Wednesday, October 27, 2010

Ai chung thủy hơn

Hồi lâu lâu gọi điện về cho cô tôi. Tự nhiên cô tôi hỏi “này cháu, bọn tây là chúng nó thoáng lắm phải ko, tức là có vợ thì có vợ nhưng vẫn quan hệ bừa bãi mình phải chấp nhận đúng ko?”. Hóa ra cô tôi vẫn nghĩ cháu mình ở nhà làm nội trợ lôi thôi lếch thếch, chấp nhận cảnh chồng bảnh bao đi làm mỗi sáng, tằng tịu thả phanh ở bên ngoài, miễn tối về với vợ.

Tôi cả cười bảo cô tôi “ko đâu cô ạ, cháu thấy bọn tây đúng là quan hệ rất thoáng, ngủ rồi bỏ như không, đặc biệt nếu chỉ là những mối tình vớ vẩn. Nhưng một khi đã nghiêm túc, nhất là nếu đã lấy nhau rồi, thì chúng nó nghiêm túc hơn mình nhiều”. Cô tôi nghe xong “thế á thế á”.

Tôi cho rằng một trong những lý do là luật pháp ở các nước phát triển rất nghiêm khắc, bảo vệ phụ nữ hữu hiệu, nên đàn ông có muốn vớ vẩn cũng sợ. Ví dụ, một bà tôi quen ở bên Mỹ, nghi chồng có bồ, bà ấy thuê thám tử tư theo dõi quay phim chụp ảnh đầy đủ rồi gửi thẳng cho luật sư, cũng chẳng cần nói dài dòng với ông chồng. Ông chồng khi nhận được thư của luật sư bà ấy thì hồn xiêu phách lạc quỳ xuống xin bà ấy “don’t kill me”. Qúa muộn, tòa phán quyết toàn bộ tài sản thuộc về bà ấy hết, ông chồng ra khỏi nhà with a shirt on his back. Bà này giờ 60 tuổi nhưng thẩm mỹ viện trông trẻ như ngoài 40, đi xăng đan Christian Louboutin cao ngất nghểu màu neon green, cầm theo một cái túi nhỏ ton sur ton cũng màu neon green, sành điệu và vui vẻ vô cùng. Và vẫn là bạn của chồng cũ mới tài.

Trong khi ở VN, chồng ngoại tình, vợ phát hiện ra, thường là vẫn phải cố nín nhịn cho êm cửa êm nhà (nhiều khi cứ phải tha thứ đi tha thứ lại mới khổ), vì bà ta mẹ ta dì ta vẫn hay thỏ thẻ với ta rằng “đàn ông nó thế, mình là phụ nữ mình phải thế nọ thế kia”. Một số ít người ko chấp nhận, quyết ly dị ko sợ dư luận, một mình nuôi con, thì cũng chẳng trông mong gì vào sự đóng góp của ông chồng cũ. Đành rằng tòa phán quyết chồng phải có trách nhiệm tài chính, nhưng nếu ông chồng cứ ì ra thì làm gì nhau. Mình thấy nhiều trường hợp, lý thuyết thì đó là quyền lợi của người vợ, thế mà trên thực tế thì quá bằng mình đi xin. Như vậy là chồng ngoại tình, ly dị xong nhơn nhơn công khai cùng bồ, chả hề hấn gì, mọi thiệt thòi người phụ nữ phải gánh chịu. Trong khi ở các nước có hệ thống luật nghiêm khắc anh chàng kia có khi còn đang méo mặt chu cấp cho vợ cũ và con. Chàng có một người bạn nhiều năm nay phải đầy đọa thân ở các xứ khỉ ho cò gáy, ko về Ý làm việc được, vì về Ý thì lương ko đủ chu cấp cho vợ cũ hàng tháng.

Bà Nuôi 22 tuổi đã có 3 con. Chồng bỏ đi cùng bồ 30 năm để bà N nuôi con một mình. Giờ con cái lớn cả đức ông chồng từ đâu xuất hiện lại muốn nối lại duyên xưa nhưng bà Nuôi “hổng dám đâu”. Năm ngoái, cô con dâu út bà N đánh ghen một trận ầm ĩ vì phát hiện chồng lẻn đi Vũng Tàu với bồ. Năm nay cô con dâu cả gọi điện sang khóc lóc với mẹ chồng vì chồng có bồ, lúc bị phát hiện và bị đánh ghen thì bảo vợ là đồ vô học làm mất mặt chồng. Vợ thì mới cưới được có hơn 2 năm, con thì mới hơn 1 tuổi. Khổ thân bà N mấy hôm nay cứ bảo “tôi rầu quá cô ạ, nuôi con lớn mà ko thành người. Tôi tưởng chúng nó ngày xưa thấy bố chúng nó làm tôi khổ thì chúng nó sẽ ko bao giờ làm thế với vợ chúng nó”.

Viết nhân ngày cô con dâu cả của bà Nuôi gọi điện sang khóc ngất “má ơi, anh ấy bỏ nhà đến ở với bồ đã 3 ngày nay rồi, thế mà con vẫn thương ảnh…”.

Sunday, October 24, 2010

24/10/2010

Mình đi tắm gội bà Nuôi hớt hải “trời ơi trời, đẻ xong người ta nằm than cả tháng trời mình đi tắm luôn là sao vậy trời”.

Mình vừa lấy cốc nước, bà Nuôi hoảng hốt “trời, đẻ xong mà uống nước lạnh vậy trời”

Mình thò tay định lấy quả chuối, bà Nuôi la hoảng làm mình giật mình rụt cả tay lại “trời trời, đẻ xong ai ăn chuối. Nhìn cô tôi phát nóng lạnh. Ko kiêng bây giờ rồi về sau cô biết”.

Còn lúc mình xách túi đi ra ngoài thì bà Nuôi lăn ra ngất hẳn “trời, đàn bà đẻ như con cua lột, bả đã đi đâu vậy trời”.

Hết bà Nuôi kêu trời thì đến mình kêu trời khi thấy bà Nuôi dùng hai tay cố nắn thẳng hai cái chân vòng kiềng khẳng khiu của Anna. Chân Anna công nhận là vòng kiềng thật, tức là nếu chập vào nhau thì nó thành hình quả bóng bầu dục, cứ nói thế cho dễ mường tượng. Thế mà bà Nuôi cứ mắm môi ép cho nó thẳng thì nó thẳng làm sao. Nó lại gẫy mịe nó ra thì bắt đền bà Nuôi à.



Bà Nuôi kiêng cữ đủ thứ cho tấm thân ngà ngọc, bây giờ vẫn kiêng cữ lắm, mà vẫn yếu như sên. Động tý là kêu ốm, hơi tí là nhức mỏi khắp nơi chân tay giò cẳng đầu bả vai cột sống. Gần đây lại thấy kêu “nhức cái lỗ tai”, lại thấy giở thuốc giảm đau ra uống. Hôm kia bà N khăng khăng đòi ra hiệu thuốc gần nhà đo huyết áp vì thấy “máu cứ xộc lên não”. Một lúc sau đi chợ mình tranh thủ tạt qua hiệu thuốc hỏi tình hình huyết áp của bà N ra sao, bọn hiệu thuốc cười phe phé như nông dân Nga được mùa bắp cải “bà ấy chẳng làm sao hết, toàn bệnh tưởng”.

Sáng chủ nhật hai vợ chồng mang bọn trẻ con ra công viên chơi. Thành Rome mùa thu se lạnh, nắng và gió đều nhẹ. Ngồi nhìn 3 bố con chàng chạy đuổi nhau trong rừng thông, chú Bình Nguyên đầu trọc tếu, Lila cầm trên tay một bông cúc dại màu vàng, chàng quên thắt lưng quần bò tụt xuống nửa cặp mông teo tóp (nhưng chàng sung sướng khoe mãi vì đó là dấu hiệu giảm cân); ngắm nghía con gái bé đang ngủ say sưa trong ánh nắng nhẹ nhẹ, mặt hồng như phấn, thỉnh thoảng lại toét ra cười lúm đồng tiền sâu sâu bên má phải; ngày đầu tiên sau cả một tuần ko bị đủ các loại đau hành hạ; thấy mình đã đi được một chặng đường rất dài và rất khó. 5 năm rưỡi.

Wednesday, October 20, 2010

Anna

 
Sáng chủ nhật tự dưng thấy chảy nhiều máu, thế là phải vào bệnh viện xem có sao ko, chứ thực ra ko đau bụng, cũng ko thấy cơn co. Ai ngờ vào bệnh viện một cái bị giữ lại luôn. Cả ngày nhởn nhơ trong bệnh viện, trên răng dưới dép, vẫn ko đau bụng và các cơn co rời rạc, cũng ko mở thêm phân nào. Thế là đến chiều bảo chồng anh đi về đi, chưa đẻ được đâu, bao giờ có tiến triển thì em gọi.
 
Đến tối bắt đầu đau. Nhưng mình vốn mắc bệnh điếc ko sợ súng và chịu đau giỏi, miễn là việc đau đớn ko phải do kim tiêm, dao kéo làm mình rách da chảy máu, thế nên cứ cố chịu đau chả gọi ai. Cái chính là ko muốn đánh động mọi người quá sớm chờ đợi mất công, hồi sinh Ale và Lila mình đều đến nơi một cái là sinh ngay, ko phải vật vờ ở bệnh viện mất thời gian. Đến lúc bắt đầu thấy đau quằn quại và các cơn co đến rất đều và rất gần mới gọi chồng “anh đến đi, chắc là sắp sinh rồi”. Chồng đến nơi thì vợ đã đang đau gần chết. Y tá chạy đến khám, rít lên ành ạch “sao chị ko gọi cho chúng tôi”, rồi đẩy giường mình chạy như bay vào phòng sinh. Nhoắng một cái thấy mười mấy người lố nhố xung quanh. Số mình còn xuân là đã ở sẵn trong bệnh viện, chứ nếu đi từ nhà chắc đẻ rơi dọc đường.
Úi chà, được một trận đau nhớ đời. Lời khuyên là nói chung đẻ đái gì cứ dùng epidural, chả tội gì cái thân làm tội cái đời. Thực ra đến lúc đau quằn quại mình đã từ bỏ ý định thử không epidural, nhưng lúc đó quá muộn nên có muốn tiêm cũng ko được.
 
Sinh đúng đợt chồng bận điên cuồng, cả ngày thò mặt vào bệnh viện được khoảng 1 tiếng, còn lại để vợ tự xoay sở. Đồ ăn bệnh viện thì nghèo nàn, lúc nào mình cũng đói ngấu nghiến. Lúc đấy cứ nghĩ đến con bạn mình sinh xong một cái chén hết 9 quả trứng gà luộc, 1 đĩa xôi và 2 bát phở. Mình đói đến mức chúng nó cho ăn súp đậu hạt là món mình ghét nhất trên đời mà mình còn phải ăn thì biết rồi đấy. Có lúc cũng bực định cho chồng một trận, vì hai lần sinh trước cũng thế, người đâu mà lúc nào cũng quắn hết cả lên như con mèo đuổi cái đuôi. Nhưng nghĩ đúng lúc này sếp thì đang ép xuống, nhân viên thì ép lên, đồng nghiệp thì ép sang, vợ supposedly là chốn êm dịu nhất cũng gây sức ép nữa thì khổ thân chồng quá nên lại thôi. Chồng buổi tối vác mặt đến mặt mũi thiểu não “đêm qua anh được ngủ có đúng 2 tiếng”, mình lại động lòng nhường cho một phần giường, bố chả khách khí gì quay ra ngủ luôn, lúc sau vợ đánh thức dậy đi về. Mang tiếng đi thăm vợ đẻ, thăm thôi đấy chứ lại còn chăm nữa chắc trời sập.
 
Nói chung sống ở nước ngoài cần phải có tính độc lập rất cao và thần kinh khá vững. Bạn nào hay tủi thân tủi phận, cái gì cũng mẹ mẹ thì chỉ có mà khóc suốt ngày và thấy mình kém may mắn hơn người khác.
Anna có cái đầu bé tí toàn tóc là tóc, lúc ngủ trán và hai bên mép vẫn hằn lên cau có. Khi đói, đầu bé nghển nghển rúc mẹ, liếm mẹ ướt rượt hết cả mặt như một con chó con chưa mở mắt . Bé giống Ale y hệt mỗi tội tóc đen. Tấm ảnh này chụp lúc Ale một tháng tuổi, lúc đó mẹ còn rất trẻ và ham chơi hơn bây giờ nhiều. Mẹ vừa đi chơi về

Tuesday, October 12, 2010

12/10/2010

 
Trời đã bắt đầu lạnh. Đêm đã phải đắp chăn. Hôm nọ nghe chồng than lạnh mình đi lấy chăn rồi với thái độ rất rộng lượng đắp lên thân hình thước mấy đang còng queo ngủ. Đã ko cám ơn thì thôi lại còn hất cái chăn ra. Mình ngạc nhiên “ơ sao lúc nãy anh bảo lạnh?”. “Lúc nãy lạnh nhưng giờ hết lạnh vì anh lấy quần dài mặc rồi, em đừng cho chăn lên người anh, nóng lắm”. Mình ok liền, đắp chăn ngủ khò luôn. Nửa đêm lạnh run như cầy sấy, tỉnh dậy quờ quạng ko thấy chăn đâu, nhìn sang đã thấy có người quấn cái chăn của mình MẤY VÒNG quanh người họ.
Mình dạo này tình hình khá bi đát, tức là trời trở lạnh mà ko có quần áo mặc. Lần đẻ xong chú Bình Nguyên mình mang hết quần áo bầu đi cho vì chỉ định có một con. Thế là lúc có bầu Lila lại phải đi mua quần áo bầu lại từ đầu. Vì toàn bầu mùa đông nên mua sắm cũng phải đủ lệ bộ quần, áo trong, áo ngoài vv, rất chi là tốn kém. Đẻ xong Lila chắc mẩm thôi thế là xong nghĩa vụ cao cả, lại mang hết quần áo bầu đi cho chả giữ lại cái nào. Đến lúc có bầu đứa thứ 3, nghĩ bụng chẳng nhẽ lại đi sắm lần nữa mặc một lần rồi chắc chắn bỏ, 3 lần bầu 3 lần sắm quần áo thì có mà điên, thôi cố một tý đỡ tốn tiền. Cũng may mùa hè nên cũng đỡ, ra ngoài đường thì lấy hết váy bubble ra diện, ở trong nhà thì tranh thủ mặc quần áo của chồng. Nhưng vấn đề là mùa lạnh rồi, hôm kia ra ngoài đường ăn mặc phong phanh, về lăn quay ra ốm. Đã đau khắp cơ quan đoàn thể từ mấy tháng nay rồi, giờ lại thêm đau họng, sổ mũi, nhức đầu, đúng là đáng đời quân gian ác.
Lần này bụng mình to hơn những lần trước rất nhiều. Chắc cơ bụng mình ko chịu nổi nhiệt nó dão ra. Kiểu này đẻ xong mà bụng lại chảy xuống lấy tay nắm được chắc mình chết quá.
Haiz, cảm giác mình cứ kềnh càng như cá voi mắc cạn, và đi lại lạch bạch như chim cánh cụt. Những lần bầu trước, 9 tháng mình vẫn giày cao gót đi lại nhẹ nhàng có sao đâu. Đúng là già rồi có khác.
Mỗi lần chán cái bộ dạng của mình mình lại mở cái ảnh này ra xem. Cái này chụp lúc chú Bình Nguyên mới có 7 tháng, thế mà cũng đã 4 năm. Đến Lila đã thấy thân hình tệ hơn trước rất nhiều. Đến đứa này nữa chắc quên luôn beach body cho thanh thản.
Rõ ràng là đến lúc phải tỏa sáng bằng chí tuệ rồi.

Monday, October 11, 2010

Sướng như bà hoàng

Càng quan sát càng thấy bọn gái tây sao mà chúng nó sướng thế ko biết.

Một con bạn mình người Đan Mạch, vừa chuyển từ New York về Rome, bầu 5 tháng. Đến nhà mình chơi cô nàng ngồi vắt nóc tán chuyện từ đầu đến cuối, thằng chồng thì long đong tất tưởi hết cởi quần mặc quần thay bỉm chùi mũi lấy nước lấy đồ ăn cho con. Con bé còn bảo mình “đồ đạc chuyển container đến, tao bầu ko làm được việc gì hết, thế là thằng kia sau giờ làm về nhà mở từng thùng ra xếp. Nó bảo tao lười ở nhà cả ngày ko làm gì nhưng tao bảo tao ko lười, tao chỉ have a different way of doing things”.

Một con bạn khác của mình người Mỹ gốc Jamaica, vừa đẻ con cách đây 3 tháng. Hồi có bầu trông nó cũng hoành tráng lắm, gặp lại sau mấy tháng thấy nàng gầy tong teo, hỏi sao gầy thế nó bảo “buổi trưa tao lười chẳng làm gì ăn, toàn ăn mấy cái bánh biscuits nên sụt cân nhanh”. Hỏi “bao nhiêu thứ ko ăn sao phải ăn toàn bánh biscuits”, nó bảo “vì bánh mỳ thì phải cắt, đồ ăn khác thì phải nấu hoặc phải cho vào lò vi sóng, còn biscuits thì chỉ việc mở gói ra là ăn luôn”. Cô nàng đợi tối chồng đi làm về nấu ăn tối tranh thủ ăn luôn phần cho cả ngày. Đại lãn thế là cùng mặc dù ở nhà chứ có đi làm đâu. Thế là chồng sáng nào cũng phải dậy sớm dắt chó đi dạo, rồi về tất tả đi làm, tối tất tả về nấu ăn cho vợ. Hai đứa con gửi trẻ cả ngày, nhà cửa quần áo ngày nào cũng có người đến làm.

Có chị mình biết, ngồi cùng bàn ăn, sai chồng đi ra quầy buffet lấy đồ ăn tối tăm mặt mũi. Vợ sai đến đâu chồng chạy ton tót đến đấy, có lúc còn chưa kịp nuốt xong. Có mỗi đứa con gái lười ăn mà cuối bữa thấy trên bàn phải lỏng chỏng đến 10 cái đĩa đựng đồ ăn ăn dở nó chỉ nhá một miếng rồi bỏ, phí ko chịu được. Đỉnh điểm là chị ta sai chồng đi lấy cho chị ta quả chuối tráng miệng, dặn dò chồng lấy quả “nửa xanh nửa vàng”. Chồng hấp tấp chạy đi, hớn hở mang quả chuối về cung kính dâng lên vợ, vợ mắng cho chồng một trận sa sả “bảo lấy quả nửa vàng nửa xanh sao lấy quả 90% là xanh thế này, anh đi mà ăn”, rồi mặt mũi sưng sỉa ko thèm đụng đến quả chuối.

Một cặp vợ chồng khác mình biết, đến nhà mình ở chơi vài hôm. Sáng tinh mơ ra thấy anh chồng chạy loăng quăng trong bếp gãi đầu gãi tai, mình hỏi “anh có cần gì ko?”, “tao muốn pha cho vợ tao cốc cà phê mà ko biết tìm cà phê ở đâu”. Mình chỉ cho xong, anh chàng bê cốc cà phê vào tận giường cho vợ, điệu bộ hấp tấp như sợ ai tranh công mất. Nịnh nó thế mà còn suốt ngày bị nó mắng và dọa li dị. Có lần mình đến nhà họ ở chơi mấy ngày thấy anh chồng buổi sáng tất tả đưa con đi học, buổi trưa đón con ở trường về tất bật nấu bữa trưa cho con, chiều hối hả đưa con đi học ngoại khóa rồi đón con về và chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Có lần thế nào đó bữa tối dọn lên muộn, chị vợ gọi chồng ra mắng cho một trận như quạt chả, chồng thiếu điều dập đầu “dạ thưa bà con đây”. Thu nhập chính của gia đình là từ anh chồng, chị vợ đi làm hầu như chỉ để cho vui. Cả ngày nàng chẳng động chân động tay vào việc gì vì việc nhà đã có người đến làm hàng ngày, nàng chỉ còn phải lo việc giữ dáng. Nhưng giữ thì cứ giữ mà dáng nàng vẫn cứ thon thon hình vại thoai thoải hình chum.

Bà Nuôi từ hồi ra nước ngoài tận mắt thấy bọn gái tây được đàn ông cung phụng thế nào thì thường cảm thán với mình “cô ơi sao cùng phận đàn bà, chúng nó thì sướng như bà hoàng, còn đàn bà xứ mình thì khổ như con chó vậy cô?”.

Friday, October 8, 2010

Tuyển tập bà Nuôi (5)

Bà Nuôi thấy mình đứng chống nạnh, chân nhịp nhịp, mặt đăm chiêu trước cái ngăn tủ đựng chén bát, mới hỏi “ủa, cô làm gì vậy?”, “cháu mở ngăn tủ ra đang định lấy cái gì nhưng cháu quên mất rồi”. Bà Nuôi lẩm bẩm “cô chắc về sau giống bà Hai Chiến chỗ tôi quá. Bả toàn tụt quần đi ngoài đường đó. Nhưng bả ko phải vì hay quên như cô mà vì bả ghen. Một lần bả bảo tôi tôi dòm vào khe cửa thấy bốn cái chưn quéo vào nhau, tôi bảo gồi gồi gồi tôi về nhà lấy con dao…”. Bà Hai Chiến là bà có ông chồng hay đi ăn vụng, suốt ngày rình rập bắt quả tang chồng, và ghen tuông đến mức thành hâm hâm tụt quần đi ngoài đường.

Bà Nuôi sợ cái tính hay quên của mình đến mức trèo lên xe mình lái bà Nuôi dặn đi dặn lại “quên gì đừng quên thắng nhen bà, bà mà quên thắng là tôi gồi đời tôi đó”. Khổ thân bà Nuôi, trèo lên xe chàng thì chóng mặt vì chàng lái nhanh quá, trèo lên xe mình thì sợ mình đãng trí lái xe quên phanh.

Dạo này bà Nuôi có mối ưu tư về vấn đề thị lực. Bà Nuôi bảo mình “tôi chỉ đi ngoài đường có tí là mắt lóa ko nhìn thấy gì hết trơn. Hôm nào cô quởn cô với tôi đi mua đôi kính”. Mình bảo “có thể cô ko quen với ánh nắng chói ở bên này. Giờ cô ra ngoài đường thì cháu cho cô mượn kính râm của cháu. Nếu cô đeo và thấy mắt hết lóa thì chứng tỏ cô chỉ cần mua kính râm. Nếu vẫn ko hết lóa thì lúc đó hẵng đi mua kính thuốc”. Bà Nuôi gật gù.

Hôm kia bà Nuôi xin phép đi shopping. Mình đưa cho bà Nuôi đôi kính râm của mình. Bà Nuôi đeo kính lên thử. Nhưng các bạn cứ tưởng tượng thế này, lúc đó là buổi sáng tầm 9h, trời vẫn còn mây âm u chưa có tí nắng nào, lại còn ở trong nhà, mà bà Nuôi đeo kính lên thử, nghển nghển mấy cái lên trần nhà, rồi lẩm bẩm “trời kiếng gì mà đeo vào tối hù vậy ta, kiếng tốt đeo vào là phải thấy sáng gỡ lên kìa”. Nói đoạn bà Nuôi trả lại kính cho mình, ko thèm mượn nữa. Không biết có phải bà Nuôi tưởng mình cho bà Nuôi mượn kính đểu ko. Đến là sầu với cụ Nuôi.

Mình rất hay lâm vào những tình cảnh bị bà Nuôi nghi ngờ.

Ví dụ 1, bà Nuôi rất thích uống thuốc tây, cứ hơi nhức mỏi tí thôi là dùng luôn giảm đau, thậm chí dùng gấp đôi liều chỉ định và dùng bất kỳ khi nào mặc dù mình dặn rất kỹ là phải ăn cái gì đó đã rồi mới được uống thuốc, và nhiều loại thuốc phải có đơn mới mua được chứ ko thể mua tùy tiện. Mình can mãi bà Nuôi cứ khăng khăng “ốm ăn rau đau uống thuốc, có người mua cho chả sướng quá, làm gì có chuyện có người mua mà hiệu thuốc lại ko muốn bán ”. Cuối tháng 7 mình bảo “cô ạ, tháng 8 là các cửa hàng dược đóng cửa hết, cô có muốn dự trữ ít thuốc cảm và siro chữa ho thì cô đi mua luôn từ bây giờ đi, cháu viết cho cô tờ giấy”. Bà Nuôi đi mua cả một đống thuốc về, mặt mũi hớn hở “cô cứ bảo nó ko chịu bán chứ tôi mua gì nó bán nấy à, thôi mua cả mớ về uống cho đã luôn đi”.

Ví dụ 2, đi ra ngoài cùng mình bà Nuôi rất muốn sà vào mua những chiếc túi Louis Vuitton hàng nhái bọn da đen bán đầy hai bên đường. Mình can “hàng nhái đấy cô ạ”, nhưng bà Nuôi vẫn muốn mua. Mình bảo “ở bên này tụi cảnh sát nó thấy người mua hàng nhái là nó phạt đấy cô ạ, chứ nó lại ko phạt người bán đâu”. Bà Nuôi tất nhiên là không tin, nghĩ mình bịa ra thế để can bà Nuôi “ko có đâu ạ, phạt thì phạt người bán chứ người mua làm gì mà phạt”. Mình nhớ có lần đi dạo ở Venice, thấy đối diện cửa hiệu Louis Vuitton hoành tráng là mấy thằng da đen trải chiếu bán túi LV giả la liệt ngang nhiên, ngay cạnh một tấm biển đề “người tiêu thụ hàng giả có thể bị phạt tới 10000euro”.

Dạo này bọn trẻ con đi học cả, bà Nuôi từ 9h sáng đến 4h chiều chẳng có việc gì làm, quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán nên bà Nuôi hay xin mình đi shopping. Mình chỉ hy vọng bà Nuôi ko dính phải những sự vụ lằng nhằng tương tự chỉ vì mình đã cảnh báo rồi mà bà Nuôi cứ chẳng thèm nghe.
Nhưng thực ra mình cũng chẳng lo mấy. Mấy thằng cảnh sát gặp bà Nuôi thì mất điện, chắc chỉ hỏi bà Nuôi được 3 câu là ko chịu nổi nhiệt phải thả cho bà Nuôi đi là cái chắc.

Wednesday, October 6, 2010

Everybody hurts

Chúng tôi gặp nhau. Chị ko hấp dẫn hút mắt đàn ông nhưng ưa nhìn, rất trẻ và gọn ghẽ so với tuổi, và đặc biệt chị rất dễ thương. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, chị say sưa kể anh là người hay ghen đến mức nào, anh canh gác chị chặt chẽ ra sao. Trước lúc về, chị đến bên tôi bảo “anh ấy kể cho chị về em, anh ấy bảo em rất đẹp, và thực sự là em rất đẹp”. Tôi cười cám ơn. Tôi và chị còn hẹn đi chơi riêng với nhau.

- Chị cảnh cáo tôi? Chị ý tứ cho tôi biết rằng vợ chồng chị rất gần gũi và anh chẳng giấu chị điều gì. Tự tin thế thì chị hơi nhầm về đàn ông. Và hơn hết chị nhầm về tôi. Nhưng văn hóa tây bộc trực, chắc chị chẳng cao tay ấn đến mức phải ngăn ngừa từ xa bằng những ẩn ý bóng gió.

- Chị đơn thuần chỉ dễ thương và đó là lời khen hoàn toàn vô tình? Tôi thiên về giả thiết này hơn. Ấn tượng của tôi về chị là như vậy. Có thể tình yêu giữa anh và chị sâu đậm đến mức chị hoàn toàn thoải mái vui vẻ, bất chấp ánh mắt khác thường anh dành cho tôi.

Nhiều lần anh gọi điện “tôi cần chạy qua nhà có tí việc, mấy giờ chị có nhà?”. “Tôi đi vắng, đến 6h chiều tôi mới về, nhưng anh rỗi lúc nào thì qua lúc đó, bao giờ cũng có cô giúp việc ở nhà”. Nhiều lần đúng 6h chiều tôi về tới cửa chưa kịp mở túi lấy chìa khóa đã thấy anh cũng đang hấp tấp chạy đến. Một lần là vô tình, nhưng nhiều lần thì thành dấu hỏi. Đôi lần, khi tôi về rất muộn, cô giúp việc vô tình kể “tôi thấy ổng đến từ lâu nhưng chẳng hiểu sao cứ ngồi trong xe đợi, đến tận 6h mới bấm chuông”.

Tôi thích cách anh tôn trọng cuộc hôn nhân của anh. Trên đời có nhiều gã đàn ông có vợ mà vẫn rất trâng tráo. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt anh ngang qua căn phòng rất rộng. Nhưng tôi vẫn tự hỏi nếu người đàn ông của tôi cũng như vậy với một người phụ nữ khác, ko hiểu tôi có biết ơn anh ấy ko nhỉ, ko hiểu tôi có thể gọi đó là sự tôn trọng ko nhỉ.

Nếu tôi và anh còn tự do, chắc chắn anh sẽ ko thoát khỏi tay tôi. Chỉ có điều tôi ko chắc sẽ muốn giữ anh bên mình bao lâu, bất kể thân hình David.

Cuộc đời đủ rộng dài, “mãi mãi” là một khái niệm xa xỉ, “chung thủy” là một khái niệm tương đối, “hy sinh” đôi khi trở thành ngốc nghếch, và “nhẫn nại” nhiều khi thậm vô ích.
Nhưng có đôi khi ta lại làm tất cả những điều này, ko phải để cho một người đàn ông nào cả, mà cho những thứ lớn hơn rất nhiều.

Monday, October 4, 2010

Hậu đậu di truyền (hết)

Con gái thì ít ngã hơn, nhưng ngã lần nào là đau thương lần ấy. Một lần bắc ghế lấy cái gì, ngã nhào xuống, mẹ thấy máu mồm cứ chảy đầm đìa, tưởng ngã vập răng vào môi mà tìm mãi ko thấy vết rách môi. Mãi sau mới phát hiện ra rách lợi bên trên răng cửa. Hậu quả bây giờ là hai cái răng cửa hàm trên, một cái như người thường, cái kia hình ngũ giác do lợi bị rách vén cao. Cũng chẳng biết sau này mọc răng vĩnh viễn lợi nó có mọc lại cho mình nhờ không.

Lần khác, gần đây, ba mẹ con vừa hì hục trèo lên sân chơi trên đỉnh đồi, con gái chạy được 3 vòng ngã lăn quay, khóc ré, mẹ chạy lại ngay đã thấy máu đang chảy đầm đìa xuống mắt từ vết rách trên trán. Vết rách là một cái lỗ sâu hoắm, máu chảy không ngừng, con mặt tái mét cứ nhắm nghiền mắt mẹ gọi ko nói gì. Mẹ một tay bế con, một tay dịt vết thương trên trán con bằng một cái bỉm sạch may quá lại có chứ ko ko biết dùng cái gì, cứ bỏ tay là máu lại trào ra, luống cuống mãi mới móc được điện thoại gọi bố đang tìm chỗ đỗ xe dưới chân đồi. Điện thoại ko có sóng. Mẹ run bắn cả người vì xung quanh ko một bóng người, mẹ thì bụng to ko thể bế con chạy xuống, máu thì ko cầm được. Cả buổi chiều hôm đó bố mẹ vật vờ ở phòng cấp cứu chờ bác sĩ kiểm tra não và khâu vết rách trên trán, máu con vẫn đỏ ngực áo mẹ. Ba tuần trôi qua, vết chỉ khâu vẫn còn, và trán con có thêm một cái sẹo nhăn rất xấu do bác sĩ phải nhíu da lại lúc khâu. Cũng may hậu quả cũng chỉ thế thôi ko đi xa hơn.

Hồi đi nghỉ gần đây, cả nhà Bình Nguyên cứ đi chơi khắp nơi cả ngày, chiều mới quay về bãi biển ở resort. Đến chiều, nắng nôi đã nhạt, ko còn ích lợi gì cho việc tắm nắng nữa nên dân tình bỏ bãi biển về hết. Dân tình về thì coast guard cũng về. Thế là bãi biển vắng teo, bố con Bình Nguyên tha hồ nhảy múa hò hét đuổi nhau như hóa rồ, chiều nào cũng đại náo bãi biển như thế. Một trò chơi yêu thích là chạy thi xem thằng nào chạy nhanh nhất. Bố lớn đùng mà cũng chả chấp con được mét nào, lúc vào cuộc cũng chạy hùng hục quyết ăn thua đủ. Mình ngồi từ xa thấy đang chạy thì chàng ngã lăn quay, dẫm đúng vào cái hố cát vừa đào chứ đâu. Chàng tập tễnh đứng lên, đầu gối chảy máu đúng ở cái chỗ trầy xước chưa kịp lành do vừa ngã mấy hôm trước đó. Tối đó về mình lại phải lấy thuốc của con bôi cho.

Số mình đúng là vất vả. Bạn nào hay bảo mình sướng đề nghị xem lại đi nhé.

Chàng thấy mình đi du lịch mà cái gì cũng có nên sau một lần ngã rách quần mới hỏi mình “em ơi, em có kim chỉ không?”. Úi giời, mình biết con hậu đậu nên đi nghỉ cũng phải mang bông băng thuốc sát trùng và nhiều loại thuốc lỉnh kỉnh theo, chứ ai mà còn mang kim chỉ đi hầu chàng ngã rách quần tét áo được. Hỏi vớ hỏi vẩn. Thế nên mình bảo “Anh có cần cả boomerang nữa ko thì anh hỏi luôn đi”, và bị chàng bảo “đàn bà gì mà mồm miệng sắc lẻm”

Sunday, October 3, 2010

Hậu đậu di truyền (1)

Oct 3, '10 7:38 AM
for everyone
 
Gần 10 năm biết nhau mình đã chứng kiến vô số những trận ngã của chàng. Ngã trên bãi biển, ngã trong nhà, ngã trên cầu thang, ngã lúc lên dốc, ngã lúc xuống dốc, ngã cả trên đất bằng ko dốc, ngã khi vấp, và ngã ngay cả khi ko vấp, ngã xong bật dậy như không, và cả những lần ngã xong phải gọi người đến khiêng về vv và vv. Chàng ngã lên ngã xuống nhiều đến mức mình ngộ ra rằng Men are NOT created equal. Tại sao có những nghệ sĩ xiếc có thể giữ thăng bằng tuyệt đối trên một sợi dây, nhưng học ngoại ngữ 10 năm ko thủng, và lại có cả những người như chàng nói được nhiều ngoại ngữ nhưng ngồi không cũng ngã. Thế chả phải là trong não người có phần điều khiển thăng bằng, ở người này thì nó phát triển cao, ở người kia thì nó tiêu biến, thì là giề, created equal ở chỗ nào.
Mình quen với cái sự ngã của chàng đến mức cứ đang ngồi hoặc đang đi mà nghe thấy “rầm” một cái, ko cần quay lại mình đã biết ngay “anh lại ngã đấy à”. Một lần chàng vừa đi vừa đọc báo còn bước cả chân xuống bể bơi, người ướt lướt thướt tờ báo nổi lềnh phềnh.
Mình từng nghĩ cái sự ngã của chàng nó cũng ko có gì là ghê gớm, kém chỗ này giỏi chỗ khác có vấn đề gì đâu, cho đến khi có con. Nhìn chàng vừa bế con vừa hát vừa nhảy chân sáo xuống cầu thang mình cứ toát mồ hôi nóng lạnh. Chưa kể bế con ngang thì đầu con va cạch vào cạnh cửa, bế con dọc thì mặt con đập chát vào bóng đèn. Thế mà mình can ngăn thì lại bảo mình “em ko tin tưởng anh, trong mắt em anh là thằng dở hơi đúng ko”.
Nhưng thế vẫn chưa tệ bằng cái tật hậu đậu này nó lại di truyền. Cả hai đứa con mình đều hậu đậu. Hồi chú Bình Nguyên mới biết đi, cứ 3 phút trong nhà lại nghe một tiếng rầm, hoặc hự. Nhà bên NYC có một khúc quanh từ phòng khách vào bếp. Mỗi ngày chú Bình Nguyên chạy qua đó cả trăm lần, thế mà không lần nào chú ko va hự vào tường một cái. Ngã nhiều quá đâm ra chú có võ luôn. Ngã lăn quay nhưng cái đầu ngóc lên rất thiện nghệ, cũng tránh được ối tai nạn.
Hai bố con chú Bình Nguyên mà đi cùng nhau thì thôi rồi, chỉ sau 5 phút là quéo vào nhau, ngã bổ chửng, con ngã nhiều hơn bố. Lý do là vì cả bố cả con mắt cứ nghếch lên trời, nên chỉ sau vài phút là đi chéo vào nhau, ríu chân vấp chân nhau, thế là ngã thôi chứ có gì đâu. Đứng trong cái sảnh khách sạn rộng tênh, ở gần cửa ra vào có một cái biển dựng giữa đường, ngày xưa thì chắc chắn là chàng sẽ đi đâm vào cái biển ấy, giờ thì là đến thằng con trai, trăm lần cả trăm, nhức hết cả đầu. Chàng còn có tai nạn đi đâm vào gương mấy lần, giờ mình đang hồi hộp ko biết bao giờ thì thằng con trai mình cũng đi đâm vào gương nốt cho nó giống toàn diện luôn thể