Saturday, September 27, 2014

Là em cô độc (1)

Trong đám đông son phấn váy áo lộng lẫy và tiếng nhạc chát chúa, tôi nhìn thấy ông ta. Bé tí, hói đầu, mắt tròn xoe một cách kỳ quặc, kiểu nhảy choi choi như gà bươi rác nom còn kỳ quặc hơn. Nhưng có hề gì, ông ta rất quyền lực. Chiều cao của đàn ông tính từ đỉnh đầu lên tới trời cơ mà.

Tôi biết ông ta có hai con. Tôi chưa gặp chúng bao giờ nhưng biết chúng là những đứa trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, đáng yêu, kết quả học tập xuất sắc và nổi bật ở sân chơi thể thao. Tôi biết cả vợ ông ta, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, ưa nhìn, trí tuệ, tốt bụng, ăn vận trang nhã và là một người mẹ tận tụy. Chị có tự hào mình sinh cho chồng những đứa con cả trai cả gái giỏi giang đẹp đẽ, bản thân mình trí tuệ, thanh lịch, gia đình do bàn tay mình tạo dựng là một mô hình hoàn hảo, chồng mình có điên mới ngoại tình, vv và vv, không nhỉ?

Người đàn ông bé tí giờ đã chuyển sang mời một cô nhảy. Cô gái mặc váy lụa xanh khoe những đường cong đàn bà mềm mại, tóc vàng óng ả, thẹn thò nhảy cùng ông ta. Vừa bé tí, vừa hói đầu, lại còn điệu bộ vồ vập trai lơ quá mức, cộng thêm kiểu nhảy tanh tách, thú thật nhìn chỉ muốn đá đít cho vài cái.

Nhưng có hề gì, ông ta rất quyền lực, một thứ quyền lực đàn bà chỉ cần nghe danh là đã đủ mang tình cho không biếu không.

Giờ thì người đàn ông bé tí đã thôi nhảy và đang đứng ở vòng ngoài tán chuyện với cô váy lụa xanh lúc nãy. Không biết có phải tại cô ấy cao quá và nhạc to quá hay không mà ông ta cứ phải nhảy nhảy lên để nói vào tai cô ta. Rồi ông ta lấy khuỷu tay huých huých vào sườn cô ta. Rồi ông ta chọc chọc bàn tay vào eo cô ta. Răng nhe ra cười. Mắt vẫn tròn xoe một cách kỳ quặc, đưa qua đưa lại kiểm soát xung quanh. Không ai nhìn thấy bàn tay khả ố của ông ta cả, tất cả đều đang say sưa nhảy nhót giữa vòng, ngoại trừ tôi đã lui vào ngồi uống rượu trong một góc tối...

PS “Anh ạ, cuộc sống của mình có rất nhiều cám dỗ. Trước khi anh làm bất kỳ điều gì tổn hại đến gia đình, anh phải cân nhắc kỹ. Em không bảo anh phải nghĩ cho bản thân anh, cho thanh danh và sự nghiệp gây dựng cả đời, bởi anh là người lớn, tự làm tự chịu. Em cũng không bảo anh phải nghĩ cho em, bởi tất cả công sức em đặt vào cuộc hôn nhân này nếu chia tay em sẽ lấy lại tất, không thiệt gì cả. Em chỉ muốn anh nghĩ đến con, đừng để con phải xấu hổ với mọi người vì bố chúng nó nhận hối lộ, tham gia tiệc sex hay bồ bịch với những đứa con gái đáng tuổi con mình...”.

Mình diễn đạt thế là ngắn gọn, đủ ý mà lại chân thành lắm rồi chứ giề, thế mà còn bị ông bạt tai cho một cái và bảo đồ trẻ ranh tí tuổi đầu mà đòi bày đặt dạy dỗ người tóc trắng nhiều hơn tóc đen như ông.
Thôi thì mình cũng khai luôn là ngoài cái đoạn diễn văn tử tế ở trên thì mình còn nói nốt câu nữa rằng thì là “Em cũng thế, sau này, kể cả nếu có nhiều tiền, em sẽ không bao giờ cặp với bồ trẻ đáng tuổi thằng Ale”, nói xong thở dài đánh thượt một cái vẻ tiếc rẻ nên bị ăn ngay một cái bạt tai.

207 comments:

  1. Chị đẹp. Exotic and charming.

    Cái đoạn PS đúng quá còn gì mà lại bị bạt tai :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạt tai vì cái tội thở dài tiếc rẻ không có viễn cảnh date phi công trẻ đẹp ;-)))

      Delete
  2. Gai gia nhanh that gai a. So voi anh may nam truoc, dep thi van dep nhung tuoi tac bat dau the hien roi. Giai nha gai khong bao gio lang nhang, boi giai la nguoi tu te, gia dinh dong doi, co long tu trong va co mot nguoi vo du dep, du thong minh de lat mem buoc chat. Anh nghi the, gai khong thich thi cu nem da. Anh di lay ro dung.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bùm chíu, đấy, ném cho anh một rổ đá, không cần biết là anh nào, cái tội dám bảo gái già nhanh và dám dùng từ “không bao giờ” cho cái bản chất ngoại tình của đàn ông (và cả đàn bà), lại còn comment không dấu.
      Đùa thế, anh nói đúng, em già nhanh thật, mới hôm nọ vô tình nhìn thấy một cái ảnh cũ, ngồi trên ghế đá công viên, 5 năm trước, giật mình vì tưởng ai ;-(

      Delete
    2. Anh treu day. Anh nay dep lam em gai a. Ma lam gi co ai chong lai duoc quy luat tuoi tac. Gai ba con, ban biu suot ngay ma the nay la hoi bi duoc day gai a.

      Ma gai tra loi nha nhan va thong minh that day. Anh phuc nang!

      Delete
  3. Quá hay và quá đủ ý bác ơi, thế mà lại bị bạt tai :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chồng con gì mà náo ơi là náo, thấy mình hiền hậu trưởng thành là bắt nạt!

      Delete
  4. Em vẫn thấy chị rất đẹp. Chị trang điềm khéo quá. Em chẳng biết trang điểm:(((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị ngày nào cũng phải trang điểm nên biết cái gì hợp với mình cái gì không chứ thực ra chị cũng không giỏi trang điểm đâu. Giờ chị mà trang điểm cho người khác thì người ta khóc thét ngay ;-D

      Delete
  5. Tớ thấy đẹp , khong thấy già. Anh trên kia tát nhiên là lời nói có trọng lượng hơn vì là nam. Cậu trang điểm tự nhiên . Tớ thích chuỗi hạt trai, thường thì đeo hạt trai rất dễ bị già nhưng cậu đeo nhìn sang trọng thanh nhã. Hạt lớn như vậy nhìn lạ ghe.
    Tớ ghét nhất đàn ong mới hẹn hò buổi đầu đã tay chân tấy máy ôm eo sờ mông. Sàm sỡ và buông thả. Đàn ông có vợ thì càng tởm. Đàn bà không phải là cây thịt, nhá! Còn ong kia than hình lùn tịt mà cứ ham chan dài thì sẽ phai vói cổ suốt đời. Kiểu trời cho nhiều quá, không bốc hốt được thì tiếc của

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lúc mua tớ yêu cầu người ta cắt ngắn chuỗi hạt, cho nó vừa đủ quanh cổ, có lẽ nhìn thế cũng bớt già cậu ạ.

      Delete
  6. Công nhận là đang trống trải cho chuỗi hạt trai len là tạo được ngay điểm nhấn sang trọng, tự tin len bao nhiêu hí hí . Nên học tập

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngọc trai đẹp lại dễ dùng. Như tớ quan sát thấy, ngọc trai là cách dễ nhất biến một woman thành lady. Trừ khi muốn trông thật đặc biệt thì phải tìm cách kết hợp màu váy với ngọc trai, còn lại chỉ cần váy đen đơn giản và một chuỗi hạt trai là có thể đi mọi sự kiện từ to đến nhỏ ;-)

      Delete
    2. Nhưng mặt tròn có đeo được ngọc trai không chị? nhất là ngọc trai hạt nào cũng to như của chị ý ạ?

      Delete
    3. Trừ khi mặt em tròn và quá to thì không nên đeo hạt trai trang sức theo kiểu một hạt rất to gắn vào tai (dạng stud), ngoài ra nếu mặt tròn tròn nho nhỏ xinh xinh thì theo chị không làm sao hết. Nếu em vẫn không thoải mái thì có thể dùng trang sức hạt trai buông thõng. Chị nghĩ ngọc trai phù hợp cho tất cả mọi người

      Delete
  7. Mày ơi, cái ảnh này thần thái rất đẹp. Cho tao tên cái màu son này với. Hôm tao bị nhờ làm mẫu cho lớp dạy trang điểm ở trường, bọn nó bảo da và môi Châu Á thế này, nên dùng màu son thế này, trông rất tự nhiên. Vậy mà k0 ghi lại và k0 đi tìm luôn. Giờ mà ra hàng mỹ phẩm cứ như chim chích lạc rừng, hic. Thanks mày trước, Minh Hương.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chết tôi rồi, hỏi tôi màu son. Mày làm tao vừa phải đi kiểm tra lại. Nếu tao không nhầm thì trong ảnh tao dùng Bellapierre Envy, sau đó phủ lên một lớp son của Mac Kinda Sexy. Mua mỹ phẩm lần này tao nhầm màu hết nên toàn phải trộn vào nhau để ra màu nhìn không chói quá mà cũng không nhợt nhạt quá.
      Da mày sáng hơn da tao, màu hợp với tao chưa chắc đã hợp với mày. Mày ra hiệu thử son của Guerlain, hỏi loại hồng nâu cho buổi tối, hồng nhạt cho ban ngày, và phải là son matte. Thêm nữa, môi mà mềm thì khi đánh son lên trông ăn màu và tự nhiên hơn.

      Delete
    2. Em rất thích son của Guerlain vì em thấy nó rất ăn vào môi, và mượt. nhưng mấy collection mới mầu hơi rực, ko hợp với da châu á lắm thì phải.

      SS.

      Delete
    3. Thanks mày. Đúng là cũng lắm công phu nhỉ. Tao mù tịt về mỹ phẩm trang điểm, nhưng thấy cần phải trang bị một tí những dịp trang trọng bắt buộc. Môi tao bị khô do tật hay liếm môi, bôi dưỡng môi trước khi phủ son có đc k0? Đấy, hôm nào nhờ mày làm một entry make up for dummies đi. Hương

      Delete
  8. Bác không phải tuyệt thế giai nhân, nhưng những tấm hình của bác có sức hút rất khó tả.

    Btw bác trang điểm thế này nhẹ nhàng, tự nhiên và rất đẹp :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em, nhìn tự nhiên thế thôi nhưng có thiếu được cái gì đâu, cái gì cũng phải bôi trét cho đủ cả. Giờ bác đang lo quá, lúc già tay run làm sao còn vẽ vời gì được, mà không vẽ vời thì xấu chết. Trời ơi tôi phải làm sao?????

      Delete
    2. Chị làm em nhớ đến câu của (hình như) Calvin Klein đại loại là "đẹp nhất là tự nhiên, nhưng cần phải trang điểm để trông tự nhiên"

      À, đây rồi: the best thing is to look nature, but it takes make up to look nature.

      Tương tự như mặc quần áo, người mặc đẹp nhất ko phải là người mặc cho ngực to nhất, mông mẩy nhất, mà là người mặc cho cái đồ đó như là từ trong da thịt của họ ra vậy. Chị có thấy như vậy không?

      SS.

      Delete
    3. @ SS Thồi, bác chẳng ăn mặc cao siêu đến độ “mặc như từ trong da thịt” ra đâu em ơi. Bác cứ mặc cho ra ngực to nhất mông mẩy nhất eo nhỏ nhất đới ;-P

      Delete
  9. Ặc, cái bạt tai là một cách diễn đạt đùa của chị thôi phải không chị? Chứ em nghĩ anh Gio đâu có thể đánh chị như thế...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị hư thế không đánh thì làm sao ngoan?

      Delete
    2. Chị trả lời thế này thì em yên tâm là chị đùa rồi. ^___^

      Delete
    3. Khong dua dau, ong bat. co dau ko chi :))

      Delete
    4. Ang na trả lời đấy hả? Cưng quá đi mất

      Delete
  10. "Em cũng không bảo anh phải nghĩ cho em, bởi tất cả công sức em đặt vào cuộc hôn nhân này nếu chia tay em sẽ lấy lại tất, không thiệt gì cả. " <---- chị ơi e thắc mắc đoạn này ạ, chị giải thích cho e nếu chia tay thì k thiệt thòi ntn ah? E từ trc đến nay đều nghĩ nếu chia tay thì bao nhiêu công sức mình bỏ vào đó đều đổ đi hết, coi như tung hê làm lại từ đấu thôi :|

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao lại suy nghĩ thế, em? Nếu em đầu tư mua một cái ô tô, chạy 10 năm sau nó hỏng không sửa được và phải vứt đi, thì ít nhất trong 10 năm qua nó cũng chạy tốt và nó đã phục vụ em, em đã hưởng lợi từ nó, đúng không?
      Tương tự, công sức và tiền bạc em đổ vào để xây dựng cơ sở vật chất cho gia đình, lúc chia tay em lấy một nửa gia tài, thế là công bằng. Công sức và tiền bạc em đổ vào để nuôi con lớn khôn, cái đó là cho con (và là con của em) chứ đâu phải cho chồng. Còn công sức và tiền bạc em đổ vào gia đình hàng ngày, thì đó là gia đình của em, sướng thì cùng tận hưởng, khổ thì cùng chịu. Tóm lại là mình cũng tận hưởng hàng ngày thành quả lao động của mình chứ không phải đang làm ơn hay cống hiến cho chồng mình.
      Nếu coi như bỏ nhau là công sức mình bỏ đi hết, thì con lấy ở đâu ra, và đã lớn lên bằng cách nào, nhà cửa tài sản từ đâu mà có, những tháng ngày hạnh phúc trong quá khứ là nhờ ai?

      Delete
    2. Em thấy khi không có sự cố thì người ta nghĩ được rất sáng suốt như chị. Nhưng khi có chuyện thì họ đau khổ ghê gớm lắm. Giống như khi cái chân mình đau thì mình chỉ thấy cái đau của chân mình mà hoàn toàn không thấy được là tay mình, mắt mình, thân mình còn khỏe mạnh. Lúc đó cái đau của cái chân hoàn toàn lấn át hết những cái khác.
      Tương tự như khi hôn nhân có trục trặc, tình yêu có trục trặc. Xung quanh một cuộc tình hay một cuộc hôn nhân có rất nhiều thứ, chứ nào phải chỉ là chuyện của hai người. Nhưng nếu xảy ra cảnh chia ly, nỗi khổ do phía bên kia mang đến thường làm tâm can mình đảo lộn hết và mình sẽ chỉ mê muội nghĩ về nỗi đau này thôi.

      Delete
    3. Bạn Q. chắc là còn trẻ nên vẫn còn trong sáng thật :)
      Bạn cần hiểu rằng khi người ta đã tính toán, xem hôn nhân như một món đầu tư, nếu phải mất thì sẽ "lấy lại tất, không thiệt gì cả" thì đương nhiên làm gì có chỗ, có thời gian để đau khổ, lăn tăn vì tình hả bạn ? Lúc ấy chỉ có những con số và những toan tính vật chất choán hết tâm can, chỉ đơn giản để khỏi làm sao cho thiệt. Thế thôi bạn.

      Chẳng hiểu các bạn nghĩ sao, chứ mình mà là đàn ông, đọc những câu "tất cả công sức em đặt vào cuộc hôn nhân này nếu chia tay em sẽ lấy lại tất, không thiệt gì cả", "lúc chia tay em lấy một nửa gia tài, thế là công bằng' ... mình thấy người chồng nào lấy phải người vợ như thế này quả là vô phúc! Khi còn đang yên ấm, sung sướng, hạnh phúc, sao đã vội tính toán một cách sòng phẳng, bạc bẽo thế ? Lấy chồng là vì yêu anh ta hay vì anh ta có tiền, có thể vặt được một nửa gia tài khi lỡ hôn nhân đổ vỡ ? Những đứa con sinh ra bởi tình yêu hay đơn giản cũng chỉ là những bước đệm để đoạt được một nửa gia tài của người ta ? Con mình sinh ra, nhưng không có chồng mình thì lấy đâu ra con cho mình sinh ra ? Hơn nữa mẹ sinh nhưng cha có công dưỡng, nuôi nấng, đầu tư học hành, giáo dục ... Và nữa, sao không nghĩ rằng mình được như ngày hôm nay, phần lớn là quá may mắn, nhờ người chồng tốt bụng, hào hiệp đem lại cho của cải, tiền bạc, cuộc sống an nhàn có người hầu người hạ, suốt ngày tiệc tùng, mua sắm ... chứ bản thân mình thì có cái gì nhỉ ? Công việc riêng không có, sự nghiệp riêng không, tiền bạc cũng là từ chồng mà ra. (Đừng nói là mình có lương của Bộ Ngoại giao Ý nhé. Đấy không phải là lương, mà là trợ cấp dành cho vợ cán bộ ngoại giao, là khoản trợ cấp mà cũng phải nhờ chồng mình mới có khoản ấy. Chứ không thì ai cho ?)

      Vài lời phát biểu, chắc chủ blog sẽ không hài lòng. Nhưng sống ở đời nên biết điều, biết nghĩ hơn. Của nả giàu có đến đâu rồi cũng vô nghĩa hết, chỉ có nhân cách con người mới là cái khó giữ, khó kiếm thôi.

      Delete
    4. Vợ chồng hết tình thì còn nghĩa. Sống với nhau ở đời cái nghĩa còn lớn hơn, quan trọng hơn cái tình. Chính vì cái Nghĩa mà người ta trân trọng nhau, đối xử tử tế với nhau, thậm chí sẵn sàng hy sinh cho nhau không hề vụ lợi ngay cả khi Tình đã hết. Nhất là khi còn có những đứa con gắn kết.

      Người ngoài, vì cái Nghĩa còn tử tế, cao thượng với nhau được nữa là phu thê, một ngày là vợ chồng cũng là Nghĩa.

      Mình thấy anh chồng nào biết vợ mình suy nghĩ như thế này hẳn cũng phải xem xét lại, trừ phi anh ta ... vô tư quá, ngờ nghệch quá :)

      Trộm nghĩ ở đời không nên tham cái gì không phải là của mình, không phải do chính tay mình tự làm nên. Bởi "Của Cesar rồi lại trả về cho Cesar" thôi. Cuộc sống tuy nhiều khi éo le, trớ trêu nhưng cũng công bằng lắm.

      Delete
    5. Hay nhất là khi bình luận kg ăn nhập gì với ý nghĩa của entry và khi người bình luận chỉ lấy cớ để lên mặt dạy đời người khác.
      Ý nghĩa của entry này la cái gì cũng phải công bằng. Chứ kg phải la anh làm em đau thì em sẽ nhìn anh cười duyên và nín chịu mà em sẽ cũng sẽ có cách để em kg bị thiệt. Và cách anh lên mặt dạy đời người khác biết ngay anh là một người đàn ông vn chính cống. Đay kg phải là chị G thích ở nhà ăn bám chồng rồi ngồi đợi thời cơ bỏ chồng vơ 1/2 của cải chạy, mà là người phụ nữ biết hy sinh cho chồng và sự nghiệp của chồng. Kg có vợ chống lưng cho, thì chồng đổ từ lâu rồi.
      "Và nữa, sao không nghĩ rằng mình được như ngày hôm nay, phần lớn là quá may mắn, nhờ người chồng tốt bụng, hào hiệp đem lại cho của cải, tiền bạc, cuộc sống an nhàn có người hầu người hạ, suốt ngày tiệc tùng, mua sắm ... " - anh hãy cứ ngồi mà ghen tỵ tiếp nhé. Còn của chị G có gì hay kg về mặt của cải em nghĩ là chị thừa thông minh để kg khai báo ra để cho những người như anh thèm hơn nữa.
      Nói chung khi vẫn còn sống đc với nhau thì ok. Còn kg thì chia đôi. Mọi việc ok và công bằng mà.

      Delete
    6. P.s. Công nhận là anh này cay nghiệt thật đấy. Sau một hồi comment thì chị G thành một người đàn bà kg biết làm gì, chỉ ngồi ăn bám chồng và chăm chăm vào tiền của chồng. Anh giỏi quá, bái phục anh luôn. Và vợ anh chắc là may mắn lắm đấy 😝

      Delete
    7. Viết nốt hộ cái bạn Anonymous trên kia:
      "Ối anh F ơi, anh vào mà xem vợ anh nghĩ gì này."
      =))

      Delete
    8. Hic, e hỏi có 1 câu vì e k suy nghĩ đc sâu và rộng như chị, thế mà cũng thành lý do để ng khác vào mổ xẻ và dìm hàng đc ~.~ anw e đã hiểu, Thanks chị :)

      Delete
    9. Ban "bui ram" nay lau lau lai ngoi len.

      Delete
    10. @ Q; Chị không bàn tới chuyện cảm tính, đau hay không, vì lúc đó thì vừa đau vừa hận vừa đủ thứ trên đời, không ai nói hay được trong trường hợp đó. Nhưng chị tin rằng bản thân mình là người biết phải trái, do vậy công lao của đối tác mình vẫn phải công nhận. Chị cũng tin rằng bản thân mình là người thực tế do vậy thực tế đã lỡ làng như vậy mình cũng phải chấp nhận.
      Hành động lý tính như vậy để mà mình có thể sống tiếp.
      Em đừng nghĩ rằng người hạnh phúc là người không có sự cố. Họ đơn giản chỉ là người có thể cân bằng giữa cảm tính và lý tính do vậy sự cố lớn thành sự cố nhỏ, niềm vui nhỏ thành niềm vui lớn mà thôi.

      Delete
    11. Này chị Caesar ơi, chị đã dẫn hẳn Caesar ra rồi mà lại không biết Caesar có được những quyền gì, những gì là của Caesar và do đó phải trả cho Caesar, thì tôi can chị đừng nói chữ nữa.
      Hết tình còn nghĩa thì xin mời chị lúc chia tay cứ vác nguyên cái mông lép ra đi, để lại 100% tài sản cho chồng cũ. Chị thích kiểu gì kệ chị tôi có nói giề đâu hehe. Ơ mà tôi hy vọng chị không ca bài “hết tình còn nghĩa” để bắt chồng chị tình nghĩa để hết lại cho chị đấy chứ? Tôi tự hỏi thế vì thấy chị có vẻ phản đối chia chác, hy vọng chị không muốn làm cả.
      Người có nhân cách phải là người trung thực, chính xác. Chị comment lấy được, lấp liếm, không trung thực, đánh lộn sòng, lên giọng dạy dỗ người khác trong khi nhắc lại lời của người ta như con vẹt. Chưa kể comment sặc mùi tiền nong soi mói mà lại cứ gắng gượng lảm nhảm những điều cao siêu rỗng tuếch. Người như vậy không có tư cách gì để rao giảng về nhân cách, chị ạ. Tiễn chị.

      Delete
    12. Ôi vui thật đấy :)) Có người tự so sánh mình với Cesar nữa cơ đấy. Quyền của Cesar như thế nào thì ai mà không rõ. Chỉ thấy có người không biết mình, biết người, tự cho mình là công cao đức dày, đủ quyền để đoạt một nửa tài sản của người khác gây dựng, trong khi bản thân mình từ xuất thân đển năng lực thực tế chả có cái gì sất. Đến khi ra tòa ly hôn, tòa án người ta còn phải xem xét đến nguồn gốc tài sản của từng người, phần nào của ai tạo dựng được từ trước hôn nhân, phần nào hình thành từ sau hôn nhân, do ai tạo lập rồi mới tính chia chác thế nào (kể cả tòa án ở nước ngoài). Thằng chồng tử tế, nhân đạo, biết điều thì nó tự nguyện chia cho một phần tải sản (có được một nửa tài sản của nó hay không thì đừng có tưởng bở!) :)). Còn không, cứ theo tòa mà xử. Nếu thích sòng phẳng rõ ràng thì chồng nó ký hợp đồng hôn nhân, phân định rõ ngay từ đầu để khỏi phải rắc rối lằng nhằng về sau, nhất là với cái loại đàn bà chỉ ham vật chất, thích đào mỏ, lợi dụng.

      Đúng là sống ảo quá. Ảo đến mức không còn biết mình là ai, đang ở chỗ nào nữa. Và nhất là ngày ngày cứ phơi bày cái sự "ảo" của bản thân lên mạng mà không biết mình đang là trò cười của thiên hạ.

      Delete
    13. Đoạn 3 dòng trên chắc vừa soi gương vừa viết.

      Delete
    14. Nàng Caesar đừng nói thì tốt hơn đấy, bộc lộ con người của mình thế là đủ rồi. Tiễn vong!

      Delete
    15. Bạn Ceasar tài giỏi ơi, chị Giang thật tệ, chồng chị ý thật ngây thơ quá đi. Cảm phiền bạn dịch lại blog với comment của chị ý ra tiếng Anh hay tiếng Ý, cộng đồng những người ghét chị Giang nhất định sẽ truy ra bằng được email hay đt của chồng chị ý để vạch mặt chị ý cho chồng chị ý ngất lịm lìm lim luôn. Chị nhớ nói rõ cả quan điểm của chị nữa. 1 người tuyệt vời như chị, hy sinh đức độ như chị, khéo anh ý đá ngay chị Giang đi mang kiệu rước chị về thờ á

      Delete
    16. Có khi mình lại "vẽ đường cho hươu chạy" mất rồi :) Không khéo sau đây chồng của chủ blog sẽ bị hối thúc chuyển phần lớn tài sản sang tên vợ, để đảm bảo lúc ly dị không bị thiệt, dứt khoát không bị thiệt một phân nào :)) Gì thì gì cũng phải nắm chắc một nửa tài sản của chồng về tay mình, nửa còn lại kệ bố ông ấy và ba đứa con chia nhau, phải không chủ blog ?

      Thật ra phụ nữ tính toán, ham vật chất không thiếu đâu.Nhiều là đằng khác. Nhất là những người quen sung sướng rồi, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh mất đi cuộc sống giàu sang an nhàn là đã không chịu nổi rồi, vậy nên phải quyết chí cào cấu, giành giật bằng được, kể cả những thứ không thuộc về mình, không do mình làm ra.

      Có điều chủ blog nên chú ý là đừng có vô tư thể hiện chỗ public như thế. Mất hình ảnh lắm đấy. Thậm chí còn có những hậu họa khôn lường là đằng khác.

      Còn mấy bạn fan cuồng trẻ con và nông nổi, các bạn nói gì thì cứ nói thoải mái, mình không quan tâm đâu.

      Delete
    17. Tháng 7 âm qua từ lâu rồi mọi Ng nhỉ :)

      Delete
    18. "Da dot lai con to ra nguy hiem" qua la ung voi cai ban Cesar nay.
      Me da chuan bi len lich sinh nhat cho nang Ut Tiger chua. To nho sinh nhat Anna vi thang ut nha to cung sinh cung thang cung nam(suyt nua thi cung ngay:)) voi Anna

      Delete
    19. Đọc cái đoạn này... choáng luôn. Khả năng "tư duy" của nhiều người thật xuất sắc. Tiểu nhân bái phục :p

      Delete
    20. trời ơi, sao chị ác nhơn dzữ vậy chị? ở đâu ra mà chị nói " trong khi bản thân mình từ xuất thân đển năng lực thực tế chả có cái gì sất"... rồi lại còn tùm lum phía sau. Chết người chị ơi. Đọc đến đâu là thấy chị hằn học và ghê gớm đến đó. Sợ chị thiệt.

      Delete
    21. chị gì ới, hãy là người đọc blog văn minh. Xin chị.

      Delete
    22. - Bạn gì hỏi mình có tổ chức sinh nhật cho Anna không, mình chưa kịp nhớ thì nó đã hỏi và đã yêu cầu bánh công chúa Anna trong Frozen, chả thoát được với nó ;-D
      - Em gì comment chuyện kiệu cống đưa rước thờ phụng, chị cười vỡ bụng. Công nhận là đỉnh cao hài hước. Đúng vậy, một người đàn ông toẹt vời nhất định phải kết duyên với một người đàn bà toẹt vời.
      - Cái chị Caesar chị ấy cứ suỵt suỵt bí mật những điều cả thế giới văn minh người ta đã biết. Thôi, mình xin các bạn hãy trả sự ngớ ngẩn của chị Caesar về cho chị Caesar, không cần phải reply chị ấy.

      Delete
  11. http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/hollywood/ban-gai-moi-cua-pattinson-bi-che-xau-nhu-khi-3086373.html

    Khong biet sao khi doc bai nay em nghi toi chi hay bi noi la "Den qua", " Xau qua" nhung quan trong la nguoi dan ong cua chi yeu chi. Do la "key person". :)

    (Mac du phai noi la co bo moi cua Pattison ko dep, nhung do co ay cung ko biet trang diem an mac nen xau te hon. Chu biet mac dep thi cung ko den noi nao).

    ReplyDelete
  12. Bình luận của anh trên kia rõ ràng là phụ nữ mà :).
    Hồi xưa chị cũng đã nói về vấn đề này rồi và lại cũng có những bình luận y hệt. Nhưng khi đọc những điều chị viết và quan điểm của chị, em dù chưa có gia đình nhưng cũng thức tỉnh và luôn thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Em nghĩ, sự mạnh mẽ của một người có được cũng nhờ vào nhận thức của họ về bản thân mình, về thế giới xung quanh, cách cư xử và những quan điểm khác biệt với những điều đã quá quen với mình.
    Chị Giang ơi chị đẹp quá. Em cứ ngắm say sưa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bỏ son phấn ra thì xấu chết em ơi. Lúa tốt nhờ phân cả

      Delete
  13. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  14. chi, em co' 2 dieu thu' nhâ.n voi chi :
    -ca'i comment cua ban gi trên kia, em doc du'ng 3 dong, nghe giong dieu ghen an tuc o là em né luôn, doc tô'n thgian, nhung nguoi này toilettes nhà minh kg di, cha.y sang nhà nguoi khac di i. roi tru tréo bao "cut thô'i" ... mà em nghi nguoi này là fan hâm mo chi tu lâu lam roi, thinh thoang nhay vào su?a, mâ'y topic truoc cung sua um sùm
    -dieu thu 2 em muon thu nhâ.n là em gato voi chi lam i', nhung kg phai cai kieu nhay dông dông roi tru tréo ha. thâ'p nguoi kha'c , em thay chi co gi hay thi hoc hoi, kg thich thi kg comment, co' câu no'i : (da.i kha'i) là no'i loi hay thi mo miêng no'i, kg thi ngâm mieng lai hihiiii

    lan này em comment dài hihiii nhung thay ca'i nguoi kia ghen an tuc o, ghét kg chiu duoc

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đừng gato với chị. Có những cái ngày hôm nay còn ở trong tay mình, ngày mai đã thành hư ảo. Có nhiều kết luận phải đến lúc sắp ngoẻo mới có thể nói được, nói bất kỳ lúc nào trước đó cũng là quá sớm. Chị chỉ cố gắng sống tốt, vậy thôi ;-)

      Delete
  15. Trời ạ, đọc comment mà sững hết cả người!!! Vd của chị G rõ ràng thế rồi sao có thể xuyên tạc rằng "lấy chồng giàu để khi ly dị vặt một nửa"?!! Trong khi ý chính của người ta là "mọi thành quả lao động là vì cả mình chứ ko phải chỉ để cống hiến cho chồng"? Cái gì mà mình may mắn lấy được chồng thế này thế kia, thế chồng ko may mắn mà vớ được mình chắc? Chị cũng là đàn bà, lại luôn miệng nói đến chuyện hết tình còn nghĩa, vậy mà hết lòng đội đàn ông lên trời thế? Vợ chồng là cái duyên số, nếu quả thật đã có cái ý tính xem ai "may" hơn khi lấy đc người kia thì rõ đã lộ mặt vụ lợi rồi còn gì. Comment này là của người đã có chồng, chồng nuôi đc nhưng vẫn đi làm vì chả có gì vướng bận, ko lại bảo xúm vào bênh nhao :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô Chi không cần phải phân tích lý lẽ. Có nhiều người họ nói chỉ với mục đích nói lấy được, không cần lý lẽ. Cô bẻ xong một luận điểm, họ chả cãi được thì họ lại rê đít lan man sang chuyện khác, chả nhẽ mình lại bẻ họ tiếp. Những người này ở ngoài chắc không ai cho nói, và nói cũng không ai thèm nghe, nên lên mạng tranh thủ ;-)

      Delete
  16. Chỉ một câu thôi: ĐẸP chị Giang ạ :D

    ReplyDelete
  17. Người đẹp ơi, cứ xinh đẹp, đáng yêu mãi nhé!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời ơi, comment này làm tui hoảng loạn. Tại sao lại làm khó tui. Bởi “đáng yêu” không phải là bản tính của tui. Còn “xinh đẹp” thì đây chính là thời điểm trong cuộc đời tôi nhận thấy mắt mình chân chim, da mình khô, đầu gối mình đau, tóc mình bạc hết sợi này đến sợi khác, và thân hình mình xuống cấp. Các hiện tượng lão hóa giờ đây xảy ra tất cả cùng một lúc chứ trước đây chúng chỉ lẻ tẻ, tui phải làm sao???

      Delete
  18. Hoảng loạn mà cũng đáng yêu :)

    ReplyDelete
  19. Hi Giang, minh thich ma`u a'o va kieu da'ng cua chiec vay qua' di ma^'t! pho^'i ho*p them sau chuoi hat trai tren co^ tuong phan voi mau da nau ba'nh ma^t, tro^ng G rat la regal va` lovely. Minh doc blog G kha' lau, thay G thuong deo hat trai trang di da tie^c. Tahitian pearls nhin rat la exotic, nhung co' le G khong chuo^.ng thi phai? Giang biet gi ve Tahitian pearls thi chia se voi ban doc nha! Ca'm on truoc nhe!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bạn, bạn thật là tinh mắt, mình không dùng ngọc trai đen bao giờ. Mình thích ngọc trai đen nhưng đã thử hai lần và cả hai lần đều thấy nó không hợp với mình. Da mình đen, đeo ngọc trai đen bị xỉn da. Mặt mình xương to, ngọc trai đen thì thường to, nên đeo vào bị thô.
      Mình không biết gì về ngọc trai đen ngoài việc nó được nuôi cấy ở Tahiti vùng biển phía Nam gần nước Úc, thường rất to vì loại trai dùng để cấy rất to nên có thể nuôi thành ngọc to, và do vậy là loại ngọc trai đắt tiền nhất. Ngọc trai đen có nhiều shade màu, nhưng theo mình shade đẹp nhất là đen nhưng có thoảng ghi khói chứ không phải đen xì, và shape đẹp nhất là tròn vì phản sáng tốt nhất, ngọc đen mà phản sáng không tốt thì sẽ bị thành một cục đen xì không đẹp.
      Mình đang có ý tưởng ngọc trai đen (dạng buông thõng, một dải hoặc vàng trắng mảnh hoặc nạm kim cương thật nhỏ, và một viên ngọc trai treo ở cuối) phối hợp với một chiếc váy lụa bóng màu silver, tức là ngược với cái ảnh ở trên. Chắc chắn là sẽ đẹp hơn. Bạn nếu thử thì nhớ up ảnh cho mình ngắm với ;-)

      Delete
  20. Uầy thế bàn về Ngọc trai cho vui cửa vui nhà nhé, cãi nhao mãi thì đúng là bẻ đc điểm này họ lại vặc sang điểm khác, hem theo kịp :p.
    Em cũng mua một chuỗi ngọc trai ở VN, công nhận ngọc trai ở VN đẹp, đẹp nhất là ngọc ở Phú quốc hạt nào hạn đấy sáng, mịn nhìn rất yêu. Tiếc một điều là VN gia công móc khoá, móc tai xấu quá, phí cả viên ngọc :(. Vòng tay em mua ko tự đeo đc toàn phải nhờ ng khác đeo vì cái móc như cái ốc vít, phải một tay giữ một tay xoay. Chuỗi vòng cổ hơi dài mà ko có thời gian cắt, bây giờ sang đây ko biết có nên mang đi cắt ko, bực thêm cái nữa là họ xâu vòng kiểu gì mà trông chuỗi hạt c ứ ngoằn nghèo, như kiểu xâu chặt tay quá ý, nói chung là trừ mất 50% giá trị :(, ko biết có cách nào khắc phục ko, chat nhẽ lại phải mua hạt rồi lóc cóc đi xâu thì tội quá.
    Hạt trai tahiti cũng đẹp nhưng ko hợp với người da sậm màu, cá nhân em thấy ko sang bằng ngọc trắng. Ngoài ra còn có vụ bột ngọc trai để dưỡng da nữa, ham quá mà ko biết mua ở đâu cho an toàn :D
    Chẹp, bàn chuyện ăn chơi váy áo tí mà thấy đời đẹp hẳn lên :p

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đi ra bất kỳ một cửa hàng trang sức nào họ cũng có thể xâu lại ngay cho em. Nhiều nơi họ xâu hạt theo kiểu thắt nút, tức là nếu đứt thì chỉ bị rơi viên ngọc ở chỗ đứt chứ không phải cả chuỗi rơi tóe loe không nhặt lại được. Ngoài ra nếu không hài lòng em cũng có thể thay móc khóa, không phức tạp gì đâu. Vòng dài quá thì em chia ra thành một vòng vừa với cổ và một vòng tay. Chị thấp và nhỏ người nên cứ phải đeo vòng vừa vào chân cổ chứ không đeo thõng xuống được.
      Màu da chị chỉ hợp với ngọc trai trắng hơi ánh hồng. Ngọc trai nước mặn có màu sắc sảo hơn ngọc trai nước ngọt. Trên thị trường có mấy loại ngọc trai rất nổi, ngọc trai trắng nuôi cấy nước mặn Akoya của Nhật (đẹp và không quá đắt, thị trường rất chuộng), ngọc trai trắng nuôi cấy nước ngọt của tàu (nhỏ, màu nhợt, giá thành rẻ), ngọc trai đen nuôi cấy nước mặn Tahiti (to, đắt). Ngoài ra, ngọc trai mò được tự nhiên trong vịnh Ả rập thì đẹp không đâu sánh bằng (do độ muối độ khoáng trong nước biển thế nào đó chị không nhớ chính xác) nhưng giờ đã trở nên rất hiếm và nếu có vua chúa họ cũng lấy hết chả đến lượt người thường. Ngọc trai Phú Quốc nếu chị không nhầm thì lấy giống hay công nghệ từ Úc, chị không nhớ nữa ;-)

      Delete
    2. Người đẹp ơi, cái váy hồng bên fb trông dáng có vẻ giống cái váy này có phải ko? E thích cái váy này hơn, mà em tưởng màu khói hương nhạt hơn chứ nhỉ? Kiểu như váy thật thả, vải lụa mỏng thật hững hở ý? Vụ ngọc trai e thấy ngọc ở PQ ko thua kém gì ngọc Akoya, có điều kém là chất lượng ko đồng đều bằng, hạt tốt hạt vừa vừa lẫn lộn

      Delete
  21. Chị Giang ơi, em thích đọc blog chị lắm. Mà tình hình lâu lâu chị lại bị chị kia khè nọc độc đầy hằn học, thêm tiếng rít lên của hàm răng nghiến chặt hòa với nguyên bộ móng vuốt đen xì và sắc quảo gõ chát chúa trên bàn phím của chị ấy khi tấn công chị, em sợ sớm hay muộn chị để blog riêng tư. huhu, em sợ chị kia quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ cũng lo điều này vì đọc Giang suốt mấy năm nay rồi, k sót 1 entry nào, thấy mình đc hưởng lợi nhiều từ chúng. Giang đừng bỏ chế độ public và post đều nhé. Many thanks.:))))

      Delete
    2. Các bạn yên tâm, cún béo viết vì thích suy tưởng, thích viết những điều mình suy tưởng xuống giấy, và viết như một cách ghi lại nhật ký của các chặng cuộc đời mình. Một ngày nào đó mình không viết nữa hoặc để blog private thì là vì mình đã chán viết hoặc không muốn chia sẻ nữa, do tâm sinh lý đến thời kỳ thay đổi chẳng hạn. Chứ còn nếu các bạn lo vì vài người phá đám chọc ngoáy mà mình phải thay đổi thói quen của mình, thì là các bạn đánh giá mấy người đó cao quá, hoặc đánh giá cún béo thấp quá ;-)

      Delete
  22. Váy này có lẽ ở ngoài màu khói hương rồi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Váy tulle, màu ghi khói, gọi là màu khói hương cho nó văn học cũng được đấy ;-)

      Delete
  23. Mong đọc "Là em cô độc" (2) thật hoành tráng cho bạn bụi rậm này tức nổ mắt. Để ý cứ bài viết nào của chủ nhân viết, chỉ cần hơi hé một chút về sự giàu sang, nhung lụa, cuộc sống hạnh phúc, được sống và được yêu là bạn bụi rậm đầy ghen tức này xuất hiện ngay. Mẹ mình đang điều trị ung thư, hàng ngày vật lộn với các phản ứng phụ của hóa trị, thấy cuộc sống thật ngắn ngủi. Sống tử tế để yêu thương nhau chứ cứ ghen ăn tức ở để làm gì. Dù có là ảo, có là anonymous, thì văn cũng là người.

    Như Ngọc Trinh: "Em đẹp, em có quyền khoe". "Không có tiền thì cạp đất mà ăn à".

    Giang quyến rũ, Giang thông minh, Giang cá tính, Giang có quyền. Nhé bụi rậm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Văn cũng là người, nên người quen là ngửi ra được ngay đó bạn.
      Bạn đừng so sánh mình với Ngọc Trinh nhá. Mình cũng không tự cho mình quyền gì đâu, tại cái bạn kia cú cẩm nên cứ la làng lên thế thôi.
      Mình mong mẹ bạn chiến thắng bệnh tật. Mẹ mình ngày xưa cũng bị ung thư đấy, cụ cũng kiên cường lắm. Bạn cho mình gửi lời động viên mẹ bạn nhé. Take care

      Delete
  24. "Giang quyến rũ, Giang thông minh, Giang cá tính, Giang có quyền. " Đọc mà cười gần chết :))

    Có vẻ như tiêu chuẩn "quyến rũ, thông minh, cá tính" của mấy bạn fan cuồng khác nhiều người nhỉ ? :)
    Mình thi thoảng vào đây đọc thì chỉ thấy buồn cười lắm, buồn cười vì chủ blog một thì buồn cười vì các bạn fan cuồng tới hai lần đấy. Mạng Internet giờ sinh ra hội chứng tự sướng và tung hô tập thể nặng ra phết nhỉ ?

    Trong khi chủ blog và các bạn fan cuồng thao thao tự sướng mình đẹp, cá tính, tinh tế, giàu có, quyến rũ đàn ông, làm thế nào để giành giật được một nửa tài sản của chồng nếu ly hôn ... thì nhiều người phụ nữ khác đẹp hơn, quyến rũ, cá tính, thông minh gấp vài chục lần thế đang dành thời gian làm nhiều việc khác có ích hơn nhiều đấy mấy bạn ạ :) Người ta không rảnh để cà kê kể đủ mọi thứ ngõ ngách trong cuộc sống riêng tư của mình lên mạng để thiên hạ dòm ngó, bình phẩm, và tưởng rằng như thế là mình đủ đầy, hoàn hảo, thiên hạ phải ghen tị với mình đâu. Người ta dành thời gian để học hành, phấn đấu, bồi bổ tri thức, bàn luận, quan tâm về những thứ khác hay ho, có ích cho người khác hơn nhiều đấy.

    Thi thoảng vào đọc, thấy có một số điều hơi lố nên bình loạn tí, kéo chủ blog và mấy bạn trở lại mặt đất, chứ không bay cao bay xa quá lại không hạ cánh được xuống đất nữa thì khổ :) Chính ra như mấy bạn fan cuồng ngày ngày tung hô, khen ngợi thớ lợ vô duyên mới là đang hại chủ blog đấy mấy bạn ạ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn ơi, bạn ở hành tinh nào tới mang trọng trách giúp mọi người bớt khổ vậy? Bạn thấy chị G và bọn tớ "bay cao bay xa quá lại không hạ cánh được xuống đất" thì bạn làm sao à? Nẫu với cái tính ghen tị của bạn quá đi

      Delete
    2. ' Có vẻ như tiêu chuẩn "quyến rũ, thông minh, cá tính" của mấy bạn fan cuồng khác nhiều người nhỉ ? :) ' -- Đồng ý, hihi.
      ' Người ta không rảnh để cà kê kể đủ mọi thứ ngõ ngách trong cuộc sống riêng tư của mình lên mạng để thiên hạ dòm ngó, bình phẩm, ' -- Mình thấy mình được hưởng lợi từ cái sự "rảnh" của chủ blog. Mình được biết những nơi mình chưa đến, biết thêm những kiểu người mình chưa gặp, có được những góc nhìn, góc nghĩ mạch lạc, nhân văn. Và rất là thưởng thức những câu chuyện của trẻ thơ nhà chủ blog. Hihi.
      ' và tưởng rằng như thế là mình đủ đầy, hoàn hảo, thiên hạ phải ghen tị với mình đâu. ' -- hi'hi'

      Delete
    3. Bạn Anonymous 2 :Khi đời mình ít thú vị thì hay ngó vào nhà người khác và thấy "cổ ở bên hàng xóm khi nào cũng xanh hơn nhà mình" :) Còn khi bạn thật sự có nhiều thứ hay ho thú vị để làm thì bạn tự khắc sẽ thấy bạn không có thời gian để ngó xem người khác đang làm gì đâu ;)

      Bạn Anonymous 1: Bạn là một fan cuồng rất tiêu biểu mà mình đã nói ở trên đấy. Bạn biết người khác thế nào mà bảo người ta phải ghen tị với chủ blog và mấy bạn nhỉ ? Khi không nói được gì hơn thì chỉ biết bảo người khác ghen tị. Nếu có ghen tị thì mình ghen tị với những người khác chứ không phải chủ blog và mấy bạn đâu nhé ;)) Mắc cười với mấy bạn quá.

      Delete
    4. The^' thi chi ga'i cung nen da`nh thoi gian trao do^`i nha^n ca'ch va bo^`I bo^? kien thu*'c di, dung o day lam nham nhieu lo*`I lam gi`, pho?ng co' ich gi dau??? :D cha'c trong nguoi dang kho' o, va`o day ne'm da' nguoi ta, tru't co*n buc tu*'c le^n chu blog thi chi ga'i la` nguoi bi psychiatric disorder. Get help!

      Delete
    5. y' que^n, chi ga'i chac bi cho^`ng, hay bo^` ca^'m va^n la^u ng`~y, nen ta^m sinh ly' bi xa'o tro^n, phat bieu linh tinh cu*' nhu* con dien. Get a toy if you don't have one. LOL

      Delete
    6. 'Bạn Anonymous 2' đây:
      'Khi đời mình ít thú vị thì hay ngó vào nhà người khác và thấy "cổ ở bên hàng xóm khi nào cũng xanh hơn nhà mình" :) ' -- Bạn biết người khác thế nào mà bảo người ta là đời người ta ít thú vị, nhỉ.
      'Còn khi bạn thật sự có nhiều thứ hay ho thú vị để làm thì bạn tự khắc sẽ thấy bạn không có thời gian để ngó xem người khác đang làm gì đâu ;)' -- Blog này với mình thật sự là "thứ" hay ho thú vị để đọc. Hihi.

      Delete
  25. Này chị, tôi vốn không thích tranh cãi vớ vẩn và công kích cá nhân, nhưng sự cay cú của chị đã đến hồi lố bịch, comment bừa phứa làm treo cả blog tôi.
    Tôi biết chị theo blog tôi rất sát, và luôn cú cẩm chỉ chờ dịp là nhảy vào công kích, nhiều khi cú ở entry này chưa dám nói phải ôm cái sự ấm ức đợi đến vài entry sau mới có dịp.
    Cái kiểu thích nói chữ nhưng trình không tới, thích lý luận dạy đời nhưng trí thông minh logics không có và kiến thức cũng không nốt, nên cứ mải tấn công người nhưng sườn mình hở tơ hơ ra, khiến tôi không có hứng đáp lại. Nhưng tôi mất hứng nhất là cái kiểu cay cú, nói lấy được, thấy người khác có gì hay ho là tức lộn lên muốn phá hoặc chứng tỏ mình không kém bằng được. Ngoài ra, chị còn hay bắt chước, nhưng bắt chước cũng phải có trình độ bắt chước, chị chả có cái trình độ này nên làm người khác càng mất hứng hơn (nhất là khi chị bắt chước ăn mặc thì đúng là thảm họa). Cuối cùng, chị cũng chả phải người có bản lĩnh, bởi bị phản bác lại một cái là chị xụi lơ, chuyển đề tài, đổi giọng tâm lý, nói chung rất là lấp liếm. Tóm lại, mất hứng toàn tập. Tại sao tôi lại có thể nói cho chị chừng ấy tính nổi bật của chị thì chị tự hiểu nhé.
    Tôi trước giờ chỉ coi chị là người dumb, thêm chút hiếu thắng trẻ con, nên tôi nói nhẹ nhàng hoặc không thèm chấp. Nhưng trên đời này tức nhất là khi người ta chẳng thèm phản bác lại mình vì mình dumb tới mức mất hứng, chị ạ.
    Yêu người mà yêu vô lý là làm hại người ta, ghét người mà ghét vô lý là làm hại chính mình. Chị thích nói chữ mà lúc nào cũng chỉ nói được non nửa, chị-làm-hại-chính-mình ạ. Thôi mời chị xéo đi cho, không cần vớt vát thêm câu nào cả (xéo đi học hành phấn đấu bồi bổ tri thức quan tâm đến những thứ hay ho có ích, đúng như lời chị rao giảng ý, biết đâu một ngày nào đó chị lại có được fan cuồng, thay vì phải đóng vai trò anti fan cuồng thảm hại như hiện nay).
    Tôi chỉ trả lời chị một lần thôi nhé, lần sau chị lại giở trò thì mời chị tự đọc lại comment này coi như là câu trả lời của tôi

    ReplyDelete
  26. Tội nghiệp chủ blog và mấy bạn fan cuồng :))
    Quả là "non sông khó đổi, bản tính khó dời"!
    Cảm ơn đã lo hộ mình vì bảo mình bắt chước :)) (Chả hiểu bắt chước ai ở đây nhỉ ?) Mình mà bắt chước ai, nhất là bắt chước về ăn mặc thì chắc chắn là không bắt chước cách ăn mặc chủ blog để nhận được những lời khen của fan cuồng mà thi thoảng đọc được lại làm mình cười gần chết :D Nói rõ luôn là chủ blog tinh tế sành điệu trong mắt fan cuồng thế nào chứ chả vừa mắt mình chút nào cả :) Chân thành đấy nhé, không lại bảo "ghen tị" với người "quyến rũ", "sành điệu", "tinh tế" :)) Chắc chủ blog nhầm mình với ai rồi. Mình mà thể hiện sự sành điệu của bản thân thì mình dứt khoát không lên mạng để thể hiện đâu nên chủ blog làm gì mà biết mình ăn mặc thế nào mà bảo là bắt chước nhỉ ? :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lượn đi bạn ơi, có mùi lắm rồi. Sao lại có loại người trơ trẽn thế nhỉ? Đã bị đuổi rồi mà vẫn cứ trơ trơ. Bạn đi chỗ khác mà dạy đời đi. Kg thích thì lượn luôn, nói lắm mỏi mồm.

      Delete
  27. Kon điêng xéo ih, vào nhà người ta nói năng xằng bậy, cãi cùn, cười cợt nhả nhớt. Chủ nhà đã tiễn rồi mà cứ cố ăn vạn trước cổng, hâm quá, k có lòng tự trọng. Đúng là rác rưởu

    ReplyDelete
  28. Mình là giai, lượn vào blog này khách quan mà nói thì bạn/em GV chủ blog đúng là "xấu mà không biết đường phấn đấu". Với tư cách là một thằng đàn ông, vợ hay bồ mình mà để lộ ra cái ý "nếu ly hôn thì sẽ lấy lại hết, không thiệt tí nào" và định lấy một nửa tài sản của mình (trong khi vợ không đi làm, không đóng góp gì vào khối tài sản đó, ngoài việc đẻ con, chăm con, coi sóc việc nhà) thì mình sẽ làm mấy việc như sau :

    1. Không bao giờ để lộ cho vợ biết là mình có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản. Vợ chỉ có thể biết một phần, chỉ một phần thôi. Cô ta lấy mình vì bản thân mình hay vì tiền, thằng đàn ông nào cũng biết cả đấy.
    2. Sẽ chỉ cho vợ đứng chung tên một số tài sản có được từ sau khi kết hôn (chỉ một số thôi). Tài sản riêng và tất cả những gì tự gây dựng được kể cả trong thời gian kết hôn thì không.
    3. Khi phải ly hôn mà vợ trong tình trạng chưa bao giờ đi làm, có thu nhập riêng, thì sẽ đồng ý chu cấp hàng tháng một khoản đủ để chi tiêu cho cuộc sống cho đến khi kết hôn với người khác. Có thể cho thêm một số tài sản để phòng thân. Nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kiện đòi một nửa tài sản của mình. Chuyện đó là không bao giờ có.

    Đừng có kể công lao này nọ, bởi vì công lao bằng nào đo đếm thế nào đây ? Khi mà vợ không có thu nhập riêng, chồng đã cáng đáng cả gia đình, nuôi cả vợ lẫn con, lại còn sẵn sàng bao cả những khoản shopping vung trời chiều theo những ý thích đỏng đảnh phù phiếm của vợ, trong nhiều năm trời. Nếu thích phân chia rành rọt, chi ly thì chắc thằng đàn ông nào cũng có thể lôi ra những bằng chứng chi tiêu cho vợ cả mớ để đưa ra trước tòa án phân xử sòng phẳng trong trường hợp có tranh chấp. Chỉ là đàn ông không thích mang tiếng vụn vặt.
    Còn không nói đến chuyện trách nhiệm cáng đáng tài chính nuôi con khôn lớn cũng hoàn toàn do chồng gánh vác, chứ vợ không có thu nhập, không có công việc riêng thì lấy đâu ra mà chia sẻ nghĩa vụ nuôi con, mà lớn tiếng đòi chia đôi tài sản ?

    Đóng góp đến đâu thì được hưởng bằng đó. Đàn bà có công, còn đàn ông không có công lao chắc ?

    Tóm lại là mình đã khuyên tất cả mấy thằng em út của mình chuẩn bị lấy vợ - những thằng giàu có, học hành hiểu biết tử tế - là, hãy đề nghị cô vợ tương lai cùng ký vào bản hợp đồng hôn nhân trong đó quy định rõ việc phân chia tài sản để tránh mọi tranh chấp về sau. Cô nào đồng ý ký, thì đồng ý lấy. Còn không thì anh đi đường anh, em đi đường em. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.
    Thế nhá các chị đàn bà nhiều chuyện rỗi việc. Đào mỏ đàn ông cũng không dễ lắm đâu. Chúng tôi cho được chừng nào thì là tùy tâm và trong khả năng của chúng tôi. Cố đấm ăn xôi không lại được đâu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn giai ạ, mình đề nghị bạn in bản này, phát cho tất cả các cô gái mà bạn định lấy ấy, để xem có ai người ta muốn lấy bạn không. Nếu ai đọc rồi mà vẫn lấy thì xứng đáng với bạn lắm. Loại như bạn chắc không bao giờ chịu nổi nếu lấy vợ giỏi hơn, vợ kiếm tiền nhiều hơn, vợ thông mình hơn đâu nhỉ. Giang viết một đằng, bạn cố tình bóp méo cách hiểu. Nói chung suy nghĩ không giống nhau thì không nói chuyện được, lạc quẻ lắm.

      Delete
    2. Bạn này nhầm rồi. Vợ sắp cưới của mình rất giỏi (từng du học với học bổng, có đi làm, và rất thành đạt, chứ không phải là bà nội trợ ngày ngày online tám chuyện). Cô ấy đồng ý ký hợp đồng hôn nhân đó. Rất vui vẻ và văn minh. Bởi cô ấy có tư tưởng cấp tiến, phóng khoáng, và cũng không thích những chuyện rắc rối về sau có liên quan đến tiền bạc.
      Đừng tưởng ai cũng ấu trĩ, nông cạn như mình.

      Delete
    3. Thì chị Hà Nguyễn chẳng bảo vợ bạn hợp với bạn còn gì? Còn việc vợ bạn có giỏi hơn, kiếm tiền nhiều hơn, thông minh hơn thì chỉ có bạn và vợ bạn mới biết thôi, Hai bên vui vẻ là được.

      Tớ thì hơi thương mấy cậu em mà nghe lời khuyên của cậu, ko phải cậu nào cũng tốt sốt như cậu, mà lại cứ đè ra bắt ký hợp đồng hôn nhân thì có ngày lại trắng tay.

      Delete
    4. @ Anh chuyên gia về hợp đồng hôn nhân, hợp đồng hôn nhân có mấy loại nhưng tôi đoán anh đang nói về loại separazione dei beni, là loại thông dụng nhất và cũng là loại tôi đang nói tới. Vì anh thích giở luật nên tôi phản bác 3 luận điểm trên của anh như sau;
      1. Không cần anh phải lộ thu nhập, vợ anh cũng chả cần phải hỏi. Nếu phải chia tay, luật sư của cô vợ sẽ gửi thư yêu cầu anh cung cấp giấy tờ chứng minh thu nhập và thông tin tài sản, và anh buộc phải hợp tác. Anh hợp tác không trung thực mà bị phát hiện, lúc đó lại là đề tài cho một vụ kiện khác mà người thua sẽ là anh. Các nước phát triển có hệ thống pháp lý và kiểm soát tài sản thu nhập cá nhân rất chặt chẽ, đâu có giấu như mèo giấu cứt kiểu anh được đâu anh.
      2. Vợ anh chả cần đứng tên chung tài sản nào của anh hết, ngay cả khi anh có mời mọc. Theo hợp đồng hôn nhân dạng tôi kể tên ở trên, bất cứ tài sản nào phát sinh trong quá trình hôn nhân lúc chia tay vợ chồng mỗi người một nửa, tương tự nợ nần cũng cưa đôi luôn.
      3. Khi phải ly hôn và vợ trong tình trạng không đi làm, anh chả có quyền gì quyết định phải chu cấp cho cô ta bao nhiêu, trừ khi anh đề xuất ra một con số và phúc tổ 70 đời nhà anh được cô ta đồng ý. Còn nếu cô ta không đồng ý thì tòa sẽ quyết định. Quyết định của tòa sẽ dựa trên thu nhập của anh, mức sống của hai vợ chồng lúc còn hôn nhân, để sao cho khi ly hôn cô vợ vẫn được đảm bảo ở mức sống đó.
      Anh đã nhắc được tới hợp đồng hôn nhân văn minh mà lại lý luận cái kiểu của anh (mà thôi tôi không nhắc lại nữa vì dài dòng quá), thì cũng ngang một cô gái quê lên phố tậu được bộ váy bó mặc vào người đã tưởng mình là văn minh, ai ngờ chả giấu được gốc gác vì chân tay ố phèn tẩy chưa sạch, anh đại ca nửa mùa cua đồng bò xăm xăm trên đường nhựa ạ.

      Delete
    5. Toi la luat su va tra loi cua G la hoan toan chinh xac

      Delete
    6. @Chị GV chủ blog : Chị đang nói đến trường hợp thông dụng nhất của chế độ tài sản trong hôn nhân. Tôi không rõ luật của từng nước khác nhau như thế nào, nhưng cái chế độ chị vừa mô tả là chế độ xưa cũ, chế độ mặc định khi hai bên không ký hợp đồng hôn nhân hay thỏa thuận phân chia tài sản nào cả. Chị hiểu chưa ? Nghĩa là, khi hai người cưới nhau mà không có thỏa thuận nào khác, thì mới có chuyện tài sản hình thành trong hôn nhân được chia đôi. Nhưng chị lưu ý cho là theo luật Việt Nam, ngay kể cả chia đôi, trong trường hợp ra tòa phân xử cũng có tính đến yếu tố đóng góp của mỗi bên vào hình thành tài sản đó.

      Còn khi đã nói đến hợp đồng hôn nhân, đó là văn bản thỏa thuận/khế ước dân sự do hai bên thống nhất, với những điều khoản riên, được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Trong hợp đồng đó, sẽ quy định rõ những thỏa thuận riêng của hai bên. Cụ thể : tài sản riêng của ai là gì, thuộc về ai ; những tài sản hình thành trong hôn nhân mà mua hoàn toàn bằng tiền của chồng cũng chỉ thuộc về chồng (vợ đồng ý ký tên vào đó là coi như vợ chấp thuận, không có chuyện chia chác gì tài sản đó dù nó được hình thành trong hôn nhân) v.v . Cần nhớ là hợp đồng hôn nhân này có thể sửa đổi cả về sau, với sự thống nhất của hai bên. Cho nên cũng không có chuyện mặc nhiên cứ tài sản nào hình thành trong hôn nhân là thuộc cả về hai người, được chia đôi, trừ quyền sử dụng đất.

      Còn về vấn đề trợ cấp cho vợ không đi làm thì tôi đã nói là tự nguyện chu cấp một khoản đủ sống cho đến khi vợ cũ kết hôn với người khác. Khoản tự nguyện này thường là lớn hơn khoản mà tòa phán quyết (bởi tòa phán quyết chỉ trên mức thu nhập thực tế (lương chẳng hạn) chứ không có chuyện vợ xướng lên một mức sống vương giả nào đấy là chồng cũng phải bán cả tài sản riêng đi để chu cấp cho vợ vẫn sống sung sướng an nhàn như xưa dù đã ly hôn).

      Xem ra chị biết ít về hợp đồng hôn nhân, mà chỉ kể trường hợp có lợi nhất cho chị thì phải.

      Delete
  29. =]]] chết cười với ng xưng mình là đàn ông kia:)). Khả năng đọc hiểu có vde=]]]

    ReplyDelete
  30. @Chị Giang: em ko hiểu sao nhiều người đọc hiểu làm sao ý chị nhỉ ??? Tự suy luận theo cái tâm nhỏ hẹp của mình rồi gán cho người khác cứ như đúng rồi.
    Em cũng từng gặp trường hợp này, thiệt hết nói với những loại người này chị ạ!!!

    ReplyDelete
  31. Chúc mừng em zai có vợ du học cấp tiến đồng ý ký hợp đồng hôn nhân:)))). Chưa lấy nhao đã sợ có ngày giựt đồ rồi tiền bạc của nhao nên phải rõ ràng rành mạch thế nhỉ=)))) nhưng em zai ơi, chị chủ blog có bàn ji về vde này đâu trog entry của chị ý mà em vào khuyên răn=))))). Chồng chị đc chị oánh giá rất cao ở khoản k hay góp chuyện vào hội bạn phụ nữ của chị:))), nếu cứ hay kiểu khuyên răn đàn bà như thế thì chị hối hận vì đã lấy phải người phụ nữ có 2 hòn *ái lắm=))))).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thưa chị. Rõ ràng, rành mạch ngay từ đầu là lối sống của những người văn minh đó chị ạ. Nó sẽ tránh cho chị rất nhiều hệ lụy về sau trong đó có hao tổn tâm trí vào việc cãi vã, thưa kiện, nêu gương xấu cho con cái. Theo tôi, thằng đàn ông nào không quản lý tốt mọi vấn đề, không quản được cả một cô vợ để cô ta gây vạ, gây phiền cho mình về sau mới đích thị là một người phụ nữ có hai hòn dái (trong số đó tôi e chắc có cả chồng chị ?)
      Chị yên tâm; Khả năng đọc hiểu của tôi rất tốt, và trình nắm bắt tâm lý người khác cũng không đến nỗi nào. Tôi không hề lạc đề khi ở trên chị/em chủ blog đã đề cập đến những ý gây bàn cãi ở trên.
      Còn việc tôi lên tiếng ở đây cũng là tình cờ thôi chứ tôi không có thói quen tám chuyện online như đàn bà. Tôi thấy nhiều người Việt Nam có những quan niệm không còn đúng đắn, thậm chí lệch lạc về quan hệ gia đình, về phân chia tài sản nên tôi lên tiếng để cho các chị biết rằng hành xử văn minh nghĩa là như thế nào. Các chị có thể sẽ nêu gương xấu cho chính con cái của các chị nếu các chị tiếp tục quan niệm, hành xử theo lối cũ, rằng thì các chị phải là những người luôn được ưu tiên, đền bù ... trong khi các chị cũng lớn tiếng kêu gào, đòi bình đẳng cho phụ nữ. Đã bình đẳng thì phải bình đẳng trên mọi phương diện chứ, đúng không chị ?

      Delete
    2. ôi, con người văn minh tót vời nếu không lên tiếng thì chẳng ai biết là cái tót vời ý nó nằm đâu đó trong lùm cỏ.

      Delete
    3. =)))))), ko thể nói gì hơn nữa, next:)))))

      Delete
    4. Trả lời anh đại ca nửa mùa cua đồng bò khí thế trên đường nhựa lần nữa, cái câu tôi viết trong entry, rất rõ ràng “tất cả công sức tôi đặt vào cuộc hôn nhân thì sẽ lấy lại hết”, “tài sản có tôi chung tay gây dựng, tôi lấy một nửa”. Tôi chả lấy phần tôi thì để đó từ thiện cho chồng cũ chắc. Điều có cũng có nghĩa là cái gì không thuộc công sức tôi (ví dụ, tài sản riêng của chồng trước hôn nhân) thì tôi không được lấy và tôi cũng không thèm lấy. Có thế mà anh cũng không hiểu thì trình đọc hiểu của anh tốt ở chỗ nào? Còn về trình nắm bắt tâm lý, thôi xin mời anh ra bia hơi vỉa hè chém gió, tôi vốn không thích những người đàn ông huênh hoang lố bịch.
      Tôi ái ngại cho cô bạn gái giỏi giang của anh

      Delete
    5. Xin lỗi chị, cho hỏi "chung tay gây dựng" là như thế nào thế ? Là chị cùng góp vốn (bằng tiền, bằng vốn riêng, tài sản riêng của chị) hay chị đang tính công đẻ con, chăm con, ... ? Chị có nhập chung tài sản riêng của chị vào tài sản gia đình để hình thành khối tài sản chung không ? Chị có những quan hệ riêng mang lại lợi ích cho công việc của chồng chị không ? Chị góp công quản lý khối tài sản của chồng, làm cho nó sinh lợi bằng những con số đo đếm được không, mà chồng chị công nhận không ? .. Tôi không có ý định bắt chị phải cung khai các con số cũng như những bí mật riêng của nhà chị. Tôi đặt câu hỏi thế, vì tôi biết nhiều người phụ nữ, cái tài "chung tay xây dựng" của họ mà họ luôn tự hào khoe với mọi người (rằng mình là nội tướng, đứng sau chồng, giúp chồng làm nên sự nghiệp), kỳ thực ra là chả có gì cả, mà đơn giản là họ đủ mánh lới để bắt ông chồng mỗi khi sắm, mua tài sản gì bằng tiền của ông ấy (căn hộ, mảnh đất, ngôi nhà nghỉ mát, xe hơi ...) thì phải đưa cả tên họ vào (để lúc ly dị thì còn chia đôi!), hoặc sang tài sản sang tên họ để họ tạo lập tài sản riêng từ tài sản của chồng, và tạo tài khoản riêng, thỉnh thoảng vặt của ông chồng vài chục, vài trăm ngàn đô bỏ vào đấy, giấu biến đi làm của riêng v.v. Và cuối cùng thì đến khi ra tòa ly hôn, ông chồng sau khi bị chia hết các tài sản, nghĩa vụ nọ kia, gần như khuynh gia bại sản. Đấy, với nhiều người "chung tay xây dựng" trong cuộc sống hôn nhân là như vậy. Cuộc đời lắm chuyện cười ra nước mắt lắm.

      Tôi đọc qua cái bài này và một vài bài nữa , tôi thấy hơi sợ với sự quyết tâm thể hiện trong ý chí của chị muốn "những thứ đã đầu tư vào cuộc hôn nhân thì sẽ lấy lại tất, không thiệt gì cả". Vì với một quyết tâm như thế, có vẻ như chị sẽ chả từ một phương tiện nào để đoạt được cái chị muốn.

      Chị có thể nghi ngờ trình nắm bắt tâm lý của tôi, không vấn đề gì. Nhưng tất cả những gì tôi đã có đến giờ (bạn bè, các mối quan hệ, tiền bạc, sự nghiệp, cả một cô vợ sắp cưới giỏi giang, tâm lý), đều phần lớn là nhờ khả năng đó của tôi đấy.

      Delete
    6. Này anh, tôi có thể trả lời Có cho tất cả những câu hỏi của anh, nhưng tôi không giải thích thêm vì không thấy có nghĩa vụ phải đi vào chi tiết.
      Tôi chỉ muốn lưu ý anh rằng nếu anh đứng trước tòa mà lại hỏi những câu hỏi ấy, mục đích chứng tỏ vợ là đồ nội trợ có cái quái gì mà góp, để bảo toàn khối tài sản của anh, thì 100% anh sẽ bị nhìn như một thằng dở người. Chừng nào anh còn có những luận điểm như vậy thì khái niệm hợp đồng hôn nhân văn minh kia vẫn còn là một chiếc áo quá rộng với anh.
      Khi tôi nói câu “em sẽ không thiệt gì cả”, ý tôi muốn nói rằng trong suốt cuộc hôn nhân tôi đã cho đi và cũng nhận lại, nếu phải tan vỡ tôi sẽ không la làng trách móc rằng tôi đã cống hiến hết tuổi trẻ vì chồng vì con, bắt chồng phải mang ơn và cảm thấy tội lỗi vì đã ruồng bỏ tôi. Đó là một quan điểm rất cấp tiến xét từ góc nhìn của phụ nữ. Rõ ràng anh không có trình đọc hiểu và tâm lý như anh tự nhận.
      Anh cũng đừng hoảng sợ trước cái viễn cảnh bị vợ nó “lấy lại tất” . Tại anh quen với khái niệm giữ lại tất, rồi rủ lòng thương thí cho vợ cũ cái gì thì nó biết cái đó, nên anh mới nổi đóa lên với câu nói của tôi. Trong khi đó, ở các nước phát triển nơi hợp đồng hôn nhân là khái niệm xưa như trái đất, đàn ông biết điều này rất rõ, không chấp nhận thì không lấy vợ, có thế thôi.
      Anh mà có được tất cả tiền bạc bạn bè danh vọng và cả một cô vợ sắp cưới có học thức giỏi giang như anh nói, tôi mừng cho anh nhưng không mừng cho vợ sắp cưới của anh. Cô ấy đã vớ phải một người đàn ông không khiêm tốn có những suy nghĩ bố đời lạc hậu rất nhiều so với cái mác của anh ta. Nhưng tôi hy vọng anh là người có chí tiến thủ và sẽ suy ngẫm những câu trả lời của tôi.
      Cuối cùng, đàn ông khoe tiền thì sẽ thu hút đàn bà tham tiền, đàn ông khoe chức thì sẽ thu hút đàn bà tham chức. Các anh khệnh khạng bố đời khoe tiền khoe chức, sau đó lại rẻ rúng đàn bà vì tham tiền tham chức. Đàn ông dám làm dám chịu, chứ tiền hậu bất nhất không hay.

      Delete
    7. * Comment này chỉ liên quan đến bài của bạn Anonymous ở trên, và chỉ có mục đích đưa ra thêm thông tin về đề tài li dị, không bình luận đến blog entry của chị Giang

      Tình hình ở VN thế nào mình không rõ, nhưng theo như tình hình ở Mỹ và một vài nước tiên tiến khác thì luật hôn nhân trong trường hợp li dị đúng như bạn Anonymous ở trên phân tích, rất thiệt cho đàn ông. Mình hiểu vì sao bạn Anonymous có phản ứng như vậy với entry của chị Giang. Đơn cử ở Mỹ, có rất nhiều trường hợp đàn ông khi li hôn phải chi tiền sinh hoạt cho vợ, có bao nhiêu con thì chi tiền cho từng đấy đứa con, vợ ở nhà khi còn kết hôn thì tất nhiên là không có thu nhập nên toàn bộ chi phí sau li hôn tính ra là chồng phải chịu hết. Thậm chí tình hình tài chính của chồng sau khi li hôn mà giảm sút đi nhiều (mất việc, đổi việc) thì vẫn phải trả từng đấy số tiền, không trả được có khi phải đi tù. Chi phí luật sư cho cả 2 bên trong quá trình li dị có khi cũng nã vào ông chồng luôn. Như vậy, tình trạng phá sản, mất nhà, không còn lại gì (hay còn rất ít) sau khi li hôn hay phải nai lưng ra làm việc để chu cấp mười mấy năm trời là chuyện tất yếu. Trong khi đó, người vợ sau khi li hôn vẫn duy trì được mức sống như khi còn kết hôn (tức là có khi vẫn ở nhà không phải đi làm). Trong một số ít trường hợp mà khi kết hôn vợ kiếm được tiền chồng không làm gì thì khi li dị vợ lại chịu tình cảnh như trên. Tình hình này chắc không có ở VN vì hệ thống luật khác, và thường thì cả vợ cả chồng cùng đi làm.

      Nếu vợ chồng kí prenup (hợp đồng trước hôn nhân) hay postnup thì sẽ tránh được tình trạng trên.

      Nói như vậy hi vọng là mọi người hiểu những gì bạn Anonymous nói không phải là không có lí. Tuy nhiên, mỗi gia đình một hoàn cảnh, đóng góp của vợ của chồng cho gia đình là như thế nào chỉ có họ là biết rõ nhất. Việc lo lắng cho tài chính của mình và con trong trường hợp li hôn là bình thường. Việc người vợ ở nhà lo nội trợ chồng đi làm kiếm tiền cũng là bình thường, và arguably là ổn định cho hạnh phúc gia đình hơn là khi cả 2 cùng lao vào kiếm tiền - chồng con được chăm sóc chu đáo hơn, vợ không phải làm superwoman vừa giỏi việc nước đảm việc nhà, vừa đẻ, vừa làm người vợ hiền không cáu bẳn đầu không bù tóc không rối, vừa đủ sức làm người tình sexy.

      Còn về vấn đề chia 50-50 sau khi li dị (khi chồng đi làm vợ ở nhà hoặc ngược lại) có hợp lí không: Người vợ hết lòng hỗ trợ chồng trong và ngoài công việc, nhưng đóng góp trong việc gây dựng nên sự nghiệp của chồng (nguồn gốc tài chính của gia đình) có hẳn là 50% thì mình thấy rất khó nói. Như khi làm kinh doanh cũng vậy, không phải cứ tham gia vào dự án là được chia 50% lợi nhuận. Cái này mình chưa có kinh nghiệm thực tế và chưa học hỏi đủ nên suy nghĩ của mình chỉ dừng lại ở đây thôi.

      Delete
    8. Tôi không nghĩ là mình coi thường vai trò của người nội trợ. Tôi chỉ băn khoăn không biết "định giá" công việc và những giá trị của nội trợ bằng cách nào để chị xác định rằng đầu tư của mình dứt khoát "không được thiệt" và phải "lấy lại hết" khi ra khỏi một cuộc hôn nhân ?

      Bởi nếu thế thì chị cũng nên "định giá" luôn sự đầu tư của một người đàn ông cho gia đình chứ nhỉ ? "Định giá" cho sự đầu tư và "thiệt thòi" của đàn ông có khi dễ hơn nhiều đấy. Và đem cân lên thì chưa chắc đã biết ai thiệt hơn ai. Đâu chỉ có phụ nữ mới là người thiệt thòi trong các cuộc hôn nhân đâu. Khi ra khỏi một cuộc hôn nhân, tất cả đều thiệt thòi.

      Tôi thì nghĩ đơn giản rằng sự thiệt thòi của tôi, nếu có phải ly hôn, là không thể định giá được. Và tôi tin vợ tôi cũng nghĩ thế. Vì thế tôi và chắc cả vợ tôi sẽ không tìm cách để "lấy lại hết" để "không bị thiệt" gì cho bản thân mình cả.

      Thực ra mấy câu cuối cùng của chị là đủ lý giải sự quyết tâm của chị không muốn bị thiệt thòi khi ly hôn. Khi người ta đi vào một cuộc hôn nhân bằng sự thúc đẩy của những nhân tố nào đó quan trọng hơn hết với họ, thì lúc ra khỏi hôn nhân, cũng chính là những cái đó sẽ chi phối họ. Đơn giản thôi.


      Delete
    9. Này anh, anh tự tin về khả năng đọc hiểu nhưng sao phần lớn mọn người đều hiểu ý chính ở đây là sinh con, chăm con là cho cả mình nên chả thiệt gì cả, sao anh cứ xoáy vào chuyện chia chác ly dị và cho đây mới là nhân tố chính chi phối thế? Nếu cứ nhăm nhăm phê phán người khác, tình mọi lý lẽ để biện bác thì cuộc sống rất tiêu cực anh ạ, anh đại ca ở dưới trướng có mấy thằng đệ chắc cũng hiểu đc ở đời chả có cái gì là hoàn toàn trắng, hoàn toàn đen, cái chính là mình chú tam vào chuyện gì. Tôi mà xấu tính thích phê phán anh bằng mọi giá ấy, thì việc cô vợ sắp cưới là thạc sĩ của anh đồng ý kí hợp đồng hôn nhân với anh là nó khôn, nó thủ thân sớm, công ăn việc làm nó chắc chắn chả dại gì nó ko kí, anh làm ăn giàu có chắc hẳn có rủi ro, ko kí xong nhỡ có gì nó lại phải chịu cả cục nợ của anh à. Còn tôi nghĩ thoáng ra thì sẽ thành làm ăn lúc nào chả có rủi ro, nếu có chuyện gì thì vợ chồng con cái còn dựa vào lương của cô ấy đc, toà ko có quyền xiết lương, phần tài sản chung của cô ấy để trả nợ.
      Tôi còm thế thôi, anh đọc ít hiểu nhiều, đọc cho kĩ câu ghét ng khác ko có lý do là hại mình anh nhé

      Delete
    10. "Thực ra mấy câu cuối cùng của chị là đủ lý giải sự quyết tâm của chị không muốn bị thiệt thòi khi ly hôn. Khi người ta đi vào một cuộc hôn nhân bằng sự thúc đẩy của những nhân tố nào đó quan trọng hơn hết với họ, thì lúc ra khỏi hôn nhân, cũng chính là những cái đó sẽ chi phối họ. Đơn giản thôi. "
      Đọc đến đây là thấy não ngắn ko chịu đc!!! Tư duy thế này mà đi tranh luận cơ đấy!!! Vậy theo anh đạo đức giả, thế vợ chồng sống với nhau ko có tình nghĩa gì phát sinh à =)) Chết cười

      Delete
  32. Khiếp sợ quá, mỗi ng có 1 ý kiến riêng, ở trên đời làm j có định nghĩa đúng-sai rõ ràng. Nếu các a chị không đồng ý thì làm theo cách của a chị, ở nhà a chị. Còn chị G và chồng chị í nghĩ khác, miễn là họ đồng ý vs nhau thì kể cả chị G ở nhà, chẳng làm j, con k chăm, nhà k dọn mà chồng chị vẫn ok, vẫn yêu chiều và cung phụng thì đó là việc của họ, có ảnh hưởng j đến mọi ng đâu mà phải hộc lên vs nhau. Chị G cũng nói r mà, "thuyền to thì sóng lớn", cái này a chị có ở trong cuộc đâu mà biết. Ở đời bớt sân si đi cho dễ sống, có tranh cãi tiếp thì ngoài cái danh làm anh hùng bàn phím ảo (mà lại toàn Anonymous) thì cũng có đc j đâu ~.~. Để dành tgian cho chị G viết tiếp part 2 cho em đọc.

    E.M

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình không bàn về những cái mình không biết bạn nhé. Mình chỉ bàn trên những ý được đề cập ở đây thôi. Mình cũng chả quan tâm đến chuyện chị/em chủ blog có được chồng yêu chiều cung phụng hay không, và chuyện nhà họ "thuyền lớn sóng lớn ra sao". Chị/em ấy có đề cập đến chuyện phân chia tài sản sau khi ly hôn gây tranh cãi ở trên và mình chỉ nói đến vấn đề đó, trên quan điểm cá nhân của mình, bạn nhé; Bạn đọc cho kỹ.
      Thay vì cho rằng người ta là ""anh hùng bàn phím", thì lẽ ra nên biết tiếp thu để mở mang và rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình thì hơn.

      Delete
    2. Sao lại có những người cứ ngửa cổ lên trời nhổ nước bọt thế nhỉ???

      Delete
    3. Anh giai tự xưng là người văn minh nhưng lại mang suy nghĩ lạc hậu. Haizzz

      E.M

      Delete
  33. Tương tự, công sức và tiền bạc em đổ vào để xây dựng cơ sở vật chất cho gia đình, lúc chia tay em lấy một nửa gia tài, thế là công bằng. Công sức và tiền bạc em đổ vào để nuôi con lớn khôn, cái đó là cho con (và là con của em) chứ đâu phải cho chồng. Còn công sức và tiền bạc em đổ vào gia đình hàng ngày, thì đó là gia đình của em, sướng thì cùng tận hưởng, khổ thì cùng chịu. Tóm lại là mình cũng tận hưởng hàng ngày thành quả lao động của mình chứ không phải đang làm ơn hay cống hiến cho chồng mình.
    Nếu coi như bỏ nhau là công sức mình bỏ đi hết, thì con lấy ở đâu ra, và đã lớn lên bằng cách nào, nhà cửa tài sản từ đâu mà có, những tháng ngày hạnh phúc trong quá khứ là nhờ ai?

    Thế nhưng có những người đàn ông chị ạ, khi họ cần người ở nhà để lo con cái, hai bên nội ngoại cho họ thật rộng chân phát triển sự nghiệp, họ nói: "Em ở nhà làm hậu phương, nền tảng, việc lớn để anh lo"
    Nhưng khi cãi nhau, tệ nhất là khi chia tay, họ lạnh lùng: "Cô chẳng có gì ở cái nhà này". Và tự dưng, đóng góp của người vợ trong việc chăm con, chăm nhà, chăm chút đối nội đối ngoại gia đình 2 bên thành số 0. Việc người chồng đi làm đưa tiền về cho gia đình bỗng trở thành vĩ đại, thành cung phụng vợ. người khác nói thế và người chồng cũng nghĩ thế.
    Tệ hơn cả là nhiều trường hợp, luật pháp lại bảo vệ cho người có tiền.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ạ, hôn nhân là canh bạc lớn nhất đời người. Không phòng thân thì có ngày tay trắng. Ở những nơi văn minh tiên tiến coi trọng phụ nữ và có hệ thống luật pháp chặt chẽ, người phụ nữ không phải phòng thân nhiều. Ở những nơi luật pháp lỏng lẻo, đàn ông tự cho mình quyền trên cơ, như ở VN, đàn bà phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi tự cắt đi nguồn thu nhập cá nhân của mình. Chị sẽ cực kỳ nể trọng người đàn ông nào bảo vợ ở nhà lo cho gia đình và tự anh ta chủ động đề xuất một phương án tài chính công bằng, để cho ngay cả khi vợ ở nhà cô ta vẫn có một nguồn thu nhập đủ giúp cô ta tự lập được về tài chính nếu chẳng may xảy ra chuyện, mà không cần phải làm cái việc cắt xén tiền chợ để có quỹ riêng hay quỵ lụy chồng. Người đàn ông nào im im không đề xuất gì, thì người vợ phải đề xuất. Người vợ đã phải đề xuất mà anh ta còn sửng cồ lên phản đối, bảo vợ là đồ tiền nong tính toán, thì bó tay. Trong trường hợp này thì người vợ không bao giờ nên từ bỏ công việc của mình để ở nhà theo lời ngon ngọt của anh ta cả.

      Delete
    2. Em cảm ơn chị đã reply cho em. Đáng tiếc là những điều kia đã xảy ra rồi. Tuy nhiên, đó lại là 1 bài học tốt cho em chị ạ. Hệ lụy để lại chỉ là đôi khi nó vẫn làm em ngơ ngác ko hiểu sao người đan ông có thể hành xử như thế và tệ nhất là em khó có thể kính trọng được người mà đáng ra em phải rất kính trọng, người mà ra ngoài mọi người rất nể trọng và muốn em cũng phải như thế. Chuyện trên chỉ là 1 trong vô vàn chuyện trong cách đối xử với gia đình để lòng tin bị mai một đến mức âm thôi. Cảm ơn chị đã viết blog :)

      Delete
  34. 'Mình là giai, lượn vào blog này khách quan mà nói thì bạn/em GV chủ blog đúng là "xấu mà không biết đường phấn đấu".'
    'Vợ sắp cưới của mình rất giỏi (từng du học với học bổng, có đi làm, và rất thành đạt, chứ không phải là bà nội trợ ngày ngày online tám chuyện).'
    'Còn việc tôi lên tiếng ở đây cũng là tình cờ thôi chứ tôi không có thói quen tám chuyện online như đàn bà.'
    -- Mình cũng 'tình cờ' dõi theo những comment trong entry này, và thấy bạn rất 'tình cờ' 'tám chuyện online' trưa giờ (giờ Việt Nam).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao nào ? Có phát hiện gì lớn lao ở đây thế ?
      Vợ sắp cưới đang đi làm, còn mình được nghỉ phép, ở nhà hơi rảnh. Lại có bạn gái gửi mail cho đường link hỏi xem quan điểm của mình thế nào.
      Có thắc mắc gì nữa không ?

      Delete
  35. Người đẹp ơi, viết tiếp đi nàng.

    ReplyDelete
  36. Mấy tháng trước có việc phải cần tới dịch vụ dịch tài liệu. Gửi tài liệu tới PTI, dịch thuật chuyên nghiệp ở HN để nhờ họ dịch mà kết quả đâu lòng luôn. Tiện thể cảnh báo mọi người đừng dùng dịch vụ của họ vì họ dịch tệ và nhân viên thì cực láo. Chỉ có cái giấy khai sinh và 1 cái giấy khác, nói chung ko hề khó, toàn tài liệu mà mình nghĩ là họ đã có lần dịch rồi. Thế mà họ dịch sai tùm lum, viết sai tên, quê quán, ngày sinh và cả nội dung. Bực mình ghê gớm, ngồi sửa lại và nói họ dịch lại chứ sai thế này sao nhận được? Thư đi thư lại bao nhiêu lần mà lỗi sai vẫn chi chít. Đã thế nhân viên còn càu nhàu đủ kiểu, mình ngớ người luôn vì mình là khách hàng mà giờ như đi ăn xin, phải nhẹ nhàng mềm mỏng để họ sửa lại tài liệu cho đúng thời gian để mang đi nộp. Mình thì chỉ giỏi tiếng Đức chứ tiếng Anh ít dùng nên dù tự sửa hoặc nhờ bạn sửa vẫn ko chắc là đúng 100%. Trong lúc hoang mang, lo lắng đủ thứ như thế mới đánh bạo nhờ chị Giang. Lúc đó muộn lắm rồi, chắc cỡ 1-2h sáng cũng nên. Hỏi chị, nhờ chị tìm lỗi sai hộ, chị hỏi: em có cần gấp ko? Rồi chị dịch lại toàn bộ từ đầu 2 văn bản đó cho. Không những thế lại còn dặn dò thủ tục này nọ, làm nhớ phải để ý cái này, để ý cái kia em nhé. Chị còn dặn: chị dịch ko theo chuẩn form nhưng dịch thế này người nước ngoài họ đọc hiểu ngay em ạ. Ko cần người nước ngoài, mình đọc vào thấy lưu loát, rành rọt, đầy đủ thông tin.
    Từ trước giờ chỉ đọc và thỉnh thoảng comment bài của chị, chỉ quen sơ sơ thế mà nhờ chị giúp, chị giúp đỡ tận tình vô cùng.

    Đọc mấy comment của mấy bạn trên này thấy các bạn giỏi có khả năng phân thân giữa con người thực và ảo. Nói là các bạn giỏi vụ phân thân vì nếu ngoài đời các bạn đạo mạo, tốt đẹp như các bạn nói thì trên này các bạn chẳng phải ẩn danh làm gì? Ẩn danh để các bạn nói cho sướng mồm, nói những điều mà ở ngoài đời chắc chẳng dám hở ra. Vì nói thật nhá, ở ngoài đời, bạn mà giữ cái thái độ ăn nói thế này, người lịch sự sẽ đứng dậy mà đi để bạn tự độc thoại, người nóng tính thì sẽ cho các bạn cốc nước vào mặt.

    Em Hạt béo


    ReplyDelete
  37. Lâu không vào blog chị Cún, nay vào thấy đông vui quá.
    Bạn giai Ẩn danh ở trên nói chuyện buồn cười chịu không nổi, ông bà ta có câu "Của chồng công vợ", người đàn ông ra ngoài làm việc nhưng ở nhà không có vợ thu vén, chăm sóc gia đình, con cái thì chắc gì cái của ấy nó còn.

    Nói như bạn thì bạn thử suy nghĩ tới Mẹ bạn xem, nếu như bà là nội trợ, và sau một thời gian ở nhà nuôi con, chăm lo cho gia đình để chồng có thể thăng tiến trong sự nghiệp v.v... thì sau một thời gian bà sẽ già đi, người chồng của bà có ý định ly hôn để đến với 1 người phụ nữ khác, ông sẽ thẳng thừng đuổi cổ bà ra khỏi nhà à???

    ReplyDelete
  38. Ô sáng ra tôi có một ý tưởng thế này, tại sao chúng ta không xe duyên anh chuyên gia về hợp đồng hôn nhân ở trên với chị Caesar nhể? Xin anh chị đừng để mất nhao trong đời. Blog tôi sẵn sàng làm chiếc cầu lối ;-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác ơi, viết tiếp phần (2) đê!

      Delete
    2. Viết tiếp chị ơi.
      P/S: bên này ko có nút like, chứ nhiều còm của các bạn ở trên muốn like quá xá!!

      Delete
    3. Chuẩn không cần chỉnh.

      Nhưng mà chị e rằng hai người đó chỉ kết hôn ảo được thôi, còn ngoài đời không được em ạ. Vì hai người này có khi chỉ là một. Em nghe giọng văn mà xem.

      Chỉ cần nghĩ đến việc trong đầu họ xuất hiện những điều như họ viết đã thấy kinh tởm.

      Không sống ở nước ngoài, chẳng hiểu gì về hôn nhân cũng như prenup mà còn thao thao bất tuyệt. Chị làm trong lĩnh vực chuyên giải quyết các vấn đề tài chính liên quan đến hôn nhân, ly hôn, Giang viết hoàn toàn chính xác.

      Không muốn khen Giang vì không muốn làm khổ thêm anh chuyên gia và chị Caesar nữa nhưng mà phải nói kiến thức xã hội của Giang cực tốt. Chị thích đọc blog của em lắm, dù chị hơn em nhiều tuổi, sống ở nhiều nước trong nhiều môi trường văn hóa khác nhau.

      Chị không thấy ghét, chỉ thấy buồn cười khi lâu lâu lại có vài nhân vật như bạn bụi rậm ở vài entry trước, anh chuyên gia hay chị Caesar này từ bể phốt ngoi lên. Lại còn gọi mọi người là fan cuồng. Người ta phải thế nào mới có được fan cuồng như thế, chứ như mấy người kia, muốn tìm một mống ủng hộ cũng không dám. Tội nghiệp thế cơ chứ. Cuộc sống thật như phân trong bể phốt (chẳng muốn gọi là ếch ngồi đáy giếng nữa) nên phải lên đây quậy cho bàn dân thiên hạ ngửi.

      Fan cuồng yêu quý và trân trọng Giang đây!

      Delete
    4. Này chị Anonymous tự cho mình là "chuyên giải quyết các vấn đề tài chính liên quan đến hôn nhân, ly hôn" và " sống ở nhiều nước trong nhiều môi trường văn hóa khác nhau", chị vui lòng chỉ rõ tôi "chẳng hiểu gì về hôn nhân" ở chỗ nào thế, dựa trên những kiến thức "chuyên gia" của chị ? Chị vui lòng chỉ rõ ra nhé. Chỉ rõ từng luận điểm một, với những lý lẽ xác đáng như tôi đã làm với chị GV, chứ đừng có dùng cái giọng vô văn hóa với những từ ngữ thô lỗ ("kinh tởm", "bể phốt") nói lên con người thật của chị như thế nào. Tôi thực sự ngạc nhiên với một người tự xưng là "hơn nhiều tuổi", chuyên gia và "sống trong nhiều môi trường văn hóa khác nhau".
      Chị thật hồ đồ khi cho rằng tôi với bạn Anonymous trên kia là một. Và hồ đồ hơn nữa khi cho rằng tôi không sống ở nước ngoài, không hiểu biết gì, "ếch ngồi đáy giếng". Thời gian chị sống ở nước ngoài chắc gì đã nhiều bằng tôi ? Chị chắc gì đã đi nhiều bằng tôi mà dám khẳng định thế ?
      Ngoài ra, tôi thấy ngạc nhiên và buồn cười với lối suy nghĩ này của một người "có tuổi" như chị : "Người ta phải thế nào mới có được fan cuồng như thế, chứ như mấy người kia, muốn tìm một mống ủng hộ cũng không dám. Tội nghiệp thế cơ chứ". Chị có biết câu : "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" không ?
      Chị vui lòng nói năng, lập luận một cách xác đáng, có căn cứ, để ít ra cũng chứng tỏ một phần những gì chị tự nhận về bản thân, và ít ra là đỡ hổ thẹn với tầm tuổi của chị.

      Delete
    5. Thở dài, thương thay cho cô vợ cấp tiến tương lai của anh này. Đàn ông thế này thì nản nhỉ?

      Delete
    6. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" nên tôi mới không là bạn anh.

      Tôi có gọi anh là "ếch ngồi đáy giếng" đâu? Anh đọc lại xem. Tôi gọi anh là phân trong bể phốt. Ban đầu thì miệt thị, sau đấy thì huênh hoang khoe kiến thức, bây giờ thì ra vẻ biết điều, giở giọng văn hóa.

      Loại như anh, mang tiếng cho đàn ông Việt.

      Delete
    7. Gửi bạn Anonymous đang nhảy cồng cộc trên kia, Nếu bạn không phải anh chuyên gia hợp đồng hôn nhân, cũng không phải chị Cesar và không muốn bị nhầm lẫn thì ký tên ở dưới cho dễ phân biệt bạn ạ. Ngoài ra bạn không phải 2 người nói trên thì có gì mà phải chạnh lòng. Nếu bạn là anh chuyên gia thì rõ là bạn "không hiểu gì về hôn nhân" vì bạn mới chỉ có vợ sắp cưới thôi chứ đã cưới đâu mà đánh giá về hôn nhân.

      Delete
    8. Chị Anonymous "chuyên gia giải quyết các vấn đề tài chính liên quan đến hôn nhân, ly hôn" và " sống ở nhiều nước trong nhiều môi trường văn hóa khác nhau" : Thế là đã rõ thêm chân dung chị. Tôi chả có gì để nói với một người như chij.

      @Ha Nguyen: Ha ha, giờ tôi mới biết là mới chỉ có vợ sắp cưới thì không hiểu gì về hôn nhân. Lập luận như chị/bạn thì có nhiều ông luật sư chuyên về hôn nhân gia đình mà chưa bao giờ kết hôn cũng không hiểu biết gì nốt, để nói về "hợp đồng hôn nhân", phải không ?

      Delete
    9. Anh chuyên gia nửa mùa.

      Delete
    10. Ơ sao khi anh chuyên gia sắp cưới gõ hồng hộc thì chị đạo đức lại k xuất hiện? Chắc ko có tài như tiểu long nữ 2 tay cùg hoạt động *mổ cò mổ cò bàn phím* nhất dương chỉ ồi=]]]]. Bố kon/ thèng điêng, ngã cây:)))))

      Delete
    11. Anh chuyên gia Anonymous ạ, sau khi tôi đề nghị anh ký tên mà anh vẫn cứ thích nói chuyện kiểu núp bụi rậm thì tôi không có hứng thú tiếp chuyện với anh.
      Tôi đáng nói về anh, cá thể anh thôi, người chưa ở trong hôn nhân ngày nào, mới có vợ sắp cưới và đang rao giảng như bố đời thiên hạ. Tôi đang nói về việc anh bất binh khi chị lớn tuổi ở trên nói là "anh không hiểu gì về hôn nhân" thì tôi chỉ ra một thực tế là anh chưa sống trong hôn nhân ngày nào, cộng với chuyện anh miệt thị coi thường công việc nội trợ, coi thường người vợ ở nhà không có thu nhập thì chuyện nói anh không hiểu gì về "hôn nhân" là điều hiển nhiên. Tôi ko nói về "hợp đồng hôn nhân" trên giấy tờ với các vị luật sư vậy nên anh đừng mang cái lập luận về luật sư ra. Luật sư họ có việc của họ và họ làm theo luật pháp giáy tờ. Nếu chỉ nói về luật pháp, mọi người trên kia đã lý giải khá là rõ ràng cho anh rồi. Còn nếu nói đơn thuần về hôn nhân giữa 2 người yêu nhau, muốn xây dựng gia đình với nhau thì rõ là anh ko hiểu gì vì để xây dựng gia đình thì cần có yếu tố trân trọng nhau, trân trọng những đóng góp của nhau chứ ko có kiểu suy nghĩ cô không có việc làm, ko có thu nhập riêng thì cô chả có công lao gì.

      Delete
    12. @ chị luật sư fan cuồng yêu quý và trân trọng em ;-) cám ơn chị nhiều, chị nói thế thì em cũng cảm thấy không cần phải trả lời nốt với anh chuyên gia những vấn đề anh ấy vẫn còn băn khoăn bắn khắn hỏi đi hỏi lại làm gì nữa.

      Delete
    13. @ Anh chuyên gia; tôi công nhận anh không phải là chị Caesar. Nhưng nếu mọi người có nhầm anh là chị ấy thì anh cũng không nên tự ái. Với quan điểm của anh, chắc chắn chị ấy là người phụ nữ lý tưởng, giống được chị ấy thì tốt chứ có gì phải giận.
      Anh đã sống ở nước ngoài thì phải biết sống ở nước ngoài có nhiều kiểu khác nhau và do đó mức độ tham gia và bị chi phối bởi hệ thống luật pháp của nước sở tại cũng khác nhau. Có người chỉ dừng ở mức độ đỗ xe sai quy định bị phạt, xả rác bị phạt, đi tàu trốn vé bị phạt, hoặc kinh doanh trốn thuế bị phạt. Có người lại phải tham gia vào hệ thống luật hôn nhân như tôi, em Chi và chị luật sư ở trên, và rõ ràng anh sống ở nước ngoài nhưng không có được trải nghiệm này. Ngay cả em SB có thông cảm với những lo lắng về tài sản của anh đi nữa, chính em ấy cũng biết những trường hợp người thật việc thật sau ly dị đàn ông bị mất tài sản thậm chí trắng tay ra sao. Anh mà bảo luật pháp tư bản vô lý, chẳng công bằng như luật rừng của anh, và tất cả bọn đàn bà ly dị là lũ đào mỏ, thì tôi cũng chịu anh.
      Anh cũng đừng lớn lối thách chị luật sư phải phản bác lại anh từng điểm một. Nghề kiếm cơm của người ta, ai có hơi đâu khai sáng miễn phí cho anh như vậy. Gia đình tôi dính nhiều kiện tụng, tôi có thể nói với anh rằng luật sư họ động đậy một ngón tay là anh cũng phải trả tiền. Anh băn khoăn cái gì đi tư vấn luật sư, luật sư bảo vấn đề này ông ta phải tra cứu thêm mới trả lời anh được, mời anh móc túi 350 euro một giờ (thậm chí là 500euro), cả thời gian ông ta tra cứu sách luật để trả lời anh anh cũng phải trả tiền, anh nhé.
      Anh chê người nhưng bản thân đâu có bỏ được thói quen xúc phạm người khác khi nói chuyện, lại phải đá vào câu “ngưu tầm ngưu” làm gì. Anh không lịch sự tôi lại phong anh danh hiệu cao quý “cua đồng bò đường nhựa” lần nữa bây giờ.

      Delete
    14. @Ha Nguyen : Chị nghĩ là tôi với vợ sắp cưới của tôi chưa chung sống ngày nào cùng nhau à mà sao chị tôi không biết gì về hôn nhân ? Sao các chị cứ đem những quan niệm cũ mòn của các chị áp đặt lên người khác thế ? Chúng tôi chưa cưới xin chính thức, không có nghĩa là tôi chưa biết gì về hôn nhân, thưa chị. Chị khỏi phải lên mặt dạy dỗ tôi. Ngoài ra, tôi chưa hề có câu nào miệt thị người phụ nữ ở nhà làm nội trợ. Tôi chỉ thắc mắc là căn cứ vào đâu chị GV "định giá" công việc nội trợ của chị ấy để chị ấy "lấy lại tất", "không thiệt tí nào" nếu ly hôn ? Một khi đã nói đến "thiệt hơn", "lấy lại" phần của mình, người ta đã ngầm định giá, tính toán nó là bao nhiêu rồi. Chị hiểu chưa ?
      Còn về những cái liên quan đến "hợp đồng hôn nhân", tôi chả thấy ai ở đây, kể cả chị GV hiểu thấu đáo về nó, trừ một chị hình như đang sống ở Mỹ chia sẻ kinh nghiệm về những gì chị ấy thấy tận mắt ở Mỹ về những ông chồng khánh kiệt tài sản sau ly hôn. Chị gì tự xưng là "chuyên gia giải quyết các vấn đề tài chính liên quan đến hôn nhân, ly hôn" và " sống ở nhiều nước trong nhiều môi trường văn hóa khác nhau" ngoài những câu nói rất vô văn hóa thiếu giáo dục thì không dám chỉ ra một cách đường hoàng những gì chị ta chụp mũ cho người khác. Chị không có vấn đề gì về đọc hiểu đấy chứ ?

      Delete
    15. Cứ liên tục ngửa mặt len trời nhổ nước bọt thế này thì mình ko tiếp nữa, mất thời gian.

      Delete
    16. Chào anh chuyên gia. Tôi là luật sư, là nam, hành nghề ở Canada. Do tính chất công việc, cho phép tôi được comment dưới dạng ẩn danh. Tôi xin được phép trao đổi với anh hoàn toàn có tính chất chia sẻ chứ không lôi các quan điểm yêu ghét cá nhân.

      Nếu như anh nói, anh "hiểu biết" về hôn nhân mà lại hỏi chị Giang căn cứ vào đâu để định giá công việc nội trợ thì quả là nực cười. Nếu anh, (không may), li hôn. Khi ra tòa mà anh đặt ra một loạt câu hỏi như anh hỏi chị Giang ở trên, tôi tin chắc trong con mắt tòa anh quả là người ngoài hành tinh.

      Thứ hai. nếu anh rất giỏi phân tích, bới bèo ra bọ như anh nói, chị Giang chỉ nói chị ấy lấy lại tất cả. Tất cả không có nghĩa phải quy ra thóc. Và quan niệm tất cả với anh và với chị ấy cũng khác nhau. Người thiển cận như anh, tất cả chỉ là tiền, là nhà cửa v.v.

      Thứ ba, anh sống chung với vợ chưa cưới, anh biết gọi vợ chưa cưới thì có nghĩa anh hiểu sự khác biệt giữa vợ và vợ chưa cưới. Hôn nhân không chỉ ràng buộc bởi các hợp đồng hôn nhân, tiền hôn nhân mà còn rất nhiều điều khác. Entry này chưa bao giờ bàn về nền tảng hôn nhân. Tôi thấy các comments của anh cay cú và lố bịch.

      Thứ tư, nếu anh theo đọc thường xuyên các entries trong blog của chị Giang, chị ấy viết rất nhẹ nhàng, tinh tế và sắc sảo. Khoan hãy nói chuyện đúng sai, đây là blog của chị ấy, chị ấy chia sẻ quan điểm cá nhân, không theo kiểu rao giảng như anh. Nếu anh là người tử tế và tiến bộ, anh sẽ comment kiểu khác anh ạ.

      Nhân đây, tôi cảm ơn chị Giang đã giúp cho công việc, cuộc sống của tôi và một số người bạn của tôi thêm thú vị bằng những bài viết tuyệt vời của chị.

      Chúc anh chị và các cháu thật hạnh phúc. Chị xứng đáng hưởng những gì chị đã, và đang xây dựng.

      Quý mến và trân trọng chị nhiều!

      Delete
    17. Chào anh luật sư ở Canada. He he

      Thứ nhất, anh vui lòng nhớ cho, mọi thứ đều phải đặt trong văn cảnh (context) của nó. Chứ anh không thể bê câu chuyện từ bối cảnh này đặt sang bối cảnh khác.

      Tôi hỏi chị GV về cơ sở để chị ấy cho rằng chị ấy xứng đáng để "không bị thiệt" và "lấy lại tất" nếu ly hôn nghĩa là như thế nào ? Chị ấy bảo chị ấy sẽ lấy một nửa tài sản mà chị ấy "chung tay gây dựng" với chồng. Tôi đến giờ vẫn chưa được rõ chị ấy "chung tay gây dựng" là như thế nào mà vẫn chưa thấy chị ấy trình bày để giúp tôi hiểu rõ hơn.

      Đó là những cái tôi muốn biết, dựa trên những gì chị ấy viết trên entry trên blog này, với những gì chị ấy phát ngôn tại đây, chứ tôi không hỏi chị ấy với tư cách tòa án, anh ạ. Đương nhiên là khi đã ra tòa án, tôi biết cách phải làm việc với họ như thế nào. Còn đây là một cuộc trao đổi trên blog. Xin anh nhớ cho và đừng lầm lẫn về văn cảnh để xoay sang bảo người khác lố bịch mà hóa ra chính mình mới là người lố bịch.

      Delete


    18. Thứ hai, anh bảo : "nếu anh rất giỏi phân tích, bới bèo ra bọ như anh nói, chị Giang chỉ nói chị ấy lấy lại tất cả. Tất cả không có nghĩa phải quy ra thóc. Và quan niệm tất cả với anh và với chị ấy cũng khác nhau. Người thiển cận như anh, tất cả chỉ là tiền, là nhà cửa v.v."

      Chuyện anh diễn giải ý chị ấy nói "lấy lại tất cả" không hẳn chỉ là tiền, cửa nhà mà còn nhiều thứ khác, và cho rằng tôi là người thiển cận, vì trong mắt tôi chỉ nhìn thấy có "tiền, nhà cửa".

      Vậy mời anh đọc lại ý tôi vừa post ở trên : Tôi đang hỏi chị GV, nhờ chị ấy giải thích giúp tôi đấy chứ. Tôi đã nói câu nào là TẤT CẢ chỉ có TIỀN và NHÀ không thôi hả anh ? Anh đã đọc ý đấy ở đâu thì vui lòng trích nguyên văn lại đây cho tôi. Mà chị GV cũng đã có câu nào phản bác lại tôi rằng TẤT CẢ không chỉ gồm TIỀN và NHÀ đâu. Chị ấy nhờ anh diễn giải hộ hay anh tự mình nghĩ ra thế ?

      Nếu anh trả lời không thỏa đáng, tôi buộc anh phải xin lỗi tôi vì đã bảo tôi là người THIỂN CẬN (mặc dù với người như anh, tôi e là khó có lời xin lỗi nào thốt ra lắm. Tôi vốn rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác mà)

      Delete
    19. Thứ ba, việc tôi mới sống chung với vợ chưa cưới chứ chưa kết hôn chính thức, về mặt luật pháp thì đúng tôi là người chưa kết hôn. Nhưng đó là về LUẬT thôi anh ạ. Còn chị Ha Nguyen gì đó cự nự tôi hộ chị Anonymous "chuyên gia" "sống ở nhiều nước ở nhiều nền văn hóa khác nhau" với ý là tôi chưa lấy vợ thì làm sao đã HIỂU về cuộc sống hôn nhân mà cứ phán như thánh như tướng. Anh hiểu rõ chưa ạ ? Anh nên đọc kỹ lại tranh luận giữa tôi và chị Ha Nguyen cùng chị kia để hiểu cho đúng.
      Mà ý tôi từ đầu vẫn nhất quán là bàn về "hợp đồng hôn nhân" (hay "tiền hôn nhân") và giải pháp để tránh những thứ phức tạp khi ly hôn chứ tôi có bàn cái gì trệch ra khỏi ý đó đâu. Chả lẽ nói như anh thì một người chưa cưới xin chính thức ắt không có khả năng để bàn về một vấn đề mà đích thân anh ta chưa trải nghiệm, mặc dù anh ta đã sống chung với bạn gái không ít năm không khác gì vợ chồng ? Một ông luật sư chuyên về hôn nhân gia đình chưa bao giờ kết hôn mà chỉ sống chung với bạn gái, nếu thế, chắc cũng không hành nghề được, anh luật sư Canada nhỉ ? Trong khi ở Canada, Âu, Mỹ, chắc phải đến hơn 90% thanh niên chỉ sống chung mà không cưới đến tận lúc già. Vậy họ chắc cũng không đủ tư cách để bàn về các vấn đề tương tự như ở đây, có phải không anh luật sư Canada ?

      Delete
    20. Thứ tư, anh nói :
      "nếu anh theo đọc thường xuyên các entries trong blog của chị Giang, chị ấy viết rất nhẹ nhàng, tinh tế và sắc sảo. Khoan hãy nói chuyện đúng sai, đây là blog của chị ấy, chị ấy chia sẻ quan điểm cá nhân, không theo kiểu rao giảng như anh. Nếu anh là người tử tế và tiến bộ, anh sẽ comment kiểu khác anh ạ. "

      Việc anh thấy tôi không phải là người tử tế và tiến bộ hay không đó là ý của anh. Tôi không quan tâm lắm. Vì thực ra tôi không quen biết anh và anh cũng không biết tôi. Tương tự như khi anh khen chị GV "viết rất nhẹ nhàng, tinh tế và sắc sảo" tôi cũng chả có ý kiến gì mặc dù tôi chưa chắc đã nghĩ như anh (he he), bởi đó là gu của cá nhân anh.
      Tuy nhiên, anh lưu ý cho một điều rằng blog của cá nhân chị ấy, chị ấy viết gì là tùy ý chị ấy, nhưng blog để mở ở chế độ public, và comment cũng để public. Vì vậy có những ý kiến trái chiều là chuyện không thể tránh khỏi và là điều chắc chị GV cũng hoàn toàn hiểu, và chấp nhận; (Nếu không chấp nhận comment của người lạ thì thường người ta chỉ để cho friends comment thôi, nếu tôi ko nhầm). Đúng thế không nhỉ ?
      Bởi vậy, nếu chị GV chưa xóa các comment của tôi, dù chị ấy có đôi lúc không hài lòng với cách nói năng đôi lúc hơi tự nhiên của tôi, thì đó là việc của chị GV. Lúc nào chị GV cáu lên, khóa comment và bảo tôi không được phát biểu nữa là chuyện khác. Đó là vấn đề giữa tôi và chị ấy, chả liên quan gì đến anh, anh luật sư ạ.

      Delete
    21. Điều cuối cùng :

      Tôi có mấy cái "tường" :

      - Tôi cứ tưởng blog chị GV toàn fan nữ, hóa ra còn có anh cũng là "fan" ruột, anh luật sư Canada ạ. He he

      - Tôi cứ tưởng luật sư ở bển thì bận lắm, làm gì có thời gian để lượn blog. He he (tôi đang nghỉ phép nên mới rảnh thế này. Và cũng là một vấn đề mà tôi quan tâm vì sắp cưới vợ nên dành thời gian tìm hiểu một số điều).

      - Tôi cứ tưởng luật sư thì phải ăn nói kín kẽ, chặt chẽ hơn những gì anh vừa thể hiện cơ, nhưng hóa ra không phải. He he

      Delete
    22. Càng nói càng thấy ngang và cãi cùn!

      E.M

      Delete
  39. @ Anh chuyên gia; Xem ra tính đến giờ anh đã phải rút lại kha khá những lời anh hùng hổ phát ngôn ban đầu, ngay cả việc mở màn tranh luận bằng một tràng miệt thị cá nhân và tuyên bố hàm hồ vốn không phải là kiểu cách của người có tầm như tự nhận. Anh cứ ghi nhớ những câu hỏi của anh, tí nữa có thời gian tôi sẽ trả lời anh đầy đủ, coi như các bạn khác cũng có thể đọc lấy thông tin và cho ý kiến, dù sao chủ đề anh khơi ra cũng là một chủ đề thú vị.

    ReplyDelete
  40. Anh chuyên gia cho tôi hỏi là VN công nhận "hợp đồng hôn nhân" rồi à? Tôi tưởng nó mới đang được Dự thảo?

    ReplyDelete
  41. Trời ơi, chưa được đọc entry tiếp theo :( Blog cá nhân, thích thì ghé đến đọc, không thích thì đừng nán lại nữa.
    Nhân tiện, chị ơi chị đừng set private blog nhé, có rất nhiều người muốn theo dõi blog chị mà :)

    ReplyDelete
  42. Chị ui, em muốn đọc bài tiếp theo của chị! Luật hôn nhân gia đình khi nào có thời gian rảnh em kiếm đọc sau.

    ReplyDelete
  43. Chị, việc gì phải trả lời cái đồ điên đó. Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi!
    Đời này có ai dàm bảo tôi ko ham vật chất, chỉ là tùy mức độ thôi.
    Đàn ông nc tào lao nghe mệt háng. Càng nói chỉ thấy thằng đàn bà muốn lấy vợ nhưng sợ mất của, so sánh thiệt hơn. Bấm nút biến nhanh cho sạch không khí.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Của cải gây dựng cả đời bằng mồ hôi nước mắt, sao lại không sợ mất nhỉ ? Thật ra ly hôn thì đàn ông kiểu gì cũng phải mất của, nhưng vấn đề là chấp nhận mất đến một mức độ hợp lý, chứ không phải mất thế nào cũng được. Thử đặt mình vào vị trí của người bị chia tài sản xem mình sẽ hành xử thế nào ? Chỉ thấy mỗi chuyện lấy của người khác là hợp lý thôi à ? Giả sử chồng có làm ăn lụn bại, vợ có của riêng tích trữ để dành, có dám cưu mang chồng không ? Có dám chia đôi tài sản ấy với chồng lúc ly hôn không ? Hay giữ khư khư một mình và nhất quyết không bỏ ra một xu, lập luận rằng mình là phụ nữ, phải được ưu tiên và còn phải nuôi con và một tỷ những lý do khác ?

      Delete
  44. Nói thật, thực tế đi, đã sống kô được dẫn đến ly hôn thì ai không giành vật chất về mình. nếu là em, em còn ra điều kiện, ly hôn vì ngoại tình thì chồng ra đi với cái quần tà lỏn thôi. Chấm hết. khỏi ký tá gì ráo, bà đang sống thế nào thì sau ly hôn cũng phải thế ấy. Mà để ý đi, người nào chằm chăm hợp đồng này kia, thế nào cũng kiếm ít tiền hơn đối phương cho coi. lúc đó lại tiếc. hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nếu dựa trên một thỏa thuận từ trước (rằng nếu chồng hoặc vợ ly hôn, người kia sẽ ra đi tay trắng) mà cả hai bên cùng đồng ý, chấp thuận thì có gì phải bàn cãi. Hợp đồng hôn nhân chính là cơ sở để thực hiện những thỏa thuận giữa hai người.

      Còn nếu như không có thỏa thuận gì, thì mọi việc phải do cả hai thống nhất giải quyết trên cơ sở thỏa thuận êm đẹp. Nói như bạn thì gái nào cũng muốn vơ hết tài sản của chồng về tay mình, cho bõ tức, nhưng có vơ được hay không lại là chuyện khác . Đàn ông thật ra chả tiếc gì vợ con. Vợ tử tế, biết nghĩ thì có khi còn cư xử đẹp, nhưng một khi đã thấy không ổn thì ...

      Delete
    2. Xin lỗi, đính chính chỗ : "(rằng nếu chồng hoặc vợ ly hôn, người kia sẽ ra đi tay trắng) => đọc là "nếu chồng hoặc vợ ngoại tình", người kia sẽ ra đi tay trắng)

      Delete
    3. Tớ thì tớ thấy sau khi ly hôn thì đàn ông mất chắc 80% tài sản cậu ah. Tớ chắc chăn chị em phụ nữ vơ được hết như cậu nói đấy. chưa kể cong lưng ra làm, trong khi vợ ở nhà váy áo lụa là đấy. cộng thêm, con luôn đi theo mẹ. Li hôn là mất tiền, mất vợ, mât́ con. đời thế đấy. cậu là đàn ông số cực rồi. Tớ phụ nữ thì số hưởng :)

      Delete
  45. Định comment với tên ẩn Anonymous như mọi khi, nhưng hôm nay thấy quá trời Anonymous ở trong này, người thì comment thiện ý, người thì rao giảng tùm lum làm đọc 1 hồi loạn cào cào chả biết Anonymous nào với Anonymous nào, nên hôm nay lấy tên thật vậy, hehe. Chỉ muốn nói với bạn Giang rằng đừng set private cái blog của bạn nhé, please, nó là 1 trong những nơi mình thường xuyên ghé khi lên mạng đó, đừng nỡ lòng nào dập tắt 1 trong những niềm vui nhỏ nhoi của kẻ cô độc ít bạn bè này. Mình không quan tâm Giang là người thế nào, xấu hay đẹp, giàu hay nghèo, địa vị thế nào trong xã hội, mà mình tìm thấy ở những bài viết của bạn những thứ rất trong trẻo, nhẹ nhàng, nó làm cho cuộc sống vốn khô cằn của mình thêm ấm áp hơn. Có câu "văn là người", mình tin với những gì Giang viết cũng đủ cho mình cảm nhận về bạn như thế nào rồi, mình không nhìn vào quần áo, khuôn mặt, cuộc sống, tiền bạc, của cải, vật chất, địa vị của Giang mà nhìn vào những gì ẩn chứa sau những con chữ mà Giang trải trên blog. Mình tin đa phần những người theo dõi blog của bạn cũng cảm nhận như mình, thế nên, đừng vì 1 thiểu số nào đó khác đi mà đóng blog với rất nhiều người còn lại nhé. Chúc bạn vui vẻ!

    ReplyDelete
  46. Thanks ban đã nói hộ giùm mình. Đây cũng là điều mà mình muốn gửi đến cho Chị Giang và mọi người. ;))

    ReplyDelete
  47. Dear Chị Giang,

    Hello! Em tên Phương ở San Jose, là độc giả của Chị Giang từ lâu. Wow...Topic ghi " là em cô độc" xem ra Chị Giang không cô độc tí nào nhưng messy quá. Hì hì…
    To Chị Giang: Hey Chị! Em thấy Chị được đó (thums up).
    To một vài vị ẩn danh ( aka: anh hùng bàn phím): Oh xem ra bạn là người thất thế rồi. Đọc những comments của độc giả của chủ blog thì tôi đã biết vị trí hiện giờ của bạn rồi. Tôi thấy oải bạn quá. Hey! Turn off your laptop or desktop đi và dành thời gian đó làm việc gì tốt hơn. Tôi không biết bạn sao chứ, nếu tôi mà là bạn khi tôi nhận định trong đầu rằng blog đó or website nào đó Người viết chia sẽ những điều nhạt nhẽo, cốt cách Người đó vớ vẩn. Tôi đã click chuột và deleted blog đó khỏi trí nhớ tôi mất tiêu rồi.

    P/s: Em chờ: là em cô độc (2) Chị Giang nhé. Have a great day!

    ReplyDelete
  48. Buongiorno :-),
    Tôi xin chào cô Giang Vu,

    Tôi biết blog của cô cũng khoảng hơn hai tuần nay, do "dạo chơi" mà biết. Ban đầu tôi đọc vài ba entries, nhưng khi đọc tôi cảm thấy thú vị nên bỗng dưng cứ thế click qua những trang cũ đọc tiếp, đọc tiếp,... Nhiều quá, tôi cũng chưa đọc hết, vì nắng thu long lanh của miền Nam vùng Điạ Trung Hải vẫy gọi tôi phải ra ngoài đi chơi :-).

    Cô ạ,
    Thú thật với cô, tôi không phải là fans 20, 25 tuổi đâu nhé :-). Tôi mà nói tuổi ra, chắc cô sẽ giật mình. Thôi, cho phép tôi được dấu tuổi nhé :-). Tất nhiên tôi chưa đến tuổi về hưu.

    Tôi tin VĂN là người cô ạ.
    Cách viết của cô thật tếu táo, cho dù cô đi qua cung bậc nào, hỉ hay nộ, ái hay ố thì vẫn cho tôi thấy phảng phất sự hài hước, dù có khi là sự miả mai hài hước,... Chẳng lẽ tôi khen cô trước thanh thiên bạch nhật cô thật thông minh!

    Hôm nay tôi đọc thêm entry này của cô, tôi đã mỉm cười. Không phải vì tôi cũng sống ở châu Âu quá lâu năm, hay có chồng Tây và cuộc sống tương tự như cô mà binh vực cô. Mà tôi rất hiểu & có nhiều suy nghĩ giống cô. Thí dụ, nếu vì miếng cơm manh áo, thì dù lương ít hay nhiều cũng phải làm. Muốn có vị trí cao hơn, đồng lương tốt hơn thì nên cầu tiến học hỏi hơn là ngồi than vãn. Tôi đã cười phá lên khi cô viết (nhớ đại khái): "...đi làm quách cho chồng con đỡ nhức đầu..." trong entry trước.

    Trong/trên "xã hội" internet - blog, để kiếm một người viết blog vui vẻ, khiêm tốn như cô cũng chưa nhiều. Là theo ý kiến của riêng tôi thôi. Tôi tự hỏi, ở vị trí phu nhân lãnh sự (đại sứ) như cô, đôi khi cũng chẳng cần cực nhọc kiếm tiền làm gì cho khổ, nhỉ. Ta cứ thong dong nghiên cứu nếu đang làm c/việc ngh/cứu, hoặc học, học bất cứ môn gì ta thích, v.v... Ngoài ra, cứ "phải" váy áo đón tiếp, dự tiệc, events vậy. Có muốn khác cũng không được cô ạ.

    Cuộc sống & luật pháp ở châu Âu hay Ý nói riêng, phải sống ở trong lòng nó mới hiểu được (ta không thể "NGHĨ" theo lối lsuy đoán hay theo kiểu...một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, lấy Nho giáo ra để đè nén đàn bà). Luật đưa ra là thế, nhưng trong từng ca cụ thể lại có thể khác. Song, không có chuyện bà vợ ở nhà mà được tiền trợ cấp hay phát lương khơi khơi đâu! Trừ khi bà mẹ đó phải ở nhà chăm lo cho đứa con bị hội chứng down, tật nguyền,... thì nhà nước phát lương cho cái công quá to lớn là chăm sóc đứa con khuyết tật. Nhưng nếu người mẹ vẫn đi làm, nhà nước phải cử nhân viên XH lo cho bé, mà lương trả cho NVXH tất nhiên phải cao hơn nhiều so với số tiền chuyển vô tài khoản hàng tháng cho mẹ của bé.

    Về việc phân chia tài sản nếu có sự cố chẳng đặng đừng xảy ra, tất nhiên tài sản được "cưa" đôi tất tần tật, tính từ khi 2 bên đăng ký kết hôn cho đến cái ngày ký giấy chia tay. Tài sản hai bên có trước khi kết hôn không được tính vô vụ chia này. Hôn nhân là cả hai vợ chồng cùng chia sẻ, hưởng thụ, nói xin lỗi, kể cả hưởng thụ...tình dục, không ai lợi dụng ai, không ai ép buộc ai, phải có sự đồng thuận. Nội trợ cũng là một công việc. Ở đây không thiếu đàn bà biết hưởng thụ. Có một khiá cạnh cần nói, đàn ông luôn bị  ̣xếp sau cùng!

    Nhiều thứ muốn chia sẻ, nhưng nếu viết thì phải phân tích dài quá, mà tôi thì...làm biếng :-). Thôi thì, ở ngoài đời thật hay trên internet, đều vẫn có người tốt kẻ xấu, mà người xấu vì "gato" cũng không phải ít. Tôi nghĩ, giống như cô Giang đang lái xe sang đường, bỗng dưng có một người say rượu nhẩy ra...cản đường gây sự vô lý. Thực tế cuộc sống muôn hình vạn trạng, cái gì cũng có thể xẩy ra.
    Thiết nghĩ, blog cũng là trang nhật ký riêng, nhưng theo dạng mở, ai đọc cảm thấy không phù hợp thì lẳng lặng đi ra. Thích thì thỉnh thoảng ghé qua đọc. hoặc chia sẻ. N'est-ce pas? Right?

    Lần đầu viết cho cô dài quá, tôi xin phép ngừng ở đây. Chúc cô vẫn cứ luôn là người vợ người mẹ thông minh, sắc sảo, tếu táo hài hước, đảm đang nữa. Chồng con cô chắc rằng rất hãnh diện về cô đấy cô Giang ạ. Một cô Giang có đầy đủ tri thức tri túc.

    Chúc cô luôn mạnh khoẻ và có thêm nhiều entries dí dỏm, dễ thương cho những người đọc tử tế vẫn theo dõi blog của cô nhé.

    Gr. Tibet

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đồng ý với bác Gr. Tibet 100%. Rất thích đọc blog của Giang mỗi khi rảnh. Và thấy rất mệt với những comments đầy tính hiếu chiến + thiển cận + ghen ghét của 1 (số?) bạn ẩn danh kia.

      Delete
  49. Haizzz căn cứ vào thông tin chiên ra sắp tậu vợ thì tui đoán 1 là bạn còn trẻ hoặc dưới 30, còn chưa bước vào cuộc sống hôn nhân nên đừng dạy dỗ các anh chị đã có mặt con rồi. Còn nếu đã gần 40 mà giờ mới tìm đc người cấp tiến chịu ký cái hợp đồng kia thì wow, hoàn toàn có thể hiểu:)
    Tôi là người đọc blog chị Giang lâu năm, tôi học hỏi và hưởng lợi về tri thức, sự hiểu biết rộng của chị. Anh là ai mà nhảy vào đây nói những câu nông cạn rồi dạy dỗ các chị em phụ nữ phải này nọ trog hôn nhân? Tôi chỉ e anh là 1 tay thất nghiệp hay gàn dở nào đó ngồi chém gió, ném đá vào mặt hồ đang phẳng lặng cho thoả cái tính hiếu thắng, nông cạn và sự thất thế của mình. Đừng nói gì nữa, những lời anh nói chỉ càng thấy anh ngu ngốc, gia trưởng, tính toán hèn và nói chung là k chấp nhận được thôi. Vài nhời!
    MQ

    ReplyDelete
  50. @ Anh chuyên gia; tôi chẳng muốn trả lời anh thứ nhất vì đã rất đông người xúm lại nói anh rồi nên tôi không muốn góp lời thêm, thứ hai tôi thấy anh có vẻ lờ lớ lơ những comments trước của tôi nên tôi cũng chẳng muốn truy anh làm gì, thứ ba đã có người trong nghề lên tiếng nên tôi cảm thấy không cần phải đôi co với anh nữa, và thứ tư tôi thấy anh lý luận vớ vẩn tôi mất hứng. Anh không nhạy cảm nên tưởng ngon cứ đay đả mãi một câu hỏi nên tôi đành trả lời anh vậy.
    Công lao của hai vợ chồng cùng góp vào hôn nhân là không thể đo đếm ai hơn ai kém được, thế nên chia tay là chia đôi số tài sản cùng tạo dựng, anh nhé. Chứ không phải lý luận kiểu anh, cô ta góp bao nhiêu chứng minh được thì anh nhả lại cho cô ta chừng ấy, còn nếu không chứng minh được thì vì công việc anh nhiều chất xám hơn, cô ta chỉ làm công việc nội trợ cấp thấp, nên anh tự biết phải cho cô ta bao nhiêu để cảm thấy mình là người đền ông hào phóng. Anh làm quái gì có quyền sinh quyền sát bố đời thế hả anh? Kết luận, theo quan niệm của tôi, vì thời gian sống trong hôn nhân đã hạnh phúc, đã cho đi và cũng nhận lại, giờ hết yêu thì chia tay, không ai nợ tình ai hết, giờ lại được phán quyết của tòa nhận nửa số tài sản chung, vậy thì về tiền cũng không ai còn nợ ai cả, thế tức là đã “lấy lại hết”.
    Tôi rất bận nên nếu online tôi thích trả lời những comment lịch sự thiện chí hoặc viết bài mới, chứ không thích dùng thời gian quý báu vào việc lọ mọ đi xóa từng comment oải chè đậu kiểu anh. Thế nên đừng đợi đến lúc người ta phải block hoặc xóa comment của mình, anh ạ. Người văn minh phải tự biết điểm dừng chứ anh.
    Còn nữa, cái hợp đồng hôn nhân tự biên tự diễn của anh chị, hai bên tự giác tuân thủ với nhau thì không sao, chứ một bên lật kèo vì điều khoản hợp đồng quá o ép người ta, kéo anh ra tòa, thì tôi e là tòa không công nhận nó đâu anh ạ, nếu tình hình đúng như một bạn ở trên đã nói là vấn đề hợp đồng hôn nhân này ở VN mới đang là dự thảo. Hợp đồng kiểu này ở nước ngoài có mẫu sẵn, các bên chỉ tới ký vào. Tôi chưa từng biết cặp đôi nào tự thảo tự ký hết, và nếu có tự thảo thì tôi tin rằng cũng không được cho vào những điều khoản o ép.
    Thế là đủ rồi đấy anh ạ. Chào anh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất tiếc phải nói với chị GV rằng một lần nữa chị chứng tỏ là không hề hiểu biết gì về hợp đồng hôn nhân, chế độ tài sản hôn nhân của phương Tây, dù đang sống ở nước ngoài.
      Mời chị search Google về hợp đồng hôn nhân (hoặc "tiền hôn nhân") để thấy ở Mỹ (và phương Tây) đa dạng thế nào. Họ có thể đưa bất cứ một điều khoản nào mà hai bên cùng thống nhất thỏa thuận, kể cả những điều kỳ quặc lạ lùng nhất. Chứ chả có một cái mẫu, chỉ việc tới ký sẵn cả chị ạ. Chị xem lại kiến thức và hiểu biết chung của chị đi nhé. Thú thật là tôi đọc một số bài trên blog của chị, tôi thấy chị hổng kiến thức chung nhiều lắm đấy, nhất là khi chị bày tỏ quan điểm về những vấn đề xã hội. Chị là người không phải không có đầu óc, nhưng tiếc là quan điểm sống và cách sống của chị đã không giúp chị có được một nền tảng kiến thức và hiểu biết vững chắc hơn. Tôi thấy hơi tiếc cho chị vì chị có điều kiện sống tốt mà không phải người phụ nữ nào cũng có được, nhưng chị đã không đi xa hơn được.
      Thú thực là sau cái comment của ngày hôm trước về chuyện "chị nên đinh giá cả sự đầu tư và thiệt thòi của đàn ông trong hôn nhân, vì chưa chắc biết ai thiệt hơn ai khi ly hôn" là tôi đã có ý muốn dừng rồi, nhưng một số người không hiểu ý, nhảy vào nói năng rất khó nghe nên tôi lại phải tiếp tục.
      Điều cuối cùng :: Đám đông tung hô mình không hẳn đã là những người sáng suốt và sẽ là bạn tốt của mình đâu. Những người chỉ ra những điều mà đám đông không nhìn thấy và không nói với chị, biết đâu, sau này chị mới thấy họ đã nói đúng.
      Thôi nhé, chào chị. Chúc chị vui và hài lòng với mọi quyết định của mình.

      Delete
  51. Chị Giang ơi, chị viết tiếp nhé
    Nói chung mọi người quý chị đã phát ngốt với vị vua cởi truồng trong truyện Andersen rồi này :))
    Người có não thì mình mới nói để họ vỡ ra, còn không thì mình cắm hoa nhài vào bãi phân trâu làm giề :))
    Một người chỉ là trải nghiệm sống chung trước hôn nhân, chưa rang buộc hôn nhân thực tế, chưa con cái mà ngửng mặt lên trời phỉ báng những anh chị có kinh nghiệm ràng buộc thật sự và những người đc đào tạo bài bản về luật pháp thì chúng ta tiếp chuyện làm gì nữa cho phí thời gian mọi người nhỉ !
    Điều này ví như một người thường, cứ cãi nhem nhẻm bác sĩ và các bệnh nhân đã có kinh nghiệm chống chọi với căn bệnh nào đó .
    Cuôc sống, những thứ thi vị không nhiều nhặn gì, blog chị Giang là một nơi thi vị, với những câu chuyện đời thường nhưng cuốn hút qua thủ pháp viết văn của chị.
    Qua blog chị, em học hỏi đc them rất nhiều điều từ cuộc sống về cả chiều rộng lẫn chiều sâu chị ạ!
    Tính gửi anh vua cởi truồng vài câu, nhưng thôi. Phí hơi, mà nổi nóng thì tổ tàn phai nhan sắc sớm. 30 còn giề...hehe

    ReplyDelete
  52. @ Anh luật sư ở Canada; cám ơn anh, tôi thích comment của anh quá, nhẹ nhàng, thuyết phục, lịch sự, và rất tiếc vì lên tiếng giùm tôi mà anh phải nhận được một loạt comment linh tinh của anh chuyên gia kia. Những bài viết của tôi chỉ là chia sẻ của một người nội trợ, tôi rất vui vì anh thấy nó thú vị. Chúc anh thành đạt và hạnh phúc.

    ReplyDelete
  53. @ Bác Gr.Tibet; cháu cám ơn bác rất nhiều. Có thêm một người đọc như bác cháu rất vui. Bác nói đúng, có nhiều thứ phải sống và tham gia thực sự vào một xã hội mới hiểu được, có nhiều trải nghiệm phải tự mình trải nghiệm mới hiểu được chứ người khác nói suông không có tác dụng gì. Nói về chuyện viết blog, cháu viết blog đã từ lâu, viết đều, nói về mọi chủ đề, và rất vui vì nhờ blog mà biết được những người như bác, như các anh chị và các bạn thiện chí khác. Người thiếu thiện chí cũng gặp nhưng ít thôi. Đúng là như mình đang lái xe thì có người nhảy ra trước mũi xe mình, mình phải phanh lại, tìm cách tránh, rồi lái xe đi tiếp. C’est la vie, bác nhỉ.
    Cháu chúc bác hạnh phúc, sức khỏe, và tận hưởng ánh nắng mặt trời ngọt ngào của mùa thu Địa Trung Hải, bác nhé.

    ReplyDelete
  54. @ Các readers của blog tôi; cám ơn mọi người đã comment. Tôi đã chính thức mất hứng viết phần 2. Động đến tiền nong cái phần thực dụng trong tôi nó turn on, còn cái phần mơ mộng trong tôi nó turn off cái rụp. Tôi viết phần 2 bây giờ thì lại thành viết cố, cảm thấy mình gắng gượng. Làm Song Sinh khổ thế đấy, sung sướng gì đâu.
    Còn về việc viết blog, tất nhiên không vì sự cố kiểu này mà tôi sẽ bỏ blog. Tôi không dễ dao động thế đâu. Thực ra chính vì những sự cố kiểu này mà tôi biết mình có rất nhiều bạn đọc âm thầm ủng hộ và trân trọng, tức là blog mang lại cho tôi nhiều thứ hơn tôi tưởng. Tất nhiên tôi không thể nói sẽ viết blog mãi mãi. Đến một lúc nào đó, có thể tâm sinh lý thay đổi, tôi không còn lạc quan, hào hứng, tôi muốn thu mình lại và biến mất, hoặc tôi ở một vị trí nào đó mà khiến tôi không thể thoải mái nói lên những điều mình nghĩ như thế này được nữa, thì đó là lúc tôi sẽ không viết nữa. Đây là nhật ký cuộc đời, hôm nay chỉ biết hôm nay thôi, ngày mai thế nào thì mới viết tiếp được. Chỉ hy vọng rằng đời cho mình cái gì thì mình cố gắng phát huy nó, và lấy đi cái gì thì mình cố gắng khắc phục hậu quả của nó.
    Chúc các bạn một ngày vui. Trân trọng.

    ReplyDelete
  55. Lúc đầu tôi xem anh như một làn gió mới, đổi không khí vì tôi nhàm với phong cách chị Ceasar rồi.
    Anh cái gì cũng có (vợ sắp cưới, em út, các mối quan hệ, tiền bạc, sự nghiệp,...) và rất chất lượng. Kĩ năng lại rất nhiều (đọc hiểu, trình nắm bắt tâm lý, quản được vợ, biết lên kết hoạch khi vợ hay bồ có ý định "lấy lại hết"...). Sống ở nước ngoài, đã đi nhiều, có hiểu biết về luật hôn nhân gia đình, hợp đồng hôn nhân. Thích lối sống của người văn minh, không thích áp đặt quan niệm cũ mòn lên người khác, không thích mang tiếng vụn vặt, không có thói quen tám chuyện online. Không coi thường miệt thị phụ nữ nội trợ.
    Lại đúng dịp anh nghỉ phép có thời gian rảnh, thấy các chị nhiều chuyện rỗi việc ở đây có quan niệm không đúng đắn về quan hệ gia đình, phân chia tài sản nên lên tiếng để cho các chị biết rằng hành xử văn minh nghĩa là như thế nào.
    Cơn gió anh đã lên tiếng kiểu gì mà thổi bay luôn hứng viết phần 2 của chủ nhân blog như thế này? Và thổi bay luôn cả niềm vui được thưởng thức phần 2 của các readers blog này.
    P/s: Cám ơn câu nói của chủ nhân blog "Chỉ hy vọng rằng đời cho mình cái gì thì mình cố gắng phát huy nó, và lấy đi cái gì thì mình cố gắng khắc phục hậu quả của nó." Chị rất nice và chị rất kind.

    ReplyDelete
  56. Những sự cố này càng thấy chị bản lĩnh, sắc sảo, Thông minh. E yêu blog chị đã 5 năm nay, giờ mới cm. Mong chị viết đều tay.

    ReplyDelete
  57. Wow chị không hổ danh phu nhân ngoại giao. Rất bình tĩnh, sáng suốt, kiên nhẫn và nền nã. Em phát hiện là em chỉ nhỏ hơn chị một cơ số tháng thôi nhưng vẫn muốn gọi chị là "chị" :)

    ReplyDelete
  58. Whoa, nhìn con số 171 comments em xuýt té ra khỏi ghế. Chị G, I guess you really rocked the boat!  Please remember there are just so many ANGRY people around us. Nói như bọn Mỹ là chúng nó cộc cằn, cay cú, hận đời, thô lỗ, đối xử tệ bạc với đàn bà vì chúng không được chăm sóc/dạy dỗ tử tế khi còn bé. You just have to LAUGH at them. Chẳng cần phải cãi cọ gì cho nó phí sức mỏi miệng chị ạ.

    Love,
    Em An

    P.S: Vào đọc blog của em cho nó đỡ chán đời đêeee…
    www.songomy.blogspot.com

    ReplyDelete

  59. Cám ơn cô Giang đã dành thời gian trả lời nhé.

    Vâng cô ạ, chỉ khi ta có vướng những vụ kiện tụng dân sự (/hình sự) về nhà cửa, đất đai thì mới thấy dính đến luật phức tạp ra sao. Tốn tiền tư vấn từ luật sư thế nào! Không thể ngồi "nghĩ" theo "kiểu nghĩ" của riêng mình, rồi gõ lách tách trên bàn phím phê phán mọi người trên blog vì mọi người không giống với kiểu nghĩ của mình. Không khéo thành người hồ đồ, không..."văn minh".
    Tôi nhận thấy gần như hầu hết người đọc blog của cô Giang đều có một trình độ hiểu biết nhất định nào đó, tuy các bạn trẻ, nhưng cũng rất tinh ý, không phải vô duyên, vô cớ họ khen cô khơi khơi. Bởi người có đầu óc không ai hồ đồ tung hô tầm bậy, chỉ có kẻ bất tài, xu nịnh mới phải tung hô.
    Các độc giả ở blog cô cũng không ai...tối dạ đến mức không phân biệt được từ debate (eng.) - débattre (fr.) - dibattere (it.), nhưng chỉ tiếc có một (vài) con bọ gặm nát trang nhật ký đang rất đẹp về nội dung, để biến thành một dispute. Tôi tự hỏi, họ không có tinh thần hay không biết cách debate? Mà vốn dĩ trong các cuộc debate không có "bóng dáng" của kiểu chê bai, coi khinh, cố tình hạ thấp đối phương. Dù thực tế ta biết rằng you don't need to win every argument, but agree to disagree----(--> nhưng chấp nhận bất đồng). Cũng như don't compare your life to others. They have different journeys. Thành ra, nếu cứ cố nói, càng nói càng dễ để lộ có "trình" hay không, là không được học cách debate khi mà các trường học ở châu Âu, Bắc Mỹ hay áp dụng cho học sinh, sinh viên.

    Tôi nghĩ, dù mọi người để lại tên thật, bút danh hay ẩn danh trên trang comment - commentaire, thì mỗi dòng chữ hiện lên đều do một con người thật viết ra. Suy nghĩ, tính cách, (đôi khi kể cả) lối sống của ta cũng được/bị phô diễn ngay trong từng con chữ và chính chúng tố cáo ta mất rồi. Muốn thành người lịch sự, văn minh nên cẩn thận khi nói, viết & nhất là học cách debate chứ kg nên dispute. Là tôi nghĩ vậy.

    Mong cô Giang lấy lại sự hứng khởi để viết, có quá nhiều người yêu quý cô đấy, bởi thái độ ứng xử của cô vẫn quá lịch sự & tử tế!



    ReplyDelete
  60. Cám ơn Chị Giang. Tôi là nam luật sư ở trên. Trả lời của Chị hoàn toàn chính xác. Hợp đồng tiền hôn nhân ở Canada chẳng hạn, dù các bên có đưa bất kỳ điều khoản thỏa thuận nào, thì khi ra tòa, toàn vẫn xem xét nhiều phương diện chứ không phải cứ có hợp đồng tiền hôn nhân là xong. Nếu tòa cảm thấy (và nguyên đơn chứng minh được) rằng hợp đồng tiền hôn nhân bị ký trong hoàn cảnh nguyên đơn bị ép, tòa vẫn có quyền bác những điều khoản nhất định của hợp đồng tiền hôn nhân. Ngoài ra còn có vô số khả năng khác mà tòa có thể không công nhận những điều khoản của prenup.

    Đa số các trường hợp ký prenup, các bên thường nên có independent legal advice, nghĩa là các bên tự có luật sư riêng. Họ ký kèm ILA với prenup để chứng minh họ đã tham khảo luật sư riêng (không phải là người soạn prenup) và hiểu rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Điều này giúp giảm thiểu tranh chấp trước tòa, khi nguyên đơn nói mình không hiểu khi đặt bút ký prenup.

    Tôi cám ơn Chị vì sự nhẹ nhàng, duyên dáng, khả năng ứng xử thật tinh tế. Từ cách trả lời của Chị, tôi và các độc giả trung thành của Chị càng hiểu và càng trân trọng Chị. Vợ tôi cũng là một độc giả thường xuyên. Nhiều entries của Chị giúp chúng tôi đọc và nhìn lại mình. Vợ tôi vẫn hay bả nhìn Chị "răng đều hạt bắp là hàng phu nhân". Phong cách, thần thái Chị quả đúng là sinh ra để làm phu nhân nhà ngoại giao.

    Xã hội văn minh, tôi đi làm đủ để vợ có thể ở nhà, chăm sóc con cái và gia đình, tôi thấy tự hào. Tôi cũng cảm phục và tự hào về vợ tôi hay những người như Chị. Chị và vợ tôi đều có thể tìm được một công việc tốt trong xã hội nhưng đã lựa chon đứng sau giúp cho sự nghiệp của chồng.

    Chị ở nhà nhưng chưa bao giờ lạc hậu. Kiến thức của Chị tốt, cách nhìn nhận cuộc sống và ứng xử của Chị luôn tế nhị, vừa vặn, không bôi đen, tô hồng điều gì. Những người vỗ ngực hiểu biết, mà cuối cùng bảo rằng lên google search, thì chẳng nên bận tâm Chị nhỉ?

    Chúc Chị và gia đình cuối tuần thật vui!

    ReplyDelete
  61. Ồ anh luật sư Canada

    Tôi vào đây định để trả lời một bạn mà tôi đã quên không trả lời trước khi chào tạm biệt chị GV. Thế là đọc được comment vừa xong của anh. Tôi cứ hy vọng anh sẽ có những câu trả lời thỏa đáng cho những phản bác của tôi đối với ý kiến của anh cho rằng tôi "thiển cận", "không tử tế", "không văn minh" ... nhưng thật thất vọng. Câu trả lời của anh, cả về mặt chuyên môn luật, không mang lại điều gì mới mẻ và giá trị hơn so với những gì tôi trông đợi thấy ở một người tự xưng là "luật sư đang hành nghề ở Canada". Về mặt lập luận và lý lẽ, cũng không có gì để chứng tỏ anh hiểu và có khả năng bảo vệ chính kiến đã đưa ra của mình.

    Còn chuyện tôi bảo chị GV lên Google search, đó là cách dễ nhất cho chị ấy tìm hiểu về hợp đồng hôn nhân. Chứ chả lẽ tôi lại bảo chị ấy vào thư viện tìm sách chuyên ngành luật mà nghiên cứu hả anh ? Thế thì làm khó cho bà mẹ ba con với công việc nội trợ bận rộn hàng ngày quá! Chị ấy đâu có phải là người sống bằng nghề luật như anh đâu mà bảo chị ấy phải đào sâu hơn những kiến thức cơ bản có thể tìm thấy nhờ Google. Tôi cũng thế, tôi không sống bằng nghề luật, nhưng cũng có hiểu biết về luật (do nghề nghiệp bắt buộc phải thế), có luật sư riêng và đã được bàn thảo, tư vấn về vấn đề này nên có hiểu biết đôi chút, mới mạo muội vào đây tranh luận. Chẳng may làm phật ý các "fan" của chị GV, mà không ngờ là có cả những "fan" đứng tuổi đạo mạo như anh và một số người. Kể ra cũng giúp tôi chiêm nghiệm thêm một số điều thú vị :)

    Tôi khuyên anh hãy bỏ cái thành kiến về việc "search Google" đi anh ạ, nếu anh thực sự hiểu biết hơn về Google. Anh có biết là Google có hẳn một mục riêng gọi là Google Scholar cho các học giả, các nhà nghiên cứu tìm kiếm các vấn đề, các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu trong mọi lĩnh vực không hả anh ? Anh có biết Google đã bắt đầu từ cách đây hơn chục năm một dự án khổng lồ cực kỳ tham vọng là số hóa toàn bộ các cuốn sách, tài liệu của mọi thư viện trên thế giới, để biến Google thành một kho tàng tri thức chung của nhân loại, giúp mọi người có thể "search" dễ dàng hơn. Tri thức nhờ đó sẽ được lan tỏa, phổ cập nhanh chóng hơn gấp nhiều lần, nhờ "Google search" đó anh luật sư Canada.

    ReplyDelete
  62. Theo tôi anh chuyên gia không nen nói tới nói lui ở đây nữa vì anh đã đánh mất sự khiêm nhường trong cách nói dù lượng thông tin anh mang đến có như thế nào nó cũng trở thành lạc lõng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tôi không có ý định "nói tới nói lui" ở đây như bạn tưởng vì tôi đã định dừng lại từ mấy hôm trước. Tuy nhiên, một số người ở đây có những quan niệm mà tôi thấy cần phải thay đổi vì đã lạc hậu, không còn cập nhật với thời cuộc. Đó là cách tôi giúp họ được khai sáng. Lẽ ra bạn/anh/chị nên phải cảm ơn người đã giúp mình sửa những cái sai trong nhận thức của mình. Bảo người khác không được nói nữa vì mình có thành kiến, và không thừa nhận thông tin chuẩn xác là một sự bảo thủ, khiên cưỡng ngớ ngẩn. Bạn hiểu chứ ? Thế nhé. Đừng bao giờ nói những câu như thế kẻo tự mình lại bắn vào chính mình.

      Delete
    2. Vừa ngu vừa to mồm. Nghỉ phép thì ở nhà lau nhà hộ vợ cấp tiến đi. Lèo bèo mãi ở đây. Cái loại ruồi nhặng, bị cả chủ nhân lẫn bạn của chủ nhân đuổi xơi xơi mà vẫn cứ dai dẳng.

      Delete
    3. Tôi mà là chị GV thì tôi sẽ rất không lấy làm tự hào khi mình có những "fan" như thế này đâu chị ạ. Thế nên tôi mới bảo chị hãy nên cẩn thận với đám đông tung hô chị. Có ngày rước họa vào thân vì "fan" kiểu này đó.

      Delete
    4. Loại như anh mà đòi được như chị Giang. So sánh cú với tiên.

      Delete
    5. Anh mà là chị Giang thì làm gì có blog cho chúng tôi đọc. Anh nên đến bệnh viện tâm thần kiểm tra đi anh ạ. Tôi thấy bệnh anh trở nặng lắm. Ái ngại thay cho chị nhà cấp tiến.

      Delete
    6. Ôi mọi người ơi không cần mất công nói chuyện với thằng/con dở hơi này đâu, nó cố tình vào tạo chấn động ở blog này như những lần khác ý mà, Vừa ngu ngốc vừa gàn dở. Đúng là không bút pháp nào tả nổi. Chị Giang đã viết những dòng ở trên rồi, thế là quá đủ.

      Delete
  63. Tôi có 2 con và cũng là nội trợ. Blog chị giang cho tôi được mơ mộng về nước y, về những vùng miền chị đi qua. Nhìn sâu hơn một vấn đề qua cách cảm nhận và xử lý của chị. Học hỏi được những vấn đề muôn thũa đàn bà mà qua cách viết của chị thật đi dỏm. Blog chị giúp tôi rất nhiều, lần đầu cm

    ReplyDelete

  64. Gởi riêng cô Giang!

    Cô ạ,
    Tôi nghĩ mình nên có chút xíu công bằng với cô, nên mượn luôn trang comment này có vài câu "phi lộ" để cô có chút hình dung về người đang gõ những dòng hiển thị này.

    Tôi sắp nói điều này, mà tôi đoán chắc có lẽ đầu óc hài hước của cô sẽ...buộc cô phải cười, là, tôi hơn cô...8 tuổi (căn cứ số tuổi cô có tiết lộ trong một entry). Bước sang hàng bốn, thấy mình già hơn nhiều so với rất nhiều bạn ở độ tuổi thanh xuân ở đây :-).

    Tôi không dùng Facebook hay Blogspot, cũng rất dè dặt giao lưu, hoặc cũng chưa kết bạn với bloggers Việt nào, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn search blog của người Việt trẻ để học ngôn ngữ hiện hành, để biết được "nhịp đập, hơi thở" từ người Việt trẻ ngày nay. Nhờ cách đọc ké như thế này, tiếng Việt hiện đại của tôi rất tốt, không còn là "cái bà rơi từ trên trời xuống hả" :-), khi mà trước đây rất nhiều từ tôi không hiểu, thí dụ như "100K, 500K,...", "chai", "củ", "ox", "ms", v.v...

    Tôi thuộc thế hệ người Bắc di cư, được sanh ra ở Sài Gòn, rồi biến cố năm 1975...
    Tôi học tiếng Việt...giỏi cũng nhờ một phần mẹ tôi là giáo sư Việt văn, nhưng quan trọng là trong các ngoại ngữ tôi biết thì tôi nhận thấy tiếng Việt rất đẹp, đẹp không thua gì tiếng Pháp, tiếng Ý. Với riêng tôi, tiếng Anh rất commercial :-). Tiếng Việt khi nói có âm điệu trầm bổng, âm thanh lên xuống như nhạc, nghe rất hay. Lớp từ vựng phong phú, cách nói ví von, bóng bẩy không thua tiếng Pháp! Vì vậy, dù con tôi cũng lai như con cô, nhưng hiện tại ngoài tiếng Pháp, học tiếng Anh, tiếng Ý, cháu nói tiếng Việt...rất giỏi, phát âm rõ đến mức khi đi VN chơi, rất nhiều nhân viên ở Continental, Majestic, Palace Hôtel, v.v... nơi chúng tôi lưu trú & những cô chú bác bán hàng đều kinh ngạc :-).

    Nói thiệt, tôi chưa bao giờ là fans của ai (fans dễ dẫn đến cuồng), kể cả Trịnh nhạc sĩ, Steve Jobs, Obama,... Bởi trong tôi không biểu lộ khái niệm này, với tôi, ai có điểm gì hay, giỏi thì tôi trân trọng & thỉnh thoảng quay lại trang/blog A, B, C, D... đọc. Hôm qua khi viết, tôi dùng từ fans chỉ là cách diễn đạt văn nói được hiển thị bằng chữ. Tôi quay lại đọc blog cô, vì đơn giản rất dễ thương khi nói về các con, kể cả có khi có chút...càm ràm tếu táo về chồng :-). Song, vẫn cho tôi cảm rằng cô rất yêu chồng, yêu con đến dịu dàng, nhẫn nại. Tôi đọc blog cô từ hơn hai tuần qua còn là vì tôi thấy tiếng Việt của cô tốt nữa, cho dù đôi khi cô cũng có dùng từ @ còng :-), ng/ngữ blog/mạng, sử dụng lại từ của cụ Nuôi cho vui, nhưng kg sao, từ ngữ phát sinh hàng ngày mà, trang blog của cô chưa hề làm...hư tiếng Việt.

    Cám ơn cô đã để trang nhật ký dạng mở, mà tôi vừa được biết, ghé vô đọc & mỉm cười :-).

    Chúc cô Giang luôn tràn đầy năng lượng, vẫn luôn đong đầy hạnh phúc bên chồng & các con nhé!

    Trân trọng cô,

    ReplyDelete
  65. Em nhỏ tuổi hơn chị Giang khá nhiều, cũng đi dăm bảy nước, thất bại cũng nhiều. Em đã 1 lần li hôn ở nước ngoài nên em đã đi qua hết thực tế giấy tờ chị ah. tất cả anh chị nói đều đúng. chỉ những ng không biết gì, "ngựa non háu đá" mới lên giọng này kia. trong khi bản thân chưa trải nghiệm thực tế. Và hiện tại em là chủ một doanh nghiệp tại Pháp với 7 nhân viên thôi. Em yêu quí blog của chị và check nó hàng ngày. Blog của chị hoàn toàn không chỉ có nội trợ đọc, em thấy luật sư, bác sĩ cà nhiều nhiều ngành nggề khác đọc nữa. Ai cũng yêu mến chị hết. Chị đừng buồn nữa nhé. Chị cứ nghĩ ngơi, khi nào thích viết thì lại viết. Mà có cách nào block những ng bất lịch sự không nhỉ?

    ReplyDelete
  66. Hi Giang,

    Mình đọc blog của Giang mấy năm nay rồi nhưng giờ mới comment lần đầu tiên vì muốn có đôi lời với anh chuyên gia và các bạn khác comment ở đây. Mình theo dõi blog của Giang vì mình thấy có nhiều điểm tương đồng trong đó. Mình cũng tầm tuổi Giang, cũng có 3 con cùng tuổi 3 đứa nhà Giang, cũng là nội trợ lâu năm và hiện sống ở 1 nước châu Âu, mình cũng viết blog từ khi sinh đứa con đầu lòng nhưng chỉ viết cho con, không viết về mình. Mình thật sự yêu thích blog này vì học được rất nhiều điều mà không thể tìm trên mạng hay google ra được, và mình thật sự ngưỡng mộ cách viết văn dí dỏm, cách dùng từ rất đắt của Giang.

    @ một vài bạn đọc: Mình hiểu là các anh/chị/bạn/em rất yêu quí chủ blog (cũng như mình). Nhưng khi comment, nên chăng ta giảm bớt cảm tính để không viết ra những từ ngữ mang tính miệt thị, chửi bới? Hà cớ gì chủ blog, người đáng ra phải bực mình nhất, vẫn giữ được thái độ và ngôn từ lịch sự, trong khi chúng ta lại dùng từ ngữ cay độc với anh chuyên gia? Những comment trong entry này đã trở thành cãi nhau, mà trong tranh luận, ta thường chỉ "bỉ quan điểm chứ không bỉ cá nhân". Mong mọi người bình tĩnh để không làm hỏng những entry rất tuyệt trong blog này.

    @anh chuyên gia: Khi đọc những comment đầu tiên của anh, tôi thật sự bất ngờ vì thấy anh chỉ trích gay gắt việc "lấy lại tất cả" khi ly hôn của chủ blog. Bản thân tôi đọc thì không thấy như vậy. Có lẽ do quan điểm cũng như cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người khác nhau. Anh chắc học hành, nghiên cứu nhiều nên luôn đòi hỏi người khác (VD cậu LS Canada) phải trả lời và dẫn chứng chứng minh những luận điểm trong tranh luận. Nhưng đây không phải là một diễn đàn chung để mọi người tranh luận đúng sai và chứng minh luận điểm của mình. Đây là blog riêng, ta thích thì đọc và không thích thì thôi, comment vừa đủ thể hiện quan điểm là được rồi. Riêng tôi, tôi đọc vì sự tinh tế của chủ blog trong cách nhìn nhận sự việc chứ không hẳn là vì kiến thức của sự việc (vì tôi có thể google ra kiến thức, như anh nói là có hẳn mục google scholar).

    Thực sự tôi không hiểu anh tranh luận đến cùng, bắt bẻ chủ blog và độc giả để cuối cùng đạt được điều gì? Tôi có thể hiểu cảm giác bất bình của anh khi đọc đoạn: "lấy lại tất cả" khi ly hôn của 1 người vợ nội trợ. Nếu là 1 người đàn ông có vợ sắp cưới, tôi sẽ thoáng có suy nghĩ như anh. Tôi tự hỏi liệu anh nghĩ như vậy có phải do anh chưa có con và chưa chứng kiến vợ mình ở nhà làm nội trợ nuôi con nên không biết sẽ định giá công lao chăm sóc con như thế nào cho vừa? Tôi ở nhà chăm sóc con nhiều năm, chồng tôi (kiếm được tiền nuôi cả gia đình và luôn vì các con) rất thoải mái, vui vẻ và yên tâm khi tôi ở nhà như vậy. Tôi có học vị không quá cao, nhưng không hề thấp, tôi vừa tìm được việc làm part time (dù làm rất ít vì con út của tôi chỉ đi học 2-3 tiếng/ngày), công việc của tôi có rất nhiều người thèm muốn. Tôi kể như vậy để muốn nói rằng tôi ở nhà nội trợ trong một thời gian dài không phải do không có khả năng đi làm, mà là vợ chồng tôi muốn có những điều kiện tốt nhất cho các con. Tôi nghĩ vợ chồng Giang cũng như vậy, và Giang hoàn toàn có khả năng tìm được công việc có thu nhập rất tốt. Một người vợ có trình độ, khả năng đi làm tốt nhưng ở nhà nuôi con, để chồng yên tâm làm việc thì cũng coi như đang làm việc bình đẳng như các thành phần khác trong xã hội. Ở Nhật, phụ nữ nội trợ có lương (công ty chồng trích từ lương chồng trả thẳng vào tài khoản của vợ hàng tháng) và đến tuổi nghỉ hưu có lương hưu. Như vậy cơ sở tính chia tài sản khi ly hôn không phải không có. Tôi nghĩ anh hiểu vấn đề, nhưng vẫn trình bày hơi dài dòng, vì e là anh lại bắt bẻ quan điểm của tôi.

    Tóm lại, tôi chỉ muốn nói, mỗi người có suy nghĩ, quan điểm riêng và cách trình bày quan điểm không thể dài dòng khiến tất cả độc giả hiểu hết được (VD, anh chỉ trích kiểu nói "lấy lại tất cả" nhưng tôi và nhiều bạn khác hiểu mức độ của mấy từ đó và chấp nhận được). Giờ suy nghĩ của anh và Giang/các độc giả khác như những đường thẳng song song, anh chứng minh thế nào cho chúng cắt nhau bây giờ?

    ReplyDelete
  67. @Trà Linh : Không phải là vì chưa có con mà tôi ko hiểu vai trò của người nội trợ, sinh con, nuôi con vất vả thế nào. Tôi cũng chưa hề có câu nào coi thường vai trò nội trợ. Tóm lại là chị hiểu chưa đúng ý tôi đâu. Chị vui lòng đọc lại những phần comment của tôi để rõ ý hơn nhé chứ tôi không muốn mất thời gian "nói tới nói lui" những gì đã nói. Vậy nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có rất nhiều vấn đề khác anh vẫn tranh luận với mọi người, anh có thể tiếp tục. Tôi chú ý nhất điểm anh nói đến việc dựa vào đâu Giang đòi "lấy lại tất" khi ly hôn và anh cho là Giang "Công việc riêng không có, sự nghiệp riêng không, tiền bạc cũng là từ chồng mà ra.", nên tôi có vài ý cho vấn đề này thôi. Tôi đâu có bảo anh coi thường vai trò nội trợ, chỉ là nghĩ anh chưa đánh giá đúng vai trò của người MẸ nội trợ (nhấn mạnh từ mẹ vì có người là nội trợ nhưng không có con, không phải chăm con") cũng như phần một người mẹ/vợ được hưởng khi ly hôn. Nếu anh chưa trải nghiệm những công việc không tên, tủn mủn, vất vả khi chăm sóc con thì thật khó nói để anh hiểu.

      Anh không cần phải nói tới nói lui, những điều anh đã viết rất rõ ràng. Anh đã viết :"Tuy nhiên, một số người ở đây có những quan niệm mà tôi thấy cần phải thay đổi vì đã lạc hậu, không còn cập nhật với thời cuộc. Đó là cách tôi giúp họ được khai sáng. Lẽ ra bạn/anh/chị nên phải cảm ơn người đã giúp mình sửa những cái sai trong nhận thức của mình." Anh nói rất đúng, và tôi nghĩ là chính anh cũng cần phải thấm nhuần tư tưởng này trước khi nhắc nhở người khác.

      P/S: Tôi viết comment này ở dưới xong nhận ra nên reply lại comment của anh thì hợp lý hơn nên đã xóa phần dưới kia.

      Delete
    2. Vâng, thưa chị Mẹ nội trợ, chị tự nói, xong đuối lý, và tự vả vào miệng mình. Điều chị viết chứng tỏ chị khả năng đọc và nắm bắt vấn đề của chị vô cùng kém. Tôi lại không thích mất thời gian khai sáng cho những người mà có nói vài ngày về một vấn đề họ vẫn không nhận thức được. Chị quanh đi quẩn lại vẫn cứ cái điệp khúc về sự hy sinh của người nội trợ. Trong khi câu hỏi đanh thép đặt ra cho chị Giang về khái niệm lấy lại tất cả là gì? Căn cứ vào đâu để tính? Chị chắc cũng là một fan "cuồng", chị đọc blog sẽ thấy chị Giang trước khi lấy chồng nhà nghèo rớt mùng tơi, mẹ bán xổ số ngoài chợ. Chị góp gì cho cuộc hôn nhân? Đẻ ba đứa con? Điều này sẽ có child support. Nội trợ nấu ăn? Không có chị ấy chồng chắc không có cơm ăn? Căn cứ vào đâu mà đòi hỏi hả chị? Các chị cứ lấp liếm trò đánh hội đồng trẻ con. Anh luật sư không biết hành nghề ở cái xó xỉnh nào lên khoa môi múa mép lấy lòng. Rồi lại một bác già nào mê như điếu đổ. Fan "cuồng" thế này tôi thà chả có.

      Các chị nên nhớ đây là diễn đàn để trao đổi. Các chị đáng lẽ phải cố gắng đọc, suy ngẫm và lấy đó là cơ hội tri thức cho mình. Chuyên gia không phải ngày nào cũng rỗi ngồi hầu chuyện các chị đâu. Xin các chị nhớ cho. Còn chị Giang, nếu li hôn mà nhờ anh luật sư nẫu ruột biện hộ, tôi e chị lấy lại tất cả là bản thân chị và chút bạc lẻ từ cuộc hôn nhân thôi.

      Delete
    3. Anh chuyên gia ơi, cho tôi địa chỉ của anh. Tôi muốn gửi tặng anh mấy cái váy tôi nghĩ rất vừa cho anh.

      Delete
    4. Bạn Trà Linh với anh chuyên gia thôi đi. Đây là blog của chị G.

      Delete
    5. Cảm ơn anh chuyên gia muốn làm chúa cứu thế khai sáng cho các con dân, tôi không dám làm phiền bắt anh hầu chuyện tôi thêm nữa, vì vậy anh đừng cay cú ăn miếng trả miếng nữa nhé, mất thời gian của anh lắm. Anh "không phải ngày nào cũng rỗi ngồi hầu chuyện các chị đâu", nhưng xem ra comment của anh trong entry này nhiều nhất luôn, nhỉ.

      Lúc nãy định thòng câu đại ý: tôi không coi ở nhà chăm con là hy sinh, tôi tự nguyện vì hài lòng với công việc đó. Nhưng nghĩ nó chẳng ăn nhập gì nên không viết, ai dè có người suy diễn ngay là "quanh đi quẩn lại vẫn cứ cái điệp khúc về sự hi sinh của người nội trợ". Giờ tôi đã hiểu trình đọc và nắm bắt vấn đề của người luôn muốn khai sáng cho người khác rồi.

      Bye anh, forever.

      Delete
    6. Dìm người khác thì anh này cũng có cao thêm đc tí nào đâu nhỉ. Lúc đầu còn có tí tôn trọng, nghĩ rằng a giai thấy ng ta có tư tưởng "lấy lại tất" trong khi a ko có khái niệm đấy nên nhảy dựng lên phản ứng, vậy cũng OK thôi, mỗi người 1 quan điểm. Nhưng bi h thấy a giai comment coi thường, miệt thị người khác thì thấy a k bằng con gián. Tôi không hiểu ở ngoài a tài giỏi phi thường tới mức nào mà khi vào đây a tự phong là những gì anh phát biểu là cơ hội tri thức cho ng khác? Có tài mà không có đức thì vô dụng. Nếch!

      P/S: Sao a không đưa link bài này cho cô vợ sắp cưới của a nhỉ? Tôi thấy bài này ít nhiều cũng có tí dính dáng đến chị ấy, dù sao thì đây cũng là ý kiến và cách nhìn của anh về 1 vđề cụ thể mà anh rất quan tâm mà.

      E.M

      Delete
    7. @Trà Linh: Comment của bạn Anonymous ở trên là của một người khác chứ không phải là của tôi chị nhé. Thôi để khỏi nhầm lẫn, tôi ký tên mình dưới comment của tôi, để các chị khỏi gọi một cách mỉa mai là "anh chuyên gia". Thế nhé.
      Hải

      Delete
    8. Haha này cô đồng bạc lẻ, tôi lại biết có trường hợp cố gắng la liếm xin xỏ bạc lẻ mà cuối cùng lại ăn quả hố quá to, và giờ nếu có được vài đồng bạc lẻ là đời cũng lên hương, chẳng phải ngồi hằn học ngóng theo tôi kiểu này cơ đấy ;-)))))

      Delete
  68. Entry có tên 'Là em cô độc' nhưng lại làm bác nhận ra là có quá nhiều độc giả yêu mến bác, lãi quá bác ơi! :D

    Mà nhìn lại thì thấy, cứ entry nào động chạm đến tài sản hay đẳng cấp một tí là thế nào cũng có vài chú gato nhảy xổ ra. Bác oánh võng tí rồi thẳng đường tiến bác nhớ. :-)

    ReplyDelete
  69. Giang ơi, sao lại để cho vài comment vớ vẩn làm mất hứng đi đựoc thế. Đang ngóng phần 2 đây. Đừng làm mất hứng mọi người, như vậy là làm ngài "chuyên gia" khóai trá lắm đấy,

    Ngài "chuyên gia tràn đầy kinh nghiệm hiểu biết cao vời vợi" kia ơi, anh đi đông đi tây chém gió khắp thiên hạ vô địch thủ mà buông ra câu "biết định giá công việc nội trợ như thế nào" ở các nước tiên tiến thì anh vào nhà người ta người ta lót lá chuối dắt anh ra khỏi cửa nhá. Không cần biết chồng làm gì, vợ làm gì, công lao, giá trị của vợ là bằng công lao, giá trị của chồng, cho dù chồng làm tổng thống hay anh quét đường. Vậy nên mới có đệ nhất phu nhân Obama, còn nếu theo cách nhìn của ngài "chuyên gia" thì sẽ là úi giời cái bà Ô Bá Mà nội trợ hưởng sái chồng mà còn vênh váo nhé.
    Thuy.

    ReplyDelete
  70. Mấy ngày liền không có entry mới đọc, toàn phải đọc từ điển bách khoa của anh chuyên gia.

    ReplyDelete
  71. Anh chuyên gia còn nhiều thời gian rỗi hơn cả các "bà nội trợ":)))). Vào nhà người ta khuynh đảo xong lại bảo "đây là diễn đàn". Anh như "gái đĩ già mồm" ý:(

    ReplyDelete

  72. Thưa anh gì gì ơi,
    Xin lỗi anh khi tôi đành phải gọi anh như vậy, vì tôi chưa biết danh xưng.

    Tôi xin phép anh cho tôi được nói một chút, nói rất đơn giản & ngắn gọn thôi anh nhé.

    Tôi đi học ở trường học bên Pháp này, tôi hiểu là khi tranh luận một vấn đề thì mình đi thẳng vào đúng trọng tâm của vấn đề, bằng những lập luận cụ thể, vững chắc gồm có dẫn chứng & chứng minh thuyết phục nhất có thể. Ngoài ra, không được phép đưa cảm tính, sự bực tức, cay cú, những chuyện cá nhân linh tinh, rườm rà xung quanh đối thủ vào cuộc tranh luận, vì những thứ này không thuộc chuyên môn của vấn đề.

    Dạ, xin cám ơn anh.

    -------------------------------------------------------------------------------------


    Cái này nói chung chung:

    Tôi cũng đọc được kha khá những entries của cô G.V, tôi nhận thấy cô rất tự tin, bản lĩnh khi kể chuyện hoàn cảnh khiến mẹ cô ra buôn bán để nuôi các con ăn học. Ừ nhỉ, tôi đang nghĩ, bán vé số để nuôi con ăn học thì có gì xấu? Theo cách kể của cô G., tôi có thể hiểu là chị em cô học giỏi, dường như em trai của cô học rất giỏi.
    Công việc cứ ngỡ không cao sang nhưng lại dạy được con thành người có tấm lòng, khiêm tốn, lịch sự, nhã nhặn thì mẹ của cô G. đáng kính nể chứ nhỉ. Tôi không nói quá đâu!

    "...lấy lại tất cả..." , theo tôi hiểu, chỉ là cách nói được hiển thị bằng chữ trên "trang giấy" tuyến tính này thôi. Ở châu Âu nói chung, người ta đánh giá nội trợ là một công việc, nên nếu có chuyện ly hôn xảy ra, người vợ không bị rơi vào tình trạng đi ra mình không.

    Việc mẹ cô G. không giàu, làm công việc buôn bán chẳng liên quan chút xíu nào đến cuộc tranh luận: Nếu ly hôn, người vợ nội trợ có thể đòi chia (nửa) gia tài (có trong quá trình hôn nhân) không? _ Có !



    ReplyDelete
  73. Chào chị Giang, em còn khá trẻ và chưa lập gia đình hay chuẩn bị kết hôm nên em thấy mình không đủ kiến thức để tham gia bàn luận với mọi người ở đây. Mấy hôm nay em chỉ đọc bình luận của mọi người thôi. Nhưng qua bình luận của anh "chiên dza" với chị Trà Linh ngày hôm qua, em thấy anh ấy có vẻ như là một "troller".
    Em không tham gia nhiều vào các diễn đàn chỉ khi Google tìm thông tin ra thì vào đọc thôi. Ở đó, họ gọi những người chuyên đi bình luận trái chiều, để nhận "gạch, đá" của mọi người là "troller". Em nói anh "chiên dza" là "troller" vì em thấy mục đích của anh không phải là tranh luận mà là khích bác, đả kích cho mọi người phản ứng lại. Trong các diễn đàn thì những người như anh ấy có tác dụng câu view, câu bình luận, đẩy bài lên, nhưng trong blog chị Giang thì điều này hơi bị thừa thãi.

    ReplyDelete