Wednesday, September 13, 2017

13/9/2017



Hồi nhà mình mới đến đây, hội nhân viên có thói quen phóng tay đúng kiểu tiền chùa. Đèn điện huy hoàng trong nhà ngoài ngõ đêm sáng như ban ngày. Ngày nào cũng dùng hóa chất chùi rửa khắp nơi. Rửa bát thì cứ bóp bừa phứa nước rửa bát đậm đặc vào miếng giẻ, bóp miếng giẻ một cái là trôi cống hết. Tất cả đồ dùng xong đều lẳng luôn vào thùng rác. Một cái can nhựa to cũng lẳng thẳng vào thùng rác. 2 cái can nhựa như thế là đầy một túi rác. Mỗi ngày mấy túi rác cồng kềnh và mỗi tháng tiền phí rác cũng theo đó mà nhân lên vì trả tiền theo khối. Dầu rán cứ đổ đầy nồi đầy chảo rán tung tóe, tuần nào cũng phải mua mấy lít dầu rán mà vẫn không đủ dùng. Nấu nướng, kể cả món hầm, cũng cứ mở vung để vừa nấu vừa đi chỗ khác đỡ phải trông, bình gas hết liên tục nạp liên tục, đồ ăn bừa phứa nấu lên để vạ vật rồi đổ bỏ vv và vv.

Trong vòng vài tháng mình sắp xếp lại hết. Đèn đêm bật chỗ nào tắt chỗ nào để vừa đủ sáng cho bảo vệ đi tuần mà không phí điện năng. Phí điện là một chuyện, đèn bật suốt như thế còn làm giảm tuổi thọ bóng đèn, cộng thêm nguồn điện chập chờn cũng làm nhanh cháy bóng. Rồi bóng cháy lại tróc nã mình đi mua bóng mới. Mà ở đây mua sắn mua khoai còn rẻ chứ mua bóng đèn là hơi đắt, thậm chí còn chả có mà mua. Giặt là cũng phải lên lịch để đảm bảo có đồ dùng đúng ngày mà không phải giặt lắt nhắt lãng phí điện nước xà phòng. Trong bếp mình bắt pha loãng nước rửa bát vào một cái bát trước khi dùng. Mình lên lịch lau nhà, ngày nào lau toàn bộ, ngày nào chỉ làm spot cleaning, ngày nào dùng hóa chất lau chùi bảo dưỡng, ngày nào chỉ cần nước lã, để đảm bảo vẫn sạch sẽ mà không phải thải hàng lít hóa chất ra môi trường và trong nhà lúc nào cũng lảng vảng mùi hóa chất. Mình mua airfrier bắt đầu bếp dùng khi làm món rán để tiết kiệm dầu. Mình bắt lúc nấu nướng đậy vung và vặn bớt lửa để tiết kiệm gas. Mình bỏ nhiều thời gian hướng dẫn nhân viên phân loại rác tái chế. Nhựa, giấy, thủy tinh, kim loại, loại nào ra loại đó, ép mỏng, cán bẹt, trước khi cho vào túi đựng để cùng một túi mà đựng được nhiều hơn. Mình bảo hai cậu làm vườn đào hố làm compostor, cuộng rau vỏ quả vỏ trứng từ bếp, lá rụng và cỏ cắt từ vườn, tất cả cho vào hố để từ đó lấy mùn bón vườn khỏi mất công mình vừa mất tiền đổ rác vừa phải đi mua phân bón. Đầu mẩu thịt cá thì để cho con mèo Simba. Còn nữa, mình yêu cầu lái xe lúc nào cũng phải có túi dứa đi chợ để sẵn trong xe. Đồ mua cho vào mấy túi dứa to, khỏi cần lấy túi nilon của siêu thị.

Ngay lập tức nhìn thấy tác dụng. Đơn giá điện nước đều đã tăng, trong nhà lại có thêm 4 người nữa so với trước, mà hóa đơn điện nước hàng tháng không tăng, thậm chí còn giảm nhẹ. Nước rửa bát thay vì tuần nào cũng phải mua thì giờ cả tháng dùng vẫn chưa hết một lọ. Tiền hóa chất tẩy rửa nhà cửa lâu lắc mới phải mua một đợt. Dầu rán thay vì đổ ra nửa can mỗi lần thì giờ chỉ cần vài thìa. Rác thải thay vì mấy túi một ngày thì giờ mấy ngày mới đầy một túi, tiền phí rác giảm chỉ còn ¼ so với ban đầu và túi rác không cần phải mua liên tục nữa. Vv và vv. Đã một năm trôi qua. Hội nhân viên đã vào nề nếp. Các chi phí đều đã thấp ở mức ổn định. Bất cứ tháng nào thấy hóa đơn tăng giảm bất thường là mình yêu cầu giải trình.

PS1: Cách đây mấy tuần một đứa bạn trên fb của mình share một status tiếng Anh về việc một chị mẹ tự hào dạy con. Mình đọc lướt lướt thì túm lại là chị mẹ bóp kem đánh răng nhoe nhoét ra một cái đĩa và bảo con cho kem răng vào lại tuýp. Con ngơ ngác bảo bóp ra rồi làm sao vào lại được nữa. Chỉ đợi có thế, chị mẹ thuyết luôn cho con một bài rằng thì là kem răng đã bóp ra cũng như lời đã nói ra, không bao giờ lấy lại được nên phải có trách nhiệm với lời nói của mình vv và vv.
Thú thật đọc xong mình rất muốn bảo nó “In my country, a bowl of water would do”. Chỉ cần lấy bát nước, dẫn con đi kiếm cái cây, đổ mịe nó xuống gốc cây rồi bảo con hớt lại, đợi con phản đối một cái là thuyết luôn một bài như đúng rồi kia, là được, chưa kể còn tưới được cây. Cơn cớ gì phải bóp cả một bãi thuốc đánh răng ra đĩa, rồi thuyết giảng xong thì xả toẹt xuống cống vừa lãng phí vừa nguy hại cho môi trường. Nghĩ đến chuyện bao nhiêu bà mẹ trên thế gian này hăng hái làm theo người mẹ thông thái chưa tới nơi kia, hãi thật. Trách nhiệm với lời nói thì chưa biết sao chứ trách nhiệm với môi trường nghe chừng là phải đặt dấu hỏi to tướng roài.
Nhưng mà mình chả nói gì. Mạng ảo, số người trên mạng ảo thế nào ngoài đời thực cũng thế rất ít, hầu hết toàn những người cứ hay làm quá lên. Biết thế rồi thì chả đôi co mất công. Ngay như mình là loại tử tế lắm rồi, thế mà ảnh nào post lên cũng đẹp hơn thực tế hĩ hĩ.

72 comments:

  1. Anh bảo anh thợ chụp ảnh may mắn ở bài trước của em. Sau khi đọc bài này anh đang nghĩ xem tiếng Anh còn từ gì hơn cả may mắn không nhỉ? Em quán xuyến gia đình thật đáng phục. Anh có đọc bài về đĩa kem đánh răng đấy. Đọc nhận xét của em thấy hài hước quá. Có một kiểu tương tự là đóng đinh vào miếng ván. Đinh nhổ đi, lỗ còn đấy. Lời nói ra, tổn thương còn. Chắc là cha dạy con nên mới dùng đinh đóng thế cho manly. Em quá giỏi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vụ đóng đinh vào gỗ để dạy con trai nghe được đấy anh nhỉ.
      Về vụ tiếng Anh thì có từ doomed đấy anh hihi.

      Delete
    2. Chết cười với em! Doomed mà được thế anh đợi đến my doomed day!

      Delete
  2. Người ơi tui vốn luôn phục người nhiều thứ, nhưng chắc phục nhất là đoạn vun vén, chăm sóc gia đình. Hy vọng hội người làm sẽ theo nề nếp về lâu về dài luôn. Thế, nhà có anh mèo Simba à :-), anh ấy có ở trong nhà không, hay chỉ ghé sang chơi như mấy anh mèo hồi ở Dubai? Nhà tui cũng có thêm miu khẩu, Skye xin mèo con mãi từ sinh nhật năm ngoái, đến năm nay thì mẹ thương quá cho luôn (mà thực ra là vì mẹ cũng thích mèo con hĩ hĩ).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người ơi tui đã từng bảo tui chỉ ao ước sống trong một căn nhà nhỏ giữa vườn cây, chỉ có vợ chồng và 3 đứa con, giúp việc tuần chỉ tới 1 hoặc 2 lần để làm những việc lau chùi nặng nhọc, còn lại là vợ chồng con cái tự làm, điện thoại cả ngày không đổ chuông.
      Chứ ở nhà to, nhiều người, mệt lắm. Tui buộc phải tổ chức sắp xếp mọi thứ cho thật hiệu quả, train người làm những kỹ năng cần thiết. Hơi vất vả lúc set up ban đầu nhưng một khi tất cả đã vào guồng thì mình cũng đỡ. Thế thì mới có thời gian theo đuổi những thứ mình thích và làm những việc mình nên làm. Không chịu khó sắp xếp, để ngày nào cũng lãng phí, hỗn độn, rối tinh rối mù, thì điên mất.
      Bé mèo Simba mới đến, là con mèo của một cậu người làm. Bọn La Na ngày nào cũng xin nuôi mèo nuôi chó mà tui vẫn sắt đá từ chối. Nhà tui di chuyển liên tục, bỏ chúng nó lại thì không nỡ mà mang chúng nó theo thì chắc tui chết vì mệt.

      Delete
  3. Công nhận chị mẹ làm quá, em cũng lướt qua, thấy thật là không tiêu hóa nổi.

    Nhưng trừ việc mình là người trả tiền hoặc có quyền quyết định đến túi tiền hoặc tương lai của người khác, thì việc bắt người khác làm theo ý mình quả là cực khó khăn. Chỉ là đơn giản vd đi chợ ko được mang túi nilon mà dùng túi vải thôi, thế mà mãi mẹ em ko đồng ý, vì mẹ bảo còn phải lấy túi về đựng rác, lấy túi về cho cô em ở nhà để bán hàng (hàng phân bón ở quê). Em nói cỡ nào cũng ko chịu nghe, cứ nói là đấy cũng là recycle. Mà sao mình về đào tạo cả ở quê được :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cố gắng cắt giảm và chỉ dùng túi nilon khi thực sự cần thiết thôi em. Chứ ở VN mà em muốn cắt xoẹt như thế thì khó lắm, nhất là mẹ em có mục đích rõ ràng chứ không phải cụ hoang phí. Ở châu Âu khi đi siêu thị, em phải trả tiền để có túi đựng đồ chứ không được miễn phí. Các con giời tiếc tiền lúc ấy mới dùng túi dứa. Ở đây chị không lấy túi nilon vì chị có túi dứa thay thế. Nhưng túi dứa chị mang từ Ý sang chứ ở đây chị chưa nhìn thấy bán. Đại đa số người dân ở đây vẫn dùng túi nilon vì nó tiện. Mỗi tội khổ cho môi trường quá khi mà người ta dùng rồi vứt vô tội vạ.

      Delete
  4. tuyệt lắm, cảm ơn Giang.

    ReplyDelete
  5. Đọc blog của chị em học đc nhiều điều. Nhưng mà vẫn chưa thể làm đc một cách quyết liệt và khoa học như chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Điều chỉnh mọi thứ trong nhà cho thật hiệu quả và tiết kiệm, ngoài việc là do tính chị thế, còn là do chị buộc phải làm như thế. Nhà nhỏ, chỉ có vợ chồng và 1, 2 đứa con, thì lãng phí một tí có khi không nhận ra. Chứ nhà lớn, bao nhiêu người ở như thế, chi phí rất nhiều, mà không có cách điều hành khoa học tiết kiệm, thì bao nhiêu tiền cũng hết veo luôn. Nhiều khi chị cũng mệt lắm, vì người làm đâu có phải ai cũng chịu tiếp thu và làm theo yêu cầu của mình đâu. Được cái là sau 1 năm thì người làm của chị ổn hết rồi, có vẻ rất tâm phục khẩu phục khi nhìn thấy các chi phí giảm rõ rệt.

      Delete
  6. Replies
    1. Hồi lâu lâu cháu còn được cô nhận làm con dâu, mà giờ đã bị xuống hạng thành cháu rồi, không được làm con dâu nữa :-D

      Delete
  7. Doc bai viet nay cua chi xong thich qua. Rat la huu ich cho moi truong va nhieu nguoi dang xai Lang phi thi nhin lai va hoc hoi kinh nghiem. Tuy la cong viec noi tro, nhung lam viec co khoa hoc va hop Ly thi mang lai hieu qua cao cho chinh ban than, gia dinh, va ca hoi. Em hy cong la nhung nguoi lam cho chi sau nay khi khong co co hoi lam cho chi nua van tiep tuc guy nhung thoi quen va hoc hoi nhung kinh nghiem qui bay nay.

    L - a silent reader

    ReplyDelete
    Replies
    1. Một cậu người làm kể với chị là về nhà bảo vợ cũng tiết kiệm và làm mọi thứ hợp lý như madame, vì hiện nay nhà cậu ấy lãng phí quá nhiều. Dân ở đây người nghèo thì không nói chứ người hơi có tiền một tý thì lãng phí cực kỳ, vì tâm lý họ là cứ phải lãng phí thừa mứa mới gọi là dư dả.
      Chị cũng hy vọng là một khi đã vào nếp thì sẽ thành thói quen khó bỏ. Như chị tiết kiệm quen rồi, bảo chị lãng phí chị cũng không lãng phí được.

      Delete
  8. Chị Giang cũng đọc được cái post kem đánh răng đấy ạ? Em có vài đứa bạn share lại post từ fb một hot blogger kiêm nhà văn (sách cô này mỗi cuốn nhõn trăm trang, có mỗi chủ đề chồng tây chồng ta mà nhai đi nhai lại mãi, không hiểu sao mấy năm rồi vẫn hot @@). Lúc đọc xong em cũng không hiểu tại sao phải dùng cả tuýp kem mới tinh kia, mà kem bóp ra xong tính để đâu. Đúng kiểu American ultimate consumer, cái gì cũng mua theo lô rẻ bèo nên dùng phung phí. Chị Giang trả lời thế kia thật khéo (khen mèo dài đuôi nhưng vẫn phải khen haha)

    Nhân tiện cho em hỏi tí về cái airfrier. Dùng có thích không hả chị? Đồ chiên lên nó có giòn như rán ngập dầu không? Mấy cái món mềm mềm như kiểu đậu phụ chị test chưa ạ? Em rất ít khi ăn đồ chiên nhưng chồng em thỉnh thoảng lại đòi French fries, em toàn bỏ lò cho đỡ dầu mỡ và mùi, nhưng ăn không thấy giòn như chiên ngập dầu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình xin lanh chanh trả lời về air fryer 1 chút nhé. Dùng cái này tốn rất ít dầu ăn và khi làm các món ăn nhà không bị ám mùi bạn ah. Các món rán bạn thích giòn hay mềm thì tuỳ mình canh thời gian. mình rán nem mà giòn tan í mà làm đậu phụ lướt ván cũng ok.

      Trên thị trường có 2 dòng nổi tiếng là của Philip và TFal. Philip thì chỉnh được nhiệt độ và lồng có thể để được cả miếng thịt to nhưng Philip không có cánh khuấy nên các món cần phải đảo thì không làm tốt, ngoài ra có 1 điểm bất lợi là các chi tiết của Philip khá sắc không cẩn thận thì dễ bị đứt tay. Tfal khắc phục nhược điểm này của Philip là các chi tiết an toàn hơn cho người dùng, có cánh khuấy nên mình hay làm sườn chua ngọt, thịt ram mắm tép rất đều. Tuy nhiên Tfal có trục ở giữa để gắn cánh khuấy nên không để được miếng thịt to và không chỉnh được nhiệt độ như Philip. Giá cả thì tuỳ đời nhưng nói chung Tfal rẻ hơn Philip.
      Julia To

      Delete
    2. Tam Phan đúng ko bạn? Nghe cái kiểu chê ta khen Tây là biết ai rồi. Chị tầm phào này có nhiều entry rất hãm, lâu rồi mình nhớ có câu "phụ nữ Vn quay về với cái máng lợn" ý bảo ai lấy chồng Việt thì chỉ có định mệnh như trong ngoặc kép, nghe mà giật mình, chả hiểu sao lại là nhà văn. Dân mình cứ tung hô những thành phần như thế còn ai nói khác đi là chị ấy block à.

      Mình đọc nhiều blog và sách dạy con, mình thấy chị Giang nói đúng. Rất là nhiều người Mỹ cứ phải drama hoá lên để impress cái quan điểm của mình mà quên đi tính thiết thực. Vậy thui, còn dạy con thì chưa tới.

      Delete
    3. @ Thùy Tiên: Chị thì đọc của con bạn chị, mà hình như nó share từ chính chủ luôn. Công nhận tốc độ share của dân mạng vũ bão thật. Người nọ share người kia, cuối cùng ai cũng đọc được. Share đúng không sao chứ share sai thì tai họa quá.
      Chị dùng airfrier thì thấy thích. Chị rán nem, làm French fries, rán chuối plaintain, trong mềm ngoài giòn chị thích. Mới đầu chị chưa có kinh nghiệm nên đồ rán lên hơi khô. Giờ chị nghĩ ra cách rảy ít nước vào, cho thìa dầu, xóc đều lên rồi mới cho vào rán, còn nem thì cho thêm trứng để nhân hơi nhão hơn bình thường, lúc rán lên là vừa. Quan trọng là dùng ít dầu nên ăn không bị ngán và không có dầu thừa phải đổ đi. Dầu rán đã qua sử dụng ở châu Âu muốn bỏ đi là phải mang đến nơi thu gom quy định. Còn ở đây là cứ đổ thẳng xuống cống, cảm giác tội lỗi vô cùng.
      Chị chưa rán đậu bằng airfrier bao giờ vì chị thích đậu rán non mềm rồi tẩm nước mắm và hành nên chị vẫn rán theo kiểu thông thường và dùng rất ít dầu.
      Nếu em làm French fries bằng lò mà bị mềm thì có khi phải tăng nhiệt độ lò và bật chế độ gió.

      Delete
    4. Cảm ơn bạn Julia To nhé, Tefal lại hàng của Pháp, mình sẽ nghiên cứu tậu cái này.
      @ Giang Vu: Em thấy vài đứa bạn share, vào fb chị blogger kia thấy toàn người khen, sợ gạch đá nên xem xong cười ruồi chứ không dám comment gì cả :))
      Cảm ơn chị nhé. Em sẽ note lại kinh nghiệm sau dùng airfrier. French fries em mới làm thử vài lần mà mua đồ đông lạnh nên nướng lò nếu giòn thì bị khô mà nướng đủ thời gian như họ nói gì ăn cứ nhũn nhũn. Đúng là không gì ngon bằng đồ tươi. Chị Giang nói đến đậu rán tẩm hành làm em thèm quá. Hồi bé mẹ em hay làm đậu rán tẩm hành, phần nước mắm hành còn thừa đem ra đánh trứng rồi làm trứng cuộn.
      P/S: Em rất ấn tượng với chị Giang, em nói có một lần mà chị nhớ tên em mãi. Mọi người hầu hết đều nhầm tên em là Thuỷ Tiên, rất ít người chịu nhớ tên chuẩn. Tặng chị bông hoa <3

      Delete
    5. @ L.V: Đúng TP đấy bạn ơi. Cách đây 4 năm chị này khoe làm event bên Thuỵ Sỹ bị một chị bạn của mình vào bóc mẽ (the world's so small, bạn chị bạn mình quen TP thì biết là chị này ở nhà nội trợ thôi, vì không nói được tiếng Pháp thì làm event ở Thuỵ Sỹ thế nào được). Comment lên sóng được vài phút thì bị khổ chủ vào chửi điên đảo xong block luôn, sau đấy chị ấy làm cái status phân trần ý là không phải làm event mà là làm CTV cho cty gì đấy chuyên event. Bây giờ thì lại nói là hồi đấy trầm cảm abcxyz. Nói chung mình không theo dõi chị này, nhưng vì bạn bè ở VN có nhiều người follow và hay share bài nên thỉnh thoảng vẫn đọc được trên new feeds :)

      Delete
    6. Mọi người làm tui tò mò về cái status thần thánh kia quá, lại mò vào FB xem :-). Mặc dù tui thích sáng kiến hắt bát nước tưới cây hơn (và cũng chẳng ủng hộ chị mẹ kia), nhưng theo tinh thần đa chiều ý kiến thì tui thấy cái hình ảnh bãi kem đánh răng tầy huầy trên đĩa lại ấn tượng hơn nhiều và sẽ khiến con bé có cơ hội ghi khắc hình ảnh tốt hơn vào tâm trí nó về lâu về dài ;-). Chỉ sợ rằng với trên 1 triệu lượt likes thì chẳng biết đã có bao nhiêu ống kem đánh răng vừa bị phí phạm thui à.

      Delete
    7. @ Baglady: hy vọng mọi người like xã giao thôi chứ không làm thật. Kem răng cực kỳ độc hại với môi trường. Mình buộc phải đánh răng thì phải dùng thôi, vì thực ra cũng chưa có sản phẩm nào thay thế hiệu quả. Tớ cổ vũ tiết kiệm và tìm các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường. Con người tham quá, lãng phí quá, vô ý thức quá, môi trường hỏng hết rồi.

      Delete
    8. Tui không biết Tam Phan là ai nên không biết bình luận gì. Trên cõi mạng tui cũng chả biết ai chìm ai nổi. Tuy nhiên tui cho rằng ai cũng thế thôi, nếu đã để trang của mình public, thì tốt nhất là nói thật. Nếu cảm thấy không thể nói thật được thì tốt nhất không nói gì. Chứ nếu tốc độ viết liên tục, viết nhiều năm, mà không nói thật thì thể nào cũng có lúc bị tiền hậu bất nhất hoặc thiếu logics. Tức là thể nào cũng có người đọc tinh tường họ phát hiện ra. Lúc đấy thì kính chả bõ phiền. Là quan điểm của tui thôi, vì tui thuộc loại an phận và nhất là chả cần gì từ mạng ảo.

      Delete
    9. @ chị Giang : TP là người cách đây vài năm tranh luận với chị về cái bidet bên multiply ấy ạ. Hihi

      @ L.V : Ngày xưa vào thử việc ở công ty bạn em làm, ko đạt nên ko được ký hợp đồng, vậy mà trong hồi ký nó lại trở thành "vì tình iêu cao cả nên phải nghỉ công việc với mức lương khủng thời đó". Nó đọc rồi cưòi thôi chứ mà nói gì chắc cũng cho ra đảo rồi :P

      Delete
    10. Buôn chiện đeeê..;D TP trước có theo dõi và comment blog bác đấy, hem biết giờ còn ko? ;)
      Vụ airfrier thì Phillip hơn nha cả nhà, thường mọi người hay mua của Phillip hay Seb, nhưng nhìn chung Phillip hơn.
      Còn vụ ảo trên mạng thì ko có câu nào chuẩn hơn câu kết bài của bác G.Thôi thì phù phiếm và ưa hư vinh dù ít dù nhiều vốn là bản tính của loài người, tin trên mạng có mờ đổ thóc giống ra ăn :p

      Delete
    11. Công nhận trí nhớ khủng long. Chị chả nhớ gì chuyện bidet em vừa nói và cũng không nhớ có ai tranh luận với mình. Chị ra nước ngoài lâu rồi, ở VN ai nổi tiếng chị cũng không biết. Trên mạng thì chị cũng không biết ai hot ai không.
      "Cho ra đảo" nghĩa là gì chị cũng không hiểu. Dựa vào ngữ cảnh thì chị đoán là "block" nhưng không hiểu tại sao lại là cho ra đảo?

      Delete
    12. Em tiện tay trả lời hộ bạn kia nhé :p "Cho ra đảo" chị Giang không biết là đúng rồi, "thuật ngữ" ngày mới xuất hiện vào khoảng năm 2009-2010 thôi ạ. Cụm từ này xuất hiện trên diễn đàn voz đầu tiên (diễn đàn này nó như kiểu reddit ấy ạ, thành viên ban đầu toàn hội geeks với weirdos thôi, vì nhiều threads dị và nhiều truyện ma hay nên sau này rất phổ biến). "Ra đảo" nghĩa là do spam hay lập thread có nội dung nhạy cảm thì bị moderator ban nick, đứa nào bị ban thì trên nickname sẽ hiện thêm K.I.A (killed in action), vì đi không có đường về nên gọi là "cho ra đảo" :D

      Delete
    13. @ Le Chi Dang: chị đang hỏi cô Chi rằng thì là mà đi chơi Puglia có vui không mà không thấy trả lời, lại cứ buôn những chuyện đâu đâu là sao là sao.

      Delete
    14. @ Thuy Tien Vu: à, thế là "cho ra đảo" nghĩa là bị đày đi Côn đảo, đã đi là không hẹn ngày về. Chị tụt hậu đọc cứ ù ù cạc cạc :-)))

      Delete
    15. Bạn / chị Thuy Tien Vu giải thích chuẩn quá ạ!

      "Cho ra đảo" đúng là bị block rồi chị Giang. Em nhớ vụ đó vì chị cứ từ tốn giải thích trong khi người kia cứ "hộc" lên, ý là đi nhiều nước với cương vị vợ của 1 ông chồng có tầm ảnh hưởng lớn nên biết rõ. Kiểu tranh luận ấn tượng quá nên em ko thể quên nổi chị ah.

      Kể ra nói chị TP như này cũng ko văn minh lắm. Nhưng mà càng ngày chị ấy càng chứng tỏ bản thân chị ấy "live on facebook", bịa ra những kinh nghiệm bản thân không có thật, nhận vơ những vị trí và tầm ảnh hưởng không có (như đoạn comment dưới của chị G về "những ngôi sao"), và thích dạy dỗ người khác, em xin phép không văn minh 1 lúc ạ. Hihi

      Delete
    16. Dạo này em chuyển việc nên bận quá người ơi, ko lội hết comment. Đi chơi vui bác ạ, đồng quê Arbelobello là chỗ em ấn tượng nhất, nhì là món bạch tuộc sống,hai vợ chồng rón rén chọn con be bé, ai ngờ ăn xong ngon quá gọi con nữa mà ko có :)). Hôm nay hai vợ chồng đi trên ôtô cũng nhắc lại chuyện bên Puglia người dân tay lái xe ôtô, tay giữ trẻ ngồi cạnh hay kẹp giữa vô lăng, hệt như đi xe máy nhà mình kẹp con ngồi trước :))

      Delete
    17. Chị chẳng nhớ gì vụ tranh luận bidet. Chị cũng không có fb hay blog của bạn TP nên không biết bạn ý ra sao. Chị nghĩ những người hot trên mạng xã hội ít nhiều họ cũng phải có một thứ tài năng hay năng lượng hay sức hút gì đó mà người không hot không có. Có phải ai muốn hot cũng hot được đâu.

      Delete
    18. @ Le Chi Dang: ừ, biển chỗ đó sạch quá nên dân con gì cũng ăn sống. Từ bạch tuộc đến hải sâm và nhím biển đều ăn sống hết. Bạch tuộc dùng máy cắt lát mỏng rồi cho dầu olive và chanh và lá thơm vào chị còn ăn được, chứ hai con kia là chị té xỉu luôn.
      Năm sau về Salento chị sẽ đạp xe đạp, giống mấy ông bà già trong thị trấn chị hay gặp :-D

      Delete
    19. Bạn gì ở trên nhắc em mới nhớ cái entry ấy, nhưng cũng phải 4-5 năm trước rồi chị Giang ạ :))

      TP xinh kiểu gái Bắc (người nhỏ, hơi gầy, mặt vuông, mắt xếch, miệng rộng và môi mỏng), một vẻ đẹp rất phổ thông. Chị này nổi lên từ hồi ra cuối "hồi ký Tâm Phan" (vâng, U30 viết hồi ký, chuyện này ở Mỹ và VN có nhiều). Đại khái hồi ký của chị không có gì đặc biệt ngoài chuyện đã đá anh chồng chưa cưới người Việt và lấy chồng Tây ngoạn mục như thế nào. Cuốn hồi ký (em nghĩ gọi là tản văn thì đúng hơn, vì hồi ký chỉ dành cho vĩ nhân danh nhân chứ U30 viết hồi ký thì hơi... sượng) rất thành công, tái bản cũng trên dưới chục lần đấy ạ. Sau này còn viết thêm vài cuốn nữa, nhưng cuốn nào cũng chỉ vài chục trang. Chị này có giọng nói rất hay, nói chuyện khéo thôi rồi mà lại dám nói những chủ đề khá taboo như so sánh đàn ông Việt với đàn ông Tây, sex trước hôn nhân,... nên rất đắt talk show. Fan chị này chia làm hai loại, một loại khác U40 đang sống dở chết dở trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một ông chồng bê tha vô trách nhiệm (thế hệ đàn ông sinh sau chiến tranh bị nuông chiều thái quá), loại thứ hai là các em gái mới lớn ôm mộng chồng Tây.

      Nói chung ngoài việc sống ảo, chị này viết khá có duyên và có nhiều yếu tố để thành hot blogger. Về mặt truyền thông, em thấy chị này giỏi. Ex nihilo mà lên thành hot blogger tầm cỡ quốc gia thế là giỏi :))

      P/S: Em đã đọc Hồi ký TP và cũng follow chị này gần 2 năm, cho đến khi thấy ngán vì tác giả cứ nhai đi nhai lại mãi chuyện chồng chưa cưới người Việt "hãm" như thế nào (lại còn kể cả tên thật và nơi ở nhà người ta nữa). Sau này khi biết thêm chuyện khoe làm event ở Thuỵ Sỹ kia (ảnh chụp background sự kiện nào đấy xong kể như đúng rồi là đi làm event), em chính thức unfollow luôn dù thỉnh thoảng vẫn lượn vào hóng do bạn bè ở VN vẫn share bài TP đều đều.

      Delete
    20. @ Thuy Tien Vu: tóm lại, TP xinh, có giọng nói rất hay, khéo, viết có duyên, lại dám nói những chủ đề không ai dám, vậy là có tố chất chứ không phải ex nihilo. Chưa kể bạn ý chớp được cơ hội để nổi lên trong giới blogger ở VN, mà như bạn này chắc là lứa blogger đầu tiên nổi, thì rõ ràng phải là người thông minh nhanh nhạy. Ai hợp thì theo, mình không hợp thì thôi. Sẽ không có hot blogger hay public figure nào hợp nhãn tất cả mọi người. Còn chị thì chỉ thích quan sát người khác trong đời thực vì nó cụ thể, thực tiễn, chứ trên mạng nói khơi khơi thế nào chả được. Thế nên chị không để ý đến những người nổi tiếng trên mạng.

      Delete
    21. Mình follow TP từ hồi Mul 2008, lúc đó bạn í chưa nổi lắm , văn viết còn có sự khiêm tốn somehow. Giờ tự do ngôn luận bùng nổ mà nhiều giới hạn bạn ấy chưa ngộ được nên đâm ra kệch cỡm. Tài thì có đấy nhưng đức thì chưa tới.
      Thêm cái bạn ấy phản động ngầm, chống chế độ thôi rồi. Đồng ý cái chế độ nào cũng có những hạn chế nhưng việc bản ở Úc xong quay sang chê VN mình thấy như kiểu phản thế nào í :-))) chả hiểu có bị công an sờ gáy chưa.

      Delete
    22. Hồi đó nhờ đọc blog chị TP mà em biết chị Bag, rồi từ đó lại biết đến chị G! Em thấy sờ sợ chị TP thế nào ấy, cảm giác chị ấy ảo quá, em thích hai chị hơn và làm độc giả tàu ngầm của hai chị cho đến tận bi giờ he he :)

      Delete
  9. Hình như con cả thời khó khăn đứa nào cũng phải khoa học quán xuyến thì nhà mới tươm tất nàng nhỉ. Nên giờ nàng làm "bà chủ" dễ như trở lòng bàn tay :) Nhà tui hồi bé cũng nghèo, tui chả bao giờ có được một xu ăn quà vặt cho đến hết cấp 3, thế mà bọn bạn tưởng nhà tui "tư sản" lắm :) Vì chúng nó đến thấy nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, đâu ra đấy, dù chả có bộ bàn ghế mà ngồi, phải ngồi trên giường.

    Đọc bài của nàng làm tui nhớ bà nội tui. Ngày bé hay nghe bà nội nói "bác nước hắt đi rồi sao lấy lại được" để chỉ những người ngoa ngôn ghê gớm. Chuyện bà kể nhớ nhất là, bác nuôi tui được bà cưu mang nuôi nấng từ năm 9 tuổi lúc nạn đói 1945 và cho cha mẹ đẻ bác ấy ít tiền để tìm đường sống, xây nhà dựng vợ cho, thế mà đến năm 1954 cải cách ruộng đất cả hai vợ chồng bác lên tố khổ cả gia đình từ cụ tới ông bà tui. Các cụ cứ bảo bà tha thứ, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, từ bi bác ái thêm lần nữa. Nhưng bà lại bảo "bát nước hắt đi rồi sao lấy lại được nữa", dù sau này vẫn đi lại, rất thương các cháu nuôi. Các anh chị nuôi học kém được các chú xin cho đi học nghề đi làm, công việc ổn định. May sao họ cũng tử tế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui cũng toát mồ hôi hột chứ không dễ như trở bàn tay đâu người ơi, nhất là khi gặp người làm ngang bướng chống đối hoặc có lối sống bê bối. Mà cái chính là tui cũng chả ham làm bà chủ. Tui thích một cuộc sống low profile không ai biết đến mình hơn.
      Người không có một xu ăn quà vặt còn tui thì không có cả tiền ăn sáng. Sáng nào cũng ăn bát cơm nguội thôi, sang hơn thì được rang cơm với một thìa mỡ, sang nhất thì được cho tiền mua cái bánh mỳ không. Cậu tui thỉnh thoảng cũng ghé qua cho tui tiền, cậu bảo cho mày ăn sáng. Nhưng tui lại để dành để mua sách. Thế nên là tui cứ cơm nguội chén đều đặn. Học hết tiết 5 đói lắm rồi mà vẫn cố chơi nhảy dây, lấy khăn đỏ thít chặt vào eo, thế là không thấy đói nữa.
      Nhắc lại, thấy nhớ mình cái thuở trong trẻo ngây thơ đó quá đi.

      Delete
    2. Giá như biết được bí quyết sớm, hồi đấy sẽ ăn toàn cơm nguội rồi lấy khăn đỏ thít eo, may ra bây giờ body đẹp được bằng 1/10 Giang. Chưa thấy ai vòng 1 và vòng 3 đẹp cân đối như em. Có cái ảnh hồi em ở NY, vừa đi chơi về bế chú Bình Nguyên, chị lúc đấy ở Singapore bảo sao lại có người đẹp thế nhỉ?

      Delete
    3. Chị ơi lúc đấy mới có 28 tuổi, gái một con, thân hình đang đỉnh cao. Bây giờ thì nhìn qua thì tưởng ổn nhưng so với hình ngày xưa thì mới thấy thân hình mình đã xuống hẳn.

      Delete
    4. Tui cũng toàn ăn sáng cơm nguội đó nàng, có hôm còn không có mà ăn phải nhịn đói. Bọn bạn tui phần đông cũng thế, nhưng chúng nó thỉnh thoáng vẫn có ít xu ăn quà vặt học trò với nhau cho vui. Giá mà biết thắt khăn quàng đỏ như nàng thì giờ cũng thắt đáy lưng ong nhỉ :)))

      Delete
  10. Họ lại cho rằng dạy con như thế là một "phát minh" mới của họ, chứ kiểu "hắt bát nươc" như ông bà mình vẫn dạy là..xưa rồi.
    May em cũng đủ tỉnh táo để ko..dạy theo, hihii.
    Chị viết hay quá!

    ReplyDelete
  11. Này, người ơi, người hỡi! Nhắc tới mạng ảo tui không thể không nhắc tới một nhân vật đặc biệt tui biết trên mạng FB mà cho tới giờ mỗi lần nghĩ lại tui không khỏi không bị mind-boggling (tui nghĩ chưa ra từ tương tự trong tiếng Việt). Chuyện là vậy: cách đây 2 năm, trên news feed FB của tui xuất hiện FB của người viết văn tên là Sao Mai, con gái bà Sao Khuê. Văn phong người này nhẹ nhàng, tinh tế và sâu sắc như nhóm Tự-Lực-Văn-Đoàn ở Hà-Nội năm xưa. Không do dự tui gởi tin nhắn làm quen. Dĩ nhiên là nhà văn Sao Mai chấp nhận đề nghị kết bạn của tui. Đọc thêm vài bài viết của cô nàng tui mới chủ động góp ý: "bạn viết hay quá nhưng chỉ đăng FB cho mọi người đọc chơi cho vui thì uổng quá, nếu bạn không ngại mình giới thiệu bạn với mấy tạp chí của cộng đồng Việt ở tiểu bang Calif. kiếm chút nhuận bút mà cũng là để người khác biết đến mình nhiều hơn". Mình cất công lái xe ra mấy toà soạn lấy địa chỉ cũng như email rồi gởi qua tin nhắn cho nàng ta, không quên nhắc nàng rằng họ muốn nàng liên lạc với họ qua email vì nàng ở Pháp (theo như nàng nói). Có vậy thôi mà nàng ra điều kiện rằng nếu họ muốn thì họ phải liên lạc với nàng trên FB, chứ nàng có nguyên tắc là không trao đổi qua email. Tới đây là mình thấy có gì đó không bình thường, nhưng nghĩ trên đời này thiếu gì kẻ lắm tài nhưng hơi chướng. Thôi kệ!
    Khoảng tuần sau đó, nàng ta viết một bài mới kèm theo tấm hình hai thằng con trai sinh đôi không có nét gì là mang hai giòng máu Việt-Pháp, mà đó là một cặp em bé người da trắng tóc đỏ có gốc Bắc Âu. Như Giang biết đó trên thế giới này số lượng người tóc đỏ rất hiếm, chỉ chiếm 1 đến 2 phần trăm và đa số tập trung ở Ái Nhĩ Lan và Tô Cách Lan. Trong số người tóc đỏ này thường đa số có đôi mắt màu xanh lục bảo, nên ai đó vừa tóc đỏ vừa mắt màu xanh da trời thì lại càng hiếm. Thêm vào đó, để có màu tóc đỏ tự nhiên thì đứa bé đó phải thụ hưởng nhiễm sắc thể melanocortin-1 receptor (MC1R) của bố lẫn mẹ. Nếu bố mẹ một trong hai không có nhiễm sắc thể này thì đứa con không bao giờ có tóc đỏ. Sao Mai là người Việt Nam, đào đâu ra nhiễm sắc thể MC1R để mà truyền qua cho đứa con? Đến lúc này thì mình bắt đầu nghi ngờ con người này và âm thầm điều tra. Mình download những tấm hình khả nghi rồi sau đó upload lên google image để tìm nguồn của nó từ đâu ra. Ồi trời đất ơi! ảo tung chảo :))))). Đúng như mình dự đoán! Sao Mai một mình đóng hai vai, tả xung hữu đột với hai FB accounts là Sao Mai và Sao Khuê. Hai nhân vật này tung hứng cho nhau để tạo thêm độ tin tưởng cho người đọc. Mình tin chắc rất nhiều người ở Hà Nội gởi gấm những tâm sự thầm kín cho Sao Mai, mặt mũi họ ra sao, Sao Mai nắm vững trong lòng bàn tay, còn Sao Mai con người thật như thế nào đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số.

    Sau khi mình thu thập chứng cứ đầy đủ, mình mới gởi tin nhắn và hỏi thẳng nàng ta là ai và tại sao mạo nhận những giá trị vật chất, bất động sản, cha mẹ, chồng con của người khác là của mình. Thế là nó BLOCK mình Giang ạ! Mình gởi tin nhắn chứ không phải lột mặt nạ nó ở chốn bàn dân thiên hạ. Đã thế thì mình-Sao Chổi-sẽ quét hai mẹ con Sao Mai và Sao Khuê thành sao xẹt luôn, nhưng coi bộ đối thủ của mình không phải vừa nên phải kiếm thêm đồng minh là Sao Hoả. Ôi! Chiến tranh giữa các vì sao sắp bắt đầu:))))))

    Sau này mình phát hiện nhiều điều thú vị về cặp sao kia, mình chọn ôm chồng đi ngủ bỏ cuộc chơi, để thế giới FB được bình an mà mình cũng được an bình. Amen!



    ReplyDelete
    Replies
    1. Giời ơi, gặp Sao Mai và Sao Khuê lợi hại thế thì tìm đồng minh là Sao Diêm Vương thì không, đây người lại tìm đồng minh là Sao Hỏa thì ăn thua gì :-))))))
      Đùa chứ, trừ khi là có mục đích kiếm chác, còn không thì những người làm những việc mạo danh như hai ông sao của người tui cho rằng chắc chắn có vấn đề về thần kinh.
      Comment của người khẳng định lần nữa kết luận của tui, rằng thì là đã để blog public thì tốt nhất là nói thật, nếu không muốn nói thật thì tốt nhất đừng nói gì. Thiên hạ nhiều người lợi hại, vài cú click chuột, vài cuộc điện thoại, kiểm tra thông tin gì chả được.

      Delete
    2. Đi gặp sao Diêm Vương thì e rằng hơi nhanh quá! Thôi gặp sao Hoả để thiêu cháy từ từ, rồi thì đằng nào cũng chầu Diêm Vương :))). Tui nghĩ người này hoàn toàn không có mục đích kiếm chác, và cũng không bị thần kinh đâu. Trái lại là một người rất thông minh, khôn khéo và nhạy cảm. Tui nói thế vì sau này tìm ra được blog của nàng ta thì tui cũng hiểu vì sao nàng sống ảo. Căn cứ vào chi tiết nàng ta viết trên blog, tui nghĩ tuổi cô này vào khoảng 50, du học qua Liên Xô thập niêm 80, có một cuộc hôn nhân 20 năm không hạnh phúc với một ông chồng đày đoạ cô ta về mặt tinh thần. Cuối cùng cô ta mạnh dạn ly dị và gặp được tình yêu thực lòng với người đàn ông sau này. Có điều khi gặp người sau này thì nhan sắc đã tàn phai, sức khoẻ thì kiệt quệ và vết thương tâm lý chưa hoàn toàn bình phục. Việc nàng ta ảo trên FB có lẽ chỉ là một hình thức tự an ủi chính mình rằng xung quanh có rất nhiều phụ nữ lâm vào hoàn cảnh tương tự như mình, và đồng thời cũng là một cách vực lại sự tự tin mà nàng ta đã bị người chồng cũ tước đoạt trong 20 năm. Khi hiểu ra thì tui vui lòng để nàng ta yên, chứ mà block tui thì tui trị nàng cách khác. hihihi

      Tui lấy làm lạ có rất nhiều việt kiều có cuộc sống khá tốt ở Mỹ và Châu Âu đã và đang theo FB của nàng này, và cả một số doanh nhân có tiếng ở Việt Nam cũng thế. Hầu như chưa ai phát hiện ra bí mật của nàng ta. Không biết là họ đọc có kỹ không hay chỉ đọc phiên phiến cho qua. Ngay cả những tấm hình giới thiệu là vợ chồng, con cái nàng này cũng không đồng nhất, vậy mà người đọc cũng không thắc mắc hay đặt nghi vấn. Tui thấy rất nhiều fan hâm mộ của cô này ai cũng liệt kê là mình tốt nghiệp đại học nơi này nơi kia, hiện tại có công việc cũng thuộc loại khá, vậy mà chẳng hiểu sao lại để một chị gái chém gió qua mặt vù vù. Thiệt là khó hiểu!

      Đúng là tui rất đồng tình với nguyên tắc của Giang. Tốt nhất đừng nên cường điệu hoá những gì mình đạt được hay có được. Ai cũng có sở trường sở đoản, cho nên không ai cười chê ai. Tui cũng có những sai lầm, nhưng tui cố gắng đứng lên và làm lại từ đầu.

      Delete
    3. Giời ơi, ông sao của người rõ là bị tâm thần dạng nhẹ rồi còn gì. Chưa đến nỗi múa hát cài hoa lên đầu hoặc đi lạc nhưng chắc chắn là không có judgement của một người bình thường. Kiểu này nếu (có vẻ) sống hạnh phúc ngoài đời thật thì chắc chắn phải phân thân, tức là đa nhân cách đó.

      Trên mạng ảo tôi coi thường nhất hành vi bịa ra những kinh nghiệm bản thân không có thật, bịa ra thứ trí tuệ không sở hữu, nhận vơ những vị trí và tầm ảnh hưởng không có, và rao giảng những bài học đạo đức thừa biết bản thân không có tư cách rao giảng. Người đã tự cho mình ở vị trí thoát phàm, đủ cao để khai sáng hoặc làm gương cho kẻ khác, thì ít nhất phải đạo đức chính trực.

      Chứ còn bịa đặt về tài sản, gia đình, chồng con, vật chất sang chảnh, thì đó đơn thuần chỉ là muốn giải quyết sự tự ti cá nhân hoặc phù phiếm của một người thường. Họ tầm thường, chưa thoát phàm, nhưng ít nhất cũng không giả vờ về điều đó.

      Delete
    4. Bà L cứ làm tui suy nghĩ về tiếng Việt cho "mind-boggling", sáng nay tui đã có "eureka moment" lúc đang đánh răng :-)). Tui tạm dịch là "đảo điên thần trí", bà Cún thấy ổn không? Tui nghĩ dùng từ "đảo điên" thì chắc hơi quá, nhưng nghĩ hoài ko tìm được cách dịch nào tốt hơn.

      Delete
    5. Các bà cứ văn vẻ chứ tui nông dân chân lấm tay bùn tui chỉ biết "mind boggling" là "lùng bùng" hehe.

      Delete
    6. Ôi, bà lại làm tui liên tưởng đến một người sang chỉ cần đeo một món trang sức đơn giản nhưng đắt tiền so với một người học làm sang nên cứ cố đeo một lố trang sức lòe loẹt và rẻ :-)))). Tui thích cách dùng từ đơn giản nhưng rất đắt của bà lắm!

      Delete
    7. Thôi bà ơi, tung hô quá cẩn thận lại thành tung hê bây giờ :-P

      Delete
    8. @Baglady: nghĩ cũng mắc cười, T dịch được cụm từ mind-boggling qua tiếng Việt nhưng tui thì bị bí. Vậy còn cái cụm từ "eureka moment" thì T bị bí hở? chắc tui phải chờ tới sớm mai T đánh răng may ra có kết quả! hihihi Tạm dịch là "thông minh đột xuất" được không T? Còn Giang nghĩ sao nè? Cụm từ này hồi xưa thời tụi mình đi học hay xài lắm à!
      @Giang: công nhận lùng bùng thiệt :))). Tai lùng bùng mà đã khó chịu rồi, não mà lùng bùng nữa thì chết sớm mất! tui có một đứa bạn học nó tốt nghiệp cử nhân nghành Tâm thần học ở đại học UC Davis. Nó đi làm một thời gian ngắn rồi trở lại vào trường học nghành khác. Hỏi nó tại sao thế, nó chỉ nói nó thấy chán nên thôi. Có khi nào vì tiếp xúc với một vài bệnh nhân tâm thần nhẹ như cặp sao mà đã bị lùng bùng, thử hỏi bệnh nặng hơn thì không biết sao.

      Delete
    9. @Bà G: thiệt mà, khi nghe từ "lùng bùng", tui như muốn đập tay lên trán: trời, vậy mà nghĩ ko ra! Hi hi, bây giờ tui lại có ý tưởng mới, tui dịch lại từ tui vừa dịch, "đảo điên thần trí" chỉ cần hiểu theo kiểu bần nông là "điên cái đầu" cho dễ :-)))

      @Bà L: đúng rồi, "thông minh đột xuất" :-))). May mà lúc đó mình đang đánh răng chứ ko phải đang tắm giống ông Archimedes ;-)

      Delete
  12. Oẹ, kinh thế cơ ạ? Em không tưởng tượng được. Đây ạ, các chị xem vụ bắt cóc online này
    http://m.afamily.vn/me-kinh-hai-phat-hien-2-con-gai-sinh-doi-bi-bat-coc-online-suot-4-nam-troi-la-con-cua-nguoi-phu-nu-khac-20170912162018899.chn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Còn có vụ bắt cóc online sao?

      Delete
  13. Từ hồi nhà chị đi nghỉ hè, e vào mấy bận không thấy có bài mới, bẵng đi quên gần 1 tháng quay lại sướng quá, đọc 1 lèo hết bài và các comments luôn ạ. Bài của chị lúc nào cũng giúp e học được nhiều thứ, không ở mặt này thì ở mặt kia. Giờ có gia đình rồi, thì thích nhất những bài vén khéo, đảm đang thế này ạ hihi.
    Ngại quá, mặc dù là độc giả trung thành của chị từ hồi Mul, nhưng đúng là chỉ có vài lần trồi lên liên lạc với chị, lần thì sau post Lila bị bệnh e hỏi về nhiễm trùng máu, lần thì là xà phòng đen. E lại đành phiền chị ạ. Nếu có thể, chị chia sẻ giúp e địa chỉ bạn nào ở Sài Gòn có bán xà phòng đen, hoặc người nhà chị được chị gởi về ấy ạ, có thể chia sẻ giúp em 1 phần không ạ? E bị cả cơ địa dị ứng, đợt này nặng quá nổi đầy người nên chỉ tắm được bằng muối. Bé nhà e 1 bé 2 tuổi thì bị cả 2 bàn tay và 2 bàn chân, nên đợt này cũng tắm muối. Lần trước em vào đọc được post về xà phòng đen của chị muộn quá, nên không kịp đăng kí bánh nào với các chị đầu Sài Gòn ạ. E vẫn trăn trở vụ xà phòng này quá, nên nếu có thể, chị có thể chia sẻ giúp e không chị?
    Em cảm ơn chị rất nhiều, và mong tiếp tục được đọc bài của chị đều đặn để mở mang đầu óc hihi.
    Xin lỗi chị, em viết lủng củng quá.
    Trang - độc giả tàu ngầm ạ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Trang. Em thử liên hệ với Goon ở entry trước nhé. Bạn ý có một ít và sẵn sàng chia sẻ với bạn nào cần.

      Delete
    2. Dạ em cảm ơn chị và chị Goon nhiều ah. Em không ở HN nhưng sẽ thử liên lạc với chị Goon xem có tiện chị ấy share không ạ. Mong tháng 11 có hàng em sẽ đăng kí kịp để được dùng ạ.

      Delete
  14. Chị Giang yêu quý! Em phục chị vô cùng trong việc sắp xếp công việc và hướng dẫn nhân viên. Em đau hết cả đầu vì chị bếp chỗ em bật ga phừng phừng, vung xoong thì mở. Em nói mãi mãi mà vẫn cứ thói quen đó, toàn cãi em là đậy vung vào thì trào ra bếp. Bảo vặn lửa nhỏ ko trào thì bảo lâu không nấu kịp. Chị này được cái nấu nướng biết thu vén, tiết kiệm, mỗi tội nước và ga vô tội vạ. Nhiều lúc em ức chế phát điên lên được ý. Một ngày mấy chục người ăn mà lãng phí mỗi thứ một tí là hết hơi rồi. Mà kiếm được chị đầu bếp biết nấu nướng với có tâm với trẻ con ở Việt Nam này không dễ tí nào chị ạ!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu chị bếp của em có tâm với trẻ con thật thì chị ấy phải hiểu là đun lửa quá to và mở vung thì sẽ làm mất hết chất trong đồ ăn cho trẻ, nhất là các loại vitamin trong rau củ quả, dầu mỡ cháy sẽ thành chất gây hại sức khỏe cho trẻ; và việc lãng phí sẽ khiến chi phí chạy trường học tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến cả trẻ con và những người làm việc trong trường trong đó có cả chị ta. Có một vài món phải nấu lửa to và mở vung, nhưng phần lớn đều có thể đậy vung và bớt lửa để bảo toàn chất trong đồ ăn và tiết kiệm gas. Em là quản lý, em yêu cầu một điều có lý, việc của chị ta là phải vui vẻ thực hiện.
      Không khó kiếm đầu bếp đâu em. Ở Hà nội có trường Koto chuyên dạy nghề phục vụ và nấu nướng cho những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi và tìm việc cho những trẻ em đã thành nghề. Em gọi họ nhờ họ giới thiệu cho một người.

      Delete
    2. Ôi, thế để em tìm thông tin về trường Koto ạ! Làm việc với người hay cãi bất chấp đúng sai mệt lắm chị ạ! Chị này thì rất yêu trẻ con, chịu khó nấu những món cầu kỳ để bọn trẻ ăn ngon miệng, mỗi tội kiến thức không chịu update. Thay đổi phải thay từ nhận thức còn góp ý lúc đấy nghe, mình không có mặt lại y nguyên chị ạ. Lửa ảnh hưởng đến dinh dưỡng còn không sợ bằng tâm lý lo trẻ con đói, cho ăn nhiều tinh bột, nhiều đạm mới cứng cáp của các cô với bếp chị ạ! Mặc dù trường đã có bác sĩ dinh dưỡng lên thực đơn, định lượng nhưng cả phụ huynh lẫn cô đều thích con mập mạp, tăng cân tốt. Bọn em nói vã mồ hôi giờ mới ăn được đúng khẩu phần. Em rất ngưỡng mộ chị vì quản lý cả một đội ngũ chạy ro ro. Em cảm ơn chị vì những lời khuyên rất bổ ích của chị ạ! Em sẽ cố gắng sát sao hơn nữa. Chúc chị tuần mới nhiều niềm vui! ^^

      Delete
  15. Chị ơi chị có biết túi Moynat không ạ? Theo chị có nên mua không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không biết em ạ. Trong thời trang chị cứ lối mòn chị đi chứ không phải người phá cách hay tìm tòi khám phá hay dẫn đầu xu thế. Do vậy thường chị chỉ biết những nhãn hiệu mà ai cũng biết :-)

      Delete
  16. Em cảm ơn chị ạ. Em tình cờ thấy nhãn hiệu này ở London, lâu đời hơn LV. Nó hơi đắt nên em suy nghĩ xem có nên mua cái Moynat Rejane không. Chị có gu thẩm mỹ rất tinh tế nên em hỏi ý kiến chị. Em cám ơn chị đã hồi âm.

    Fan của chị từ London - người đã đọc chị viết hơn 10 năm ạ!

    ReplyDelete
  17. Nàng ơi, nàng chia sẽ cách dạy con đi, Le La Na làm homework nàng có ngồi cạnh nhắc kg? Làm sao dạy trẻ con thích đọc sách? Con còn bé rất chi là enjoy, đến lúc đi học rồi, rèn con tính tự lập trong ăn uống sinh hoạt, học hành thấy oải quá. Thanks nàng. SA

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình chỉ ngồi cạnh kèm lúc chúng nó bé, để rèn thói quen và để không hổng kiến thức từ đầu. Nhưng thời gian học ngắn thôi, 10, 15 phút, cùng lắm là nửa tiếng. Như bây giờ mình chỉ kèm Na, còn Lê La tự học được rồi. Mình tuy không kèm nhưng lúc chúng nó làm bài tập thì mình cũng loanh quanh đấy, có thắc mắc nào hỏi mình được luôn. Thỉnh thoảng mình cũng kiểm tra đột xuất xem để tự học có học tử tế không, nếu không là mình nhắc nhở ngay.
      Còn vụ đọc sách, từ kinh nghiệm của mình và bọn trẻ nhà mình, khi đồ chơi không có nhiều và Ipad cũng chẳng được sờ tới, thì tức khắc phải lôi lego ra sáng tạo kiểu xếp mới, hoặc lôi sách ra đọc. Việc chọn sách đúng trình độ cũng khiến chúng nó hứng thú với việc đọc sách hơn.
      Rèn con mệt lắm đấy người ơi, nhiều khi chỉ muốn lơ đi cho chúng nó muốn làm gì thì làm cho mình đỡ mệt. Nhưng nếu mình đặt ra luật lệ, rồi lại lơ đi thì chúng nó sẽ không coi trọng luật lệ của mình nữa và do đó thành không nghe lời.

      Delete
  18. https://www.thestar.com/news/gta/2017/09/19/black-lives-matter-shuts-down-yonge-and-bloor-intersection-to-protest-deportation-of-new-mother.html

    Một bài chị viết trước đây về vấn đề này. Tôi hôm nay bị tắc ở chỗ họ biểu tình hơn 2 tiếng. Sang Canada, ở lại quá hạn visa, sinh con và biểu tình đòi quyền được ở lại, lôi vấn đề màu da để nói rằng bị phân biệt chủng tộc...Tôi vừa ngồi đợi cảnh sát dẹp đường vừa nghĩ đến bài chị viết mấy tuần trước, hình như nhân chuyện về một anh V nào đó. Tôi thấy thấm thía những điều chị viết vô cùng.

    Chị vừa giỏi tề gia, vừa rất thông minh, sâu sắc, am hiểu về chính trị. Tôi thực sự thán phục chị.

    Độc giả của chị ở Toronto

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh nhiều. Xứ độc tài lắm chuyện quái đản đã đành, mà ở xứ dân chủ quá đà cũng lắm chuyện quái đản vô cùng :-)

      Delete
  19. Nhà chị Giang đi vào nề nếp rồi ha.
    À! để tập cho họ quen với thói quen mới, chắc phải kiểm tra giám sát, nhắc nhở...đủ hết phải không chị? Mà khi họ không làm đúng, chị có cảm thấy bực bội không? Nếu có thì chị làm gì? (chớ đám nv em cũng phải chỉ dạy từng chút một, mà nhiều khi muốn nổi khùng với chúng luôn...haizzz)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhân viên không làm theo yêu cầu của mình, dù có là lý do gì, vì tối dạ, vì bướng, vì lười nhác, thì 3 lần nhắc nhở là quá đủ. Bài học chị học được từ kinh nghiệm với những người làm trước ở những nước khác: nếu họ tôn trọng chủ và có tính cầu thị, thì thường 1 lần là đủ; còn nếu không thì có nói mỏi mồm cũng thế thôi.
      Mình là chủ chứ có phải trợ lý riêng của chúng nó đâu mà phải chạy theo nhắc chúng nó như nhắc câu thế em.

      Delete
  20. Chị ơi, cứ lúc rảnh là em đọc lại mấy entry cũ của chị từ 2007 dần về sau này. Em thích đọc mấy bài viết của chị lắm, thấy mình đầm tính lại, bớt nóng nảy và nhìn cuộc đời lạc quan hơn nhiều. Cả ba bé nhà chị rất đáng yêu và cả ông chồng như nụ hoa mới nở thì hài hước thôi rồi ạ. Chị viết về ba em bé nhiều nhiều nữa nha chị :-)

    ReplyDelete