Wednesday, September 16, 2009

Kỳ thị hay là không?

Tối qua nhà có khách. Cô ấy viết một cuốn sách về người Do Thái với nước Ý và nhờ bố Bình Nguyên làm cầu nối (hồi vẫn nhiệm kỳ ở New York) mà cô ấy được gặp Giáo hoàng và thị trưởng vài thành phố của Ý. Vì vậy cô ấy đến Rome một cái là muốn đến thăm bố chú ngay.
Cô ấy đến trong tình trạng bừng bừng lửa giận vì vừa bị móc mất ví tiền. Lúc cô ấy chuẩn bị ngồi xuống ghế trên tàu, một người đàn bà đến cạnh bảo “xin lỗi đây là chỗ của tôi”, chỉ trong tích tắc lúc cô ấy ngước lên kiểm tra lại số ghế cái ví của cô ấy để tít sâu trong túi ko cánh mà bay. Đi trình báo cảnh sát gặp 4 người khác cũng vừa bị móc ví trên cùng chuyến tàu đó, trong đó có một ông bức xúc đến mức nhảy lên đùng đùng. Ông ấy đeo một cái túi trước bụng, tay kéo vali, thế mà chúng nó nhào vào giật cái túi trước bụng của ông ấy, biết ông ấy ko thể kéo vali đuổi theo, mà nếu để vali lại chạy theo chúng nó thì có khi còn mất luôn cả vali. Ông này cũng là cảnh sát ở Toronto đến Rome du lịch nên vô cùng cay cú khi bị bọn kia ăn cướp giữa ban ngày.
Ở Rome, người Phillipines đi giúp việc, đi chăm người già, đi trông trẻ. Người Rumania, người Nga nữ thì cũng đi giúp việc, nam thì đi phụ hồ. Người Mễ, người Trung Đông thì đi phụ việc bán hàng. Chỉ riêng có người gypsy thì toàn đi ăn cắp, ăn trộm, bắt cóc trẻ em, ai lương thiện lắm thì cũng chỉ đến ăn xin là hết, tuyệt nhiên ko chịu lao động.
Nói ra thì bảo phân biệt chủng tộc nhưng quả thật có sống trong xã hội nào đó mới hiểu nguồn gốc của kỳ thị. Người gypsy, hay còn gọi là dân Di gan (Tzigane), có truyền thống đi lang bạt, ăn mày ăn xin, bạ đâu ngủ đó, và bắt cóc trẻ em. Xã hội Tây Âu từ ngày xưa, từ thời những tác phẩm kiểu Thằng gù của nhà thờ Đức bà, đã phải chịu vấn nạn này. Phải cái ngày xưa dân ít, đất nhiều, lang thang bạ đâu cắm lều đó còn được, chứ bây giờ muốn cắm lều thì chỉ có ra ngoài rừng, mà ra ngoài rừng thì chết đói, thế thì chả vạ vật ăn xin ăn mày móc túi ở các thành phố lớn thì còn đi đâu được nữa.
Để politically correct thì ta thường nói cộng đồng nào chả có người thế nọ thế kia. Nhưng nếu 10 người mà có đến 9 người rưỡi thế nọ, còn mỗi nửa người thế kia, thì chả nhẽ để công bằng cho nửa người thế kia ta lại để cho 9 người rưỡi thế nọ cũng được ăn sái theo luôn hoặc cũng bị theo luôn. Ví dụ, người Do Thái thì khôn khéo có đầu óc, người Anh thì hài hước nhưng mặt lạnh như tiền, người Pháp thì ba hoa và lãng mạn, người Ý thì ăn nhiều nói lắm nhưng động đến làm thì hỏng, người Đức thì có kỷ luật có tổ chức nhưng khô khan, người Tàu chăm chỉ nhưng xấu tính và tham lam, người Việt Nam giỏi xoay sở nên hay lách luật vv và vv, là đặc tính thường gặp. Tương tự, người gypsy thì lười nhác, bẩn thỉu và chuyên ăn trộm ăn cắp. Cũng vì những khái quát hóa như thế thế giới mới có tiền của người Do Thái, truyền kỳ về những câu chuyện hài with stiff upper lip của người Anh, nụ hôn kiểu Pháp, đồ ăn của Ý, máy móc made in Germany là tuyệt hảo, và xã hội Tây Âu thì nhan nhản ngoài đường người Di gan ngồi ăn xin hoặc đi ăn cắp.
Cô bạn của bố chú Bình Nguyên ngồi 3 tiếng vẫn chưa hết tức, cô ấy bảo mình “nó mà ăn mặc giống Gypsy mà xán lại gần tao là tao chả ngại ngần gì tát cho nó một cái luôn, nhưng đây nó lại ăn mặc giống mày, giống tao, nên tao mới ko cảnh giác”. Cô này người Mỹ, người Mỹ huỵch toẹt, thẳng thắn, yêu cầu rất cao đối với xã hội, và đàn bà thì cũng y hệt đàn ông.

No comments:

Post a Comment