Sunday, November 30, 2014

In a vintage state of mind

Hồi mình còn bé bố mình phải đi làm xa nhà nên dùng xe máy. Cứ thỉnh thoảng lại đổi một cái khác, mà toàn xe cà tàng. Mình cứ nhớ cảnh mỗi sáng bố mình đạp hì hục cả chục lần mà máy chẳng nổ. Không ít lần thấy bố mình vào số rồi dắt xe máy chạy như ma đuổi hy vọng cái xe máy cà tàng nó thương tình nó nổ máy cho. Hôm nào mệt quá vì hết đạp lại dắt chạy mà máy vẫn chẳng nổ, bố mình còn có sáng kiến dắt nó hồng hộc lên dốc rồi ngồi lên xe máy và thả dốc điệu nghệ. Nhiều khi thả đến tận cuối dốc nó vẫn gan lỳ không nổ máy, lại hì hục lôi bugi ra lau lau thổi thổi rồi lại lắp vào và dắt xe máy cần mẫn chạy tiếp.

Lớn lên, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Đi xe cà tàng của ngài suốt giờ mình thành chuyên gia nghe tiếng máy nổ mà biết xe có chạy hay không hoặc sắp chạy hay chưa.

Ví dụ, đề lên một cái mà cái xe kêu từng tiếng rời rạc bọp, phẹt, bọp, phẹt, thì cứ chờ đấy, còn khướt nó mới nổ máy. Do đó mình đang làm dở việc gì cứ việc thong thả làm nốt, ví dụ gọi nốt điện thoại, nhắn nốt cái tin, hoặc hì hục chép nốt thông tin nào đó vào sổ cho khỏi quên vv và vv.

Sau một hồi bọp, phẹt rời rạc, tự nhiên cái xe đổi giọng gấp gáp hơn, bọp bọp, phẹt phẹt, bọp bọp, phẹt phẹt, thì là đã có cửa để hy vọng rồi nhóe. Tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục kiên nhẫn tay vừa xoay vừa giữ cái chìa khóa điện chân thì đạp lấy đạp để một số thứ.

Phải đến khi nào cái xe làm hàng tràng bọp bọp bọp, phẹt phẹt phẹt, bọp bọp bọp, phẹt phẹt phẹt, thì lúc đó mới là lúc giờ G đã điểm. Tức là đang làm gì cũng phải bỏ đấy để cài dây bảo hiểm, không cảnh sát thấy thì lại phạt 500 dirhams.

Nếu mà cứ dừng lại ở giai đoạn bọp phẹt hoặc bọp bọp phẹt phẹt mà không tới được giai đoạn bọp bọp bọp phẹt phẹt phẹt thì khổ chủ sẽ phải để xe đấy, gọi lái xe tới đón về (sau khi chửi thề đổ tại thời tiết). Và hôm sau lái xe sẽ vô cùng tất bật vì phải gọi xe tải đến cẩu xe cà tàng lên rước đến garage sửa xe. Bao nhiêu lần thế rồi không nhớ nổi.

Sau khi ngồi nghe qua 3 giai đoạn bọp phẹt như thế, con vợ ngài nó quay sang ngài căn vặn “why that sound of diarrhea?”. Ngài mặt tức tức không thèm trả lời mà bắt đầu huýt sáo một điệu vui nhộn. Nhưng con vợ tai quái của ngài còn lâu nó mới tha trò đánh trống lảng của ngài, nó bồi tiếp câu nữa “Em sẽ cho anh lên entry mới của em”. Ngài băn khoăn “chắc em phải viết bằng tiếng Việt phức tạp lắm vì Google nó chả dịch được gì cả”. Haha, bọp phẹt đới, google dịch đê.

Bạn nào thông thạo tử vi cho mình hỏi, trong tử vi cung liên quan đến ô tô xe máy thì gọi là cung gì? Chắc cung này của mình nó cũng phải tệ ngang cung nô bộc mất.

PS Ai đứng giùm tôi ở mùa đông Hà nội, phố dài, buộc một chiếc khăn lên tóc, và cầm trên tay chiếc lẵng mây đựng đầy hoa cúc có màu của nắng???
…Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên…

 

Sunday, November 23, 2014

24/11/2014

Lý do của việc hơn 3 tuần qua bận gần chết là do events. Tổ chức events ở đây rất stressed. Mời người này, không mời người kia, là họ tự ái gọi điện vặn vẹo. Có người gửi thư mời thì không thèm trả lời, nhưng lại lò dò đến và vác theo một cơ số người khác. Có người trả lời bảo có đi nhưng cuối cùng lại mất dạng. Có người thư mời gửi từ bao giờ chả thèm phản hồi, chỉ còn mấy tiếng nữa là event bắt đầu thì mới bảo là có đi, lại đòi thêm vé vì thêm người. Có người thì đòi đến tận 7 chỗ trong khu VIP của người ta, nhưng cuối cùng lại không thèm đến. Có người không được vào khu VIP là dỗi. Phải đến lúc khán giả vào ngồi kín khán phòng mình và chàng mới nhẹ cả người. Xong tim lại thót lên lần nữa khi đến đoạn giải lao. Lý do là sợ khán giả lại bỏ về vãn thì dại mặt ban tổ chức. Bộ chi bao nhiêu tiền mới mời được dàn nhạc này sang. Cuối cùng may quá mọi việc diễn ra tốt đẹp. Cả buổi tiếp tân sau đó cho hơn trăm người.
Rồi còn vụ Chef Summit. Hai tuần qua các siêu đầu bếp của Ý, sở hữu tổng cộng gần 40 sao Michelin, đến Dubai để biểu diễn tài nghệ. Thế là mình tối nào cũng phải đi ăn ở một nơi nào đó, trong đó đặc biệt nhất là buổi ăn tối do 4 đầu bếp sở hữu tổng cộng 7 sao Michelin trổ tài. Sau hai tuần như thế thì mình hoảng hốt nhận ra cân nặng mình không lên nhưng bụng nhìn nghiêng thì hơi phình ra, và lấy tay sờ sờ hai bên eo thì thấy một vành đai nổi rõ hình như là mỡ. Mình cho rằng ruột người giống như cái ống nước thải nhà bếp, đưa vào quá nhiều tinh bột và mỡ sẽ tạo mảng bám lên thành ruột, lâu ngày tắc ruột hoặc bụng phình to. Dân Ý đặc biệt những người ăn nhiều pasta hoặc đồ thịt muối thịt nguội nhiều mỡ nhiều muối, bụng cực to. Thôi, lại quay về “ăn rau cho sạch ruột”, ngày xưa bà ngoại hay nói thế.
Cuối kỳ đi họp phụ huynh cho con. Mình bảo cô giáo Lila “tôi muốn giải thích với cô rằng tôi không giống như nhiều Asian mums mà có thể cô đã gặp. Tôi không thúc ép con tôi học hành, không cần con tôi đứng đầu lớp. Với tôi, ở tuổi này, trẻ con chơi cũng là một hình thức học”. Cô ấy bảo “phương pháp của chị ở nhà có là gì thì nó cũng đang có tác dụng tốt. Con bé đọc giỏi, viết tốt và rất giỏi toán. She is flying”. Cô nói mẹ mới biết con gái mẹ nằm trong nhóm 3 bạn giỏi toán nhất lớp, một cậu người Nga, một cậu người Anh, và con gái mẹ người Việt Nam. Đến lớp Ale, mẹ không lo chuyện học hành của ông con trai dù từ đầu năm chẳng thấy lần nào ông khoe được champion nữa, mẹ chỉ lo vấn đề bạn bè hòa nhập của ông. Mẹ bất ngờ khi cô giáo bảo ông đã trở thành most popular guy trong lớp, ai cũng muốn làm bạn với ông vì ông là football star. Ông là chủ lực ghi bàn của đội, ví dụ đội ghi tổng cộng 5 bàn thì mình ông ghi 4. Đến lớp Anna, nỗi lo cô con gái lẻo mép mắc bệnh nói leo trong lớp đã không thành hiện thực. Cô khen con ranh rất ngoan, nghe lời, nhanh nhẹn và rất hay giúp đỡ bạn bè. Tuy nhiên tuyệt nhiên không thấy cô khen con gái học giỏi hay vẽ đẹp. Mẹ nghĩ con gái mẹ tuy cũng nhiều ưu điểm nhưng khả năng học khó vào vì vào tai nọ lại ra tai kia. Ở nhà mẹ toàn chưa kịp nói xong đã bị con gái bảo “Ang na biếc”!!!
Hai ông bô bà bô ra về. Ngài im lặng đi bên vợ một hồi rồi hỏi “Em có vui vì chúng mình có những wonderful kids không?”. Bảo “Em vui vì chúng nó rất thích đi học, thế thôi. Còn phương pháp giáo dục của Đông là chê cho tiến bộ. Còn phương pháp giáo dục của Tây là không bao giờ chê. Cô giáo họ khen con mình thế nào thì cũng khen con người khác thế, anh ạ”.
Sáng nay thức giấc, ngó ra vườn thấy cây lá ướt đẫm sương, sương rơi lộp độp cả từ cửa kính. Đêm sa mạc rất ẩm ướt. Đang định làm người vớ vẩn, đi spa gội đầu và massage tí, thì lại nhớ ra sáng thứ hai, đến hẹn lại lên, phải đến trường giúp các nhi đồng thối tai tập bơi. Điều đó có nghĩa là hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn cởi ra mặc vào những món quần áo vừa bé vừa bẩn như ranh, ngâm mình dưới bể bơi, và tiếp chuyện các nhi đồng dãi rớt lèo xèo bong bóng mũi sập sùi và cứ 3 phút lại đi đái một lần.
Ai, ai sẽ cho tui làm người vớ vẩn???

Saturday, November 22, 2014

Chuyện


Chuyện 1

Chị bạn độc thân, đang trong giai đoạn tìm hiểu một anh. Đi event về lại muốn rẽ qua gặp anh ấy một tí. Mình không về trước được nên đành phải cắp ô cắp tráp đi theo.

Đến nơi, hai người bọn họ chụm đầu rủ rỉ uống rượu tán tỉnh nhau như đôi chim câu. Mình kéo cái ghế ngồi cách ra một quãng, làm bạn với cái điện thoại. Cực chẳng đã đành cắm mặt vào điện thoại, chứ chả nhẽ ngồi trơ thân cụ nhìn họ lom lom, hoặc nhìn lơ láo khắp nơi???

Uống một lúc họ lại bảo họ muốn ăn. Mà lại muốn ăn cẳng ếch nhắm với một loại vang đỏ tuyệt hảo của Argentina 14000 dirhams/chai. Thế là mình đành chiều lòng họ ôm điện thoại trèo từ ghế quầy bar xuống bàn ăn. Ăn hết cẳng ếch thì họ lại gọi tiếp món ốc sên, và vẫn uống liên tục. Món rượu vang Argentina hảo hạng đã mở đến chai thứ hai. Cặp chim câu vẫn tâm sự rất rủ rỉ nhưng điệu bộ thì có vẻ đã tây tây.

Nửa đêm, mình đòi về. Ai đi tìm hiểu đã phải dẫn lẵng nhẵng một cái đuôi theo mà đang tâm sự dở thì nó đòi về thì làm ơn cho mình hai xu cảm tưởng hehe. Chị bạn mình xin phép chạy vào nhà vệ sinh. Chàng trai ngoài năm chục xuân xanh kia quay sang mình lập tức.

-          Em đẹp quá
      -          Cám ơn
-          Và rõ ràng là em rất thông minh. Tôi cảm thấy rất bị em hấp dẫn. I love you
-          Cám ơn
-          Em có yêu tôi không?
-          Nhắc đến tình yêu tôi rất dè dặt, thưa ông.
-          Tôi rất giàu, tôi là triệu phú, và tôi rất hào phóng
-          Thế thì tốt cho ông
-          Tôi yêu em. Em có yêu tôi không?
-          (nhắc lại rất kiên nhẫn) Nhắc đến tình yêu tôi rất dè dặt, thưa ông.
-          Em có thân với bạn em không? Em nhận xét gì về bạn em?
-          Tôi không có nhận xét gì cả. Tôi chỉ có thể nói với ông chị ấy là người tốt
-          Theo em cô ấy có xứng với tôi không?
-          Cái đó tự ông biết
-          Tôi nói với em điều này, cô ấy sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, mới xứng với tôi
-          Ông nói với chị ấy, đừng nói với tôi.
-          Chúng ta cần phải giữ liên lạc, tôi muốn đến kinh doanh ở Việt Nam và sẽ rất cần những người như em làm việc cho tôi
-          Tôi không cần việc
-          Em có nhận xét gì về tôi?
-          Tôi không có nhận xét gì cả
-          Em nói đi, tôi muốn nghe ý kiến của em
-          Tôi không có thói quen vào bar nhận xét đàn ông. Muốn nhận xét đàn ông, tôi sẽ quan sát anh ta trong môi trường làm việc.
-          (Khăng khăng) Không, em nói đi, tôi muốn biết em nghĩ gì về tôi, phán xét cũng được, tôi muốn nghe em nói.
-          (Hết chịu nổi, mà bà bạn mình mất hút trong nhà vệ sinh không thấy ra) Ông đã xem phim Chauncy the Gardener chưa? Đấy, ông giống cái ông làm vườn trong phim đó, cả về hình thức lẫn cách nói chuyện. (Mặt một số người ngắn tũn, ngắn đến mức mình thấy động lòng nên quyết định nương tay). Nhưng tôi chắc chắn trong văn phòng làm việc ông sẽ cư xử khác chứ không giống như ở đây.

Chuyện 2

Tối nọ ở event mình gặp một ông người bản xứ. Ông này là người quen, đã gặp nhau nhiều lần và cả đi ăn tối cùng nhưng mình hoàn toàn không để ý. Ông ta không có gì đặc biệt ngoài cô vợ đẹp mà ông ta chỉ đứng xấp xỉ tới vai. Cô vợ trẻ hơn ông ta tới 24 tuổi, người Nga, không phải kiểu Nga mắt xanh tóc vàng thông thường mà là Nga mắt đen tóc đen, dáng người cao thon và khuôn mặt rất xinh. Mình ngồi cạnh ông ta. Cô vợ vừa đứng lên đi lấy đồ ăn thì ngay tức khắc ông ta quay sang mình, vừa nhìn chằm chằm vừa khen rối rít “Cô đẹp quá, mặt cô rất đẹp, da cô là tự nhiên hay tiêm botox thế? Gò má này là tự nhiên hay là cô phẫu thuật thêm vào thế? đẹp quá. Nhưng đẹp nhất trên gương mặt cô là đôi mắt, cô biết không?”. Vừa nói tới đó thì im bặt liếc liếc vì đúng lúc cô vợ về tới, lại còn tử tế mang cho chồng một đĩa đồ ăn. Cô ta vừa quay lưng đi thì ông ta lại tiếp tục không ngừng nghỉ “Cô gầy nhưng dáng người rất chuẩn, nhìn thân hình cô như thế này này…”, đoạn lấy hai tay vẽ vẽ trong không khí. Vừa lúc đó cô vợ lại về tới, ông ta mắt vừa liếc dè chừng vừa hạ giọng tiếp tục tán tụng. Mặt cô vợ có vẻ không vui. Mình đứng lên lấy cớ đi lấy đồ ăn rồi chuồn thẳng. Mệt, cao tấc mốt, thân hình như một quả cà tím trên bé dưới phình to, mặt chả được nét nào, lại còn giở trò.

Chuyện 3, chuyện 4, chuyện n…

Sống ở Dubai một thời gian mình đã chính thức sợ đàn ông lắm tiền. Những anh nào ngày xưa mình chê nghèo không thèm yêu, giờ biết tin này hả hê phải biết.

Thôi, mình đi nấu cơm.


Monday, November 17, 2014

Thứ năm, 13/11/2014

Một ngày nắng vàng, gió reo, Dubai đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Sáng chạy mấy việc lặt vặt, trưa rẽ qua trường đón bọn Lê La Na đi học về. Ba mẹ con đang đứng dưới tán mấy cây chà là đợi chú lái xe tới thì một cô bé đi qua bảo mình “Cô ơi cháu thích cái váy của cô quá. Mẹ cháu cũng thích”. Cái váy nhung bó sát họa tiết da báo, lâu lắm rồi không mặc, sáng chỉ kịp tròng vội vào người, xỏ giày rồi chạy ra khỏi nhà. Có thời mình toàn mặc đồ da báo, mà chỉ họa tiết báo leopard chứ không thích họa tiết cheetah. Rồi cũng không nhớ họa tiết da báo bị xếp xó khi nào. Và giày đỏ. Và nước hoa. Và nhiều thứ khác.

Về nhà, quyết định thong thả một tý nên mở cửa sổ, bật Thư tình cuối mùa thu giọng Bảo Yến, và ngồi nhìn cây phượng vĩ đang miệt mài trút lá.

...Tình ta như hàng cây

đã yên mùa bão gió

Tình ta như dòng sông

đã yên ngày thác lũ…

…Kìa bao người yêu mới

Đi qua vùng heo may

Chỉ còn anh và em

Cùng tình yêu ở lại…

Qua đợt bận rộn này ta quyết sẽ phù phiếm trở lại. Làm người đàn bà sâu sắc một hồi bắt đầu chán rồi đấy.  

Thursday, November 13, 2014

Ký sự rửa bát (tiếp theo và hết)


Rồi thì vốn là một người phụ nữ vị tha đôn hậu, thường đến đoạn ông giở khổ nhục kế này là mình đã động lòng tha bổng, cho ông lại ngồi chơi xơi nước chém gió. Nhưng lần này thì mình không tha, mình bảo “Bát anh rửa tối qua rất bẩn em phải rửa lại. Tối nay anh phải rửa sạch hơn”. Ông im thít và đến tối khăng khăng bắt cả nhà đi ăn tối ở ngoài để trốn rửa bát. Mình biết trước đoạn ăn tối ở ngoài sẽ không khả thi nhưng không nói gì. Y như rằng ăn tối ở ngoài khổ hơn đánh vật. Vì ông đòi đi ăn fine dining, nhưng con ông bé tí nó nào có biết fine dining là gì. Nó chạy, nó ngã, nó cãi nhau, đĩa đồ ăn bày biện cầu kỳ mang ra nó nhổ vào cái bẹt, và đòi ăn white pasta (pasta luộc lên rưới tí dầu và rắc tí pho mát) và French fries. Fine dining lấy đâu ra khoai tây rán? Thế là nó khóc, và cuối cùng nó nằm ngủ chỏng gọng giữa nhà hàng fine dining vì đã phá cả ngày mệt quá. Ông tay dắt tay bế con ra xe, tình cảnh nheo nhóc, mặt quắt lại bé tí, stressed quá vì vừa fine dining vừa bị 3 đứa con nhảy lên đầu lên cổ chí chóe bắt bố tô màu.  

Hôm sau, tởn fine dining, ông lại ngồi đọc báo ngoài sân đợi vợ hò ông vào ăn, và đến cuối ngày ông lại mặt mũi cam chịu hì hục rửa bát. Được cái vợ ông nó thương tình nó đứng ngay cạnh, ông rửa xong cái nào nó đón lấy lau và úp cái đó, và đồng ý cho ông dùng một nửa đĩa giấy một nửa đĩa sứ.

Vợ ông thuyết cho ông một bài “Việc văn phòng của anh em có bao giờ nói there’s nothing to do không mà việc nhà anh lại bảo there’s nothing to do? Không biết thì không được nói. Anh chỉ làm mỗi việc rửa bát cũng không làm nổi, trong khi em cũng cả ngày ngoài công trình như anh, tối về còn phải dọn dẹp, giặt giũ, tắm rửa cho con, nấu nướng và cho con ăn. Anh không phải làm những việc ấy thì kể như là may mắn đi, đừng có thỉnh thoảng lại dạy em  phải enjoy life đi chứ đừng cứ sốt sột này nọ. Chưa kể anh rửa có mấy cái bát mà tốn bao nhiêu xà phòng, nước nóng, thải ra một mớ khăn phải giặt, và dùng gần hết cuộn giấy bếp. Một lần thì được chứ lần nào cũng thế thì hóa đơn điện nước và tiền mua đồ một tháng sẽ là bao nhiêu?. Rồi cứ lười không muốn rửa bát là ra ăn tiệm, một tháng ăn tiệm thế sẽ là bao nhiêu? Tối qua ăn ở nhà thì chỉ mất hơn 10 đồng tiền chợ, con ăn đủ món, anh dắt cả nhà ra ăn ngoài trả hóa đơn mấy trăm đồng mà con ăn uống vớ vẩn và bố mẹ thì đánh vật. Cái gì cũng làm theo kiểu anh thì làm sao để dành được tiền để làm nhà?”. Ông nghe xong im thít. Hôm sau vợ gọi câu nào chân ông chạy mồm ông dạ ran câu nấy.

Mấy ngày cuối của kỳ nghỉ, ông ngồi bắt chân chữ ngũ ngoài ban công phong thái rất sang trọng ngắm hoàng hôn đang rơi trên biển và uống rượu vang. Mình đầu chổng vào đít chổng ra nấu nướng trong bếp nghe lỏm ông tâm sự với thằng bạn hẩu “đời tao chưa bao giờ rửa bát nhiều như thế”. Ông cứ khiêm tốn thì ông còn sướng, chứ giở giọng tinh vi thì lại mời ông vào rửa bát tiếp.

Thực ra ngoài nhiệm vụ rửa bát mình còn định giao cho ông nhiệm vụ phân loại quần áo bẩn và cho vào máy giặt. Nhưng sau vụ ông suýt ngất xỉu vì rửa bát thì nói thật mình chẳng dám ép ông nữa. Gì chứ người-đàn-ông-độc-thân-mấy-chục-năm-việc-gì-cũng-biết phải làm tận hai việc một ngày mệt quá lại ngã bệnh mình phải chăm thì còn chết hơn.
 
Ảnh; there are practical little things in housekeeping which no man can really understand – Eleanor Roosevelt.

Bonus; Vợ ì ạch trèo cầu thang. Chồng kéo vợ lên nhưng lại không cầm tay kéo mà lại nắm tóc kéo. Vợ bảo “may cho ông là ở Dubai chứ ở New York ông nắm tóc vợ thế này là cảnh sát đến hỏi chuyện ông lập tức đấy nhé”. Ông bảo “thì thế người ta mới đi Dubai chứ không đi New York”, đoạn đút tay vào túi quần và nhảy chân sáo giữa sảnh khách sạn.

 

Tuesday, November 11, 2014

Ký sự rửa bát


Hồi hè trước khi đi nghỉ ở Salento, mình muốn mang maid theo. Ngài không muốn mang. Ngài bảo “Nhà và xe đặt rồi, giờ thêm maid lại phải đổi nhà đổi xe mới có chỗ cho maid, mệt lắm. Làm gì có việc gì, bọn trẻ con thì ngoan. Em cần thì anh sẽ giúp em. Anh độc thân từng ấy năm, việc gì anh cũng biết, chứ em tưởng hồi chưa yêu em thì anh chết chắc”. Xời, ông độc thân kiểu đi siêu thị mua một cuộn salad ăn ngất ngư cả tuần không hết, đồ ăn toàn đồ hộp và quần áo giặt tiệm chứ gì, chứ mang 3 con nhỏ đi nghỉ hè kiêm làm nhà mà ông lại dám bảo there’s nothing to do thì chứng tỏ ông chả biết cái khỉ gì. Nhưng được rồi, ông hứa ông giúp vợ, ông cứ nhớ đấy.

Đến nơi, mình giao cho ông nhiệm vụ rửa bát sau khi ăn tối. Cái nhà bé đến mức bước một chân là ra đến cửa, và bếp bé đến mức không có chỗ cho máy rửa bát nên bát đũa ăn xong phải rửa bằng tay.

Ngày đầu tiên, lùa ông vào bếp rửa bát xong, con thì nghịch như quỷ cả ngày đã lăn ra ngủ ngáy o o, mình tung tăng đi tắm. Tắm xong đi ra, cái bếp bé tí đã biến thành trận địa tan hoang. Cái phòng giặt nho nhỏ ở bên ngoài cũng kịp biến thành trận địa tan hoang vì ông đổ quần áo tóe loe ra đất để lấy cái chậu giặt to ngâm bát vào rửa cho sướng, chứ cái bồn bếp bé quá rửa không sướng. Mình sợ nhiều thông tin và yêu cầu quá ông cà cuống nên cắn răng không bình luận vụ lấy chậu đựng quần áo bẩn để đựng bát ăn vào mồm, và rửa có mấy cái bát mà nước nóng chảy như suối, nên chỉ bảo “anh rửa có mấy cái bát mà phải dời non lấp bể thế này thì anh sẽ đủ sức rửa bát mấy buổi? ”. Ông bảo kệ ông, ông làm có phương pháp của ông. Ô kê, mình tót đi ngủ.

Sáng hôm sau dậy, úi giời, chậu giặt chỏng chơ phải mang đi cất, hai cái khăn tay mới tinh bị ông dùng lau bát cho khô xong vứt cái xoạch đấy qua đêm đã hơi hôi hôi lại phải mang đi giặt. Được cái bát đĩa sáng loáng, sạch rít rịt. Chà chà, chồng iem quả là một người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà. Tối nay lại rửa bát tiếp nhá. Ông im im nhưng đến giờ vợ nấu ăn là ông lượn vè vè nhắc nhở “Cái này dùng đĩa giấy đi, đừng dùng đĩa sứ rửa mất công lắm. Cái này dùng thìa nhựa đi, ăn xong vứt luôn khỏi rửa”. Mới rửa bát một hôm mà đã tiếc công. Thế mà bình thường ở nhà một buổi sáng ông uống nước 4 lần thì thải ra 4 cốc uống nước, cộng thêm hai tách cà phê, và vô số thìa đĩa dao dĩa, vợ mà cằn nhằn thì ông lại bảo thế là bình thường, vợ cứ khó khăn.

Đến tối, xong việc, mình lại tót đi tắm và đi ngủ, để mặc ông loay hoay với đống bát đĩa bẩn. Mình mệt, nằm xuống là ngủ luôn nên cũng không biết ông xong việc đi ngủ lúc nào. Sáng hôm sau dậy sớm vào bếp kiểm tra. Trời ơi, thìa dĩa chổng xuôi chổng ngược, bát đĩa cái úp cái ngửa, và nhoèn mỡ tới mức cầm lên suýt đánh rơi.

Còn ông hơn hai tiếng sau mới dậy, ra tâm sự với vợ “em biết không, tối hôm qua rửa bát xong, lúc vào giường ngủ, anh mệt quá suýt xỉu xuống giường”. Trời, rửa bát được 2 buổi một buổi sạch một buổi bẩn mà đã suýt ngất xỉu??? Thế mà nghe tuyên bố thì lại cứ tưởng anh hùng hảo hán thế nào…

Saturday, November 8, 2014

9/11/2014


Có nhiều em hay bảo tôi “chị thích thế, được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, suốt ngày mặc đẹp và đi events”. Nghe xong thường tôi chỉ bảo “ừ, thích”, bởi có nói gì khác thì lại bị bảo “tại được như thế rồi nên mới nói thế”. Nhưng làm sao mà em biết tôi thích? Tôi hỏi thật đấy, làm sao mà em biết tôi thích?

Mấy hôm trước tôi gặp ở event tối người đàn ông hào hoa phong nhã nhất Dubai. Rất đẹp trai, cao, thẳng, da nâu, tóc đen nghệ sĩ, ăn mặc hoàn hảo, phong độ. Tôi không nhớ anh ta làm gì nhưng anh ta cực giàu. Đi đến đâu nhân viên cúi chào đến đấy, cộng thêm cậu lái xe hay lật đật lái Hummer theo để bưng cho chủ hộp xì gà, mỗi khi chủ nổi hứng muốn tự lái Ferrari mà không muốn đi Rolls Royce cậu ta lái.

Vợ anh ta mắt xanh biếc, da trắng sứ, tóc vàng óng, nhìn thì biết ngay hẳn hồi trẻ phải đẹp kinh khủng lắm. Giờ nhìn chị ấy đúng kiểu một bông hoa đã qua thời xuân sắc, nét và dáng đã phá gần hết.

Không hiểu chị ta có biết mình đã qua thời xuân sắc hay không, mà một năm có 12 tháng thì 6 tháng chị ấy ở Mỹ với con trai, để ông chồng đẹp trai xuất chúng lại Dubai một mình. Dubai thì lại toàn gái đẹp.

Tối đó tôi gặp cả cô ta nữa. Cô ta gái Ý lai Phi. Da mặt không đẹp, da đã xỉn và có vết thâm lại còn mặc cái váy màu tím chết và tô son môi mận chín, cộng thêm kiểu cách uốn éo làm màu làm vẻ một cách cố tình, cộng thêm cái miệng lúc nói cười cứ hết dẩu dẩu ra cho sexy lại nhệch nhệch ra nhìn thấy cả răng hàm dưới cái thứ ba mấy. Nhưng thôi thì tôi có thể du di cô ta là đẹp, bất kể là kiểu đẹp mới nhìn thì wow, càng nhìn thì càng thấy xấu đi. Bởi cô ta cao, mảnh mai, da thẫm màu, tóc dài đen óng uốn lượn sexy. Đàn bà được chừng ấy thứ thì cũng đã đủ để ối đàn ông xin chết, cần gì lời khen đẹp của mẹ xề như tôi.

Tất nhiên, cô ta đi cùng anh ta.

Mới đầu tôi không để ý. Bạn bè đi cùng nhau có sao. Cho đến tận khi cô ta bước qua tất cả những người đang ngồi khác, vào tận cái ghế trong cùng nơi anh ta ngồi, ưỡn ẹo ngồi xuống, và ưỡn ẹo ấp cả một bàn tay xòe vào mặt anh ta, kéo lại gần để nói thầm, thì tôi mới hiểu họ đang là bồ bịch của nhau. Nhưng mà bồ cũng chẳng sao. Trong thế giới mà tôi sống, ngoại tình và cặp bồ để lợi dụng nhiều hơn lá trên rừng. Nghe mãi, thấy mãi, thấy nó cũng trở nên bình thường.

Nhưng rồi tôi giật mình khi cô ta reo lên “ô, ông bố chồng yêu thích của tôi đây rồi”, khi một ông già béo ị lạch bạch đi tới. Rồi cô ta uốn éo đứng lên ra ôm hôn bố chồng. Chẳng biết cô ta vẫn còn chồng hay đã ly thân vì chuyện riêng cũng không ai hỏi. Nhưng cái kiểu trơ trẽn ấy khiến tôi mệt. Tôi nghĩ mình đủ vốn sống để nhìn rất nhiều thứ với ánh mắt bình thường, nhưng sự trơ trẽn thì không. Thế là tôi đứng lên đi về. Đằng nào thì cũng chỉ thêm một người nữa bảo mình kiêu ngạo chứ mấy, mà tôi thì vốn chẳng quan tâm người khác nói gì về mình.

…Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa?

Sao rãnh nước lại trong veo đến thế?...

Lại một tuần mới. Lại chạy tong tưởi như một con điên. Chỉ còn phải tổ chức một buổi hòa nhạc, một event ăn tối 7 star, và một reception tại nhà cho khoảng 150 người, là mình sẽ xong nhiệm vụ tiếp khách năm 2014. Rồi sẽ thảnh thơi trở lại Salento, tháng mấy cây táo sẽ nở hoa ở góc vườn?