Saturday, September 27, 2014

Là em cô độc (1)

Trong đám đông son phấn váy áo lộng lẫy và tiếng nhạc chát chúa, tôi nhìn thấy ông ta. Bé tí, hói đầu, mắt tròn xoe một cách kỳ quặc, kiểu nhảy choi choi như gà bươi rác nom còn kỳ quặc hơn. Nhưng có hề gì, ông ta rất quyền lực. Chiều cao của đàn ông tính từ đỉnh đầu lên tới trời cơ mà.

Tôi biết ông ta có hai con. Tôi chưa gặp chúng bao giờ nhưng biết chúng là những đứa trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, đáng yêu, kết quả học tập xuất sắc và nổi bật ở sân chơi thể thao. Tôi biết cả vợ ông ta, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, ưa nhìn, trí tuệ, tốt bụng, ăn vận trang nhã và là một người mẹ tận tụy. Chị có tự hào mình sinh cho chồng những đứa con cả trai cả gái giỏi giang đẹp đẽ, bản thân mình trí tuệ, thanh lịch, gia đình do bàn tay mình tạo dựng là một mô hình hoàn hảo, chồng mình có điên mới ngoại tình, vv và vv, không nhỉ?

Người đàn ông bé tí giờ đã chuyển sang mời một cô nhảy. Cô gái mặc váy lụa xanh khoe những đường cong đàn bà mềm mại, tóc vàng óng ả, thẹn thò nhảy cùng ông ta. Vừa bé tí, vừa hói đầu, lại còn điệu bộ vồ vập trai lơ quá mức, cộng thêm kiểu nhảy tanh tách, thú thật nhìn chỉ muốn đá đít cho vài cái.

Nhưng có hề gì, ông ta rất quyền lực, một thứ quyền lực đàn bà chỉ cần nghe danh là đã đủ mang tình cho không biếu không.

Giờ thì người đàn ông bé tí đã thôi nhảy và đang đứng ở vòng ngoài tán chuyện với cô váy lụa xanh lúc nãy. Không biết có phải tại cô ấy cao quá và nhạc to quá hay không mà ông ta cứ phải nhảy nhảy lên để nói vào tai cô ta. Rồi ông ta lấy khuỷu tay huých huých vào sườn cô ta. Rồi ông ta chọc chọc bàn tay vào eo cô ta. Răng nhe ra cười. Mắt vẫn tròn xoe một cách kỳ quặc, đưa qua đưa lại kiểm soát xung quanh. Không ai nhìn thấy bàn tay khả ố của ông ta cả, tất cả đều đang say sưa nhảy nhót giữa vòng, ngoại trừ tôi đã lui vào ngồi uống rượu trong một góc tối...

PS “Anh ạ, cuộc sống của mình có rất nhiều cám dỗ. Trước khi anh làm bất kỳ điều gì tổn hại đến gia đình, anh phải cân nhắc kỹ. Em không bảo anh phải nghĩ cho bản thân anh, cho thanh danh và sự nghiệp gây dựng cả đời, bởi anh là người lớn, tự làm tự chịu. Em cũng không bảo anh phải nghĩ cho em, bởi tất cả công sức em đặt vào cuộc hôn nhân này nếu chia tay em sẽ lấy lại tất, không thiệt gì cả. Em chỉ muốn anh nghĩ đến con, đừng để con phải xấu hổ với mọi người vì bố chúng nó nhận hối lộ, tham gia tiệc sex hay bồ bịch với những đứa con gái đáng tuổi con mình...”.

Mình diễn đạt thế là ngắn gọn, đủ ý mà lại chân thành lắm rồi chứ giề, thế mà còn bị ông bạt tai cho một cái và bảo đồ trẻ ranh tí tuổi đầu mà đòi bày đặt dạy dỗ người tóc trắng nhiều hơn tóc đen như ông.
Thôi thì mình cũng khai luôn là ngoài cái đoạn diễn văn tử tế ở trên thì mình còn nói nốt câu nữa rằng thì là “Em cũng thế, sau này, kể cả nếu có nhiều tiền, em sẽ không bao giờ cặp với bồ trẻ đáng tuổi thằng Ale”, nói xong thở dài đánh thượt một cái vẻ tiếc rẻ nên bị ăn ngay một cái bạt tai.

Sunday, September 21, 2014

Tiền nến nhiều hơn tiền bánh

Tôi tin vào

-          Ăn nhiều rau

-          Uống nhiều nước

-          Ngủ trên đệm cứng

-          Không quan tâm khi người khác bảo mình xấu, lại càng không phải cố để người khác khen mình tốt

-          Thấy người khác nhún xuống không tưởng mình cao

-          Hay họ kiễng chân lên lại hoảng lên tưởng mình thấp

-          Một cánh cửa đã đóng lại thì thôi, để cho nó đóng luôn đê

-          Đôi lúc ngu ngốc vớ vẩn tí chẳng sao

-          Tránh xa những đám đông nhạt mồm

-          Và chỉ có kim cương là mãi mãi

Năm nay tôi 36 tuổi (và một cơ số tháng).

Cảm giác bước một chân sang tuổi 40 là một cảm giác thật Yomost.

Hồi xưa 15 tuổi, nằm tán chuyện với mấy con bạn, rú lên “ôi già quá, sắp 20 tuổi rồi”. Thật là một sự vớ vẩn không thể chấp nhận được!

Thursday, September 18, 2014

Đùi ếch tẩm bột rán

Trước hết tôi xin nói rõ rằng chồng tôi không nuôi tôi ngày nào cả. Tôi có lương do Bộ Ngoại Giao Ý trả, công bằng cho cái sự tôi phải đi theo từ nước này sang nước khác và phải tham gia vào công việc của chồng. Đó là một mức lương khiến nhiều người Ý phải ghen tỵ. Nhưng tôi trên blog cứ thích tru tréo ở nhà chồng nuôi vì với tôi điều đó không có gì là xấu, thậm chí còn là một điều dịu dàng đáng yêu làm sao. Thật chứ, tôi mà là đàn ông, tiền nong không dư giả thì không nói làm gì nhưng ngay cả khi tiền nong dư giả chả phải ai tôi cũng nhận nuôi. Nàng phải quý giá thế nào tôi mới sẵn sàng nhận về che chở hoàn toàn dưới sải cánh của mình chớ.

Tôi nói trước cái chuyện ở trên để một vài bạn khỏi chẹp miệng tại ở nhà chồng nuôi nên phải tìm cách bao biện. Giờ nói sang chuyện chính, tôi nhận được email một em hỏi em đang phải quyết định khó khăn xem có nên nghỉ việc ở nhà chồng nuôi, muốn xin lời khuyên của tôi. Tôi muốn nói với em thế này, em không phải lo lắng về tiền bạc, đó là một lợi thế, đừng biến nó thành bất lợi. Người xưa lạc hậu hơn mình nhiều mà người ta còn đúc kết ra câu Của chồng công vợ, mình thời buổi này rồi hà cớ gì cứ phải lăn tăn. Nó cũng tương tự thế giới người ta bận cử người lên sao Hỏa còn chúng ta thì bận cãi nhau ỏm tỏi xem trái đất có phải hình vuông như cái bánh chưng không nhề. Tiền chỉ là một trong những cách đóng góp vào một gia đình. Ở nhà thì cũng nhiều việc, cũng là lao động, chứ nào phải ngồi chơi không. Chưa kể, tiền kiếm được thì có hạn thôi, nhưng tiêu thì rất vô cùng. Phần kiếm là do chồng, phần chi tiêu thế nào cho hợp lý tiết kiệm là do vợ, chẳng thiếu được phần nào nếu muốn phương trình tiết kiệm không bị âm.

Tôi thì quan niệm rất đơn giản, nếu cần tiền thì phải đi, lương bao nhiêu cũng phải đi rồi tìm cách nâng trình độ để nâng lương. Nếu không cần tiền thì quyết định đi làm hay ở nhà lại phải phụ thuộc vào nhiều cái nếu khác.

Ví dụ, nếu ở nhà mà đầu bù tóc rối, tâm trạng xì choét cáu kỉnh la mắng con cái và chỉ đợi chồng về là gây sự, thì đi làm đi cho người khác khỏi nhức đầu.

Nếu đi làm mà tiền thì kiếm chả bao nhiêu, trình độ thì làng nhàng, chỉ dành thời gian đọc báo hoặc châu đầu soi mói nói xấu lẫn nhau, thì thôi ở nhà đi cho trong sạch môi trường công sở.

Nếu đi làm mà chịu khó học hỏi thêm kỹ năng, mở rộng thêm quan hệ, năm sau thấy mình hơn hẳn năm trước, thì đi làm rất hay.

Nếu ở nhà mà biết sắp xếp thời gian khéo léo để vừa chu toàn nghĩa vụ gia đình vừa có thời gian dành cho những thú vui như học thêm những cái mình thích, bổ sung kiến thức cho mình, thì ở nhà rất hay. Nhiều người vì cơm áo gạo tiền, ngoài giờ làm thì phải chăm gia đình, dẫu muốn cũng không có được sự xa xỉ ấy.

Nếu em mà tận dụng được cơ hội như thế, thì ở vị trí nào em cũng sẽ không phải là người tầm thường. Kệ mịe thiên hạ. Thiên hạ, người nói thì không đủ tư cách, mà người đủ tư cách thì lại không thừa hơi để mà nói.

Happy housekeeping!

Nhân đây kể một chuyện dựa theo chuyện đọc được trên tường của một đứa bạn mình; Xứ nọ có một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh, giàu có, tự tin, giỏi giang. Buổi chiều, nàng hay ngồi chơi nhàn nhã cạnh một chiếc ao trong vườn tòa lâu đài lộng lẫy của nàng. Một buổi chiều như thế, một con ếch đã nhảy vào lòng thủ thỉ với nàng “Ta vốn là một hoàng tử đẹp trai bị yểm bùa mà thành con ếch xấu xí. Nhưng nếu nàng chấp thuận hôn ta thì phép thuật sẽ tan, ta sẽ trở lại là hoàng tử uy nghi mã thượng. Ta sẽ cầu hôn nàng, nàng sẽ thành vợ ta, ta sẽ chuyển vào ở cùng nàng trong tòa lâu đài đẹp đẽ của nàng, nàng sẽ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho ta, đẻ cho ta những đứa con xinh xắn, và chăm sóc chúng. À, chúng ta sẽ đón mẹ ta về ở cùng và nàng sẽ thay ta phụng dưỡng Người bởi nhờ có Người mà mới có ta cho nàng. Tin ta đi, nàng sẽ hạnh phúc, mãn nguyện và luôn cảm tạ Thượng đế”.

Tối hôm đó, nàng công chúa vừa hăng hái xẻ thịt ếch làm món đùi ếch tẩm bột rán để nhâm nhi với rượu vang vừa nghĩ bụng “Bố ông”.

Monday, September 15, 2014

Vụn vặt để nhớ

1.      Buổi sáng dậy sớm, nhìn ra vườn giật nảy mình khi thấy một cậu chàng mặt đen trũi, mọng vo, đứng ngó nghiêng. Tim đập thình thịch tưởng trộm, định thần một lúc mới nhớ ra, à, hẳn là cậu con trai của chú lái xe mới tới đêm qua. Câu chuyện của cậu này thì đại loại cậu ta đang làm việc ở Dubai, một buổi sáng visa tự nhiên bị cắt không báo trước và bị gom quần áo chở ra sân bay cho lên máy bay về nước tức khắc. Lý do là bố cậu ta lái xe cho một ông chủ rất quyền lực. Bà chủ tra hỏi lái xe xem đã chở ông chủ đi đâu, gặp gỡ những con nào, nhưng lái xe chả khai. Bà chủ trả thù, gọi một cú điện thoại cho sếp của công ty mà bà ta biết con trai chú lái xe đang làm việc. Thế là thằng bé bị đuổi về nước như thế và không thể sang lại được vì visa vào UAE của công dân nước đó đang bị hạn chế. Khoảng 4 tháng trước, cậu lái xe khóc “Giờ tình hình nước tôi hỗn loạn, bom nổ, người chết, ẩu đả khắp nơi. Madame không cứu con tôi chắc nó cũng chết mất. Ngoài Sir ra thì không ai có thể bảo lãnh visa cho con tôi sang được, xin Madame bảo Sir”, đoạn chìa cho mình xem một bài báo dân nổi loạn chặn đốt xe của một quan chức tham nhũng nào đó ở ngay gần làng của chú lái xe. Vị quan chức bị đốt cháy thui, người cong cứng đờ, cẳng chân cụt cháy xém lòi cả xương. Lại quay trở lại việc mình nhìn thấy cậu chàng mặt mọng vo đứng ngó nghiêng trong vườn, mình chẳng cần người nhưng từ hôm đến tới giờ thấy thằng bé rất chăm chỉ, suốt ngày cặm cụi quét vườn, thôi thì cứ từ từ rồi tính tiếp. Ghi vào đây để nhớ, rằng có rất nhiều người chỉ cần không bị đói, và bước chân ra ngoài đường không sợ bị bom nổ cho tan xác, hoặc ăn một viên đạn lạc, là đời đã mỹ mãn lắm rồi chẳng dám mong gì hơn.

2.      Một lần, trong một private dinner tại nhà hàng nào đó quên tên trên tầng cao của Burj Khalifa, cùng với hai giám đốc khu vực của Gucci vừa từ Milan sang, cực kỳ đẹp trai và hào hoa phong nhã vì bận đồ Gucci từ cổ tới chân, đang gọi đồ khai vị, một cậu hỏi mình “chị có muốn gọi foie gras không?”. Mình vác mặt lên rất kiêu kỳ “không, cám ơn anh, tôi không ăn foie gras. Anh có biết để có được foie gras người ta đã phải hành hạ những con ngỗng đến như thế nào không?”. Cậu ta bảo “Chị nói đúng, nhưng hahaha tôi chưa từng thấy ai phê phán foie gras nhưng lại dùng lông thú”. Cậu ta nói đúng. Thú nuôi lấy thịt khác thú nuôi lấy da và lông. Thú nuôi hoặc bị bắt lấy da và lông bị đối xử tàn bạo không thể chịu nổi. Mình cũng chẳng mặn mà với lông thú nhưng thôi nói chuyện lông thú lúc khác, bài này mình muốn nói tới foie gras. Người ta tạo ra foie gras (gan ngỗng béo) bằng cách nhồi những con ngỗng ăn tới mức béo phì, khiến gan nhiễm mỡ. Bà bạn yêu động vật post hai bức ảnh, bức thứ nhất con ngỗng bị kéo thẳng lên, vành mỏ, nhét cái phễu rất dài rất sâu vào cổ và bị dốc tuột đồ ăn vào ruột qua cái phễu đó. Bức thứ hai, con ngỗng đã bị nhồi ăn xong, đã được tha, cổ ngoẹo xuống, mắt dại, nó lả người dựa vào thành chuồng. Viết vào đây để nhớ, rằng không có lý do gì tàn sát các sinh vật khác, chỉ để tăng thêm những kí lô thừa (và một vài phù phiếm không có cũng chẳng chết ai).

3.       Thằng bé năn nỉ “mẹ ơi, con quá quá quá thích đi, mẹ cho con đi nhé”. Mẹ nó ngập ngừng rồi bảo “để mẹ hỏi bố”. Mình biết mẹ nó chẳng cần phải hỏi ai hết mà chỉ cố trì hoãn hy vọng nó sẽ không đòi nữa, vì khóa bóng đá đó quá khả năng tài chính của gia đình nó. Mình bảo ngài đi mua một suất tặng nó. Mẹ nó gọi điện “thằng bé sẽ vui lắm, cám ơn chị rất nhiều, from the bottom of my heart” . Mình bảo “it’s from the bottom of my heart, too”. Ghi vào đây để nhớ, rằng có nhiều thứ với mình là điều rất nhỏ nhặt không phải suy nghĩ nhưng lại là quá khả năng của rất nhiều người khác.

4.      Chắc từ giờ mình chẳng xem báo mạng VN nữa. Toàn tin tai nạn, người chết, hôi của, người bị giết, trẻ em bị tra tấn, đọc mà phát trầm cảm. Em bé bị mẹ và bố dượng đánh chấn thương đầu và bầm tím hai mắt, không dám mở ra đọc, chỉ biết rằng em bé đó cũng 4 tuổi như con, con ạ.

Chồng cho xem cái ảnh chụp vùng biển trước nhà, ngôi nhà nằm trên sườn núi nhìn xuống Địa Trung Hải. Biển xanh êm, bóng núi xanh ngắt, hai con cá heo đang nhào lộn. Tháng 9, thỉnh thoảng cá heo hay tới.
Mùa thu đã sang, đã sang.

Thursday, September 11, 2014

Ang na


Câu đố; Mẹ đang nấu ăn, con gái chạy vào nắc nỏm “Mamma mua cái pretty thing lắm cho cái bướm cụa mìng”. Mẹ nghệt mặt ra một lúc rồi mới à lên. Đố ai biết ý nó nói gì.

Con gái đi học về, dáng điệu vô cùng xông xáo, mở cửa, gióng giả “V, I’m home”. Sau đó tuần tự ngồi bệt xuống đất, cởi giày vứt đánh xoạch hai chiếc ra hai hướng, cởi tất vứt đánh xoạch hai chiếc ra hai hướng, chạy vào bếp lấy cốc nước phéc (fresh), mở cái ô ra chui xuống dưới nằm “so it’s like holiday”, rồi nhanh nhẹn mở ba lô lôi hộp bánh biscuit ra ăn ngấu nghiến, hai tay hai bánh, cắn bên phải cắn bên trái, ăn xong thì hát nghêu ngao từ lúc đó đến tận giờ ăn trưa. Đảm bảo là nó không đói vì mọi khi ở nhà giờ này còn lâu mới bắt nó ăn được. Vấn đề là ở chỗ trong hộp có bánh biscuits mà nó thích. Bình thường năn nỉ nịnh nọt lắm con mẹ keo kiệt mới xì cho một cái. Giờ đi học tự nhiên lại có hẳn 4 cái trong hộp nên nó ăn tranh thủ. Hôm đầu tiên về mình không biết, định mở ba lô nó lấy hộp bánh cất đi mà tìm mãi không thấy. Nó đợi đến lúc mẹ già của nó làu bàu một mình “ơ hộp bánh đâu nhề” mới cười the thé lên “Ang na ăng hếc dồi”.

Đi học hôm đầu được sticker Dũng cảm, lý do là cô bảo vẽ hình tròn, bọn bạn sợ rúm chả đứa nào dám vẽ, nó xung phong lên vẽ. Hôm thứ hai được sticker Ngoan. Hôm thứ ba được sticker Có cố gắng. Tuy nhiên, nó chỉ hào hứng với cái sticker đầu tiên, bắt mẹ giữ khư khư để về khoe với bố và anh chị. Đến cái thứ hai thì nó bảo “bạng nào cũng có”, đoạn bứt sticker ra khỏi ngực áo và giúi cho mẹ. Mẹ nhét lại vào tay nó bảo con giữ cẩn thận về cho bố xem thế là nó ném luôn cái sticker xuống đất, dẫm giày lên để tỏ ý phản đối. Láo không chịu được. Đến cái sticker thứ ba, mẹ hỏi “con cố gắng cái gì thế mà được cô bảo great try?”, nó bảo “Ang na không làm được, nó khó quá”, đoạn bỏ đi gọi điện thoại tán gẫu với bố nó. Hai bố con nó thân nhau lắm, vừa ôm ấp nhau 15 phút trước, giờ lại phải gọi điện tán gẫu. Hôm nọ, mình nghe lỏm chúng tâm sự với nhau. Thằng bố hỏi “Anna, con có thích có em không?”. Con reo lên “Sìììììììììì”. Mình đứng ngay đấy nhưng giả điếc. Mấy hôm sau, bọn trẻ đi học hết, buổi sáng nhà vắng teo. Ngài ô lên “đi học hết rồi à, vắng quá, thế này mình phải làm đứa nữa cho nhà đỡ vắng vẻ rồi em ạ”. Các bạn đã bao giờ có cảm giác rất muốn tát một người chưa???

Thế là em của mẹ đã hoàn thành xuất sắc hai tuần học thử, ngày nào cũng được phiếu bé ngoan vì “Ang na ngoang”. Tuần sau em bắt đầu học từ sáng tới tận 1h chiều, thế là mẹ sắp thành người đàn bà tự do rồi. Là lá la tự do muôn năm!!!

Mẹ vừa hoan hỉ sắp thành người đàn bà tự do thì chiều nay em lại tự dưng tâm sự với mẹ “mamma có biếc hôm nai ở lớp Ang na nearly hoóc hông? Bởi vì là Ang na nearly muống mamma, bởi vì là Ang na miss mamma, mamma biếc hông?”. Mẹ nghe em tâm sự xong thì nói thật chẳng thèm làm người đàn bà tự do tí nào nữa.

Ảnh; nó đã nói rõ là không biết vẽ mà mẹ cứ ép vì cô giáo yêu cầu, thì đấy, vẽ đấy. Nó vứt trả tờ giấy cho mẹ, mặt mũi câng cáo rất mất dạy. Mẹ xấu hổ với chân dung tự họa của con quá nên phải đề vào chữ Xin lỗi cô giáo.

Giải câu đố; con mẹ tính tình đơn điệu lúc nào mua giấy vệ sinh cũng chỉ mua màu trắng. Tự dưng hôm nọ quyết định mua loại giấy có in hình những trái tim hồng, nghĩ bụng cô con gái quê kiểng chắc sẽ thích lắm đây. Y như rằng con gái đi học về nhìn thấy ngay. Vì không biết từ “giấy vệ sinh” nên mới sáng tác ra cụm từ “cái cho cái bướm của mình”. Thông minh nên không biết mô tê gì mà vẫn có thể nói lau láu rất tài.
 
 

Monday, September 8, 2014

What didn’t happen was not meant to be


Hôm nay tôi đọc lại một entry cũ. Tự dưng tôi chảy nước mắt. Tôi đã quên anh từ lâu.

Anh đã luôn có một vị trí trong tim tôi. Những người đàn ông đến, và đi hay ở, và dẫu bằng cách này hay cách khác tôi đều yêu họ, thì vị trí ấy là bất khả xâm phạm.

Tôi còn nhớ, lúc chia tay ở sân bay, anh cố gắng nhét vào tay tôi một tờ tiền, hình như 100 đô la, để “em đi taxi về”. Anh biết tôi không có nhiều tiền. Tôi vụng về lắc đầu. Lúc về, tôi gọi xe ôm, vừa đi vừa ôm khư khư quyển kịch bản như báu vật. Quyển kịch bản trước khi ra sân bay anh vứt vào sọt rác, tôi lấy lại, nâng niu. Tôi đã ngủ, rất nhiều đêm, với quyển kịch bản đó bên gối, cứ như thể cái tập giấy A4 đóng gáy nhựa xoắn chỉ với dòng tên anh viết bằng tay ở một góc đó có thể giúp ru lòng mình đừng hoảng sợ.

Nhưng tôi đã xóa cái miền kỷ niệm dịu dàng bất khả xâm phạm đó khỏi tim mình chỉ vì một đoạn chat ngắn,

- Con thứ hai của em là trai hay gái?

- (Tôi vui mừng khoe luôn) Con gái anh ạ

- (Im lặng một lúc lâu) Tại sao lại là that Italian man?

Tôi, với mặc cảm có lỗi, đã kiên nhẫn trả lời đi trả lời lại câu hỏi giận dữ đó trong suốt 7 năm. Nhưng đủ rồi, anh ạ. Nếu yêu người là phải mong cho người hạnh phúc thì anh chưa bao giờ yêu tôi.

Tôi chảy nước mắt không phải vì còn yêu anh mà vì nhớ ra rằng đã có thời mình có thể khóc đến mức những đầu ngón tay tê dại. Để lớn lên, đôi khi phải khóc. Tôi ngang ngạnh gai góc hơn người, tôi phải khóc nhiều hơn.

Giờ nếu có vấp ngã, thất bại, tôi biết mình sẽ đứng dậy nhanh hơn.

Tôi hiểu, bằng chính những lần vấp váp của mình, rằng khi bị thương, điều quan trọng là đừng hoảng sợ.

Cứ đợi thời gian. Đi một vòng, lại trở về chân lý đơn giản ấy.
Tặng em.


Thursday, September 4, 2014

Chuyện đàn ông


Chuyện 1

Ở chi nhánh ngân hàng gần nhà có một chàng, dishdash và khăn đội đầu trắng bốp bờ lờ, lần nào mình đến cũng nhìn mình trân trối. Có lần mình ngồi ở phòng chờ, chàng từ trong văn phòng cứ ngồi đực ra nhìn không chớp mắt. Suốt chục phút ngồi chờ bị chiếu tướng, mặt mình tỉnh queo chẳng buồn ngó lại. Hôm nọ mình có việc phải ra ngân hàng sớm, là người đầu tiên vào khi cánh cửa sắt vừa cuốn lên. Chàng đang dặn gì hội nhân viên, thấy mình vào thì giật mình, mồm lắp bắp, mắt nhìn trân trối còn chân tay thì có vẻ cà cuống. Một lúc sau mình đi sang phòng khác, gặp chàng đứng lồng lộng chắn lối “hello”. Mình hello lại rồi đi thẳng. Liếc qua gương phản chiếu còn thấy chàng xoay người rồi cứ đứng ngây ra nhìn theo.

Và vô số lần đi trong mall tảng lờ những ánh nhìn chằm chằm, của cả đàn ông và đàn bà, nhất là những lần đánh son đỏ.

Mình không rung động với đàn ông xứ này, bao gồm cả những xứ lân cận. Mình cho rằng đàn bà chỉ yêu khi đàn ông có cái mà họ cần. Khi đàn ông có toàn những cái ta chả cần thì yêu làm sao được, và yêu để làm gì?

Đàn ông xứ này chắc chắn là ứng cử viên số 1 của những cô gái thích đồ hiệu, thích xe đẹp, thích trưng diện để thu hút sự chú ý. Họ lắm tiền và chi cực đẹp, nhất là khi họ coi việc chi đẹp là thể hiện đẳng cấp. Mình thì lại thích những người đàn ông ngây ngô trong tình yêu. Mà nếu đã biết dùng tiền để mua tình, thì làm sao còn ngây ngô được nữa? Mình cáo già rồi, đàn ông phải ngây ngô mới làm mình tốt lên được. Yêu là phải tốt lên.

Chuyện 2

Tôi đến. Hơi muộn. Ngạc nhiên khi thấy anh ở đây. Những event kiểu này thường không bao giờ mời được anh. Tôi chìa tay, nhẹ nhàng “Hello, how are you?”. Anh giơ tay bắt “Hi, I’m E” . Tất cả mọi người ở đây đều biết tôi là ai, thế mà anh thậm chí còn không nhớ mặt tôi. Nhưng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.

Tại bàn ăn, anh ngồi bên phải nữ chủ nhân, còn tôi ngồi cạnh anh. Nữ chủ nhân không nói gì ngoài it’s wonderful, it’s great, tonnes of money. Khách nam bên tay phải tôi đã tiếng Anh không tốt lại còn hay pha trò nhạt. Những khách ngồi bên kia bàn thì quá xa lại vướng hoa vướng nến. Thế nên cuối cùng chỉ có tôi và anh quay ra nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện cuối cùng lại rất vui vẻ, không như tôi ban đầu ngán ngẩm khi thấy bảng tên mình xếp ngay cạnh bảng tên anh trên bàn ăn, ngán ngẩm vì tưởng phải ngồi cạnh người lạnh lùng quan trọng này thì cả buổi ăn tối sẽ là một cực hình xã giao. Anh bảo “tôi ấn tượng quá...”. Tôi cười hỏi anh một vấn đề chính trị “thế cuối cùng, họ sẽ đi hay ở?”...  

Ăn tối xong, đám thực khách lại kéo nhau trở lại phòng khách tán chuyện tiếp. Tôi cáo từ ra về. Anh dừng nói chuyện với những người khác, ánh mắt nhìn tôi như một dấu hỏi to tướng, cả buổi tối nói chuyện vui thế mà em chỉ đến tạm biệt qua quýt vậy thôi sao. Ánh mắt ấy cứ nhìn mãi, đến mức tôi áy náy, quay sang chào người khác xong lại phải quay lại chào anh lần nữa “Bye E, thank you for a great evening”. Anh lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt vẫn nhìn mãi như muốn đợi mắt tôi nhìn lại, thật lâu. Tôi đi về, lòng hơi náo nức. Những náo nức từ lâu đã quên. Tôi biết, nếu là 15 năm trước, anh sẽ xin số điện thoại. Rồi tùy tính người, một cuộc điện thoại hoặc tin nhắn sẽ đến ngay đêm đó chúc tôi ngủ ngon, ngay sáng hôm sau, hoặc sau vài ngày. Tôi vốn thích những người đàn ông quyền lực, trừ khi tôi phát hiện quyền lực đạt được bằng luồn cúi mánh khóe hay được dùng vào những việc không chính nghĩa.

Nhưng mà, bãi phân trâu đã có hoa nhài. Về tới nhà, phân trâu đang lúi húi mở cửa, hoa nhài đứng sát sau lưng tự nhiên tâm sự “anh nhìn em từ bên kia bàn, you look so beautiful tonight” . “Thế nếu anh còn độc thân thì anh có xin số điện thoại của em không?”. “Anh không biết, nếu em đẹp như tối nay thì có thể anh sẽ không dám”. “Silly, anh phải đến xin số điện thoại em, hiểu chưa? Em không cho thì anh cũng phải xin bằng được, hiểu chưa?”. “Hiểu”.