Sunday, April 21, 2013

Quanh quẩn

Hôm nọ con bạn rủ “tao với mày đi chơi tối”. Hôm đó chàng đi vắng nên mình cũng nhân cớ đó mà từ chối các event. Mình gật luôn vì tự nhiên thấy cần cái cảm giác được đến nơi nào đó không ai biết mình là ai.

Con bạn độc thân vui tính, kinh nghiệm đầy mình. Nó dẫn mình đến bar của một nhà hàng hạng sang vào loại nhất Dubai. Lý do của nó là “ngồi đây mới câu được những thằng lắm tiền mày ạ, sau giờ làm toàn những thằng trong giới tài  chính vào đây”.

Mình rất quý con bạn mình nhưng phải nói thật con bạn mình ở Dubai lâu quá nên mắc bệnh ảo tưởng. Nó béo, nhão, xấu, mặt mũi tóc tai đã không được nét nào, gu ăn mặc lại rất tệ, được mỗi cái tính tốt bụng, hài hước và điệu điệu kéo lại. Thế nhưng anh thì nó chê nghèo, anh thì nó chê level thấp hơn nó, anh thì nó chê hâm, anh thì nó chê không có công việc văn phòng ổn định ai lại 10h sáng vẫn ở nhà ngồi máy tính vv và vv. Mục tiêu của nó phải là những anh vừa đẹp trai vừa body đẹp vừa giàu có vừa thành phần cơ bản vừa vv và vv.

Mình cũng chiều nó mà ngồi đấy chứ tính mình không thích đi câu giai kiểu thế. Cho còn không đắt, ai hơi đâu mà ngồi câu kéo làm cái giề.

Mang tiếng ngồi bar nho nhã chứ mình tranh thủ gọi đồ ăn ăn tối luôn. Mình ngồi ăn tì tì, con bạn chẳng chú tâm gì vào ăn uống, mắt láo liêng, bình luận đọc vị từng anh như đúng rồi. Tự nhiên có một anh chạy tới nói rành rọt “xin lỗi hai cô cho chúng tôi đặt đồ ăn chung bàn được không, chúng tôi muốn gọi đồ ăn nhưng hết bàn rồi”. Không thấy con bạn nói gì, nó đang mải nhìn anh ta, mồm chúm lại điệu ơi là điệu, mắt thì lấp la lấp lánh. Đến mệt với chị gái. Mình gật “that’s fine”. Anh chàng hớn hở quay qua lũ bạn, con bạn mình lúc đấy mới thấy rỉ tai mình“đẹp trai nhưng mặc cái quần gì kỳ thế”.

Mấy anh chàng ăn mặc bảnh bao, chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà nói chuyện với nhau toàn thấy “mới mua Ferrari” này nọ nói khá to. Con bạn mình chẳng hiểu vì lý do gì đã bỏ qua mấy anh này và chuyển hướng chú ý sang mấy anh ở xa hơn. Mình đang mải ăn tự nhiên ngẩng lên, thấy một ánh mắt xanh biếc, sơ mi trắng muốt, đầu trọc mãnh thú, đang nhìn mình rất chăm chú từ phía xa. Bắt gặp mắt anh ta một cái mình vội lảng ngay. Khi bị đàn ông nhìn mình ít khi nhìn lại (trừ khi phải là người hấp dẫn mình đến mức nhìn thấy họ là mình sững lại không điều khiển nổi hành vi tay đang cầm gì cũng đánh rớt xuống đất cái bẹt). Nhưng mình nhận thấy sự thay đổi rất lớn trong con người mình, hic hic. Hồi trước bị nhìn thường mặt mình lạnh te nhìn đi chỗ khác, giờ bị nhìn mình cụp mắt xuống đất ngài ngại sờ sợ trông rất thiếu tự tin. Rất sợ vướng phải những chuyện lằng nhằng, rất sợ người ta đến làm quen rồi lại phải khai chuyện riêng kiểu “tôi có chồng có con rồi” ra. Từ ngày hẹn hò với chàng, đi đâu cũng có cảm tưởng bị cái chữ F dán chình ình trên mặt. Ở Hà nội thì “bạn gái thằng F”, về quê chàng thì “con dâu út nhà F”, ở Rome thì là vợ thằng F, ở nước ngoài thì là vợ ông F. Tệ nhất trong các nơi phải là Dubai, giới thiệu “tôi là Giang” thì nó nhìn mình mắt nó vẫn không mất đi vẻ lờ đờ, mà giới thiệu “tôi là vợ của blah blah blah” thì mắt nó sáng rỡ lên liền. Ngay đến con bạn đi cùng cũng là bạn của F. Lâu dần mình quên mất mình là ai, trở thành perfect shadow của F.

Mở điện thoại ra, 3 cuộc gọi nhỡ của F. Hấp tấp gọi lại, giọng chồng có vẻ không vui “đang ở đâu mà ầm ĩ thế?”, “em đang ngồi ở bar với con S”. Giọng chồng chì chiết lập tức “chồng đi xa về không ở nhà đợi chồng mà lại ra bar ngồi hả”. Thế là hấp tấp đứng lên bảo con bạn “tao phải về thôi mày ạ”. Đi ra phía cửa, anh chàng mắt xanh sơ mi trắng đầu trọc mãnh thú vẫn nhìn, lại còn đứng hơi chắn lối đi. May quá mình thấp nên cúi đầu lảng lảng ánh mắt của anh ta không khó khăn gì. Và vì cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh ta nên mới phát hiện trên túi của mình có một vệt sữa của con Anna trắng trắng ngoằn ngoèo.

Đi bar về lúc 9h tối, cool. Về nhà bị chồng vặn vẹo “có thằng nào nhìn không thế?”, “có, nhiều, nhưng mà em không nhìn lại, không cho số điện thoại, được chưa?”.

Cái túi từ hôm đó đến nay vẫn có vệt sữa trắng ngoằn ngoèo, chả buồn lau đi.

Đời quanh quẩn.

Wednesday, April 17, 2013

Rồi những bông dạ yến thảo sẽ chết

Giữ đúng lời hứa với ông con trai, hôm qua mẹ mời lũ con trai cả lớp đến nhà ăn kem và chơi bóng đá. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản, bóng đá thì mẹ vứt vài quả bóng ra ngoài vườn, kem thì mẹ đặt mua ở Giolitti, hiệu kem rất nổi tiếng ở Rome. Hóa ra lúc thực hiện thì mới thấy phức tạp hơn mình tưởng, vì sực nhớ ra mình quên mất khoản dị ứng. Mình chẳng dị ứng với đồ ăn nào, lớn lên quanh mình cũng không ai dị ứng với cái gì hết. Trường học, thầy cô giáo, chẳng ai nói tới chuyện dị ứng bao giờ. Thế mà sao bọn trẻ con tây này dị ứng lắm thứ thế không biết. Kem định mua nut free thì hiệu kem bảo “chúng tôi dùng chung một máy làm kem nên không thể đảm bảo 100% nut free. Chị biết đấy nhiều khi đã dị ứng thì chỉ một phần nhỏ như hạt cát thôi cũng gây ra chuyện”. Thế là đành mua liều, rồi đứng chặn ở cổng tay cầm bút và giấy hỏi từng phụ huynh xem con họ có dị ứng gì không. Đứa dị ứng với nấm, đứa dị ứng với bụi, có đứa lại bảo “cháu dị ứng với ruồi”. May quá, trong kem của cô không có những thứ này đâu, cháu yên tâm.

Cô giáo biết chuyện playdate ôm mặt cười ngặt nghẽo “good luck”. Các vị phụ huynh mang con đến cũng cười ngặt nghẽo và bảo “good luck” trước khi đi mất.

Lũ khỉ chơi bóng đá được một lúc thì nghỉ giải lao vào ăn kem uống nước. Kem xúc ra cốc không kịp, một thằng bê hộp kem chạy biến, cả lũ cầm thìa đuổi theo hò hét. Ăn kem chán chê mặt mũi như hề, mình mở vòi nước rửa mặt cho một thằng, chưa kịp rửa tí gì thì nó đã giật ngay cái vòi nước trên tay mình và phun tóe loe vào tất cả những thằng khác. Cuối cùng, chúng nó chia làm hai phe, một vòi xanh một vòi đỏ, bắn nhau. Cởi hết cả quần áo giày dép, cả một lũ trần như nhộng chạy lép bép khắp nơi hò hét như hóa rồ.

Cậu lái xe có một cái cây rau gì của Bangladesh, không hiểu xin ở đâu về trồng rất nâng niu ở trong vườn. Trước hôm bọn trẻ con đến chơi cậu ấy than thở “madame, tôi nghĩ rằng cái cây rau của tôi khalas thôi madame ạ”. Khalas tiếng Ả rập nghĩa là “thôi xong”. Cậu ấy cuối cùng nảy ra ý tưởng lấy cái xô nhựa chụp lên cây rau yêu quý để bảo vệ. Cây rau của cậu ta cuối cùng không hề hấn gì, còn bãi cỏ và hoa hoét của mình thì tả tơi tan nát.

Đầu mùa thu năm ngoái cậu làm vườn mang những chậu dạ yến thảo đến trồng. Mình mới đầu không thích nhưng cuối cùng thấy trồng dạ yến thảo là hợp lý. Chẳng mất công chăm bón gì, ngày nào cũng có hoa mới, cứ bông này chưa kịp tàn thì bông khác lại đã nở rộ, lúc nào cũng rực rỡ tươi tắn, lại có cả hương thơm nhẹ nhàng. Mình trồng mấy cụm dạ yến thảo vào một cái chum cao cao, chỉ vài tuần sau hoa lan cả ra ngoài, thõng xuống trông rất đẹp mắt.

Nhưng mùa hè đang tới gần. Giữa giờ trưa đã nắng nóng lên gần 40 độ. Chẳng mấy chốc sẽ lên tới 50 độ, nắng vỡ đầu, hơi nước ngùn ngụt, chẳng hoa lá nào sống nổi.

Cả những bông dạ yến thảo cũng sẽ chết.

Sunday, April 14, 2013

Halcyon days


Hôm kia, ngài tuyên bố hùng hồn “Anh có ý định đầu tư. Anh nói rất nghiêm túc đấy. Tiền phải đẻ ra tiền”. Mình nghe thế thì rụng rời tay chân.

Tiền đâu mà ông đầu tư. Chưa kể từ xưa đến nay ông đầu tư vào đâu mất tiền ở đấy, mất đến mức túng quẫn mà vẫn không chừa. Mấy năm nay không mất tiền (vì không có tiền mà đầu tư) nên chắc ông quên. Hay quên khổ thế đấy.

Mình chỉ hy vọng ông nói cho vui rồi ông để đấy, chứ ông lại làm thật thì mình chết dở. Nhưng nói chung không nên lo trước làm gì lại thành lo bò trắng răng. Vụ Hadramaut ông quyết tâm kinh lắm, nhắc đi nhắc lại, bắt mình đi mua máy xay và 2kg chanh vàng để ông thực thi lập tức, cuối cùng có khi phải hơn tháng nay rồi không thấy ỏ ê gì nữa. Mấy cái lá moringa ăn thay đạm thì đã thối, vứt đi từ đời nào, hơn 2kg chanh vàng để thù lù trong tủ lạnh, dần dần ủng hết, đến hôm qua quả cuối cùng cũng ủng nốt vứt đi nốt roài. May quá hũ hadramaut yêu dấu của mình vẫn còn nguyên.

Mình có con bạn, một lần mình than “chồng tao rất nhiều ideas nhưng toàn nói mà không làm mày ạ” thì nó bảo liền “nói không làm là mày may đấy. Trên đời này sợ nhất những thằng nói là làm nhưng lại chỉ làm một nửa rồi để đấy”. Đoạn nó dẫn mình vào sân nhà nó. Nói thật nhìn thấy cái sân một cái thì mình toát mồ hôi nóng lạnh, thầm cảm ơn trời phật chồng mình toàn nói mà không làm. Sân nhà nó có cầu trượt; xích đu; một cái sân lưới quây cho bọn trẻ con nhảy tưng tưng (tên tiếng Anh là gì quên mất rồi); một cái dốc bằng thép để chồng nó trượt ván có bánh xe giảm cân; một hệ thống dây treo bắt ngang sân cùng với một chiếc xe máy cũ, mà ý tưởng là bật điện lên một cái thì chiếc xe máy sẽ chở người di chuyển dọc theo bên dưới sợi dây như thế nào đó mình nghe cũng không hiểu; rồi xe đạp đôi gồm hai cái xe đạp đơn ông hàn vào nhau; rồi một cái ao ông đang đào dở thì hết hứng không đào nữa; rồi bể nước vừa trồng rau muống vừa nuôi cá vàng; rồi hai con chó berger to; rồi mấy con thỏ; rồi cả 3, 4 con rùa bò lổm ngổm. Tất tật nhét vào một khoảnh sân không đến 1000m2, và ngoài chó thỏ rùa không có chỗ nào dở ra thì tất cả các công trình đều đang làm dở.

Lại quay về những chuyện đầu tư trứ danh của ông, chục năm trước ông quen một thằng trên mạng, cùng bạn hẩu Porsche với nhau. Chỉ quen có thế thôi mà ông chuyển khoản cho nó 50k euro chung tiền mua một cái thuyền mở nhà hàng nổi. Nhà hàng nổi làm ăn lỗ lãi thế nào chẳng thấy nó báo cáo bao giờ. Đầu năm hỏi nó làm ăn thế nào, nếu tốt thì tiếp tục nếu không thì thôi, thì nó bảo lãi lắm, cuối năm thì nó bảo năm nay lỗ rồi chẳng có lãi mà chia đâu nhé. Mấy năm thế liền thì ông cũng nhận ra là nó làm ăn vớ vẩn, ông đòi bán thuyền. Đòi nó bán tháng 3 thì nó bảo tháng 6 đã có người hẹn đến xem để mua. Mình bận việc quên khuấy đi mất, đến tháng 8 mới gọi hỏi nó thì nó bảo “người định đến tháng 6 cuối cùng không đến, nhưng có người hẹn tháng 12 đến xem và trả giá gấp 3 lần, thôi chúng ta cố đợi”. Cứ phịa ra vài chuyện như thế nó cũng trì hoãn được hàng năm trời. Đến lúc mình chán quá không hỏi nữa thì nó cũng biến luôn. Mấy tuần trước, mình giục, ông mới nhớ ra gọi hỏi nó thì nó bảo thuyền vừa cháy trụi mất mấy hôm rồi.

Nhân tiện, mình biết có rất nhiều bạn ở Mỹ đọc blog mình. Bạn nào ở Sacramento làm ơn cho mình hỏi có phải mấy tuần trước có một cái thuyền bị cháy trụi trên sông Sacramento không. Thuyền tên là Halcyon days.

Thursday, April 11, 2013

12/4/2013


Làm lãnh sự, nhất là lãnh sự ở một nước Hồi giáo như này, có nhiều chuyện rất buồn cười, thậm chí không thể tin nổi. Dubai là một tiểu vương quốc (emirate) trong tổng số 7 tiểu vương quốc của một quốc gia có cái tên rất dài dòng Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Dù khá tự do rộng mở so với các khu vực Hồi giáo khác nhưng vẫn không thoát khỏi những khắt khe nhiều lúc có thể bị coi là kỳ quặc, là không chấp nhận được, trong con mắt tự do của phương Tây.

Thứ nhất, đạo Hồi không thừa nhận người đồng tính. Ở Dubai, đồng tính thì phải giữ cho thật kín, và tốt nhất đừng va chạm với ai cả. Vì nếu bị tố cáo là có quan hệ đồng tính cảnh sát sẽ cho vào tù. Bạn cãi nhau với hàng xóm, hàng xóm tức khí đi báo cảnh sát bạn quan hệ đồng tính, cảnh sát xác minh thấy đúng là bạn vào tù.

Thứ hai, đạo Hồi không thừa nhận người chuyển giới. Người chuyển giới không được phép đặt chân lên đất Hồi giáo. Nếu bị phát hiện là người chuyển giới, họ sẽ bắt giữ và trục xuất bạn lập tức, thậm chí bạn còn không được bước chân lên một hãng hàng không Hồi giáo.

Thứ ba, đạo Hồi cấm dùng các loại chất kích thích. Bạn uống một ngụm rượu vang rồi lái xe, bị cảnh sát vẫy lại kiểm tra, bạn sẽ bị vào tù ngồi ít nhất một đêm. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn kiểu dùng ma túy, thuốc phiện, sẽ bị bỏ tù không biết thuở nào mới ra được. Lại còn có chuyện hài hước đến mức độ này, một chàng tây mới đến Dubai, ra bar chơi, nhấm nháy với một em xinh đẹp và rủ em về căn hộ của chàng vui vẻ. Về đến nơi rồi nàng mới ra giá, hóa ra nàng là gái làm tiền. Chàng từ chối vì không thích quan hệ cái kiểu đó. Chàng rất đen vì trước đó đã trót tâm sự với nàng rằng trước đó 10 ngày, ở nước của chàng, chàng dùng chất kích thích gì đó, trước khi đến Dubai. Nàng gái làm tiền bị mất thu nhập thì bắt đền chàng vì tại chàng ấm ớ mà nàng mất một buổi tối không kiếm được đồng nào. Chàng tức khí đuổi nàng ra khỏi nhà. Chàng tức thì nàng còn tức hơn. Nàng ra đồn cảnh sát báo cáo việc chàng 10 ngày trước đã dùng chất kích thích. Cảnh sát đến nhà, bắt chàng, thử máu, kết quả dương tính và chàng vào tù.

Nam nữ quan hệ không có giấy hôn thú, bỏ tù. Có chuyện một cặp đôi quan hệ mạnh mẽ quá thế nào mà nàng bị chảy máu. Vào viện, viện thấy thế thì báo cảnh sát luôn. Cảnh sát đến điều tra, giấy hôn thú không có, bắt luôn anh chàng. Để hy vọng thoát tù chàng phải cải sang đạo Hồi, cưới nàng mặc dù mới đầu chàng chỉ định chơi bời với nàng tí cho vui. Thế mà cũng không thoát, chàng vẫn bị xét xử, tù treo và trục xuất. Trục xuất thì mất việc. Giờ về châu Âu tìm việc thì ngang xuống biển mò trăng. Phận chàng đã thế, phận nàng chắc còn bi thảm hơn nhiều vì nàng là đàn bà đạo Hồi.

Ở một nhà nọ bà chủ biết cô giúp việc có bạn trai. Bà chủ không thích vì sợ cô giúp việc mải bạn trai lại chểnh mảng công việc, thế là đi báo cảnh sát. Cảnh sát điều tra, quan hệ không có giấy hôn thú, vào tù nốt.

Đẻ con ngoài giá thú thì con không được cấp giấy khai sinh, không có giấy khai sinh thì sẽ không có hộ chiếu, không bao giờ được cấp giấy tờ gì hết, tức là ở lại Dubai cũng không xong mà trốn về nước cũng không nổi.

Hai vợ chồng đi nghỉ, đang đi bộ trên vỉa hè thì tranh luận thế nào mà cô vợ bắt đầu to tiếng. Cảnh sát đến liền, suýt cho cô vợ vào tù cái tội to tiếng.

Lãnh sự quán Anh và hình như cả Pháp phải ghi trên trang web của họ những dòng cảnh báo cho công dân rất buồn cười kiểu như “chúng tôi không có phận sự giải cứu các vị khỏi những lằng nhằng các vị tự vướng vào”. Dân Anh ở đây rất nhiều, lại hay có thói quen uống cho say xỉn. Cứ đọc thấy trên báo có vụ rape phụ nữ trong tình trạng say mèm nào thì y như rằng hầu hết là phụ nữ Anh.

Nhiệm kỳ sau chắc mình bảo ngài đi đại sứ quán, không đi lãnh sự nữa. Ngài hôm nọ tự nhiên hỏi “Em nghĩ sao nếu nhiệm kỳ sau mình đi Bangladesh?”. Mình nghe xong suýt té xỉu.
Ảnh: đấy, biển Maldives. Bạn nào tinh mắt lắm sẽ thấy ở ngay đầu doi cát quý chồng của mình đang ngụp lặn xem cá :-)))

Sunday, April 7, 2013

Man đi

Lúc đặt resort, ngài hí hửng “5 sao em ạ”. Đến nơi, nhìn thấy cái resort một cái ngài chán nản “bọn này may ra được 4 sao chứ 5 sao gì”. Đến giờ ăn sáng, nhìn thấy buffet đồ ăn ngài làu bàu “bọn này chắc chỉ 3 sao”. Đến giờ ăn tối, vào nhà hàng, chọn món xong, ngồi đợi hễu chả thấy món nào dọn ra, cũng chả thấy bóng dáng nhân viên phục vụ nào, ngài cáu kỉnh “đúng là lũ 2 sao rưỡi”. Đỉnh điểm là một hôm ăn trưa, ngài gọi pasta al pesto, lũ phục vụ mang ra một đĩa pasta nguội tanh nguội ngắt, pesto thay vì xanh mơn mởn thì lại đen xì, thì ngài hết chịu nổi, gọi phục vụ trả lại đĩa pasta. Phục vụ cun cút bưng đĩa pasta chạy đi, còn ngài thì gườm gườm nhìn theo “lũ 1 sao rưỡi”. Cũng may ở có 1 tuần chứ ở thêm nữa chắc chắn ngài sẽ kiện bọn này cái tội không có sao nào.

Mà ý tưởng đi nghỉ Maldives là của ngài chứ mình thì rất ngần ngại. Đắt tiền quá, con thì lại nhỏ chưa biết trân trọng cái ngon cái đẹp. Chỉ cần cho chúng nó ra bể bơi, ra bờ biển gần nhà, ăn khoai tây rán, chơi với bố mẹ, là chúng nó thích mê đi rồi, cần gì phải Man đi man điếc (Man đi là từ của con Na). Con ba đứa, vé máy bay trả như người lớn, thuê 2 phòng đôi chưa đủ, phải trả thêm cả một giường phụ trội nữa, rất tốn kém. Chưa kể hành lý lích kích, quần áo giày dép đồ ăn đồ uống bỉm xe đẩy đã đủ đâu, còn phải mang gấu bông, phim hoạt hình, sách trẻ con, ô tô đồ chơi để phục vụ lũ giặc cỏ, chứ không thì nó quấy mình đến chết. Đáp lại sự lần chần tiếc tiền ngại khổ của mình, ngài khăng khăng một cách bướng bỉnh “anh không muốn thành người giàu nhất nghĩa trang”.

Kết quả, đến Maldives, biển xanh ra sao, cát trắng thế nào, nước trong veo ra sao, cá bơi lội thế nào, lũ giặc con chẳng quan tâm. Chúng nó chỉ một hai năn nỉ bố mẹ cho ra bể bơi nhào lộn ngụp lặn ở dưới ấy, cả ngày mà không biết chán, không biết mệt. Được hai ngày ngồi mốc mép bên bể bơi canh con, biển xanh cát trắng thì vẫy gọi ngoài kia, ngài chịu hết nổi. Mình nghe thấy mấy bố con tranh luận về việc đi bể bơi hay ra bãi biển, thằng con kết luận “bây giờ bỏ phiếu”. Bể bơi 2 phiếu Lê La (chính ra là 3 nhưng con Na đang bận uống sữa), bãi biển 1 phiếu (ngài), mình và Anna bỏ phiếu trắng. Ngài khề khà “ờ chính ra trong một nền dân chủ thì chúng ta sẽ đi ra bể bơi. Nhưng vì chúng ta đang trong chế độ độc tài nên bố quyết định chúng ta sẽ đi ra bãi biển”. Chết mệt với bố con nhà ngài. Tự nhiên tốn một đống tiền đi ra biển nghỉ để rồi muốn ra bãi biển lại phải giở lý luận dân chủ mới chả độc tài ra. Mà công nhận lũ con chán ra biển với ngài cũng chẳng oan. Ai lại ra đến biển một cái ngài đeo các thể loại kính và ống thở vào rồi tót xuống liền, ngụp lặn xem cá hàng tiếng đồng hồ. Con đợi bố lâu quá chẳng biết làm gì bèn nảy ra ý tưởng anh trước em sau vừa bơi líu ríu vừa giơ tay lên đầu giả làm cá mập xem bố có thấy không.

Hôm sau lại có màn tranh luận bể bơi hay bãi biển. Mình nín cười nghe ngài dỗ Lê La “bố muốn ra bể bơi lắm nhưng có một con cá to đã uống hết nước bể bơi, TV đưa tin như thế thì bố nói với các con thế”. Bịa chuyện kiểu gì mà đến con Anna cũng không tin, nó nhảy lên cười sằng sặc.

Đến hôm nay thì ngài và chú Bình Nguyên lại ra sân bay rồi. Hai bố con bay sang Doha xem giải đua Moto GP. Cứ ở đâu có cái gì chạy nhanh nhanh một tý là ngài phải chạy đến xem cho bằng được. Thằng con mới 7 tuổi mà giờ cả ngày chỉ toàn mô tô, bóng đá và xe tốc độ, đầu càng ngày càng to, mắt càng ngày càng cận. Hai bố con trông kỳ dị như nhau.

Friday, April 5, 2013

Ả thợ giặt

E là cô giúp việc phụ trách việc lau chùi nhà cửa, chăm chút giày dép áo xống của nhà chủ và chơi với trẻ con khi cô giúp việc kia phải nấu nướng. Để cho thơ mộng xin được bắt chước Andersen mà gọi E là ả thợ giặt.

Ả thợ giặt E mắc bệnh thích gì làm nấy và nói gì là làm nấy chứ không nói suông. Vừa bảo “madame, my strength is very strong” hôm trước, hôm sau lôi đôi dép tông của con Lila ra giặt, giặt xong mình nhìn thấy cứ lịm hết cả người chả nói nổi câu nào. Đôi dép tông bị chà xát mòn vẹt, đôi chỗ còn bửa hết cả ra. Tay rất khỏe mới làm được như thế chứ tay chân mèo cào chó cấu kiểu mình đời nào dám mơ.

Hồi mới vào ả thợ giặt E tuyên bố “madame, tính tôi cứ nghĩ gì là phải nói luôn”. Chẳng bao lâu sau ả đã bảo mình, khi mình yêu cầu ả làm một việc theo ý mình nhưng ả không muốn, “madame muốn tôi làm cái đó chẳng qua là vì madame mắc bệnh đỏng đảnh chứ chẳng phải là madame cần”. Ả suýt mất việc vì câu nói đó. Làm mình nhớ tới một bạn người quen của mình. Bố mẹ bạn ấy có cô giúp việc làm 16 năm gì đó, giỏi việc mỗi tội làm lâu nên thành hỗn. Bạn ấy ra ở riêng, về nhà bố mẹ đẻ chơi, chả hiểu làm gì để vị giúp việc gạo cội kia ngứa mắt tương luôn cho một câu “như con điên”. Cười vỡ bụng.

Trái ngược với bà Nuôi chỉ thích ăn ngày 3 bữa điều độ, ngủ nhiều để giữ gìn nhan sắc, mỗi lần bảo đi ra ngoài là giãy nảy vì sợ nám da, ả giúp việc E cứ được madame cử đi chơi cùng bọn trẻ con là thích mê. Ra sân chơi thì ả ngồi xích đu thu lu cho Lê La cong mông đẩy, chỉ thua mỗi con Na vì con đấy thì đẩy nó mỏi tay chẳng xong chứ hy vọng gì gạ được nó đẩy cho. Đến thú nhún thì ả nhảy lên nhún hùng hục Lê La Na đứng vỗ tay reo hò. Có lần cả thú nhún cả người ngã lăn chiêng ra đất. Thú nhún thì gẫy, còn người may ngã vào đống cát nên không hề hấn gì, đứng lên cười he he. Tất cả các hàng kem, bỏng ngô, xúc xích, khoai tây rán, bánh mỳ kẹp thịt, đều nhẵn mặt ả vì ả ăn quà như mỏ khoét. Tiền đưa bao nhiêu ả cũng tiêu hết. Thậm chí ả còn tiêu trước rồi về madame trả lại sau. Nhiều lúc ả bảo mình đưa tiền mua đồ hóa chất chùi rửa và giặt quần áo, hóa đơn đưa về lại thấy có ghi cả 3 lon seven up hoặc bánh kẹo gì đó. Madame mà không hỏi thì ả cũng lờ tịt như không biết. Đấy là mình còn liên tục đưa bánh kẹo các loại xuống bếp của người làm cho họ ăn, nếu không thì còn chưa biết sẽ ra sao.

Được cái ả giỏi giang và rất tận tụy với công việc. Ả là người giúp việc duy nhất trong vòng 10 năm qua mà ngài phải bảo “cô ấy là áo cho anh cẩn thận đến mức anh cảm động”. Mình cũng tin tưởng ả vì biết ả hết lòng với nhà chủ. Bọn trẻ con thì thích ả vì ả chơi với chúng nó nhiệt tình.

Có lẽ vì thế nên ả hơi lộng quyền. Thợ thuyền đến nhà ả tự tiếp mặc dù mình đã dặn là phải gọi mình. Có lần mình gọi gãy lưỡi thợ mới đến cho. Thợ đến, mình ở trên nhà nên không biết, ả ra hỏi thợ đến có việc gì. Thợ tiếng Anh ngắc ngứ chẳng hiểu nói sao mà bị ả đuổi về. Mình đợi mãi không thấy chạy xuống hỏi thì mới biết, tức điên cả người. Ngoài ra, mình cứ ngơi mắt canh chừng là những người làm khác trong nhà bị ả sai vặt và la hét mắng mỏ không thương tiếc, mặc dù về cấp thì ả là maid, thấp hơn anh xe và chị bếp.

Kết quả, hai đứa kia về phe nhau, cô lập ả thợ giặt E. Mình vừa đi nghỉ về đã phải nghe người làm cãi nhau tưng bừng ở khu nhà sau. Giai nghe thấy điên quá chạy xuống, đám cãi nhau im bặt giải tán lập tức. Mình đang bận giải quyết đám emails, messages, missed calls, blog, và kiểm tra một số việc tồn đọng sau khi đi nghỉ, bao giờ hòm hòm lại phải họp hội nghị giúp việc. Đời mình mình đã bảo là rất đen vụ giúp việc mà lại.