Thursday, November 13, 2014

Ký sự rửa bát (tiếp theo và hết)


Rồi thì vốn là một người phụ nữ vị tha đôn hậu, thường đến đoạn ông giở khổ nhục kế này là mình đã động lòng tha bổng, cho ông lại ngồi chơi xơi nước chém gió. Nhưng lần này thì mình không tha, mình bảo “Bát anh rửa tối qua rất bẩn em phải rửa lại. Tối nay anh phải rửa sạch hơn”. Ông im thít và đến tối khăng khăng bắt cả nhà đi ăn tối ở ngoài để trốn rửa bát. Mình biết trước đoạn ăn tối ở ngoài sẽ không khả thi nhưng không nói gì. Y như rằng ăn tối ở ngoài khổ hơn đánh vật. Vì ông đòi đi ăn fine dining, nhưng con ông bé tí nó nào có biết fine dining là gì. Nó chạy, nó ngã, nó cãi nhau, đĩa đồ ăn bày biện cầu kỳ mang ra nó nhổ vào cái bẹt, và đòi ăn white pasta (pasta luộc lên rưới tí dầu và rắc tí pho mát) và French fries. Fine dining lấy đâu ra khoai tây rán? Thế là nó khóc, và cuối cùng nó nằm ngủ chỏng gọng giữa nhà hàng fine dining vì đã phá cả ngày mệt quá. Ông tay dắt tay bế con ra xe, tình cảnh nheo nhóc, mặt quắt lại bé tí, stressed quá vì vừa fine dining vừa bị 3 đứa con nhảy lên đầu lên cổ chí chóe bắt bố tô màu.  

Hôm sau, tởn fine dining, ông lại ngồi đọc báo ngoài sân đợi vợ hò ông vào ăn, và đến cuối ngày ông lại mặt mũi cam chịu hì hục rửa bát. Được cái vợ ông nó thương tình nó đứng ngay cạnh, ông rửa xong cái nào nó đón lấy lau và úp cái đó, và đồng ý cho ông dùng một nửa đĩa giấy một nửa đĩa sứ.

Vợ ông thuyết cho ông một bài “Việc văn phòng của anh em có bao giờ nói there’s nothing to do không mà việc nhà anh lại bảo there’s nothing to do? Không biết thì không được nói. Anh chỉ làm mỗi việc rửa bát cũng không làm nổi, trong khi em cũng cả ngày ngoài công trình như anh, tối về còn phải dọn dẹp, giặt giũ, tắm rửa cho con, nấu nướng và cho con ăn. Anh không phải làm những việc ấy thì kể như là may mắn đi, đừng có thỉnh thoảng lại dạy em  phải enjoy life đi chứ đừng cứ sốt sột này nọ. Chưa kể anh rửa có mấy cái bát mà tốn bao nhiêu xà phòng, nước nóng, thải ra một mớ khăn phải giặt, và dùng gần hết cuộn giấy bếp. Một lần thì được chứ lần nào cũng thế thì hóa đơn điện nước và tiền mua đồ một tháng sẽ là bao nhiêu?. Rồi cứ lười không muốn rửa bát là ra ăn tiệm, một tháng ăn tiệm thế sẽ là bao nhiêu? Tối qua ăn ở nhà thì chỉ mất hơn 10 đồng tiền chợ, con ăn đủ món, anh dắt cả nhà ra ăn ngoài trả hóa đơn mấy trăm đồng mà con ăn uống vớ vẩn và bố mẹ thì đánh vật. Cái gì cũng làm theo kiểu anh thì làm sao để dành được tiền để làm nhà?”. Ông nghe xong im thít. Hôm sau vợ gọi câu nào chân ông chạy mồm ông dạ ran câu nấy.

Mấy ngày cuối của kỳ nghỉ, ông ngồi bắt chân chữ ngũ ngoài ban công phong thái rất sang trọng ngắm hoàng hôn đang rơi trên biển và uống rượu vang. Mình đầu chổng vào đít chổng ra nấu nướng trong bếp nghe lỏm ông tâm sự với thằng bạn hẩu “đời tao chưa bao giờ rửa bát nhiều như thế”. Ông cứ khiêm tốn thì ông còn sướng, chứ giở giọng tinh vi thì lại mời ông vào rửa bát tiếp.

Thực ra ngoài nhiệm vụ rửa bát mình còn định giao cho ông nhiệm vụ phân loại quần áo bẩn và cho vào máy giặt. Nhưng sau vụ ông suýt ngất xỉu vì rửa bát thì nói thật mình chẳng dám ép ông nữa. Gì chứ người-đàn-ông-độc-thân-mấy-chục-năm-việc-gì-cũng-biết phải làm tận hai việc một ngày mệt quá lại ngã bệnh mình phải chăm thì còn chết hơn.
 
Ảnh; there are practical little things in housekeeping which no man can really understand – Eleanor Roosevelt.

Bonus; Vợ ì ạch trèo cầu thang. Chồng kéo vợ lên nhưng lại không cầm tay kéo mà lại nắm tóc kéo. Vợ bảo “may cho ông là ở Dubai chứ ở New York ông nắm tóc vợ thế này là cảnh sát đến hỏi chuyện ông lập tức đấy nhé”. Ông bảo “thì thế người ta mới đi Dubai chứ không đi New York”, đoạn đút tay vào túi quần và nhảy chân sáo giữa sảnh khách sạn.

 

13 comments:

  1. Chị nói như thế, ông im thin thít là phải rồi. Có gì sai đâu :-)
    Đi chơi cả nhà, có mình chị làm hết, ông ít phụ chị. Vậy chị giỏi thật đó. Đặt lưng xuống là ngủ ngay đúng rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lúc đó thì chị chỉ mệt nhất vụ làm nhà, mỗi ngày mình phải dành 5, 6 tiếng vào nó. Còn những ngày thường chị chỉ mệt nhất vụ events của ông, cũng phải dành 5 tiếng vào nó, thậm chí có ngày còn hơn. Chứ còn việc nhà với lại chăm con với chị rất dễ dàng, chị chỉ làm một tí là xong hết, thỉnh thoảng bắt ông làm cho ông khỏi quên chứ thực ra chị cũng không cần nhờ tới ông.

      Delete
  2. Áo oto 3 màu cờ Ý của chú BÌnh Nguyên hả chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. 3 cái áo phông cũ chị dùng cho bọn trẻ con mặc khi đi ngủ cho mềm mại đấy chứ. Ngủ xong dậy gấp áo ngủ lại là phải để ngay ngắn thế. Cái nhà thuê rất nhỏ nên áo ngủ của bọn trẻ con chị gấp lại để trên giường chị, giường của bọn trẻ con ngoài phòng khách, sáng dậy gấp gọn giường lại lấy chỗ ngồi.

      Delete
    2. Anh mạn phép nhận xét thế này.

      Nhìn bức ảnh mới thấy chủ nhân blog quả là người chu toàn và tinh tế. Dù chỉ là một góc bức ảnh nhưng nói được rất nhiều điều. Qua cách bài trí nội thất cho thấy căn phòng rất nhỏ. Ba chiếc áo gấp, ngay ngắn, chồng lên nhau một cách rất khéo léo để bé này kéo áo không làm tung áo bé khác. Ga gối giường được làm gọn rất cẩn thận.

      Anh phục nàng khi cần là phu nhân, nàng thanh tao quyến rũ. Khi làm người nội trợ, nàng đảm đang khéo léo. Sự tinh tế của nàng thể hiện từ những điều nhỏ nhất. Bức ảnh đúng như chú thích của nàng.

      Cám ơn em, vì những điều ngọt ngào nho nhỏ qua blog em mang đến cho độc giả.

      Delete
    3. Cám ơn anh, anh cứ quá lời thế chứ thực ra người làm nội trợ hàng ngày hầu như ai cũng biết phải làm thế nào để hiệu quả nhất mà lại tốn ít chi phí và công sức nhất, trừ những người quá đoảng. Áo ngủ xong gấp gọn thế này nhìn cái phòng nhỏ gọn ghẽ thích mắt hơn, mà đến tối chỉ việc bảo con vào tự lấy áo mặc, không cần phải vào theo tìm áo hộ chúng nó ;-)

      Delete
  3. Thỉnh thoảng chỉnh huấn tí thôi chứ bác vẫn chiều ông như chiều vong đúng hông?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác chiều ông nhưng ông cũng chiều bác. Thỉnh thoảng bác cho ông vào khuôn khổ nhưng chưa bao giờ thấy ông cho bác vào khuôn khổ cả. Ông chỉ thỉnh thoảng than thở “con gái VN chúng nó nice lắm mà sao vợ mình không nice” ;-)))))

      Delete
  4. Cứ cho ông có cơ hội thực tập việc nhà nhiều vào thì ông mới hiểu công của vợ. Đó là những dịp rất tốt, nếu ko ông lại tưởng vợ ở nhà ngồi chơi xơi nước là chết vợ đấy mày ơi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tao nghĩ rằng trong việc xây dựng và vận hành một gia đình, hai người lớn phải tự ngầm hiểu công của nhau, không ai phải nhắc nhở chứng tỏ với ai cả. Mình cứ suốt ngày nhắc họ về công của mình, chả biết họ nghĩ sao, chứ nếu họ suốt ngày nhắc mình về công kiếm tiền của họ, thì là tao tao khó chịu lắm.
      Chỉ là thỉnh thoảng sai chồng một tí cho chồng ý thức lên một chút. Ví dụ, cho rửa bát cả tuần cho biết rằng việc uống nước 4 lần thải ra 4 cái cốc sẽ khiến việc rửa bát vất vả lên rất nhiều như thế nào. Hoặc một tuần bắt ông dậy sớm cho con ăn sáng một buổi để biết rằng việc đi events đêm trước ông cứ muốn ở lại thật muộn tán chuyện cho đã, thì hôm sau vợ sẽ thiếu ngủ thế nào.

      Delete
  5. Đến chết vì cười mất thôi Giang ơi

    ReplyDelete
  6. Em thích học hỏi knghiem nội trợ tề gia của chị. Tks chị

    ReplyDelete