Tuesday, September 26, 2017

The way we were

Dịch từ Internet:

-          Em yêu, em còn nhớ 10 năm trước mình hạnh phúc thế nào không?

-          Ủa, nhưng 10 năm trước mình đã quen nhau đâu anh?

-          Thì thế….

Có nhiều lúc, tui tự hỏi tại sao mình lại phải bận bịu thế nài. Tại sao nhiều việc đổ lên đầu thế nài. Nhiều lúc không khỏi nghĩ tới cái thời độc thân trẻ trung, đẹp đẽ, rong chơi vô tư lự. Thấy nhớ mình khủng khiếp. Thấy nhiều lúc muốn hê hết, kệ mịe đời muốn ra sao thì ra. Con hư một tí, chồng ngẫn một tẹo, người dưng thiếu thốn cần kíp một chút, vv và vv, chết ai đâu mà cứ phải xoắn. 
Nhưng nghĩ lại,
Tuổi 20 rong chơi hạnh phúc nhưng tuổi 40 vẫn rong chơi thì không hạnh phúc nữa. Mình thấy nhiều cô cậu bạn chồng mình, chơi bời bao năm, giờ cuống cà kê mà chẳng biết ai lấy lấy ai, thấy trẻ con gia đình người khác vui vẻ đầm ấm thì cứ ngồi đực ra ngắm.
-        Tình đầu yêu bằng tất cả hormone của tuổi trẻ, nhưng giờ 40 sắp menopause đến nơi mà gặp lại tình đầu chắc vái cả nón không yêu được nữa. Cái gì cũng có thời của nó thôi.
-        Nếu không có từng ấy sự bền bỉ mỗi ngày, thì lấy đâu ra con cái giỏi giang ngoan ngoãn, lấy đâu ra vợ chồng học cách điều chỉnh để sống được với nhau?   
Nếu không có thời trẻ con miệt mài đèn sách rèn luyện, thì sẽ không có tuổi thanh niên tự tin xông pha. Nếu không có tuổi trung niên chăm chỉ tích lũy thì ở đâu ra sự thong thả yên ổn lúc về già?
-         Trong chuyện Kiến và Chim Bồ Câu, chuồn chuồn có rong chơi thì cũng chỉ rong chơi được đến hết mùa hè. Chơi mãi được đâu. Thời tiết đâu phải lúc nào cũng ấm áp đẹp đẽ. 
Thôi, cố cố cố.
Ảnh 1: phòng ngủ nhìn ra vườn, năm ngoái còn trống trơn, năm nay lũ con đã vừa ngồi nghịch nước trong bồn vừa vặc nhau vừa hát. Hy vọng năm sau sẽ còn hoàn thiện hơn. 
Ảnh 2: cánh cửa, bàn, mắc áo, tủ, toàn đồ mua ở cửa hàng đồ cũ rồi nhờ thợ mộc chỉnh trang lại.

Một hãng xuất bản rất nổi tiếng ở Milan đang chuẩn bị làm một cuốn sách về các ngôi biệt thự ở Puglia. Ảnh họ chụp chứ mình đợt về hè vừa rồi bận quá chẳng chụp được cái nào ra hồn. Bảo ông chụp thì ông cứ yes luôn nhưng cuối cùng chẳng sờ tới cái máy ảnh. Giá mà ông từ chối thì mình còn biết thân biết phận tự làm luôn cho rồi.

Wednesday, September 13, 2017

13/9/2017



Hồi nhà mình mới đến đây, hội nhân viên có thói quen phóng tay đúng kiểu tiền chùa. Đèn điện huy hoàng trong nhà ngoài ngõ đêm sáng như ban ngày. Ngày nào cũng dùng hóa chất chùi rửa khắp nơi. Rửa bát thì cứ bóp bừa phứa nước rửa bát đậm đặc vào miếng giẻ, bóp miếng giẻ một cái là trôi cống hết. Tất cả đồ dùng xong đều lẳng luôn vào thùng rác. Một cái can nhựa to cũng lẳng thẳng vào thùng rác. 2 cái can nhựa như thế là đầy một túi rác. Mỗi ngày mấy túi rác cồng kềnh và mỗi tháng tiền phí rác cũng theo đó mà nhân lên vì trả tiền theo khối. Dầu rán cứ đổ đầy nồi đầy chảo rán tung tóe, tuần nào cũng phải mua mấy lít dầu rán mà vẫn không đủ dùng. Nấu nướng, kể cả món hầm, cũng cứ mở vung để vừa nấu vừa đi chỗ khác đỡ phải trông, bình gas hết liên tục nạp liên tục, đồ ăn bừa phứa nấu lên để vạ vật rồi đổ bỏ vv và vv.

Trong vòng vài tháng mình sắp xếp lại hết. Đèn đêm bật chỗ nào tắt chỗ nào để vừa đủ sáng cho bảo vệ đi tuần mà không phí điện năng. Phí điện là một chuyện, đèn bật suốt như thế còn làm giảm tuổi thọ bóng đèn, cộng thêm nguồn điện chập chờn cũng làm nhanh cháy bóng. Rồi bóng cháy lại tróc nã mình đi mua bóng mới. Mà ở đây mua sắn mua khoai còn rẻ chứ mua bóng đèn là hơi đắt, thậm chí còn chả có mà mua. Giặt là cũng phải lên lịch để đảm bảo có đồ dùng đúng ngày mà không phải giặt lắt nhắt lãng phí điện nước xà phòng. Trong bếp mình bắt pha loãng nước rửa bát vào một cái bát trước khi dùng. Mình lên lịch lau nhà, ngày nào lau toàn bộ, ngày nào chỉ làm spot cleaning, ngày nào dùng hóa chất lau chùi bảo dưỡng, ngày nào chỉ cần nước lã, để đảm bảo vẫn sạch sẽ mà không phải thải hàng lít hóa chất ra môi trường và trong nhà lúc nào cũng lảng vảng mùi hóa chất. Mình mua airfrier bắt đầu bếp dùng khi làm món rán để tiết kiệm dầu. Mình bắt lúc nấu nướng đậy vung và vặn bớt lửa để tiết kiệm gas. Mình bỏ nhiều thời gian hướng dẫn nhân viên phân loại rác tái chế. Nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại, loại nào ra loại đó, ép mỏng, cán bẹt, trước khi cho vào túi đựng để cùng một túi mà đựng được nhiều hơn. Mình bảo hai cậu làm vườn đào hố làm compostor, cuộng rau vỏ quả vỏ trứng từ bếp, lá rụng và cỏ cắt từ vườn, tất cả cho vào hố để từ đó lấy mùn bón vườn khỏi mất công mình vừa mất tiền đổ rác vừa phải đi mua phân bón. Đầu mẩu thịt cá thì để cho con mèo Simba. Còn nữa, mình yêu cầu lái xe lúc nào cũng phải có túi dứa đi chợ để sẵn trong xe. Đồ mua cho vào mấy túi dứa to, khỏi cần lấy túi nilon của siêu thị.

Ngay lập tức nhìn thấy tác dụng. Đơn giá điện nước đều đã tăng, trong nhà lại có thêm 4 người nữa so với trước, mà hóa đơn điện nước hàng tháng không tăng, thậm chí còn giảm nhẹ. Nước rửa bát thay vì tuần nào cũng phải mua thì giờ cả tháng dùng vẫn chưa hết một lọ. Tiền hóa chất tẩy rửa nhà cửa lâu lắc mới phải mua một đợt. Dầu rán thay vì đổ ra nửa can mỗi lần thì giờ chỉ cần vài thìa. Rác thải thay vì mấy túi một ngày thì giờ mấy ngày mới đầy một túi, tiền phí rác giảm chỉ còn ¼ so với ban đầu và túi rác không cần phải mua liên tục nữa. Vv và vv. Đã một năm trôi qua. Hội nhân viên đã vào nề nếp. Các chi phí đều đã thấp ở mức ổn định. Bất cứ tháng nào thấy hóa đơn tăng giảm bất thường là mình yêu cầu giải trình.

PS1: Cách đây mấy tuần một đứa bạn trên fb của mình share một status tiếng Anh về việc một chị mẹ tự hào dạy con. Mình đọc lướt lướt thì túm lại là chị mẹ bóp kem đánh răng nhoe nhoét ra một cái đĩa và bảo con cho kem răng vào lại tuýp. Con ngơ ngác bảo bóp ra rồi làm sao vào lại được nữa. Chỉ đợi có thế, chị mẹ thuyết luôn cho con một bài rằng thì là kem răng đã bóp ra cũng như lời đã nói ra, không bao giờ lấy lại được nên phải có trách nhiệm với lời nói của mình vv và vv.
Thú thật đọc xong mình rất muốn bảo nó “In my country, a bowl of water would do”. Chỉ cần lấy bát nước, dẫn con đi kiếm cái cây, đổ mịe nó xuống gốc cây rồi bảo con hớt lại, đợi con phản đối một cái là thuyết luôn một bài như đúng rồi kia, là được, chưa kể còn tưới được cây. Cơn cớ gì phải bóp cả một bãi thuốc đánh răng ra đĩa, rồi thuyết giảng xong thì xả toẹt xuống cống vừa lãng phí vừa nguy hại cho môi trường. Nghĩ đến chuyện bao nhiêu bà mẹ trên thế gian này hăng hái làm theo người mẹ thông thái chưa tới nơi kia, hãi thật. Trách nhiệm với lời nói thì chưa biết sao chứ trách nhiệm với môi trường nghe chừng là phải đặt dấu hỏi to tướng roài.
Nhưng mà mình chả nói gì. Mạng ảo, số người trên mạng ảo thế nào ngoài đời thực cũng thế rất ít, hầu hết toàn những người cứ hay làm quá lên. Biết thế rồi thì chả đôi co mất công. Ngay như mình là loại tử tế lắm rồi, thế mà ảnh nào post lên cũng đẹp hơn thực tế hĩ hĩ.

Friday, September 8, 2017

8/9/2017



Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc, là lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…

Thế là lũ Lê La Na đã đi học lại sau mấy tháng trời ăn chơi ròng rã, mỗi ngày cãi vã mách mỏ và nhảy xổ vào mặt mẹ không biết bao nhiêu lần.
Accra đang mùa mưa. Sáng nào thức dậy cũng thấy bầu trời đầy mây mù, sân gạch, mái ngói ướt đẫm. Những tàu lá chuối trong vườn cũng ướt đẫm. Vườn xanh rượi, chỉ có cây bàng già lại đang đến kỳ thay lá. Thỉnh thoảng, một chiếc lá đỏ lìa cành, liệng vút xuống thảm cỏ xanh nõn bên dưới. Cậu làm vườn siêu mẫu đang quét lá bàng, dáng cao lớn, thẳng tắp, nhìn như một bức tượng đồng đen. Tư dinh đại sứ là một tòa nhà xây kiểu thực dân cũ,  mái ngói, cột kèo, hàng hiên nhìn ra một khu vườn nhiệt đới xinh đẹp, y như những trang sách thuộc địa đọc hồi bé.
Muốn viết văn lắm nhưng mà bao nhiêu events và các dự án đang chờ tui. Có những events phải chuẩn bị trước hàng tháng trời. Event lớn nhất sẽ là một buổi ăn tối bán vé để gom tiền làm từ thiện. Tổ chức tại nhà cho đỡ tốn tiền địa điểm. Chuẩn bị đặt một container đồ ăn từ Ý phục vụ cho event, để đỡ tốn tiền mua nguyên liệu từ đây. Đồ ăn mua từ đây đắt gấp mấy lần, trừ chi phí xong thì sợ chả còn mấy. Mục tiêu thì đơn giản thôi. Cơi nới và cải tạo một trường dạy nghề nữ sinh. Nữ sinh nghèo đến ăn ở và học nghề may, lúc tốt nghiệp sẽ được tặng máy may để về quê sinh sống bằng nghề may vá. Rồi cải tạo và làm sân chơi cho một trường trẻ em khuyết tật ở vùng sâu vùng xa. Rồi mình còn muốn gom quần áo giày dép cũ cho bọn trẻ con ở đây. Nói chung là muốn làm nhiều thứ lắm. Thôi các bạn chúc cún nói được làm được đi.

Mình copy lại comment của một bạn đọc lên đây. Bạn ấy vừa comment vào entry Xà phòng thần thánh mình viết đã từ lâu “Phiền Giang và các bạn đọc blog Giang, tớ đào lại entry này. Mọi người có thông tin gì cập nhật về địa chỉ mua xà phòng đen ở Hà Nội không? Tớ đã đặt mua thử trên Amazon, dùng cũng ok nhưng thật sự không thể so sánh với hộp xà phòng của Giang gửi về. Bé nhà tớ bị chàm, từ ngày dùng xp đen thì đỡ hẳn, đỡ lắm lắm ấy, nên tớ thật sự cần gắn bó với thứ hóa chất này :D Thanks cả nhà!”.

Mở entry cũ ra mới thấy nhiều comments của mọi người mà mình quên không trả lời. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Các bạn có vấn đề gì cần hỏi mình hoặc hỏi mọi người thì nên comment vào entry mới. Vì nếu comment vào entry cũ thì mọi người sẽ không nhìn thấy, còn mình thì có nhìn thấy nhưng lại hay quên. 

Mình trả lời bạn ở trên: nếu bé nhà bạn dùng xà phòng trên Amazon hoặc các nguồn khác không đỡ thì bạn nhắn mình mình bảo em mình gửi cho bạn một hộp. Xà phòng mình gửi về cho nhà mình dùng chứ mình không bán. Bé cần thì mình tặng bé.