Sunday, July 25, 2021

Chuyện con cua và Song Tử

Những con cua hay sống đời ẩn dật. Chúng thích trốn vào một nơi chốn bình yên xa lánh nào đó, không có nhu cầu giao tiếp với phần còn lại của thế giới.

Song Tử, luôn tò mò chui rúc thích khám phá, thể nào cũng tìm ra con cua. Bản tính tinh nghịch của Song Tử, gặp ông cụ non bướng ngang trầm tư lánh đời, thể nào cũng tìm cách trêu chọc.

Con cua và Song Tử là hai thái cực đối lập. Con cua thích sự yên tĩnh, Song Tử đi đến đâu gây thị phi náo loạn đến đấy. Con cua nhìn nhiều hơn nói, Song Tử nhiều khi nói nhiều đến mức chả nghe thấy người khác nói. Con cua thích sự thâm trầm nghiêm túc trưởng thành, Song Tử hời hợt phù phiếm thích đùa cợt như trẻ con không bao giờ lớn. Con cua tính đường dài, đi là phải biết đích đến. Song Tử nhất thời tạm bợ, mỗi bước đi là hoa thơm cỏ lạ ong bướm rập rình đã đủ vui, có khi chả cần đích.

Nhưng con cua và Song Tử hút nhau như nam châm. Con cua thường phải lòng Song Tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con cua biết, chừng ấy ưu điểm trong cùng một người không phải là điều dễ gặp. Song Tử cũng thích lại con cua. Con cua đẹp, vai ngang chân dài bụng thon, quả rất hợp với tính phù phiếm của Song Tử. Con cua dịu dàng và chính trực, khiến Song Tử tin tưởng muốn đến tìm dù nó luôn có nhiều lựa chọn khác. Con cua lại còn thông minh, mà thông minh lại là lợi thế tuyệt đối của Song Tử.

Nhưng con cua và Song Tử cũng đẩy nhau như nam châm. Song tử linh hoạt bao nhiêu thì con cua cứng nhắc bấy nhiêu. Con cua cần nội tâm tĩnh đến mức nó không chịu nổi một sự xáo trộn hay cảm giác không an toàn. Mà Song Tử lại là biểu tượng của xáo trộn và không an toàn. Con cua hoài nghi tính phù phiếm tùy tiện kiểu trẻ hư của Song Tử. Còn Song Tử trở nên bất trị với cái tính xét nét phán xét của con cua. Song Tử có thể phút này là người đàn bà sâu sắc khiến đàn ông tưởng như đã tìm được bạn tâm giao nối khố, phút sau đã trèo cây hái trộm quả như một đứa trẻ lên mười bất chấp hậu quả. Con cua nửa bị hút theo cái sự náo động đẹp đẽ khó lường đó, nửa hoang mang lẫn lộn. Bộ não thông minh nhạy cảm quá mức của con cua khiến nó là một người dễ trở nên ghen tuông, lo lắng, nghi kỵ và bất ổn. Con cua không tin tưởng Song Tử. Dẫu Song Tử không nói dối, nhưng bản tính luôn thay đổi của nó khiến những điều nó nói chỉ đúng vào thời điểm nói và do vậy không thể vừa vào nguyên tắc trung thực bất di bất dịch của con cua.

Song Tử tuy bản tính kiêu hãnh và hay giữ khoảng cách nhưng lại thoải mái tỏ tình với con cua. Nó biết con cua si mê nó, phần cứng cỏi kìm chế thể hiện ra ngoài chỉ là lý trí đang chống lại bản năng. Nó cũng quá biết, cuối cùng, bao giờ lý trí của con cua cũng chiến thắng. Càng lao theo nó, nỗi hoang mang nghi kỵ trong cái đầu toàn lý trí và nguyên tắc của con cua sẽ càng lớn dần, khi nào đủ lớn thì con cua sẽ ra đi.

Si mê càng nhiều ra đi càng nhanh.

Nhưng con cua, bất kể cuộc chiến nội tâm dữ dội, bất kể những định kiến và những vết thương, đều đến ngay khi Song Tử gọi. Cứ như thể, từ sâu thẳm trong tiềm thức, nó vẫn mong Song Tử sẽ thay đổi, hoặc sẽ xảy ra một alternative reality nào đó, để tất cả những nguyên tắc của nó không còn cần tới nữa…

Nếu có một ngày, đôi mắt quan sát của con cua thấy Song Tử lại đang cười vang tinh nghịch ở một nơi nào đó khác, tiếp tục làm tất cả những điều nó muốn không cần biết đến hậu quả, rồi lại nhanh chóng bỏ đi tìm trò chơi mới như tất lẽ dĩ ngẫu phải thế, thì cũng chớ nghĩ Song Tử vô tình.

Song Tử có đôi khi rất nhớ sự dịu dàng che chở của con cua. Rất nhớ.

Chỉ có điều cuộc sống thì phải tiến lên phía trước…

Saturday, July 17, 2021

17/10/2021

Buổi sáng dậy sớm, ra hiên ngồi nhìn mây bay đỉnh núi. Từ nhà thờ dưới chân núi vọng tới tiếng cha xứ giảng đạo, giọng rất ấm. Nắng lên là họ xong lễ, chỉ còn lại tiếng chim ríu rít. 

Cả nhà đang đi nghỉ trên hòn đảo Salina thuộc quần thể đảo Sicily xinh đẹp. Đỉnh Etna vẫn hoạt động, khói tỏa lên như mây. Những bãi biển núi lửa vẫn còn sôi ầm ì bên dưới, khói nóng và từng chuỗi bong bóng vẫn phun lên trên mặt nước còn trong không khí thì phảng phất mùi lưu huỳnh. 

Đất đai từ dung nham núi lửa khá màu mỡ nên thực vật trên đảo rất phong phú. Các ruộng nho tươi tốt. Những vạt ô liu lá xanh rì chứ không bàng bạc như ở nhiều nơi khác. Mận mơ chanh lựu cây nào cũng sai quả và quả rất to nhưng không hiểu sao rất lùn, lùn như những ngôi nhà trên đảo. 

Thích nhất là hoa. Hoa nở bạt ngàn khắp nơi. Nhiều nhất là hoa giấy, đủ màu sắc, chỉ thấy hoa không thấy lá. Sanderiana nở như một ngọn núi lửa còn spectabilis thì vươn dài từng cành hoa dày chi chít như sao. Những ngôi nhà trên đảo thường sơn trắng và có một cánh cửa gỗ thú vị. Những ngôi nhà rất thấp, ẩn sau bạt ngàn hoa. Dong riềng đỏ chói, lantana ngũ sắc, dâm bụt vàng trắng đỏ, những bụi hoa găng tim tím, cẩm tú cầu tím xanh, những bụi chuối xanh rì, toàn cây cỏ nhiệt đới. 

Trên đảo thấy mấy cây phượng tím và chỉ có duy nhất một cây phượng đỏ. Nó cao vượt lên so với toàn thảm thực vật trên đảo và hoa nở thành một cái tán khổng lồ đỏ chói. Một ngày nào đó mình sẽ trồng được trong khu vườn của mình một cây phượng đỏ, nhất định thế.

Trên đảo trồng rất nhiều dâm bụt. Mình và lũ bạn hồi bé cứ đang chơi lại ra bứt hoa dâm bụt, bóc bỏ cái đế xanh rồi mút lấy mút để. Mật hoa dâm bụt ngọt lịm. Ở Ghana có loại đồ uống làm từ loài hoa này, uống rất lành và ngon. Dân châu Phi coi các loại nước ngọt đóng chai pha phẩm màu và hương liệu kiểu cocacola, pepsi, fanta, các loại nước tăng lực, xịn xò hơn loại nước uống pha chế từ một bụi dâm bụt tầm thường trong vườn nhà. Thế nên đến events là họ đòi bằng được những loại nước rẻ tiền này trong khi họ có 3 loại đồ uống tự nhiên rất ngon là nước hoa dâm bụt, nước dừa và nước mía. Nước hoa dâm bụt thì mình đi events của người khác mới được uống. Nước dừa và nước mía thì mình hay phục vụ trong events của mình, đặc biệt nước mía thì chỉ có ở events của mình. Mỗi lần có events hơi lớn là mình hay gọi anh em con bé bán nước mía đầu đường, đòi bao nhiêu mình trả bấy nhiêu. Hai anh em nó mang xe nước mía, chở bó mía to uỵch và các thể loại đồ nghề đến. Xe nước mía của anh em nó suốt events khách mời cứ xúm đông xúm đỏ. Bọn trẻ con nhà mình hàng ngày có thể uống nước dừa thay nước lọc. Còn nước mía thì cứ cách ngày hội người làm lại mang chai thuỷ tinh ra mua mang về để tủ lạnh. Lúc quay về Rome, điều con La lo lắng nhất chỉ là không có nước mía uống. Gì mẹ chiều được chứ ở Rome mà đòi nước mía ép tươi thì mẹ chịu rồi con ơi. 

Lại quay lại chuyện hoa dâm bụt, mình nhớ ở nhà và ở Ghana dâm bụt là cây bụi, cao hơn mét là cùng, hoa thường màu đỏ, màu vàng đã thấy hiếm. Nhưng dâm bụt trên đảo Salina là cây thân gỗ cao to, hoa nở dày, to và đủ màu sắc. Đẹp đến nỗi mình bắt đầu có hứng tìm hiểu để mua về trồng trong vườn. 

Có lần đi ngang một con phố xinh đẹp. Hai bên là các cửa hàng bán quần áo và đồ lưu niệm, toàn các món rất xinh xắn. Mùi hoa đại nhà ai thơm lừng cả một đoạn phố trưa. Lũ mèo mặc sức rong chơi hoặc ngủ lười dưới tán cây. Đi chưa được nửa phố con Na đã tổng kết rằng hai chị em nó đã làm quen được tận 9 con mèo. Trong ảnh mới là con mèo thứ tư. Con phố bình yên và xinh đẹp đến nỗi con người vốn không thích quay lại nơi nào lần thứ hai như mình đã quay lại sau vài ngày, và tậu được một cái ghế đẩu và cái bình sắt tưới hoa hình con mèo. 

Phần thời gian còn lại thì giong thuyền đi thăm các đảo. Thật là thoả cái tính tăng động của ngài. Phóng thuyền vun vút giữa biển, ghé mỗi vũng tắm một tí, tắm nhúng một cái, selfie như trẻ trâu, rồi lại chạy đi lùng vũng tắm mới. Thằng con rên lên vì phải thả neo kéo neo liên tục theo lệnh thằng bố. Thằng con ẩm ương từ mấy năm nay rồi mà vẫn chưa hết. Bao giờ hết nhỉ? Liệu có bao giờ hết không? Mẹ bảo mẹ yêu ông lắm ông yêu mẹ lắm không, hỏi mãi nó mới trả lời cái giọng ồ ồ “yêu bình thường”. Nhưng mà mẹ thích mỗi lần mẹ gọi “Ale đâu Ale ơi” là nó đều trả lời “dạ, mẹ”. Mẹ thích cái câu “dạ, mẹ” của nó đến mức nhiều khi chả có việc gì mẹ cũng cứ réo gọi để nghe nó dạ mẹ cho vui ❤️. 

P.S: Cám ơn mọi người đã chúc mừng ở entry trước. Từ điện thoại cún không trả lời được comments. Ý thắng thì dĩ nhiên là thích nhưng nhìn Harry Kane buồn cũng thấy thương thương. Người gì mà buồn trông lại thấy hay hơn vui. 

Thursday, July 8, 2021

Mùa gặt

Tháng 6, mận chín đen trên cành. Hôm đầu còn hăm hở bắc thang hái từng quả long trọng cứ gọi là. Từ hôm sau trở đi kệ miẹ mận, rụng quả nào thì nhặt không thôi. Được cái sáng nào lụi cụi nhặt mận rơi quanh gốc cũng đủ một hộp to. Chưa kịp ăn hết mận chín thì đến mơ chín. Cây mơ cổ thụ, ra quả không sai được như những cây trẻ nhưng quả nào quả nấy ngọt lịm và rất thơm. Ngày nào cũng nhặt được 2 xô. Một xô hỏng mang đổ vào thùng compost, xô kia mang vào nhà. Mơ mận cắt ra bao nhiêu trẻ con ăn hết bấy nhiêu. Cùng với mùa mơ là mùa sung, quả rất to và ngon, ăn không kịp sung rụng đen dưới gốc.

Cây dâu cổ thụ cứ đến mùa là quả trắng cành, vừa thơm vừa ngọt. Bọn trẻ con trèo hái dâu ăn một buổi mệt nghỉ, từ đó dâu rụng trắng cả mặt đất chả ai ăn ngoài kiến.

Cây đào mùa xuân nở hoa tưng bừng, thế mà quả non vừa ra rệp đã bu kín. Mình phải xoa từng quả một giết rệp và đuổi kiến. Giờ trên cành thấy chi chít quả sắp chín. Chín nhanh tao ăn thử một quả xem ngon dở ra sao đào ơi.

Năm nay mất mùa bưởi. Bận với đám hoa lá mà không đủ thời gian chăm mấy cây bưởi đang ra hoa thơm như khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Thế là quả non vừa kết ra, lũ rệp đã châu đầu vào hút nhựa. Chả bao lâu sau, quả non rụng sạch. 4 cây bưởi mà chỉ còn lại đúng một quả non lớn bằng quả chanh. Mà con đường từ bằng quả chanh đến lúc chín nhẽ còn xa và còn nhiều gập ghềnh nguy hiểm.

Đi ngang cây lựu, thấy lũ rệp đã lại bu kín trên các chồi cây đỏ thắm. Định lấy luôn bình xịt ra thì lại nhìn thấy một con bọ rùa đứng ngay đấy. OK vậy bọ rùa ăn hộ lũ rệp cây cái đi. Chả thấy ăn chỉ thấy đứng. Thế thì xê ra cho tao phun. Vẫn không thấy bọ rùa nhúc nhích. Hình như ăn no quá đi không được. Chả dám xịt thuốc vì sợ hại bọ rùa, thế nên đành lấy tay tuốt rệp.

Mình trước cứ tưởng kiến ăn rệp nên kệ kiến. Ai dè nghiên cứu một hồi thì mới biết rằng người nuôi lợn thế nào thì kiến nuôi rệp đúng như thế ấy. Tức là nuôi rệp trong tổ kiến hoặc cõng rệp từ cây này sang cây khác. Mà đúng như vậy thật các cụ ạ. Một hôm tình cờ ngồi nhìn cây hướng dương bỗng tá hỏa khi thấy từng con rệp to tướng đang bu trên thân cây hút nhựa còn lũ kiến thì xúm xít hút sữa rệp. Điên quá thò tay truy nã, rệp chạy lúp xúp thẳng xuống tổ kiến ngay dưới gốc cây để núp. Có con to béo quá chạy không nổi thì hai con kiến xúm vào khiêng. Lũ kiến xỏ lá.

Ngoài ra trong vườn còn có cây táo có quả táo đắt nhất thế giới. Bao công tưới nước làm cỏ bón phân, ra được đúng một quả. Vậy không phải quả táo đắt nhất thế giới thì là cái giề.

Hè này bưng về thêm chục cây ăn quả. Hò lão chồng ra đào đất. Lão ra đào được đúng hai cái lỗ toen hoẻn thì than thở giở bài khổ nhục kế đau lưng đau tay định chuồn như thường lệ. Nhưng con vợ lão giờ khôn cáo chứ không ngây ngô như hồi trẻ. Nó bảo chơi tennis vài tiếng được thì đào đất được, đào tiếp đê.

A time to be reaping

A time to be sowing

The green leaves of summer

Are calling me home.

It’s so good to be young then

In the season of plenty…

Vừa làm vườn vừa nghe đi nghe lại bài hát này. Mình thích nhạc đồng quê Mỹ. Đây mới đúng là nguyên bản tinh thần và văn hóa Mỹ, giản đơn, hào sảng, kính Chúa, yêu gia đình. Mấy cái trò lươn lẹo phải đạo nọ nọ kia kia là sau này thấy kiếm chác quá được nên mới thành ra nở rộ.

P.S từ quê về phố, bản chất Song Sinh vốn mỗi thứ một tí không thích trượt dài vào thứ gì, tự cảm thấy làm nông dân cánh tay muôn phần lực lưỡng thế là đủ dồi, bèn lôi ra Manolo Blahnik mấy năm rồi không đụng tới. Vừa bước lên nghe tiếng rắc rắc. Cái đế gót mẻ ra vài mảnh. Thế là hôm sau lại phải bế em ra hàng sửa.

Saturday, July 3, 2021

Chuyện nhà quê

Một hôm con La nai nịt gọn gàng và quyết rằng nó sẽ chạy bộ. Con mẹ bèn lên giọng oai vệ “Lê đâu Na đâu, hộ tống con gái tao”. Nghe mệnh lệnh ngắn gọn dứt khoát, hai đứa kia biết có chống lại cũng vô ích nên miễn cưỡng xỏ giày chạy theo con kia. Được đâu dăm chục phút đã thấy lục tục kéo nhau về, lục tục kéo nhau vào bếp. Thằng anh tức tối “Lê đi bộ cũng đuổi kịp nó”. Còn con Na thì lóe xóe “Lần sau Na không đi chạy với Lila nữa. Thật xấu hổ. Lila chạy y hệt Phoebe trong phim Friends, như thế này này”. Đoạn mô phỏng tư thế chạy của con chị. Con gái tao yểu điệu thục nữ như công chúa thế là bình thường, chúng mài nông dân cục mịch biết gì mà nói hả.

Lại nói chuyện chạy như Phoebe trong phim Friends, có anh tên D trong làng suốt ngày chạy bộ. Sáng chiều tối ngày mưa ngày nắng ngày nóng ngày mát, mình cứ ra khỏi nhà là gặp anh lụi hụi chạy bộ. Mấy năm trước, mình vừa lái con xe cà khổ của lão kia ra khỏi nhà chưa được trăm mét thì chết máy giữa đường. Anh chạy qua dừng lại giúp nên quen. Vấn đề là anh cũng chạy y hệt Phoebe trong phim Friends, thiếu mỗi khoản vung tay lên trời.

Mỗi chiều, trước khi trời tắt nắng và trước khi phải nấu ăn tối cho đám tàu há mồm, mình hay mang xe đạp ra lượn giữa ruộng đồng. Lúc thì gặp cụ ông hàng xóm, vòng đi cụ giúi cho nắm hoa hướng dương nhí, vòng về cụ giúi cho vốc mận cơm. Lúc thì gặp anh D mải miết chạy bộ vừa chạy vừa nghe nhạc, nhìn thật có tính giải trí cao độ. Lúc thì gặp anh chăn cừu và đàn cừu chuông cổ leng keng. Lúc thì gặp cậu giai con trai bà Ada. Đang mùa gặt hái và chuẩn bị đồ ăn cho gia súc mùa đông nên chuyến xe nào của cậu ấy cũng đầy rơm vàng óng. Giai đẹp thì đẹp thật nhưng cứ nhấm nha nhấm nhẳn. “Cậu ơi tôi mới mua cái cây này. Trồng ở đâu cậu nhỉ? Phải là một chỗ không nắng quá kẻo cháy lá, không gió quá kẻo rụng hoa, không ướt quá kẻo thối gốc nhưng cũng không được khô quá, chưa kể còn không được lạnh quá…”. Chưa kịp đọc hết bài diễn văn google, bị giai đẹp giả nhời cụt ngủn “trồng ở gầm giường”. 

Cậu làm vườn cặm cụi đào đất, moi ra được mấy quả trứng xinh xinh đưa mình. Mình đang cầm ngắm nghía nắn nót khen xinh quá không biết là của con gì giờ mình đem ấp ở đâu cậu nhỉ thì cậu ấy bảo có khi là trứng rắn. Mình hoảng hốt ném quả trứng cái vèo xuống đất. Biết trứng rắn sao còn đưa. Nhưng nghĩ một hồi, có khi là trứng của lũ thằn lằn chứ trứng rắn nhẽ to hơn, nên lại nhặt lên để nắn nót vào một góc nào đó cho nở.

Hôm qua mình ra vườn sớm cắt tỉa hoa lá. Một con ong béo tròn đang cắm mặt theo đúng nghĩa đen vào một bông hoa và mải mê hút mật. Mình cắt cành hoa, cành hoa thì rơi nhẹ như cái lông còn nó thì làm cái phịch xuống đất :-)))).  Là ong mật mới dám trêu thế chứ là ong vò vẽ chắc chả dám dây. Lại nói chuyện ong, mình chui rúc hàng tiếng mỗi ngày trong vườn, ong bướm đủ loại vo ve ngay tai, mà chẳng làm sao. Lão rong chơi suốt ngày thì lại bị ong đốt. Ra chơi tennis, bị ong đốt cho 3 nhát. Vợ gọi mãi mới miễn cưỡng ra cắt cỏ giúp vợ, được vài phút ong chích cho một nhát kêu la kể lể ầm ĩ. Thậm chí đang phóng xe máy trên đường, quần áo đầy đủ mà thế nào lại bị một con ong chích cho một nhát ngay rốn???

Thỉnh thoảng lại mò ra cửa hàng vật liệu xây dựng gần nhà vừa để mua một món cần vừa để chơi với con mèo nhìn vừa đen vừa béo vừa xù trông y như con sâu róm. Nó cứ thấy mình là xán đến đòi chơi cùng. Bị mình để cái gì lên đầu là ngồi im mặt ngẩn ra không dám động đậy vì sợ rơi :-))))

Chuyện nhà quê của tui chỉ có thế thôi.