Tuesday, November 28, 2023

Linh tinh

Đang mùa event. Tối nào cũng chạy từ một đến hai nơi. Có hôm hơn 1h sáng mới về đến nhà. Lục đục đến hơn 2h mới đi ngủ. Sáng 7h lảo đảo dậy cho con ăn sáng để còn đi học. Trời thì cứ tối om om cả ngày, lạnh lẽo, tuyết hôm thì rơi mịt mù trời đất hôm thì rơi lác đác nhưng rơi không ngừng nghỉ từ sáng tới chiều qua đêm, tóm lại cuối cùng thì nhìn đâu cũng thấy tuyết.

Từ Ý về, đang định đảo tủ quần áo, cất quần áo mùa hè và lôi quần áo mùa đông ra, thì lại chợt nhớ ra mấy tuần nữa là đi nghỉ giáng sinh, vẫn cần tới quần áo mùa hè. Thế là lại tạm gác lại cái vụ sắp xếp lại quần áo. Thế tức là mỗi lần đi event, hoặc là thời gian chuẩn bị rất lâu vì phải lục tìm đồ mùa đông, hoặc là mình chết rét. Đơn cử như tối hôm nọ, trời lạnh âm mười mấy độ tuyết trơn trượt mà mình đi giày cao gót hở mũi còn đế thì bằng da. Đi lò dò trên vỉa hè vì sợ ngã, vai so lưng gù vì lạnh, đầu trùm khăn len đen, cho thêm cái chổi nữa thì khác gì phù thủy đâu. Lại nhớ thiết tha những miền nắng ấm, cứ đầu trần áo ba lỗ quần đùi dép lê xách xe đạp lượn vi vu ngoài đường.

Nghĩ tới việc phải đảo tủ quần áo mà ngại. Đồ quá nhiều. Mình không thuộc diện nghiện mua sắm nhưng vì mỗi nơi có điều kiện sống, điều kiện khí hậu và văn hóa khác nhau nên mỗi lần đến nơi mới ít nhiều đều phải điều chỉnh. Mỗi lần điều chỉnh là thêm đồ. Rồi đồ không hỏng và cũng không bị chật nên chả có lý do gì bỏ đi, cứ thế tha lôi mang vác qua năm tháng. Đến giờ là thành một cái tủ khổng lồ. Đi tìm thuê nhà bao giờ cũng phải ngó hệ thống tủ quần áo, phải đủ rộng để ít nhất chứa được quần áo giày dép một mùa, không đủ là thích mấy cũng không thuê được.

Con Lila tối hôm kia thấy mẹ lại đi tiếp thì nổi cơn hờn dỗi “Từ hôm ở Ý về tối nào bà cũng đi. Sao bà không ở lại Ý luôn đi”. Thêm thằng con trai thống thiết “mamma đi đâu, mấy giờ mamma về, tại sao mamma đi”. Cô con gái út thì bất bình quắc mắt khi thấy mẹ bảo tối nay mẹ phải đi event “Again?”. Ơ kìa, tao nấu bữa tối cho chúng mài xong xuôi tao mới đi chứ có bao giờ bỏ mặc chúng mài đâu. Việc phải đi thì tao đi chứ ai muốn đi đâu. Một buổi tối lý tưởng là ăn tối lúc 8h, sau đó 9h trèo lên giường đọc cái gì đó và 9 rưỡi là lăn ra ngủ bảo toàn nhan sắc. Mà không hiểu sao bố chúng mài đi thì chúng mài tỉnh bơ êm ru mà cứ tao đi một cái là chúng mài kiếm chuyện???

Hôm nọ mình chợt nhận ra một điều là cái đầu mình quá to so với thân hình. Trước giờ mình vẫn biết đầu mình to nhưng không nghĩ nó quá to. Ai lại một cái đầu to tướng toàn tóc là tóc trên một thân hình còm nhom xương xẩu. Thế mà mấy chục năm nay ngày nào mình cũng ngắm nghía bản thân trong gương và hoàn toàn không nhận ra. Mang nỗi băn khoăn ra hỏi lão chồng, lão gật đầu cái rụp. Hóa ra lão biết từ lâu mà không bảo mình, làm mình tự cao tự đại cứ tưởng bản thân cân đối lắm. Vợ chồng là phải góp ý cho nhau cùng tiến bộ, chứ chồng kiểu này thì có chồng để làm giề???

Giờ muốn bụng phẳng không mỡ thừa thì buộc phải duy trì cân nặng ở mức gầy guộc 46kg. Đang định cứ gầy guộc thế thôi thì lại phát hiện vụ đầu to dư lày, có khi lại đổi ý. Giờ có khi phải tăng cân cho thân hình to lên một tẹo hòng làm cho cái đầu nhỏ bớt. Nhưng lên đến 47kg là thấy một vành đai mỡ khó hiểu quanh bụng. Và lên đến 48kg thì thôi rồi, mỡ bèo nhèo dồn cả xuống đầu gối. 

Người đàn bà trung niên biết phải sống sao???

P.S: mùa đông năm ngoái, lần đầu tiên trong đời mình hiểu cảm giác của những người muốn giảm cân. Ai lại đi đái xoành xoạch 3 lần cân nặng vẫn duy trì ở mức 49,2kg không mảy may suy chuyển. Thế mà uống có cốc nước vào nhảy vọt ngay lên 49,6kg!

Ảnh: body and tights, nhìn đồ dạ hội mặc ngoài phong phanh thế thôi nhưng không sợ ốm. 

Monday, November 20, 2023

Nỗi canh cánh của bà Ada

Bà nông dân Ada đến là đau đầu vì thằng con rạch giời rơi xuống.

Hồi còn đi học, nó thông minh lắm mà không chịu học hành tử tế gì. Tối ngày chỉ mải miết trong garage sửa cái nọ, chế cái kia. Năm 14 tuổi nó đã chế được xe lái chạy lòng vòng. Thậm chí trong xóm, có nhà luôn bị mất trộm, nó còn chế được hệ thống báo động rất tinh vi tóm được cả kẻ trộm. Các thầy cô giáo bó tay vì bài tập giao về nhà nó không bao giờ làm với lý do việc học hành trên lớp là vô bổ. Nếu tính ra thì trượt tất cả các môn và cấp 2 cũng không tốt nghiệp nổi, nhưng trong trường hỏng cái gì là nó đến sửa được cái đấy. Các thầy cô đành nhắm mắt cho nó qua môn. Đến tận giờ, nó vẫn không biết bảng cửu chương.

Nó cũng chẳng hư hỏng gì, làm việc chăm chỉ, tiền mang về đưa hết cho mẹ, không uống rượu, không hút thuốc, không ham mê chơi bời. Hình thức thì cao ráo và mình nhớ là cũng ưa nhìn. Mỗi tội chẳng bao giờ thấy mang cô nào về giới thiệu mới buồn lòng cho bà Ada chứ.

Bà Ada hóng mãi hóng mãi, thấy hết cô này đến cô khác, mỗi cô đâu lâu nhất được 3 hay 4 tháng, rồi cuối cùng chả thấy cô nào nữa, mà thằng con bà vẫn không suy chuyển. Vẫn cạy răng chả nói nửa lời, đi đi về về lừ lừ như tàu điện. Bà Ada không dò hỏi được nó thì lại sốt ruột dò hỏi sang các cô. Các cô cũng chẳng biết gì hơn. Cùng bất đắc dĩ phải tra hỏi nó yêu ai không, nó đều lắc.

Không moi được tin gì từ thằng con lầm lì, bà Ada đành theo dõi nhất cử nhất động của nó để mà đoán già đoán non. Lại được tiền hô hậu ủng bởi bà em gái không con cái gì, hai bà thay nhau để mắt và có sự vụ gì mới đều phím cho nhau ngay, thấp thỏm hy vọng. Kiểu như hôm nọ hình như thấy nó với cô nào xưng với nhau là anh yêu em yêu đấy, rồi dạo này nó chăm đi chơi tối, có hôm đi cả đêm không về, vậy nhất định phải đang yêu cô nào nồng say lắm. Nhưng mà là cô nào mới được, cái cô gầy gầy trông cứng cứng hay cái cô trông hiền hiền béo béo. Nhưng mà ôi cô nào cũng được, tối nó cứ đi miết như vậy chắc sắp có cháu bế đến nơi. Ôi chao bà Ada mong mỏi có cháu bế lắm rồi. Ở nhà quê, ngoài 20, 25 là người ta đã lập gia đình. Ngoài 30 là con bồng con bế. Bà Ada cả đời chăm chỉ dành dụm, tiền đám cưới linh đình cho thằng con giai bà đã để riêng ra một khoản từ lâu. Bất kỳ lúc nào cô con dâu quý báu xuất hiện là bà Ada đều sẵn sàng.

Người già thì sẵn sàng nhưng người trẻ thì không. Buồn cười nhất là cứ hai người già canh ty người trẻ. Thằng con luôn phải là tâm điểm của sự chú ý của mẹ và của bà dì thì lâu ngày thành cái tính tự cho mình là quan trọng. Chẳng hiểu lúc riêng tư với các em thì dư lào chứ có mặt mẹ và dì là nó cành cao lá dài, luôn tỏ vẻ thờ ơ hắt hủi không thèm em nào, khiến hai bà già cứ xoắn quẩy ối thằng bé nhà mình cao giá, nó như này là do nó không muốn con nào chứ làm gì có chuyện không có con nào muốn nó. Nhưng nhiều lúc thằng kia cũng nổi cáu vì bị theo dõi quá và nhất là bị suy diễn linh tinh, kiểu như chỉ là bạn bè mà mẹ và dì cứ hào hứng như chuẩn bị nhận dâu, săn đón phát ngượng, nó gào lên “ở nhà tôi có hai bà điên”. Bà Ada điên quá vác chổi đuổi thì nó chạy. Mà chân nó dài, sải 3 bước là bà Ada theo hết nổi.

Nghe nỗi canh cánh phiền muộn của bà Ada mà nói thật mình chỉ thấy buồn cười. Đời giờ bao nhiêu gánh nặng. Người ta đang muốn nhẹ không được, bà lại muốn nặng là sao. Như con mình, đứa nào tuyên bố không lập gia đình không đẻ con là mình thấy cũng chả sao, thậm chí càng tốt, tao đỡ phải trông con hộ chúng mài.

Con La thì đã tuyên bố La sẽ lấy chồng, sẽ có 2 con nhưng sẽ không ở nhà làm nội trợ.  Mẹ nó nghe cô con gái tính tình buông tung bỏ vãi tuyên bố thế thì lo lắng quay sang con chỉn chu kỹ tính như gái già kia “con kia đi lấy chồng mất thì em bé Na gái già của mẹ có ở với mẹ như đã hứa không?”. Nó bảo “mamma yên tâm, tương lai có khi Na thành gái già thật. Na vẫn chưa hôn ai hết”. Hả, mài nói gì, mài mới có 13 tuổi nứt mắt hôn hít gì.

Lại thêm thằng con trai “Tôi nói bà biết tôi mà muốn quan hệ thì tôi quan hệ từ lâu rồi”. Hả, mài nói gì tao không hiểu con êi, mày vẫn còn bé mà, quan hệ là quan hệ cái gì hả con êi huhu. Con với chả cái, mẹ già mong manh dễ vỡ mà cứ thỉnh thoảng nó lại làm đùng cho một quả suýt ngã ngồi 😢. 

Thursday, November 16, 2023

16/11/2023

Chị bán rau ở chợ, lần đầu tiên mình đến, vừa chào hỏi một cái thì có một ông ở đâu nhảy ra nói xì xà xì xồ. Mình không muốn tiếp chuyện nên lắc đầu xua tay bảo tôi không nói tiếng Nga, tôi không hiểu gì hết, thì ông ta lại quay ra nói liến thoắng với chị ý. Chị ý thở dài đánh oạch một cái, nói giọng không ra khó chịu nhưng có vẻ sốt ruột kiểu như không muốn bị làm phiền bởi những chuyện giời ơi “Nó bảo tao dịch cho mày. Nó bảo là mày đẹp gái quá”. Mình bảo “chị bảo ông ý là em có chồng rồi cho ông ý đi đi”. Mặt chị ý lừ lừ chả nói chả rằng, đúng kiểu no nonsense.

Dù vậy, mình vẫn thường đến hàng mua rau của chị ý. Chị ý không niềm nở gì nhưng được cái thật thà. Có vẻ quen bán cho dân lao động. Trên mỗi loại rau quả đều có tấm bìa carton viết sẵn giá. Mình cũng không thuộc diện sành sỏi và cũng bị chém nhiều nên thấy hàng nào viết sẵn giá chả cần hỏi chả cần mặc cả thì thích mua. Chị ý thường chỉ hỏi mày mua gì, mua bao nhiêu, cân hàng xong là đứng đợi trả tiền, không bình luận thêm câu gì, không nói chuyện ngoài lề, tóm lại là im lặng chết chóc. Một lần, mình hỏi “chị có ớt chuông không?’. Chị ý thật thà bảo “còn một túi nhưng héo rồi”. “Cho em xem được không”. Chị ý lấy xuống một bọc ớt chuông đã loại khỏi quầy chắc định mang về ăn, thứ ớt chuông bản địa bé bé và màu nhạt nhạt, đã héo nhăn cả lại. Bình thường ở siêu thị mình không mua loại này vì vị rất nhạt và thịt mỏng dính. Nhưng cả bọc to tướng thế này mình chị ý ăn chắc không hết lại phải vứt đi nên mình bảo thôi để em lấy. Có 150 rúp tức là chưa được 1 euro 50 xu mà chị ý mừng ơi là mừng. Số ớt chuông mình mang về ngâm nước một lúc cho bớt héo, bỏ lò nướng rồi lôi ra lột vỏ. Phần thịt ăn trực tiếp không ngon vì không dày và ngọt như các loại ớt chuông bình thường, nhưng mình dùng làm sốt pasta gia giảm thêm mấy loại cà chua bi cho có vị ngọt. Mấy bố con nhà kia vẫn ăn thun thút chả biết là ớt chuông rẻ tiền.

Một lần khác mình đến, chị ý bảo hôm nay tao có ngô giảm giá, mày mua không, mấy hôm trước đi chợ đầu mối thấy ngô tươi ngon quá trót nhập về, cuối cùng khách họ chê đắt họ không mua, nhìn héo xấu thế này thôi nhưng ngon đấy. Mình nhìn thấy ngô ngọt thì cũng đang định mua nhiều vì mấy bố con nhà kia đều thích ăn. Nếu chị ý không nói thì mình cũng chẳng biết là có giảm giá. Biết mình mua nhiều, chị ý than thở thành tiếng và là lần đầu tiên nói nhiều hơn bình thường “Sao số mày may thế nhỉ. Mẹ, gặp nhà giàu tự dưng lại đi bán kit ka”. Skidka tiếng Nga là giảm giá. Hỏi sao bà biết nhà giàu. Trả lời “tao nhìn là tao biết rồi”, đoạn tiếp tục tự sự “Hôm qua vừa gặp thằng khách mua hết cả thùng cà chua và dưa chuột. Hôm nay định bán giảm giá cho hết số ngô để mai đi lấy hàng mới…”. Mình bảo “thế tức là hôm qua bà gặp khách sộp, bà đã lãi đủ rồi nên hôm nay bà xả hàng để thu hồi vốn mai đi nhập hàng mới chứ gì”. “Thì thế, tao cứ bán hàng hàng ngày, bán được bao nhiêu lại để sang bên, khi nào thu đủ vốn thì đi nhập hàng mới. (đoạn chẹp miệng thở dài) Đã giàu lại còn may mắn. Đời cũng phải có may mắn đấy. Bao giờ mày lại đi chợ tiếp đấy, để tao thấy mày từ xa là tao cất biển kit ka đi…”.

Chị ý mải than thở kit ka kit ka nên không hay biết mình đã “bắn” một khoản làm tròn số, để bù lại khoản kit ka của chị ý mặc dù mình cũng chả biết mình được giảm giá bao nhiêu. Hồi mới sang mình lơ ngơ, mua hàng xong rút thẻ định trả tiền thì anh bán hàng bảo “em bắn anh cái”, mình ngơ ngác “bắn cái gì ạ?”. Giờ mình “bắn” điệu nghệ, người bán chưa nói xong mình đã bắn xong rồi.

Chị bán rau có hoàn cảnh cũng đặc biệt. Chị ý đẻ một đứa con gửi về VN, định là ở Nga đi làm dành dụm một thời gian rồi đoàn tụ. Ai ngờ dành dụm mãi không đủ, vẫn không có giấy tờ hợp pháp, ra khỏi Nga sợ không quay lại được nữa và do vậy đã 20 năm trôi qua không được gặp con lần nào. Là mình nghe người khác kể chứ chị ý chả bao giờ nói chuyện gì. Có đoạn độc thoại hưng phấn bất thường ở trên kia chỉ vì chị ý tiếc hùi hụi trót bán rẻ cho mình số ngô ế ấy mà thôi. Số vốn quay vòng mà hàng ngày chị ý dành dụm để từng chút một sang bên com cóp cho đến tận khi đủ để đi nhập hàng mới chỉ là 36000 rúp, khoảng 350 euro. Và ra đến đầu chợ mình mới biết chị ý bị bán rẻ số ngô mất 300 rúp, tức là gần 3 euro.

Chỉ gần 3 euro thôi, mà có thể make or break her day...

Được cái bây giờ chị ý thân thiện hơn chứ không mặt đâm lê strictly business như hồi đầu. Có lần mình đến, chị ý tự nhiên tâm sự “tuần trước tao lại mua ngô, mày chả đến chả bán được cho ai tao phải đổ đi cả thùng đấy”. Sau đó còn xin mình cả số điện thoại và hỏi dò “giờ tao có ngô mày có mua không?”. Bảo “vâng, chị có ngô ngon thì chị gọi em”. Ăn nhiều ngô tốt cho sức khỏe, các cụ nhẻ. Mấy tuần trước mình bảo em phải đi Ý, mặt chị ý ngẩn ra than vậy là tao mất khách. Vừa quay lại Moskva, mấy hôm nữa vác cái túi to lượn ra hàng rau cho chị ý mừng, các cụ nhẻ. 

Ảnh: lũ hoa bướm năm đầu gieo đâu mọc đấy, năm sau thích đâu mọc đấy không theo bất kỳ trật tự nào. Mấy cây này mọc đúng chỗ có nhiều nước, cao tầm 2 mét. Lúc nhổ đi, mình phải ngã ngồi vài bận mới lôi được chúng nó lên. 

Wednesday, November 1, 2023

Hobby của đàn ông

Ngài đi chơi, gửi cho vợ con cái ảnh đang ngồi khom lưng trong lều. Lều nằm giữa một cánh rừng thưa. Xa xa là một con xe cào cào. Thằng con đọc tin nhắn, trả lời bố “Anh giai đang hưởng thụ cuộc sống trong khi chúng tôi đang vật lộn đây”, kèm theo ảnh chụp màn hình laptop và trang sách để mở toàn công thức hóa học nhìn muốn xoắn não.

Trước khi đi ngài đã gọi điện rủ rê khắp hang cùng ngõ hẻm và tất cả những thằng bạn hẩu của ngài ĐỀU TỪ CHỐI. Cũng phải thôi, kỳ nghỉ hè vừa qua, kỳ nghỉ giáng sinh thì sắp đến, người thường không bận công việc thì cũng gia đình con cái, ai mà tung tẩy vô lo vô nghĩ đi chơi chả cần lý do như ngài. Mà có đi du lịch tiện nghi bình thường cho đúng tuổi cho cam, lại phải cả ngày rong ruổi trên xe cào cào trèo đèo lội suối cắm trại ngủ rừng ăn đường và khả năng cao là ị đồng như thanh niên mới chịu.

Mãi thì ngài cũng móc ngoặc được với hai thằng ất ơ quen trên mạng vì cùng sở thích xe máy địa hình. Nhưng hai thằng này đâu mới chỉ tầm 30 gì đó. Một thằng trong số 2 thằng đã nhanh nhẩu chế ngay một bức ảnh như poster phim 3 thằng đứng oai vệ như tráng sĩ, đâu như lại còn mặc cả áo giáp và lửa cháy rần rật sau lưng, với tựa đề The good, the bad and the ugly 🙄

Sau đó ngài còn gạ gẫm được thêm một thằng bạn Porsche đi cùng cho xôm tụ. Thằng này có cô vợ Nga ngố nhưng chưa con cái gì. Tinh thần của cuộc đi chơi càng dâng lên ngùn ngụt.

Suốt mấy tuần trước ngày khởi hành ngài chạy ra chạy vào chộn rộn lập kế hoạch. Kế hoạch là một tệp tài liệu 4 trang đánh máy hoành tráng. Vợ bảo anh cho em một bản copy để em còn biết ngày nào anh ở đâu, làm gì, rủi có lũ lụt hay sập cầu thì em còn biết anh có an toàn hay không. Đọc bản kế hoạch của ngài, thấy toàn hôm nay mang ô tô đi sửa, ngày mai mang xe máy đi thử và đi sửa, ngày kia mang toàn bộ ô tô và xe máy đi thử, ngày kìa đi ăn thử ở nhà hàng nổi tiếng, đi chơi, đi gặp bạn, đi hội người, đi hội xe. Chỉ có đúng một việc có liên quan đến nhà cửa, đó là lên ủy ban lấy giấy tờ liên quan đến cái giếng nước trong vườn để ở đấy đã chục năm rồi, thì lại đánh một dấu hỏi chấm. Tức là có cái việc cỏn con đó cũng không biết có làm được không vì bận chơi quá. Vợ đọc xong bản kế hoạch, thở dài “Em mà phải bỏ con ở nhà đi về Ý thì chỉ có công việc và công việc từ sáng sớm tới tận đêm khuya, thậm chí còn không có thời gian ăn. Còn anh đi thì chỉ toàn thấy ăn chơi hưởng thụ. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta”. Ngài giả điếc.

Gần đến ngày xuất phát, thằng bạn có cô vợ Nga ngố tự dưng lại bảo không đi nữa. Lý do là nó tuy không con cái gì nhưng lại có bà mẹ già. Ngài tiu nghỉu. Thằng bạn nại lý do vợ không biết lái xe sợ đi vắng ở nhà mẹ có chuyện gì thì không có ai túc trực đưa đón, nhưng mình ngờ rằng vợ nó không cho đi hoặc thích đi thì đi nhưng nó không trông mẹ hộ cho.

Thế là nhóm phượt còn lại 3 người, hai thằng 30 tuổi đi cùng nhau và ông chồng quý hóa của mình U60 đáng tuổi bố lẽo đẽo bám đít. Không phải nói gì chứ hai thằng kia mà là một cặp gay đang giai đoạn mặn nồng thì chồng mình phải gọi là thiên hạ đệ nhất phá đám mới xứng ý nhể.

Lại quay lại chuyện ngài gửi cho vợ con cái ảnh đang ngồi gò lưng trong lều, ngồi gò lưng tôm mà đầu vẫn chạm nóc lều, vợ bảo được để xem ông ngủ giữa mẹ thiên nhiên thế nào khi không có đệm xịn không được quá mềm không được quá cứng, không có gối orthopedic để giảm tác động lên cột sống cho đỡ đau lưng mỏi cổ, không có chăn lông vũ mùa đông ấm mùa hè mát và không có chăn ga gối tất cả đều bằng lụa. Là mình còn quên đề cập không có rèm blind để chắn sáng đến độ trong phòng tối thui đi phải lấy tay dò mới đạt độ tối cần thiết. À quên, phòng còn phải tuyệt đối yên tĩnh nữa chứ. Hồi hè đi nghỉ, căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng thông, ông cứ than không ngủ được vì bọn ve kêu điên cả người. Giờ mà nằm ngủ giữa rừng sáng sớm mới ngủ được có nửa giấc chim chóc lại hót cho ríu rít thì phải biết. Công tử bột mà cứ nghĩ bản thân anh hùng cái thế đầu đội giời chân đạp đất.

Xong mình lại nhắn thêm à mà ông ngủ thì lấy sợi dây buộc một đầu vào xe máy địa hình còn đầu kia vào chân ông đi. Đời giờ một mét vuông bốn thằng kẻ trộm, đêm ngủ nó lại dắt xe đi mất thì phần còn lại của kỳ nghỉ phải chăng là đi căng hải???

Xong mình đọc được bài “Bất lực vì chồng nghiện câu cá” và kết nổ đĩa một comment như trong hình hihi.