nó đã tiêu hết 7000e rồi”. Vẫn còn chưa hết tháng và nhất là thời điểm chục năm trước ở Rome, không hiểu nó tiêu kiểu gì mà hết 7000e được nhất là khi nó không phải đệ tử hàng hiệu. Chú thích thêm là tiền nhà không phải trả và con có mỗi một đứa đang gửi ở nhà trẻ miễn phí của Bộ. Chục năm sau, vẫn anh chồng than thở vì định bán căn hộ cũ mua căn hộ mới rộng hơn vì bây giờ đã có 2 con khá lớn, nhưng cuối cùng đành phải từ bỏ kế hoạch vì “vợ tao nó tiêu nhiều tiền quá”. Căn hộ ở Rome bé xíu, hình như chỉ có 1 phòng ngủ rưỡi, mà con thì một trai một gái.

Tây nói chung đề cao hưởng thụ, nhất là hưởng thụ cá nhân, sống nay biết nay, cũng không phải lo ngày nắng còn có ngày mưa vì đã đóng thuế đầy đủ nên ngày mưa thì đã có chính phủ lo, lại càng không có chuyện hy sinh đời bố để củng cố đời con kiểu như kiếm được 2000e một tháng thì chi tiêu tằn tiện để dành ra một nửa cho con học trường tốt. Văn hóa họ thân ai nấy lo như vậy chứ không phải họ không yêu con.

Thế còn chúng ta, các chuyên gia hy sinh đời bố để củng cố đời con, thì tiêu tiền của chúng ta vào đâu hở các cụ ơi? Nào là nhà cửa, việc học hành của con, rồi may ra thì để ra được một khoản tiết kiệm cho tuổi già, xong các khoản mục này thì một là hết tiền, hai là hết cụ nó đời rồi còn đâu. Mình có chị bạn cho con đi học đại học ở nước ngoài. Chị ý chắc thu nhập cực khá nhưng tiền học cho con cũng tốn kém, nhất là con học xong mấy năm đại học lại muốn mẹ cho tiền để học tiếp master. Chị ý có lần bảo mình “nó vặt mình trụi lông”. Ông Lê nếu không có gì trắc trở thì năm sau vào đại học, sau đó là 2 đứa kia cũng sát gót. Quả thật mình cũng hơi lo. Con bé thì còn đầu óc mơ mộng chim cá lá gái tí chứ con lớn một cái là đầu óc toàn tính chuyện tiền.

P.S: cuối bữa tối, mình bảo ngài “Anh ơi, nếu thằng Ale được nhận vào trường nào có tiếng, thì học phí đắt mấy mình cũng cố cho nó theo học nhé”. Ngài khề khà đủng đỉnh “nếu thái độ nó tốt thì mình có thể cho nó vay”. Vấn đề là trong mắt ngài thì thằng con có thái độ tốt bao giờ đâu cơ chứ. Thằng con đang nằm im dưới gầm bàn nghe ngóng chứ không ồn ào phá phách như thường lệ, chắc đang hy vọng được ông bô hào phóng đài thọ miễn phí, nghe đến đây thì giấu mặt vào lưng ghế toét mồm ra cười. Cậu vụng nói, cứ cao hứng là hát như bò rống vô duyên vãi đái, nhưng có cái kiểu cười trừ cực đáng yêu ❤️❤️❤️❤️

Friday, October 13, 2023

13/10/2023

Em mong manh tựa rừng cây trút rời lá...

Mỗi lần nghe câu hát này mình đều muốn giảm 2kg và để tóc hơi dài hơn một chút. Và mở tủ lôi ra một chất liệu gì đó thật mềm, thật rủ.

Ở Moskva, những rừng cây bắt đầu trút rời lá. Sau một cơn mưa đêm, sáng ra phố đầy lá rụng. Bầu trời xao xác mây xám. Người qua đường co ro vội vã trong cái lạnh đầu đông.

Muốn bỏ công việc bộn bề để đi vào rừng, mà mở lịch ra thấy kín đặc. Không sự kiện nọ kia thì cũng một danh sách bất tận những việc phải làm. Để làm được hết những việc cần làm, thì đầu óc phải hết sức tập trung. Cứ lúc nào lãng đi một cái là chả đâu vào đâu.

Ví dụ, định đi chợ, đầu óc lãng đãng vào thang máy ấn nút tầng 1 rồi mới nhớ ra đã quên món đồ muốn mang theo, thế là lại phải xuống tận tầng 1 rồi mới lại quay trở lên trên nhà. Lục đục một lúc mới ra được khỏi nhà lần nữa. Xuống tầng 1, đi ra đến cửa, mở cửa ra thấy trời đang mưa tầm tã. Lại lò dò quay lên nhà. Quay lên nhà lấy áo mưa. Loay hoay mở áo mưa ra định chụp lên người mới sực nhớ ra tầm này ai dùng áo mưa, phải dùng ô. Thế là lại lụi hụi gấp áo mưa và lôi ô ra. Lục đà lục đục mãi mới ô ô áo áo ra được khỏi tòa nhà. Ra khỏi nhà mới nhận ra là đang buồn đái quá mà mải ô ô áo áo đã quên đi. Giờ quay lên nhà đi đái thì thôi ở nhà luôn chứ đi đứng gì nữa, thế nên lại cố nhịn đái đi tiếp. Đi được một lúc, tự dưng thấy có cái gì sai sai. Bỏ ô, xòe tay ngửa cổ lên trời xem thử có mưa không, hóa ra có mưa đâu. Khả năng hội công nhân đang rửa tòa nhà, mình không chú ý chỉ thấy nước nhỏ róc rách từ trên xuống thì tưởng mưa. Thế là đã tay xách nách mang còn phải vác thêm cái ô cồng kềnh, cộng thêm buồn đái, với tình trạng như thế thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng đi rồi về chứ chả làm được cái gì nên hồn. Y như rằng, vác về 6 cái bắp cải nhưng quên mua gạo!

Tối nọ phải đi xem thi hoa hậu Nga. Nói thật nghe chữ hoa hậu đã thấy chán. Bảo đại gia tổ chức cuộc thi “Ở VN chúng tôi thi hoa hậu hàng tuần, tôi chán thi hoa hậu lắm rồi”. Đại gia bảo “Không, ở đây chúng tôi chỉ tổ chức mỗi năm một lần. Người đoạt vương miện sẽ được gửi đi thi Hoa hậu thế giới và Hoa hậu hoàn vũ”. Nghe xong cũng không thấy hứng khởi lên tẹo nào, nhưng ngài cứ khăng khăng đòi đi. Thằng con giai nghe ông bô bà bô chuẩn bị đi xem thi hoa hậu thì nằng nặc đòi đi theo. Bảo “Thôi thế hai bố con anh đi đi” nhưng ông kiên quyết lắc đầu. Bình thường hai bố con bàn luận về nhan sắc gái Nga rôm rả lắm mà không hiểu hôm nay làm sao mà nhất định không cho thằng con ngáo ngơ bám càng.

Thế là, đành phải lên đồ để đi cùng ông. Lúc ra khỏi xe, tay cầm clutch, tay xách váy, không cài được áo khoác, mưa cộng tuyết đầu mùa cộng gió hắt từng chùm nước lạnh buốt lên người, vừa run lập cập vừa khóc hức hức. Mới có đầu mùa lạnh mà e chừng đã không chịu đựng nổi.

Cuộc thi hoa hậu, cả một đống các cô mà nhìn chả có gì đặc biệt. Son phấn đầu tóc quần áo vào rồi mà còn không đặc biệt thì tức là chân phương một cái thì còn bình thường hơn người đi ngoài đường. Các cô trông đèm đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại thêm vụ váy áo tuồng chèo, ngay cả lúc vào các vòng trong cũng chỉ có một hai bộ được được. Có một cô mình thấy xinh ơi là xinh thì cô ấy đang đi vung văng tung tẩy lại vấp một cái, thiếu điều ngã lăn quay. Thế là trượt thẳng cẳng.

Xong event cũng đã quá nửa đêm. Đã không đến after party để giao lưu với tân hoa hậu mà đi về thẳng nhà, thế mà cũng phải gần 2h sáng mới được đi ngủ. Sáng hôm sau dậy sớm cho trẻ con ăn rồi đi học mà mình đi lảo đảo như say rượu. Tốn thời gian và tổn hại nhan sắc, được cô đèm đẹp còn đỡ, đây cô tân hoa hậu Nga mặt vuông, cằm ngắn và hàm răng phảng phất hình ảnh mái tây hiên.

Tối hôm kia đi một event từ thiện khá lớn. Lão chồng hoa hậu thân thiện của mình, chỉ đi có một vòng thôi mà đã bị chèo kéo vào tiếp 4 cuộc nữa. Từ chối thì lăn ra chết à giời ơi.

Chồng mình, không được tiệc tùng ăn uống tán dóc thì kiểu như bị cô đơn. Trong khi mình giờ chỉ muốn về quê trồng hoa, nuôi gà, tắt điện thoại, cả ngày không ai lai vãng và không lai vãng ai. Con mà lớn là có khi sugar I I go, còn you go where kệ mịe you.