Ba mẹ con ở nhờ nhà mình đã
về Ý được gần 1 tháng. Thế là họ ở nhà mình tổng cộng 4 tháng. Nói thật đó là 4
tháng mình mệt nhoài.
Hai ông trẻ con cũng ngoan
nhưng mà phá khủng khiếp. Đặc biệt có 1 ông, chưa hiểu là ông nào, mắc bệnh tay
chân táy máy. Nó ngồi đâu là ở đó tang thương. Kho của mình đồ đạc đóng thùng,
quấn cả nilon cẩn thận ở ngoài, nó chui vào nghịch vài buổi là phần bọc nilon
bị móc ra vứt la liệt trên nền nhà. Cái sofa nhung tựa bằng mây đan mới tinh
mình vừa mua, nó đứng có một lúc đã kịp khoét thủng luôn một lỗ. Trampoline nó nặng
quá nhảy vẹo cả chân giờ chỉ có vứt đi chứ không sửa được. Giường để ngoài vườn
nó nhảy cho cong sắt, gẫy dát, xé rách tan cả cái rèm. Gối tựa nó xé rách, vải
và bông tung tóe khắp vườn. Lưới chống muỗi trên cửa, nó đi qua đấm cho thủng
tan hoang. Cái ghế đỏ yêu thích của ngài, nó móc rách phần vải bọc, và thọc cả
tay vào trong để xé phần xốp. Hai chum hoa dạ yến thảo của mình ngoài vườn, mọi
năm hoa đẹp lung linh lắm mà năm nay nhìn thê thảm vì bị nó ngày nào cũng vừa
ngồi chơi vừa bứt xé liên tục. Khoảng sân chỗ đó lúc nào cũng đầy hoa lá bị xé
nát vứt xuống rồi dẫm lên be bét. Khổ nhất lũ chim trong vườn bị chúng nó tróc
nã. Mọi năm sáng nào chim cũng hót ríu ran trên bậu cửa sổ và sà xuống tấp nập
nhặt nhạnh trong vườn, năm nay thì im ắng hẳn, và số tổ và trứng thu hoạch được
nhiều hẳn lên.
Để minh họa cho cái sự nghịch
của hai ông, hàng xóm hào phóng mời cả 5 đứa nhà mình sang, chắc thấy chúng nó
chơi đùa vui vẻ trong vườn nhà mình thì tưởng ngon ăn. Được đúng 15 phút hai
ông bị đuổi về. Mình nhìn thấy hai ông lúp xúp chạy về sớm, mặt tẽn tò, là hiểu
ngay sự tình. Thế là mình đành sang gọi nốt Lê La Na về. Mình không thích phân
biệt đối xử với trẻ con kiểu giữ đứa này đuổi đứa kia, đã đuổi thì đuổi tất.
Thằng bé lớn học lớp 7 mà
toán lớp 5 cũng không làm được, thế mà mẹ toàn ngủ đến 11, 12 giờ trưa mới dậy.
Chiều 3h mẹ lại lững thững ra biển đi dạo. Con ngủ dậy sớm tự làm bánh mỳ kẹp
mà ăn. Sáng bánh mỳ kẹp, trưa bánh mỳ kẹp. Mình thấy thế tưởng mình đưa không
đủ tiền cho bọn trẻ con ăn uống tử tế nên lại đưa thêm. Thừa tiền một cái thế
là ngày nào cũng thấy ăn bỏng ngô, kem mút, kẹo các thể loại, làm Lê La Na nhà
mình cứ bám nhằng nhẵng theo chúng nó như cái đuôi, thèm thuồng vì ở nhà mình
có bao giờ cho con ăn những thứ đó đâu.
Thời gian đầu, ngày nào mình
cũng phải ra dọn vườn sau khi lũ trẻ con chơi xong. Thế mà suốt 4 tháng, không một
lần nào mẹ nó ra ngỏ lời giúp mình, một lần đãi bôi cũng không. Về sau mình mệt
quá nên mặc kệ. Xe cộ đồ chơi chỏng chơ giữa đường, hàng ngày nó đi qua đi lại
cứ lờ đi như không. Hôm nó chuyển đến, trên tường trong phòng có một vệt tổ
kiến con con mới đắp mình nhìn thấy nhưng bận nên để đấy cho nó tự dọn. Được
một thời gian, nó chả dọn, tổ kiến to oành lên. Gặp hôm mưa gió tổ kiến rơi cái
bẹt xuống, vỡ tóe loe, nó chả tự quét lại gọi giúp việc của mình đến quét.
Suốt thời gian nó ở đây, nhà
mình bao nhiêu events nườm nượp mà không một lần nó ra ngỏ lời xem có giúp gì
được không. Mình bận events thì thôi chứ cứ có ngày rảnh là lại mang trẻ con đi
chơi, mà mang cả con nó chứ ai nỡ để hai thằng bé cuồng chân cuồng cẳng thèm
thuồng nhìn người khác được đi chơi còn mình thì phải ngồi nhà.
Lúc dọn đi, nó để lại cho
mình giường gẫy chân, gối đệm hôi hám cháo lòng và một đống quần áo bẩn. Gom
lại cho vào máy giặt hoặc vào thùng rác thì mất mấy thời gian của nó đâu mà nó
cũng chẳng thèm làm. Ngài bảo mình vứt, mình tiếc của đám quần áo vẫn còn tốt,
lại giặt sạch rồi mang cho vào thùng quần áo cứu trợ cho người nghèo. Trên đời
còn bao nhiêu người không có đủ áo mặc, nó đã nghèo phải nhận sự cứu trợ từ
người khác mà lười nhác lãng phí không mê nổi.
Mình nghĩ chắc đầu óc nó bình
thường vốn đã không tháo vát nhanh nhẹn, gặp bị kịch gia đình một cái là đơ
luôn đâm ra tệ hơn bình thường, chứ không ai có thể đối xử với ân nhân của mình
thế được. Bảo lãnh cho khoản nợ 2.5tr đô la, không trả được mà lại được tha bổng đi như thế, thì ở Dubai này ngoài
ngài ra chắc không expat nào có thể cứu được nó.
Mà cứ nghe ai than không may
mắn là mình còn sợ vãi tè hơn.
Chị Giang siêu đấy. Em thì ngoài gđ nhỏ ra chắc ko sống nổi với ai, thuê giúp việc theo giờ rồi họ về chứ ở chung là em nổi khùng sớm. Em cũng nghĩ cô này suy sụp chuyện nhà nên đâm ra lú ? Chứ ở nhờ mà làm như lẽ dĩ nhiên gặp em là bai bai rồi :)) nhà em trước cho thuê gặp mấy nàng ăn ở bẩn mẹ em mời đi thẳng.
ReplyDeleteMà thằng bé nghịch thế chị không nói gì á? Ý em là, ko bảo mẹ nó quản nó chứ để ông tõi tung hoành thế rồi hậu quả mình gánh @.@
Chị nghĩ một phần là do lú chuyện nhà, một phần khác là do cái kiểu sống của họ thế. Nhà họ trước đây cũng khá giả, nhà cao cửa rộng, có giúp việc. Người sướng quen rồi, lại vốn không phải người chăm chỉ tháo vát, nên gặp họa một cái là đầu hàng luôn. Toàn con phải an ủi mẹ.
DeleteChị mới đầu cũng bảo chúng nó đừng phá đồ, nhưng chúng nó bảo chúng nó không phá, nên cuối cùng chị đành đóng cửa phòng khách lại để bảo vệ đám sofa, còn lại đành chịu cho chúng nó phá. Mẹ nó chả nói nên mình cũng chả nói được. Bọn tây giáo dục trẻ con khác lắm em ạ. Ở nhà, con ai đánh con mình thì mình có khi còn mắng nó can nó được, chứ ở tây con mình bị đánh thì mình chỉ có mang con chạy đi chỗ khác chứ không thể đụng chạm hay mắng mỏ gì đứa kia hết. Chỉ có bố mẹ nó có quyền ấy.
Cậu ơi nếu ko bất tiện có thể kể rõ hơn chút về chi tiết việc bảo lãnh cho tớ hóng tí được ko? Cậu có kể vụ này trong entry trước nhưng tớ ko nhớ có kể làm thế nào mà ngài bảo lãnh được 2.5tr cho ông kia hay ko. Là tớ thắc mắc thôi :-).
ReplyDeleteMà cũng chúc mừng cậu giờ đã thở được. Nhớ đừng vênh mặt "what's next?" nữa nhé :-D
Chồng nó ký séc thanh toán khoản nợ 10tr dirhams, tức tương đương 2.5tr euro. Nó đặt hộ chiếu bảo lãnh cho chồng nó khoản thanh toán này. Cuối cùng tài khoản không có tiền, séc thành séc khống, chồng nó bỏ trốn, còn nó cùng 2 con thì bị giữ lại vô thời hạn. Ngài đâu có bảo lãnh được khoản nợ ấy, ngài chỉ có chạy vạy khắp nơi xin tha bổng cho mẹ con nó. Sao bao công sức của ngài thì mẹ con nó được tha bổng thật, tớ chỉ phải trả tiền chuộc hộ chiếu. Bình thường tiền chuộc hộ chiếu phải tầm 8000 đến 10000euro, thế mà tòa chỉ bắt tớ trả có hơn 1000euro, chứ phải trả đúng theo quy định thì chết tiền. Công nhận ngài lơ ngơ dựa dẫm bị vợ dắt mũi ở nhà chứ trong công việc ngài rất giỏi, quan hệ tốt, ai cũng quý mến.
DeleteTớ từ giờ có cho tiền cũng không dám thách đời what's next nữa, chỉ xin đời hai chữ bình yên ;-))))
Trời ơi em nghe kể thôi mà đã nổi cơn tam bành lên rồi, sao chị lại gentle thế chị ơi huhuhu.
ReplyDeleteCon nít phá như thế thì dù sao nó cũng là con nít, điên nhất là con mẹ vô cùng không biết điều haiizzzz
Thôi tống tiễn được chúng nó đi là mừng lắm rồi chị à, sau đợt này chắc ngài nhà chị cũng ko dám cho ở nhờ những cú như thế
Chị có gentle gì đâu, nhắc nhở chúng nó suốt ngày. Nhưng khổ cái là bà mẹ cứ kệ cho chúng nó muốn làm gì thì làm, nên mình ở vào thế khó. Con mình nói không nghe mình còn phạt nên nó sợ, chứ con người khác mình chỉ nói suông không phạt được nên nó không sợ.
DeleteChị nghĩ cũng chẳng phải nó không biết điều. Vì biết mà cứ cố tình thì mới gọi là không biết điều, còn nhà này đơn giản chỉ là vì chúng nó không biết. Mỗi nhà một nếp khác nhau. Ngày xưa chị nghe bà Nuôi hay bảo "3 đứa con cô ngoan cực kỳ, chứ 2 thằng cháu tôi nghịch phá lắm, chúng nó lấy dao rựa chém nát hết cả bàn ghế phòng khách", chị cứ không tin. Nhưng giờ thì chị tin. Có những nhà họ cứ để cho con họ muốn làm gì thì làm mà chẳng uốn nắn hay cấm đoán gì cả.
ôi, đúng là chỉ có chị mới cân nổi những ca khó đỡ như thế. Phải em thì em mời thẳng ra khỏi nhà hoặc nói chuyện rõ ràng giới hạn ở đâu chứ ko thể kham nổi mấy tháng như chị.
ReplyDeleteBa mẹ con họ tiền không có một đồng, Dubai thì đắt đỏ mà hoàn toàn không có trung tâm hỗ trợ nào cho những người có hoàn cảnh, thậm chí đi ăn xin cũng bị cấm. Thế nên chị mà mời ra khỏi nhà là họ chỉ có nước xin vào tù ngồi vì được vào tù thì ít ra còn khỏi lo khoản chỗ ăn chỗ ngủ.
DeleteChị cũng định nói mấy lần, nhưng chị nhận thấy hai ông kia, nhất là ông 12 tuổi, đã vào cái tuổi cứ chối bay chối biến, bắt tận tay vẫn chối bay chối biến. Giờ mình nói lại với mẹ nó thì chắc chắn nó lại chối bay, mà mẹ nó thì tất nhiên tin con, nên đâm ra mình lại mang tiếng. Mà chị thì chẳng muốn đôi co thế cho nên thôi chị nhắm mắt làm ngơ. Nghĩ cũng tội, trẻ con thì phải được no đủ chơi đùa vô tư lự, đây bố thì bê bối, mẹ thì như zombie.
Túm lại là có những người "chỉ đẻ" mà chả buồn nuôi dạy gì cả. Mà hình như tỉ lệ đó lại hơi nhiều ý chị ạ.
DeleteChị nghĩ họ cũng nuôi dạy, nhưng nuôi dạy kiểu rất khác mình. Hai nếp nhà khác nhau, sống chung mới nảy sinh vấn đề. Con trai họ tai đeo khuyên, học hành chểnh mảng, chơi điện tử liên hồi kỳ trận. Chị nghĩ với họ, phấn đấu để trong hoàn cảnh này vẫn có Iphone Ipad cho con dùng thoải mái là chứng tỏ yêu con rồi, trong khi mình lại quan niệm rất khác. Cách nuôi dạy khác nhau sẽ tạo ra những đứa trẻ khác nhau. Nhưng chị nghĩ sự thành đạt không phải là thước đo giá trị con người. Hai thằng bé kia học hành không ra sao, hơi kém ý thức, nhưng được cái là rất thương mẹ và rất bao bọc bảo vệ nhau. Nhìn chúng nó bao bọc nhau chị rất ấn tượng, chắc vì gia đình gặp hoạn nạn nên chúng nó buộc phải mature hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Về điểm này thì con chị, nhất là ông Ale, không thể bằng được.
Deleteem nghe chị tả mà cũng hoảng loạn quá! :(
ReplyDeleteChị hôm nào cả ngày phân xử 5 đứa trẻ con cãi vã phá phách, đến tối đi event mà không kịp định thần trấn tĩnh lại, thì cả buổi event ngồi mặt nghệt như ngỗng ị chứ em tưởng. Đúng là giờ mình mới thấm câu "phá tàn canh giá lạnh" ngày xưa bà Nuôi hay dùng miêu tả 2 đứa cháu của bà ấy :-))))))
DeleteGiá mà bác Giang làm sếp để anh em cắp tráp theo hầu nhỉ, không biết trong công việc bác có thoải mái và hào phóng vậy không
ReplyDeleteCó trẻ con nên bác linh động tí thôi, chứ nếu không có trẻ con thì phải khác chứ, chú Trung.
DeleteTất nhiên nhưng mà bác hào phóng và kiên nhẫn với người ăn không chỉ phá như vậy lẽ nào với nhân viên bác lại ky bo (tất nhiên là làm được việc) bác nhỉ
DeleteÀ, tính bác thì vốn không so đo chuyện tiền nong nên quả cũng mắc bệnh hào phóng quá. Nhưng sau những bài học xương máu, mình hào phóng quá đâm ra người làm cho mình họ trở nên tham lam, vơ vét, bao nhiêu cũng không đủ, và không tập trung làm mà chỉ tập trung xin xỏ, xin không được là chửi ngược, thì bác cũng không hào phóng như cũ nữa.
DeleteNhà kia nếu nói họ "ăn không chỉ phá" thì cũng hơi oan. Sau khi cô giúp việc của bác bị ốm và phải về nước, thì họ cũng giúp bác việc là quần áo trong gần 1 tháng và trông con hộ bác 2 hay 3 lần gì đó. Nhưng khi biết đã được chính phủ Dubai tha bổng và chỉ còn đợi mua vé về nước, thì họ chả làm nữa, đi ngang qua chỗ bác phơi quần áo, quần áo đã khô hết cần lấy vào để là và gấp, mà họ cũng lờ đi như không thấy. Bác cũng hơi lạ :-D
Em thay kham phuc chi qua, chi va bac trai doi xu voi gia dinh ho tot nhu vay ma ho lai coi nhu nguoi dung, dung la bo tay. :((
ReplyDeleteChị nghĩ họ không cố tình như vậy, chỉ là nhận thức của họ chỉ được có thế. Chị tiếp xúc với nhiều người, nếu là người xấu thì mình trị thẳng tay, nhưng rất nhiều trường hợp không phải họ xấu mà là nhận thức của họ chỉ đến thế thôi, thì mình buộc phải mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
DeleteTrời ơi đọc xong bực ghê. Sao chị không nói cho bà í một trận, lại nín nhịn rồi làm hết bà í lại được thể.
ReplyDeleteKhổ thế :S Nhiều người cứ như trên mây trên gió, như phục vụ người ta là phụng sự của mình ấy, không thể mê nổi chị à.
Chị gái này chính xác là đầu óc trên mây trên gió đấy. Mỗi tội ngày xưa có tiền thì trên mây trên gió được, chứ giờ sa cơ rồi mà đầu óc vẫn cứ lơ lửng thế thì quá tài. Chị mà được ai cưu mang như thế, thì chị túc trực giúp đỡ người ta, người ta không nhờ gì thì chị tự đi quanh nhà quanh vườn dọn dẹp, tỉa cây bắt sâu, trông trẻ con chơi, quét sân, đổ rác, rửa xe.
DeleteNhưng mà tính mình thế mình mới vất vả, chứ họ cứ lờ đờ khóc lóc thế nên đời họ có khi lại nhàn.
Chị là siêu nhân thì ngài cũng là siêu anh hùng đó hihi
ReplyDeleteỜ, tại chị siêu nhân nên ngài yên chí lớn, ra ngoài tha hồ thể hiện anh hùng, ai nhờ cái gì cũng cong đít chạy đi giúp, thậm chí người ta chưa nhờ cũng gợi ý để được giúp, còn trong nhà vợ nhờ cái gì cũng kêu mệt, kêu bận, ừ hữ hứa rồi mãi không làm nhắc mỏi mồm.
Delete