Wednesday, October 20, 2010

Anna

 
Sáng chủ nhật tự dưng thấy chảy nhiều máu, thế là phải vào bệnh viện xem có sao ko, chứ thực ra ko đau bụng, cũng ko thấy cơn co. Ai ngờ vào bệnh viện một cái bị giữ lại luôn. Cả ngày nhởn nhơ trong bệnh viện, trên răng dưới dép, vẫn ko đau bụng và các cơn co rời rạc, cũng ko mở thêm phân nào. Thế là đến chiều bảo chồng anh đi về đi, chưa đẻ được đâu, bao giờ có tiến triển thì em gọi.
 
Đến tối bắt đầu đau. Nhưng mình vốn mắc bệnh điếc ko sợ súng và chịu đau giỏi, miễn là việc đau đớn ko phải do kim tiêm, dao kéo làm mình rách da chảy máu, thế nên cứ cố chịu đau chả gọi ai. Cái chính là ko muốn đánh động mọi người quá sớm chờ đợi mất công, hồi sinh Ale và Lila mình đều đến nơi một cái là sinh ngay, ko phải vật vờ ở bệnh viện mất thời gian. Đến lúc bắt đầu thấy đau quằn quại và các cơn co đến rất đều và rất gần mới gọi chồng “anh đến đi, chắc là sắp sinh rồi”. Chồng đến nơi thì vợ đã đang đau gần chết. Y tá chạy đến khám, rít lên ành ạch “sao chị ko gọi cho chúng tôi”, rồi đẩy giường mình chạy như bay vào phòng sinh. Nhoắng một cái thấy mười mấy người lố nhố xung quanh. Số mình còn xuân là đã ở sẵn trong bệnh viện, chứ nếu đi từ nhà chắc đẻ rơi dọc đường.
Úi chà, được một trận đau nhớ đời. Lời khuyên là nói chung đẻ đái gì cứ dùng epidural, chả tội gì cái thân làm tội cái đời. Thực ra đến lúc đau quằn quại mình đã từ bỏ ý định thử không epidural, nhưng lúc đó quá muộn nên có muốn tiêm cũng ko được.
 
Sinh đúng đợt chồng bận điên cuồng, cả ngày thò mặt vào bệnh viện được khoảng 1 tiếng, còn lại để vợ tự xoay sở. Đồ ăn bệnh viện thì nghèo nàn, lúc nào mình cũng đói ngấu nghiến. Lúc đấy cứ nghĩ đến con bạn mình sinh xong một cái chén hết 9 quả trứng gà luộc, 1 đĩa xôi và 2 bát phở. Mình đói đến mức chúng nó cho ăn súp đậu hạt là món mình ghét nhất trên đời mà mình còn phải ăn thì biết rồi đấy. Có lúc cũng bực định cho chồng một trận, vì hai lần sinh trước cũng thế, người đâu mà lúc nào cũng quắn hết cả lên như con mèo đuổi cái đuôi. Nhưng nghĩ đúng lúc này sếp thì đang ép xuống, nhân viên thì ép lên, đồng nghiệp thì ép sang, vợ supposedly là chốn êm dịu nhất cũng gây sức ép nữa thì khổ thân chồng quá nên lại thôi. Chồng buổi tối vác mặt đến mặt mũi thiểu não “đêm qua anh được ngủ có đúng 2 tiếng”, mình lại động lòng nhường cho một phần giường, bố chả khách khí gì quay ra ngủ luôn, lúc sau vợ đánh thức dậy đi về. Mang tiếng đi thăm vợ đẻ, thăm thôi đấy chứ lại còn chăm nữa chắc trời sập.
 
Nói chung sống ở nước ngoài cần phải có tính độc lập rất cao và thần kinh khá vững. Bạn nào hay tủi thân tủi phận, cái gì cũng mẹ mẹ thì chỉ có mà khóc suốt ngày và thấy mình kém may mắn hơn người khác.
Anna có cái đầu bé tí toàn tóc là tóc, lúc ngủ trán và hai bên mép vẫn hằn lên cau có. Khi đói, đầu bé nghển nghển rúc mẹ, liếm mẹ ướt rượt hết cả mặt như một con chó con chưa mở mắt . Bé giống Ale y hệt mỗi tội tóc đen. Tấm ảnh này chụp lúc Ale một tháng tuổi, lúc đó mẹ còn rất trẻ và ham chơi hơn bây giờ nhiều. Mẹ vừa đi chơi về

1 comment:

  1. Amazing things here. I аm very satisfied to lοoκ your pοst.

    Thank yоu a lot and I am lоoking ahead to
    contaсt уоu. Will you kinԁlу drop mе a
    mail?

    Feеl frеe to surf tо my blog :: iphone repair pj

    ReplyDelete