Tuesday, June 21, 2016

Trâm không điên, Ngọc Trinh không ngu hay Sự ngậm miệng của dân chủ



Mình sẽ không viết được entry này như mình muốn. Chồng cấm. Nên thôi mình đành nói mấy câu tạp pí lù nghi binh, bạn nào hiểu sao thì tùy.
Thứ nhất, Ngọc Trinh không ngu thì rõ rồi nhé. Cách đây lâu lâu có bạn nào đó bảo Ngọc Trinh ngu mình đã bảo người có gu ăn mặc như vậy không thể là người ngu được, chỉ là do không có điều kiện được học hành như nhiều người khác nên bằng cấp không có vậy thôi.
Thứ hai, Trâm không điên, mặc dù bọn báo chí vào hùa với phe bên kia lúc nào cũng tìm cách cắt cúp chế nhạo theo hướng đó, và đưa cái ảnh nào của Trâm cũng phải tìm cái nào tóc Trâm dở nhất, mồm Trâm méo nhất. Trâm là một thương gia thượng thặng, ông ta bán đúng cái mà thị trường cần. Lòng dân đã quá chán ngán với những lời phát biểu long lanh trơn tru thuận tai nhàn nhạt và những cái miệng trơn như bôi mỡ của đám chính trị gia ba phải. Khi Trâm huỵch toẹt ra những điều mà ai cũng nghĩ nhưng không ai còn dám nói ra sợ ăn đòn hội đồng, thì kẻ cảm thấy như được gãi đúng chỗ ngứa, kẻ lại nhảy dựng lên vu cho ông ta hatred. Gọi tên đúng người đúng sự vật sự việc thì là thẳng thắn chứ có liên quan gì đến hatred?
Cách phản ứng thứ hai thực ra rất đặc trưng cho cái mà dân mình hay nẫu ruột gọi là “thói đạo đức giả của phương Tây”, kiểu quét nhà giúi hết rác xuống dưới thảm, và ngồi tung hô nhau nhà chúng ta sạch, lối sống chúng ta văn minh, con người chúng ta sinh ra để yêu nhao. Theo mình thực ra đó không hẳn là thói đạo đức giả, chính xác hơn thì có thể nói đó là một sự ngây thơ cao thượng không phải lối. Với tình hình thế giới thay đổi, thái độ đó đã không còn phù hợp nữa. Nhưng phương Tây trót trèo lên cái bục vinh quang quá cao, ở trên đó lâu quả cũng quen thói, giờ trèo xuống không được. Và khổ hơn, thấy ai đó định bỏ hết sĩ diện để trèo xuống thì những người còn lại lại làm loạn lên đổ cho người ta phát xít với lại bước lùi của dân chủ này nọ.
Và từ ý này thì dẫn tới điều thứ ba, sự ngậm miệng của dân chủ. Các bạn tưởng chỉ có trong các chế độ độc tài người dân mới phải ngậm miệng? Nhầm. Trong các thể chế dân chủ người dân cũng phải ngậm miệng không kém. Chỉ khác là trong các chế độ độc tài, người thấp cổ bé họng thì phải ngậm miệng. Còn trong các thể chế dân chủ thì ngược lại, người có lợi thế phải ngậm miệng, nhún nhường những người không có lợi thế như mình. Ví dụ, người có tiền rất sợ đám đông ít tiền hung hãn, người có quyền lợi rất sợ những người trên răng dưới các tút,  người có việc tốt sợ các ông bà thất nghiệp, người có chức vụ sợ dân đen, và người da đen thì chả sợ ai cả. Cái này mình hay gọi là the advantage of the disadvantaged, mà mình hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp phân tích rõ hơn.
Về H, đứng từ góc độ EU, đúng là EU rất sợ chú Trâm lên sẽ làm đảo lộn mọi sắp xếp và thỏa thuận hiện có, những sắp xếp và thỏa thuận mà khó khăn lắm mới đạt được. Gì chứ ai cũng đang ngoại giao nói giảm nói tránh nói vòng vèo, mà chú kia lại huỵch ra một câu gạt phắt thẳng tưng chả sợ bố con thằng nào, thì chắc là cả hội nghị đi vào ngõ cụt sượng sùng. Chỉ có H mới có thể nối tiếp những gì O để lại. Nhưng H lũng đoạn, giảo hoạt, nói dối như cuội. Tài đến đâu thì còn phải bàn nhưng người không có sự đàng hoàng chính trực thì làm tướng ai phục.
Có một nhân vật nào đó cũng nổi nổi ở Ý, có lần đã tweet một câu như sau: “Nếu hai người xô xát, một người cầm cục phấn, một người cầm súng lục, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì người cầm cục phấn sẽ bị bắn chết, có thế thôi”. Theo các bạn, trong tình hình hiện nay, ai nếu lên làm lãnh đạo sẽ có đủ dũng khí bỏ cục phấn xuống và cầm khẩu súng lục lên, và bớt nói những lời đưa đẩy ngọt nhạt làm rác tai quần chúng vốn đang sốt ruột?
Phương Tây đã cầm cục phấn quá lâu rồi còn gì.
PS: Cá nhân mình cực hãi những câu hô hào kiểu lấy của người giàu chia cho người nghèo. Mình gặp lắm người nghèo và những người tương lai chắc chắn sẽ nghèo trừ khi có cục tiền rơi trúng đầu, toàn người lười như hủi. Trong lúc người ta học thì tụi này nằm khểnh hoặc lêu lổng. Hết tuổi đi học thì vì trình độ chẳng có gì nên hoặc là thất nghiệp hoặc kiếm được việc chẳng ra gì, chán đời có khi lại sa vào rượu chè nghiện hút, đã nghèo lại càng nghèo, càng nghèo lại càng phẫn nộ với chính quyền. Nói thật phải đền bù nâng đỡ cho các ông bà vô sản này không biết bao nhiêu cho vừa. Còn người có chí, từ lúc đi học đã học tối mắt mũi, đi làm cũng cày bục mặt, dành dụm các kiểu mới có của ăn của để. Có của ăn của để thì được liệt vào hạng có tài sản. Có tài sản là bị nhà nước vặt lên vặt xuống đúng theo tinh thần bình đẳng xã hội lấy bớt của người giàu san sẻ cho người nghèo. Do vậy, với mình, mấy vị hô hào chủ nghĩa xã hội có thể chia làm 2 loại: một là thực sự có lý tưởng ngây thơ cao đẹp thừa giấy vẽ voi. Mấy vị này nên cho lên tủ ngồi và chúng ta trìu mến thắp hương chứ không nên tham gia chính trường. Hai là dạng dẻo mỏ nói dối bánh vẽ không biết ngượng mồm. Dạng này nên đá cho một phát vào đít và đuổi về quê hoạn lợn. Nói thế thì các bạn đủ hiểu I don’t feel the Bern at all.

Monday, June 13, 2016

Linh tinh



Mình có khi phải hơn nửa năm rồi bận quá chả còn tâm trí nào mà nói chuyện chính trị. Nhưng hôm nay đang phải ngồi thức đợi đến giờ Euro để đánh thức ông con dậy, nên lại bàn tí chính trị xem sao.
Hồi mình còn trẻ, có lần rắp tâm nộp đơn xin việc vào một tổ chức rất có tiếng. Được làm việc cho tổ chức đó là ước mơ của cả ta lẫn tây lúc đó. Sau đó thì do thời gian xét tuyển quá lâu, lúc họ gọi mình đến vòng phỏng vấn cuối cùng với sếp trưởng thì đã quá muộn, mình đã nhận lời làm chỗ khác. Tuy nhiên, sau một thời gian thì họ lại gọi bảo muốn gặp mình nói chuyện thêm. Họ bảo “Chúng tôi không muốn mất một ứng cử viên giỏi như em, chúng tôi muốn mời em vào vị trí …”. Mình bảo “Xin lỗi chị, tôi nộp hồ sơ vào đây chỉ vì muốn làm việc cho ông kia. Tôi rất ấn tượng những bài diễn văn của ông ý và muốn học từ ông ý để một ngày chính tôi sẽ là người viết những bài diễn văn đó”. Ông kia là sếp trưởng, là người chuyên có những bài diễn văn ấn tượng, đặc biệt rất hay vận dụng những câu ca dao tục ngữ VN trong các bài diễn văn của mình. Lúc đó mình mới ngoài 20 tuổi, ngây thơ, thấy thế thì ấn tượng lắm. Chị kia nghe mình nói thì đáp lại một câu rất nhỏ và nhanh “Người khác viết cho ông ấy đọc đấy (rồi đổi giọng ngay), nếu em nhận lời thì tuy em không làm ở vị trí em xin ban đầu vì chúng tôi đã tuyển người khác rồi nhưng em vẫn làm trong office của ông ấy…”. Nhưng mình vẫn từ chối.
Sau đó thì mình hiểu ra là mấy ông to to đọc diễn văn chỉ có mỗi việc nhìn và đọc vanh vách như vẹt, chưa chắc đã hiểu đang đọc cái gì, và việc chèn ca dao tục ngữ VN vào trong các bài diễn văn đọc cho dân VN nghe là một thủ thuật rất thường thấy. Và không chỉ Mỹ. Cách đây mấy năm, một quan chức rất to, mình không nhớ là thủ tướng Ý, hay bộ trưởng ngoại giao Ý, hay quan chức EU, cũng có chuyến thăm VN. Người chấp bút các bài diễn văn của vị ấy có hỏi mình một số câu ca dao tục ngữ thành ngữ của VN để cho vào bài. Tuy nhiên mình thú thật là lúc cậu ấy hỏi thì mình đang bận nên chỉ nghĩ ra được đúng một câu có liên quan đến trâu hay chó gì đó. Xong rồi mình không thấy hài lòng với câu đó, định nghĩ ra một loạt các câu cao sang hơn tý, nhưng rồi bận quá nên quên khuấy mất. Cuối cùng thì mình cũng chẳng để ý xem vị lãnh đạo kia tóm lại là có chêm câu tục ngữ thành ngữ nào vào bài diễn văn của ông ta hay không. Bộ Ngoại giao các nước luôn có các chuyên gia rất rành rẽ về từng nước hoặc khu vực trên thế giới. Khi phải viết diễn văn, công du, hoặc ra các lệnh trừng phạt, hoặc các đối sách, những chuyên gia này sẽ được trưng dụng. Dân bản xứ thích kiểu gì họ sẽ chiều kiểu đấy.
Chính vì vậy, mình thấy vụ dân tình náo nức với các bài diễn văn của Obama thật là ngây thơ quá đi. Chưa kể, theo quan điểm của mình, người chấp bút diễn văn cho Obama đã không biết tiết chế. Gì mà tục ngữ ca dao rồi Bình cao đại ngố trích dẫn tá lả. Trích một nhát thôi là đẹp rồi, trích nhiều quá lại làm lộ bem ra rằng thì là anh Obama chỉ đang đọc như con vẹt chứ biết cái khỉ gì về dân ta. Chưa kể, tổng thống, hay bộ trưởng, hay đại sứ, hay gì gì đi nữa, tóm lại cũng chỉ là một salesman thứ thiệt. Salesman bình thường bán cái áo, cái túi, chốt hợp đồng mua cái nhà, còn các salesmen thượng thặng này thì chốt những hợp đồng đầu tư kinh tế quốc phòng hạ tầng giá trị khủng. Tóm lại, nói gì, làm gì, đi đâu, tất cả cuối cùng đều quy về lợi ích kinh tế. Everything boils down to money. Không có lợi thì miễn, mà gặp chỗ có lợi nhiều hơn thì chỗ có lợi ít cũng bị miễn nốt. Biết thế để tiết chế cơn lên đồng của mình lại, kẻo vui quá hóa buồn.
À, nhân vụ bán hàng, Airshow Dubai tháng 11/2015, Việt Nam cũng là nước khóa hợp đồng đặt mua máy bay giá trị lớn nhất. Nhưng hình như là với Airbus chứ không phải Boeing, và cũng là máy bay thương mại.
Giờ thì trận Italia Bỉ đang chuẩn bị bắt đầu. Ông chồng mình đã dựng cổ thằng con đang ngủ như ngất dậy, lôi nó xuống nhà xem cùng cho khí thế. Giờ thì mình đi ngủ, nói lan man một hồi vẫn chưa vào được chủ đề chính trị, thôi để entry sau. Các anh Ý già cả cố thắng nhé, cho bõ công chồng em ông ổng hát quốc ca nãy giờ. Chồng mình thế mạnh đâu chả biết nhưng nhất quyết không phải trong vấn đề thanh nhạc. Hát 4 câu đã đổi tông chỉnh giọng cả 4 lần, mà vẫn chưa vào được nhạc, khổ thế.   
Ảnh: Đội bay đội hình, niềm tự hào của nước Ý. Airshow Dubai 11/2015, Ý là khách mời danh dự nên phi công Ý bay mở màn. Đội bay Frecce tricolori gồm các phi công giỏi nhất của không quân Ý, trình diễn những màn nhào lộn điên rồ và tuyệt kỹ. Kết thúc màn trình diễn, đội máy bay 10 chiếc chia đôi, bay vút hai hướng vẽ thành hình trái tim trên bầu trời Dubai, ngay trước khán đài Royal, trên nền giọng hát đầy nội lực của Pavarotti “Con te partirò”. Quả không hổ danh các anh Ý nổi tiếng hoa lá hẹ.

Mỹ trong khi đó chỉ có màn độc diễn của quái vật Raptor, vút lên cao theo đường thẳng đứng rồi rẽ ngang một góc 90 độ chứ không thèm làm góc xiên, hoặc vút lên cao hết trần bay thì thả rơi tự do lúc lắc chấp chới như một chiếc khăn giấy. Và bay diễu ngang khán đài với vận tốc gần đạt vận tốc âm thanh.
Cả những siêu phi công này cũng là những salesmen thứ thiệt của quốc gia. Ai không tin tui thì thôi.

Tuesday, June 7, 2016

7/6/2016



Ba mẹ con ở nhờ nhà mình đã về Ý được gần 1 tháng. Thế là họ ở nhà mình tổng cộng 4 tháng. Nói thật đó là 4 tháng mình mệt nhoài.
Hai ông trẻ con cũng ngoan nhưng mà phá khủng khiếp. Đặc biệt có 1 ông, chưa hiểu là ông nào, mắc bệnh tay chân táy máy. Nó ngồi đâu là ở đó tang thương. Kho của mình đồ đạc đóng thùng, quấn cả nilon cẩn thận ở ngoài, nó chui vào nghịch vài buổi là phần bọc nilon bị móc ra vứt la liệt trên nền nhà. Cái sofa nhung tựa bằng mây đan mới tinh mình vừa mua, nó đứng có một lúc đã kịp khoét thủng luôn một lỗ. Trampoline nó nặng quá nhảy vẹo cả chân giờ chỉ có vứt đi chứ không sửa được. Giường để ngoài vườn nó nhảy cho cong sắt, gẫy dát, xé rách tan cả cái rèm. Gối tựa nó xé rách, vải và bông tung tóe khắp vườn. Lưới chống muỗi trên cửa, nó đi qua đấm cho thủng tan hoang. Cái ghế đỏ yêu thích của ngài, nó móc rách phần vải bọc, và thọc cả tay vào trong để xé phần xốp. Hai chum hoa dạ yến thảo của mình ngoài vườn, mọi năm hoa đẹp lung linh lắm mà năm nay nhìn thê thảm vì bị nó ngày nào cũng vừa ngồi chơi vừa bứt xé liên tục. Khoảng sân chỗ đó lúc nào cũng đầy hoa lá bị xé nát vứt xuống rồi dẫm lên be bét. Khổ nhất lũ chim trong vườn bị chúng nó tróc nã. Mọi năm sáng nào chim cũng hót ríu ran trên bậu cửa sổ và sà xuống tấp nập nhặt nhạnh trong vườn, năm nay thì im ắng hẳn, và số tổ và trứng thu hoạch được nhiều hẳn lên.
Để minh họa cho cái sự nghịch của hai ông, hàng xóm hào phóng mời cả 5 đứa nhà mình sang, chắc thấy chúng nó chơi đùa vui vẻ trong vườn nhà mình thì tưởng ngon ăn. Được đúng 15 phút hai ông bị đuổi về. Mình nhìn thấy hai ông lúp xúp chạy về sớm, mặt tẽn tò, là hiểu ngay sự tình. Thế là mình đành sang gọi nốt Lê La Na về. Mình không thích phân biệt đối xử với trẻ con kiểu giữ đứa này đuổi đứa kia, đã đuổi thì đuổi tất.
Thằng bé lớn học lớp 7 mà toán lớp 5 cũng không làm được, thế mà mẹ toàn ngủ đến 11, 12 giờ trưa mới dậy. Chiều 3h mẹ lại lững thững ra biển đi dạo. Con ngủ dậy sớm tự làm bánh mỳ kẹp mà ăn. Sáng bánh mỳ kẹp, trưa bánh mỳ kẹp. Mình thấy thế tưởng mình đưa không đủ tiền cho bọn trẻ con ăn uống tử tế nên lại đưa thêm. Thừa tiền một cái thế là ngày nào cũng thấy ăn bỏng ngô, kem mút, kẹo các thể loại, làm Lê La Na nhà mình cứ bám nhằng nhẵng theo chúng nó như cái đuôi, thèm thuồng vì ở nhà mình có bao giờ cho con ăn những thứ đó đâu.
Thời gian đầu, ngày nào mình cũng phải ra dọn vườn sau khi lũ trẻ con chơi xong. Thế mà suốt 4 tháng, không một lần nào mẹ nó ra ngỏ lời giúp mình, một lần đãi bôi cũng không. Về sau mình mệt quá nên mặc kệ. Xe cộ đồ chơi chỏng chơ giữa đường, hàng ngày nó đi qua đi lại cứ lờ đi như không. Hôm nó chuyển đến, trên tường trong phòng có một vệt tổ kiến con con mới đắp mình nhìn thấy nhưng bận nên để đấy cho nó tự dọn. Được một thời gian, nó chả dọn, tổ kiến to oành lên. Gặp hôm mưa gió tổ kiến rơi cái bẹt xuống, vỡ tóe loe, nó chả tự quét lại gọi giúp việc của mình đến quét.
Suốt thời gian nó ở đây, nhà mình bao nhiêu events nườm nượp mà không một lần nó ra ngỏ lời xem có giúp gì được không. Mình bận events thì thôi chứ cứ có ngày rảnh là lại mang trẻ con đi chơi, mà mang cả con nó chứ ai nỡ để hai thằng bé cuồng chân cuồng cẳng thèm thuồng nhìn người khác được đi chơi còn mình thì phải ngồi nhà.
Lúc dọn đi, nó để lại cho mình giường gẫy chân, gối đệm hôi hám cháo lòng và một đống quần áo bẩn. Gom lại cho vào máy giặt hoặc vào thùng rác thì mất mấy thời gian của nó đâu mà nó cũng chẳng thèm làm. Ngài bảo mình vứt, mình tiếc của đám quần áo vẫn còn tốt, lại giặt sạch rồi mang cho vào thùng quần áo cứu trợ cho người nghèo. Trên đời còn bao nhiêu người không có đủ áo mặc, nó đã nghèo phải nhận sự cứu trợ từ người khác mà lười nhác lãng phí không mê nổi.
Mình nghĩ chắc đầu óc nó bình thường vốn đã không tháo vát nhanh nhẹn, gặp bị kịch gia đình một cái là đơ luôn đâm ra tệ hơn bình thường, chứ không ai có thể đối xử với ân nhân của mình thế được. Bảo lãnh cho khoản nợ 2.5tr đô la, không trả được mà lại được tha bổng đi như thế, thì ở Dubai này ngoài ngài ra chắc không expat nào có thể cứu được nó. 

À, có lần nó bảo “Chị xinh đẹp, thông minh, biết làm mọi thứ, đảm nhiệm được mọi vai trò. Chị là siêu nhân. Chị thật may mắn”. Nói thật giờ mình cứ nghe ai bảo mình may mắn là mình lại sợ vãi tè. 


Mà cứ nghe ai than không may mắn là mình còn sợ vãi tè hơn.
 

Thursday, June 2, 2016

Tiny



Hình như mình có số nuôi mèo què. Cung động vật của mình nghe chừng cũng không sáng sủa hơn cung nô bộc là mấy.
Hồi xưa, nhà có 3 con mèo. Con mụ giúp việc cả ngày chả phải làm gì ngoài chăm 3 con mèo. Rỗi việc đến mức còn xin mang cả lá lên đan nón bán nhưng bị mình từ chối. Rỗi rãi cả ngày ngồi hễu, thế mà có 3 con mèo cũng không muốn chăm. Con mụ phù thủy một hôm nảy ra trò bẩn ném mèo từng con một từ trên tầng cao xuống đất. Ném thế chắc cho chết luôn khỏi phải chăm. Kết quả,  3 con mèo 2 con chết, 1 con què.
Lần khác, mình đang chuẩn bị đi chơi. 20 tuổi nên hay đi chơi. Vừa đi xe ra đến đầu ngõ thì thấy một con mèo con bị vứt ngay thùng rác. Mà con mèo đã chết đâu. Mình mang nó về tắm rửa, thuốc men bác sĩ một dạo. Nó sống nhưng cũng què nốt, đi lại toàn lết lết.
Tuần trước, vừa thả bọn Lê La Na ở trường, đang quay ra xe thì tự nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo. Con mèo con ai đó đã vứt ở một gốc cây, nhìn thấy mình chả quen biết gì mà cứ gọi meo meo, mình vừa dừng lại cúi xuống vuốt đầu nó một cái nó đã kêu prrr prrr luôn, thân thiện lắm, chả có vẻ gì là sợ hãi. Thấy nó cứ nằm bệt cho kiến bò cả lên người, mình bế nó đứng lên, thì ôi thôi, lại một con mèo què nữa bước vào cuộc đời chị Dậu của tôi. Con mèo què này được đặt tên là Tiny. Chả quen biết gì mà Tiny cứ thấy mình ở đâu là bò đến dụi dụi rúc rúc đòi được vuốt ve, đòi được bế.
Bọn La Na thích Tiny nhưng mình chẳng muốn nuôi Tiny tí nào. Giai đoạn này thân mình mình còn lo chẳng xong, đang tỉ thứ việc đến phát điên lên. Nhưng không bỏ Tiny được. Mà cũng chẳng ai muốn dây với Tiny trong tình trạng này cả. Tiny ốm lắm. Bác sĩ giữ lại ở bệnh viện tận 5 ngày. Chẳng biết bị ngã hay bị đánh hay tai nạn làm sao mà kết quả chụp Xquang cho thấy xương hông bị gãy, chân cẳng cứ cong queo vặn vẹo rất thương. Mà có phải mỗi thế đâu. Vừa từ bệnh viện về được 2 hôm thì tự nhiên bỏ ăn, mặt sưng vù như quả cam. Sáng nay mang đi khám thì hóa ra miệng bị áp xe nặng, chảy mủ chảy dịch, lại phải để em ở lại viện rồi.
Tối qua đi ăn tối ở nhà 2 người bạn. Nhà họ có một con mèo và một con chó. Cả hai con đều béo mượt, khỏe khoắn, nhanh nhẹn, chí chóe. Con chó thân thiện xoắn xuýt. Con mèo kênh kiệu hờ hững. Thỉnh thoảng con mèo lại chứng tỏ quyền lực bằng cách tát con chó lật cả mặt. Con chó bị tát cho kêu ăng ẳng xong lại nhào vào thân thiện xoắn xuýt nịnh hót con mèo như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn chúng nó chơi đùa khỏe mạnh với nhau, thấy thương em đang nằm ở nhà quá. Em là con mèo trẻ con, chính ra em phải linh hoạt nghịch ngợm tò mò hơn hai con già kia nhiều chứ.
Thế là sáng nay mình lại bỏ em vào cái giỏ mây, xách em đi bác sĩ. Bác sĩ lại giữ em lại rồi. Em dở sống dở chết vì cái áp xe ở mồm, cái mũi khô khốc, thế mà cứ vuốt em một cái em lại kêu prrr prrr. Mình chả biết có chữa nổi cho em không.
Bạn nào có kinh nghiệm nuôi mèo con cho mình hỏi. Ngày xưa nhà mình có con mèo cứ thỉnh thoảng lại đẻ 1 lứa. Mèo con bú sữa mẹ, lúc nào lớn hết tuổi bú tí thì chuyển sang ăn đồ ăn của mèo mẹ. Đồ ăn mèo mẹ thì chỉ có cơm trộn với cá kho nhạt. Mình chạy ra chợ xin hoặc mua đầu cá nục về cho lên bếp nấu chín, đến giờ ăn thì lấy ra trộn với cơm. Cái gì cũng ăn, ăn cả rau muống, thế mà mèo con nào con nấy béo tròn, lông mượt, rận lúc nhúc. Bao nhiêu năm không nuôi, giờ tự dưng phải nuôi 1 con mèo con mình chẳng biết phải làm sao, nhất là phải nuôi kiểu hiện đại như bọn tây nuôi bên này. Mình mua đồ ăn cho mèo con ở siêu thị về, nhưng nhìn cứ thấy kinh kinh, chả hiểu họ trộn những gì vào đó. Xay nát ra rồi nên chả hiểu đồ ăn bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả. Bạn nào có kinh nghiệm cho mình hỏi, Tiny đang yếu thế này mình tự mua cá nấu chín rồi trộn với cơm thì nó có ăn được không? Cẩn thận gặp bàn tay cô Cám như tay mình, nó ăn đồ ăn mình nấu xong lại không tiêu hóa được thì khổ.