Monday, September 8, 2014

What didn’t happen was not meant to be


Hôm nay tôi đọc lại một entry cũ. Tự dưng tôi chảy nước mắt. Tôi đã quên anh từ lâu.

Anh đã luôn có một vị trí trong tim tôi. Những người đàn ông đến, và đi hay ở, và dẫu bằng cách này hay cách khác tôi đều yêu họ, thì vị trí ấy là bất khả xâm phạm.

Tôi còn nhớ, lúc chia tay ở sân bay, anh cố gắng nhét vào tay tôi một tờ tiền, hình như 100 đô la, để “em đi taxi về”. Anh biết tôi không có nhiều tiền. Tôi vụng về lắc đầu. Lúc về, tôi gọi xe ôm, vừa đi vừa ôm khư khư quyển kịch bản như báu vật. Quyển kịch bản trước khi ra sân bay anh vứt vào sọt rác, tôi lấy lại, nâng niu. Tôi đã ngủ, rất nhiều đêm, với quyển kịch bản đó bên gối, cứ như thể cái tập giấy A4 đóng gáy nhựa xoắn chỉ với dòng tên anh viết bằng tay ở một góc đó có thể giúp ru lòng mình đừng hoảng sợ.

Nhưng tôi đã xóa cái miền kỷ niệm dịu dàng bất khả xâm phạm đó khỏi tim mình chỉ vì một đoạn chat ngắn,

- Con thứ hai của em là trai hay gái?

- (Tôi vui mừng khoe luôn) Con gái anh ạ

- (Im lặng một lúc lâu) Tại sao lại là that Italian man?

Tôi, với mặc cảm có lỗi, đã kiên nhẫn trả lời đi trả lời lại câu hỏi giận dữ đó trong suốt 7 năm. Nhưng đủ rồi, anh ạ. Nếu yêu người là phải mong cho người hạnh phúc thì anh chưa bao giờ yêu tôi.

Tôi chảy nước mắt không phải vì còn yêu anh mà vì nhớ ra rằng đã có thời mình có thể khóc đến mức những đầu ngón tay tê dại. Để lớn lên, đôi khi phải khóc. Tôi ngang ngạnh gai góc hơn người, tôi phải khóc nhiều hơn.

Giờ nếu có vấp ngã, thất bại, tôi biết mình sẽ đứng dậy nhanh hơn.

Tôi hiểu, bằng chính những lần vấp váp của mình, rằng khi bị thương, điều quan trọng là đừng hoảng sợ.

Cứ đợi thời gian. Đi một vòng, lại trở về chân lý đơn giản ấy.
Tặng em.


28 comments:

  1. Ô kê giờ tôi đã lớn. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là phải làm thế nào để già đi một cách duyên dáng!

    ReplyDelete
  2. Ôi, thích cái vụ già đi duyên dáng ghia á chị:)), share bí kíp nha chị:))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị vẫn đang đi tìm chân ný và bí kíp, chỉ lo tìm ra được thì cũng đến lúc trèo lên nóc tủ ngồi chơi với hoa quả nhựa là vừa

      Delete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. I feel the pain when reading your story chi ạ. Though it was all said and done and all over with, for some reason, the man couldn't let go, I think you did let him go which was a good thing to do...:)

      Em An
      www.songomy.blogspot.com

      Delete
    2. Không let go được vì anh ấy quá tự tôn ích kỷ thôi em, chứ có phải yêu gì mình đâu

      Delete
    3. Tức là cũng yêu, nhưng yêu bản thân và quan tâm tới tự ái của bản thân là chủ yếu

      Delete
  4. Chị, nhiều khi ta khóc chẳng phải vì tiếc người mà tiếc khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Để nhớ một thời ta đã yêu: http://youtu.be/Y0qDXdhtkYM . Xx

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không tiếc người và không tiếc khoảng thời gian tươi đẹp. Chỉ là chị nhớ chị hồi đó, ngây thơ trong sáng, chỉ biết yêu thôi chả biết giề. Chả bù cho bây giờ cáo già và đặc biệt nhìn thấy tiền là mắt cứ sáng rỡ lên ;-)))))

      Delete
  5. Em nhớ tới câu này: "mấy đứa con gái chưa rơi nước mắt vì đàn ông thì mãi chỉ là những cái váy thôi, chưa thành đàn bà được"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ khóc vì đàn ông cũng có cái hay của nó chứ. Nó chứng tỏ mình chưa chai sạn. Nhưng quan trọng là trong khi khóc thì nên tranh thủ dùng cái khóc đó cho những mục đích tiếp theo ;-P

      Delete
  6. Ối entry ngắn quá, ngắn ngay đoạn Italian man.
    Đọc chậm đi rồi vẫn thấy quá ngắn chị ơi. Entry sau vui vẻ trẻ khỏe nha!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngắn nhưng mà đủ ý ;-). Người ta con đầu là con trai, con thứ hai may quá lại được con gái. Ông chẳng chúc mừng người ta thì thôi, đây ông lại lôi cái chuyện từ đời nảo đời nào ra ông vặn vẹo. Kể cả the Italian man có từng là tình địch của ông thì giờ đã chính thức trở thành chồng mình, ông cũng phải biết điều mà tôn trọng anh ấy. Thế mà ông trong từng ấy năm không có lúc nào gọi tên người ta cho tử tế, lúc nào cũng cái giọng xách mé “that Italian man”

      Delete
  7. Góc khuất mềm mại mong manh của người đàn bà mạnh mẽ, lạnh lùng và thờ ơ. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đâu mà mềm mại mong manh. Quan trọng như thế nhưng mình cáu lên là mình hê tất ;-(

      Delete
  8. Bài này của chị đến vào một thời điểm rất trùng hợp với tâm trạng của em. Blogspot không còn chức năng inbox message nên em không còn có thể gửi thư cho chị như một vài lần trước đây ở multiply.

    Em thấy con người lạ lắm. Lạ về cách họ ứng xử với nhau. Em cứ hay bị mọi người mắng là em như con dở người từ trên rừng xuống vì em tin rằng đem cho đi sự tử tế, chân thật vẫn luôn là điều nên làm với tất cả mọi người. Nhưng càng ngày em lại càng hoài nghi hơn vì em thấy nhiều điều em không hiểu được và càng mở lòng ra nhiều hơn thì em lại thấy mọi người làm tổn thương em nhiều hơn vì lòng ích kỷ của họ. Xét đi xét lại một lúc lâu, em lại nghĩ những người như vậy, hẳn cũng rất khốn khổ hoặc cũng đã phải trải qua những chuyện không ra gì trong đời nên họ mới có tâm lý và hành động tàn nhẫn vậy. Chẳng giận họ nữa, nhưng em vẫn thấy thật là buồn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nghĩ rằng chân thật là điều rất quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng chân thật được. Khi không muốn nói dối, hãy im lặng.
      Còn sự tử tế là đáng quý nhưng vì nó không vô hạn nên phải trao cho đúng người. Có nhiều người trên đời này chỉ cần một chút xíu sự tử tế của người khác mà có thể sống một cuộc sống tốt hơn nhiều, tốt như họ xứng đáng được hưởng. Ngược lại, có những người tham lam, ti tiện, kiêu ngạo, tỵ hiềm, mình càng tử tế với họ thì họ lại càng tham lam, ti tiện, kiêu ngạo và tỵ hiềm vô tư hơn. Những người này không cần sự tử tế, họ cần bị “vụt bằng roi” để không dám lấn lướt. Khi không chắc người có xứng đáng với sự tử tế của mình hay không, hãy đứng tách ra xa và quan sát.
      Dù sao, theo chị, thà sống khờ khờ, thiệt thòi một chút như em còn hơn sống kiểu khôn lỏi lấn lướt người khác. Những người sống sân si quá, cuối cùng của thiên lại trả địa thôi em ạ.

      Delete
    2. Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên. Em cảm thấy được an ủi nhiều.
      Có lẽ đứng tách ra và quan sát là một việc mà em cần phải thực tập nhiều hơn.

      Delete
  9. Thật ra em nghĩ rằng chỉ có phụ nữ khờ dại luôn đi nhớ lại quá khứ các cuộc tình và ngồi khóc. Trong khi đàn ông chấm hết thì họ đã quên mình từ lâu. Họ hoặc chẳng nhớ nỗi mình là ai hoặc nhớ nhưng ko muốn liên quan nữa. Bản năng thôi.
    Thế đấy. Phụ nữ rhì luôn khờ dại. :)

    Phụ nữ mà nghe tình cũ hẹn thì bận mấy vẫn lóp ngóp chạy ra; đàn ông họ chỉ chạy ra gặp lại khi họ có việc gì cần cho hiện tại hoặc "anh bận". em nói đặc điểm chung nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị không chắc về những điều em nói lắm. Chị nghĩ rằng em nhìn nhận quan hệ giữa đàn ông và đàn bà thiên theo hướng female và male, tức là đàn ông và đàn bà chỉ để yêu nhau thôi, nếu không yêu nhau được thì giải tán và chấm hết không liên quan dính dáng. Nhưng trên thực tế có nhiều người yêu nhau thì không hợp nhưng làm bạn thì lại rất hợp. Bọn tây nhiều đứa chia tay nhau rồi mà vẫn làm bạn rất tốt, lý do là vì ngoài tình yêu trai gái ra thì một người còn có rất nhiều điểm hay ho để ta khai thác và bầu bạn cùng.

      Delete
  10. Title của bài này, em đọc đi đọc lại mà vẫn chưa hiểu nghĩa là gì.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Theo mình hiểu:
      To be meant to be: nếu để nói về hai người thì tạm hiểu là ý trời đã định, duyên số đã xe là hai người dành cho nhau.
      E.x: Linh and Tinh are meant to be. = They are destined to be together.

      Còn nếu nói về sự vật, sự việc, hiện tượng thì có thể hiểu là mọi sự phải và nên vậy. (= to be supposed to happen).
      Hìa hìa, mình hiểu vậy thôi chứ k giải thích rõ ra được.

      Delete
    2. chỉ đơn giản là 2 ng này k đến đc với nhau có nghĩa là k phải dành cho nhau thôi mà :|

      Delete
    3. Cảm ơn mọi người đã giải thích.

      Delete
  11. Đây có phải là người đàn ông chơi cờ ko chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, ông này chỉ có mê gái thôi chứ làm gì có cái thú vui cờ quạt nho nhã kia ;-)

      Delete