Monday, October 11, 2010

Sướng như bà hoàng

Càng quan sát càng thấy bọn gái tây sao mà chúng nó sướng thế ko biết.

Một con bạn mình người Đan Mạch, vừa chuyển từ New York về Rome, bầu 5 tháng. Đến nhà mình chơi cô nàng ngồi vắt nóc tán chuyện từ đầu đến cuối, thằng chồng thì long đong tất tưởi hết cởi quần mặc quần thay bỉm chùi mũi lấy nước lấy đồ ăn cho con. Con bé còn bảo mình “đồ đạc chuyển container đến, tao bầu ko làm được việc gì hết, thế là thằng kia sau giờ làm về nhà mở từng thùng ra xếp. Nó bảo tao lười ở nhà cả ngày ko làm gì nhưng tao bảo tao ko lười, tao chỉ have a different way of doing things”.

Một con bạn khác của mình người Mỹ gốc Jamaica, vừa đẻ con cách đây 3 tháng. Hồi có bầu trông nó cũng hoành tráng lắm, gặp lại sau mấy tháng thấy nàng gầy tong teo, hỏi sao gầy thế nó bảo “buổi trưa tao lười chẳng làm gì ăn, toàn ăn mấy cái bánh biscuits nên sụt cân nhanh”. Hỏi “bao nhiêu thứ ko ăn sao phải ăn toàn bánh biscuits”, nó bảo “vì bánh mỳ thì phải cắt, đồ ăn khác thì phải nấu hoặc phải cho vào lò vi sóng, còn biscuits thì chỉ việc mở gói ra là ăn luôn”. Cô nàng đợi tối chồng đi làm về nấu ăn tối tranh thủ ăn luôn phần cho cả ngày. Đại lãn thế là cùng mặc dù ở nhà chứ có đi làm đâu. Thế là chồng sáng nào cũng phải dậy sớm dắt chó đi dạo, rồi về tất tả đi làm, tối tất tả về nấu ăn cho vợ. Hai đứa con gửi trẻ cả ngày, nhà cửa quần áo ngày nào cũng có người đến làm.

Có chị mình biết, ngồi cùng bàn ăn, sai chồng đi ra quầy buffet lấy đồ ăn tối tăm mặt mũi. Vợ sai đến đâu chồng chạy ton tót đến đấy, có lúc còn chưa kịp nuốt xong. Có mỗi đứa con gái lười ăn mà cuối bữa thấy trên bàn phải lỏng chỏng đến 10 cái đĩa đựng đồ ăn ăn dở nó chỉ nhá một miếng rồi bỏ, phí ko chịu được. Đỉnh điểm là chị ta sai chồng đi lấy cho chị ta quả chuối tráng miệng, dặn dò chồng lấy quả “nửa xanh nửa vàng”. Chồng hấp tấp chạy đi, hớn hở mang quả chuối về cung kính dâng lên vợ, vợ mắng cho chồng một trận sa sả “bảo lấy quả nửa vàng nửa xanh sao lấy quả 90% là xanh thế này, anh đi mà ăn”, rồi mặt mũi sưng sỉa ko thèm đụng đến quả chuối.

Một cặp vợ chồng khác mình biết, đến nhà mình ở chơi vài hôm. Sáng tinh mơ ra thấy anh chồng chạy loăng quăng trong bếp gãi đầu gãi tai, mình hỏi “anh có cần gì ko?”, “tao muốn pha cho vợ tao cốc cà phê mà ko biết tìm cà phê ở đâu”. Mình chỉ cho xong, anh chàng bê cốc cà phê vào tận giường cho vợ, điệu bộ hấp tấp như sợ ai tranh công mất. Nịnh nó thế mà còn suốt ngày bị nó mắng và dọa li dị. Có lần mình đến nhà họ ở chơi mấy ngày thấy anh chồng buổi sáng tất tả đưa con đi học, buổi trưa đón con ở trường về tất bật nấu bữa trưa cho con, chiều hối hả đưa con đi học ngoại khóa rồi đón con về và chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Có lần thế nào đó bữa tối dọn lên muộn, chị vợ gọi chồng ra mắng cho một trận như quạt chả, chồng thiếu điều dập đầu “dạ thưa bà con đây”. Thu nhập chính của gia đình là từ anh chồng, chị vợ đi làm hầu như chỉ để cho vui. Cả ngày nàng chẳng động chân động tay vào việc gì vì việc nhà đã có người đến làm hàng ngày, nàng chỉ còn phải lo việc giữ dáng. Nhưng giữ thì cứ giữ mà dáng nàng vẫn cứ thon thon hình vại thoai thoải hình chum.

Bà Nuôi từ hồi ra nước ngoài tận mắt thấy bọn gái tây được đàn ông cung phụng thế nào thì thường cảm thán với mình “cô ơi sao cùng phận đàn bà, chúng nó thì sướng như bà hoàng, còn đàn bà xứ mình thì khổ như con chó vậy cô?”.

No comments:

Post a Comment