Tuesday, September 29, 2009

Buôn chuyện

Nếu trên đời có cái gì làm cho trái tim trai shạn của tớ rung động thì đó là hình ảnh của những con hồng hạc. Thật đấy, những con hồng hạc dù là đậu trên mặt nước xanh rêu, mặt hồ xám bạc, hay chân trời màu xanh lam, thì đều làm cho tớ nín thở, người nổi gai.
Bởi vì màu lông của chúng vô cùng đặc biệt. Không phải sắc hồng nào trong số những sắc hồng hay gặp. Ta thường gặp blush là màu hồng phấn, baby pink là màu hồng nhạt trẻ con gái hay mặc, strong pink là màu hồng rực rỡ, lên đến fucsia là màu hoa mười giờ, màu lông hồng hạc ko thuộc màu nào trong số tất cả những màu trên.
Màu lông hồng hạc là sự pha trộn giữa màu hồng và màu trắng tinh khôi, tạo thành một sắc hồng nhạt nhưng lại vô cùng rực rỡ. Tớ vốn thích màu sắc rực rỡ, rực rỡ lên cho nó đỡ ảm đạm. Ví dụ đã là màu đỏ thì phải đỏ kiểu poppy red, đỏ như những vạt hoa thuốc phiện nở rực rỡ bên những cánh đồng mùa hè nước Ý, bạn nào chưa thấy hoa thuốc phiện bao giờ thì cứ tạm so sánh màu đỏ như màu con chuồn chuồn ớt đậu trên lá cỏ xanh hình chiếc kiếm, rực rỡ trong nắng.
Mà tóm lại, văn vẻ thế đủ rồi. Tại vì lâu nay chả có thời gian lướt net mấy, nên tình hình báo chí lá cải ở nhà tớ cũng ko đọc nữa. Chả hiểu các em Hoàng Yến, Thủy Top, Mai Phương Thúy, vv và vv dạo này ra sao rồi nhể.
Tự nhiên tớ lại nghĩ ra hồng hạc là vì cách đây khoảng hơn chục năm gì đó, một lần đi xem biểu diễn thời trang ở Hà nội, có một em người mẫu đi kiểu mổ cò. Em người mẫu này chính là Vũ Thu Phương hồi chưa nổi tiếng chứ đâu, giờ thành siêu mẫu rồi nhé. Hình như em ấy là người mẫu đầu tiên ở VN thử nghiệm kiểu đi này.
Người mẫu đi kiểu mổ cò sẽ ưỡn ngực, hông cũng vừa ưỡn ra đằng trước vừa oánh tá lả sang hai bên, đặc biệt có tên mổ cò vì chân sẽ bước rút cao lên, mô phỏng dáng đi của những con cò. Những con cò nếu muốn di chuyển được trong nước thì chân phải rút cao từng bước khỏi mặt nước, và chân phải rất dài để còn lội chỗ nước sâu mà kiếm miếng bỏ vào mồm. Kiểu mổ cò do vậy nhằm tôn vinh đôi chân gầy, dài miên man như chân cò chân sếu.
Liên tưởng đến hồng hạc cho hoa mỹ, chứ thực ra hôm đó em Vũ Thu Phương đi mà khán giả cười ồ. Vì em ý đi đúng như cò, ko phải cò khỏe mạnh mà là cò rù, lom khom lẩy bẩy nhìn chỉ lo em ấy ngã. Giờ đọc báo thấy báo chí cứ ca ngợi phong cách, chả hiểu là em VTP đã tiến bộ vượt bậc hay báo chí cứ nói đại thế. Báo chí ở nhà nhiều khi rất hài, chả hiểu là nói thật hay nói đùa. Nói thật thì hóa ra phóng viên viết cái mảng này nếu ko hơi bị hẻo kiến thức thì cũng bồi bút, mà nói đùa thì lại thành thâm nho quá.
Tương tự, báo chí ở nhà cũng cứ ca ngợi ko tiếc lời bạn Hà Anh. Mình thì thấy Hà Anh rất cá tính, thân hình rất chuẩn. Nhưng mà xem bao nhiêu tạp chí mẫu quốc tế, những người mẫu danh tiếng toàn là những người có khả năng biến hóa và nhất là phải có khả năng thể hiện nhiều nét biểu cảm trên gương mặt, cười, khóc, đau đớn, sững sờ, phê, hớn hở, thất vọng, ngây thơ, cáo già vv và vv. HA của chúng ta chỉ có thể để đúng một kiểu đầu mái Cleopatra dài xuống gần che mắt, mắt trang điểm đậm, và mặt thật lạnh, môi hơi vén vén, là đẹp. Bạn cứ để ý, những bức ảnh đẹp nhất của HA phải là những bức như thế. Chỉ cần vén tóc mái lên một cái theo tớ là mặt từ 9 xuống chỉ còn 5, nếu mà cười nữa chắc chỉ còn 2. Cuộc thi hoa hậu bãi biển, chuyên gia trang điểm nào sấy tóc mái Hà Anh dựng đứng lên như kiểu các cô gái Thái Lan những năm 90 các gia đình VN treo đầy tường, nhìn HA hết hồn.
Buôn tiếp chuyện nữa, em Mai Phương Thúy, để em làm hoa hậu từ thiện thì ổn quá, vì em ấy trông trong sáng, trẻ trung, dễ thương. Tự nhiên làm sao ai đó lại có tối kiến muốn xây dựng hình ảnh em MPT sexy. Em MPT diễn mặt sexy mắt cũng lim dim miệng cũng há há tư thế cũng sexy mà sao cứ tồ tồ ngố ngố ngồ ngộ, làm sao so được với Hà Anh và Quỳnh Thi là hai người mẫu sexy có đẳng cấp. Ngộ hơn nữa là bộ ảnh huyền bí biển đêm, em MPT ngồi như Phật tòa sen, trồng cây chuối như Yoga, và múa đến đâu sao bay lả tả đến đấy giống hệt cô Tinkle Bell trong phim Peter Pan.
Mà còn nữa, làm ngực to thế, có lẽ phải thành D-cup. Có ai đó bảo chiều cao thế thì ngực phải thế mới đúng. Ai bảo thế, cao là một chuyện, còn phải phụ thuộc vào shape của thân hình. Ví dụ mông to quá so với ngực thì trông như vịt bầu, mà ngực to quá so với mông thì lúc nào cũng như chỉ chực đổ ập ra đằng trước. Cả hai đều phản cảm.
Đấy, đọc báo thì thật là lắm chuyện hài. Để hôm nào ngồi nghĩ ra lại viết tiếp. Chỉ vì hôm nọ nhìn thấy hồng hạc mà về cứ suy nghĩ linh tinh. Thôi tớ đi ngủ.

Monday, September 28, 2009

Hai đứa con nhà anh chị cả

Hai đứa con nhà anh chị cả, một đứa 9 tuổi đứa kia 15 tuổi, được nuôi dạy cứ như trẻ con nhà giàu. Ăn đồ đặc sản, mặc đồ hiệu, cơm được bố mẹ bưng lên tận miệng, cả ngày ko động chân động tay vào bất cứ việc gì, thằng lớn cả ngày nằm trong phòng riêng nghe rock, đến giờ ăn mới thấy mặt, con bé cả ngày chơi nhởn nhơ, đến tắm cũng phải để bố mẹ tắm cho.
Cả hai đứa đều thừa cân và được bác sĩ khuyến cáo phải ăn ít đi nếu ko hệ tiêu hóa sẽ quá tải. Thế là hai bậc cha mẹ lại cuống cuồng bắt con kiêng khem đủ cách. Con bé con quen ăn nhiều giờ bị cấm ăn thì đâm ra thèm thuồng đủ thứ, nhìn người khác ăn mà nó ko được ăn thì nó cứ nuốt nước bọt ừng ực và cứ thậm thụt ra hỏi Lê La có ăn cái này hay cái kia ko để nó còn ăn hộ cho. Và để thỏa mãn cơn nghiện ăn thì nó mắt trước mắt sau là lẻn vào trộm đồ ăn từ tủ lạnh hoặc tủ bánh, gói vào giấy thủ vào trong áo mang ra ngoài sân ăn, cả ngày cứ ra một miếng vào một miếng, còn lãi hơn là ăn thoải mái tại bàn.
Chúng nó mắc một tật rất thông dụng trong đám trẻ con Ý là chỉ thích ăn pasta và thịt, ko đụng đến rau bao giờ. Mình hỏi nó “cháu ăn rau chưa?” nó bảo “cháu ăn cà chua rồi”. Thế tức là coi chén hai quả cà chua bi mỗi quả bằng đầu ngón tay cái là đủ rau rồi đấy. Chị dâu bắt chúng nó ăn rau bằng cách mua một lon nước súp rau đun sôi lên bắt hai đứa uống thì mặt chúng nó méo xẹo ngồi ngắc ngứ cả tiếng, đến lúc nhận được lệnh mẹ cho đổ bát nước súp đi thì cả hai đứa cùng đứng phắt dậy như sợ mẹ đổi ý, bưng vội bát súp đi đổ vào chậu rửa, còn ọe với theo một tiếng. Rau thì ngắc ngoải thế, nhưng pasta và thịt thì ăn như hùm đổ đó.
Chưa kể, cả ngày TV bật, bọn trẻ con nghiện TV, cứ ngồi ngất ngây con gà tây hàng tiếng đồng hồ xem đủ thứ kênh từ người lớn đến trẻ con. Rồi các loại trò chơi điện tử, các loại siêu nhân và người nhện, các loại phim hoạt hình tàu và Nhật, đồ chơi thì cả núi, bánh kẹo đầy tủ. Chúng là hai đứa trẻ dễ thương, con bé thì cứ quấn lấy Lê La chơi rất tình cảm, thằng bé thì ấn tượng dì út 31 tuổi mà còn thích rock metal nên mang cả sấp đĩa ra giới thiệu từng band rất hào hứng. Chắc chắn nếu bớt nuông chiều thì chúng sẽ là những exceptional kids.
Bà Nuôi thường bảo “cô ơi tôi thấy bọn trẻ con tây hồi trước tôi trông chúng nó được ăn nhiều bánh kẹo và xem nhiều TV lắm, mà cái ông tôi làm cho hồi trước, mỗi bữa ăn bả đưa tôi 1 triệu đi chợ hai vợ chồng ổng bả ăn một bữa là hết, chứ ko tiết kiệm như cô đâu”. Theo bà Nuôi, phải ăn nhiều sô cô la, trong phòng trẻ con phải có TV, đồ ăn phải thừa mứa đến mức ăn ko nổi phải hê bớt vào sọt rác, mới là biểu hiện của sự phong lưu.
Mẹ thì thà đưa cho con một khúc gỗ cho cái đầu bé xinh của con tha hồ tưởng tượng thành con ngựa, thành máy bay, xây thành nhà, bắc thành cầu, hơn là để con ngồi lịm trước TV thụ động tiếp thu kiến thức. Ở nhiều nơi nào đó trên thế giới này còn rất nhiều trẻ con đói khát,  nhiều trẻ con bị bắt lao động khổ sai, ngủ lăn lóc trên nền đất bẩn, nên lãng phí là một tội ác. Và nếu con mẹ có phải giúp mẹ quét nhà (mà con nào có quét vào, con quét ra là chính), mang vỏ chuối bỏ vào sọt rác, mang hộ mẹ cái chai ko bỏ vào thùng rác tái chế, hay mang bát đã ăn xong của con bỏ vào chậu rửa, nuốt nước bọt khi thấy đứa trẻ khác ăn kẹo, và nằm ngủ trên nền nhà trống trơn, thì cũng chẳng phải là khắt khe với con quá con nhỉ.

Monday, September 21, 2009

Đời là bể khổ


Sáng như thường lệ cho chú Bình Nguyên đi học rồi rẽ vào siêu thị. Bà Nuôi ko phải đi chợ có khác, nay hô hết sữa mai hô hết bột giặt kia hô hết giấy vệ sinh kìa hô hết bỉm. Mà hết là toàn hết sạch ko mua ngay là ko có cái mà dùng, ví dụ hô hết bỉm mà ko chạy đi mua bỉm ngay thì Lila cởi truồng. Dặn bà Nuôi đứt lưỡi là cái gì gần hết là cô phải báo cháu ngay, đừng đợi đến lúc hết sạch vì cháu rất bận ko thể lúc nào cũng chạy đi mua được, và phải làm một danh sách để khỏi quên cái nọ cái kia, chứ bao nhiêu lần cháu vừa đi mua cái nọ về thì cô lại bảo á có cái kia cũng hết sạch mà tôi quên ko báo cô. Bà Nuôi ậm ừ, đâu vẫn hoàn đấy. Túm lại, mỗi ngày mẫu hậu Nuôi phái mình ra siêu thị ít nhất một lần.
Trưa về, bà Nuôi luộc pasta vừa nát nhừ vừa quên cho muối, đành nhắm mắt ăn vội ăn vàng để còn đến Bộ gặp cô giáo Lila. Gặp cô giáo Lila xong thì lại đi gặp bác sĩ. Lúc về mình quyết thử đi bus xem tình hình bus biếc ở Rome ra sao. Hỏi con bé đứng chờ bus ở đấy xem mua vé thế nào thì nó bảo phải có tiền xu. Lại vào hiệu thuốc mua mấy thứ tranh thủ đổi tiền xu luôn. Cầm đồng xu lăm lăm sẵn trên tay tưởng chắc ăn thì một bà già đứng cạnh đấy lại bảo “có bus chấp nhận xu, có bus lại chỉ chấp nhận vé giấy, mà vé giấy thì phải ra hiệu thuốc lá mà mua”. Nẫu ruột, định gọi một cái taxi thì may quá chị gái đứng cạnh bảo tôi có một cái vé giấy bán cho chị.
Bus bảo 12 phút có một chuyến mà đợi hơn 20 phút mới thấy đến. Sung sướng vén váy định nhảy lên thì tẽn hết cả người khi thấy bus lừ lừ đi thẳng chả dừng lại tí nào. Bến xe bus thì đã bị 3 cái ô tô của ai đó đỗ chiếm chỗ. Đúng là đỗ xe kiểu Rome. Thế nên ai muốn đi bus thì phải đứng hết ra ngoài đường đợi, giữa đường lại có mấy cái cây to cành sà xuống gần đất, mình sợ da đen lại đứng trong bóng cây âm u tài xế bus nhìn ko ra nên đứng né ra một bên quả là cũng xa cái bảng xe bus. Có lẽ thế nên tài xế tưởng ko có ai cần lên nên ko thèm đỗ. Đấy là mình tưởng thế, nhưng hóa ra về sau mới biết ở Rome ta phải nhảy xuống đường vẫy điên loạn như vẫy taxi thì tài xế bus mới đỗ. Tóm lại, sau 40 phút thì cũng được ngồi gật gù trên xe bus. Google map bảo sau 9 bến thì phải xuống và đi bộ về nhà. Chưa kịp chắc mẩm 9 bến thì đã tá hỏa vì tài xế bỏ đến 4, 5 bến một lúc, thế này chắc đếm 9 lần đỗ thì phải đi đến tận Tân thế giới mất. Thế là đành cố căng mắt đọc tên mỗi bến để còn biết chỗ mà xuống. May thị lực tốt.
Thị lực tốt thế mà vẫn bị đi quá một bến. Nhảy xuống, giở bản đồ tìm đường về nhà. Mấy chú lính gác hình như trước cửa tư dinh của đại sứ Mỹ ra nhiệt tình định giúp mà hỏi viale Parioli ở đâu cả ba chú mù tịt. Về sau mình mới biết cái đường đó nó gần như ngay trước mặt, thế mà đứng gác cả ngày ở đó mà ko biết gì thì kể ra IQ các chú hơi thấp. Đang đi bộ lon ton có thằng cu mặt trẻ măng cứ lẽo đẽo đi theo năn nỉ đi uống cà phê, từ chối thì lại mời đi ăn tối, bảo tối chồng tôi ko cho tôi đi đâu thì lại năn nỉ hay là ăn trưa. Giai Rome dai như đỉa, chả bù cho giai New York.
Về đến nhà, bấm chuông đợi hơn nửa tiếng ko thấy bà Nuôi xuống mở, muỗi đốt sưng cả chân. Nhờ vả mãi cũng qua được một lần cổng, rồi một lần cửa lớn, lên đến cửa nhà bấm chuông ko thấy ai trả lời, đập cửa cũng ko thấy động tĩnh gì. Hơi hơi hoảng tưởng bà Nuôi hay bọn trẻ con bị làm sao. May quá ông hàng xóm vừa về và tình cờ ông ấy lại có chìa khóa căn hộ của mình. Vào nhà, “cháu bấm chuông mãi mà ko thấy cô trả lời, lên đây vừa bấm chuông vừa đập cửa ầm ầm cũng ko thấy ai mở cửa”, “ủa, trời ơi, dzậy hả, sao cô ko bấm chuông mẹ cho nó rồi”.
Nói ko xong, vì tiếng Bắc tiếng Nam khác nhau, bà Nuôi lại còn hơi lãng tai. Viết ko xong, vì bà Nuôi ko biết chữ, nên viết ra bảo bà Nuôi đọc thì bà Nuôi đánh vần lần mò từng chữ, đến cuối câu thì quên mất đầu câu viết gì. Bảo bà Nuôi viết bà Nuôi lại càng chịu chết. Bà Nuôi cùng bất đắc dĩ lắm mới ký toẹt một cái, chữ ký bà Nuôi như mèo cào. Còn chưa kể bà Nuôi còn mắt kém. Thế nên khoản communication thật là bó tay. Nhất là nói gì hiểu hay ko hiểu bà Nuôi đều bảo “dà dà”, thật ko biết đằng nào mà lần.
Có đúng đời là bể khổ hay chưa. Còn phần tình là dây oan để hôm nào kể tiếp.

Sunday, September 20, 2009

Lila 28



 

Lila trán dô, mắt hiếng, hai lúm đồng xu bên mép, môi đỏ như cherry.
Mẹ hay ngắm nghía và than thở “ôi con gái mẹ có cái mũi vừa cao vừa to rồi” thì thằng Lê lại phải chen ngang “No mamma mũi Lê to hơn mũi La”. Như thường lệ cứ cái gì tưởng hay là nó nhận về phần nó.
Thằng Lê đi học, Lila tha thẩn cả ngày một mình ở nhà, bé buồn bé cứ ra cửa chỉ chỉ “Ale bái bai”. Mẹ cố làm cho bé vui “mẹ con mình tranh thủ chơi đồ chơi của thằng Lê đi” vì thằng Lê mà ở nhà đừng hòng bé đụng được vào tàu hỏa của nó. Bé nghe lời mẹ chạy ra nhấn cho đoàn tàu hỏa chạy xình xịch, lại còn mang cả cây xăng ra đổ xăng rào rào. Đổ xăng cho tàu chán còn mang cả búp bê ra đút vòi xăng vào mồm búp bê, rồi đút vào mồm mẹ, từ chối là bị bé đút ngay vào tai. Lúc anh đi học về một cái hai anh em nhảy múa ôm nhau hôn hít rồi anh chạy như hóa rồ khắp nhà lôi em chân thấp chân cao chạy theo cười như nắc nẻ.
Lila mà ko thích ai làm gì với bé lúc bé đang mải chơi thì bé sẽ bảo “kệ”. Mẹ mang đi rửa đôi chân đen xì,  bé xua xua tay mồm bảo“kệ”. Mẹ bế đi thay bỉm, cái bỉm to tướng làm chân bé đi khuỳnh khuỳnh, “kệ”. Mẹ thay cho cái áo lấm lem vì nghịch và ngã, cũng “kệ” luôn. Mẹ mà cứ lau mặt cho bé kỹ quá là bé lắc “thôi thôi”.
Con gái gần 18 tháng lấy son của mẹ bôi lên mắt, lấy lược chải đầu, rửa mặt xong là xin kem của mẹ bôi lên má, mượn túi của mẹ khoác, xỏ chân vào giày cao gót của mẹ đi cập quạng, mặc váy thì chạy ra tốc váy lên khoe mẹ “đẹp đẹp”. Mẹ mà hở ra một cái là lấy lọ nhỏ mũi chọc vào cái lỗ mũi bé tí tẹo, khoắng nước toilet lên rửa mặt, liếm bidet, trèo cửa sổ, rúc đầu vào nồi niêu xoong chảo, ngồi vào rổ, trèo lên ngồi thu lu trên giá sách hoặc chui vào lò sưởi sục sạo, và cả ngày đi vẩn vơ trong căn hộ trống trơn hát múa líu lo vang lừng. Hôm nọ mẹ vừa bày bàn ăn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hai chiếc giày của con gái để ngay ngắn trên đĩa. Còn việc cả nhà ngồi ăn với hai chiếc giày của bé để chễm chệ trên bàn thì là chuyện thường ngày ở huyện.
Một lần mẹ hỏi con gái “papa đang làm gì đấy hả ?”, bé lấy tay chỉ trỏ mồm líu lo “papa, a, a a”, mẹ hiểu là bé muốn kể cho mẹ rằng papa đang ngồi máy tính nhưng mà ko biết nói thế nào, mẹ bảo “à, papa đang ngồi máy tính đúng ko?”, bé gật gật “ nhồi tính”, mẹ lại hỏi “thế còn của mẹ làm gì?”, bé bảo “La chơi tàu”. Bé đã nói được cả câu đầy đủ chủ vị mặc dù ngắn. Nghe tiếng máy bay bay qua bé bảo “máy bay kêu”. Hôm nào thấy mẹ rán cá thì múa lên “cá nhon”.
Ông hàng xóm ở Talamone tên là Gian Carlo bị bé gọi là Các cô, Alessandro thành Chan chô. Tiếng Việt chưa chi đã hai kiểu, chạy ra chỗ mẹ chìa tay ra thì sẽ bảo “bế bế” mà chạy ra bà Nuôi thì sẽ bảo “bồng bồng”. Mẹ dẫn con gái ra ngoài đi dạo, “con gái đi bộ có mệt ko? Bé bảo “có”. Bố lại hỏi lại bằng tiếng Ý “sei stanca Lila?”, bé bảo “si”.
Con gái mà chẳng thích búp bê, chỉ thích chơi với lá cây hoặc cầm khư khư trong tay viên sỏi, khỏi cần mua đồ chơi. Mẹ đỡ quá.

Wednesday, September 16, 2009

Kỳ thị hay là không?

Tối qua nhà có khách. Cô ấy viết một cuốn sách về người Do Thái với nước Ý và nhờ bố Bình Nguyên làm cầu nối (hồi vẫn nhiệm kỳ ở New York) mà cô ấy được gặp Giáo hoàng và thị trưởng vài thành phố của Ý. Vì vậy cô ấy đến Rome một cái là muốn đến thăm bố chú ngay.
Cô ấy đến trong tình trạng bừng bừng lửa giận vì vừa bị móc mất ví tiền. Lúc cô ấy chuẩn bị ngồi xuống ghế trên tàu, một người đàn bà đến cạnh bảo “xin lỗi đây là chỗ của tôi”, chỉ trong tích tắc lúc cô ấy ngước lên kiểm tra lại số ghế cái ví của cô ấy để tít sâu trong túi ko cánh mà bay. Đi trình báo cảnh sát gặp 4 người khác cũng vừa bị móc ví trên cùng chuyến tàu đó, trong đó có một ông bức xúc đến mức nhảy lên đùng đùng. Ông ấy đeo một cái túi trước bụng, tay kéo vali, thế mà chúng nó nhào vào giật cái túi trước bụng của ông ấy, biết ông ấy ko thể kéo vali đuổi theo, mà nếu để vali lại chạy theo chúng nó thì có khi còn mất luôn cả vali. Ông này cũng là cảnh sát ở Toronto đến Rome du lịch nên vô cùng cay cú khi bị bọn kia ăn cướp giữa ban ngày.
Ở Rome, người Phillipines đi giúp việc, đi chăm người già, đi trông trẻ. Người Rumania, người Nga nữ thì cũng đi giúp việc, nam thì đi phụ hồ. Người Mễ, người Trung Đông thì đi phụ việc bán hàng. Chỉ riêng có người gypsy thì toàn đi ăn cắp, ăn trộm, bắt cóc trẻ em, ai lương thiện lắm thì cũng chỉ đến ăn xin là hết, tuyệt nhiên ko chịu lao động.
Nói ra thì bảo phân biệt chủng tộc nhưng quả thật có sống trong xã hội nào đó mới hiểu nguồn gốc của kỳ thị. Người gypsy, hay còn gọi là dân Di gan (Tzigane), có truyền thống đi lang bạt, ăn mày ăn xin, bạ đâu ngủ đó, và bắt cóc trẻ em. Xã hội Tây Âu từ ngày xưa, từ thời những tác phẩm kiểu Thằng gù của nhà thờ Đức bà, đã phải chịu vấn nạn này. Phải cái ngày xưa dân ít, đất nhiều, lang thang bạ đâu cắm lều đó còn được, chứ bây giờ muốn cắm lều thì chỉ có ra ngoài rừng, mà ra ngoài rừng thì chết đói, thế thì chả vạ vật ăn xin ăn mày móc túi ở các thành phố lớn thì còn đi đâu được nữa.
Để politically correct thì ta thường nói cộng đồng nào chả có người thế nọ thế kia. Nhưng nếu 10 người mà có đến 9 người rưỡi thế nọ, còn mỗi nửa người thế kia, thì chả nhẽ để công bằng cho nửa người thế kia ta lại để cho 9 người rưỡi thế nọ cũng được ăn sái theo luôn hoặc cũng bị theo luôn. Ví dụ, người Do Thái thì khôn khéo có đầu óc, người Anh thì hài hước nhưng mặt lạnh như tiền, người Pháp thì ba hoa và lãng mạn, người Ý thì ăn nhiều nói lắm nhưng động đến làm thì hỏng, người Đức thì có kỷ luật có tổ chức nhưng khô khan, người Tàu chăm chỉ nhưng xấu tính và tham lam, người Việt Nam giỏi xoay sở nên hay lách luật vv và vv, là đặc tính thường gặp. Tương tự, người gypsy thì lười nhác, bẩn thỉu và chuyên ăn trộm ăn cắp. Cũng vì những khái quát hóa như thế thế giới mới có tiền của người Do Thái, truyền kỳ về những câu chuyện hài with stiff upper lip của người Anh, nụ hôn kiểu Pháp, đồ ăn của Ý, máy móc made in Germany là tuyệt hảo, và xã hội Tây Âu thì nhan nhản ngoài đường người Di gan ngồi ăn xin hoặc đi ăn cắp.
Cô bạn của bố chú Bình Nguyên ngồi 3 tiếng vẫn chưa hết tức, cô ấy bảo mình “nó mà ăn mặc giống Gypsy mà xán lại gần tao là tao chả ngại ngần gì tát cho nó một cái luôn, nhưng đây nó lại ăn mặc giống mày, giống tao, nên tao mới ko cảnh giác”. Cô này người Mỹ, người Mỹ huỵch toẹt, thẳng thắn, yêu cầu rất cao đối với xã hội, và đàn bà thì cũng y hệt đàn ông.

Monday, September 14, 2009

Sĩ gái di truyền

Chú Bình Nguyên sáng thứ bẩy được bố mẹ cho ra công viên chơi. Cả nhóm đi cùng còn có 3 đứa trẻ khác, hai trai một gái, đứa nào cũng lớn hơn chú nhiều.
Cả hội 4 đứa cùng trèo lên một cái dốc bằng gỗ trong sân chơi có căng một sợi thừng như kiểu leo núi. 3 đứa kia đi giày thể thao ma sát tốt nên bám thừng trèo lên thoăn thoắt, chỉ còn mỗi chú Bình Nguyên đánh vật mà ko thể trèo lên nổi. Mẹ đứng từ xa quan sát thấy chú cứ ngã oành oạch, ngã sấp, ngã ngửa, ngã vật sang một bên, hoặc lăn lông lốc từ nửa cái dốc xuống đất. Càng ngã thì chú lại càng cố hết sức để bám thừng đu lên. 3 đứa kia trèo lên được thì lại chạy vòng lại để trèo lần nữa, cứ diễu qua diễu lại làm chú Bình Nguyên càng khổ sở.
Tự nhiên 3 đứa kia bỏ cái dốc chạy biến đi. Là bố mẹ chúng nó gọi vì đã đến giờ về. Còn lại trơ khấc chú Bình Nguyên. Cuộc vật lộn của chú nãy giờ là để chứng tỏ cho bọn kia thấy chú quyết ko đầu hàng, giờ chúng nó đi mất rồi thì chú còn chứng tỏ cho ai xem. Thế là chú chạy ào đi tìm mẹ, khóc rất cay đắng “mamma, Lê cố lắm mà Lê ko thể làm được”. Mẹ chú bảo “làm gì có chuyện đó, con trai mẹ sẽ làm được. Đi với mẹ mẹ chỉ cho con”. Chú cầm tay mẹ quay lại cái dốc gỗ, vẫn khóc nức nở. Nhưng nghe lời mẹ bỏ đôi dép Crocs mòn vẹt đế  nên trơn tuồn tuột của chú ra là chú trèo lên được nhanh như khỉ ngay. Chú vui sướng vô cùng chú làm cho mấy chục vòng làm mẹ đứng chờ mỏi hết cả chân.
Với chú Bình Nguyên, bố chú là người-biết-hết-mọi-thứ, còn mẹ chú là người-có-thể-làm-được-mọi-thứ. Bất kỳ câu hỏi nào của chú bố chú đều trả lời được, từ trăng đến sao đến máy bay đến tàu thủy đến bóng bay đến kiến, và bất kể vấn đề nào của chú mẹ chú cũng giải quyết được, từ đói đến khát đến buồn ngủ đến buồn đái buồn ỉa đến sửa đồ chơi, thậm chí kể cả là ngứa đít, táo bón, sứt móng tay, nẻ mặt, ngã trầy đầu gối, hay trèo dốc gỗ như đã nói ở trên.
Nhưng mà kể chuyện trèo dốc gỗ để nói đến một chuyện khác. Mẹ chú ko biết rằng cái tính sĩ gái nó lại có trong gen di truyền. Hôm trèo dốc gỗ mà trong nhóm ko có một đứa con gái mà nó cứ lờ lớ lơ chú đi thì chú ko khốn khổ đến thế.
Bố chú cũng nào có khác gì, thấy gái một cái là cứ hoắng hết cả lên. Đang đi dạo trên quảng trường bình thường, tự dưng chắc liếc thấy có gái ngồi lố nhố, thế là bố chú trổ tài bay qua cột, kiểu bay như ngày xưa mẹ chú hay chơi nhảy vô. Chỉ tiếc rằng lúc bố chú thiện nghệ bay qua cột thì gái chả buồn nhìn, lúc bố chú đáp xuống đất ngã sóng xoài thì gái lớn gái bé quay ra ồ hết cả lên.
Còn đang đi dạo bãi biển, thấy từ xa có gái tiến lại là bố chú trổ tài trồng cây chuối rất điệu nghệ. Chả biết gái có phục tài trồng cây chuối của bố chú ko, chỉ biết rằng trồng cây chuối xong thì sái bả vai, khổ mẹ chú mấy ngày liền nghe bố chú than thở “I’m getting old”, mẹ chú lần nào nghe cũng phải phản đối lấy lệ “Nầu, you are not, what are you talking about”. Còn chưa kể ngày nào quên hỏi han cái bả vai sái thì lại bị càu nhàu là “em chả quan tâm đến anh gì cả”.
Còn có mặt gái là bố chú nhí nha nhí nhảnh hoặc hát rống lên thì là chuyện thường ngày ở huyện. Mỗi tội bố chú thường hát sai nhạc, có lần còn hát sai hoàn toàn đến mức hát đến hơn một phút quá nửa bài mẹ chú mới đoán ra bố chú đang hát bài gì. Và để giữ thể diện cho bố chú thì mẹ chú buộc phải nói thầm “anh yêu, em cho rằng anh nên dừng, anh hát hoàn toàn sai nhạc, thậm chí ko đúng một nốt nào”. Thế là bị bố chú dỗi luôn sau câu “em chả yêu anh gì cả”.
Chuyện bố con chú Bình Nguyên sĩ gái thì dài lắm kể ko hết.

Sunday, September 13, 2009

Căn hộ trên phố Luigi Bellotti Bon

Phố nhỏ rất yên tĩnh, rợp bóng cây, thuộc khu Parioli thời thượng ở Rome. Căn hộ của cô bạn bố Bình Nguyên cho cả nhà Bình Nguyên thuê ở tạm vài tháng với giá rẻ bằng nửa. Cô này cũng là dân ngoại giao, hiện đang đi nhiệm kỳ ở Paris.
Khu này toàn nhà đẹp, có cả vài đại sứ quán. Những ngôi nhà màu vàng, màu hồng, rất đặc trưng của Rome. Buổi sáng nhìn ra cửa sổ phòng ngủ thấy một cây thông xanh, một ngôi nhà màu hồng, và bầu trời xanh thẳm. Bầu trời Roman lúc nào cũng trong xanh. Buổi trưa có tiếng đàn piano vọng ra từ cửa sổ ngôi nhà bên cạnh.
Gần nhà là đại bản doanh của lực lượng Carabinieri, tức là một dạng cảnh sát, lúc nào cũng có hai chú carabinieri vác súng đứng giữa đường quan sát, chưa kể lúc nào cũng có vài sĩ quan từ doanh trại quân đội gần đó ra vào, và xe cảnh sát đi tuần. Các chú carabinieri rất thích chú Bình Nguyên, còn biết cả tên, vì mỗi ngày chú BN tung tăng đi học qua đó hai lần. Chỉ có điều lần nào bà Nuôi đưa đón thì các chú còn bắt chuyện với chú BN, chứ mẹ BN đi thì các chú chỉ nhìn trộm. Có lần về đến nhà bà Nuôi báo cáo “cái ông tướng đứng ở bên kia đường đó cô, cô cứ quay sang thì ông ấy lại quay đi, còn cô quay đi là ổng lại quay ra nhìn cô mãi”. Các cô giúp việc rất tinh mắt, ai nhìn ai là các cô ấy biết hết, chứ chính ra khổ chủ thì lại ko biết gì.
Trường học của chú Bình Nguyên chỉ cách nhà khoảng gần 10 phút đi bộ, rộng rãi và rợp bóng cây, trường Anh. Đi học về ngày đầu tiên chú đã tuyên bố “cái trường này đẹp, Lê thích”. Mẹ chú chắc chắn lý do chỉ là sân chơi của lớp chú BN có nhiều cầu trượt và xe ô tô chạy bằng chân cho chú tha hồ nghịch, chứ chả phải vì lý do cao sang gì khác. Buổi đầu tiên ngồi ngoài sân đợi chú học xong, mà chính xác ra là chơi xong, mẹ chú nghe thấy các cô giáo hò hét bọn học trò lớp lớn tinh nghịch bằng thứ tiếng Anh đặc giọng British mà thấy thú vị vô cùng. Cô giáo của chú Bình Nguyên có gương mặt nghiêm nghị, hơi khắc khổ, dáng điệu hơi stiff, rất đặc trưng của các cô bảo mẫu người Anh. Cô giáo kia trẻ, mặt rất xinh, người Boston, Mỹ.
Chú Bình Nguyên đi học mặc đồng phục áo trắng quần họa tiết tartan. May mà họ chưa bắt chú mặc váy kiểu Scotland. Chú là một học sinh ngoan. Buổi sáng trong khi các bạn khóc như ri theo bố mẹ thì chú lũn cũn tự xếp vào hàng, ngoái lại vẫy tay chào mẹ mồm cười rất tươi. Buổi trưa các bạn lại khóc như ri mặt mũi lấm lem quần áo xộc xệch, lắm bạn còn tè dầm ướt hết cả quần áo, thì chú Bình Nguyên nhảy ra chào mẹ vẫn nhanh nhẹn tươi tỉnh khô ráo như một con khỉ. Các cô giáo ở NYC bảo chú là một học sinh tuyệt vời, ngoan, thông minh, ko bao giờ đánh hay giành đồ chơi của bạn. Mỗi lần họp phụ huynh là một lần bố mẹ chú nở hết mặt mày khi các cô giáo ko ngớt lời khen ngợi.
Nhưng chú Bình Nguyên tuyên bố chú ko thích căn hộ số 1 phố Luigi Bellotti Bon. Chú chỉ mong chờ ngày được dọn về nhà mới. Một lần đến thăm căn hộ đang sửa dở dang, lúc về nhà chú bảo bà Nuôi “bà Nuôi ơi cái nhà nó dài như thế này này, có cả phòng cho Lê cả phòng cho bà Nuôi, giờ thì nó chưa đẹp nhưng các chú công nhân đang làm cho nó đẹp”.

Thursday, September 10, 2009

Bộ ngoại giao Ý



 

Bộ Ngoại Giao có rất nhiều hình thức trợ giúp cho các gia đình ngoại giao, ngoài việc cấp allowance cho vợ con khi ở nước ngoài. Ví dụ trong bộ có hẳn một văn phòng dành cho các bà vợ ngoại giao. Cô nào mới về Rome còn bỡ ngỡ có thể đến đó để hỏi những thông tin và nhận được những trợ giúp cần thiết.
Trong Bộ còn có một phòng khám đa khoa dành cho nhân viên và gia đình họ. Ngoài chuyện ốm đau vặt vãnh, các nhà ngoại giao và gia đình khi được điều đến một nước mới phải đến đó tiêm phòng, tiêm mũi nào là tùy tình hình nước sở tại đang có nguy cơ lây nhiễm bệnh gì. Các gia đình trở về từ nước ngoài cũng có thể đến đó để kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Nhà mẫu giáo của Bộ dành riêng cho con các gia đình ngoại giao tốt nổi tiếng và chi phí rất thấp do đã được bộ đài thọ. Tiền đóng hàng tháng cho Lila học từ 8h sáng đến 3h chiều chỉ có 140 euro. Cũng may chứ nếu cả La cũng đi học trường quốc tế giống Lê thì chắc bố mẹ Lê La méo mặt.
Bên cạnh đó, chưa kể ngay trong Bộ đã có canteen miễn phí với đồ ăn rất healthy cho toàn thể nhân viên, Bộ có hẳn một câu lạc bộ gọi là Il Circolo trong một khuôn viên riêng biệt đầy hoa trái, cách Bộ khoảng 1km, dành riêng cho các nhà ngoại giao và gia đình họ. Đây ko chỉ là nơi giải trí mà còn là nơi các nhà ngoại giao và vợ mời bạn bè khách khứa. Ở đây có bể bơi người lớn, bể bơi trẻ em, bể bơi nào cũng có người trông giữ để đảm bảo an toàn, nhà hàng, quầy Bar, sân bóng đá, sân tennis, phòng thể dục và bãi cỏ rộng cho mọi người nằm phơi nắng. Đồ ăn khá ngon, healthy, rất rẻ vì chi phí đã được Bộ đài thọ. Đồ ăn healthy giúp các nhà ngoại giao và vợ duy trì dáng vóc gọn ghẽ. Các nhà ngoại giao thường đến tập trong phòng tập, hoặc bơi vài vòng quanh bể bơi, lên ăn trưa rồi quay trở lại văn phòng làm việc. Các bà vợ ngoại giao thì khỏi nói, bơi lượn, thể dục và ăn uống chán thì nằm tán gẫu ngoài bãi cỏ với bạn bè. Phí hội viên cho các gia đình ngoại giao chỉ khoảng 400 euro/năm cho cả hai vợ chồng, trong khi nếu các nhân viên thường muốn đến đó thì phải đóng mức phí gấp 10 lần.
Chính những đãi ngộ này làm việc relocation, tức là từ nước ngoài trở về Rome, đỡ khó khăn cho các gia đình ngoại giao, nhất là khi mức lương công chức của các nhà ngoại giao trong nước ko thể sánh được với mức lương bổng hậu hĩ ở nước ngoài. Ngoài ra, những tiện ích và trợ giúp của Bộ cũng đặc biệt cần thiết cho các bà vợ ngoại giao trẻ, những người buộc phải thích nghi với môi trường mới trong khi chồng làm việc từ sáng đến tối, con phải đến trường, ngôn ngữ mới, tập tục mới, thành phố xa lạ.
Haiz.

Friday, September 4, 2009

Good morning Roma!

Good morning Roma, đi đường mắt trước mắt sau nhìn ô tô và cứt chó. Sau đây gọi là CC vì oánh đi oánh lại mãi chữ cứt chó nghe rất khó chịu. 
Buổi tối ăn tối xong chàng rủ cả nhà đi dạo cho nho nhã. Vừa đi được vài bước dẫm luôn vào CC. Mà ko phải CC thường, CC ỉa chảy, đủ biết tình trạng thảm đến mức nào. Chuẩn bị mãi mới đi được, giờ lại bảo về ngay chắc Lê La khóc ngất ở ngoài đường mất. Đành nghiến răng đi dạo thơ thẩn mũi thoang thoảng mùi CC và tâm trạng sợ hãi CC dính vào dép rồi từ đó du lịch ra chân mình.
Hôm qua ăn mặc lếch thếch tóc vấn cao, một tay xách cái hộp đựng cái nồi mới mua, nách bên kia cắp cái khung phơi quần áo, đang trên đường về nhà thì thấy một cửa hàng trưng biển giảm giá đến 80%. Máu tham nổi lên, lon ton đi vào, khệ nệ đặt nồi và khung ngoài cửa. Vào bên trong, hai mợ già đỏm dáng chả chào hỏi gì, mắt nhìn mình trố thố lố như kiểu mày vào đây có việc gì. Người châu Á bên này chủ yếu dân Philippines, 99% là giữ trẻ, dọn dẹp hoặc trông người già. Mà nhìn mình thì ai cũng bảo là người Philippines, thế nên các mợ ấy ngạc nhiên cũng phải. Kinh nghiệm là cứ mặc thật đẹp, son phấn cẩn thận, mặt lạnh như tiền, chúng nó có đến xun xoe hỏi “chị có cần tôi giúp xem hàng ko” thì bảo “thôi kệ tôi, lúc nào cần tôi gọi”, vào xem xong đi ra có ko mua chúng nó cũng tưởng hàng của chúng nó bị mình chê xấu ko thèm mua. Chứ còn mặc bô nhếch mặt mũi thân thiện vào thì dù có mua chúng nó cũng vẫn cứ khinh khỉnh cho rằng cũng chỉ được một lần này mà thôi.
Dân Ý thuộc thể loại ăn như rồng cuốn nói như rồng leo làm như mèo mửa. Ra đường thấy trai gái đều ăn mặc chải chuốt. Con gái rất chú tâm mặc diện, son phấn ngất trời, còn có đẹp được hay ko lại phụ thuộc vào khiếu thẩm mỹ. Mình thì thuộc tuýp người tự do thích làm gì thì làm, thích ăn mặc kiểu gì thì ăn mặc kiểu đó, và đủ bất cần và đãng trí để ko mảy may để tâm đến kỳ thị. Thế nên là ta cứ bô nhếch tung tăng dạo phố xem thằng nào làm gì nổi ta.
Hôm qua thắng bộ đến trường học của con trai để làm nốt thủ tục trước khi nhập học. Chưa kể con số các anh nhìn lom lom hoặc cười cười làm quen chỉ trên đoạn đường chưa đầy 10 phút đi bộ, lúc về có một anh trẻ măng cứ đi theo lẽo đẽo hỏi hết câu nọ đến câu kia, theo vào đến tận chân cầu thang rồi mới tần ngần quay ra.
Nhà cửa trống trơn. Lê La tha hồ mà nghịch. Mình đi lại trong nhà thỉnh thoảng lại giật này mình vì hoặc là Lê hoặc là La nhảy ra từ một góc nào đó. Vừa từ trong bếp đi ra thì giật nảy cả người vì con gái thò cái đầu xoăn tít từ phía sau cột “bàu xét tê tê” tức là bausettete, tức là ú òa. Đi ra phòng khách thì giật nảy người vì con trai từ trong lò sưởi nhảy bổ ra “cou cou”.