Friday, October 29, 2021

All that your heart can hold...

Con bạn quen với rất nhiều anh có số má. Có lần, mình đang đi bộ cùng nó trên phố thì gặp một anh bạn của nó, khá đẹp trai, dân nghệ sĩ. Nó cứ bắt mình bỏ khẩu trang cho bạn nó xem mặt. Rồi sau đó một thời gian, khi đi ăn tối cùng một cặp nữa, nó cứ thao thao kể “Nhìn thấy con G là tao biết thằng bạn tao phải lòng ngay rồi. Rồi lúc con G bỏ khẩu trang ra và cười, tao thấy chân thằng bạn tao run A ạ…”. Nó cứ thậm xưng thế chứ tầm này nhìn thấy người khác lại run chân như thế thì có mà điên. Nhưng ngài nghe thấy, đêm về tức tối “Nó định thế nào, định phá nát gia đình mình hả?”. Mà mình chả hiểu gặp có một lần tên chả nhớ số điện thoại không lưu thì phá nát là phá nát dư lào???

Trở lại con bạn mình, con bạn sôi nổi lý lắc thích đùa cợt, anh chồng thâm trầm đạo mạo nghiêm túc. Con bạn rượu tì tì thuốc lá phì phèo đời là mấy tí, anh chồng rượu không uống thuốc không hút. Con bạn làm gì chả nghĩ ngợi nhiều miễn vui, anh chồng thì đi một bước tính kỹ một bước.

Chồng của con bạn có đường công danh vô cùng sán lạn và còn là một người đàn ông tốt. Con bạn cũng là một người đàn bà tốt. Mỗi tội hai người tốt sống với nhau chưa chắc kết quả đã tốt. Gần đây đến ăn tối ở nhà nó, anh chồng cứ nói một câu nó bật lại một câu. Suốt buổi ăn tối toàn nó vặc chồng và tranh luận tay đôi với một cậu vừa ly dị, vợ cũ cũng là bạn của mình và nó.

Nhìn tấm gương tày liếp của cậu kia, viễn cảnh con 2 đứa cứ ngày kéo vali sang ở với bố, ngày kéo vali về ở với mẹ, khiến cả con bạn và anh chồng đều hãi không dám ly dị. Mà cũng chẳng dám ngoại tình. Con bạn thì vì người tao muốn lại không muốn tao, còn người muốn tao thì tao lại không muốn, còn anh chồng thì đã bảo là người đàn ông tốt. Có lần anh ấy bảo mình giá mà anh ngoại tình được thì có khi tất cả lại thành đơn giản. Tóm lại họ cứ thế sống trong cay đắng ngột ngạt, đến nỗi hai đứa con còn phải động viên bố mẹ ly dị.

Điều đó làm mình tự hỏi liệu ngoại tình có phải luôn luôn là một việc xấu không? Đẹp thì dĩ nhiên không đẹp rồi nhưng cùng với thời gian, nhìn thấy sự bế tắc của nhiều cặp đôi mình biết, có lẽ mình nhìn nhận cái sự ngoại tình đơn giản hơn. Ở đây là mình đang nói tới trường hợp ngoại tình đồng thuận, khi cả vợ cả chồng đều mắt nhắm mắt mở để giữ gia đình. Còn các thể loại mèo mả gà đồng đàn bà lả lơi đàn ông thích tòm tem sưu tập không có người này thì có người khác thì không tính.

Chưa kể, còn có ngoại tình kiểu Doctor Zhivago. Zhivago có phải là người xấu không? No way, Zhivago là người đàn ông quá tốt, quá chính trực, quá cao thượng. Nhưng khi gặp người có đôi mắt như Lara, khi dòng đời cứ xô đẩy họ vào với nhau, khi buộc phải yêu như định mệnh, thì phải làm thế nào? Người vợ của Zhivago có biết không? Dĩ nhiên là biết, biết nhưng giả vờ không biết vì quá yêu chồng. Zhivago có thương vợ và day dứt vì phản bội không? Có chứ, khi thấy vợ bụng mang dạ chửa vất vả hái rau trong vườn để nấu ăn cho mình, thì tim Zhivago đã nhói lên. Zhivago đã đến nhà Lara để quyết tâm chấm dứt cuộc tình sai trái. Phân cảnh đó không có tiếng, chỉ có cảnh Zhivago đang nói cái gì đó rất gay gắt còn Lara chỉ vừa lắc đầu vừa khóc. Mình vẫn nhớ cảnh khi chiếc xe ngựa kéo chở Lara rời đi, Zhivago đứng thẫn thờ, mắt ngấn lệ, rồi sực nhớ ra, chạy như điên lên tầng thượng, tuyệt vọng đập vỡ kính cửa, chỉ để được thu vào mắt lần nữa hình ảnh chiếc xe ngựa đang chở người yêu đi xa hút dần vào không gian mênh mông trắng tuyết.

Somewhere, my love, there will be songs to sing,

Although the snow covers the hope of spring.

Somewhere a hill blossoms in green and gold

And there are dreams, all that your heart can hold…

Lời bài hát cất lên, như nhắn nhủ ta ơi đừng tuyệt vọng, giờ đây đang chia lìa lạnh giá nhưng có ngày mùa xuân sẽ quay trở lại, hạnh phúc và hy vọng sẽ quay trở lại…

Nếu mình chưa từng trải qua những cung bậc cảm xúc chất ngất như vậy, thì có lẽ không thể phán xét được…

Quay lại vụ con bạn cứ chồng nói một câu nó vặc lại một câu, con bạn không hiểu một chân lý đơn giản như đan rổ, đó là khi bất hòa với đàn ông, đàn bà phải ngậm bớt cái miệng lại thì lũ đàn ông chúng nó mới tự kiểm điểm. Chứ càng nói thì càng như tỏ tình vào tai điếc, mà lại còn nói dữ dằn cay đắng thì thôi rồi, điếc đặc luôn.

Trong mọi chuyện, thất bại là khi tự trở thành một người đàn bà dữ dằn cay đắng. Chứ còn yêu, hết yêu, hợp tan tan hợp, đều là lẽ thường, liên quan gì đến thắng bại.

Friday, October 22, 2021

Cạp trễ chân gầy


Năm nay thời tiết kỳ lạ. Tháng 5 tháng 6 còn mưa đá từ bắc xuống nam. Mình nhớ đi đón con buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè, mưa đá sầm sập lõm cả xe, phố thành sông. Còn 6 dây dưa hấu vừa trồng được một tuần dưới miền nam, định để hè thu hoạch dưa hấu cho cô con gái cưng Lila ăn, đỡ được khoản phải bưng dưa khệ nệ từ siêu thị về, sau khi bị ăn trận mưa đá túi bụi thì biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời đen bạc, cào đất lên tìm toét mắt không thấy. Còn bây giờ, mới tháng 10 mà đã lạnh teo, đông luôn chứ chả được ngày thu nào ra hồn.

Đôi lúc cứ nhớ mình của tuổi 20, eo rất nhỏ và tóc rất dày. Tóc dày đến độ cứ khi nào thấy tóc ấm sực trên lưng là biết những ngày thu đã về. Tóc giờ mỏng đi nhiều, lại còn thêm cái sự bạc. Hay đi nắng nên tóc cứ nhạt màu tướp ra và không đen trở lại được. Thế là một hôm quyết định nhuộm. Ngại ra ngoài hàng phải dùng hóa chất và mất nhiều thời gian, bèn mày mò tự dùng indigo ở nhà. Lần đầu tiên dùng, bồn rửa mặt, tường, bồn tắm, thảm nhà tắm, sàn nhà tắm, tất cả xanh lè như màu mực Cửu long. Cặm cụi lau lau chùi chùi mấy tiếng đứt cả hơi mà bàn rửa mặt vẫn lốm đốm. Cánh tủ lạnh cũng lốm đốm. Bàn bếp cũng lốm đốm. Ngài về nhà nhìn thấy thảm cảnh, biết ngay con vợ lại nghịch dại, thở dài thườn thượt. Chưa hết, vì lần đầu chưa có kinh nghiệm, mình cho hơi nhiều nước vào bột nhuộm nên phết lên đầu được một lúc thì nước xanh lè như mực bắt đầu chảy ngoằn ngoèo xuống trán xuống cổ xuống tai. Đang trong tình trạng nhạy cảm như thế thì chuông cửa lại reo đánh toẹt một cái. Nhấm nhẳn bảo thằng bé giao hàng tôi không xuống được cậu cứ để gói hàng ở dưới sảnh, thì nó lại khăng khăng “Tôi mang lên tận nơi cho chị”. Mình buộc phải mở cửa trong bộ dạng mặt xanh, cổ xanh, tai xanh, áo mặc trên người cũng xanh loang lổ, còn đầu thì quấn toàn cling wrap. Nó nhìn thấy mình thì hoảng hồn dợm chân định bỏ chạy!

Sau bao nhiêu hy sinh mất mát như thế, tình trạng tóc tai của mình vẫn nguyên như cũ, tóc cái đen vẫn đen cái trắng vẫn trắng tinh, indigo xanh lè ra thế mà chả có vẻ xi nhê gì. Thật đau khổ.

Mình tra trên mạng, thấy thiên hạ nức nở dùng indigo nhuộm tóc trắng thành đen vừa tự nhiên vừa hiệu nghiệm lắm, bụng nghĩ tại sao mình lại thất bại được nhẻ. Thế là một tuần sau, đã hoàn hồn vụ lau chùi vỡ mặt, còn một gói indigo nữa, bèn lôi ra thử vận may lần nữa. Lần này mình lột găng quăng qua một bên. Găng đeo vào tay cứ như tay đi mượn, đã thế dùng tay không bôi indigo cho hiệu nghiệm. Ai dè bôi trát xong thì tá hỏa thấy hai bàn tay mình đen xì như tay khỉ, rửa không sạch. Ôi mẹ ơi tay chân như này thì làm sao còn dám vác mặt mũi đi đâu, nhất là hôm sau lại phải lên máy bay. Thế là lại lên mạng tức tốc tra đủ phương pháp làm thế nào để tẩy sạch tay bị dính màu nhuộm. Kỳ cọ từ xế chiều đến đêm, suýt mòn hết cả vân tay, mà tay vẫn đen xì. Bất lực quá mình ôm mặt khóc huhu “Tại chúng mài chê tóc tao bạc nên tao phải tìm cách nhuộm đen, nên giờ tay tao bị như thế này đây”. Con Lila nghe thế vội phân trần tôi chê tóc bà bạc bao giờ, tôi chỉ bảo bà già thôi chứ.

Sau thảm họa lần 2 thì mình hơi tởn, tạm dừng vụ nhuộm tóc. Tuy nhiên sau khi tra cứu thêm trên mạng thì có vẻ trước hết phải dùng henna nhuộm cho tóc đỏ ra, sau đó dùng indigo nhuộm đen thì mới ăn màu, chứ dùng mỗi indigo như mình thì gội một cái là tuột đi hết. Một công đoạn đã đủ chết, giờ lại thành 2 công đoạn chắc chồng mình đá đít mình ra khỏi nhà. Mà hai công đoạn như vậy thì chắc phải đội henna với indigo trên đầu cả 5, 6 tiếng? Không phải nói gì chứ quấn cling wrap trên đầu trông mình không khác gì người ngoài hành tinh. Cái sự nghiệp làm đẹp của đàn bà thật là gian nan. Có tuổi, tỉ nỗi sợ, sợ mông lép, ngực chảy, da nám, da nhăn, tóc bạc, tóc rụng, cánh tay béo, đùi cellulite vv và vv. Còn lũ đàn ông, chỉ cần gầy gầy là ổn, đời chúng đơn giản thế chứ lị.

Lâu lắm không mặc quần côn cạp trễ chân gầy. 4 năm Dubai rồi 4 năm châu Phi nóng lè lưỡi khiến mình đổi sang mặc quần lụa ống sớ chứ không còn lòng dạ nào mà đụng tới các thể loại quần bó. Hôm nọ vào Wolford thấy cái quần côn cạp trễ chân gầy ưng ý mua ngay. Nhưng để đạt độ chân gầy thì phải giảm khoảng 2kg so với hiện tại. Cơ mà giảm hai cân thì chân rất gầy nhưng người lại hơi lép. Đời không biết phải sống sao???

Sunday, October 17, 2021

11 năm toẹt vời

Có lần mình mang con Na đi xỏ lỗ tai. Vừa đau vừa sợ, nó ôm chặt lấy mẹ, mặt đỏ mọng lên nhưng không khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào cái gương treo tường ngay đấy. Mình cứ tưởng nó đang đau và sợ quá thì bạ đâu nhìn đấy, ai dè lúc về đến nhà, đã hoàn hồn, nó bảo “Lúc cô đang xỏ lỗ tai cho Na Na nhìn vào gương và Na tự nhủ ôi Na xinh đẹp quá”.

Cách đây mấy hôm, buổi sáng đang dẫn nó đi học thì một chị chạy bộ ngang qua quay lại bình luận “Con bé xinh đẹp quá”, làm cái mồm nó nhách ra đến tận mang tai còn cái mặt thì vác lên "Thấy chưa Na đã bảo mamma...".

Gần đây, một lần nó cũng ngắm nghía nó trong gương và cảm thán “Na từng này tuổi mà chưa từng thấy ai xinh đẹp như Na”. Giời ạ hy vọng nó đang tự trào chứ mà nghĩ thế này thật thì tai họa. Của đáng tội nhiều khi nhìn gương mặt nó cũng khá mỹ miều. Mặt trái xoan, sống mũi thon, mắt sắc long lanh, da nâu, má hồng, môi đỏ mọng bĩu bĩu. Mỗi tội gu thời trang của nó thì thật là dị.

Trước hè nó say điếu đổ loại mũ mà nó gọi là bucket hat. Nó nịnh nọt mẹ nó mua cho nó một cái. Mẹ nó bảo bao mũ đẹp mày không đội lại đi đòi cái mũ phở, tao không mua. Không thuyết phục được mẹ, nó ra lỏn lẻn vào tai thằng bố. Thằng bố cun cút lên mạng mua cho nó đúng cái mũ nó cần. Mũ gửi đến nhà, màu xanh lét, trên có hai cái mắt ếch giương lên và cái mồm ếch cười ngoác ra tận mang tai. Lại thêm cái quai lúc đeo vào trông không khác mũ tai bèo của các chú bộ đội là mấy. Cái mũ lại khí bé, đội vào trông cái mặt béo của nó không khác gì một mâm thịt. Haiz.

Cái mũ màu xanh lá cây rợ không đi nổi với trang phục gì, thế mà trang phục gì nó cũng phải đội cái mũ vào mới chịu. Váy hồng mũ xanh, áo đỏ mũ xanh, áo xanh dương mũ xanh lá, nhìn nó như tranh đả kích.

Đang gầy nhom mà ngoảnh đi ngoảnh lại nó đã béo xù ra từ lúc nào. Hai cái chân như hai que tăm thành luôn hai cái cột đình. Mình nghi từ dạo tháng 3 tháng tư bị lockdown mấy tuần, cả nhà kéo về quê, bố con nó học và làm việc online, mình làm vườn. Nó học online chắc cũng nhàn, nên lén lút viếng thăm cái tủ đựng đồ ăn vặt thường xuyên. Mình biết nó xấu máu đói nên bao giờ tủ giả cũng phải tích trữ các loại đồ ăn vặt nó thích. Mình ở ngoài vườn cả ngày nên bỏ lơ cái tủ, nó tha hồ lẻn vào đánh chén thỏa thích. Sau có mấy tuần, nó bước lên cân và tẽn tò bước xuống hứa Na sẽ không ăn đồ ngọt nữa. Nó quả cũng giữ đúng lời hứa, không ăn vặt nữa. Nhưng bù lại vào bữa nó ăn còn hơn cả mình. Sau mấy tháng béo vẫn hoàn béo, cả người sờ vào chỗ nào cũng chắc nịch như một khúc giò nạc.

Ngoài ra, văn sử địa toán lý hóa nó chả biết cái mịe gì nhưng rất giỏi những thứ lăng nhăng. "Mamma có biết cầy xạ hương, trước khi oánh rắm, chúng sẽ đứng thẳng trên hai chân sau và ngúc ngoắc cái đuôi không?" Tao không biết nhưng biết cái kiến thức vớ vẩn nài để làm giề con kia. 

Mà từ hồi béo ra, nó từ một người thể thao nhanh nhẹn trở thành coi khinh thể thao, muốn nó vận động bất kỳ kiểu gì nó đều bàn lùi hoặc chống đối. Ép nó đi leo núi, nó khóc từ chân núi lên đến đỉnh núi và cãi láo như ranh.

Mình đang loay hoay giảm cân cho nó nhưng tình hình có vẻ không khả quan. Dân Ý chúng nó bữa nào không có pasta là kêu gào bữa nấy, thịnh nộ như bị lên cơn vật. Lại thêm con chị từ hồi tập tành làm bánh ngọt, bánh làm lên mà ngon là một mình ăn cả, mà dở thì bắt cả nhà ăn. Nhiều khi bố từ chối, mẹ từ chối, thằng anh không thích ăn ngọt cũng từ chối nốt, thì nó ép con em ăn. Có lần mình thấy con em đang nằm trên sofa đọc sách, con chị quỳ dưới sàn nhà đút từng miếng bánh vào miệng em. Chả phải nó yêu quý gì em gái nó, nó nhét vào mồm em ép em ăn cho bằng hết để nó còn được làm bánh mới. Vì mẹ nó dứt khoát không cho nó làm bánh mới nếu chưa ăn hết bánh cũ.

Khổ thân con em giờ cứ nhìn thấy bánh chị làm là tởn. Tởn nhưng lại mắc bệnh nhẹ dạ, chị dỗ dành kèm dọa nạt tí là lại cun cút ăn hộ chị. Mấy tháng rồi mà béo vẫn hoàn béo, đi lại lụt cụt như con chim cánh cụt. 

Nhưng mà mẹ muốn nói cánh cụt kệ cánh cụt, 11 năm có em bé bên cạnh là 11 năm toẹt vời 💓💓💓.

Thursday, October 14, 2021

14/10/2021

Thằng con ẩm ương gọi bố là người anh em, mà giọng lại đặc chất vùng miền nó học rất nhanh từ lũ bạn Roman của nó. Trong nhà cứ chốc chốc lại nghe fratè fratè. Thằng bố tức khí “người anh em thì mày đi mà gọi bạn mày”. Sau chán quá vì phản đối cách mấy thì thằng con cũng cứ chốc nhát lại người anh em this người anh em that, nên đành cam chịu. Hôm trước, bố con gọi điện cho nhau, mình nghe lỏm được bố gọi con là người anh em, con cũng gọi bố là người anh em, thế mới hay. Thế vẫn chưa hết, bình thường chỉ hâm vừa thì nó gọi bố là người anh em, nhưng lúc nó còn hâm lên một bậc nữa thì nó còn gọi bố nó là zio, tức là uncle. Có lần thằng con đang đứng ngáo ngơ giữa thuyền, thằng bố tăng tốc đột ngột, thằng con ngã chúi nhủi “chú đi kiểu gì đấy chú?”. Nghe bố con nó suốt ngày hục hoặc với nhau thật là vừa chán vừa cười muốn đứt ruột. Con mẹ có vẻ may mắn hơn trong vụ này, vì nó chỉ lúc nào lên cơn âu yếm thì mới gọi mẹ là em bé, ngoài ra vẫn mẹ mẹ con con nghiêm chỉnh.

Trong bữa tối thằng con kể lớp học của nó biểu tình. Học online vớ vẩn gần 2 năm nay, buổi đực buổi cái, chữ được chữ mất, kiểm tra toàn quay cóp, hình như sướng quá nên quen. Giờ phải đi học toàn thời gian nghe chừng vất vả nên chúng nó rủ nhau biểu tình bỏ học để tỏ thái độ phản đối. Xứ dân chủ nó thế.

Thằng con tuy không đồng tình với lũ bạn về cái vụ biểu tình bỏ học nhưng cũng không đủ dũng khí để cứ cắp cặp đến lớp ngồi trơ thân cụ một mình. Thế là nó cũng quyết định bỏ học theo bạn. Con mẹ bảo “Bỏ học cả lớp để tỏ ý phản đối nhà trường bắt đi học toàn thời gian? Con thử nghĩ xem, thầy cô giáo nào còn nhiệt huyết giảng dạy cho một đám học sinh dân chủ quá trớn láo toét như thế”. Thế mà nó còn đang mơ vào trường danh tiếng nọ kia ở Anh ở Mỹ và đang bảo mẹ nó làm thế nào dành tiền cho nó đi học. Bản lĩnh chả có chỉ biết a dua như thế thì có mà danh tiếng vào mắt. Mài mà ở Việt nam là tao cho mài vài roi quắn đít rồi lôi cổ mày đến lớp dồi, dân chủ gì với lũ lợn. Bị mẹ gọi là lợn, nó ngồi cười tủm tà tủm tỉm. Thằng bố nó, đầu óc vốn toàn những điều vĩ cuồng mây gió, cũng nhảy vô thuyết cho thằng con một bài. Nó chả thèm cho vào tai, bỏ ra sofa nằm dài oánh điện tử nhoay nhoáy trên điện thoại. Thằng bố tức quá kể lể cho vợ một loạt tội của thằng con khi vợ vắng nhà. Mình đi vắng tuần trước, bố con nó rủ nhau đi xem Điệp viên 007. Đến nơi muộn, đã sắp tới giờ chiếu, bố bảo lũ con chúng mày đi vào phòng chiếu trước đi tao đi tìm chỗ đỗ xe. Bố đỗ xe xong chạy vào phòng chiếu phim, nhìn mãi chả thấy 3 đứa con đâu, lại chạy té ra đi tìm. Cuối cùng tìm thấy lũ con ở nhà cãi giả như ranh cái gì cũng biết tuốt mà ra ngoài đường ngáo ngơ lấm lét như rắn mùng năm đang ngồi trong một phòng chiếu phim khác xem một bộ phim hoàn toàn không liên quan. Bố con lại vặc nhau loạn lên ở rạp chiếu phim thì phải :-))))). 

Một lúc sau nữa, con mẹ mò vào phòng tắm của thằng con tìm lọ xà phòng, lúc đi ra mặt mũi tức tức "Ale, con có lẽ nên cân nhắc việc giật nước sau khi đi vệ sinh". Thằng con tủm tỉm chưa kịp nói gì thì thằng bố chớp thời cơ nhảy vào mai mỉa ngay "Nầu, why should he, nó soành điệu hiểu biết dũng cảm thế việc gì phải giật nước sau khi đi vệ sinh" :-)))))

Hôm sau, thằng bố vẫn chưa tha, thấy thằng con chân thấp chân cao tóc tai bù xù từ phòng ngủ bước ra, điệu bộ hoàn toàn không có vẻ gì là muốn đến lớp, lại tiếp tục dè bỉu “Thà một ngày làm sư tử còn hơn trăm năm làm cừu”, ý mỉa thằng con không có dũng khí đứng lên chống lại tập thể nên chỉ là một con cừu không hơn không kém. Thằng con có vẻ cú cẩm nhưng không nói lại được câu gì.

Nhưng chỉ chục phút sau, nó đã tìm được cơ hội trả thù hoàn hảo. Thằng bố chuẩn bị đi làm, sực nhớ ra, hỏi vợ “Em có biết cái bộ áo liền quần màu đỏ hồi trước anh hay dùng để đi xe phân khối lớn đâu rồi không?”. Ông tư duy theo kiểu sực nhớ, đùng cái hỏi bộ quần áo hơn chục năm nay không mặc và chuyển nhà đã mấy bận, thì bố ai mà trả lời ông được. Thấy mặt mình ngẩn ra, ông lại tiếp “Cái bộ mà mặc vào trông anh như James Bond ý…”. Mình nghe xong chưa kịp phản ứng thì thằng con đã bắt ngay cơ hội, nó dài cái mỏ nó ra “chính xác, giống James Bond” :-)))))).

Mà đây mới là thằng con trai, còn hai đứa con gái nhiều lúc còn kinh khủng hơn. Thế nên cứ vài tuần một lần mình lại chuồn về quê đào đào xới xới cái vườn của mình và đạp xe loanh quanh một mình ngắm ruộng đồng và chơi với chó với mèo, kệ bố con nó xoay sở với nhao. Bạn mình có đứa cứ 2 hoặc 3 tháng là phải chuồn đi một mình vài tuần, có đứa cứ cách tháng là phải chuồn, đỉnh điểm là có đứa cứ 2 tuần lại kiếm cớ té đi một lần, mặc dù lũ con của chúng nó lúc đó còn bé tí tẹo có đứa ăn vẫn chưa biết xúc. Mình mười mấy năm nay nằm gai nếm mật đợi con lớn tướng rồi mới đi trốn như này là kiên cường lắm dồi.

Tuesday, October 5, 2021

6/10/2021

Mùa hè thì cũng vui. Núi sông biển hồ, trời xanh nắng vàng gió lộng, váy áo, tiệc tùng, phù phiếm, bông phèng, thậm chí ngồi ăn trên quảng trường có một con chó đứng kiễng chân từ trên ban công hóng xuống thế là cũng thành một câu chuyện gẫu vui vẻ. 

Nhưng mùa thu mới là mùa gợi cảm xúc. Buổi sáng thức dậy, trời xanh cao, mây trắng bảng lảng, không khí đã se lạnh đến mức cần tới áo len, nhìn quanh, giường ghế bàn tủ im ắng, nắng sớm vàng như mật trên tường, căn phòng vẫn còn thơm mùi oải hương mình cắt từ đầu hè. Tự dưng muốn nghe lại Cho em một ngày, giọng hát nồng nàn của Thanh Lam, bài hát mình hay nghe hồi còn học đại học. 

Tự dưng lại muốn vui. Lâu lắm rồi không thấy thực sự vui, mà có vui cũng chẳng vui lâu. Nhớ hồi đầu xuân, chợt nghĩ mình mặc toàn màu đen lâu quá, xuân về đẹp thế này phải lấy áo hoa ra mặc cho khí thế. Ai ngờ đã quen với đồ đen quá lâu, áo hoa mặc vào thấy chói đến khó chịu, người đi một đằng, quần áo đi một nẻo. Lại cất áo hoa, lấy màu nâu ra mặc một thời gian trước khi có thể chuyển tiếp đến những sắc màu vui tươi hơn. Mới ngày nào vào xuân mà giờ đã chớm đông. Thời gian trôi thật nhanh, but maybe not fast enough...

Bụi cúc vàng năm ngoái bé xinh xinh năm nay đã thành một vạt như cái ô, chi chít nụ. Vườn mùa thu hoa cỏ vẫn rộn ràng. Mai nếu trời không mưa sẽ chạy qua cửa hàng hoa ở thị trấn kế bên xem có kiếm được cái gì hay ho. 

Là một ngày anh đến, như ước nguyện của em.

Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên.

Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn...