Sunday, October 24, 2010

24/10/2010

Mình đi tắm gội bà Nuôi hớt hải “trời ơi trời, đẻ xong người ta nằm than cả tháng trời mình đi tắm luôn là sao vậy trời”.

Mình vừa lấy cốc nước, bà Nuôi hoảng hốt “trời, đẻ xong mà uống nước lạnh vậy trời”

Mình thò tay định lấy quả chuối, bà Nuôi la hoảng làm mình giật mình rụt cả tay lại “trời trời, đẻ xong ai ăn chuối. Nhìn cô tôi phát nóng lạnh. Ko kiêng bây giờ rồi về sau cô biết”.

Còn lúc mình xách túi đi ra ngoài thì bà Nuôi lăn ra ngất hẳn “trời, đàn bà đẻ như con cua lột, bả đã đi đâu vậy trời”.

Hết bà Nuôi kêu trời thì đến mình kêu trời khi thấy bà Nuôi dùng hai tay cố nắn thẳng hai cái chân vòng kiềng khẳng khiu của Anna. Chân Anna công nhận là vòng kiềng thật, tức là nếu chập vào nhau thì nó thành hình quả bóng bầu dục, cứ nói thế cho dễ mường tượng. Thế mà bà Nuôi cứ mắm môi ép cho nó thẳng thì nó thẳng làm sao. Nó lại gẫy mịe nó ra thì bắt đền bà Nuôi à.



Bà Nuôi kiêng cữ đủ thứ cho tấm thân ngà ngọc, bây giờ vẫn kiêng cữ lắm, mà vẫn yếu như sên. Động tý là kêu ốm, hơi tí là nhức mỏi khắp nơi chân tay giò cẳng đầu bả vai cột sống. Gần đây lại thấy kêu “nhức cái lỗ tai”, lại thấy giở thuốc giảm đau ra uống. Hôm kia bà N khăng khăng đòi ra hiệu thuốc gần nhà đo huyết áp vì thấy “máu cứ xộc lên não”. Một lúc sau đi chợ mình tranh thủ tạt qua hiệu thuốc hỏi tình hình huyết áp của bà N ra sao, bọn hiệu thuốc cười phe phé như nông dân Nga được mùa bắp cải “bà ấy chẳng làm sao hết, toàn bệnh tưởng”.

Sáng chủ nhật hai vợ chồng mang bọn trẻ con ra công viên chơi. Thành Rome mùa thu se lạnh, nắng và gió đều nhẹ. Ngồi nhìn 3 bố con chàng chạy đuổi nhau trong rừng thông, chú Bình Nguyên đầu trọc tếu, Lila cầm trên tay một bông cúc dại màu vàng, chàng quên thắt lưng quần bò tụt xuống nửa cặp mông teo tóp (nhưng chàng sung sướng khoe mãi vì đó là dấu hiệu giảm cân); ngắm nghía con gái bé đang ngủ say sưa trong ánh nắng nhẹ nhẹ, mặt hồng như phấn, thỉnh thoảng lại toét ra cười lúm đồng tiền sâu sâu bên má phải; ngày đầu tiên sau cả một tuần ko bị đủ các loại đau hành hạ; thấy mình đã đi được một chặng đường rất dài và rất khó. 5 năm rưỡi.

No comments:

Post a Comment