Thursday, October 14, 2021

14/10/2021

Thằng con ẩm ương gọi bố là người anh em, mà giọng lại đặc chất vùng miền nó học rất nhanh từ lũ bạn Roman của nó. Trong nhà cứ chốc chốc lại nghe fratè fratè. Thằng bố tức khí “người anh em thì mày đi mà gọi bạn mày”. Sau chán quá vì phản đối cách mấy thì thằng con cũng cứ chốc nhát lại người anh em this người anh em that, nên đành cam chịu. Hôm trước, bố con gọi điện cho nhau, mình nghe lỏm được bố gọi con là người anh em, con cũng gọi bố là người anh em, thế mới hay. Thế vẫn chưa hết, bình thường chỉ hâm vừa thì nó gọi bố là người anh em, nhưng lúc nó còn hâm lên một bậc nữa thì nó còn gọi bố nó là zio, tức là uncle. Có lần thằng con đang đứng ngáo ngơ giữa thuyền, thằng bố tăng tốc đột ngột, thằng con ngã chúi nhủi “chú đi kiểu gì đấy chú?”. Nghe bố con nó suốt ngày hục hoặc với nhau thật là vừa chán vừa cười muốn đứt ruột. Con mẹ có vẻ may mắn hơn trong vụ này, vì nó chỉ lúc nào lên cơn âu yếm thì mới gọi mẹ là em bé, ngoài ra vẫn mẹ mẹ con con nghiêm chỉnh.

Trong bữa tối thằng con kể lớp học của nó biểu tình. Học online vớ vẩn gần 2 năm nay, buổi đực buổi cái, chữ được chữ mất, kiểm tra toàn quay cóp, hình như sướng quá nên quen. Giờ phải đi học toàn thời gian nghe chừng vất vả nên chúng nó rủ nhau biểu tình bỏ học để tỏ thái độ phản đối. Xứ dân chủ nó thế.

Thằng con tuy không đồng tình với lũ bạn về cái vụ biểu tình bỏ học nhưng cũng không đủ dũng khí để cứ cắp cặp đến lớp ngồi trơ thân cụ một mình. Thế là nó cũng quyết định bỏ học theo bạn. Con mẹ bảo “Bỏ học cả lớp để tỏ ý phản đối nhà trường bắt đi học toàn thời gian? Con thử nghĩ xem, thầy cô giáo nào còn nhiệt huyết giảng dạy cho một đám học sinh dân chủ quá trớn láo toét như thế”. Thế mà nó còn đang mơ vào trường danh tiếng nọ kia ở Anh ở Mỹ và đang bảo mẹ nó làm thế nào dành tiền cho nó đi học. Bản lĩnh chả có chỉ biết a dua như thế thì có mà danh tiếng vào mắt. Mài mà ở Việt nam là tao cho mài vài roi quắn đít rồi lôi cổ mày đến lớp dồi, dân chủ gì với lũ lợn. Bị mẹ gọi là lợn, nó ngồi cười tủm tà tủm tỉm. Thằng bố nó, đầu óc vốn toàn những điều vĩ cuồng mây gió, cũng nhảy vô thuyết cho thằng con một bài. Nó chả thèm cho vào tai, bỏ ra sofa nằm dài oánh điện tử nhoay nhoáy trên điện thoại. Thằng bố tức quá kể lể cho vợ một loạt tội của thằng con khi vợ vắng nhà. Mình đi vắng tuần trước, bố con nó rủ nhau đi xem Điệp viên 007. Đến nơi muộn, đã sắp tới giờ chiếu, bố bảo lũ con chúng mày đi vào phòng chiếu trước đi tao đi tìm chỗ đỗ xe. Bố đỗ xe xong chạy vào phòng chiếu phim, nhìn mãi chả thấy 3 đứa con đâu, lại chạy té ra đi tìm. Cuối cùng tìm thấy lũ con ở nhà cãi giả như ranh cái gì cũng biết tuốt mà ra ngoài đường ngáo ngơ lấm lét như rắn mùng năm đang ngồi trong một phòng chiếu phim khác xem một bộ phim hoàn toàn không liên quan. Bố con lại vặc nhau loạn lên ở rạp chiếu phim thì phải :-))))). 

Một lúc sau nữa, con mẹ mò vào phòng tắm của thằng con tìm lọ xà phòng, lúc đi ra mặt mũi tức tức "Ale, con có lẽ nên cân nhắc việc giật nước sau khi đi vệ sinh". Thằng con tủm tỉm chưa kịp nói gì thì thằng bố chớp thời cơ nhảy vào mai mỉa ngay "Nầu, why should he, nó soành điệu hiểu biết dũng cảm thế việc gì phải giật nước sau khi đi vệ sinh" :-)))))

Hôm sau, thằng bố vẫn chưa tha, thấy thằng con chân thấp chân cao tóc tai bù xù từ phòng ngủ bước ra, điệu bộ hoàn toàn không có vẻ gì là muốn đến lớp, lại tiếp tục dè bỉu “Thà một ngày làm sư tử còn hơn trăm năm làm cừu”, ý mỉa thằng con không có dũng khí đứng lên chống lại tập thể nên chỉ là một con cừu không hơn không kém. Thằng con có vẻ cú cẩm nhưng không nói lại được câu gì.

Nhưng chỉ chục phút sau, nó đã tìm được cơ hội trả thù hoàn hảo. Thằng bố chuẩn bị đi làm, sực nhớ ra, hỏi vợ “Em có biết cái bộ áo liền quần màu đỏ hồi trước anh hay dùng để đi xe phân khối lớn đâu rồi không?”. Ông tư duy theo kiểu sực nhớ, đùng cái hỏi bộ quần áo hơn chục năm nay không mặc và chuyển nhà đã mấy bận, thì bố ai mà trả lời ông được. Thấy mặt mình ngẩn ra, ông lại tiếp “Cái bộ mà mặc vào trông anh như James Bond ý…”. Mình nghe xong chưa kịp phản ứng thì thằng con đã bắt ngay cơ hội, nó dài cái mỏ nó ra “chính xác, giống James Bond” :-)))))).

Mà đây mới là thằng con trai, còn hai đứa con gái nhiều lúc còn kinh khủng hơn. Thế nên cứ vài tuần một lần mình lại chuồn về quê đào đào xới xới cái vườn của mình và đạp xe loanh quanh một mình ngắm ruộng đồng và chơi với chó với mèo, kệ bố con nó xoay sở với nhao. Bạn mình có đứa cứ 2 hoặc 3 tháng là phải chuồn đi một mình vài tuần, có đứa cứ cách tháng là phải chuồn, đỉnh điểm là có đứa cứ 2 tuần lại kiếm cớ té đi một lần, mặc dù lũ con của chúng nó lúc đó còn bé tí tẹo có đứa ăn vẫn chưa biết xúc. Mình mười mấy năm nay nằm gai nếm mật đợi con lớn tướng rồi mới đi trốn như này là kiên cường lắm dồi.

17 comments:

  1. Con chị chào mẹ: “Hello buddy”.

    ReplyDelete
    Replies
    1. :-))))) Con em thì suốt ngày chê mẹ lùn, "tại sao bà lùn thế, bà ăn gì mà lùn thế". Thỉnh thoảng nó cầm cái gì trên tay không muốn bị mẹ lấy mất là nó giơ tay lên trời, mẹ đành đứng dưới ngó.

      Delete
    2. Thằng con chị 11 tuổi mà nó cứ túm đầu quanh hai tai mẹ nó kéo lên, bảo "Grow up Mom!"

      Bình Nguyên lớn tướng rồi, nhìn manly quá!

      Delete
  2. Chị ơi tại sao lại là rắn mùng năm hả chị? Em cảm ơn chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Câu thành ngữ này có liên quan đến tục giết sâu bọ đấy em. Vào ngày giết sâu bọ 5/5 âm lịch thì không chỉ sâu bọ mà dân gian còn giết cả rắn nữa.

      Delete
    2. Em cảm ơn chị. Đọc blog của chị biết bao điều hay. Em sinh năm 2005 nhưng em kiên quyết gọi là chị vì chị trẻ quá. Mẹ em đọc blog của chị và thích lắm. Thỉnh thoảng nhà em bữa cơm lại bàn về một chủ đề chị viết. Chúc chị và cả nhà cuối tuần vui!

      Delete
    3. Cám ơn em. Giời ơi, sinh năm 2005 thì chỉ hơn thằng Ale nhà chị có 1 tuổi. Gọi em xưng chị nghe ngại quá.

      Delete
  3. Tại nó không phải rắn mùng bốn và cũng không phải rắn mùng sáu em nhé!

    ReplyDelete
  4. Mặt rắn mùng 5 là mặt chị Giang của các em sau 1 tuần ở nhà nghỉ về lại Rome nhé! Sợ xanh mặt vì bố con các bạn ở nhà với nhau!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khiếp thật, về nhà quần áo một đống phải giặt, nhà cửa phải lau chùi, giường đệm phải thay. Mà đấy là bố con nó đã hè nhau hút bụi từ hôm trước.

      Delete
  5. Khồng. Chị Giang em lúc đấy mặt như rắn mùng 6 vui vì thoát chết ngày mùng 5 nhé!

    ReplyDelete
  6. Không, rắn mùng 6 là mặt chị Giang lúc đến nhà nghỉ cuốc đất còn khi về lại Rome là rắn mùng 7, không phải mùng 5 và 6. Rắn mùng 7 là sau khi thoát chết mùng 5, sống sang mùng 6, dọn dẹp xong nhà mấy bố con ở Rome, đến mùng 7 nghĩ thà chết hôm mùng 5 còn hơn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mỗi lần đi vắng là lúc về phải cắm mặt làm bù việc nhà, cũng phải một tuần sấp mặt mới đâu vào đấy. Mà mang tiếng đi về quê nghỉ mà thực ra cũng đủ việc ở quê chứ có phải được ngồi chơi không ngoài vườn đâu. Mình đúng số trâu ngựa vất vả.

      Delete
  7. Lê thật là handsome và xem ảnh chắc chắn Lê là một swimmer cừ khôi! <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lê bơi vào loại đoạt huy chương đấy. Hơn 1 năm nay không tập luyện nên phong độ hơi giảm nhưng Lê vừa được nhận vào đội bóng nước nên mỗi tuần lại 5 ngày tập luyện cùng đội tuyển. Hơi vất vả nhưng thà vất vả còn hơn nằm dài ở nhà chơi điện tử.

      Delete
  8. Em cũng toàn trốn đi chơi một mình..xong bị chồng chê là dở hơi-dị mọ :))) Em cũng tưởng em dị thật. May quá, đọc bài này xong em yên tâm rồi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không trốn đi thì thần kinh mất em ơi. Chị trốn thế này là muộn. Lũ bạn chị đi trốn thường xuyên từ hồi con còn nhỏ tí cơ.

      Delete