Friday, May 10, 2024

Một buổi làm đẹp hoành tráng

Một buổi ăn tối tại nhà riêng, mình khen da con bạn đẹp. Nó nức nở khoe luôn cái phương pháp gì nghe có vẻ rất hay, tiêm cái gì đó vào dưới da không đau mà da lại hết khô ráp, trở nên mềm mượt, giảm nếp nhăn, mỗi năm chỉ làm 1 lần. Lại còn quẳng cáo chị nhân viên làm đẹp này là bạn của gia đình nó từ 40 năm nay, chị ý sẽ không bao giờ khuyên nó làm những gì không tốt để lấy tiền. Mình tò mò bảo thế hôm nào tao với mày đi thử.

Nó có vẻ hào hứng muốn cho mình thử luôn nên mấy hôm sau đặt hẹn ngay. Mình khấp khởi lon ton đến hẹn. Háo hức đến nỗi đến sớm thì biết rồi đấy. Gì chứ tiêm có một hai mũi, chấp nhận đau khổ vài giây mà được xinh đẹp cả năm thì cũng đáng thử lắm.

Đến nơi, bụng dạ hồi hồi hộp hộp, không muốn đúng lúc đang trị liệu lại mót đái nên xin đi đái trước cho chắc. Đái xong đợi một lúc thì con bạn tới. Mình đi theo nó vào phòng trị liệu, đang tưởng chỉ tiêm tí thôi còn lại sẽ có màn trị liệu massage xông hơi tẩy da chết với các sản phẩm xịn sò máy móc hiện đại hoành tráng như nào đó, thì chị nhân viên làm đẹp kiểm tra da mình xong bảo tôi nhận thấy da chị KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ LỚN, tôi khuyên chị tiêm blah blah blah, như chị thì mỗi bên mặt chỉ cần tiêm MƯỜI MŨI, cả liệu trình là 3 lần...

Không có vấn đề gì lớn mà tiêm mỗi bên 10 mũi, 2 bên là 20 mũi, liệu trình 3 lần tổng cộng là 60 mũi. Thế này nếu có vấn đề gì lớn thì chắc mang quần áo dọn mịe vào thẩm mỹ viện ở cạnh các bà cho nhanh đỡ phải đi đi về về. Ôi mẹ ơi, 60 mũi lên mặt thì còn gì là người. Đẹp thì chưa chắc nhưng sang chấn tâm lý nhìn bóng đèn cười rồi múa hát là chắc dồi. Thế là mình xua tay, lắc đầu quầy quậy, bảo con bạn “tao tưởng massage hoặc tiêm một hai mũi chứ từng này mũi tao không chịu được, thôi mày làm một mình đi, tao cần suy nghĩ thêm”. Nói suy nghĩ thêm cho sang chứ suy nghĩ mịe gì nữa. Vì chỉ ngồi nhìn chị kia tiêm cho nó thôi mà mình sợ tí đái ra quần, lại phải xin phép đi đái lần nữa.

Thế là kết thúc một buổi làm đẹp hoành tráng, đến cơ sở làm đẹp nhưng không làm đẹp, chỉ đái hai bãi rồi về. Đến tận giờ mình vẫn không hiểu chị kia tiêm cái gì vào dưới da. Hình như hyaluronic acid hay vitamin gì gì đó mình nghe chữ tiêm 10 mũi một cái là thần hồn nát thần tính, không hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi lại cho đỡ dốt.

Sau đó mình than thở với một con bạn khác. Nó bảo mày đừng có mà tiêm. Nó giải thích là tiêm những chất đó vào là cơ thể tự động dùng đạm để làm phân hủy, lấy đạm từ cơ mặt, lâu dài sẽ bị mất cơ, làm mặt teo hóp lại. Mình nghe cũng chả hiểu gì nhưng bạn mình học y, nó nói chắc đúng? Cơ mà nó mới học y năm hai, còn đâu 4 năm nữa mới tốt nghiệp, tức là còn phải học nhiều, tức là hiện giờ có thể nó sai???

Sự nghiệp làm đẹp của mình bế tắc từ đấy. Năm ngoái mình ở London, con bạn mình đi làm đẹp, làm xong nhắn cái tin Giang ơi kết quả toẹt vời, làn da rạng ngời, tao khuyên mày làm. Nó làm vampire facial, lấy máu từ cánh tay, quay ly tâm tách cái gỉ cái gì, rồi lăn kim đưa cái chất đó trở lại da. Có lần mình tình cờ xem TV đúng lúc họ đang quảng cáo dịch vụ đó, thấy mặt cô Kim Kardashian đầy máu là máu. Nhìn không thôi đã chỉ muốn ngất, còn lâu mới đủ can đảm đưa mặt cho họ làm.

Cách đây mấy tháng mình được một chị quảng cáo phương pháp chăm sóc da mặt bằng massage, gọi là sculpture massage. Chị ý bảo mẹ của cô nhân viên massage có làn da siêu trẻ đẹp nhờ phương pháp này. Mình nghe bùi tai đi làm luôn. Phương pháp này có vẻ thịnh hành ở đây vì mình thấy con bạn học y của mình cũng nhắc tới. Chị nhân viên massage cảnh cáo “Muốn làm cái này, trên mặt chị phải không được có filler, botox hay bất kỳ cái gì khác, nếu không mặt sẽ bị biến dạng”. Bảo mặt tôi không có gì, chị cứ làm đi. Hóa ra chị ý nói nghiêm túc, với kiểu massage hung hãn này thì filler hay botox đang ở trên trán có khi dồn xuống tận cằm.

Mình massage đâu được 2 lần thì bỏ ngang vì phải về Ý. Giờ quay lại đây vẫn lười chưa muốn đặt hẹn vì nói thật đẹp đâu chưa thấy chỉ thấy đau bỏ cha lên được. Massage là phải dịu dàng thư giãn khách hàng ngủ gật, chứ đây lại cứ phải kêu oai oái vì đau thì còn làm ăn gì.

Tóm lại mình vẫn chưa có giải pháp nào cho làn da đang từ từ lão hóa ngoài việc không nhăn trán nhíu mày. Uống nước rau má tươi cũng thấy da mịn đẹp. Mỗi tội ở đây không có rau má tươi. Còn bột rau má khô mình có mấy hộp, uống thử một lần bỏ xó luôn vì chả ngon, cứ bột bột như ăn phải đất.

Mà không có can thiệp thẩm mỹ một tí thì liệu có già đi một cách duyên dáng được không hỡi các cụ???

Ảnh: hoa dại hái ngoài đồng, tươi suốt 3 tuần. 

Thursday, May 2, 2024

2/5/2024


Trong cộng đồng Ý Nga mình rất ấn tượng một thằng bé. Thằng bé trông mặt mũi đẹp trai sáng sủa, dáng cao gầy dong dỏng mạnh khỏe. Nó đi hầu bàn. Hồi trước nó làm hầu bàn ở một nhà hàng. Sau đến năm cuối trung học học hành vất vả quá nên không tối nào cũng đi làm được. Nhưng vì vẫn cần tiền tiêu vặt nên nó xin anh chị chủ cho nó đi hầu bàn lúc họ nhận catering cho events . Cũng phải hầu bàn cứng cựa mới được đi làm như thế, nhất là khi khách hàng đã đặt các buổi ăn tối tại nhà riêng thì thường là khách VIP và khách mời của họ cũng VIP luôn.

Chả bù cho thằng con mình, ngơ ngơ ngáo ngáo mặt vác lên trời nhìn không giống ai. Lúc nào cũng có bộ dạng khuỳnh khuỳnh mặt mũi tỏ vẻ nguy hiểm. Nó bắt đầu có cái thái độ này từ lúc ở Rome, lúc lũ con gái lớn trước tuổi bắt đầu khen nó ngon giai. Hồi đó, buổi sáng nhiều khi vội vã, mình đã phải chạy xuống lấy xe trước tiết kiệm được phút nào hay phút đấy. Thế mà nhiều lúc đợi hễu chả thấy con xuống, điện thoại thì ò e í. Nhấp nhổm sốt ruột mãi mới thấy thằng con đi lững thững từ xa, điệu bộ y điệp viên 007 vừa thoát khỏi đám cháy. Nói thật nhiều lúc rất điên mề.

Tối ngày không học thì đi gym, không đi gym thì đi lượn với bạn bè. Tài khoản cạn tiền thì ới mẹ. Nó mà gọi điện tức là vừa định trả khoản gì đó mà tài khoản không đủ tiền cần mẹ yêu nạp gấp. Mẹ bảo bơi thì không chịu bơi, chỉ tối ngày nâng tạ. Ở tuổi mày cần phải dong dỏng chứ cơ bắp làm cái chết vạ gì thằng kia. Cứ đang yên đang lành lại cởi phắt áo ngắm cơ bắp. Nhìn chỉ muốn đá cho một phát vào đít.

Lại quay lại thằng bé xinh trai ở trên, lúc mình hỏi nó cháu sẽ học ngành gì? Nó trả lời cháu sẽ học ngành giống con trai cô. Không hiểu sao nó lại biết thằng con mình định học gì. Mình lại hỏi tiếp “Thế cháu định đi học ở đâu?”. Nó trả lời, khuôn mặt cực kỳ sáng sủa đẹp trai không giấu nổi niềm tự hào, “cháu xin vào đại học bách khoa Milan”. Ước gì con mình cũng có đầu óc thực tế hai chân đứng vững trên mặt đất như thế, thay vì đầu óc lửng lơ  trên mây chân cẳng lửng lơ trong không khí như này. Đang yên đang lành giờ lại cứ nằng nặc đòi đi Mỹ. Đi Mỹ về rồi lại không gọi đàn bà là she, đàn ông là he nữa mà lại gọi tuốt tuột là they hoặc ze vì phải thế mới cấp tiến thì thà mẹ nuôi lợn bán còn được tiền con ơi.

Giờ nó còn suốt ngày nghe nhạc uỳnh uỳnh. Có khi ngay từ sáng sớm. Mẹ than thở nhạc nhẽo gì mà nghe kinh hoàng mày tắt đi cho tao nhờ thì nó gân cổ “nghe nhạc là một cách thiền của tôi”. Này con, con dừng tất cả các tác động từ bên ngoài, tập trung vào bên trong và lắng nghe tâm trí của con, thì còn có thể gọi là một dạng thiền. Chứ nghe rap bẩn uỳnh uỳnh mà lại bảo thiền thì ....mài có bị điên không tao cho mài ăn uống tử tế mà sao mài ngớ ngẩn thế nài?

PS1: Các con có biết tại sao đi nhà hàng lúc nào mẹ cũng tip không? Bởi vì sẽ có lúc, để có đủ tiền trang trải sinh hoạt phí đời sinh viên, các con sẽ phải vừa đi học vừa đi hầu bàn. Mẹ hy vọng nếu các con làm tốt, khách hàng họ cũng sẽ tip các con.

Hai cái mặt hớn Lê La ngẩn ra suy nghĩ mất mấy giây, rồi lại hớn trở lại ngay, có vẻ chả cho lời mẹ nói vào đầu. Được lắm, tao cũng hy vọng chúng mài làm ăn lơ đễnh hậu đậu sẽ bị khách hàng đã không tip còn mắng cho sứt mặt, bị chủ phạt thậm chí đuổi việc phải vác đơn đi xin việc chỗ khác càng tốt, cho thực tế lên chút. Ở đời, thiếu thốn khổ ải mới là trường học tốt nhất, chứ ở với bố mẹ bao bọc đầy đủ quá thế này chả lớn được đâu các con ơi.

PS2: Đứa con gái, đầu hè đã xin đi Tây Ban Nha chơi với bạn Nga. Từ Tây Ban Nha quay về Ý thì đã đi nghỉ với gia đình. Sau đó lại phải tiếp tục đưa đón nó đến một thành phố khác của Ý cho nó thăm bạn Ý thêm tuần nữa. Sau đó nó lại tiếp tục đòi sang London thăm bạn Ấn vào tháng 8 trong khi năm ngoái nó đã thăm rồi. Rồi tháng 10 nó lại tiếp tục sang Mỹ vì giành được cái giải vườn gì đó của MIT. Mình bảo ngài “có khi bảo nó bỏ chuyến đi Anh”, thì ngài gạt đi “nó muốn đi thì để nó đi”. Mình lại bảo hay bỏ chuyến đi Mỹ, mài có định xin vào MIT đâu mà mất công đến đấy làm gì, thì lại bị ngài gạt đi tiếp “Quan trọng là được trải nghiệm”. Hào phóng thế chứ lị. Sinh nhật nó, mình cũng bảo ngài “chúng nó trẻ con, anh đặt cái nhà hàng pizza nào ngon là được, cũng không cần phải ở ngay trung tâm cho đắt đỏ”. Ngài gạt đi, đặt bữa tối nhà hàng fine dining ngay tại trung tâm Moskva cho mười mấy cô cậu 16 tuổi. Thế mà con muốn đi học ở Mỹ thì bố bảo “Tao không có tiền. Tao đã đóng thuế cho chính phủ, chúng mày vào đại học công ở Ý mà học”. Rồi thì...con mẹ hàng lươn lủi nhanh thế nào thì ông chồng mình cũng lủi nhanh y như vại.